School Days Of Horror – Học Sinh Xếp Cuối (Phần Kết)

0 Comments

Vy… chết rồi. Tôi chạy về nhà ngay. Tôi sợ ở trường lắm. Thấy Vy đứng ngay đó mà xác nó được người ta mang đi. Tôi cứ cấm đầu chạy về nhà.

Vừa về là tôi tông cửa nhà vào rồi chạy lên phòng mình ngay. Tôi khóa cửa lại rồi nhào lên giường mà kéo cái chăn trùm lại. Không biết làm thế có đỡ không. Tôi vùi đầu vào gối. Chỉ muốn đây là ác mộng thôi. Người tôi bần thần, rũ rượi. Tôi nghe tiếng mẹ tôi kêu to dưới lầu:

“Ôi trời. Cái con bé này, sao tự dưng chạy về còn không khóa cửa. Chưa đến giờ tan trường mà. Bộ con bỏ quên đồ à? Này… có nghe mẹ nói không?”

Nghe tiếng mẹ làm tôi đỡ sợ. Nhưng mẹ nói gì cơ? Ra là còn tiết… Phải rồi. Còn 2 tiết Văn. Nhưng làm sao tôi dám ở lại cơ chứ. Vy nó còn… Không… cầu xin chỉ là ảo giác gì đó thôi. Toàn thân tôi run lập cập. Tôi ôm chặt tấm mền dù trời nóng làm tôi thấy bức trong người. Thấy mồ hôi tiếp tục chảy ra. Tay tôi đầm đìa mồ hôi. Mẹ tôi gọi to còn đi lên gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm tôi hết hồn. Mẹ cứ hỏi có chuyện gì… Sao tôi dám nói cơ chứ? Mẹ gõ cửa bình bịch.

“Mẹ cứ mặc con. Không có gì hết. mẹ đi đi… Mặc con.”- Tôi như gào lên với mẹ qua cánh cửa.

Không nghe tiếng mẹ nữa. Hẳn là mẹ đi xuống lầu rồi. Tôi vùi đầu vào gối cố làm vơi đi cơn sợ. Phải rang quên đi.. Sợ quá rồi. Trong đầu tôi còn hình ảnh cái xác của Vy, vẻ mặt của nó. Rồi linh hồn… Cái đó rõ ràng là hôn ma. Tôi ôm đầu để xua tan hình ảnh đó. Nó đúng là ma rồi. Nhưng sao chỉ có mình tôi nhìn thấy? Tôi chợt nhớ ra… là có mình tôi nhìn thấy. Cơn hoảng sợ tột độ ập đến với tôi. Ma… không phải như trong mấy phim kinh dị thôi sao. Tôi đâu có làm gì đâu sao… Ơ.. Tôi cảm thấy ớn lạnh không chịu nổi. Vụ trong toilet chỉ là… thì do… tôi… tôi cảm thấy Vy không đúng. Tôi chỉ vì thành tích của lớp mới lên lớp nó 1 chút thôi mà. Tôi nhớ chỉ nói có vài câu thôi mà. Tại nó. Đúng rồi là tại nó tự dưng đi tự tử đó chứ. Chắc.. chắc hồn ma của nó sẽ biến đi thôi. Họ mang xác nó đi rồi. Nên chắc là…

Bụp bụp… Bụp.. Bụp bỤp Bụp.

Tiếng gõ cửa phòng tôi. Lại là mẹ… Tôi đang rối trí. Tiếng mẹ gõ cửa liên tục. Lần này tôi la thiệt to: “Con đã bảo mẹ để con yên mà.”

Tiếng mẹ bỗng vọng lên từ dưới nhà còn ở ngoài cửa vọng vào nói: “Ô hay. Cái con bé này. Mẹ có làm gì đâu. Nhà hết đường phèn. Mẹ chạy ra ngoài tiệm tạp hóa mua. Rồi mua trà sữa với bột chiên cho mày ăn rồi đi học thêm. Chờ mẹ về nhé.”

Ơ…

Bụp bụp.

Á… mẹ… mẹ ở ngoài cửa. Tiếng mẹ nhỏ dần rồi tiếng cửa ngoài đóng lại. Giờ ở nhà chỉ có mẹ. Bố đi làm rồi. Anh tôi thì đang ở trường đại học. Vậy… vậy cái gì đang gõ cửa phòng tôi.

Bụp bụp.

Tiếng gõ cửa tiếp tục. liên tục rồi đứt quãng. Á.. Tôi bò lùi ra sau. Tới lúc tôi nhận ra thì mình ngồi sát đầu giường rồi chẳng có nơi nào để đi. Không… Tôi trùm mền hết toàn thân rồi bịt tai để không nge âm thanh đó nữa.

“Im Đi. Cút đi… Để tao yên mà.”- Tôi hét lên thiệt to.

Trong chăn mồ hôi của tôi tứa ra như tắm. Tôi báu chặt tấm mền cầu xin cho nó đi đi. Không nghe tiếng đập cửa nửa. Cũng gần 10 phút rồi. Nó bỏ đi rồi sao. Tôi thở không ra hơi luôn. Cổ họng khô đắng, khó chịu cả người. Tôi ráng chờ trong chăn đến nửa tiếng. Chắc không sao nữa rồi. Tôi hé tấm chăn để dòm ra phía cửa. Tốt rồi, không nghe tiếng đập cửa nữa thật. Tôi nhỏm người dậy. Chờ mẹ về thì tôi sẽ chạy 1 mạch xuống lầu. Vậy là ổn rồi.

Cạch cạch… Bịch… Rào rào..

Tôi nghe vài tiếng động dưới lầu. Mẹ về rồi sao? Nãy giờ không nghe tiếng cửa ngoài mở nhưng tôi trùm chăn lại ôm tai nên có lẽ không nghe thấy tiếng mẹ về. Tiếng như tiếng trong bếp. Rồi tiếng chân của mẹ.

“Mẹ… Mẹ ơi.”-Tôi gọi to xuống.

Không nghe tiếng mẹ trả lời. Giọng tôi bị khan nên tiếng gọi yếu. Có tiếng nước chạy rào rào. Không lẽ là mẹ đang trong toilet nên không nghe thấy tôi gọi. Ừ.. chắc đúng vậy rồi. Tôi còn nghe tiếng cầu tiêu xối nước. Tiếng vòi nước. Giờ này mẹ hay vệ sinh nhà tắm lắm.

Tôi từ từ bước xuống giường. Tay chân tôi bủn rủn hết. Tôi cố lê bước tới cửa. Nên ra khỏi phòng thôi. Tôi mở cửa ra. Nhưng trước mặt tôi là 1 tà áo đồng phục của người đang đứng đó. Á… tôi hét lên bậc ra đất. Nó.. là nó.. Nó đứng trước cửa phòng tôi. Vy..nó đứng đó với cái cổ nghiêng hẳn sang 1 bên. Tay chân tô và toàn thân tôi như bị đóng đinh xuống sàn không sao nhích đi được. Tôi cứ hét lên không ngớt cho tới khi tất cả rơi vào khoảng không màu đen.

—-

Tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có cái gì lạnh ngắt tì vào mặt mình, còn có bàn tay ai đang chộp vào cổ tôi. Tôi đánh tay trối chết và hét lên toáng loạn.

“Á… Cứu…”- Tôi vừa vùng vẫy cố đẩy bàn tay đó ra khỏi cổ mình vừa hét lên.

Nhiều bàn tay chụp lấy tôi. Tôi hoảng loạn đánh tay cố ngăn mấy bàn tay đó túm vào người tôi.

“Ối.. cái con bé này sao cứ la hét thế. Sao thế? Bố mẹ đây con.”

“Ông coi con nó bị gì thế này? Nó sốt quá hay sao?”

“Nè.. em tỉnh đi… té xuống giường bây giờ.”

Ơ.. tôi nghe mấy tiếng quen thuộc đó. Tôi mở mắt ra và nhìn thì thấy là bố mẹ và anh tôi đang nắm tay tôi kéo lại. Mẹ tôi cầm 1 cái túi chườm. Ơ… Bố mẹ. Tôi òa khóc ôm vào họ. Mẹ tôi ôm tôi nói: “Con bị sốt hay sao mà ra mồ hôi quá. Ông mau lấy thuốc cho con bé uống. À, ăn chút cháo. Mẹ vừa bắt cháo đó.”

Tôi ôm chặt để bố mẹ khỏi đi. Anh tôi nói: “Bố mẹ coi con bé này bị gì. Con đi lấy cháo với thuốc cho nó.”

Tôi bần thần chứ thấy họ thì an tâm hơn. Lúc nãy là mơ thôi phải không? Đúng rồi… chắc là vậy… Chứ trong này đâu có ai nữa. Mẹ tôi lau mặt cho tôi. Bố trách mẹ nói: “Bà này. Thấy con nó về sớm thì phải biết nó bị ốm chứ? Còn ra ngoài đi chợ.”

“Ừ thì… em đâu biết. Thấy gọi con mà nó la kêu đi. Em… Ừm.. hồi nãy thấy nó không đi học thêm thì lo rồi. Chạy lên mấy lần mà cửa khóa. Phải đợi bố con mình về mới biết cái chìa khóa khác để đâu chứ. Em nãy giờ lo tối mặt.”- Mẹ tôi cầm tô cháo anh tôi bưng lên nói.

Tôi uống liền 2 ly nước. Mọi việc thiệt qua rồi sao? Tôi dòm khắp nơi thấy không có gì. Tay tôi nắm áo mẹ. Bố tôi nói: “Thôi, tối nay bà ngủ trong này lỡ con nó bị sốt thì còn giúp được. Mai đi khám bác sĩ. Nghĩ 1 buổi chắc không sao đâu.”

“Dám nó học nhiều nên mất sức rồi bệnh ấy. Trông giống người bị suy nhược cơ thể.”- Anh tôi nói thêm.

Ơ… Phải rồi. Đầu óc tôi mới sắp xếp lại mọi chuyện. mai… cần phải nghỉ học. Nhưng mai… có tiết kiểm tra mà. Lòng tôi rối bời. Bố mẹ giục tôi ăn xong rồi uống thuốc với nằm nghỉ.

—-

Ngủ 1 giấc tới sáng tôi thấy đỡ hơn nhiều. Mẹ thì làm bữa sáng rồi đòi gọi điện báo ốm. Tôi nhất quyết không chịu nên xách cặp đi học. Sẽ không sao đâu. Mọi việc qua rồi chứ. Tôi rửa mặt mấy lần để cho tỉnh táo.

Nhưng tới lớp thì cái không khí trong lớp làm tôi khó chịu quá. Tôi đi thẳng 1 mạch vào bàn mình rồi ngồi không dám nhìn xung quanh. Tiết đầu thì thày chủ nhiệm lại vô thay cho cô Địa lý để nói mấy lời với cả lớp. Tôi nghe tiếng khóc của đám bàn sau. Rồi chúng còn nói nào là: “Sao Vy lại chết chứ?” “Sao bạn ấy lại chết chứ?” “Cậu ấy sao tự tử chứ?”

Chúng cứ lập đi lập lại mấy câu đó làm tôi thấy khó chịu lắm. Rất khó chịu. Cứ nghe mấy câu đó râm ran trong đầu. Thầy với cô Địa nói gì tôi cũng không nghe rõ nữa. Cái bọn này… Chúng cứ lập đi lập lại rồi thi thoảng nghe mấy tiếng khóc. Có thầy hiệu phó với hiệu trưởng vào mặt a cũng buồn rười rượi rồi họ nói gì mà nhiều đứa khóc toáng lên.

“Mai đi qua nhà Vy viếng…”

“Ừm, họ bảo sẽ đi cùng lớp chúng ta. Tớ còn chưa tin là Vy mất rồi. Mới hôm qua thôi mà.”

“Tội nghiệp Vy quá. Họ bảo cậu ấy lấy cái phích cấm có dây điện trong tủ để đồ để… Rồi móc ở tay nắm cửa xong tự thắt cổ. Hôm qua cậu ấy buồn lắm còn khóc.. Mà lúc cậu gặp Vy trong toilet… ”

Đầu tôi ong ong lên. Tôi giật bắn nghe tiếg Đạt hỏi. Tôi thót tim ra. Tôi đứng lên quay xuống hét to lắc đầu liên tục nói: “Không.. không phải tại tớ. Tớ không biết.”

Ơ… Cả lớp và các thầy cô đều ngưbg lại nhìn tôi. Quên mất là thầy chủ nhiệm, thầy hiệu phó với hiệu trưởng đang nói gì đó với lớp. Tôi quay lại nhìn họ. Họ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và lo lắng. Mấy đứa bàn đầu nhìn tôi chầm chầm. Tiếng thấy chủ nhiệm nói: “Em không gì chứ? Có sao không?”

Không. Tôi đáp không ra lời chỉ lắc đầu rồi vội ngồi xuống bàn. Có cảm giác như mọi cái nhìn đều hướng về tôi hết. Tôi cố ngồi thu người lại rồi vội lấy tập vở bút viết ra cố để mọi người đừng để ý đến mình. Chẳng biết họ nói đến bao lâu nữa. Tôi chỉ muốn mọi việc trở lại bình thường thôi. Thầy chủ nhiệm lại bắt đầu nói gì đó. Thầy ấy đứng gần chỗ tôi và nói:

“Thầy biết việc Vy mất là 1 cú sốc lớn đối với các em. Trong thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy đến với Vy, là biến cố bố mẹ Vy mất. Em ấy đã chịu đựng. Thầy biết chúng ta đều đau buồn thậm chí tực trách vì không thể giúp được gì cho Vy. Hôm qua Vy đã… tự sát trong toilet nữ. Người thân đã mang xác Vy về nhà. Thầy sẽ liên lạc với họ để biết ngày chúng ta có thể tới viếng.”

Nói đến đây tôi nghe rất nhiều tiếng khóc trong lớp. Cả thầy chủ nhiệm nữa. Giọng thầy lạc đi. Hai đứa bàn dưới khóc tiếng rất to. Tôi thấy có lẽ ổn rồi. Họ mang xác nó về nhà thì không còn hồn ma nữa. May quá, ai cũng bảo là Vy tự tử vì chuyện buồn. Không can hệ gì tới tôi cả.

Kịch.. Tôi thấy ghế mình nhúc nhích như bị ai đá từ phía sau. Hai đứa này…

Hu hu..

Cái tiếng khóc của Ngân thiệt chói tai mà. Ráng chịu 1 chút thôi.

Kịch…

Hai đứa này. Làm gì mà cứ khóc nỉ non với đá vào ghế của tôi thế. Muốn quay xuống nói chúng dừng mà tôi thấy đau cần cổ và đau eo lắm. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện nên cả người ê ẩm. Tối qua không đi học thêm rồi còn chưa làm bài với học bài gì. Tuy nhiều môn tôi làm trước bài rồi chứ có 2 hôm là Địa với Sinh hôm nay tôi chưa coi lại bài gì. Nhất là hôm nay môn Sinh có khảo bài và kiểm bài tập với có thể cô sẽ cho 1 bài kiểm tra nữa do học xong chương 2 rồi. Tôi đọc qua mấy câu trọng điểm. tuần hoàn của côn trùng… Tập tính của động vật… Ơ.. Tôi mở đề cương ra mà không sao thấy rõ chữ nữa. Chữ nào cũng nhèo đi hết. Còn.. rối mắt. Nhìn như rừng vậy. Mấy câu này đều học qua rồi mà. Tôi mở sang trang trước để coi lại.

Hu hu… Kịch… “Buồn quá…”

Tiếng của 2 đứa đó cứ rì rầm ở dưới làm tôi khó tập trung quá. Chúng còn đá vào ghế miết. Thầy chủ nhiệm đứng đó rồi nhìn tôi kỳ lạ.

Kịch.. kịch…

A.. giật mình. Con Thu đập vai tôi còn nhướn lên nói: “Ê này. Cậu giờ này còn đọc bài. Ai cũng nhìn kìa. Vy vừa mất mà…”

Tôi đẩy tay nó ra. Hèn gì chúng cứ làm phiền tôi. Bực quá.

Kịch kịch…

Lại tiếp tục nữa. Lần này chúng đá rất mạnh làm ghế của tôi di chuyển về phía trước. Ngân vỗ vai tôi nói: “Nè, cậu làm gì mà cứ run ghế kéo ghế thế? Làm vậy kỳ quá. Ai cũng đang thương tíếc Vy. Để thầy nói hết chứ. Hay mi có bất mãn gì? Bạn trong lớp mới mất mà mi còn lo học.”

Hả? Tôi trợn mắt dòm xuống bàn chúng. Ơ… mắt chúng tuy có đỏ 1 chút chứ không phải chúng đang khóc. Cũng không phải chúng đá vào ghế tôi. Tôi nhìn xuống khe bàn thầy 2 đôi chân của chúng để ở dưới bàn của chúng ngay ngắn. Không…

Kịch.. kịch… Hu hu.

Những tiếng quái quỷ đó… Tôi bất giác dòm xuống dưới bàn mình. Tôi thấy nó… Không phải chỉ có 2 cái chân của tôi mà còn có chân của 2 đó. Nhưng nó lòng thòng dưới bàn còn đong đưa. Nên chân nó không ngừng đập vào ghế khiến cái ghế tôi di chuyển. Ưm… Tôi không hét lên nổi nữa. Toàn thân tôi lại như tê cứng hết. Tiếng khóc từ bên cạnh vọng xuống. Tôi không dám nhìn lên mà cúi gập đầu xuống bàn. Miệng tôi không phát ra tiếng gì được.

Kịch…

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi rồi vội nói: “Thôi được rồi. Chúng ta vẫn cần theo kịp chương trình. Thầy biết cả lớp ai cũng đau buồn. Chúng ta sẽ tới nhà viếng Vy sau. Giờ các em cần học. Thầy biết các em không có tâm trí gì, hay còn quá đỗi thương tiếc Vy. Mong các em an ủi động viên nhau để tiếp tục học tập.”

Ưm.. Thầy nói xong thì dịch ra. Tôi muốn kêu thầy lắm mà không được. Ưm… Nó… nó vẫn còn ở đây. Tôi nhìn thấy 1 phần bắp đùi của nó. Đùi nó với làn da lốm đốm, chỗ bầm chỗ bị xước. Máu tụ vào dưới da. Làn da mất hẳn sắc tố giờ chỉ còn 1 màu xám xịt. Còn có cái mùi… Có cái mùi tanh nồng. Còn hơn hôm qua nữa. Khiến tôi khó thở mà muốn liệm đi.

Tôi nghe tiếng tróng chuyển tiết. Cả lớp ào ra hay ngồi tại chỗ nói chuyện. Có Ngọc chạy lên ngồi vào chỗ trống bên bàn tôi mà trò chuyện với 2 đứa bàn dưới. Ơ… Hết rồi. Tôi quay lại thấy nó biến mất rồi. Tôi giờ mới thở nổi. Tôi muốn té hẳn ra mặt bàn mà hớp từng ngụm không khí vào. Tay tôi run lẩy bẩy.

Cô Địa gõ vào bàn nói: “Các em trật tự. Cô biết có việc xảy ra nhưng chỉ là chuyển tiết. Các em ổn định đi nào.”

Chẳng ai để ý đến cổ. Tôi muốn bỏ chạy nhưng thầy Toán vào rồi. Thầy bảo cả lớp ổn định rồi giảng bài ngay. Tôi sợ quá. Ngọc về chỗ rồi. Ưm… Tôi bỏ cái túi xách sang ghế bên cạnh mình để nó đừng xuất hiện nữa. Làm ơn đừng mà. Tôi chịu đủ rồi.

Thầy Toán dùng phấn viết lên bảng rồi nói: “Tôi biết lớp có chuyện buồn. Giờ chắc chẳng ai có tâm trí gì. Tiết hôm nay tôi sẽ giảng bài rồi giảng qua 2 bài tập ví dụ. Các em chép vào vở. Với cho các em vài bài tập. Tuần sau có tiết thì tôi giảng lại. À… còn bài lần trước. Cuối tiết rồi tôi kêu 3 bạn học giỏi toán lên làm. Các em chép lại bài giải. Chỉ tuần này tôi dễ không có kiểm tra bài tập và khảo bài cũng như kiểm tra trong lớp gì… Tuần sau học lại như thường.”

Tay tôi cố chép theo thầy. Ưm.. Nhưng mắt tôi sao thấy nổi đóm. Thấy hình ảnh thầy chép bài lên bảng lại có chỗ tối chỗ sáng. Có chỗ bị mờ như ai đó che mất 1 bên. Thiệt đó.. Tôi dụi mắt mấy lần mà thấy nhưng bên phần đầu tấm bảng với bên góc trái đen thui. Cái đồ thị thầy vẽ bị mất 1 góc. Ơ… Cái gì thế này?

Kít… kít..

Ơ… Tay tôi.. Nãy giờ tự di chuyển sao? Tay tôi không còn sức gì. Tôi muốn chép mà nó như cầm cây bút rồi rê trên mặt tập giấy. Cây bút vẽ thành những vết mực ngoằn ngòe. Còn tì mạnh đến nổi rách cả vở. Rồi tay tôi tự viết mấy chữ nghuệch ngoặc: “Chết đi”. Chết đi.

Ưm// TÔi cố nắm bàn tay phải lại. Ưm.. đau quá. Tôi thấy cổ tay phải mình bị cái gì vặn vào. Cây viết của tôi viết hẳn ra bàn. Ưm… Dừng lại đi mà. Làm ơn. Mấy chữ chết đi đó đầy cả trang vở rồi.

Thầy Toán nói: “Vậy là xong bài hôm nay. Giờ mấy câu lần trước thầy cho. Mời 3 em lên bảng. Em Phương với lớp trưởng. Với em nữa… Giải bài cho các bạn nhé.”

Ơ… Thầy lây tôi 1 cái. Tôi như té bậc ra ngoài. Phù.. thoát rồi. Tôi cố chồm người ra rồi lê mình ra khỏi bàn. Có tiếng xì xầm nói: “Nhỏ đó bị gì thế? Nãy giờ ngồi cứ nghiêng qua lại.”

“Kệ nó đi. Thánh cuồng học với cuồng thành tích đó. Bạn mất mà còn vậy.”

“Nhưng hồi nãy cậu có thấy nó biểu hiện lạ lắm không? Như sợ hãi ấy.”

“Ừm…”

Không ổn. Phải.. phải tỏ ra bình tĩnh. Chắc… chắc 1 hay 2 ngày là qua thôi. Chắc khi nào họ hỏa thiêu xác thì sẽ không sao nữa. Tôi bước lên bảng như cái máy. Vậy thì đỡ hơn rồi. Chứ ngồi ở bàn thì… Cổ tay tôi còn đau nhói. Thấy 2 đứa kia bắt đầu cầm phấn viết rồi. Tôi vội cầm lấy phấn. Khang liếc tôi còn dòm chầm chầm. Tôi né cái nhìn của cậu ta để giải bài. Vai tôi đau quá. Lúc đưa tay lên thấy bắp tay đau nhói còn bả vai thì rất nặng. Ưm… Tôi nhìn lên trên thấy cái đèn hắt xuống làm mắt tôi bị chói. Thái dương bỗng nhói lên. Bình tĩnh nào. Tôi cầm sách coi câu hỏi trong sách. Câu hỏi về tính giá trị của phương trình lim thôi mà. Tôi viết phần câu hỏi rồi… Sao đầu tôi nặng quá? Tôi viết dấu bằng ở bên dưới mà nét phấn lệch cả đi. Cả đường thẳng tôi vẽ cho phần tử và mẫu cũng lệch hẳn xuống dưới. Tôi vội lấy đồ bơi bảng lau. Cũng vẫn vậy. Kệ nó vậy. Cứ giải thôi. Nhưng… làm sao? Tôi dụi mắt mấy lần rồi bóp thái dương. Sao không nghĩ được gì. Tôi nghĩ là phải cùng chia tử và mẫu cho giá trị nào đó của n đế. Nhưng mấy chữ sỗ cứ nhảy múa loạn xạ. Ơ số 9 tôi viết dưới dấu căn sao nhìn giống hình người với cái đầu bị treo lơ lửng và chân giũi thẳng. Tay tôi.. nãy giờ nó cứ vẽ nghệch ngoặt. Nó cứ đồ đậm vào số 9 rồi vẽ ra 1 đường.

“Á”- Tôi hét lên quăng phấn rồi té hẳn ra sau. Ưm…

Cả đám tới gần. Thầy Toán ngồi xuống đỡ tôi nói: “Em không sao chứ? Sao tự dưng bị té ra sau?”

Khang tới đỡ tôi nói: “Bạn đứng dậy nổi không?”

Họ đỡ tôi về ghế ngồi. Mắt tôi cứ dán chặt vào bảng mà người tôi tê liệt hết. Tôi thấy Vy đứng ngay trên bục. Không ai thấy nó hết. Tôi thấy nó đứng đó. Cái đầu nó giờ ngửa hẳn ra sau đang nhìn tôi. Đừng… Không… tôi.. tôi không có làm gì mà. Tại sao? Cứ ám tôi chứ? Tiếng mấy đứa trong lớp.

“Nè… cậu có sao không?”

“Đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi.”

Họ đưa tôi xuống phòng y tế. Phải mấy người dìu tôi xuống. Chân tôi không sao nhấc nổi. Khi vừa ra khỏi lớp không trông thấy nó nữa là tôi muốn bỏ chạy ngay.

—-

Buổi học hôm nay sao lại dài thế? Tôi nằm ở đó tới giờ ra chơi thì bị cô phòng y tế gọi dậy. Cô này có vẻ khó chịu lắm. Cô tỏ vẻ bực dọc còn hút ống hút cái ly sinh tố nói: “Thế em còn tính nằm nghỉ tới bao giờ? Cô đã cho em vitamin rồi đấy. Mau trở về lớp đi. Thiệt tình, bọn học sinh giờ cứ hở chút xuống đây. Nhất là mấy đứa học yếu kém. Chả có việc gì cũng xuống. À, lớp B à, là cái lớp của con bé Vy vừa mất. Con bé ấy cũng hay xuống phòng y tế lắm. Đúng là học sinh có vấn đề mà.”

Tôi ngồi dậy muốn đi về cho rồi nhưng bị cổ dẫn về lớp. Vừa hết giờ ra chơi. Cả đám trong lớp đang nói gì đó, thấy tôi vào thì dòm tôi hết. Tôi sợ ngồi bàn của mình quá. Tôi vội lấy đồ rồi chuyển sang cái bàn bên cửa sổ. Chỗ này chói nắng nên không ai ngồi. Mấy đứa ở chỗ đó ngạc nhiên rồi bu lại nói:

“Úi trời. Sao tự dưng xuống đây?”

“Bạn đổi chỗ phải xin phép thầy chủ nhiệm chứ?”

Tôi như quát lên: “Chút nữa tới tiết thì tôi xin phép sau.”

Cả đám dạt ra rồi nhìn tôi kỳ quặc. Vũ nói: “Bạn.. nhìn ghê quá. Tóc tai loạn xạ. Còn… móng tay dính mực kìa, cả gấu tay áo cũng…”

Tôi vội chùi.. Cũng tại lúc nãy đè viết mạnh quá. Mực chưa khô kịp dây vào tay áo. Khải đi tới trước bàn tôi nói: “Chuyện của Vy… Không liên quan gì cậu đó chứ? Lúc đó cậu vô xin lỗi Vy mà. Cậu là người cuối cùng gặp Vy.”

Ơ… Tôi giật bắn mình vội lắc đầu. Ưm.. cổ tôi… đau quá. Ư.. có thứ gì đè xuống cổ tôi từ đằng sau. Khiến tôi gật. Ưm… Tôi cố chống lại. Khải lây tôi mạnh tay nói: “Mau nói gì đi. Có phải cậu…”

Cô giáo vô lớp kêu ổn định. Mấy bạn khác kéo Khải đi. Hu hu.. Ở đây cũng có nó… Sao nó không tha cho tôi chứ. Cô Sinh phát đề nói: “Kiểm tra 5 phút thôi. Các em bỏ tập vở vô. Trắc nghiệm nhỏ do chúng ta học hết chương rồi. Cô biết cả lớp có chuyện buồn. Nhưng chết cái nữa là lớp các em sắp tới phải học bù mấy tiết bị thiếu trong tuần này do biến cố xảy ra. Tuần sau nghe thầy các em bảo cả lớp đi đám ma bạn. Còn ngay tiết của cô. Thế là mất buổi nữa. Các em rang làm cho xong để tuần sau đỡ.”

Nửa tờ giấy kiểm tra được chuyền tới bàn tôi. Phần thì nhèo, phần thì tối đen. Tôi dùng tay để chùi tờ kiểm tra để đọc được rõ ràng hơn. Chết rồi. Vết mực từ tay áo tôi dính hẳn vào giấy. Mà.. mấy câu này.. Tôi không biết. Tôi chưa kịp xem bài. Hôm nay lại.. lại không có thời gian nào mà coi lại bài. Khoan đã nào. Mấy câu này nằm trong bài giảng nên… chắc tôi còn nhớ. Tôi cố đọc kỹ từng câu. Chỉ làm cho tôi càng rối thêm. Không phải đáp án này… Còn cái này… Mồ hôi tôi rịn ra. Làm sao.. Tôi nhìn thấy đám bên cạnh khoanh các đáp án. Nhiều đứa làm xong rồi nộp bài luôn. Vậy là.. đề dễ mà.. Sao tôi làm không được?

“Được rồi. Các em nộp bài đi. Chúng ta mau vào bài mới. Còn bạn nào chưa nộp bài không?”

Ưm.. Sao hết giờ nhanh quá vậy. Tôi… tôi chưa đánh được câu nào. Tôi hoảng lên nên đánh đại. Chưa đánh kịp câu cuối thì cô tới thu bài còn liếc qua bài rồi nhìn tôi vẻ kỳ lạ nói: “Em không sao chứ? Sao lần này làm sai tận 4 trên 5 câu.”

Hả? Tôi ú ớ vì sốc. Không… Vậy là bao nhiêu điểm? Chết rồi. Cả lớp còn quay nhìn tôi. Không.. Là tại nó hết. Tại Vy.. Nó.. Tôi muốn hét lên nhưng cứ ngồi đờ ra.

—-

Xong buổi học đó thì tôi chạy vội về nhà. Tôi không dám lên phòng vì sợ ở 1 mình nên tôi ngồi ở phòng khách. Mẹ tôi chạy vào hớt hải nói: “Sao con không nói với mẹ là Vy nó mất chứ? Trời ơi.. con bé Vy này, sao khổ thân nó thế này… Còn tự tử trong trường. Chuyện gì xảy ra vậy con?”

Tôi hét lên rồi quăng cái gối vào mẹ khóc nói: “Mẹ đừng nhắc tới nó nữa… Con không biết… Không biết gì hết.”

Mẹ tôi hết hồn chạy lại kéo tôi nói: “Con sao vậy? mẹ chỉ hỏi thôi mà.”

Tôi khoát tay mẹ nói: “Mẹ để con yên. Hôm nay con mệt lắm. Mẹ kệ con đi. Mẹ đừng nhắc Vy nữa.. Con mệt lắm…”

Mẹ tôi rót nước cho tôi nói: “Ừ.. mẹ biết con còn sốc. Mốt nhà mình sang viếng con bé trước khi hảo tang.”

Tôi ngỡ ngàn hỏi mẹ: “Mốt… Mốt là hỏa táng rồi? Con tưởng tuần sau.”

Mẹ tôi vẻ mặt buồn rầu nói: “Cô Hạnh bảo mốt là hỏa táng. Nghe nói tại sao sao ấy. Kiểu như trời dạo này nóng quá. Rồi bà con họ ở đây cả. Con bé thì chỉ có bạn bè thôi. Tới viếng là được rồi. nhà họ năm nay bị đủ cái tang. Ai cũng xuống tinh thần, con bé lại đi đột ngột, không ai gượng nổi mà tổ chức đám này đám kia. Lần này không làm đám gì hết, chỉ cho đến viếng 2 hay 3 hôm rồi hỏa táng. Sẵn dịp cuối tuần, chứ qua tuần thì nhà họ ai cũng bận bịu. Với lại nghe bảo… ừ thì… bên họ là khu phố Công Giáo. Mẹ nghe cô Hạnh nói đạo Công Giáo cái vụ tự tử là… cấm đó… phạm tội với chúa. Họ chỉ có xin lễ vậy thôi chứ chẳng dám nói ra ngoài. Thiệt buồn mà.”

Tôi thấy thấp thỏm. Vậy là hỏa táng… ngày mốt rồi. Tôi sắp thoát khỏi nó. Tôi xin mẹ hôm nay ngủ ở phòng tôi. Mẹ tôi ừ ừ chẳng để ý chỉ hỏi tôi còn mệt trong người không thôi. Ráng chịu đựng 2 hôm nữa.

—–

Buổi học hôm nay khủng khiếp quá. Tôi vừa vô lớp là nghe mùi bốc ra. Nó thật sự giống mùi chuột chết. Tôi thấy hồn ma của Vy thoáng qua mấy lần. Kể cả khi tôi chạy xuống toilet dưới lầu đi vệ sinh. Tôi nghe cửa đập rồi tôi chạy ra thì thấy nó đứng ở trong buồng vệ sinh. May mà có nhiều học sinh nếu không tôi không biết làm sao. Rồi lúc lên cầu thang, tôi lại thấy nó đi trong đám học sinh đang lên xuống.

Tôi chẳng học được chữ nào. Tối qua tôi không ngủ được gì cả. Tôi học bài đến tận sáng để cố nhét được bài vở vào đầu. Tôi nghĩ là ổn cho phần bài học hôm nay. Chiều nay phải gắng tới lớp học thêm mới được. Chứ không thể bị thế này.

Mùi thối xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi sặc cả chai nước đang uống. Thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt của Khải nhìn tôi. Có nhiều đứa trong lớp cũng hay lén nhìn tôi. Tôi không chịu nổi nữa.

“Mày nói dối… Đau quá.. Kh1o thở quá… Tao không gặp được bố mẹ. tao chẳng thấy họ đâu hết. Tao cứ ở đây không đi đâu. Tao nhớ em tao.. Bố mẹ… Hu hu..”

Lại nữa rồi. Cái tiếng của nó càng lúc càng rõ ràng. Ưm… Nó còn báu vào tay tôi nữa. Tôi thấy nó đè hẳn lên lưng và cổ tôi. Tay nó bóp vào cổ tay tôi. Lúc tôi cố chống cự thì nó cào vào da tôi. Nhiều khi tôi cố ngước lên nhìn bảng thì tay nó báu vào mặt tôi còn bóp chặt vào mắt tôi.

Thu đi lại nói: “Cậu mau đi viếng Vy đi. Trong lớp ai cũng đi rồi. Còn đi viếng cả 3 hay 4 lần. Có mình cậu là chưa đi thôi.”

Tôi nói: “Không đi… Không…”

Cả đám lại nhìn tôi với vẻ bực tức hay bức xúc lắm. Vừa hết giờ là tôi bỏ chạy về ngay. Mai là hỏa táng rồi, Vy sẽ yên nghỉ. Thế là mọi việc sẽ trở lại bình thường thôi mà.

—-

Tôi cố viết mấy từ vựng để nhớ kỹ. Sao không nhớ được gì hết? Mấy bài tôi học trước giờ coi lại không nhớ gì cả. Những động từ bất quy tắc cứ rối rắm thế nào đó. Tôi vội tìm cuốn động từ bất quy tắc của mình và sách ngữ pháp. Để đâu rồi? Trong chồng sách dưới bàn à? Hay là để trên giường. Mẹ tôi gõ cửa rồi hé cửa vào. Mẹ mặc bộ đồ đen mặt buồn rười rười nói:

“Tang lễ xong rồi. Bạn cả lớp con đều đến. Con… con sao thế? Hay cáu gắt lại…”

“Mẹ đi đi. Con đang học.”- Tôi vừa tìm sách vừa nói.

“Phòng con bừa bộn quá. Có cần mẹ dọn không? Học cũng từ từ thôi. Tối qua con lại không ngủ nữa.”- Mẹ tôi nói.

Tôi đẩy mẹ ra cửa nói: “Mẹ đừng phiền con. Sắp kiểm tra rồi. Con cần học.”

Mẹ tôi đi ra. Tôi cắn móng tay nhìn căn phòng ngổn ngang. Cũng tại không tìm ra cái này cái kia cho nên 1 chút tôi lại lụt tung phòng lên. Phải học tiếp. Chứ nếu không vậy sao thứ 2 kiểm tra chứ? Trời nóng quá làm tôi nhút đầu. mồ hôi rịn ra ướt hết lưng áo. Cái quạt nước chẳng mát chút nào. Tôi mở nó hết công suất với vặn cái quạt trên tường. Tiếng rè rè của 2 cái quạt. Tôi cố gắng tập trung chứ thấy nóng hừng hực. Hay là đi tắm rồi học tiếp. Không được. Ngồi cả buổi rồi mà chưa học xong 1 phần nào. Hay là làm bài tập Toán trước.

Tôi lấy sách Toán ra… Làm rơi hết đống sách vở Anh Văn xuống. Nhưng chẳng còn giờ mà dẹp. Tôi đá chúng vô gầm bàn. Coi nào… Bài này… Lần trước thầy giảng thế nào? Tôi không nhớ. Mở sách ra coi lại vậy. Tôi lật cuốn sách hết trang này đến trang khác. Nằm ở phần nào mới được? Sách tham khảo.. phải coi từ sách tham khảo. Không… phần này ở trung tâm dạy kèm có giảng rồi… Tìm vở bài tập ở đó xem. Đâu rồi? Tôi bới hết tủ sách tới trong cặp… Đâu? Tôi bò xuống đất mà tìm… Cuốn này… Tôi mở vội ra… Không có… Không phải… Phần này nằm ở đâu? Nóng quá… Mồ hôi tôi cứ tứa xuống. tôi gãi đầu như điên vì vừa ngứa vừa nực.

Rè rè.. Cái quạt ở trên cứ quay qua quay lại mà chẳng mát gì cả. Tay chân tôi thấy ngứa ngáy khó chịu lắm. Còn lưng thì rất ngứa. Mồ hôi cứ chảy xuống như mấy con giun bò trên lưng vậy. Tôi cố dùng tay gãi. Cổ bị sau gáy cứ bị tóc đâm vào. Cả người tôi thấy ngứa quá. Tôi cỡi áo ra để soi gương phía sau lưng. Tấm gương tôi dùng để thay đồ. Ơ… Trong tấm gương tôi thấy lưng mình có những con giun vằn vện chúng nằm dưới da tôi. Còn co những con dòi màu trắng nhỏ. Tôi hét lên ngã ra đất cố dùng tay moi chúng ra. Lưng tôi đau điếng. Tôi cào vào da mình cố moi chúng ra. Tôi nằm hẳn ra đất rồi cố với tay. Chúng ở đâu? Tôi dòm vào gương để moi chúng ra… Ưm… Ánh phản chiếu trong gương còn có 1 thứ. Ưmm. Nó không phải là cái quạt trên tường quay qua lại mà là Vy.. nó đứng lơ lửng trên giường tôi với cái đầu chứ xoay qua lại… Nó trông khủng khiếp, kinh tởm lắm. Da nó như tuột khỏi người… Người nó chỗ bị phù lên chỗ bị loét. Cái cổ nó da loét hết lòi ra cả xương và nhun nhút dòi bọ. Cái lưỡi nó bị đưa ra hẳn khỏi miệng, tím đen và bị thối rữa hết. Mắt nó như mắt cá chết mờ đục. Á… Tôi hét lên còn cố quăng hết những thứ trong tầm tay mình vào nó.

Á…

Mẹ và anh tôi chạy vào rồi kéo tôi. Tôi cứ hét và quăng đồ vào nó. Nó không biết mất mà cứ ở đó. Á… Họ không thấy nên cứ ép tôi lên giường nằm. tôi cứ hét gào lên. Tôi lại thấy tay mình có bọ… Chúng bò tới cánh tay rồi. Tôi gãi rồi cào chúng.

“Con dừng lại… Làm gì thế?”

“Bình tĩnh đi em.. Mẹ gọi cấp cứu đi.”

“Á…”

—-

Tôi ngồi trong phòng bệnh. Tôi nghe tiếng của thầy chủ nhiệm ở ngoài với bố mẹ tôi. Tôi đờ đẫn chứ cố đi ra cửa. Chị y tá cản rồi nắm tay tôi dẫn tôi vào phòng còn cười nói: “Em đừng lo. Khi nào khỏe lại thì về trường.”

Ừm.. ừm… Tôi thấy vô bệnh viện này khiến đỡ hơn nhiều. Vy nó mà hiện ra thì tôi hét lên, bác sĩ và y tá họ tới rồi họ chích cho tôi mũi thuốc xong là tôi ngủ. Không thấy nó nữa. Chị bác sĩ bảo là tôi rang ngoan, cứ uống thuốc đều đặn thì ma không hiện ra nữa. Họ còn cho tôi uống thuốc. Thấy đỡ ngứa hơn rồi. Cũng không còn mấy con bọ bò khắp mình nữa. Nhưng hôm qua bác sĩ gia liễu tới bảo bị nhiễm trùng rồi phải uống trụ sinh rồi xem sao.

“Xin lỗi. Làm phiền thầy tới đây quá.”

“Dạ đâu có gì. Giờ em mới tới thăm được. Cũng chẳng giúp được gì. Thầy hiệu trưởng với hiệu phó và ban giám hiệu quyết định… Nhưng tình trạng vậy thì để em ấy ở đây điều trị tốt hơn anh chị à.”

“Thì tôi cũng biết thế. Lần con bé đi học lại thiệt làm cả trường hoảng loạn phải không. Nghe nói cháu nó còn đập phá đồ và la hét còn xô bạn học khác. Chúng tôi thiệt xấu hổ. Cứ tưởng nó đỡ hơn rồi, nó kêu muốn đi học để bắt kịp bài vở.”

“Thiệt khổ quá đi. Bác sĩ bảo con bé học nhiều quá nên bị tâm thần.”

“Ừm… bác sĩ tâm thần bảo năm nào cũng có nhiều đứa bị trường hợp như thế. Đang học hành bình thường thì tâm ra bị ảo giác hay đủ thứ vấn đề.”

“Phía bên nhà trường rất thông cảm ạ. À, tại gần cuối năm nên cả lớp bận với bài vở thi cử, thi xong  em sẽ bảo cả lớp đến thăm.”

“Chắc khỏi thầy ạ. Sợ như lần trước, mấy cô bé Thu, Ngân, Ngọc với Vân và mấy cậu bạn đó tới. Làm con bé trở bệnh. Nó hình như sợ thấy đồng phục đó. Còn bảo hồn ma của Vy. Mấy đứa bạn nó không nói chứ tôi thấy thái độ chúng thì biết con bé nhà tôi chắc làm gì không phải với Vy rồi, nên đâm ra bị ám ảnh… Bác sĩ bảo nó do thấy có lỗi, nên đâm ra tưởng tượng thấy Vy bám theo nó.”

“Không ngờ mọi việc thành như vậy. Thôi, chào anh chị. Em về trước.”

“Cám ơn thầy tới thăm. Chào thầy.”

Tôi nghe họ nói chuyện bên ngoài. Quên chào thầy nữa. Mà Khải cũng tới thăm tôi ấy. Cậu ấy hỏi Vy đâu, có đây không. Làm mấy đứa kia tìm suốt. Thì ra cả đám kéo tới chỉ để nói vài câu với Vy. Cuối năm rồi sao? Chết rồi… Còn phải đi thi cuối năm nữa. Ừ nhỉ. Tôi là học sinh xuất sắc nhất trường mà. Ôn bài rồi đi thi. Giờ tôi quen rồi. kệ con nhỏ đó. Để uống nhiều thuốc vào rồi đỡ bệnh xong là có thể đi thi rồi. Mấy môn đó tôi đều nắm vững. Chắc tối nay hay tối mai tôi đi trở lại trường vậy.

—–

“Á… có người chết… Á..”

“Gọi… gọi thầy cô đi. Cái gì thế này?”

“Tụi tớ không biết. Vừa vào toilet thì… thấy có cái buồng toilet khép hờ có bóng người ở trong. Bọn tớ chờ mãi không thấy ra nên Yến nó đẩy cửa vô rồi thấy…”

“Có chuyện gì?”

“Có người chết đó. Ở đó…”

“Ai vậy? Mặc đồ bộ rồi trông… ghê quá…”

“Lần trước toilet này có chị lớp 11 treo cổ. Lớp 11 học buổi chiều, đồn nhau cả. Nên chẳng ai dám đi toilet này. Chỉ có lớp 10 buổi sáng chúng ta ít người biết mới đi thôi.”

“Thầy cô tới rồi kìa…”

“Nè.. có phải cái chị học cùng lớp với cái chị treo cổ lần trước trong tin đồn đó không?”

“Không phải đâu… Người này nhìn kinh quá… Tay chân lở hết…”

“Các em mau về lớp ngay. Gọi công an đi. Chà… lại xảy ra chyện…”

Cộp cộp… (tiếng học sinh về lớp.)

“Thầy bắt phải trở vào lớp đó.”

“Gì thế? Cả bọn định ra xem mà. A.. ra coi kìa… Công an tới rồi.. Ra hành lang xem.”

“Coi kìa…”

“Nè… ai đang đi ở hàng lang tầng dưới vậy?”

“Ai?”

“Đó… Vừa đi xuống cầu thang rồi đi rề rề trên hành lang đó. Đầu còn vẹo qua 1 bên.”

“Mi… mi nói gì thế? Ta có thấy ai đâu?”

“À.. đâu mất rồi…”

“Về lớp ngay. Công an thôi mà xem cái gì. Bộ chờ xem xác chết à? Thi cuối năm đó mà không lo. Tiết này là tiết ôn tập quan trọng. Trường ta là trường chuyên mà học sinh trung bình với yếu thì coi sao được.”

“Biết rồi mà lớp trưởng.”

“Bài tập Toán làm xong chưa? Cho mượn vở đi. Ôn tập gì, toàn là cho bài khó rồi bảo làm xong kiểm tra coi bọn em ngu tới đâu.”

“Lại nữa. Không cho mượn.”

“Ê, mi tiết trước giờ kiểm tra Văn cứ ngồi đá vào ghế ta để hỏi bài. Ta bực lắm rồi. Giờ hỏi mượn vở thôi, sau này có gì ta cho xem.”

“Ủa? Mi nói gì thế? Ta đâu có đá ghế mi hỏi bài. Ta biết làm mà. Mi ỷ giỏi nên tưởng ai cũng cần chỉ bài sao? ”

“Á…”

“Cái gì thế Chi? Sao tự dưng hét lên.”

“Hình như có ai đi qua ngoài cửa sổ đó. Cửa sổ này.. Trông ghê lắm, còn dòm vào.”

“Khùng à… Đây là tầng 2, ở đó là cửa sổ ngoài mà.”

“Không… tớ thấy rõ ràng mà.”

“Mày học bài nhiều nên mệt đâm ra hoa mắt chứ gì.”

“Ma đó… Chắc là có ma…”

“Ừm.. Tao cũng nghĩ thế. Chứ có người tự tử rồi lại có người tự tử khác thì… Ông ta hồi trước có kể là vong ám rồi kéo người thế chỗ nó xong nó mới đi siêu thoát được.”

“Thế.. thế thì làm sao? Trường này có ma rồi…”

“Ôi… mi lo gì. Ông ta bảo ở quê khu đất nào chẳng có vong. Người ta vẫn đi qua lại hằng ngày. Miễn sao mi không làm việc gì trái lương tâm, với không cư xử xằng bậy, hay đắc tội với vong hay không làm điều ác thì chẳng vong nào ám mi được.”

“Ờ… cũng phải. Chắc quanh quẩn ở đây chưa biết ám ai. Nè.. bài này làm sao?”

“Chỉ thì chỉ. Nhưng lần này thôi đó. Ra thi thì chúc may mắn.”

“Lớp mình vui ha. Dù chẳng đứa nào giỏi nhất khối gì. Thầy chủ nhiệm môn Địa hay ca cẩm lắm.”

“Ha, thì ai biểu thầy dạy Địa. Tớ thấy lớp vui là nhất rồi. Nhiều lớp phân hóa lắm, chả vui nổi.”

“Hình như… hình như có gì vừa lướt qua sau lưng tao?”

“Mi làm bộ như không thấy đi. Nó sẽ đi…”

“Ờ… Thầy vô rồi kìa. Có cần động viên thầy không? Thầy thấy xác chết nên vậy đó. Á.. thầy thấy ma luôn rồi.”

“Không sao đâu thầy. Bọn em cũng vừa mới thấy.”

“Thầy ấy hét lên kìa… Bình tĩnh đi thầy, ông em nói…”

“Thầy đỡ hơn rồi kìa chứ còn tái quá. Không sao, chút bọn em dẫn thầy xuống phòng giáo viên mà. Đi học với đi dạy ở trường là vậy đó thầy ơi. Trường học mà… cũng không thiếu chuyện ma đâu.”

Thẻ:, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *