Biệt Thự Màu Đỏ
“Biệt thự màu đỏ?”
“Ờ. Cậu không biết à. Là 1 truyền thuyết đô thị trên mạng rất nổi tiếng dạo này. Biết kiểu nhà biệt thự ở mấy nơi hoang vắng chứ rất có phong cách không? Dạo trước có 1 trào lưu là người ta mua lại biệt thự cũ rồi tu sửa xong thành nhà nghỉ như bên nước ngoài ấy. Có 1 căn biệt thự kiểu đó nhưng đồn là nó bị nguyền rủa.”
“Khoan… khoan đã nào. Đầu tiên là sao gọi là biệt thự màu đỏ? Là sơn bên ngoài màu đỏ à?”
“Chà… cái này thì tớ không biết. Chỉ biết là những ai đi vào căn biệt thự màu đỏ đó thì đều chết. Có mấy vụ án ghê lắm.”
“Cũng là chuyện trên mạng thôi. Tớ dám cá chẳng có ai chết. Nếu không báo chí viết rồi.”
“Thì đâu có ai biết biệt thự đó ở đâu. Và mấy người tới đó đều không quay về được. Là người tài xế kể lại chuyện, vào 1 tối, lúc đang chở khách đi tới biệt thự của họ. Rồi đột nhiên 1 người khách reo lên nói thấy vừa đi qua 1 căn biệt thự khác lạ, màu đỏ, trông đẹp quá kêu dừng xe. Thế rồi cả nhóm đó đi tuốt vào trong rừng. Tài xế nghĩ nhóm khách đó đi chụp ảnh mấy căn biệt thự đẹp rồi trở ra nên đợi. Ai ngờ đợi mãi mà không thấy. Trời tối nên ông ấy ngủ gục thì nghe tiếng đập cửa xe. Mở mắt thì thấy nhóm người đó mà họ đầy máu, họ đập cửa xe liên tục. Tài xế biết họ đã chết thành ma nên hốt hoảng chạy xe đi.”
“Ghê vậy sao? Nhưng mà cậu kể tớ nghe làm gì?”
“Thì cậu sắp đi chơi rồi mà. Coi chừng đó.”
“Chuyện đâu đâu thôi. Với lại là chuyện đồn trên mạng. Chắc không có thật đâu.”
“Thiệt mà. Nghe đến 3 phiên bản khác. Có mấy người kể lại tương tự như tài xế đó. Họ cũng dừng giữa đường rồi thấy biệt thự màu đỏ. Một số đi thám hiểm và không trở ra. Dám biệt thự bỏ hoang từng có người chết, rồi có vong lắm. Thiệt ra rất nhiều biệt thự kiểu Pháp bỏ hoang từ thời trước. Có 1 chuyện bảo là vô đó không thể trở ra. Dám như mấy chuyện kinh dị là ma bắt người vô đó ở để làm bạn với mình. Eo ôi.”
“Thôi. Tớ không nghe nữa đâu, phải đi rồi. Sẽ là 1 chuyến đi thú vị đó. Chúng tớ là dân phượt mà. Cậu cũng nên đi 1 vài chuyến đi, chứ ngồi làm văn phòng rồi coi ba cái chuyện trên mạng hoài, không tốt đâu. Lâu lâu làm 1 chuyến.”
“Nhưng… sao tớ có linh cảm không lành. Thiệt đó. Tớ vừa coi chuyện đó trên mạng xong thì cậu gọi báo là đi phượt. Hay cậu đừng đi.”
“Sao lại thế? Lần trước tớ bảo đi cùng nhóm phượt leo núi, cậu cũng cản. Chứ đi cả tuần có gì đâu. Ổn mà. Thôi, hết giờ ăn trưa rồi, trở lại văn phòng thôi.”
“Này… tớ chưa nói xong mà. Tớ… mơ thấy cậu đi vào ngôi biệt thự màu đỏ còn kêu cứu.”
“Giỡn vừa thôi. Khùng lắm tớ cẩn thận, được chưa. Tớ đâu phải cái loại hiếu kỳ với ham hố. Ai đâu mà tự dưng đi vô đó. Mình đi.”
—–
Tôi lim dim vừa nhớ lại lời Quang. Chợt tỉnh giấc vì tiếng kêu của tài xế.
“Này. Chú em không gì chứ? Có phải thấy đau đầu chóng mặt. Thôi chết. Dám chấn thương sọ não.”
Tôi vội mở mắt cười nói: “Cháu không sao đâu bác. Hồi nãy quẹt xe, cháu té trúng bả vai thôi. Đâu có bị đập đầu. Cháu chạy xe nhiều ngày nên mệt. Cháu xin lỗi bác mới phải.”
Bác tài thở dài hơi ra, lau mồ hôi nói: “Làm tôi sợ muốn chết. Cứ tưởng đụng trúng người. Thì ra là dân phượt. Lần sau đừng chạy vào ban tối. Đường rừng vậy, nguy hiểm lắm.”
TÔi nhìn ra con đường rộng rãi thấy đâu có gì. Cũng tại tôi nghĩ đường không có ai nên phóng xe rất nhanh. Ai ngờ gặp xe tải trước mặt. Cũng may kịp thời né được. Chỉ bị xây xước nhẹ. Tôi tính đi luôn chứ bác tài xế tên Hải này nhất quyết không chịu bắt tôi phải theo bác đi tới bệnh viện. Nổ máy xe lại ngeh tiếng to từ pô nên dám bị hở cổ pô. Trời tối khó mà coi được, đi tiếp thì sợ hư xe dọc đường còn thảm hơn. Nên đành ngồi xe cùng bác Hải. Chắc lại trễ 1 ngày so với dự tính.
Bác tài này mới long ngóng còn thi thoảng dòm quanh. Bác ấy nói: “Bác mới chở hàng tới kho. Tuần này ngày nào cũng thế. Giờ mới được chạy về nhà, do thế bác có hơi lơi là. Chạy xe chở hàng mệt lắm.”
Tôi thấy đường vắng, mấy nhà nghỉ trong vùng đều vắng khách. Đường tối mịt không hề có chút ánh sáng. Chỉ có ánh sáng của đèn xe. Đèn xe rọi tới đâu mới thấy đường tới đó. Tôi kiểm tra điện thoại thấy chỉ có 1 cột sóng.
“Mà dân phượt dạo này một mình tìm đến mấy nơi hoang vắng thế này mà đi sao?”- Bác tài xế nói
“Dạ không. Đi phượt là bác tự lái xe đi tới nơi. Nên cháu lái trên đường tới Đà Nẵng thôi chứ đâu có thích đi vào mấy nơi hoang vắng. Vốn dĩ cháu đi cùng 2 người khác. Chứ hẹn ở Huế cháu bị bể bánh xe nên tới trễ, họ chắc đi mất rồi. Không chừng giữa đường gặp. Không thì tới núi Bà Nà ở Đà Nẵng là gặp thôi. Anh Thắng coi lộ trình, bảo đường này nhanh hơn nên đi.”- Tôi cười nói.
Bác tài gật nói: “Bác cũng thế. Chứ đi thì thấy hối hận quá. Biết vậy chọn đường lớn đi. Đi về bác gấp nên chọn đường này. Ngoằn nghòe khó đi quá.”
“Cháu thấy cũng đâu có gì. Vắng thôi mà.”- Tôi cười nói.
Bác tài hoang mang nhìn qua lại hít 1 hơi sâu nói: “Ý bác không phải vậy. Do vắng nên thấy sợ sợ. lỡ có mấy chuyện như tin đồn.”
Tôi cười vì thì ra bác tài này lo sợ mấy chuyện ma quỷ trên đường. Chợt nhớ lại chuyện cậu Quang kể. Làm sao mà có chuyện gì được.
Chợt xe dập 1 cái rầm do thắng gấp. Tiếng rít của thắng xe nghe rõ to. Bác tài bẻ tay lái còn hét lên. Tôi chỉ kịp thấy 1 cái gì nằm trên mặt đường. Ánh đèn xe chỉ vừa rọi vào nó. Thoáng qua tôi thấy gì như 1 thân mình đầy tóc nằm trên đường. Tôi cũng hét tướng lên. Chiếc xe lao hẳn qua 1 bên đường. Bác tài cố bẻ lái. Xe trượt khiến đầu tôi va vào bên kính xe.
Một tiếng va chạm mạnh rồi tôi choáng váng xây xẩm. Xe dừng hẳn sau cú va chạm. Tôi còn bị bậc ra phía sau. Tôi cố mở mắt ra. Rồi phía trước mắt thấy vài cảnh chập chờn như ánh đèn xe chiếu lập lòa. Thấy cái thân đó giơ tay lên. Tôi cố định hình lại chứ vẫn thấy chưa rõ nét. Rồi cái thân dưới đường đó bò lại từ từ.
Rồi nó đứng dậy. Tôi chơó mắt mấy lần, vẫn thấy nhập nhòe, lúc tối lúc sáng. Tôi thấy nó rề rề đi vào trong mấy tàng cây.
Tôi nghe nhiều tiếng kêu kỳ dị.
“Đến… đến đây… Đến đây.”
Tôi lịm đi vì cơn choáng váng. Đầu óc cứ thấy mấy hình ảnh màu đỏ kỳ dị. Rồi tất cả như ánh sáng đỏ bùng lên, thấy cành cây ngọn cỏ đều màu đỏ. Còn lại như bức ảnh đen trắng.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Lờ mờ nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Không biết ngất bao lâu rồi. Trán tôi rất đau, cần cổ cũng nhói lên. Nhưng… Tôi vội nhìn qua chỗ tài xế. Thấy chú Hải đầu chảy nhiều máu, ngực chảy máu nhỏ giọt xuống dưới. Vội móc điện thoại ra mà điện thoại không có sóng, còn pin thì chỉ còn 1 vạch. Tôi thử mấy lần đều không gọi được. Tôi vội kêu chú ấy.
“Chú ơi. Chú”- Tôi lây chú ấy.
Chú ấy phát ra 1 tiếng kêu rồi ngồi ngửa lên. Tôi thở ra nhẹ nhõm. Chú ấy mặt đầy máu chứ mở mắt ra còn hét lên.
”Á… có người dưới đường. Chết rồi. Cán người rồi.”- Chú ấy hét lên dữ dội/
Rồi chú ấy mở toang cửa xe vội chạy ra. Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện hồi nãy. Tôi lụt tìm cái đèn pin trong balô rồi vội chạy theo chú ấy. Vừa ra khỏi xe thì thấy cái xe đâm vào 1 cái cây 1 bên đường. Đầu xe bị móp hết. Kính xe bị vỡ. Xe bị nghiên hẳn sang 1 bên. Thiệt là may quá. Va chạm mạnh vậy mà cả 2 còn sống.
Tôi loạng choạng tìm hướng. Chú Hải chạy ngược trở lại chỗ lúc nãy hớt hải kêu lên. Tôi chạy tới đó rọi đèn thiệt kỹ. Dưới đường có nhiều lá cây, cành cây chứ không có gì. Tôi rọi đèn khắp nơi. Vậy… chuyện lúc nãy hẳn là mơ rồi. Hình như cái bóng đó đi vào hướng này. Tôi vội vạch mấy tán cây ra rồi rọi đèn vào. Chân tôi dẫm trúng cái gì đó. Tôi hốt hoảng rọi đèn xuống thì thấy chỉ là 1 chai nhựa. Tôi rọi đèn tới tiếp thì thấy 1 cái mũ màu đỏ vướng ở cái lùm cây.
Ủa? Sao chai nhựa và mũ ở đây? Tôi dùng chân lần mò dưới đất. Thấy lớp cỏ rạt sang 1 bên. Hình như có 1 con đường mòn nhỏ dẫn đi vào rừng. Đồ dùng này là của người đi đường bỏ lại rồi.
“Người đâu rồi. Chết rồi. Cán trúng người. Gọi cấp cứu.”- Chú Hải ôm đầu la lên còn quỵ xuống nháo nhào tìm điện thoại thử gọi mà không được. Chú ấy hoảng loạn vô cùng.
Tôi vội trở lại với chú. Chú ấy bắt đầu bậc khóc. Tôi lây chú ấy nói: “Chú bình tĩnh đã. Cháu dòm xung quanh không thấy gì. Có chắc là có người. Lúc đó cháu không thấy rõ lắm.”
Chú ấy khóc nức nở nói: “Có người nằm giữa đường mà. Nên chú… chú bẻ tay lái không kịp cán qua người đó, nghe rắc… xe bị dội 1 cú.”
HÌnh như là có cú dội. Tôi soi đèn thiệt kỹ rồi đi qua lại nói: “Hay là… chỉ là thân cây gỗ mục không chú? Cháu không thấy có vết máu gì. Nếu cán qua thì… người đó chết rồi, cũng phải thấy gì chứ.”
Chú Hải bậc dậy mừng rỡ nói: “Ờ ha. Chú hoảng quá. Chứ hình như là thân cây. Gió bão rồi ba cái cành cây to rơi xuống hoài.”
Chúng tôi mò mẫn 1 lúc để chắc chắn. Tối nên chẳng nhìn rõ gì hết chứ không thấy có máu với xác ai. Chỉ có mấy bệch màu nâu. Tôi rọi đèn xuống dưới gầm xe coi. Ánh sáng của đèn pin chiếu vào cái gì đang lây qua lại làm tôi giật mình rụt lại. Thấy chú Hải soi 1 cây đèn pin khác vào thì lại không thấy gì nữa. Lạ quá. Rõ ràng là thấy cái gì. Chú ấy với tay vào rồi lôi ra 1 cái gì như mấy cái lá dừa khô quắt.
“Trời. Đúng là cành cây thôi. Báo hại quá mà. Coi nè cháu. Dòm đúng là tựa như thân người tóc tai.”- Chú ấy tặc lưỡi than khổ.
Chú ấy quẹt mồ hôi chứ trán chú ấy nhỏ máu xuống, máu chảy xuống cả giầy làm tôi hối hả đỡ chú ấy rồi lấy đỡ cái áo chặn.
“Chú thấy chẳng sao cả. Mà sao.. nhiều máu thế. Cháu đó. Chảy nhiều máu quá.”- CHú ấy chỉ lại tôi,
Ờ nhỉ. Tôi lau đỡ máu trên trán. Còn thấy đau đó chứ. Hồi nãy đau lắm chứ lúc ra khỏi xe thì đỡ rồi. Máu cũng cầm. Vết thương này sợ nguy hiểm. Chú ấy đi ra đường nói: “Kiểu này có thể đón xe không đây?”
Tôi chợt nhớ con đường mòn nhỏ nên rọi đèn vô, lấy tay vạch tán cây ra nói: “Hình như trong này có đường mòn dẫn đi đâu đó. Có mấy vật dụng của khách bộ hành.”
Chú Hải vội vã chạy lại xem còn reo lên: “A… không chừng có nhà nghỉ hay là… à, 1 khu cắm trại. Chẳng phải dạo này thịnh hành cái vụ cắm trại. Nhiều khu đông người đi cắm trại lắm.”
Ờ nhỉ. Chúng tôi không suy nghĩ gì mà đi thẳng vào con đường đó. Tôi cũng hay đi cắm trại. Nhưng thấy không có bảng hướng dẫn gì, đường thì nhỏ. Nhưng đi chừng mấy mét thì thấy có 1 vài cái bao nylon đựng rác còn toát ra mùi thối.
“Đúng là khu cắm trại rồi. Du khách cứ bạ đâu xả rác đó. Còn quăng đồ đạc lung tung.”- Chú Hải cầm 1 chiếc giày kiểu thuyền của nữ đứt quai lên.
Chúng tôi cứ thế đi sâu vào con đường rừng đó. Phải tìm người Một chút lại thấy vật dụng gì đó. Đi 1 lúc tôi lại thấy có 1 cái túi đeo bên hông. Tình trạng giống mấy vật dụng kia. Đều bị hỏng. Kỳ lạ quá. Tôi từng đi qua nhiều nơi cắm trại, dù mấy nơi khách không có ý thức cũng đâu có nhiều thứ vươn vãi vậy. Còn là những thứ hỏng hóc rách rưới tả tơi thì càng lạ hơn. Có thật đây là ‘rác’ từ khu cắm trại hay nhà nghỉ không? Sao có vẻ giống… giống những thứ đồ ăn vụn mà có ai bỏ xuống đất để dụ những con kiến bò theo đường.
Tôi bắt đầu có linh cảm không hay. Tính kêu chú Hải dừng lại mà chú ấy còn chạy nhanh hơn. Chú ấy quơ đèn pin mấy hồi reo lên nói: “Hình như chú thấy có ánh lửa trại phía trước đó. Nhanh lên cháu.”
Trước mặt tôi tối tăm, ngoài ánh đèn pin thì đâu có thấy gì. Tôi chạy theo vào. Dường như vào sâu trong rừng rồi. Con đường mòn đã hoàn toàn biến mất. Toàn là những cây cao, mật độ cây rừng dày đặt. Dù cố tránh chứ lá cây cứ đập vào mặt tôi khiến tôi tối tăm mặt mũi, mất cả phương hướng. Chỉ đi theo tiếng của chú Hải. Chú ấy hối tối. Tôi vội vàng chạy theo để khỏi mất dấu chú ấy.
“Chú ơi. Dừng lại đi. Có gì kỳ lắm. Ở đây…”- Tôi kêu chú Hải.
Chưa nói dứt lời thì chú ấy chạy nhanh hơn còn kêu to: “A… chú thấy có ánh lửa trại đỏ rực rồi. Lửa trại cả 1 vùng. Ở đó kìa.”
“Hả? Lửa đỏ rực? Làm sao mà..”- Tôi lúng túng rọi đèn mà không thấy gì.
“Thì chắc lửa trại rọi lên ba cái lều trại màu đỏ thành ra màu đỏ đó mà. Ngay trước mặt rồi. Lẹ lên.”- Chú Hải còn lao đi cười nói.
Chú ấy chạy vụt đi thật nhanh. Tôi hối hả chạy theo chú ấy. Chứ hoàn toàn không thấy ánh lửa gì cả. Chỉ thấy cả 2 đi sâu vào trong rừng, cây cối… bóng tối mịt mùng bao quanh. Ánh đèn pin càng lúc càng yếu ớt đi. Đèn của tôi chập giật chớp tắt. Tôi vội bậc rồi mở lại.
Rào rạt… Rào Rào.
Hình như có gì di chuyển bên hông. Tôi rọi đèn vào bên đó. Đèn lại tắt hẳn. Kỳ quá. Tôi bậc lại đèn. Có gì vụt qua thế nhỉ? Rồi hình như có mấy cái bóng người đang đứng.
Nhưng… thoáng không thấy gì. Không thể thấy rõ gì dù là rọi đèn vì cây cối um tùm quá. Chợt nhớ là phải theo chú Hải. Nhìn lại thì không thấy chú ấy đâu. Chết rồi. Chú ấy chạy đi hướng nào. Tôi chạy tới phía trước mà hoàn toàn không thấy gì. Mất dấu chú ấy rồi.
“Chú ơi. Chú ở đâu?”- Tôi kêu thiệt to.
Không nghe ai trả lời hết. Đi hướng nào giờ? Đường nào cũng mịt mùng. Đành lần theo dấu của mấy thứ bỏ lại trên đường. Ánh đèn pin yếu ớt rọi trên đường. Cỏ càng lúc càng cao. Tôi như bơi trong cỏ vậy. Còn dưới chân là nền đất ẩm xốp. Còn nhiều vũng bùn. Chú Hải đâu mất rồi. Tôi lại đạp trúng thứ gì. Tôi cố nhấc chân lên. Thấy là 1 cái quần jean. Nhìn kỹ thì nó như rách toang. Làm sao mà rách nát đến thế?
Lạo rạo. LẠO RẠO… RẬP…
Lại những tiếng động kỳ quái. Lần này hình như chúng đang áp sát tôi. Hơi thở của tôi tăng mạnh. Đúng… đúng là có thứ gì đó rồi. Tôi vội chạy thiệt nhanh trước khi nó áp sát vào tôi.
Chân tôi vấp trún cái gì đó. Tôi té hẳn về phía trước. Tầm mắt tôi tối sầm. Tôi bổ nhào rồi trượt. Cứ như là 1 đoạn dốc. Tôi hét lên cố bám vào gì được thì bám.
Góc chân tôi như gãy ra lúc va chạm xuống đất. Tôi kéo lê thân mình lên. Khỉ thật. Đáng lẽ không nên chạy vào rừng. Đường rừng nguy hiểm lắm, sẩy chân cũng chết. Nhưng…
Lúc lồm chồm bò dậy tôi thấy trước mắt là cái gì đó như 1 đốm đỏ. Tôi dụi mắt lại. Mắt cay xè. Chứ lần này lại thấy là 1 khoảng rộng màu đỏ. Tôi vội ngồi dậy tới trước coi. Đúng là ánh sáng đỏ. Có phải là lửa trại không? Tôi hoa cả mắt vì nhìn cái màu đỏ đó. Tôi nhắm mắt lại mấy lần. Cái ánh đỏ còn ám vào nhãn quan tôi. Chắc là do tôi bị thương nên mất máu đâm ra… không nhìn rõ nữa. Thôi thì cứ đi tới trước xem sao. Chắc chú Hải cũng chạy hướng đó.
—–
Tới ngay trước nó thì tôi mới nhận ra màu đỏ đó là gì. Nó là 1 căn biệt thự 2 tầng. Trông toàn là màu đỏ. Không hẳn là tường nó màu đỏ. Là ánh sáng bên trong toát ra. Tôi lạnh hết cả người. Không lẽ là cái câu chuyện đó?
Tôi cố xua tan đi suy nghĩ là cái truyền thuyết đô thị đó. Tôi nhìn lại căn biệt thự. Nó… cũng như bao căn biệt thự trong các bức ảnh đẹp, chỉ có ánh sáng màu đỏ toát ra từ các cửa sổ với cường độ lớn. Là sở thích kỳ quặc của chủ nhà chăng? Tường thì… Tôi chạm vào bức tường. Tôi rụt tay lại vì… Bề mặt bức tường thiệt kỳ dị. Nó… như có những mạch máu đó. Tôi vội lắc đầu. Ha… tự dưng nghĩ ra cái gì đâu không. Chỉ là mấy vết nứt thôi mà. Bức tường cũng không phải màu đỏ gì cả. Chỉ là ánh đèn hắt vào thôi.
Tôi thở phào. Nghĩ lại thì mấy chuyện đồn trên mạng là chuyện bịa bặt thêu dệt. Mấy chuyện ma quỷ đâu có thật chứ. Căn nhà này…. Trông như biệt thự. Biệt thự nào chẳng có thiết kế lạ với có điểm gì đó bắt mắt. Bên trong thì…
Tôi chợt rung mình lúc dòm vào cửa sổ tầng 2. Có 1 nhóm người. Đúng là có người. Loại cửa sổ dựng đứng này… Thấy rõ bên trong do ánh sáng đỏ rất mạnh. Thấy có người đi qua lại. Phải rồi… chú Hải.
Tôi thấy chú ấy ở cửa sổ tầng 2. Cùng 2 người khác đứng đó dòm đâu đó ngoài xa. Tôi kêu ấy tiếng mà hình như không ai nghe thấy. Chà… cửa kính này dày lắm. Nhà lại bít bùng, bên ngoài có kêu thì cũng không nghe thấy. Xem ra chú Hải vô nhà và tìm người giúp rồi. Cửa sổ tầng dưới thì nhỏ hơn nhìn vô chỉ thấy 1 bức tường nhuốm ánh sáng đỏ ở trong. Cửa thì…
Trước mặt tôi là 1 cánh cửa cao nhưng hẹp đóng chặt. Như 1 tấm gỗ sừng sững. Thử gõ cửa xem.
Cộc cộc.
Tôi gõ mạnh vào cánh cửa. Chắc mẫm là có người ở trong. Tôi có thể nghe thấy tiếng đi qua lại của họ. Nghe kỹ thì có mấy tiếng nói rì rầm. Một nhóm người mướn nguyên căn biệt thự này sao? Biệt thự rộng vậy thì có lẽ là 1 nhóm đông. Tôi hay đi phượt, có lúc đi cùng 1 nhóm rất đông. Gõ cửa rồi mà không có ai ra. Như có vẻ mấy người ở trỏng mãi mê tán dốc thì phải. Đôi khi ngồi chơi đánh bài, tán gẫu cũng không chú ý tiếng động gì.
Cộc cộc cộc.
Tôi gõ cửa mạnh hơn. Tiếng ồn trong đó vang ra lớn hơn. Có tiếng cười nói với tiếng huyên náo. Chà… đúng là 1 buổi tiệc đông người, có tiếng con nít chạy chơi qua hành lang. Tôi thầm thấy nhẹ trong lòng. Đúng là mình nghĩ đâu đâu rồi. Trong biệt thự đông người vậy mà. Chú Hải cũng vô đây rồi. Còn ánh sáng đỏ thì… chắc là do họ mở tiệc gì đó nên để đèn đỏ vậy. Nhưng làm sao vô đây… họ có vẻ không để ý. Gió ngoài thổi lạnh quá.
Tỏm… Tôi dòm dưới đất… Máu của tôi nhỏ xuống giầy. Chà… còn chưa cầm được máu. Lúc nãy đã lâu rồi mà. Máu giờ dính đầy tay.
Cộc… kẹt…
Tôi gõ mạnh 1 cái thì cái cửa hé ra. Bộ… họ quên đóng cửa à? Nhưng có thể đi vào rồi. Tôi hé cửa dòm vào. Chưa gi ánh sáng đỏ làm tôi hoa mắt. Nó như tạt hẳn vào mắt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt vẫn thấy đau đầu. Tôi ôm chằm cả 2 mắt.
Tôi vô tình tựa vào cửa nên mất đà xém té vào trong. Tôi vịn lại được chứ đã vô hẳn trong nhà. Mắt tôi dần quen với ánh sáng này. Thấy là 1 cái sảnh lớn mà không có ai.
Sao kỳ quái thế. Mới nãy nghe tiếng nhiều người. Như hoang phế vậy. Tôi chạy vào cái cửa hông. Thấy 1 cái hành lang kín mít màu đỏ. Tôi không muốn nhìn lên trên. Chắc mấy cái đèn dọi xuống đây. Tôi loạng choạng bưng mắt men theo tường để đi vào. Không dám mở mắt hẳn. Ánh sáng cường độ lớn thế này… Làm cả người tôi thấy như tan ra. Bàn tay tôi dính máu như chuyển thành màu đen vậy. Kỳ dị quá. Nhưng cuối hành lang có 1 căn phòng mở cửa thì phải.
Cứ thế tôi đi vào. À.. là toilet.
Tôi mừng rỡ mở nước ra. Nước từ vòi chảy ra có màu đỏ. Lại là ánh sáng khiến mọi thứ màu đỏ. Tôi vùi đầu vào làn nước để rửa mặt ngay. Uống hẳn 1 bụm nước. Nước nhiễu xuống hẳn áo tôi. Sao nước không thoát. Nó chảy ngập bồn rửa mặt rất nhanh. Cái bồn hình như bị nứt nên nước chảy ào ra. Tôi giật mình lùi lại. Giờ mới nhìn vào tắm gương. Sao lại… Tấm gương vỡ hết tan nát. Nhìn mặt tôi như nứt thành cả trăm mảnh. Nhiều con mắt dòm vào tôi.
Rào… rào…
Ơ… Cái tiếng gì… nó phát ra từ chỗ tắm đứng. Cái buồng tắm đứng nhỏ hẹp hình vuông bằng kính mờ vỡ nứt. Hình như có cái gì trong đó.
Kẻng…
Một mảnh kính rơi xuống. Có 1 cặp mắt dòm ra. Tôi hốt hoảng lùi lại rồi chạy ra ngoài. Căn nhà này… không bình thường.
Vừa ra ngoài tôi thấy lạ lẫm. Cảnh vật khác hoàn toàn. Sao hành lang lại hẹp thế. Tôi nhớ hành lang tuy hẹp chứ không đến nổi chỉ có 1mét thế này. Tôi chạy trở ra. Sao có đến 2 lối rẽ? Cả 2 lối đều chập hẹp. Chứ như càng đi thì ngôi nhà càng hẹp lại. Tôi chạy đại vào 1 lối. Nhiều cánh cửa quá. Tôi đành gõ mạnh cửa rồi mở cửa vào.
Thấy là 1 căn phòng ngủ. Ở đây rộng hơn hành lang nên tôi thở phào nhẹ nhõm. Trông như căn phòng ngủ bình thường. Với giường và bàn ghế. Có cả mấy bức ảnh để trên bàn. Hình 1 cô gái và bố mẹ, hình của cô ta và bạn trai.
Hu hu…
Tôi giật mình kinh hoảng vì tiếng khóc. Thấy cái đầu lắc lư ở bên cạnh giường gần cái bàn. Cô ta ngồi trong góc giữa cái giường và bàn vi tính.
“Hu hu…”
Cô ta phát ra tiếng khóc. Có người. Tôi vội đi lại kêu: “Cô ơi. Cho hỏi… đây là đâu. Xe chúng tôi bị tai nạn… nên muốn tìm người tới giúp. Cô ơi…”
Cô gái run lên còn phát ra tiếng khóc nhiều hơn như tiếng rít: “Hu hu… Cứu… Cứu với. Cho tôi về nhà. Làm ơn. Hu hu.”
Hả? Cô gái này… Tôi chợt nhớ tới chuyện bạn đồng nghiệp tôi kể. Hình như là nhiều người bị bắt ở đây.
Tôi vội nắm tay cô gái nhấc lên nói: “Cô gì ơi. Mau chạy thôi. Đây là nơi có vong nên…”
Chợt thấy cô ta nhẹ bổng. Cánh tay tôi cầm trên tay rất mền. Nó như 1 thứ thịt thối. Cô ta ngửa đầu dòm tôi. Tôi chỉ nhìn thấy 2 cái hốc mắt rỗng không. Miệng cô ta chỉ có hàm răng gẫy vụn phát ra mấy âm thanh như tiếng khóc. Đầu cô ta như rời ra khỏi cô.
Tôi hét lên đẩy cô ta ra. Cô ta bò vật ra chứ vắt ngược lại rên lên: “Hu hu.. Tôi chưa chết mà. Không phải đâu. Làm ơn. Cho tôi về nhà. Hu hu…”
Cô ta bò tới với tốc độ kinh khủng và hét lên. Tiếng hét như tiếng rít của xương. Tôi nhào nhào chạy khỏi căn phòng đó. Tôi đóng sầm cửa lại. tay cô ta vừa vươn ra ngoài. Nó bám vào áo tôi. Tôi cố hết sức kéo nó ra khỏi người. Móng cô ta cào vào tay tôi. Mãi tôi mới thoát được.
Tôi chạy ngược trở lại. Nhiều thứ lướt qua tầm mắt tôi. Có kẻ ở cuối hành lang. Nó như 1 thứ từ game kinh dị. Không biết đó là thứ gì, nó không có hình thù như con người. Nó như 1 khối thịt to khổng lồ chấp vá lại từ những người khác nhau. Tôi nhào vào 1 lối khác miễng sao không thấy nó. Lối đó hẹp kinh khủng. Nhưng hy vọng là thứ đó không chui lọt vào. Đầu óc tôi đau nhứt vì căng thẳng. Không dám nghĩ là ‘thứ đó’ có phải… bắt những người như tôi rồi… ‘thu nhập’ vào mình nó không. Vậy là họ không thể trở ra và bị chết thành ma quỷ trong này sao?
Hình như trong mấy cái phim với game kinh dị nhiều chuyện như thế. Không lẽ là từ thực tế mà ra. Càng chạy tìm lối ra tôi càng thấy nghẹt thở. Cứ qua hết ngã rẽ này tới ngã khác. Không biết có nên vô phòng không? Tôi thấy có 1 cô bé ló mặt ra góc hành lang. Tôi lập tức chạy tới đó. Chứ giật mình vì đó là 1 bức tường. Cô bé đó chỉ có nửa người dán vào tường. Tôi hét lên bỏ chạy ngược lại. Chết rồi… không biết lối nào. Chạy ngược lại thì có thể đụng trúng ‘thứ đó’. Có tiếng như máy cưa và tiếng chân, còn tiếng hét rất to. Tiếng xe đẩy. Chết rồi. Chúng đang tới. Có nhiều tiếng hét phát ra từ các căn phòng. Lại có phòng mở sẵn cửa. Lần này là 1 chiếc cầu thang bên trong phòng. Nó giống lối exit quá. Vậy đi vào là.. có thể đi lên lầu sao? Hay xuống hầm. Không nên… Còn lên lầu thì… hồi nãy thấy chú Hải đứng cùng nhiều người. Lúc đó không nhìn rõ chứ chú ấy trong tỉnh táo lắm. Chú ấy chỉ mới vào đây thôi. Lên lầu có lẽ sẽ gặp họ. Rồi cùng tìm cách thoát ra ngoài. Nếu có thể đập vỡ mấy cửa sổ đó thì có thể nhảy xuống đất dễ dàng.
Nhưng… bên trên đó. Tôi thấy do dự không muốn đi chút nào. Nhưng còn đường nào đâu? Lúc tôi dự tính bước lên bậc thang thì hình như có gì đang ở trên đó. Tôi lờ mờ thấy 1 đôi chân đang đứng. Đau mắt quá nên giờ mới nhìn thấy. Nhưng là chân của ai mới được. Tôi không dám đi lên nữa. Chứ đôi chân đang tiến xuống từng bậc. Nó như rơi xuống đột ngột 1 bậc nữa. Tôi hoảng quá không thể nhấc chân bỏ chạy cứ đứng tại chỗ dòm. Không được… thứ ở trên lầu… không bình thường. Không phải người rồi.
“Sao chưa lên vậy? Lên đây. Chú đợi cháu đấy.”
Tôi nghe tiếng cười. Rồi chú Hải. Thấy chú ấy chút đầu xuống. Tôi hét lên bỏ chạy.
Tôi chạy địa vào 1 lối chật hẹp. Hai bức tường như kẹp chặt lấy tôi. Ngực tôi bị chèn mạnh. Không thở nổi. Chúng… có 1 đám như những thứ sắt nhọn, 1 tên với cánh tay là 1 con dao. Còn 1 thứ kẹp lấy tôi tự lúc nào. Tiếng tôi như lạc vào khoảng không chật hẹp rồi bị bóp chặt. Chúng kéo tôi đi.
—-
“Bác sĩ. Tim bệnh nhân đập lại rồi.”
“Ca mổ thành công rồi.”
…
Tôi nằm trên giường bệnh cả 2 tháng. Vết thương vẫn chưa lành. Bác sĩ nói tôi sống được là may mắn lắm. Bị gẫy xương còn mất máu quá nhiều. Người thân bạn bè có tới thăm liên tục.
Câu chuyện đó tôi có kể chứ bác sĩ bảo là bị chấn thương hôn mê. Nghe nói họ tìm được tôi ở ngay trên đường sau tai nạn. Tôi không có đi vào con đường tắt nào, cũng không bị cái xe tải nào sượt qua. Là tôi tự dưng lạc tay lái theo lời 1 nhóm xe khách đi trên đường nói. Tài xế tường trình rõ ràng với công an. Họ đều bảo lúc đỏ tự dưng tôi rẽ hẳn sang 1 bên như né cái gì đó, trông như lạc tay lái.
“Thiệt đó. Lúc đó tôi… tôi và chú Hải đi vào khu rừng. Do xe tránh 1 người nằm trên đường. Tôi phát hiện có 1 đường mòn nên… cả 2 chúng tôi đi vào.”- Tôi cố kể lại từng chi tiết.
“Con đừng làm má sợ. Đừng kể mấy chuyện xúi quẩy đó. Con không biết sao, cái chỗ đó 1 bên là vách đá dựng đứng, 1 bên là dốc nghiên mà. Là 1 đường đèo, bên kia làm gì có đường. Con lao hẳn xe xuống dốc. Ở đó hay bị tai nạn lắm, toàn là xe lớn đi qua lại, con đi xe máy gặp tai nạn hung hiểm. Thôi, ăn cháo đi.”- Mẹ tôi múc cháo ra tô cho tôi ăn.
Tôi rung mình lạnh cả người. Mấy bạn đồng nghiệp tôi có vô thăm. Quang bảo có 1 chuyện về biệt thự màu đỏ khác, trong 1 phiên bản khác có chuyện 1 tài xế xe tải đón mấy người hư xe giữa đường rồi đi vào con đường tắt tới biệt thự đỏ. Tôi nghĩ đó là chuyện của tôi.
“Cậu thoát chết rồi thì đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Có lẽ con đường đó từng xảy ra tai nạn rồi vong ở đó lẩn quẩn, tìm bắt người. Cái biệt thự đó… như là 1 nơi vong hồn ở đó trú ngụ. Còn lúc đó cậu chết rồi cái hồn bị giam ở đó, cũng may bác sĩ cứu cậu hồi tỉnh lại được, nên thoát khỏi đó. Thì ra có mấy chuyện như vậy sao?”- Quang ngồi bấm điện thoại nói.
Tôi chụp tay cậu ấy làm cậu ấy giật mình. Tôi nắm chặt tay cậu ta lắc nói: “Giúp… giúp tớ đi. Chưa hết đâu. Chuyện về biệt thự màu đỏ. Lúc nào tớ nắm mắt lại ngủ… cũng thấy ánh sáng đỏ, rồi thấy mình ở trong đó. Tớ… tớ chưa thoát được đâu. Thiệt đó. Giúp tớ nhé… Cậu… cậu tới đoạn đường đó… rồi giúp tớ thoát. Tối nay… có lẽ tớ không thoát được. Hết đường rồi.”
Đầu tôi muốn vỡ ra vì sợ. Quang cứng đờ rồi dòm tôi sững sỡ xong có vẻ suy nghĩ. Tôi cầu xin cậu ta giúp vì… vì không muốn chết ở đó… sẽ mãi ở trong đó trở thành 1 phần của truyền thuyết đô thị rồi cứ lập đi lập lại chuyện bị tai nạn rồi đi vô trong đó như chú Hải vậy, còn cố dẫn nhiều người vào đó. Trong căn biệt thự màu đỏ đó.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Tales From The Frighten Nights, Truyện Ngắn, Truyền Thuyết Đô Thị