Untold Urban Legends: Nujiang Lisu – China
Tôi Chỉ Cần Ai Đó Để Ngủ Cùng
Đây là chuyện xảy ra trong 1 ngôi làng ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đó là khoảng thời gian những năm Trung Quốc còn thi hành chính sách 1 con.
Có 1 cô bé cùng gia đình tới Vân Nam. Họ từ thành phố lớn dọn tới, và dọn vào 1 ngôi làng. Đây cũng là giải pháp của gia đình cô bé vì muốn có thêm 1 đứa con trai nối dõi tông đường. Do chính sách 1 con, nên bố mẹ cô bực tức, hay cãi vã nhau vì việc không thể có con trai khi cô sinh ra là con gái. Họ tìm đủ cách để có thể có thêm 1 đứa con trai. Chính sách này lỏng lẻo ở 1 số vùng nông thôn và các dân tộc thiểu số. Thế là bố mẹ cô dọn tới đây với hy vọng tìm cách có thêm đứa con trai. Thế nhưng họ cũng tìm đủ cách để bảo đảm là đứa tiếp là con trai. Mẹ cô thì suốt ngày đi cầu tự và thậm chí còn dùng các biện pháp mê tín, đến cả dùng những biện pháp của những người dân tộc khác trong vùng. Bố cô thì vẫn tìm nhiều cách khác do chán nản phải về sống ở nông thôn. Ông còn tính đến việc sang Mỹ hay sang Hongkong để tìm người mang thai hộ. Việc này khiến bố mẹ cô cãi vã và họ chẳng bao giờ ở nhà.
Cô bé lớn lên trong sự cô đơn không anh chị em hay bạn bè gì. Thậm chí bị bỏ mặc ở đó. Nhà cô là 1 ngôi nhà trong ngõ hẻm của 1 cái làng cổ và chẳng ai chú ý. Ở đó người Hán rất ít và đa phần là người Di, người Miêu. Cô cũng không thể làm quen với phong tục và lối sinh hoạt ở đó. Cộng đồng người Di ở đó có văn hóa khác biệt, trong tang lễ họ hóa trang, nhảy múa và ca hát. Họ cũng còn giữ 1 số truyền thống còn sót lại từ thời có tục săn đầu người là mỗi người luôn đeo chiếc túi vải có đựng khúc gỗ hay quả bầu có vẽ mặt người trong tang lễ. Cô bé không hiểu tiếng bản xứ và không biết gì về nguồn gốc của cái túi vải có khúc gỗ hay quả bầu mặt người. Cô cho rằng đó là 1 thứ như búp bê đồ chơi, hay thú bông yêu thích của mỗi người. Vì ở đó là làng quê và chẳng có đồ gì chơi. Họ dọn đi và bố mẹ không mang lấy 1 thứ đồ chơi gì cho cô. Những buổi tối cô rất cô đơn và không ai coi sóc, phải ngủ 1 mình. Cô luôn ước ao có 1 người như mẹ hay chị hay 1 cô bạn ngủ cùng thì tốt quá. Thấy những người ở đây ai cũng mang theo cái đầu như thế.
Có hôm cô đi theo mẹ đi tới 1 nơi để mẹ cô xin mấy lá bùa thuốc để uống và có con trai. Cô nhớ nhà của bà thầy và những thứ mình thấy ở đó. Đủ thứ kỳ lạ và có 1 số hình nộm tổ tiên mà họ tạo ra rồi để dùng trong lễ hội cúng tế tổ tiên. Đối với 1 cô bé 8 tuổi thì nó như những hình nộm manơcanh trong các của hàng mua sắm. Cô bé nghĩ đó cũng là nơi có búp bê hay hình nộm mình cần thôi. Thế là cô bé chạy tới đó khấn xin. Đó là 1 cái nhà sàn rất cao. Cô và mẹ lúc đó được 1 người Di dẫn tới và khấn ở ngoài. Không biết bên trong có gì. Cô bé mò tới đó. Nhà sàn cao và không có thang nên không làm sao cô bé trèo vào. Cô bé chỉ bắt chước mẹ mình và thấy mấy người khác khấn vái. Cô bé cũng lo là nếu nói là lấy cho mình thì họ sẽ không cho đâu nên cô bé nói dối là để cho bố do hay nghe mẹ cãi nhau với bố và bố bảo ông cần tìm ai đó để ngủ cùng thôi.
Sau khi khấn vái xong thì cô bé chờ chứ chẳng thấy gì. Cô bé bèn bò vào trong dưới chân nhà sàn để kêu do sợ họ không nghe. Khi cô bé bò vào trong. Dưới chân nhà sàn tối mịt vào cô chạm vào những thứ như hình người. Cô bé mừng rỡ nghĩ đó là mấy hình nộm to. Cô bé gọi thiệt to để người ở trên nghe thấy yêu cầu của mình.
“Được rồi.”
Sau đó cô bé nghe thấy tiếng nói. Nhưng chẳng thấy gì nên cô bé trở về. Chứ từ đó về sau tối nào cô cũng thấy 1 ai đó ngủ cùng mình. Rồi từ từ xuất hiện cả ban ngày, chơi cùng mình và cuối cùng mời mình đi theo ‘nó’.
Một thời gian sau cô bé qua đời 1 cách kỳ dị. Bố mẹ cô bé vui mừng vì có thể dọn về thành thị và lập kế hoạch sinh đứa con khác mà chẳng cần lo nghĩ gì cả. Họ dọn dẹp đồ đạc và hết hồn khi thấy 1 cái hình nộm khô quắt không đầu dưới gầm giường. Họ chỉ dòm qua và im lặng. Rồi dọn dẹp đi. Người mẹ nghỉ thiệt là hay, đúng như lời truyền cứ tới đây cầu là mọi việc được giải quyết hết, và chẳng biết ma quỷ đã làm thế nào, bà ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Nhưng mọi việc kết thúc rồi. Bà ôm ấp hy vọng mới, dù sao con trai thì chắc chắn hơn 1 đứa con gái.
Người bố hí hửng ôm ấp nhiều suy nghĩ khác trên đường về đến ngủ thiếp đi. Lái xe dòm qua kính nghĩ thiệt là 1 kẻ quái lạ, hắn mang theo hai cái hình nộm phụ nữ và 1 hình nộm bé gái, dạo này nhiều kẻ điên thiệt, hay là 1 bi kịch do chính sách 1 con và mê tín dị đoan ở vùng này đây. Nhưng tài xế thấy vùng này cảnh đẹp nên thơ, thì dù nhiều hủ tục lúc xưa ghê sợ cỡ nào thì cũng qua rồi, không khí trong lành, địa lý tốt thì cũng ‘thanh tẩy’ hết, mấy thứ ma quỷ cũng tự tìm nơi khác để siêu thoát thôi bằng 1 cách nào đó.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn, Urban Legend