Cấm Kỵ Đầu Năm
Ông bà ta nói có 1 số điều kiên kỵ không nên làm vào những ngày Tết đầu năm. Đó không hoàn toàn là dị đoan hay mê tín. Tin hay không cũng được. Nhưng nếu nhìn mấy điều đó thì bạn sẽ thấy là không thừa. Đầu năm người ta thường cúng, bày mâm quả để nhận lộc phúc, làm nhiều việc tốt để tích phúc. Phúc khí đầu năm rất quan trọng, để bắt đầu 1 năm bình an, với sức khỏe và tài lộc, cũng như tránh khỏi tai ương. Nếu không biết mà phạm phải 1 hay 2 điều thì không sao, bản thân làm việc tốt đầu năm là được. Nhưng nếu biết mà vẫn cố ý phạm những cấm kỵ này thì…
—–
Tôi quăng hết chỗ đồ ăn trên bàn xuống rồi la thiệt to, đấm tay thiệt mạnh kêu: “Bọn mày không lấy tiền ra trả lãi tháng này thì chết với tao. Tao kêu đàn em xuống đập hết đồ nhà mày.”
Hai vợ chồng sợ xanh mặt. Thằng chồng đẩy con vợ vô nhà, con vợ tay bồng thằng con mới 8 tháng luống cuống khóc lóc.
Thằng chồng lật đật mời tồi ngồi nói: “Mới trễ có mấy ngày thôi mà. Bọn em lâu nay đều trả lãi đúng ngày. Chỉ có tháng này thằng cu nhà em nó ốm nặng, phải vô bệnh viện, tiệm nhà em đóng cửa, rồi thuốc men với tiền bệnh viện cho cháu, nên mới… khó xoay. Ông anh làm ơn. Tuần sau là nhà em sẽ trả.”
Hay lắm. Chỉ chờ chúng nói câu này. Tôi mang tờ photo hợp đồng cho vay ra nói: “Lằn nhằn quá. Việc nhà mày thì kệ mày. Trong hợp đồng là bảo trả đúng cuối tháng. Giờ bọn mày trễ tức là qua tháng sau, còn dám bảo đến tuần sau vậy là trễ 1 tháng nhé.”
Thằng chồng hốt hoảng nói lấp: “Đâu… Sao anh tính kiểu thế? Sao vậy được. Em chỉ trễ mấy ngày. Tại anh tới mà không báo trước. lại là Tết, em đâu xoay được. Thông cảm cho em. Lần đầu mà anh.”
Tôi cười khẩy chìa tờ giấy ra nói: “Thì trong đây rõ ràng mà. Mặc kệ bọn mày lần đầu hay lần cuối. Trễ quá hạn tức là bọn mày trả lãi thêm 1 tháng. Đừng nói nhiều. Bọn tao nhân nhượng cho tụi mày đến tháng sau đó. Phải trả 2 tháng nghe chưa.”
Tôi nhận đầu thằng chồng xuống. Có 2 thằng Báo với thằng Đại đập phá là chúng sợ hết biết. Con vợ ra năn xỉ chịu hứa là trả tiền. Bọn hàng xóm kéo tới đứng làm ồn: “Dân cho vay lãi cao kìa.”
“Toàn là đầu trâu mặt ngựa. Thủ đoạn lừa đảo rõ ràng. Đúng là thất đức.”
“Tết rồi mà. Không tha cho người ta sao. Đi đi. Để họ yên.”
Thằng Đại có vẻ rụt lại. Tôi chống chân lên ghế nói: “Bọn mày trả dùm tiền cho chúng. Trả thì tao đi liền.”
Ôi… chẳng dám nên đứa nào cũng bay biến đi hết. Hồi trước cũng có nhiều bọn bày đặt nghĩa hiệp trả dùm tiền đám con nợ chứ sau đợt dịch thì ai cũng túng thiếu. Nhờ dịch mà lắm đứa thành con nợ, nào mượn tiền xoay sở hay để cứu vãn việc làm ăn. Còn mượn kéo dài vì tình hình kinh tế, không đứa nào trả dứt được.
Bọn tôi ra xe. Thằng Đại vừa lái xe vừa thở dài liên tục nghe ra tiếng. Còn thằng Báo thì ngáp lên xuống do thiếu thuốc. Tôi bấm điện thoại coi danh sách con nợ. Còn nhiều quá chứ. Lại thêm nhiều chủ nợ là mấy ông lớn bà lớn có cộng tác với chúng tôi giúp họ đòi nợ. Cứ cuối tháng là bận vậy đó.
Bà Đoan gọi tới. Tôi mở điện thoại thì nghe bà ấy kêu đòi nợ 2 đứa mới. Tôi vội kêu thằng Báo ghi lại. Bả còn hỏi đòi nợ con Bình với tụi café Nắng Gió chưa. Tôi nói: “Bình nào nhỉ? Để em coi lại. Chị với anh Công đưa em nhiều quá. Mà chị đừng lo, bọn em làm việc nhanh gọn.”
“Ôi dào. Tuần trước đã nhắn chú còn gì. Cái con shipper thôi mà mượn tới 30 triệu ấy. Tôi vui vẻ với chúng 3 tháng đầu rồi, xưng chị chị em em với nó, cho dủng dẳng nên chúng trễ đến 4 tháng rồi nhé, thế thì chẳng ngờ là siết nợ ngay đâu. Chú siết gắt cho tôi, luôn trả trễ quá 6 tháng là chú biết sao rồi ấy. Cục tiền lớn mà chú cứ quên.”- Tiếng chị Đoan toan toát trong phone.
Mấy bà này chi li quá, vụ nhỏ thế mà cũng kêu tôi. Phụ nữ thì chỉ cần mình tôi là đủ. Tôi lắm phi vụ phải gọi thêm 10 thằng hổ báo đi đòi nợ. Nhưng đành làm vì cần hợp tác với bọn đại gia có vốn ‘đầu tư’ này. Tôi kêu thằng Báo coi sổ. Lắm chỗ quá, chẳng biết ở đâu. Quản lý cũng khó. Rồi kêu Đại đi tới chỗ quán càfe trước. Tiện đường để ‘giải lao’. Thằng Đại có vẻ khó chịu nói:
“Tết nhất rồi mà đại ca. Hay thủng thẳng cho bọn con nợ qua Tết đi. Chứ mồng 1, mồng 2 mà đòi vậy thì… có vẻ không tốt.”
“Ôi. Mày chẳng biết gì cả. Tết thì càng là ngày tốt để đòi nợ. Hồi trước tao cũng đón Tết nên nghỉ mấy ngày Tết. Chứ năm trước tao tạt ngang qua đòi 1 nhà, có mình tao thôi mà đòi được. Chúng khách khứa sợ mất mặt còn hứa ngay trả lãi. Trong năm ghé tới thì sợ chúng có tiền trả, chứ Tết thì chúng phải tiêu xài, chẳng còn tiền, thế là đành xin khất. Mày không thấy mấy con nợ hôm nay ‘nhanh gọn’ lắm à. Ha ha. Thôi, chịu khó giúp tao, đừng như thằng Hùng với thằng Long nghỉ ngang dịp này làm tao khốn đốn, cũng may có 2 đứa mày hổ trợ. Hôm nay tao khao. Ghé tới chỗ ‘giải lao’, tìm mấy em mát mẻ xinh tươi.”- Tôi dạy khôn cho thằng Đại.
Nó lại thở dài nói: “Nhưng đại ca không kiên kỵ gì sao? Tết là kỵ đòi nợ mà. Còn quát tháo, đập vỡ đồ đạc, rồi dọa đốt nhà người ta. Đại ca còn… làm toàn mấy việc đại kỵ. Thất đức đã đành. Còn nữa… phải tránh quan hệ nam nữ tà niệm.”
