Có Ma Trong Phòng Tắm
“Thiệt mà. Trong phòng tắm trên lầu 3 có ma đó.”
“Giỡn hoài. Nhà cửa mới tân trang lại sáng sủa vậy mà. Còn tưởng ba cái căn nhà lụp xụp hay bỏ hoang bên ngoài. Ai ngờ là cái nhà này.”
“THì… thì do có ma nên họ bán nhà, chủ mới mua tân trang lại. Cứ bán lại suốt do chẳng ai ở được. Chủ mới vô lại tu sửa nên mới vậy.”
“Lên coi thử đi nào.”
“Đừng…”
“Đã tới đây rồi. Anh Trường lên trước đi.”
“Thằng quỷ này. Giỡn không. Đi làm việc mà. Chút cả đám cũng phải lên thôi. Sao anh phải lên trước chứ?
Cả đám ồn ào cứ vậy đùn đẩy nhau. Tôi không vội mà đứng chụp hình. Sàn vừa lát gạch bóng loáng, bóng đến nổi có thể soi được luôn. Mùi sơn mới thơm lừng. Tường trắng phau. Khu bếp mở theo kiểu hiện đại bậc nhất. Nhiều đèn LED. Phòng vệ sinh cho khách tầng 1 lát đầy đá trên tường.
Tôi vội chụp vài tấm hình trong nhà. Chưa có đồ đạc gì nhiều. Nhưng không sao. Công việc của tôi là thiết kế nội thất trong nhà. Chúng tôi là công ty thiết kế nội thất vừa mới thành lập thôi. Công ty rất nhỏ chỉ có 4 người. Thiết kế nội thất thì chẳng cần nhiều nhân viên. Đáng lẽ chỉ có 1 bạn nhận project rồi đi coi thực địa và đo đạc cùng bên xây dựng. Chứ dạo này công ty không nhận được dự án nào lớn. Toàn là mấy dự án lẻ tẻ như thiết kế bếp hay phòng tắm. Anh Trường bảo là do công ty mới, chưa có hình ảnh ‘việc thật’ nhiều, toàn là mấy hình render. Khách muốn xem hình các dự án hoàn thành rồi. Nhất là dự án thiết kế nội thất cho nguyên căn nhà. Chúng tôi muốn làm cho nhanh và kỹ càng dự án này. Còn việc nhà ma là nghe anh Đạt kể, anh ta nói cũng nghe hàng xóm nói thôi.
Anh Đạt kêu bọn tôi lên lầu lẹ dùm. Anh ta là bên nhà thầu xây dựng hay làm việc cùng chúng tôi. Anh ta tính tình thô lỗ cộc càn chứ là người tốt, và chi tiết, hỏi rất kỹ về vấn đề thiết kế để thi công cho đúng. Trường lên để chụp hình ‘trước’ hiện trạng căn nhà, sau đó sẽ chụp chùm ảnh ‘sau’ để đưa lên web quảng cáo. Vậy khách thấy sự khác biệt.
“Ý chủ là muốn thiết kế lại cho đúng phong cách Châu Âu. Hình như là để bán thôi chứ không ở.”- Anh Trường nói.
Quyên run lên nói: “Thấy chưa. Nhà ma mà ai dám ở.”
“Nhà đẹp và rộng vậy thì có ma, tôi cũng chịu đó. Giờ giá nhà đất đắc đỏ vậy, tụi mình mất mấy chục năm đi làm không biết có mua nổi căn nhà không nữa.”- Tôi buộc miệng nói.
“Ma quỷ có thiệt đó. Hồi trước anh có thi công 1 căn nhà có ma. Lúc đó mới vô nghề, ‘nó’ còn xô anh té. Lúc đó thi công, nhóm anh người bị thương, người nói là thấy ma nghỉ mất mấy ngày. Chủ thầu lúc đó sợ quá phải cúng kiến mời thầy. Anh hồi đó sợ chứ công việc thì phải đi làm. Sau này có nhóm thợ riêng, lần nào cũng cúng trước cho lành. Còn có lần đi phụ thi công 1 công trình lớn do chủ thầu chính gặp rắc rối với ma quỷ. Nhưng công trình lớn không có dịp ‘gặp’.”- Anh Đạt chống nạnh kể rồi cười.
Ảnh kể như chơi vậy nên cả bọn nghĩ là chuyện đùa. Tôi nhìn lên cái cầu thang uốn kiểu cọ. Đá hoa cương rất trơn.
Anh Đạt vỗ vài cái lên lan can nói: “À. Chủ bảo là đổi kiểu thanh vịn này luôn. Chứ kiểu hoa lá này xưa rồi, bả thích kiểu thẳng hiện đại. Mấy em nhớ làm cho đúng ý.”
Chúng tôi xem qua tầng 2 rồi lo đo đạc. Phòng ngủ lớn ở tầng 2 chiếm diện tích lớn, anh Trường tự thiết kế. Còn bọn tôi thì lo các phần còn lại. Quan trọng nhất vẫn là bếp, phòng khách. Mấy phòng còn lại thì không có gì quan trọng lắm. Chúng tôi lo bắt tay vào đo đạc.
“Khách bảo chỉ cần đẹp và phong cách, có không gian rộng, đập trường ra cũng được. Theo bảng vẽ thì trên tầng trên có 3 phòng ngủ nhỏ. Còn sân thượng tầng 4 thì thiết kế chút cảnh quan thôi. À phải. Anh Đạt xem giùm em giúp chưa? Phá bỏ nhà tắm trên lầu rồi dời qua đối diện. Đi lại đường nước được không? Sợ bọn em thiết kế lại rồi mà bên thi công không làm được.”- Anh Trường cười nói.
Họ bàn về vấn đề thi công khi chúng tôi đo đạc. Quyên cứ dòm lên lầu 1 cách hiếu kỳ. Tôi thấy căn nhà này đâu có gì đâu mà đồn đãi chứ. Nó hoàn toàn im ắng. Khu này bên ngoài nhiều nơi đang thi công hay tháo dỡ thật. Có cả 1 công trường lớn bên ngoài.
“Do vậy mà khu này chậm bán thôi. Do thi công ồn ào, đủ thứ việc. Chắc họ thấy ở không thoải mái thuận tiện, ổ gà với đinh tán bên ngoài không mà. Hôm trước tính cùng anh Trường đi coi qua trước rồi mà đi thì xe cán đinh, lại gặp trời mưa nên thôi đành đi về.”- Chánh lắc đầu nói.
Anh Trường với Chánh lên lầu trước rồi. Quyên vì sợ nên thoái thác chứ bị Chánh bắt lên thiết kế cảnh quan sân thượng. Tôi được giao cho không gian sinh hoạt ở cầu thang tầng 2, tầng 3 với phòng ngủ nhỏ tầng này nên nán lại để đo cửa sổ. Tính tôi cẩn thận nên dù có bảng vẽ cũng phải đo lại. Nghe nói bán sang tay mấy lần, chủ sửa lại nên khác bảng vẽ cũ nhiều lắm.
“Tụi này lên đó coi trước. Xong việc thì lên đó nhé.”- Trường nói.
Họ kéo lên hết. Tôi nghe tiếng chân của họ ở trên lầu. Chưa gì nghe tiếng hét của Quyên với tiếng cười của cả bọn. Lại nghe hét nữa. Xem ra là chọc ghẹo gì nhau rồi đây.
Tôi vô nhà tắm ở tầng 2 để coi. Đèn là loại tự bậc. Vừa mở cửa vô thì đèn bậc sáng. Nhà tắm gọn gang ngăn nấp. Còn có 1 chậu cây để ở đây trang trí. Nhưng cây héo cả rồi. Nhà tắm thì thay đổi gì được? Cái gì cũng còn mới. Chủ muốn mới hết thì đành thay lại loại bồn rửa mặt và toilet loại mới. Có lẽ theo phong cách ‘đồng’ hay ‘vàng ròng’, dùng hết các vật dụng kim loại màu đồng vậy, phối hợp với màu gỗ. Làm mấy cái đèn LED trong tường. Đèn thì… Tôi nhìn lên thấy trần có vết ố.
Xem ra là từ trên thấm xuống. Cái này.. là cái nhà tắm có ma ở tầng trên thấm xuống sao? Sơn mới mà. Vết thắm này… không lẽ…
Tôi rung mình vì tiếng động ở trên. Có lẽ là bọn Trường thôi. Nghe tiếng dậm chân rồi tiếng hét khe khẽ, có tiếng cười. Chắc họ lại trêu nhau.
Nhìn kỹ thì chỗ tắm đứng rất dơ. Do sàn đứng tắm là gạch hoa cương màu tối nên khó nhận ra. Chứ có rất nhiều vết bẩn. Tôi dòm lên theo đường gạch. Là từ trần chảy xuống dưới này sao? Nhưng là cái gì mới được? Những đừng lằn màu tối cũng không che được. Có thứ gì như rễ cây lan xuống đây.
Rồ rồ… Bụp.
Tôi giật mình hét lên vì tự dưng đèn tắt. Khoan… chỉ là đèn tự động. Không có chuyển động thì tự tắt thôi. Tôi quơ tay là đèn sáng lên lại.
Rồ rồ…
Tiếng quạt thông gió tự dưng lớn lên. Tôi nhìn lên trên cái hố đen ngòm. Cái miếng chụp thì nằm ở dưới đất. Xem ra chỉ là rớt ra rồi có vấn đề nên tự dưng kêu ra tiếng to vậy.
Tôi coi xung quanh cái bồn rửa mặt để đo. Xem ra có thể thay cái loại đứng thành loại treo tường. Bồn rửa mặt loại treo trên tường đang rất thịnh. Gương cũng nên đổi thành loại LED. Hay là làm luôn loại có ánh sáng đằng sau. Hay thiết kế 1 hàng kệ décor ở đây. Tôi kéo thử cái tủ ra để xem thì giật mình. Thì ra trong tủ bị mục hết cả. Bộ đường ống có vấn đề nên thắm nước. Đúng là vậy rồi. Nhìn phần gỗ ở trong bị dộp hết lên, còn đóng mốc. Mặt ngoài do có ốp loại formica chống thắm nên không thấy. Dấu những bệt nước màu rỉ còn lan ra xuang quanh chân bồn rửa mặt. Nhưng chắc chỉ là vấn đề thoát nước thôi, chắc đường ống bị rò rỉ.
Tôi chợt thấy có 1 mảnh giấy dính ở trong hộc tủ. Giấy bị thấm rồi khô lại dính chặt vào tủ. Trông có vẻ là 1 mảnh giấy ghi chú. Tôi cầm lên coi thử. Đập vào mắt tôi là 1 dòng chữ rõ to nguệch ngoạt.
‘ĐỪNG ĐỂ NÓ RA NGOÀI.’
RỒ RỒ…
Tiếng quạt thông gió chợt kêu rít lên. Phần nước thấm chợt lan ra. Dính vào tay tôi tự lúc nào. Tôi giật mình quăng mẫu giấy xuống.
Tôi thấy rùn mình ớn lạnh. Chữ trong tờ giấy đó có ý là gì? Không lẽ là ám chỉ có ma.
RỒ RỒ… RỐ… Rố…
Tôi nhìn lên trên trần. Tiếng quạt càng lúc càng mạnh, giờ như tiếng nghiến răng vậy. Vết ố trên trần hình như đang lan ra. Rồi có chất lỏng gì đó lan xuống theo mép gạch.
Bụp…
“Á..”- Tôi hét lên lúc đèn vụt tắt.
Tôi nhắm tịt mắt chạy hẳn ra ngoài. Rồi đóng mạnh cửa lại. Tôi định thần lại. Hồi nãy… đèn tắt chắc do tự động thôi. Chắc ở lâu rồi không có chuyển động nên đèn tự tắt. Tôi tự trấn an mình.
Bộp bộp.
Tiếng động trên lầu trên làm tôi nhớ ra nhiệm vụ còn dang dở. Tới đây chỉ để làm việc thôi, cả bọn còn ở trên lầu. Thế là tôi vội đi lên lầu ngay.
Hành lang trên này rất hẹp, không gian chật hơn do nhiều phòng hơn. Chỗ gần cầu thang còn để đủ đồ đạc. Có tủ và quần áo cũ và rất nhiều đồ xây dựng. Có cả 2 chồng gạch nhà tắm ở dưới đất. Các hũ sơn và xi măng. Tôi giật mình vì trên tầng 3 này khác hẳn. Nó rất cũ. Trông như không được tu sửa gì. Hay là do thợ xây dựng để đồ ở đây chuẩn bị tu sửa. Nhưng dòm chung thì có vẻ chủ nhà cũ chỉ sửa 2 tầng dưới thôi. Và đồ đạc còn để lại đây. Kỳ lạ thiệt.
Tôi lần mò đi qua những thứ chướng ngại trên đường để đi vào. Cửa sổ bị dán lại để chờ phun sơn, nên không có ánh sáng lọt vào, làm không gian trên này rất tối. Có 1 hũ sơn bị đổ ra và ai đó dẫn lên rồi lê đi khắp nơi. Sao lại là chân không chứ? Dấu chân không. Còn có dấu bàn tay. Tôi thầm nghĩ là ai đó cố tình rồi. Nhìn kinh quá. Dấu tay đầy trên tường ở hai bên hành lang. Hay là mấy anh thợ xây dựng bên anh Đạt. Chắc họ tới chuẩn bị trước rồi làm thế này để chọc ghẹo bọn tôi.
“Em lên đây rồi nè. Mọi người đang làm gì?”- Tôi kêu thiệt to.
Bụp bộp…
Có tiếng vọng từ bên trong ra. Hình như có tiếng trả lời chứ rất nhỏ. Không nghe rõ nữa. Tiếng máy lạnh rất ồn. Còn có tiếng nện vào tường rất to. Hay là anh Đạt đang làm gì đó. Có nghe nói là phá tường trên tầng này thì phải.
“Mọi người ơi. Cần giúp gì không? Em phụ trách phòng nào ạ?”- Tôi rang kêu to hơn.
Tiếng đập vô tường rất lớn. Trước mắt tôi là mấy cái cửa gỗ đóng kín.
Cụp cụp.
Có tiếng đi qua lại trong phòng này. Cả phòng bên cạnh nữa. Có tiếng ư a. Xem ra mọi người đang làm việc. Cánh cửa hé ra. Tôi nhòm qua cửa thấy bóng lưng ai đang ngồi sụp xuống. Phòng ngủ đó đồ đạc để nhiều quá, có mấy tấm ván gỗ dựng che khuất tầm nhìn. Không rõ là lưng ai. Xem ra ai đang ngồi đo thôi. Phòng mà đồ vật ngổn ngan kiểu này thì khó đo lắm.
Tôi kêu mà không trả lời. Xem ra chắc là cô Quyên hay cậu Chánh thôi. Làm việc thì đeo tai nghe nghe nhạc. Cái bóng lưng cứ lắc lư là biết rồi. Phòng bên cũng vậy. Nghe trong đó có tiếng nói thì thào. Chắc cũng là đang nghe điện thoại.
Thế là 2 phòng ở đây giao cho họ sao? Tôi ngần ngừ dòm 2 cánh cửa còn lại. Phòng này là… phòng gì đây? Chỉ còn 1 phòng ngủ và 1 nhà tắm. Là cái nhà tắm có ma đó. Hèn gì Quyên và Chánh chạy lên đây ngay ra là để xí trước phòng an toàn. Tôi hơi sợ cái chuyện tin đồn có ma này. Thiệt ra thiết kế không cần hay ra vô căn phòng này nhiều làm gì, cứ có số đo đầy đủ là lên bảng vẽ 3D được rồi. Coi qua 1 chút rồi lấy số đo. Hay nhờ anh Đạt đo giúp cũng được. Còn nếu không thì giành thiết kế phòng ngủ còn lại thôi. Nhưng là phòng nào?
Bụp… thịch.
Tôi đứng cách 1 quãng chừng nửa mét. Khó mà bước lại gần. Có mấy cái tủ cabinet và mấy cái ống màu đen để trên hành lang. Trong phòng này có tiếng động vọng ra. Đúng là tiếng đập vào tường rồi. Rất mạnh. Xem ra anh Đạt đang đụt tường ra. Tôi hay thấy ảnh hở chút là đụt tường ra để cho bên thiết kế coi.
Bụp… Bụp…
Tôi kêu mấy tiếng mà có vẻ họ không nghe. Chắc là phòng ngủ này rồi.
Tôi vịn tay vào nắm cửa rồi mở cửa ra.
Kịch… Kẹt…
Tiếng cửa giòn giã chứ tôi dựng cả tóc gáy lên. Trước mặt tôi là 1 cái phòng tắm nhỏ. Nó ngăn làm 2 với 1 cái bồn tắm ở tuốt phía trong, và bên phía ngoài là bồn rửa mặt đối diện với bồn vệ sinh. Tất cả nhám đen và đống đầy vết bẩn hoen rỉ. Những mảng màu vừa đen vừa đỏ kỳ dị khắp nơi. Những bợn màu đỏ đen dính đầy đất thành những tia. Lằn gạch đóng đầy những thứ đen đó. Căn phòng tắm trong cũ kỹ vô cùng. Bồn vệ sinh bị bể 1 bên. Bức tranh vẽ người bị dính đầy những đường màu đen đỏ chạy từ trên xuống. Trên sàn và tường còn có rất nhiều kẻ nứt và những lằn.. như dấu móng tay đóng đen chằng chịt.
Trên sàn còn có nhiều mảnh gương vỡ vụn. Cả cửa sổ nhỏ phía trên cũng vỡ nát. Tấm màn bồn tắm cũ kỹ hình như đang đong đưa. Ánh đèn lúc bậc lên, lúc tắt tối đen. Lúc đèn tắt tôi trợn mắt ra không tin vào mắt mình. Sau tấm màn tắm màu đục thấy có 1 cái bóng đang ngồi trong bồn tắm. Đầu nó lắc theo từng tiếng của đèn tắt mở.
Chân tôi run đến nổi không thể nhấc lên nổi mà vô lực nên ngồi bệch xuống đất lúc nào không biết. Cả người tôi nhũn cả ra.
Bụp.
Tiếng đèn tắt. Rồi thấy cái bóng đó từ từ chồm dậy.
Bụp.
Nó đang đứng lên.
Rít rít.
Tôi bịt tai vì thấy nó cào vào thảnh bồn tắm rồi cào vào tường. Đèn tắt càng lúc càng nhiều hơn. Liên tục nên cái thân mình đó đứng hẳn dậy rồi. Đầu nó đập vào tường rồi nó đang vật ra hướng bên ngoài.
Tôi không sao kêu ra được tiếng nào.
Bụp.
Nó… nó sắp ra đây rồi. Nó đang đi ra. Tôi thấy 1 bàn tay bám vào tấm màn tấm. Bàn tay xấu xí như chảy ra. Những bợn màu đỏ đen đang nhễu xuống tấm rềm rồi chạy xuống đất. Là những thứ đống khắp phòng tắm này.
Bụp. bụp… bụp.
Điện cứ chớp tắt vậy. Tôi sợ quá. Sợ đến chết được. Tôi thấy nó đang ló đầu ra.
“Á…”- Tôi chỉ có thể hét ra tiếng nho nhỏ.
Tôi vật người lại được. Tôi cảm thấy nó trồi ra hẳn rồi đang đi ra ở phía sau tôi. Tôi nghe tiếng nước nhễu xuống.
Rầm. Chợt cánh cửa đóng mạnh lại. Là anh Đạt. Anh ta tái xanh dùng tay đóng cửa 1 cái rầm trước mặt tôi. Anh ta còn vội lấy cái tủ chặn cánh cửa lại và hốt hoảng dòm tôi.
Tôi run lẩy bẩy cố nói mà không ra, tôi chỉ níu anh ta. Anh ta ngồi xuống vỗ vào má tôi mấy cái nói: “Không sao rồi. Tỉnh chưa? Hết chuyện rồi.”
Tôi bậc khóc rồi chồm lên ôm lấy anh ta. Tiếng chân của cả bọn từ trên lầu chạy xuống. Chánh còn nhăn nhở cười nói: “Có người bị dọa sợ rồi à?”
Quyên đánh vô tay Chánh 1 cái nói: “Đừng có cười. Thiệt đó. Từ khi vô căn nhà này em thấy bất an lắm, mới sợ vậy. Hồi nãy em nhắm tịt mắt. Chứ cảm giác có cái gì ở trỏng. Sao có người nặng vía chả thấy gì chứ?”
Chánh lại gần còn tính mở cửa nói: “Có thấy gì đâu? Trong đó bụi bậm không? Toilet bị vỡ. Còn tính vô thì bị cả bọn ngăn. Còn la nói có ma.”
Anh Đạt chợt chặn còn đẩy Chánh ra quát nói: “KHông giỡn nữa. Có ma quỷ thiệt đó. Điệu này thành quỷ rồi chứ chẳng phải chuyện ma hồn ma. MỚi kêu các cậu tạm thời đừng động tới tầng này.”
Ơ. Vậy… Hồi nãy. Không ai ở đây mà là… bọn họ lên trên tầng thượng cả sao? Người tôi không còn sức gì mà nghĩ. Tôi chỉ ôm đầu không đứng nổi chỉ mong ra khỏi đây. Tôi bò muốn chạy. Trường vội kéo tôi lại nói: “Không sao… Bình tĩnh nào. Cả bọn ở đây. Nhìn ghê thiệt đó. Anh thấy cũng sợ nên chắc thôi.”
“Ừm. Hèn gì mấy chủ thầu từng sửa chữa nhà này chào thua. Cả mấy người mua lại nhà này. Họ chỉnh trang sửa chữa chứ xem ra xảy ra vấn đề ở đây nên không dám động tới tầng này. Anh nghe hàng xóm bảo chủ trước cũng không dám lên lầu. Do thấy nhà rẻ với mong mua 1 căn nhà nên mua đại, họ sống ở tầng dưới chứ tuyệt nhiên không dám lên đây. Thế mà vẫn ở không yên. Cứ nghe tiếng động lạ trên lầu. Nghe đồn như là… hình như gia đình chủ trước có người chết. Bị ma ám chết đó, nhảy từ lầu 3 xuống. Ghê lắm. Anh tưởng đồn bậy thôi. Chứ xem kiểu này không phải ma mà anh từng thấy, cỡ này là quỷ rồi.”- Anh Đạt chống nạnh nói.
Cả bọn sợ lắm. Tôi run lập cập khóc to: “Mau… mau đi về. Ghê quá. Nó… nó ở trỏng. Nó muốn ra ngoài đó.”
Anh Đạt vội trấn an tôi. Quyên sợ hãi nói: “Hay nhắn tin cho khách hàng để hỏi xem. Em thấy đừng nhận nữa thì hơn.”
Trường tối mặt nói: “Không được. Lỡ nhận rồi, là vụ lớn, chưa kể ảnh hưởng uy tín của chúng ta. Bên chúng ta thiết kế thôi, cần hoàn thành cho khách. Anh nghĩ như anh Đạt nói, nên cúng kiến xong rồi làm. Mai mua đồ cúng tới. Thiết kế nên mình đâu có cần qua lại nhiều. Lấy số đo rồi ở nhà thiết kế.”
“Ai mà dám chứ?”- Quyên kêu lên.
Đầu tôi muốn nổ tung. Tôi chỉ lắc đầu kêu đừng. Trường chỉ Chánh nói: “Cậu nặng vía chả thấy gì là phù hợp. Mấy người nặng vía chắc chả thấy ma hay bị ma hù đâu.”
Chánh kêu hả lên. Anh Đạt ngăn nói: “Thôi. Đừng. Ma quỷ này ghê lắm đó. Hồi mới tới coi anh thấy không có gì như cậu ta đó. Chứ giờ… anh lại thấy rồi. Dám là…”
“Mà có chuyện gì trong cái phòng tắm này thế anh? Có người chết hả?”- Anh Trường hỏi.
Anh Đạt nói: “Anh… cũng không biết rõ. Hàng xóm nhiều chuyện lắm chứ lúc anh hỏi thì họ… đều là bảo không dám kể. Có 1 bà già bảo anh tránh khỏi nhà này, đừng có vô. Bả cảnh báo anh chứ bảo là đừng biết thì hơn. Bả còn bảo là không chừng chủ nhà trước do không biết mới an toàn mà dọn khỏi nhà, chứ như mấy người chủ trước, đều xảy ra chuyện chẳng lành.”
Tôi rùn mình ôm tai hét nói: ‘Đừng kể nữa.”
Tôi cố đứng dậy rồi chạy xuống. Chân tôi đạp trúng cái gì rất đau. Tôi hét lên. Cả đám giữ tôi lại. Tôi vấp trúng cái thùng trên sàn nên ngã xuống. Họ nắm tôi nên tôi không té xuống cầu thang. Chân tôi đau rát. Anh Đạt hốt hoảng nói: “Đạt trúng đinh rồi.”
Chánh kêu lên: “Đó đó… Thế là tai nạn thôi do chị em phụ nữ sợ quá đó mà.”
Trường đá mấy thứ trên sàn ra đỡ tôi xuống lầu nói: “Cậu làm nhanh đi rồi chúng ta về nữa.”
Quyên sợ quá vội chạy xuống theo tôi. Anh Đạt đỡ tôi xuống lầu 2. Chân tôi đau buốt lên chứ tôi chỉ mong về cho nhanh. Tôi kêu anh ta: “Cho em về trước. Gọi grab cho em cũng được.”
Quyên cuống quýt nói: “Chắc em cũng về trước luôn. Chiều rồi. Hay anh lấy số đo phần còn lại giúp.”
Anh Đạt ậm ừ lắc đầu nói: “Chắc anh không nhận vụ này đâu. Em nói đúng, chiều rồi… không an toàn lắm. Hồi trước anh làm thầu cái nơi có ma đó. Tầm 3 giờ trưa là họ dọn đồ chuẩn bị về là vừa, bảo là không an toàn lúc bóng chiều ngã xuống. Anh cũng không rõ chứ… cũng có lý.
Anh ta dòm lên lầu rồi vội chạy lên kêu cả bọn. Tôi chỉ mong về gấp. Tiếng Chánh còn cự nự.
“Anh chị hồ đồ quá. Em thấy có gì đâu. Em đang đo đạc này có gì đâu mà sợ. Hay anh chở mấy chị em về trước.”
Anh Trường đi xuống tìm cái chìa khóa xe, Đạt thì thở phào nói: “Có vẻ thằng Chánh nhà ta có số át ma thiệt. Nó tỉnh queo trên đó. Anh mang cái đèn công suất lớn vô bậc. Chẳng thấy gì nữa. Chắc không sao.”
Trường đi xuống đỡ tôi nói: “Ờ. Cũng mừng. Chắc em ra xe trước chứ 2 đứa này sợ quá.”
Tôi mừng quá chừng. Chứ ngoài trời mưa lúc nào rồi. Quyên che đầu rồi ngần ngừ không muốn chạy r axe. Tôi hối Trường r axe: “Hay anh chở em đi bệnh viện.”
“Ờ. Chắc cũng đành vậy. bị đinh sét đâm lỡ làm độc hay bị uốn ván thì sao.”- Quyên nói.
Anh ta đành làm theo. Mưa càng lúc càng lớn. Trường nổ máy chứ ậm ừ nói: “Hình như xe bị mền bánh. Để anh ra coi. Thấy đèn báo bánh bị mền nè.”
Anh ta vội chạy ra ngoài. Rồi chạy vô kêu: “Hai người vô trở lại nhà thôi. Xe lại cán trúng đinh. Khỉ gió quá mà. Toàn gặp đinh.”
TÔi thản thốt muốn kêu gào lên. Họ kêu tôi vô nhà thì tôi nhất quyết không vào.
“Chị ấy bị dọa nên thần trí thất thường rồi. Hay bọn em ở ngoài này. Mấy anh thay bánh dự phòng được mà đúng không?”- Quyên không muốn trở vô nhà nói.
Trường lấy điện thoại nói: “Ờ. Mình anh làm dưới mưa thì khó lắm. Kêu anh Đạt thay bánh dự phòng là ngon lành. Ảnh nghề lắm. Chừng 20 phút là xong. Để gọi ảnh ra.”
Điện thoại đổ 1 hồi mà không nghe trả lời. Tôi bắt đầu thấy sợ lắm. Trường cũng sợ hãi gọi thêm cuộc nữa cho Chánh. Quyên ngồi chết lặng tái xanh dòm lên.
Trường giật mình cười nói: “À… Thằng Trường bắt phone rồi. Alô… Đạt làm gì không nhận phone của anh thế?”
Tiếng Trường trong điện thoại nói: “Đang bận. Cả đám kéo ra hết có mình 2 anh em bọn em loay hoay. Em chả biết ảnh đâu. Em cũng đang bận. Bận lắm.”
Trường cười nói: “Kêu ảnh ra phụ anh thay bánh xe.”
Tiếng Chánh kêu: “Chả biết ảnh đâu. Chắc dưới lầu 1 rồi. Anh vô mà nhờ cho lẹ.”
Trường nói: “Cũng phải ha.”
Trường gác máy rồi mở cửa. Quyên thở phào nhẹ nhõm còn đi theo nói: “Xem ra không có việc gì thiệt. Chắc mình cũng lấy số đo cho rồi. Nguyên cả tầng 1 chưa đâu ra đâu.”
“Ờ. Cả bọn hiểu vậy là tốt. Tranh thủ để anh Đạt thay bánh. Em cũng phải ra khỏi xe để người ta thay bánh chứ. Hay vô nhà chờ đi, chứ mưa vậy sao chờ ngoài mưa được.”- Anh Trường nói.
Tôi đành vô trở lại nhà. Trời mưa nên tối hẳn. Tôi mở hết đèn lên. Trường tìm anh Đạt ở tầng 1 mà chả thấy nên lên lầu 2. Trường đứng ở cầu thang dòm lên cười nói: “Ảnh ở trên này nè. Đang giúp tụi mình lấy số đo. Để anh kêu ảnh. Cả 2 ở dưới làm việc đi nhé.”
Quyên thở dài rồi lấy thước laser ra đo. Tôi ngồi bệch xuống sofa mà chờ. Thân người rệu hết cả, còn thấy rất lạnh do mồ hôi và nước mưa. TÔi tháo hẳn giầy ra. Vết thương là 1 lỗ đinh. Quyên nhìn tôi nói: “Trông chị thất sắc quá. Nói không ra tiếng, giọng thì khan. Có sao không?”
Người tôi mỏi nhừ. Quyên cấm cúi đo bằng thước laser còn giơ qua lại nói: “Sao không đúng vậy nè? Từ đây tới tường bên kia sao có 4 mét chứ? Chiều rộng căn nhà mà. Trời… nhắn lên trần mà có 2 mét thì thua. Chị coi nè… có phải chỉnh lộn không?”
Cô ấy bấm cái thước trước mặt tôi. Tôi lo vỗ vai nói: “Ba cái loại thước laser điện tử này hay bị vậy lắm. Coi kìa… hết pin thì phải.”
Màn hình chớp tắt. Còn tiếng píp cứ tăng dần, cứ nhảy ra mấy số 4 mét rồi 3.8 mét… 3.5 mét… 2 mét… Quyên chỉa vào đầu cầu thang cười nhạt nói: “Đúng là hỏng rồi. Giờ thì chết luôn. Vậy tính sao? Chắc mượn của anh Trường.”
Quyên chạy lên cầu thang mau lẹ. Tôi kêu cô ấy: “Em kêu họ xuống ngay đi. Còn làm gì nữa?”
Quyên ở đầu cầu thang dòm vô nói: “Họ lại ham việc. Em kêu họ đây. Ê… ủa… Chánh…”
Cô ấy ngẩng lên dòm rồi thụt lùi mấy bước với vẻ bang hoàng rồi cười nói: “Gì vậy? Lại chọc em. Nè… KHông giỡn.”
Cô ấy lên hẳn tầng 3 rồi. Tôi thầm chửi cái đám linh tinh này. Bên thì lo làm việc, bên thì lo đùa chơi. Lại nghe tiếng cười với tiếng dậm chân trên lầu trên. Tôi bực quá lại nóng ruột nên lên lầu 2. Thấy bóng lưng của Trường rồi. Anh ta cứ cấm cúi đi vô nhà tắm.
Tôi chợt rung mình. Cái nhà tắm này… Có lẽ. Nhưng chắc không sao. Lúc nãy đâu có gì. Có vết thắm chứ đâu có gì. Tôi hít 1 hơi sâu rồi đi gần kêu họ.
Bịp.
Nghe tiếng chân ở trên cầu thang đi xuống. Có lẽ Chánh và Quyên xong việc rồi chăng? Mà.. tôi thấy có gì đó không đúng. Lúc lên đó thấy có mấy cái bóng và tiếng động trong mấy căn phòng khác nữa. NHìn cứ như có người. Có nhiều người trong nhà. Tôi rùn mình đi giật lùi lại. Từng coi phim kinh dị về 1 căn nhà ma mà ai vô cũng gặp lời nguyền. Họ có đi đâu cũng bị bắt về căn nhà đó. Tuy mấy người chết trong căn nhà ở 1 chỗ chứ… chứ có rất nhiều người bị lời nguyền hại chết và chết theo nhiều cách khác nhau rồi trở thành những lời nguyền ám ảnh cả.
Tôi thấy ở cửa phòng tắm có thứ gì chảy ra. Nó tràn ra khỏi bệ cửa rồi. Tôi hét lên rồi bỏ chạy. Chân tôi đau nhói do vết thương. Tôi rang nén cơn đau mà bỏ chạy, chứ xém trượt té xuống cầu thang. Chân tôi rất trơn. Tôi bám ở thanh vịn cầu thang run rẩy dòm xuống chân mình. Tôi thấy vết thương chảy ra thứ màu đỏ đen nhớp nháp đó. Tiếng chân từ từ bước xuống. Tôi ngước lên thấy Chánh ôm cổ Quyên rồi kéo nó vào. Cô ấy phát ra mấy tiếng ưm ưm không hét ra được. Tôi cũng hét lên mà chỉ phát ra mấy tiếng thều thào.
Tôi thấy nó đã ra hẳn ngoài. Nó là 1 cái bóng từ từ di chuyển tới. Tôi cố lắc đầu mà không thể thoát. Có lẽ do tôi đã nói ra câu muốn ở đây.
—–
“Vậy là căn nhà đó đây sao? Có thiệt có ma trong phòng tắm trên lầu 3 không?”
“Ôi nhà cửa nhìn sang vậy thì có ma cũng được mà con. Đi coi nhà mà gặp nhà ma. Giá hời rồi cái vụ nhà ma thì chúng ta có thể ép giá chủ. Bà hỏi hàng xóm thêm coi có chuyện gì để mình mặc cả.”
“Hỏi rồi. Tôi gạn hỏi dữ lắm theo ý ông. Mình dư sức mặc cả rồi. Dù chả phải chuyện ma chứ là chuyện có thật nhé. Thì ra khu này chẳng an ninh gì. Có tối 1 bọn cướp vô đây giết người cướp của. Có 1 cô 1 mình ở nhà rồi thành nạn nhân. Nghe nói chỉ là người giúp việc giữ nhà thôi. Cướp vô tưởng chủ bắt tra hỏi vì chúng chả lấy được gì, tra tấn để coi dấu tiền đô la đâu. Nghe đâu chết thảm lắm. Chết trong bồn tắm đó.”
“Ghê quá bố mẹ ơi. Đừng mua căn nhà này.”
“Mày sợ gì chứ? Nhà rộng vậy mà có 1 phòng có ma. Nhà tắm trên lầu thôi mà. Cứ làm như mấy gia đình khác dọn tới đây không lên trên lầu 3 là được.”
“Nhưng…”
“Nhà rộng vậy mà chúng ta chỉ có 3 người. Đâu cần dùng tầng 3. NGhe họ dùng đinh đóng hết cửa căn phòng tắm đó lại rồi. Sợ thì kêu thợ xây bích lại luôn. Để vô nhà bếp nào. Trong hình quảng cáo thấy đẹp phếch.”
“Chua choa. Đẹp thiệt đó. Toàn ốp đá. Nè… sao trên trần bếp bị ố vậy? Còn đóng mốc.”
“Thì thường thôi mà. Chắc đường ống rò rỉ. Vậy quyết định lấy căn này. Mặc cả nữa thì còn rẻ cỡ nào.”
“Này. Bố mẹ nghe gì không?”
“Đừng để ý là được rồi.”
“Phải đó. Đừng để ý. Chỉ có ma trong phòng tắm thôi. Đừng mở cửa thì không sao? Còn thấy gì khác thì kệ đi. Chủ trước là do thằng con có đám bạn rồi hiếu kỳ nên lên mở cửa coi sao đó, chứ họ ở cả năm trời không sao mà.”
“Ai mà dám mở cửa chứ?”
“Nhà này cũng bình thường. Giờ nhà ma nhiều lắm, chả hiếm lạ gì. Căn hồi trước mới đáng sợ ha ông. Nhà xây ngay trên nghĩa địa. Rồi chúng ta sửa nhà cái đâu mà đào lên thấy có bộ xương người. Rồi cái sợ quá do thế là ‘nó ra rồi’, nên lật đật dọn gấp.”
“Phải rồi. Hy vọng lần này yên ổn hơn. Phòng tắm có ma thôi.”
Đọc xong thấy ớn quá, ghê rợn thật.. Thế là tiêu hết cả đám rồi..