Untold Urban Legends: Morro do Moco- Angola

0 Comments

Warning: Ghosts Are Different Here

Chú Ý: Ma Quỷ Rất Khác Ở Đây

Mỗi nền văn hóa, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có khái niệm về những linh hồn. Tuy nhiên không phải tất cả các khái niệm về linh hồn của mỗi nền văn hóa là giống nhau. Tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Đơn giản là vì các dân tộc đưa ra khái niệm về linh hồn dựa trên những gì họ trải qua và thực tế xày ra với họ. Có 1 số nghiên cứu khẳng định tùy vào văn hóa về cái chết của tộc người. Ví dụ như 1 dân tộc hiền hòa, và họ tôn trọng người chết, họ an tán và thường xuyên có những ngày lễ để tưởng niệm linh hồn và thực hiện các việc tưởng niệm 1 cách nghiêm túc. Thì linh hồn và hồn ma trong khái niệm của dân tộc này rất hiền hòa. Ngược lại 1 dân tộc kiên kỵ, và không có tín ngưỡng dành cho linh hồn kẻ chết sự tôn trọng hay tưởng niệm hoặc giả lan truyền nhiều lời đồn xấu về linh hồn và tin là cần tránh xa và trừ bỏ linh hồn càng sớm càng tốt, sẽ khiến hồn ma trong sự hiểu biết của dân tộc này là những thứ khủng khiếp, xấu xí, ghê rợn.

Ở Angola và 1 số nước Tây Phi có 1 số khái niệm về linh hồn rất khác mà tất cả hãy lưu ý. Một số điểm về linh hồn trong tín ngưỡng của họ bao gồm:

-Linh hồn là hồn ma của kẻ đã chết

-Linh hồn có màu trắng

-Linh hồn cao chưa tới 1 mét

-Linh hồn mặc, ăn uống, đi làm việc và hành vi như người sống

-Linh hồn vẫn sống, nhưng sống dưới lòng đất, dưới những rặng núi cao.

-Linh hồn đánh cắp những thứ từ làng của con người.

-Có thể nghe thấy âm thanh của linh hồn khi họ đánh vào những cái trống trong những rặng núi.

Rất nhiều nhà nghiên cứu từ phương Tây luôn tìm kiếm lời giải thích cho cách hiểu về hồn ma của người Angola, từng điều 1 đã được giải thích.

-Linh hồn là hồn ma của kẻ đã chết – Đúng, ở bất kỳ nền văn hóa nào thì khái niệm này giống nhau cả.

-Linh hồn có màu trắng- Đây là điểm khá lạ. Đúng là các nền văn hóa khác thì luôn nói hồn ma tái nhợt hay vận 1 bộ đồ trắng như áo liệm, chứ ở Châu Phi thì không có điều này. Họ đều là dân da đen, thậm chí cả vải vóc và các bộ quần áo cũng đều được nhuộm màu. Những người da đen thích các màu sắc sặc sỡ. Có lẽ với người da đen thì màu trắng là màu xấu xí. Nên họ ám chỉ rằng hồn ma là thứ gì rất xấu xí.

-Linh hồn cao chưa tới 1 mét- Điều này các nhà thám hiểm gia trắng từng ghi nhận. Trong 1 số văn bản ghi lại thì 1 số nhà thám hiểm miêu tả những người Châu Phi trong 1 bộ lạc họ gặp như những đứa như quỷ lùn thoát ẩn thoát hiện.

-Linh hồn vẫn sống, nhưng sống dưới lòng đất, dưới những rặng núi cao.- Họ tin rằng có hẳn 1 bộ lạc của những kẻ chết và thành linh hồn. Ở đó chẳng thiếu thứ gì, hay chẳng phải sợ những con dã thú trong núi rừng sâu thẩm, chỉ có sự trù phú của núi rừng ban tặng. Một số truyền thuyết còn kể về các linh hồn như các tinh linh của rừng núi, với cuộc sống hòa làm 1 với tự nhiên.

-Linh hồn đánh cắp những thứ từ làng của con người. – Linh hồn có mọi thứ trong rừng núi chứ họ không có nông sản và ánh sáng từ lửa. Đối với người Châu Phi thì nông sản là thứ quý giá nhất, và ánh sáng từ lửa đại diện cho cuộc sống. Và những con ma thì không có 2 thứ này, nên chúng sẽ tìm cách lấy đi từ làng của con người.

-Có thể nghe thấy âm thanh của linh hồn khi họ đánh vào những cái trống trong những rặng núi.- Trong văn hóa Châu Phi thì trống rất quan trọng, đó là nhạc khí chính yếu mà trong bất cứ dịp nào họ sử dụng. Nếu linh hồn sống ở 1 nơi dưới lòng đất trong núi thì họ cũng sử dụng trống. Người sống nghe thấy đó như 1 lời cảnh báo rằng trong núi có những con ma.

Còn 1 điều cuối cùng mà ít người biết là người Angola kể rằng những con ma ở nơi của hồn ma sống như người sống, có gia đình và làm việc y như người sống chứ ở đó tất cả những gì các hồn ma làm đều ngược lại. Ví dụ như là chuyện kể có 1 phụ nữ đi tìm đứa con bị lạc trong rừng. Bà ta như nhiều phụ nữ khác có rất nhiều con trong làng, và sau 1 ngày làm việc vất vả thì mới có thời gian lo cho lũ trẻ, rồi không thấy 1 đứa nên đi tìm. Mấy đứa lớn hay địu theo đứa nhỏ và làm việc chứ lần này chúng nói chẳng biết nó đi đâu. Bà ấy đi tìm và thấy 1 phụ nữ bế con bà ngồi ở dưới góc cây. Bà mừng rỡ tính tới cảm ơn thì chợt phát hiện người phụ nữ đó bế con bà ngược. Bà hoảng sợ và nhận ra đó là 1 con ma, và có điều không lành cho con của mình. Người phụ nữ bế đứa trẻ đi rồi có nhiều tiếng trống phát ra ở đằng trước. Mấy đứa con của bà nhốn nháo muốn chạy theo vì nghĩ đó là lễ hội của 1 bộ lạc trong rừng, người phụ nữ kia có vẻ giàu có và tới từ 1 bộ lạc trù phú mới đeo đủ thứ xương và da trên mình. Chứ người mẹ nhận ra và vội dắt được đứa nào thì dắt và kéo chúng bỏ chạy.

Chỉ là 1 câu chuyện ví dụ cho việc hồn ma ở Tây Phi rất khác biệt. Còn nhiều câu chuyện khác. Khi nào đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm.

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *