Halloween Special Chapters- Ác Mộng Của Freddy

0 Comments

Part 3- Freddy Is Selected

Xem các phần khác: https://gocnhonho.com/halloween-special-chapters/


Tôi đi vào dãy hành lang của trường học. Dọc hành lang là các lớp, đang trong giờ nên cửa đóng hết. Nhưng học sinh dòm ra tôi rất nhiều. Tôi tình cờ nhìn vô. Có 2 cậu nam sinh còn đánh lưng cậu ở trên bàn mình chỉ ra tôi. Tôi bối rối nhìn sang chỗ khác kẻo làm phiền lớp. Nguyên 1 bên hành lang mở dòm ra sân. Chết rồi, hình như mấy học sinh đang tập chạy hay chơi bóng trên sân đều nhìn tôi.

Tới lớp rồi. Thầy đang giảng bài thì phải. Tôi không biết có nên vào không. Tôi nhìn sang chỗ các phòng khác. Có nhóm học sinh đang xuống lầu ồn ào. Tôi tránh né ánh mắt nhìn của họ. Trường trung học này rất nhỏ, nhưng cũng giống mấy trường trung học khác thôi. Mấy ánh mắt của họ rồi họ rì rầm ‘new student’. Chuyển trường thì chắc giống nhau. Đều rất tệ.

Rẹt… Cánh cửa lớp chợt mở. Ông thầy người Mỹ đen đó mở cửa lớp rồi nhìn tôi xong nói: “Ồ, học sinh mới đây rồi. Thầy đã nghe về em. Làm xong thủ tục rồi à? Thật là… các trường khác thì có thể làm thủ tục sau mà. Thế mà họ giữ em lại làm thủ tục khiến em vào muộn và lo lắng như thế. Cứ vào lớp đi.”

Tôi ôm cặp đi vào lớp. Nỗi lo của tôi dâng trào. Cả lớp đang ồn ào lên. Thầy giáo nghiêm giọng quát nói: “Trật tự. Ngồi vào chỗ ngay cho tôi. Đây là học sinh mới. Em hãy giới thiệu về mình. Michael, Alex, thầy đã bảo các em trật tự. Để bạn mới giới thiệu về mình nào.”

Tôi luống cuống hơn. Họ có vẻ làm ồn hơn thì phải. Tôi len lén dòm lên. Ai cũng dòm tôi và cười. Mấy cậu trai còn ngồi lên bàn hay xấn lại bàn đầu. À kia rồi, nhóm bạn nữ trong lớp. Học ngồi tụm lại và bàn tán về tôi và cười khút khích. Thầy giáo lại kêu: “Nào nào…”

Phải nhanh giới thiệu về mình. Tôi đã nhẫm nhiều lần. Tôi giới thiệu tên với mấy câu như rất mong được giúp đỡ. Tiếng ồ vang lên từ mấy cậu trai.

“Trời… Một cô bé Á Châu kìa. Thật hiếm có ở cái bang này.”

“Trông đúng cái vẻ nhút nhát ngượng ngượng. Chúng ta làm cô bé ấy lo đó. Coi kìa… Ha ha.”

“Chỉ thế thôi à? Nói chung chỉ biết tên. Không giới thiệu thêm nữa à?”

“Thì chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu.”

“Trông quá cute đi. Trường chúng ta rất ít học sinh Á Châu. Ôi trời, cô bé này như cái cô bé trong phim Kill Bill. Và dạo này mấy bản nhạc của Hàn Quốc rất hay nhỉ, các nhóm nhạc nữ đầy màu sắc ấy. Họ trông đều rất cute. Không giống mấy đứa con gái ở đây.”

Mấy cô gái lườm đám con train gay. Còn mấy cô gái khác có 1 cô gái tóc vàng thì cười khoanh tay vẻ giễu cợt nói: “Trông đâu có sành điệu. Chẳng phải Asian dạo này đều trông rất sành điệu và thời trang như trong ca nhạc sao? Cô gái này thật…”

Họ phá lên cười. Thầy giáo nhăn mặt vỗ bàn nói: “Này, cả lớp im lặng. Bạn mới này chuyển trường từ trường Riverside County High School of Arts ở California đó. Một trường trung học chuyên về các ban tài năng. Tôi rất trông chờ vào em đó. Được tuyển vào các trường năng khiếu ở bang California thì phải qua audition và đăng ký kiểm tra các môn năng khiếu. Trong hồ sơ thì em từng tham gia các vở nhạc kịch trong trường. Thật tiếc, trường chúng ta và ở cái quận hạt và bang này thì chẳng có loại trường năng khiếu nổi tiếng và cũng chẳng kham nổi các vở nhạc kịch như thế. Và thành tích học của em thì rất ấn tượng đấy. Đúng là học sinh Châu Á, tụi ở đây không bao giờ chịu học. Các em nghiêm chỉnh đi nào.”

Tôi cúi sầm mặt. Tiếng ồn hay tiếng cười trong lớp tắt đột ngột. Tôi len lén dòm lên để tìm chỗ ngồi. Tôi thấy đám con gái há hốc mồn còn tái cả mặt. Đám con trai thì trợn mắt lên. Rồi mấy cậu trai nổ ra bàn tán.

“Ôi trời. Trời. Từ trường năng khiếu nghệ thuật ở bang California à? Đó chẳng phải là…”

“Là gì thế?”

“Mày thật quê mùa mà. Đó là Hollywood đó. Ở những vùng trung tâm hay các thành phố lớn thì các quận hạt đều có các loại trường năng khiếu. Những trường nghệ thuật là chuyên nghệ thuật biểu diễn sân khấu và điện ảnh thôi. Mà quận Riverside county đó nằm sát ngay quận hạt Los Angeles còn gì. Lắm diễn viên hay ca sĩ xuất thân từ các trường chuyên như vậy. Hay ở bang đó có rất nhiều trường học và họ gửi con cái đi đào tạo từ sớm. Và thành sao.”

“Trời, chúng ta ở đây chỉ có 1 ban nhạc là Dead Dogs và hay biểu diễn ở trong quán Lazzy Cats và thế thôi. KHông phải vào đó rất khó hay sao? Tôi coi youtube  nhiều sao bộc bạch là lúc trẻ họ gửi video hát  của mình tới các trường nghệ thuật và chờ được nhận ấy. Giờ họ thành siêu sao cả rồi.”

“Hèn gì cô ấy dễ thương và duyên dáng như thế.”

Tôi tìm được chỗ ngồi nên về chỗ. Tôi ngồi gần nhóm các bạn gái nhưng họ dòm tôi với vẻ tức tối lẫn ghen ghét. À… có mấy cậu sà tới dù là trong giờ học. Thầy giáo biết là nhắc cũng vậy nên cho qua và giảng bài. Họ cứ bu quanh hỏi tôi khiến tôi khó xử lắm. À.. tôi ngồi ở đây là vì ở sau có 1 bạn nam người gốc Á như tôi. Để dễ trò chuyện, chứ có vẻ cậu ta thuộc dạng không quan tâm hay là dạng ‘người vô hình’ trong lớp. Lớp nào cũng có dạng lập dị không thích trò chuyện và mấy học sinh khác ngó lơ. Chắc tôi cũng nên trốn như thế. Nếu lỡ những việc như trước xảy ra nữa thì không hay chút nào.

—-

“Vậy ra em là cô gái nổi tiếng nhất trường sao?”

Tôi đã trốn vào thư viện rồi mà… Người nói mấy lời đó là 1 anh chàng. Chà… Anh ta khác mấy cậu trai khác. Anh ta hình như lai Á Châu, cao ráo người gầy gầy. Khác mấy cậu có vẻ chơi bời hay mấy cậu nổi tiếng khoe mẽ trong trường. Anh ta mặc áo thun khoát 1 cái áo sơ mi sọc bên ngoài. Trông rất đàn hoàng. Anh ta tự nhiên ngồi xuống. Tôi nhích ra để tránh anh ta rồi dòm sang chỗ khác nhăn mặt. Hy vọng anh ta để tôi yên. Nhưng anh ta chỉ cười sảng khoái còn để 1 chồng sách lên bàn rồi mở sách học. À… Hình như có nghe về anh ta. Có nghe mấy cậu ba hoa nói nhiều hay nói là trường có 1 anh chàng lai gốc Á học rất giỏi. Anh ta chìa tay qua bên tôi nói:

“Lần đầu gặp. Hân hạnh. Anh tên David. Có gì cần giúp cứ tìm anh. Anh học lớp 12 đó. Hơn em 2 lớp. Anh có chơi bóng rổ để cho cao. Giờ tập trung học nên ít chơi lắm. Trường này thường thôi, toàn tụi kém cỏi. Chứ đừng lơi là. Thi SAT điểm trung bình rồi thành tích như thế dù học tốt ở đây chứ các trường đại học biết từ đây thì cũng không nhận đâu.”

Anh này rất đàng hoàng nhỉ. Anh ta còn đưa sách vở cho tôi nữa. Rồi dặn ba cái chuyện học hành rồi nói chuyện.

“Bang New Mexico thì toàn người Mễ không đó. Cảnh sát cũng toàn Mễ, lo mấy vụ buôn lậu, buôn người với tội phạm rất căng. Nên trị an rất xấu. Em nên cẩn thận. Nhà em ở đường nào?”

Tôi rụt rè nói: “Ở đường Elm st.”

Anh ta cười dữ lắm nói: “Hèn gì bị bọn con gái trong trường chọc ghẹo. Con Sally đội trưởng đội cổ vũ. Trường nào thì mấy đứa con gái trong đội cỗ vũ toàn lũ chảnh chẹ nhất trường mà. Chắc chúng nói gì đó với em. Đừng lo. Ở nước Mỹ tên đường lộn xộn, nào đường Orange, đường Willow… suốt. Thì đường Elm, chỗ nào chẳng có. Nhưng đường đó vắng vẻ lắm. Ở bang này là vậy, chắc khác bang Cali đông đúc nhộn nhịp lại vui rồi. Chắc em thấy buồn lắm.”

Tôi lắc đầu nói: “Không. Trường này rất tốt. Yên tĩnh hơn. Cũng ít người hơn.”

Anh ta nhìn tôi nói: “Không lẽ em gặp rắc rối ở trường cũ. Em chưa có bạn trai sao? Phải rồi. Từ trường nghệ thuật thì chắc có đông bạn. Chắc bạn bè đông lắm chứ rồi hẳn cùng tham gia với nhau như Highschool Musical. Anh chơi bóng rổ nên coi hết mấy phần phim đó. Còn các vở nhạc kịch ở đó hẳn hào nhoáng lắm. Anh đã xem trên mạng, trường đó có hẳn 1 sân khấu rất lớn.”

Tôi cùi mặt buồn bã nói: “Từng là bạn chứ… Phụ nữ mà, còn toàn là những cô gái đầy ước mơ. Trong trường có nhiều buổi biểu diễn và giáo viên thậm chí còn đăng những buổi tuyển diễn viên chuyên nghiệp, khuyến khích học sinh tham gia. Hay là những lần có khách mời tới trường. Ai cũng dành nhau những chỗ như thế. Bạn bè thì cũng vậy thôi. Nhạc kịch hay kịch gì. Họ toàn cho em các vai xấu. Những vai xấu xa tệ hại.”

Chẳng biết sao tôi lại nói với anh ta nhiều chuyện. Tôi giật mình. Thấy anh ta dòm tôi trầm ngâm còn có vẻ thông cảm. Anh ta dòm tôi làm tôi ngại nên quay đi. Anh ta gật đầu rồi đóng sách lại nói: “Anh quyết định rồi. Anh giờ rất rất muốn em là bạn gái của anh. Nói thật ra thì là thằng Alex lớp em đi nhờ anh hỏi chuyện em. Vì cùng trong đội bóng rổ. Nhưng giờ anh quyết định rồi.”

Hả? Tôi ngước lên dòm anh ta đang vẫy tụi nam đứng núp ở góc thư viện. Hừ. Tôi tức lắm nên ôm hết sách vở đi. Anh ta chạy theo còn cản đường tôi nói: “Em không có sự lựa chọn đâu. Em phải mau có bạn trai đi. Nếu không thì tụi con trai trong trường sẽ làm phiền em hoài đó. Chúng còn sẽ bày nhiều trò lắm. Cái vụ lái xe chặn đường để đón bằng được em đi chơi hay đeo bám suốt chưa là gì đâu. Còn tụi con gái nữa, chúng không để em yên đâu. Không đứa nào thích 1 cô gái nổi tiếng với đám con trai hay ầm ĩ suốt.”

Ơ… Anh ta. Tim tôi đập mạnh. Tôi nghĩ đến cái cậu ngồi sau mình. Nhưng mà… David nói: “Anh chờ em đó. Khi nào em chịu không nổi thì tìm anh. Số điện thoại của anh đây. Ở trường này có thằng da đen Bob. Nó ghê lắm đó, chơi cho đội bóng bầu dục. Em biết mà, trường nào bọn con gái chẳng phát cuồng vì mấy thằng trong đội bóng bầu dục. Lúc đó không phải chỉ mấy đứa Sally hay Phoebe thôi đâu.”

Anh ta bỏ đi rồi. Tôi cầm tờ giấy có số điện thoại của anh ta.

—-

Một tuần sau khi có bạn trai là David thì quả thật mấy vụ phiền phức bớt hẳn đi. Anh ta tốt lại không màu mè kiểu cọ gì. Hya lái xe đưa tôi về nhà. Anh ta còn có nhiều bạn. Kiểu như vô 1 nhóm đông thì không ai dám làm phiền bạn. Trong nhóm có 2 cô gái khác là Lisa và Paige. Thì cũng là bạn gái của 2 người khác trong nhóm. Lisa thì tỏ ra thân thiện chứ Paige thì khinh khỉnh với tôi.

Có 1 chuyện là họ hay tụ tập ở nhà tôi lắm. Do bố mẹ tôi luôn vắng nhà. Lisa ở trong bếp nhìn ra cửa sổ nói: “Trời, những căn nhà ở khu này đa phần bỏ hoang.”

Tôi chỉ sang nhà bên nói: “Đâu có, nhà đối diện có 1 bà già. Nhà bên cạnh có người mà. Người ở đây chỉ không thích ra khỏi nhà. Tôi nghĩ các căn nhà đều có người đó chứ. Chỉ là các hộ ở đây rất ít người. Một nhà chỉ có 1 hay 2 người gì đó thôi nên mới trông yên tĩnh như thế.”

“Eo ôi. Bà ta hay dòm sang đây lắm. Còn cái nhà bên cạnh bạn thì cãi vả với nhau suốt. Nghe nói khu đường Elm này từng xảy ra nhiều vụ giết người. Nhưng chẳng ai quan tâm. Thì ở đây mà. Tôi lái xe qua thấy cảnh sát phong tỏa 1 căn nhà thì nghĩ ‘ồ, lại có 1 vụ gì’. Thế thôi. Nè… sao cậu lấy máy quay cô ấy hoài thế”- Paige nói rồi dòm lại quát Nick.

Anh ta cứ chĩa máy quay vào tôi. Nick nói: “Thì là Final Girl mà. Em cứ như các nữ chính trong các phim kinh dị ấy. Và đến rất đúng lúc. Một cô gái mới chuyển trường. Rồi còn ở ngay đường Elm nữa. Nơi trùng tên với con đường trong phim A Nightmare on Elm Street. Biết đâu…”

“Hừm… chỉ là mấy phim kinh dị hạng B đã lỗi thời thôi. Ba cái phim có sát nhân hay quái vật rồi cả đám bị giết từng đứa 1 và chỉ còn 1 đứa duy nhất. Mà nói thế thì chúng ta sẽ chết sao? Để cho mình ai đó sống thôi à.”- Paige liếc tôi.

Tôi thở dài chuẩn bị nước uống cho các bạn. Lisa thì bỏ bịt bỏng ngô vào microwave cho nó nở ra. Họ ghé qua nhà tôi cũng chỉ coi phim thôi. Ở thị trấn này không có nơi nào cho học sinh tụ tập. Hoặc là các tụ điểm trông rất ghê và cũ kỹ. Toàn những người lái xe tải tới và mấy nơi đó không an toàn. Nghe tiếng lụt lọi. Charles đang lụt mấy thùng đồ của tôi mới chuyển tới. David đánh vai anh ta nói: “Ê, cậu làm gì thế?”

“Coi chút thôi. Thiệt đáng ganh tị quá. Tôi cũng muốn có bố mẹ làm cho hãng điện tử lớn và suốt ngày đi công tác qua lại giữa Mỹ và Á Châu. Tốt chứ, sau này hãng điện tử đó sẽ mở nhà xưởng ở đây. Biết đâu ông bố nát rượu của tôi được đi làm công nhân cho cái xưởng ấy. Coi cái tivi khủng bố và dàn âm thanh này đi. Còn cái này là các loại game box với cả cái kệ gắn vô tường có đèn này.”- Charles nói. Nghe âm thanh nặng nề của anh ta.

Thấy ngại nên tôi không nói gì chỉ chuẩn bị đồ ăn vặt. Nick nói: “Thôi nào. Chúng ta coi phim đi. Cả bọn kéo qua là để giúp cô bạn mới của chúng ta sắp xếp nhà cửa và làm quen với cuộc sống mới ở đây mà đúng không. Dù sao thì ở đây cũng rất chán. Không nên làm mất vui. Mai là Halloween rồi. Nhưng buổi tiệc trong trường bị hủy bỏ rồi. Còn buổi tiệc ở nhà của Mark thì không nên đi, vì cái vụ David phỏng tay trên cô gái nổi tiếng nhất trường. Nếu tới đó hẳn chúng sẽ kiếm chuyện ấy.”

Cả đám có vẻ luyến tiếc còn tôi thì thấy có lỗi. Có phải là tôi nghĩ nhiều quá không chứ thấy mọi lời nói của họ đều như châm chích vào tôi đó. Nhưng còn đỡ hơn là không có bạn.

Rồ rồ…

Tiếng máy cắt cỏ ngoài vườn. Đúng l1uc quá. Tôi vội cầm tờ ngân phiếu tiền công nửa tháng sau sẵn cầm luôn 2 ly nước cocktail trái cây mới pha đem ra cho 2 người làm vườn. Trời trưa rất nóng. Họ đội mũ và cứ ở ngoài vườn cắt cây. Mới dọn tới 1 tháng nên vườn tược rất bừa bộn. Bố mẹ tôi trước khi đi đã bảo họ làm rất nhiều việc, cưa hết hàng cây phía sau, rồi trồng lại cây cối. Ở thị trấn này khó tìm được 1 đội làm vườn chuyên nghiệp. Nên chỉ tìm dịch vụ làm vườn bình thường là 2 người này. Họ chỉ có 1 cái xe tải và đi chung quanh cắt cỏ. Họ bảo là để họ làm từ từ. Một tuần 2 ngày họ tới nhà tôi và làm cả buổi. Nhưng họ rất quý công việc này do ở thị trấn hiếm khi họ nhận được công việc lương hậu và đều đặn như vậy. Ông Fred đội mũ cám ơn tôi rối rít.

Tôi đi vào. Mấy người bạn đang ngồi coi phim. David ôm eo tôi nói: “Gã ta tên Fred kìa. Em phải cẩn thận chứ. Coi chừng là Freddy xuất hiện. Theo cốt truyện thì Freddy là 1 kẻ làm vườn. Bọn anh giúp em gắn cái tivi này rồi đó.”

Chà.. tivi trong phòng khách rất to. Lần trước thì coi phim trong phòng tôi. Cũng nhờ họ lấp giúp đồ đạc trong nhà.

Kiíng cong.

Ai bấm chuông cửa. Paige đang mở dùng thùng đồ của tôi nói: “Là tớ. Tớ gọi pizza ấy. Có chỗ pizza khá lắm ấy. Ôi trời. Đây là các loại mỹ phẫm mắc như điên đó.”

Tôi vội chạy ra nhận giúp. Vừa mở cửa thì thấy là cậu ấy. Cái cậu ngồi bàn sau tôi. Cậu ta thì ra làm thêm là giao pizza sao? Cậu ấy đội mũ lưỡi trai và mặc áo sọc của tiệm pizza. David đi tới ôm eo tôi cười nói: “Để anh trả tiền. Còn nóng chứ?”

Cậu ta nhìn David rồi nói: “Còn nóng. Mới 15 phút thôi. 1 pizza supreme và 1 phần cánh gà sốt cay hết 25$.”

Tôi tự dưng thấy rất ngại với cậu ta. Có phải do anh ta hay nhìn tôi chứ không nói gì không. David chạy vào nhà lấy ví nên chỉ còn tôi với cậu ta. Cậu ta tên là Alan. Tôi từng quay xuống tự giới thiệu thì cậu ta chỉ liếc tôi rồi nói cụt ngủn tên của cậu ta. Thế thôi. Nhưng Alan tốt lắm đó. Anh ta để cho tôi 1 cái áo ở bàn tôi lúc bọn Sally giở trò và cắt cái áo của tôi ấy. Rồi nhất là hôm trước lúc giáo viên âm nhạc là cô Tracy đó làm khó tôi, bà ta kiểu như phân biệt chủng tộc đó. Bà ta bắt tôi lên hát để cả trường cười vào mặt tôi. Là Alan đã cầu dao làm cúp điện. Cậu ta bị bắt cùng 1 cậu bạn. Có lẽ nên cám ơn cậu ấy.

“Anh… muốn vào nhà chơi không. Hôm nay chúng tôi ở đây coi phim.”- Tôi mở lời.

“Không. Tôi còn công việc.”- Alan nói.

Ờ nhỉ. Nhưng…. Tôi cười nói: “Vậy để khi khác. Hay là..”

“Em… nên cẩn thận với David. Anh ta…”- Alan đột nhiên nói.

Hử? Tôi hơi ngạc nhiên. Cậu ta chịu nói chuyện với tôi kìa. Hay quá. Giọng cậu ta hay đó chứ. Tôi hỏi thêm là: “Có chuyện gì sao?”

“Ở đây… từng xảy ra rất nhiều chuyện. David… rất thích quen với các cô gái mới và… Họ biến mất.”- Alan nói.

Giọng cậu ấy run run. Biến mất à? Tôi hỏi: “Cậu biết họ sao? Mấy cô gái biến mất ấy?”

“Không… Chuyện đó xảy ra 2 năm trước. Anh ta học lớp 10 với 11… Năm nay… trong trường nhiều người kháo nhau là xem David trong năm nay làm em ‘biến mất’ thế nào.”- Giọng Alan rất nghiêm trọng.

‘Rầm… Á… Ru Rú… Xoảng’

Một loạt tiếng động lớn và tiếng hét. Alan chụp lấy tôi và kéo tôi xuống ôm đầu tôi hét lên: “Coi chừng.”

Toàn thân tôi như bị điện giật vậy. Cái cảm giác như người này thật sự rất quan tâm tới tôi. Thật sự quan tâm. Có lẽ nên…

Alan nhìn vào trong nắm tay tôi kéo ra nói: “Đi khỏi đây, ra xe của anh ngồi, chìa khóa trong ổ anh để sẵn. Có chuyện thì lái đi. Anh sẽ vào coi có chuyện gì. Không lẽ là Paige cái giọng đùa cợt gọi pizza trên điện thoại.”

Không… Tôi vội chạy theo Alan. Tiếng động to quá. Có tiếng gừ gừ với tiếng cười nữa. Alan chạy vào rất nhanh tôi kéo anh ta không kịp. Chỉ 1 chút là tới phòng khách cả bọn đang đứng kinh hoảng. Paige ôm tai và hét lên thật. Còn Lisa thì nói: “Mau tắt cái thứ chết tiệt này đi.”

Nick quăng cái tay cầm chơi game chạy vào giúp Charles tắt cái loa. Âm thanh vòng vang lên cả nhà. Vang lên tầng trên. Cả 2 người làm vườn còn chạy tới cửa sau coi.

“Bọn anh chỉ thử cái dĩa game. Bọn anh sắp xếp cái kệ để DVD của em và coi có phim gì không. Có 1 cái dĩa game cũ không có hình bìa gì, chỉ có vết mực ‘Halloween Halloween Nightmare’ nên bọn anh mở lên thử. Rồi cái âm thanh khó chịu này. Này… đùa đủ rồi. Tắt ngay đi. Chói tai quá.”- David hối cả đám.

Nhưng chúng tôi không thể tắt cái âm thanh đó đi nữa. Lisa sợ hãi nhìn khắp nơi nói: “Này, các cậu có nghĩ rằng cái âm thanh đó không giống như từ trong loa mà từ khắp nơi không. Lúc nãy cái hình trong màn hình nó… thoáng quá rất giống cảnh của bọn mình… Cả tiếng hét của Paige. Nó như bắt vào từ loa rồi rồi tiếng chân… của 2 người này chạy tới, cả tiếng của máy cắt cỏ, tiếng tớ làm rơi cái tô bỏng ngô vì giật mình nữa.”

Paige hoảng chỉ vào màn hình nói: “Lúc nãy… tớ… tớ rõ ràng thấy gương mặt của tên Freddy. Sau khi Nick cười đùa và bấm chọn Freddy. Thì các nhân vật quái vật khác biến đi chỉ còn 1 mình hắn và hắn đứng cười… rồi… rồi hình ảnh như chúng ta đang đứng. Làm ơn nói đây là 1 trò đùa đi.”

“Vậy là Nick đã chọn sao? Ai mở cái game này lên thế?”- Tôi hỏi cả bọn. Nhưng chưa ai trả lời thì Charles cũng cầm cái máy game cậu ta bấm như điên rồi phá lên cười ôm đầu nói: “Trời ơi. Cái này thật tuyệt. Nó còn tuyệt hơn trò bắt cóc và tra tấn…”

Hả? David chụp miệng của Charles lại nói: “À, không, trò chơi của tụi Mark thôi, dọa mấy cô gái thôi mà. Anh nghĩ… Không có gì đâu. Em đừng sợ. Này… đừng dọa cô ấy, cả bọn dọn dẹp lại mau. Hẳn rồi. Cái dĩa game tuyệt vời này ở đâu thế?”

Cái đám này. Bọn họ.. hào hứng à? Ơ… Tôi nhìn qua thấy Alan nhào tới lấy cái dĩa ra và nói: “Phải phá hủy cái dĩa này.. Âm thanh đúng là thật rồi.”

Họ tấn công Alan. David nắm cổ áo Alan và đập mạnh cả người cậu ta vào ghế sofa. Charles thì giật lấy cái dĩa. Tôi can David ra. Anh ta thô bạo ném 25$ vào người Alan rồi lên giọng: “Cút khỏi đây. Đừng xen vào chuyện của bọn tao.”

“Này… cậu ta là bạn cùng lớp và hay giúp em đó.”- Tôi đỡ Alan đứng lên nói.

Nick đi lại cười nói: “Ồ, em đúng là Final Girl rồi. Đã bảo rồi mà. Hôm trước cô ấy vừa đi lên thì cúp điện. Cả trường đã đồn ầm lên còn gì.”

Charles bỏ cái dĩa vào lại rồi. Paige thì quên cả sợ và hét ré lên gọi điện thoại cho nhiều bạn bè giọng hào hứng nói: “Các cậu không biết việc gì vừa xảy ra đâu. Mau tới đây.”

Alan nói: “Anh sẽ đi xung quanh nhà để coi. Để chắc là không có kẻ nào. Có cái cảm giác như có 1 con quái vật đang thở.”

Lisa thì sợ rồi cô ấy run rẩy. Tôi lại gần trấn an cô ấy rồi hỏi có chuyện gì xảy ra. Cô ấy nhìn tôi tức giận nói: “Không phải là dĩa game trong nhà bạn à?”

Tôi lắc đầu nói: “Không phải các bạn mang dĩa tới như lần trước sao. Tớ… nhà tớ không có đĩa game hay máy chơi game nào cả. Bố tớ định đặt truyền hình vệ tinh và Netflix. Lâu rồi tớ không coi DVD. Cái kệ DVD này thật ra không phải để ở phòng khách. Các bạn sắp sai chỗ rồi. Đáng lẽ để ở phòng làm việc trên lầu. Để ông ấy để mấy cái CD tài liệu hay phần mềm của ông ấy.”

Họ tái cả mặt. Charles nói: “Máy game thì bọn tớ mang tới để chơi. Thế cái CD game này tự tới đây à? Hay là… bóng ma Freddy ở đường Elm hắn thích đi theo cô gái mới. Chọn nữ chính rồi sẽ giết.”

Có tiếng chuông. Làm Lisa giật mình. Ra là nhiều người tới. Có cả Mark với Lucas nữa. Có cả tên huấn luyện viên khiêm thầy thể dục từng bắt tôi vào phòng kho 1 mình với hắn. Tôi nghe bọn khác cười cười nên biết hắn sẽ giở trò nên chạy đi. Alan nói tôi mau đi vô phòng đi, đám này rất nguy hiểm. Họ đi vào và liếc qua tôi. Khác với tôi nghĩ. Tôi thấy David gọi họ thân thiết lắm, còn nói: “Các cậu lại đây xem cái này này.”

“Đừng lo. Anh sẽ tìm cách phá hủy cái DVD đó.”- Alan trấn an tôi nói.

Tôi thấy rất yên tâm. Lần đầu có người quan tâm đến tôi có sợ hãi hay không, hay nhận ra tôi đang lo lắng đến thế nào. Có 1 cậu lượm thượm cấm đầu chạy ào vào vác balô và 1 cây thánh giá to có cả tượng Chúa nằm gọi to “Alan… Alan tớ tới cứu cậu đây”.

Cậu ta không phỉa vừa lấy cắp nó ở nhà thờ đó chứ? Có vẻ cả trường đồn ầm cả lên rồi. À.. hay là cả thị trấn. Họ có vẻ thích chuyện này thật. Tất cả cùng đứng xem cái màn hình tivi. Giờ nó tối đen và có những dòng chữ mà ai cũng biết:

“Hãy đến với Freddy”

“One, two, Freddy’s coming for you.

Three, four, better lock your door.

Five, six, grab your crucifix.

Seven, eight, gonna stay up late.

Nine, ten, never sleep again.”

Trông thật ngớ ngẩn mà. Cái này thì như 1 phim hạng B rẻ tiền và chẳng ai tin cả đâu và sẽ nói chúng tôi nói dối. Đó là điều tôi lo lắng.

“Ôi trời. Nó là thật.” –Tất cả cùng reo lên.

Paige còn nói với mấy cô bạn của cô ta: “Thấy chưa, tớ đã bảo là thật mà.”

Hả? Họ tin kìa. Thật họ đều tin sao? Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Em… em vừa thở phào à?”- Alan hỏi tôi.

Ra anh ta vẫn nhìn tôi. Tôi nói: “À… rất đông người đến rồi. Thật may quá. Thế thì không sợ nữa rồi ha Lisa.”

Lisa cũng thở phào và tới chuyện trò cùng các bạn cô ấy. Cậu bạn của Alan dòm tôi chầm chầm nói: “Hừm, ra đây cái cô gái nổi tiếng nhất trường mà cậu để ý đó à. Trông còn tệ hơn mấy con bắt chước như Ariana Grande nữa. Là từ Hollywood chứ gì, đám diễn viên và ca sĩ trông thật giả tạo và kiểu cọ mà. Luôn muốn là tâm điểm của sự chú ý. Còn là bạn gái của thằng David đó nữa. Dù gì thì cái trường này toàn tụi gangster.”

Là tụi Phoebe kìa. Họ đi 1 cái xe mui trần tới và ăn mặc sexy còn xấn lại David cười nói. Cô ta liếc tôi với vẻ chiến thắng. Co ta áp ngực vô tay anh ta rồi nói: “Sao anh không gọi cho em. Em rất lo lắng cho anh. Chắc anh chán cô ta rồi chứ gì. Hãy để cho Mark hay Lucas lo nhé. Rồi…”

David khoát tay Phoebe ra. Thật quá đáng mà. Tôi lảng đi rồi đi vào phòng. Alan đi theo tôi cùng cái cậu bạn nhiều chuyện của mình. Anh ta nhìn mấy bức ảnh gia đình rồi ảnh hồi nhỏ của tôi. Tôi vội cất bớt. Anh ta nói: “À ừ… Em đừng buồn. Này, thôi ngay, đừng đụng vô đồ của cô ấy.”

“Tớ chỉ uống nước thôi mà chứ có đụng gì đâu. Tớ tới để ngăn cậu làm việc khờ dại ấy. Kệ cô ta đi. Coi kìa. Toàn là ảnh cô ta tập múa hay hát… Thật là giàu có đó. Đúng là có nhiều thứ mà mấy đứa con gái ở đây mơ tưởng.”

Alan cầm 1 xấp DVD nhạc kịch và phim ca nhạc nói: “Ủa? Anh tưởng em nói nhà không có DVD gì?”

Chết. Tôi vội chụp lấy nói: “Em quên. Ý em là không có DVD phim kinh dị hay game gì. Cái này là bộ sưu tập của em. Lâu rồi từ mấy vở musical này mới ra. Chứ giờ đều có trên Netflix. Định bữa nào vứt đi mà quên.”

Alan cầm 2 cái DVD lên coi mặt sau nói: “Cái này giống phi kinh dị nhỉ. Giống Freddy.”

Tôi vội giật cái DVD đó nói: “Phim ca nhạc Sweeney Todd còn có nhạc kịch rất nổi tiếng mà. Còn cái này chỉ là phim tình cảm teen được dựng thành nhạc kịch chỉ có điều không nổi tiếng. nhân vật Edward này rất hay. À… còn mấy cái đó cũng là nhạc kịch. Dracula hay Elisabeth và nhất là Phantom of the Opera. Tại thiết kế bìa như thế như phim kinh dị chứ đều là các vở nhạc kịch tuyệt vời như West Side Story vậy.”

Thấy Alan đứng ngẫn cầm cái DVD của West Side Story nhìn tôi. Hình bìa đĩa là 2 nhân vật chính đang nhìn nhau. Cậu bạn đập vai Alan mấy cái: “Hời… cậu ta lại sắp làm việc dại dột rồi.”

Tôi khẽ cười. Alan đi lại gần tôi. Tim tôi đập thình thịch đó. Rầm..

À… Tôi thấy 2 người là Mark với Charles đứng ngoài hành lang nhìn vô. Charles hừ lạnh đi xuống kêu to: “David, bạn gái mày…”

Tên Mark dòm tôi rồi khịt mũi. Tôi che cho Alan rồi đóng cửa lại. Cậu bạn của Alan nghịch mấy cái hình công chúa Disney của tôi nói: “Sắp có chuyện rồi. Đừng lo, tao sẽ nói với anh tao. Đúng là phòng công chúa mà. Nhiều nước sơn móng tay quá.”

Hả? Hắn chỉ ra ngoài nói: “Anh tao đó. Bởi vậy tao với Alan mới được yên.”

Trời. Không giống nhau chút nào. Charles với cậu ta là anh em. Alan nói: “Tạm thời em đừng ngủ. Anh sẽ đi mua cà phê.”

Anh ta sẽ đi sao? Nhưng vừa mới nói chuyện. À quên. Phải nói chuyện với Paige hay Lisa. Chuyện lúc nãy là sao? Phải theo trình tự. Với lại đang có rất nhiều người ở nhà tôi. Đây sẽ là 1 đêm dài đây.

—-

Sáng hôm sau thì có người chết. Tôi làm rớt hết đống sách vở ở tủ để đồ. Cả trường ồn ào mà họ trông có vẻ vui hơn. Tôi đứng chết trân. Âm thanh vọng ở hành lang ồn ào ai cũng nhìn tôi chỉ trỏ. Tôi chẳng hiểu gì cả? Tôi lắc đầu nói: “Không thể nào? Sao có ai chết được.”

Sally đứng ngã người chắn ở tường khoanh tay nói: “Nhưng Paige chết rồi. Tại mày cả đó. Nếu không phải tại mày chuyển tới đây và làm con quái vật Freddy đó bám theo thì…”

David chạy tới nói: “Thôi ngay đi. Em lại đây.”

Tôi vội theo David để xme chuyện gì. “Hôm qua lúc em đuổi cả bọn đi thì bọn anh đi về. Nick nói sẽ dẫn Paige về. Cô ấy cùng 1 đám bạn muốn hangout và coi phim Freddy thế là họ ở nhà nhau cùng coi. Một lúc thì cô ấy ngủ. Sáng thì cả bọn dậy. Thấy Paige nằm sắp họ kêu cô ấy dậy, mãi không được. Lúc kéo mền ra thì.. thấy cô ấy chết rồi.”

Tôi nói: “Có chắc là Freddy không? Hay là cô ấy chết vì bị ai đó giết.”

“Là Freddy đó. Hu hu. Tối qua tất cả ngủ chung, trong phòng có 3 người. Tớ ngủ dưới đất và có 3 người ngoài phòng khách ngủ ở sofa. Thế mà… Sáng thì thấy Paige chết rồi. Người cô ấy còn rất nhiều máu. Tôi ngủ ngay trong phòng mà. Tôi không hẳn là ngủ. Chúng tôi thức tới gần sáng. Tôi với Sarah ngồi và coi phim, Paige nói chợp mắt 1 chút. Chân cô ấy còn gập sang 1 bên như bị té ngã rồi gẫy chân vậy. Tôi… chúng tôi đâu có đi đâu.”- Tina khóc thét lên nói.

Những tiếng cười đùa tắt hẳn. Cô ta còn lao vào tôi nói: “Nói xem… tại mày mà Paige chết.”

David đẩy cô gái đó ra. Alan tới nói: “Không liên quan cô ấy. Tối qua… chúng tôi ở cạnh nhau.”

Cậu bạn của cậu ta giơ tay nói: “Đúng thế, tôi có thể làm chứng.”

Charles nói: “Tôi cũng thế.”

David dòm cả 2 còn phát ra tiếng gừ. Alan chỉ… Tới quăng đá vào cửa sổ của tôi. Rồi tôi ra thì cậu ta cầm rất nhiều DVD ca nhạc kịch và nói: “Anh đã xem tất cả rồi.”

Lúc đó trái tim của tôi tan chảy. Anh ấy… đến để trò chuyện với tôi để tôi không ngủ. Như West Side Story vậy. hệt như thế.

Charles giải thích với David là anh em cậu ta chở Alan đi thuê mấy cái DVD nhảm nhí rồi chở cậu ta tới cửa sổ phòng tôi để chắc là tôi không ngủ.

Có loa phát thanh và yêu cầu tất cả tập hợp ở phòng thể dục. Tôi nhìn qua tìm Lisa và Nick. Phai rồi. Có thể trò chuyện với David. Để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có 1 bọn lập dị kinh khủng chúng réo lên nói: “Chúng ta sẽ như trong phần A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors. Các chiến binh trong mơ. Tớ sẽ là Harry Potter.”

“Cứ mơ đi.”

Tiếng ồn ào tắt hẳn. Ai cũng nhìn lên loa. Tôi loạng choạng. David kinh ngạc nhìn lên loa. Alan đỡ tôi hỏi: “Có chuyện gì?”

“Có phải em buồn ngủ quá không? Nên có tiếng nói của Freddy phát ra từ loa.”-Tôi cố trấn tĩnh.

“KHông phải bạn mơ đâu bạn. Ai cũng nghe thấy. Hắn.. ở đây rồi. Vậy là sao đây Alan?”- Cậu bạn hối hả chen vào nói.

“Tớ không biết nữa. Xem ra… Freddy có thể là 1 kẻ nào đó khác? Chúng ta nghĩ sai hướng rồi. Hắn… có lẽ là 1 con quỷ trong trò chơi đó.”- Alan nói.

Mọi chuyện thật mơ hồ. Nhưng có Alan bên cạnh thì tôi không còn lo lắng gì.

—–

Thì ra cả người lớn cũng rất thích chuyện này. Nick nói: “Ai mà không thích cơ chứ?”

Không phải bạn gái cậu ta vừa chết sao? Chúng tôi được sắp xếp ngồi trên các dãy ghế trong phòng thể thao. Bình thường phòng thể thao này để tập các môn thể thao trong nhà. Hay diễn ra các trận bóng rổ hay bóng chuyền. Tôi hỏi David: “Tối qua lúc em ở ngoài cửa ấy. Ai mở cái game đó lên vậy? Là Paige sao? Rồi… đến ai…”

“Hử? Chuyện đó thì có gì quan trọng?”- Charles hỏi tôi.

David nhìn tôi nói: “Ý em là. Thứ tự sao?”

Tôi gật nói: “Ừ. Thứ tự.”

David nhíu mày dòm tôi. Anh ta nói: “Hình như là. Lúc đó Paige. Cô ta chuyên lục lọi đồ của em. Cô ta bảo đó chắc là ba cái DVD tự quay của em với bạn trai cũ. Mấy clip sex ấy hay đại loại vậy. Thế là cô ta bỏ nó vô máy. Anh lo tìm cái ví. Anh ngăn chứ cô ta bấm bằng cái remote lên. Nhưng bấm hoài không được. Rồi nó tự dưng hiện ra 1 thanh Loading. Nick bảo chắc là virus gì rồi. Charles nói là game tựa ghi là game mà nên họ lấy cái tay cầm ra chơi thử.”

Thôi đúng rồi. Quan trọng hơn thứ tự là… “Vậy ai là người chọn Freddy? Có ai chọn quái vật khác không?”- Tôi vội hỏi anh ta.

Charles nói: “Có đó.”

“Hả? Sao? Ai vậy?”- Tôi hỏi họ vội vã.

Cậu bạn của Alan kéo áo còn ôm vô ngực Charles nói: “Anh… em sợ.”

“Ờ… tao cũng sợ rồi. Làm soa tiêu diệt con quái vật đó đây?”- Charles nói.

“Mày không biết à? Freddy không thể bị tiêu diệt. hắn là 1 con quái vật mạnh nhất. Với rất nhiều sức mạnh. Nhưng đó là.. trong mơ. Trong mơ hắn bất khả chiến bại.”- Mark ngồi sau lưng tôi chồm lên nói.

Làm giật mình. Cô gái bên cạnh hỏi: “Thế còn hiện thực thì sao?”

Biết ngay mà. Ai cũng coi phim đó rồi. Các thầy giáo rất hào hứng vì việc này và dặn những cái như trong phim để các học sinh cẩn thận ấy. Họ để thánh giá ở khắp nơi. Có tại phải cái bài hát trong phim Freddy đó không. Họ còn lên danh sách. Cậu nhiều chuyện nói: “Cả Alan nữa. Cậu ấy đã đi vào nhà lúc đó.”

Hả? Chết… Tôi nắm tay Alan nói: “Anh có nhìn vào màn hình và nhìn thấy con quái vật đó không?”

Alan nhìn tôi rất buồn nói: “Có… Anh đã thấy hắn Freddy. Vừa ngay trước khi em chạy vào, chúng ta xuất hiện 1 vài giây trước khi hắn biến mất. Hắn ở đó cười. Con quái vật độc ác kinh tởm như hắn chờ được chọn, chờ cuộc đi săn này.”

Lisa ôm tai và hét lên. Không lẽ.. có 1 tên Freddy thật sự. Hắn đáng sợ thế sao? Đến nổi ai nhìn thấy cũng sợ. “Không lẽ đụng phải kẻ giết người thật sự rồi.”

“Giờ mày biết sợ rồi hả bitch”

A.. Tôiq uay chực lại. Ai vừa nói thế? Nghe giọng thật đáng sợ và hằn học mà. Giọng khan đục có vẻ giễu cợt và kinh tởm làm sao. Còn cái hơi thở khò khè nữa. Đáng sợ quá.

Đám Bob hùng hổ lắm. Chúng còn mang cả vũ khí vào trường nữa. Họ nghĩ đây là săn quỷ à? À. Hôm nay là Halloween. Lucas đá cái ghế Nick ngồi nói: “Nick, mày đi với bọn Bob để chúng bảo vệ mày đi. Tao thấy sao chúng mày không ở lại trường cả đi. Có bao đứa hiếu kỳ. Giờ trường sẽ tổ chức Halloween Party vì sự kiện này. Hiếm khi chúng ta có 1 con quái vật thật sự. Sau giờ học bảo đảm sẽ có nhiều đứa tới. Coi kìa.. là bọn điền khùng đó.”

Có đủ thứ tới quay phim. Họ quan sát tôi khắp nơi. David kéo tôi đi thô bạo. Họ quay cả anh ta nữa. Họ chỉ trỏ nói đó là: “Anh chàng bạn trai trong phim cùng với Final Girl.” … “Ồ, đó là vai của Johnny Depp trong phần 1 của series đó phải không.”.. ‘Đó là cô gái nổi tiếng nhất trường này đó. Tới từ trường nghệ thuật ở California và từ Hollywood” “Trời ơi.” “Nghe nói Hollywood đã mời cô ấy làm nữ chính trong phần tiếp theo của loạt phim đó đó.”

Tôi thấy ánh mắt tức giận đến bùng nổ của cô Tracy kìa. Dám cá là hôm nay cô ấy không để tôi yên. Tôi mau về lớp để gặp Alan. Nghe cả lớp bàn tán là Freddy mạnh thế nào. Hắn có thể điều khiển người khác, hay có mọi quyền năng trong mơ, chỉ 1 cái chớp mắt hắn có đồng hóa nạn nhân vào thân của cái xe và gay ra tai nạn. Hay chui ra từ cơ thể của nạn nhân. Hút hết sức sống từ cơ thể bằng 1 nụ hôn. Hay chui ra từ bài kiểm tra. Dịch chuyển nạn nhân vào bất cứ nơi nào trong mơ để hắn truy đuổi. Kể cả trong truyện tranh hay cả trong game điện tử lỗi thời. Giờ tôi không dám ngủ rồi. Tôi rất lo cho Alan.

—-

Tôi ngồi và nghe ở ngoài tiếng kêu lớn. Tiếng nổ từ xa rất rõ ràng. Hai cô gái bàn trên tái mặt nói: “Này. Không phải có nạn nhân của Freddy bị hắn đồng hóa cơ thể vào cái xe và xảy ra tai nạ sao. Trời ơi… chúng ta vừa nói với nhau.”

“Ra coi thế nào xem.”

Họ ồn ào ngay cả trong giờ trưa. Ở ngoài sân trường đầy người chạy ra để coi vụ đụng xe. Giờ cả mấy cô gái làm mại dâm hay thoát y cũng tới trường để xem. Còn cá mấy tên như tội phạm buôn ma túy lớn đó. Tôi thấy chúng chặn Alan rồi vỗ vào vai cậu ta nói: “Nghe nói mày cũng trong danh sách. Mày lớn rồi đó nhóc. Mày phải tham gia băng của chúng tao. Chúng tao trả rất khá. NHư thằng anh của mày vậy. Mà nó được thả chưa?”

Cậu ta đẩy chúng ra thì bị chúng túm vai. Cái trường này.

—–

Tiếng hét của học sinh khắp bãi đỗ xe. Người ta lại đỗ ra bãi đổ xe xem. Tiếng hét là: “Tránh xa các chiếc x era.”

Á.. Có 1 vụ nổ. Một chiếc xe đang bốc cháy. Lửa cháy theo những đường xăng đổ trên mặt đường. Rồi nó cháy theo 1 đường tròn quanh trường. Xe cứu hỏa đến rất nhanh nhưng họ đứng đó coi cái đã. Không có mấy tiếng ồn ào gì nữa. Chỉ là các đường cháy trên mặt đường. Nó thật nhỏ đến thảm hại mà.  Rồi cả đám lại kéo từ sân lên lầu, lên sân thượng để coi lửa cháy. Họ còn quên cả sợ để đi tới xem các chiếc xe nhiễu xăng ra. Rồi cháy tới 1 cái xe nữa và nó nổ tung. Họ chỉ hét lên mấy tiếng kinh ngạc. Học sinh chạy ra ngoài coi cứ đứng coi thôi.

“Thật vĩ đại mà. Siêu phàm quá. Tuyệt.”

“Ý là… không cho chúng ta rời khỏi đây sao?”-

A.. David kìa. Anh ta đứng trợn mắt giữa sân. Trong đám khói lửa. Lucas với tên Mark tóm ra anh ta kéo đi vào còn kéo cả Charles la cả 2 lôi vào trong.

“Sức mạnh của con quái vật này có lẽ vượt xa dự đoán của chúng ta. Tao lo cho 2 chúng mày. Phải cẩn thận hơn. Nhất là mày đó David. Đừng nghĩ đến chuyện đối mặt với con quái vật này trong mơ và tiêu diệt nó.”- Lucas nói.

“Ôi trời. Anh.. không được liều lĩnh như thế. Freddy là kẻ gây ra những cái chết đáng sợ lắm.”- Cô gái nào đó rất đẹp chạy tới nói.

Ở đây có 1 trường nữ Công Giáo rất nổi tiếng, dành cho con cái nhà khá giả không tạp nhân như trường này. Có nhiều cô gái mặc đồng phục gọn ghẽ và họ tới đây dự party thì phải. Con Sally đi qua còn chào cả đám. Có vẻ họ tranh tài trong cuộc thi đội cổ vũ của bang. Phoebe đi qua cười khẩy nói: “Hẳn là mày tức lắm. Mày chỉ tới đúng lúc thôi. Mày trông thật tầm thường và thiếu hấp dẫn. Mày có cha mẹ giàu có chứ gì. Nghe nói những trường nghệ thuật năng khiếu họ còn giành các suất đặc biệt cho mấy đứa con nhà giàu. Mày chỉ là 1 đứa không có gì với 1 chút tài năng. Hát thì ai chẳng làm được. Giờ ở LA trung tâm điện ảnh thì cả mấy đứa trung học cũng đầy tài năng. Mày tưởng đội cổ vũ dễ lắm sao. Ai cũng tập luyện thể dục dụng cụ từ nhỏ. Tao thì bị đứt dây chằng và không thể thi đấu. Hãy chờ đó. Chúng tao sẽ cho mày về đúng chỗ của mình.”

Họ đi qua cả nhóm còn đẩy vai tôi. Họ nói đúng. Họ thật xinh đẹp gợi cảm. Alan nói to: “Trong phim Camp Rock họ cũng nói thế với Demi Lovato hay trong Another Cinderella họ cũng nói vậy với Selena Gomez đó. Hay trong Dream Girls họ cũng nói về nhóm nhạc nữ da màu như vậy. Nhưng đó là những người sẽ thành công, và mang khát vọng chứng tỏ với tất cả thấy là họ sai lầm thế nào.”

Ơ. Alan nói rất lớn tiếng. Cả hành lang ai cũng quay lại nhìn cậu ta cả. Có người vỗ tay kìa. Ơ… Nhiều học sinh cũng vỗ tay. Cậu bạn cậu ta đánh vào vai Alan nói: “Trời. Cậu dám nói lại. Hồi này giờ dù có mấy kẻ đáng ghét hay bọn kiếm chuyện với chính cậu, cậu có giờ nói gì đâu. Giờ cậu lại… làm chuyện ngu ngốc.”

Có bọn cười phá lên còn đá cái bàn lại chân của Alan còn nói: “Thằng nhãi đòi làm anh hùng kìa.”

Tôi về lớp. Á… Chân tôi bị ai ngán. Tôi té xuống còn bị cái gì đổ ụp lên người. Nghe mấy tiếng xin lỗi giả tạo quá. Cái gì thế này. Có mấy tiếng: “Đáng đời.” “Đó là đứa muốn là trung tâm của sự chú ý đó à?” “THì mấy con nữ hoàng trường học thì như nhau.” “Cô ta là final girl cho là ai cũng phải chết chắc. có xếp hạng final girl trong các phim đó, tôi nghĩ cô ta hạng bét trong final girl. Cô ta thật vô dụng.” “Chẳng biết cô ta có cái quái gì nữa.”

Lucas còn hỏi Charles: “Mày có chắc là nó không? Còn David, mày chắc con này là bạn gái mày chứ không phải Lisa à?”

Alan đỡ tôi dậy còn choàng áo cho tôi. Tôi đẩy anh ta ra để chạy vào toilet. Không cần có Freddy thì mọi chuyện cũng thật tệ rồi.

—-

Lại làm phiền Alan cho tôi mượn đồ nữa. Là quần áo của anh ta luôn đó. Áo thun với quần jean. Đồ của tôi thì trong tủ để đồ ai đó đổ mực đỏ vào khe và thế là… Alan nói: “Lại có người chết nữa. Họ bị đâm chết trên cơ thể có nhiều vết cào. Vết đâm như những cái móng sắt đâm xuyên qua người.”

“Vậy là tên Freddy đó rồi. Có lẽ họ tình cờ ngủ gục và…”- Tôi vội nói.

Alan gật nói: “Ừm. Cái xe của Nick nổ tung trong tai nạn. Charles thì không chịu nổi nữa rồi. Anh ta bảo rất buồn ngủ. Tiếp theo là David rồi tới Lisa. Đến anh… Có phải không nhỉ?”

Vậy à.

Alan nói: “Em không hỏi 3 kẻ đã chết là ai à? Em có vẻ biết người chết không phải mấy người bạn của mình.”

Hả? “À, tại trong giờ học thôi.”

Tôi quay lên chứ bồn chồn trong lòng. Tôi nghe các bạn bàn tán nói: “Có người chết ở sân sau đó. Cái sân bóng đá có hàng rào lưới sau sân bóng bầu dục ấy. Thường có quái ai ở đó tập bóng đá đâu. Trường ta không có đội bóng đá gì, sân đó bỏ hoang. Chỉ lâu lâu có mấy đứa ra đó chơi quần vợt hay tụi nhỏ cấp 2 tới mượn sân.”

“Còn 1 người chết ở ngay trên hành lang. Có vẻ ông ta đang đứng và chỉ ngủ gục 1 tí thôi. Ngay đó. Có rất nhiều người qua lại và tự dưng ông ta ngã xuống. Là Freddy rồi.”

Có tiếng hét ngoài hàng lang. Cả lớp như chờ có thế. Cả thầy còn tông cửa ra. Là lớp của Lisa. Cô ấy ngất trong lớp. Và họ hét lên vì chứng kiến cái gì đó. Lần này chính mắt tôi chứng kiến sức mạnh của Freddy. Tôi thấy thân Lisa ngồi bậc ra sau ghế mắt cô ấy nhắm mà đang cố mở ra thân mình không ngừng run giậc như 1 người muốn tỉnh khỏi Lucid Dream vậy. Các bạn cô ấy đang cố kêu cô ấy dậy. Tôi thấy mặt cô ấy bị xước 1 đường dài. Rồi ngón tay của cô ấy bậc máu. Rồi tự dưng miệng cô ấy ọc ra nước. Rất nhiều nước. Họ la hét khủng khiếp. Tôi bụm miệng lại. Đây là… tra tấn mà. Vậy là… Theo thứ tự trước Lisa phải là Charles chứ. Hắn nói buồn ngủ phải ngủ. Thế thì… Đúng là hắn rồi.

Freddy là…

Còn tiếp

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *