Mặt Trời Trong Giông Bão

2 Comments

Giới Thiệu

Ghi chú: Một câu chuyện ngôn tình từ thời trước. Thời chế độ cũ. Các nhân vật đều là hư cấu.

Vào thời đại đầy biến động nhưng đầy những điều mới lạ. Sự xuất hiện của nước ngoài cùng những thứ mới. Mọi thứ đang thay đổi 1 cách chóng mặt, những con người đang thay đổi theo thời đại để sánh tầm cùng thế giới. Các tầng lớp giai cấp mới xuất hiện. Những thanh niên thiếu nữ tiến bộ tràn đầy ước mơ hay hoài bão. Những người đầy tham vọng tìm kiếm quyền lực và sự giàu sang. Những con người bị cuốn theo dòng xoáy. Những giá trị cũ mất đi để cho những cái mới thay vào đó. Tình yêu và hoài bão của tuổi trẻ, mong ước của thế hệ già. Người tốt kẻ xấu, nam và nữ đủ mọi tầng lớp. Và đây là câu chuyện về họ. Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, trong 1 thời đại rực rỡ nhưng những mâu thuẫn tranh chấp âm mưu đan xen.

Thể loại: Dã Sử, Ngôn Tình, Bi Kịch, Tâm Lý

Danh Sách Chương:

Nhân Vật

Thiếu Úy Phạm Văn Uy: (sau này lên hàng Trung Úy rồi Đại Úy rồi Thiếu Tá) Cùng quê với 1 vị cấp cao trong bộ máy nhà nước. Đi sĩ quan cùng quê với mấy vị cấp cao đó và do được Lượng đứng sau chỉ dẫn giúp đỡ và nên thăng quan rất nhanh. Đã rửa tội cải sang đạo Công giáo để thăng quan tiến chức và được chính quyền cũng như đức cha tín nhiệm. Rất nghe lời cố vấn Lượng. Một kẻ hay văng tục, thất học, cục súc. Nhưng tính tình tham lam luôn muốn chơi cái trò chính trị rồi vọng tưởng muốn cái ghế trong bộ máy chính quyền. Điều đáng tiếc duy nhất của y là chẳng có con cái gì, nên đang tìm cách nâng đỡ họ hàng tạo vị thế, ủng hộ. Học theo cách thức của 1 số nhân vật quan trọng.

Ông Ba Lộc: Dân giàu xổi thứ thiệt. Nhờ được ông Uy anh em họ nhà cô nhà bác nâng đỡ mà được lên thành thị sống. Chứ quê họ rất nghèo, toàn đi mót lúa. Được Uy cho vô trường sĩ quan, mà ông này quá kém cỏi, nên có 1 tháng là bị đuổi do chẳng hợp việc nhà binh. Đang từ từ có nhiều sản nghiệp vào tay do nhiều cơ hội buôn bán với người nước ngoài mở ra, nhất là khi có cái ô dù ‘cùng quê’ với những nhân vật quan trọng trong chính quyền và quân đội. Nghĩ được thiếu úy Uy cho cái ơn quá sức to lớn vĩ đại nên nguyện làm trâu ngựa cho ông kia, sợ Uy 1 phép lúc nào cũng vâng dạ cúi đầu. Cứ thật chất không phải người tham lam hay thủ đoạn gì. Nhà có 6 đứa con rồi. Bốn cô con gái và 2 đứa con trai. (Hợp, Tí, Lành, Lượm, Ráo, Của)

Bà Dần: Vợ Ba Lộc. Một bà nhà quê thứ thiệt. Tính tình có chút chua ngoa với tính toán rất kỹ, còn ham hư vinh với rỗng tuếch. Không biết 1 chữ bẻ đôi. Rất sợ cả nhà làm gì thất thố khiến ông Uy giận không ưu đãi họ nữa. Từng làm con ở nên trước mặt bề trên khúm nún lạy lục. Chứ với người ở thì lên mặt bà chủ. Suốt ngày chỉ sợ chọc giận bề trên rồi nhà họ bị đuổi trở về cảnh như xưa.

Cố vấn Lượng: có gốc người Hoa. Chuyện này hắn vẫn giấu kín cái gốc người Hoa của mình. Luôn mặt vest trắng với đội mũ trắng. Độ tứ tuần đạo mạo lịch lãm. Bề ngoài nhân hậu dễ tính chứ hắn là kẻ thâm độc, mưu tính, sống giả tạo khiêm tốn chứ đầy mưu toan. Là 1 thương gia nổi danh đi lại rất nhiều với người nước ngoài. Ngoài xã hội là 1 trí thức mà báo chí gọi là “nhà cải cách”, do hắn giúp đỡ phong trào du học hay nhập vào miền Nam nhiều thứ tân tiến. Hắn cố tình chọn Uy, 1 người bà con với nhiều nhân vật quan trọng. Uy tin cậy hắn, hắn bảo gì cũng cho là đúng, hắn thử kêu Uy đổi tên với cải đạo, Uy liền đổi tên và cải đạo. Còn cả nhà ông Ba Lộc thì nghe lời hắn răm rắp.

Ông Hai: anh ruột ông Ba Lộc, nhưng hơn xa ông Ba. Cả nhà ông Hai cũng từng được Uy nâng đỡ nhưng con trai trưởng ông này là Nghĩa lại đi theo phong trào văn nghệ chống đối. Mới khiến ông Uy tức giận từ mặt cả nhà, rồi mới sang nâng đỡ nhà Ba Lộc. Do con gái lớn của ông là Hà đã được gả cho con thứ 3 của 1 ông hàm Trung Tá nên ông Uy còn có chút tình với gia đình này. Hai vợ chồng là dân quê hiền lành chất phác. Giờ vẫn theo ông Uy sai khiến mấy việc vặt vãnh. Chứ ông bà vẫn ăn năng vụ con gái gả cho con của Trung Tá kia. Do chỉ nghe giới thiệu là mừng rỡ cho rằng con nhà mình diễm phúc được cậu công tử kia chấm rồi mai mối nhanh gọn để sau này con gái ăn sung mặc sướng. Ai ngờ đó là tên điên, còn gia đình Trung Tá đó mẹ chồng thì cay nghiệt, hya mắn chửi Hà thậm tệ.

—-

Hợp: con gái lớn của Ba Lộc. Tính tình nhiều điểm giống mẹ, hay soi mói với rất hay tùy tiện quyết định. Có phần thượng đội hạ đạp. Được cho ăn học hơi trễ nên bản tính với lời ăn tiếng nói còn cái nét quê mùa ba phải có phần kiểu cọ. Khó lòng như các cô gái thị thành. Giống như cha mẹ mình, lúc nào cũng học theo lối thượng lưu. Bạn thân của Duyên. Lúc đầu đeo bám Duyên học theo Duyên như chị em tốt. Lúc sau trở mặt.

Lành: con gái thứ 2 của Ba Lộc. Tính nết im lặng tế nhị không thích hơn thua. Học giỏi, giỏi Pháp văn thích đọc tiểu thuyết. Rất thụ động rụt rè nhưng cổ hủ, cho là mọi việc phải theo cha mẹ sắp đặt, rồi nghe ý bề trên như mẹ bảo.

Lượm: quên cảnh khổ lúc nhỏ, là 1 tiểu thư thị thành với tính lanh chanh, thích tiệc tùng mấy chỗ đông đúc với rất hay khoe khoang. Ghét cái tên của mình đổi thành tên thánh Marie Theresa. Ghét ai gọi tên Lượm của mình. Đang mê anh chàng Nguyên như điếu đổ.

Nguyên: con quan chức cao cấp. Được ăn học đàng hoàng còn đi du học Pháp rồi đi du học Nhật, để sau này vô chính quyền thành nhà ngoại giao như bố anh ta mong muốn. Gia tộc không thiếu thứ gì. Nhà còn có cả 1 con tàu lớn để mở tiệc chiêu đãi hay tiệc nhảy đầm. Hai mươi hai tuổi và muốn đi khắp nơi tham quan học hỏi chứ chưa chí thú gì. Có “tư tưởng tiến bộ”, cái này khiến bố với ông hắn coi là báu vật, do thời ni thì chỉ cần có tư tưởng tiến bộ là giỏi lắm rồi, sẽ thành công cán lớn có tương lai to lớn về sau. Là con đích tử của cả gia tộc, hở chút là ai cũng tán dương hắn lên trời. Nên có phần kiêu ngạo.

Từ: Bạn thân của Nguyên. Gia đình không sao sánh bằng Nguyên. Nhưng bố là chủ 1 nhà in nổi tiếng. Nên coi như là trí thức trẻ ở thị thành. Hắn là con út trong nhà nên được bảo bọc từ nhỏ. Có đi du học Nhật Bản mới quen Nguyên. Hay ca cẩm là tại sao đi Nhật, muốn đi Pháp cơ. Hay muốn nhà có thuyền mở tiệc chứ không thèm nhà in đâu. Hay tị nạnh với Nguyên chứ cả 2 xem nhau như bạn thân vui vẻ. Không coi phụ nữ Á Đông ra gì, thế mà đi ngưỡng mộ mấy cô đầm Tây.

Phong: sinh viên du học mới về nước. Đầy bất mãn với chính trị xã hội. Không phải trong đám bạn của Nguyên. Do nhiều lần đụng độ nên cả 2 coi nhau như kẻ thù. Bị Từ chơi xấu, đăng 1 bài báo nói Phong là “kẻ bán nước, trí thức tha hóa”. Do thanh thế của ông bố thẩm phán nên chẳng hề gì tới anh, chứ anh bị tống ra nước ngoài lần nữa. Anh thề sẽ ở ngoài nước tham gia các phong trào cấp tiến của quốc tế. Anh ta cũng có phần tham gia thật. Em gái là Hương, là bạn học với đám Hợp và Duyên.

Thẩm phán Đức: là bố của Phong. Con người gương mẫu việc mình mình làm, khó tính bậc nhất. Gây gắt với con trai. Coi Phong là “quả bom nổ chậm” còn nguy hiểm hơn đứa con gái thích tiệc tùng hư vinh sớm hư hỏng không ra gì của mình. Biết Phong ở trong nước sẽ gây họa nên tống anh ra nước ngoài mấy lần. Nhưng cũng là trí thức học thức cao, hiểu biết tình hình thế giới, đánh giá cao thanh niên có hoài bão có ý chí hơn là đám thanh niên thiếu nữ học đòi theo Tây theo Tàu hiện nay. Nhưng bảo thủ theo tầng lớp của mình.

Duyên: 1 tiểu thư nhà gia giáo. Cha là nhà văn, nhà giáo ưu tú. Ông từng là quan triều Nguyễn. Có điều gia đình không được giàu có cho lắm, chỉ ở mức khá giả do bên ngoại có 1 hiệu may đồ. Học trường Tây. Ban đầu lúc Hợp mới vô học thì hay bị bạn học chê cười do quá đổi quê mùa và cái giọng Nẩu xứ Quảng của Hợp, chính cô đứng ra giúp Hợp, mới quen với mấy chị em của Hợp. Thành bạn tốt của mấy chị em họ. Lúc đầu có thiện cảm với Nguyên, nhưng thấy anh ta quá kiêu ngạo, còn cười nhạo chữ Nôm, chữ của cha mình dạy học trò, cầm đầu phong trào của mấy thanh niên cấp tiến bài trừ đả phá văn hóa cổ, kêu chủ biên toàn soạn dịch sách tiểu thuyết Tây chứ không đăng tác phẩm của cha cô, nên cô đâm ra ác cảm với anh. Sau này gia biến, cha bị khép tội viết văn chống đối rồi qua đời.

Hoa: bạn của Hợp. Mới quen nhau 1 năm. Vẻ ngoài nhu nhược yếu ớt chứ mưu mô xảo quyệt mục tiêu là các chàng công tử có tương lai. Bề ngoài là tiểu thư đất Bắc bố là thư ký Ủy Viên xứ Bắc nhưng là nói dối về thân phận. Chứ thật ra mẹ chỉ là tình nhân bên ngoài. Bị xua đuổi nên tới đây. Do thế nên 2 mẹ con có tâm địa là phải hơn người, quyết tâm vào hào môn cho bằng được.

Bạch Lan: diễn viên cải lương. Là đào hát nức tiếng của 1 đoàn cải lương. Tên thật là Mận. Quê quán ở vùng Lục Tỉnh. Đoàn cải lương hay diễn xướng ở mấy bữa tiệc cho các vị khách nước ngoài xem. Nên được lăng xê hậu thuẫn. Luôn được săn đón. Lòng đầy tham vọng muốn mở 1 đoàn riêng cho mình. Nên tự mình lao vào tròng cái lối sống phù phiến như thiêu thân.

Thạnh: cùng quê với Bạch Lan. Có giấc mơ làm giàu, do thấy nhiều người như nhà Ba Lộc cũng giàu xổi nhờ nâng đỡ. Quyết tâm chen vào giới thượng lưu. Đang nhắm vào thiên kim tiểu thư Mỹ Quỳnh, mới du học Pháp về, gia đình đại điền chủ, đất đai lúa gạo không thiếu, lại còn theo các nhà buôn buôn hàng sang nước ngoài. Nhưng mơ cao té đâu. Bị mấy thanh niên theo đuổi cô Quyên chơi cho 1 vố. Hắn bị lừa chạy đi tìm cái xe kéo rồi kéo tới để chở cô Quyên đi, rồi bị cả bọn phá lên cười giữa đường. Bị nhục nên ôm hận.

Mỹ Quỳnh (Monique): thiên kim thứ thiệt. Với ông cô coi cô như chi bảo. Lại là thiếu nữ trí thức, mạnh mẽ. Hưởng lối giáo dục Tây phương với tư tưởng cấp tiến. Về nước là bày ra phong trào ‘nam nữ bình đẳng’ theo với các phong trào nam nữ bình đẳng đang diễn ra khắp thế giới. Được nhiều phu nhân với những người tiến bộ ủng hộ. Nổi danh trong giới trí thức lẫn thượng lưu. Còn là 1 người nhiệt huyết trong phong trào đưa học sinh sinh viên trong nước ra nước ngoài du học. Nhiều thanh niên theo đuổi, có cả mấy thanh niên nước ngoài. Nên nhiều cô gái muốn học theo cô.

Mẹn: bị cha mẹ gả bán cho thương gia Hồng, đã vào tuổi 70, nhưng giàu sụ. Do cô lanh lẹ với hiểu ý nên hay được hắn dẫn đi giao tế, rồi từ từ cho cô trông coi vài mối làm ăn, do hắn bệnh tuổi già, con cái nghiện ngập với ăn chơi trác táng.

Thành: con lai của cha người Pháp và mẹ người Thái Lan trong chiến tranh Pháp Thái. Từ nhỏ bị bỏ rơi, mẹ anh ta gửi anh ta cho 1 số linh mục với ma sơ người Pháp nuôi. Rồi họ đưa anh ta về Pháp cho viện cô nhi. Xong do sai lệch thông tin hay do mấy người bên Pháp vốn chẳng biết Á Đông này Thái với Việt Nam là 2 nước khác nhau, đưa anh ta cho 1 ông quan triều Nguyễn qua đó theo phái đoàn nhận nuôi rồi mang về nước Việt. Anh ta từ nhỏ bị hất hủi với khinh miệt, ông quan triều Nguyễn nhận nuôi cũng chỉ vì mang anh ta về rồi trong 1 buổi tiệc chưng ra cho quan khách như 1 vật triễn lãm hiếm lạ nói đây là đứa bé con lai thưa quý vị. Ám ảnh đó còn ăn sâu nên dù anh ta thích Monique cũng không dám ngỏ lời.

Hoàng: Tên đểu cán chính hiệu. Thợ chụp ảnh rồi có cơ mà dụ dỗ mấy bà mấy cô hay cả mấy phu nhân cũng vào tròng của hắn. Danh sách của hắn còn dài và luôn thêm nhiều cái tên. Lắm phụ nữ sa vào lòng hắn. Hắn chen chân vào đủ thứ giới. Dần trở nên tiếng tăm và giàu có. Có hiệu chụp ảnh riêng kiếm được nhiều tiền. Ít người biết rõ mặt thật của hắn. Coi hắn như tầng lớp tiến bộ, giới nghệ sĩ tiến bộ mới hiếm có trong nước.

Tiến: nhạc sĩ. Nhưng chẳng phải hắn sáng tác nhạc gì mà chỉ phổ lời cho mấy ca khúc nước ngoài. Nhưng do thời mà thành hiện tượng. Thành ông bầu cho nhiều nghệ sĩ với kịch tác gia, nhạc sĩ, nhà thơ. Hắn là bạn thân của Hoàng, do cùng là 1 loại người nổi lên nhờ đúng thời.

Hoa Trà: cô gái ngây thơ con gái 1 nhạc sĩ đàn bầu trong dàn nhã nhạc cung Đình, mẹ là con hát tuồng chèo. Không thích theo nghiệp gia đình mà mong theo trào lưu nhạc thịnh hành bấy giờ. Bố không cấm cản còn mong cho con gái theo cái nghề mới, vừa có chỗ đứng vừa không bị khinh thường là ‘con hát’, nên hết lòng tìm các mối quan hệ quen biết giúp cô. Được cánh nhạc sĩ giới thiệu qua lại mà đưa đẩy cô tới chỗ Tiến. Hiện cô đang cố luyện để sửa cái giọng Huế của mình theo giọng miền Nam như được chỉ bảo với luyện thanh với 1 nhạc sĩ chờ ngày ra mắt. Cô bị Tiến dụ tới mấy buổi tiệc hay gặp gỡ nhiều khách mà hắn bảo là nhà bảo trợ hay các nhân vật quan trọng ở thị thành sẽ giúp cô trong sự nghiệp hay kể cả sang trời Tây đóng cine. Cô đều tin thật.

Tiền với Vàng: hai đứa lừa đảo ở thị thành và vùng tỉnh lẻ. Là 2 anh em, anh trai tên Tiền, em gái tên Vàng cùng 1 đám du côn bụi đời chuyên có mấy trò lừa đảo cánh giàu xổi hay mấy ông mấy bà chạy theo trào lưu nước ngoài.

Bạo: Mới được đưa lên thành phố, bà con bên nhà mẹ của bà Dần. Đang đi làm culi giúp việc cho nhà quan Tây.

2 Replies to “Mặt Trời Trong Giông Bão”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *