Horror Menu 6: TV Dinner

0 Comments

Chị Khánh giơ tay lên màn hình dõng dạc nói:

“Thưa các bạn. TV Dinner là loại bữa ăn phổ biến tại Mỹ. Các khẩu phần ăn tiện lợi, đầy đủ chất dinh dưỡng. Dễ bảo quản và vận chuyển. Và bạn có thể tự lựa chọn khẩu phần các loại thực phẩm ưa thích của mình. Giá thành rẻ vô cùng. TV Dinner sẽ trở thành tương lai của ngành sản xuất thực phẩm. Với công nghệ tân tiến và những thực phẩm được lựa chọn cẩn thận cùng đội ngũ chuyên viên và những đầu bếp hạng nhất. Công ty chúng tôi đã đưa vào nghiên cứu ra các bữa ăn TV dinner hảo hạng nhất, phù hợp với khẩu vị Á Đông, các món ăn Âu Á. Trong thời gian tới sẽ sản xuất hàng loạt, và trở thành nhà phân phối. Rồi TV dinner sẽ có mặt rộng rãi không chỉ các nhà máy, xí nghiệp và cả trường học, bệnh viện.”

Tiếng vỗ tay của mấy người nhân viên công ty. Cả mấy đối tác cũng hài lòng vỗ tay. Tôi vỗ tay theo họ. Rồi chị Khánh cười xong chiếu quảng cáo. Quảng cáo bắt đầu bằng các bữa ăn kiểu châu Âu với beefsteak và súp cùng salad rau củ với điểm tâm là món bánh ngọt… các món khác như súp, mì ống với nào là tôm hay xúc xích phủ trên mặt, gà chiên giòn, thịt viên xốt, khoai tây chiên, nguyên con gà tây nướng hấp dẫn.. Sau đó chuyển tới bữa ăn thuần Việt với cơm nóng, các món canh, rau cải xào, thêm cá kho tộ, tôm thịt kho, thịt kho trứng.. tráng miệng là món chè, hay bánh khoai môn giòn rụm… đủ thứ món ăn khác. Tới món Hoa thì có thịt vịt quay, mì xào, cơm chiên, gà hấp xì dầu, cá chưng tương… Tới món Hàn quốc, có thịt sườn nướng, kim chi, các món ăn kèm, canh, mì lạnh trộn, cơm cuộn… Rồi cảnh các đầu bếp các nước làm như mày mò nghiên cứu… xong các cảnh xào nấu… chảo rán phừng lửa lên, hay cảnh bỏ xương vào nồi hầm kỹ rồi múc nước dùng ra cho đầu bếp nêm nếm… Xong các nguyên liệu được chọn lựa như cà chua, như cá, như thịt.. Có cảnh người chở tới rồi từ nông trại xanh mướt. Tới cảnh các đồng bếp đều giơ tay cho chất lượng. Rồi đến cảnh hàng loạt hộp giấy với bìa là các bàn ăn các phần ăn bắt mắt như bữa tiệc. Xong cảnh chị Khánh cầm 1 hộp đưa ngón tay. Rồi 1 nhóm người đủ thứ tầng lớp cùng đứng giơ ngón tay cùng nói: “Ngon Tuyệt. Ngon Như Ăn Ở Nhà Hàng.”

Hết đoạn quản cáo thì tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Ban giám đốc bắt tay các bên đối tác. Chị Khánh đi xuống đầy tự tin bắt tay rồi nói chuyện với bên công ty may mặc và công ty sản xuất giầy thể thao của Hàn quốc đó. Xem ra mọi việc đều thuận lợi. Vậy là họ sẽ gặp các bên đối tác rồi xúc tiến đưa TV Dinner vào các nhà máy xí nghiệp đó. Nhưng mà… Nhưng…

—-

Buổi sáng tôi chờ mãi bên chị Khánh mà chị ta không rảnh. Cả buổi họp sáng của họ cũng kéo dài đến hơn 11 giờ. Vừa ra thì các nhân viên chạy tới réo lên.

“Trời. Chị ơi, hôm qua chị thiệt tự tin. Phần thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát quá. Không hổ là thạc sĩ bên Mỹ a.”

“E hèm. Chị Khánh là tinh anh của công ty mời sang mà. Sắp tới công ty chúng ta phát triển, mục tiêu là thành tập đoàn sản xuất thực phẩm lớn nhất nước.”

“Chị lên màn hình ăn ảnh quá đi. Em còn tưởng là diễn viên ấy chứ. Đâu có thua gì mấy diễn viên trong đó đâu.”

“Tiếp tới công ty sẽ đẩy mạnh quảng cáo cho các nơi khác. Hẳn họ sẽ hứng thú với sản phẩm mới của chúng ta. Thiệt kỳ diệu ghê, cũng nhờ chị Khánh và đội ngũ chuyên viên trong dự án cả. Chứ mới có nửa năm mà hoàn thành dự án rồi, giờ còn cho ra đời sản phẩm còn tìm được bao đối tác có hứng thú. Nay mai là họ ký hợp đồng thôi, để công ty chúng ta cung cấp các bữa ăn cho công nhân viên. Không ngờ phản hồi tốt vậy. Làm tổng giám đốc vui mừng đang tìm nhà đầu tư để xuất khẩu sản phẩm. Thị trường các nước rộng lớn. Chúng ta lại là công ty đi đầu, giá cả lại thấp như vậy. Doanh nghiệp nào chẳng muốn cắt giảm chi phí cho bữa ăn công nhân chứ. Ai mà không đặt hàng chứ? Chúng ta có giá như thế cả doanh nghiệp nước ngoài còn hứng thú.”

“Thì đó. Tiền vốn đầu tư thấp, chủ yếu nhập dây chuyền máy móc cũ từ Mỹ về thôi.”

“Thiệt ra không cần thiết đầu tư vào việc nhập máy móc làm gì. Máy móc với công nghệ chủ yếu là ở khâu đóng gói, bao bì. Chúng ta muốn cắt giảm phần này. Chứ khâu sản xuất thì đâu có tốn kém gì. Bên đối tác lần này họ nói là không cần bao bì. Thiệt cắt giảm được 1 phần chi phí mấy cái hộp giấy. Họ còn bảo khỏi cần có nhân viên nhà ăn hâm thức ăn làm gì. Cứ phát các phần ăn cho công nhân rồi công nhân xếp hàng tự hâm bằng lò vi sóng. Giải pháp TV dinner còn tiết kiệm quá chừng khoản cho doanh nghiệp.”

Họ rối rít chuyện trò. Chị Khánh với ban lãnh đạo hình như sắp đi nước ngoài. Tôi vội chen vào hy vọng nói chuyện với họ về vấn đề thực phẩm. Có mấy nhân viên trong phòng kế hoạch phát triển tự dưng kéo cả đám ra xa còn đẩy tôi vô 1 phòng. Ra là để dành lối cho họ. A.. Rồi tắt đèn xong có ánh đèn lung linh… Rồi họ vỗ tay hát: “Happy Birthday To You”

Thấy anh Tiến cầm ổ bánh tới. Cả đám cùng vỗ tay cho chị Khánh. Chị ấy lấy tay bụm miệng ngạc nhiên rồi ôm hôn anh Tiến. Anh ta cười nói: “Chúc mừng sinh nhật của em, cô bé.”

Cả đám reo hò vỗ tay. Mấy cô ở phòng khác xuýt xoa nói: “Chị Khánh với anh Tiến chừng nào xúc tiến thế.”… “Giờ họ làm cùng 1 phòng kế hoạch phát triển cơ mà, chắc là sắp rồi.” … “Hồi trước ảnh làm trong bộ phận chế biến thực phẩm, mà giờ snag bộ phận đó giúp chị Khánh, còn sắp sang nước ngoài.”… “Dám chuyến này họ đi cùng nhau rồi về là có tin mừng, ai cũng chờ thiệp đám cưới ấy”… “Hay sẵn hôm nay sinh nhật Khánh, chúng ta giúp cặp đôi đẹp nhất công ty đi.”…

Tôi thấy cả công ty đang vui.. Nên nói vấn đề này với ai đây? Bộ phận nghiên cứu chế biến thực phẩm của tôi chỉ có 2 người… À, vốn có 2 người. Tiến qua bộ phận kia rồi. Hay là.. À, hay là nói chuyện với bên bộ phận nghiên cứu thị trường. Dù sao thì vấn đề chất lượng thực phẩm cũng có dính dáng đến bên ấy. Nhưng tìm người ban lãnh đạo để nói trực tiếp. Hay là nói với nah Tiến… Dù sao ảnh cùng làm chung với tôi 1 thời gian ở bộ phận đó, nên hiểu rõ vấn đề. Thấy họ đi ngang qua nên mình nhanh miệng nói: “Anh chị, cho em xin chút thòi gian.”

Mấy người họ dòm tôi. À… cả công ty đều dòm. Tôi vội nói: “Anh.. chị.. em thấy chất lượng sản phẩm rất… không đạt..”

Mặt bọn họ khó chịu hay tức giận khiến tôi ngạc nhiên lắm.

“Cô làm ở bộ phận nào?”

“À.. là bộ phận chế biến thực phẩm. Đúng là chẳng biết gì. Bộ phận đó vô dụng, nhân viên bê trễ.”

Hả? Mấy lời đó phát ra từ miệng anh Tiến.

“Gì? Sao lại có vấn đề được. Nhảm nhí. Các khâu đều tốt. Sản xuất xong rồi đưa vào cung ứng.”- Giám đốc nói.

“Dạ không… ý em là bên… bên chất lượng.”

Họ dòm tôi bực dọc mà tôi chẳng hiểu lý do gì. Mấy nhân viên khác mặt cũng khó chịu lắm. Tổng giám đốc còn thở phì phò tức giận dữ lắm nói: “Các bạn cứ tiếp tục. Mai họp chúng tôi đi công tác. Chủ nhiệm các bộ phận họp. Tôi sẽ theo sát rồi đưa ra hướng dẫn.”

“Làm mất vui..”… “Gì vậy chứ? Tự dưng xẹt vào phá vỡ không khí.”… “Chị Khánh đang vui mà.”

Ơ… Hình như tôi nói không đúng lúc. Nhưng tổng giám đốc nghe rồi sẽ giải quyết thì tốt rồi. Mai tôi sẽ trình bày rồi chắc họ sẽ cải tiến chất lượng sản phẩm. Anh Nghĩa ở bộ phận nghiên cứu thị trường mặt tái lắm quắt tôi vào phòng. Hử? Tôi vội đi qua. Chị Khánh ném cho tôi 1 cái nhìn khủng khiếp, khóe môi chị ta giật giật. Tôi tính xin lỗi vì làm hỏng buổi sinh nhật của chị ta mà không kịp.

Vô phòng anh Nghĩa thấy loạn xạ. Lâu rồi tôi không vô bộ phận nghiên cứu thị trường. Thấy giờ trống không. Mấy cái bảng trắng lúc trước viết nhiều cái hay dán nhiều biểu đồ giờ tháo xuống hết bôi xóa hết. Hai dàn máy vi tính ở bàn bị tháo trống không. Hai bàn đó không có ai ngồi nữa sao? Anh Nghĩa còn đang dọn đồ đống báo cáo quăng bỏ vào bao rác.

Hả? Tôi ngạc nhiên vô cùng.

“Sao em dại vậy? Giờ bọn họ đang hùng hục để phát triển cái sản phẩm này. Rồi đang muốn push sale. Giám đốc chưa gì có mộng tưởng xa vời. Đúng là điên.”

Tôi chẳng hiểu anh ta nói gì nên hỏi: “Bên phòng của anh sao thế này? Anh Trung với chị Giang đâu?”

“Còn sao nữa? Thì như phòng của em. Chứ 2 cái phòng chúng ta có làm việc gì? Chẳng ai chỉ đạo. Bọn anh ban đầu cũng nghiên cứu thị trường đàng hoàng. Sau rồi mới biết báo cáo gì cái bà Khánh đó cũng làm giả. Để cho mấy nhà đ6àu tư hay đối tác xem. Chứ ba cái con số nghiên cứu thị trường bọn anh đưa thì bị vứt sọt rác, còn để bên bà ta đưa con số giả hấp dẫn nhà đầu tư với các đối tác. Bên em chắc cũng thể chứ gì. Nói chung 2 bộ phận chúng ta để cho có. Để như có ‘nghiên cứu chuyên sâu’ cho ra thành phẩm. Dốc tổ hết mà. Trung với Giang thì xin chuyển bộ phận rồi. Giờ qua bên bán hàng. Đi tìm khách hàng quảng cáo sản phẩm.”

Tôi ngồi cứng đờ ráng suy nghĩ những gì anh ta nói.. Nhưng.. Nhưng là sao? Anh ta dòm tôi kỳ lại nói:

“Lâu rồi không nói chuyện với em. Em bị sao thế? Cứ lờ đờ với chậm chạp thế nào đó? Dạo này làm gì?”

“À thì.. em làm theo công việc, đi quan sát quá trình chế biến sản xuất. Tới bên cung cấp nguyên liệu. Xong tiến hành đánh giá chất lượng rồi thu thập mẫu thực phẩm coi có bảo đảm an toàn vệ sinh.” – Tôi nói.

“Ôi trời. Hèn gì. Đừng có lao đầu vào mấy công việc vất vả mà không ai coi trọng vậy. Cái công ty này thành lừa đảo rồi. Mấy người khác còn bảo thì như hình trên gói mì và thực tế tô mì gói ra sao thôi. Giờ có vẻ còn tệ hơn. Mấy sếp lo đi du lịch tận hưởng rồi, lấy tiền đầu tư để đầu tư riêng. Còn chất lượng sản phẩm thì bỏ bê. Còn muốn cắt giảm để tham thêm cho bản thân. Giờ đề r aba cái chỉ tiêu hão huyền, còn đòi đầu tư vô mảng truyền thông với quảng cáo. Mấy sếp tha hồ đi Anh, Úc, Hàn, Nhật, Ấn, Trung Quốc để tìm kiếm hợp đồng. Em coi chừng đó. Thôi.. đến giờ ăn trưa rồi. Đi ăn trưa đi.”

Anh ta đi ăn trưa. Tôi thì đi vào phòng ăn của nhân viên. Họ đang cười nói chứ tôi đi vào thì cả đám im hết rồi cầm đồ ăn về phòng ăn. Họ đều mang đồ ăn từ nhà lên. Tôi lấy đồ ăn của mình trong tủ đá ra. Là hộp đồ ăn TV dinner mẫu của công ty. Cho vào lò vi sóng khoảng 4 phút là được. Tôi mở bọc nylon ra. Khây ăn bằng nhựa này nhỏ lắm.. nhỏ hơn khây của suất ăn công nghiệp nhiều. Trong khây là cơm.. 1 nhín cơm gạo bên nhão bên khô nên tôi lấy muỗng trộn đều… còn món chính là cá kho. Nó giống như cá mòi đóng hộp. Nhưng cá nát nhừ trong đó. Còn đồ xào là mấy cọng giá đỗ. Canh là 1 khoảnh chừng 3 muỗng cà phê nước canh, mà tôi chẳng biết là canh gì ở trỏng chỉ thấy nước loãng và chút rau xanh xanh. Rã đông rồi hâm lên thì nó nát hẵn ra. Phần cá còn lạnh nên tanh quá nên tôi bỏ vào lò hâm tiếp. Hâm ra thì cá khá ấm chứ cơm thì khô hết, giá đỗ khô quắt do quá nhiệt độ. Nên tôi đành chan hết vô trộn hết vô để ăn. Mà cái khây ăn bằng nhựa lúc hâm lên mùi nhựa chảy ra hôi lắm. Chị Liên bên phòng kế toán đi vào lấy mì gói ăn nói:

“Trời. Hôm nay em cũng ăn thế này à? Chị thì chịu. Chị ăn mì gói còn ngon hơn. Hồi nãy chị đang gọi điện thoại, nghe cả bọn về xì xào về em. Em bận tâm làm gì. Sản phẩm ra thị trường thì thôi.”

“Bố mẹ em với anh hai, chị dâu em đều là công nhân hết.” – Tôi vừa ăn vừa nói.

Chị kế toán hết cả hồn lún tún nói: “Thì ra là vậy hả? À.. phải rồi. Chị dâu em san hem bé chưa? Hồi chị sinh đứa đầu chưa quen nên mệt lắm.”

Tôi cười nghĩ tới đứa cháu sắp ra đời nói: “Dạ, chắc 2 tháng nữa là chị ấy sinh.”

Chị Liên ngồi lại nói: “Chắc vất vả lắm. Anh em mất vậy mà. Em ráng động viên chị dâu.”

Tôi ráng ăn cho hết phần cơm. Cũng muốn tiết kiệm nên ăn thế này cho qua bữa. Bố mẹ tôi mất hồi tôi học đại học. không nhờ anh tôi thì tôi chẳng học hết được đại học. Anh ấy mất mấy tháng trước. Bị tai nạn. Lúc trăn trối anh ấy nghe tôi nói chị dâu với đứa bé vẫn bình an là anh ấy khóc mỉn cười rồi nắm tay tôi căn dặn tôi giúp anh ấy chăm sóc 2 mẹ con. Tôi hứa với anh ấy rồi nên giờ có cực nhọc sao tôi cũng chịu được. Ăn cực lại 1 chút, rồi cuối tuần đi chạy bàn trong nhà hàng tiệc cưới.Miễn sao lo đủ cho chị Hiền và cháu. Hai tháng nữa thôi là cháu bé ra đời rồi. Anh và bố mẹ đã khuất chắc vui lắm.

—-

Tôi vừa mở cửa vô là thấy chị Hiền đang lụt cái tủ lạnh nhỏ của chúng tôi lấy đồ ăn.

“A… chờ em chút. Em đi chợ rồi. Nấu liền đây. Hôm nay có cà ri gà… Bánh mì. Chị Hiền vội ra giúp tôi mà tôi xách hết. Chị ấy ôm cái lưng khệ nệ đi ngồi có vẻ mệt lắm.

“hay là chị nghỉ ở xí nghiệp may đi. Vất vả vậy mà. Trời nóng nực.”

“Đâu có được em. Còn tận 2 tháng nữa. Phải làm hết tháng mới nhận lương đủ. Cử này sinh xong không biết chừng nào mới đi làm lại được. Tiền bạc chị để mình em gánh chị thấy ấy náy lắm.”

Tôi vội lại bếp bỏ gà vô rửa cười nói: “Em có chàu là vui nhất rồi. Cô nuôi cháu là cô vui mà.”

Chị Hiền ngồi xoa bụng mình cười. May mà chị Hiền lấy lại tinh thần, chứ lúc anh mất chị ấy cứ ngồi thừ ra. Ở trong nhà suốt rồi cứ khóc. Cũng may chị ấy ráng cầm cự vì đứa bé. Chị Hiền hiền lắm, lại chịu đựng.

“Thôi khỏi bày gì nữa em. Chị ăn bánh mì với chả được rồi.”

“Đâu được. Ăn gà mới tốt cho sức khỏe. Em có mua thịt bò. Mai nấu bò kho hay cháo bò. Chị đừng có ăn mấy thứ này. Không tốt cho sức khỏe đâu. Hay em nấu cả cơm trưa cho chị mang theo.”

“Thôi, cực em. Đồ ăn miễn sao bỏ bụng là được rồi. Chị có đọc trên bìa, thấy đủ chất mà. Nhìn cũng ngon, có đủ loại thịt, rau cải.”

Tôi cầm hình bìa thở dài nói: “Ghi vậy thôi. Chứ trong này toàn chất bảo quản. Đồ đông lạnh, rã đông xong Đâu ngon lành gì. Thế mà đem cung cấp cho xưởng với xí nghiệp.”

“Chị thấy tiếc nên ăn. Đồ ăn đông lạnh vậy mà an toàn còn đỡ hơn bị ngộ độc thực phẩm. Hồi trước làm ở xưởng kia, cứ trưa ăn suất ăn mà anh chị em công nhân thấp thỏm lo âu. Còn soi kỹ ngửi kỹ coi có mùi lạ hay có vị chua gì lạ không. Không có mới dám ăn. Toàn gạo siêu nở với rau muống hay lạc rang thôi. Có gà có thịt bò vậy chị thấy ngon rồi. Còn có đồ Tây nữa.”

Cũng phải ha. Bên suất ăn công nghiệp thì phần bảo quản hay bị có vấn đề đâm ra ngộ độc thực phẩm. Cái TV dinner này tuy hiện trông tệ chứ hy vọng trong tương lai công ty điều chỉnh lại. Nhưng phải đề xuất không dùng quá nhiều chất bảo quản với dùng nhiều chất hóa học vậy. Toàn bột ngọt với đường hóa học không. Một số người ăn đường hóa học vào thì bị đau đầu như tôi vậy. Nhưng đường hóa học chỉ cần bỏ 1 ít là có vị ngọt, lại thanh giống vị ngọt của thực phẩm nên để tiết kiệm họ dùng rất nhiều. Hy vọng nguồn phân phối thực phẩm tươi sống đảm bảo chất lượng.

Chị Hiền vừa rướn người thì ôm bụng. Tôi vội chạy lại. Chị cười xoa bụng nói: “Em bé đạp thôi. Dạo này nó hay đạp dữ lắm. Vạy là nó khỏe mạnh. Cô Út sờ thử xem. Coi này.”

Tôi sờ cái bụng của chị ấy. Nghe tiếng em bé rõ to. Cưng quá đi. Con của anh đó, hẳn là giống anh tôi lắm. Không biết là trai hay gái đây? Bố mẹ tôi hồi trước mê có cháu lắm. Hàng xóm có đứa bé nào cũng đều cho qua nhà chơi rồi mua bánh kẹo cho chúng. Tôi mãi mê áp tai vào bụng chị Hiền quên đang nấu cà ri ấy. Chị ấy ngồi cười rồi lo mớ quần áo em bé mới mua. Cứ được lãnh lương là tôi mua đồ cho em bé. Hôm mua được cái nôi mừng gì đâu ấy. Còn phải mua xe đẩy rồi tã giấy. Chị Liên bảo tã giấy mua chẳng giờ đủ do phải thay cho bé liên tục. Tôi muốn đứa bé này có đủ mọi thứ không thiếu thứ gì.

—-

Hơ? Tôi tưởng hôm nay có cuộc họp. Còn… còn phòng của tôi. Mấy người bên quảng cáo với sale đang chuyển đồ đạc vô. Họ dòm tôi còn xì xầm với nhau

“Không ai báo với chi ấy à?”

“Mấy sếp đi nước ngoài. Mấy trưởng phòng lo… à, họ bảo đi gặp đối tác hay đi tiếp thị với doanh nghiệp nên đi hết. Có người báo tiếp thị tới doanh nghiệp ở Hà Nội nên bay sang đó cả tuần. Chỉ đạo chúng ta push sale gọi điện thoại tới các doanh nghiệp với đề ra chiến lược quảng cáo, với thực hiện gian hàng quảng cáo trọng hội chợ hàng xuất khẩu rồi đi mất.”

Có 1 anh trưởng phòng mới hút thuốc đi vào kêu tôi ra ngoài cho họ làm việc. Tôi vội nói về vấn đề thực phẩm.

“Cô biết dự án lần này vốn đầu tư là hơn 10 tỷ đồng không? Còn mỗi hợp đồng có giá hàng chục triệu. Có vấn đề? Thế cô bồi thường được tiền cho công ty sao? Tôi là người chị Khánh mời tới để push sale. Chúng tôi cần làm việc. Chúng tôi mới là nhừng người kiếm được tiền cho công ty. Tôi thấy từ đầu là các phòng ban khác làm việc không hiệu quả, còn ảnh hưởng tới chất lượng công việc bên tôi. Mai cô khỏi đi làm nữa.”

Ơ? Hả? Tôi tính hỏi lại… Điện thoại tôi reng. Tôi vội bắt phone.

“Alô… Dạ phải… Hả? Chị… chị Hiền có chuyện? Chuyện gì? Sao? Sảy thai… Không phải đâu. Hôm qua chị còn khỏe mạnh mà… Còn khỏe lắm. Em bé trong bụng còn đạp rất khỏe mà… Tối qua chỉ còn ăn tối cùng tôi rồi sáng nay… lúc tôi đi làm chị với em bé còn khỏe… Còn bảo tôi đi làm chị ấy ăn mấy hộp đồ trong tủ lạnh được… A…”

Tôi vội hớt hải chạy đi. Mấy người trong công ty đứng tái xanh cả mặt hay nhìn nhau mặt hoảng hốt. Tôi chẳng để ý chỉ vội đi xem chị Hiền. Tên trưởng phòng đứng tần ngần ú ớ rồi kêu tất cả trở lại làm việc. Tôi thoáng nghe anh Nghĩa nói với chị Liên:

“Có phải do mấy hộp đồ ăn không?”

“Hả? Ờ… đồ ăn đó không ăn được mà. Đúng là lúc hâm lên có mùi nhựa ghê lắm. Nên được phát chứ nhân viên chẳng ai nuốt nổi. Tôi chẳng ăn nổi… Cô ấy mang nhiều đồ về nhà lắm. Đừng nói là… trong đó có chất độc hại. Không phải những loại nhựa độc hại lúc hâm lên rất độc hay sao?”

Tai tôi ù đi ráng giữ bình tĩnh chạy tìm chị Hiền.

—-

Tôi ráng khuyên chị Hiền giữ bình tĩnh. Chị ấy cầm con dao muốn cắt cổ tay. Cắt rồi còn cắt tiếp. Hu hu..

“Tại chị hết. Em bé của chị… Tại chị không cẩn thận. Chị còn ráng lên xe.. Rồi chị thấy đau bụng… Em bé của chị…”

Tôi cố dằng được con dao ra. Chị ấy lại nhào tới bức tường cứ đập đầu vào tường. Tôi ôm chầm cị ấy. Tôi nhìn món đồ em bé lăn khắp nhà mà đau đớn. Giờ cố ngăn chị ấy nghĩ quẩn.

“Không.. không phải tại chị đâu. Không phải lỗi của chị… Do.. do mấy hộp đồ ăn đó hết.”

Chị Hiền đang đập đầu ngưng lại rồi dòm tôi. May quá.. Chị ấy dừng lại rồi.

“Chị…”

Chị ấy ngồi thừ ra còn chụp con búp bê ôm vô lòng. Chị ấy mấy ngày nay không ăn gì nên tôi lo quá. Tôi vội hâm cháo cho chị ấy. Tôi đút thì chị ấy ăn rồi. Nhưng còn đứa bé. Tôi bậc khóc nghẹn ngào. Con của anh… cháu của tôi. Nếu được làm lại thì tôi sẽ hết lòng chăm sóc họ… Sẽ bảo vệ họ. Tâm nguyện của anh tôi mà.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chẳng thấy chị Hiền đâu hết. Tối qua tôi chợp mắt 1 lúc, do mấy ngày rồi tôi không ngủ. Thấy chị Hiền chịu ăn rồi ngủ nên tôi đỡ lo mới chợp mắt 1 chút. Giờ chẳng thấy chị đâu. Tôi hốt hoảng chạy ra cửa hỏi hàng xóm. Họ chẳng thấy. Có ông già ngồi xe lăn nhà hàng xóm chỉ tay bảo: “Cô Hiền chứ gì? Tối qua bác có thấy. Lúc đó khuya rồi, bác nhìn ra cửa sổ thấy cổ đi hướng đó. Bác đâu biết có chuyện như thế nếu không bác gọi cả nhà dậy rồi.”

Tôi vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Tôi hỏi hết xe ôm ở đó. Coi có ai chở chị Hiền đi rồi chị ấy đi đâu không. Có anh xe ôm đang ngồi ăn cơm nói.

“Cái chị mang bầu đó hả? Tôi hay chở chị ta đi mua đồ lắm. Bị sảy thai rồi sao? Cô bình tĩnh lại coi. Tôi đi tìm giúp cho. Tôi biết mấy chỗ chị ta hay tới. Người tuy ít nói chứ tốt lắm còn hay sờ bụng cười. Mấy chị bán hàng còn tưởng tôi là chồng chị ấy… Tôi đi liền.”

Tôi còn leo lên xe nhờ anh ta chở đi. Hy vọng mau tìm được chị Hiền với…

—-

Tôi van xin cảnh sát tìm giúp chị Hiền. Anh xe ôm tên Nhật này còn giúp tôi trình báo chứ tôi chẳng nói năng được gì. Cảnh sát cứ bảo: “Đây là vụ thứ 5 rồi. Chủ của xưởng sản xuất thực phậm đông lạnh. Khủng khiếp lắm, ông ta bị trói rồi bị chặt chân rồi chân quăng vào máy xay. Hung thủ bắt nạn nhân chứng kiến đó. Còn nạn nhân trước bị ép nuốt rất nhiều chất bảo quản cho đến chết. Có nhiều nhân chứng bảo thấy kẻ tình nghi. Phù hơọ với mô tả. Là 1 phụ nữ mặc áo bầu, tóc tai lộn xộn cầm 1 cái túi với con dao.”

Tôi nghe tin tức rồi linh tính là chị Hiền nên chạy đi báo án. Công an hỏi tôi kỹ càng.

“Hu hu… lúc đó.. tôi sợ chị ấy tự tử.. chị ấy cứ đổ lỗi cho mình rồi đòi chết nên… nên tôi nói đại là… Tôi không biết… chị ấy lại.” – Tôi khóc to nói với họ.

“Tôi thấy là đúng rồi đó. Cái bọn công ty thực phẩm đó có vấn đề hết mà. Tôi vô nhà cô này có thấy mấy thứ đồ đông lạnh đó. Không phải cho người ăn. Còn định cung cấp cho công nhân, trường học, bệnh viện. Toàn mùi chất hóa học. Cá thì giống như bị ươn rồi đem chế biến dùng đủ thuốc với làm cho nát để che mắt thiên hạ ấy. Còn Rau cải gì cũng thế. Thịt thì chẳng có mùi, dám chúng bỏ cạc tông vào thiệt ấy. Ăn không bị ngộ độc cũng bị ảnh hưởng dẫn tới tai nạn lao động. Tôi thấy cảnh sát các người bắt chúng là vừa.”- Anh xe ôm nói.

Có anh cảnh sát vỗ vai tôi nói: “Cô đừng lo. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra cả vụ thực phẩm không an toàn này nữa. Chị dâu cô còn người thân nào không?”

“Không… Chị ấy có 1 mình. Chị ấy còn hay bảo giờ chỉ còn đứa bé là người thân duy nhất của chị. Tôi hay bảo còn em nữa chứ. Chị ấy yêu thương đứa bé lắm.”- Tôi thổn thức kể lại.

Có anh cảnh sát đi vào nói: “Mấy kẻ lãnh đạo trong công ty đó vừa từ nước ngoài về. Do mấy vụ án chỉ ở mấy nhà xưởng nên chúng còn bang quan còn không cho chúng ta điều tra gì. Đúng là chất lượng thực phẩm có vấn đề chúng sợ không muốn cảnh sát điều tra. Chúng tôi báo lên sở rồi, để họ tiến hành làm việc về an toàn thực phẩm. Còn cái bà này, Trương Thị Khánh, trước đây là giám đốc 1 công ty thực phẩm. Cũng sản xuất thực phẩm đông lạnh. Nhưng thua lỗ, cũng do vấn đề chất lượng tệ hại. Rồi giờ bà ta đem dây chuyền bán sang cho bên công ty mới này. Theo hình thức mới là doanh nghiệp đặt hàng. Bên sở xuống kiếm tra cũng tới nhà ăn doanh nghiệp thấy đúng tiêu chuẩn, chứ còn mấy thứ nhập về để cho công nhân ăn, cơ bản bên sở thấy có đóng hộp hay nhãn mác lại là thức ăn đông lạnh thì họ cho rằng sạch và an toàn không kiếm tra đến chất lượng và thành phần thực tế. Đây cũng là cách chúng qua mặt bên sở.”

Hèn gì nhiều người trong công ty phản ứng thái quá như vậy. Thì ra còn bên đám đối tác các doanh nghiệp nữa. Bọn họ cấu kết với nhau đều muốn qua mặt bên sở. Không biết ch5i Hiền có… Cảnh sát hứa sẽ điều tra cẩn thận rồi làm rõ. Anh Nhật chở tôi về còn dặn tôi cẩn thận. Tôi về nah2 cũng chỉ có 1 mình nên định đi tìm chị Hiền.

—-

Có 2 cảnh sát gọi điện thoại hối hả lắm. Họ vừa điều tra được… Nên họ gọi ngay cho Nhật và tới tận nơi tìm mấy người hàng xóm. Chứ nhà vắng hoe. Có 1 bà hàng xóm mơ hồ nói:

“Nhà đó tôi không để ý. Thấy nhà neo người. Ờ… đúng rồi. Có 1 cô mang bầu với 1 cô em chồng thì phải. Mà… lạ lắm nha. Tôi nhớ họ dọn tới 3 tháng rồi. Tôi là phụ nữ nên để ý lắm. Cái bụng bầu của cô ấy hình như là 6 tháng rồi mà.. cứ vậy.”

Hai cảnh sát tối cả mặt. Bà hàng xóm còn hỏi lại, bà ấy cũng nghe tin trong xóm họ bảo nhau 1 cô bị sảy thai.

“Chúng tôi tới là để xác định việc đó đây. Chúng tôi có tới bệnh viện gần đây kiểm tra coi nguyên nhân sảy thai. Họ bảo cả tháng nay đâu có trường hợp sảy thai gì. Chúng tôi nghĩ là bệnh viện khác. Nhưng có bác sĩ ở đó nghe tên bệnh nhân nói nhớ ra. Hai năm trước rồi. Có 1 ca 2 vợ chồng bị tai nạn. Người vợ đang mang bầu đó đã chết rồi, còn chết trước người chồng. Thảm lắm. Cô em chồng không dám nói với anh mình, cái bảo 2 mẹ con đã qua khỏi, bác sĩ thấy tội bèn gật nói dối theo cho anh ta yên lòng. Anh ta còn trăn trối bảo cô em mình lo cho 2 mẹ con. Vậy là… cô chị dâu đó và đứa bé chết rồi. Chúng tôi… không biết người mà nhiều người trong xóm khai với anh xe ôm khai là ai.”

Mặt bà hàng xóm sợ hãi kinh hoàng. Sau đó Nhật tới nghe chuyện. Có anh cảnh sát hỏi: “Chẳng có ma quỷ gì đâu. Thế có ai từng gặp cả 2 cùng 1 lúc chưa? Tôi nghĩ cô gái đó bị tâm thần đa nhân cách. Chị dâu đang mang thai sống trong đầu của cô ta. Cô ta vẫn đang hoàn thành tâm nguyện giúp người anh mình chăm sóc 2 mẹ con. Cô ta sống vừa làm người chị dâu mình, vừa là mình.”

“Tôi cũng ngờ ngợ. Phụ nữ mà cột tóc với xõa tóc ăn mặc khác chút thì nhìn không ra. Cô kia còn mang kính nên tôi không để ý. Thế còn vụ thực phẩm đó? Hình như… tôi nhớ có nghe Hiền nói người thân cô ta bị ngộ độc thực phẩm. Mà vụ hai vợ chồng bị tai nạn có khi nào là tai nạn trong xưởng liên quan đến thực phẩm không. Nghe nói nhiều người gọi ngộ độc thực phẩm là 1 dạng tai nạn lao động. Nhiều doanh nghiệp liệt vào tai nạn lao động để khỏi bị điều tra thêm hay bị lập biên bản gì, còn công nhân thì nhận được tiền bồi thường tai nạn lao động. Thế là xong.”- Nhật nói.

Cảnh sát vội đi điều tra ngay. Hy vọng là không có thêm vụ án.

—-

Tôi đứng trong phòng vệ sinh chờ. Mấy nhân viên nữ kéo vô đi vệ sinh chứ là để chải chuốc với trang điểm.

“Trời ơi. Nghe chưa, công ty sắp giải thể rồi đó. Hơn nửa nhân viên nghĩ rồi còn đâu?”

“Vậy mà họp hành lân nào ban giám đốc cũng bảo ‘công ty đang ngày 1 phát triển, vốn đầu tư tang liên tục’. Chém gió với nổ banh. Còn có thêm mấy tinh anh tới tiếp quản quản lý nữa. Công an lần trước xuống lập biên bản.”

“Ôi. Đó là việc của mấy phòng khác. Chúng ta bên phòng bán hàng. Còn có mục tiêu là tiếp thị mở gian hàng trong hội chợ thực phẩm và hàng tiêu dùng. Mà chuyện thêm vốn đầu tư là có thiệt mà, đối tác còn đầy. Sắp xuất sản phẩm sang Trung Quốc rồi. Giờ ngành chế biến thực phẩm của nước ta đã có vị thế trên thế giới thì bên đó họ thấy tem nhãn của Việt Nam thì OK liền. Cũng là ‘giới thiệu món ăn Việt đi khắp thế giới’ như slogan chiến lược mới của công ty đó. Mấy bà bên phòng kế toán lắm mồn. Không nghĩ thì cũng bị đuổi thôi. Kế toán thiếu gì.”

“Tôi thấy cũng nên tìm chỗ khác cho rồi. Công ty này hình thức quá. Mấy tinh anh quản lý được mời về đó toàn bắt chẹt chúng ta. Tối còn kêu đi gặp đối tác. Không biết phải tuyển chúng ta vì thế không? Với lại nghe nói chết người rồi đó. Thực phẩm độc hại làm chết trẻ con. Thai phụ đó bị sảy thai rồi phát điên. Còn bán ra nữa lỡ… lỡ chết nhiều người thì thất đức lắm. Mấy sếp thì toàn nói như chẳng có gì. Còn mở mấy cái event, như tặng suất ăn cho công nhân hay các trường học. Đầu tư cho lớn chứ sợ…”

“Ờ, công ty này hình thức thiệt. Cái vụ gì cũng Khánh… Khánh… Nhấtlà cái tên đó…’cô bé’… nghe mà mắc ói. Nhưng mà các sếp bảo hưởng lợi tức theo hợp đồng. Họ ký được hợp đồng thì thưởng cho nhân viên mà. Nhất là phòng sale với quảng cáo. Lỡ ký được hợp đồng tiền tỷ thì ai cũng có lợi. Coi thiết kế bao bì và quảng cáo mới đi. Tôi phụ trách đó. Nhìn ngon mắt không.”

Vậy là họ quyết định rồi. Tôi mở cửa từ từ bước ra… Họ mải mê trang điểm không để ý. Tôi thấy chị Hiền đâm mỗi đứa 1 nhát trước… Rồi chị ấy kéo bọn họ vào từng cái phòng vệ sinh. Cứ có ai vào thì chị ấy đâm 1 nhát rồi kéo vào.. Cứ thế. Rồi bọn họ nằm chồng lên nhau xong dùng mấy cái bọc nylon quấn họ lại. Nhiều đứa cùng chen chút thở trong cùng 1 cái bao. Chúng cố cào thì chị Hiền lấy kèm bẻ gẫy ngón tay chúng. Giờ trong chúng giống cá chết ngạt. Tôi cố ngăn chị Hiền mà không được…

—-

Tôi hâm hở với công việc mới. Xin mãi mới có 1 chỗ gọi nên dù ở tỉnh tôi cũng tới. Chị Mai hướng dẫn tôi hết công ty rồi cười nói:

“Công ty nhỏ lắm. Chẳng có mấy người. Nhưng bởi vậy nhiều việc lắm. Em còn trẻ năng nổ thiệt. Nhiệt tình ghi chép nữa. Nhà em ở đâu? Có mấy người. Em ghi lại thông tin để có trường hợp khẩn cấp bên công ty liên lạc.”

“Dạ… Anh em mới mất, chỉ còn chị dâu đang mang thai. Giờ chị còn buồn. Khi nào chị ấy bình tĩnh em sẽ…”

“A.. vậy sao? Thế thì không cần đâu. Hôm nay ít việc. Em cứ về sớm.”

“Không sao đâu mà. Em muốn nhanh bắt kịp.”

“Ừ.. công ty này sản xuất các loại bánh kẹo…”

Tôi mỉn cười vì nghĩ giờ mình sẽ lo đầy đủ cho chị Hiền và đứa bé. Chắc rồi… Nhưng… có vẻ họ dùng nhiều màu thực phẩm quá. Cũng có rất nhiều chất bảo quản.

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *