Chào Mừng Đã Tới Công Viên Dream Land
Hôm nay là lần đầu tôi hẹn với bạn gái đi chơi. Cũng là lần đầu chính thức có bạn gái. Lần hồi học đại học thì không tính. Cô nàng cho tôi rơi ở ngay căn tin trường, cũng là nơi tỏ tình của tôi. Vì cái lý do là ‘hẹn ngay tại đây sao trời’. Nói chung là tôi rút kinh nghiệm rồi. Mấy thằng khác bảo mấy cô nàng đều muốn cái gì đặc biệt, hẹn hò lần đầu mà ở mấy nơi bình thường, không có gì đặc biệt, không đáng nhớ thì có mức mấy nàng cho rơi ngay và luôn. Nghĩ lại thì chúng nói cũng đúng. Tôi từng để ý vài cô nàng chứ bắt chuyện họ đều cho là tôi nhàm chán hay không có khiếu hài hước, không biết nói chuyện. Tôi cũng nhận ra điểm yếu của mình.
Tôi dạy rất sớm để chuẩn bị rồi lái xe tới nhà của Vy chứ em ấy kêu tôi đợi ngoài cái tiệm trà sữa bên kia đường. Tôi tới sớm nên ngồi nhẩm tính lại là hẹn hò nên đi đâu, làm gì, nói gì. Quà thì đã chuẩn bị rồi. Vừa có gấu vừa có hoa, vừa có socola. TÔi bấm check 1 mục trong sổ tay trên điện thoại. Tiếp theo để coi xem là đi đâu nữa. Tuy có hẹn đi ăn trưa rồi vào trong Bảo tàng tranh 3D ở tuốt quận 7. Tính lại thì thấy đi xong về là đúng giờ kẹt xe chả đi đâu được nữa. Thế thì hỏng buổi hẹn mất. Kẹt xe thì sợ cô bạn gái mới quen không vui còn cáu kỉnh. Muốn đi coi phim chứ chả biết có kịp suất chiếu cái phim tình cảm không. Sợ đến rạp rồi không đúng suất làm cô nàng bực thêm. Cái này trên phim ảnh có nhiều lắm. Buổi hẹn đầu là bên nàng đánh giá chàng. Tôi thấy cứ tìm địa điểm nào ở quận 7 để đi dạo rồi có cơ hội 1 chút trò chuyện xong thì tặng quà cho nàng. Chỗ nào lãng mạn nên thơ.
Không có ai tư vấn nên tôi mở điện thoại ra để tìm kiếm. Hẹn lần đầu thì tìm mấy nơi tản bộ cũng tốt, trò chuyện để biết thêm về nhau. Quận 7 lắm nơi tản bộ mà. Nhưng tôi ít khi tới quận 7 lắm. Thấy nhiều kết quả quá. Chứ bỏ qua mấy địa điểm như khu đô thị sang chảnh, hay mấy cái nơi mua sắm đắc đỏ đi. Tôi bấm vào 1 blog của 1 bạn gái nhìn có vẻ đẹp mắt lắm. Có vẻ ổn đó. Toàn giới thiệu mấy địa điểm bình dân với có không khí lãng mạn. Công viên hoa anh đào với công viên bờ sông có vẻ ổn. Có gì để nàng chọn thôi.
“Nè… anh sao cứ ngồi bấm điện thoại thế hả? Người ta đứng trước mặt anh 1 lúc rồi.”- Tiếng Vy kêu lên còn đẩy vai tôi 1 cái.
Trời đất. Thôi chết. Cô nàng phụng phịu tức tối còn kéo cái mũ to sát 1 bên má. Tôi giật mình đứng dậy nói: “Ô… Anh xin lỗi. Tại… tại em nhìn khó nhận ra quá. Anh tưởng…”
Chết. Lỡ lời. Cô nàng tức hẳn ra mặt chứ dòm qua ngó lại nhăn mày nhăn mặt nói: “Phải cẩn thận chứ. Ai ngờ bố mẹ không đi công tác nữa mà ở nhà. Biết thì mệt lắm. Thôi. Đi lẹ lẹ đi.”
Cô nàng còn đi te te ra ngoài nhảy hẳn lên cái xe của tôi. Tôi vội trả tiền rồi ra đó lấy xe. Mới khúc đầu mà mất điểm rồi. Cô nàng này có vẻ khó tính. Chứ có vẻ hồn nhiên với không có chảnh với đòi hỏi lắm. Xem ra chưa giờ hẹn ai luôn. Bố mẹ có vẻ khó thì phải. Tình cờ gặp ở 1 tiệm ăn gần công ty của tôi mà tôi hay đi ăn trưa. Vy làm phục vụ bàn ở đó. Nghe nói là mới ra trường, chưa có việc làm nên làm tạm ở đó. Người nhỏ nhắn lại lanh lẹ nên tôi rất thích. Thiệt mong thành 1 cặp chính thức với Vy.
——
Đi chơi thiệt vui lắm. Chúng tôi chụp đủ thứ ảnh trong cái bảo tàng 3D đó. Vy bỏ hẳn cái vẻ cau có mà cười suốt. Chụp tấm nào ra tấm đó. Chúng tôi còn tạo dáng đủ kiểu cho vui. Vy cười ngã nghiên lúc tôi tạo dáng bị tên thần ái tình bắn.
Nhiều cặp đôi ở đây lắm. Vy cười suốt còn kéo tôi lại chỗ Strange House Zone mà chụp. Cổ còn sờ chỗ này chỗ kia tấm tắt khen. Còn phá lên cười hình con quái vật cầm nỉa chảy dãi.
“Há há. Con quái này nhìn mắc cười quá. Còn tranh cá sấu này giống thiệt lắm. Khó vẽ được vậy lắm.”- Vy cười còn kề mặt vô.
“Thì ra em thích mấy cái nghệ thuật hình ảnh vậy sao? Còn cười suốt.”- Tôi cười nói.
Vy ngượng ngùn nói: “Ờ thích lắm. Không phải do bố mẹ cấm cản thì em học ngành nghệ thuật rồi. Cả nhà ai cũng cổ hủ thấy ớn. Còn hà khắc bó buộc. Hồi trước còn đi học, bố mẹ làm như em nhỏ nhít lắm, nói nào giới trẻ giờ hư lắm, cả tiền tiêu vặt còn hạn chế, mua gì phải nói. Em đâu thể cùng bạn đi chơi. Lại xui gặp cái thời đại dịch, coi như mất cả 2 năm. Giờ đi làm rồi nên có tiền có thể để dành đến mấy nơi thế này. Xui cái là giờ bạn đứa nào cũng đang tìm việc hay vừa mới đi làm, không thể cùng đi chơi được.”
Vy vừa tự chúp selfie vừa nói. Tôi thấy lâng lâng trong lòng. Xem ra Vy coi tôi là bạn rồi mới tâm sự vậy. Chứ cô ấy lại vừa liếc tôi nữa. Xem ra còn đang đánh giá con người của tôi. Cô ấy có vẻ là người sôi nổi, vui tính. Xem ra phải lên kế hoạch hẹn ở mấy nơi Vy thích để làm cô ấy vui mới được.
“À phải rồi. Một chút mình ghé ngang qua công viên để đi tản bộ đi. Em thích đi đâu?”- Tôi cười hỏi.
Vy có vẻ lưỡng lự giơ cái chân với đôi giầy kiểu thuyền cao nửa gang nói: “Chắc thôi đi. Em mang giầy thế này đi không nổi đâu.”
“Ghé qua 1 chút. Chắc em chưa từng tới công viên ở quận 7. Nghe nói nhiều công viên đẹp và thú vị lắm. Anh cũng chưa đi bao giờ. Đi thử cho biết. Như công viên giải trí chứ có nhiều nơi để ngồi.”- Tôi giơ điện thoại cho cô ấy xem ảnh.
“Ừm. Nghe đã lâu. Sẵn tới quận 7 thì ghé qua coi sao cũng được. Hy vọng có mấy cái thú vị như cái này. Mấy cái đài phun nước cũng là nghệ thuật thị giác ấy.”- Vy gật đầu liền.
Chứ cô ấy lại sà vô 1 bức tranh vui nhộn. Chà.. xem ra phai tới công viên rồi tặng quà rồi trò chuyện thêm, chứ ở đây cứ lo chụp ảnh với coi tranh 3D thôi. Nhưng giờ biết ý của Vy rồi, nên sau này hẹn ở mấy nơi tinh tế 1 chút là chuẩn.
—–
Đang chở Vy gần tới công viên thì tự dưng Vy hốt hoảng vỗ lưng tôi rối rít, còn lấy tay che mặt kêu lên: “Chết… Chết rồi. Hình như là xe của dì Phương. Thôi chết. Đúng là xe của vợ chồng dì ấy.”
“Hả? Thì sao đâu em.”- Tôi chưng hửng hỏi.
Vy kéo áo tôi gấp gáp nói: “Anh mau rẽ sang đường khác. Chết toi rồi. Giờ mới nhớ ra. Nhà gì ở khu này. Ngay cái khu đô thị này. Đi ra vô thế nào cũng gặp. Dì Phương này nhiều chuyện lắm. Bả còn rất là khó.”-
Vy giụt tôi dữ quá khiến tôi cũng hoảng lên theo vội rẽ sang đường khác. Cô ấy cứ quay đầu dòm xung quanh rồi kêu tôi chạy hẳn lên lề, sang 1 con đường nhỏ rồi chạy vô trong hẻm. Tôi cứ lái xe chạy theo ý của cô ấy. Cô ấy ngồi thụt vô người tôi. Xem ra là dấu gia đình mà đi chơi rồi. Cô ấy giụt tôi chạy né mấy khu dân nhà giàu. Có vẻ gia đình của cô ấy cũng khá giả.
Chạy mãi qua hết đường này đến đường khác. Nói ra cũng thấy hồi hợp và vui lắm, cứ như chở bạn gái bỏ trốn khỏi cha mẹ nàng. Tôi càng phóng thiệt xa đi không để ý là đi đâu luôn. Nhưng đi chơi cùng bạn gái thì cứ lái xe đi hóng gió chỗ này chỗ kia cũng được.
“Này… Anh chạy đi đâu thế?”- Vy kêu tôi nữa.
Tôi mới giật mình rồi dừng xe lại. Ơ… chạy tới 1 khu đất có rào chắn. Còn có rất nhiều rác. Tôi vội dùng thiết bị định vị coi.
“Anh… không có ý gì đó chứ? Sao chở tôi tới chỗ vắng thế. Báo cảnh sát giờ.”- Vy xanh mặt ôm chặt cái túi.
Mất mặt quá đi. Tôi vội cầm điện thoại nói: “Anh đâu có biết. Đi theo ý em rồi.. anh cũng không rành đường ở đây. Để coi… Em đừng có sợ. Anh đàng hoàng lắm. Với lại bên kia đường có người. Chỗ này chắc là nơi thi công giang giở. Mấy công trình kiểu này đầy đường mà.”
Vy đỡ sợ hơn ượm ờ rồi ngồi lên xe nói: “Nhưng đừng có đi tới khu đó nữa.”
Nhất thời biết đi đâu đây? Kế hoạch bị bể thì… Tôi hấp tấp coi trên kết quả tìm kiếm. Trượt qua trượt lại để coi nơi nào hợp lý.
“Hay là đến quán cà phê này ngồi. Thiết kế đẹp lắm, toàn giới trẻ không.”- Tôi mở điện thoại cho Vy coi.
“Thôi.. thôi. Lỡ chạm mặt trúng mấy đứa em họ, chúng cũng hay đi la cà cùng bạn bè. Hay là… về cho rồi.”- Vy nhăn mày nhăn mặt.
Mới đi có mấy tiếng mà. Buổi hẹn đầu mà bể giữa chừng thì khó vớt vát lắm. Trên mạng nói vậy. Với lại đã nói chuyện được gì đâu. Tôi vội mở đại map rồi bấm tìm. Có một dấu đỏ hiện lên. Ê… cái này gần đó.
“Hay là tới chỗ này đi. Có vẻ là công viên có nơi vui chơi.”- Tôi mở điện thoại lên đưa Vy.
“Chà… ở xa chỗ của nhà dì. Thì cũng được đi. Thiết kế landscape này đẹp quá, nên thơ. Dream Land… tên cũng ngộ… có nhiều thứ trong mơ sao? Chắc là ngộ nghĩnh lắm đây, như bảo tàng 3D thì rất đáng xem. Mấy con đường đi dạo này như kiểu fantasy vậy.”- Vy chăm chú coi rồi nói.
Thế là tôi vội chở Vy đi ngay. Chứ càng đi thì ra bãi đất rất vắng. Đi qua 1 chung cư đang xây dựng.
“Ủa ủa… Chỗ này mà có công viên có khu vui chơi đó sao?”- Vy dòm quanh nhăn mặt nói.
Tôi dừng xe bấm điện thoại cái tên Dream Land này chẳng thấy đâu hết. Trời chợt đổ gió to còn mây đen. Nhìn khu đất âm u lắm.
Vù vù…
Trận gió to thổi qua. Vy ôm 2 tay than lạnh còn hắt hơi 1 cái. Tôi vội lấy cái áo khoát của mình trong cốp x era.
Gió thổi nhiều tờ giấy báo với bao nylon bay tới chỗ chúng tôi. Cát bụi từ công trình còn mịt mùng trong trận gió khiến chúng tôi bị rát cả mắt. Vy kêu lên do có 1 tờ giấy bay hẳn vào mặt cô ấy. Cô ấy mất đà lảo đảo. Tôi vội giữ cô ấy lại.
Cô ấy chụp vô tờ giấy nhìn rồi đọc reo lên: “Ủa? Đây chẳng phải là tờ rơi. Dream Land nè…”
Tôi thấy có nhiều tờ giấy như vậy chứ không phải chỉ có 1. Những tờ giấy nằm tá lả ở khắp nơi. Có 1 xấp ở dưới đất dính đầy bùn đất. Còn có vài tờ bòn bay trong gió. Nhìn như trong phim Hongkong, quăng giấy tiền vàng bạc đó.
Vy đọc châm chú rồi nhìn sang phía trước nói: “Không lẽ cái công viên giải trí thú vị thế sao? Coi nè… Đây nói là sống động như thật, từ các trò chơi cảm giác mạnh tới thư thái, tới mọi cảm giác từ thơ mộng tới giật gân. Đầy tiếng cười và tiếng hét của bạn…. Bộ như bảo tàng 3D sao. Còn có nhà ma hay nhà cười à?”
Chà… biết nói sao với cô ấy đây? Trên mạng chẳng có kết quả tìm kiếm. Tôi nhặt 1 tờ giấy nhầu nát coi. Tờ giấy ố màu còn rách rưới. Có hình mấy con gấu, con mèo cười… Vẽ chẳng đẹp gì. Chúng mở mắt cười, còn có hình 2 anh chị và 1 gia đình dắt tay nhau đi vô chơi. Phía sau chẳng có gì chỉ có rất nhiều mực lem. Tôi vội quăng xuống đất.
Vy đi lửng thửng tới còn ngốc đầu dòm nói: “Đi thử coi xem sao. Công viên giải trí hiện giờ chắc thú vị lắm.”
Tôi vội dắt xe máy theo rồi rồ máy. Thôi, cứ đi theo ý của Vy. Có thêm thời gian trò chuyện, chứ giờ về gặp kẹt xe cũng chẳng vui gì.
Vy leo lên xe ngay. Tôi lái đi tới trước. Thấy đường đất gồ gề chứ không có đường.
“Chắc anh không quen đường nên đi vô đây. Chứ thể nào nó chẳng nằm ngoài đường lớn. Mình đi bộc trong này cũng được. Chắc cũng sắp tới rồi.”- Vy háo hức nói.
Cô ấy nói đúng đó chứ. Chắc tôi không rành đường nên thiết bị chỉ đường chỉ sao đi vậy, đi vô trong cái đường chưa hoàn thành này.
Thế là cứ thế tôi cứ đi vô đó. Vy còn reo lên chỉ tôi 1 cái bảng chỉ đường. Nhìn cũ kỹ quá đi. Bức vẽ còn chưa hoàn thành mà màu sơn xạm đi hết. Hai mắt con gấu như 2 cái lỗ đen vậy. Chứ trước mắt chúng tôi là 1 cái cổng vào. Nhìn như cổng sau. Có hẳn 1 hàng rào lưới xiêu vẹo ngã đổ. Bọn tôi tìm lối cổng vào chính. Cũng từng tới mấy khu vui chơi như thế. Bãi đổ xe ở cổng sau dòm rất xiêu vẹo. Mặt này là công trình bỏ hoang, lại không có đường xá nên chắc họ không chăm chút gì. Tới 1 nơi nhiều cây cối và trông như kiểu dở dở dang dang.
Cái này dòm thì chắc mẻn là cái công viên giải trí này cũng là loại giang dở. Chúng tôi hụt hẫng luôn. Làm dắt cái xe đi mệt lử. Vy nói: “Sao kỳ vậy nè?”
“Ờ. Hình trên mạng đẹp lắm mà.”- Tôi thở dài nói.
“Ôi. Chắc là kiểu thiết kế bằng 3D rồi. Dự án nào chẳng xây dựng mô hình 3D trước rồi render ra hình ảnh. Thường đem quảng cáo cho dự án. Chứ xây dựng thì còn lâu. Rồi nhiều khi xây ra cái trớt quớt.”- Vy nói
“Chà… Đúng là trớt quớt như em nói thiệt. Anh xin lỗi nhé. Mình đi về thôi… Có lẽ nên tấp vào rạp phim nào để xem phim. Em có thích xem…”- Tôi cười nói rồi trèo lên xe.
Thế mà Vy cứ đứng phỗng ra ở 1 chỗ, cứ dòm vô trong cái công trình đó. Tôi trở lại kêu Vy. Cô ấy còn đi trới trước nói: “Nè, anh có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng nhạc rồi tiếng chào mừng.”
“Hả? Có sao? Anh không có nghe… Ơ… mà hình như.”- Tôi ngần ngừ chú ý lắng nghe thử.
‘Chào… chào mừng’
Hình như đúng là có tiếng nhạc và tiếng chào mừng. Không lẽ nơi này đang hoạt động. Vì hiếu kỳ nên chúng tôi đi tới tìm lối vào. Vy còn vỗ tay 1 cái cười nói: “Biết về 1 công viên giải trí mới thì hay đó chứ. Lần sau rủ cả bọn cùng đi.”
Vy vừa cầm điện thoại bấm nhắn tin cho bạn vừa đi. Chúng tôi tìm được 1 lối vô. Thấy có đường lát đá đi vô. Chứ toàn là cỏ dại. Có 1 hàng ghế ngồi chứ rỉ sét hết. Màu sơn đỏ tróc ra. Có vài chiếc xe máy và 2 chiếc ôtô đậu ở đó. Vậy là có người ra vào trong này. Tôi vội để cái xe ở đó. Có nhiều lối đi bộ. Nhưng nhìn sao cũng là bỏ hoang mất rồi. Hay sau đợt dịch giờ họ mới mở lại dự án.
Vù… vù…
Một trận gió nổi lên. Tiếng gió thổi mạnh còn thổi nhiều cát và giấy vào chúng tôi. Dưới đất đầy những tờ bướm quảng cáo. Nhiều hình render với đồ họa đẹp. Có đài phun nước với nhiều con đường đi dạo đẹp mắt, cổng chào và các cái hình ngộ ngĩnh vui mắt. Tôi cầm cái tờ bướm rồi dòm chực lại cái khối hình thù kỳ dị trên đường. Như mấy cái tượng trong công viên, ở đây cũng có chứ dòm kinh quá. Chẳng hề giống trong tờ bướm tí nào. Cái tượng ngoằn nghèo tựa như 1 đống hình thù chụm vào nhau. Có mấy thứ như cánh tay giơ ra. Thế mà Vy chụp ảnh còn khen nói là hình nghệ thuật trừu tượng.
Hèn gì dòm kỳ dị. Mà… trông có vẻ sợ thế nào đó. Cái ở xa nhìn cũng tựa như vậy. Chứ có điều phần trên bị chảy ra. Mấy cái hình thù bị chảy ra còn rớt xuống dưới nền đất. Để lấy điểm với Vy, mà không bị coi là nông cạn với thiếu hiểu biết nên tôi chỉ cái tượng còn chém vài câu. Vy dè dặt đi tới gật gù rồi chụp hình.
‘Chào mừng tới Dream Land… Ha ha ha… Ha ha… Chào mừng’.
Cái loa lại bậc ra tiếng chào mừng. Chứ giờ kèm theo 1 tràn cười đứt quãng. Còn phát đi phát lại. Âm lượng còn mở rất to. Bộ họ đang thử máy hay sao? Nghe đau cả đầu. Vy chợt hét lên 1 tiếng, hốt hoảng nắm tay tôi.
Tôi cũng giật mình thấy là 1 cái áo mắc lên cây cao. Cô ấy sợ quá nên hét lên. Tôi cười nói: “Em mở mắt ra coi. Chỉ là áo thôi.”
Vy mở mắt ra nói: “Làm giật cả mình. Mà… đây là váy mà. Sao lại ở đây?”
Ờ nhỉ. Áo khoát thì còn có thể. Chứ đằng này là cả tấm áo. Tôi nhìn quanh thấy rác la liệt. Đủ thứ vật dụng. Giày dép, quần áo, điện thoại, bình nước, gang tay… chai lọ linh tinh. Tôi nhún vai nói: “Chắc họ bỏ rác ở đây. Mấy công trình bỏ hoang là người ta mang rác tới bỏ thôi.”
Vy nhăn mặt nói: “Thôi. Không đi nữa. Đi về thôi. Ở đây dòm oải quá. Đang xây sửa. Chừng nào khánh thành rồi mình đi.”
Câu nói vô tình của cô ấy làm tôi thấy mát rượi. Thế là OK rồi. Vậy là sẽ có lần hẹn sau. Tôi thấy vui mừng lắm. Cô ấy có vẻ nhận ra nên đỏ cả mặt tỏ vẻ hậm hực bỏ đi thiệt nhanh nói: “Anh làm gì cười nhăn nhở thế? Thấy ghét. Đã bảo chỉ hẹn hò thử với anh thôi. Người ta biết gì về anh đâu.”
Tôi cười nói: “Thì từ từ rồi sẽ biết. Anh chỉ mới đi làm chứ là công việc đàng hoàng. Lương chưa cao chứ vài năm nữa sẽ rất vững chắc. Anh rất mong bạn gái của mình được vui.”
Tôi vội lấy cái túi quà đưa cho Vy. Cô ấy mắc cỡ chứ cầm lấy rồi lún tún nói: “Ờ thì… Để coi. Nghe đâu có nhiều tên nói thì hay lắm chứ lúc cần thì té đi, chẳng đáng tin tí nào. Còn hay chê bai bạn gái của mình.”
“Anh không có đâu. Em mở ra coi có thích không?”- Tôi cười nói.
Vy cầm mấy thứ đồ trong túi ra. Cô ấy cúi mặt chả dám dòm tôi nữa do mặt đỏ hết cả lên. Chỉ nghe được chữ ‘thích’ của cô ấy. Thế là cô ấy bỏ chạy nhanh do ngượng còn la: “Đáng ghét. Anh cứ cười người ta hoài.
“Ấy ấy. Chờ anh với. Em chạy đi đâu thế?”- Tôi vội chạy theo cười nói.
Vy nói: “Thì đi ra chứ đi đâu.”
Tôi chợt nhớ đâu phải hướng đó. Tôi chỉ lại đằng sau nói: “Hướng này cơ mà.”
Vy bĩu môi quay lại nói: “Anh nhớ sai thì có. Chứ đi nãy giờ có thấy chỗ để xe hồi nãy đâu.”
Ờ nhỉ. Do lo vừa đi vừa nói chuyện nên không để ý. Đúng là đi 5 phút rồi chưa thấy chỗ để xe. Hồi nãy tôi nhớ mình đi vào dựng xe ở đó xong chỉ đi tới coi mấy bức tượng. Giờ đảo 1 vòng lại chẳng thấy đâu. Nhưng không phải lối Vy đang đi đâu.
Cô ấy đi 1 hồi rối lên còn chỉ mấy cái ống bê tông nói: “Hình như không phải đường này.”
Thấy cả 1 khu bị ràng bằng lưới lại. Tôi chỉ trở lại nói: “Anh nghĩ quay lại đi. Có lẽ bọn mình đi chệch hướng. Coi chừng té đó. Chỗ này chắc họ đang thi công.”
Vy gật đầu. Thế là chúng tôi đi ngược trở lại chứ kỳ lạ là chẳng thấy lối ra đâu cả. Lại như đi vào 1 khu vực khác. Hàng rào chỗ này bị đổ nên nhìn ra khoản sân và có 1 hàng xích đu và cầu tuột. Mấy cái ghế gỗ thì mụt hết còn gẫy. Những cái xích đu bị gió thổi cứ đẩy qua đẩy lại.
Kót két.
Có 1 cái xích đu đánh nhiều hơn hẳn mấy cái kia. Nó còn lắc qua lại. Làm tôi thấy kỳ quái quá.
Ào ào.
Gió mạnh lên khiến cát trong sân thổi mù mịt. Vy nhắm mắt do bị cát bay vào mắt kêu lên. Tôi cũng bị cát bay vào nên vội che mắt lại.
Hình như cảm giác như có nhiều người đang đi tới. Tiếng xích đu kẽo kẹt nghe như rít lên rất lớn. Tiếng sắt gỉ kẽo kẹt như như tiếng hét ré vậy.
Gió cứ tiếp tục không dừng. Giờ tối tăm mặt mũi. Tôi đành quờ quạng kéo Vy vô chỗ khuất gió. Lúc mở mắt thoáng tôi thấy có 1 cái bóng đổ xuống đất nơi cái xích đu đó, mà không thấy ai ngồi ở trên hết.
Tôi sợ quá vội kéo Vy đi cho nhanh.
“A… Anh làm gì mà lôi kéo thô bạo vậy? Bỏ ra coi. TÍnh lợi dụng hả?”- Vy kêu lên.
Tôi vội thả tay Vy ra. Cô ấy có vẻ không thấy gì. Chúng tôi ra khuất chỗ đó rồi. Hồi nãy là sao thế chứ? Tôi không mang kính, có thể là nhìn lầm chứ…
Vy dòm tôi vẻ dò xét. Không nên làm cô ấy sợ. Tôi vội nói: “Chúng ta mau về thôi. Nơi này… À, anh thấy chúng ta nên mau đi ra khỏi đây. Nhanh lên.”
Vy dòm lên cái hàng rào nói: “Ở đây cũng có người ra vô mà. Xe để đầy ngoài kia. Dòm cũng thường. Say này chắc xây dựng nhiều cái lắm à.”
Vy còn cầm tờ giấy bản đồ và mấy tờ bướm coi. Tôi chợt thấy có gì kỳ quái lắm. Nơi này bao lớn chứ? Nhìn bên ngoài như 1 khu đất nhỏ, cùng lắm thì xây 1 công viên nhỏ giữa các khu dân cư để người ta đi dạo tản bộ 1 chút thôi. Chứ làm sao mà xây được hẳn 1 công viên giải trí đồ sộ giữa lòng thành phố vậy được chứ? Coi kỹ lại cái quảng cáo thấy có bánh xe đi quay, tàu lượn siêu tốc, đủ thứ zone theo các chủ đề khác nhau. Tôi chợt thấy rùn mình ớn lạnh. Nơi này… rộng lớn lắm sao? Vậy thì..
