Untold Urban Legends: Zürich – Switzerland
Make Sure It’s A Right House
Có 2 sinh viên nghĩ ra 1 trò chơi khâm thế này. Chúng mới vào năm đầu trường đại học. Trường đại học của cả 2 là 1 trường lớn. Và ở cái thành phố Zurich lớn nhất Thụy Sĩ thì trường chúng có rất nhiều du học sinh tới từ nhiều nước trên thế giới. Chúng ta hồ kết bạn và hoàn toàn khác trường trung học lúc trước. Những du học sinh dù cởi mở hay dè dặt nhút nhát đều muốn quen với những sinh viên bản địa để kết bạn để quen với cuộc sống trong thành phố. Chúng quen với 1 nhóm du học sinh. Bọn họ thường trò chuyện sau giờ học. Đi ăn hay đi xem phim hay đi bảo tàng. Nhưng chúng thấy khá là chán, nhất là nghĩ lại thì có vẻ mấy du học sinh này lợi dụng chúng thì hơn. Cứ hỏi chúng để chúng họ đi lòng vòng mấy chỗ chán ngắt rồi giới thiệu ba cái văn hóa hay cách ứng xử cho bọn họ. Cái cả 2 đứa nghĩ ra nên chơi khâm bọn du học sinh vậy, ít nhất là có gì để cả 2 vui vẻ trêu chọc họ 1 phen.
Trò chơi khâm thế này. Một thằng có nhà gần trường lúc bố mẹ đi vắng hắn sẽ mời hết đám bạn tới đó để chơi cuối tuần, sẽ tắm hồ bơi rồi nướng thịt, xem phim tối… Còn 1 tên khác sẽ bảo là hôm đó bận đột xuất và không tới được chứ hắn sẽ âm thầm đến nhà tên kia. Tên chủ nhà đó sẽ để mở cửa sau. Thế rồi khi đến khuya lúc cả đám đang tụ tập xem tivi thì tên kia lẻn vào bằng lối cửa sau. Rồi sẽ tạo ra mấy tiếng động ở đâu đó như trên lầu, ở ngoài sân hay ở dưới tầng hầm… khiến cho đám du học sinh sợ hãi. Rồi tên chủ nhà sẽ đề nghị cả đám đi tìm hiểu rồi chia ra và tên kia sẽ hù từng đứa 1. Do tên chủ sẽ chỉ dẫn tên này động thái của cả bọn nên dám chắc là êm xui. Chúng lên kế hoạch đâu ra đó rồi. Quả nhiên đám du học sinh đồng ý ngay.
Tên có nhiệm vụ đột nhập giả ma hôm đó đi chuẩn bị rất nhiều thứ. Hắn còn mua cả mặt nạ quỷ rồi mấy thứ đạo cụ như máu giả hay cây rìu. Có nhiều cửa hàng đồ hóa trang như thế. Cũng là trò vui của đám thanh niên hay bày ra cùng nhau. Hắn đi và lựa chọn kỹ. Chọn mấy cái đồ hóa trang thông thường quá như mặt nạ của mấy kẻ giết người trong phim hay quái vật Frankenstein thì họ biết ngay là giả. Tên bán hàng là 1 thanh niên lập dị dạng cuồng mấy thứ này và hào hứng giới thiệu không ngớt. Tên bán hàng là fan của người ngoài hành tinh và UFO. Anh sinh viên đi mua đồ ghét nhất mấy chuyện ngu ngốc vậy, nói giờ chẳng ai thích mấy cái tin đó nữa, ba cái hội nhóm về UFO bị dẹp cả rồi. Tên bán hàng ba hoa rằng giờ người ngoài hành tinh đã sống ở trái đất rồi, dù sao họ cũng đã nghiên cứu ở trái đất 1 thời gian dài và bắt bao người làm thí nghiệm, và họ đã dọn tới sống hẳn ở đây nên chẳng còn mấy tin tức về UFO đáp nữa, họ còn có những cửa hàng để bán ‘trang phục hóa trang người trái đất’ như tiệm này trên sao Hỏa ấy, và giờ họ trông giống hệt người trái đất, có điều chắc có điểm nhận diện ấy chứ. Anh chàng sinh viên cười khẩy về cái lý luận ngu ngốc đó quá. Anh ta chọn vài món đồ hóa trang rồi đi.
Bạn anh ta quên nhắn địa chỉ. Họ quen nhau trong đại học và chưa tới nhà nhau bao giờ. Anh ta thấy địa chỉ rồi bấm thiết bị chỉ đường trong điện thoại để lái xe đi. Tới đúng 9 giờ. Bạn anh gọi điện bảo họ đang coi phim và cửa sau mở. Anh chàng ngay lập tức đi vô bằng cửa sau. Có điều anh ta thấy ngôi nhà rộng lớn này ở nơi vắng vẻ ngoại ô thành phố. Ngôi nhà trông cũ kỹ rồi chứ không phải mới. Anh ta nghĩ là người bạn kia đã khoe khoang quá mức về nhà mình thôi. Anh ta thấy cửa sau chẳng đóng nên đi vào. Đó là cửa sau đi vào hướng bếp. Khu bếp cũ với nhiều cái nồi ở trên bếp… Nhiều cái bịt rác để đầy ở sân sau và trong bếp. Nhưng anh ta nghe tiếng tivi và thoáng dòm qua thấy 2 hay 3 người ngồi ở sofa nên yên tâm. Anh ta lẻn lên lầu ngay và gây ra nhiều tiếng động. Anh ta vô phòng tắm mở nước. Rồi dậm dậm nhiều cái tạo tiếng bước chân. Xong đổ rất nhiều máu giả khắp nơi. Rồi vui thích khi nghe những tiếng bước chân ở dưới. Tiếng bước chân lên cầu thang. Anh ta vui vẻ xém cười to rồi leo cửa sổ ra đi xuống mái rồi đi vào lại cửa sau. Rồi đi xuống tầng hầm. Anh ta dùng đèn pin và bậc cái máy nhạc để nó phát ra vài tiếng kinh dị như tiếng máy cưa rồi đi lên trốn vào trong 1 cái tủ để giầy và áo khoát, mũ nón trong phòng khách. Anh ta lại vui thích nghe những tiếng chân chạy xuống từ cầu thang rồi xuống tầng hầm.
Nhưng hắn thấy có gì không ổn. Căn nhà cũ lại có mùi gì đó bất thường. Nó không phải mùi thối gì chứ như là mùi chất tẩy rữa cực mạnh. Như mùi trong các phòng thí nghiệm hay mùi trong bệnh viện. Nhất là trong cái tủ này. Hắn không thấy rõ chứ hắn chạm vào toàn là những cái áo da lành lạnh. Rồi cái tivi đang bậc đó. Phải là mấy bộ phim kinh dị mới chứ đằng này lại là những hình ảnh chớp giật nhòe nhòe nhưng rõ ràng là chúng phát ra ngôn ngữ gì quái dị và hình ảnh của mấy thứ gì rất kỳ lạ. Hắn thoáng sợ hãi chứ nghĩ có lẽ đây là mấy trò hù dọa thêm vào mà tên bạn hắn nói, hẳn là tên kia cũng chuẩn bị gì đó ở nhà để hù dọa đám bạn kia thêm.
Hắn nghe tiếng chân đi xuống rồi đi ra cửa bếp rồi ra ngoài. Hắn khẽ cười vì nghĩ hẳn bọn họ hoang mang cực độ và 1 số muốn bỏ chạy. Nhưng lúc nãy hắn nghe tiếng gì liu ríu rất kỳ dị. Giống như tiếng rít chíu chít kỳ lạ hơn là tiếng nói chuyện. Hắn còn nghe tiếng bước chân rất dị. Một số còn đi về hướng phòng khách. Càng gần hắn càng nghe các âm thanh kỳ dị rõ ràng hơn và giống như nó chẳng phải từ người thường. Hắn thầm khen trò hù dọa của tên bạn.
Chợt điện thoại của hắn rung. Là số điện thoại của tên bạn hắn gọi tới. Hắn hồ hởi bắt phone.
“Này… Mày ở đâu thế? Mày không tới sao? Chờ mãi…”
Hắn nghe tiếng bạn mình bảo thế thì kinh hoàng. Hắn coi lại địa chỉ bạn hắn gửi. Hắn mới phát hiện ra là hắn tới lộn địa chỉ rồi. Địa chỉ nhà đôi khi chia ra hai hướng. Cùng 1 con đường, cùng số nhà nhưng có thể là hướng Bắc hay Nam, hoặc Tây với Đông. Địa chỉ nhà tên bạn là hướng Bắc của con đường này… Còn hắn bấm địa chỉ chẳng bấm hướng, thế là máy chỉ đường chỉ hắn tới hướng Nam của con đường và đi tới đây. Hắn biết là vô lầm nhà rồi bắt đầu hoảng. Sợ họ gọi cảnh sát hay gì đó. Hắn tính lẻn đi cho rồi, mắc công phiền phức. Hắn chẳng nghe thấy tiếng gì nên mở hé cửa. Hắn thấy có 1 người ngồi ở sofa lưng hướng chỗ hắn. Hắn yên tâm nghĩ chắc họ đi kiểm tra những nơi khác, có 1 người thì hắn dễ dàng lẻn ra ngoài rồi chạy nhanh thoát ra từ cửa chính. Hắn dòm kỹ thấy đó chỉ là 1 cô gái bình thường đang ngồi nên yên tâm. Hắn vội mở cửa đi ra. Nhưng lúc này ánh sáng của ánh sáng chiếu vào khiến hắn té hẳn ra do hắn thấy rõ những cái ‘áo khoát’ với ‘mũ nón’ trong tủ. Toàn là những bộ da người, còn may hẳn quần áo vào lớp da, còn có những cái mặt nạ da hay phần da đầu như để đội vào. Hắn hãi hùng hét lên. Rồi hắn nghe cái tiềng kỳ dị di chuyển tới gần mình. Hắn dòm ra sau thấy chỗ sofa ‘nó’ vừa đứng lên và đi tới. Rồi ‘chúng’ đi vào. Hắn hét liên tục nhưng tiếng của hắn rơi vào khoảng không của khúc đường ngoại thành vắng vẻ.
Thẻ:Kinh dị, Truyện Ngắn, Urban Legend, Viễn Tưởng