Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Hình Nhân Trù Ếm
“Có thật là sẽ được không? Có thể diệt trừ con tiện nhân Hoàng Lan đó, rồi làm hoàng thượng trở lại với ta.”- Nguyên phi nói thật to.
“Dạ bẩm nương nương. Con dám chắc mà. Ở quê con các bà muốn trừ khử cái phường dụ dỗ chồng người ta đều dùng cách này. Bảo đảm là chính xác. Còn phải làm từ sớm, chứ để lâu ngày sợ nó hại lại mình thì làm sao. Mẹ của con cũng là quá dễ dãi, quá chậm chạp, rồi cái ả đó vô cửa, dùng đủ thủ đoạn thẳng tay hại mẹ con con. Mẹ con còn bị vu khống là lăng loàng. Cả 2 bị đuổi khỏi quê. Thiệt khổ lắm. Con thấy kiểu này nương nương sắp không giữ nổi mình.”- Tì nữ Thị Thơ lẻo đẻo vênh cái miệng cong lên nói.
“Cái gì… Ả đó dám làm vậy. Ta… ta dù sao cũng là Nguyên phi do thái hậu chọn cơ mà. Ta là cháu họ của thái hậu. Còn ả đó… chỉ là 1 con ả thường dân. Mà ngươi nói cũng phải. Tiên hoàng cuối đời chẳng bỏ hoàng hậu còn lập con thứ lên.”- Nguyên phi giận dữ đến gương mặt đỏ bầm lên quát to.
“Nương nương. Sao người lại dám nói thế? Còn dám nghĩ đến việc hại người. Cứ nghe lời xàm tấu. Nguyên phi phải giữ mẫu mực. Còn Hoàng Lan đó chẳng qua mới nhập cung, còn trẻ lại nhìn đẹp mắt. Nên thánh thượng mới…”- Bà vú khổ sở can ngăn.
“Nè… ý bà là ta già à? Ta không bằng con ả đó. Ta không cam chịu đâu. Cả 3 tháng nay thánh thượng không ghé, cũng không cho truyền ta. Thái hậu lại sắp chết tới nơi, còn cha thì nói cái gì dạo này bị nhiều đại thần dòm ngó không tiện giúp ta, rồi sợ chứng cứ tham ô đến tay Thái Phó, còn nhờ ta nói giúp thánh thượng. Giờ không ai giúp ta cả. Ta bị thất sủng thì vây cánh trong triều với cái phủ của nhà ta cũng không giữ được. Ta mới tìm các ngươi kêu nghĩ cách. Các ngươi mà không được việc thì ta ban cho chết.”- Nguyên phi quát lớn quăng cả ly trà trên bàn xuống.
“Nương nương.. già này có làm gì đâu.”- Bà vú vội vàn thưa gửi.
“Hứm, ta bảo ngươi ăn trộm với bảo ngươi nói xấu thánh thượng không được sao? Toàn là tội chết, có khi còn tru di.”- Nguyên phi hất tay bà vú ra nói gằn giọng.
“Nương nương tha mạng.”- Bà vú sợ hãi quỳ lạy.
“Biết điều thì im đi. Đừng phá hư việc tốt của ta. Còn ngươi… mau nói rõ ràng xem. Nếu mà khiến ả đó bị thất sủng Ta sẽ trọng thưởng. Vài mẫu ruộng, vài trăm lượng hay thậm chí 1 chức quan nhỏ. Với gia tộc ta thì không có gì là khó.”- Nguyên phi quay sang chỗ tì nữ Thị Thơ nói.
“Ôi… Dạ… con sẽ toàn tâm toàn ý giúp cho nương nương. Nương nương chớ lo. Cái này linh nghiệm lắm. Quê con trên vùng cao. Giáp biên giới, lắm dân dị tộc. Họ giỏi dùng thuật lắm ạ. Thư rồi ngải con nghe thấy hoài.”- Thị Thơ vui mừng nhảy đổng lên rồi lại khoát lác nói cười.
Tôi ngồi bên ngoài vườn nghe mà sốt cả ruột. Bọn họ nói chuyện to tiếng quá. Cách có 1 bức vách. Trong cung thì nhiều chuyện cứ nhắm mắt bịt tai vậy thôi. Cái thân phận nô tì quét dọn, giặt giũ của tôi thì phải làm như vậy mới mong yên ổn. Bình thường đã sợ ba cái bà phi tần này giận cá chém thớt hay không vui việc gì đó lấy người hầu kẻ hạ chúng tôi ra mà trút giận. Bạt tai là chuyện nhỏ, bị đánh gẫy chân là chuyện lớn. Tôi lúc mới vào cung, bị đánh bị chửi suốt, sau rồi khôn lên mới toàn mạng. Cũng đã có nhiều cung tì mất mạng rồi. Không phải là tin đồn hay những chuyện các tì nữ lớn tuổi dọa tì nữ chúng tôi mà là chuyện có thật. Chính mắt tôi từng chứng kiến. Chị Liễu cùng vào cung với tôi chỉ vì cái vị Nguyên phi này hôm đó trời nóng thấy bực trong người mà chị ấy quạt sao đó bà ấy không mát nên kêu người tát chị ấy, chị ấy không phục nên nói mấy câu là Nguyên phi vô lý. Thế rồi bị bà ta chỉ tội oan nói tỷ ấy làm bể bảo ngọc do hoàng thượng ban tặng, tức là tội chết. Họ thiệt giải tỷ ấy ra mà chặt tay. Không ai dám cứu chữa nên mất máu mà chết. Người nhà còn không dám tới nhận xác. Nghe nói bà ta còn kêu cha mình nói quan huyện đó bảo nha sai tới nhà họ mà phá nát cửa nhà.
Tôi từ đó đâm sợ, nhưng biết cách là khi bề trên trách tội dù có bị oan thì cũng phải ngậm miệng mà nhận lỗi, còn tự tát vào mặt thì họ thấy mát bụng, sẽ không làm khó, nếu không thì… nhận cái kết đắng. Nhiều cung tì còn nghĩ ra nhiều cách thăng tiến.
Tôi nhìn vào song cửa thấy Thị Thơ khuya môi múa mép, còn nói 10 câu thì có 2 câu tang bốc, nịnh nọt Nguyên phi. Lắm cung tì lấy lòng chủ rồi được nâng đỡ. Âu cũng là 1 cách để sống trong cung, chứ nếu không thì hằng ngày phải thấp thỏm lo sợ không biết khi nào bị đem ra mà trút giận hay lỡ nói sai cái gì thì cũng chết. Cùng là cái thân phận ti tiện, bị bán vào cung làm nô tì. Bọn nô tì hạ đẳng như chúng tôi làm mấy việc thấp hèn. Các nữ quan hay tì nữ có phẩm hàm là từ gia đình quan lại hay có học mới vào cung thì khác. Tôi cũng từng ngưỡng mộ mấy người đó lắm. Chứ xem chừng cũng là cái phường khẩu Phật tâm xà, hay không coi ai ra gì. Nếu không thì đã giúp đỡ nô tì chúng tôi rồi, đằng này họ làm ngơ. Nghe nói bọn họ cũng vây cánh lắm, cũng vì gia tộc quan của mình thôi. Còn bày ra đủ cái lễ lạc, làm cho lớn để bỏ túi riêng. Mà nô tì biết việc làm của họ, thì sẽ tìm cách hại chết người đó. Đúng là phải tự mình bảo vệ mình trong cung.
Thị Thơ chắc cũng hy vọng đổi đời mới làm ẩu. Nguyên phi là người đàn bà ghê gớm nhất trong cung, bụng dạ vừa hẹp hòi vừa độc ác. Nhưng xem ra chị ta thành công rồi. Nguyên phi ban thưởng cho 1 lượng vàng kìa.
Chị ta hồ hởi còn nói đủ thứ chuyện. Tôi nghe mà rung cả mình. Thì ra chị ta bày Nguyên phi sử dụng tà thuật trù ếm hại người, còn dùng bùa ngãi với vua để được sủng ái. Việc này đâu thể được chứ? Đều là tội chết. Nhưng cái bà Nguyên phi này nào giờ coi trời bằng vung. Lại có chỗ thái hậu làm hậu thuẫn, cha lại là đại thần trong triều nên ai cũng sợ bà ấy. Có ai dám mách tội bà ta đâu.
Tôi thấy bà vú bỏ ra ngoài đóng cửa lại không dám nghe nữa. Tôi cũng vội thu dọn cái thúng lá cây mà chạy mất. Phen này trong cung lại có sóng gió. Có lẽ nên tránh tới cung của Nguyên phi. Mà còn phải tránh xa chỗ của cái cô cung tì mới là Hoàng Lan đó. Cô này mới vào cung chưa có phong vị, chứ vua say mê lắm, quà cáp của các quan với các nữ quan tới tấp. Nhiều nữ quan tới lấy lòng, cơm bưng nước rót, bày đủ cái cho cô ta vui theo ý vua. Nhiều cung tì cũng tới đó hầu hạ để mong được cho theo. Hầu sủng phi của vua thì rất hay được thưởng. Trong cung cũng không ai dám làm khó nô tì của các phi tử được sủng ái. Nhưng kiểu này có cho tiền vàng tôi cũng không dám sang chỗ của Hoàng Lan. Nay mai là mang họa vào mình. Hồi trước cũng có Nhu Tần, rất được sủng ái, vào cung chưa đầy nửa năm đã thăng lên vị tần. Còn có mang long chủng. Nhưng tự dưng té xuống hồ rồi bị sảy thai sau đó bệnh nặng rồi qua đời. Nghe nói do các cung phi ganh ghét nên cùng bày kế trừ khử đối thủ, chứ để Nhu Tần sinh được hoàng tử thì thăng vị, còn thành nhất hậu cung. Mấy cung tì hồi xưa hầu hạ cũng bị mấy cung phi khác kiếm chuyện, không chết thì bị đi đày. Có người còn bị đánh đến gãy 2 chân, bị quăng ra khỏi cung, giờ chắc đi ăn mày hay chết ở đâu đó rồi. Việc này tôi sợ hãi vô cùng. Phải cẩn thận giữ mình, không nên dính vào việc hậu cung.
—–
Thế mà tránh cũng không được. Tôi bị Thị Thơ bắt lấy tóc của Hoàng Lan. Thì ra phải có tóc và vật gì đó của người thì mới dùng thuật trù ếm được. Tôi thấy qua con hình nhân của họ dùng. Vừa nhìn khiến tôi khiếp sợ. Không biết làm bằng gì mà nhìn 1 thoáng khiến tôi nổi da gà. Bà vú còn đánh bể hết mâm đồ cúng, té hẳn ra đất.
Cái hình nhân đó họ để nằm trong 1 cái bọc vải rồi để ở bàn thờ nhỏ. Nó như cái bàn thờ thổ công thổ địa. Cái hình nhân bẩn thỉu bằng vải da. Không biết là loài da gì mà trông gớm ghiếc, tựa như da dê vậy. Không sạch sẽ còn bày nhầy với các vết dơ kỳ dị. Còn các đường may thì lộn xộn không đều. Cả chỉ trắng cũng bị bẩn thành màu đen. Họ thắp đủ hương trầm để dấu mùi. Cái mùi kinh kinh trong không khí hình như toát ra từ cái hình nhân đó.
Họ để nó quay lưng lại. Tôi sợ hãi đến rúm ró không dám dòm nữa. Cứ tưởng chỉ là hình nhân bằng rơm hay như mấy con búp bê bằng vải của tụi trẻ con được mẹ chúng may cho thôi chứ. Sao lại trông đáng sợ thế? Nhưng…
Tôi lén dòm qua cái thân mình đội 1 cái mạng che mặt và chống gậy. Cái bà đó là thầy mo được thỉnh về. Nguyên Phi cũng là kêu cha mình phái người về quê của Thị Thơ để thỉnh thầy pháp về. Không ngờ mới có mấy hôm mà đã vào cung rồi. Bà ta thân hình kỳ quặc, với cái cục bứu trên lưng đã thế còn lệch hẳn qua 1 bên. Cái bứu to nhô hẳn lên cao. Còn cái lưng bà ta thì còm xuống, cái đầu lại như đưa ra ngoài. Bà ta mặc áo rộng thùng thình và gấu váy dài lếch đất nên nhìn không rõ thân mình ra sao. Nhưng trông quái dị vô cùng. Bà ta cứ nói 1 câu thì có mấy cái tiếng gì như khan khặc theo sau. Tôi từng thấy mấy người dị tật, chứ chưa từng thấy ai dị dạng quái gở thế này.
Cũng may là Thị Thơ kêu thêm con Phượng vô. Con này là cung nữ mới, còn ỷ mình xinh đẹp nên hay tày lây lắm, nhưng nó nhanh nhẩu, miệng mồn lanh lẹ lại thích chạy khắp nơi, mới có 13 trông hoạt bát xinh xắn, nên cũng được lòng nhiều chủ nhân trong cung. Thị Thơ bảo: “Hai đứa chúng mày đứa nào lấy được tóc của Hoàng Lan thì nương nương cho thưởng 5 tiền.”
Con Phượng có vẻ không biết gì, ngây ngô hỏi: “Chị ơi. Nương nương sao lại muốn lấy tóc của Hoàng Lan. Còn… còn bà này là ai vậy?”
Tôi thì thấy họa đến nơi rồi. Cầu mong là thoát cái phen này chứ không dám hỏi. Đã mời cái bà thầy này tới thì hẳn là Nguyên phi tính làm thật rồi.
“Ôi. Cái con nhỏ nhà mi làm gì mà nhiều chuyện thế. Thì… Thì tại nương nương muốn có tóc của Hoàng lan để… làm… làm thuốc dưỡng tóc. Bà này là thầy thuốc ta mời từ quê lên. Ả đó có mái tóc cũng đẹp.”- Thị Thơ bịa chuyện nói 1 tràn.
Thế mà con bé Phượng lại tin thiệt. Dù sao cũng mới mười 13 nên nó nghe sao tin là vậy. Nó còn trầm trồ nói: “Cái cô Hoàng Lan đó có mái tóc thiệt đẹp quá đi. Các nương nương trong cung ai cũng để tóc dài, thế mà tóc xơ xác lại bị rụng nhiều, chứ tóc của Hoàng Lan thì thẳng mượt, xứt 1 chút dầu dừa là óng ả lắm. Nhiều cung nữ còn giành để chải tóc cho chị ta. Có thật là dùng làm thuốc là mái tóc sẽ đẹp vậy không?”
Con Phượng thế là háo hức còn tranh tôi mà đi làm còn nói: “Thế bác làm xong thuốc cho cháu xin ít. Cháu muốn để tóc dài lâu rồi, chỉ tại ở nhà làm nông, không cho để tóc dài. Vào cung rồi thì phải làm đẹp chứ.”
Thế là nó chạy đi ngay. Tôi thế là mừng thầm trong bụng. Kiểu này không liên lụy mình. Có bị phát hiện thì cũng không dính líu đến tôi. Tôi vội xin đi làm việc, khi nào qua chỗ của Hoàng Lan quét dọn thì sẽ tìm mấy cọng tóc của cô ta.
Cái lã bà đó phát ra mấy âm thanh như mừng rỡ lắm. Nguyên phi hình như ghê sợ bà này, chỉ kêu thái giám cho bà ta ở trong cung như nữ quan hầu hạ mình chứ không dám nhìn đến nữa là. Bà ta phát ra mấy âm thanh kỳ dị quá. Tôi bị bắt quét dọn và mang đồ đi giặt. Chứ nếu không muốn chạy đi ngay rồi.
Vì phải quét nhà nên phải đi tới chỗ cái hình nộm đó. Tôi rang nhìn hẳn xuống đất chứ lòng vẫn thấy sợ hãi thế nào đó. Hình như nghe những tiếng răng đánh vào nhau lạch cạch. Là tôi tưởng tượng hay là do… Tôi rang quơ chổi quét qua rồi chạy vội qua. Coó 3 tì nữ bưng ngự thiện vào xếp lên bàn cho Nguyên phi dùng. Họ bịt mũi nói với nhau:
“Này… Cái đó có thật là tượng cầu tự của Nguyên phi không? Sao càng nhìn càng thấy ghê vậy?”
“Ủa? Chị cũng thấy càng lúc càng ghê hơn sao? Em nhớ 2 hôm trước tới đây dọn thức ăn lên, cái tượng đó hình như rất nhỏ mà. Cỡ bằng bàn tay. Sao hôm nay trông…”
“Ừm… Tối qua chị còn tới đây mang chè cho Nguyên phi, thấy nó có miệng đâu cà.”
“Các cô mau dọn thiện nhanh tay. Nguyên phi đó mà ra ăn thì bắt bẻ chúng ta đổi canh đổi cá nữa đó. Còn phải dọn cơm cho mấy nương nương khác nữa. lẹ làn lên. Đơn giản vậy mà không biết à. Là cái tượng khác thôi. Chứ làm gì có việc tượng tự dưng biến lớn với mọc miệng ra chứ.”
Tôi giật bắn cả mình. Không dám dòm… Nên không biết. Nhưng đúng là đi qua lại thấy cái hình nhân đó càng lúc càng trở nên kỳ dị. Tôi vội ra ngoài thu dọn lá khô.
Một lát là con Phượng chạy về còn reo lên là lấy được tóc rồi. Thị Thơ cho nó 5 quan tiền với hộp bánh mứt. Tôi bất ngờ là nó lấy được nhanh vậy. Bọn họ vào trong phòng rồi làm gì đó. Tôi nghe những tiếng như tụng kinh và kêu rên phát ra. Rõ ràng chỉ có bà thầy đó vào phòng mà lại nghe nhiều tiếng phát ra. Không lẽ bà thầy đó mới ma quỷ lên chứng giám. Có lẽ phải làm thế mới linh nghiệm mới trù ếm được người khác.
Tôi tính là né khỏi cung của Nguyên phi nhưng 1 lát là lại bị gọi vào để dọn dẹp lau dọn sau khi bà ta dùng thiện xong. Bà này lần nào ăn cũng om sòm, quăng đổ không ít thức ăn không vừa miệng. Nhiều khi bà ta tức giận việc gì thì quăng hẳn chén dĩa canh nóng vào cung tì. Dạo này hoàng thượng ít ghé nên tính tình của bà ta càng lúc càng tệ. Tôi bị gọi vào thì thấy chén dĩa đồ ăn ngỗn ngan dưới đất. Bà ta còn chưa ăn xong, quăng nguyên chén chè ra đất bắt cung nhân đổi thành chè tổ yến. Hình như là hoàng thượng đã ban chiếu sắc phong cho Hoàng Lan làm phi rồi. Bên nhà của Hoàng Lan còn đưa 4 cung tì vô cung, ai cũng sắc nước hương trời. Giờ thánh thượng mê đắm bên đó, còn truyền khẩu dụ là mai quần thần khỏi thượng triều. Nghe đồn nay mai còn ban chức tước nhị phẩm cho cha chú của Hoàng Lan.
Tôi thầm nghĩ trong bụng thì ra là lên làm quan dễ vậy. Chỉ cần đưa con gái đẹp vào cung là được sao. Càng dâng nhiều mỹ nữ thì càng có chức cao. Nhưng tôi nghĩ thoáng qua thôi. Nô tì hạ cấp như tôi thì không có quyền can dự vào. Lo giữ cái mạng, tích góp của cải để ra khỏi cung sống an nhàn là đủ.
Nguyên phi giận dữ quát to: “Chuẩn bị hình nhân xong chưa? Mau mang ra cho ta. Con Hoàng Lan chết tiệt đó.”
Bà vú vội chặn miệng mà Nguyên Phi còn gào to hơn. Nguyên phi còn đẩy bà ấy xuống rồi nắm đầu mà tát vào mặt. Thị Thơ chạy vội vàng vào phòng chứ Nguyên Phi quát mắt dòm tới.
Tôi sợ Nguyên phi nổi trận lôi đình thì lôi hết ra mà xử phạt nên chui ra sau cái chậu cây to. Miễn sao bà ta đừng dòm tới là được. Thị Thơ thế mà chạy lại còn quỳ dâng con hình nhân lên nói: “Đã xong rồi nương nương. Bà thầy pháp bảo phải người có tâm.. à, nói chung có thù muốn trù người khác sử dụng mới linh nghiệm.”
Nguyên phi chộp lấy con hình nhân còn đá vào Thị Thơ nói: “Chậm chạp quá. Còn đứng đó làm gì. Mau lấy cây kéo với kim lại cho ta.”
Tôi nghe giọng bà ta rít lên mà rùng mình, khiếp vía. Hai cung nữ vội vã mang vào. Tôi thoáng nhìn qua cái hình nhân. Thấy nó như thay da đổi thịt vậy. Chỗ tóc đó như cấm hẳn vào đầu nó. Cặp mắt đó hình như đang nhìn vậy. Nguyên phi có vẻ không để ý, bà ta chỉ lo tức giận mắng chửi.
Bà ta chộp ngay lấy kim mà đâm vào hình nộm. Cấm hơn cả 10 cây kim rồi. Rồi bà ta bắt đầu dùng kéo rạch vào mặt hình nhân còn hét ré lên nói: “Tiện nhân. Đâm chân tay mi. Cắt nát da mặt của mi. Dám dụ dỗ thánh thượng. Cắt nát mặt mi.”
Nguyên phi la lên rồi tự dưng bà ta quăng cái hình nhân mà té ra hét. Cái hình nhân bị quăng ngay trước mặt tôi không xa. Tôi hốt hoảng hét lên. Bà vú thì hét lên rồi té xỉu. Hai tì nữ hét tướng lên ngã ra ôm mặt.
Tôi thấy cảnh tượng hãi hùng. Con hình nhân mình đầy máu. Máu còn rỉ ra từ chỗ những cây kim cấm vào. Mắt con hình nhân rơi hẳn ra. Đó là 1 con ngươi thật. Miệng nó thì ra là bị khâu lại chứ không phải là đường chỉ may ngang qua. Cái miệng nó bị khâu chứ phát ra những âm thanh đau đớn vô cùng. Cái mặt bị cắt rách của nó bắt đầu rớt ra những giọt máu tươi.
Tiếng la của các cung tì. Tôi thì bỏ chạy ngay nhưng chân vướng vào bệ cửa nên té xấp xuống đất. Bà ta đứng đó. Còn đang cười. bà thầy pháp đó ngay trước tầm mắt tôi. Tôi thấy chân bà ta.. Ơ… Không có chân.
Tôi sợ hãi quá rút vào góc. Sợ quá… Sợ đến nổi đầu óc quay cuồng. Nghe tiếng của thái giám Thọ chạy vào gọi Nguyên Phi. Bà ta hét lên chỉ tay vào hình nhân la lên: “Cái… cái gì đó… Gì.. gì vậy?”
Thái giám Thọ vừa dòm thấy là té vật ra còn hét lên đá hẳn cái hình nhân ra xa. Cái hình nhân bị đá ra đập vào chân bàn. Nó phát ra 1 tiếng kêu hé. Thái giám Thọ run lẩy bẩy nói: “Sao… sao giống tiếng của Dương tài nhân quá.”
Chúng tôi la hét mãi mà không ai tới. Tôi bần thần nghe bên ngoài bờ tường còn nhiều tiếng hét khủng khiếp hơn của cung nhân trong cung.
“Á… Ghê quá…”
“Chuyện gì vậy? Sao trong cung loạn lên?”
“Khủng khiếp quá. Chị không biết gì sao? Dương tài nhân… Dương tài nhân dùng thiện xong đang đi dạo cùng các cung phi khác tự dương hét lên đau khắp người. Lúc bảo đau tay, đau chân, như kim chích vào. Chúng tôi bèn thoa dầu cho tài nhân. Tài Nhân la hét thảm thiết té vật ra ôm mặt. Lúc thái y chạy tới thì cô ta ngước mặt lên. Phải nói khủng khiếp quá chừng. Mặt tài nhân nát bét.”
“Cái… cái gì?”
“Mấy cung nữ khác hét la còn bỏ chạy. Mau lại coi xem.”
Nguyên Phi bậc dậy run run mặt bà ta trắng tái chứ lảm nhảm: “Mau đi xem cho ta… Nhanh lên… Sao không phải ả Hoàng Lan mà là Dương tiện nhân đó.”
Hai cung nữ vội chạy ra ngoài. Tôi muốn đứng lên chạy chứ đứng ngay trước cái bà thầy pháp. Chân tay tôi không nhấc nổi. bà ta… là người hay là…
Nguyên phi nắm tóc của Thị Thơ lên quát to vào mặt còn tát liền 2 cái nói: “Mày nói xem… Hiệu nghiệm rồi. Nhưng sao không phải ả Hoàng Lan.”
Thị Thơ té ngã chứ lếch đi. Chỉ 1 lát là hiểu tại sao. Thị Thơ nhéo tai con Phượng. Miệng Phượng còn ngậm đầy mứt la ái ái kêu như chích chòe: “Làm gì nắm tai em đau quá. Thì người ta thấy tóc của Hoàng Lan đâu có đẹp bằng Dương tài nhân đâu. Mà tóc của Hoàng Lan khó lấy lắm. Dương tài nhân thì vừa kêu em chải đầu xong. Mà ồn ào gì thế? Mà thuốc đã chế xong chưa? Cho em xin 1 ít, em cũng có công vậy.”
Nguyên phi quát 1 tiếng to làm ai cũng khiếp. Bà ta cười còn cầm hình nhân dễ sợ đó lên rồi quăng 1 cái thật mạnh xuống đất rồi dẫm lên 1 phát. Con hình nhân bị dẫm lên bị nát cả phần thân. Tiếng hét bên ngoài còn khiếp hơn. Tôi ôm tai nhắm mắt để không nghe không thấy gì. Tôi nghe tiếng của mụ thầy pháp bắt đầu lớn lên thành mấy âm thanh như tiếng cười với tiếng rít.
Thái giám Thọ run rẩy nói: “Không lẽ… là cái thuật hình nhân sống. Hồi mười năm trước từng nghe qua. Yêu đạo dùng thuật này hại người.”
Nguyên phi hét nói: “Bọn mày mau đi lấy tóc của Hoàng Lan… Hay lắm. Có thuật này thì tiêu diệt hết bọn tiện nhân trong hậu cung. Cũng không cần phải lo mấy ả phi tần với mấy cái thứ tiện tì mới vào cung đó. Mụ… mụ kia. Mau làm cho ta 1 cái hình nhân khác của ả Hoàng Lan… Còn phải, làm luôn hình nhân cho ả Đức Phi với Hiền Phi. Hai con ả này bị thất sủng lâu rồi chứ 1 đứa là mẹ của thái tử, còn 1 đứa vừa có hoàng tử vừa có công chúa. Chẳng ai dám làm gì. Ai cũng coi chúng hơn ta. Còn ả Ý tần khốn kiếp ngoa ngoát, gió chiều nào thì theo chiều ấy, dạo này dám theo cái bên được đắc sủng còn xưng tỷ muội để được sủng ái theo. Toàn là lũ tiện nhân hạ đẳng.”
Nguyên phi phun ra mấy lời độc địa rồi kể tên từng người. Bà ta còn cười hằn hặc lên như bắt được thứ báu vật. Mắt bà ta dấy lên dã tâm.
“Khùng khục… Việc ấy chi đâu là khó. Có điều 1 con hình nhân trù ếm chỉ dùng 1 lần lên 1 người. Nương nương sử dụng nhanh để hạ gục đối thủ. Chứ già đây tốn công để chế ra. Phải cần ‘nguyên liệu’ đó nương nương à. Hình nhân sống thì dĩ nhiên phải dùng người sống để chế.”- Bà thầy phát ra mấy tiếng cười rồi nói.
Tay chân tôi lạnh toát. Đừng nói là… Cái hình nhân này thật sự là… người sống đó. Thái giám Thọ sợ quá rồi. bà vú thì vừa tỉnh lại đã kêu khóc nói: “Yêu đạo… Chết rồi. Dương tài nhân. Sao rồi?”
Nguyên phi đá bà ta nói: “Câm mồm. Chuyện này cấm các người nói ra. Bằng không ta cho chết không toàn thây.”
Tôi nhìn qua hết các cung nhân thấy ai cũng xanh xám chứ quỳ xuống thề sống chết không dám tiết lộ bí mật. Tôi vội làm theo. Bà Nguyên Phi có vẻ vừa ý, nhưng bà ta có vẻ chột dạ vội hỏi: “Thưa tiên bà. Thế… có thể dùng cách khác làm hình nhân được không ạ?”
Bà thầy pháp cười nói: “Dùng cách khác tạo thành hình nhân thì cũng được. Có điều không linh nghiệm thôi. Nhiều phu nhân muốn diệt trừ mấy ả tì thiếp cũng tự làm hình nhân trù ếm mà có thành. Chỉ có thuật của ta là thiệt.”
Nguyên phi nghe thế mắt sáng rỡ còn quát là mau lên. Bà ta quát chứ chẳng ai dám động đậy. Tâm thần tôi căng thẳng. Đúng lúc đó cái con Phượng khờ dại lại kêu lên là: “Nãy giờ có chuyện gì thế? Chẳng hiểu gì? Hình nhân gì?”
Nguyên phi trừng mắt dòm nó chỉ tay nói: “Đem con tiện tì này chế hình nhân ngay cho ta. Cũng tại thứ tiện tì như mày phá hư việc. Thì dùng mày làm hình nhân vậy.”
Tôi giật bắn người. Thị Thơ còn hốt hoảng tránh xa con Phượng. Không ai dám làm gì chứ bà thầy sà tới chỗ con Phượng. Nó hét lên thì bị bà ta dùng tay bịp mồn. Tôi không nhìn rõ chứ bàn tay bà ta bóp mạnh vào mặt nó. Những tiếng hét của nó từ từ nhỏ dần. Nghe như những con gà khi bị cắt tiết giết chết. Đầu tiên chúng kêu ầm lên, xong thì tiếng kêu nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tôi không dám nhìn nữa mà nhắm chặt mắt lại. Ai cũng dòm đi hương khác. Chỉ có Nguyên Phi là kêu lên: “Tốt… Tốt. Hoàn thành càng sớm càng tốt cho ta. Ta đi xem ả Dương tài nhân đó chết thế nào.”
Bà ta đi lững thững như không có gì. Tôi thấy con Phượng đã bị kéo vào phòng. Mấy cung tì sợ hãi vội chạy theo hầu Nguyên phi không dám hó hé gì. Tôi run lẩy bẩy nhanh chóng thu dọn mọi thứ chén dĩa cho nhanh để mắc công bà ta về thì trách.
Tôi nhìn qua vũng máu của cái hình nhân đó. Có vẻ nó đã chết hẳn. Tính làm sao bây giờ. Thái giám Thọ dòm qua lại còn lầm bầm nói: “Quả là tà thuật của yêu ma rồi. Ngươi và ta mau đem thứ này chôn. Tuyệt đối đừng nói với ai.”
Tôi vâng dạ rồi vội làm theo. Chúng tôi không dám mang đi đâu xa mà chôn ngay ở bồn cây phía sau. Nghe từ phòng bà thầy đó phát ra mấy tiếng kỳ dị. Tiếng như con Phượng rên âm ỉ. Tôi vội bỏ chạy không dám ở lại đó nữa.
Mấy hôm sau là trong cung rộn ràn vì Hoàng Lan trở bệnh lạ đúng hôm được sắc phong. Đi ngang cung của cô ta là nghe tiếng la thảm thiết. Cung nhân trong cung không ai dám lui tới. Họ nói lúc thì Hoàng Lan kêu đau đầu, khi thì kêu đau ngực, rồi bảo toàn thân bị kim chích, lúc nóng lúc lạnh. Tì nữ lấy nước lau mình cho nàng ta thì vừa lau là làn da đầy những dấu đỏ, da còn tróc ra.
Tóc thì bị rụng hết như bị ai bức. Hai chân tự dưng bị gẫy. Bàn chân bị dập nát. Lúc tôi bị bắt đi dọn dẹp chỗ của Nguyên Phi thì thấy bà ta dùng búa tán từng cái vào con hình nhân mới. Bà ta xem ra rất vui thú hành hạ Hoàng Lan từ từ.
Hoàng thượng sau khi nghe tin còn lập tức kêu thị vệ mang bỏ Hoàng Lan ra ngoài cung kẻo lây bệnh lạ. Giờ hoàng thượng sủng ái đám Ý tần cùng 5 cung nữ mới trong cung. Chứ không có ghé tới chỗ Nguyên Phi. Chuyện tôi lo là Nguyên phi thế nào cũng tiếp tục.
Tiếp đó thì cứ vài ngày lại có cung nhân bị bệnh lạ. Tôi cũng không ngờ là Nguyên phi độc ác đến vậy. Bà vú rồi 2 cung nữ biến mất. Như là con Phượng vậy.
Sáng đó có cung nữ kêu tôi tới hầu Nguyên Phi. Tôi như ngây dại ra. Nghĩ là bà ta… muốn dùng tôi làm hình nhân rồi. Tôi tính bỏ chạy mà thấy có thị vệ đứng sẵn bên ngoài. Tôi cố năn nỉ van xin cũng không ai thương hại mà họ kéo tôi tới chỗ Nguyên phi.
Tôi quỳ xuống cầu xin bà ta tha mạng. Lúc dòm lên làm tôi giật mình. Bà ta… trông càng lúc càng quái dị. Chỉ khoảng mươi ngày không giác mặt bà ta. CHứ mặt bà ta bạnh ra, thân hình như phù ra vậy. Làn da chảy xệ còn tối sạm dù đánh phấn thế nào. Phấn còn rớt ra từng mãng và bệnh vào tóc. Giờ lớp phấn son trên mặt như cái mặt nạ được dán vào mặt bà ta. Con Thơ cười nắc nẻ nói: “Con này hỗn. Dám dòm nương nương. Chết là đáng. Mau lôi ả vào phòng.”
Tôi muốn hét lên vậy. Bọn chúng… dòm như ma quỷ vậy. Tôi thấy mụ thầy pháp đứng sẵn ở cửa. Nguyên phi ngồi còn hơ 1 con hình nhân đã bị bó hết tay chân lại trên ngọn nến xong bà ta dùng sáp nến nhỏ lên nó rồi quăng nó vào chậu rồi quăng cây nến vào đó. Con hình nhân cháy lên, nó giẫy dụa dữ dội rồi hét lên trước khi bị cháy hết. Bà ta phất tay nói: “Con tiện tì Kim Loan đó chết rồi. Giờ chắc ả đẹp lắm. Da chắc cháy hết. Nhưng con hình nhân tiêu rồi, mau làm con khác cho ta. Lần này ta muốn là Đức phi, tỏ ra thanh cao đó.”
Tôi dập đầu xin bà ta tha mạng chứ bị Thị Thơ tát vào miệng kêu im. Tên thị vệ lôi tôi đi. Tôi rang báu vào gạch trên sàn. Có 1 thị vệ chạy vào bẩm báo là đại nhân tới thăm. Nguyên phi vội kêu người ra mời vào. Tên thị vệ thế mà đi theo lệnh. Tôi tính nhào bỏ chạy mà bị Thị Thơ dẫm lên còn nắm tóc tôi lại. Quan Thượng Thư đó đi vào còn dòm Nguyên Phi mà như mắc ói nói: “Trời ơi. Sao trông con như thế này? Thế thì chẳng trách thánh thượng bỏ bê. Trời ơi là trời, đúng là họa rồi.”
Nguyên Phi la toáng lên giận đùng đùng la lại cha mình. Quan Thượng Thư đó nói: “Thôi thôi. Ta vào cung là để thăm. Nghe nói trong cung dạo này nhiều người bị bệnh lạ. Thánh thượng thế là viện cớ muốn đi ra ngoài không du sơn ngoạn thủy thì cũng đòi xây đền điện mới để vui vầy. Quan trong triều khuyên can. Chứ ý thánh thượng đã quyết. Con làm sao thì làm, phải đi cùng để tranh sủng.”
Nguyên phi nói: “Ờ… lần này diệt hết đám tiện nhân. Trong cung chỉ có mình con. Không con thì là ai?”
Quan Thượng Thư nói: “Ủa? Diệt trừ gì?”
Nguyên Phi nói: “Cha lú lẫn rồi à? Chẳng phải con đưa lệnh bài trong cung nhờ cha sai người đi mời thấy pháp dùng thuật trù ếm cho con à?”
Quan Thượng Thư như vừa nhớ ra vỗ đùi nói: “À, nhớ rồi. Ta cũng định báo ngay với con. Có điều bận rộn quá quên mất. Ta có sai 2 người lên đó mà tìm. Chứ chỉ có 1 tên trở về. Hắn bảo là không tìm thấy. Vô làng hỏi tin còn lên tận trên núi chứ nghe dân trong vùng bảo 2 năm trước đám yêu nghiệt hại người bị họ bắt rồi đốt chết tươi. Xác còn quăng ở bãi tha ma. Thế là 2 người đó trở về trong đêm. Sao mà lạc nhau giữa đường. Cái tên đó trở về nói cái tên cầm lệnh bài biến mất. Thế là thôi.”
Hả? Tôi và tất cả nghe rõ mồn một. Sao… sao chứ? Vậy… vậy bà thầy pháp đó là…
Tôi run rẩy quay lại căn phòng đó. Bóng bà ta hắt ra rõ ràng. Còn cười khanh khách. Nguyên phi ngồi nói huyên thuyên ra mọi việc. Ông quan đó nghe thì mắt sáng rỡ còn vỗ bàn mấy cái nói: “ Sao con không nói ta nghe sớm. Thế thì tốt quá rồi. Có thể diệt trừ phe của thừa tướng và thái phó. Một lão thì quyền hành lớn quá chẳng coi vua ra gì luôn. Còn 1 lão thì suốt ngày lãi nhãi can gián đủ điều cứ phá hư kế hoạch cũa ta. Ta muốn làm gì cũng không được. Nếu diệt trừ được hết bọn chúng thì tốt quá rồi. Ta có thể lên làm thừa tướng. Tốt tốt.”
Tôi rụng rời hết cả. Cứ nghĩ có thể van xin vị quan này. Ai ngờ cha con họ giống nhau. Nguyên phi ăn trái vải quăng hột quát nói: “Sao còn không mau chế con hình nhân khác ngay. Lôi ả đi.”
Tôi khóc to xin bà ta. Thị Thơ còn nhấn đầu tôi xuống đất. Ả giờ như quỷ quái. Khắp thân đeo vòng vàng nhưng mặt ác độc, hơi thở toát ra như rác thối.
Lúc tôi bị tên thị vệ nắm chân lôi đi thì thái giám Thọ đi vào còn quỳ thưa: “Thưa Nguyên phi. A,. đại nhân có đây thì hay quá. Con theo lời Nguyên phi tìm cách hối lộ thái giám Nghị của hoàng thượng, nghe được 1 chuyện. Thánh thượng tạm thời mê mẩm mấy cô nàng đó chứ Thái phó và nhiều triều thần nhiều lần vào cung can ngăn. Thánh thượng cũng không dám phong vị cho họ lung tung đâu. Còn 1 tin tốt nữa là thánh thượng than thở là muốn gặp mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên, thì sẽ xây cung vàng điện bạc cho nàng, còn phong làm Quý phi. Tháng sau là ngài đi dạo hồ trên thuyền rồng. Nếu nương nương khiến thánh thượng vừa ý thì sẽ sủng ái nương nương còn ngày đêm không rời.”
Nguyên phi thì mừng rỡ còn hỏi thiệt không. Chứ quan thượng thư thì mặt thấy thua rồi. Thái giám Thọ cười vâng dạ nói: “Dạ phải. Chắc chắn.”
Quan thượng thư nói: “Ây da. Thánh thượng mê nữ sắc thì ai chẳng biết. Nhưng thích là thích loại vừa trẻ vừa đẹp kìa. Chứ còn Nguyên phi đây thì… càng l1uc càng xuống sắc.”
Nguyên phi đong đỏng lên la lối. Thái giám Thọ nói: “Con tới là hiến kế ạ. Chắc ai cũng nghe qua nước thần khiến người ta tắm là thay da đổi thịt. Chuyện cổ có ghi. Con nít còn biết. Tiên bụt hay mấy con quạ còn có thể cho người ta thần bảo. Chỉ cần tìm đúng chỗ thì… ối chà. Hồi đó cái ông vua trong truyện mê cái nàng ấy đến mất ăn mất ngủ, xây thành xây lầu cát chỉ để đổi 1 nụ cười của my nhân. Mà cái nàng ấy thì là dân quê, vốn có đẹp đâu. Nhờ tiên thuật cả. Nương nương mà tắm qua nước thần thì… ôi thôi, sợ còn đẹp hơn tiên tử nữa.”
Nguyên phi nghe là nhẩy lên mà vỗ tay nói: “Thế mau lấy cho ta đi. Ta nghe chuyện này lâu rồi. Cũng hay kêu tì nữ lấy sương để thoa mặt. Nhưng chẳng có khởi sắc.”
Quan thượng thư hừ lên nói: “Chuyện truyền miệng dân gian. Làm gì có thiệt.”
Thái giám Thọ nói: “Có thiệt chứ ạ. Chứ chuyện hình nhân trù ếm cũng là tin đồn mà đâm ra có thật đó thôi. Cứ tới cái huyện đó rồi xem. Biết đâu gặp đúng ông bụt đó. Con tin là nương nương và đại nhân có khí số vô thượng. Có trời giúp tiên giúp thôi. Đi 1 cái là tìm được.”
Cả 2 mắt mở to vui mừng hớn hở còn giụt đi nhanh lên. Thái giám Thọ làm vẻ khổ nói: “Con có tới miền đó bao giờ đâu. Sông nước quá, con sợ. Có phái thị vệ đi cùng thì cũng thế. Có rành làng xóm xã ấp gì ở đó. Mấy vùng đó có cả trăm cái ấp lớn bé. Mà cũng không thể cho nhiều người biết. Mắc công Đức phi, Hiền phi sẽ phái người đi. Họ đều có hậu thuẫn lớn. Chi bằng phái đứa nào quê ở huyện đó đi cùng con 1 chuyến. Phái thêm 2 thị vệ. Con cũng mau nhanh chóng tìm được nước thần. Từ đây tới có còn 1 tháng, sợ không kịp.”
Nguyên phi chỉ tay quắt ra lệnh. Tôi vừa nghe tên huyện thì khóc lậy nói là quê tôi xin cho tôi đi. Con Thị Thơ vội nói: “Đâu có được. Con đi chứ. Con muốn lập công cho Nguyên phi.”
Thái giám Thọ nói: “Ôi, hình nhân thì tìm ai làm chả được. Việc nước thần gấp hơn. Mà giờ trong cung đông cung phi, sắp tới họ lại đưa thêm vào để làm vui lòng thánh thượng. nương nương cứ trừ khử sao cho hết. Con chỉ sợ người mãi trừ khử đối thủ mà quên đến bản thân, thế thì thánh thượng sao hồi tâm chuyển ý.”
Nguyên phi nghe thấy đúng gật đầu ngay. Tôi mừng rỡ như chết đi sống lại. Thiệt là chết đi sống lại mà. Bà ta còn sai người giúp chúng tôi đi ngay trong đêm cho bằng được. Cha con họ còn chưa thôi, sai người bắt những người họ ghét làm hình nhân để hạ độc thủ.
Tôi vừa ra khỏi cung thì khóc to trên xe. Thái giám Thọ an ủi nói: “Qua rồi. Cô nương đừng khóc nữa.”
Tôi dập đầu tạ ơn ông ta. Ông ta tới dịch quán thì bỏ thuốc mê vào thức ăn của 2 thị vệ. Sau đó chúng tôi bỏ trốn đi. Lên thuyền rồi đi 3 ngày tới nơi khác thì xuống thuyền. Còn chạy thật xa khỏi kinh thành. Khi chạy thật xa thì ông ta cho tôi 15 lượng nói: “Cầm lấy mà sinh cơ lập nghiệp. Ta cũng tự tìm nơi sinh sống.”
“Tạ ơn cứu mạng của ông. Không biết bao giờ con mới trả hết. Ông định sau này thế nào?”- Tôi vừa dập đầu vừa hỏi.
Thái giám Thọ lắc đầu nói: “Giờ vua ham mê tưởu sắc không màn triều chính. Trong triều gian thần lộng hành, triều đình toàn mấy kẻ tham lam, ngu dốt. Trong cung bắt đầu loạn. Ta từng theo hầu tiên hoàng, lúc đó có 1 nhà sư can gián bảo với tiên hoàng là phải giữ vững triều cương và trong nội cung không được nhiễu loạn. Giờ loạn như vậy, cả tà ma ngoại đạo yêu ma cũng thâm nhập vào rồi. Nghe nói những thời mà yêu ma nhiễu loạn là điềm báo cho sụp đổ. Hay do vua quan không vững thì yêu nghiệt thâm nhập. Xem ra triều đình này sắp vong. Chúng ta nên sớm rời khỏi.”
Ông ta nói xong rồi đi ngay. Tôi không có chỗ nào để đi, càng không dám về quê. Nên đi theo xin hầu hạ ông lúc tuổi già. Dù sao 1 thái giám cũng không có con cái, không người phụng dưỡng. Tôi xin làm nghĩa nữ. Ông ta mừng rỡ đến phát khóc còn nhận ngay.
Chúng tôi mua 1 điền trang rồi cho dân cày thuê. Quả nhiên 1 thời gian sau thì binh biến. Cũng nghe nhiều tin về yêu ma nhiễu loạn, hậu cung loạn cả lên, rất nhiều người chết. Nhưng chuyện hình nhân trù yếm thì không nghe ai nhắc tới. Chỉ nghe là quân binh vào giết nhiều yêu nghiệt nhiễu loạn triều cương trong hậu cung, xử đúng tội. Mấy việc đó chắc họ không công khai ra.
Còn về cái mụ thầy pháp đó là ma hay quỷ hay là yêu tà gây hại. Hay mụ ta làm sao mà tạo ra hình nhân. Tôi thật sự không biết nữa.
Thẻ:Cổ Đại, Kinh dị, Nguyền Rủa, Strange Tales, Tâm Linh, Truyện Ngắn