Halloween Special Chapters- Jason Đang Ở Đây
Part 2- Jason Is Selected
Cô cảnh sát trẻ Keiko bồn chồn lo lắng. Cô đã cố giải thích cho đồng nghiệp và cấp trên những gì cô chứng kiến nhưng họ không tin. Có 1 thanh tra tới và nghe những gì cô nói. Họ đã có kết luận cho vụ án đó rồi, chỉ là thủ tục thôi. Với lại nếu cô còn nói mấy lời lơ mơ đó thì ảnh hưởng đến cảnh sát và làm sao kết án được, nên thanh tra hy vọng cô nói theo những lời họ chỉ dẫn. Và anh ta còn hứa 1 kỳ nghỉ cho cô.
Keiko khó chịu nhưng không tài nào lý giải được những gì mình thấy. Thanh tra Mizushima thở dài nói:
“Đừng làm khó chúng tôi. Cô đã bắn 1 phát đạn và hơi khó để chúng tôi xử lý việc đó đây. Mà cô lại khai mong lung là cô bắn vào Jason. Thưa cô, đó là nhân vật trong phim. ‘Có phải đó là Halloween và cảnh sát hồ đồ. Hay là do cảnh sát nghe về truyền thuyết đô thị ngôi làng của Jason và đâm ra sợ đến bắn bừa.’ Đó chính xác là những gì báo chí sẽ nói đấy.”
Keiko mở bàn tay mình ra run rẩy nói: “Nhưng tôi thấy hắn rõ ràng mà. Hắn cầm 1 cái rìu và đứng đó. Khi mọi người thu dọn hiện trường. Hắn đã ở đó. Bên kia bờ hồ sau lùm cây. Hắn cầm theo 1 cái đầu người. Không phải đồ hóa trang. Là thật. Tôi đuổi theo và bắn hắn. Trúng ngay tim. Phải rồi. Có nhân chứng mà. Cái cậu đó. Cậu ta rất sợ hãi.”
Thanh tra thở dài mở hồ sơ lắc đầu nói: “Takuya Nishino. Có thẻ ‘đặc biệt’. Một cậu bé khuyết tật ở trong trung tâm dành cho người đặc biệt. Bị cha mẹ ngược đãi. Được người trung tâm bảo trợ đón về. Nhưng rồi cậu ta trốn ra. Hẳn là cơ sở làm việc trái phép đó đã lợi dụng cậu ta như mấy lao động nước ngoài ở lậu đó. Cậu ta có cầm 1 cái mặt nạ bằng giấy. Cậu ta hẳn là quá sợ hãi vì chứng kiến họ giết những công nhân đó và bỏ trốn. Cậu ta hớn hở kể về kamen rider kìa. Chắc cậu ta nghĩ ra hình ảnh kamen rider bảo vệ cậu ta. Hẳn là cái cô nhìn lầm. May mà cô bắn không trúng cậu ta đó nếu không thì lớn chuyện rồi. Không có chuyện gì nữa đâu. Cảnh sát Fujita tìm được vài ăng ten, bọn họ đưa tin là có 1 băng yakuza từng tới chỗ làm việc phi pháp đó để tóm 1 kẻ phản bội lấy cắp tiền của chúng. Chúng có lẽ giết tên đó rồi đi tới chỗ tên kia dấu tiền mà không thấy nên chúng trở lại vì nghi ngờ những công nhân đó giữ tiền. Thế là chúng bắt và tra khảo bọn họ dã man để tìm ra chỗ số tiền đó. Cũng là hành vi của yakuza. Cô biết mấy vụ như vậy mà. Giờ chuyện cấp bách là làm sao để không lan cái tin này ra. Toàn là những người lao động nước ngoài ở lậu ở nước ta không đó.”
“Nhưng tên sát nhân đó…. Hắn… Hắn còn đó. Tôi thấy hắn đuổi theo chúng tôi. Tôi dẫn cái anh Takuya đó chạy thoát mà. Tôi phải nhảy xuống và bơi đi đó. Hắn… Hắn cầm rìu đứng đó. Tôi không biết sao hắn không chết nữa. Tôi rõ ràng đã bắn hắn rồi.”- Keiko run đến nổi cúi sầm nắn ra từng chữ để mô tả.
“Tôi đã bảo cô đi nghỉ phép đi. Hừm… mọi việc tôi sẽ giải quyết. Có lẽ nên tìm tổ chức nào đó để họ giúp đỡ người nhà nạn nhân nhận xác. Rồi giải quyết êm thấm chuyện này. Chúng ta còn có việc với băng yakuza đó. Phải điều tra cả băng đảng ấy. Cô đừng nói linh tinh về Jason nữa.”- Thanh tra Mizutani đứng dậy cầm hồ sơ đống lại nói.
Keiko dòm anh ta bằng cặp mắt trống rỗng nói: “Vậy… vậy người tôi thấy là ai? Là thứ gì? Hắn từ đâu?”
Thanh tra sẵn tay đập cái hồ sơ lên đầu Keiko nói: “Thì trong phim hay trong game nào đó.”
Keiko thở dài rồi tạm gác việc đó lại. Nghe họ nói mọi việc do yakuza gây ra chứ cô thì nghĩ do kẻ giết người Jason đó. Vùng đó còn có tên là làng Jason. Chẳng hiểu sao mà nhiều người bảo thấy kẻ đeo mặt nạ Jason ở đó. Cứ có nhiều tin đồn như thế. Qua nhiều năm rồi vẫn vậy.
—–
Tôi đảo mắt thật kỹ qua quầy hàng để tìm mua loại dầu gội rẻ nhất là loại sữa tắm rẻ tiền nhất. Mắc quá. Vẫn quá mắc. Còn phải mua dao cạo râu, bàn chải, kem đánh rang. Tuy cố xài hạn chế chứ mấy thứ đồ dùng đó vẫn hết. Đến kỳ phải mua. Còn mua mì gói và đồ hộp. Tôi đi qua hàng bán thức ăn. Họ để những phần ăn trong hộp trông rất ngon lành. Ở Nhật Bản các cửa hàng tiện lợi đều có hàng bán các phần ăn chế biến sẵn tế này. Cơm hải sản, cơm cá hồi, cơm thịt lợn chiên xù, cơm lươn, cơm gà… Cơn thèm cơm của tôi… Tôi chỉ có thể mua những vắt cơm nắm làm sẵn. Vậy là sang rồi. Tôi bốc lấy 5 cái cơm nắm đủ loại. Có nên mua thêm 2 vắt cơm không. Không nên. Còn phải mua trứng và trái cây. Trái cây rất mắc. Chắc là thôi. Mua thêm 1 tô mì udon trong hộp. Loại udon này rất giống bánh canh Việt Nam. Tôi sẽ để dành để cuối tuần sau mang ra ăn. Còn mua đồ giúp anh Thanh nữa.
Thấy có mấy đứa học sinh sinh viên đi vào còn rất ồn ào. Chúng mua rất nhiều tạp chí, đồ ăn vặt như kem, bánh kẹo, như các loại bánh mì, hình như đang than thở là phải mua đồ ăn sẵn thế này, rồi nào không có tiền để đi mua sắm, hay mua vé đi đại nhạc hội, hay những thứ mới trong tạp chí. Tôi sợ chúng ra tính tiền sẽ rất lâu nên vội đi tính tiền. Tôi vội kêu Sammy với chú Toàn ra trả tiền. Sammy mua rất nhiều đồ. Đầy cả giỏ hàng của anh ta. Tôi giúp chú Toàn lấy mấy cuộn giấy toilet. Ông ấy ốm yếu người gầy gò, càng lúc càng yếu. Người bán hàng nhìn chúng tôi nghi ngờ. Nhất là bộ quần áo cũ kỹ mà chúng tôi đang mặc. Cái vẻ ngó dáo dác thích thú, thòm thèm mấy món đồ chiên nóng hổi của Sammy với cái vẻ kiệt quệ, bệnh tật với luộm thuộm của chú Toàn. Cả tôi nữa. Tôi rang che hàng nút bị đứt 2 nút của mình. Tôi thấy chột dạ. Tuy nhiên họ cũng khôg hỏi gì. Có 1 người ngoại quốc làm bán hàng đang sắp xếp đồ lên kệ chỉ dòm qua chúng tôi. Tôi nghĩ ai nhìn chúng tôi cũng biết là những nước ngoài tới lao động chui ở Nhật Bản. Những người lao động bất hợp pháp, không có giấy tờ gì. Cũng không có tương lai gì. Tôi thì chỉ mong chắt chiu dành dụm 1 số tiền lớn. Có tiền rồi thì sống ở đâu cũng được. Chừng độ vài năm nữa thì đủ tiền lúc đó về Việt Nam rồi mở tiệm. Cả nhà cũng bảo tôi đừng có về ráng ở lại bên Nhật làm việc, giờ ai chẳng muốn xuất ngoại.
Sammy lại mua vé số. Bác Toàn thì tranh thủ ở đây có sóng nên gọi điện thoại về cho con trai, con gái. Nghe tiếng chú nói cười với họ. Chỉ có những lúc gọi về cho con cái là chú mới cười thôi.
“Tiền lần trước cả nhà nhận được rồi phải không? Vậy thì tốt. Nhớ đưa 1 triệu cho bên cậu Năm chăm sóc thằng Sinh, sắp cuối năm rồi. Thằng Sinh bị down bữa nào giúp gọi cho nó. Tuần sau dỗ của mẹ chúng bây, cả đám tề tụ đông đủ, nhớ cúng mấy món bả thích. Còn tụi bây cần gì cứ nói. Sợ tụi nhỏ bọn bây học hành không đủ tiền. Giờ chúng mới nhà trẻ chứ sau này tốn tiền lắm đó con à. Có gì ông ngoại lo hết cho.”
“Bố à. Hay là bố về đi. Nhà mình dù sao cũng trả hết nợ rồi. Bố đi xứ người cũng 20 năm rồi. Chưa lần nào về hết. Tụi con giờ thoát cảnh nghèo rồi.”
“Ôi. Tao về thì vất vả tụi bây. Tụi bây phải nuôi đó. Nợ cũng do tao mà ra. Còn chưa mua được lại căn nhà. Tao ở đây làm có tiền, ở lại thoải mái, rất sung sướng. Tháng nào cũng có 10 triệu để xài, dư dả mới gửi về. Khụ…”
“Sao bố lại ho thế? Sao không gọi bằng video. Dạo này chẳng thấy bố.”
“Ờ thì… tao buồn miệng hút vài điếu thuốc ấy mà. Video thì… sóng yếu, đứng hình hoài. Thôi… nói vài câu vậy thôi.”
“Bố đừng hút thuốc nữa. Lần nào cũng ho.”
“Ờ, biết rồi mà. Biết. Cỡ Tết tao gọi lại. Rồi sẽ gửi tiền vào trước Tết.”
Chú Toàn vừa cúp điện thì ho 1 tràn. Chú đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi cứ ho. Tôi tính tiền xong thì ra. Ông Sato đó chắc ăn xong rồi. Ông ta giao hàng rồi đi ăn trong 1 nhà hàng. Mỗi 2 tuần ông ta sẽ chở chúng tôi đi cùng lên phố để mua nhu yếu phẩm. Nhưng xe tải chỉ chở được 3 người. Nên những công nhân của chúng tôi thay phiên nhau đi mua đồ dùng cá nhân. Phải tầm 3 hay 4 tháng mới có thể đi mua đồ dùng. Thì có thể tự đi, nhưng chúng tôi không biết tiếng Nhật, cũng không rành đường xá gì, nên rất sợ. Từ chỗ tôi đạp xe đạp ra phố mất đến gần 3 tiếng đồng hồ. Dù có đạp xe ra phố cũng không mua được nhiều đồ. Ngoài mua đồ dùng chúng tôi không biết nên làm gì ở đây cả. Mọi thứ tiêu xài nếu không phải là đồ dùng cần thiết thì là hoang phí.
Tôi ở lậu 4 năm rồi và chưa từng đi đâu cả. Hồi ở Việt Nam tôi là công nhân. Tôi con nhà nghèo, bố mẹ đông con lắm. Tôi lại là anh cả, nên phải lo cho gia đình là đúng. Ở Việt Nam làm công nhân lương chỉ nhiêu đó, lo cho bố mẹ còn không đủ nói chi đến nuôi em. Dạo đó rất nhiều người xuất khẩu lao động. Thôi thì cũng là bán sức lao động. Lúc mới đầu đi theo diện xuất khẩu lao động hợp pháp. Hồi mới sang hồ hởi lắm. Nghĩ sẽ làm hết khả năng rồi thiệt chăm chỉ là đủ tiền chi trả cho cuộc sống của cả nhà ở Việt Nam. Đúng là kiếm rất nhiều tiền nên ham. Một tháng đến 30 triệu tiền lương công nhân. Rồi trừ các khoản trả nợ cho bên công ty thì còn dư rất nhiều. Gửi về nhà, ai cũng mừng. Còn có nhiều cơ hội hứa hẹn lắm. Hết thời gian hợp đồng, làm thực tập sinh sau 3 năm rồi về còn nhiều cơ hội xin đi xuất khẩu lao động nữa, cuộc sống sẽ dễ dàng thoải mái hơn. Nghe họ nói thì lúc đó công nhân vững vàng, biết tiếng rồi sẽ còn có nhiều cơ hội hơn. Nhưng lúc đó không hiểu rõ cho lắm. Qua bên này thời gian năm thứ 2 tôi có làm thêm. Ai ngờ đó là phạm luật. Công nhân có thể làm thêm chứ cũng phải là làm cho hãng xưởng mình đã ký hợp đồng. Tôi không hề biết điều đó. Lo làm tối mắt tối mũi nên cũng không có thời gian trau dồi tiếng Nhật gì. Nhưng hiểu ý họ là tôi hết điều kiện trở lại Nhật làm việc nữa sau khi chấm dứt hợp đồng. Dù tôi có cúi đầu xin thế nào thì cũng không được. Vì thế nên tôi làm liều. Trốn ở lại Nhật để làm lao động chui. Gia đình tôi không thể mất số tiền công nhân tôi gửi về được. Bố mẹ lớn tuổi hay đau bệnh, còn tụi em thì đứa này đứa kia. Hồi trước không có điều kiện thì học hành không tới nơi, chứ tôi lo được thì sao để chúng đi làm lao động trình độ thấp chứ. Với chúng đi làm thì chỉ lo cho bản thân chứ khó mà mua nổi nhà. Nên tôi làm liềi, ở chui rồi để mấy năm nữa cả nhà ổn định rồi có khoản tiền để dành thì sẽ tính. Chỉ mong muốn có cuộc sống khác.
Người nhân viên chạy theo chúng tôi ra cửa. Làm tôi hết cả hồn. Ra anh ta đưa cho tôi 1 số thứ. Thì ra anh ta cũng là người Việt. Anh ta đưa 1 cái túi gồm mấy thứ hết hạn trong cửa hàng cho chúng tôi. Tôi mừng rỡ lắm. Lâu lâu cũng có những người tốt bụng như thế. Còn có cả 1 túi kẹo. Anh ta cười nói: “Dù sao cũng là tối nay. Halloween đó, sẽ không ai mua nữa. Rồi để thừa ra. Các chú cứ lấy. Tôi hay làm ở đây, thi thoảng có dịp ghé.”
Anh ta không hỏi gì nhiều. Tôi cũng ngại nói. Ra anh ta nghe cuộc điện thoại của bác Toàn rồi hiểu ra mới cho đồ chúng tôi. Chứ lúc nãy dòm chúng tôi thì sợ thật, chắc nom chúng tôi như đám tội phạm tẩu thoát hay mấy tên nghiện ngập. Anh ta còn hỏi chuyện nói: “Sao nghe bác bảo có 10 triệu? Giờ làm công nhân ở đây tệ nhất cũng 30 triệu mà.”
Chúng tôi đành cười trừ. Làm chui thì phải chịu như thế. Nhiều chỗ còn trả thấp hơn nữa đó. Còn bị quỵ tiền và bắt chẹt, chủ nào cũng bảo trừ các khoản chi phí ăn ở, điện nước. Ai cũng biết chúng tôi làm chui không thể thưa họ nên cứ làm tới.
“Mọi người cứ thế không ổn đâu. Với lại cuộc sống như thế. Mọi người không sợ sao?”- Cậu ta nói.
“Ôi… thằng nhóc như mày bày đặt dạy đời. Mày thì ngon rồi, làm ở chỗ tốt. Vậy là 1 thời gian là mày giỏi giao tiếp. Thế nào cũng có tương lai. Tao ở đây hơn 20 năm rồi sợ gì chứ?”- Bác Toàn tức tối nói.
“Không… Ý cháu là… nỗi buồn với sợ cô đơn kìa. Cái đó cháu rất sợ. Cứ đi làm hoài rồi về ngủ. Không trò chuyện cùng ai. Cũng không dám đi đâu. Cứ làm việc để kiếm tiền. Có tương lai… Tương lai cũng chỉ là làm việc. Không có 1 ngày nghỉ. Nhiều hôm không thể ngủ được.”- Cậu ta buồn bã nói.
Bác toàn hết nói gì nữa mà ho. Cậu này chắc mới qua chưa thích ứng được. Nhiều người trước khi sang đây đều hào hứng lắm, rồi bị thất vọng với vỡ mộng đó. Sợ cậu ta gặp rắc rối vì người thu ngân cứ dòm mãi nên tôi vội đi.
Xe tải chở chúng tôi qua vùng hồ. Tỉnh Irabaki này coi như vùng sống nước ở Việt Nam đi. Nơi chúng tôi ở không phải ở trong khu phố xá. Càng không phải ở khu công nghiệp gì. Chỗ chúng tôi ở và làm việc ở 1 chốn hoang vắng. Xe đi nhanh qua những góc đường rồi quẹo đi thẳng vào con đường vắng vẻ. Tới đây thì không còn trạm xe bus nữa. Cái làng ở gần nhất cũng chỉ có mấy căn nhà. Họ làm nông và không để ý chốn hoang vu khuất ngách sau vùng hồ này. Còn 1 khu dành cho giới nhà giàu ở gần đây nữa là khu sân golf và nhà nghỉ sang trọng. Phải đi con đường khác rồi tới đó. Ông Sato lái xe mở nhạc rất to mấy cái bài hát idol mà ông ta thích còn hát theo. Ông ta hầu như không hề nói chuyện với chúng tôi. Xe dừng lại ở 1 góc đường. Rồi cả đám sẽ đi bộ 1 quãng mới tới được nơi ở. Cái hồ Hinuma này đẹp nhưng nhìn buồn quá. Buổi hoàng hôn mặt hồ có màu tím. Khí hậu lành lạnh. Tôi vác theo đống đồ để đi. Chúng tôi có vài cái xe như loại xe đẩy hàng trong siêu thị. Tôi chất mọi thứ rồi đi. Bác Toàn ho dữ quá, còn ngồi xuống mà ho.
Đi tới nơi rồi… Chúng tôi đang ở ở 1 ngôi làng bỏ hoang. Một nơi hoang tàn. Có 1 nhà xưởng ở đây. Trông qua cái kiểu thì nó rất xưa rồi. Có lẽ vào khoản thời gian thế chiến thứ 2. Hồi trước có 1 người công nhân rất thông minh ở đây, anh ta người Trung Quốc và rất rành lịch sử hay có gì để anh ta coi qua, anh ta đều nói răm rắp là sao với sao. Nhưng anh ta ‘đi’ rồi. Anh ta là tội phạm lẩn trốn, mới tới đây tạm trú, kiểu như thế. Anh ta chẳng những bị chính quyền truy bắt mà còn bị yakuza tức là mafia Nhật truy đuổi nữa. Bọn họ bắt được anh ta, ngay tại chỗ này. Yakuza là những kẻ rất khủng khiếp. Xác anh ta nằm rải rác khắp nơi. Nghe nói do chủ nơi này báo cho băng yakuza đó. Chủ cũng là Sato là anh của ông Sato này. Họ tìm nhiều hàng cho chúng tôi. Chúng tôi thường hàn các thanh chữ T, chữ U, ống… inox. Đủ thứ gia công cơ khí. Cả đúc nhựa thành các ống nữa. Đôi khi không có việc thì còn bấm lỗ và xếp các hộp cạc tông nữa. Sợ nhất là không có việc. Nhưng mấy việc xếp hộp hay làm đũa thì bọn tôi lúc nào cũng nhận làm thêm để kiếm thêm tiền. Không sao. Rồi từ từ sẽ khá hơn.
—-
Tôi đi lấy nước bỏ vào thau để giặt đồ. Có 1 cái máy bơm nước thời xưa mà vẫn hoạt động bình thường. Cái ngôi làng bỏ hoang này điều kiện sinh hoạt coi như cũng ổn. Ít nhất khá hơn cái chỗ có 1 tấm chiếu tatami mà tôi ở để làm chui lần trước. Nhất là nhà tắm. Nhà tắm theo kiểu cổ. Thì dù sao đây cũng là ngôi làng, nhà từng là nhà ở đầy đủ tiện nghi mà. Nhà tắm Nhật có 2 phòng, 1 phòng ngoài ngồi để gội rửa, kỳ cọ trước rồi 1 phòng trong có bồn tắm bằng gỗ. Dùng để ngâm mình. Tôi thì không ưa vụ này, do cả đám lần lượt ngâm mình rồi thì nước bẩn chết. Chứ thi thoảng theo lượt mà thứ tự vào nhất hay nhì thì tôi vào ngâm mình ngay.
Anh Thanh uống 1 mạch chai thuốc siro ho mà vẫn còn ho. Anh ta còn bị sốt. Làm ở đây thì hay bị bệnh về đường hô hấp lắm. Chắc sợ ảnh bị nhiễm trùng viêm họng gì rồi. Thuốc chỉ là thuốc ho cho cảm cúm thôi. Ở đây nhà thuốc tây bán thuốc theo toa bác sĩ, muốn mua thuốc trụ sinh cũng không được. Không giấy tờ không bảo hiểm thì không thể chữa trị, thuốc men gì. Bác Toàn bệnh ho suốt mà cố làm việc. Do dạo này bị ho quá nên năng suất của bác ấy giảm, bị ông Sato nói trừ lương nên bác ấy lao vào làm bù. Chứ tối rồi, đâu còn thấy gì. Ở đây có vài máy phát điện chạy bằng xăng. Ông Sato chỉ cho bậc vào giờ làm việc. Họ còn có câu điện từ chỗ khác nữa. Chứ xài nhiều thì thể nào cũng bị phát hiện nên hạn chế lắm. Tối thì ngưng trừ khi có đơn hàng lớn. Ông ta bắt mang máy móc thiết bị vào tủ rồi ông ta dùng xích khóa lại.
Nhưng cái nhà bỏ hoang chúng tôi không phải ở hết. Nhiều cái mục nát lắm rồi. Còn để chưa rác. Tôi đi bỏ rác sản phẩm thấy 1 đống rác to. Ông Sato lại bỏ rác của ổng ở đây. Toàn là mấy poster với CD single idol gì đó. Ông ấy mê lắm, còn mua rất nhiều sản phẩm của mấy nhóm idol để ủng hộ rồi vote phiếu cho họ để họ nổi tiếng. Mua vô tội vạ, mua cả ngàn cái CD luôn. Rồi quăng bỏ hay thần tượng nào của ổng bỏ đi lấy chồng ổng sẽ tức giận và quăng hết sản phẩm đã từng mua, rồi hâm dọa giết người ta. Nghe nói là lối sống 1 số người đi làm ở Nhật. Còn ông Sato lớn thì vung tiền vào việc mại dâm. Ở đây có những con phố họ cho phép các hình thức đó. Các ‘nhà tắm’ hay có nhiều dịch vụ call girl. Anh Thanh từng đi rồi, còn bảo rất ‘sảng khoái’ toàn các cô gái trẻ đẹp y như diễn viên ca sĩ, nhưng họ tính tiền rất mắc, 1 giờ bằng 1 tháng tiền làm công của tôi. Vả lại chỉ là ‘dịch vụ’ no real sex, chỉ phục vụ mát xa để đàn ông xả stress. Còn muốn sex thật thì anh phải trả thật nhiều tiền cho dịch vụ ‘chui’ đó. Nhiều nữ sinh ham tiền làm dịch vụ chui như vậy để kiếm rất nhiều tiền cho 1 lần. Anh Thanh còn cười bảo: “Có rất nhiều lao động nữ làm chui làm việc đó, cũng như chúng ta nhưng họ lựa cách nhẹ nhàng và kiếm nhiều hơn’.
Mỗi lần nghe như thế tay tôi siết chặt. Tôi nhớ tới hình bóng 1 cô gái cùng đi qua đây với tôi. Rồi cô ấy biến mất. Hoàn toàn biến mất… tăm trong thế giới khác vậy đó.
—-
Anh Thanh kêu tôi qua phụ. Thì ra là giúp cho ông Sato ‘xử lý’ mấy phim AV. Là loại phim sex của Nhật. Thì chỉ ổng về nhà ổng rồi download bằng torrent thôi. Ông ta hoa chân múa tay nói gì đó. Ra anh Thanh nhờ tôi nghe hộ chứ anh ta chả hiểu. Ồ… có vẻ ông ta đòi chỉnh lại cho mấy cái phim của ông ta thành loại ‘không che’ ấy. Ở Nhật cái loại phim này luật pháp bắt phải che bằng mosaic. Ông Sato nghe ở đâu được là có thể gỡ phần che đó ra còn có thể upload để bán trên mạng nên kêu bọn tôi giúp. Ông ta móc ra mấy tờ 1 ngàn Yên. Thế này thì hơn tiền công ráp mấy cái thùng của tôi rồi. Nhưng phải có chỗ có wifi rồi thử google coi dùng phần mền gì chứ. Thanh khều tôi nói khẽ là: “Kệ, cứ hứa rồi bảo chúng ta mày mò, cả đêm, thế là thằng chả cho chúng ta số tiền đó rồi. Nhớ lần trước không, chúng ta bảo download rồi chép vô DVD thành phim xong đem bán có tiền. Chả làm liền đó thôi. Còn cho tiền chúng ta đi mua DVD cũ về xóa rồi chép vô đó. Tại khó bán nên Sato không kêu nữa chứ vẫn có tiền mà. Bữa nào tìm được nguồn thì khỏi lo rồi. 1 DVD bán giá rẻ 200 yên. Kiếm được tha hồ.”
Tôi nghe thì mừng lắm. Nên nói với Sato để chúng tôi lo. Thiệt ra DVD có nhiều lắm mà, ông Sato nhỏ quăng cả đống CD. Ông ta yên tâm rồi lái xe đi về nhà. Tôi với anh Thanh vội đếm tiền. Có 6 ngàn yên. Không tệ.
Rạch.. Lại nữa… Ngày nào có 2 người cứ chờ chủ đi là lục lọi đồ đạc. Họ lục bãi rác hay mấy thứ ở đây. Cũng khối đồ anh em Sato bỏ ra còn xài được. Còn mấy người khác thì lo tắm rửa rồi ngủ. Giờ sinh hoạt chung thì vừa ăn vừa đánh bài hay coi phim. Tôi có 1 cái máy DVD bằng pin rất được ưa chuộng. Sammy hâm hở bỏ phim vô xem. Cũng mấy phim cũ thôi, xem đi xem lại cho đỡ buồn. Với lại coi cái gì để khỏi buồn khỏi cô đơn. Tôi chỉ mang qua có vài DVD xem đi xem lại đến hình ảnh nhèo đi. Những phim Việt tôi xem đến hư cả cái DVD đó, dĩa bị trầy hết. Họ thích xem phim Mỹ lắm. Phim thứ 6 ngày 13 này tôi mua đại mang theo thôi. Không ngờ giờ cứu cánh cả đám ở đây. Hôm nay thì có mấy thứ đồ ăn từ cửa hàng. Nên cả bọn có cái tiệc này.
Ông Sato cho phép nên anh Thanh xài laptop của ổng. Mà ảnh đang bỏ dĩa vô để xóa rồi chép phim AV vô.
Tôi đang cùng cả bọn coi phim Mỹ giết người gì đó thì ảnh vỗ vai tôi chỉ ra laptop nói: “Ê, cái CD cũ này là game nè. Liệu có xóa rồi xài được như DVD không?”
Ờ nhỉ. Chẳng rành lắm. Tôi lại coi xem. Chà… ấn tượng quá. Là game kinh dị. Cái CD game này ở đâu ra vậy nhỉ? Trong đống CD của ông Sato hay là lần trước chúng tôi mua về? Loading rất nhanh. Nó còn tự mở ra sau khi cài xong nữa kìa. Anh Thanh mới bỏ vô thôi mà. Trong khi tôi mới click vào ổ dĩa của nó thì nó đã load xong.
Có cả nhân vật Jason kìa. Trùng hợp nhỉ. Thử coi. Có vẻ là game offline. Cậu Takuya tưng tửng chạy qua lại cười toáng lên cầm viên kẹo con mắt nói: “Halloween. Happy Halloween. Có nhiều quái vật quá.” Takuya hay còn gọi là Tatchan là 1 thằng làm việc ở đây như bọn tôi. Người Nhật chính gốc nhưng nó khùng khùng, nên mới làm công việc này. Tôi xoa đầu nó. Nó thích thú lắm kêu: “ni chan… Ni chan.” Thằng này có lẽ bị gia đình bỏ rơi, tâm trí như đứa con nít. Tôi hay bắt chuyện với nó để học tiếng Nhật từ nó.
Ừm nhỉ. Halloween mà. Tôi bấm chọn Jason. Trên màn hình hiện ra chữ ‘Jason Is Selected’.
Anh Thanh ngồi ho rồi bậc lại tái mặt nói: “Trời đất. Sao cậu chọn Jason? Đó là kẻ giết người tâm thần loạn trí.”
Tôi cười buông chuột ra nói: “THử chơi chút cho có không khí mà, coi phim này nhiều rồi. Chơi game coi sao? Chứ buồn quá, coi lại hoài. Với lại chơi chút game cho có không khí Halloween. Có gì đâu anh. Sát nhân tâm thần thì ở bên Mỹ. Lo gì.”
Anh Thanh vẻ mặt nghiêm trọng chỉ dưới đất nói: “Cậu không biết rồi. Jason ở đây. Ở ngay làng này. Có biết tại sao ngôi làng này bỏ hoang lâu năm rồi cả dân bản xứ cũng không bén mảng tới không. Thiệt ra ngôi làng này rất nổi tiếng. Dân Nhật gọi làng này là Jason mura. Tức là ‘ngôi làng Jason’ đó.”
Tôi hả thật to. Cái quái gì chứ? Chỗ này sao. Tôi thấy anh Thanh vẻ nghiêm trọng còn dòm quanh quất. Anh ta hơi bị yếu bóng vía đó. Đây là nơi tôi ở cả năm rồi mà.
“Anh làm sao vậy? Chơi thôi mà. Sao đây là làng Jason gì đó được.”- Tôi nói
“Không. Anh nghe từ 1 cô gái ở soapland với có 2 người trong quán rượu nói thế. Lúc đó anh đi uống với anh Đường, cái anh đã chết đó. Anh nghe loáng thoáng chứ ảnh nói bằng tiếng Anh với anh, ảnh bảo nơi chúng ta đang ở là làng Jason. Trong truyền thuyết đô thị. Có 1 người tự dưng giết rất nhiều người trong làng rồi tự sát. Gần như giết hết cả làng luôn.”- Anh ta nói.
“Trời, thế ra làng này đầy ma. Thế là chuyện ma rồi. Hèn gì anh không dám đi 1 mình.”- Tôi nói.
“Ờ, thì đó. Ma của mấy người chết oan thì không nói gì rồi. Chứ có tin đồn trong vùng là nhiều khi những kẻ hiếu kỳ tới đây, họ quay video rồi khi về xem họ thấy thấp thoáng 1 kẻ đeo mặt nạ.”- Anh Thanh nói.
“Nghe chẳng đáng tin chút nào. Kẻ giết người thì đeo mặt nạ Jason làm gì?”- Tôi nói.
Anh Thanh dòm tôi nói: “Nghe nói hắn nhiễm phim. Anh Đường cũng bảo chẳng đáng tin, ảnh ở Trung Quốc từng đọc qua bài báo này. Còn bảo chuyện kẻ giết người giết cả làng là ở làng Sugisawa ở tận tỉnh Okayama kìa. Còn xảy ra lâu rồi. Chẳng hiểu sao 1 số ngôi làng bỏ hoang bị đồn là làng của kẻ sát nhân đó. Ban đầu anh chẳng tin có chuyện gì. Nhưng cô gái soapland bảo có nhiều người bảo thấy 1 kẻ đeo mặt nạ Jason ở đây và rượt theo họ. Chắc là 1 kẻ nhiễm phim. Một kẻ cô đơn nào đó chỉ làm bạn với các bộ phim rồi 1 ngày hắn biến thành kẻ sát nhân trong phim.”
Anh Thanh có vẻ muốn dọa tôi. Tôi cười xòa. Nhìn cái màn hình. Nó hiện ra dòng chữ vô game rồi kìa còn có chữ.
‘Start. Jason Is Here.’
Bắt đầu rồi Jason đang ở đây. Hình như màn hình hiện ra gì đó. Ồ… Có Sát nhân Jason trong chiếc mặt nạ đứng đó thiệt kìa. Hay quá… Đồ họa rõ nét thật. Cái này như phim rồi chứ chẳng phải game 3D nhỉ. Tôi giật mình chưa kịp xem thì nghe tiếng la hét đổ vỡ cãi vả sau lưng.
Rầm.. Xoảng… Á…
Họ cãi nhau. Anh Thanh với tôi vội chạy ra. Chú Toàn bị Sammy nắm cổ la hét. Tôi với anh Thanh ngăn Sammy lại. Thằng này bình thường hiền lắm, sao lại… Nó la lối gì đó mắt nó đầy nước mắt còn hằn học đập phá, nó còn chạy đi cầm con dao giơ lên rồi la lối gì đó bằng tiếng Phillipin chúng tôi chẳng hiểu gì.. Thằng Lin cũng là người Philipin còn chụp 1 cái xà beng hâm he chúng tôi rồi gào lên nói: “Tụi mày ai lấy cắp tờ vé số của Sammy. Trả đây. Nó nói tờ vé số đó trúng số kìa.”
Hả? Cả đám chúng tôi bang hoàng. Vé số trúng thưởng? Chú Toàn mắt sáng rỡ hỏi: “Trời.. tờ vé số đó trúng… Thiệt không.”
Làm thằng Sammy la hét quơ dao, nó còn chặt mấy nhát vô cột nhà. Tôi kéo chú Toàn lại. Anh Thanh nói: “Tụi tao không có. Sao tao biết mày mua vé số chứ?”
Thế là chúng hâm he tôi với chú Toàn. Tôi giơ tay lên nói: “Tao cũng không có. Tao… Tao đâu biết vé số trúng gì. Mày thử tìm chung quanh coi, coi chừng rơi mất đó.”
Chẳng phải mình thằng Sammy, cả bọn nó cùng tìm. Chú Toàn còn lén chạy ra ngoài chỗ xưởng mà tìm. Cả tối lụt tung cả chốn lên. Cái ổ chó của tôi bị chúng lụt lọi tanh bành. Thằng Sammy khổ sở bới trong đống xà bần vừa khóc vừa cười nói: “Sắp giàu rồi. Chỉ cần tìm thấy vé số. Hay quá, sắp giàu rồi. Sẽ về quê… thành ông chủ. Tha hồ ăn với mua những gì mình thích. Thoát cái kiếp này.”
Nó còn cầm dao rồi la lối chỉa vô bọn tôi và mấy người đang tìm giúp nó. Kiểu này nó không cho ai tìm. Ai cũng đều biết là tìm được thì lấy của nó chứ không trả đâu.
A.. nó bắt bọn tôi vào trong nhà xưởng rồi dùng xích với khóa của ông Sato mà khóa cửa lại. Hừm… có cần làm quá thế không? Cả đám 8 người bị nhốt trong đây. Tôi mở vội cái đèn công suất lớn lên. Hai người Hàn quốc xì xầm gì đó với nhau rồi họ trèo lên trên cao đi ra bằng cửa sổ ở cao.
Không lẽ họ muốn đi chiếm lấy cái vé số đó. Tôi nghe chú Toàn với anh Thanh bàn tán: “Nè… cái vé số đó có phải trúng lớn lắm không? Thằng Sammy mới thế. Chú nhớ coi nó hay để vè số ở đâu. Rồi làm mất ở đâu?”
“Nhớ rồi… không chừng lúc nó thay đồ đi tắm. Phải rồi… Nó hay vứt đồ lung tung. Mà lấy được rồi thì làm sao mà nhận.”-
“Có tiền thì khối cách mà chú. Cứ giao cháu. Cháu có biết vài người Nhật.”
Hả? Đừng nói họ tính. Tôi cự với họ nói: “Dù sao là vé số thằng Sammy mua mà. Nó không chịu đâu. Cả 2 tính làm gì chứ?”
Cả 2 nhìn nhau rồi anh Thanh cười nói: “Không có gì đâu. Bọn tôi chỉ định…”
A… Ui… Tôi cảm thấy sau gáy mình bị 1 cú dội mạnh. Một cơn đau nhói lên. Tôi ôm gáy quay ra sau thấy chú Toàn cầm cái mỏ lếch đánh vào gáy tôi. A… Tôi khụy xuống. Chập chờn trước khi lịm đi thấy thằng Tatchan khóc nấc ôm mấy viên kẹo. Cả 2 người đó cắt xích rồi đi ra ngoài… Tiếng rổn rẻng của kim loại rồi tôi lịm đi.
—-
Ừm… Tôi choàng tỉnh lại. Đau… Ây da… Sau gáy đau quá chừng. Hả? Tôi thấy mình ngay ở bên ngoài còn ở gần hồ nước. Tôi hốt hoảng bậc dậy. Ơ… Tôi dòm cái gang tay trắng mang lúc làm việc thấy dđầy đất với… máu… Tiếng khóc quá. Ủa? Tôi nhìn lại thấy thằng Tatchan, nó ngồi quỳ với cái đèn pin bên cạnh khóc kêu: “Ni chan… Ni chan tỉnh rồi.”
May quá… Phù… Vậy là nó kéo tôi ra ngoài này. Không có thầy đường. Nó khóc tì tì rồi ôm tôi. Tôi vỗ vỗ lưng nó. Mà… người tôi ướt sung. Gì đây… Như máu. Người nó cũng vậy. Tưởng bị thương chứ nhìn như là máu ở đâu bắn vào. Hả? Nãy giờ xảy ra chuyện gì?
“Nè, Tatchan. Nãy giờ xảy ra chuyện gì? Số máu này là sao? Họ đâu?”- Tôi chụp vai nó hỏi.
Nó ngơ ngác chỉ vô trong rồi mếu nói: “Là Jason đó. Jason trong phim của ni chan mang tới. Jason. Là Halloween đó, nên Jason đeo mặt nạ vô thành Jason rồi tiêu diệt, tàn sát.”
Tôi thấy hồ đồ. Thằng này khùng khùng. Đúng là tôi mang cái DVD hay chiếu.
“Jason hay lắm đó ni chan ơi. Như Kamen Rider. Để tiêu diệt những kẻ bẩn, thanh lọc thế giới. Jason tới rồi.”- Nó hào hứng lên nói.
Tôi lo cầm đèn đi vô trong làng kệ nó nói mấy cái điên khùng theo tâm tính của đứa trẻ mấy bộ phim siêu nhân mà nó xem. Nó hay tưởng Jason như phim siêu nhân của Nhật, mỗi tối hay chạy kêu tôi đòi mở phim Jason cho nó.
Tôi lo là không chừng họ vì tranh chấp cái vé số mà dám làm… Dám… giết người. Thì đời sống cùng quẫn cùng cái cuộc sống cô độc không có tương lai này thì cái vé số đó là 1 lối thoát.
“Á… Á…”
Tiếng hét của 1 trong 2 công nhân Hàn quốc đó thì phải. Còn hét ở hướng kia. Chuyện gì xảy ra thế chứ? Tôi chạy vội vô xưởng. Tôi đạp lên đống sắt thép nghe rổn rản. Khỉ thật… Đạp trúng đống viên nhựa. Cái loại viên nhựa chưa đút thành đồ nhựa đó mà. Tôi té chổng vó. Ui
Ui cha… Là ai làm lộn xộn cả chỗ này lên. Tôi cầm đèn pin rọi khắp nơi. Thấy ngổn ngan, cả đống thành phẩm hộp giấy bị vất đầy rồi bị dẫm lên. Cái đám này. Bao nhiêu công sức. Tôi chạy tới coi thì vấp trúng cái gì đó nữa. Ơ… Vấp trúng chân ai đó. Cái quần đen có sọc đó là của Sammy. Tôi rọi đèn pin tới thấy 1 cảnh tượng khủng khiếp. Chỉ có 1 cái chân. Phần đùi toàn là máu. Tôi quăng cái đèn ngã ra sau hét lớn. Ưm… Cái đèn lăn đi rồi nó lăn lòng vòng. Tôi càng hoảng sợ hơn vì thấy những thứ dưới đất. Ưm… Nó giống. Nó giống như lần bọn Yakuza bắt tôi đi đào cái hố rồi chúng chưa vừa ý và bắt tôi cưa xác anh Đường ra vậy. Tôi nôn mửa. Còn người xác 1 người Hàn quốc. Tôi nhận ra anh ta qua cái đầu còn nguyên. Nó mở mắt trợn ngược lên. Thân anh đó bị chèn vào cái khuôn mà chúng tôi dùng để đúc loại ghế ngồi. Anh ta giờ như bị vặn thành 1 cái ghế. Nói thế chứ chỉ có phần đầu ngửa lên còn nguyên còn thân thì… Tay chân anh ta đứt lìa. Phần thân bị nát dưới cái khuôn đó. Như có thứ gì muốn nhét anh ta vào cái ghế rồi không vừa thì nó tức giận dùng cưa với búa dập. Cả Sammy cũng thế.
Thằng Tatchan bám ở cửa nhắm mắt khóc kêu tôi mới tỉnh. Rồi lồm cồm bò dậy rồi chạy về hướng nó. Tôi thấy thân của Sammy rồi, miệng anh ta bị nhét đầy những viên nhựa nằm hẳn trong 1 cái thùng. Khủng khiếp quá. Là ai… Tôi nắm thằng Tatchan nói: “Tatchan… là ai gây ra? Chuyện gì thế này.”
Nó nói: “Jason… Jason đó.”
Nó quay đầu dòm về nơi chúng tôi ngủ. Không lẽ… Thấy ở đó có đèn. Lẽ nào ai đó giết Sammy rồi những người khác để chiếm tấm vé số. Thằng Tatchan không có trí gì mấy, hẳn Jason là từ nó nghĩ về kẻ giết người. Tôi kéo nó theo. Lần mò về lại khu nhà. Không muốn nghĩ là ai là thủ phạm nữa. Hy vọng không phải là anh Thanh với chú Toàn. Không lẽ vì tiền mà họ có thể giết người sao? Phải rồi, ở trong cái cuộc sống không lối thoát, không hy vọng thì con người dễ quẩn trí lắm. Tôi chợt thấy sợ nhưng đi vô xem thử coi. Tatchan nó thấy thế thì vỗ tay còn tính reo lên. Tôi vội bịt miệng nó.
Tôi mò mẫn đi vô. Cửa bị bậc tung ra luôn. Hẳn có xô xác rồi. Tôi đi vào thấy sàn có bệch máu dài kéo từ ngoài vô trong. Đồ đạc như bị đập vỡ, tường và mền cả quần áo chằn chịt nhữg vệt chém. Có 1 người. Nhìn như 1 con daruma. Con lật đật. Người bị bó lại. Như anh Đường khi bị chúng tra tấn dã man đó. Người đó là anh chàng người da đen. Anh ta bị trói… Tôi… Tôi nhận ra qua bộ áo, của người Hàn quốc, chứ người đó… Bị phỏng lạnh. Trong góc phòng là nitơ lỏng mà chúng tôi dùng trong quá trình hàn cắt cho các mối hàn sáng bóng. Không… Khủng khiếp quá. Cả người anh ta phồng rộp lên. Hẳn là anh ta không ngừng hét lên. Tôi thấy trên tường có vệt máu với dòng chữ ngệch ngoặt. Anh ta cũng không rành tiếng Anh, những chữ đứt quãng. Nhưng đọc ra là ‘J’son… Crazy… Kill… Everyone Run… Ja.son Is Here’
Ơ… Sao cả anh ta cũng gọi kẻ giết người là Jason nhỉ? Tôi quay lại. Á… Trước mặt tôi là 1 cái mặt nạ Jason lù l2u chồm tới. Tôi đẩy nó ra. Hả? Là thằng Tatchan nó dùng bìa cứng rồi đục lỗ làm mặt nạ. Phù… Thằng này làm sợ quá chừng. Chết. Tôi lỡ la lên rồi. Có tiếng gì đó bên ngoài như tiếng chạy. Vậy… Vậy chỉ còn anh Thanh với chú Toàn. Là họ thật rồi. Sao họ làm tới mức này chứ? Giết người mà còn… Tôi không dám nhìn những thi thể đó. Không lẽ họ mô phỏng theo phim kinh dị Jason? Đúng rồi, có mấy đoán giết người gập xác hay dùng nitơ lỏng đóng băng rồi chặt nát. Nhưng coi kìa… Những cái này… là con người mà. Hoàn cảnh đều như nhau, đi làm công. Chỉ vì tấm vé số.
Người tôi đầy màu. Không để ý ngồi bệch lên vũng máu. Tôi vô nhà tắm để rửa với thay đồ. Cứ thế này khủng khiếp quá. Để rửa mặt rồi bình tĩnh lại. Nhà tắm sáng đèn. Cái đèn ngay bên ngoài phòng ngoài. Tôi vô thấy mặt mũi mình đầy máu. Máu chảy thành từng hàng xuống mặt rồi xuống cổ. Rửa trong xô không sạch. Tôi mở cửa nhà tắm bên trong rồi rửa mặt trong bồn tắm. Chà… nhiều máu quá. Tôi vừa rửa vừa lấy đồ ra thay. Ủa? Nước.. Nước trong bồn. Ánh đèn bên ngoài dọi vào không đủ sáng. Nước… Tôi sục tay vào bồn nước. Ơ… Có cái gì trong bồn sẵn rồi. Tôi khiếp đảm chạy nhào ra ngoài cầm cái đèn rồi đem vô soi.
Ánh đèn rọi hết nguyên cái bồn tắm. Tôi thấy 1 người nằm sắp nổi trên bồn. Tôi hét rú lên. Là… là chú Toàn mà. Chú Toàn… Sao lại là chú ấy? Không phải chú ấy giết họ sao? Vậy thì là… Tôi vội chạy ra ngoài. Tôi thấy ngay ngoài nhà là anh Thanh. Anh ta cầm 1 cái đèn pin và con dao rồi nhào tới. Tôi hét lên rồi chụp tay anh ta lại. Anh ta mắt như kẻ điên.
“Anh… anh điên rồi. Sao anh giết tất cả họ chứ? Điên rồi.”- Tôi hét lên.
Anh ta lên cơn ho. Tôi thấy cơ hội nên đấm anh ta 1 cú. Anh ta loạng choạng. Tôi tính giật con dao thì bị anh ta giơ dao lên sướt ngay mặt tôi 1 cú. Tôi theo phản xạ ngã ra sau nếu không lãnh trọng cú rồi. Má đau quá. Tôi thấy má mình bị 1 đường máu.
“Khụ.. khụ… Là mày… Mày… mày giết họ. Mày giết tao.”
Hả? Tôi giật lùi lại giơ tay lên ngăn nói: “Anh nói gì vậy? Là anh… Anh bị điên à?”
Anh Thanh ôm đầu gào lên rồi đập đầu vào tường la hét nói: “Tao chết rồi. Lại chết nữa… Sao cứ chết rồi tao thấy mình sống rồi chạy… Thấy người chết. Mày… Nói coi. Ai giết tao?”
Anh ta nắm cổ tôi lên. Tôi vùng ra nói: “Anh… đúng là điên. Anh có bị gì đâu? Anh giết họ cả rồi đúng không. Chú Toàn, Sammy… họ…”
“Cái game đó. Là cái game đó. Đúng rồi. Tao nghĩ ra rồi. Mọi việc bắt đầu lạ thường từ lúc cái game đó khởi động.”- Anh Thanh nói.
“Anh đừng giỡn. Anh bị tâm thần. Game gì chứ? Là anh vì giành tấm vé. Chứ sao chú Toàn chết.”- Tôi nói to.
“Đó là phần thưởng trong game mà. Tao… tao hiểu ra từ lần chết thứ 2. Tay tao cầm được tấm vé số rồi. Thắng là có tiền. Phải thắng.”- Anh Thanh vừa cười vừa nói.
Tôi lùi lại sau. Quả nhiên là Thanh. Anh ta… bị điên vì tiền rồi. Tay tôi sắp với được con dao ở trên bàn rồi.
“Mày tin tao đi. Tao… tao không biết. Vừa reset lại là tao tính chạy rồi. Nhưng… Tấm vé số. Tao biết nó ở đâu. Ở trong nhà tắm nên tao trở lại. Lần này khác. Ai cũng chết nhanh quá. Hắn… không lẽ hắn đã nhanh hơn. Không… Hắn… hắn còn giết nhanh hơn nữa. Lần đầu, tao còn chạy ra cả phố. Và hắn đuổi theo. Tao không dám báo cảnh sát, tao trốn đỡ ở nhà của con Phương bồ cũ của tao. Hắn giết cả nó. Chứ đâu có ai chết ở đây. Thật đó. Tao không giết ai. Mày biết là ai không? Hay có lẽ… là 1 kẻ từ game. Con quái vật từ game. Tao nghĩ phải đập vỡ cái máy latop và cái CD đó. Giúp tao với. Tao đi tìm cái vé số rồi mày đập vỡ cái máy laptop.”- Anh Thành mắt hung sâu nói.
Tay tối với được con dao rồi. Anh ta loạn trí nên nói lung tung rồi. Anh ta đi vật vờ nói: “Ở đây còn ai?”
Chụp được cái cán rồi. Anh ta đi vào hét lên kinh hãi trước cái xác chết trong nhà. Sao trông anh ta sợ hãi thật sự vậy nhỉ?
“Ni chan…”- Tiếng Tatchan sau lưng tôi.
Một cái gì như bóp nghẹt tâm trí tôi đó. Không lẽ… Ở đây còn có kẻ sát nhân khác. Ai chứ? Anh Thàh nói lung tung thôi chứ giờ ở đây chỉ có tôi. Anh Thành hét to khi nhìn thấy dòng chữ trên tường.
Tôi cầm được con dao rồi. Anh Thành té vật ra rồi quay lại khủng khiếp nói: “Là… là mày… Là mày… Mày là kẻ giết người.”
“Hả? Anh nói cái khỉ gì vậy? Đừng nói anh bảo là Jason đó. Như họ.”- Tôi vừa nói vừa đi lại cố trấn an anh ta.
Anh ta không còn sức để cầm dao nữa mà run lập cập cố bò ra xa tôi nói: “Là mày… Thằng điên. Anh Đường từng nói tâm lý mày có vấn đề. Mày… Mày… Mày còn nói… Họ… họ ghi tên mày trên tường mà. Kẻ giết người.”
Ơ… Tôi không rõ gì cho lắm. Tôi nhớ thấy phim phát ra hình ảnh tên sát nhân Jason cầm dao và đâm. Rồi hắn cầm tới cây rìu rồi chặt vào nạn nhân. Có lẽ giống như luật trong mấy game dỏm theo kịch bản được thiết kế. Nhân vật phải ‘cầm đúng vũ khí’ mới ‘thực thi hành động’ được. Hiểu ra nó là 1 cái game mô phỏng. Nhiều khi các hình ảnh không rõ nét hay còn hạn chế thì cũng do nó là game thôi.
Đến khi cầm được vũ khí thì tôi mới nhớ ra nên làm thế nào. Mới hiểu ra là anh Thanh mới là người chơi. Thì ra cái game đó nó ‘tính’ theo người mở dĩa và cài game thì phải, còn tôi chỉ là người click chọn Monster nào thôi. Còn chữ trên tường không phải là Jason… Chỉ là những vết nguệhc ngoạt ở cạnh chữ Son thôi. Là Sơn tên tôi mới đúng. Tên viết không dấu thì là vậy. Son… Crazy… Kill… Everyone Run… Son Is Here’
Thằng Tatchan để cái mặt nạ rồi chạy tuốt đi coi. Nó núp rồi nó lại chạy. Tôi đuổi theo nó. Do tôi cầm trúng cây rìu rồi. Không biết nữa. Nhưngtôi phần nào hiểu được ‘nỗi niềm’ của Jason hay kẻ giết người nào đó. Kết thúc cho ai đó cũng là 1 sự giải thoát cho họ. Cho cái cuộc đời khốn khổ, túng quẫn và không hy vọng gì này. Tôi thì… có thể có bonus mà. Dù gì thì tôi luôn ước có cuộc đời khác. Rồi việc đi ‘làm trong sạch’ thế giới như ước mong của con quái vật này cũng là việc nhiều người nghĩ đến.
Tới lần thứ 4 thì tôi biết phần thưởng mà cái game này cho là gì. Tốt cả thôi. Sau vụ việc thì có cơ quan họ dùng tiền để bồi thường và giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Có mấy người ở khu xung quanh từng gặp chúng tôi và truyền hình còn xuống để làm 1 chương trình ấy chứ. Rồi nhiều người hảo tâm cảm thông và đóng góp. Rồi trợ cấp được gửi về nhà của chúng tôi. Tôi thấy rất yên tâm. Nên phải cố gắng hết mình. Dù sao thì việc làm việc quần quật và sống tù túng ở nơi này cũng là việc bình thường tôi làm mà.
—-
“Mau lên thằng kia, nếu không tao cho mày no đòn. Có thật có tên dấu rất nhiều tiền của bọn yakuza ở ngôi làng này không?”
“Chắc chắn. Chứ không bao người tới đây làm gì? Dân trong vùng đồn ầm lên kìa. Nhưng chúng ta có thằng ngu này dẫn đường. Không ai bằng chúng ta rồi.”
“Mà mày tìm được thằng ngu này ở đâu thế?”
“Thì nó cứ đứng trên đường và xấn vào mấy con cave ở chỗ tao hỏi có muốn tới Jason mura không?”
“Ê, nó đi nhanh quá kìa. Lẹ lên, trời tối giờ.”
“Lo gì, đã quyết định là qua đêm ở đó. Chứ nguyên cả vùng hồ lớn vậy, phải tìm vài hôm. Có mấy cái lều trại bỏ hoang trên hồ kìa. Chắc có nhiều người đã tới đây tìm.”
“Thế họ đâu? Tao sợ ở đây có quỷ Jason thiệt. Nghe nói có 2 người lái xe trên đường khuya rồi tông trúng 1 người. Rồi họ chạy ra chở người đó đi bệnh viện. Xong con quỷ sát nhân Jason tìm tới. Và giết…”
“Ha ha. Là phần mới sắp chiếu của ‘Thứ sáu ngày 13’ à? Vùng này lúc nào chả có người bảo thấy Jason, thành truyền thuyết đô thị luôn. Có gì lạ? Có lẽ ba đứa học sinh đeo mặt nạ và dọa du khách để thu hút du khách tới.”
“Ê này, hình như tôi vừa thấy ai đó.”
“Kệ đi, ngôi làng Jason kia rồi. Chà, trông đổ nát quá. Này, thằng ngu đó đâu mất rồi. Đã bảo để mắt tới nó.”
“Nó kìa chứ đâu. Đúng là thằng ngu, vừa chạy vừa reo ‘ni chan, ni chan, em lại trở về rồi nè, có con mồi nè’.”
“Này, lại đây xem… Cái gì thế này? Lúc tôi đi vào nhà này tối om, tôi thấy có ánh sáng nhỏ tí chớp lên. Thì ra là laptop đang chớp đèn..”
“Mở ra đi. Không chừng là thông tin gì đó về số tiền.”
“Hời, sao còn laptop gì ở đây chứ, còn điện thì chắc mới đây của du khách bỏ quên. Chứ vụ đó 5 năm trước rồi.”
“Mở lên luôn rồi nè. Đúng là chả phải. Game gì đó thôi.”
“Bấm chọn thử đi. Ra là game chơi thử. Hẳn có nhà sản xuất game nào đó tới đây lấy cảm hứng cho game giết người. Tới làng Jason thì chọn Jason rồi.”
“Ồ… chọn rồi cái màn hình hiện ra ngay kìa. Khoan… cảnh này là… Ở đây. Rồi sau lưng chúng ta là… Jason.”
Á… Á…
Tham Khảo: https://0ccult.online/ap_27963717/
Thẻ:Bí Ẩn, Game, Halloween Special, Kinh dị, Tâm Lý, Truyện Ngắn, Truyền Thuyết Đô Thị