Ngôi Miếu Giữa Đường – Phần 1
Chú Thích: Chuyện trong Đóng Phim Ma
—
Trước mắt tôi là bóng tối. Rồi từng đường ánh sáng chập chờn. Tôi thấy có người gọi mình. Là tiếng gọi của mẹ. Tôi vội vã quay lại tìm. Nhưng chỉ thấy toàn là sương khói mờ mịt. Tiếng gọi văng vẳng kêu; “Con ơi… Đừng đi ra chỗ đó. Nguy hiểm.”
Mắt tôi tràn ra dòng lệ. Tôi cấm đầu mà chạy theo tiếng kêu. Là giọng của mẹ. Mẹ tôi mất đã rồi.
“Mẹ ơi. Mẹ… Mẹ ở đâu? Con nhớ mẹ lắm. Hu hu… Mẹ ơi.”- TÔi vừa gào khóc vừa tìm.
Trong màn đêm tiếng mẹ tôi đầy yêu thương: “Mẹ cũng nhớ con lắm con ơi. Nhớ đó con. Đừng ra chỗ nguy hiểm nghe con.”
Rồi tôi thấy mình như hòa vào màn đêm. Khoảng không cứ rộng ra rồi tiếng tôi kêu tắt dần. Không nghe tiếng mẹ nữa. Có giọng kêu tôi. Là của Quốc…
“Này… Em sao thế? Tỉnh dậy.”
Tôi mở mắt ra thấy Quốc. Còn Thành thì dí cái máy quay sát mặt tôi nhe răng cười nói: “Con heo ngủ ngày còn mít ướt nè. Chờ anh Quốc hôn 1 cái mới được phải không?”
Tôi đá cái tên Thành 1 cái. Tôi quẹt dòng nước mắt của mình. Quốc ngồi cạnh tôi lấy khăn giấy cho tôi nói: “Em lại mơ thấy mẹ hả? Bác đã mất lâu rồi mà.”
Tôi dùng khăn giấy quẹt nước mắt. Bằng quay xuống nói: “Nó là vậy đó. Hồi trước học cấp 3 cứ cả đám đi xe đạp ghé sang nhà rủ đi đâu, là mẹ nó ra la cho cả bọn, bảo cấm rủ con gái cưng của bà. Riết rồi cái ám ảnh luôn sao.”
Thùy đánh Bằng 1 cái nói: “Bác ấy mất rồi mà. Đừng nói vậy chứ. Mày cứ ngủ đi. Xe còn chạy lâu lắm mới tới. Lần này cả bọn đi chơi xa 1 chuyến mà. Lần cuối cùng đi chơi cùng nhau cũng 3 năm trước rồi. Gặp cái mùa dịch, qua rồi mà còn sợ sợ. Mãi mới dám đi du lịch lại. Giờ phải đi 1 chuyến cho đã. Ăn sập Sầm Sơn.”
Bằng la 1 tiếng nói: “Ê… Em còn nói ăn. Đã mập chình ình rồi mà, không phải đi leo núi với tắm biển để giảm béo cho em sao? Cấm em ăn đó. Không thì… anh không dám tổ chức hôn lẽ đâu. Bạn bè sẽ chê cười anh cưới con heo.”
Tôi và cả đám cười toáng lên. Thùy còn đánh Bằng tới tấp. Bằng bỏ chạy ra sau xe. Thùy đuổi theo. Chứ tôi thấy trong lòng còn rất buồn. Sao lại mơ thấy mẹ như thế? Đúng là mỗi khi đi xa hay nhớ tới mẹ rồi mơ thấy mẹ. Nhóm chúng tôi lần này gồm tôi, Quốc là bạn trai tôi, Thành, Bằng với THùy cùng đi du lịch. Tôi và Quốc quen nhau cũng do anh Bằng là bạn trai của Thùy giới thiệu. Thiệt ra nhóm bạn đông hơn. Cả đám không ngành du lịch cũng báo chí mà. Mỗi lần tổ chức đi du lịch là nhiều đứa trong lớp cũng theo đi cùng. Chứ hè này, đứa lo công việc làm thêm hay tìm chỗ thực tập, nên lần này rủ chỉ có mấy mạng. Đáng lý có thêm 4 hay 5 đứa nữa hứa đi, còn bảo có khi đưa bạn trai hay anh chị em gì đi cũng. Dự tính thì đông vui lắm. Nên bọn tôi thuê hẳn xe 16 chỗ cho rộng rãi. Ai ngờ cuối cùng mấy đứa kia hủy nên thành ra có mấy đứa thôi. Có lẽ vì ít người đi nên tôi thấy không an tâm nên mới nằm mơ thấy mẹ sao?
Chú lái xe có vẻ không vui tằn hắn 1 tiếng nói: “Các cô cậu ổn định chỗ ngồi. Làm ơn đừng giỡn hớt trên xe. Nguy hiểm lắm. Cô này mơ thấy người thân chết trở về vậy là coi chừng đó.”
Chú tài xế chêm vô 1 câu vậy làm cả bọn im lặng đứng hình luôn. Thành nhìn quanh cửa sổ nói: “Ủa? Mùa này đâu phải mùa cao điểm du lịch đâu. Rất vắng mà. Đường vắng xe, nên chạy bon bon luôn. Đâu có gì đâu.”
Bằng nói: “Hay ý chú là… vắng quá nên không an toàn cho du khách. Sợ giật dọc hay cướp. Nhất là mấy cô này thì sẽ có giặt cướp sắc.”
Bằng còn chỉ vào Thùy. Thùy đánh Bằng 1 cái nói: “Lại giỡn. Tại anh cà rỡn, giỡn hớt nên làm ông lái xe khó chịu kìa. Em thấy ổng khó chịu lũ thanh niên thiếu nữ bọn mình đi chơi rồi la to thôi chứ có gì đâu mà. Nơi du lịch mà, có gì đâu mà nguy hiểm.”
Quốc khoanh tay nói: “Nhưng nên cẩn thận đi. Leo núi hay tắm biển mà ít người qua lại, lỡ có chuyện gì cũng nguy hiểm được.”
Bằng nói: “Bọn mình luôn đi cùng nhau. Có gì đâu mà lo. Tớ từng đi Sầm Sơn cùng gia đình 1 lần lúc cấp 2 rồi. Ông chú, ông bác toàn kéo cả nhà đi đền đi chùa, chán chết. Lần này muốn đi biển tắm cho đã, với ra khu vui chơi cảm giác mạnh.”
Thùy bĩu môi nói: “Nhưng người ta muốn đi tham quan mấy địa điểm tâm linh cơ. Đã lên kế hoạch rồi mà. Mấy nơi kỳ bí với ấn tượng đó. Hồi đi Củ Chi, bọn mình làm 1 phóng sự về địa đạo rất hay mà. Trên mạng đăng nhiều bài hay về Sầm Sơn lắm. Thấy ảnh chụp mà mê man.”
Thành cầm máy quay chĩa ra ngoài xe nói: “Tớ thì muốn dã ngoại kiểu thiên nhiên. Sẽ lên núi Trường Lệ cấm trại cho biết. Giờ rất thịnh mối du lịch cắm trại đó. Cũng đã chuẩn bị đủ nguyên cả bộ đồ cắm trại cho cả bọn. Cứ giao cho tớ. Tớ có nghiên cứu cách cắm trại rồi.”
Cả bọn thở dài hơi. Bị Thành kéo đi mua đồ dùng với xách đồ thiệt là mệt lắm. Cậu ta hào hứng quá nên không ai dám có ý kiến.
“Tớ thiệt ra muốn đi cùng cả nhóm, không nhất thiết là đi đâu. Nhưng du lịch thì nên tham quan khám phá.”- Tôi cười góp ý.
Cả đám còn bàn tiếp. Đã bàn từ trước rồi mà giờ còn bàn loạn là nên làm gì đi đâu. Lái xe chêm vô thêm 1 câu: “Nghe anh chị nói vui quá, chứ tới đó coi chừng vỡ mộng đó. Đừng có đi lung tung. Rất nguy hiểm. Coi bộ anh chị phải thuê hướng dẫn viên du lịch, đi tour cho an toàn.”
Cả bọn thấy lạ là chú này cứ bàn ra. Chứ chú đưa hẳn 1 vài cái danh thiếp và tớ rơi trên xe cho cả đám coi. Bộ chú ấy muốn quảng cáo cho chỗ đi tour sao. Bọn tôi cùng nghĩ vậy nên thở dài. Không ai muốn đi du lịch theo kiểu tour đâu. Rất gò bó. Chú ấy dòm chúng tôi như biết chúng tôi nghĩ gì rồi cười khẩy.
Nhưng tới nơi nửa ngày là biết sao chú ấy cười bọn tôi. Biển thì động, gió rất mạnh. Chúng tôi vốn tính ra biển tắm trước mà tới đó thì hết cả hồn. Cũng chẳng có ai ở ngoài biển. Gió mạnh và tiếng sóng to tới nổi cả bọn nói gì cũng khó nghe được luôn. Quốc phải gào lên nói: “Bọn mình về khách sạn thôi. Kiểu này xui nên gặp đúng cơn bão. Chắc mai hay mốt thì hết.”
“Thế phải ở khách sạn đến mấy hôm sao? Chán chết.”- Thành nói.
THùy nói: “Hay bọn mình thay đổi kế hoạch chút. Chúng ta du lịch ăn uống với đi thăm đền đài trước đi vậy.”
Cả bọn nhất trí ngay. Quốc nói: “Bão lớn tới rồi. Nên về khách sạn trước rồi tính. Phải gọi xe gấp thôi. Sợ bão không có xe.”
Đúng là vắng thiệt. Gió càng lúc càng lớn. Cả bọn hối hả mang đồ đi gấp. Thùy còn kéo tôi nói khẽ: “Nè… để bọn này tạo cơ hội cho cả 2 ha. Mày nhát quá, quen lâu rồi mà chỉ mới nắm tay thôi. Tại gặp đợt dịch trở ngại, giờ phải tạo tình huống để cả 2 hâm nóng. Xong rồi sang năm tốt nghiệp là đám cưới luôn đi.”
Tôi nhéo Thùy nói: “Không ai dám như mày đâu. Đừng nói mày gài anh Bằng vậy đó. Cái con này… Nhưng còn trẻ vậy cưới rồi sợ không bền. Tao thì nghĩ…”
Thùy véo tôi lại nói: “Tao sợ mày nghĩ nhiều quá rồi cứ nhát vậy thì mất chồng đó mày. Sau này lỡ ảnh gặp nhiều con khác, cái nghĩ lại sao. Hay sau này mày ra đi làm cái bận bịu ít thời gian gặp nhau thì tình cảm phai nhạt đó. Nên phải tận dụng thời cơ này. Ít nhất phải hôn nè. Hay là để ảnh hứa làm đám cưới với mày. Thế là đỡ lo hơn. Chứ mày muốn thấp thỏm như hồi đó sao. Đứa nào hồi trước khóc với tao nè, nói nhỏ bạn mới du học về của Quốc. Còn xuất hiện cùng 1 nhóm 2, 3 đứa, đứa nào cũng đẹp, nhà cũng giàu. Mày mà không lẹ lên là thôi đó. Hay mày muốn như con My, đang yêu nhau, cái bỗng 1 nagày đẹp trời chàng nói chia tay do chỉ muốn quen bạn gái lúc đi học, giờ đi làm quen bạn gái chỗ làm.”
Nó nói cũng… phải. Tôi cũng muốn gắn bó với Quốc chứ không phải hời hợt. Con người Quốc rất tốt, rất diuụ dàng ân cần và chăm sóc cho tôi, nên tôi nghĩ chia tay thì tôi sẽ khóc rất nhiều, và cũng không biết làm sao. Chúng tôi quen nhau cũng trong 1 dịp du lịch. Lúc đó mẹ tôi vừa mất, tôi suốt ngày trốn trong nhà để khóc, bạn bè rủ tôi đi du lịch cho đỡ buồn. Cả bọn kéo đi rất đông. Lúc đó tôi bị té, nhờ anh Quốc cứu tôi. Còn tới bệnh viện thăm tôi, động viên tôi. Nhờ anh ấy tôi mới vực dậy được.
Thùy đẩy tôi 1 cái nói: “Còn nghĩ ngợi gì. Tớ nhờ gã Bằng rồi. Sẽ giúp đỡ cả 2 có thêm cơ hội. Giúp mày tiến tới với anh Quốc. Hi hi. Chỉ còn tên Thành ngu ngốc hay cản đường thôi.”
Gì chứ? Tôi thấy Bằng nhìn tôi còn ngại ngại lúng túng. Tôi nhéo Thùy 1 cái nói: “Con quỷ này. Mày nói gì với Bằng… Ảnh nhìn tao như sắc nữ kìa.”
Thùy kéo tôi cười tũm tĩm nói: “Ngại ngùng gì nữa. Chứ chừng bị nhỏ khác cướp mất chồng thì có khóc lóc cũng thành vậy rồi. Coi chừng bị mấy nhỏ khác ra tay trước. Nên mày ra tay đi. Cả 2 nhân dịp này mùi mẫn 1 chút.”
Nhỏ này thiệt tình. Nhưng thấy nó nhiệt tình vậy nên tôi cũng gật. Bản thân tôi cũng hy vọng có nhiều chuyện lãng mạn với Quốc. Ở thành phố có hẹn đi coi phim hay ra quán cà phê, đi ăn tối, chứ toàn là nói chuyện về phim, hay anh ấy hỏi về tôi, cuộc sống, trường lớp thôi. Thấy bên cạnh anh ấy rất an tâm, chứ có vẻ anh ấy đối với tôi như 1 đứa em gái.
—-
Tới khách sạn thì cả đám chưng hửng cùng gào lên: “Không có phòng.”
Quốc nói: “Không thể nào. Thành đã đặt phòng rồi mà. Cô xem kỹ lại coi.”
Cô lễ tân lúng túng bấm máy vi tính 1 cách chậm chạp nói: “À… ờ. Có. Nhưng hình như là thứ 2 tuần sau lận. Để em kiểm tra lại.”
Thùy đập Thành 1 cái nói: “Khai thật đi.”
Thành cười khổ nói: “À thì. Tớ nghĩ là… sẽ thử đi cắm trại. Tính là… cắm trại 2 hôm rồi cái mới đi khách sạn. Chứ ai ngờ… À mà thôi. Em lấy 3 phòng cho bọn anh. Thế nào cũng có phòng mà phải không?”
Cô lễ tân quýnh quáng nói: “Dạ xin lỗi anh chị ạ. Chứ bọn em vừa hết phòng. Mấy phòng khác có khách đặt rồi ạ. Do bão nên có nhiều người kẹt lại. Có hẳn 1 phái đoàn họ trở lại do không thể đi được, rồi…”
Cả bọn kêu trời. Ai cũng muốn xử Thành. Quốc nói: “Mình qua bên kia đường tìm khách sạn khác. Thế nào cũng có. Cả bọn còn nhờ lễ tân gọi điện. Chứ có vẻ bên khách sạn đó cũng hết phòng. Khu này đúng là đông du khách thiệt. Thùy như vừa nghĩ ra gì kêu lên: “Hay là thôi đi. Ở khu này gần bãi biển. Mà giờ sắp bão to, toàn hứng gió biển với nghe tiếng ầm ầm khó ngủ lắm. Cả bọn chẳng phải tính đổi kế hoạch là đi du lịch tâm linh, tham quan đền chùa sao? Mình tìm nhà nghĩ ở gần khu đó đi, cho tiện. Hết bão còn có thể tản bộ, với đi dạo loanh quanh.”
Thùy còn liếc liếc Bằng mấy cái. Bằng ồ lên nói: “Ồ. Được đó. Biết đâu mai là hết bão. Có thể lên núi. Đường lên đó thiệt đẹp. Mình đi tản bộ rồi quay phim chụp ảnh chắc vui lắm.”
Hai cái người này. Thiệt tình. Thành ham vui OK liền. Chúng tôi vừa quay đi thì cô lễ tân kêu lên: “A… anh chị cẩn thận. nguy hiểm đó ạ.”
Ủa? Chúng tôi quay lại thì cô ấy lấp bấp nói: “Ý em là… Du khách dễ bị lạc đường lắm. Có nhiều khách du lịch bị lạc đường đó. Không nên đi lung tung đâu ạ. Nhất là lúc mưa gió thế này… Hôm nay tự dưng bão ập tới bất ngờ… sợ là lại như…”
Cô ấy mặt càng lúc càng tái xanh. Vừa lấp bấp vài lời thì tiếng sấm to vang lên. Cô ấy hét lên 1 tiếng làm chúng tôi hết cả hồn. Chợt có 1 nhóm khách du lịch ướt sũng đi vô nhận phòng. Cô lệ tân vội vã giúp họ làm thủ tục. Quốc tính hỏi mà Bằng kéo cả bọn ra ngoài đón xe vội vã.
Lúc chúng tôi đang gọi xe tới thì cô lễ tân chạy ra kêu: “Anh chị ơi. Có xe này. Ở đây.”
Cô ấy chỉ chúng tôi qua 1 chiếc xe du lịch cũ đậu ở gần khách sạn. Có 1 thanh niên đứng chờ ở đó với cái điện thoại trên tay. Cô ấy xáp vào anh ta còn chỉ trỏ về chúng tôi nói: “Là họ đó. Nói muốn đi tìm địa điểm tâm linh. Chắc là… muốn tìm nơi đó rồi. Anh làm sao thì làm đừng để họ tới đó nghe.”
Ơ. Cô ấy như nói về chúng tôi. Hình như cô ấy hiểu lầm rồi. Nhưng chuyện gì mới được. Cả bọn hoang mang. Bằng dòm qua lại nói: “Dạo này có trào lưu tìm mấy nơi ma quái săn ảnh đó. Hoặc là mấy địa điểm linh thiêng.”
Ra là họ hiểu lầm bọn tôi. Thành cười nhăn nhở, mắt sáng lên nói: “Ê. Nghe hay đó. Mình cũng làm thế đi. Phải không Bằng?”
Bằng gật gù nói: “Cũng được đó. Sầm Sơn thì cũng biển với núi. Chúng ta làm 1 phóng sự về đề tài kỳ bí.”
Thùy phản đối nói: “Thôi… Chúng ta đi du lịch chứ đâu đi quay clip.”
Bằng nói: “Thì kết hợp cả 2. Với lại gặp mấy vụ kỳ bí cũng rất có tính chất lãng mạn. Chúng ta có thể chia nhau ra để đi tìm hiểu. Biết đâu lạc vào rừng rồi cả 2 có thể…”
Làm tôi đỏ lự cả mặt. Bằng này… đầu óc thì ra tưởng tưởng phong phú vậy. Đâu ra ba cái xa vời vậy chứ. Thanh niên đó tới quắt chúng tôi nói: “Lên xe lẹ lên. Sắp bão tới nơi rồi. Em là hướng dẫn viên du lịch tên là Hải. Em vừa thả 1 nhóm 6 người tới khách sạn. Đi cùng nhóm em thì vui lắm. Giờ em chở anh chị về khách sạn. Rồi mai chúng ta khởi hành. KHông sao. Kiểu này là bão nhỏ thôi. Ra tắm biển thì không được, chứ đi loanh quanh ăn uống thì vô tư.”
Quốc thế mà đồng ý xách đồ lên xe nói: “Coi bộ phải đi 1 tour. Không sao. Để anh. Anh sẽ dò hỏi coi vụ này là gì.”
KHông ngờ cả nhóm đồng ý theo cái vụ kỳ bì còn chưa biết là gì này. Thùy nó cứ huých huých tôi. Cũng biết ý nó với Bằng là để tôi có cơ hội với Quốc. Nhưng… không hiểu sao tôi có linh cảm không lành. Tiếng gió càng lúc càng dữ dội. Như có ai hét gào trong gió vậy.
—–
Xe chạy tới 1 nhà nghỉ vừa cũ vừa ở nơi hẻo lánh. Chúng tôi không kén chọn gì. Dù sao mưa bắt đầu lớn rồi, cũng không thể đi đâu được. Anh Hải hướng dẫn viên nói: “Vậy nhé. Đúng chỗ thuận tiện như ý anh chị. Mai xe của em sẽ tạt ngang đón. Rồi đi tour 1 ngày. Nếu thấy vui thì anh chị đặt tour trọn gói với bên của em.”
Thành cầm tờ rơi đánh tay vô đó mấy cái, cảm thán nói: “THôi đi. Coi vừa chán vừa không thú vị gì. Tour đúng kiểu của mấy ông bà già. Còn không đi khu vui chơi cảm giác mạnh.”
Anh hướng dẫn viên cười khoát tay nói: “Thì ra cô cậu còn lứa sinh viên. Hèn gì mà hiếu kỳ, ham vui. Đi chơi khu vui chơi thì tự đi. Ở đây nhiều nơi chơi vui lắm. Mai đi tour anh sẽ chỉ cho. Đừng chạy loạn với theo ba cái tin đồn là được rồi.”
Quốc vội chạy theo nói: “Thế thật ra là chuyện gì. Úp mở vậy bọn em càng hiếu kỳ hơn.”
Anh Hải đó đi về mà không chịu nói gì. Tôi thì mong anh ta đừng có nói, bọn này rất tò mò. Thế mà không thì chuyện đó cũng tự tới tai bọn tôi. Cái cô gái con chủ nhà nghỉ tên Ngân tự dưng kể hết cho chúng tôi do nãy giờ cô ấy đứng nghe rồi. Lúc dẫn cả bọn vô phòng cô ấy còn bám theo ngồi kể 1 mạch.
“Thiệt đó. Ở ngay con dốc đó từng có 1 vụ tai nạn. Cái rồi em mới biết. Chứ hồi trước mẹ chẳng kể. Bà ngoại giữ em, cứ em mà chạy ra phía sau miếu là lôi em về.”
“Ủa… Tai nạn mới 5 năm trước. Còn chuyện miếu là trước đó mà.Tức là soa? Chẳng hiểu gì?” – Bằng nói.
“Tức là vậy nè. Hồi xưa lúc còn hoang sơ, người ta có tập tục là người bị chết oan hay chết thảm thì lập miếu thờ. Do mấy người chết oan chết thảm thì thành ma quỷ quấy phá người sống. Lập miếu thờ để vong linh siêu thoát. Ở đây có 1 cái miếu kiểu đó. Lập từ hồi vùng này còn hoang vắng.”- Ngân áp sát còn nói với vẻ thần bí.
“Hiểu rồi. Thế là có 1 ngôi miếu. Nhưng sao mà lại thành tin đồn.”- Thành cầm máy quay cứ quay đi quay lại từng đứa tập làm phóng sự luôn.
Ngân gãi gãi đầu nói: “Cái đó thì đúng là tin đồn. Mỗi lần có du khách mất tích là bạn trong lớp của em bàn tán. Chứ chẳng biết thật ra chuyện gì đã xảy ra. NGười lớn thì cấm không nói. Lúc đó em biết chẳng qua tai nạn gần nhà. Cũng trời bão thế này. Có kẻ đụng xe chết người rồi bỏ trốn. Gia đình nạn nhân khóc lóc kêu gào. Biết đâu mà bắt, có ai chứng kiến đâu. Ghê lắm nha chị. Mẹ của cái chị đó khóc la ở ngoài đường mấy ngày. Mẹ em thương quá nên hay kéo vô nhà. Có tối cái cô đó cười như điên đem 1 cái bao nylon toàn đồ cúng nói đi xin vong trong miếu. Rồi em thấy cô đó hay xuất hiện cứ đứng cười nói 1 mình như thể nói với vong cái chị đã chết đó. Còn nghe nói có người tài xế đó bị ma ám, cứ chạy la hét khắp nơi. Rồi treo cổ tự tử vì chịu không nổi. Nhưng mà nghe đồn là người ta vẫn thấy vong của cô gái đó vất vưởng. Còn cái nhà của người tài xế tự tử đó… không ai dám tới ở vì vô phòng đó vẫn thấy cái xác anh ta treo lủng lẳng. Ghê vậy đó.”
Cả đám có vẻ nghe chăm chú. Chứ tôi nghe như chuyện tin đồn qua lại rồi mấy cô cậu học sinh thêu dệt thành 1 câu chuyện huyền bí còn thêm khúc này khúc kia vào thôi. Phần lớn chắc chẳng là thiệt đâu. Làm gì có nhiều chuyện vậy chứ.
TỐi đó chẳng có chuyện gì làm nên cả bọn đem chuyện này ra bàn luận. Tôi thấy chỉ là tin đồn với chuyện thêu dệt nên không bận tâm hay lo lắng gì. Dù sao cũng chỉ là chuyện không có thật thì không cần sợ.
“Ê… vậy mai chúng ta thử hỏi anh hướng dẫn viên. Rồi đi tìm cái miếu đó thử xem. Nghe mô tã thì cũng dễ tìm thôi. Sẵn đi du ngoạn ngắm cảnh.”- Thành gợi ý.
THùy nắm tay tôi giơ lên nói: “Đồng ý 2 tay luôn. Chia ra tìm đi. Tớ đi với Bằng, nhỏ này đi với anh Quốc, còn ông Thành… đi 1 mình nha.”
Tôi kéo nó nói: “Mày ẩu quá. Tao…”
Thùy cười nói khẽ: “Mày quên mày cặp với anh Quốc trong hoàn cảnh nào sao? Cũng như bên nước ngàoi, nam nữ đi nhà ma rồi tha hồ mà ôm ấp nhau. Với lại hoàn cảnh có chút vắng vẻ, có chút rung rợn thì càng khiến nhịp tim cả 2 đập loạn, rồi xáp lại, xáp lại với nhau. Là tâm lý học nên chính xác lắm.”
Không biết có ổn không. Nhưng cả bọn có vẻ hào hứng lắm rồi.
Sáng hôm sau thì trời mưa lâm râm. Xe du lịch tới đón đi tới ngôi đền. Mà cả bọn than chán lên chán xuống. Ngoài chúng tôi chỉ có 4 người. Còn 2 người khác thì nghe nói không muốn đi nên ở khách sạn. Thời tiết vậy cũng khó tránh. Bên anh hướng dẫn này thì kiểu như theo thời gian trong tour là đi thôi chứ chẳng quan tâm khách. Toàn mấy cô chú này lớn tuổi có vẻ khó tính, cứ dòm ngó chúng tôi. Thế là cả bọn hết vui nổi.
Thành đứng dòm dòm ngó ngón rồi quắt cả bọn nói: “Tìm dịp chuồn cho rồi. Chứ ở cạnh mấy cô chú kiểu này thì thôi cả chuyến đi. Tớ nghĩ cái miếu đó quanh đây thôi. Mình thử đi tìm theo kế hoạch.”
Thùy xụ mặt nói: “Ờ. Tớ cũng không muốn đi cùng mấy cô chú này đâu. Dòm tớ thấy ghê, như kiểu gái hư đó. Không thể chuyện trò với anh Bằng. Đi kiểu này không thoải mái gì. Sao vui nổi?”
Bằng giơ tay nói: “Anh ơi. Giới thiệu đền cũng xong rồi. Bọn em đi tản bộ về nhé.”
Anh hướng dẫn viên nghi ngờ nói: “Trời sắp mưa lớn rồi. Đi bộ sao được. lên xe đi, tiếp tới là dẫn đoàn đến quán ăn rồi.”
Cả đám nhìn nhau. Thùy nói: “Em thấy mưa sắp tạnh thì có. Chỉ còn mưa lắc rắc thôi mà. Đi dạo tìm quán ăn cũng được, thiếu gì hàng quán. Chứ… chứ lại ngồi xe nữa.”
Có 1 cô mặt khó chịu nói: “Cậu Hải, kệ bọn đó, ông nhà tôi đau chân. Chúng tôi cũng đói rồi, mau tới nhà hàng.”
Thế là anh hướng dẫn mặt cau có kêu họ chuẩn bị lên xe đi chứ còn trở lại nhắc chúng tôi: “Liệu hồn đó. Mấy đứa các cậu chưa biết nguy hiểm thế nào đâu. Năm rồi cũng có 2 người mất tích. Đều là bị vong trong miếu đó ám. Cái miếu đó đã lâu đời hàng trăm năm, toàn thờ vong nên tích tụ oán khí. Đám vong hồn đó thành quỷ cả.”
Tôi nghe chợt thấy hơi rợn thiệt. Trông anh đó không có vẻ gì là đùa. Chứ ảnh vừa đi thì Thành reo lên nói: “Thoát rồi. Mau đi coi. Nhanh nhanh… hướng này nè. Coi ai tìm được trước. Tìm được thì gọi cả bọn mày sau.”
Thùy kéo tay Bằng nói: “Vậy theo kế hoạch nha. Kệ Thành đi, để hắn đi 1 mình. Cả 2 đi đi ha. Bọn mình cũng đi đi anh.”
Nói rồi là nó kéo anh Bằng đi tuốt luôn. Thành chạy nhanh xuống mấy bậc thang có vẻ chẳng để ý đến bọn tôi. Chưa kịp kêu thì cả bọn đi khuất rồi. Quốc nắm tay tôi nói: “Bọn mình cũng đi đi. Đừng có sợ, chỉ đi coi qua thôi. Chúng ta không làm việc gì đắc tội ma quỷ hay thần Phật thì không sao đâu. Nghe nói dân địa phương cũng hay tới dâng cúng. Có lẽ giống 1 tập tục dân gian của địa phương, anh từng coi 1 phóng sự các miếu thờ ở Campuchia, rất đặc sắc.”
Anh ấy kéo tôi đi. Chà… thì ra là anh ấy nổi máu ham khám phá. Nhưng nắm tay tôi đi chứ rất thong thả làm tôi rất yên tâm. Chúng tôi đi dạo quanh rồi chụp ảnh. Quốc nói về mấy chuyện kỳ bí dân gian. Tôi chỉ nghe vậy thôi chứ không có hứng thú gì.
Rầm…
Nghe tiếng sấm. Tôi nhìn lên trời mấy mấy cụm mây đen. Quốc nói: “Thôi chết. Có lẽ là sắp mưa lớn thiệt đó. Hay mình tìm chỗ đụt mưa trước.”
Chúng tôi nhìn xung quanh. Con đường mòn nhỏ dẫn đi đâu không biết. Quốc cứ đi tới tiếp còn lần mò nói: “Anh nghĩ chắc đường nhỏ này đi ra đường lớn. Đường nào cũng về La Mã thôi.”
Chúng tôi nghĩ thế nên đi tiếp. Chứ tới lúc thấy xung quanh toàn là cây cối um tùm. Cái đường mòn đó chấm dứt rồi. Nước còn chảy xuống dốc. Quốc nắm tay tôi nói: “Coi chừng đó. Thôi, mình trở lại ngôi đền.”
Chợt tôi nghe tiếng ai kêu. Rất khẽ. Tôi nhìn qua bên đó. Sau những lùm cây là 1 bóng người đứng còn núp sau cái cây. Ôi trời… đừng nói là 2 người kia đi theo rình bọn tôi đó. Chắc cũng là con Thùy bày ra. Bóng người đó tóc lõa xõa vừa đi ra lại ẩn vô sau lùm cây. Tiếng lùm cây lạo xạo. Con Thùy này… lại đi giả ma. Tôi chợt nhớ nó tinh quái nói là ‘tạo cơ hội’ rồi nó bảo mấy chuyện nhà ma ú tim gì đó… Không lẽ là cùng Bằng giả ma quỷ.
“Ợ… Ợ.. Ơ… Ở.. ở đây… Ở đây… ây… Ở đây…”
Có 1 tiếng đứt quãng phát ra, lập đi lập lại rất kỳ dị. Quốc cũng nhòm sang nói: “Cái gì vậy? Em có nghe gì không?”
Tôi gật nói: “Chắc ai đó trêu đùa mình thôi.”
Quốc phá lên cười nói: “Hai cái đứa này. Anh cũng thấy nghi từ đầu rồi. Biết ngay là muốn hù bọn mình. Để anh.”
Quốc cầm theo cái cây đỡ điện thoại rồi quơ tới đó. Tôi cười chạy tới để xem thế nào. Lùm cây xào xạc. Nhưng lúc Quốc và tôi tới thì không thấy ai sau cái cây.
Tôi lại nghe cái tiếng đó nhưng là từ hướng khác xa hơn. Lại thấy bóng người… lần này còn quắt tay.
Quốc vội đi tới. Quốc nói: “Hai đứa này. Anh biết rồi… là trò của Bằng. Hồi nhỏ nó hay trốn rồi chọc anh vậy, để anh rượt nó chạy khắp phố.”
Cả 2 người này có phải nhiệt tình quá không. Đã bày ra vụ này còn hóa trang nữa. Tôi thấy thấp thoáng cái mặt nạ như cái xác chết, một bên méo lệch nhìn rất ghê. Còn cái tấm áo cũ như mục nát vậy. Tôi đi tới gần để coi cho rõ. Không biết là ai đây. Thùy hay Bằng mà dòm lạ quá.
“Nè… đừng quá trớn đó. Tụi tớ…”-Tôi đi lại kêu.
Hình như cái bóng đó đang cười. Cái mép miệng nhếch lên rõ ràng. Mặt nạ mà sao có thể? Không lẽ chỉ có mười phút mà cả 2 hóa trang được sao?
“Thùy đó hả? hay là Bằng>” –Tôi kêu lớn.
Quốc chợt nắm tay tôi lại không cho tôi bước tiếp. Bất giác tôi giật mình. Cơn gió thổi qua làm chúng tôi thấy lạnh buốt.
Vụt 1 cái cái người đó lại biến đâu mất. Sao mà Quốc nắm tay tôi kéo tôi ra sau anh ấy. Tôi cũng thấy sờ sợ thế nào đó.
“Ở.. ở đây.”
Lại có tiếng vang lên ở phía trước. Hình như là muốn dẫn chúng tôi đi vào sâu trong rừng. Tôi chợt giật lùi lại. Chân tôi dẫm trúng cái gì khiến tôi xém trượt. Quốc nắm tôi lại kịp. Tôi thấy dưới chân mình là một cái điện thoại di động. Quốc vội cầm lên thấy màn hình di động vỡ nát.
Anh ấy còn nhặt 1 vật gì ở ngay cạnh điện thoại. Tôi kinh hoảng nhìn ra đó là 1 cái móng tay sơn màu hồng.
“Móng tay… móng tay giả hả?”- Tôi lấy bấp nói.
Điện thoại có vẻ bị va mạnh mới thành thế này. Còn chủ cái điện thoại làm gì mà… tróc cả móng tay giả ra thế này? Tôi không dám nghĩ đến chuyện gì xảy ra ở đây. Tôi nhìn xung quanh thấy có vài cái bịt nylon và chai nhựa. Xem ra nơi này cũng có người lui tới. Sao lại…
Quốc bỗng kéo tôi đi nói: “Gì thì gì. Chúng ta mau quay lại. Để anh gọi cả bọn.”
Lúc anh ấy vừa cầm điện thoại ra thì điện thoại lại reng. Là số của Thành. Quốc bắt điện thoại ngay nói: “Này… cậu ở đâu. Mau trở về.”
“Cả 2 đi chậm thế. Gần xịt vậy mà. Mau chạy tới nhanh lên. Tìm thấy rồi.”- Tiếng Thành rất hào hứng trong điện thoại.
“Tìm thấy cái gì?”- Quốc hỏi.
“Thì tìm thấy cái ngôi miếu đó còn gì. Lẹ lẹ.”- Tiếng Thành reo lên.
“Thôi. Tụi mình mau trở lại chứ… Này… Alô có nghe không.”- Quốc kêu to vào điện thoại.
“Gì vậy chứ? Rẹt… rẹt… Nghe rõ không? Rẹt… Sóng yếu quá… Ơi… Ơi… Oa… Mau tới đây. Rẹt…”
Tôi giật mình tay chân quí lại vì nghe nhiều tạp âm lạ lắm. Quốc thì không để ý cố gọi lại rồi lắc đầu nói: “Sóng yếu quá. Anh gọi không được. Chắc… cả bọn ở phía trước. Đành lên đó kêu cả bọn. Đừng sợ. Đi với anh.”
Quốc nắm tay tôi chặt rồi lần mò đi. Tôi thì muốn chạy thiệt nhanh ấy. Mùi nước mưa và đất ẩm cùng mùi cây cối ở đây rất nồng. Mùi đất có gì đó rất tanh hôi, lạnh lẽo khiến tôi thấy lạnh buốt. Trời chuyển mưa nên càng lúc càng tối. Cái rừng thưa thành âm u 1 cách ghê rợn. Những cơn gió thỏi tới khiến cành cây cứ đong đưa tán loạn. Cứ như những bàn tay tóm lấy chúng tôi.
Tôi sợ quá mà không dám nói. Hy vọng nhanh chóng gặp các bạn mình rồi ra khỏi đây ngay.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Dài