Thuê Băng Video

0 Comments

Thể Loại: Kinh Dị, Tâm Lý, Kỳ Bí

Chuyện này xảy ra với 1 cô bạn của tôi, lúc cô ấy chừng 10 tuổi. Cô ấy kể cho chúng tôi nghe trong 1 buổi đi chơi với công ty, khi chúng tôi quyết định xem gì đó lúc trời tối.

—–

Câu Chuyện qua Lời kể của cô đồng nghiệp

Đã có cái thời mà thịnh hành loại tiệm thuê các loại băng video. Cái loại băng VHS cũ mà đã biến mất hoàn toàn vào thời này. Nhưng VHS từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều người. Kể cả khi những chiếc dĩa DVD xuất hiện thì loại hình băng VHS vẫn còn tồn tại mãi cho đến năm 2010, nhiều người vẫn có thói quen xem băng VHS. Những bộ phim đủ thể loại, các video ca nhạc, đến những chương trình truyền hình, các show đều được cho thuê trong các tiệm cho thuê băng đĩa. Bạn sẽ mãi nhớ hình ảnh những chồng băng video chất đầy với những cái tem bằng băng keo trắng với những cái tên viết bằng bút lông, hay những phim cũ chủ tiệm xóa đi và chép phim mới vào. Hay bạn vừa xem hết 1 tập phim hoạt hình Tom and Jerry đi thì lòi đâu ra 1 phần của phim tình cảm xã hội chẳng hạn. Hay đang coi mà đầu từ cần lau chùi tạo ra hình ảnh méo mó… Hay đang xem mà băng bị dơ hay dây phim trong đó có vấn đề thì phải đổi cuộn băng khác. Nói chung nếu xem loại băng VHS này thì ai cũng quen thuộc với những vấn đề nêu trên kể cả con nít. Tôi nhớ lúc đó mình tầm 9 hay 10 tuổi gì đó. Anh chị tôi lúc này đã lớn nên không chăm sóc hay chơi cùng tôi nữa, tôi cũng bị cấm là không được chạy theo họ. Bố mẹ thì đều bận. Tôi hay chơi cùng bạn nhưng thi thoảng có vài ngày xui xẻo là bạn bè đều bận. Đặc biệt là năm đó hay sao ấy, cái vụ học thêm, bạn bè trong lớp đều bỏ đi học thêm cả. Bố mẹ tôi thì tiết kiệm không muốn bỏ mấy chục ngàn 1 tháng ra cho vụ học thêm trong khi anh chị tôi học về có thể kèm bài vở cho tôi. Bố tôi đặc biệt ghét vụ giáo viên kêu học sinh học thêm, ông còn giận nói tiểu học mà học thêm làm gì, toàn là mấy thầy cô giáo bày đặt ra, để coi thử coi không học thêm họ, họ có dám cho điểm xấu không. Hồi đó tôi cũng sợ, thấy đa phần trong lớp đều đi học thêm nên cũng nằn nặc đòi bố mẹ, ấy vậy mà thái độ ông bà còn gay gắt hơn. Việc đó sao tôi chẳng nhớ có điều tôi nhớ là tầm năm đó tôi có nhiều giờ rảnh. Không phải là rảnh gì, nhưng tầm sáng thứ 7 là tôi ở nhà 1 mình, không có bạn chơi, anh chị thì đi chơi cùng bạn hay đi đâu đó. Bố tôi thứ 7 thì đi uống cà phê hay xem bóng đá cùng bạn bè, còn mẹ tôi thì thích qua nhà hàng xóm ngồi tám. Lâu lâu mới có vụ cả nhà đi chơi chứ thường buổi sáng thứ 7 dù tôi có ngủ nướng tới đâu cũng tầm 10 giờ là dậy. Dĩ nhiên 1 mình thì xem phim đọc truyện thôi. Nhưng hồi đó thì mê lắm. Lúc đó thuê băng tầm 2.000 đến 5.000 thôi. Tôi nhớ 2.000 là mấy băng cũ, còn 5.000 là cho phim mới ra. Nên tiền tiêu vặt cũng đủ thuê băng xem thả dàn rồi. Tối thì cả nhà cùng xem phim kiếm hiệp hay phim dài tập Hàn Quốc… Trưa thì mẹ hay chị tôi sẽ xem phim Hàn. Cả nhà thích xem phim nên bố mua hẳn 1 tivi với đầu băng mới. Thế là trong nhà có 2 đầu băng và 2 tivi xem phim.

Sáng thứ 7 đó như thường lệ tôi dạy cỡ 9 giờ. Chạy ngay ra chỗ mướn phim mà mướn. Hình như mấy phim hoạt hình nhiều tập như Hiệp Sĩ Lợn hay 12 con giáp gì đó. Loại phim cũ, lúc đó mấy phim này cũng cũ rồi nên giá rẻ. Tôi lúc đó hay hỏi chị là mướn phim nào hay đây, chị tôi sẽ chỉ cho tôi là từng xem phim gì ở nhà bạn mà thấy hay, hay lúc bằng tôi thì xem phim gì phim gì. Nhà tôi thân với cái tiệm mướn phim đó lắm. Họ có bao nhiêu là băng phim. Còn để chồng chồng lên từ ngoài sân vào trong nhà. Lúc đó tiệm mướn băng nào cũng đông. Dù tiệm trong hẻm thì khách vẫn thế. Khách quen như tôi thì chủ tiệm quen mặt. Bác với chị đó còn kêu tôi tự tìm phim vì họ bận với lại ở mấy chồng phim cũ vậy để lộn xộn lắm. Tôi còn len xuống dưới ngồi xổm để lụt tìm phim. Mấy loại phim cũ vậy họ không xếp hay chẳng biết là phim gì luôn, cứ để ở trỏng khách như tụi con nít chúng tôi thì lấy phim gì thì lấy. Mấy phim lẻ tẻ chẳng còn đủ bộ rất nhiều, hay mấy băng cổ tích Việt Nam đầy nhóc. Với con nít thì tha hồ khám phá, đôi khi lấy vài phim lẻ về xem như Power Ranger hay Dragon Ball. Xem thử rồi nếu thích thì rang lụt tìm nguyên bộ. Sáng thứ 7 nên lắm con nít chen chút mướn phim. Nhiều đứa hỏi phim Gao Ranger lắm, coir a tập mới chưa. Chẳng nhớ lúc đó tôi đang coi bộ gì hay tìm phim gì. Mà lựa mãi… Đại khái cầm mấy cuốn băng cũ lại in sao mấy lần đủ thứ nhãn tem bong tróc, vết viết lông loang ra. Tôi nhớ lúc đó mướn 2 cuốn băng về. Nếu xem không phải phim thích hay băng hư thì có thể đem trả đổi lại cuốn khác. Nên tôi vừa mang về là lật đật coi. Trời lúc đó nóng, nên tôi vừa mở quạt trần vừa mở cái quạt ở đầu giường rồi ngồi xem ở cái tivi và đầu máy cũ trong phòng. Cái tivi mới thì ở phòng khách. Cái tivi cũ nhỏ đầu máy băng hay có vấn đề, nhưng xem vẫn tốt. Cuốn băng đầu không có vấn đề gì. Còn cuộn thứ 2. Tôi vẫn nhớ lúc đó. Tôi đẩy băng vào mấy lần. Cái đầu băng cũ cứ nhả cuộn băng đó ra hoài. Tôi mở nấp cuộn băng ra thấy phim khúc đầu bị nhầu có dấu băng keo trong nữa. Cái này cũng không phải hiếm, phim in chép lại nhiều lần, hay phim bị đứt họ dùng băng keo dán lại, phần sau vẫn coi được. Thế là tôi dùng máy quay băng bằng tay để vô quay qua đoạn phim hư đó. Để vào lần này lại xem được. Sau tiếng cạch của băng vào đầu băng thì có tiếng tua băng. Tôi vội bấm nút cho play chứ để quay băng trong đầu quay thì có mau làm đầu từ bị dơ phải lau hay nhiều khi băng bị kẹt hẳn trong đầu quay. Như tôi dự đoán thì phim bị nhàu dữ quá hình ảnh méo mó cứ lằn lằn đen xuất hiện lên xuống, giọng băng éo éo… Đầu tiên tôi nghe như mấy tiếng giật run có giọng nam trầm nói: ‘Bé Mai bị mất tích.. bị bắt cóc rồi… rồi… rồi..’… Tôi vội tắt. Lúc đó không biết gì chỉ thấy có thể mình lấy nhằm băng phim hình sự. Mấy loại phim Hồ Sơ Trinh Sát nhiều cảnh rùng rợn lắm. Nhưng là thể loại nhà gia đình tôi ưa thích, nên lúc đó tôi định chờ bố về đưa bố xem. Dù sao cũng là thể loại phim bố ưa thích. Lúc đó mẹ tôi gọi nên tôi đi ngay, phim để sao cũng được. Cuộn băng đó tôi nhớ vẫn để trong đầu máy. Tôi cũng quên bẵng đi luôn suốt 1 tuần. Đến sáng thứ 6 tôi nghe nói trong xóm có 1 đứa bé bị mất tích. Nhà nó ở xa nhà tôi, hình như nhỏ hơn tôi rất nhiều, cỡ 2 hay 3 tuổi gì đó. Bố me nó khóc rất nhiều còn chạy đi tìm. Công an cũng đi tìm còn bảo là mẹ mìn ở tỉnh khác, chắc đi tàu xe rồi bắt cóc, sợ là mang đi tỉnh khác rồi. Tôi lúc đó rất sợ. Cả trường bàn quá chừng, tới giờ về là đội sao đỏ giăng dây cho bọn tôi về. Tôi cũng nhớ ra cuộn băng vội tìm khắp nhà, nhưng không thấy nó đâu nữa. Tôi nhớ vẫn để nó trong đầu băng rõ rang. Tôi nghĩ là trong nhà ai đó cần xem phim của họ rồi lấy nó ra rồi bỏ băng họ vô xem. Tìm suốt. Cô bé đó cũng tên Mai… Tôi hy vọng là trùng hợp. Tôi cũng ra tiệm mướn băng. Cái lạ là trong sổ ghi thuê mướn băng họ bảo tôi hôm đó chỉ mướn 1 cuốn băng. Khi tôi hỏi kỹ họ nói có thể đông khách họ viết thiếu, chứ không biết tôi mướn phim gì nữa.

Việc đó là 1 việc kỳ lạ tôi gặp thưở bé. Tôi cũng thoáng quên cho đến 1 ngày. Khi bà mất, tầm cách đây 10 năm đó. Tôi có về nhà để làm đám ma. Lúc đó phải dọn cả nhà để làm đám ma. Đồ đạt đem cất hết trên lầu hay đem qua nhà hàng xóm gửi. Lúc tôi tháo kệ băng đĩa ra tôi cái cái đầu băng cũ đó. Nhà tôi đã đổi mấy đầu máy xem phim, mấy đầu băng thời đó tuổi thọ không cao, cái đầu máy cũ đó nhà tôi xài vài tháng sau là cũng đem bỏ xó. Tôi nhớ chuyện hồi nhỏ nên lấy ngón tay đẩy ra xem.. Lạ là tôi thấy 1 cuốn băng nằm ở trỏng. Lúc đó bang hoàng vô cùng. Tôi nhớ cái cuốn băng cũ với tem và vết bút y như cuốn băng hồi xưa tôi mướn vậy. Cứ như nó tự biến mất 1 thời gian rồi tự trở về chỗ cũ. Lúc đó tôi vả cả mồ hôi, lạnh sóng lưng. Dĩ nhiên là không dám xem nữa. Với lại đám ma đến nơi không có thời gian hay chỗ mà ngồi xem băng. Tôi cũng hiếu kỳ nên mang nguyên cả đầu máy về, dù sao họ cũng tính vứt nó đi. Tôi cũng rất hiếu kỳ nên… Tôi nhờ người khác xem. Đầu tiên là 1 người bạn. Anh ta xem rồi nói là phim hư, phim gì cũ rồi, không thấy hình ảnh gì. Tôi hỏi kỹ anh ta mới nói là nghe như tiếng xe cứu thương rồi tiếng nói ‘bị tai nạn’. Tôi lúc đó rất sợ. Cả tuần đó tôi không đi đâu cả còn báo với hết người thân quen của tôi là cẩn thận với xe cộ. Nhưng rốt cuộc không ai có chuyện gì. Tôi thấy là chuyện vớ vẩn thôi. Vài năm sau thì quên mất. Nhưng cái đầu băng và cuốn băng vẫn còn nằm ở nhà tôi.

—-

Câu Chuyện qua Lời kể của tác giả

Nghe chuyện thì có 1 anh bạn đồng nghiệp hiếu kỳ nên xin mượn về xem. Tôi thấy ghê hồn sao đó. Bọn tôi sau đó nhanh chóng xem bộ phim lúc du lịch rồi đi về thì ai về nhà nấy làm việc bình thường. Không rõ là cô A có đưa anh B mượn phim gì đó hay không. Sau đó anh B nghỉ làm. Trước đó tôi có hỏi anh ấy lúc tán gẫu là đã xem băng gì đó chưa. Anh ta có vẻ sợ hãi nói không có gì, chuyện nhảm nhí thôi. Nhưng anh ta nghỉ làm rồi cắt đứt liên lạc với bọn tôi. Ai cũng bảo anh ta xin được chỗ làm tốt ngon lành hơn nên nghỉ làm thôi. Mấy năm nữa tôi vẫn làm ở công ty đó, cô A cũng thế, lớp nhân viên mới lại vào. Chúng tôi không làm chung phòng nên ít khi gặp nhau. Có lần lúc giờ nghỉ tôi ra ngoài ăn trưa nhưng có khách hàng gọi nên tôi vội chạy về chuẩn bị giấy tờ gặp người ta. Mà máy in trong phòng của tôi hết mực, tôi lại làm biếng tìm hộp mực rồi mắc công quá nên mang USB sang phòng kế toán in nhờ. Ai ngờ lúc gần tới cửa phòng tôi nghe cánh nhân viên nữ ăn trưa ở văn phòng cười nói chuyện trong khi ăn. Nghe tiếng cô A kể chuyện, cô ấy còn cười nói mọi người muốn xem thử cuốn băng đó không. Tôi lạnh ngắt không dám đẩy cửa ra luôn. Mấy cô nhân viên mới giọng cao nói

‘trời ơi… thiệt…”  “Ha ha, chị giỡn thôi phải không… nhà em hồi xưa toàn coi phim, mở cả ngày ấy…”, “Em thích lắm, sao chị không dám xem coi là chuyện gì’. ‘Vậy có phải xem cuộn băng đó là biết trước tai nạn gì đó xảy ra không’… “eo ôi, giọng ma à’… ‘Có ma đó.. hù’.

Tôi thấy lạnh cả gáy. Rồi quay đi xuống lầu mới bấm số của khách nói hẹn lại ngày mai vậy.

—-

Sau đó 1 trong mấy nữ đồng nghiệp đó nghỉ. Tôi có hỏi dò mấy cô còn lại, họ còn chẳng nhớ. Có cô nhớ bảo bang quơ là lúc đó nói thế chứ nghe quái gở quá, tránh xa thì hơn. Không rõ mấy cô nhân viên này ra sao. Đúng là làm văn phòng trong công ty thì ai cũng diễn hết.  Rồi lúc thấy cô A kể chuyện đó với vài bạn làm chung nữa thì tôi chờ cậu đó hỏi mượn rồi hỏi mượn lại cái đầu băng và cuốn băng đó coi trước mà kêu cậu ta đừng cho A biết. Tôi đem cuộn băng ra rồi đốt… Tôi chẳng dám xem. Có thể từ đầu cô A đã nói dối rồi. Cô ấy muốn người khác xem cuộn băng này. Nhìn ngọn lửa với cuộn băng cháy tôi phải tránh xa vì mùi nhựa khét. Chẳng biết sao lúc đó tôi lại quả quyết đốt luôn cuộn băng đó. Đối với tôi thì mấy thứ này đại khái như 1 thứ xui xẻo hay có tà gì đó. Hồi nhỏ ở quê tôi vẫn còn cái vụ có thầy giải nạn trừ tà, cái loại mà giờ người ta bảo là mê tín. Cũng chỉ là mấy ông bà dưới quê tự xưng thầy thôi. Bị phường xuống hoài. Bố tôi hay kéo bà rồi càu nhàu mãi: ‘Má cứ làm khổ tụi con hoài, má dẹp đi cho rồi, thời giờ ai đâu mà tin, còn không thì họ bắt má tội lừa đảo mê tín.’… Bà thì oang oang lên: “Nói tao nói gì cũng là của thầy truyền, hồi xưa ba bọn bây cũng nhờ vậy mà thoát nạn. Tại thời nay bọn bây làm sao đó chứ, tao kêu cúng thôi mà, cúng thì linh, thầy bảo mua xe cộ hay dời nhà nhất định phải cúng. Đánh đề mà trúng là do con quỷ, còn mất đồ hay té xe cũng là do quỷ.” Bố tôi làm dữ nói ‘Quỷ đâu mà quỷ, má càng lúc càng lẫn.”  Trong nhà tôi hay hụt hặt về vụ đó. Nhưng hồi đó lúc em họ tôi bị bắt cóc thì già đình dì đau buồn lắm. Dì sau đó hay tới ở với mẹ cho đỡ buồn, họ cùng nằm trong phòng ngủ chung tâm sự, dì khóc suốt. Lúc đó bà hay lải nhải chuyện ma quỷ. Bà lúc đó bị lẫn nặng rồi nên không ai chú ý. Tôi nhớ là tối hôm đó dì ngủ khóc lóc kể chuyện với mẹ… nói nào là tuần trước còn vui lắm, cả nhà họ định đi đâu chơi, em họ ngoan thế nào. Rồi có nói qua hình như cũng hay thuê băng về xem lắm, em họ hay có tật chọt ngón tay vào đầu băng ấy, có lần nó bị đau tay khóc quá chừng. Nhà cũng có mở băng đội ca với các băng ca nhạc thiếu nhi cho nó nghe. Lúc nghe cô A kể tôi đã nghĩ chắc là em họ của mình rồi. Cũng nghĩ là mọi việc có liên quan với nhau theo cách nào đó. Nhưng tôi nhớ mấy vụ mê tín của bà, bà hay bảo có nhiều thứ gọi là cấm kỵ, hay những việc quỷ quái rất nhiều, như chuyện ở con đường vắng những người đi xe qua thi thoảng có người sẽ thấy ma quỷ đứng ở đó vẫy mình, họ hoảng sợ rồi quẹo xe tránh thì sẽ tông xe xuống dốc. Hay nhìn từ bên ngoài là mất tông tích, không ai biết họ bị lao xe xuống dốc cả. Tôi định hôm sau đại khái bảo cô A là tôi mượn từ cậu kia và thấy cái đầu băng đã hỏng. Hôm sau thì… Không thấy cô A đó đâu nữa.

Thẻ:,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *