Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Nhà Người Có Ma

0 Comments

Người hâu mới tới hôm qua nửa đêm đã bỏ chạy. Đích thân tôi chạy theo thấy cô nương ta đập cửa nhà khác cầu cứu. Tôi vội níu lại cô nương ta còn la hét lên đẩy tôi ra kêu “Ma”.

Chậc… Hàng xóm cả phố trong nhà đều thắp đèn chứ không ai dám ra. Cứ như thế này… Thiệt không biết tính sao? Cô nương đó đẩy tôi ra.

“Là ta đây. Ta là phu nhân đây mà.”

“Ma… Á… ma…”

Biết không cách nào nên tôi cầm đèn lồng trở về nhà. Mở cửa sau đi vào. Giờ có để cửa cũng không có ai tới ăn trộm đâu. Sân sau nhà không một bóng người đồ đạc y nguyên. Như sân sau bao nhà thì có giếng có chỗ phơi đồ. Có nhiều cây cối. Còn có chỗ nuôi gà. Nhiều lu chum vại. Có bàn cho người hầu ăn cơm ở đó ngay trước cửa bếp. Lúc trước người làm trong nhà có 5 người. Một bà vú lo cho 2 đứa con của tôi. Hai cô hầu lo việc nhà với hầu hạ tôi. Hai người nam nhân lo mấy việc nặng nhọc như chẻ củi với làm vườn với đánh xe, và mấy việc bên ngoài nữa. Nhưng giờ họ đi cả rồi. Bà vú thì cáo là bệnh già rồi không ở đây nữa.

Tôi kỳ thật chẳng biết việc này ngọn nguồn ra sao. Tự dưng người hầu bỏ đi hết, không nói lý do này thì lý do nọ. Nhưng tôi thấy là họ cí l1y do gì đó khó nói. Tôi còn tưởng là 2 đứa con tôi có đứa nào đối xử với họ không tốt khiến họ không vừa ý. Cái đến anh Trung bỏ đi tôi mới chặn hỏi lý do. Anh ta nói: “Nhà người có ma.”

Ban đầu tôi tưởng là lý do bịa đặt. Chứ thêm những người hầu mới tới. Rồi cả những người khách tới nữa. Thầy dạy chữ cho con trai tôi tới vài hôm là cáo biệt còn bảo thấy ma trong nhà. Rồi có người bà con tới nhà tôi xin ở nhờ vài bữa để đi thăm họ hàng. Cũng bỏ chạy ra khỏi cửa giữa khuya bảo thấy ma. Ban đầu tôi không tin chứ nửa năm qua rồi, cứ người nào tới cũng đều nói có ma. Không tin cũng tại gì tôi với 2 đứa con có thấy gì đâu.

Nhưng trước đây lúc tới trấn này lần đầu quả thật có nghe người bàn nhà bảo nhà này có rất nhiều người chết. Tôi đáng ra là chính thất phu nhân, hai đứa con đều là dòng chính. Còn là nhà quan tứ phẩm trong kinh thành. Tôi xuất thân danh môn, tuy không đích nữ chứ nhà tôi nhiều đời làm quan, mới gả cho 1 nhà quan khác. Ban đầu hắn ta nhún nhườn kiên dè. Chứ chờ bên hắn vững vàng rồi, em trai hắn lấy được quý nữ nhà quan cao hơn. Thì trong nhà không thèm coi tôi ra gì nữa. Mẹ chồng còn hay nói ra nói vào do tôi là thứ xuất không giúp gì được nhiều cho hắn và bên nhà bà ta, còn ít quan hệ với quan gì, cả phủ bên kia Tết nhất cũng không thấy qua lại gì. Hắn ta cũng như người ta tam thê tứ thiếp. Còn càng lúc càng trẻ tuổi. Tôi thì bị hắn ta lạnh nhạt. Bọn trong phủ không coi tôi ra gì, cả 2 đứa con của tôi cũng không có chỗ đứng. Có lần gây gổ tôi bỏ đi chứ không thể chịu hạ mình nhẫn nhịn. Tôi dù sao cũng là con nhà quan trong kinh, làm sao xếp chung với mấy con thiếp đào hát hay phải ngồi sau em dâu em chồng. Rồi dọn về trấn này, gần kinh thành. Nhưng thân phận tôi với 2 con không thể ở mấy căn nhà nhỏ hẹp được. Nên tìm 1 căn nhà lớn trong trấn để thuê. Định ở 1 thời gian ngắn thôi. Nhưng trong kinh thành đồn đãi ra nhiều chuyện, thị phi cứ đổ hết vào bọn họ. Nghe đâu cả quan trên còn hỏi tới sao gia đạo không yên, ai đời có chuyện chính thê phải nhườn cho thiếp, sao con trưởng phải ra ngoài nhườn cho cái phường thứ xuất kế thừa. Cả tiểu thư em dâu kia còn bị nhà cô ta trách nặng vì không biết lễ nghĩa. Trong phủ rối loạn rồi, nghe nói mấy ả thiếp đó đứa thì bị đuổi về chỗ cũ, lớp thì còn đeo bám vì con cái chứ ra cửa thì dân chúng chỉ trỏ đàm tiếu nhiều người còn mắng vào mặt. Bọn họ có sai người tới cầu xin tôi về mà tôi quyết không về. Để chừng bọn họ phải khổ sở 1 phen. Có nhiều nhà quan do lộn xộn thị phi làm xấu mặt triều đình với các quan, còn bị cách chức kia kìa. Thế mà bọn họ còn chứa chấp mẹ con ả Liễu Thị với Đào Thị như cũ đó thôi. Chừng nào đuổi hết mẹ con bọn chúng đi thì tôi mới về. Vậy mà chưa chịu đuổi chúng đi nữa. Càng làm tôi tức giận thêm.

Nửa năm trước dọn tới đây thì nghe người cho thuê nhà bảo nhà này là có nhiều người chết thôi. Chẳng qua có nhiều tang sự trong mấy năm liền nên người ta đồn đãi nhà này khôngmay hay có vong tà ám. Chứ mười năm trước có 1 trận bệnh dịch. Chết rất nhiều người. Nghe đâu cũng trong trận đó có 4 người trong nhà này chết. Sau rồi gia nghiệp tiêu tán, người thì bị bệnh chết, người thì tự vẫn. Nghe cũng thấy không may mắn thật. Nhưng nhà cửa khan trang có mấy gian phòng, có 2 sân sau, nhà đến 3 cánh cửa, 3 lối vào. Phòng thì rộng hơn hẳn ở gia trang cũ của họ Trần. Tôi lúc đó nghĩ nhà nào cũng có người chết, rồi 3 mẹ con tôi không đi làm ăn thì sợ gì xui xẻo ảnh hưởng tiền tài. Thiên Lộc cũng phải mấy năm nữa mới đi thi lấy công danh. Còn Cát Tường nó tuổi còn nhỏ, cũng chưa cần hứa hôn gì. Cần nhất là giờ để bọn họ tự chỉnh lại với đuổi mẹ con Liễu Thị, Đào Thị đi thì chúng sau này mới tốt được. Hai ả đó, 1 thì là người trong mộng của hắn ta, phải chia cắt vì hắn phải lấy vợ. Còn 1 là người có nghĩa với hắn, theo hầu cha mẹ hắn đã lâu chăm sóc hiếu thuận với họ. Hừm.. vốn không hề coi tôi ra gì. Cái gì cũng để cho con cái của chúng rồi. Nghe bà Hà còn bảo hắn dùng đủ cách để con của Liễu Thị phải là con trưởng. Hèn gì tôi đến 4 năm sau mới có hỷ. Mới nhân nhượn cho hắn cưới vợ lẽ. Thì ra là âm mưu của bọn chúng. Có lẽ vì thế mà Thiên Lộc nó sinh ra đau ốm phải ở trong nhà suốt. Ma thì kệ ma. Dù sao chúng tôi cũng chẳng có thấy ma quỷ gì.

—-

Thím Hành này lăn xăn còn kêu mấy đứa con lớp thì bưng trà lớp thì bới thêm cơm cho cậu chủ cô chủ. Bà ta còn nhanh tay đấm bóp cho tôi không quên nịnh nọt mấy câu. Rồi ra cửa quát ông chồng với tụi con cái ở ngoài sân nhanh quét nhà, giặt đồ, rồi nấu nước tắm cho thiếu gia tiểu thư. Tôi dùng trà khá vừa ý. Thấy 3 đứa con của bà ta vừa lau dọn bàn ghế chứ mắt chẳng rời mâm cơm trên bàn mà 3 mẹ con tôi đang ăn, chúng dòm vẻ thèm thuồng. Đứa con gái lớn của bà ta bưng tô canh nóng từ dưới bếp lên. Bà ta chùi tay rồi múc canh cho tôi nói:

“Phu nhân dùng canh cá lóc. Tôi bảo con Hòa là phải thiệt nóng canh phu nhân dùng cơm xong là liền mang lên cho nóng. Còn có chè trôi nước.”

“Ta no rồi. Chè thì để lại buổi tối cho Thiên Lộc đọc sách ăn khuya. Còn lại cho các người.”

Bọn họ mừng hết lớn. Gia đình thím này là người nghèo còn là cực nghèo. Gia cảnh đông con. Thấy con cái bà ta rất đông. Gia đình này sống cù bơ cù bất ở trong trấn. Chủ yếu là bán rơm rạ. Cứ tới ruộng mà lấy rơm đem đi bán coi trong trấn nhà nào cần mua. Nghe bảo sống trong 1 cái chòi rơm ở chỗ rừng tre ngoài trấn. Con cái ngủ trong ổ rơm. Lúc trước chúng còn không có quần áo mặc. Tôi cho chúng mấy bộ đồ cũ Thiên Lộc với Cát Tường chúng mừng khôn tả. Tôi vốn tìm người nấu cơm rồi mang cơm tới thôi. Có thuê 1 vài nhà nấu cơm đưa cơm. Nhưng mấy người đưa cơm tới không chua đáo gì chỉ bỏ cái mâm cơm bên ngoài cửa hay để cái cạp đựng đồ ăn bên ngoài sân rồi vội chạy đi mất. Đồ ăn thì bớt xén lại nguội. Đám người này tuy dòm không sạch sẽ chứ phục vụ chu đáo lắm. Nhà bà ta đông con thế mà lại tốt. Mỗi người 1 tay thì loáng là xong hết việc nhà. Còn hễ có đứa nào thấy ma thì…

Con bé đang giặt đồ ở giếng khóc toáng lên chạy ngoài sân nói: “Cha… có ma cha ơi…”

Ông chồng vội ôm nó nói: “Nữ nhi ngoan, ráng chịu khó 1 chút.”

Mấy đứa con đứa nào bảo thấy ma thì ông ta khuyên chúng bớt khóc ráng làm việc. Có đứa bé gái còn nhỏ cứ ôm chân ông ta hoài ru rú kêu cha… cha…

Thím Hành chờ dọn mâm là vội kêu tụi con ăn. Đúng là lũ con nít nhà nghèo, cứ nhào vào mâm ăn mà bóc ăn. Hay đồ rớt chúng cứ lượm lên. Ban đầu tôi thấy khó chịu chứ nhìn quen rồi thì không sao. Giờ có mấy người chịu ở đây làm công thì đỡ quá rồi. Chứ dù sao tôi cũng xuất thân con nhà quan, tụi nhỏ cũng thế, làm sao mà để trang viện trống không, không có người hầu kẻ hạ được. Hôm nay người ở Trần phủ lại tới. Là bà Lạc. Còn giả lả kêu phu nhân ơi…

Thế mà mở miệng câu nào câu nấy cũng xin phu nhân rộng lòng… tha thứ cho lão gia. Hẳn là hắn ta muốn tôi tự nguyện viết thư hòa ly. Tôi còn lâu mới để chúng đắc ý.

Thím Hành sai hai đứa con dẫn Thiên Lộc về phòng hầu cậu đọc sách. Tôi vừa ý lắm. Thấy 2 thằng nhỏ lanh lẹ còn dắt tay đỡ Thiên Lộc đi. Chứ bọn trong phủ nhiều đứa hạ nhân vụng về còn làm té Thiên Lộc. Tôi có trừng phạt chúng thì còn bị mẹ chồng la mắng lại nói tôi ăn ở ác nhân. Đồ của bọn họ mang tới lại tơ lụa, quần áo, tiền bạc… Tôi thử đeo cái vòng ngọc mới. Sắc ngọc này chỉ là loại thứ phẩm. Đồ họ mang tới nhiều chứ không có gì tốt cả. Chắc là mấy thứ đồ bán cho đám dân nữ ở trên chợ thôi. Vải vóc màu sắc sặc sỡ chứ nhìn thật thô tục. Mặc vài hôm đã ngã màu. Tiện tay tôi đưa cho thím Hành.

“Hả? Phu nhân… cái này toàn là lễ vật nhà quan mang tới biếu phu nhân mà. Làm sao đám hạ nhân chúng tôi dám…”- Thím Hành thấy đồ mà kinh sợ.

“Hừm… thấy gia đình bà làm tốt việc nên ta thưởng cho. Đồ đạc ta có nhiều.”

Cả đám thế mà quỳ hết khóc huh u.

“Đại ơn đại đức của phu nhân không biết chừng nào cả nhà tôi mới trả nổi đây. Chúng tôi sống vất vưởng ngoài trấn, không có 1 tấm chiếu để nằm. Còn bị xua đuổi. Tết còn không có 1 chút nếp để ăn chứ đừng nói có nhiều đồ tốt thế này. Lúc trước con tôi bệnh tôi cõng đi gõ cửa từng nhà mà bị xua đuổi vì chúng tôi hôi hám rách rưới. Phu nhân còn không chê chúng tôi dơ bẩn lam lũ mà thu nhận.”- Bà thím lạy khóc quá.

“Thôi được rồi. Ta dù sao cũng xuất thân nhà quan. Cha ta làm quan huyện cũng chỉ muốn lo cho dân được ấm no.”

Bọn họ còn lạy dữ hơn. Đúng là đám dân đen như thấy nhà quan thì vừa sợ vừa ngưỡng mộ.

“Công ơn của phu nhân với chúng tôi như phụ mẫu tái sinh. Đúng là tấm lòng của quna phụ mẫu. Cảm tạ phu nhân. Chúng tôi nguyện làm trâu ngựa.”

“Dọn dẹp đi. Ta đi coi Cát Tường thế nào.”

Bọn họ vội vã dọn dẹp nhà cửa. Tôi ghé qua phòng thấy Thiên Lộc ngồi đọc sách thì yên lòng. Thiên Lộc rất chăm đọc sách. Tụi trẻ bình thường chỉ đọc sách được 1 hay 2 canh giờ là thôi, chứ Thiên Lộc đọc sách có thể đọc suốt tới sáng. Vậy mà hắn ta không thèm khen nó tới 1 câu. Trái lại 3 đứa nhi tử của 2 ả đó ham chơi thì hắn ta lại khen chúng khỏe mạnh với hoạt bát. Đúng là làm tôi tức chết. Tới phòng Cát Tường thấy nó mới tắm xong. Tôi bè ngồi chải tóc cho nó. Nó ngồi yên cho tôi chải tóc. Tôi thoáng cười. Con bé còn nhỏ mà dung mạo thiệt tốt. Da dẻ trắng lại láng mịn như giấy. Môi đỏ chót cái miệng nhỏ. Mắt phượng dài, lông mày thanh. Ngũ quan như tranh vẽ.

“Ây chà… Cát Tường con gái ta thiệt xinh đẹp. Chưa gì đã có bộ dáng của tiểu mỹ nhân. Sau này thế nào cũng được gả cao. Mắt phượng mày ngài, môi như cánh anh đào. Không chừng lấy được thái tử.”

Cát Tường nó nghiên ngã người phát ra tiếng cười nói: “Hay… hay… Ta sẽ lấy thái tử… Ta lấy thái tử…”

Tôi thấy nó vui cũng vui lây. Mắt nó to lại đen bóng. Còn nó lắc toàn thân nghiên tới trước rồi đổ ra sau vậy là nó rất vui đó. Con bé này lanh lẹ lắm, muốn gì là đòi cho bằng được. Thím Hành đi vào cười nói: “Hay quá. Tiểu thư sẽ lấy thái tử… Phu nhân tấm lòng bồ tát, tiểu thư lấy thái tử là đúng rồi.”

Mấy đứa con của bà ta nhìn nhau reo mừng. Hay lắm… Tôi đưa Cát Tường về giường nằm. Nó còn nhút nhít không yên phát ra tiếng: “Hi hi… ta lấy thái tử.”

Tôi thấy chưa yên lòng. Sợ bên kia 2 ả đó chiếm hết mọi thứ của mẹ con tôi. Cũng sắp Tết rồi. Theo lẽ phải tới nhà họ hàng thân thích chúc Tết. Tôi ra ngoài ở thì càng phải không được làm mất thể diện. Tôi đi ngang qua gian bếp thấy mẹ con thím Hành còn ngồi chụm đầu ăn thức ăn. Tôi đi qua nghĩ bọn họ quen thói ở ngoài đường. Chân tôi đạp trúng cái gì rất mền rất ướt. A.. làm hết hồn.

“Phu nhân có sao không?”- Thím Hành vội đỡ tôi.

“Cái gì ở dưới đất vậy. Là.. là 1 con chó. Cái đầu chó này…”

“Xin lỗi phu nhân quá. Người nghèo chúng tôi thì cái gì cũng ăn. Con chó này mấy hôm cứ đứng trước cửa nhà chúng ta sủa. Làm phu nhân bị kinh động. mẹ con chúng tôi mới bắt nó giết, chứ có đuổi thì nó cũng lại sủa thôi. Mà mẹ con chúng tôi thích ăn thịt chó lắm.”- Thím Hành miệng đầy máu nói.

À.. có nghe quá. Đám gia đinh trong phủ nhậu nhẹt có heo có gà thế mà vẫn thích ăn thịt chó. Nghe nói rất bổ dưỡng. Mấy vị đại thúc toàn thích thịt chó hơn sơn hào hải vị. Họ còn bảo rất bổ. Không hiểu sao ngửi mùi rất thơm.

“À.. hay là mai nấu cho mẹ con ta. Thiên Lộc thân thể không tốt. Nghe nói thịt chó bổ dưỡng.”- Tôi nói.

“Trời.. phu nhân.. Tưởng người không thích. Phu nhân sang trọng mấy món này chỉ có đám lang thang chúng tôi ăn. Được thế là tốt quá phu nhân à. Chúng tôi nhất định tận tâm sức tẩm bổ cho phu nhân với cô chủ cậu chủ. Ăn thịt thiệt khỏe lên lắm đó phu nhân. Chúng tôi sẽ bắt gà bắt chó về.”- Thím Hành cười nói.

“Ừm… hễ có gì bổ thì nấu cho chúng ta. Ta thấy tay nghề nấu bếp của bà không tệ. Sắp Tết rồi. Ta muốn trong nhà phải có thịt giò với dồi, thịt kho trứng, thịt đông, thịt quay, cùng bánh trái đầy đủ.”- Tôi mở miệng cười.

Cả bà ấy và mấy đứa còn đều mở miệng cười. Rồi thấy con cái bà ta lo chẻ củi với mài dao chuẩn bị. Đúng là đêm nào chó cũng sủa thật đáng ghét. Đám người này thế mà nhanh tay nhanh chân. Dạo này bữa nào cũng cơm nước tươm tất. Chứ mấy kẻ đưa cơm toàn mấy món chay hay có khi cơm thừa canh cạn. Mấy đứa tôi tớ lần trước cũng thế, toàn mấy món đậu phụ với giá đỗ. Cần phải chọn mấy phần quà biếu Tết.

—-

Tôi thiệt muốn bóp cổ bọn tiện nhân đó. Chúng thì ra sai hai kẻ đứng trấn giữ cửa không cho tôi vào. Mẹ con tôi bị 2 tên đó đuổi đi. Còn làm Thiên Lộc hoảng sợ. Cát Tường chạy vào nói: “Ta vào.. ta vào..”

Thì bị chúng hơu kiếm khiến nó hét lên. Nếu không phải 2 đứa con thím Hành che rồi kéo ta đi thì 2 kẻ đó dám làm bừa rồi. Rồi thấy các cỗ xe của người họ Trần tấp nập đi hội xuân. Ta chạy theo để làm cho ra lẽ. Thấy 2 tiện nhân đó dẫn tụi con cái đi. Đứa nào cũng ăn mặc đẹp mặc những bộ đồ mới. Hắn ta còn bế mấy đứa nhỏ lên xe cười hỏi: “Có vui không các con?”

Rồi hắn đỡ mẹ chồng với đưa 2 ả đó lên xe. Ai cũng tươi cười hết. Đào Thị cười nói: “Chị cả đi cũng 1 thời gian rồi. Cũng may mọi việc đã trở lại như cũ. Hồi trước làm trong nhà ai cũng buồn rầu không yên. Giờ chàng có thể an tâm. Cả nhà hôm nay ai cũng vui.”

Khốn kiếp. Mẹ chồng bà ta còn gât gù cười nói: “Phải đó. Ta đã lựa lời nói với lão gia cả rồi. Ông ấy cũng đã bỏ xuống được. Chức quan gì, gia đạo vui vầy hòa ái mới là tốt nhất. Lần này sẵn dịp Tết qua nhà họ Từ với họ Trang nói rõ. Nhà họ Lý cũng phải hiểu rằng nữ nhi họ gả sang có nhiều cái lỗi. Chúng ta đã chịu đựng lâu nay rồi. Để cho cô ta giữ 2 cái thứ đó. Còn kêu người hầu săn sóc, mời thầy về… Thiệt là..  Đâu phải chúng ta bỏ mặc cô ta, vẫn cho người sang đó quét dọn đó thôi. Chúng ta đối với cô ta vậy là tốt rồi.”

Bà ta… không coi mẹ con tôi ra gì. Ả Liễu Thị sợ hãi run rẩy nép vào lòng hắn ta là hắn ta ân cần nắm tay ả ta nói: “Thôi. Chuyện xưa cũng qua rồi. Ta chỉ thấy có lỗi chuyện năm xưa với chuyện nạp thêm 3 người thiếp mới.”

“Thiếp thấy đâu có sao đâu. Chờ chuyện qua rồi chàng đón cả 3 nàng đó về. Nhà quan nào chẳng tam thê tứ thiếp. Chàng vậy là quá ít. Thê thì đã có 2 người chúng ta. Chứ thiếp thì có 3 nàng kia. Mắc công trong mấy ông họ lại kháo nhau chàng… sao đó chàng tự biết. Với 3 nàng kia đều được lắm mới chịu nổi chị cả. Nhất là Mây… là chàng trả nợ cho nhà họ còn rộng tay cứu giúp, nàng ta còn trẻ mà hiểu đạo lý mới lấy thân đền đáp. Có thêm người trong nhà mới tốt, không chừng sang năm lại có thể đứa nhỏ.”- Đào thị cười tủm tỉm nói.

Bọn họ đều cười hứng chí đi trẩy hội. Con trai cả của Liễu Thị lên xe mặt buồn nói: “Cha.. không lẽ cha tính không nói với các mẹ… Tuy chúng ta có lý chứ con nghe chú nói trong triều quan lại cố tình bới cái lỗi nhỏ ra để đấu đá nhau. Sợ là…”

Hắn ta vuốt rau thở dài nói: “Đừng làm họ lo lắng. Cách chức thì cứ cách chức đi. Ta có thể không cần chức quan, chỉ cần trong nhà êm ấm, hòa thuận, vui vẻ. Sau này có thêm thời gian rỗi rãi. Làm quan thì có chú con làm rồi. Đáng lẽ từ đầu ta không nên thú nàng ta. Lúc đó ta còn trẻ chỉ nghĩ đến việc làm quan. Đã phụ Thị Liễu. Còn con sau này cố gắng làm quan. Đừng làm như ta.”

“Con biết rồi.”

Gừm… Ta hận không ăn tươi nuốt sống hết bọn chúng. Ta gào thét đuổi theo mà hàng xe ngựa chạy nhanh.. Rồi mấy xe ngựa nhà khác đi ngang. Có xe có 1 tên hộ vệ cầm trường đao còn quát mắt dòm ta. Hắn mặt đỏ mặt xanh rất đáng sợ. Chỉ quát mắt 1 cái làm chân ta rã rời. Mấy đứa con của Thím Hành dẫn chúng ta về.

—-

“Phu nhân… người phải nói cho ta biết có chuyện gì? Phu nhân à… Cả ngày người không dùng gì chỉ khóc vậy sẽ chết mất.”- Thím Hành vừa bưng mâm vừa nói.

“Bà cứ để ta chết đi. Bọn họ.. bọn họ vừa xua đuổi ta vừa muốn vứt bỏ ta. Giờ chúng sống điềm nhiên với nhau còn mừng rủ bỏ được ta. Hắn.. 2 ả đó… Cả nhà bọn chúng… Hu hu… Cùng 1 giuột với nhau. Vốn chỉ xem ta là thứ thừa thãi. Là bọn họ đưa sính lễ qua nhà ta cầu thân. Ta xuất thân danh môn đâu thiếu chỗ gả chứ. Chẳng qua ta không muốn làm vợ lẽ… Là hắn hứa ta sẽ làm chính thất… Vậy mà… chúng… Chúng… Ta nghe người ta nói hắn đã tính trước.. chỉ dùng ta như công cụ. Không cho ta mang thai. Giờ hắn còn bảo hắn sai lầm vì thú ta. Bọn chúng vui vầy bên nhau. Hu hu.. Ta muốn chết đi cho rồi. Chết nhanh thì càng tốt, khỏi thấy bọn chúng cười nói.”- Tôi vừa gào vừa khóc.

Cả ngực tôi bị dày vò. Tôi lao vào tường để chết đi. Thím Hành hét lên. Tôi đập đầu mãi vô tường. Hu hu… Thấy bà ta cùng các con kéo tôi ra. Tôi vẫn nhào tới quyết chết cho bằng được. A.. tôi thấy máu chảy từ trán ra. Hu hu… Cứ bị dày vò thế này. A… Không để ý Thiên Lộc nó ngồi đọc sách đã bị té. Tôi vội bò tới đỡ nó dậy. Mặt nó bị dính dơ rồi. tôi lấy tay áo lau mặt nó ôm nó mà khóc.

“Mau đi lấy nước lau rửa cho thiếu gia. Phu nhân.. xin bà đừng đau buồn nữa. Tôi với đám con quyết trả thù rửa hận cho phu nhân. Phu nhân xuất thân hiểm hách lại từ tâm sao lại bị bọn đó hại tới nông nổi này. Phu nhân nghe tôi nói đi…”- Thím Hành khóc bịn rịn vịn tôi dậy.

“Hu hu.. phu nhân.. Phu nhân..” “Báo thù đi phu nhân, ăn tươi nuốt sống chúng… đi đi.. đi đi ha.” “Trả thù.. hay quá trả thù..” “Ăn tết… ăn chết.. ăn tết..”

Đám con của Thím hành ngồi xổm quanh tôi vỗ xuống đất nói. Đứa bé còn nhỏ ngọng ngịu giọng lệch cả đi. Không ngờ rơi vào mức đau thương này có mấy kẻ cảm thông mình. Tôi vùi đầu vào ngực thím Hành khóc nức nở.

“Phu nhân.. Hu hu.. Phu nhân xin đừng làm khổ mình. Để tôi với xấp nhỏ lo hết… Tụi bây mau chỉnh trang y phục cho phu nhân. Phu nhân hẳn đói rồi. Mau mang đồ ăn nóng lên nhanh.”

Tôi không còn tâm tr1i gì nữa. Thấy dòng lệ mình đã cạn. Chỉ thấy thím Hành nâng tôi lên rồi mặc cho tôi bộ y phục lòe loẹt khoát đủ thứ mũ mão lên. Rồi đeo vào hết mấy cái vòng. Rồi chính tay thím tô môi son cho tôi. Trét rất nhiều phấn lên mặt. Còn để 2 đứa con tôi ngồi ở 2 bên trong sảnh chính. Y hệt như lúc bọn gia nhân đưa tôi tới đây vậy. Rồi bà ta với đám con ngày 3 bữa phục vụ chúng tôi, còn hầu hạ chăm nom. Cũng là Tết. Bọn họ treo đèn rất nhiều đèn lồng màu đỏ trên các cửa. Với giăng các dây vải đỏ. Cp1 cái đèn lồng bị rớt xuống thì bọn con bà ấy đá chơi.

Tối tôi đi ra ngoài coi Thiên Lộc đi ngang sân chúng đá lồng đèn lăn ngay chân tôi. Thấy cũng là lũ trẻ chơi vui, dạo này Cát Tường còn ra chơi cùng. Tôi cầm đèn quăng lại cho chúng. Lúc quăng đi thấy hết hồn. Chắc là trời tối không thấy rõ thấy cái đèn lồng như cái đầu người, còn là đầu của con gái Đào Thị. Tới phòng Thiên Lộc thấy hai đứa con của Thím Hành đang nấu 1 nồi bưng hẳn bếp vào cho nó ăn khuya rồi lo đèn sách. Một nồi thịt chó. Thấy chúng tận tâm lắm còn múc ra cho cậu xong chỉ ăn xương. Thiên Lộc dạo này ăn được rồi. Giờ nó còn biết xoay đầu để dòm khắp nơi. Thiệt làm tôi mừng lắm. Không bao lâu nữa là nó sẽ hoạt bát như mấy đứa trẻ khác thôi. Ồ.. nó xoay đầu 1 vòng rồi còn đảo mắt qua lại. Con ngươi đen bóng của nó đảo qua lại rõ ràng.

Có mấy gia nhân tới. Có cả bà Lạc. Bà ta đeo khăn tang bộ dạng tiều tụy còn sai gia nhân tới dọn dẹp. Hừm.. thím Hành mà không kêu thì tôi không biết chúng tới. Chúng ngang nhiên tới bằng cửa hông. Còn làm ồn ào. Không lẽ không biết Thiên Lộc đang học. rồi nhà này là nhà của ai chứ?

“Bà… ở đây có ma sao bà? Con nghe nhiều người trong trấn nói. Để lão phu nhân ở đây có tốt không?”- Một tên gia đinh trẻ tuổi nói.

“Chứ còn ở đâu bây giờ. Trong thành giờ bệnh dịch lan tràn. Chết nhiều người rồi. Trong phủ nhiều người không may. Lão phu nhân bị nhiễm phong hàn, cơ thể yếu, nhiễm bệnh khác thì nguy. Nơi này phòng ốc rộng rãi. Lúc trước đại phu nhân cũng ở đây. Còn ba cái tin đồn ma quỷ thì… Là do họ thấy 2 cái hình nộm kia nên hoảng sợ đó thôi. Hồi trước ở nhà ai cũng sợ. Nhưng phu nhân điên điên khùng khùng, cứ bắt tất cả gọi 2 cái hình nộm đó là thiếu gia với tiểu thư. Đâm ra có tin đồn ma quỷ. Bà ấy dọn tới đây chắc mấy người trong trấn đồn ra ma cũng từ đó mà ra thôi. Chứ phu nhân hồi xưa hiền lành lắm.”- Bà Lạc nói.

“Không phải đâu. Lúc nãy con đi mua vài thứ. Người trong trấn bảo quản sự Lý gia tới cho họ tiền nhờ họ chăm nom trong nhà quét tước. Có nhiều người thấy ma lắm. Thấy hình nộm di chuyển…”

“Ừm.. hồi trước trong nhà có vài gia nhân có bảo vậy. Với cái người đóng giả thầy tới giúp thiếu gia đọc sách đó. Vài buổi là bỏ đi, còn bảo hình nộm được phu nhân cham nom với bắt mọi người xưng hô rồi chăm sóc đâm ra ‘nó’ cũng nghĩ nó là thiếu gia với tiểu thư rồi. Chắc vong nào đó nhập vào. Hồi trước ai cũng sợ nên mới tìm cách đuổi phu nhân ra ngoài. Đâm ra lắm chuyện xảy ra. Mà lão phu nhân nhất quyết không chịu ra đây. Hay đòi Đào phu nhân ở cùng chăm nom mà bà ấy cự tuyệt nói phải đi tìm con gái.”

“Đúng là hào môn lắm chuyện thiệt. Tiểu thư đó chắc bị bắt cóc rồi. Nghe mấy cô hầu bảo cùng tiểu thư chơi trốn tìm trong sân. Tiểu thư núp rồi bảo 1 con hầu là cấm nói ra chỗ trốn, rồi chỉ ra ngoài bảo có mấy đứa trẻ rủ ra chơi, chạy ra 1 chút thôi. Thế là mất tích luôn. Trong thành bệnh dịch nên hỗn loạn lắm. Cả tiểu thiếp của lão gia được gọi trở về trên đường đi thuyền bị lật. Xác chết được mang tới phủ bị trương phình còn bị chuột ăn. Giờ bên ngoài đồn đãi là tại như thế mới có bệnh dịch. Rồi mấy người trong phủ bị nạn chắc do dân chúng phẫn hận làm bừa rồi. Chứ lời nguyền hay ma quỷ gì chứ. Toàn mấy tay đạo sĩ lừa bịp. Nghe nói trong triều còn đem chuyện năm xưa ra nói. Đại nhân bị cách chức rồi còn không yên. Sợ hỏi tội xuống thì chết.”

“Đúng là cái phủ này bị xui xẻo rồi. Xe ngựa của lão phu nhân tới rồi kìa. Quản sự kìa.”

“Ta thấy hoàn cảnh ở đây quá tốt. Đâu ngờ căn nhà này tốt vậy chứ. Sẵn lão gia cũng đang tìm nhà để dọn tới 1 thời gian lánh tin đồn. Kêu họ tới đây luôn, mắc công ta chạy đi tìm nhà. Giờ mấy gia trang đâu dễ kiếm. Cậu Thục dọn tới nhà vợ ở nhờ còn bảo nhục quá như đi ở rể. Mợ đó thì về nhà mẹ cằn nhằn suốt. Đại thiếu gia mọi hôm chẳng thèm đọc sách giờ bảo cần chỗ thanh tĩnh đọc sách dùi mài kinh sử. Mẹ con Liễu phu nhân bắt ta tìm chỗ cho nhanh. Chỗ này có đến 3 cửa, 3 gian nhà là vừa đúng tốt. Vào coi phòng xem sao.”

Tôi vội ra cửa trước để xem. Thím Hành cười còn dặn bọn con chuẩn bị tiếp đón. Đúng rồi, phải hầu hạ mẹ chồng đàng hoàng chứ. Với lại chúng sắp tới rồi. Thiệt là thuận tiện.

—–

Hai đạo sĩ 1 già 1 trẻ la hét rồi bỏ chạy ra ngoài cửa. Có vài người dân ở bên ngoài còn đốt đuốc sáng trưng. Hai đạo sĩ ra còn hét la mặt mày tái xanh.

“Không hay rồi. Yêu tà quá mạnh.”

“Sao sư thúc bảo chỉ có vài hồn ma thôi mà. Thấy 2 cái hình nộm chúng ở trong phòng ghê quá. Còn mấy người trong nhà thì chết cả rồi. Thi thể bà cụ đó ngồi trên ghế thành xác khô luôn. Rồi trong cái phòng khách.. Trời ơi.. Lúc vô không nhìn lên trên. Lúc con té nhào nhìn lên trần thấy thi thể treo cổ đầy trên đó. Hèn gì dưới đất đầy dòi. A.. eo ơi…”

“Ta.. ta cũng không ngờ. Thấy đầu lâu với mấy khúc ruột được treo lên,.. Ta dòm không kỹ tưởng là đèn. Thiệt 5 năm trước ta tới đây làm pháp sự chỉ có vong hồn của phu nhân đó thôi. Bà ta không con mà thác. Còn ra đây sống 1 mình. Nhìn rất đáng thương chứ vô hại mà. Không khéo là có yêu ma từ nơi khác tới đây rồi.”

Đám dân xôn xao dữ lắm. Có bộ đầu nhưng cũng từng thấy qua ma quỷ. Rồi nghe mấy người trong trấn bảo nghe tiếng khóc tiếng thét, còn người nhà này vô mà không thấy ra. Thấy cứ ngựa xe tới rồi có nhiều người vô cửa chứ không thấy đi ra gì cả. Ghê nhất là tối tối có thấy 1 bàn tay vẫy từ trong cổng rồi có giọng nữ nhân bảo nhờ vô gánh nước giúp hay nhờ bắt gà nấu cơm sẽ đãi thịt dồi. Còn có 1 anh hàng gánh gánh bánh đúc bán tối dọn hàng gánh về qua cửa cái có 1 bà già ở góc tường gọi vào nhà để mua bánh đúc. Anh ta sinh nghi liền nên bảo bán hết rồi. Thế mà bà già đó nằng nặc bảo vô mời chén trà này nọ. Ant ta hoảng bỏ chạy bị bà ta báu lấy tay còn xé rách 1 mảng da. Đạo trưởng nghe bèn bảo:

“Hẳn rồi. Là đám yêu vong khác. Ắt hẳn là xác của mụ già ngồi trên ghế đó. Với mấy kẻ treo cổ. Hẳn có cô nương nào đó thành yêu tà hại người. Thế thì dễ tiêu diệt thôi. Thi quỷ thôi mà. Sáng sớm các người vô cùng với ta rồi đem xác của bọn chúng ra dán bùa, rồi dùng đinh 3 tất đóng vào mặt miệng tay chân. Xong hỏa thiêu.”

Có bà già ra khóc nói: “Sao đến nông nổi này. Đạo trưởng.. Hẳn có gì lầm lẫn rồi. Chứ nhà họ Trần trên dưới hòa ái. Con Liễu nhà tôi còn bảo dọn về đây sống yên ổn.”

“Sư… sư thúc à… Bọn họ hình như mới chết đây. Với lại trông như không có oán hận hay động cơ gì? Sao thành thi quỷ nhanh thế được. Sư phụ con nói.. ”

“Xế.. mày thì biết gì.. Thì chẳng phải sư huynh cũng hay nói là có nhiều trường hợp vong hồn bất tán còn có thất tình lục dục còn có tâm niệm chưa dứt lưu luyến nhân gian sống như người còn rất dễ bị kích động, đâm sinh ra ác tính, hình thành tâm ma còn lớn hơn người sống. Rồi hại người.. Hại càng nhiều càng thu được nhiều oán khí rồi nhanh chóng thành quỷ đó sao? Thì chính là đây rồi còn gì.”

Dân chúng xì xào bàn tán nói ra nói vào nói: “Hào môn lắm chuyện thôi. Lúc trước tôi nghe lão phu nhân này dọn tới đây không vừa ý gì. Còn trách cứ đủ chuyện.”…

“Nghe nói bọn họ gây ra bệnh dịch, hẳn là đã làm ác rồi để bị quả báo rồi thành quỷ.”…

“Mai phải hạ xác chúng rồi tiêu hủy đi.”..

“Mà gia chủ đâu?”

“Không phải chết rồi sao?”…

“Đâu đã chết. Còn ở kinh thành ấy. Họ có nhà lớn ở kinh thành.”..

“Để giúp họ dọn dẹp lại nhà cửa. Dù sao cũng có ân với tôi và 2 đứa con. Từ sau khi vợ tôi và bầy con chết chỉ còntôi nuôi 2 đứa nhỏ còn lại. Cũng may có lần có người nhà này tới nhờ tôi đi dọn dẹp trong nhà, giặt rèm, quét nhà chứ họ không muốn để nhà hoang lâu xuống cấp.”

—-

Tôi dẫn 2 đứa con về lại phủ. Cuối cùng 2 ả đó cùng con chúng đã đi khuất. Cũng đến lúc tôi với 2 đứa con trở về. Tôi cũng dẫn đám người thím Hành theo. Họ lại lạy lục van tạ. lên kinh thành đâu có phải dễ. Tôi với 2 con dù sao cũng quen được bọn họ hầu hạ với chăm sóc rồi. Thức ăn 3 bữa đều nhờ họ mà. Hay quá rồi. Vừa tới cửa thì có thể vào ngay. Hai tên giữ cửa đó giờ biến đi rồi. Do họ xé 2 tấm tranh của chúng trước cửa mà treo khăn trắng với lồng đèn trắng. Chúng tôi thong thả đi vào. Hai con của thím Hành đóng cánh cửa sau lại.

Cửa khép chặt rồi. Bên ngoài gió thổi 1 trận lớn lung lây mấy cái đèn lồng trắng rồi dừng lại.

Thẻ:, , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *