School Days Of Horror – Buổi Học Của Hồn Ma
Thế giới của 1 hồn ma thì có gì khác chúng ta? Một ngày của 1 bóng ma. Họ mãi bị kẹt trong thế giới của mình. Với họ thì thời gian đã dừng lại, nhưng thế giới thì vẫn tiếp tục. Trường học, bạn bè, thầy cô, mong ước… Tất cả sẽ lập lại và lập lại từ đầu.
–==—
Gửi bố mẹ, các bạn, và những người tôi yêu mến.
Tôi hy vọng có 1 khởi đầu mới ở nơi nào đó. Con yêu bố mẹ, yêu các bạn, trường lớp, thầy cô. Mong muốn có 1 khoảng thời gian thật đẹp cùng tất cả. Con cũng mong mình học thật giỏi, có thật nhiều bạn bè, mong bố mẹ vui lòng về con.
Nên gửi đến tất cả mọi người…
—–
Tôi đi vội theo chân thầy chủ nhiệm vào lớp mới.
Trường mới…
Lớp mới…
Thầy cô mới…
Bạn cùng lớp mới…
Ngực tôi thấy nặng trịch. Đi qua dãy hành lang im lặng vắng tanh không 1 bóng người. Nhìn vào cửa sổ lớp học thấy học sinh ngồi học và đang tập trung. Tôi lại thấy khó thở lắm. Tôi luôn bị khó thở mỗi khi căng thẳng.
Tôi quay ra sân trường để hít thở. Nhưng thấy khoảng không ngoài sân trường nhỏ hẹp và để đầy xe. 4 cái cây to ở sân trường còn khiến chiếm hết khoảng không. Trông thật ngộp ngạt. Những bụi cây không được chăm sóc kỹ. Phía bên kia trong 1 góc là nhà kho thì phải. Trông xuống cấp quá. Vậy mà đây là 1 ngôi trường có tiếng ở trong thành phố đó. Nhất là thể thao. Có đội bóng chuyền và bóng rổ, cả điền kinh. Không biết họ tập ở đâu nhỉ? Thì ra ngôi trường trông như thế này.
Thầy chủ nhiệm không đợi tôi mà đi lên lầu. Tôi hối hả chạy vội theo. Thầy ta thở ra mệt mỏi nói: “Làm ơn đi. Sắp thi học kỳ tới nơi rồi. Mà thầy hiệu trưởng còn giao thêm việc. Kiểu này sao thành tích cả lớp đồng đều. Còn phải lo cho tụi nó thi tốt nghiệp. Rồi còn phải phụ trách bộ môn Hoa cho cả khối, không để đứa nào dưới trung bình. Phiền phức quá.”
Thầy ấy còn dòm về phía sau, ném cho tôi 1 cái nhìn kỳ dị. Tôi giật mình hốt hoảng cúi sầm mặt. Xem ra… không ai muốn 1 học sinh mới chuyển vô lúc này. Tôi cũng đoán trước rồi. Nên từ khi bố mẹ ly dị, rồi tôi theo mẹ phải chuyển trường. Thì biết là chẳng vui vẻ gì. Một tuần trước tôi đã rất lo về vụ chuyển trường. Thấp thỏm không yên. Tối qua tôi không ngủ được 1 chút nào cả.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Là cái lớp này sao? Tôi đảo mắt dòm vào cửa sổ trước. Thấy hoàn toàn xa lạ. Những người ở đây. Tôi rang liên tưởng đến gương mặt những bạn cũ của mình. Coi ai giống Như hay Thanh thì sẽ kết bạn. Nhưng không thấy ai giống cả.
Tôi muốn khóc nhưng không dám. Tôi đứng ngoài cửa chứ không dám vào. Thầy chủ nhiệm vào kêu cả lớp ổn định lại, rồi vụ chuyên cần, hôm nay lớp lại có bạn vắng. Cả lớp phát ra mấ tiếng uể oải ồn ào.
“Tụi đó nghỉ thì liên quan gì chúng em mà thầy nói.”
“Thì ý tôi là các em phải có ý thức, chứ mai em này vắng, mốt em kia vắng. Giờ lớp 12 rồi. Tương lai của các em là kỳ thi. Thầy nghe các thầy cô bộ môn than phiền, nào không thuộc bài, nào kiểm tra quá kém, học thì chậm. Cả môn Hóa tôi chủ nhiệm mà các em còn không chịu học.”
“Dạ. Em có học đó chứ. Điểm cao mà. Tại các bạn không chịu học.”
“Nhiều môn dí quá. Thầy Toán bảo môn Toán quan trọng hơn mấy môn khác. Kiểm tra suốt, thầy còn kêu bọn em học môn nào nổi. Thầy nói chuyện với thầy Toán xem.”
“Phải. Còn vụ học chậm là mấy thầy cô lo kiểm tra khảo bài nên chậm giảng bài đó ạ.”
“Thôi… sợ các em rồi. Để tôi nói chuyện với các thầy cô khác. Ổn định trật tự nào. Hóa hôm nay 2 tiết. Tiết sau tôi cho kiểm tra.”- Thầy chủ nhiệm vội giảng hòa với cả lớp rồi ra thông báo có kiểm tra.
Trong lớp ồn ào lên. Tôi nghe kiếm tra mà choáng váng. Cả tháng nay bận chuyển nhà. Tôi thiệt không nhớ gì hết mà kiểm tra. Tôi hối hả lấy sách trong cặp ra mà xem vội. Được chữ nào hay chữ đó. Tay tôi run lên xém làm rớt sách. Nghe lớp lao nhao thì hình như là phần sulfur với Sulfur dioxide. Tôi lật sách tới đó. Nhiều quá đi. Mấy cái chữ cứ nhảy loạn xạ quanh mắt tôi.
Tôi giật mình vì hình như nghe thầy kêu tên tôi. Tôi vội vã đi vào. Hình như lúc tôi coi bài thì thầy giới thiệu tôi với lớp rồi. Thầy mở sách ra nói: “Các em ổn định chỗ người. Em kia… mau về chỗ. Chúng ta bắt đầu tiết học. Đem vở bài tập lên bàn tôi. Tôi sẽ coi qua chứ không chấm nổi, coi em nào chưa làm thôi. Lúc các em làm kiểm tra tôi sẽ coi qua.”
Biết thầy không ưa tôi nên tôi im lặng đi tìm chỗ ngồi. Tôi thấy trong lớp không có chỗ trống nào cả. Có 1 ghế mà cái bạn nam đó ngồi. Không nên ngồi cạnh nam chứ. Còn 1 ghế trống chứ cái bạn nữ đó ngang nhiên để cặp mình lên còn quay qua lại không thèm để ý đến tôi. Tôi đi tới cuối dãy thì thấy bên kia có 1 bàn ở cuối dãy trống. lại ngồi bàn chót. Tôi muốn ngồi bàn đầu để theo kịp bài vở. Nhưng xem ra không có lựa chọn nào.
Ngồi trước mặt là 2 bạn nam mới đau. Họ cao quá. Tôi hầu như chẳng thấy gì. Bàn bên cũng là nam ngồi. Hay là kêu 2 bạn nam đó nhườn chỗ cho mình. Tạm thôi rồi đổi chỗ sau. Nhưng tính kêu họ thì họ đem tập lên nộp. Nhiều bạn chưa làm bài la lên, hay chép vội bài nhau được chữ nào hay chữ đó. Thầy chủ nhiệm đập bàn quát nói: “Các em im lặng. Đứa nào chưa làm bài cũng phải nộp. Tôi đâu có chấm thế mà các em cũng không chịu làm bài tập. Nhanh lên. Còn vô tiết, mất thời gian. Im lặng… Ồn ào cái gì. Cấm nói chuyện. Ai nói thì tôi trừ vào điểm kiểm tra.”
Tôi chẳng dám hỏi mà coi sách để 1 chút kiểm tra. Thầy bắt đầu giảng. Tưởng thầy ấy ôn tập lại phần đó rồi kiểm tra mà không. Toàn giảng bài mới. Tôi khổ sở vừa ghi chép bài mới vừa xem lại sách để kiểm tra. Căng thẳng quá nên tôi thấy lạnh toát cả người, tai bắt đầu nghe mấy tiếng ong ong. Tôi có bệnh là dễ bị căng thẳng lắm. Cứ căng thẳng là làm tôi lạnh cả người, ù tai, hoa mắt, nặng thì nhiều khi thấy khó thở hay thậm chí cả ngất xỉu nữa. Dạo này hay bị lắm. Có thể do chuyện bố mẹ ly dị laại phải dọn đi khiến tôi khó ngủ và hay bị căng thẳng.
Mấy hàng chữ cứ nhảy múa trước mặt tôi. Không nhớ chữ nào cả. Chẳng hiểu sao quên đi nhiều thứ quá. Tôi nhìn lên hy vọng là 1 chút thầy chủ nhiệm nhớ ra là tôi mới vô lớp, có lẽ thầy ấy sẽ miễn cho tôi khỏi vụ kiểm tra này. Rồi hy vọng là kết bạn rồi hỏi bài họ. Chỉ cần họ cho mượn vở thì tôi có thể photo rồi xem và theo kịp bài vở thôi. Tôi đã quyết định là sẽ học hành chăm chỉ để bố mẹ tái hợp. Trong nhiều phim Hàn quốc thì vợ chồng ly dị rất hay tái hợp mà. Nếu tôi có thành tích tốt, vào đại học thì thế nào bố mẹ cũng ngồi lại nói chuyện, rồi có thể giúp họ hàn gán.
Thôi chết. lại nghĩ vẩn vơ nên không tập trung chút nào. Cả lớp ai cũng ngồi học nghiêm chỉnh. À… không. Có 1 cô bạn ngồi vắt chân. Chân bạn ấy để hẳn lên bàn. Mặc váy mà ngồi kiểu gì thế chứ? Bạn ấy còn đang kéo tóc cô bạn ngồi đằng trước. Cô bạn ngồi đằng trước cứ vòng tay ra sau mà kéo tóc mình lại vẻ khổ sở lắm. Bạn gái đó có vẻ bá đạo quá. Còn lấy móng tay khều vào cổ bạn gái bàn trên. Lần này bạn bàn trên giật mình bậc hẳn dậy.
“Nè… Em Tâm. Em làm gì mà đứng dậy? Tôi đang giảng bài. Lần nào cũng thế.”- Thầy chủ nhiệm la.
Bạn ấy khó xử tái mặt nói: “Không phải em đâu thầy. Tại… tại…”
Bạn gái ngồi kết vội kéo bạn Tâm ngồi xuống nói: “Thôi đi mày. Đừng làm thầy chủ nhiệm bực. Ổng ghim mày nữa giờ. Có gì đâu mà… Ngồi xuống đi.”
Bạn Tâm khổ sở ngồi xuống muốn khóc tới nơi. Thầy chủ nhiệm giảng bài tiếp còn liếc nói: “Mấy em trong lớp học nên nghiêm túc. Đừng có bày trò trong tiết học. Tôi không muốn mất thời gian đâu. Mất thời gian thì người chịu thiệt thòi là các em đó.”
Chà… thầy nói vậy là tự hiểu rồi. Cái bạn đó đùa ác thiệt. Nhưng cũng như mấy việc trêu nhau trong lớp thôi. Trong lớp nào cũng chia ra các nhóm. Bạn chỉ chơi chung với 1 nhóm, còn các nhóm khác thì… Nhiều khi không ư thích gì nhau, hay hễ có gì là mấy đứa nhóm khác sẽ bài xích, sẽ đem bạn ra làm trò đùa. Tôi nhớ tháng cuối cùng lúc ở trường cũ khủng khiếp lắm. Lúc đó vì chuyện gia đình mà tôi không thể học hành được gì. Bố mẹ suốt ngày cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, quăng bể đồ đạc. Rồi gây gổ vì vụ ai nuôi tôi, và tiền bạc thế nào. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, có xin họ thì họ lại la vào mặt tôi. Bạn bè tới nhà đều thấy, rồi không ai dám đến nữa. Trong xóm đồn lên. Rồi chẳng biết khi nào cả lớp đều biết. Thi đầu học kỳ của tôi rất tệ. Bị thầy cô nhắc nhở hoài. Rồi họ cũng không nhắc nhở nữa mà chỉ muốn biết chừng nào tôi chuyển trường, kêu tôi lên để kêu phụ hunh tới rút học bạ cho nhanh. Tôi nhớ từng ánh mắt ghẻ lạnh, ghét bỏ của họ. Cả các bạn trong lớp. Lớp trưởng, lớp phó học tập, cả các bạn khác nữa. Với họ thì điểm số, không thích bị nghe thầy cô phê bình, điểm chuyên cần là quan trọng hơn cả. Mọi thứ lúc đó như 1 cơn ác mộng vậy. Không ai ở bên tôi cả. Không 1 ai. Nên… tôi rất hy vọng ở 1 khởi đầu mới. Đến 1 ngôi trường khác rồi… hòa nhập.
Đã đến lúc làm bài kiểm tra rồi sao? Tôi choáng váng cả đầu óc dòm thấy cầm ra 1 xấp giấy nửa tờ A4 đó mà réo thiệt to: “Bỏ hết sách vở của các em vào cặp. Vào cặp chứ không được bỏ vào học bàn đâu. Nhanh lẹ. Mất thời gian là các em không đủ giờ làm bài thì ráng chịu.”
Chết rồi. Đúng là chỉ còn có 20 phút là hết giờ. Cả lớp kêu than om sòm. Thấy chủ nhiệm có vẻ giảng lố giờ rồi nên hối hả chia đại từng xấp đề ra từng dãy rồi bảo: “Chuyền xuống bàn dưới. Mau lên. Tôi nghĩ là các em sẽ kịp làm hết nếu đã ôn bài và coi bài tập. Sau là giờ ra chơi. Lố vài phút không sao đâu đừng có kêu ca nữa.”
Các bạn lật đật lấy đề rồi chuyền xấp đề xuống. Cả người tôi bắt đầu lạnh toát cả rồi. Tay chân tôi run lên từng cơn. Làm sao bây giờ? Zero điểm đó. Tôi chưa bao giờ bị 0 cả. Không thể được. Tai tôi ù đến đau nhứt. Mắt tôi hoa đi. Mũi tôi bị nghẹt. Tôi cố lấy khăn giấy mà hỉ mũi. Nhưng chưa được thì ngẹt thở. Thấy khó thở. Lồng ngực bị căng đến đau buốt. Đầu tôi đau từng cơn.
Tờ giấy đề được cái bạn nam bàn trên đưa xuống. Bạn ấy vội vã quăng mấy tờ giấy xuống bàn tôi rồi quay lên làm bài. Thấy tời giấy đề trước mắt làm đầu tôi tự dưng đau buốt. Mấy cái chữ trên đó cứ nhòe đi. Nỗi sợ khiến tôi lạnh buốt cả thân. Hình như tôi rất sợ nhìn thấy kiểm tra và thi cử. Như một ngày mọi thứ ập tới, cha mẹ bất hòa, gia đình, và thêm những thứ này làm bạn nghẹt thở vậy. Rồi bạn nhìn điểm số của bạn rớt từ từ. Rồi đến lúc bạn không thể chịu đựng nổi nữa.
Tôi cố trấn tỉnh lại. Tai cứ ù lên. Những tiếng viết bấm và tiếng viết cà trên giấy nghe rất rõ. Tôi ôm hẳn đầu rồi gục mặt xuống bàn cho đỡ đau đầu. Phải cố 1 chút. Đã quyết tâm là sẽ học hành thật tốt mà. Tôi lấy hết sức mà cầm tờ giấy đề. Các bạn trong lớp ai cũng bắt đầu làm bài rồi. Tôi đảo mắt quanh thấy họ đều cấm cúi làm bài. Thầy chủ nhiệm lo kiểm bài tập nên không ai để ý đến tôi. À… cái bạn gái nghịch phá đó đang dòm lại chỗ tôi, còn có vẻ chăm chú. Có lẽ trông tôi kỳ cục quá. Bạn ấy chỉ liếc tôi với 1 vẻ kinh ngạc rồi với vẻ đồng cảm. Nhưng chỉ 1 khắc rồi bạn ấy quay sang bên kia vì bạn gái bàn bên cạnh reo khẽ lên: “Mừng quá. Cái phương trình phản ứng này mình nhớ số hết. Lần này 10 điểm chắc. Xem nào… Cân bằng phương trình.”
Bạn ấy nở 1 nụ cười tinh quái còn nhuón cổ dòm vào bài bạn kia. Trời… nhìn bài rõ ràng vậy mà. Nhưng tôi nhìn cả lớp thấy chẳng ai để ý cả. Thầy chủ nhiệm lo chấm bài tập rồi lo ghi vào sổ điểm. Hay là… liều 1 phen đi. Chứ còn có 10 phút thôi. Tôi ngồi bàn cuối lại bị 2 bạn nam che nên… Tôi len lén kéo cuốn sách từ học bàn ra. Rồi vội lật. Phần nào đây. Phương trình này… Chắc trong sách có phương trình chứ. Tôi mừng rỡ vì thấy phương trình đó trong sách. Được rồi. Mừng quá đi, cân bằng phương trình là được 3 điểm rồi. Còn câu hỏi 1 thì như trong bài mẫu.Tôi cứ giải theo bài mẫu là được.
Tôi giật mình dòm lên thì thấy cái bạn gái quậy phá đó dòm tôi chằm chằm. Tôi hoảng hốt vội nhét cuốn sách vô học bàn. Sợ quá đi. Lỡ bạn ấy… Thế mà bạn ấy chỉ nở 1 nụ cười tinh quái rồi chồm người sang bàn khác. Thấy chột dạ quá đi. Nhưng cũng may bạn ấy không méc thầy giáo. Vậy là tốt lắm rồi. Chứ hồi trước, lớp cũ của tôi, các bạn… Đầu tôi lại nhứt lên.
Tôi cố gắng trấn tĩnh để làm cho xong bài. Câu sau thì không biết tìm ở đâu. Trong phần bài tập có câu tương tự. Nhưng mà… không đủ thời gian rồi. Thôi kệ, làm được 2 trên 3 câu là ổn rồi. Trên trung bình rồi. Thầy chủ nhiệm biết tôi mới vào học, mà nắm bài vở thì chắc không la hay đem ra phê bình đâu.
Thầy kêu thu bài. Các bạn trong lớp có đủ vẻ mặt. Người xin thêm thời gian, người hâm hở nộp bài. Bạn nam bàn trước không chú ý gì đã đưa bài bạn ấy cho bàn trước mà không chịu quay xuống thu bài của tôi. Tôi cũng vội chuyền bài sang bàn dãy bên kia để 2 bạn đó chuyền lên.
Giờ ra chơi rồi. Cả lớp tôi đứng dậy rồi như chạy ào ra hết 1 lúc đó. Cái bạn bị bạn quậy phá đó nhìn bài thì ngồi lại còn ôm đầu. Hai bạn gái khác bên cạnh đỡ bạn ấy dậy. Bạn nam bàn dưới chạy lên nói: “Ủa? Thư bị sao vậy? Có sao không? Mà bà làm được bài không? Hồi nãy bà reo lên mừng rỡ mà.”
Bạn Thư đó ôm đầu mặt mày tái lắm nói: “Tự dưng tớ thấy lạnh cả người. Chưa làm hết câu số 3 nữa. Thấy bủn rủn tay chân. Còn… thấy buồn nôn.”
Cô bạn bên cạnh đỡ bạn ấy đi ra khỏi lớp nói: “Mày lại bỏ bữa sáng nữa chứ gì nên bị xây xẩm. Mau xuống căn tin ăn lẹ cái gì đi. Còn chiến đấu tiếp.”
Họ có vẻ dễ nói chuyện quá. Tôi vội vã xếp bút vào hộp viết. Họ đi nhanh quá. Thoáng cái nhóm cuối đã ra khỏi lớp. Tôi nhìn ra hành lang đầy học sinh. Không biết bạn lớp mình đi đâu nữa. Tìm vài bạn rồi bắt chuyện xem. Tôi len lỏi qua các học sinh đi trên hành lang mà đi xuống cầu thang. Ai cũng đi nhanh quá. Nhiều bạn còn chạy rất nhanh xém tông vào tôi. Tôi né nhóm bạn đang chạy đó. Nhớ lại thì đúng là học lớp 12 các bạn ai cũng gấp rút hối hả. Giờ chơi thì lo mua đồ ăn mau lẹ rồi lại ôn bài cho các tiết sau.
Tôi xuống hẳn sân trường rồi. Nhìn thấy khu căn tin tấp nập đông đúc. Bàn ghế nhựa giờ họ kê hẳn ra sân trường, hay để ở các khu còn trống. Tôi tính bước ra sân tới căn tin mà thấy khó thở quá. Nắng gắt quá làm tôi thấy khó chịu. Có 1 nhóm nam sinh chạy vội lên lầu còn muốn xấn vô tôi. Tôi vội né sang 1 bên.
Tôi giật mình vì có tiếng hù rồi ai đó phía sau chộp lấy vai tôi. Tôi xém hét lên. Chứ thấy khuôn mặt của bạn gái hồi nãy quậy trong lớp đây mà. Bạn ấy dòm tôi soi mói còn dòm kỹ nói: “Mày làm gì mà đứng ra đây. Không thấy nắng hả. Đi theo tao. Mày tên gì? Tao tên Diễm.”
Bạn ấy không đợi tôi trả lời mà kéo tôi đi. Tôi thấy bạn ấy kéo tôi sang cái chỗ như nhà kho làm tôi hết cả hồn chứ thấy thì ra là phòng thí nghiệm chứ không phải nhà kho. Phòng thì nghiệm bị khóa chứ cửa bên hông thì mở sẵn. Trông đó là 1 cái phòng nhỏ để dụng cụ giảng dạy và mô hình cơ thể người, cùng mấy mẫu vật linh tinh. Bộ có thể vô đây sao? Nhà trường cho học sinh vô đây à? Tôi do dự chứ bạn ấy kéo tôi vào. Có 1 bạn gái ngồi soi gương, cái gương mini hình con gì đó xinh xinh, rồi cầm lượt chải tóc. Cái con này hình như thấy ở đâu rồi. Nó gọi là Mashimaro thì phải. Hình như trước rất nổi như mấy con character Pompom Purin với Kuromi. Hồi nhỏ tôi còn thấy đồ chơi Mashimaro chứ giờ thì còn chỗ bán à?
Còn 1 bạn là bạn nam. Đang ngồi quay lưng vừa đọc sách vừa ăn gì đó. Hai bạn này lạ mặt quá, có vẻ không phải học sinh trong lớp. Trong này đúng là yên tĩnh hẳn. Không có học sinh chạy qua lại. Nên họ tụ tập ở đây sao? Bạn Diễm đó reo lên nói: “Ê, chúng mày. Tao dẫn ‘ma mới’ tới nè. Ra mà xem.”
Cả 2 dòm liếc qua tôi. Bạn gái cầm gương đó nói: “Ủa? Mày học lớp nào. Tao học ở trường từ hồi não hồi nao. Chưa hề thấy qua mày.”
Diễm nói: “Thế ra không phải mày từ lớp khác sang lớp tao à?”
Tôi lúng túng nói: “Không… không. Tớ… tớ chuyển trường khác sang đây.”
Bạn nam à lên 1 tiếng nói: “Ồ. Như thằng Dũng lần trước cũng chuyển từ trường khác sang. Chứ… ha ha, mấy thứ đó không ở đây lâu đâu.”
Tôi thấy quặn cả ruột gan. Ý vậy là sao? Tôi vì hoàn cảnh mới chuyện sang mà. Bạn gái cầm gương đi tới giơ tay nói: “Thôi, dù sao cũng tới đây thì tụi mình làm bạn. Chứ ở đây buồn lắm. Tớ tên Linh đó. Ở lớp 12A. Lớp chuyên của khối. Còn thằng đó là Kỳ. Tên sao người vậy, rất kỳ cục. Coi thế thôi chứ nó ở lại lớp 11.”
Bạn trai liếc xéo. Còn 2 bạn gái thì cười khút khít với nhau. Bạn trai có vẻ giận nói: “Kệ chúng mày. Đúng là toàn lũ lớp 12 thôi. Lớp 11 thì sao. Thôi, tao về lớp đây, tao sẽ rủ thêm vài thằng nhập bọn. Lâu lâu cũng có thằng bị tao rủ tới. Nhưng chẳng lâu được. Mà năm nay thì có thằng Kiên cá biệt lớp 11D, thằng Hải lớp 11B… cả cái thằng Vinh lớp 10A, lớp A mà… vô lớp A vì điểm thi chuyển cấp cao chứ cậu còn không theo kịp bài vở, chẳng có bạn. Gặp nhà trường năm nay đề ra mục tiêu nâng cao ‘chất lượng’ từ lớp 10, và mũi nhọn là lớp 10A theo mô hình thí điểm mới. Nên tụi nó bị quay. Dám lắm… Hy vọng lần này rủ cả 3 cùng 1 lúc.”
Bạn tên Linh vội nói: “Nè. Thằng đó mới lớp 10 thôi mà. Làm ơn đi.”
Cái cậu đó chẳng có vẻ nghe gì, chỉ vui vẻ huýt sáo đi thẳng lên lầu. Bạn Diễm kéo tôi ngồi xuống nói: “Kệ nó đi. Mình nói chuyện. Mày sao mà tới đây? Hoàn cảnh là gì?”
Tôi không muốn làm bạn với nhóm này tí nào. Bạn này thì có vẻ cá biệt quá. Còn 2 bạn kia khác lớp mà. Trông có vẻ sao sao đó. Giống thành phần bỏ bê học hành thì đúng hơn. Tôi vối đứng lên nói: “Chuông reo rồi. phải về lớp chứ. Sao mấy bạn còn ngồi đây?”
Bạn Diễm nói: “Về lớp làm gì. Có ai ở đó đâu. À quên nhỉ, mày là ma mới chưa biết. Tiết sau là tiết thể dục ấy. Cả bọn sang cái nhà văn hóa bên kia đường mà chạy hay nhảy dây, cũng có thể là học tiết quân sự.”
Tôi hớt hải nói: “Thế thì mau sang đó.”
Bạn Diễm khoát tay nói: “Tiết đó không ai điểm danh đâu. Còn bọn chia nhau ra tập điền kinh hay chạy vượt rào gì đó ấy. Còn gộp chung 3 lớp cùng học. Có tụi lớp 10 tập bóng chuyền. Thầy thể dục chẳng lo xuể. Học cho có thôi mà mày. Cho trường có đủ thứ danh tiếng ‘cho các em học sinh tham gia nhiều bộ môn thể dục thể thao.’”
Chà… nói thế chứ tôi vô trường này là hy vọng có thể được tham gia thử đó. Có thể kết bạn, có thể có nhiều hoạt động ngoại khóa. Xem ra không phải như mình tưởng rồi.
“Hù…”
Bạn Diễm lại chụp vai tôi còn kêu 1 tiếng thiệt to vào tai tôi. Lại làm tôi giật mình. Bạn này. Thích đùa giỡn thì phải. Bạn ấy có vẻ sẽ không dẫn tôi tới chỗ học thể dục rồi. Tôi không muốn kết bạn với bạn Diễm này tí nào. Có vẻ không đàng hoàng. Thà tìm cách làm bạn với cái nhóm bạn Thư đó thì hơn. Sẽ có cơ hội mà.
Tôi đẩy bạn Diễm ra mà đi lên lầu. Bạn ấy chạy theo nói: “Ê, mày thế mà giận à. Tao hù lại chút thôi mà. Sợ gì? Tao mới thấy hết hồn đó. Mày ở trong lớp gục đầu lên bàn thấy ghê quá. Tao dòm qua thấy khiếp vía. Còn ngồi trong gốc thấy âm u thế nào đó. Có cần phải ngồi trong kẹt cùng thế không?”
Ra là thế? Tôi nói: “Đâu còn chỗ nào khác.”
Bạn Diễm cười tinh quái nói: “Hay mày dọn tới chỗ tao. Tao đuổi con Thư đó đi.”
Thiệt không muốn ngồi gần bạn này tí nào nên tôi lắc đầu bỏ đi. Bạn ấy bám theo nói: “Mày làm cao làm gì? Tao dòm là biết mày cũng như chúng tao thôi. Mày chẳng mở sách ra coi. Có phải tại vậy nên mày…”
Tôi xém bậc khóc nói: “Không… không có. Tại… mới vô mà bất chợt kiểm tra. Chứ tôi… học hành đàng hoàn lắm. Tại bố mẹ ly hôn nên… mới chuyển trường. Chứ tôi không phải cá biệt như các bạn.”
Bạn Linh tự dưng quay phắt lại nhìn tôi bằng cặp mắt trợn trừng. Bạn ấy lao tới hét to: “Tao không phải cá biệt. không phải… không phải. Tao cấp 1 và 2 đều là học sinh giỏi nhất khối. Tại… tại… tại quen thằng bạn trai đó. Tại… tại muốn có bạn trai rồi thử yêu… Nên… nên bỏ học. Nên… Chứ… Ai cũng nói tiếc cho tao. Bố mẹ… bạn bè… thầy cô… Nên… nên tao giờ đi làm lại… tao trở lại trường học rồi mà.”
Bạn Linh cào vào da tôi còn lắc tôi mạnh. Bạn Diễm kéo Linh ra nói: “Thôi mà. Ai cũng có hoàn cảnh. Tại nó là ma mới chưa hiểu… À… Ai cũng biết mày học giỏi.”
Bạn Linh đó bậc khóc to rồi ôm mặt gục xuống cứ nói không không. Diễm kéo tôi lên lầu còn nói khẽ: “Mày đừng có nhắc vụ học hành hay nói từ ‘cá biệt’ với nó. May mà đang buổi sáng đó. Chứ mày nói vào ban tối thì… Nó dữ lắm.”
Tôi không dám nhìn lại bạn ấy. Cứ cảm giác bạn ấy dòm theo chúng tôi. Lúc đi lên lầu 1 tôi dòm xuống thấy cửa phòng đó từ từ khép lại. Hình như bạn ấy về lớp bằng cầu thang hướng kia rồi. Tôi thấy thân hình bạn ấy đi vất vưởng lên cầu thang còn hai tay bám hẳn vào tường. Có lẽ vô ý làm bạn ấy buồn. Thì ra là quen bạn trai lơ là còn bỏ học.
Diễm không về lớp trái lại còn kéo tôi vào dãy lầu của lớp 11. Tôi kéo bạn ấy lại nói: “Này. Cậu tính làm gì? Lớp người ta đang học mà.”
Diễm núp ở sau thùng rác cười nói: “Sắp chuyển tiết rồi. Cái bà cô Dung dạy môn Sử tao chúa ghét bả. Phải nói là thù hận luôn. Sắp chuyển tiết là bả sẽ đi ra đây xuống dạy lớp 10. Chúng ta núp ở đây rồi chơi bả 1 vố. Tao canh bả mấy lần rồi. Lần này thì…”
Diễm cười 1 nụ cười có vẻ độc ác. Tôi thấy rùn cả mình. Bạn này… không sợ sao? Dù có bất mãn thầy cô chứ đâu nên làm thế. Tôi sợ bị kỷ luật lắm. Tôi vội lảng tránh nói: “Tớ đi toilet đây. Không phải việc của tớ. Cậu coi chừng đó.”
Diễm đẩy tôi nói: “Cái này tao học theo thằng Kỳ thôi. Mày đi đâu đi đi. Đừng có xía vô việc của tao là được.”
Tôi vội chạy vào toilet. Nhưng không vô được. Cửa ngoài toilet bị khóa bên trong thì phải. Tôi đẩy mấy lần đến nhứt cả tay mà không được. Bên trong hình như có mấy bạn học sinh nữ đang trò chuyện. Họ khóa cửa để không ai vô sao? Có vụ gì đây? Tôi nghe tiếng họ nói chuyện bên trong.
“Tao có mang chuỗi tràng hạt thánh giá với nước thánh mày nhờ tới nè. Có thiệt không vậy? Làm tới cỡ này.”
“Thiệt đó. Đã bảo bọn mày là trường này có ma. Không phải mình tao thấy. Có mấy bạn ở lớp khác cũng thấy mà.”
“Tao chẳng tin ma quỷ. Mày bảo lâu lâu thấy vai hơi nặng với đau thôi. Tại xách balô. Còn vụ mày… mày thấy ma thì… tao nghĩ. Ờ… còn cái bạn lớp D đó bảo ma… nghe cũng ghê thiệt đó.”
“Trường nào chẳng có tin đồn ma quỷ. Mày mang tràn hạt thì yên tâm rồi. Tao nghĩ nhiều khi do áp lực thi cử học hành. Không phải hay bị bóng đè sao? Thôi… về lớp đi. Đừng tám nhảm.”
Tôi nghe được mấy câu. Trường có ma à? Đúng là trường nào cũng có tin đồn có ma quỷ. Trường trước của tôi cũng thế. Mà tôi có thấy ma bao giờ đâu. Thanh bạn tôi còn bị dọa đến khóc thét lên. Lúc đó nó khóc toáng lên, tôi cố dỗ thế nào nó cũng không nín. Còn nghỉ học 1 tuần thì phải. Nhưng lúc đó tôi sắp chuyển đi nên cũng không để ý.
“Á”
Tôi nghe 1 tiếng hté nhỏ bên ngoài cùng tiếng như ai té. Rồi… là Diễm. Đừng nói là bạn ấy dám làm thiệt đó. Tôi chạy ra ngoài núp sau từng mà xem. Thấy 1 thầy giáo đang đỡ 1 cô giáo lồm cồm đứng dậy. Một cô và 1 thầy khác chạy ra xem. Cô giáo được đỡ lên đó trông bộ dạng tiều tụy không có sức sống. Nghe Diễm bảo thì tưởng cô ấy dữ lắm chứ. Ai ngờ là 1 cô giáo như thế. Hai thầy cô kia hỏi quá chừng. Cô giáo tên Dung đó nói: “Chị không sao? Chị bất cẩn té thôi. May có thầy Thành đỡ. Cả 2 vô lớp đi. Không có gì.”
Thầy Thành mặt tái mét dòm chung quanh nói: “Sao lạ quá. May mà tôi đi cùng chị nên níu chị lại đó, chứ nếu không chị té hẳn xuống cầu thang rồi. Chúng tôi đang đứng nói chuyện mà tự dưng chị Dung té bổ nhào xuống.”
Cả 2 thầy cô kia xanh mặt. Thầy giáo đó nhặt 1 cái giấy gói bánh bỏ vào thùng rác lại nói: “Có khi nào là tụi học sinh quăng rắc bên ngoài rồi khiến chị Dung trượt té không? Chứ… Ê, các em… mau về lớp.”
Thầy giáo đó quát nhóm học sinh chạy ra xem. Rồi lôi cả đám về. Cô giáo kia mặt sợ sệt hỏi: “Này… có khi nào liên quan đến em học sinh bị tai nạn 3 tháng trước đó không? Em thấy có nhiều chuyện lạ lắm, như lần trước chị Dung đi trên sân trường, tự dưng có 1 cái chai thủy tinh từ trên lầu quăng xuống. May không trúng chị ấy. Còn lần trước nữa. Cô Giang bảo chị Dung dắt x era bị té xe là do…”
Hử? Chuyện gì? Có học sinh chết. Cô Dung hai hàng nước mắt chảy ròng ròng nói: “Tại tôi hết. Tại tôi.”
Thầy giáo đó vội an ủi nói: “Sao lại tại chị được. Học sinh đó bị tai nạn rồi qua đời trên đường đi học về mà. Thì… thì 1 số em học sinh không thuộc bài rồi thầy hiệu phó bảo các giáo viên phải dò bài các em. Nên chị mới kêu 1 số học sinh ở lại sau giờ học để học bài dò bài thôi. Rồi em đó chỉ vì thế về trễ chút nên gặp tai nạn. Chứ đâu có phải tại ai.”
Có chuyện vậy sao? Nhưng… tôi nghe qua vậy thôi chứ không để ý lắm. Chết rồi. Vô tiết rồi. Phải lên lớp nữa. Hôm nay còn phải học buổi chiều. Môn Toán 1 tiết buổi sáng rồi còn 2 tiết buổi chiều. Nghĩ thôi là thấy đuối. Hy vọng tôi sẽ học tốt.
—–
Mấy tiết cuối buổi sáng toàn là khảo bài. Thầy dạy Văn vô là bắt khảo bài trong đề cương. Tôi hối hả xem đề cương. Rồi thầy ấy giảng tóm tắt xong khâu cả lớp gạch mấy dòng dẫn chứng để kiểm tra, xong lại bắt học trong đề cương. Cả lớp lo hối hả ghi chép. Còn môn Lý rất căng. Thầy vô thì la về việc kiểm tra 1 tiết cả lớp dưới trung bình, xong thì bắt lên bảng. Tôi sợ bị gọi lên đến xém khóc tại chỗ. May mà không có gọi tôi.
Mà cái bạn Diễm hình như chẳng học hành gì. Thấy bạn ấy toàn trêu ghẹo mấy bạn ngồi xung quanh. Còn khều bạn này bạn nọ. Thầy đi ngang bạn ấy còn đưa chân để thầy ấy té chơi.
Tiết buổi chiều thì tôi bắt đầu thấy mệt rồi. Trời nắng chang chang, nắng cứ hắt vào đây. Cả người tôi như kô quắt lại vậy. Không thể tập trung nghe giảng. Mắt cứ hoa lên vì ánh nắng. Các bạn trong lớp có vẻ mệt mỏi nên ngồi không nói chuyện chỉ nghe giảng hay thả hồn đi đâu đó. Giờ ra chơi còn tệ hơn. Cũng phải học. Tiết Anh văn thì ra cô khó lắm, dạo này bài lại khó nên ai cũng chăm chú học. Lúc gần chiều thì khí hậu mát hơn. Chứ trời lại âm u bắt đầu có mưa. Gió thổi rất mạnh. Một đợt mưa rơi xuống. Rồi 1 cơn mưa bất chợt.
Còn tiết cuối là tiết khảo bài môn Sử. Giờ thì biết môn Sử là 1 tuần có 1 tiết là tiết dò bài. Ý của cô Dung dạy Sử đó là để các em có thể học bài trong giờ, rồi cô giảng lại tránh để tình trạng có học sinh không thuộc bài rồi ở lại trường để khảo bài. Tôi thấy lý lẽ này sao sao đó. Xem ra vụ tai nạn đó chỉ đơn giản là làm cái cô giáo này có thêm 1 ‘ý thức’ khác là ‘giúp các em học bài’ trong giờ để tranh ‘về trễ rồi bị tai nạn’ thôi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của mấy học sinh trong lớp. Cả lớp im lặng chứ chia làm 2 dạng là ‘bất mãn nuốt không vô’ hay ‘cảm động vì cô có tâm quá’. Tôi khẽ liếc sang Diễm. Nó ngồi quay mặt hẳn vào trong tường khiến tôi chẳng biết nó nghĩ gì.
Bạn nam tên Hiển ngồi trước tôi khều bạn bên cạnh nói: “Giống truy bài hay truy điệu đây.”
Bạn nam đó giận nói: “Mày thôi đi. Có người bất hạnh qua đời mà mày còn đùa được.”
Bạn Hiển nói: “Đâu ai đùa. Mấy đứa đùa là tụi tung tin đồn có ma khắp trường. Còn tụi mình phải lãnh đạn. Cái tiết này như tra tấn thiệt.”
Nhưng đúng là 1 tiết ‘truy bài’ và ‘truy điệu’ như Hiển nói. Cô Dung kêu từng học sinh đứng lên đọc từng phần trong đề cương rồi kêu cả lớp lập lại. Có mấy bạn gái mặt mày xanh dờn trông khổ sở lắm. Không khí trong lớp thay đổi hẳn. Thiệt tình… Tôi chỉ mong cho nhanh qua ngày hôm nay.
‘Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị thế giới. Do chậm sửa đổi để thích ứng với tình hình mới, cuối những năm 70 đến đầu những năm 80, kinh tế Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, suy thoái.’- Bạn Tâm bàn trước Diễm cần sách đọc.
Cô Dung kêu: “Đọc luôn đoạn sau đi. Các em gạch dưới những phần quan trọng chưa? Câu trọng tâm này tôi sẽ kiểm tra.”
Tâm hình như không được khỏe cứ ấp úng. Còn Diễm thì lại trêu người ta nữa. Bạn ấy cứ dùng cây viết dạ mà gạch mạnh vào sách. Tiếng viết rít rít nghe rõ to. Nghe như tiếng nghiến răng vậy. Tôi thấy bạn ấy còn cà viết ra cả bàn. Tiếng rít nghe rõ ràng. Bạn Tâm cừ quay lại mà mếu. Nhỏ Diễm này… làm trò gì thế?
Thấy Tâm đứng lâu nên cô kêu: “Thôi được rồi. em ngồi xuống. Các em lập lại.”
Tôi lập lại cùng cả lớp. Nhỏ Diễm lần này thì cố la lớn lên. Nó hằn giọng từng chữ. Nhiều bạn lại không lập lại. Tôi thấy như có 1 số bạn bàn trên với tôi cùng Diễm. Hiển ngồi trước tôi kéo bạn bên cạnh nói: “Ê… ê… mày có nghe tiếng gì không?”
Bạn đó nói: “Tiếng gì? Chắc có đứa giỡn thôi. Lần nào tiết này cũng có đứa giỡn, không dùng giọng ngạt mũi thì dùng giọng léo nhéo. Chắc tụi thằng Mạnh ở cuối góc bên kia. Chúng có vụ gì là gây ồn ào để khỏi học ấy.”
Hiển nói: “Không phải đâu. Tao hỏi thẳng tụi nó rồi. Chúng lại bảo là mấy nhỏ trong lớp đùa. Chứ mấy bạn gái lớp mình có ai đùa dai kiểu đó đâu.”
Bạn đó nói: “Ý mày là ai? Không lẽ là Diễm sao?”
Tôi nghĩ thầm thì cái bạn Diễm đó chứ ai. Tới lượt bạn ấy đọc bài rồi. Nhưng sao mà sao bạn Thư lại đứng dậy đọc câu tiếp theo. Bộ bạn Thư đó mệt quá nên quên à? Diễm lại bày trò gì. Nó đứng hẳn lên rồi cầm sách đọc. Nhưng nó chúi mặt hẳn vào cuốn sách. Tiếng nó ồn ồn át cả tiếng Thư.
Thư cố đọc từng câu: “cải cách kinh tế triệt để… tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tƣ tƣởng”
Diễm gào lên từng chữ. Điếc tai nên tôi bịt tai lại. Nó như thét lên cùng tiếng mưa bên ngoài. Gió thổi làm những cánh cửa sổ cùa toàn trường va đập.
Rào rào.
Diễm lại hét lên nữa. Tôi bịt chặt tai. Tiếng của nó như cứa vào não tôi. Thư quăng hẳn cuốn sách mà hét lên bịt tai. Cả lớp thế mà xôn xao kêu: “Chuyện gì vậy?”
Thư ngất xỉu hẳn xuống. Các bạn náo loạn kêu to. Cô Dung hoảng loạn còn té ngã ra sau mắt sợ hãi vô cùng. Diễm tiếp tục hét lên. Rồi tự dưng đèn bị chớp giật. Các bạn bắt đầu hét lên loạn xạ. Rồi phựt 1 cái là cúp điện. Lần này các bạn hét tướng lên. Có 2 bạn nữ ngồi đầu bàn gần cửa dòm về phía cuối lớp hét tướng lên rồi bỏ chạy ra ngoài.
Thầy nào đó từ lớp khác chạy sang: “Chuyện gì… Sao cả đám la hét. Cô Dung… không sao chứ?”
Thầy ấy chạy tới chỗ cô Dung. Cô Dung vừa khóc vừa dòm Diễm khóc nói: “Cô… cô xin lỗi… Cô xin lỗi em. Xin lỗi Diễm. Cô không cố ý.”
Hả? Thầy giáo giữ cô Dung đứng lên nói: “Cô nói gì thế? Con bé Diễm chết rồi. Nó bị tai nạn xe, bị xe đâm chết rồi. Đừng nói bậy bạ linh tinh.”
Hả? Cái… cái gì? Tôi kinh hoảng dòm về phía Diễm. Nó vẫn đứng đó cầm cuốn sách dí sát mặt mình trong bóng tối chập chờn. Những tia máu đỏ tươi từ từ rơi xuống trên áo trắng của nó. Tay nó buông thõng ra. Tôi thấy mặt nó đầy máu, cái cổ bị lệch sang 1 bên, phần bả vai cũng bị lệch. Tay phải nó như bị nát nhừ. Nó hét lên không ngừng. Tôi cũng hét lên.
—-
Tôi cùng cả lớp chờ cho xe cứu thương chở Thư đi mới yên tâm. Nghe nhân viên y tế bảo ngất xỉu thôi. Hai thầy giáo cố trấn an mấy học sinh rồi đuổi mấy học sinh lớp khác ra về. Trời mưa lớn quá. Đầu óc tôi hoang mang. Không biết mọi chuyện là sao? Không lẽ là… Tôi không dám nghĩ là Diễm… Diễm là ma. Hình như nhiều học sinh cũng nhìn thấy. Có 1 cậu tên Lâm trong lớp phát hoảng nói: “Thiệt đó thầy ơi. Lúc đó cúp điện. Em thấy rõ ràng, Nó… nó đứng ngay cạnh bạn Thư còn hét vào mặt bạn ấy.”
Thầy giáo cầm thước đập lên cửa nói: “Em nào cũng nói bậy tôi bắt vô phòng kỷ luật chép phạt giờ. Nhất là cái lớp mấy em, là đầu nguồn của tin đồn. Tôi có hỏi qua chủ nhiệm các em rồi. Là cái em học sinh này hồi sáng đã không ăn sáng. Khối 12 học nhiều nên… thì lâu lâu có em bị ốm. Ngất xỉu là chuyện thường. Lớp A năm nào cũng có đứa ốm bệnh, chứ cố lếch tới học cũng hay ngất. Có gì đâu. Ma quỷ gì? Đứa nào dám bảo có thấy.”
Nhiều bạn giơ tay. Tôi cũng giơ tay theo. Để mấy thầy cô biết đi. Khoảng 1/3 lớp là giơ tay. Nhưng nhiều bạn bỏ tay xuống quá. Có nhóm bạn gái hớt hải nói: “Bọn em về đây. Bọn em không biết gì hết.”
Bạn Quyền bỏ tay xuống còn kéo nhóm bạn nam nói: “Đi thôi bọn mày. Để coi mấy ông thầy bà cô này tính sao. Trường này hồi trước anh tao học cũng có 1 tin đồn có ma. Nghe nói lâu lâu vẫn có chuyện xảy ra. Mà các thầy cô bưng bích. Để rồi coi lần này ra sao.”
Hả? Tôi nghe mà ngạc nhiên. Cái ông thầy hung dữ nổi trận lôi đình quát to nói: “Lớp thầy vậy đó. Thầy bắt mấy học sinh này cấm túc ngay cho tôi, làm gương.”
Thầy chủ nhiệm bắt chúng tôi về lớp mà 2 bạn gái òa khóc. Thầy vội nói: “Các em vô phòng họp ngồi đỡ. Để thầy hiệu phó khỏi la nữa rồi tính sau. Thầy đi coi cô Dung ra sao, với điện đóm thế nào. Cây gẫy làm đứt dây điện thôi. Không biết có sửa kịp không. Chứ mai còn phải lên lớp.”
Thầy ấy đi thẳng. Trời. Thế là tự dưng bị cấm túc. Tôi cùng 6 bạn trong lớp đi vào phòng họp. Phòng họp thì khá rộng rãi. Có 1 nhóm học sinh các lớp bị cấm túc chung thì phải. là học sinh lớp 10 với 11. Họ hóng chuyện nên ùa vào hỏi nhóm bạn trong lớp tôi. Tôi nhìn cơn mưa thì rầu. Các bạn khác về hẳn rồi. Sân trường vắng tanh. Nhiều bạn đang lấy x era.
“Hồi nãy thằng Tấn bảo có chuyện ma gì đó. Bọn mày biết không?”- Hiển hỏi.
Một cậu lớp 11 nói: “Em có biết đó anh. Nhà em gần đây mà. Lâu lắm rồi. Trường mình có 1 học sinh bị té xuống cầu thang mà tử xong. Nghe nói chơi bóng đá trên hành lang. Mấy thầy cô bảo thế. Các học sinh lúc đó bảo là cậu đó rủ họ chơi cùng. Phụ huynh bạn đó vì thế còn phải xin lỗi. Dám là có mặt tối gì đâu. Nhưng mà sau đó ghê lắm nha. Mấy nhà ở gần đây đều biết là tối tối nghe tiếng chân chạy trên cầu thang. Còn có lần bác bảo vệ hét lên bỏ chạy ra ngoài, gọi cửa nhà gần trường kêu cứu. Rồi nhiều học sinh hay bị té cầu thang, có vài thằng bị gẫy chân với bán thân bất toại luôn. Còn có 2 vụ nhảy lầu. Nhưng may mà không sao. Một đứa thì bảo có cậu rủ mình chết. Còn 1 đứa thì bảo là thấy ma sợ quá, cứ đuổi theo nó, nó nhảy xuống để trốn.”
Chuyện họ kể… Có phải thêu dệt không. Nhóm bạn nghe chăm chú. Ba bạn gái sợ hãi quá nói: “Bọn tớ về đây. Chắc thầy cô bận rộn, thầy chủ nhiệm nói thế chứ không có quay lại kiểm tra đâu. Có gì bảo bọn này bận đi học thêm rồi.”
Tôi cũng muốn về theo. Mưa thế này tôi lại không có mang áo mưa. Đi về là dầm mưa ướt hết. Nhà tôi lại xa nữa. Hay chờ 1 chút cho bớt mưa. Nhóm học sinh lớp 10 cũng ra về. Còn đá vào 1 cậu đang chăm chú làm bài. Cậu ấy cứ gạch rồi gạch. Rồi lại bấm máy tính. Một thằng phá lên cười nói: “Mày có làm mấy cũng thế.”
Bạn gái có vẻ kiêu căng nói: “Cũng tại tụi nam sinh chúng mi hại. Cả đám cứ lấy bài tập của bọn ta mà copy. Bị thầy chủ nhiệm phát hiện rồi khiến cả đám bị cấm túc. Còn bắt làm thêm bài tập. Lần sau không cho mượn nữa.”
Bạn nữ khác cầm dù nói: “Làm xong rồi thì bọn mình về. Cậu không sao chứ? Hay đi học thêm đi. Chứ không đi học thêm không biết đường làm bài đâu. Thiệt đó. Bài tập lớp 10A rồi mấy bài kiểm tra đều là mấy câu hỏi khó không. Đi học thêm thì thầy mới chỉ cách giải.”
Bạn nam đó có vẻ buồn rầu lắm. Cái cậu trêu chọc đó thở dài nói: “Kệ nó đi. Không đủ điều kiện thì chịu đi vậy.”
Cả nhóm đó bỏ đi còn 1 mình cậu đó. Tôi dòm lại thì thấy nhóm bạn lớp mình cũng đi mất tiêu rồi. Tôi tính chạy theo chứ mấy bạn nam đó đi toilet. Chắc họ sẽ trở lại ấy mà. Tôi ngồi gục đầu để ngủ. Trời lạnh lại ẩm thấp nên làm tôi dễ buồn ngủ quá. Cả ngày phải ngồi học nhiều môn quay vòng rồi nên giờ thấy đuối.
Tiếng hét làm tôi giật mình. Hình như là tiếng hét trong mơ thôi. Tôi mơ thấy mình đứng trong phòng rồi hét lên. Rồi viết gì đó sau đó thì đi học vào buổi sáng. Ánh mắt ghẻ lạnh của cả trường. Trong lớp không ai muốn thấy tôi cả. Nên tôi đi lên lầu. Rồi hét lên. Chà… đầu lại đau nhứt nữa rồi.
Tôi định hình lại thì nhớ ra là mình chưa về nhà mà đang ở trong trường. Tôi đứng bậc dậy hốt hoảng vì xung quanh tối om. Ngủ quên rồi. Tôi thấy mưa lớn hơn. Trời tối hẳn rồi. Có đèn sáng ở phía đối diện. Tôi chạy ra ngoài. Trong này chẳng còn ai cả. Hành lang không 1 bóng người. Cổng trường đã đóng chặt. Tôi đội mưa chạy ra ngoài sân trường. Chạy tới cổng vẫn không thấy ai hết. Chú bảo vệ rồi thầy cô… Bộ không còn ai sao?
Tôi đập cửa mấy cái thật mạnh. Họ không kiểm tra là có học sinh ở trong trường không đã khóa cửa rồi. Không có ai cả. Chỉ có tiếng gì đó phía sau. Tôi quay lại. Chắc là chú bảo vệ. Thường thì đóng cửa rồi bảo vệ đi tuần 1 vòng. Có lẽ cúp điện nên thầy và chú bảo vệ không thấy tôi mới đóng cửa. Tôi mừng rỡ nên chạy lên hành lang. Phía xa đúng là có người đang đi tới.
Kịch… rệt… rệt…
“Ưm…”
Ơ… Tôi dừng lại vì cái tiếng chân… hình như nghe lạ lắm. Giống tiếng kéo lê. Còn có tiếng như tiếng rên của nữ. Tôi sợ quá núp hẳn sau cái cây to. Cái thân người đó đi qua chỗ tôi. Tuy rất tối nhưng tôi có thể nhìn thấy. Đó là Diễm… bạn ấy trông thật khủng khiếp còn hơn hồi nãy nữa. Giờ người bạn ấy đầy máu tươi. Máu cứ nhiễu xuống. Bạn ấy phát ra tiếng kêu rõ to. Tiếng kêu la như rơi hẳn vào khoảng không mù mịt. Tiếng la như đau đớn dữ dội lắm.
Tôi dùng tay bịt miệng mình lại. Thân tôi như muốn đổ sụp xuống mà tôi vẫn cố giữ yên. Tôi sợ quá… Cái trường này đúng là có ma rồi. Bạn cũ của tôi là Như từng kể cho tôi mấy cái phim ma mà nó xem. Có người thấy ma mà không biết đó là ma. Toàn thân tôi thấy run lên. Tiếng của tôi xém bậc ra khỏi miệng. Diễm… Diễm đi qua chỗ tôi rồi. Tôi thấy cô ấy đi mãi ra phía bên kia. May quá… Thoát rồi. Tôi vội co rúm người lại. Mưa lại chảy xuống người tôi. Tôi đành bò vào chỗ hành lang lúc nãy. Nguyên cả hành lang là những bệch máu dài. Cả những dấu chân. Ơ… Có lẽ nào còn có người trong trường? Hình như có tiếng trên hành lang. Tôi sợ nhưng đi lại chỗ hành lang để nghe cho rõ. Có tiếng nam giới.
“Này… cậu à… Tụi mình nên ra ngoài chứ? Tớ chỉ ngủ gục 1 chút thôi. Ai ngờ bị nhốt trong trường. Mai còn phải đi học sớm nữa. Thầy Toán sẽ kiểm bài rồi có kiểm tra 1 tiết đó.”
“Ha ha. Thì sẵn có cơ hội anh kới rủ mày theo anh đây. Làm nhàm gì. Bộ mày không muốn cho bọn chúng 1 bài học sao? Tụi mày như lũ chuột bạch thí nghiệm trong tay cái trường này. Lớp 10 trường khác là lo yêu, coi phim, sống ảo, hay thể dục thể thao, tham gia các hoạt động. Chứ trường này thì coi bọn mày như vậy đó. Còn ông thầy bà cô bảo ra đề khó chứ tụi học thêm thì ổng bả cho hết bài giải. Hỏi có tức không? Chẳng ra ôn ma gì mà đòi làm trường chuyên.”
“Thì anh nói cũng đúng. Em cũng rất tức cái vụ đó. Cấp 2 cái vụ học thêm em rất bực, nên cố gắng chứng tỏ học thiệt chăm. Chứ lên đây thì… chịu.”
Thì ra có học sinh ở lại trường. Có vẻ là cái cậu Vinh lớp 10A đó. Có lẽ bị rủ rê phá hoại gì đây. Nhưng ít nhất là có người còn ở trong trường, lại giống tôi. Tôi chạy lên bậc thang. Tiếng cậu đó kêu chạy lẹ, có người lên. Thế là cả 2 chạy trên cầu thang. Ê… chờ đã. Tôi chạy lên chưa kịp thì cả 2 chạy lên tầng trên rồi. Tôi chạy muốn hụt hơi lại thấy khó thở quá nên dừng lại. Có lẽ là chưa ăn gì nên mệt quá. Thấy cảnh xoay vòng vòng. Tôi chỉnh lại mắt. Hồi nãy dầm mưa giờ cả thân bết nhè. Thân thể nặng nề quá. Nhưng chẳng còn cách nào khác phải đi theo 2 bạn nam đó.
Họ đâu rồi. Tầng 2 vẫn là hành lang tối om. Vậy là cả 2 chạy hẳn lên tầng 3 rồi. Lúc tôi vừa đi lên vài bậc thì nghe có tiếng chân. Có phải bảo vệ không nhỉ? Tôi đi xuống lại thì thấy 1 bạn gái đang kéo cái cặp nặng đi trên hành lang. Ai vậy nhỉ? Sách vở của bạn ấy rơi ra từ cặp. Búp viết lung tung. Tôi nhặt vài cái lên giúp. Thấy có cái gương hình Mashimaro. Ơ… là của Linh mà. Nhưng nó trông cũ và bẩn quá. Mặt kính thì ra vỡ nát hết. Còn dính máu. Lúc tôi dòm lên thì Linh đứng trước mặt tôi.
Tôi hét lên không nổi. Mặt nó dí sát vào tôi. Nó túm lấy tôi, cào vào vai tôi hét nói: “Tao không phải cá biệt. tao là học sinh giỏi nhất khối. Coi nè… Tao trở lại trường, rồi học… học… ngày nào cũng đi học, đủ điểm chuyên cần. Ngày nào cũng…”
Á.. Tôi đẩy nó ra hét lên bỏ chạy lên cầu thang. Tôi chỉ nghĩ là phải tìm ai đó. Tìm ai đó. Tôi thấy phía trước là 2 nam sinh. Nhưng họ đang dằn co. Tôi kêu cứu. Kỳ quay lại. Vinh thừa cơ vùng ra hét nói: “Anh làm cái gì thế? Sao tự dưng kêu tôi nhảy lầu. Không… Sao kêu tôi chết chứ?”
Kỳ túm lấy cổ áo của Vinh nói: “Thì chết đi. Vậy cho chúng biết. Mày sống thì bị hành hạ. Nào kiểm tra nào thi, nào bị quay vòng. Thà chết cho rồi. Chết thì sướng lằm, vô tư lự, không cần phải lo gì. Muốn vô lớp thì vô lớp, muốn phá ai thì phá người đó. Xé tập, tráo sổ điểm, quay cóp, chửi giáo viên… cho tụi cùng lớp biết tay. Làm gì cũng được. Như bọn tao nè. Như bọn tao.”
Tôi bậc khóc. Toàn thân tôi bủn rủn. Không.. Cậu ta… nói gì. Tôi ôm đầu hét lên. Đầu tôi đau như vỡ tung. Nó cũng vỡ ra rồi. Tay tôi thấy từng mảng tóc của mình tróc ra. Cậu Vinh dòm 2 chúng tôi mà ngã sóng soài ra như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Cậu ấy hét lên rồi ngã ra cầu thang. Kỳ túm lấy chân cậu ta hét lại phía tôi nói: “Giúp tao lẹ lên. Thế thì chúng ta có bạn mới. Nhanh lên.”
Tôi lắc đầu. Không phải. Làm sao tôi giống bọn họ chứ? Vinh quăng cái cặp vô Kỳ. Cậu ta nhào nhào chạy. Kỳ lôi cậu ta lại. Hắn trông rất khủng khiếp. Như 1 con quỷ vậy. Hắn cắn vào chân của Vinh. Vinh hét lên dữ dội. Hu hu… Tay tôi.. tôi thấy tay mình đầy vết trầy. Lạnh… Thân tôi nhuốm lạnh từ lâu. Còn có cái mùi như mùi khét mà họ thiêu xác vậy.
Rầm… Bịch…
Có tiếng chân chạy lên rồi tiếng của nhiều người. Vinh hét lên kêu cứu. Có tiếng của bố mẹ cậu ta hét lên: “Con… trời ơi. Vinh..” ‘Sao con còn ở trong trường…”
Nhiều người chạy tới. Có bảo vệ với 1 thầy giáo. Họ rọi đèn pin vào. Tôi thấy Kỳ như 1 làn khói biến mất. Khi thầy rọi đèn vô chỗ tôi thì tôi như bị thiêu thêm lần nữa. Tôi thấy mình tan biến khi chưa nói được lời nào.
—-
Tôi đi qua 1 dãy hành lang mới. Trường mới, lớp mới, bạn bè, thầy cô mới. Ngôi trường này là trường quốc tế, khan trang thoáng đãng quá. Căn tin trông rất thơ mộng. Tôi thấy nhiều học sinh tươi cười mặc đồng phục thẳn thóm tinh tươm đi trên hành lang. Tiếng nói cười rôm rả khắp nơi. Cô giáo chủ nhiệm thì lại có vẻ bận bịu vừa đi vừa trò chuyện cùng 1 cô giáo khác về bài giảng với tiết học thực hành. Họ bỏ quên tôi. Nhưng không sao, thầy cô nói chuyện vì học sinh mà. Đây có vẻ là 1 ngôi trường như mơ rồi. Như trong phim vậy. Ngôi trường trước của tôi không phù hợp. Tôi cũng thấy không hợp với bạn bè ở đó nên chuyển trường.
Tôi mỉn cười hít 1 hơi sâu vì thấy cửa lớp trước mặt mình. Ở đây… tôi sẽ kết bạn và sẽ học thật tốt, rồi sẽ hoàn thành những nguyện vọng và mong ước của mình. Chắc là vậy…
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, School Horror, Tâm Lý, Truyện Ngắn