Hứ, vớ vẩn thiệt. Năm trước tôi đi đòi nợ mà có sao đâu. Ba cái điều kiên kỵ là do để làm ăn thịnh vượng cho năm sau. Chứ danh sách con nợ dài thòng này, lại là cái nghề dễ kiếm tiền, cứ có tiền là bao đứa tìm tới vay. Rồi thu tiền nợ là đủ sống khỏe. Năm nào mà chẳng tậu nhà lầu, xe hơi mới chứ.Nhà cửa của tôi đủ thứ, đúng chuẩn nhà của đại gia. Tết còn bày biện nhiều thứ. Nhưng có vẻ hơi buồn. Thôi thì đón Tết muộn chút. Có lẽ thằng Đại kêu ca do muốn chơi Tết đây.
“Tao biết kêu tụi mày đi làm ngày Tết vậy thằng nào cũng bực. Thiếu lì xì đúng không? Được rồi. Chúng ta đi đòi nợ xong thì ăn Tết muộn chút. Mở tiệc ở nhà tao. Mày với mấy thằng khác chuẩn bị giúp. Mời cả băng với mấy chủ nợ cộng tác với chúng ta. Đặt tiệc đủ món. Rồi mời cả mấy nàng Kiều tới góp vui. Thế là ai cũng vui lại có tiệc Tết múa lân, đốt pháo nhận đủ tài lộc.”- Tôi vỗ vai tụi nó.
Thằng Báo mừng húm xuýt xoa nói: “Đại ca mở tiệc Tết là nhất rồi. Năm nay chúng ta phát đạt. Đòi nợ Tết thiệt thu được nhiều lời thì đại ca phải lì xì thêm cho em nhé.”
Thằng Đại thì giẫy lên nói: “Tết kỵ bá vai với vỗ vai người ta đó. Có…”
Nó chợt dừng lại. Mắt nó đảo qua lại còn dòm xuống bánh lái xong dòm ra ngoài xe. Mặt nó tái xanh. Miệng nó như không thốt ra lời tiếp được. Tôi nó run giật nói lấp: “THôi… em… em… em có việc. Em không đi cùng anh nữa đâu.”
Cái thằng này. Sao tự dưng nó run lên bần bậc? Còn dòm vô kính chiếu hậu. Tự dưng thắng xe gấp làm tôi xém té. Nó còn tông cửa bỏ chạy ra ngoài. Đang giữa đường mà. Nó bỏ chạy luôn còn chạy mất hút.
Bộ thiếu thuốc nên lên cơn sao trời? Thử gọi cho mấy thằng đệ khác xem sao. Nghe có lì xì chắc đứa nào cũng tới ấy. Cũng không cần lo, vì dân nghiện như bọn nó luôn túng thiếu, xài tiền như nước. Năm ba bữa là nó hết tiền lại trở lại thôi.
Đành kêu thằng Báo lái xe. Thằng Báo đổi qua chỗ ngồi lái chứ quờ quạng quá. Thằng quỷ này hơn 1 năm trước từng lái xe tông người rồi bỏ chạy. Cũng may hôm đó đường không có ai, kêu nó chạy tuốt. Coi như ông già đó xui xẻo. Tôi cũng quá là xui vụ đó. Cái xe mới mua mà bị bể đèn, bị trầy trụa tùm lum. Sau đó thì tôi sợ nó lái ẩu cọ quẹt làm hư xe tôi, nên không cho nó lái xe cho tôi nữa.
Thấy nó đề máy rồi đạp ga thiệt mạnh chứ tay lái cứ quờ qua lại, gạt cần số mà cứ nắm ở đó. Tôi kêu nó: “Đi lẹ cho tao. Còn nhiều vụ đòi nợ lắm. Mày làm gì mà bẻ tay lái lung tung với gạt cần không xong là sao?”
Nó dòm qua lại nói: “Em chẳng biết nữa. Sao cái tay lái nó cứng cứng thế nào đó. Còn cái cần số thì nặng trịch.”
Tôi tán vai nó 1 cái nói: “Dạo này mày nghiện nặng lên sao? Thế mà không có sức. Đã bảo lì xì thêm cho mày.”
Nó cười hềnh hệch rồi thế là có sức bẻ tay lái còn phóng đi thiệt nhanh. Tôi rút túi đếm mấy tờ 100.000 để lì xì cho mấy em. Tôi có bao hẳn 1 em tên Anh. Phải nói đúng chuẩn người đẹp chân dài lại giỏi nịnh, biết chiều chuộng người ta.
Có điều ẻm đòi hỏi tiền bạc nhiều quá, còn tiêu tiền như nước. Có điều ẻm giúp được nhiều việc cho tôi lắm còn kiếm cho tôi nhiều đứa ký hợp đồng mượn tiền. Ước mơ của ẻm là thành tú bà, có hẳn 1 đường dây để sau này sống sung sướng. Cũng thu nhặt được nhiều con nợ vào tròng rồi. Nên chiều ẻm chút không sao.
Xe vừa tắp vào chỗ giải lao là 2 em túa ra đón. Coi bộ Tết nên mấy ẻm ế. Giờ khách nào cũng về nhà với vợ con hay kiêng kỵ vụ nam nữ, tà niệm như thằng Đại nói. Thế là mấy ẻm xáp vô chúng tôi. Để giải lao 1 chút là đi tiếp. Thế là đầu năm có vận đào hoa, cũng coi là ăn Tết vui vẻ đó chứ.
—-
Tôi uể oải ra xe. Bộ uống 1 ly rượu Remy mà say đến nổi thấy loạn xạ sao? Hay mấy ẻm mê khách quá nên bỏ thuốc kích thích vô rượu. Tự dưng thấy cả nhà toàn mấy đứa lạ hoắc. Có 1 con ngồi xoay lưng. Tưởng là ‘hàng mới’ bèn tới gần coi. Nó quay mặt lại thấy khủng khiếp mà. Tôi hét la toáng lên. Mấy ẻm chạy lại vỗ về. Cả đám 5 em chạy tới bu quanh. Lúc đó không thấy mấy kẻ hồi nãy đâu. Rồi mấy ẻm chuốc cho tôi thêm mấy ly cho lên tinh thần. Tôi cũng nghĩ là mình say trông gà hóa cuốc. Nên vô cuộc vui thì quên. Có nàng nói đùa do tôi ăn ở ác, đầu năm làm chuyện xấu, toàn phạm đại kỵ nên bị yêu ma quấy nhiễu, nên cẩn thận, đừng động chạm ma quỷ hay gây thù chuốc oán đầu năm.
Thằng Báo người xanh rờn còn thi thoảng giật lên xuống. Tôi nhéo nó vài cái mà nó còn chưa tỉnh. Chứ tới nơi thì nó làm được việc thật. Nó đổ xăng ra trước cửa nhà. Cái nhà này ở chung cư xuống cấp. Tầng này chẳng có ai. Là con nợ quen thuộc của tôi 3 năm nay. Từ hồi đại dịch tới giờ. Thằng chồng là dân tệ hại, toàn lo nhậu nhẹt, để con vợ lo. Chứ gặp dịch không có việc làm. Thằng chồng mượn tiền để cá độ với bài bạc. Còn mượn thêm để gở. Rồi nó cho đi cờ bạc thế là đi làm việc đó. Tháng nào con vợ với 2 đứa con gái cũng phải ngoan ngoãn trả lãi. Rồi không trả nổi thì ‘hụt hơi’, đến ‘lãi mẹ đẻ lãi con’ thì cả nhà chỉ biết sống để trả nợ. Chúng cũng dọn nhà đi để trốn nợ chứ tôi cũng truy ra được. Tiền chúng bán nhà đa phần bị tôi giật để lấy trả lãi. Nên 5 tháng nay chúng toàn la khóc hay quỳ lạy xin tha. Tháng nào cũng tới để tính thêm lãi. Tôi biết có đòi tiếp chúng cũng chẳng xoay ra tiền. Chứ ‘bán vợ đợ con’ là có tiền thôi. Con vợ với 2 đứa con gái của thằng đó coi như đủ chuẩn. Còn thằng đó thì có thể bán nội tạng. Tôi có nhiều đường dây lắm. Tháng nào cũng tới đòi cho chúng bị áp lực, để rồi coi đứa nào đem bán trước.
Thằng Báo năng nổ hẳn còn liếm mép xoa tay nói: “Con bé Mỹ đó mới 17. Dòm thiệt đã.”
Thì ra là thế nên nó tỉnh táo làm việc năng động liền. Tháng náo tới mà chẳng quát nạt với dọa đốt nhà chứ. Tôi đá vào cửa rầm rầm mà chẳng có tiếng gì. Thằng Báo vừa đá vừa la to nói: “Đòi nợ đây. Trả tiền cho bọn tao. Nhanh lên. Không đốt nhà.”
Vẫn im lìm. Bộ đi vắng hết sao? Nó hừ hừ nói: “Xui quá. Chắc chúng đi chúc Tết.”
Tôi cũng tính đi chứ nghe hình như trong nhà có tiếng động. Hình như tiếng khóc của con bé Loan. Tôi cười nói: “Trong nhà có tiếng con nhỏ út đó khóc. Y lần trước thôi. Chúng trốn trong nhà không dám ra. Bởi vậy dọa đốt nhà cho chúng sợ.”
Thằng Báo dộng vào cửa rầm rầm hù dọa hét: “Được. Tao đốt nhà đây. Bọn mày có trốn…”
Chợt cửa bậc ra. Ôi dào. Đá mãi mà hư cửa kìa. Tôi theo thói quen bước vào luôn. Trong nhà tối om. Đầy những bịt đồ và thùng. Còn như đang dọn. Hừm. Thế là chúng lại tính trốn đi nữa. Phải gọi thằng Hưng theo dõi bọn này mới được. Tôi nhắn tin ngay cho nó. Nó ăn nhậu xong thì cũng rỗi. Thằng Báo nóng lòng thịt con nhỏ nên xấn vào nhà trong. Tôi vội đi vô trong. Nhà trong tối thui. Đi ngang qua bàn ăn thấy chém dĩa để đầy. Còn vươn vãi đồ ăn thiu. Mấy hộp cơm rơi đổ xuống sàn. Cá thì thối, thịt sườn thì cục cục đầy ruồi. Nhìn kỹ thấy có vết gậm ăn. Bộ nhà này có nuôi mèo chó gì sao? Tôi nghe tiếng rụt rịt qua lại trong chạng tủ. Chắc có chuột rồi. Tôi đi qua chẳng thèm để tâm.
Chợt đạp lên cái gì đó. Tôi giở chân ra thì hết hồn. Nhìn kỹ lại thì thấy 1 cái mâm với trái cây, 1 gói bánh với kẹo và 1 cái bình để cấm hoa cúc mà héo queo. Chắc chúng cúng ông Táo rồi. Nhưng toàn là giấy bánh như bị cắn nát. Tôi lượm 1 tờ giấy gói bánh lên. Rồi quăng xuống. Nhìn ớn quá.
Bịch bịch…
Nghe tiếng động trong cái phòng. Thằng Báo hồi nãy đi vô đó. Tôi vội đi tới gần phòng. Nghe tiếng bịch bịch kỳ quái. Trời. Nó ‘vào cuộc’ với con bé đó ngay à? Nhanh vãi. Nhưng nghe tiếng thằng Báo như đứt hơi đó. Có mấy tiếng ặc ặc của nó. Tôi còn nghe vài tiếng rắc. Rồi tiếng gì như rột rột. Tôi gõ cửa nói: “Nè… mày làm gì ở trỏng.”
Tiếng ặc của nó lớn hơn 1 chút. Lại nghe 1 tiếng bịch. Như tiếng dao chặt. Nó cũng có mang theo dao để hâm dọa, cũng hay đâm chém đại vô đồ đạc cho bọn con nợ sợ. Hay nó đang hâm dọa con bé đó nhỉ? Không lẽ ngồi chờ. Tôi gõ cửa nhắc nó: “Mau lẹ lên mày. Tao còn thu nợ. Kêu chúng không trả tiền thì đốt nhà…”
Chợt sau lưng tôi có tiếng lạch cạch. Một luồn hơi lạnh thổi tới. Phải nói là lạnh như nhà ngục. Còn thoang thoảng cái mùi giống mùi tro khó chịu. Có tiếng rên ưm ửm.
Tôi giật mình quay lại thì thấy thằng Nhân. Thằng Nhân con nợ lưng gù, đầu chúi xuống. Làm hết hồn. Tôi giật lùi lại. Nó phát ra mấy âm thanh như tiếng lảm nhảm. Cũng có nhiều con nợ rơi vào đường cùng nên bị tâm thần. Chứ đòi nợ vẫn phải đòi.
“Ê. Trả nợ cho tao. Mày dám mượn tiền thì phải trả. Có vay có trả mày. Mày không có tiền thì tao phải bắt vợ con mày trả. Không chịu thì tao đốt…”- Tôi giở giọng hâm he.
Không ngờ nó chìa tay xòe ra 1 xấp tiền toàn tờ 500.000. Trời đất. Nó còn thả rơi xuống đất. Mấy tờ tiến ngỗn ngang xếp chồng lên nhau dưới đất. Tôi vội ôm lấy tiền. Má ơi. Tiền 500.000 không đó. Thấy nó thả 1 xấp xuống là tôi hí hoáy chụp không kịp suy nghĩ.
“Tiền nè. Giờ ta có nhiều tiền quá. Nhiều quá. Ha ha. Nhiều quá. Dư sức trả nợ còn có tiền xài. Ha ha. Tiền…”- Thằng Nhân thốt ra mấy câu cười như thằng điên.
Tôi ôm 1 nhúm tiền lùa hết vô lòng để đếm. Ôi giào. Chúng trả nợ hết được thiệt kìa.
“Ha ha. Sao chúng mày nhiều tiền thế? Để tao.”- Tôi vội chụp số tiền. Tưởng nó dằn lại chứ nó lão đảo đi vô nhà tắm.
Thằng này bị gì thế? Nhìn chực qua thấy con bé Loan. Nó ở trong dưới bồn rửa chén.
Nhìn mà giật mình. Nó khóc nấc lên. Bộ nhà này trúng số cái có nhiều tiền quá hóa điên sao? Nhưng thây kệ chúng đi. Tôi rút vội mắc công chúng đòi lại tiền mất. Tôi lượm hết tiền từng tờ nhét vào người rồi chạy ra ngoài.
Lúc chạy xuống lầu mới nhớ thằng Báo. Tôi dòm lên cửa sổ thấy nó ở ngay cửa sổ. Đầu nó sao mà như gẫy hẳn ra 1 bên. Bộ… bộ hoa mắt sao? Thấy có 1 bóng người đầy máu đứng cạnh nó cắn vô cổ. Tôi giật mình giật lùi. Quỷ quái. Tôi dụi mắt 1 cái. Không thấy gì nữa. Chắc là bị hoa mắt. Với trời chập tối rồi, bóng đèn đường nhìn kỳ dị quá.
Tôi chạy vô xe bỏ vội tiền vô túi xách. Thằng Báo này không biết làm gì? Bực quá nên tôi gọi taxi. Không hiểu sao mồ hôi toát ra, cả người lạnh toát mà cứ run lên. Tôi quẹt mồ hôi mấy lần mà thấy vẫn tứa ra nhiều mồ hôi quá. Cả người như bị hút dần sinh lực vậy. Thấy chập chờn nhiều cái bóng thoáng qua bên đường. Sao nhiều kẻ dị hình dị tướng lởn vởn trong đám người qua kẻ lại trên đường. Chúng như phát hiện ra tôi. Chúng dòm tôi còn trông thèm thuồng. Một kẻ mình trần thân hình to lớn như 1 con sên trong đống rác chồm tới. Hắn như rớt xuống đất rồi bò tới. Một đám như lũ quỷ lùn dơ dáy ở chỗ dừng xe bus chúng bám lên đủ mọi thứ rồi chúng dòm tới tôi bằng mấy con mắt đỏ âu.
Tôi hãi sợ chạy hẳn ra đầu đường. Xe taxi đó chạy tới. Tôi vẫy tay liên tục. Tài xế vừa dừng xe là tôi nhào vào xe cầm theo cái túi tiền. Vô xe tôi còn hoảng hốt nhìn lại.
“Anh gì ơi. Không sao chứ? Có việc gấp sao? Anh cần đi đâu? Anh làm rớt đồ kìa.”- Tiếng tài xế gọi tôi.
Quỷ quái. Tôi thấy cái túi chưa gài kỹ tiền rớt ra còn rớt qua ghế tài xế. Tên tài xế cầm 2 tờ lên coi cười. Tôi giật lại nói: “Ai cho mày động vào tiền của tao. Bộ tính lấy.”
Tài xế dòm tôi vẻ kỳ lạ rồi phá lên cười nói: “Tiền này thì anh có cho em. Em cũng chẳng lấy đâu. Tiền âm phủ mà. Anh tính đi cúng oan hồn xả xui à?”
Hả? Hắn nói gì? Tiền vàng mã? Tôi vội cầm mấy tờ trong tay coi. Ơ… Sao lại là giấy tiền vàng bạc. Còn trong túi. Tôi lôi hẳn xấp tiền ra. Thấy trong túi toàn là giấy tiền âm phủ. Tôi lục hết cả lên. Cái gì vậy nè? Rõ ràng lúc đó là tiền thiệt mà. Sao giờ thành…
Ring… Ring…
Là điện thoại của thằng Hưng. Tôi bắt máy lên. Vừa bắt thì nó nói: “Đại ca. Việc anh dặn em theo dõi gia đình thằg Nhân tính trốn nợ đó. Em mới đi tới chỗ chơi bài gần nhà hắn, nghe họ đồn ầm lên. Khỏi cần theo dõi nữa anh ơi. Cả nhà bọn chúng chết cả rồi, chết từ 10 ngày trước. Con vợ cãi lộn với thằng chồng vì vụ nợ nần, thằng Nhân cứ chơi thì thua còn lấy tiền chơi tiếp, tiền lãi mà vợ nó xoay về bị nó đem đi đánh bạc thua. Vợ nó phát điên, đâm chết nó. Rồi cùng 2 đứa con tự sát. Là thiệt đó. Có bà con của chúng tới thu dọn, đốt giấy tiền vàng bạc, tính tổ chức tang lễ, chứ nghe chúng có nợ thì chạy mất.”
Tôi nghe mà nửa đầu như tê liệt. Cái quái gì chứ. Rõ ràng là… Tôi hốt hoảng nói: “Cái gì… Mày,.. mày lộn à? Tao mới gặp bọn nó mà. Thằng Nhân rồi đứa con gái… Chết là sao?”
Thằng Hưng quả quyết. Tai tôi bưng bưng lên. Đầu óc chao đảo. Tay tài xế gọi tôi mấy lần. Tôi hoảng loạn kêu hắn chạy về nhà tôi cho nhanh.
—–
Tôi chạy về nhà đóng cửa hẳn lại rồi chạy lên lầu. Tôi vô phòng tắm. Nước ào xuống khiến tôi thấy lạnh buốt chứ tỉnh lại đôi chút. Chắc là… say rồi đâm ra thấy này nọ chăng? Thôi… ma quỷ gì thì cũng chết rồi. Nay mai mời thầy về cúng. Phải rồi, đúng là phải mở tiệc đón Tết. Giờ này công ty nào chẳng đốt pháo với tiệc tùng xả xui. Có lẽ không làm nên mới bị hạn.
Rịch… Bịch.. Bịch… Cộp cộp…
Kính cong…
Ủa? Tôi nghe nhà dưới có tiếng ồn. Tiếng chân, tiếng cửa mở rồi tiếng chuông. Tôi hết hồn chạy ra vội mặc đồ. Không lẽ hồi nãy quên đóng cửa. Có trộm… Chợt tiếng tivi rồi tiếng người rất đông. Tiếng xê dịch đồ đạc. Tiếng cửa cứ đóng lại mở ra. Rồi thêm tiếng người vào. Tôi lau mình thở phào. Làm hết hồn thiệt đó, người còn dính xà bông, mắt cay xè. Giờ hơn 10 giờ rồi mà còn mở tiệc. Mấy thằng đệ này, nghe lì xì 1 cái là nhanh lẹ kéo tới rồi. Chắc thằng Đại tổ chức. Hồi trưa kêu nó, hẳn là nó nhớ rồi réo bọn kia, chắc mời thêm nhiều vị khách. Có tiếng phụ nữ. Hẳn rồi. Hồi trưa lúc ghé chỗ ‘giải lao’ có mời mấy ẻm mà. Có mùi gas rất nồng. Không… có lẽ là mùi sầu riêng. Mùi sầu riêng ngửi giống mùi gas lắm.
Tôi thấy yên tâm hẳn rồi chọn bộ đồ đỏ thiệt đẹp với dây chuyền vàng, thong thả vô tắm tiếp để cho tỉnh táo. Nghe tiếng chạy lên cầu thang. Chắc thằng Đại lên tìm tôi.
“Chờ chút. Tao đang tắm. Tao xuống liền ấy.”- TÔi kêu to ra.
Tôi tắt nước rồi ra lau mình. Mắt hồi nãy dính xà bông giờ còn rát. Nghe tiếng đẩy cửa kẽo kẹt phía sau. Tôi lo lấy khăn lau mắt nói: “Tao ra liền mà. Tao xuống rồi đốt pháo. Lì xì để sau, mày…”
Thoáng trong tấm gương có bóng phụ nữ đi ngang qua sau lưng tôi. Là em Anh rồi. Thấy bộ đồ váy đỏ bó sát của ẻm. Chắc em đi đòi nợ con nhỏ shipper giùm tôi xong rồi về. Tôi vừa mặc đồ vừa nói: “Lấy được tiền không em? Tối nay anh thưởng cho em. Em…”
Lúc tôi quay lại thì thấy Anh đứng hẳn trong góc tường xoay mặt vô. Bộ dạng rũ rượi. Có thứ gì như máu nhỏ lộp độp xuống sàn. Trên sàn toàn dấu máu. Anh từ từ quay mặt lại. Cái đầu cô ta quay lại chứ thân cứ đứng nguyên.
Tôi hét lên tông cửa chạy khỏi phòng. Tôi trượt chân té. Thấy trên đất máu không, ngoài dấu chân của An còn có 1 bệch máu dài như cái gì lếch bên ngoài này.
Có tiếng lệch xệch ở trong góc hành lang. Rồi cái thứ đó bò lê tới. Tôi chụp đồ quăng rồi bám vào lan can chạy xuống cầu thang. Thế mà trượt té. Tôi té lật người xuống mấy bậc thang. Hình như nó bò theo. Tôi vội cầm cái tượng đồng mà phang vào nó. Tôi cứ đập nó liên tục.
Phải 1 lúc nó mới hết co giật. Hình như… trông như bà Đoan. Tôi ngã ra ngồi bệch xuống. Cái… cái gì… Có tiếng chân đi tới. Tôi quay qua thấy là thằng Báo. Nó cầm can xăng rồi trút lên mình nở nụ cười to ngoát miệng.
Chúng ở khắp nơi. Oan hồn… ma quỷ. Mấy thứ vong hồn như kẻ ác chịu đọa hình, vất vưởng khắp nơi. Giờ tôi mới nhìn rõ. Tôi nghe tiếng gas xì. Mùi gas nồng nặc. Thằng Báo cười mở bậc lửa. Tôi hét lên trong tiếng nổ thật to. Thấy da mình cháy hết. Từng phần bị nổ tung. Như những dây pháo vậy.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Tết, Truyện Ngắn