Untold Urban Legends: Binzhou – China
Một cô gái nhận được điện thoại từ 1 người bà con ở quê rằng mẹ cô ta té ngã phải vào phòng cấp cứu. Cô hiện là 1 nhà kinh doanh thành đạt ở Bắc Kinh, nhưng quê của cô ở thành phố Tân Châu tỉnh Sơn Đông. Vì cô quá bận với công việc và công ty của cô đang có 1 dự án quan trọng nên hứa đại khái là sẽ trở về ngay để người bà con khỏi quấy rầy mình. Cô nghĩ là mẹ cô sẽ không sao do bà thường gọi điện cho cô để thăm hỏi và giọng nói rất khỏe mạnh bà cũng bảo là mình rất khỏe, có lẽ bà chỉ trượt chân té và bị thương 1 chút…
Một tuần sau cô mới có thời gian để trở về quê. Cô cũng rất gấp, do chỉ xin được có 2 ngày phép. Cô đáp chuyến bay rồi tới bệnh viện vào trong đêm. Đó là 1 bệnh viện ở khu dân cư. Nhưng nó rất lớn và âm u. Tài xế taxi lái xe đi 1 vòng để tìm cánh cửa nào mở đa phần nhiều cửa đã đóng rồi thả cô ở 1 cửa mở trong bệnh viện. Cô vào và thấy chỉ có 1 y tá trực còn lại ai cũng tất bật do đó là nơi cấp cứu. Y tá trực rất bận không có thời gian để tiếp chuyện cô, và bảo cô là cô ta không biết, giờ đóng cửa hết nên cô hãy về. Nhưng cô gái bảo mình chẳng có chìa khóa giờ gọi taxi và chờ rồi chở tới khách sạn thì cỡ 2 giờ sáng rồi không khách sạn nào nhận khách giờ đó, và tối mai phải đi rồi.
Cô y tá ngần ngừ bảo: “Thôi được rồi, cô thử qua khu khác hỏi xem. Có lẽ là ở khoa chăm sóc đặc biệt, cửa ngoài đóng cả nhưng có thể đi lối hành lang từ khu vực này sang khu vực khác. Cứ đi theo hướng mũi tên chỉ đường. Tới khu nào đó rồi chị hỏi thử y tá trực của khu đó xem. Khoa nhi ở hướng đó y tá khá rảnh. Còn khoa vật lý trị liệu thì hơi xa.”
Vì có ca cấp cứu tới nên cô y tá cũng hối hả vội đi. Thế là cô gái đi 1 mình trong bệnh viện. Lúc đẩy giường bệnh nhân sang cô y tá còn quay lại nói: “Chị nhớ cẩn thận nhé. Bệnh viện lúc tối rất…”
Cô gái giật mình… Tiếng xe cấp cứu với tiếng bác sĩ với tiếng bệnh nhân bị tai nạn la làm cô ấy hoảng… Y tá kia cũng chưa kịp nói dứt câu đã vội đi mất. Cô gái đành đi 1 mình trong bệnh viện vắng lặn. Hành lang nào ánh sáng cũng chỉ vừa đủ. Còn nhìn vào các phòng bệnh tối om… Có tiếng máy thở vọng ra, tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp làm cô gái thót cả tim. Cô nhớ đến các câu chuyện ma về bệnh viện nên càng sợ. Cô rang đi thật nhanh tìm xem có y tá nào không. Cô vào thang máy. Cô giật thót kia có 1 nhóm người đi vào rất nhanh. Họ đều mắt thăm quần và hốc hác. Một phụ nữ còn ôm bưng mặt mình phát ra tiếng khóc. Tay họ đều mang những vòng giấy màu trắng. Cô gái không dám hét lên nữa. Cô nhớ về câu chuyện ma kinh dị rất phổ biến là: ‘Khi vào bệnh viện buổi tối bạn sẽ không biết ai là ma ai là người, nhưng nhớ kỹ coi cổ tay của họ, nếu có 1 cái vòng trắng hoặc đỏ thì đó là ma chứ không phải người sống đâu. Trong bệnh viện họ đeo những cái vòng trắng hoặc đỏ cho người chết.’
Cô gái tái xanh ráng nhắm mắt lại cô thấy họ bấm nút đi lên. Cô khóc hoảng sợ kêu lên: “Cho tôi ra… làm ơn cho tôi ra.”
Cô chạy bổ ra ngay. Cô nghe tiếng kêu của họ gọi cô: “Này, cô gì ơi, đi đâu thế.”.. “Cô không phải muốn đi thang máy cùng chúng tôi sao”… Cô gái hãi hùng la lên: “Để cho tôi yên”
Cô gái bỏ chạy thụt mạng. Cô sợ họ đuổi theo nên chạy vào lối cầu thang bộ rồi núp sau cửa. Cô dòm ra ngoài thấy có 1 người đi ngang nhưng người này tay cũng mang 1 cái vòng màu trắng nên cô không dám phát ra tiếng động nữa. Cô sợ đến phát khóc. Có tiếng bánh xe kéo lê trên sàn. Cô run rẩy nhưng rang nhìn ra thêm. Thật may mắn là thấy có 1 ông già tay bị bó bột và đang kéo cái cây có túi nước biển đi lệch xệch. Cô thở phào nhẹ nhõm vì ông già này không có mang vòng tay gì. Cô nghĩ có lẽ ông ấy đi tới khoa chăm sóc người già. Mẹ cô bị ngã hẳn cũng ở đó chăng nên đi theo ông già này. Đi chừng vài phút là tới 1 cánh cửa 1 khu đặc biệt. Không biết khu gì nhưng ông già đi vào. Ở đó cô thấy mẹ mình. Mẹ cô đang ngồi trò chuyện cùng nhiều bệnh nhân khác. Cô mừng rỡ vô cùng. Bà giơ tay ôm cô. Cô chẳng để ý nghĩ đó là khu sinh hoạt chung cho những bệnh nhân. Có nhiều người ngủ chứ phần lớn họ còn thức và trò chuyện với nhau cho đỡ buồn. Họ đều bảo chờ người nhà tới thăm họ. Cô dặn dò mẹ cô phải cẩn thận hơn, kẻo té ngã nữa. Bà thì như bình thường hay nhắc nhở cô chăm sóc bản thân, nấu nướng rồi đừng làm việc quá sức, mau lấy chồng, ở Bắc Kinh cuộc sống quay vòng mệt mỏi thì hãy về quê. Cô gái cũng thấm mệt nên chỉ đôi coi mấy câu với bà rồi nằm ngủ cạnh bà. Cô nhớ thấy bà xoa đầu mình chải tóc cho mình.
—-
Sáng hôm sau người ta đánh thức cô dậy. Họ làm ầm cả lên vì cô nằm ngủ ở nhà xác. Cô tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì còn gọi mẹ cô tỉnh dậy, nhưng bà không tỉnh dậy. Họ bảo bà đã mất 2 hôm trước rồi. Người bà con cũng có mặt và tức giận cô lắm, bảo là mẹ cô đã không cho gọi cho cô, mẹ cô trước lúc qua đời còn mỉn cười bảo: “Con gái tôi sẽ về mà, tôi sẽ chờ nó thôi. Đừng làm khó nó, lỡ nó đi gấp gáp có chuyện gì thì sao.”
Cô òa khóc gọi mẹ tỉnh nhưng mẹ cô đã yên nghỉ rồi. Họ lôi cô ra khỏi nhà xác. Họ lo chuẩn bị ma chay cho cô. Cô ôm ảnh mẹ rồi từ biệt mẹ cô. Cô hối hận lắm. Cô bảo mình thấy rất nhiều người ở đó chờ người nhà tới thăm.
Y tá bảo tối qua có mấy người nhà bệnh nhân vô để nhìn mặt cha mình lần cuối rồi họ rời đi thấy cô vào thang máy mà bỏ chạy ra. Không phải bệnh viện nào cũng đeo vòng tay cho người chết. Thật ra nhiều bệnh viện khách vào thăm bệnh mới đeo vòng tay ghi số phòng, và ngày tháng vào. Rồi nhiều bệnh viện đeo vòng cho bệnh nhân, ghi tên, mã số, và phòng của họ để tiện cho y bác sĩ giúp đỡ họ kiểm tra thuốc men đưa bệnh nhân qua khoa này nọ hay đi xét nghiệm… Nên những ‘người’ không đeo vòng tay mới là ma ở những bệnh viện này. Xác chết thì đeo vòng giấy ở chân vì khi đẩy xác chết đi tiện cho người ta giở ra kiểm tra tên họ để giao xác, chỉ cần giở 1 phần chăn ở chân ra là đủ kiểm tra rồi. Và trong bệnh viện rất nhiều người qua đời mà chưa kịp gặp mặt người thân để từ giã. Các bạn nên lưu ý điểm này.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn, Urban Legend