Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh- Lệ Quỷ Trong Tranh
Hôm nay phải hộ tống 1 hộ người già lên Chùa. Đại Má, Nhị Má, Tam Má… Cô Hai, Cô Ba, Thím Tư, Thím Sáu… Bà Năm… Mợ Cả, Mợ Út… Bà hầu từ 1 đến 10. Phải cõng từng bà lên. Thiệt hơn thân trâu ngựa tôi mọi.
“Mày than đủ chưa thằng quỷ? Có đi nhanh lên không? Nhờ mày đỡ bà Năm chút thôi mà mày than. Tao kêu Ngọc Mai vác mày lên.”- Đại Má từ trên bậc thang hét xuống.
A… Ngọc Mai không phải là cô nương gì, là bà hầu bậm trợn to khỏe nhất phủ. Xuất thân là dân tiều phu sở trường là đốn cây chặt củi, xong quăng. Có 1 mình bả thì bằng 2 thằng hầu rồi. Nhà thương buôn nên hễ có việc là mấy thằng hầu phải ra ngoài với cha tôi hết. Tôi không dám than nữa. Mắc công bị vác lên như bao gạo rồi bả quăng 1 phát thì tôi lao xuống bờ ruộng như vụ đi coi đất lần trước. Cô Hai là chị của bố tôi, chua ngoa hứ nói:
“Nếu không phải có lệ nữ nhân không thể 1 mình lên chùa. Nhất là không phải ngày lễ Phật thì 1 nhóm nữ nhân kéo nhau lên chùa thế này làm hỏng thanh danh của sư thầy với trái nguyên tác thì chả nhờ mày đi cùng rồi.”
Tôi lấy quạt tự quạt cho mát cảm thán nói: “Nguyên tắc cái gì kỳ. Thiệt vô lý quá. Hội các cô các bà thì làm hỏng thanh danh sư thầy sao được. Ui.. ui da…”
Cô Hai cho tôi 1 phát ký đầu. Lỡ té sao? Bậc thang lên Chùa thiệt nguy hiểm lắm. Đường trơn rêu không đó mà.
“Cháu cẩn thận đó cháu. Lần này cả nhà lên Chùa cũng là vì cháu. Năm nay là năm hạn của cháu. Là đại nạn đó cháu à. Cháu đi lên Chùa thành tâm 1 chút. Ở lại tụng kinh, rồi ăn chay 1 tháng. Sư thầy bảo đọc bài kinh nào thì đọc kinh đó. À thôi, làm luôn 3 tháng cho chắc đi cháu.”- Bà Năm nắm tôi nói.
Trời ơi.. Tôi than thầm trong lòng. Không phải vì tại cha nằm mộng cái ra lệnh cả nhà lên chùa cầu may sao? Còn chỉ mặt tôi quát bắt đi. Dạo này ăn nên làm ra quá mà, chắc cha muốn có thêm quý tử. Mà bận kiếm tiền quá nên bắt tôi đi thế. Ây trời ơi… toàn mấy má của tôi không mà.
“Con thấy thằng Niên không thành tâm gì hết. Một chút lên Chùa phải thành tâm làm công quả.”- Thím Tư nói.
“Tức là sao?”
“Thì còn sao nữa. Thành tâm lễ Phật, rồi quét Chùa lau tượng cho sư thầy.”- Mợ Cả nói.
“Phải đó. Còn phải tự xách nước.”- Mợ Út nói.
Trời ơi là trời… Tôi cứ tưởng lần này chỉ lên thấp vài nén nhan rồi ngồi ngủ lúc sư thầy tụng kinh chớ. Rồi đợi tới giờ cơm chay thì ăn. Vậy là thành tâm chịu đựng lắm rồi. Mới nghe phải làm cái này cái nọ thì đã mệt rồi. Tôi thấy có mấy nhành cây trái đỏ âu mộng nước nên hái ăn cho đỡ khát. Sao dòm khí trời âm u vậy nè? Hay là cái do ngôi chùa này ở chỗ hoang vắng quá. Phía sau là núi rồi. Nhưng chùa chiềng miếu tự phải chỗ honag vu mới linh thiêng. Nhưng tôi chẳng thích, chùa ở gần kinh thành phải nói đông tấp nập, còn lắm vị cô nương lên chùa, lắm nhà quan ghé tới.
“Ôi… không phải nói mấy cái chùa trong kinh chẳng phải chốn thanh tu. Sư sãi trong chùa toàn tiền với bạc. Làm pháp sự còn coi nhà nào ra tiền nhiều hơn thì sư sải làm trước cho. Dân ăn xin tới xin tiền thì bị đuổi. Còn cho bán buôn trước cổng chùa để người ta tới mua đồ dâng cúng. Thiệt không ra gì. Gia tộc chúng ta nhiều đời là Phật tử nhìn 1 cái là biết chùa nào mới có mấy bậc tu hành thật chất ấy.”- Nhị Má nói.
Nói cũng đúng. Thôi… hy vọng hôm nay có nhiều vịcô nương thành tâm như tôi.
—-
Sao mà xui thế không biết. Lên chùa mới dâng có nén hương cái bị đau bụng. Còn bị tả suốt cả ngày. Mấy má bỏ rơi tôi đi về hết, còn bảo đáng đời, ai biểu ăn trái dại. Thế là họ kéo về còn bảo hôm sau cho người tới đón. Phải ngủ lại Chùa qua đêm. Bị tả đã mệt rồi còn phải làm công đức. Phải vừa dọn dẹp vừa phủi bụi… Chú tiểu mới mở cái cửa phòng ra thì nguyên đống bụi ập vô đầu tôi rồi mạng nhện bện hẳn vào mặt tôi.
“Thí chủ cẩn thận. Phải dọn dẹp lau chùi cái đã rồi mới ngủ được. Khu phòng này của mấy vị sư phụ già ở đây hay sư thầy có bệnh cần chăm sóc, họ về cõi niết bàn cũng được 10 năm rồi. Sư phụ chủ trì với 2 vị sư phụ hiẹn giờ thì nhờ Phật phù hộ không đau ốm gì nên mấy gian phòng này cũng 4 năm rồi không có ai ở.”- Chú tiểu vừa lanh lẹ cầm chổi quét mạng nhện vừa nói.
Ây trời. Sao không nói sớm chứ? Bụi bám nhện giăng còn… có người chết. Chú tiểu mở cửa sổ cho thoáng rồi vội lau với quét nói: “Hay là thí chủ ngủ đỡ ở phòng của chúng tôi vậy.”
Ôi thôi. Phòng của mấy hòa thượng toàn ngủ chung. Còn chẳng có giường gì mà ngủ trên đất trải chiếu thôi. Vừa lạnh vừa đau lưng đó ai mà ngủ nổi. Tôi thoáng dòm qua trong phòng này thấy có giường có bàn có ghế, có chum trà, có kệ sách, có cái bàn để tượng Phật, có 1 cái bếp sưởi lại gần nhà xí nên coi như tốt. Chú tiểu khác còn mang chăn mền tới. Xem ra chỉ có phòng cho mấy sư cụ bệnh mới có đãi ngộ này. Phòng mấy sư khác chỉ có giường tre ọp ẹp với chiếu cói. Phòng nhỏ xíu chật chội không có cửa sổ gì. Nói là khu chứ ở đây chỉ có 1 phòng, bên cạnh là phòng kho để kinh văn với mấy cái đồ trong tự. Mà xui cái là hôm nay chẳng có ai tới tự hết. Tưởng có cô nương nào lên mà cũng chẳng có. Hồi trước còn thấy.
“Thí chủ không biết à. Trụ trì mới lên còn ngăn cấm các cô nương lên chùa. Chứ bừa bãi vậy thì còn ra thể thống gì.”
Ôi trời… Hèn gì mấy má kêu tôi dẫn họ lên. Bị đi ngoài hoài nên tôi cáo bệnh luôn khỏi mắc công ngồi nghe tụng kinh gõ mỏ. Tôi còn vội chạy đi cáo là cần đi gấp để khỏi phải phụ dọn phòng. Ui cha… mà cần đi thiệt rồi nè.
—-
Đi về thì thấy chỉ còn 1 chú tiểu đang quét sân ngoài. Thế là họ để mọi thứ cho tôi dọn phòng ấy. Thôi kệ.. Nhưng chẳng có gì chơi hết, tối nay buồn chết luôn. Hôm nay chẳng ai chuyện trò. Tôi thì ngày nào không bị bắt đọc sách xong thì bị bắt ngồi để có người chỉ tôi học coi sổ sách buôn bán. Rảnh thì đi tìm mấy hiền huynh hiền đệ là mấy công tử trong thành để đi coi hát hay đi dạo chơi đâu đó. Hôm nay chắc buồn chết. À.. hay là rủ sư thầy này chơi đá dế. Để tìm mấy con dế cái đã. Ở rừng núi thế này không chừng tìm được mấy con dế ‘tướng quân’ đá đâu thắng đó còn đá đâu chết dế tới đó.
A… vừa nói thì đã thấy rồi. Có con dế chạy vào dưới kệ sách. Hay lắm… Tôi vội vồ lấy con dế. Bắt được rồi. Ủa? Con này là…
“á… Á… Gián… Cứu với.. Có gián…”
Tôi la hét quăng con gián. Á… Nó còn bò.. Á.. Tôi nhảy dựng lên… Chú tiểu chạy vào hớt hải nói: “Có chuyện gì… Thiếu gia…”
“Có gián… Mau đập chết nó đi… Gián”
Chú tiểu mặt hỡi ơi rồi cầm chỗi đập mấy phát.
“Đập mạnh lên đi.. Ây da…”
Chú tiểu nói: “Người xuất gia không sát sinh. Gián thôi mà cậu. Thiếu gia sợ gián thì Đuổi đi là được rồi. Phòng bọn con còn có ổ chuột. Trụ trì căn dặn nên chúng con nuôi chúng luôn.”
A… ở chùa khủng khiếp quá. “Mau… mau giúp ta coi trên giường có gián không?”
“Thiếu gia làm đổ cả cái kệ rồi. Để toàn chuỗi phật với kinh Phật không đó. Phải mau dựng lên sắp xếp lại, mắc công trụ trì thấy la chết con. Thiếu gia giúp con 1 tay.”- Chú tiểu nói.
Ây giời ơi.. Tôi đành xuống phụ 1 tay. Có gián nữa không đây? Còn phải sắp sách. Tôi phủi trước đống sách mắc công có gián bò ra… Lúc giũ 1 cái khăn trong góc kệ thì thấy thì ra là cái khăn cuộn 1 cái cuộn giấy gì đó… Cuộn giấy văng ra đất lăn ra. Trời… Là tranh mỹ nhân. A… Tôi vội lượm coi. Thấy rõ ràng là loại tranh ‘Ngày Xuân Tụ Hội’ đây mà. Thể loại tranh này thì tôi còn lạ gì. Nhà giàu nào chẳng treo. Thường là mấy cảnh các giai nhân tụ hội giữa vườn hoa đào hay cảnh các nàng đi ngắm cảnh xuân, hay tới hậu viên thưởng hoa, cảnh hồ sen. Hay hiện giờ thì thịnh nhất là vẽ cảnh các tiên nữ dâng đào thọ lộc. Là mấy tranh đề tài tốt lành, lại có các mỹ nhân nhìn mát rượi nên ai chẳng thích chứ. Có nhiều người sưu tầm mấy tranh thế này, còn mở hẳn hội bình tranh thưởng thức. Tôi cũng hay đi coi chứ chẳng có nhiều lời xuất khẩu thành thơ như mấy tài tử. Nhưng cũng coi là am tường. Để thưởng thức kỹ coi. Tôi lượm lên phủi cho thẳng.
“Chua choa… Trong Chùa mà có tranh mấy mỹ nhân du xuân sao trời?”
Chú tiểu giật tranh lại ngay nói: “Thiếu gia đừng có phá đồ của Tự.”
“Ây trời ơi. Chùa này tôn nghiêm. Trụ trì lại khó. Thế mà.. các hòa thượng dấu tranh này để xem sao? Kỳ vậy. Lỡ rồi cho ta xem với.”
Chú tiểu đỏ mặt còn rụng rời vội quăng luôn bức tranh nói: “Thiếu gia… đừng nói bậy a… Cái này.. Không phải đâu. Là tranh lệ quỷ.. có người đem lên chùa nhờ cầu siêu. Để tranh trong tự để ngày ngày nghe tiếng kinh Phạt rồi giải đi oán hờn của lệ quỷ này.”
Hả? “Lệ quỷ? Là gì?”- Tôi vội cầm tranh lên coi kỹ.
“Thiếu gia không biết rồi. Đó là 1 loài Ngạ quỷ. Hồn ma thường không hại người chứ có 1 số loại oán linh rất đáng sợ. Lệ quỷ cũng có nhiều loại nhưng đây là để chỉ các oán linh là phụ nữ, chết oan còn chết rất thảm khốc, nguyền rủa người ta. Đi hại người hay xúi giụt người hại người để chết chúng ăn tươi nuốt sống linh hồn.”- Chú Tiểu nói.
Tôi dòm hết bức tranh chỉ thấy có 4 cô nương nét vẽ chung chung… Cái loại tranh mặt ai cũng phẳng này. Cũng không phải chau chuốt lắm. Giờ lắm tranh mỹ nhân điểm tô đẹp lắm, còn cảnh vật thì khỏi chê, vẽ hoa hay chim muông, y phục rực rỡ sống động. Bức này tổng quan là ngày xuân, chứ cảnh sân sau hậu viên có đá có vài tán cây. Bốn cô nương là 4 vị tiểu thư gặp gỡ rồi có 2 tì nữ bưng mâm có cái trái đào, có 2 đứa như tiểu đồng đang 1 đứa chạy chơi trốn tìm, 1 đứa cầm bóng rủ bạn chơi. 1 vị trong 4 tiểu thư ngồi cầm quạt che nửa mặt, 1 tiểu thư đang núp sau cây vẻ tinh nghịch. Hai tiểu thư còn lại đang chào nhau. ‘Lệ quỷ’ gì chứ? Nhìn tranh này y phục đơn sơ, hoa lá cũng chẳng có gì. Bố cục cũng khá là thật chứ phong cảnh sơ sài. Vẻ thân hình theo kiểu liễu yếu đào tơ mà trông chẳng có sức sống gì, cái mặt thì bự lồ lộ ra. Kiểu tranh này giờ hơi bị lỗi thời rồi. Còn dĩa để đào với bánh bao trên bàn đá còn vẽ nguệch ngoặt. Cảnh nền phía sau còn tệ hơn. Để khỏi trống trải nên vẽ vô mấy hòn giả sơn núi giả chứ nhìn choáng chỗ quá. Chắc họa sĩ lười vẽ chi tiết hậu viện hồ sen hay đình ngắm hoa.
“Nè.. nè.. Lệ quỷ là đây à?”
“Con đâu có biết đâu thiếu gia. Chuyện tranh này có Lệ quỷ con nghe được lúc mới vô tự. Cũng hơn 10 năm trước. Con nghe sư huynh lúc đó kể lại thôi. Lúc đó dọn kho… Mà… con nhớ tranh này bọn con bỏ vào kho bên cạnh phòng này mà. Sao giờ nó nằm ở đây được?”- Chú tiểu nói.
Không lẽ sư thầy nào đó nằm bệnh cái lấy coi sao ta?
“Không lẽ… họ lấy lộn qua đây tưởng là kinh văn. Thôi, thiếu gia đưa lại cho con đem cất.”
“Ể… để ta… Không… ý ta là ta thích nghiên cứu danh họa lắm. Bức này mà đem bán cũng được vài chục lượng đó. Không chừng là tranh cổ của họa gia nào. Để ta nghiên cứu.”
“Nhưng mà có Lệ quỷ. Nghe sư huynh bảo chết mấy mạng người rồi. Họ mới sợ quá mang tranh này lên Chùa trấn yểm.”
“Chết người cơ à? Tức là sao? Lệ quỷ đó là ai mới được? Yêu ma gì sao? Sao tự dưng có bức tranh này?”
“Không phải. Nghe nói là thiên kim của danh môn nào đó. Còn họa sư này, nghe nói là hôn phu cũ. Cả 2 là thanh mai trúc mã, lúc đó môn đăng hộ đối cùng là nhà quan, nên hứa hôn với nhau từ nhỏ. Ai ngờ nhà của công tử đó bị cách chức rồi sa sút. Nhà quan bị cách chức thì dù công tử đó có văn hay chữ tốt sau này cũng không được làm quan đâu. Nên gia đình thiên kim đó hủy hôn, cũng may là cả 2 còn nhỏ, chỉ mới nói miệng. Rồi còn ngăn cấm cả 2 gặp nhau. Sau đó họ tìm hào môn cho thiên kim này. Chọn cho lắm vào, chọn ngay hào môn giàu nhất huyện Ái Châu năm đó, nhà giàu thế thì trưởng nam sớm muộn cũng vô triều làm quan. Kẻ đó chẳng qua cần người có chức quan tiến cử hắn bước đầu. Sau khi công thành danh toại rồi thì hắt hủi vợ cả, rồi nạp bao nhiêu thiếp thất vô cửa. Hắn còn theo phe khác trong triều phản cả họ vợ, rồi họ bị lưu đày. Con cái của cô gái đó cũng bị thiếp thất trong phủ hại chết, cô nương đó thì bị đọa hình trong ngục chưa lưu đày đã chết. Còn vị họa sư đó hay tin dữ đau buồn lắm, bèn họa lại tranh người xưa lúc còn an bình để tưởng nhớ. Ai ngờ cô gái đó chết hóa Lệ quỷ hồn nhập vào tranh. Linh thế nào mà khiến bức tranh nào được đem bán cái tới tay mấy kẻ hại chết nàng ấy năm xưa. Rồi khiến chúng chết thảm lắm.”- Chú tiểu mặt thần bí kể.
Thiệt không vậy trời? Nghe qua thấy 1 chuyện bi thảm quá. “Thế Lệ Quỷ đó là ai?”
“Thì con mới kể hết cho cậu nghe chuyện rồi.”- Chú tiểu nói.
Tôi cầm tranh giơ ra nhíu mày nói: “Ý tao hỏi là Lệ quỷ đó là vị cô nương nào trong này?”
Hắn mới ngớ ra nói: “Ờ ha… Con lúc đó chẳng hỏi. Mà.. ai mà biết. Thì chắc là cô nương nào đó trong tranh.”
Ừm… Mà tranh này ở đây lâu rồi chắc tiêu trừ hết oán khí với ma quỷ gì đó rồi. Hèn gì trông bình thường quá đâu có gì lạ. Không chừng chỉ là tin đồn. Bức tranh này mà dùng làm quà thì quá tuyệt. Cũng sắp đến Tết, còn nghĩ không ra nên mua gì. Gia đình thương gia chúng tôi thì mấy dịp lễ Tết tốn bao nhiêu tiền để quà cáp khắp nơi. Nếu không có quà, có lễ thì coi như thành đắc tội cường quyền hay mất mặt các mối khác rồi. Thôi thì cứ để tranh ở đây rồi hỏi ý trụ trì cho tôi mang về.
—-
Ây cha… Ngủ chỗ lạ thiệt không ngon giấc. lại còn bị đi ngoài nữa. Ở đây chẳng có người gõ kẻng, chẳng biết canh mấy rồi. Cần phải đi. Lạnh quá.. Đúng là ở trên núi có khác. Tôi vội khoát mấy tấm vải với ôm chăn mà đi chong đèn. Rồi bỏ thêm củi vô hỏa lò. Thôi, đị lẹ cho rồi. Tôi xoa tay rồi lại cái bàn chong đèn đi. Ủa? Bức tranh này sao để mở ra thế này? Hồi chiều tôi để cuộn tranh trên bàn xong đi dùng cơm chay. Lúc về thấy còn y nguyên mà. Không lẽ…
Chắc không có đâu, chắc hồi nãy gió to thổi cuộn tranh lăn ra. Tôi chong đèn đi rồi quay phắt lại. Hình như lúc nãy.. Trước khi ánh đèn lên tỏ có cái gì đó… Tôi dòm kỹ lại bức tranh còn dùng đèn soi… Ủa? Hình như… có chỗ nào đó bị thay đổi… Không giống hồi trưa. Có cái gì.. di chuyển thì phải. Tôi chẳng nhớ cho lắm nhưng hình như… Có người nào đó trong tranh chi chuyển gì đó khan khác… Để coi.. Hồi trưa 4 vị cô nương này.. A… hình như 1 cái trái đào rơi xuống bàn. Ơ… Phải không ta? Rồi cô hầu đứng hầu ở đây như trông 2 đứa bé đang chơi hình như… cô ta di chuyển sang bên phải… Ui cha… Đúng rồi.. đúng là có quỷ dị thiệt. Giờ tôi cũng sợ rồi nên vừa nhắm tịt mắt vừa cuộn vội bức tranh lại. Tôi vừa bước ra mở cửa cái có 1 trận gió to ập vào. Ui.. Lấy tay che mặt lại luôn mà hàn khí nó ùa vào lạnh toát. Tiếng cành cây xào xạc ào ào cả khu rừng núi luôn. Còn thổi tắt luôn ngọn đèn. Ghê quá… Lạnh ghê. Nên tôi đóng vội cửa rồi chạy ào tới châm đèn. Bỏ thêm củi vô.. May mà có hỏa lò chứ nếu không… Thấy rợn quá… Cũng tại bức tranh đó. Biết vậy đem trả lại vào phòng kho rồi. Lại 1 trận gió to nữa. Trời… Cửa lại bị bậc ra. Còn sương lạnh tràn vào phòng. Kiểu này đèn nào chẳng tắt cơ chứ. Tôi vội vàng chạy ra cửa định cấm đầu đi ngoài rồi vô lại… hay là chạy đi qua phòng mấy chú tiểu xin ngủ nhờ. Tôi chạy ra thì thấy hãi hùng bức tranh nằm ngay trên đất còn mở ra hết. Á… Tôi té hẳn ra đất… Trời.. Khoan.. bình tĩnh nào. Thì gió dập vào rồi gió manh thổi bay bức tranh xuống đất thôi. Tôi bò tới định cuộn tranh lại… A… thoáng thấy… Đúng là có ma rồi. Con hầu đó nó dịch hẳn 1 đoạn xa… Thấy nó đứng lơ lửng trong tranh, không có chân. Đào trên bàn rớt hết… Con tì nữ còn lại tay làm rơi mâm quả… A… đứa bé gái cầm bóng làm rơi bóng. Ma… Tôi hãi quá rồi không dám lại gần mà đụng vào tranh mà bỏ chạy khỏi phòng. Ui.. vấp trúng bậc cửa té.
Đau… Tôi ôm cái chân rồi ráng trùm mền bỏ chạy. Nhớ chỗ mấy chú tiểu ở gần đây lắm, chạy qua 1 khúc sân chùa là tới liền. Tôi hối hả chạy tới cái sân nhỏ đó. Á… trước mặt.. Trời ơi… Tôi xém hét lên rồi té vật ra sau.. A.. trước mặt tôi. Ngay khoản sân đó là… là bọn họ.. Cảnh… cảnh trong tranh. Bọn đó.. mấy cô nương trong tranh đứng đầy khoản sân.
Á… á… Ma.. Chúng… chúng y hệt trong tranh, mấy cái mặt như là mấy cái hình nộm. Như mấy cái gối ôm bó phần đầu phần tay. Y hệt mấy cái hình nộm bằng vải, phần đầu tay thì bằng vải rồi độn bông, phần thân xiêu vẹo mảnh khảnh có quần áo che thì chỉ dùng tre để dựng… A… Khủng khiếp quá. Tôi vật ra đất muốn hét mà không ra tiếng. Sao? Không lẽ là mơ… Cầu xin là mơ đi. Chứ… Ưm.. tôi thấy mấy cảnh núi giả rồi.. A.. thì ra mấy cái núi giả trong tranh là… là 1 đám người đang ngồi… Nhưng… chẳng thấy rõ.. Thấy họ bị bỏ vào các bao bao bố cột chặt. Cái đầu tóc họ rũ xuống nhìn trên tranh như mấy tảng đá.
“Cứu… cứu với…”
Á… có 1 người bị cột trong bào cái đầu thò ra ngoài rên rĩ. Ưm… Làm p7n giúp tôi thoát đi. Hu hu… \
“Hu.. hu…”
Ơ.. tôi nghe tiếng của 1 đứa bé khóc thút thít. Tôi dòm chực lại thấy gần ngay sát chỗ mình có 1 con bé ngồi ôm mặt khóc, trái bóng của nó bị rơi ở bên kia trong bụi cây. A.. là con bé trong tranh với trái bóng.
“Hu hu.. giúp em nhặt bóng với…”
A… phù phù… Bình tĩnh nào. Giúp con bé này rồi nhờ nó giúp mình bỏ chạy… Chứ chúng đứng đầy ở sân… sao mà chạy qua đây. Với lại nó cứ khóc thì.. làm bọn chúng nghe. Nhất là con ‘lệ quỷ’ ở đó…
‘A.. ngoan.. đừng khóc… để… để anh giúp lấy bóng cho. Đừng khóc nữa ha.”
Nó còn bám lấy tay tôi run sợ… Hay lắm… Thế là nó có thể giúp mình bỏ chạy. Tôi vội bò đi để lấy trái bóng trong lùm cây. Với được rồi.. Khoan… khoan đã… Hình như… hình như có gì đó không đúng lắm. Tôi nhớ lại lời chú tiểu kể lúc đó:
‘Nghe nói là thiên kim của danh môn nào đó. Còn họa sư này, nghe nói là hôn phu cũ. Cả 2 là thanh mai trúc mã, lúc đó môn đăng hộ đối cùng là nhà quan, nên hứa hôn với nhau từ nhỏ… Nên gia đình thiên kim đó hủy hôn, cũng may là cả 2 còn nhỏ, chỉ mới nói miệng. Rồi còn ngăn cấm cả 2 gặp nhau… Còn vị họa sư đó hay tin dữ đau buồn lắm, bèn họa lại tranh người xưa lúc còn an bình để tưởng nhớ.’
‘Thanh mai trúc mã’… ‘hứa hôn từ nhỏ’… ‘cả 2 còn nhỏ’… ‘ngăn cấm gặp nhau’… ‘họa lại người xưa’…
Ơ… ơ… thế thì ‘Lệ quỷ’ phải là… Trái bóng trong tay tôi là… Ơ… Á.. tôi thấy trái bóng là đầu của 1 tên… Cái lưỡi hắn thè ra.. con ngươi là 2 lõm sau. Á..
Tôi quăng ra… A.. thấy chân mình bị giữ rồi cố vùng cỡ nào cũng không thoát. Đứa bé gái đó nắm chặt tôi móng tay nó báu vào tya tôi rồi nó cào lên cổ tôi. Á… Nó áp sát mặt tôi. Mặt nó là mặt của 1 phụ nữ trên cái thân của 1 tiểu hài tử. Mặt nó khủng khiếp lắm, cái miệng bị may lại tai bị cắt, mắt là 2 hốc sâu.. Nhưng nó cười ra 1 tràn tiếng quỷ dị ngoan độc tay nó báu vào mắt tôi. Á
Á… Tôi nghe tiếng nó hét lên. Chứ thấy toàn thân nó bị đánh bậc ra đập vào bức tường. Nó hét lên không ngừng. Tôi thấy cái thân mình nhỏ của nó bị đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất rồi tôi thấy nó bò lếch đi.. nó cứ bò chồm lếch tới cảnh sân trong tranh. Khiếp quá nên tôi hét tướng rồi bỏ chạy…
—-
Tôi chạy tới chỗ mấy chú tiểu. Họ lại bảo tôi thấy gián à.. Khó lắm tôi mới nói được nên lời. Cả đám đi ra sân coi rồi vô bảo chẳng thấy gì. Bức tranh thì y nguyên nằm trong phòng tôi cũng chẳng có gì thay đổi như lời tôi nói. Chứ sáng ra họ thấy thân tôi bầm dập có dấu cào dấu bàn tay thì sợ quá vội đi kêu trụ trì. Lần này tụng kinh tôi không dám chểnh mảng mà tụng còn thành tâm lạy Phật.
Trụ trì lục trong đống chăn tôi quàng lúc đó ra 1 tấm cà sa nói: “Chắc là nhờ tấm cà sa này cứu mạng thí chủ. Cái này của sư phụ trụ trì đời trước.”
A.. lúc đó lạnh quá mền chẳng đủ ấm giường lại cứng nên mền tôi để lót cho êm, rồi tôi lụt trong tủ có đồ gì thì mang ra đắp thêm. Lúc đó ra ngoài nên choàng thêm cho ấm. Tôi thành tâm vái tạ ơn.
“Sao sư phụ không đốt bỏ bức tranh đi? Nếu thật như thí chủ này kể thì ghê quá rồi. Lỡ lệ quỷ hại thêm mạng người.”- Tiểu hòa thượng hỏi.
“Hồi trước ta cũng hỏi sư phụ. Sư phụ bảo lệ quỷ này oán niệm quá nặng, tụng niệm kinh Phật mấy năm rồi mà chưa tiêu trừ oán khí. Mấy ngôi chùa khác thì chỉ cần tụng kinh 1 thời gian là thiêu hủy mấy vật bị vong tà ám. Có điều sư phụ bảo vậy có khi còn hại hơn. Oán niệm còn mà tiêu hủy vật… Mấy vật này là vật yểm vong linh rồi, tiêu hủy có nhiều khi vong linh thoát ra. Chúng có thể đi nhập hồn hay lỡ mà đi đầu thai còn thành yêu ma hại người vô số. Thà để thế này rồi niêm phong trấn ểm. Vậy mà tốt hơn.”- Trụ trì nói.
Tôi thấy còn sợ hãi hơn. Đúng là có chứng kiến mới biết được.
“Sư phụ… lỡ lệ quỷ hại chúng con với thầy thì sao?”
“Tranh này ở đây đã lâu. Ở đây lại có Phật mà. Có ai bị gì không? Có lẽ do thí chủ này là con trưởng nhà buôn, giống tên cặn bã mà lệ quỷ oán hận mới khiến như thế. Các con mau đem nó vào trong kho, rồi cất giữ cẩn thận.”- Trụ trì bảo.
Họ lật đật làm theo. Sáng đó tôi ngồi tụng kinh đến khi gia nhân trong nhà tới đón. Có thời gian thì nghĩ lại. Thiệt ngốc. Không phải là con hầu đó. Không phải nó di chuyển sang phải mà là đứa bé gái di chuyển sang trái mới đúng. Đứa bé vốn vẽ ngay dưới chân con hầu đó… đứa bé di chuyển nên con hầu mất 1 khút chân. Vị công tử họa sư kia hẵn họa lại cảnh cả 2 lúc còn thơ ấu chơi chung cùng nhau. Thật là đáng tiếc. Nếu gia đình đó không phụ công tử kia vẫn gả cô gái cho công tử đó thì không có việc gì rồi. Cũng không sinh ra ‘lệ quỷ’ như thế. Đúng là nhân tình thế thái… Tôi chỉ biết thở dài.
Thẻ:Cổ Đại, Dã Sử, Kinh dị, Ma Quỷ, Strange Tales, Tâm Lý, Truyện Ngắn