“Thôi… mình mau ra khỏi đây.”- Tôi kéo Vy đi.
Vy luốn cuốn nói: “Ơ kìa. Làm gì vội vậy. Chân em đau quá. Đi nãy giờ rồi.”
Ờ phải. Cô ấy mang giầy thế này nên rất khó theo kịp. Tôi đi chậm lại. Chúng tôi đi theo cái hướng mà tôi nghĩ là lối đi ra đường cũ. Thế mà cứ thấy cảnh vật khác hoài hoài. Lại 1 khu đất có rào chắn. Chứ hàng rào lại mở ra. Thấy 1 công trình giàn giáo rất lớn. Những frame sắt sừng sững chứ ngã hết sang màu rỉ sét. Bên trong âm u không thấy gì. Chứ nó phát ra mấy âm thanh rổn rẻn kỳ dị như có công nhân làm việc ở trong. Chứ tôi thấy rất kỳ dị. Dàn giáo xiêu vẹo ngã đổ hết.
“Hình như có công nhân thi công. Hay mình vô đó hỏi người ta đường ra đi.”- Vy mừng rỡ nói.
Tôi thấy dị quá nên vội kéo cô ấy lại nói: “Thôi đừng. Không nên… Không nên đi hẳn vào công trình đang thi công. Rất nguy hiểm đó, dễ gây tai nạn. Mấy công trình đang làm việc thi công không cho người ngoài vào, họ mới rào chắn lại đó thôi. Với lại anh thấy kiểu công trình này không đủ an toàn.”
Tôi đành bịa ra lý do. Nhưng cô ấy ngần ngừ 1 chút rồi cũng chịu. Tôi thì càng lúc càng thấy sợ rồi mà không dám bộc lộ ra.
Phải rồi. Điện thoại. Tôi vội mở điện thoại ra để định vị. Chà… thấy rồi. Vẫn ở trong khu đất đó. Vậy bấm vô app chỉ đường rồi đi ra khỏi đây. Thiết bị bậc lên tiếng nói:
“Bắt đầu khởi hành. Đi bộ… Đi thẳng sau 5 mét thì rẽ phải…”
Tốt rồi. Tôi vội đi theo hướng dẫn. Vừa đi thì Vy kêu lên: “Khoan… khoan. Dừng 1 chút. Cho em đi toilet cái đã.”
“Hả? Toilet? Đâu mà em đi..”- Tôi trợn mắt hỏi.
Vy chỉ tay qua bên kia nói: “Ở đó có WC kìa.”
Tôi kinh ngạc nhìn vô trong. Nhìn như 1 cái toilet xây rời. Tôi thấy lo lắng nên nói: “Hay là em chịu khó… nhịn 1 chút. Chúng ta ra khỏi đây rồi…”
Vy ném cho tôi 1 cái nhìn ghét bỏ nói: “Kỳ cục. Người gì mà kỳ thế? Đi vệ sinh mà.. Thấy ghét. Thây kệ anh.”
Vy bực bội chạy vô toilet. Tôi lo quá nên chạy theo. Nhìn thì giống 1 toilet bình thường có 2 lối cho nam và nữ. Vy đi vô rồi. Tôi lúng túng kêu to nói: “Nơi này bỏ hoang đó. Toilet chắc… bẩn lắm. Nên thôi….”
Tiếng Vy vọng ra nói: “Làm gì có. Còn đỡ hơn toilet công cộng trong chợ với trên đường đó. Có điện và có nước đây mà. Chỉ là họ quăng giấy vệ sinh với mấy tờ rơi lung tung thôi. Ít người đi nên sạch sẽ.”
Thiệt sao? Thế đành chờ vậy. Tôi nghe tiếng nước trong bồn rửa mặt. Có vẻ ổn. Tôi cầm điện thoại kiểm ra đường đi.
“Tính lại lộ trình. Rẽ trái sau đó đi thẳng.”
Chà… đi hướng này ra cũng được à? Hướng này đi có gần hơn không? Chỉ muốn ra khỏi nơi này sớm. Hơn 5 giờ chiều rồi còn gì.
“Tính lại lộ trình. Tính lại lộ trình… Tính lại lộ trình.”
Ủa? Tôi ngạc nhiên thấy cái app sao cứ lập lại thế này. Thường thì khi có gì đó, đi chệch thì nó mới tính lại lộ trình.
“Tính lại lộ trình. Tính lại lộ trình… Tính lại lộ trình.”
Tôi bắt đầu thấy sợ bèn bấm địa chỉ khác rồi cái app chạy.
“Đi thẳng… sau đó rẽ trái.”
Tốt rồi. Hay gọi hẳn cho thằng Hải bạn thân tôi tới đón. Thằng này làm nghề lái xe taxi đưa đón nên cũng tiện. Gọi thì không bắt máy chắc do đang chở khách nên tôi soạn tin nhắn và share location cho nó. Thế là xong.
“Tính lại lộ trình. Tính lại lộ trình… Tính lại lộ trình.”
Chợt tiếng điện thoại vang lên làm tôi hết hồn. Ủa? Sao lại tính lộ trình gì nữa? Rồi tiếng cái điện thoại cứ lập đi lập lại như thể là bị mất phương hướng. Không ổn rồi. Nơi đây là nơi ma quái rồi. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ chuyện phim ảnh, hay nghe bạn bè kể. Nào là mấy cái nơi bỏ hoang bị ma ám, hay vì ma ám mà bỏ hoang. Mấy chuyện như khu rừng ma ám mà ai vô cũng không thể thoát ra. Tôi kinh hoảng… Phải chạy khỏi đây mới được.
“Vy… Mau ra đaây. Nơi đây kỳ quái lắm. Chúng ta cần rời khỏi đây/”-Tôi kêu to vào toilet.
Nghe tiếng nước xả rồi. Rồi nghe tiếng nước ở bồn rửa mặt. Tốt rồi. Cô ấy sắp ra rồi.
“Chào mừng. Ha ha ha.”
Tiếng chói tai lại phát ra. Kèm theo là 1 tràn tiếng cười rung rợn không dứt. Nó… hình như gần hơn. Phải rồi… trước khi đi vào đai chỉ nghe loáng thoáng. Lúc đi vô thì nghe rất nhỏ. Càng đi vô thì càng nghe rõ to. Chứ như là… ‘nó’ đang tiến lại gần.
Rào…
Chết. Phải chạy đi ngay. Không biết Vy xong chưa, đang rửa tay thì cứ vào kêu cô ấy đi. Tôi vội chạy vào.
“Vy… Chúng ta… Ơ.”- Tôi tắt tiếng vì trong toilet nữ là 1 cảnh tượng kinh dị. Không hề có ánh sáng. Tường gạch bị vỡ. Các bốt toilet trống không. Chỉ có 1 cái bồn toilet bẩn thỉu. Còn chỗ bồn rửa mặt có 1 người đang đứng chúi mặt hẳn vào trong bồn. Nó đang từ từ quay lại. Cái đầu từ bồn rơi xuống. Tay nó đưa ra. Cái đầu dười đất kêu rên: “Cứu… Cứu.. Cho tôi ra khỏi đây.”
Tôi hét lên nháo nhào chạy. Tôi chạy bổ vào hướng cái tường vỡ. Phải tìm Vy rồi mau thoát khỏi đây. Bên ngoài thông hẳn vào 1 khu hàng rào. Tôi chạy bổ vào đó không suy nghĩ.
Dưới chân toàn là đá cuội vật liệu. Rất nhiều khiến tôi trượt trên đó.
“Vy.. Em ở đâu? Lên tiếng đi. Vy..”- Tôi kêu thất thanh.
Phải rồi. Điện thoại. Tôi mở điện thoại gọi ngay cho cô ấy. Bắt máy rồi. Nghe tiếng khóc thút thít của Vy.
“Vy em ở đâu thế? Đừng làm anh sợ.”- Tôi vội kêu.
“Hu hu. Em… em thấy ma. Em sợ quá. Mau cứu em.”- Tiếng Vy vừa khóc vừa nói.
“May quá. Em không sao? Em ở đâu thế?”- Tôi hối hả hỏi.
“Em… em không biết nữa. Em đang rửa tay lại cảm thấy bên trong buồng vệ sinh có ai đó. Nó… kêu cứu. Em nhìn xuống dưới thì thấy cái đầu nó lại nằm dưới dòm em. Em hãi quá tự dưng đèn tắt. Em bổ nhào chạy ra. Mà… không biết sao đâm sầm vào 1 hàng rào. Em sợ quá cứ chạy. Cứu em.”- Tiếng Vy khóc nấc lên nói.
“Bình tĩnh. Em đang ở đâu? Anh tới liền.”- Tôi vừa chạy vừa kêu.
“Không biết. Ở… ở chỗ có bánh xe đu quay.”- Tiếng Vy nói.
Hả? Bánh xe đu quay? Tôi giật mình nhìn lên cao. Nãy giờ nghe tiếng sắt kẽo kẹt. Hồi nãy giờ không thấy nó. Nó cao vậy, không lý nào từ xa không thấy. Chứ giờ… trước mặt tôi là cái bánh xe đu quay sừng sững. Nó còn đang chậm rãi quay trong gió như chong chóng vậy. Nó phát ra tiếng ket4 kẹt như tiếng kêu rên. Nó từ từ đi xuống. Tôi thấy có 1 cái ghế có 2 thi thể ngồi ở đó.
Tôi hét lên…
Chợt nghe tiếng Vy kêu. Ơ… Quay lại thấy cô ấy ở bên kia hàng rào. Tôi chạy tới. Qua hàng rào kêu ấy kêu khóc hoảng loạn.
Tôi nắm má6y ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy qua hàng rào kêu cô ấy bình tĩnh.
“Nó… sắp tới rồi. Hu hu… Em muốn về nhà. Nó tới rồi.”- Vy kêu khóc gào cả lên.
Tôi hốt hoảng tìm lối cho Vy thoát. Tôi thử lắc mạnh đẩy mạnh cái hàng rào mà phần thép rất chắc.
“Qua bên kia. Coi có lối ra không?” _ tôi kêu lên.
Vy vội vàng chạy qua lại cố lắc cái hàng rào. Tôi chạy tới 1 bên còn đá mạnh vào cái hàng rào. Không được. Phải có chỗ hổng chứ. Chợt tôi nghe tiếng kêu. Sau tùm cây đúng là có 1 khoản hổng. Chứ có 1 thân người kẹt ở đó. Có người. Tôi vội chạy tới chứ tôi giật lùi lại. Thân mình đó chỉ có phân nửa còn đang chìa tay ra kêu:
“Lại đây. Cứu với. Làm ơn mang tôi ra khỏi đây.”- Thân mình đó kêu lên.
Hắn còn đảo mắt qua lại rên và tay với ra nói: “Không thì ở lại cùng đi.”
Tôi hốt hoảng chạy trở lại. Vy còn bám ở cái hàng rào cố đẩy. Hay là trèo qua.
“Không cao lắm đâu. Trèo qua đi.”- Tôi giụt Vy.
Cô ấy hoảng loạn đu lên bám vào cái lưới sắt. Chân cô ấy khó nhọc len vào hoảng lưới sắt. Cô ấy cỡi hẳn giầy ra. Cô ấy cổ đulên còn vừa đu vừa dòm về hướng phía sau. Tôi thì chẳng thấy gì cả. Chợt cô ấy tuột hẳn xuống trợn mắt dòm lại phía tôi. Tôi quay người dòm lại sau lưng mình. Thấy ở trên đu quay có gì đang ngồi ở đó. Nó bám rồi leo xuống trước khi cái ghế đó tới mặt đất.
Vy hét lên nhào té ra. Tôi chẳng dám dòm tiếp coi thứ đó là gì. Tôi bèn hét: “Chạy về hướng kia. Tìm chỗ núp. Nhanh lên.”
Miệng tôi chỉ phát ra mấy câu rời rạc. Nhưng Vy hiểu ý. Cô ấy vội chạy cuống cuồng men theo hàng rào. Tôi vội chạy đi ngay. Tôi chạy vụt qua mấy người bị treo trên cây. Bọn họ không biết là ai. Sống hay đã chết. Tôi chạy qua 1 băng ghế có 2 người đang ngồi. Bọn họ như bị dán chặt vào ghế, miệng thều thào tiếng kêu cứu, miệng cô gái há ra mà những thứ như sơn đen chảy ra.
Một người chụp lấy tay tôi nắm lại. Tôi vội kéo tay kẻ đó ra. Bàn tay đứt lìa ra rơi xuống. Bọn họ như trở thành 1 trong cái công viên này.
Tôi chẳng biết nên chạy đâu. Cái hàng rào và Vy mất hút đâu rồi. Chỉ 1 thoáng quay đầu là không thấy đâu. Trời tối sụp xuống tự lúc nào. Tôi quýnh quáng mở đèn pin trên điện thoại. Tôi mò mẫn đi khắp nơi. Thấy bao thứ lạ mắt như hiện ra. Chứ chúng đều là ma quái. Tựa như ác mộng vậy.
Đây… cái nơi này là Dream land. Không phải là giấc mơ thần tiên mà là ác mộng ma quỷ. Giờ chỉ trông cậy vào Hải bạn tơi tới giúp.
Chợt có mấy bàn tay túm lấy tôi. Tôi hét lên… Tôi nghe tiếng hét của Vy. Tôi thấy nhiều thứ như hình nộm vậy, chúng di chuyển rồi kéo theo vài người đi. Chúng lại chỗ tôi rồi kéo tôi đi.
—–
(Phần sau)
Tôi vừa nhận tin nhắn của bạn tôi thì hết cả hồn. Tin nhắn nói là Dreamland. Cái tên này… làm tôi nhớ lại cái chuyện từng nghe thấy. Tôi làm lái xe taxi hay nghe đủ chuyện của thiên hạ lắm. Nghe đâu là chuyện truyền thuyết đô thị. Có 1 dự án khu vui chơi giải trí lớn. Bạn biết mà, cái loại dự án thì đầy, chứ có thự hiện hay hoàn thành không thì còn tùy. Nói chung có 1 đám mấy nhà kinh doanh khởi xướng dự án này. Có 1 chủ đầu tư nghe mời vào dự án, coi qua nghe là sẽ có nước ngoài đầu tư nên ông ta dùng toàn bộ tài sản đầu tư. Là chủ 1 công ty thiết kế nên tự tay dựng nhiều mô hình thiết kế, hết sức tâm huyết. Chứ rồi bỏ ngỏ, mấy chủ đầu tư khác rút vốn, cũng không có thêm ai đầu tư vào dự án, cũng không có nhà đầu tư nước ngoài nào cả. Ông ta cũng cố gồng, cố duy trì chờ vốn đầu tư, còn bỏ thêm cái này cái kia vô dự án với hy vọng thu hút được nguồn đầu tư, chạy khắp nơi tìm các nhà kinh doanh đầu tư vào. Chứ chẳng ai thèm đầu tư vào cả. Chứ ông ta vẫn tiếp tục, nói nào mở rộng dự án, nào có nhiều công trình vui chơi lý thú, ai vô thì không muốn về, nào gần hoàn thành hay hoàn thành rồi, khách tới nườm nượp. Riết rồi như kẻ điên. Ông ta cũng phá sản sau đó. Tới 1 ngày ông ta biến mất. Sau đó thì nghe khu đất dự án đó đóng cửa. Chứ lạ là nhiều tờ quảng cáo xuất hiện. Tôi từng nghe 1 số tài xế nói đừng dại mà đi gần khu đất đó. Sở dĩ tài xế sợ chạy xe qua mấy khu đất bỏ hoang là vì có ‘thứ đó’ nữa chứ không phải sợ nơi vắng vẻ bị cướp gì. Tôi còn nghe rất nhiều chuyện về nơi đó.
Tôi chạy xe thật nhanh. Hy vọng là còn kịp.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Dài, Truyền Thuyết Đô Thị
Truyện nghe ghê rợn quá, chắc chàng trai và cô gái ấy tiêu rồi, người bạn ko cứu kịp rồi, bởi vậy mới nói đừng nên tới những chỗ vắng vẻ, người khuất mặt ko thích bị làm phiền đâu…