Bản Thảo Dang Dở (Phần Đầu)
Nội Dung: Một nhà văn đến 1 biệt thự giữa rừng để tìm cảm hứng viết chuyện kinh dị theo lời mời của 1 người ‘bạn’. Cô phát hiện chỉ 1 mình mình ở trong căn biệt thự đó. Cô hào hứng viết về ‘câu chuyện kinh dị của mình’. Cho đến khi phát hiện mọi thứ xảy ra y hệt trong câu chuyện kinh dị cô đang viết. Mọi thứ… Hồn ma. Và cái chết của nữ chính…
—00—-
Giấc mơ… Tôi vẫn thấy mình ngồi trong phòng với cái máy laptop và chú tâm vào câu chuyện. Cả trong mơ. Lúc nào tôi cũng mơ thấy mình đang soạn bản thảo. Hay nói đúng hơn là do quá gắn bó với câu chuyện của mình. Nên mọi thứ theo tôi vào giấc mơ chăng. Trong mơ thì bạn dễ dàng tưởng tượng hơn. Mọi thứ dường như không có giới hạn nào.
Để nghĩ xem. Cả tháng nay tôi đã luôn nghĩ về những tình tiết đó. Nhân vật nữ yêu người chồng chứ anh ta rất trầm lặng và luôn bận việc. Họ mới mua 1 căn nhà. Nhưng ngôi nhà đó có ma. Cô đã nói nhưng anh ta không tin. Bỏ lại cô 1 mình trong ngôi nhà ma ám đó. Hằng ngày… hằng giờ… hồn ma… xuất hiện…
Tôi thấy xung quanh tối om. Các tình tiết dần hiện ra chứ biến mất ngay. Tôi chỉ nhớ cái nhìn lạnh nhạt của chồng. Anh Minh từng bỏ đi. Rồi quay lại… vẫn rất lạnh nhạt. Rồi anh ấy hay thở dài. Anh ấy có nói gì đó chứ tôi không để ý. Rồi anh ấy lại buồn bực và bỏ đi. Vì thế tôi muốn viết 1 câu chuyện về tình cảm vợ chồng. Do cũng theo kinh nghiệm của bản thân mình. Tôi không hay viết chuyện kinh dị. Thường thì tôi viết chuyện lịch sử cận đại. Nhưng dạo này người bạn bên nhà xuất bản gợi ý tôi thử đổi thể loại xem, chứ mấy tiểu thuyết bối cảnh xưa thoái trào rồi. Tôi nghĩ chuyện kinh dị thì dễ tiếp cận độc giả và cũng là thử sức cho thể loại mới. Ban đầu tôi nghĩ rất dễ chứ khi bắt tay vào thì thấy khó kinh khủng. Bản thân tôi chưa trải qua cảm giác kinh sợ vì ma quỷ bao giờ. Tôi đã sưu tập tư liệu 1 thời gian và đọc qua nhiều tác phẩm kinh dị kinh điển như các tập truyện ngắn của Edgar Allan Poe hay tiểu thuyết kinh dị như The Ring. Tiểu thuyết kinh dị như The Ring thì thiên về cốt truyện và kỳ bí, cảm giác rợn tóc gáy đến từ sự nghi hoặc và bóng ma nguyền rủa từ cuốn băng, những hình ảnh như đoạn phim cũ trong băng, tấm gương, chải đầu, cái giếng, hồn ma bò ra đều gây nên sự ám ảnh. Còn truyện của Poe thiên về tâm lý nhân vật, cách mô tả và tự thuật.
Mọi thứ… không rõ ràng. Dù là giấc mơ này. Căn nhà… Chỉ toàn những góc tối. Nó như căn nhà của tôi đang ở không thể rộng ra hơn. Bàn ghế mọi thứ đều quen thuộc. Tôi mở cảnh cửa phòng để coi có thêm nội dung gì không. Hay 1 cách diễn đạt mới để đưa vào câu chuyện. Bóng ma… ở đâu nhỉ? Trên lầu… Tôi nhìn lên chứ cầu thang dừng ở đó. Không thể đi lên tiếp. Làm sao đây… Làm sao để diễn tả được, tưởng tượng được ra câu chuyện đó.
Sáng rồi. Tôi không cần mở mắt chứ cũng biết là sáng. Tôi tỉnh khỏi giấc mơ chứ cố nhắm mắt để kéo mình vào đó lại. Nhưng không cách nào cả. Tỉnh ngủ hẳn rồi.
Tôi thức dậy vào lúc 10 giờ theo thói quen. Tôi dậy rồi gọi grab để ăn trưa. Thường tôi dậy rất muộn. Nếu thức khuya viết bản thảo thì đến 1 giờ trưa tôi mới dậy. Nếu có ý tưởng và lúc vùi đầu vào viết truyện thì tôi quên cả giờ giấc. Một ngày chỉ có viết truyện và viết truyện. Tôi ngồi xuống để ghi chú lại những ý tưởng mới và dàn ý cho chương tiếp. Nhưng mãi vẫn chưa viết đủ ý vào trang giấy. Máy laptop tôi mở ra cũng sleep luôn rồi. Không tập trung được. Tôi thử viết 1 cài ý vào giấy như ‘ngôi nhà’, ‘yên tĩnh’, ‘cô lập’, ‘có 3 tầng’, ‘1 khoảng vườn’, ‘cây cối…’ Chà.. mấy chi tiết mô tả này nên đưa vào chương 2 là đúng rồi. Nhưng nên chi tiết hơn. Nhiều cuốn tiểu thuyết kinh dị lấy bối cảnh là nhà ma lắm. Nên viết về 1 căn biệt thự ở nơi hoang vắng biệt lập. Bối cảnh như thế tuy nhiều rồi chứ rất dễ phát triển và lại mỗi trang giấy đều đưa độc giả vào 1 nỗi sợ mới. Nhưng nên miêu tả thế nào đây?
Thức ăn tới nên tôi ra nhận. Tiếng ồn bên ngoài đường đúng là không thể tập trung được. Tôi sống trong 1 căn nhà ở đường hẻm. Hằng ngày xe cộ qua lại rất đông. Buổi sáng thì tiếng xe ồn ào, người đi làm, học sinh đi học, và đủ thứ hàng quán ăn sáng, cà phê. Đến trưa thì đỡ hơn 1 chút nên thường trưa tôi mới dậy rồi viết bản thảo, giờ tan tầm thì lại ồn ào nên tôi sẽ nghĩ tay ăn tối rồi thức cho tới khuya để viết lách đến khi mắt mở không lên thì mới đi ngủ. Giờ thì họ đang làm đường. Tiếng ồn suốt ngày.
Tôi bỏ dỡ phần cơm sườn đang ăn rồi húp hết chén nước súp. Tôi kéo cái laptop lại, cứ viết 1 dòng thì lại xóa dòng đó. Tôi nghĩ do hoàn cảnh thôi. Ở thành phố với ở nhà thì làm sao viết được 1 câu chuyện kinh dị có bối cảnh khác được.
Nghĩ thế nên tôi mở facebook rồi nhắn lên đó hỏi xem có ai có gợi ý hay biết 1 chỗ nào yên tĩnh phù hợp với bối cảnh trong câu chuyện của tôi không. Tôi cũng search trên mạng để xem có nhà nghỉ nào không. Hay có chỗ cho thuê nào giá rẻ lại có tin đồn có ma. Tìm mãi mà không thấy có nơi nào phù hợp. Với lại đâu biết cần ở bao lâu. Nhà nguyên căn thì giá thuê mắc quá. Tôi thở dài tạm thời tìm tư liệu về oan hồn.
Cả tuần đó tôi chỉ tìm tư liệu. Mỗi ngày tôi tới thư viện tổng hợp và ngồi cả buổi. Tối khuya thì tìm tư liệu trên mạng. Trên mạng nhiều chuyện ma hơn, nhiều audio nghe rất rung rợn. Chứ tôi thích nghiên cứu chuyên sâu về mảng tâm linh. Xem ra đa phần hồn ma quấy phá con người và chuyện ma hại người được là do hồn ma có oán niệm. Mắt tôi lướt qua những trang giấy đầy chữ của mình. Tôi lật qua từng trang giấy đọc đi đọc lại. Thêm vào nhiều ghi chú về đặc điểm của hồn ma. Tôi đang nghĩ về cốt truyện, 1 căn nhà có nhiều người chết. Cứ ai dọn tới đều chết. Chứ hai vợ chồng này thì không biết gì cả. Rồi… sao nữa nhỉ? Cô gái thấy ma lúc nào? Ở đâu? Trong phòng tắm. Không… trước đó cô ấy nghi ngờ rồi. Do lúc đi vào nhà thấy rất lạnh. Nhưng hơi lạnh đến từ đâu? Nơi nào có người chết và hồn ma nhỉ?
Duy chỉ có chuyện bối cảnh là làm tôi đau đầu. Lần nào cũng bị đứt quảng. Cứ nghĩ 1 hồi thì lại thấy trống rỗng không biết phát triển thế nào. Ý tưởng thì ý tưởng chứ không có bối cảnh thì rất khó. Tôi xé luôn 2 trang đó rồi vò xong quăng vào thùng rác. Thùng rác đầy những tờ giấy. Chợt tôi thấy 1 tờ giấy ở dưới đất. Tôi nhặt lên. Tờ này chi chít những chữ ‘thù hận’, ‘ghét’, ‘ám ảnh’ ‘giết người’. Còn có hình vẽ của hồn ma. Tôi vẽ không ra gì chứ muốn phát thảo để có thể miêu tả cho giống. Chà… không biết trong tiềm thức tôi liên tưởng về ai mà vẽ ra cái hình này nhỉ? Nhiều sách tâm lý tâm linh mô tả là hồn ma là sự liên tưởng. Có thể bạn đi trong 1 căn nhà hoang và gió thổi tấm rèm cửa, làm bạn hét lên nghĩ là thấy 1 cái bóng ma màu trắng vừa đi qua. Hay 1 kẻ giết người và chôn xác cứ thấy hồn ma người bị hắn giết bám theo cho tới khi phát điên. Vậy hồn ma là nỗi sợ của bạn, hay 1 thứ trong tiềm thức.
Tôi nhìn bức vẽ đó. Vì muốn viết về bóng ma phụ nữ nên tôi theo truyền thống ma áo trắng tóc dài. Đôi mắt hếch lên và cái miệng cười này. Của ai thế nhỉ? Đây là ‘bóng ma’ trong tiềm thức mà tôi sợ sao? Là ai thế nhỉ? Tôi không nghĩ là ai đó mình biết.
Reng…
Tôi giật mình đánh rơi bức vẽ. Tiếng điện thoại nhà reng. Làm tôi giật mình. Tôi đi lại cái điện thoại. Nó lại reng lên 1 lần nữa. Lâu rồi không ai gọi tới tìm tôi bằng điện thoại nhà cả. Giờ ai cũng dùng di động. Tôi lại không có thói quen nói chuyện dài dòng trên điện thoại. Và cũng không có bạn bè hay thân thích gì. Nói thật là tôi quên mất cái diện thoại bàn này luôn. Ai gọi vậy nhỉ? Tôi bắt máy lên kêu alô… Không nghe tiếng gì ngoại trừ 1 tiếng rắc rắc kỳ lạ. Tiếng gì thế nhỉ? Chắc là điện thoại đùa giỡn rồi. Lúc tôi tính dập máy thì nghe 1 tiếng cười và giọng nữ cao.
“Ối trời. tưởng mày không bắt máy chứ?”
Hử? Giọng nữ đó rất tươi sáng, thân thiện. Có vẻ là người quen của tôi. Nhưng qua giọng thì không biết là ai đây.
“Cho hỏi. Ai vậy?”- Tôi ngần ngại hỏi.
“Ứm… Ừm… Thì tao đây chứ ai. Thanh đây.”- giọng nữ đó nói.
Thanh? Tôi… dường như biết vài người tên Thanh. Hồi cấp 3 biết đến 2 hay 3 bạn tên Thanh. Còn lúc học đại học từng học chung lớp. Với thân với 1 bạn tên Thanh. Có học chung mấy lớp Anh ngữ với 1 bạn tên Thanh nữa. Hồi trước đi làm cũng quen 1 cô tên Thanh. Chung cư lúc trước tôi ở, chị hàng xóm hình như tên Thanh hay Trang thì phải. Còn bên chồng thì… Chị dâu của chồng tôi tên Thanh.
Chà.. tôi không giỏi nhớ tên với mặt người khác. Bạn bè hồi trước đều bảo tôi hời hợt. Tôi thiệt không muốn bị họ coi là sống hời hợt. Nhưng… tôi thật sự.
“Thế nào. Nhớ rồi à? Thanh nè. Mà mày đang tìm nơi để sáng tác à? Ha ha… Ha… Tới đây không? Có 1 căn biệt thự đúng ý mày đó. Cứ như dành cho mày. Của tao.”
Ơ. Tôi ngạc nhiên đến trợn mắt ra. Ôi trời. Tìm mãi không có. Thế mà có người…
“Cho… cho tớ mượn chỗ đó được không? Ý tớ là tớ muốn dọn tới để tìm tư liệu. Cần gấp lắm.”- Tôi mừng quá nên nói dồn dập.
Giọng nói bên đầu dây im lìm. Rồi lại nghe tiếng rặc rặc. Chà… Tôi nhanh nhẩu qáu chưang. Thường ai mà nhận lời chứ.
“Không thành vấn đề. Thì tao tính kêu mày tới đó mà.”- Giọng cười nói bên đầu dây lại tiếp tục.
Tôi kinh ngạc đến chưa tin nổi. Cô bạn này… cho tôi tới ở biệt thự để sáng tác sao? Tôi còn bàn hoàng thì cô ấy nói tiếp: “Mày muốn ở chừng nào cũng được. Biệt thự của tao đang để trống. Đang bán nhà. Tạm thời chưa có ai tới coi cả.”
Trời… Thiệt là cầu được ước thấy rồi. “Cám ơn cậu. Tớ…”
“Đọc địa chỉ nè. Ghi lại đi. Nhớ tới đó. Ở hẳn vùng núi thơ mộng đó. Ha há há..”- Cô ấy nói với 1 tràn cười dài.
Nghe giọng cười âm vang trong điện thoại. Lúc tôi ghi địa chỉ thì hết hồn: “Lâm Đồng…” Tận Lâm Đồng. Tôi… có quen ai ở Lâm Đồng đâu? Hay là bạn này lấy chồng. Có lẽ nào là hai cái bạn Thanh tôi quen thời đại học. Hay là đánh bạo hỏi bạn ấy đi. Nhưng lỡ làm người ta giận thì mất chỗ ở lấy tư liệu.
Đang ngần ngừ thì Thanh đó nói: “Vậy đi nhé. Nhớ tới đó.”
Thế là cúp máy luôn trong khi tôi chưa kịp nói gì. Tôi cúp điện thoại mà không biết làm sao. Muốn gọi cho bạn ấy mà đâu có số. Có lẽ là bạn cũ của tôi thật. Tôi ngồi xuống bàn không biết nên làm sao. Nhưng nhìn cái laptop với cái bản thảo dang dở không đầu không đuôi thì thấy mệt mỏi. Đúng là nên đánh bạo đi 1 chuyến vậy. Lâm Đồng nghe nói có nhiều nhà biệt thự, và vùng có cảnh nhiều lắm. Thành phố với nhiều con đường đi bộ, lại yên tĩnh. Hay lắm. Nếu mở rộng bối cảnh trong truyện thì sẽ có nhiều chi tiết hơn.
Tôi vội tìm vali rồi cất mấy tập giấy vào làm tư liệu viết. Xong lấy quần áo và đi mua những thứ dùng để du lịch.
Chồng tôi khi biết tôi sẽ đi 1 chuyến để tập trung viết tiểu thuyết kinh dị thì im lặng. Chứ anh ấy bắt đầu hỏi tới. Còn hỏi sao không viết ở nhà. Anh ấy còn hỏi về nơi đó. Tôi sợ anh ấy cản nên tìm cách chống chế.
“Anh đừng lo. Em chỉ đi chừng ba ngày thôi. Chụp vài bức ảnh rồi ở 1 hôm xem cảm giác ở đó thế nào. Bạn em cho mượn biệt thự mà.”
“Bạn nào thế?”- Chồng tôi hỏi.
“À.. thì bạn thời đại học. Em đăng lên facebook, nên bạn ấy có căn nhà đang rao bán mà chưa có người mua nên cho em mượn ở. Bạn gái mà anh.”- Tôi đàh nói dối.
“Ừm… Ừm… Ba hôm thì chắc ổn. Nhớ cẩn thận đó. Có gì gọi cho anh. Nhớ ăn uống đàng hoàng.”- Chồng tôi bưng hai dĩa đồ ăn ra nói.
Tôi chợt nhớ ra là mang thêm đèn pin để có thể sử dụng, miêu tả vụ cúp điện ma quỷ. Với lại cần đèn cầy cho tình tiết nữ chính quá sợ nên bày ra cầu cơ cùng cô bạn của mình. Hình như có mấy cây nến trong lọ thủy tinh. Tôi vội đi tìm nên không nghe anh ấy nói gì thêm. Chồng tôi lại thở dài rồi ngồi ăn.
—–
Tôi đi xe lên đó rồi gọi xe grab mà không có. Đành gọi hẳn 1 chiếc xe du lịch 4 chỗ. Cũng biết là sẽ tốn tiền chứ đành chịu. Tôi mệt lắm rồi. Tôi không quen ngồi xe du lịch. Vừa bị say xe vừa choáng váng. Lúc lên xe grab tôi lại ói. Thấy càng lúc càng tệ nên nằm hẳn lên xe. Tài xế chỉ hỏi tôi vài câu. Tôi ậm ờ trả lời rồi xin ông ta đi nhanh đến nơi.
“Trời. Chỗ đó vắng vẻ lắm cô ơi. Từng nghe là mở 1 sân golf với resort gì ở gần đó. Rồi có mấy nhà biệt thự của dân nhà giàu. Cả 1 làng biệt thự đang xây. Chứ hóa ra là xây dựng trái phép giữa rừng. Chiếm rừng trái phép bị cấm xây dựng. Sau có mấy căn hoàn thành. Nghe đâu thi thoảng cũng có mấy đứa thuê để tới chụp ảnh sống ảo. Chủ yếu là tới để chụp hình thôi chứ ở gì nổi. Gần đó chẳng có gì đâu. Mà…”- Tài xế dòm tôi chầm chầm.
Tôi thấy lo vì đi 1 mình nên vội cười nói: “Không sao đâu bác. Chồng cháu và mấy người bạn chút chiều ghé tới. Trên đó là nhà 1 chị bạn. Cháu tới để… lấy đề tài, tư liệu. Chụp ảnh thắng cảnh.”
Tài xế ồ lên còn dòm tôi soi mói nói: “Hiểu rồi. Cô là mấy cái Vlogger tìm đề tài chứ gì. Ra là vậy. Bọn trẻ giờ đi đủ thứ nơi cốt để quay ba cái độc lạ nhỉ. Không sợ thì cứ quay.”
Bác này nói đi đâu vậy nhỉ? Vì mệt nên tôi không để ý. Tôi lo quay lại quãng đường đi. Và ghi chú. Với hỏi tài xế về trong nội thành. Một lúc là bác ta có vẻ ngán ngẩm không muốn trả lời mấy câu hỏi của tôi nữa.
“Sắp tới rồi đó. Cô đừng tra khảo tôi nữa. Dân Vlogger thiệt là đồ nhiều chuyện. Đó… Ngay trước mặt.”- Bác tài xế chỉ hẳn cho tôi trên giữa lưng chừng đồi.
Thấy 1 loạt biệt thự nằm ẩn trong rừng cây. Đúng là như bác ấy nói, đa phần chưa xây dựng xong còn bỏ dở. Bác tài xế nói: “Ôi, cũng có mấy căn rao bán ngon lành. Có căn có chủ. Tôi coi báo mạng mới biết. Nhưng nhiều vấn đề lắm.”
Thấy bác ấy rẽ vào đường núi. Cái xe như chồng chành 1 bên lưng chừng núi. Đường dốc lên lại ngoằn nghèo khiến tôi phải nhắm tịt mắt vì sợ. Nhìn xuống thấy ghê quá đi. Tôi sợ bác ấy phân tâm nói: “Bác tập trung lái xe, đừng nói chuyện nữa. Cháu sợ lắm.”
Bác ấy quả đúng im lặng nói: “Thì tôi lên đây cũng sợ lắm. Cô nhát gan vậy lên đó gặp ma thì tính sao?”
Do nhắm mắt nên tôi không biết bác ấy nói đùa hay nói thật. Gặp ma… Chà, đúng là chốn hoang vắng thì nhiều người nghỉ tới chuyện ma quỷ lắm.
Xe thắng lại làm tôi xém ngã. Bác ấy mở cửa xe. Tôi cố gắng đứng dậy mà người thấy mệt mỏi, đau nhứt. Bác ấy mở cốp xe lấy hành lý cho tôi. Tôi bần thần ló đầu ra coi căn nhà. Trước mắt tôi là 1 căn biệt thự khuất sâu những tầng cây. Căn biệt thự khang trang mới cống. Màu trắng với mái ngói màu xám đậm. Nhiều cửa sổ, có ban công và chỗ để xe. Phía trên là ban công.
“Trời… Nhìn ghê quá đi. Chưa xây xong đã đành còn hoang phế vậy. Chắc có ma thiệt.”- Tiếng bác tài làm tôi giật mình.
Tôi thấy kỳ lạ quá. Biệt thự này mới xây xong chắc không lâu mà. Bác ấy nói cái gì thế? Tôi nhìn qua hướng lên triền dốc. À.. thấy có 2 căn biệt thự chỉ mới có gạch đá. Chưa sơn gì. Những tường gạch ố màu. Bang công để không chưa có hàng rào. Mấy cái cột xi măng nứt nẻ. Chà… chắc bác ấy nói về hai căn biệt thự khác.
Bác ấy để hành lý của tôi xuống rồi ngần ngại nói: “Tôi có hẹn với 1 người khách nên phải về gấp. Cô ở 1 mình có ổn không.”
Tôi chỉ vô nhà cười nói: “Chị bạn cháu chắc ở trỏng đợi.”
Bác ấy như rung mình chứ mở cửa xe nói: “Thôi thôi, chẳng biết đám vlogger giờ bày ra trò gì nữa. Cẩn thận đó.”
Bác ấy lái xe đi mất. Tôi nhún vai xách vali vào. Cơn gió rừng thổi mạnh tới. Tiếng lá xào xạt. Tôi như bị thổi dạt theo luôn. Không ngờ ở trên đồi gió mạnh vậy. Nghe như tiếng cả rừng lá cây ngân vang. Tôi hít 1 hơi sâu. Không khí lạnh tràn vào phổi. Chà… nhiều cảm xúc quá. Xem ra lần này viết được nhiều lắm đây, không uổng chuyến đi này rồi.
—–
Tôi đi tới trước cửa nhà. Căn nhà trông có vẻ thoáng đãng lắm. Cửa không có chuông nên tôi gõ. Cánh cửa bằng gỗ to nặng nề nên tôi cố hết sức mà gõ. Sợ chị Thanh đó không nghe.
Cộp… Cộp…
Tôi gõ 1 cái thì cánh cửa bậc mở ra. Ủa? Cửa không khóa. Hay chị ấy để mở cửa vì nghĩ vùng này không có ai. Tôi ghé đầu vào gọi to.
“Thanh… Em… tới nè.”
Vẫn không nghe thấy tiếng gì. Tôi ngửi thấy 1 mùi nước hoa thoang thoảng. Chị ấy ở đâu. Tôi mạn phép bước vào rồi gọi to. Thấy sàn là gỗ màu tối. Đồ đạc trong nhà đúng là có phong cách, loại gỗ cùng màu. Chà… chắc để tương phản với tường trắng. Rèm cửa màu trắng ngà. Vài bức rèm có tông màu tối.
Tôi bước vào nhìn dưới đất thấy không có giầy dép gì. Thế thì không có ai ở nhà rồi. Mà có lẽ Thanh đi đâu đó. Nên…
Á” Tôi hốt hoảng vì vừa đi qua thấy bóng ai lướt qua. Tôi xém hét lên chứ nhìn lại thì thấy là 1 cái gương to. Còn cái bóng đó là tôi. Tôi ôm ngực thở phù ra 1 hơi dài. Làm sợ quá đi. Cái gương to này để ở ngay lối vào. À… cũng có nhiều nhà để gương gần cửa để chỉnh trang trước khi ra khỏi nhà hay để thử giày. Nhà giàu đúng là có khác.
Kẹt kẹt…
Ơ.. Tôi bước trên ván gỗ thấy nó phát ra tiếng kẹt kẹt. Tôi mở công tắc điện.
Lách cách..
Tiếng lách cách khô ran vang lên chứ đèn không sáng. Không có điện sao? Mà có chắc là Thanh ở đây không? Cô ấy bảo là đang bán nhà này. Tức là… có lẽ không ở đây. Chủ biệt thự cỡ này thì dân nhà giàu rồi, có 2 hay 3 căn nhà không lạ. Trong điện thoại cô ấy chỉ bảo là cho tôi ở chờ bán chứ đâu có bảo là cô ấy cũng đang ở đây. Tôi ôm trán… Chà… thế tức là có mình tôi. Tôi dòm 1 vòng quanh phòng khách thấy hơi sợ vì ở 1 mình. Có nên đi về không? Nhưng… bỏ dỡ thì không viết được sách mất. Ở đây hoàn cảnh phải nói là hoàn hảo. Đánh liều 1 phen.
Sofa màu trắng ngà còn như mới. Đồ nội thất phải nói là rất nhiều. Từ cái đồng hồ cổ treo tường tới những cái tủ gỗ. Tranh ảnh trên tường. Bàn ăn ngay bên cạnh. Nhà bếp thì ngay sau cánh cửa. Nhà bếp thì hơi nhỏ. Không gian thì ấm cúng nhứ thiếu ánh sáng lắm. Kiểu này là kiểu nhà biệt thự Châu Âu theo lối cổ điển rồi. Tôi nhìn chung quanh thật kỹ và chụp ảnh lại. Nhà biệt thự này xa hoa quá. Tôi đi vào toilet để mở thử nước. Nước chạy đều đặn ra khỏi vòi. Có nước là được rồi.
Rồ rồ… Tôi còn nghe 1 tiếng rồ bên ngoài. Hình như là nước này từ máy bơm hay sao ấy. Cũng phải. Nhà ở giữa rừng thì lấy đâu ra đường ống có nước chứ. Chắc là có hệ thống nước riêng. Căn biệt thự này chắc là của dân giàu mua để kinh doanh hay là để đi nghỉ. Tôi không nhớ có quen cô Thanh nào nhà giàu thế. Hay là bạn thời cấp 3 hay đại học, rồi cô ấy lấy chồng giàu nhỉ.
Tầng 1 chỉ có 1 căn phòng. Tôi không mở được cửa căn phòng đó. Hay chủ cố tình khóa cửa. Cũng phải, nhà này chờ bán mà, lại cho tôi tới để viết truyện. Hẳn chủ cũng không muốn khách ở ké như tôi tự tiện đi khắp nơi lụt lọi rồi phá hỏng đồ đạc đắc tiền trong nhà. Tôi ngần ngại đi lên lầu.
Cọt kẹt…
Tiếng ván gỗ cầu thang nghe rõ to. Thanh vịn lạnh buốt. Ở vùng cao đúng là thời tiết lạnh thật đó. Dù ở trong nhà vẫn thấy lạnh. Còn lạnh hơn ở bên ngoài nữa. Tôi lấy cái áo lạnh dày ra mặc. Trên lầu rất lạnh. Hành lang tối om. Các căn phòng đóng cửa im ỉm. Có 4 căn phòng. Một cái là nhà tắm. Còn 3 cái chắc là phòng ngủ. Tôi mở cửa căn phòng ngoài đầu thấy không thể mở được.
Két…
Tay nắm cửa phát ra tiếng kim loại giòn tan. Căn phòng tiếp theo cũng không thể mở được. Cánh cửa cuối cùng cũng thế.
Tôi thở dài bỏ đi xuống. Họ khóa cửa hết rồi. Cũng phải… Có lẽ chị Thanh đó không biết tôi tới hôm nay. Mà chị ấy bảo thế thôi chứ…
Kẹt KẸT…
Vừa bước xuống cầu thang thì tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi đi lên thấy cánh cửa phòng cuối hành lang keo kẽo kẹt và từ từ mở ra. Tôi đi lên lại xem. Ơ… vậy căn phòng đó không có khóa hay khóa hư rồi sao? Hồi nãy là cửa bị kẹt. Tôi nhìn vào phòng thấy 1 căn phòng khá nhỏ. Cái giường đơn nhỏ. Còn có 1 cái tủ có gương. Mền và ra giường đầy đủ. Nhưng có vẻ lâu rồi không có ai vô đây ở. Cửa vừa mở thì mùi ẩm thấp tràn ra. Nhưng có chỗ ngủ là được rồi. Có thể bắt tay vào viết câu chuyện của mình ở đây. Tôi hào hứng dọn đồ của mình vào. Tôi có mang 2 cục pin charge. Dùng laptop hạn chế thì có lẽ đủ dùng cả ngày. Nhưng có thể viết tay vào giấy nháp. Rồi về đánh máy lại.
Câu chuyện bắt đầu…
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Tâm Lý, Truyện Dài