Ứng Dụng Cuộc Gọi Từ Hồn Ma
“Cuộc gọi từ hồn ma? Là gì thế?”
“Thì mày chẳng muốn có trò gì để dọa nhỏ Minh bạn gái mày à? Thử cái này đi. Download cái loại apps ‘cuộc gọi giả’ này. Mấy cái app này có công dụng là tự động gọi điện cho mày và mấy cuộc gọi đó không tiếng cười ma quái thì tiếng hét hay tiếng kêu rung rợn lắm.”
“Có loại ứng dụng đó sao? Để xem.. Chà… nhiều thật đó. Scary Ghost: Horror Prank Call, Cursed Phone Horror Call, Killer call… Ồ, còn có mấy ứng dụng có thể chat, gửi tin nhắn và cuộc gọi video. Trời… có cả những nhân vật trong mấy bom tấn kinh dị như Ma Bà Sơ, Tên Hề Điên, Ma Búp Bê Annabella, Đồ Tể… Nhiều quá đi.”
“Ừ, hay lắm đó. Tao chờ con em tao không để ý, lấy điện thoại của nó rồi download vô điện thoại nó. Ha ha. Có cuộc gọi liền. Ngày nào cũng gọi tới làm nó sợ hết mấy ngày.”
“Mày đùa ác quá.”
“Xề. Có gì đâu mà. Chẳng phải mày đang tìm cách để thân mật với em Minh của mày sao? Cặp mày với Minh là đôi đũa lệch đó. Lo mất cô nàng thì làm thiệt đi.”
“Chà… tao cũng khó xử lắm. Mày biết chuyện của bọn tao mà. Hôm đó Minh bị hư xe ngay giữa đường khi tan trường về nhà. Hư xe giữa đường rồi gặp 2 thanh niên tới chọc ghẹo. Kiểu tiểu thư nhát gan như Minh thì vừa thấy 2 tên sà tới đã sợ phát khóc. Tao thấy tấp xe vào đuổi 2 đứa đó đi. Minh sợ quá nhảy bổ vào tao rồi xin tao chở về ngay. Cũng nhờ vậy mà… thành bạn trai của cô ấy. Chứ chẳng tiến triển gì. Chuyện xảy ra cũng 2 tháng rồi. Giờ lo cô ấy chán tao đó. Tao đâu có tiền nhiều để tổ chức ba cái cuộc hẹn toàn hoa tươi, hay mấy món quà đắc giá. Chỉ chở nàng đi dạo, đi thư viện, đi hội chợ sách. Ai cũng chê cười. Tao thì hết ý tưởng.”
“Thì mày dùng cách này đi. Mày chẳng bảo Minh cài nhiều ứng dụng điện thoại, chẳng để ý đâu. Như con em tao đó, cả tuần mới phát hiện ra do nó cài nhiều game quá. Cài vô vài ngày, cỡ Minh thì 2 cuộc là làm cô nàng quí mà bay vào lòng mày. Tao đọc báo mạng thấy nhiều em hotgirl than bị quấy rối, cũng sợ lắm đó. Còn mấy chuyện cuộc gọi ma thì phim kinh dị có đầy. Cài 3 ngày rồi làm ẻm sợ, xong mày lén bỏ ứng dụng là được.”
“Ừm… Thì đành. Muốn tạo cơ hội để thân với nhau hơn. Nếu… nếu tiến tới nữa thì…”
“Biết mày nghĩ gì mà. Thẳng tiến với cô nàng, thì tha hồ. Tại mới quen sơ sơ thôi, chứ nàng nhà giàu vậy. Khối thằng quen mấy nhỏ nhà giàu là được nhà mấy nhỏ đó chu cấp iphone đời mới nhất với xe hơi để đi đưa đón mấy nhỏ. Tiền bạc, với đồ đạc khỏi lo. Còn tiền tiêu xài thì bên nhà nàng lo tất miễn sao làm nàng vui. Tới chừng đó tha hồ.”
“Mày nói thì tao cũng ham. Mong được Minh dẫn về nhà cô ấy quá rồi ra mắt gia đình. Chứ hiện giờ mới quen thử. Tới chừng như mày nói thì coi như chắc cú rồi. Phải được đi làm cho công ty của gia đình Minh thì còn gì bằng.”
“Đi làm gì. Sợ sau này đưa hết cho mày đó. Bởi vậy rang cái giai đoạn này đi. Tao cũng mong sau này nhờ cậy bạn hiền. Cỡ như tụi mình mới ra trường, không có quen biết thì có mức không tìm được việc gì làm rồi, còn không đi làm nhân viên thực tập hay làm thử vài tháng bị hạch hỏi đủ thử như thằng anh tao. Chúc mày may mắn.”
“Ừ. Tối nay có hẹn với Minh ra ngoài ăn. Thế nào cũng có cơ hội. Mà để cài thử coi cái đã. Í… cái này toàn giọng cười của thằng Hề, quái đản quá. Lại chẳng ghê chút nào. Thôi… Ma bà sơ hay mấy con ma trong phim thì ai chẳng biết, bộ quảng cáo phim sao?”
“Thì mày chọn cái nào không ai biết. Nhiều vậy. Tìm cái nào ít người biết ấy.”
“Kéo hết xuống thử coi. Cái nào đừng có biểu tượng app dễ nhận ra quá. Cái này đi… nhìn chẳng có gì. Mô tả cũng chẳng thấy để gì trừ dòng ‘Bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ hồn ma’”
“Giờ nhiều ứng dụng của mấy đứa amateur, hay mấy cái ứng dụng của tụi nước ngoài. Chẳng có review luôn. Nhưng game cũng hay lắm đó. Em tao nó ghiền chơi mấy cái trò xếp hình, bắn kim cương, làm bánh pizza, làm sushi, với mấy game trang điểm búp bê. Mới cài cả đống vô.”
“Đành cài cái này vậy. Để cài thử xem.”
—–
Hôm nay anh Hoàng lại hẹn tôi ra ngoài ăn. Thích đi cùng anh ấy đi dạo với đi dạo phố, còn đi thử chợ đêm cho sinh viên như lần trước. Tôi thiệt thích không khí nhộn nhịp ở đó. Dù mấy đứa bạn bảo bán toàn mấy hàng rẻ tiền chứ rất vui. Hoàng thì rất được, có điều anh ấy có gì ngại ngùng khi nói về mình. Cũng biết anh ấy rang gồng để hẹn cùng tôi. Tôi thì thích đi mấy chỗ bình dân, ngồi ăn ngoài lề đường rất vui mà. Hồi cấp 3 cả bọn hay rủ nhau đi ăn ốc nướng với phá lấu. Dĩ nhiên là dấu bố mẹ.
Hoàng lại bắt đầu kêu tôi kể về gia đình của mình. Nhà tôi có đến 5 anh chị em. Bố mẹ chỉ lo công việc làm ăn, vốn không hề lo cho tôi. Gặp thì chỉ có nói này không được, kia không được. Phải làm theo ý họ. Mấy anh chị em thì người đi du học, người có gia đình, người thì theo ba cái trào lưu không giờ có mặt ở nhà. Nên tôi rất buồn. Cũng rất lo là dẫn bạn trai về là họ lại cấm, lại soi mói. Nên làm sao là dám chứ.
Nước vừa được phục vụ bưng ra. Hoàng vội cầm lấy ly nước ngọt. Tay anh ta quơ qua làm đổ ly nước. Nước dây ra cả áo. Anh ấy hoảng lên nói:
“Anh xin lỗi. Em đi rửa tay đi.”
Thấy thái độ ấp úng của anh ấy lạ quá. Tôi đi rửa tay lúc ra thì thấy anh ấy cầm điện thoại của tôi. Anh ấy còn rụt lại để vội lên bàn.
“Anh lấy điện thoại của em làm gì vậy?”
“Không. Anh sợ nước đổ vô túi xách của em nên lấy đồ ra. Thiệt có chút nước rơi vào. Rồi thấy cái… hình sticker dán điện thoại không biết là con gì. Quen lắm. Trong Sanrio… Con màu vàng này hay thấy… Tại… muốn mua quà tặng em. Không biết em thích con gì.”- Hoàng lúng túng gãi đầu.
Ồ. Ra là vậy. Tôi cười cầm điện thoại nói: “Đây là con Pompompurin. Em thích con này nhất.”
Hoàng à ừ nắm tay tôi. Tôi rụt rè nên rụt lại nói khẽ: “Trong nhà hàng mà. Mình mới quen được có 1 tháng. Nắm tay thì…”
Hoàng có vẻ buồn giận nói: “Anh biết là mình không xứng. Nhưng anh rất đáng tin lại có thể bảo vệ em mọi lúc. Mấy thằng bạn nhà giàu của em sợ chỉ có bề ngoài thôi.”
Tôi đỏ cả mặt nói: “Em.. em đâu có bạn bè nhà giàu gì đâu. Chỉ có bạn trong trường thôi.”
Hoàng nói: “Đừng có dấu. Anh biết mà. Giới nhà giàu quen nhau rồi đi chơi bời với cái lối sống thượng lưu.”
Anh ta sao nói kiểu như chụp mũ, làm tôi bức xúc lắm. Tôi thấy mình sắp khóc nên vội lấy bóp nói: “Anh… đừng nỏi em như thế. Bởi vậy… mới muốn chúng ta hiểu nhau, làm quen trước. Em… không phải hạng con gái đó. Em… về đây.”
Tôi thấy mình bực bội trong lòng. Tôi vốn không biết dùng lời diễn tả làm sao nên chỉ biết bỏ chạy. Hoàng vội kêu tôi chứ tôi thấy ức lắm. Nên chạy xe về nhà.
Về nhà là tôi bậc khóc. Anh ấy chẳng hiểu gì cả. Còn nói với tôi kiểu đó.
Reng…
Điện thoại reng. Là Hoàng gọi. Còn có tin nhắn: ‘Đừng giận. Anh lỡ lời. Tự dưng em chạy đi. Có gì thì cho anh xin lỗi.’
‘Mới nói vài câu là em bực mình bỏ về là sao? Em muốn anh đền gì nè?’
Anh ta… còn không hiểu tại sao. Bộ anh ấy nghĩ tôi dở chứng tiểu thư thích giận dỗi rồi đòi dỗ dành sao? Tôi thấy nóng cả mặt, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Reng…
Chắc cũng lại là Hoàng gọi. Tôi không muốn nghe điện thoại của anh ấy nữa nên tắt hẳn máy để úp nó xuống bàn.
Tôi rút mấy tờ khăn giấy lau nước mắt. Kính sát tròng bị trôi mất rồi. Tôi ôm mắt vô nhà về sinh để chỉnh lại.
Reng…
Lúc đang rửa mặt thì nghe tiếng điện thoại reng. Ủa? Tôi tắt điện thoại rồi mà. Hay là.. lúc đó vì xúc động quá nên bấm giữ cái nút tắt chưa tắt hẳn điện thoại chăng.
Reng… Reng… Reng.. RENG RENG…
Tiếng điện thoại reng lạ quá. Chuông tôi để chỉ reng rất nhanh và tần xuất đâu có dồn dập vậy. Tiếng reng chói tai quá. Nghe như tiếng hét gọi vậy.
Bộp.
Tôi giật thót vì có tiếng gì đó như 1 vật rơi xuống. Nhà đâu có ai đâu? Tim tôi đập dồn dập. Bình tĩnh nào. Hồi nãy chạy vô có khóa cửa rồi thì phải. Có lẽ là tôi để đại cái túi cheo leo trên bàn rồi túi rớt xuống chăng.
Két…
Có tiếng cửa phòng mở. Ai mới được? Tôi sợ quá đi. Có.. có cái gì đó trong nhà.
RENG… RENG…
Grừm… Grừm…
Tiếng điện thoại reng nữa. Càng lúc càng chói tai. Còn… còn cái tiếng rung hay tiếng rên thế nhỉ?
Cái tiếng đó nghe càng lúc càng đến gần tôi. Tôi hoảng quá chạy vào toilet. Tôi vội đóng cửa lại.
RENG… GRỪM.
“á.”- Tôi hét lên. Cố đóng cửa lại. Một bàn tay chụp mạnh vào cánh cửa. Tôi trượt té ra sàn.
“Nè… Chị hét cái gì chứ?”
Tiếng kêu quen thuộc của con Linh em gái tôi. Tôi giật mình mở mắt ra. Thấy tay nó bám ở thành cửa rồi kéo mạnh cửa ra nhướn mắt dòm tôi vẻ khinh thường. Nó mặc 1 cái áo crop top ngắn cũng, cái váy đầm bó sát còn ngắn hơn. Tóc nó lại đổi màu nhuộm vừa đen vừa trắng. Nó đeo cái túi bên hông. Nó cầm cái điện thoại của tôi cười.
Tôi hiểu ra mọi chuyện vội đứng dậy giật cái điện thoại. Ra là cái con này chứ ai. Tiếng điện thoại chắc là của nó. Còn lấy điện thoại của tôi làm gì. Nó giật ngay lại dấu sau lưng còn cười mỉa mai nói: “Có vấn đề. Chị Minh ngoan hiền nhất nhà về là khóc ô ô, rồi điện thoại không thèm nghe, vô toilet. Bồ bịt rồi có bầu chứ gì?”
Tôi tức mình đỏ cả mặt giật điện thoại lại nói: “Làm gì có chứ? Trả điện thoại đây. Sao cả tuần không về nhà. Còn hù chị 1 phen.”
Nó bày ra cái vẻ bướng bỉnh dấu hắn cái điện thoại vào túi đẩy tôi đi giật lùi rồi chạy lên cầu thang. Nó bám ở thành cầu thang chu mỏ nói: “Ôi chao. Còn dấu diếm làm gì? Để coi có chuyện gì? Anh chị với bố mẹ cứ hở chút là la em. Làm như hay lắm. Chị Mỹ, anh Giang làm như hay lắm, la em chì chiết em, cứ lấy chị Minh ra làm gương. Để coi chị làm gương sáng cỡ nào. Coi coi quen mấy thằng, có clip sex dữ dội cỡ nào.”
Nó lấy điện thoại ra trêu ngươi tôi. Cái con Linh này. Tôi vội chạy lên lầu. Nó chạy hẳn vô phòng. Tiếng điện thoại tôi reng lên. Nghe giọng cười khả ố của nó. Nó mở điện thoại lên rồi sao? Tôi quýnh quáng đập cửa phòng nó kêu:
“Trả điện thoại cho chị. Không giỡn đâu. Chị có passcode đó, không mở ra được đâu. Nè…”
Tiếng nó vọng ra lanh lảnh nói: “Ôi. Passcode của chị thì toàn ba cái ngày sinh hay năm sinh, xáo trộn thôi chứ gì. Thử vài phát là ra.”
“Ê… Nè… Em muốn sao đây? Chị giận thiệt đó.”- Tôi cố quát to.
“Đừng có đập cửa rầm rầm hoài. Muốn sao hả? Đưa 3 triệu đây thì em trả.”- Giọng nó phát ra.
“Chị đâu có nhiều tiền thế?”- Tôi vội nói.
“Đừng có xạo. Con cưng mà. Tiền lì xì, rồi mới sinh nhật chị. Cô với cậu tặng chị tiền mà. Chị có xài mấy đâu. Ba triệu là ít. Ói ra đi thì người ta trả. A.. bạn chị gọi nè. Em bắt được không ta?”- Giọng nó chat chúa kèm theo tiếng điện thoại reng dữ.
“Em nói chuyện kiểu gì vậy? Khoan… đừng có phá chị. Để cái điện thoại của chị yên.”- Tôi kêu.
Tiếng nó cười to kêu: “Đi nhanh lên đó. Không thì người ta lụt hết hình ảnh của chị up lên Instagram với Facebook.”
“Ế… Đừng. Chị rút đi rút tiền.”- Tôi quýnh lên hứa đại với nó.
Nó lại cười nói: “Ờ. Nhanh đi. Chà… lại có điện thoại nữa. Nhiều bạn quá vậy.”
Chán quá đi. Tôi vội đi rút tiền. Chị Mỹ bảo đừng cho tiền nó khiến nó thêm hư. Cũng thấy hư thiệt rồi. Mà có phải 1 phần do tôi không, hồi trước chị em rất thân thiết. Sau rồi tôi lên đại học ít trò chuyện và quan tâm tới nó. Nó học hành thi cử không được gì, bị bố mẹ la mắng hằng ngày. Nó có xin đi du học chứ anh chị lại nói ra vào nói nó ra nước ngoài thì ăn chơi hư hỏng. Nó vào tuổi nổi loạn nên chắc cố ý làm như thế để chống đối. Tôi tính là đi rút tiền rồi có cơ hội chị em nói chuyện với nhau, khuyên giải nó.
Đi xuống lầu mà nghe tiếng điện thoại reng to rõ. Kỳ lạ quá. Điện thoại của con Linh rồi, tiếng reng vừa lớn vừa nhứt óc. Chắc tụi trẻ giờ để mấy nhạc chuông kỳ quái vậy. Tôi vội đi ra ngoài rút tiền kẻo tối mất.
—–
Tôi hối hả về. Ghé mua hủ tiếu, bún thịt nướng với chè mà nó thích để dỗ ngọt nó nên hơi lâu. Vô nhà thì thấy cửa tủ lạnh mở. Còn 1 cái ly nước vỡ. Tivi mở, còn tiếng nhạc ồn ào trên lầu.
“Linh này. Chị về đây. Xuống ăn nào.”- Tôi bỏ đồ lên bàn rồi kêu lên.
Tiếng nhạc to kiểu này thì không nghe gì thiệt. Tôi vội dọn mảnh vỡ thủy tinh kẻo đạp vào. Thấy có mấy giọt máu. Kiểu này con Linh bị thương rồi. Tôi lấy chổi rồi hốt vội mấy mảnh vỡ. Ở gần góc dưới bàn ăn có mấy mảnh vỡ thì phải. Tôi chúi xuống lấy chổi quét ra.
Bịch… Bịch bịch.
Ơ… tôi thấy 1 đôi chân trần đi qua bên kia bàn.
“Linh…” Tôi kêu lên ngẩng đầu lên.
Ui… A… Đầu đầu va vô thành bàn. Cái khăn bàn phủ lên. Đau quá… Ngu thiệt. Tôi kéo khăn bàn ra ngước lên kêu nó.
Nhưng tôi đứng hẳn lên thì chẳng thấy ai. Ủa? Mới đây mà. Nó chạy lẹ vậy. Chắc lại chạy về phòng rồi.
“Chị chưa đưa tiền đâu. Ngồi xuống nói chuyện cái đã. Ra ăn đồ nè. Tắt nhạc đi coi. Ồn ào quá.”- Tôi kêu lên.
Bụp.
Ồ… nó tắt nhạc thiệt rồi. Tôi bày đồ ăn ra thở dài nói: “Linh này. Em bỏ đi đâu cả tuần. Biết là thỉ thoảng đi du lịch cùng bạn. Thấy đăng hình trên facebook, chứ đám bạn đó có vẻ không tốt. Em…”
Bịch bịch…
Nghe tiếng chân trên cầu thang rồi lại nghe tiếng chân chạy lên. Tôi thở dài thiệt dài. Nó lại chạy mất rồi. Nói có mấy câu thôi mà. Chắc từ từ nói nó cũng hiểu thôi. Không nên la nó, cần từ tốn. Tôi ngồi ăn trước đợi nó xuống vì đói rồi.
RENG… RENG…
Tiếng điện thoại của nó kêu trên lầu. Hay là lên xem sao, kêu nó trả điện thoại cho tôi trước.
Tôi đi lên lầu. Thấy ở trên lầu không mở đèn gì hết. Tôi mở công tắc. Đèn chớp 1 cái. Tôi bấm công tắc cái nữa. Cứ chớp lên rồi tối thui. Bộ điện có vấn đề à?
Bịch bịch… RENG… Grừm…
Tiếng điện thoại kêu vang nữa. Thấy trước mặt tôi có bóng 1 người đang đi. Không phải Linh rồi. Tóc khác. Tầm vóc nhỏ gầy thấp hơn nó. Ai thế nhỉ? Không lẽ Linh dẫn bạn tới chơi rồi người bạn đó dẫn theo em gái. Ồ… ra là vậy thôi.
Cái bóng đó chạy vụt vô phòng. Tivi trong phòng phát ra tiếng kêu. Chắc hẹn bạn vô nhà coi phim gì rồi. Nhìn qua cửa phòng thấy Linh ngồi gục đầu còn có 3 cái bóng ngồi chung quanh dưới đất bó gối. Tôi chỉ thấy mấy cái bóng hắt dưới đất. Nó ngủ gục lúc coi phim à. Bạn nó thì tôi ngại lắm. Có cái tên dòm hơn nó nhiều tuổi lại sỗ sang, rồi 1 con xâm mình mặc đồ thiệt phản cảm. Thôi… cứ vô đại đi. Tôi đi lại gần đẩy hé cửa ra tính kêu nó thì..
Ring…
Tiếng điện thoại nhà kêu lên dưới lầu. Để xuống nghe xem. Tôi chạy vội xuống bắt điện thoại. Vừa alô thì nghe giọng của Vy kêu lên.
“Ơi… cuối cùng cũng bắt máy. Mày làm gì mà cãi nhau với Hoàng. Hắn gọi cả bọn. Tụi tao gọi hết cho mày, chẳng chịu bắt máy. Rồi bắt thì dọa người ta cứ khóc. Làm Duyên nó bảo lo quá, chạy sang nhà mày.”
Tôi vội nói: “Thôi khỏi. Tối rồi mà. Tớ không có gì. Con em nó lấy mấy điện thoại nghịch thôi.”
“Ừm… Thiệt mày không sao không đó. Có gì mà buồn chứ, quen nhau cãi nhau là bình thường. Con Linh bày trò gì vậy chứ?”- Giọng Vy lo lắng nói.
“Ờ thì. Nói chung mai gặp rồi nói đi. Tớ hết buồn rồi. Hoàng này… gọi cho cả bọn làm gì chứ? À… gọi nhắn giùm anh ta là chuyện của bọn tớ đừng làm phiền bạn bè.”- Tôi nói.
“Được. Mai gặp phải kể hết ra đi. Hắn bắt cá 2 tay hay là chưa gì đòi… đòi vượt rào. Nghi lắm mà. Thấy hắn có vẻ gian. Mày kể hết ra, có gì cả bọn cùng xử hắn.”- Tiếng Vy cười nói.
Tôi cười lên. Thiệt ra cũng không có gì.
Rầm rầm… Bịp bịp… Chà.. đám bạn với con Linh chạy xuống lầu rồi. Còn chạy vụt qua sau lưng tôi. Tôi quay lại thấy bóng bọn họ chạy vô trong bếp.
“À phải rồi. Gọi cho Duyên đã kẻo nó lo. Gác máy chút. Trời. Tên Hoàng lại gọi. Nhắn cho cả bọn luôn vậy.”- Tiếng Vy nói.
“Ờ. Để tớ con Linh trả lại điện thoại cái đã. Làm phiền các bạn quá. Không biết Hoàng gọi cho ai rồi. Mai sợ cả đám tọc mạch. Ngại đi học ghê.”- Tôi buồn bã nói.
Bịch bịch…
Lại tiếng chân chạy vụt qua tôi lên lầu. Tôi chẳng buồn dòm tới. Vy khuyên tôi vài câu nói: “Ờ đúng ha. Chắc hắn gọi cho nhiều đứa à. Không sao. Bạn bè lo cho nhau thôi. Đứa nào nói gì, cười gì là chết với ta đó.”
Tôi cười vì cái tính con trai của Vy. Cúp điện thoại rồi. Vô bếp thì thấy cả bãi chiến trường. Hủ tiểu bị ăn sạch, cái hộp xốp thì nát bét. Cả cái bao ny lon cũng bị xét rách ra. Hai ly chè và ly trà sữa thì chỉ còn đá rớt trên bàn và đất. Bạn bè con Linh làm gì thế chứ? Đã ăn còn phá. Tôi dòm lại tủ lạnh thấy tung tóe. Cái hộp để trứng gà bằng xốp bị bung bét. Trứng vương vãi khắp nơi. Chứ như bị húp sạch trên đất. Trong kẹt là 1 tụm như hạt sơri. Làm tôi thấy khiếp hãi. Chắc không phải cố ý đâu chứ? Hay nó tức gì bố mẹ anh chị rồi cố ý kêu đám bạn về phá. Dám là lúc tôi đi, bố mẹ gọi rồi cãi nhau, mắng nó 1 trận nên nó lại làm dữ.
Tôi lên cầu thang.
Hưm… HƯm… HU
Nghe tiếng như tiếng rên và tiếng khóc của nó. Chà… nó đang khóc à? Tôi vội đi xuống. Chắc để 1 chút cho nó bình tĩnh cái đã. Tôi đi xuống dọn dẹp, lau dọn. Chết rồi. Lúc nãy ngồi xuống vạt váy áo dính vô nước mắn rồi. Hôi quá. Tôi vội lên lầu thay đồ rồi tắm luôn mới được. Lúc vô phòng lại nghe tiếng chạy ngoài hành lang và tiếng điện thoại kêu đinh tai nhứt óc. Kệ vậy.
Tắm ra tôi vội sang phòng Linh thì thấy cửa phòng mở toang toát ra. Giường mền gối cà ra giường bị bung ra. Đồ đạc vứt lung tung. Nhỏ này chắc giận dữ lắm đây. A… cái điện thoại của tôi.
Thấy điện thoại của tôi ở ngay dưới chân tôi. Tôi còn vô tình dẫm lên. Trời… Tôi nhặt lên thấy màn hình bị bể. Tôi muốn khóc luôn. Nhỏ này nó quăng điện thoại của tôi luôn à? Giận cá thì chém thớt mà. Tôi bấm mở mà không lên. Cầu xin là bị hết pin thôi. Tôi vội đem charge điện thoại. Màn hình bể gì nát hết thế này? Kính còn vỡ ra. Kiểu này sao xài. Tôi vội tháo cái sim ra. Rồi mở tủ tìm cái điện thoại cũ. May mà còn giữ. Mai mang theo cái điện thoại bị vỡ này rồi tìm tiệm điện thoại sửa vậy. Điện thoại mới nhiều tính năng còn nhiều app mà. Linh và đám bạn chắc lại đi chơi rồi. Tôi gắn sim vào điện thoại mới rồi gọi cho mấy người bạn. Hoàng thì thôi đi. Mà có phải tôi trẻ con quá không. Mai phải làm lành mới được.
—–
Tôi đến trường cũng biết là sẽ bị đám bạn hỏi dồn. Mấy cậu trong lớp còn dòm tôi cười cười. Thiệt muốn chui xuống đất luôn. Tính làm hòa mà hôm nay Hoàng lại vắng.
“Chắc hắn buồn quá rồi. Tự hối lỗi. Tớ gọi cũng không bắt máy.”- Quang cười nói.
Đám con gái đuổi khéo đám con trai về. Cảnh mặt có vẻ lo nói: “Bộ đàn bà con gái sao? Cãi nhau với bạn gái chút xíu mà làm gì cả bọn gọi không bắt máy. Bộ chơi trò như mấy cô nàng dỗi cái biến mất à. Nhớ tối gọi hắn còn nói chuyện bình thường, nói mai lên lớp nói chuyện còn bảo đi trả sách thư viện. Giờ không thấy đâu, gọi không bắt máy. Có phải có chuyện gì không?”
Thi sáp vô Cảnh nói: “Ôi. Thì hắn làm vậy để bên đàn gái xuống nước xin lỗi hay lo lắng cho hắn đó. Nam giới giờ có nhiều trò hờn dỗi thiệt.”
Cả đám cùng cười. Hoàng này thiệt tình, để tôi bị cười. Vy đuổi hết đi nói: “Biết ngay mà. Thôi đừng có buồn. Để bọn tớ giải quyết. Sao mặt mày bí xị thế?”
“Bị chọc cả buổi. Ngồi không yên. Về nhà mới được. Còn đi sửa điện thoại.”- Tôi nói.
Duyên lấy điện thoại của tôi coi nói: “Đừng có đi ra ngoài tiệm. Giờ nhiều vụ bị lấy thông tin, hình ảnh cá nhân lắm đó. Em bà ác thiệt. Nát cả cái điện thoại. Để tớ nhờ anh tớ sửa. Sửa xong thì mang trả cho bạn.”
Nghe mà yên tâm quá. Tôi vội móc bóp nói: “Đừng có không lấy tiền đó. Thay màn hình với sửa mất tiền mà.”
Vy kéo cả bọn đi uống nước, ăn trưa rồi trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện hết cả buổi. Cả bọn bám riết lấy đề tài của tôi và Hoàng khiến tôi bắt đầu thấy hơi mệt rồi.
RENG… RENG.
Ủa? tiếng điện thoại. Tôi lấy điện thaoị của mình ra thấy không phải nó kêu lên. Duyên rút điện thoại hỏng của tôi ra nói: “Ủa? Là cái này kêu nè.”
“Tớ lấy sim ra rồi mà.”- Tôi nói.
“Hay cậu có cài mấy ứng dụng gọi bằng mạng wifi chứ không cần thẻ sim như Skype hay Viber không?”- Duyên hỏi.
“Ờ có đó. Nhưng lâu lắm rồi không sử dụng. Tại mạng dở quá, gọi cứ chập giật thế nào. Hèn gì chuông khác quá.”- Tôi nói.
Duyên bấm bấm cười nói: “Vậy chắc điện thoại chỉ bị hư màn hình hay vỏ ngoài thôi. Chứ vẫn còn ‘sống’. Để coi thử xem.”
Duyên bấm rồi để lên tai nghe. Mấy đứa khác thì thào nói: “Dám là ông Hoàng lắm.”
“Tưởng chuyện gì lớn, ra là tự dưng giận nhau. Hồng hóng nghe xong thất vọng quá đi về rồi. Tưởng hắn cặp nhỏ nào chứ.”
“Ờ… tớ cũng thấy mình hơi quá đáng.”- Tôi nói.
“Đừng có xin lỗi đó. Hắn nói vậy mà nghe được sao. Tự dưng nói bạn quen người này người nọ.”-Trâm tức tối nói.
Chắc phải cáo lui chứ chẳng biết nói chuyện tôi tới giờ nào. Thấy không thoải mái chút nào.
“Nè… Duyên… Nghe gì thế mà nhăn mày nhăn mặt. Điện thoại của ai thế?”- Vy vừa uống ly nước vừa đẩy Duyên 1 cái.
Nãy giờ Duyên cứ dí điện thoại vô tai rồi sắc mặt giờ trông rất lạ. Vy đụng vô Duyên 1 cái làm nhỏ vùng ra còn quăng cả cái điện thoại xuống.
Cả bọn giật cả mình. Duyên tái xanh hơi run nhìn chầm chầm cái điện thoại nói: “Ai… ai gọi thế? Còn nói.. cái gì ghê lắm. Có tiếng… nói..”
Giọng cậu ấy lấp bấp nghe đứt quãng không rõ ràng. Hơi thở cậu ấy không đều. Cả bọn vội đỡ cậu ấy lại. Duyên bình tĩnh lại nhưng còn tái xanh lắc đầu nói: “À, không có gì đâu. Có lẽ là điện thoại đùa giỡn, rồi sóng chập giật nên nghe lạ thôi. Thôi chết. Tới giờ tớ dạy kèm. Tớ đi trước. Điện thoại sửa xong tớ mang lên cho cậu.”
Cậu ấy cầm cái điện thoại rồi vội chạy đi. Trâm nói: “Ôi. Ba cái ứng dụng gọi bằng mạng dở lắm. Nghe còn chẳng đâu vô đâu.”
Đúng rồi nhỉ. Tôi cũng viện cớ là đi mua sách để về trước. Vy giơ tay nói: “Ê, tớ cũng cần đi nhà sách đó.”
Châu cười nói: “Hay tụi mình sẵn đi mall, trong đó có nhà sách. Lâu rồi cả bọn không đi mall. Có quán cà phê bán bánh crepe trong đó cũng ngon lắm.”
“Hay đi coi phim luôn đi. Dạo này có phim kinh dị Ma Bà Sơ đang rất hot đó. Trong hài còn có mà.”-Trâm cười nói.
Cả bọn coi lại clip hài rồi cười quá mạng. Thế là cả 5 đứa chúng tôi quyết định đi. Kêu phục vụ tính tiền. Cô phục vụ tới bàn vui vẻ đưa cho cả bọn mấy tờ phiếu giảm giá. Chà… đóng dấu vô rồi được 10 dấu thì lần sau miễn phí 1 ly trà sữa. Cô ấy lúng ta lúng túng cầm 1 xấp ra dòm qua lại. Chúng tôi mỗi đứa lấy 1 tờ.
“Ủa? Nhóm các bạn đi mấy người vậy? Hồi nãy thấy 7 hay 8 người mà. Còn ngồi đằng sau với ngồi cùng ghế. Còn đi ra vô nhà vệ sinh nên em mang nhiều phiếu ra. Sao… ra đây còn có 4 người?”- Cô ấy nhìn qua lại.
Chợt tôi lạnh người. Ơ… Tôi giật mình đứng dậy. Cơn gió thổi qua làm tôi thấy lạnh thật lạnh. Quán trà sữa này hơi tối. Dãy bàn chúng tôi ngồi có 1 dãy ghế sát tường, bên ngoài có mấy cái ghế tròn ngồi riêng. Đúng là lúc đầu vô thì đông và nói mấy chuyện tình cảm nên chọn bàn dài khuất mà ngồi. Chứ… hồi đầu bọn tôi đi cũng chỉ có 6 đứa thôi. Hồng về trước. Duyên vừa mới đi. Tức là… còn 4 đứa. Sao… sao hồi nãy lúc quyết định đi mall tôi lại nghĩ nhóm còn 5 người chứ? Cô phục vụ cũng nói là thấy.. đông mà.
Cả nhóm chẳng để ý gì. Vy còn xách túi đi lấy hết mấy tờ coupon nói: “Bạn em mới về thôi. Vậy em lấy thêm nha. Cám ơn.”
Cả đám đi ra luôn. Tôi cũng vội chạy ra theo. Có lẽ cô phục vụ nhìn nhằm thôi.
Chúng tôi đi vòng vòng trong mall chơi đến tối. Đến suất chiếu thì vào coi phim. Cứ tưởng không đến nổi gê còn hài như trong clip hài chứ kinh dị quá. Cả bọn ôm nhau hét mấy lần. Tôi nhắm mắt mà xem vì không khí trong phim và âm thanh ghê rợn quá. Vy mà còn níu tôi thiệt chặt khiến thấy ngộp thở luôn. Đầu cô ấy cứ dúi vào cổ tôi. Tay thì bấu vào vào tay tôi. Nhưng coi phim sợ vậy nên để bạn ấy ôm cũng đỡ sợ hơn đó.
Có tiếng gì nghe ghê quá. Như tiếng khóc và rên rĩ ghê rợn. Đang cảnh nói chuyện mà, không lẽ có ma xuất hiện. Tôi không dám hé mắt ra luôn. Vy càng bấu vô tôi.
Tôi nghe 1 tiếng hét phía sau lưng tiếng thở mạnh rồi tiếng kêu ưm ưm. Chà.. có người coi phim sợ quá hét lên kìa.
Reng… reng.. RENG… RENG.
Dường như trong tiéng hét và tiếng ồn nghe tiếng điện thoại reng. Âm thanh điện thoại càng lúc càng to đó. Nghe từ nhỏ đến to rõ ràng. Còn rất lớn. Cái tiếng điện thoại nghe y như âm thanh phát ra từ điện thoại của tôi. Sao lại… có thể nào như vậy chứ? Ai cài âm thanh điện thoại giống tôi à?
RENG… RENG RENG… GRỪM…
Đúng là âm thanh này rồi. Gáy tôi lạnh toát. Nghe như có tiếng thở rất mạnh phía sau. Tiếng răng nghiến rõ ràng. Tiếng điện thoại càng lúc càng chat chúa. Nó như phát ra từ loa xông thẳng vào đầu tôi. Nghe âm vang khắp phòng chiếu phim.
Tiếng rên và tiếng nghiến răng như đập thằng vào đầu tôi. Như nó đang nhích lại từ phía sau. Tiếng ngay phía sau.
Tôi kéo Vy đang ôm tôi khẽ nói: “Vy… có gì đó… Đằng sau tớ. Vy..”
Ơ… Tay tôi cạm trúng da thịt cô ấy. Lạnh ngắt. Còn bàn tay rất khô và co quắp lại. Phần túi dúi vào mặt tôi rất cứng. Móng tay cô ấy.. không đều. Mu bàn tay như nứt nẻ ra. Lớp da như lá khô tróc ra. Có lẽ nào nãy giớ không phải Vy ôm tôi mà là… cái gì khác.
Gừm… RENG…
Tiếng rên và tiếng điện thoại phía sau rồi cái gì chạm vào tôi.
“Á… Á” Tôi hét lên quăng cái túi xách ra sau. Tôi mở mắt ra kêu cứu. Trâm kêu lên: “Gì vậy?”
“Ai… ai đó….”- Tôi hô hoán
“Nè… anh kia làm gì vậy?”- Châu kêu lên.
Tôi thấy 1 thanh niên như người đi làm ở phía sau tôi cùng 1 người hơi cao đi tới. Anh ta lúng túng nói: “Không… Điện thoại cô cứ reo lên hoài làm ảnh hưởng tới nhóm tôi và các khách coi phim nên tôi tính lên nhắc khẽ cô tắt điện thoại thôi. Không ngờ làm cô đây giật mình.”
Hả? Ơ… Tôi nhìn xung quanh. Vy đâu? Rồi… hình như lúc nãy không phải anh này.
Tôi bang hoàng. Châu kêu tôi nói: “Làm gì mà bà hét dữ thế? Có gì không? Sao không tắt điện thoại?”
“Hồi… hồi nãy… không phải điện thoại của tớ reng. Là người phía sau đó chứ?”- Tôi vội nói.
Cả đám nhìn tôi kỳ lạ. Cái anh cao ráo vừa lên nhăn mày nói: “Điện thoại của mấy cô rõ ràng mà. Bọn tôi ngồi ở hàng phía sau cách mấy cô 4 dãy, thấy ngoài nhóm của cô ra đâu có ai ngồi phía sau nữa.”
Không thể nào. Rõ ràng tôi cảm thấy có người đi qua lại rồi ngồi phia 1sau nãy giờ. Vy vừa đi tới nói: “Gì thế mấy bà?”
Đúng là không phải Vy rồi. Trâm cười lên nói: “Ôi, bà Vy này bên ngoài dòm nam tính, gan dạ chứ coi phim ma thì viện cớ lén chuồn đi toilet rồi đi hết cả nửa phim luôn còn gì.”
Không phải Vy thiệt. Thế nãy giờ cái thứ ngồi cạnh tôi là ai?
Reng… RENG… Ơ… Tiếng điện thoại. Tôi hốt hoảng lấy điện thoại của mình ra. Tiếng chuông khác quá. Màn hình chập giật hiện lên hình cuộc gọi lạ thường vô cùng. Giao diện cuộc gọi khác quá. Hai nút xanh đỏ cứ như giật lên xuống. Không có hiển thị số điện thoại. Màn hình đen kịch hình như đang hiện ra cái gì đó.
RENG.. GrỪM. cái điện thoại rung lên rất mạnh làm tay tôi tê điếng luôn.
RENG.
“Còn nói là không phải? Điện thoại của cô bạn này chứ ai.”- Thanh niên đó nói.
Tôi vội tắt điện thoại ngay. Màn hình đen kịch. Tôi thở mạnh ra. Mấy đứa bạn kéo tôi ngồi xuống rồi coi phim tiếp. Sợ quá..
“Nè… mày coi mà cứ nhắm mắt không? Còn hét lên mấy đoạn nói chuyện. Làm cả bọn chẳng chú tâm được.”- Châu bảo.
“Không phải.. là mấy đoạn đó có ma sao?”- Tôi khẽ hỏi.
“Làm gì có. Thôi coi tiếp đi để coi diệt trừ được con ma đó không.”- Trâm hào hứng nói.
Tôi sợ quá rồi vội lắc đầu nói: “Tớ… tớ thấy sợ quá. Hồi nãy có gì đó… thiệt đó. Rồi cái điện thoại này tự dưng reng tiếng lạ lắm.”
Cả bọn cười xòa ngay. Châu nói: “Thì coi phim ma nên tự hù dọa mình. Tớ coi xong mấy phim kinh dị có khi tưởng tượng thấy ma, thấy búp bê cũng sợ, để đèn mà ngủ đó. Phim này đúng kinh, nửa đầu đã ghê vậy, khúc cuối còn kinh hơn bảo đảm.”
Vy tái mặt nói: “Ồ vậy sao. Minh nó sợ vậy thì đừng ép nó coi. Hay là để tớ đưa Minh về. Tiện thể nói chuyện rõ ràng với con Linh. Cỡ Minh chẳng trị được nó đâu”
Cả 2 xì nói Vy bỏ trốn kìa. Nhưng có Vy đi theo và về nhà thì yên tâm quá.
—-
Chúng tôi chạy xe tới nhà thì thấy ngạc nhiên quá đỗi. Tôi nhìn chiếc xe quen thuộc kêu lên: “Ủa? Sao xe của Duyên đậu trước nhà mình thế này?”
Vy tháo mũ bảo hiểm dựng xe nói: “Chắc là Duyên sữa xong cái điện thoại cho mày nên tiện qua nên ghé qua đưa cho mày. Nãy giờ tắt điện thoại, chắc nhỏ gọi không được. Nó cũng chẳng biết bọn mình đi chơi với nhau đến giờ này.”
Ồ… Đúng rồi. Tôi vội mở điện thoại lên. Có mấy tin nhắn của Duyên.
‘Điện thoại bạn có gì lạ lắm. Anh tớ sửa không được.’
‘Đem trả lại cho bạn đây.’
‘Sao nó cứ gọi cho tớ hoài. Phải đem trả. Nó cứ gọi cho tớ mãi.’
Gì thế này? Mấy tin nhắn lạ quá. Vy đi hẳn vô nhà mở đèn kêu: “Duyên… Sao không thấy trong phòng khách? Hay em mày kêu Duyên lên phòng mày đợi rồi. Đèn đóm gì chập giật quá. Nhà thì như bãi chiến trường. Em mày kêu bạn bè về mở tiệc sao?”
Đập vào mắt tôi là quang cảnh nhà bừa bãi. Mấy cái gối trên sofa bị xé ra bông văng ra ngoài. Hai chậu cảnh cả đất bị xới ra. Một chậu thì ngã xuống. Tủ rượu thì bị mở ra. Nhiều chai rượu bị uống cạn mà vỏ chai thì quăng lung tung. Mấy cái đồ trang trí bị vỡ. Nhà bếp thì kệ tủ mở ra hết. Mấy gói mì gói bị xé ra thấy bao giấy đầy. Chai nước mắm vỡ hẳn mà không thấy gì… Có mấy bệch máu. Hình như tối qua cũng giống vậy.
“Ôi trời. Rõ ràng là phá nhà mà. Làm bể đủ thứ đồ rồi dẫm miễng nè.. Mà em mày và đám bạn không hút chích gì chứ?”- Vy gãi đầu hỏi.
Tôi không thể suy nghĩ được gì nên vội lên lầu. Cửa phòng của Linh vẫn mở toang. Tôi mở cửa phòng mình không thấy Duyên.
“Ủa? Nhỏ Duyên này đi đâu rồi?”- Vy kêu lên.
Rồi Vy đi tới toilet ở trên hành lang cười chỉ vô nói: “À, nó đi vệ sinh. Chờ 1 tí vậy. Em bà quậy thiệt. Tiệc tùng xong rồi lại bỏ đi đâu cùng đám bạn.”
Tôi nhìn vô toilet thấy cửa đóng và có tiếng nước. Chà… hy vọng chỉ là do tôi nghĩ bang quơ. Vy vô phòng tôi nằm dài lấy sách đọc. Phải nói với Vy về mấy chuyện lạ mới được.
“Này Vy. Có chuyện này. Duyên gửi tin nhắn kỳ lắm. Còn bảo điện thoại gọi cho nó hoài. Tớ cũng nhận được cuộc gọi đó.”- Tôi vội nói với VY.
Vy không để ý lắm ngáp nói: “Chút Duyên ra rồi hỏi. Nhắn tin nhiều khi khó nói hết ý, viết tắt, chẳng ai hiểu. Có gì đâu mà lạ. Cuộc gọi gì? Bà đã nghe đâu.”
Ờ nhỉ. Nhưng..
RENG… RENG RENG Brừm
Tôi giật mình. Điện thoại của tôi reng lên tiếng rung rợn đó. Tôi tính bấm tắt thì Vy giật nói: “Là cái này sao? Mày thiệt tình. Sợ gì chứ? Tiếng chuông thôi.”
Vy bấm rồi để vào tai nghe, tôi không kịp cản. Vy nghe gì mà chăm chú còn kêu lên: “Ê, nói lớn lên coi. Tụi mày… Nè… gì? Thiệt tình.”
Vy bấm tắ điện thoại. Tôi sợ hãi kêu Vy. Vy chợt cười to rồi ngồi xuống cầm xách coi nói: “Xời. Tưởng gì. Tụi con nít lấy điện thoại gọi phá thôi. Nghe tiếng chúng kêu rồi bày đặt giả ma quỷ.”
Ma? Tôi giật mình nói: “Có khi nào là ma thiệt.”
Vy cười nói: “Làm sao là ma thiệt. Đúng là trên mạng có mấy chuyện ma gọi tới. Còn bám theo đến khi ở phía sau người nhận điện thoại chứ toàn là mấy chuyện nhảm. Còn không chừng là ứng dụng. Hôm nọ tình cờ nghe Quang khoe cài ứng dụng ma gọi cho em nó sợ.”
Gì chứ? Tôi kéo Vy hớt hải nói: “Ứng dụng gì? Là thiệt đó. Từ cái điện thoại cũ tới điện thoại mới. Nó gọi cho tớ. Còn nữa lúc coi phim.”
Vy cầm cuốn sách coi còn nằm hẳn xuống không thèm để ý. Làm sao nói cho bạn ấy tin giờ.
“Thiệt đó. Điện thoại cũ của tớ nó cũng reng…”
RENG… RENG…
Tôi giật mình nhìn cái điện thoại. Ủa? Không phải cái điện thoại này. Đúng là tiếng chuông đó. Không lẽ là cái điện thoại Duyên mang tới trả. Tiếng reng ở đâu?
RENG… GRỪM…
Tôi rung mình vì nhận ra tiếng reng đó ngay dưới chân giường của mình. Tấm trải giường dạng phủ hẳn phần chân nên không thấy rõ. Tôi run rẩy ngồi xuống coi.
RENG RENG.
Tiếng reng chat chúa. Tôi khẽ kéo cái tấm trải giường ra. Thấy cái điện thoại màn hình bị vỡ đó rung lên và di chuyển qua lại.
“Bắt điện thoại nghe đi chứ.”-Tiếng Vy nằm trên giường nói.
Tay tôi với lấy cái điện thoại. Chắc là do tôi nhát gan quá. Có gì thì có Vy ở đây. Tay tôi nắ vào cái điện thoại. Nó rung mạnh quá. Tôi cầm lên thấy màn hình bị vỡ vẫn tối đen, có 2 cái nút đỏ và xanh lá hiện ra. Màn hình có cái gì đang chuyển động trong tối. Thấy rất nhiều hột chứ không phải là màu đen.
Reng…
Ở. Cái điện thoại khác của tôi vừa reng lên. Là số của Hồng. Điện thoại bị vỡ ngừng rồi. Tôi vội nhận điện của Hồng. Nghe tiếng Hồng kêu lên: “Nè Minh. Tao vừa nghe được 1 chuyện đó. Tao gọi cho Quang để hỏi vụ ông Hoàng để dàn xếp kêu hắn xin lỗi mày. Thì Quang bảo vẫn chưa liên lạc được với Hoàng. Em gái hắn giật điện thoại kể tội là hôm nọ thằng Hoàng tới nhà chơi, nó nghe lén cả 2 nói chuyện. Tức nghe mày. Ra Hoàng hắn cài ứng dụng ma giả gọi để mày sợ rồi bay vào lòng hắn ta.”
“Hả? trời đất. Vậy ra mấy cuộc gọi đó là.”- TÔi cảm thán kêu lên.
“Ôi, ba cái ứng dụng tào lao thôi. Tao cũng có cài 1 cái, toàn tiếng cười quái dị với ba cái hình như bìa truyện tranh hiện ra thôi. Thì mấy chuyện ma, phim ma quá phổ biến quá nổi tiếng thì đủ sản phẩm ăn theo ấy. Giờ nhiều ứng dụng kinh dị lắm, ba cái cầu cơ hay radar dò ma. Làm như oan hồn ở quanh ta không bằng. Tao gọi cho mày để mày đừng có dễ dãi. Hạng vậy thì chia tay đi cho rồi. Hù dọa bạn gái, chẳng đáng mặt đàn ông.”- Hồng nói.
Tôi ngồi bệch ra đất. Mệt quá đi. Thiệt là muốn khóc luôn. Làm tôi sợ quá. “Tớ sợ lắm đó.”-Tôi khóc nói.
“Mày nhát gan quá. Ừm… mà sóng yếu quá. Tiếng mày chập giật. Tao cúp đây. Có gì mai gặp nói.”- Hồng nói.
Tôi gạt nước mắt. Vậy là yên tâm rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
RENG… RENG… GRỪM…
Lại nữa. Tôi cầm cái điện thoại bị vỡ lên thấy nó reng thiệt to. Hẳn là app có mấy cái nhạc chuông lạ rồi. Màn hình đúng là có hiện lên cái gì đó. Như bàn tay trong bóng đêm. Nhìn rợn thật.
RENG…
“Bắt máy đi. Vui lắm đó.”
Chợt nghe Vy nằm trên giường kêu lên thế. Cũng không có gì, chỉ là ứng dụng thôi. Tôi bấm vào nít xanh để nghe thử.
Bíp. Tiếng bên kia đầu dây nghe rất lạ. Đúng là có tiếng cười. Tiếng thở. Của con nít. Rồi thêm tiếng của người già. Bà lão, rồi giọng nữ khóc. Cái app này bộ lấy nhiều mp3 âm thanh cười khóc rồi ghép vô sao? Mấy cánh này mà không biết là app mà nhận thì đúng là sợ thật đó. Hoàng này thiệt tệ. Tôi bấm tắt cho rồi quăng cái điện thoại ra.
Ơ… hình như có nhiều hơn 1 bàn tay vào như chúng vừa chộp hụt. Cái gì vậy chứ? Thiết kế của app này kinh quá.
Két… két.
Bịch… bịch… BỊCH.
Hình như Duyên ra khỏi toilet rồi. Nghe tiếng cửa mở và tiếng chân đi. Tiếng chân đi không đều chút nào. Còn di chuyển rất chậm.
Gừm… GrỪm.
Sao nghe tiếng nghiến răng vậy? Còn 1 số như tiếng thì thầm trong nhà.
Bụp.
Đèn điện chớp giật mấy cái. Không khí trong phòng lạnh lẽo. Trong nhà vang ra nhiều âm thanh lạ quá, như có rất nhiều đang ở đây.
BỊCH.
Tiếng chân rõ to dừng trước cửa phòng tôi. Còn có tiếng rên ở ngoài cửa. Không phải Duyên rồi. Tôi sợ quá khẽ kêu Vy. Giọng tôi phát ra không nổi. Tôi ngước đầu lên thấy bạn ấy nằm trên giường quay lưng vào trong. Chết rồi. Bạn ấy ngủ quên rồi.
“Vy.”- Tôi kêu khẽ.
Bạn ấy phát ra tiếng như tiếng rên mớ. Ngủ mất rồi.
RENG… RENG RENG.
Tiếng điện thoại kêu. Cái điện thoại trên tay tôi như 1 sinh vật sống. Nó run lên bần bậc. Màn hình hiện ra nhiều hình bàn tay đang chụp tới. Tôi quăng mạnh cái điện thoại xuống. Tôi nhào lên giường kêu Vy: “Vy… dậy đi. Có ma thiệt. Cái ứng dụng đó gọi ma thiệt đó. Nghe tớ không?”
Tôi vừa chồm tới kéo mền thì Vy tự dưng lăn xuống dưới giường. Bạn ấy té lăn xuống bên kia giường.
Bịch.
Nghe thân bạn ấy té mạnh xuống sàn 1 cái rõ to. Ơ… Tôi hốt hoảng vội xuống giường nhìn qua thì thấy Vy như mới chui xuống gầm giường.
Kẹt kẹt… Rịt…
Có tiếng gì dưới gầm giường. Tôi bậc khóc kêu lên: “Đừng dọa tớ mà. Có chuyện gì vậy chứ? Vy..”
Tôi run rẩy cầm cái đèn ngủ chúi xuống gầm giường, soi đèn ngủ vào nhìn. Trước mắt tôi là 1 cảnh khủng khiếp/ Rất nhiều người dưới giường> Có Hoàng. Có Minh… có Duyên. Bọn họ nằm tụm lại thành 1 đống và giơ tay. Vy như vừa bị lôi vào đang cào vào sàn. Tôi hét lên bậc ra.
RENG RENG…
Tiếng điện thoại reng inh ỏi. Tiếng rung đúng là tiếng rên rĩ. Tôi thấy cái điện thoại bị mình ném đó di chuyển. Cóvài ngón tay nhô ra từ màn hình. Rồi một bàn tay trồi ra. Rồi cả cánh tay. Rồi cái đầu. Đèn điện chớp giật. Rồi nó trồi ra hết toàn thân. Tôi như 1 con thú bất lực bị tóm lấy. Những ai tải ứng dụng rồi nhận cú điện thoại từ hồn ma thì không thể thoát.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn
Truyện nghe ghê rợn thật ấy bạn, rồi còn ai dám tải mấy cái ứng dụng ghê rợn đó về nữa trời…