Chuyến Xe Đêm

0 Comments

Thể Loại: Kinh Dị, Truyện Ngắn

Tôi vỗ lưng anh xe ôm đang chạy hỏi:

“Có chắc không bác. Cứ chạy hoài trên đường vậy? Lỡ không bắt được xe. Hay tài xế họ không dừng lại thì sao? Hay cháu chờ sáng có chuyến đi.”

“Ôi dào. Cậu lo gì. Tôi chuyên gia mà. Rành lắm. Cậu chẳng phải cần đi gấp sao. Tôi chở nhiều khách rồi. Cứ chạy trên đường rồi thấy xe khách nào thì tôi chạy tới chỗ bác tài bảo 1 tiếng. Họ dừng lại cho cậu lên thôi. Xe khách nào chẳng cho hành khách quá giang hay đón khách giữa đường chứ. Không phải cậu bảo ông cụ ốm phải đi gấp à. Có gì hối hận đấy cậu à. Đi lẹ cho nhanh được phút nào hay phút đó. Tôi mà ngắt ngoải thì cũng mong gặp mặt con lần cuối.”- bác xe ôm nói.

Tôi thở dài ngồi xe nghĩ mấy việc đã qua. Bố bỏ mẹ con tôi lâu rồi. Từ hồi tôi còn nhỏ. Mẹ con tôi ở Hà Tĩnh chứ ổng ra Huế ở. Hồi mẹ tôi mất chẳng biết ổng nghe ai nói mà tới dự đám tang còn hỏi tôi có muốn về với ổng không. Biết ổng giờ vợ con đề huề rồi, tôi dọn tới còn làmnhiều người mất vui nên từ chối. Chứ ổng có hỏi tôi về ở chung thì tôi cảm động rồi. Vậy là đủ. Giờ nghe ổng bệnh nặng sợ không qua khỏi nên tôi tới thăm. Thấy cũng sốt ruột lắm. Cũng thấy hối hận là không năng liên lạc với ổng. Ổng bệnh gì hay sống ra sao? Tôi hoàn toàn không biết. Thì cũng giống như ổng bỏ rơi tôi, tôi bỏ rơi ổng. Nghĩ vậy tôi thấy ruột gan đau nhói. Cha con mà. Nghe ổng sắp chết tôi muốn chạy tới ngay. Nói vài câu cũng được.

Đường đêm vắng xe thật. Giờ là 9 giờ rồi. Lúc đó vội quá chừng. Tôi cứ lụt vài bộ đồ rồi bỏ vô balô. Gọi đại ra bến xe hỏi. Mà chẳng biết gì luôn. Tôi ở Hà Tĩnh suốt. Chưa từng ra miền Trung hay đi xa bằng xe khách 1 mình bao giờ. Có đi ra mấy thành phố khác chứ vòng vòng trong miền Bắc thôi. Đi xe chừng 2 hay 3 tiếng đổ lại. Rồi toàn đi cùng người này người kia. Họ đi sao tôi đi vậy chứ đã đi 1 mình bao giờ đâu mà biết. Toi gọi điện thoại chẳng biết hỏi sao chỉ hỏi có xe đi Huế không, rồi mấy giờ khỏi hành với giá vé. Họ bảo có hết. Tôi chạy ra bến xe thì mới biết toàn là mấy xe giường nằm 2 tầng. Cái này có cho tiền tôi cũng không dám đi lần nữa. Từng đi 1 chuyến từ Hà Tĩnh sang Thanh Hóa. Muốn chết luôn đó. Cũng đi chuyến xe đêm. Xốc gì đâu còn mấy khúc cua khúc quẹo. Trong xe có người lén hút thuốc. Với chật nít bít bùng. Khó đi lên xuống lắm. Có 1 cửa ra. Lỡ có chuyện gì thì chết nghẹt trong đó. Ói ra mật xanh mật vàng luôn. Hèn gì nhiều người gọi là ‘xe quan tài’. Cũng tính lên đại rồi mà nghe nói đi tận 9 tiếng đồng hồ. Nghe bảo có mấy xe khách xe ngồi mà chẳng phải ở bến đó. Cái tôi thấy hết hy vọng vì tối vậy hết chuyến rồi, tính trở lại sáng mai. Cái leo lên xe ôm đi về nhà, cái bác xe ôm nhiệt tình bảo giờ cứ chạy ra quốc lộ rồi đón xe trên đường thôi. Tôi thì hơi lo việc đi xe khuya thế này.

“Cậu lo gì chứ. Tôi thấy đi xe đêm vậy mới khỏe đó cậu à. Cậu cứ lên ngủ 1 giấc dậy là thấy gần tới rồi. Buổi tối hành khách ai cũng ngủ. Chứ đi buổi sáng mệt lắm. Có ngủ được đâu. Nắng còn hắt vô ngay mặt. Hành khách thì nói chuyện ồn ào. Con nít khóc rồi hút thuốc với mở tivi ca nhạc ồn ào. Xe còn hay dừng lại đón khách, hya cho khách đi xuống nghỉ với ăn uống. Người này chờ người kia. Mệt. Đi tối vậy mà êm.”- Bác xe ôm nói.

Có lý đó chứ. Sẵn đang buồn ngủ. Ui cha… Bác tài tang tốc để đuổi kịp 1 cái xe khách. Còn quắt tay cho tài xế. Gọi to hỏi có đi Huế không. Thấy tài xế giơ cánh tay ra lắc tay. Ồ… Trên đường cũng đông xe mà nhìn quanh thấy xe tải không. Xe khách thì chạy nhanh thiệt. Tôi cứ ngó qua dòm lại.

“Cậu trẻ ít đi đường xa à? Trông cậu chẳng biết gì ấy. Giờ đường xa an toàn lắm cậu ơi.”- Bác xe ôm cười nói.

“Thế có tai nạn không bác. Cháu thấy báo mạng đăng nhiều tai nạn quá.”

“Hên xui thôi mà cậu. Cậu lái xe ôtô hay mua vé máy bay cũng rủi ro vậy.”- Bác xe ôm nói.

Cũng phải ha. Á.. tự dưng bác ấy lạng tay lái 1 cái. Còn rồ ga lên. Ôi trời. Tôi xém rớt khỏi xe luôn. Bác ấy còn cười ha hả. Bác ấy lạng tiếp. Bác này hồi xưa chắc là ‘yên hùng xa lộ’. Tôi thì quán rồi nói:

“Cẩn thận bác ơi. Lỡ xe tải đâm lên thì sao. Cháu nghe bảo tài xế xe tải lái xe buổi tối hay ngủ gục lắm.”

“Ôi dào, bác làm nghề này thấy tụi xế say xỉn luôn chứ đừng nói là ngủ gục. Tụi lái xe như bọn bác cái mắt phải nhanh cái tay phải lẹ, rồi né chúng đó. Còn phải bấm còi xe rồi la cho chúng tỉnh. Hay chọi đồ vô xe cho chúng nghe rồi tỉnh.”- Bác ấy nói như chơi vậy.

Bác ấy lạng xe qua lằn ra là thấy có 1 chiếc xe khách cỡ nhỏ. Ôi trời… Nó đi song song với xe tải, trời tối mắt tôi không quen dòm ánh đèn đường với đường nên hoa hoa mắt. Có bác ấy mới thẩy nổi cái xe đó. Cái xe như 1 con cá bé cặp 1 con cá mập. Xe tải dạng lớn đi ầm ầm. Bác cháu tôi gọi mãi mà xế xe kia không nghe. Bác rồ máy chạy theo.

“Thôi khỏi đi bác. Chắc không phải xe đi Huế đâu.”

Thế mà bác gọi sao cái xe dừng lại luôn. Chắc họ nghe gì nên dừng. Thấy có lỗi nếu làm gián đoạn cuộc hành trình của họ. bác ấy chạy xe tới gọi to hỏi: “Xe có đi Huế không chú?”

“Có.. Có gì không ạ?”

Trời. Tôi mừng quá chừng luôn. Vội leo xuống xe ôm ngay chứ sao thấy tay bác xe ôm nắm túi tôi lại. Ồ… Tôi phì cười nghĩ bác sợ tôi quỵt tiền nên vội lấy tiền đếm rồi tính đưa thêm tiền cho bác ấy do giúp tôi dữ quá mà.

“Ừm.. cậu… Xe này.. mới chứ cậu?”- Bác xe ôm hỏi.

Bác này hỏi ngộ nhỉ. Tôi thấy cái xe du lịch này mới toanh. Hay bác định hỏi vài câu cho chắc. Bác còn dòm lên cửa sổ. Tôi thấy rất nhiều người ngồi. Đa phần là ngủ. Rồi có họ cứ dòm thẳng. Có người dòm ra hiếu kỳ. Tôi vội nói: “Còn chỗ không anh? Tôi muốn đi Huế.”

“Còn chứ… Cứ lên đi.”

“À khoan… Cậu… ừ… Lái có an toàn không? Nãy giờ có gặp chuyện gì không vậy? Cậu xuống đây 1 tí được không? Để tôi coi rõ. Đường khuya nhiều cái.. lạ lắm.”- Bác xe ôm nói.

Tôi nhíu mày nhăn mặt vì chẳng hiểu bác ấy nãy giờ hỏi loanh quanh kỳ dị quá. Tài xế đi ra trước cửa xe rồi còn dòm tôi vẻ kỳ dị hỏi: “Thế có đi không?”

Bác xe ôm vội cười nói: “Ồ. Không có gì. Xe được đó cháu. Lên đi cháu.”

Tôi vội gửi tiền cho bác ấy liền. Thấy vẻ của tôi thì bác ấy cười nói: “Cháu chẳng biết đâu. Đường vắng nhiều âm ma lắm. Xe ma có thiệt đó cháu à. Với có mấy chuyện vong hồn đón xe, đều là thiệt hết. Tại bác thấy hành khách với giọng tài xế này sao sao đó. Rồi mặt anh ta có vầng đen nên bác hơi sợ. Nhưng mà là người sống là được rồi.”

Ôi dào. Ra là mấy chuyện ma quỷ thôi. Vầng đen là sao? Họ chắc mệt mỏi nên mắt thâm quầng rồi giọng lờ đờ thiếu sức sống. Bác ấy còn lên xe rồi ngó qua cho chắc nữa. Thấy anh xế phụ ngủ gà ngủ gậc còn ngủ hả miệng một chân gác lên. Bác ấy an tâm cười nói: “Yeên tâm rồi. Tại bác thấy khí sát tài xế xanh xao quá. Với mấy người ngồi ở cửa sổ trong như.. . Chắc bác nghĩ nhiều quá.”

Tôi lên xe. Vừa lên thì thấy mùi trong xe rất mới. Đúng là xe mới. Mùi máy lạnh rồi trong xe rất gọn gang. Nhưng khá là chật chội. Loại xe du lịch 29 chỗ này có 2 hàng ghế, lối đi ở giữa. Hai hàng ghế, mỗi hàng 2 ghế. Phía sau cuối là 4 ghế. Tái xế ngồi rồi gạt cần rồi. Có 1 ông ngồi ở đầu dòm tôi đứng lơ ngơ với vẻ mặt khó chịu. Nên tôi vội tìm ghế mà ngồi. Tôi dòm liếc sơ qua. Mấy hàng ghế đầu đều có người ngồi. Có hàng thứ 3 bên tay trái là có 2 ghế này là không có ai ngồi. Hàng cuối là 1 gia đình nên họ ngồi chung với nhau. Xem ra đâylà 2 chỗ trống cuối cùng của xe. Xe chưa gì đã phóng rồi. Tôi chụp lại cái ghế nếu không lăn đi rồi. Tôi ngồi vô ghế ngay. Chưa kịp cất balô luôn. Nhưng trong xe lạnh quá tôi vội lấy áo gió ra. Ngồi bên hàng đối diện kia là 2 người nhân viên đi công tác thì phải. Họ mặc đồ chỉnh chu. Hồi nãy trông thấy nhiều người giống nhân viên văn phòng đi công tác. Ghế êm hơn tôi nghi. Tôi giật mình. A.. lạnh lưng quá. Tôi bậc dậy quay coi cái ghế đang ngồi. Ôi trời. Biết sao không ai ngồi ghế này rồi. Nguyên 1 bệch nước kìa. Tôi thấy như nước trái cây đổ còn ẩm kinh. Thấm vô cả vải ghế. Không biết có dính sang quần áo chưa? Tôi nghĩ chắc là rồi. Thấy xui quá đi. Lúc nãy không dòm đã ngồi xuống. Tôi vội ngồi sang ghế gần sát cửa sổ. Giờ có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi đánh 1 giấc rồi. Gần 10 giờ rồi. Chắc tầm 6 hay 7 giờ sáng là tới. Thấy xe có tivi treo rồi đang bậc chương trình ca nhạc hài kịch. Nhưng dặn nhỏ volume. Có tiếng nhai bánh snack rột rột với tiếng mở nấp lon coca.

“Uống vừa thôi con. Không có chỗ đi tè đâu.”- Giọng 1 phụ nữ ở phía bên hông nói.

“Có mà. Chú xế bảo có thể kêu dừng khẩn cấp mà.”

“Chừng nào mới tới. Chúng ta có hẹn với bên công ty đó là 8 giờ sẽ có mặt. Xe dừng rồi bắt taxi đi tới. Kịp không vậy? Có 2 ông sếp nước ngoài. Người nước ngoài mà chờ là họ cho rằng chúng ta thiếu chuyên nghiệp.”- Tiếng 1 người phía ngay sau lưng tôi.

“Có trời mới biết. Thằng lái xe bảo 6 giờ là tới. Nhưng mà thấy nó cho khách đón xe giữ đường lên mấy chập. Kiểu này ai biết chừng nào.”

“Bực mình thật. Loại xe khách này hay dừng đón khách quá. Mà mấy người đó không ý thức gì. Mua vé thì đặt vé trước chứ. Nhiều người đi công tác cần tới nơi đúng giờ.”

Tôi thấy chột dạ lắm. Định quay xuống nói xin lỗi mà nghe tiếng họ xé bịt rồi tách vỏ đậu phọng, tiếng nhai đậu phọng lậu rậu bàn về công việc với thuyết trình. Nên tôi không dám làm phiền họ.

BIm… BImm. BIM

Hoảng hồn. Tôi còn đứng dậy tay giữ ở ghế. Cái gì thế chứ? Nghe như 1 tràn tiếng còi xe. Hình như của xe tải vừa vụt qua xe chúng tôi. Nó chạy bỏ  xa rồi mà tiếng còi xe còn văng vẳng. Tiếng chói tai cả con đường. Trong xe của tôi xôn xao quá chừng.

“Lại nữa rồi. Đám xế này lái xe mà còn giỡn với nhau. Hú còi để thách đua xe đó. Làm hết hồn, tôi mới chợo mắt thôi.”

“Còn tưởng xe chạy lạc tay lái hay lấn tuyến. Ai ngờ là muốn đua.”

“Vậy đó… Mấy thằng lái xe tải tưng tửng hay lái có 1 mình hoài tìm chuyện ghẹo chơi đó mà. Nhưng thấy xe nào chạy nguy hiểm thì cũng nên nhấn còi để nhắc nhở. Chứ đua xe gì. Chết như chơi. Đừng nói ba tái tên xế xe tải hay đua với nhau. Hèn gì tai nạn hoài.”

Ồ, thì ra là vậy. Cái này là cái bác xe ôm nói. Mà đua xe ban đêm thì dễ chết lắm. Còn liên lụy người khác. Tôi nghe mấy người cũng bàn tán về vụ xe cộ lắm.

“Không có bọn đua xe chứ?”

“Ai mà biết. Sợ mang vạ. Trên quốc lộ 1A nhiều tai nạn lắm.”

“Nói gở. Tôi vào Nam ra Bắc hoài vẫn yên ổn. Đi chuyến tối còn nhanh tới. Rồi dễ bắt xe tới bến là sáng rồi, tha hồ bắt xe. Chứ đi cử sáng thì tối mới tới. Nhiều khi quá giờ không tìm được khách sạn nhà trọ luôn mới thảm. Sợ hư xe thôi chứ chẳng sợ tai nạn gì. Xe này xe du lịch an toàn chứ đâu phải mấy cái xe to cũ máy móc hư hỏng đâu. Dòm cái biết xe an toàn.”

“Bao lâu nữa mới tới hỉ?”

“Ôi. Lâu lắm đó. Còn chưa tới trạm thu phí cầu Rác nữa. Hơi đâu mà chờ. Đi xe đường dài oải lắm. Ráng dỗ giấc ngủ đi. Đừng có đọc sách trên xe chứ không bị say xe đó.”

Tôi cũng ráng dỗ giấc ngủ. Thấy 1 xe cũng du lịch đi ngang qua mà hành khách ngủ ngon chưa kìa. Trong xe đó còn mở đèn LED đủ màu nhìn ngộ ghê. Ánh sáng xanh với đỏ còn nhiều cửa sổ kéo rèm cho khách ngủ rồi. Còn 1 cái xe quan tài giường nằm còn đèn màu nhiều hơn. Thấy họ nằm la liệt trong đó còn trùm mền. Ui.. Tôi giật mình thấy ở giữa con lươn có người vẫy xe. Chà… tôi còn dòm kỹ lại. Hết hồn thiệt đó. Tưởng ma chứ xem ra là hư xe. Rồi khách ra vẫy xe. Ồ… hèn gì bác lúc nãy bảo sợ hư xe giữa đường thôi. Hư xe mà giữa đường vầy thì sợ cướp lắm hay là không có cướp thì cũng đứng ngủ ngoài đường sao?. Trên quốc lộ thì chỉ có 1 đường. Họ ra cả con lươn mà vẫy xe để đi nhờ. Tôi dòm lại thấy 2 người phụ nữ vẫy xe mệt mỏi rồi tha thẫn đi vô con lươn trở lại. Tôi dụi mắt vì ánh đèn đường làm tôi hoa mắt nhìn không rõ ràng. Hai hay… 4 người vậy ta? Xe chạy xa rồi nên không biết nữa. Tôi vốn bị cận nhưng độ không cao, nên không đeo kính. Chỉ khi nào đọc sách hay chạy xe tôi mới mang ra đeo. Thôi… chắc ngủ cho rồi. Cái balô giờ làm gối được đó. Tôi tựa má hẳn vào cửa kính ráng ngủ. À.. chắc uống 1 hớp nước. Tôi vừa mở túi thì có 1 cô gái đi tới còn men theo hàng ghế dòm tôi cười trước rồi khép nép nói:

“Anh gì ơi… Không ngại cho tôi xuống đây ngồi chứ?”

Trời… Tôi gật trước rồi chưa kịp nói gì thì cổ lấy tay chỉ về hàng trên điệu bộ ngại lắm nói: “Em đi công tác ngồi cùng ông sếp. Ổng ngủ rồi mà ổng ngáy dữ quá. Tài xế hút thuốc rồi… thấy ngộp quá.”

Tôi vội đứng lên ngay nhường ngay chỗ tôi cho cổ. Thường phải nhườn chỗ tốt cho phụ nữ chứ. Tôi ngăn cổ ngồi xuống ghế ngoài nói: “Chỗ này dơ… Cô ngồi gần cửa sổ cho thoáng với dễ ngủ đi.”

Cổ cảm ơn quá chừng rồi ngồi xuống. Tôi kéo balô ra ngoài cho cổ vô ghế rồi mới vô ngồi. Tôi đành lấy tờ báo mang đi để đọc ra lót ghế rồi ngồi lên. Cổ ngồi rồi lấy trong túi xách ra 1 thanh sôcôla nhỏ đưa tôi. Biết đây là quà cám ơn nên tôi nhận. Tôi ăn ngay do thấy buồn miệng lắm. Đi vội đi vàn nhà có gì gom theo, đâu kịp mua đồ ăn chơi đâu. Cổ dòm tôi cười. Thiệt ngại quá. Mà mấy cô gái công sở ai cũng trang điểm tóc tai chỉnh chu thiệt. Đi công tác thì họ còn ăn mặc lịch sự hơn do để gặp bên công ty khác cơ mà. Mà tôi nghe vài tiếng ngáy khò rồi. Chúng tôi tán gẫu vài câu.

“Anh cũng đi công tác hả?’

“Không… Thăm người thân.”

“Ồ ra thế. Thế anh tính đi bao lâu. Mùa này ở Huế chắc đẹp lắm. Anh biết nhà trọ nào sạch sẽ với có quán nào gần quận..”

“Tôi chưa bao giờ ra đó. “

Thấy hơi khớp chứ cổ cười tươi còn chuyện trò thêm mấy câu. Mà tôi thấy bản thân mình không biết bắt chuyện gì, trả lời cộc lốc, cũng chẳng biết cách nói chuyện. Biết ngay mà. Chừng 5 phút là cổ cười nói ‘không làm phiền tôi nghỉ ngơi.’ Tôi chỉbiết than cái tính thật thà với cộc lốc của mình. Hèn gì mà nhiều người nói tôi không thú vị tí nào. Đại khái cũng biết qua cô gái này tên Phượng. Rồi làm ở công ty nào. Tôi thấy cô gái lấy chai nước rồi uống 3 viên thuốc khác nhau. Cổ dòm tôi cười nói:

“Thuốc say sóng. Em hay bị say xe lắm. Nhưng đi rồi quen. Chỉ khi nào mệt thì mới dễ bị dật nên uống 1 viên say sóng, 1 viên thuốc nhứt đầu. Còn viên này là thuốc ngủ. Ngủ không ngon thì mai khỏi làm việc được luôn. Phụ nữ đi xa thì mệt vậy đó.”

Tôi cũng ừ ừ thôi. Rồi thấy lim dim rồi nên tôi ngủ lúc nào chẳng biết. Chẳng biết sao tôi mơ kỳ lạ lắm. Mơ thấy 1 tràn tiếng Bim Bim còi xe như rú lên. Rồi nhiều xe chạy qua lại cái xe này từ đủ hướng. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa thì thấy bao xe vụt qua lại. Tiếng còi xe đinh tai nhứt óc. Rồi đèn đường. Tôi thấy xe chạy qua hàng đèn nào khiến ánh sáng của chúng vụt qua hết. Xẹt qua quá nhanh. Tôi nghe cả tiếng bánh xe rít bắn ra cả tia lửa. Rồi thấy nhiều người đón xe lắm. Họ đầy đường vẫy xe đón xe. Tôi nghe rõ cả tiếng lộp cộp không ngừng thấy cái dây chuỗi treo trên kính của tài xế đập liên tục vào mặt kính trước cửa xe. Rồi cảnh mấy người đón xe ở con lươn lúc nãy. Tôi quay lại thấy họ vẫy tay. Có 2 người vẫy tay và cười nhìn theo xe tôi. Xong tôi mơ xe tôi chạy lao trên đường… Tiếng rít bánh xe.. tiếng rào rào tiếng rạo rạo.. tiếng loảng xoảng.. Đầu tôi cố nghiên qua lại vẫn nhắm mắt trong giấc ngủ sâu thấy chập chờn.. Tôi cố nghiên đầu qua lại để tránh các âm thanh đó. Chúng như tạt vào mặt tôi.

Có mùi như mùi xăng… mùi khét… Mùi cao su cháy.. Mùi như nhựa chảy ra. Lẫn vào mùi của nhựa đường… Của thứ gì bị đem hung và cháy thành than. Mùi của thứ máy móc. Mùi của dầu nhớt. Mùi khói… Tạo thành 1 hỗn hợp kỳ dị. Cứ ập vào mũi tôi cùng 1 lúc khiến tôi hít vào rồi mũi tôi bị nghẹt cứng . Luồng khí còn xâm nhập vào cuống họng làm nó rát bỏng. Cơn khó thở rồi ngực tôi thấy đau. Rồi tôi ho vì tức ngực và sặc trong những cái mùi kỳ dị đó. Rồi chập chờn.. trong mắt tôi dù nhắm chứ thoáng qua tôi thấy cảnh của trạm thu phí.. Cánh cổng cao ngất… nhưng nó đen ngòm… Con lươn bị mẻ nứt… Rồi có nhiều tiếng gì như tiếng rên. Có thứ như xe cầu thì phải… Rồi tôi thấy có 1 ụ màu đen chẳng rõ hình thù. Mặt đường… Sao tôi lại thấy rất rõ mặt đường. Chân tôi.. đôi giày của tôi đạp trên mặt đường rồi loạng choạng. Tôi thấy đối diện có 1 người di động tới giơ tay kêu ưm… Người đó đầu ngước lên nhìn không rõ mặt… Mặt người đó bị nhòe đi trong ánh đèn đường. Vần sau đó rất nhiều thứ như ánh sáng nhèo. A… ưm… Tôi muốn hét ngươi không được. Hắn mặt áo trắng rồi 2 tay giơ ra chộp vào cổ tôi. Ưm… Rồi hắn dđè tôi xuống. Toàn thân tôi bủn rủn. Tôi ráng vùng vẫy. Không… Ưm.. thấy rất nhiều tên giơ tay giữ lấy lai tôi eo tôi. Có 2 bàn tay ở sau còn chụp vào mặt tôi. Tì vào mắt tôi rồi kéo mi mắt tôi ra. A… để tất cả bọn chúng áp sát mặt vào. Tôi thấy tay chân người mình bị trói. Rồi có thứ gì chụp vào miệng tôi. Tôi cố vùng mà chúng ghì tôi xuống. Tôi thấy nhiều ánh đèn ở đường chớp tắt. Nhừng bàn tay đầy máu đang túm vào tôi. Chúng tì vào má tôi. Ưm… Rồi có cái gì đó nắm tay tôi.. Một bàn tay nắm tay tôi lắc. Tôi quờ quạng chụp vào bàn tay đó.

Á… tôi bậc dậy được thở hổn hển. Hả? Ơ.. Tôi run sợ kinh hoảng nhưng toàn thân có sức rồi còn ngồi bậc dậy.

“Này… này… anh… Không sao chứ?”- Giọng nói bên cạnh tôi rất nhỏ hỏi.

Ơ… Tôi dòm qua thấy cô gái ngồi cạnh tôi. Cổ lấy tay kéo tóc mặt lo lắng hỏi khẽ: “Anh không sao chứ? Ác mộng à? Lúc nãy anh ho dữ lắm rồi rên… Có phải bị cảm?”

Hả? Hử? Tôi… đang ở trong xe. À phải rồi, đang đi xe đêm. Rồi ngủ nên. Là mơ… Tôi dòm lại hoàn cảnh. Mọi thứ giờ rõ ràng rồi. Y như lúc tôi chợp mắt. Thì ra là ngủ mơ trên xe. Chỗ ngồi rồi mọi thứ. Trần xe. Mấy người khách. Nhưng giờ xe tối om. Chỉ có ảnh đèn LED hắt trên trần. Màu xanh của đèn hắt ở trên. Hẳn là họ tắt đèn chỉ để đèn ngủ như vậy cho hành khách ngủ. Chắc tôi ngủ lâu rồi. Khắp nơi có tiếng thở phì phò và 1 số tiếng động như họ đang làm việc riêng gì đó. Tivi vẫn còn đang bậc. Có 1 làn khói… Chà… ai đang hút thuốc trong xe. Không lẽ tôi hít trúng khói thuốc rồi bị sặc. Tay cô gái còn nắm tôi trông cô ấy có vẻ lo lắng.

“À… không có gì. Tôi hít trúng khói thuốc bị sặc thôi. Rồi hồi nãy bị bóng đè. Mơ… ác mộng thật.”- Tôi vội nói để cổ đỡ lo.

Cổ áp sát tôi giơ tay để sờ trán tôi. Làm tôi ngượng quá chừng. Sao thế nhỉ. Cô ấy lo lắng lắm. Tôi thấy có lẽ mình bị bệnh rồi. thấy cơ thể đau nhứt rồi thấy thở không đều. Với lại tay còn vả mồ hôi lạnh. Thân người nặng trịch.

“Hay anh ra chỗ ngồi gần cửa sổ đi cho thoáng. Hít khí trời sẽ thấy thoáng.”- Phượng nói.

Tôi hơi do dự vì thấy người mình lạnh rồi. Sợ hít khí lạnh thì ốm thêm. Tôi nói khỏi chứ cổ bảo sẽ đỡ hơn. Tôi gật đại. Rồi đứng lên lấy chai nước với chai dầu gió cái đã. Tôi để balô ngay trên hộc ở trên đầu. Tôi giơ tay sờ qua lại hoài mà chưa thấy. Kỳ lạ không. Hay balô của tôi trượt vào sau bên trong hộc. Tối quá chẳng thấy gì hết. Không biết mấy giờ rồi. Ở trên trần ánh đèn xanh hắt xuống chứ rất mờ. Đèn xanh còn khó thấy hơn. Mắt tôi phải 1 lúc mới định hình được mọi thứ. Tôi dòm hết các ghế. Ghế cuối dẫy 4 người đó. Không thấy rõ nhưng trông như họ áp đầu vô nhau thì phải. Hử.. hàng ghế đối diện tôi phải là 2 người đàn ông chứ. Sao giờ thành 1 nam 1 nữ. Người nữ xỏa tóc dài ngồi như chồm cả người ra. Còn người đàn ông ngồi ngửa cổ ngủ. Có phải tôi nhìn lầm không? Tôi dòm chậc sang phía trên xe. Thấy… Sao có 2 hàng ghế trống kìa? Hồi nãy vô xe mấy hàng đầu có người ngồi mà. Sao giờ có ghế trống được? Rồi..rồi cái chỗ anh xế phụ không phải ảnh mà là 1 phụ nữ khác bà ta còn bồng 1 đứa con vừa đong đưa tay. A… ơ…

Tôi ngồi phịch xuống. Phượng lắc tay tôi nói: “Nè… anh.. có sao không?”

“Nãy giờ… có chuyện gì xảy ra không? Xe này… có dừng để đón khách trên đường không?”- Tôi lắp bắp hỏi.

“Hả? đâu có chuyện gì. Bình thườg mà. Còn xe có dừng không thì em không biết. Em lúc nãy có chợp mắt 1 chút.” – Phượng nói.

Thôi chết rồi. Không lẽ là chuyện bác xe ôm từng kể. Thôi chết. Vậy là xe này đã dừng rồi đón lầm khách âm rồi.  Lúc nãy có nhiều hồn ma đón xe ở dọc đường. Mấy người trên xe lúc nãy đâu rồi? Đừng nói là.. bị ma lôi đi. Tôi kinh hãi nhớ về cơn ác mộng ban nãy. Dám lúc nãy xe đã dừng để 1 số người xuống xe đi toilet. Rồi bị vong bắt. Tài xế nhiều khi buồn ngủ không để ý rồi thấy khách lên cứ lái đi thôi. Đúng là rước phải hồn ma rồi. thấy tiếng máy lạnh kêu như tiếng rên vậy đó. Còn hơi lạnh tỏa ra không như bình thường. Trong xe có nhiều tiếng kỳ dị quá. Tiếng thở phì phò rất rõ. Rồi tiếng như tiếng rên. Tiếng lạo rạo. Phượng đẩy tôi nói đổi chỗ đi.

Tôi nói khẽ với cổ: “Ghế đối diện có ma đó.”

“Đổi chỗ đi rồi tính. Tôi không sợ ma đâu. Đông người vậy khùng lắm hét lên thôi.”- Phượng nói.

Xem ra cổ chưa tin. Tôi đổi chỗ với cổ. Chân tôi tê lắm. Lúc nhấc lên rất khó. Phượng cũng thế. Tôi chẳng dám đi ra ngoài lối đi nên áp sát ghế trước cho cổ lách qua. Tôi thấy ghế trước là 2 người đang ngủ. Kiểu ngủ bình thản lắm. Như 1 cặp vợchồng gia nắm tay nhau rồi bà áp vào vai ông ngủ. Ông tựa đầu vào bà. Chà… Tôi không biết có nên đánh thức họ không. Nói có ma sao? Nhưng Phượng nói có lý. Có gì la lên thôi. Tôi từng đọc truyện ma đi nhờ xe taxi. Đại khái lái từ mộ cô ta về nhà. Chắc vong hồn cũng muốn về nhìn qua người nhà rồi đi thôi. Tôi nép người qua để Phượng len qua. Thấy ngại quá… Rồi cổ ngồi ghế tôi thì tôi ngồi xuống ghế cổ. Thấy đường ngoài tối om. Những cái đèn đường cứ lướt qua xe như thế. Nhưng xe chạy rất êm.. Tôi hy vọng đám vong này sẽ sớm biến đi. Tôi đạp trúng 1 chiếc giầy của Phượng. Đạp thấy cái gót hơi cao là biết. Tôi nói: “Cô làm rớt chiếc giầy. Để tôi lượm cho.”

“Thôi khỏi cần. Mang suốt đau chân quá. Cứ để tạm ở đó.”-Phượng nói.

Để tạm? lạ thật. Tôi tính cầm lên mà cổ nói thế thì thôi. Với lại chẳng thấy đường. tôi tính lụt túi lấy điện thoại ra coi mấy giờ rồi rồi dùng đèn soi. Nếu có đèn pin ở điện thoại thì an tâm hơn, rồi sẵn soi lấy chiếc giầy cho Phượng. Có tiếng sột soạt phía sau.

“Đau… đau đầu quá mẹ ơi. Đầu con… đâu…”- Một tiếng bé trai phía sau rên.

Tôi nghe thằng bé rên đau đớn định đứng dậy coi.

“Kệ đi anh. Thằng nhỏ đó nãy giờ hay kêu vậy đó. Chắc nhõng nhẽo thôi. Nào đau bụng đau tay đau chân. Đó..”

“Đau bụng quá… Ruột đau quá… Đầu con đâu… Tay con đâu”

Ồ… Nghe tiếng nó kêu đau chỗ này chỗ kia thiệt. Đúng là con nít hay có tật này lắm. Nghe nói bảo ‘đầu nó đau’, ‘tay đau’.

“Ráng chịu đi con. Sắp tới rồi. Tội con mẹ quá. Lại đây mẹ thương.”

Nghe tiếng người mẹ dỗ thằng bé. Tôi thở dài dòm ra cửa sổ. á… trong ảnh phản chiếu là.. Bóng phụ nữ đó. Bà ta dòm tôi mặt bà ta đầy vết cắt vết bỏng.. Phần da bị rách 1 mảng còn mất 1 bên tai. Bà ta nghiến rang mặt nhăn nhúm. Ơ… Tôi hoảng hồn té bậc ra rồi dòm phắt qua hàng ghế đối diện. O… Người đàn bà đó vẫn cúi đầu tóc xõa. Khủng khiếp quá.

“Có chuyện gì thế?”- Phượng lây tôi.

“Vừa nãy… bà ta.. vong hồn đó dòm qua đây. Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vạy.”- Tôi vừa nhắm tịt mắt vừa chỉ.

A.. lúc vừa nhắm mắt tôi lại thấy những bàn tay bóp vào mặt mình còn bàn tay đầy máu trơn tuột lạnh buốt bóp vào miệng tôi. Ưm… Tai tôi nghe on gong nhiều tiếng kỳ dị. Tiếng còi xe rồi tiếng xe chạy ào qua tiếng la. Ưm… á..

“Anh có sao không?”- Phượng lây tôi kêu tôi tỉnh.

Tôi như vớ được phao cứu sinh. Phù.. tôi mở hẳn mắt ra được. Tôi tái xanh lạnh ngắt. May quá… lại thoát được. Sao lại thế này? Không lẽ ma vong ám vào giấc mơ của tôi.

“Tôi.. vừa thấy ma? Chúng… chúng lôi tôi đi. Còn bóp miệng tôi. Bóp cổ tôi. Xe.. xe tới trạm kiểm soát rồi.. có lẽ chúng muốn bắt tôi. Tôi thoát chứ…”

“Anh nói gì thế. Trạm kiểm soát nào?”

“Thì trạm kiểm soát Cầu Rác.”- Tôi hiỉ.

“Đã tới đó đâu.”

Hả? Ủa? Nãy giờ đi lâu rồi mà. À.. hay là do xe dừng lại rồi… Thôi chết. Vậy là giấc mơ linh ứng. Phải ha… Thấy mọi chuyện lờ mờ lắm. Vậy… Vậy tôi sẽ bị ma lôi đi. “Làm sao bây giờ? Ở đó có rất nhiều vong hồn.”

Phượng tái mặt nói: “Anh đừng xuống xe là được rồi. Nhớ đó. Tuyệt đối đừng xuống xe dù xảy ra bất cứ việc gì. Cứ ngồi nguyên trên xe.”

Ờ… Cô ấy nói đúng. Lúc trong mơ là do tôi xuống xe. Tôi thấy kiệt sức hơn nên nằm ra ghế. Cô ấy bám tay tôi vỗ vai tôi nói: “Anh cũng tuyệt đối đừng ngủ đó. Tôi sẽ trông chừng cho anh.”

Tôi do sợ nên hết ngại ngùng gì. Hai lần đều nhờ Phượng kêu dậy nếu không… Tôi thấy đầu mình bưng bưng. Sao kỳ vậy ta? Hay do không thể ngủ nên… Tôi có thể thức đêm tới sáng mà. Chỉ thức 1 đêm thôi chắc không có vấn đề. Chứ cảm giác tôi kỳ kỳ sao đó. Nó giống như vừa muốn ngủ mà vừa muốn thức dậy. Như có phần đầu kêu tôi tỉnh, có phần lại muốn ngằm ngủ. Tôi vỗ má vài cái cho tỉnh táo. Mà lạnh quá. Tôi kéo chặt tắm áo rồi mà sao vẫn thấy lạnh. Cứ có cảm giác như tôi không mặc áo vậy. Hay mấy tấm áo này chẳng nghĩa lý gì.

Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi lạ rồi. Tôi dòm lên chỗ thông khí của hệ thống điều hòa. Thấy nó phả ra cả khói. Giống như mùi máy khét. Tôi vội mở cửa sổ. Cái chốt ở đâu vậy kìa. Sao kéo không lên. Tiếng rít rít tôi va chạm vào cửa sổ. Tôi cố mở bằng 1 tay không được. Tay kia bị Phượng ôm lấy rồi. Mà cổ hình như ngủ rồi hay sao ấy thấy đầu dựa vào vai tôi. Chắc tình cờ thôi. Ngủ sâu rồi. Khuya rồi thì ai cũng mệt. Tôi còn có tay phải bèn lục trong túi tìm điện thoại. Sao đầu óc mơ hồ chẳng nhớ là để điện thoại ở đâu nữa. Hình như là túi quần sau. Tôimò tìm… Đây rồi. Tôi cầm cái điện thoại nấp bậc ra. Hử… Cái quái gì đây? Cái diệnthoại của tôi.. Nó bị nứt hết. Vỏ ngoài bị nứt mặt kính điện thoại vỡ hết. Còn là vỡ nát. Màn hình bên ngoài vỡ nát hết. Lúc nào? Vỡ lúc nào chứ. Kiểu vỡ toang này.. Làm rớt thôi không thể nào vỡ nát hết màn hình được. Sao.. sao mà diện thoại của tôi bị vỡ được. Tôi luôn mang nó bên mình. Làm thế nào mà… Tôi vội mở điện thoại ra.Màn hình bên trong. Tôi bấm vội lên. Ánh sáng hiện lên. May quá… Nhưng màn hình chớp giật… Kiểu như tắt rồi lại lên. Hử… Hình như cùng với… cái tivi ở trên kia. Nãy giờ không để ý chứ sao? Hình như phát đi phát lại có 1 đoạn đó. Tivi còn giật lên giật xuống. Âm thanh phát ra nhão nhẹt. Giọng của mấy danh hài nghe lạc hết cả. Tôi vội ráng bậc phone lên. Giờ là 5 giờ 15 phút. Không thể nào. 5 giờ sáng thì trời hửng rồi. Ngoài trời còn tối mịt. Chà.. điện thoại bị mát rồi nhảy lộn giờ sao? Hay mượn điện thoại của Phượng. Tôi rọi đèn pin trong điện thoại. Ủa? Sao… sao lưng ghế này… Bị cháy lúc nào? Sao bị rách đến nổi tróc ra hết. Kỳ vậy. Tôi rọi đến cửa sổ để mở cửa thì thấy kỳ quái hơn. Ánh đèn rọi đến cửa kính thì thấy nó vỡ hoàn toàn rồi mà. Ơ… Cái gì vậy chứ? Kính vỡ còn dính máu… Tôi hãi đến độ làm rơi điện thoại. Nãy giờ… Chuyện gì?

Tôi run lập cập rồi vội giơ tay để tìm điện thoại. tay kia Phượng vẫn giữ chặt. Tôi nhướn người xuống sờ bên dưới. Đâu rồi… Hy vọng không văng đi. Xe vẫn chạy đều đều. Đâu rồi. Thấy ánh sáng đèn pin soi tỏ 1 khúc chân ghế. Còn thấy rõ cái gót của chiếc giầy của Phượng. Tôi dùng chân đá đá hy vọng đá trúng cái điện thoại. Hay quá.. với được rồi. Tôi cầm điện thoại lên ngay. Lúc ánh đèn chiếu qua góc chân xe thấy.. Thấy sàn… thủng à? Hả? Tôi đạp chân xuống thấy vẫn bình thường. Nhưng sao? Tôi nuốt nước bọc cổ họng khô đắng. Tôi rọi lại đèn xuống dưới chân. Thấy rõ ràng sàn thủng.. Rồi… gọi tới chân… Hử? Chân… Tôi trợn mắt. Chiếc giầy với gót giầy nhưng ở đó còn có 1 khúc chân. Toàn thân tôi tê liệt run giật không ngừng. Ưm… Không phải đâu… Không phải đâu… Mấy hình ảnh chập giật chạy qua đầu tôi. Tôi lại thấy mấy bàn tay đó. Ưm… Tôi mở mắt rah y vọng mơ thôi. Ưm… thấy ở trước.. Trước mặt xe là 1 cái trạm thu phí. Nhưng.. khác hoàn toàn trong mơ. Không phải rồi… Ưm… trạm thu phí này. Đen ngòm. Những chiếc xe đang lưu chuyển qua lại. Tôi bắt đầu nghe những tiếng nói: “Sắp đến nơi rồi.”

Ưm… làm sao bây giờ? Tôi run rẩy không dám dòm qua đẩy vai 1 cái. Phượng tỉnh rồi nói khẽ: “Sao thế?”

Tôi nhắm mắt nói: “Tới trạm thu phí đó rồi.”

Cô ấy cũng bậc ra tiếng: “Hay quá.”

Làm sao đây? Đầu óc tôi rối loạn quá. Tôi buộc miệng nói: “Hay để tôi ra ngoài coi thử.”

“Anh điên à… Không được. Anh phải ở đây.”- Tiếng Phượng cùng cái siết tay của cô ấy ghì mạnh vào tay tôi.

“Để tôi ra.. Tôi ra hàng trước bảo tài xế 1 chút. Lỡ có người xuống thì.”

“Không… Anh gạt tôi à.”

Tôi sởn tóc gáy rồi. Tôi cảm thấy vẻ mặt Phượng nhăn nhúm lại. Dù không mở mắt tôi cũng. Tôi giờ nghe rõ bên tai có tiếng gọi rồi. Những tiếng máy móc với mùi khói nữa…

‘Bệnh nhân ngưng thở rồi.” “Tiếp tục… cho thở.” “Chỉ bị tắt khí quản’… “Còn mạch đập… “Anh ơi.. ráng lên.”

Hu hu… Tôi hét lên rồi vùng ra. Cô ta nắm tôi báu mạnh vào tay tôi. A… tôi mở mắt thấy cô ta cứ bám vào tay tôi ghì tôi xuống. Á… tôi giơ cái điện thoại cho ánh sáng đèn chiếu hẳn vào mặt cô ta. A… khủng khiếp quá. Cô ta hét rống lên. Cái miệng cô ta bị tẻ ra 3 bên. Ưm… Cô ta mới là cái bóng phản chiếu tôi thấy ở bên kính cửa sổ đối diện và cửa sổ bên này. Tôi soi hẳn vào mặt cô ta. Cô ta hét rú lên rồi ôm mặt. Tôi nhào chạy. Khó chạy qua quá… Cô ta nhào ôm hết thắt lưng của tôi. Tôi té hẳn đập vô tay của ghế bên đối diện. Người đàn ông ngồi ngoài đó đang ngủ bậc dậy nói: “Chuyện gì… chuyện gì..”

Tôi hét đại: “Chạy đi.”

Tôi đá chân mạnh vào Phượng rồi nhào hằn người ra lối đi mà vừa bò vừa đá. Người đàn ông hãi hùng rồi quay sang bên thấy người phụ nữ ngồi đó thay vì bạn của anh ta thì anh ta hét rú lên vùng chạy. Ưm.. Tôi thấy rõ 2 kẻ phía sau nhào lên ôm ghì anh ta rồi kéo về. Mặt bọn chúng đầy máu và dập nát. Một người bị cháy hẳn 1 bên ôm ghì người đàn ông gào lên nói: “Chúng ta là chung nhóm mà… Anh phải theo chúng tôi chứ.” ‘Đúng đó… xổng mất thằng Đạt rồi. Chúng ta đi cùng mà. Đi cùng đi.”

Tôi vừa la vừa đá vào Phượng. Tôi nhào bám vào thành ghế trước. Ưm… Mấy ‘khách mới’ lên thay đó lại không hoạt động gì. Tôi bám đại vào thành ghế rồi làm điểm tựa đá 1 cú vào Phượng. Rồi tôi nhào r axe. Thôi chết… Tài xế… Là người hay. A… hắn trông khủng khiếp nhất. Toàn thân nát bét và cháy đen. Phần thân trên nát bét cả còn trơ lại 1 đoạn xương cột sống thôi. Phần thân nằm ngay dưới chân. Và nãy giờ cái xe tự đi. Tôi kinh hãi quá vội chạy. A.. chúng nằmtôi lại. Nửa thân trên của hắn ta nắm chân tôi và Phượng lao tới báu vào vai tôi. Cô ta báu vào mặt tôi nói: “Tại mày hết.”

Tôi lấy hết sức mà quăng hẳn cái điện thoại vào mặt cô ta. Cô ta lại hét rú lên vì ánh sáng. Tôi nhào ra nữa người khỏi xe. Tôi kéo chân mình ra. Nhào hẳn xuống cùng nửa thân trên của tài xế. Hưm… Tôi vừa la vừa đạp. Cái xe di chuyển qua trạm rồi. Tôi nhắm mắt la hét cố vùng vẫy với nhỏm lên bỏ chạy. Tôi lại thấy những ánh sáng lóa vào mắt mình. Rồi nhứng bàn tay nắm tay nắm cổ tôi. Tôi vội nắm lấy tay họ.

—-

Tôi nằm bệnh viện ở Quảng Bình 3 tháng rồi họ cho tôi xuất viện. Họ đã cứu tôi trong tai nạn cùng nhiều người. Xe đi tới gần trạm thu phí ở Cầu Rác thì xảy ra tai nạn. Nghe bảo do có 1 cái xe hơi màu đen đậu trước trạm thu phí do bị hư xe. Xe du lịch của chúng tôi lao tới mà tài xế không nhìn thấy cái xe hơi này cứ thế đâm đầu vào. Trạm thu phí Cầu Rác thật ra ngừng hoạt động 1 thời gian rồi và xuống cấp lắm. Đèn bị hư, còn có dây điện lủng lẳng. Xe của tôi đâm ngay vô chiếc xe đó rồi trượt đâm sầm vào bên con lươn hẳn qua bên làn đường bên kia. Xui thế nào mà ngay 1 chiếc xe tải lái tới. Tài xế thắng rồi mà 1 cú đâm khiến cái xe du lịch của tôi lộn 2 vòng rồi văng ra bên đường. Đâm ngang thân xe nên tất cả hành khách ngồi hàng sau chết hết. Từ hàng của tôi trở xuống chết hết. Tôi là 1 trong 7 hành khách may mắn thoát chết. Mấy người hàng ghế đầu chạy ra. Đội cứu nạn tới thấy tôi còn đi trên đường người đầy máu. Họ bảo cố đưa tôi lên xe cấp cứu tôi bị sốc vùng vẫy dữ lắm. Vậy là tất cả xảy ra trong lúc tôi ngủ rồi mơ thấy ác mộng lần đầu đó. Có mấy người vô xe cứu được vài người nữa gồm 2 người ngồi hàng bên cạnh tôi. Có điều 1 người không qua khỏi. Bố tôi trong lúc tôi nằm viện cũng qua đời rồi. Tôi tới chỉ thắp nhan rồi thôi. Tôi có nghe về vụ linh tính sắp chết. Hẳn là bác xe ôm thấy cái xe đó nhiều người có ấn đường ám đen hay thấy nhiều vong tà lẩn vẩn bên cạnh khiến không khí  u ám. Thường mấy người sắp chết trông rất u ám, rồi hẳn có nhiều tử thần đứng cạnh họ.

Tôi cầm theo mấy nén nhang định có dịp thì đốt cho họ. Tôi nghĩ có lẽ là tại tôi. Phượng muốn kéo tôi chết cùng là do vậy chăng. Nếu không phải tôi nhuòn cô ấy chỗ ngồi gần cửa sổ mà cô ấy ngồi chỗ tôi phía ngoài thì có lẽ cô ấy đã thoát chết. Mấy vong hồn lên xe hẳn là để siêu thoát rồi. Chắc giờ họ đã đi qua trạm kiểm soát đó về thế giới bên kia. Tôi cũng phải về nhà. Tôi vẫy chiếc xe khách đó. Cửa xe mở tôi đi lên. Giờ đã đặt vé trước rồi. Gọi điện rồi đặt trước chỗ. Với lại đi chuyến sáng thôi. Tôi chọn 1 ghế ngồi. Bà bác vừa thấy tôi tới thì vội tránh chỗ còn ra sau ngồi. Hử? Bà ấy cười nói: “Cô cậu cứ tự nhiên. Vách hành lý cho bạn gái à. Tốt nhỉ.”

Hả? Tôi trợn mắt. Thoáng nhìn trong ảnh phản chiếu thấy người đang ôm tay tôi. Ưm… Và 1 nửa người đang bám lên vai tôi. Ưm…

Thẻ:, ,

One Reply to “Chuyến Xe Đêm”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *