School Days Of Horror – Đề Cương Ma Ám
Tôi cúi mặt khóc, ráng xin với thầy. Cả lớp đều dòm tôi. Đứa thì cười chế giễu. Đứa thì bày ra vẻ mặt chán ghét.
“Em xin lỗi thầy. Và… và các bạn. Lần sau em hứa sẽ học thuộc bài.”- TÔi đứng dậy khoanh tay xin lỗi.
Còn cúi đầu về phía cả lớp. Có vậy thì thầy Hoàng mới bỏ qua. Thầy ấy cầm cây thước quất mạnh 1 cái trên bàn. Thầy cô không đánh học sinh chứ… mấy cái kiểu này. Tôi không kèm nổi nước mắt và sự sợ hãi. Lần này cả đám dòm tôi khinh bỉ, chế nhạo.
Thầy ấy lại quất 1 cây lên bàn nữa gằn giọng quát: “Năm nay, tốt nghiệp là thi môn Lịch sử. Vậy mà em 2 lần rồi không thuộc bài. Trong khi trường đã tăng tiết lịch sử, để tôi giúp các em thi tốt môn này.”
TÔi lấp bấp nói: “Dạ… Em.. em không ngờ thi môn Sử. Em… em đã học lại. Chứ… gấp quá. Hồi sáng thầy dạy Văn trả bài đến em nên em. Bài Sử… em đã cố học chứ… rất dễ lộn nên… Em đọc lộn phần Thành Lập Liên Bang Xô Viết ạ.”
Thầy đập 1 cây cầm sách đề cương nói: “Rồi. Đọc lộn thì đọc lại. Đọc đi… Nhanh lên. Sự Thành Lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.”
Thầy gõ cây thước lên bàn. Tôi không nhớ gì nữa hết. Thầy… thầy và trong lớp làm tôi.. quên sạch hết. Do không ai nghĩ thi Sử nên đầu năm chỉ phát đề cương rất vắn tắt. Đến chừng nghe thi môn này thì nhà trường phát hẳn 1 cuốn đề cương mới rất dày. Là đề cương sử dụng 3 năm trước. Quá nhiều cái thêm vô. Lên lớp thầy đọc sơ qua rồi bắt cả đám đọc theo. Xong lại khảo bài ngay tại chỗ. Do môn này quá nhiều, có đưa ra bài kiểm tra thì thầy ấy cũng không chấm kịp.
Rầm.
Thầy đập thước 1 cái thiệt mạnh còn đá vào bàn hét nói: “Đọc hay không?”
“Hu hu. Em… em không thể nhớ. Em xin lỗi.”- Tôi khóc nói.
“Không học thì nói đại đi. Làm mất thời giờ quá.”- Tuyết ngồi bàn kế nói.
Thầy la tôi 1 trận rồi hầm hầm nói: “Mốt có tiết, tôi sẽ khảo bài em. Chiều mai ở lại để học tăng cường. Các em lấy đề cương ra mau. Mất hết thời gian. Chúng ta coi tiếp.”
Cả lớp lao nhao lên.
“Trời ơi. Mai môn Văn cũng ở lại học bài đó.”
“Làm sao mà bọn em ở lại được.”
Thầy bình thản đáp: “Tôi không cần biết. Các em ở lại khảo bài môn Văn chắc 1 tiếng là cùng. Rồi ở lại học 1 tiếng cho tôi. Chứ các em đi về thì có chịu học hay không? Các em tự tra bài nhau. Vậy đi.”
Tôi thấy đã thoát nên ngồi xuống. Nhiều ánh mắt tức giận nhìn tôi. Nhiều đứa thì ngó lơ hay thở phào nhẹ nhõm. Ý và Vân bàn cuối dãy còn cười nói khẽ:
“Ê. Tiết sau ổng lại khảo nó thì chưa tới lượt bọn mình đâu. Chắc chương sau đó.”
“Ờ. Vậy đi cho dễ. Ngu thiệt. Biết tới lượt mà không chịu học. Bị khủng bố là đáng. Còn làm liên lụy cả bọn.”
Tôi ráng kiềm nước mắt lại. Ráng nhìn vào trong sách đề cương cố học thuộc lòng. Tôi thuộc loại nhớ chậm và rất dễ căng thẳng. Nên áp lực quá càng làm tôi không cách nào nhớ nổi. Tôi không phải học dở nhất lớn. Kiểm tra lần nào tôi cũng cố được trên trung bình. Không có môn nào yếu. Không hiểu sao thầy cô lại làm khó. Giờ mỗi tiết đều làm kiểu như vậy. Thầy ấy rõ ràng là quá đáng. Nếu đầu năm thầy ấy dạy đàng hoàng thì giờ đâu sợ thi tốt nghiệp môn của thầy ấy chứ. Trường còn có cái kiểu đem ra so sánh như môn Toán nhiều học sinh điểm cao hơn môn Sử thì chê Sử dạy dở hơn Toán. Nên chẳng thầy cô nào muốn môn mình điểm thi thấp nhất. Giờ đổ hết lên học sinh, la học sinh chỉ lo học môn khác, rồi sẽ đem làm lý do nếu môn đó nhiều học sinh bị điểm thấp.
Đầu óc tôi rối bời càng không thể học vô vì ức. Thấy mỗi dòng mỗi đoạn trong đề cương thiệt vô nghĩa. Cả bài giảng cũng vậy. Mỗi câu thầy ấy lại thêm vào mấy lời đe dọa.
—-
Tôi ngồi cố chăm chú vào cuốn đề cương. Môn Toán mai có kiểm tra bài tập. Cũng phải làm xong mớ bài tập Toán nữa. Chẳng thầy cô nào muốn bị trường la vì thi tốt nghiệp điểm học sinh kém. Dù có đậu tốt nghiệp cao mà môn của mình bị nhiều điểm kém thì họ cũng bị trường khó dễ. Nên dồn hết áp lực vô học sinh.
“Cái con này. Mày đâu mất rồi? Lại trốn vô phòng. Xuống nấu cơm cho tao coi. Đói muốn chết.”- Tiếng mẹ tôi la lớn.
Tôi gọi xuống: “Cơm con nấu sẵn rồi. Đồ ăn con để trong tủ lạnh đó.”
Mẹ tôi giận dỗi la nói: “Sao mày không nói sớm? Mày biết tao ngủ dậy phải ăn cơm liền, để còn kịp đi hộp đêm làm việc chứ.”
Vậy là xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm học tiếp. Chợt nghe có tiếng xe và tiếng đập cửa thiệt lớn. Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Là bố tôi về. Tôi hy vọng là ông ta đừng có về. Mẹ tôi đành ra mở cửa. Nghe tiếng họ la lối nhau.
“Tao về lấy tiền. Tiền đâu?”- Tiếng bố tôi cộc cằn la lớn.
“Ế. Sao hỏi tôi chứ? Tiền bán nhà của ba má ông nhiều vậy, mà ông không biết đòi. Lần nào cũng phải tới nhà anh ông xin, phát nhục. Cũng tại ông hết, không biết giành với anh em ông. Tiền tôi làm lo đủ tiền. Chợ búa cơm nước, tiền học. Xài hết rồi. Ông làm gì… ”- Mẹ tôi kêu lên.
Tôi nghe tiếng quát nạt và lụt lọi như kẻ điên. Tiếng xô ngã tủ. Tôi thấy mẹ chạy khỏi nhà. Chết rồi. Tôi nghe tiếng ông ta đi lên lầu. Tôi sợ quá đành mở tủ lấy tiền học dấu. Là tiền 2 bác cho tôi đóng tiền học với tiền ăn. Ông bà tôi lúc còn sống thương tôi lắm. Chứ lúc họ mất không dám cho tiền bố tôi. Họ biết bố tôi thần kinh do nghiện heroin, lại có thói hút chích nên không cho tiền ông ta sợ ông ta đi hút. Nên đưa 2 bác giữ. Tôi dấu nhanh số tiền. Còn 50.000 hy vọng là… Ông ta đập cửa rầm rầm hét.
Tôi mở cửa đưa 50.000 nói: “Bố tha con. Con không có tiền gì đâu.”
Ông ta đá vào bụng tôi còn túm tóc tôi tát hét: “Mày coi tao là ăn mày hả. Thằng anh tao hay cho tiền mày. Tao gọi điện qua đòi, con chị dâu bảo cho mày tiền chứ chẳng cho tao. Mày dấu đâu. Dám lấy tiền của tao hả?”
Tôi khóc lóc năn nỉ: “Tiền học… Con cần đóng tiền học. Năm nay lớp 12 rồi… Con…”
Bố tôi tức khí lên mặt bạnh ra đỏ tía lên nhìn cái bàn đầy sách rồi ông ta xô tôi chộp lấy sách vở xé hét nói: “Học nè. Học nè. Giờ đưa tiền đây.”
Ông ta lấy cây bút còn dọa đâm vô mắt tôi. Tôi biết là có khóc xin cũng chẳng được ích gì.
—-
Tôi xin mượn đề cương của mấy đứa bạn. Tụi nó không đứa nào cho mượn. Cả mấy bạn nam. Có mấy bạn rủ nhau đi bắn game. Tôi nghĩ họ học xong rồi.
“Điên hả. Ai dám cho mượn. Rủi mai bạn quên thì sao?”- Phương la còn đẩy phắt tôi đi.
Thắng lắc đầu lấy xe đạp đi nói: “Bạn mượn kỳ quá. Mình cho bạn mượn để đi photo thì được chứ bạn nói không có tiền photo. Tối mình cần học lại bài, mai lại có tiết Sử.”
Hai bạn Trân và Mai cũng lắc đầu đi tuốt. Thảo nói: “Cho bạn mượn thì mình tính sao? Ổng đúng là khảo bài mình rồi. Chứ… lỡ ổng khảo lại. Hay kêu đọc bài. Tội không có đem đề cương cũng là tội đó, bị ổng nhớ mặt thì tiêu luôn.”
Tuyết cười phá lên nói: “Nhục thiệt. Còn cúi đầu. Hu hu… Há há.. Coi bộ dạng thiệt thảm hại đó.”
Mấy bạn khác khinh miệt tôi thấy rõ. Nam nói: “Ai biểu không giữ sách vỡ kỹ. Cho mượn rủi làm rách.”
Ý cười vỗ tay nói: “Ể. Mai nó không thuộc bài thì ổng xoay nó nữa. Còn lâu mới tới mình. Thi tốt nghiệp dễ ẹc. Tụi mình lo học luyện thi đi thi đại học chứ. Có mấy đứa học cá biệt thì mới lo.”
“Thấy cả đám học luyện thi mệt ghê đó. Tớ tốt nghiệp xong thì đi du học. Qua Mỹ học ngành thiết kế thời trang. Giờ chỉ lo học tiếng Anh giao tiếp.”- Trâm nói.
“Hay bạn sang lớp khác mượn. Mai họ không có tiết.”- Quân gọi tôi.
Ờ phải ha. Tôi vội sang phòng lớp khác mà không thấy ai. Thôi chết.
Lớp tôi ở lại học bài chứ lớp khác thì về. Còn 1 lớp nữa chứ họ lại không có mang đề cương. Có mấy bạn nhìn tôi xì xầm. Tôi chỉ biết cúi đầu không dám người nhìn ai. Mắt tôi cay xè chứ khô cả rồi. Tôi dấu vết bầm dưới mái tốc. Hẳn giờ bộ dạng tôi khó coi lắm. Tôi ráng cắn răng chịu đượng. Cuối cùng cũng học tới lớp 12 rồi. Tôi chẳng dám mơ đi học đại học. Thi trung cấp rồi tôi sẽ cố gắng vừa học vừa làm. Chứ không có bằng cấp 3 thì không thể xin việc làm được. Họ nói hẳn ra còn chỉ trỏ vào tôi.
“Nè. Lớp 12B thân nhau vậy mà. Thấy bạn mình khóc lóc mà không giúp sao?”
“Mày không biết rồi. Bạn tao ở lớp đó. Bảo con nhỏ này… ba mẹ nó có vấn đề đấy. Như thành phần cá biệt, bết bác. Ba mẹ không đàng hoàng. Biết 1 cái, chẳng ai dám làm bạn. Hút chích còn bán bia ôm.”
Bạn lớp trưởng lớp đó nói: “Thì ra bạn làm mất đề cương. Hay xuống phòng giáo viên hỏi xem còn dư cuốn nào không? Chắc họ có photo dư rồi để ở đâu đó.”
Tôi vội chạy xuống ngay. Phòng giáo viên giờ chẳng có ai. Làm sao giờ? Nếu đợi mai thì… tiết sử tiết thứ 4. Có thể mượn đề cương mới từ giáo viên chứ sợ gặp thầy Hoàng lắm. Vừa không có đề cương và không thuộc bài. Thầy giám thị đi trên hành lang kêu: “Ê. Em kia. Tan học sao chưa về?”
Tôi vội nói: “Thầy ơi. Em làm mất đề cương môn Sử. Không biết làm sao, mai có tiết rồi, có khảo bài. Còn cái nào không ạ?”
“Ờ. Còn… Ở phòng tài liệu. Giá 30.000.”-Thầy ấy nói.
“Thầy… em… em không có tiền.”- Tôi giật mình nói.
“Hả? 30.000 thôi mà.”- Thầy ấy trợn mắt nói.
Tôi lắc đầu cúi sầm mặt. Cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Có tới nhà bác chứ họ đi du lịch cả.
Thầy giám thị gãi đầu nhăn mặt nói: “Đồ cũng chả phải của tôi mà của trường. Không cho em được. À mà… đề cương cũ thì có đó. Có giống nhau không? Hôm nọ thầy hiệu trưởng kêu các thầy cô dọn dẹp. Lôi đâu ra nhiều thứ cũ lắm. Có sách vở cũ của học sinh bỏ lại.”
Tôi mừng hết lớn nói: “Dạ. Được đó. Đề cương cũng copy từ năm thi tốt nghiệp môn sử. Em cám ơn thầy quá.”
Thầy dẫn tôi ra sau trường. Họ để nhiều đồ cũ ở khoảng đất ngay sau bờ tường. Rất nhiều thứ như bàn ghế cũ, và nhiều mất là sách vỡ cũ. Tấm bảng đồ rách chẳng biết từ thời nào. Để ngoài này nên thấm nước mưa với dơ dáy hẳn. Thầy ấy nói: “Hè thì sơn lại tính tới lúc đó nhờ thợ dọn hết đi luôn. Em tìm thử xem. Tôi khóa cửa rồi về đây.”
Tôi vội tìm trong đóng này. Giờ có còn hơn không. Còn đở cuốn sách nát bấy ở nhà. Mấy trăm trang, lộn tùng phèo lên, không làm sao ghép lại được đâu. Nhiều thứ quá. Tôi giở từng cuốn sách cũ. Có sách giáo khoa trước khi cải cách nữa. Sổ đầu bài. Sổ điểm. Cầu xin là có đi. Có sách giáo khoa cũ. Mừng quá đi. Có 2 cuốn bị xé. Tuy là không dùng sách giáo khoa nhiều chứ không có thì không nên, cần chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp.
“Trời ơi. Lượm rác kìa. Ghê quá đi.”
“Nè. Lại coi kìa. Cái đứa ở lớp tớ. Giờ nhặt cả rác. Ha ha.”
“Ha ha.”
Một nhóm học sinh lớp tôi đi về và thấy rồi cười phá lên. Họ còn kêu cả mấy bạn lớp khác đang về tới. Tôi thất nhục nhã lắm vội chạy vô sau góc tường khóc. Bọn họ cười trêu chọc 1 lúc thì về. Tôi tức đến cào vào tường. Bọn họ thật sung sướng, đi học vô tư không cần nghĩ gì nhiều về chuyện khác. Mọi thứ đã có bố mẹ bọn họ lo. Họ thì muốn mua gì, muốn làm gì cũng được, muốn chơi, muốn học, học đại học nào cũng được. Vậy mà họ còn cười khinh miệt tôi.
Tôi nép hẳn vào đó mà khóc. Biết dù có khóc đến chết cũng chẳng có tiên bụt gì hiện ra. Hồi còn nhỏ tôi tin là chỉ cần là 1 cô bé ngoan thì sẽ có người giúp đỡ mình. Như trong cổ tích hay là mấy bộ phim truyền hình. Thầy cô, bạn bè, những người tốt. Có ông tiên bà tiên, hay ai đó giúp tôi chứ không có gì cả.
Rào rào…
Một trận mưa chợt ào xuống. Nước mưa tạt hẳn vào mặt tôi. Nước còn nhiễu ào xuống từ mái nhà. Có vẻ như cái máng xối ở trên bị vỡ thì phải. Phần tường này dính đầy rong rêu. Cái hốc khuất này dưới nền đất nước thành vũng. Ở trong hốc này là nơi để rác hay sao ấy. Thấy có nhiều bao nylon lớn nhỏ chết chồng lên nhau. Ngõ cụt ngay vách tường và tường rào để rất nhiều bao như thế. Tôi tối mắt tối mũi loạng choạng tìm chỗ vịn. Thấy dưới đất có nhiều thứ giấy rác vụn. Có 1 chồng những bao rác to để chồng chất do mưa tạt nên rớt xuống. Lăn hẳn xuống. Rồi cái bao khác rớt theo. Tôi không để vội ôm cái cặp che cho khỏi mưa. Mưa nhỏ hẳn rồi. Xem ra chỉ là 1 đợt mưa rồi nhanh dứt thôi. Dạo này hay có mấy trận mưa kiểu này lắm. Chờ 1 lúc rồi tìm tiếp vậy.
Bụp… Tiếng mấy cái bao đổ xuống. Tôi vội lau cái cặp. Lấy máy tính ra để vô trong ngăn kéo kẻo mưa ướt.
Rào rào…
Tôi giật mình vì hồi nãy hình như có gì đó. Mưa làm mắt kính tôi lem hết. Thấy có 1 nữ sinh ngồi tựa vào cái góc tường đó trong đóng bao rác. Cô ta ngồi tựa vô gục đầu vào gối. Tôi hết hồn lấy kính lau rồi đưa lên nhìn.
Bụp.
Cái bao rác rơi lăn xuống. Tôi thấy hoàn toàn chẳng có ai cả. Chà.. vậy là nhìn lầm thôi. Nhưng… dưới đất có 1 cái bao nylon có sách vở. Thấy có 1 mẫu bìa màu hồng nổi lên bên trong. Mưa tạnh hẳn rồi. Tôi đi ngay tới đó. Vũng nước lan tới chỗ mấy cái bao rác. Tôi vội cầm lên mở cái bao ra. Thấy cái bìa màu hồng lem luốt ướt sũng. Nhưng đúng là đề cương rồi. Khoan… còn có đề cương Văn, đề cương Hóa. Và mấy cuốn tập bao bì đàng hoàng. Trong cứ như 1 bộ sách vở cũ của học sinh nào đó. Sao lại để ở trong trường chứ? Nhìn còn mới quá. Vở bài tập. Đề cương môn Văn ghi chép rất nhiều. Còn đề cương Sử đều gạch bằng bút màu, highlight, khoanh, ngoặc. Dán giấy màu. Năm đều được đồ đậm lên. Các tiêu đề được đồ thiệt đậm đập vào mắt tôi. Tôi ngạc nhiên vì nhìn 1 trang mà thấy dễ nhớ vô cùng. Trời. Có mấy trang giấy được kẹp vào. Là giấy note tự học, phần kiểm tra học kỳ, từng phần từ câu hỏi trắc nghiệm, đến tự luận. Phần tự ôn thi tốt nghiệp. ‘Sự thành lập Liên Hiệp Quốc’. Bạn này ghi tóm tắt. Phần Liên Xô và Đông Âu. Đều có câu hỏi trắc nghiệm được ghi rõ còn ghi ra câu trả lời. Các chữ viết đỏ nổi lên. Tôi chưa giờ thấy đề cương nào mà dễ nhớ, dễ hiểu vậy. Cái này là ‘biết bao công trình’ đó. Để xem thử đề cương Vật lý coi nào. Đây là môn yếu nhất của tôi. NHiều ghi chép quá. Còn có giải lại bài kiểm tra. Tập vở phần sau ghi chằn chịt. Nhiều ghê đó. Có lẽ bạn này đến gần cuối học học luyện thi đại học, nên gấp rút học và chuẩn bị bài.
Rột rột…
Có tiếng gì phát ra trong cái bao tôi để dưới đất. Nó vừa ngã vô chân tôi. Qua cảm giác từ chân tôi thấy có gì nặng nặng. Trong đó sách vở thôi mà. Đâu có gì… Có gì chạm vô chân tôi.
Rột rột.
Tiếng cái bao chuyển động. Tôi giật bắn mình. Cái gì rất lạnh chạm vô chân tôi. Tôi giật cả mình. Cái gì vậy?
Tôi còn nghe 1 tiếng lạo xạo phía sau lưng mình. Rồi bàn tay chộp vai tôi.
“Á”- Tôi hét lên.
“Này… em làm gì ở đây?”- Tiếng 1 phụ nữ vang lên.
Tôi quay lại thấy là cô Hồng lao công. Cổ dòm tôi rồi nhìn cái bịt nylon nói: “Trời đất ơi. Lúc dọn mấy thùng rác nghe đám học sinh bảo có đứa nhặt rác. Ra là có thiệt.”
“Dạ. Cháu xin lỗi. Cháu làm rách nhiều sách vở nên… cháu lấy mấy cái này.”- Tôi vội cầm cả cái bao lên.
Cổ giật lại tôi cứ giữ chặt. Cuốn sách trên tay tôi rớt xuống. Cổ nhặt lấy nói: “Sách vở nát bươn rồi. Cháu còn lấy làm gì. Mang cô bỏ… Cái này… cô nhớ đổ rác lâu rồi mà. Sao còn… ở đây?”
Tôi giật lại ngay nói: “Cô để cho cháu đi ạ. Thầy… thầy giám thị bảo cho cháu mà. Chứ cháu không có tiền mua đề cương và sách vở mới. Năn nỉ cô. Bố cháu… xé cả rồi.”
Cô lao công mặt giãn ra nói: “Thế… thế à. Hồi trước nhà cô đông anh em. Gặp ông bố dượng cộc càn… cô còn chưa học xong lớp 9. Mà… cái này đâu còn coi được gì. Mai để cô xin cô hiệu phó lấy bộ sách cũ cho cháu.”
Tôi không muốn mất cái bộ sách quý này. Sao cổ cứ nói là không coi được chứ? Rõ ràng rất mới, chữ nghĩa rõ ràng. Không ai hiểu là không có thì tôi khó mà sống. Tôi giật lấy muốn khóc to nói: “Mai thầy Hoàng khảo bài. Cháu chết thiệt đó. Thầy giám thị bảo cho cháu mà.”
Thấy tôi sắp khóc nên cổ bỏ ra nói: “Ờ. Thôi. Thầy giám thị nói vậy thì thôi. Trường sắp đóng cửa. Cháu về lẹ đi. Cái nào không xài nữa thì nhớ quăng.”
TÔi chợt hiếu kỳ hỏi: “Cô ơi. Đống sách vở này của ai để lại vậy ạ? Đâu có phải sách đề cương còn dư mấy năm trước. Là sách tập của ai dùng qua mà. Hình như là học sinh giỏi lắm. Chắc giờ đậu đại học Bách Khoa hay gì rồi.”
Cổ để mấy cái bịt rác vô trong góc nói: “Ờ. Của Duyên đó. Hồi trước từng là học sinh giỏi lắm. Giỏi cả trường biết tiếng. Chứ không có cơ hội thi tốt nghiệp nữa là. Học giỏi chăm chỉ chứ gia đình rất nghèo, còn có vấn đề. Mẹ thì tâm thần, còn bố thì làm nghề lái xe giao hàng thôi. Vậy mà học giỏi. Chứ tự dưng bị bệnh suy thận. Ở chung phố với cô nên cô biết, ngày nào cũng nghe gia đình cãi vả, bố sỉ vả dữ lắm bảo báo hại, tưởng nhờ được mày nên cho mày ăn học,chết đi cho rồi. Cứ nghe vậy hoài. Học sinh trong trường còn đồn đãi là học nhiều quá đâm ra bệnh. Mấy thầy cô cũng kỳ, học giỏi mang danh hiệu thì thành con cưng của trường lớp, chứ không học nổi vì bệnh thì làm ngơ.”
Nghe giống hoàn cảnh của tôi quá. Tôi nghe rất xúc động vội hỏi cô ấy: “vậy… chị Duyên đó sao rồi ạ?”
“Thì mất rồi. Còn chết ở ngay trong trường. Lúc đó bệnh trầm trọng. Cô biết là gia đình đó chẳng chạy chữa gì. Không thấy con bé nhập viện luôn. Nó cứ tới lớp. Nhìn càng lúc càng tiều tụy. Mặt mày tái nhợt. Da chuyển màu. Mấy cái khớp tay chân chỗ sung chỗ lồi nhìn ghê lắm. Thế cứ tới lớp. Nhìn cũng kỳ dị lắm. Nó đi vật vẹo ở hành lang, còn hay tới đây bới rác để ăn. Bạn bè không dám ngồi gần còn gửi đơn thỉnh nguyện. rồi có ngày thầy cô bắt nghỉ học do ảnh hưởng bạn học. Cãi nhau hay xô đẩy gì đó mà con bé té vật ra chết ngay trong tiết học.”- Cô Hồng bang hoàng kể.
“Hả? Chết rồi? Vậy mấy cái sách vở này?”- Tôi cầm cái bao hỏi cổ.
“Thì không ai để ý. Kêu cô dọn rồi chờ người nhà đến giao cho họ. Chứ họ có đến đâu. Cô để trong phòng giáo viên rồi quên luôn. Cái đầu năm học sau họ dọn dẹp quăng ra. Cô hiệu phó bảo quăng ngay hay đốt cho rồi. Cô nhớ quăng từ mấy năm trước rồi mà.”- Cô ấy nói.
Tôi ôm chặt đống sách vở. Cùng hoàn cảnh, bạn này học giỏi vậy. Thì ra có chuyện như vậy đó. Hoàn cảnh gì học giỏi gì cũng bị làm khó dễ. Tôi ôm đống sách vở nói: “Vậy cháu lấy để học. Cháu sẽ học thiệt tốt.”
Cô Hồng ngần ngừ chứ gật đầu nói: “Ờ. Chắc cũng tốt. Nhưng vẫn là để cô lấy bộ sách khác cho. Cái bao đó nhìn ghê quá.”
Tôi thấy có gì đâu mà cổ làm ra vẻ kinh còn bịt mũi lại. Tôi vội mang cả cái bao về.
—-
Tôi không thể về ngay mà ghé qua nhà bác xin tiền. Hai bác đã về còn dòm tôi như ăn mày. Họ không mở cửa. Bác gái lại cái vẻ giả tạo ca cẩm, chê bai gia đình chúng tôi còn bảo quen công an phường, bố con tôi mà tới là họ báo công an phường.
“Cháu xin bác mà. Nội nói để hơn 50 triệu cho cháu ăn học mà. Cháu có tính tiền tháng. Mới chưa tới 10 triệu nữa bác ơi.”- TÔi bám ở chấn song nói.
“Thôi đi. Hàng tháng cho mày đủ tiền rồi. Ai biết mày có như bố mày đi hút chích không? Tháng này cho rồi thì thôi chứ. Đầu năm mày xin bao nhiêu là tiền sách vở bút viết, quần áo. Tháng nào cũng tới xin với xin. Không cho nữa. Tháng sau khỏi tới. Đưa tiền cho bố mày rồi. Hắn tới làm ầm lên. Làm con cái nhà tao sợ.”- Bác gái quát tháo.
Tôi bậc khóc kêu thiệt to xin bác trai. Bác trai ngồi ăn cơn coi tivi còn cố ý bậc to lên nói: “Đang ăn cơm. Thôi. Cho nó đại vài ba chục đi.”
“Không cho. Mắc công nó lại mò tới suốt. Tuần sau lại tới xin tiền nữa đó. Cũng tại ba má ông hết. Hai đứa con chúng ta học đại học, thằng Khánh nói muốn làm youtuber, đầu tư cho con mình chứ. Hơi đâu mà lo cho cháu ông nữa. Muốn cho con ông sướng hay cháu ông sướng.”- Bác gái giọng oang lên rồi thẳng thừng đi vô còn thả con chó ra cho nó sũa tôi.
Con chó sủa dữ dằn còn dùng chân cậy ở thanh sắt muốn cào vào tôi. Chợt nó kêu lên vài tiếng rồi khịt khịt xong bỏ chạy vô trong. Tôi tự dưng đập cửa liên tục như điên dại. Cơn đói, cái lạnh, sự tức giận làm tôi mụ đi. Tôi thấy tay mình cứ đập vào cửa. Họ trong nhà chạy ra dòm tôi. Hai đứa chị họ quát tôi theo mẹ họ chứ họ xanh mặt kéo nhau vô nhà lại. Anh họ thì như vừa ngủ trưa dậy đòi ăn. Phải rồi.. tôi nhớ ra nhà họ có trổ 1 cái lối sau để cho người ta thêu khu sân sau bán tạp hóa.
Tôi cứ lảo đảo đi vô đó. Tôi cầm theo cái bịt rồi cứ thế đi. Trong hẻm gần như tối sầm lại. Sau đó tôi mơ hồ nghe tiếng hét rất nhỏ.
—–
Thầy lại kêu tôi đứng lên. Tối qua tôi ngủ lúc nào không biết chứ cảm thấy mọi thứ đều nhập vô trong đầu. Cuốn đề cương cứ như mở rộng ra. Những chữ đồ đậm chứ đập vào mắt tôi. Tôi đọc thành tiếng thì hình như có 1 giọng bên tai tôi. Nó còn đọc nhanh hơn tôi. Tôi do mệt và muốn học cho mau nên cứ đọc đi đọc lại. Rồi tôi ngủ gục. Nghe giọng đọc liên hồi, lập đi lập lại trong giấc ngủ.
Thầy quát kêu đọc là tôi liền đọc. Tôi cứ mở miệng là mọi thứ trôi chảy ra rất nhanh.
“Vài nét chung về tình hình Đông Nam Á. Tháng 8/1945… Sau đó Lào giành độc lập. Tháng 3/1946 Pháp trở lại. Campuchia… tình hình… Thành lập khối ASEAN….”
“Ê… em đọc nhanh quá. Chậm lại coi.”- Thầy kêu lên.
Tôi cứ tiếp tục đọc. “ Sau nhóm 5 nước sáng lập ASEAN là các nước Đông Dương và các nước khác ở Đông Nam Á. Myamar…”
“Này… Có phần đó sao mà?””- Thắng hỏi
“Phần nào vậy? Đâu… Nó đọc nhanh quá. Mới đây đọc cả đống. Chương sau hả?”- Phong kêu.
“Đừng làm tao rối. Phần nào vậy ta.”0 Tiến nói.
“Dừng lại. Rồi. Em… Được rồi. Em thuộc bài đó. Phần nước Đông Dương và các nước khác ở Đông Nam Á thuộc phần giảm tải. Em khác đọc nào. Em Vân đứng lên đọc phần Các nước Mỹ La Tinh.”- Thầy đi xuống kêu mấy đứa bàn dưới.
Vân như trời trồng thản thốt nói: “Hả? Gì thầy? Đang… khảo phần Đông Nam Á mà thầy.”
“Thì phần Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới? Tôi giảng qua phần này rồi mà. Cũng chẳng phải mới học. Đây là luyện thi học lại bài từ học kỳ 1. Các em phải có ý thức học chứ chờ à? Tại lớp có đứa không học bài nên tôi khảo lại 3 hôm. Học thuộc thì khảo phần tiếp chứ.”- Thầy nói.
Vân nhăn mày nhăn mặt nói: “Em… em đâu có biết.”
“Thế là sao? Thế hôm qua các em ở lại học cái gì? Em bên cạnh đứng lên đọc.”- Thấy kêu Ý.
Nó đứng lên ậm ờ nói: “Em cũng tưởng… là chưa cần học.”
Thầy đập cây lên bàn la 2 đứa đó rồi sang dãy kế. Cũng 1 lô chẳng thuộc bài. Trâm nói: “Em… có thi khối này đâu. Em..”
Bị thầy mắng té tát. Cả đám kêu than làm thầy bực dọc rồi trở lại từ đầu bắt đứng dậy hỏi bài. Lại kêu tôi. Tôi đứng dậy sao mà đọc vanh vách. Tôi nhớ là chưa từng đọc qua chứ giờ đọc trôi chảy.
“Tình hình giành độc lập. Ở Cuba, dưới sự lãnh đạo của… Tiếp đến là Panama… Tình hình kinh tế xã hội…”
“Khoan. Stop… Em lại đọc cả phần giảm tải. Chỉ tình hình giành độc lập. Đó… có bạn học bài. Các em nói không biết rồi không học là sao? Mấy tuần mà không bài vở gì đúng không? Bỏ môn Sử à? Giờ hầu như cả lớp không thuộc bài. Tôi báo lên với trường cho các em phải ở lại học 2 buổi 1 tuần từ bây giờ.”- Thầy la.
Cả lớp ồn lên. Tôi ngồi mà mừng quá đi mất. Thuộc bài rồi. Còn trôi chảy. Qua hết rồi. Bình thường dù tôi thuộc dữ lắm bị kêu lên cũng sai lên sót xuống. Chắc là… nhờ cuốn đề cương. Tôi vội lấy cuốn đề cương ra. Mở ra để học tiếp.
Ơ… Trang giấy có thấm mực đỏ à? Tôi thấy 1 bệch màu đỏ trên sách. Chứ rất mờ. Thầy kêu mở tới phần Mỹ để học. Tôi vội mở tới 2 trang. Chà… chữ viết thêm và đồ đậm dày đặt hơn. Hình như đề cương Lý hôm qua tôi xem cũng vậy. Tôi thở mở trang tiếp phần Nhật Bản. Thấy chứ viết chằn chịt. Mấy dòng đồ đậm đến rách cả trang sách.
Những trang giấy nhăn 1 cách kỳ lạ. Như từ từ nhăn nhúm lại. Tôi lật tiếp trang sau? Ủa? Hình như… từ từ từng trang mặt giấy nhăn từ từ và từng trang như hiện ra 1 gương mặt hoàn chỉnh.
Tôi giật bắn mình nhìn thứ như 1 gương mặt trong trang sách. Nó đang nhắm mắt. Mắt mũi miệng rõ ràng. Cái mặt của nó đang hít thở. Nó há miệng ra như đớt cái gì đó vào. Rồi phát re tiếng khe khẽ.
“Này em. Em có nhẩm bài thì đọc nhỏ lại.”- Thầy đang giảng quát.
Tôi hết hồn vội đóng sách lại. Tôi đâu đọc gì đâu. Hay thầy nói đứa khác ngồi khu này. Cái mặt hồi nãy… Không thể là nhìn lầm đâu. Rõ ràng là. Tôi thấy cuốn đề cương phồng lên 1 chút như đang hô hấp. Nó như 1 sinh vật sống vậy. Khác hôm qua. Nhưng… quăng bỏ sao?
—-
Tôi đi rửa mặt rồi suy nghĩ nên làm sao thì bị 1 đám lôi lại. Ý nắm vai tôi thiệt mạnh đẩy hẳn vô tường toilet. Cả đám trong lớp tụm ở đây. Con Trâm còn chạy hẳn vô nhéo tôi còn đánh 1 cái vô tay tôi.
“Mày cố tình phải không hả? Mày làm ổng bắt tao trả bài. Còn bị bảo là không thuộc bài.”- Con Vân tức giận la.
“Phải. tại con khỉ này hết mà. Làm cả bọn bị la. Còn bị bắt ở lại học nè. Mai tiết chủ nhiệm lại bị chì chiết. Bị thằng chả ghim thì từ nay chỉ có khảo bài như hôm nay thôi.”- Con Vy lôi tóc tôi nói.
Tôi cố vùng ra mà chúng cứ chặn tôi. Tôi hét hẳn lên thì chúng bỏ đi còn bực mình. Con Tuyết có vẻ là đứa cầm đầu còn nói: “Ra về là chết với bọn tao. Dám chơi tao hả?”
Tôi bậc khóc trong toilet. Chúng còn bàn là chặn đầu tôi trên đường. Mấy đứa này rất đáng ghét. Tiết Anh Văn tôi đi vào lớp thấy chúng còn rủ nhau cho tôi 1 trận. Còn nói to ra để tôi nghe rồi sợ. Tôi giận run cả người lên. Tôi mở tập tiếng Anh của mình ra. Chẳng học được gì cả. Cô giảng các thì mà tôi làm thử đều thấy sai. Phần giới từ thì thôi rồi. Tùm lum và loạn lên cả. Giờ cũng chỉ có học thuộc lòng thôi. Tôi thử lấy cuốn vở tiếng Anh của Duyên ra. Chà… để coi có gợi ý gì không? Mở ra thì thấy ghi rất nhiều từ. Như chép phạt vậy. Còn viết ở đâu ra mà nhiều câu văn dùng từ. Cái này là để ghi nhớ à?
‘Want to… kill… want to… live… want to have good parent… good friends…’
Tôi chợt thấy đau lòng. Như thấy chính bản thân mình vậy. Trang giấy đầy những dòng văn thế này. Cứ lập đi lập lại. Want to… rồi trang tiếp là because of… can’t stand… Còn đồ thật đậm từng chữ. Như rạch vào giấy vậy. Tôi lật tiếp thì nghe tiếng gì ở bên cạnh. Tôi quay qua thì thấy nó ngồi đó. Nó như ngồi học 1 cách bình thường. Đầu tóc rũ rượi chúi xuống làm tôi không thấy rõ mặt.
Tôi giật mình làm rớt vở và hộp viết. Cô chỉ dòm chứ không để ý. Tôi sợ hãi quá… là… là ma. Cái bóng đó cứ ngồi đó lảm nhảm đọc bài. Chuông reng thì nó biến mất.
—-
“Cháu… cháu. Lại đây cô bảo.”- Cô Hồng kêu tôi lúc thấy tôi đi xuống cầu thang.
Cổ chạy lại cười nói: “Cháu cần sách gì nào? Cô hỏi cô hiệu phó rồi. Có sách mới cho cháu đó.”
Tôi giật mình nghĩ chắc là không nên giữ sách có ma. Nhưng mà kỳ thi sát gần rồi. Tuy là có ma chứ… cũng đâu có gì.
“Dạ thôi khỏi cô à. Cám ơn cô nhiều. Cháu… cháu thích xài mấy cuốb sách đó. Có ghi chép đàng hoàng dễ học lắm.”- Tôi nói.
Cổ tái mặt nói: “Gì mà dễ học. Cô thấy cái bao toàn là rác bốc mùi, giấy thì đen thui. Mà cô nhớ chính cô thu dọn lúc đó. Con bé Duyên gào lên còn cào vào mặt la hét. Nó cào vô sách còn nôn mửa. Sao mà xài được nữa.?”
Hả? Tôi nghe mà ngạc nhiên. Thấy vẫn mới lắm mà. Kẻ cũng lạ. Trong cái chỗ để rác đó bao năm. Đúng là có hồn ma thiệt. Cổ còn dòm tôi nói: “Mà cô… cô nghe cô hiệu phó bảo có ma đó. Cô cũng chả biết. Lúc nãy nói chuyện với cổ. Cổ bảo để trong phòng giáo viên. Nhiều thầy cô không biết chứ bảo thấy có 1 học sinh ngồi đó. Cổ cũng thấy nữa. Sợ quá chừng nên kêu cô bỏ.”
“Chắc… thì chắc có đi. Nhưng mà có vẻ cũng là hồn ma tốt, đâu có hại ai. Tại bạn đó chưa kịp thi tốt nghiệp, còn trẻ mà mất như vậy. Cháu có coi phim Hàn quốc. Hồn ma vui vẻ còn ở chung nhà, giúp đỡ nhau.”- Tôi cười nói.
Cổ tần ngần ra 1 lúc gật nói: “Ờ ờ. Cô cũng thấy tiếc cho Duyên. A… thôi. Cô phải đi dọn dẹp rồi về.”
Tôi nấn ná tới giờ này là chẳng muốn bị bọn đó túm lại giữa đường. Muộn thế chắc chúng cũng bỏ về cả rồi.
—-
Thế mà có 4 đứa vẫn đợi ở dọc đường. Chúng lôi tôi vô ngõ hẻm. Hẻm này chỉ có lưng tường nhà người khác.
Tôi kêu thì chúng bịt miệng tôi. Con Tuyết hùng hổ quát vô mặt tôi. Còn lôi tóc với cào tôi 1 cú. Con Trâm thì cười nói: “Đánh đi. Đánh đi.”
Hu hu. Tôi khóc chứ chúng còn làm tới cười to. Rồi chúng lôi tập vở của tôi ra. Con Vân vừa lôi ra thì hét lên quăng cuốn sách xuống vội chùi tay kêu lên: “Khiếp. Cái gì vậy nè. Gớm quá. Sách gì như bùn vậy.”
Nó còn quẹt vô áo của áo của Ý. Con Ý đập lên cuốn đề cương nói: “Thì nhặt ở bãi rác. Hồi nãy tao thấy nó ngồi áp hẳn mặt vào cuốn sách đó mà muốn mửa. Con thần kinh.”
Tuyết túm tóc tôi nói: “Quăng lại cho tao. Thích học nè. Cho chết nè.”
Chúng đá cuốn đề cương lại chân Tuyết. Nó dẫm lên con cười. Trâm nói: “Xong chưa còn về. Nè… tay chân tụi mày bị gì vậy?”
Con Trâm chỉ về chỗ bọn chúng. Tôi thấy có mấy cái bệch kỳ lạ trên tay chúng. Tôi còn thấy con ma đó đứng cạnh chúng mà chúng không thấy. Nó chụp lấy tay của con Vân. Con Vân la lên đau tay. Mấy ngón tay tự bẻ gập vô. Nó té hẳn xuống. Tụi kia ngồi xuống coi.
Tuyết nói: “Ê… ê… ai nắm chân tao vậy. Thả ra.”
Nó hét lên rồi đá vào con ma đang túm chân nó. Con Trâm té bệch xuống hét lên. Tôi thấy con ma thọt tay vào miệng của Trâm. Tôi cũng hét lên nhắm mắt lại. Chứ nghe tiếng nó. Nó cứ đọc bài bên cạnh tôi. Tôi quay lại thấy cái mặt của nó.
—–
Giờ cuối cùng thì tôi chỉ có vùi đầu vào sách vở. Giờ học rất thoải mái. Chả ai làm phiền. Bố mẹ cũng yên lặng rồi. Họ cứ làm phiền tôi. Nên tôi khiến họ im lặng. Trường học rất im lặng. Tôi rất thích thế này. Không ai làm phiền nữa.
Tới giờ rồi nên tôi xách cặp vở tới trường. Tới giờ… đi học rồi. Giờ chỉ còn mình tôi. Tôi thấy họ lại bỏ tôi và Duyên trong 1 cái bao rồi quăng đi. Chứ tôi muốn đi học để tốt nghiệp nên cứ lê bước về trường chờ…
—-
“Tớ nghe anh tớ kể thiệt mà. Lớp ảnh hồi trước có 1 đứa học quá bị điên. Giết người đốt nhà đó. Ghê lắm.”
“Biết vụ đó. Sau đó tới trường như thường. Bị phát giác rồi tự dưng nó hét lên như bị ma ám rồi ngã vật ra chết luôn.”
“Ma ám thiệt đó mày.”
“Xạo. Tâm thần thôi chứ ma nào mà ám.”
“Ê. Có ai ngồi ở dưới sân sau kìa.”
“Ai đâu chứ?”
“Đó.”
“Bà bị cận thị rồi à? Học luyện thi cả đêm chứ gì. Đừng lo lắng quá. Thi tốt nghiệp dễ mà. Thầy cô dí vậy thôi chứ không có gì đâu. Đừng buồn, nay mai học đi học lại thì thuộc bài thôi.”
“Im đi. Mấy cậu thì khỏe rồi, nhà có điều kiện, không trường này có trường khác để học. Hay là đi du học chứ tớ có điều kiện đâu. Phải thi đỗ trường Y thì bên nhà nội mới châm chước mà nuôi ăn học.”
“Nhưng mà… cả bọn thấy mày học nhiều quá nên khuyên chút thôi.”
“Thôi. Tớ đi đây. Đi xuống dưới. Mấy cậu chẳng hiểu đâu.”
“Nè… đi đâu thế mà như người mất hồn.”
“Ê. Nó xuống sân để rác làm gì kìa.?”
“Này. Bạn làm gì thế? Sao lụt cái túi còn đem đi?”
“Có nghe tiếng gì không?”
“Gì?”
“Thiệt ra có 1 tin đồn có ma. Nghe đâu tối tối thấy 1 nữ sinh cấm mặt vào đề cương mà đi qua lại. Mấy người mà thấy mà gọi hỏi thì cô ta sẽ cho bạn mượn đề cương và bạn sẽ học thiệt giỏi đó. Bài gì cũng làm được, học gì cũng không thành vấn đề.”
“Thiệt không? Như cây bút thần kỳ của Doraemon rồi. Có thể khỏe vậy thì khỏi cần học, thi thẳng vô Bách Khoa hay Y Dược.”
“Ờ. Nên nhiều bạn muốn tìm thấy cuốn đề cương ma ám đó. Nghe nói nếu muốn học thiệt giỏi và có quyết tâm mà hoàn cảnh khó khăn là sẽ gặp.”
“Nhưng cũng nghe nói là có 1 con ma khác. Toàn là hận thù, oán niệm. Sẽ ám bạn tới chết đó.”
“Tào lao. Tao nghĩ ma thì như nhau thôi. Đều rất tồi tệ.”
“Nhưng đám bạn nữ thì tin lắm. Còn hay than thở để mong tìm ra đề cương giúp học tốt.”
“Hình như nghe có tiếng lật sách. Phía trước có ai đi trên hành lang vừa cầm sách vừa đọc kìa.”
“Nè. Lấy xe rồi về lẹ lên. Họ tắt đèn rồi kìa.”
“Làm gì giờ này mà tắt đèn chứ. Hình như bị cúp điện thôi. Về ngay cho rồi.”
Lạo xạo… lạo xạo…
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, School Horror, Tâm Lý, Truyện Ngắn
Truyện hay và ghê ghê quá bạn…