Cô Dâu Điên Loạn
Truyện trong series Horror Wedding Collection
——
Thủy Tiên đứng ngồi không yên. Lòng cô ngổn ngan trăm mối. Thấy ba má và cô chú nói cười về đám cưới của cô làm cô không nói nên lời. Một chút là cô viện cớ để vô nhà trong. Ba cô có vẻ khó chịu ra mặt. Nhờ má cô nói đỡ là do cô mắc cỡ nên cho cô lui để vô nhà trong học bếp nút thêu thùa chuẩn bị làm dâu nhà hội đồng. Ba cô còn thuyết giáo cô 1 trận về cái việc cậu Ba ghé qua mà cô tránh mặt. Chứ cô sợ cái người đó lắm. Nói là chồng sắp cưới chứ hắn trông gia trưởng còn hơn ba cô nữa. Cô sợ như 2 người chị của mình bị ba má cô gả bán thiệt xa, hay gã cho 1 ông già.
Cô chạy hẳn vào nhà trong mà nước mắt lưng tròng. Cô vội tìm bà Hằng là bà vú của cô, thương cô rất mực. Bà Hằng hiểu ngay ý cô rồi giục cô lên ghe lẹ. Chứ vú Hằng căn dặn nói:
“Vú thương con quá. Biết con sắp khổ rồi. Thôi, con đi gặp cậu Nghĩa 1 chút. Chút ba con cũng đi coi đất như mọi lần còn má con thế nào cũng đi sang nhà dì con mà nói chuyện. Có ai hỏi thì vú bảo con trong buồng ngồi học may đồ. Đừng có nghĩ quẩn nha con. Về nhà chồng chịu khó để ba má chồng thương thì chồng có tệ bạc cũng có người che chở thương yêu con.”
Thủy Tiên bậc khóc trên ghe. Cô chèo ghe mà tay run lên cả. Vậy là vú Hằng cũng không thể làm gì được. Cô chèo ghe vội vã sang bên gò đất để gặp Nghĩa. Hồi sáng cô nhờ vú đi chợ kêu Nghĩa ra. Ảnh là người cô thương. Cũng là em trai khác mẹ với cậu Ba. Chứ khác hoàn toàn. Nghĩa là người siêng năng, cần cù. Má của Nghĩa là người ở trong nhà hội đồng. Không có danh phận gì nên không ai dám nói Nghĩa là con ông hội đồng cả. Hội đồng cũng không nhận.
Thủy Tiên chờ ở sau bụi chuốii. Cô lo ngây ngấy là Nghĩa không tới. Biết chuyện cả 2 là trái khuấy lắm. Lại nghe nói là Nghĩa và hay chở cô Nhung về. Cô Nhung đó là con 1 nhà phú hộ. Tuy Nghĩa nói trông coi Nhung như em gái thôi vì Nhung còn nhỏ. Chứ thấy cả 2 thân lắm. Vừa thấy bóng Nghĩa là Thủy Tiên mừng đến phát điên chạy tới. Nghĩa mặt rầu rĩ không nhìn thẳng Thủy Tiên làm lòng cô đau nhói. Cô bậc khóc vội nói hết ra tâm sự của mình:
“Anh Nghĩa… Em… em không muốn thành vợ cậu Ba đâu. Hu hu. Ba má bắt ép em. Hồi nhận sính lễ em chỉ lỡ lời là ba đánh em, tát em, còn nhốt em trong nhà củi. Giờ thì… có nói gì họ cũng không chịu. Không thể chờ nữa đâu. Hay là mình bỏ trốn đi.”
Nghĩa lắc đầu nói: “Từ từ đã em. Anh.. cũng khó xử. Có lẽ nào kêu anh bỏ lại má anh.”
“Nhưng chỉ còn 3 ngày nữa là em… phải thành vợ cậu Ba rồi. Em biết làm anh khó xử. Nên em chờ để anh thu xếp cho bác chứ… Đến chừng này rồi.”- Thủy Tiên khóc xin Nghĩa.
Cô cũng biết Nghĩa sẽ nghĩ cách để cả 2 nên duyên. Cô thiệt không nghĩa ra cách nào ngoài cách bỏ trốn. Cô lo lắm. Hôm qua thấy má của Nghĩa ngoài chợ, bác ấy trông có vẻ không biết gì. Nên cô cảm thấy lo, sợ là Nghĩa chưa thưa chuyện cả 2 cho má anh ấy. Cận ngày rồi, vậy tính làm sao?
Nghĩa mặt mày cau có lắc đầu nói: “Nhà hội đồng ác lắm. Em không biết đâu. Cũng tính thu xếp chứ… anh thấy không xuôi mới không dám để chúng ta mạo hiểm. Em biết bị họ bắt lại thì làm sao mà. Có bị đánh chết, còn anh thì bị bắt đi tù. Nhà hội đồng quyền lực. Nhất là cậu Ba, cái kẻ nào từ nhỏ đã ức hiếp ngược đãi anh và tôi tớ. Thế nào cũng giết chết chúng ta.”
Thủy Tiên tái xanh cả mặt lấp bấp nói: “Không thể nào chứ? Hắn ác vậy sao? Anh dù sao là em hắn.”
Nghĩa mở to mắt nói: “Em phải tin anh. Tại hắn ở Sài Gòn ăn chơi đàn đúm nên ở quê mình ít hắn làm việc gì, còn nhà hội đồng dĩ nhiên che đậy tiếng xấu với mấy việc của hắn. Anh… nghĩ chỉ còn cách… khiến cậu Ba chết thôi, thì chúng ta mới được hạnh phúc.”
Chợt Nghĩa chụp lấy tay của Thủy Tiên. Cô 1 lúc mới sực tỉnh hiểu cái câu cuối của Nghĩa là ý gì. Thủy Tiên hốt hoảng chứ bàn tay Nghĩa nắm chặt tay cô còn gật nói: “Chỉ còn cách đó. Chúng ta mới được bên nhau.”
“Hả? Anh… Nhưng.. nhưng làm sao mà cậu Ba chết được? Anh… đừng làm bậy.”- Thủy Tiên sợ hãi nắm tay Nghĩa.
Nghĩa mở to mắt hơn nói: “Thì… giết hắn thôi.”
Thủy Tiên rung mình cô lo Nghĩa sẽ giết cậu Ba nên vội khuyên anh. Nghĩa xoa tay cô nói: “Chỉ… có em là làm được. Làm cho hắn chết cũng dễ lắm, người ngoài nhìn vô tưởng hắn bị say rượu trúng gió.”
Thủy Tiên chết cứng. Tay cô run rẩy thấy tay Nghĩa nắm chặt tay mình xoa đi xoa lại như muốn cô có thêm sức mạnh. Nghĩa nói: “Ờ thì. Đám cưới tiệc tùng. Kiểu như cậu Ba là uốny say bí tỉ. Nhà hội đồng tính tổ chức đám lớn nhất vùng. Khách khứa kéo tới. Không ai để ý đâu. Thế nào hắn say đến chẳng biết gì, người ta cũng đỡ hắn vô tân phòng. Chờ ai cũng đi khỏi, em bỏ thuốc vô ly trà rồi kêu hắn dậy uống cho giải rượu. Thuốc đây. Nhớ làm như anh dặn.”
Tay Nghĩa thì ra đã cầm sẵn 1 gói thuốc và ngay khi vừa nói xong thì nhét hẳn vào lòng bàn tay của Thủy Tiên. Tay cô đơ đến nổi không nắm lại được chứ tay Nghĩa nắm tay cô để cô cầm gói thuốc. Nghĩa xoa bá phải của Thủy Tiên nói: “Chỉ có em là làm được. CHờ hắn chết thì chúng ta mới bên nhau.”
“Nhưng… em sợ lắm. Lỡ bị phát hiện. Với lại làm sao mà..”- Thủy Tiên đáp bằng giọng run rẩy. Đầu cô ngổn ngan không nói thành lời.
“Sợ gì chứ? Bảo đảm với em không ai truy cứu đâu. Nhiều ông nhậu rồi bị trúng gió. Em đừng có lo. Sau khi cậu Ba chết thì mọi thứ có thể thành của anh. Cậu Hai bệnh lên bệnh xuống, thân thể ốm yếu từ nhỏ. Cả nhà tốn tiền cho sang Pháp chữa bệnh chứ về có thấy khởi sắc, nghe bác sĩ bó tay, chỉ nay mai là chết. Chỉ còn cậu Ba. Hắn chết thì…”- Nghĩa vui vẻ nói.
Chợt Thủy Tiên thấy rung mình vì nụ cười của Nghĩa. Chứ lại nghe mấy lời thề thốt của Nghĩa nói sẽ yêu thương cô, sẽ làm đám cưới, cho cô cuộc sống hạnh phúc.
“Em nghĩ kỹ đi. Chỉ còn cách đó. Bỏ trốn thì bọn mình đâu có thoát. Thảm lắm em à. Không lẽ em muốn làm vợ cậu Ba. Hắn rất xấu xa, ở nhà đánh đập tôi tớ, tá điền. Còn đánh chết mấy tá điền. Ở trên Sài Gòn thì ăn chơi đàn đúm hại bao cô gái nhà lành. Chết là đáng thôi em à. Anh hứa là sau đó thì cưới em liền. Em không phải nói là muốn lấy anh sao.”- Nghĩa cười nói.
Nói chuyện 1 lúc thì Thủy Tiên xiêu lòng. Nghe Nghĩa hứa hẹn về viễn cảnh của cả 2 thì làm Thủy Tiên bỏ hết hiềm nghi. Cô có nhiều thắc mắt và bận tâm trong lòng chứ quyết định tin người mình thương. Nên cô sẽ… giết cậu Ba trong hôn lễ vậy. Để có thể được sống cùng Nghĩa người mình thương.
—–
Cây bút rơi khỏi tay tôi và lăn xuống đất làm tôi giật mình trở lại.
Cô Tuyết vẫn kể câu chuyện đó tiếp tục. Cổ cười nhe hàm răng súng và nhám đen nói: “Vậy là tối hôm lễ cưới, lúc khách khứa đông đảo tới chúc mừng thì Thủy Tiên sát hại chồng mình trong tân phòng. Không may cho cô là cậu Ba lúc đó cũng còn tỉnh táo, cảm thấy có vị lạ trong trà nên chỉ uống 1 ít. Nhưng cậu ấy thấy cổ họng nóng rát khó chịu làm ầm lên do biết bị độc hại. Nhào vào Thủy Tiên. Thủy Tiên hoảng loạn quá chụp được con dao gọt trái cây ở bàn bèn đâm cậu Ba. C6ạu Ba chết ngay tại chỗ. Bên ngoài khách khứa ồn ào nên không nghe thấy tiếng gì. Thủy Tiên buông con dao thấy tay đày máu, máu khắp cả bộ áo dài cưới màu trắng của cô. Cô lúc đó thấy hết rồi, biết mình đã giết người, như người điên. Cô bỏ chạy ra khỏi phòng lúc này không còn tỉnh táo chỉ muốn gặp Nghĩa.”
Chị y tá Nga tái xanh mặt kêu cô Tuyết mấy lần mà cô ấy chẳng dừng lại. Chị Nga kêu tôi: “Bác sĩ… Bác sĩ. Cô Tuyết cứ kể linh tinh. Cô cho thuốc cho rồi để kêu đưa bả ra.”
Tôi ngập ngừng. Câu chuyện này nghe thật quá. Tôi chẳng muốn nghe làm gì. Khám bệnh cho mấy người tâm thần này rất chán.
Cô Tuyết dòm hẳn vào tôi như soi vào mắt tôi cười nói: “Mấy người thấy 1 cô dâu dính máu phát hoảng hét lên. Thủy Tiên cứ bỏ chạy ra bờ sông, không có xuồng, trời lại tối, cô nhào hẳn xuống sông chỉ có 1 mục đích là làm sao tới cái gò đó là sẽ gặp Nghĩa. Cô còn cười như điên dại nhớ lời thề hẹn, giờ mình giết cậu Ba thì Nghĩa sẽ cưới mình. Mọi người lúc này phát hiện xác cậu Ba mới chia nhau ra tìm bắt Thủy Tiên. Nghĩa hoảng lên lúc thấy xác, sợ mọi chuyện đổ bể.”
“Trời thần ơi. Thế cái tên đó có âm mưu thiệt rồi. Nghi rồi mà. Thế sao nữa?”- Chị Nga chợt nói.
Thiệt tình. Lại gặp cái chị y tá nhiều chuyện này.
“Không ai biết xảy ra chuyện gì cả. Không ai biết. Do có người thấy 1 cô dâu đồ trắng dính máu lao xuống sống. Còn dọa mấy người đến ăn cưới đi ghe về sợ chết khiếp. Họ thấy nên cứ cho là cô dâu giết chú rể trong đêm tân hôn rồi trầm mình xuống sông tự vẫn thôi.”- Cô Tuyết đổi thành vẻ mặt sợ hãi nói.
“Tội nghiệp quá. Thế… Thế có lẽ là bị cái tên cầm thú đó giết phải không? Bộ không ai điều tra ra hắn à? Chuyện trong phim truyền hình thời xưa thì thế nào cũng phải vạch trần cái tên đốn mạt đó.”- Chị Nga nói.
Tôi cắt ngang nói: “Được rồi. Tới đây thôi. Cô đừng kể ba cái chuyện trong phim nữa. Chỉ muốn biết dạo này cô cảm thấy thế nào? Thuốc lần trước là thuốc an thần nhưng nghe người chăm sóc cô bảo là không hiệu quả. Cô hay chạy đi và nói lảm nhảm. Thế cô có dùng thuốc đúng giờ?”
Cô Tuyết như không để ý đến câu hỏi của tôi mà vẻ mặt càng lúc càng ghê rợn. Giọng cô ấy run run còn nặng nề nói: “Đó chỉ là khởi đầu thôi. Sau đó, ở vùng này người ta đồn đêm đêm sẽ thấy 1 cô dâu đồ trắng dính đầy màu lảng vảng.”
Tôi và chị Nga giật mình. Chị Nga nói: “Hả? Không phải cô kể chuyện trong phim truyền hình hả? Mà.. mà cô nói vùng này là sao? Không lẽ là chuyện thiệt?”
Cô Tuyết đứng phắt dậy, gằn giọng quát nói: “Thiệt chứ. Các người không biết gì. Thiệt là thiệt. Là oan hồn cô dâu điên loạn ám. Sao không ai tin?”
Thấy cô Tuyết có dấu hiệu lên cơn nên tôi và chị Nga dằn cô ấy lại. Đầu tóc cô ấy rối tung lên, cô ấy còn cào vào da đầu bứt tóc liên tục. Mấy lúc vậy lại phải dịu giọng. Tôi cười nói trấn an bệnh nhân nói: “Ừm. Cháu tin cô mà. Bình tĩnh đi cô rồi kể tiếp cho bọn cháu nghe ha. Vậy là chuyện ma hả cô?”
Cô Tuyết gật đầu vừa ý rồi ngồi xuống. Chứ cô ấy chúi đầu nhìn xuống gật lên xuống nói: “Phải rồi. Là hồn ma. Nó… còn sống. Còn sống. Người tthấy đã đành chứ.. sẽ xuất hiện rất rõ lúc đám cưới. Mấy năm sau, trong vùng có 1 đám cưới khác. Có 1 cô dâu trẻ từ nơi khác gả qua. Lúc đoàn đưa dâu đi qua sông, cô dâu trẻ nhìn từ xa nói ‘ủa, có khách cưới nào đi lạc kìa, mặc bộ áo dài trắng có hoa đỏ cứ đi thơ thẫn ở mé sông. Để con xuống kêu cổ lại’. Mấy người khác không thấy gì. Cô dâu cứ nằn nặn đòi đi nên họ nghĩ thôi nghĩ 1 chút cũng được. Một lúc họ không thấy thì vội đi tới, chặn cô dâu ra bờ sông. Cô dâu lúc đó như người mất hồn, mặt tái xanh miệng cứ ú ớ, chứ 1 lúc thì cười. Họ nghĩ chắc bị trúng nắng bèn đỡ vô trong. Tối thì đám tiệc linh đình thì nghe tiếng hét. Cô dâu đó đâm chú rể, còn cười sằng sặc như bị ma ám.”
Hả? Chị Nga nói: “Trời đất. Thế… thế là… bị hồn ma ám rồi.”
Nghe nhảm quá mà. Đúng là mấy bà cô già nhà quê thì toàn nói vẩn vơ phản khoa học. Cô Tuyết đầu càng chúi thêm nói: “Thi thoảng có đám cưới bị bể, do cô dâu phát điên. Ngộ lắm. Lạ kỳ lắm. Trong vùng đồn lên. Nhưng thời xưa mà, biết vậy chứ làm được gì. Có mời thầy pháp tới, thì bảo đám cưới thì đừng đi qua sông. Còn bảo chỉ 1 số trường hợp nào đó mới bị cô dâu ma ám.”
“Chắc muốn trả thù cái tên đó. Nghe là biết sau này hắn lấy hết tài sản đất đai rồi cưới cô gái giàu có khác. Có phải là cái đám cưới đó, Thủy Tiên ám cái cô dâu đó để đâm chết hắn trả thù.”- Chị Nga nói.
“Không có… Chưa thực hiện được. Bọn họ không ở lại bỏ hẳn đi lên Sài Gòn.”- Tiếng cô Tuyết phát ra như rên rĩ.
Chị Nga thở ra có vẻ không tin. Tôi cúi xuống lượm cây bút lên chăm chú nhìn vào cô Tuyết. Người cô ấy rạp hẳn xuống. Cái câu nói đó như của 1 giọng khác. Nó lạ lắm. Tiếng trầm đục âm u. Tôi còn nghe cả tiếng răng đập vào nhau. Nghe như tiếng xương bẻ nữa. Tôi vội chạm vào lây cô Tuyết nói: “Cô ơi. Cô…”
Thân cô ấy cứ lắc lư qua lại. Tôi thấy lạ nền chúi sát đỡ cô ấy ngồi thẳng lên. Cô ấy ngồi chúi người xuống, hai bàn tay buông thõng chạm hẳn xuống sàn, còn mái tóc thì phủ thẳng rập ra. Chà… tóc cô Tuyết dài thế sao nhỉ? Hồi lúc đi vào thấy cô ấy búi 1 búi nhỏ sau gáy. Tóc nhiều đến thế này sao?
Tôi lây mấy cái. Tôi ra hiệu với chị Nga để đỡ cô ấy dậy. Tôi chúi xuống cười dụ cổ nói: “Cô à. Mình ngồi lên đi ha. Cô chúi người xuống vậy không tốt cho cột sống. Sẽ bị đau lưng đó.”
Chợt thấy chân cô ấy dẫm lên cây viết khiến tôi không kéo nó ra được. Thấy cái bàn tay buông thõng của cô ấy kỳ dị lắm. Tuy nhăn nheo chứ như kiểu nhún vào nước quá lâu. Còn rất dơ bẩn. Nước da hóa thành màu trắng bệch tự lúc nào, còn nổi những đường gân xanh rõ ràng. Mái tóc nhỏ nước xuống. Cả người cô ấy tỏa ra 1 cái hơi lạnh khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn lên nhìn vào trong mặt cô ấy. Không thấy gì do bóng tối từ chỗ tóc phủ che hết cả. Mặt cô ấy đen thui, như 1 cái miệng giếng vậy. Sao lại không thấy gì nhỉ? Tôi nhướn người dòm vào rồi lấy tay vén tóc cô Tuyết lên.
Gương mặt cô ấy… chợt quay lại nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy lồi ra nhìn tôi. Mặt cô ấy không phải… là cô ấy nữa. Miệng cô ấy đang cười. những thứ chất lỏng chảy ra. Mặt cô ấy như đổ ra từng mảng. Đó là mặt của… Tôi hét lên vì nó áp tới gần mình.
—-
“Bác sĩ. Bác sĩ. Bác sĩ Tùng bảo bác sĩ về mà. Nước đây. Không có gì rồi. Làm việc quá sức thôi.”- Chị Nga vỗ vai tôi mấy cái.
Tôi ngần ngừ đỡ ly nước của chị Nga. Lúc đó là sao tôi không nhớ nữa. Nghe chị Nga nói tôi chợt hét rồi đổ nhào lúc khám bệnh. Tôi vội hỏi chị Nga:
“Chị Nga. Vậy cô Tuyết đâu rồi?”
“À. Bác sĩ đừng lo. Dẫn về viện dưỡng lão rồi. Cũng hết giờ khám bệnh rồi. Bác sĩ về thì nghỉ ngơi. Sắp đám cưới mà. Có phải lo ôn đồn nhiều việc quá không mới ngất đi? Như người khác thì nghỉ rồi lo chuẩn bị đám cưới.”- Chị Nga nói.
À phải rồi. Tôi sắp đám cưới. Còn 1 tuần nữa thôi. Tôi do không muốn nghĩ tới nữa nên mới đi làm. Có lẽ chỉ là chứng lo lắng trước hôn nhân thôi. Thời nay thì hôn nhân không dựa vào tình yêu nữa mà. Chủ yếu coi phù hợp với đối tượng, các điều kiện, để xây dựng 1 gia đình. Tôi quá mệt mỏi về tình yêu rồi. Có 1 người mà tôi rất yêu anh ấy. Chứ anh ấy cũng tìm 1 người mà anh ấy thấy ‘phù hợp’ hơn. Do vậy nên tôi cũng tìm 1 người ‘phù hợp’ với mình để thành hôn. Bố mẹ tôi thì coi trọng cái anh ‘rể quý’ này lắm. Lâu nay qua lại quà cáp lấy lòng bên nhà anh ta. Còn hối cưới gấp.
Có 1 y tá là Chi chạy vô nói: “Em gọi điện cho công ty của chồng chưa cưới mà họ bảo đang họp. Em cũng bảo là khẩn cấp mà…”
Tôi vội đứng lên nói: “Chị không sao. Đừng làm phiền họ.”
Cả 2 có vẻ lúng túng. Chị Nga nói: “Kỳ vậy. Vợ chưa cưới bị ngất mà. Sắp đám cưới nữa. Em có để lại lời nhắn là kêu tới liền không. Cái anh phó giám đốc đó có xe hơi. Chở về mới yên tâm chứ.”
“Có mà. Công ty gì ai cũng bận. Em gọi 2 lần rồi. Bác sĩ thấy khỏe chưa? Hay ăn chút đồ ngọt.”- Chi quan tâm hỏi tôi.
TÔi lắc đầu gượng cười nói: “Chị đã bảo không có gì. Mà… cô Tuyết kể chuyện đó. Hồi nãy chị thấy tự dưng… làm… làm em sợ quá chị Nga. Lúc đó… ch5i có thấy gì không?”
Chi mở to mắt hỏi: “Chuyện gì thế ạ?”
Chị Nga cười to nói: “Ồ. Hóa ra là bác sĩ bị chuyện của cô Tuyết dọa. Không có gì đâu mà. Bả coi phim truyền hình rồi kể thôi. Chứ làm gì có chuyện hồn ma cô dâu ám vô mấy cô dâu rồi điên lên đâm chú rể.”
“Á…”- Chi chợt hét lên rồi tay che miệng mắt mở to ra.
Cả 2 chúng tôi quay lại. Chi xanh mặt run run nói: “Ủa? Chuyện đó mấy chị có nghe rồi hả? Trong xóm của em từng có đó. Thiệt. Lúc đó em còn nhỏ, chứ nhớ là đám tiệc linh đình. Cả đám con nít chạy đi coi. Tối đó nghe tiếng hét. Chẳng biết chuyện gì. Bà ngoại lúc đó đóng cửa rồi thấp nhan vái dữ lắm. Em thức dậy hỏi có gì thế bà thì bà quát to bắt em trùm mền ngủ. Bà bảo vái cho vong cô dâu đừng có phá.”
Tôi lạnh cả người. Chỉ Nga nói: “Bộ là chuyện ma địa phương à? Cô Tuyết thì kể chuyện thời xưa, tưởng lâu rồi hay đâu đâu chứ. Bộ là chuyện thiệt.”
“Thiệt đó. Lúc em học tiểu học thấy có đám cưới, họ còn kiên dè hết biết khấn vái đủ thứ mới tổ chức. Bà kể chuyện đó từ lâu rồi, chứ hồn ma cô dâu đó còn đó.”- Chi nói.
“Chị nghĩ là không có thiệt đâu, mê tín rồi trùng hợp thôi. Hôm qua có ca cấp cứu, 1 cô giận chồng có bồ cái cầm dao đâm chồng. Rồi hồi trước cũng có 1 vụ cũng là đêm tân hôn, do cái anh đó tân hôn tát vợ đánh mắng, do theo hủ tục là vợ cưới về phải dạy cho biết tay, lại dính hơi men nên tát rồi đánh dữ quá. Cô vợ tự dưng bị đánh mắng tức quá đánh lại xô xác lớn. Vợ chồng nhiều chuyện lắm ma quỷ gì đâu mà.”- Chị Nga cười nói.
Chi ậm ừ. Tỉnh này hồi thời xưa, cái thời gian của chuyện Thủy Tiên đó chắc xa xưa rồi. Vùng này vắng vẻ. Chứ sau này các dự án quy hoạch rồi dân cư tấp nập. Có lẽ còn ít người nhớ tới. Nhưng ba cái chuyện này chủ yếu cũng do mê tín dị đoan. Bình thường tôi nghe thì cười to 1 phen.
Chị Nga vỗ đùi 1 cái nói: “A… a.. Hiểu rồi. Không chừng là do hồi nãy cô Tuyết nghe bác sĩ sắp đám cưới đó nên hù dọa bác sĩ. Bác sĩ nhớ không. Bệnh điên của cô Tuyết cũng do cái vụ duyên nợ không thành. Nghe em gái, cái cô chăm sóc bả bây giờ kể ấy. Nghe nói hồi 60 năm trước cô Tuyết còn trẻ, cũng sắp đám cưới. Ai ngờ đâu ngày thành hôn chú rể biến mất tiêu. Họ bảo là sợ ở rể nên bỏ trốn. Nên từ đó cô Tuyết thành người điên điên khùng khùng. Dám bả nghe chuyện bác sĩ đám cưới nên kể chuyện ma hù bác sĩ vì ganh.”
Nghĩ lại mới nhớ hoàn cảnh của cô Tuyết. Tôi cũng cảm thấy là lúc nghe tôi sắp đám cưới thì cổ thay đổi thái độ, có vẻ cố ý kể chuyện ma đó cho tôi nghe. Chứ thật sự là hù dọa sao… Hay là do tôi thấy ảo giác. Tôi là bác sĩ tâm thần mà, nếu mấy việc này không xử lý được thì thôi rồi. Ảo giác thì ra là vậy chứ không phải là ma quỷ gì. Nghe Chi kể thì có vẻ là chuyện cô dâu đâm chú rể là có thiệt. Thế mới biết đàn bà con gái thời xưa thiệt ngu ngốc, cũng chỉ biết cưới gả theo ý cha mẹ chẳng biết làm gì, còn bị ba cái kẻ như vậy lừa thành giết người. Yêu đương vớ vẩn rồi hở chút phát điên với tự sát. Có 1 bệnh nhân nữ điều trị tâm lý 1 thời gian vì bị phụ tình rồi uống thuốc rầy tự tử. Làm tốn mất bao giờ điều trị của tôi.
Chợt tôi thấy giật mình nên dòm lại phía sau. Chà… cái gương thôi mà. Sao lại tự dưng thấy giật mình như nghe thấy tiếng nghiến răng chứ?
Thấy trễ rồi nên tôi lấy 1 số thuốc an thần rồi về. Có lẽ nên nghỉ hẳn ở nhà chờ ngày đám cưới vậy. Tôi thấy đầu óc rất nặng. Cơ thể rất mệt mỏi. Thiệt không muốn làm gì cả.
—–
Mẹ tôi đẩy tôi 1 cái nói khẽ: “Đó. Con thấy chưa. Suốt ngày cứ sáp vô nhau. Chồng con với cái con Linh đó thân mật suốt. Tới đây chụp hình rồi mà còn vậy đó. Cứ đòi nhiếp ảnh chụp riêng cho bọn họ. Có lộn không? Đi theo mẹ tới làm dữ cho mấy cái con đó sợ đi. Mất chồng đó con à.”
Tôi ngồi ở bàn nhìn anh Kiệt với Linh đang chụp cùng nhau. Linh còn dùng tay chỉnh cà vạt của anh ấy. Tôi thở dài mệt mỏi nói: “Họ chụp thử hình thôi mà. Anh Kiệt muốn chụp cùng mấy nhân viên trong công ty. Cô Linh đó có chồng rồi. Tại con không khỏe nên ngồi nghỉ 1 lát. Làm đám cưới ở nhà thờ xong thì phải về nhà lại. Trưa còn phải ra nhà hàng sớm, rồi ở đó đến tối. Con thấy mệt lắm.”
Bố mẹ tôi bận túi bụi. Bố tới uống nhụm nước rồi lại đi chào hai bác bên gia đình chồng. Mẹ tôi nói: “Hay là con tới thẳng nhà hàng đi. Mẹ kêu bố nói khóe với bên xui cho. Gì mà phải lễ gia tiên cả 2 bên nhà gái xong tới lễ nhà trai. Giờ kéo tới giờ này chưa xong chụp ảnh quay phim ở nhà thờ thì sao mà kịp. Bên họ cũng chỉ có nghi thức vái tổ tiên. Họ theo công giáo, đâu có thờ ông bà, còn bảo làm cho có. Vậy thì bỏ luôn cho rồi. Nhà trai ở xa quá. Cả đám kéo tới đó là muộn giờ chuẩn bị cho con. Sao kịp tiệc tối chứ?”
Mẹ tôi nói là làm ngay. Nói thiệt bỏ qua thủ tục thì tôi cũng mừng lắm. Không hiểu sao mà cả tuần nay tôi rất mệt mỏi, không ngủ ngon giấc. Hàng xóm còn bảo tôi bị mộng du. Tối cứ đi lên xuống cầu thang trong chung cư. Có lẽ do dùng nhiều thuốc an thần. Rồi sinh ra 1 số ảo giác. Cứ khi ở 1 mình trong nhà lại thấy bất an, suy nghĩ mông lung. Nghe 1 số tiếng động như có ai ở cạnh mình, nhưng rồi từ từ tôi quen. Tôi chỉ mong đám cưới này kết thúc cho nhanh để nghỉ.
Lại có mấy người bà con bên nhà chồng tới, họ kêu tôi đứng dậy chụp hình. Tiếng họ thật ồn ào. Còn chụp tay với kéo tay tôi.
“Trời. Nhà anh chị sao mà khéo. Con trai lấy bác sĩ thì vui quá rồi.”
“Ra đây là con dâu anh chị. Có bác sĩ trong nhà thì bệnh tật khỏi lo.”
“Còn tưởng thằng Kiệt lấy cô nào. Ra là cô bác sĩ. Cũng biết lựa quá chứ.”
“Ôi. Không đẹp cũng không phải con đại gia. Ra là làm trong ngành y thôi.”
“Lấy kiểu này chỉ là để lấy tiếng thôi.”
Ơ. Họ nói gì thế nhỉ? Đầu óc tôi quay cuồng. Thấy họ xô lại đẩy tôi. Họ đẩy tôi lúc đứng trong hàng. Phía sau nhiều người tì vào vai tôi còn cấu vào cổ tôi. Tôi đẩy họ ra. Mẹ chồng tôi quát nói: ‘Con làm sao thể? Sao tự dưng đẩy họ hàng đằng sau ra?”
Hử? Tôi bần thần nhìn hết tất cả. Họ đứng cách xa tôi 1 bậc thang mà. Cô gái chỉnh váy cho tôi la lên nói: “Chị cẩn thận chứ. Đạp vào tay em rồi.”
Bố vội sắp xếp lại nói: “Ôi. Váy áo rườm rà quá. Cẩn thận chút. Chắc không thấy đường. Con bị cận mà. Hôm nay lại không mang kính. Mọi người đứng lại. Chụp được chưa? Sao thợ chụp hình cứ chỉnh ống kính là sao?”
Bố chồng ra hiệu mấy lần. Tôi thấy váng cả đầu, muốn nhanh kết thúc. Thợ chụp hình cứ canh rồi lắc đầu nói: “Không biết sao ảnh của cô dâu cứ… Anh coi hộ em.”
Anh thợ chụp hình thứ 2 vội tới rồi chụp phụ nói: “Tấm này chắc ổn. Về chỉnh lại. Máy đoạn quay phim cũng kỳ quá, hại anh em mình phải quay lại. Tới xin lỗi khách hàng 1 tiếng.”
Cả khách cũng than lâu. Bố mẹ chồng bực mình vì kéo dài lâu quá nên nghe bố mẹ tôi nói vậy đành đồng ý bỏ bớt nghi thức. Anh Kiệt còn nói cười cùng khách khứa và đồng nghiệp.
“Ờ. Bỏ bớt nghi thức thì chúng ta còn thời gian mà. Em ngồi đâu đó chờ anh 1 chút. Anh cần nói chuyện cùng mấy người bạn và khách khứa. Nè… tới ngay.”- Kiệt chỉ nói với tôi 1 câu qua loa rồi vội vàng trở lại với đám bạn bè.
Anh ta nói vậy là sao chứ? Thấy anh ta nói cười với các bạn và đám nhân viên, thiệt không hề quan tâm tới tôi. Tôi thấy có 1 cặp cô dâu chú rể khác đang chụp ảnh ở khuôn viên nhà thờ. Nhìn ra thấy họ thật đẹp đôi. Cả 2 cùng nở nụ cười hạnh phúc, âu yếm nhau, đứng sát nhau không rời, hôn má hay ngã vào vai, ôm eo đều hết sức tình cảm. Nhiếp ảnh gia chẳng khó khăn gì nắm bắt những khoảnh khắc đẹp nhất của họ. Tượng thiên thần như mỉn cười nhìn họ vậy. Ơ… Có 1 cái giống dòm tôi và cười thiệt.
Tôi giật bắn mình nhìn lại. Nó như 1 bức tượng nép ở phía sau cột. Chứ… ở đó sao có tượng được. Có phải là… gì khác không. Mắt tôi vốn bị cận 2 độ. Hôm nay không đeo kính ở xa quá không thấy rõ. Thấy trắng toát. Nhưng nó nở nụ cười. Tôi dịch sang 1 bên để nhìn cho rõ. Hình như nó cũng vừa di chuyển sang 1 bên. Giờ nó đi theo hành lang trong góc khuất. Thoát ẩn thoát hiện. Tôi đi lại gần nhìn kỹ thì thấy chỉ là 1 cô dâu đi thất thuể. Bộ hôm nay có cặp nào khác vô đây làm lễ thành hôn sao? Cô ta hình như cứ dòm lại ý muốn tôi đi theo. Tôi không biết thế nào mà chân cứ bước theo cô dâu đó.
Tôi thấy cô ta rẽ vào đằng sau nhà thờ nên cứ đi theo. Ở sau rất hoang vắng, như 1 khu đất phía sau. Có 1 cái nhà để tro của người chết. Không có ai ở đây cả. Thấy bóng cô dâu đó thấp thoáng. Cô ấy vừa quay mặt lại nhìn tôi. Vẫn chưa nhìn rõ mặt cô ấy thế nào. Tôi cứ đi theo mãi. Thấy những cành cây đập vào mặt mình. Chân tôi cứ bước đi. Càng lúc càng tới gần cái cô dâu đó. Cô ấy đi vào hẳn cái nhà để tro cốt. Tôi kinh ngạc chứ cứ đi vào theo không tự chủ. Nơi đây cũ kỹ hơn nhà thờ nhiều. Nền gạch cũ, và rất tối. Có mấy chấn song rỉ sét. Tôi đạp trúng 1 bệch nước trơn trợt. Những nhánh hoa cúc bị ai đó dẫm nát từ trước nằm khắp sàn gạch. Tôi nhìn lên thì thấy mất dấu cô dâu đó rồi. Tiếng bước chân còn ngân dài quanh đây. Trong nhà ngộp ngạt quá. Còn có 1 luồng khí lạnh vừa toát ra. Tôi vừa đi vào thì thấy sởn cả gai óc. Tiếng rên khắp nơi phát ra. Là tiếng máy lạnh hay tiếng rên vậy chứ? Tôi lảo đảo vì chợt thấy choáng. Đầu óc tôi như mụ đi chứ tâm trí nói cho tôi biết không nên đi vào. Chợt thấy lạ là sao mình đi vào chỗ này chứ. Nên trở ra thôi. Hôm nay là hôn lễ của mình mà. Mẹ và chị tôi tối qua nói chuyện với tôi rất nhiều. Chị tôi cũng là thất bại trong tình yêu rồi lúc anh rể hỏi cưới thì đồng ý chứ rồi thì cũng từ từ yêu rồi có con, thành 1 gia đình gương mẫu. Chỉ là chút do dự trước đám cưới chứ cưới xong thì cùng xây tổ ấm, cả 2 điều kiện tốt có nhiều hướng phát triển, thì rồi cũng thành 1 gia đình hạnh phúc.
Tiếng chân dừng lại rồi, và bắt đầu di chuyển ra ngoài. Như thể cô dâu đó biết tôi muốn rời đi nên đi ra sao? Tôi giật lùi lại rồi vội quay đi ra. Thấy tỉnh hơn hồi nãy. Chẳng hiểu sao lại vô đây. Tôi vén váy áo lên thấy dính đầy nước bẩn. Chết rồi. Tà váy trắng dính nước gì đen kịch. Hồi nãy cứ như người mất hồn đi vô đây không biết dính nước chỗ nào luôn. Tôi nhìn ra thấy nước ngập cả khu đất. Thôi chết. Hồi nãy sao mà không thấy chứ. Bên ngoài nhà thờ là thảm cỏ chứ ở đằng sau toàn là đất hoang. Tôi đi qua hàng rào tự lúc nào. Tự dưng đi luồn vào đây. Nhìn lại thấy mình đi 1 quãng rất xa rồi. Nơi này đất thấp hay sao mà ngập nước dữ như vậy. Ngửi thấy mùi rất thối. Tôi còn nghe tiếng nước chảy. Tôi nhìn qua bên kia thấy 1 chỗ đất đào hẳn ra, lòi ra miệng cống. Nước từ đó tứa lên. Có vẻ như bị vỡ đường nước lúc thi công gì đó. Giờ nhìn như 1 cái hồ. Ơ…
Cạch cạch…
Tôi rung mình vì tiếng bước chân đằng sau. Tiếng nước chảy. Không thể nào là… như câu chuyện cô Tuyết kể chứ. Tôi cố trấn tĩnh lại. Phải đi trở lại mới được, mặc kệ dính nước bẩn. Tôi vội đi hẳn xuống bậc thang. Đôi cao gót của tôi vừa đạp xuống thì như hụt chân hẵn xuống mặt nước sình. Nó dính chặt xuống. Tôi vội vén váy nhấc chân đi. Được rồi. Dù sao cũng ướt dơ cả rồi, về nhà hàng rồi cũng thay bộ khác thôi. Tôi khó nhọc bước chân đi.
Cạch cạch cạch.
Tôi rợn người vì tiếng chân đi lại càng lúc càng gần. Phải nhanh hơn mới được. Tôi vén váy thiệt cao để lội đi. Chà… nước ngập tới cổ chân rồi. Chân tôi không thể nhấc lên. Dính vào cái gì rồi. Tôi đành thả váy xuống. Nhưng vẫn không thể bước đi được. Cổ chân tôi truyền tới 1 cơn nhứt. Có cái gì nắm chặt lấy cổ chân tôi. Tôi lảo đảo vì mất đà. Cái gì vậy chứ? Tôi dùng tay kéo lên thì thấy 1 mớ tóc dính đầy bùn. Là tóc thiệt. Tôi quăng mớ tóc đó xuống. Mớ tóc này ở đâu ra chứ?
CẠCH CẠCH CẠCH
Tiếng ở đằng sau. Nó như tới sát gáy tôi rồi. Việc này không bình thường chút nào. ‘Nó’ là… Tôi nháo nhào bỏ chạy. Sự sợ hãi lan tràn trong tôi. Từ khi nghe câu chuyện đó thì quả thật tôi cảm thấy bất an lắm. Giờ… mấy chuyện này rất giống trong câu chuyện đó. Cảm thấy cô dâu ma… đang ở phía sau mình.
Tôi quýnh quán bỏ chạy không dám quay đầu nhìn. Chân tôi nhấc ra được rồi. Hình như đôi giầy bị tuột chứ miễn sao chân nhắc được ra là tốt. Tôi hối hả chạy. Chân tôi đi thêm 3 bước thì thấy hụt hẳng xuống. Giờ sao nước tới hẳn gối rồi. Dòng nước còn chảy rất mạnh.
Lõm Bõm…
Tiếng nước rất lạ. Nhưng có thứ gì đang bò tới. Tôi rung mình. Chân tay tôi cứng đờ. Nước thấm lên hẳn áo của tôi. Bộ váy cưới của tôi bỗng trở thành màu đen vàng đục. Những vân máu đỏ nổi lên trên tấm áo trắng. Tôi cảm thấy 1 bàn tay chạm vào vai tôi. Nó bóp vào gáy tôi.
“Á…”
Tôi hét lên mà không thành tiếng. Tôi thấy chỗ nước nơi mình đứng nổi đầy bong bóng. Rồi màu nước thành màu đỏ. Những bợn máu tứa ra. Rồi 1 gương mặt nổi trong mặt nước nó nhìn tôi. Tôi cố hét mà không phát ra tiếng. Nó như 1 cái đầu lâu nổi lên rồi đôi mắt mở trợn, từ từ hình thành da thịt. Trông nó như 1 thứ nhún nước nhăn nhúm. Rồi nó nổi lên. Tôi thấy như bóng mình soi dưới nước. Trông nó dần giống tôi rồi nó há miệng ra. Tôi như tắt thở. Áp lực trong lòng ngực dồn tới não. Mạch máu tôi như vỡ ra.
—–
“Con… nghe mẹ nói không?”
“Từ từ đã mẹ. Em nó bị trúng nắng ngất xỉu mà. Con thấy hay là hoãn đám cưới lại.”
“Đâu có được. Con này. Mau ra bảo với khách khứa là em con tỉnh rồi. Sẽ mau chuẩn bị. Không cần hoãn hôn lễ. Tối nay khách khứa tới nhà hàng mà nghe hoãn thì dị nghị chết. Bên thông gia sẽ ghét chúng ta.”
“Nhưng mà…”
“Mẹ con nói đúng. Ra nhanh với bố. Ngất gì, tỉnh rồi kia kìa. Đưa nó đến nhà hàng kẻo không kịp chuẩn bị. Sao tự dưng đi đâu mất tiêu. Chạy đi tìm thì thấy nó nằm trước cái nhà để tro cốt. May mà chúng ta vội bế nó vào trong nếu để khách và bên thông gia thấy thì kỳ.”
“Nghe mẹ nói không? Con mau mau lên. Làm hỏng cả bộ váy cưới đẹp rồi. Dơ quá đi. Ống cống vỡ mà. Thôi, không nói nhiều. lẹ lên đi. Hằng với Lâm giúp thím với.”
Tôi bần thần nghe tiếng người nhà mình. Phải rồi. Tôi vội ngồi dậy chứ thấy thân mình nặng quá. Ơ. Thấy họ đi ra rồi. Họ còn đỡ theo 1 cái thứ trong bộ váy cưới kiểu xưa rách nát, đen đúa. Nó quay đầu nhìn tôi. Nó chỉ là 1 cái bộ xương đống đen kịch và những lọn tóc lơ thơ. Á…. Là… Sao… sao họ đưa nó đi. Nó nhút nhích rồi nó vật vờ quanh những người khách. Tay nó còn cầm 1 con dao rỉ sét hình thù kỳ quái. Không… không…
—–
Tôi đi vật vờ trong bóng tối. Tôi té ngã mấy lần. Thấy mình nhúch nhít được cũng là lúc thấy Kiệt trên giường đầy máu. Tôi chẳng nhớ gì cả. Lúc tỉnh 1 chút thì thấy tay mình đầy máu.
Chỉ thấy tay mình cầm 1 con dao rỉ sét khủng khiếp. Mọi thứ như những thước phim đứt quãng lúc có lúc không. Rồi thần trí cứ vật vờ chỉ muốn chạy đi tìm người tình cũ. Tên anh ta là… gì tôi quên mất chỉ có từ Nghĩa trong đầu. Sao đó mà tôi chạy tới nhà anh ta rồi đâm anh ta lúc nào không biết. Anh ta hét lên khi thấy tôi ở bên cửa sổ. Tôi đâm vào tay anh ta rồi đâm vào cổ họng anh ta. Không phải tay tôi mà là 1 bàn tay xương xẩu.
Rồi tôi lại đi tiếp. Tôi cứ đi. Ra tận con sông. Cứ đi xuống dưới nước. Nước lạnh buốt làm tôi tê liệt. Cô dâu ma như thoát ra rồi đi vào lòng sông. Tôi thấy có rất nhiều những cái bóng vật vờ. Bọn họ mặc đồ áo dài khăn đống hay đồ Tây. Kiểu áo chú rể. Cô Tuyết đứng ở bờ sông cười mang dại, ngặt nghẽo. Có vẻ cô ấy cũng đâm chết chú rể rồi vứt xác ở đây nên không ai phát hiện ra thôi. Có vẻ là… do chúng tôi có đồng cảnh ngộ, tương liên. Không muốn cưới, cưới vì gia đình thúc ép, cưới không tình yêu cũng như ‘đi ngang qua con sông’, ‘lên 1 chuyến đò’ mà mình không muốn lên, giữa chừng lại ‘hối hận’, còn cười nhạo câu chuyện đó mà không 1 chút cảm thông… Tôi không cam tâm như thế. Cuộc đời tôi thế là hết trong điện dại. Ai cũng bảo là tôi phát điên, tâm lý bất ổn do làm việc quanh các bệnh nhân tâm thần. Có người bảo do thấy chú rể tình tứ cùng cô gái khác trong đám cưới rồi cãi vả trong đêm tân hôn rồi đâm chồng sau đó đâm cả người yêu cũ rồi tự sát. Tôi nghĩ mình cũng sẽ ở dưới đây lang thang chờ ám lấy ai đó.
——
“Em làm gì mà đi lững thững vậy? Làm anh hết hồn. Có phải giận anh gì không?”
“Hả? A… Ủa? Nãy giờ… mình đang ở đâu vậy?”
“Em giỡn gì vậy em ơi. Hôm nay là đám cưới của chúng mình. Có phải em nghĩ lại không? Muốn làm cô dâu bỏ trốn như trong cái bộ phim tình cảm hài đó. Anh không thấy hài đâu.”
“Gì? Em nhứt đầu lắm. Anh nói gì… Anh có nghe tiếng gì không? Ở đó… cái hồ đó.”
“Hồ nào? Em… bị sốt hay sao? Đừng làm anh sợ chứ. Đến đây rồi mà. Mà… hay là do anh hối cưới gấp. Hay bố mẹ anh đã nói gì làm em buồn sao? Hay là thằng Thái trở lại rồi, hối hận hả? Hoặc là em chấm thằng nào rồi? Hay.. có phải em chê anh không đủ chiều cao lý tưởng cao hơn 1 cái đầu của em.”
“Im đi. Có tiếng gì mà? Còn có… em thấy 1 cô dâu đó. À không… nhiều lắm. Cô dâu thì đứng trong phòng tthay đồ. Rồi đứng đằng sau xe hoa. Cứ chạy theo. Rồi lúc anh đứng nói chuyện điện thoại thì chúng cứ đứng gần anh, rồi kêu em là anh rất xấu xa.”
“Hả? Tại.. tại anh nghe điện thoại trong giờ trọng đại hả? Anh xin lỗi. Em ngụ ý anh có nhiều phụ nữ rồi giờ còn gọi cho anh hả. Không có. Cho em coi nhật ký cuộc gọi nè. Đó. Của Phú Bê Đê gọi thôi. Tự dưng gọi phá anh thiệt mà. Nói gì mà đừng cưới anh ơi, ghê lắm, coi ảnh hôm du lịch Cần Giờ thấy có ma ám ‘chị ấy’, con ma cô dâu cầm dao. Nói điều tra kỹ rồi, bà con trong vùng bảo là chuyện ma. Hết biết mà.”
“Á… có ma.”
“Sợ gì. Chuyện nhảm nó bịa đặt để chen vào chúng ta thôi. Phá đám cưới của chúng ta. Em sợ thiệt hả? Có anh rồi.”
“Có… có ma đó. Nó… nó…”
“Đã bảo có anh rồi. Đám cưới mà, ma quỷ gì ở đây. Anh chỉ sợ em không chịu cưới. Anh biết đám cưới thì nhiều vấn đề cần lo lắng. Bố mẹ anh, bố mẹ em, bạn bè, người yêu cũ. Chứ đám cưới là chuyện của 2 đứa mình. Không phải lúc hỏi cưới anh đã nói rồi sao. Anh nhất định mạng lại hạnh phúc cho em. Xây dụng hạnh phúc của chúng ta.”
“Ơ… Hình như… Biến mất cả rồi.”
“Cái gì biến mất? Hạnh phúc hả?”
“Không. Bất hạnh… Ám ảnh.”
“Em không sao chứ? Sao nói toàn điềm gở. Hay là em… nghĩ lại rồi không muốn cưới.”
“Không. Hết rồi. Đúng là lúc đi du lịch em có chút hoang mang, lo lắng. Chứ giờ thì, anh đã nói vậy rồi thì em tin anh. Em tin anh chân thật.”
Cạch cạch.
“Á…”
“Gì vậy em? Mở mắt ra. Nhân viên hôn lễ thôi mà.”
“Dạ. Ha ha. Là em. Anh chú rể có thể đi ra được không? Bọn em còn trang điểm sửa soạn cho cô dâu. Chưa thấy cặp nào mà chú rể kè kè theo cô dâu vậy.”
“Ờ thì… Tôi lo cổ bỏ chạy đó mà. Với lại cảm giác thấy bấc an, nên đi theo cô ấy cho yên tâm.”
“Có lẽ do vậy mà…”
“Hả? Sao?”
“Không sao. Cám ơn anh. Em hết có sao rồi. Tối nay em phải là cô dâu đẹp nhất.”
“Em thì đẹp nhất rồi.”
“Chà. Lại 1 cặp thiệt hạnh phúc đó.”
“Ừm. Họ yêu nhau, chân thành thì sẽ hạnh phúc thôi.”
Thẻ:Horror Wedding Collection, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn, Truyền Thuyết Đô Thị