Lần Đầu Trong Thang Máy
Thể Loại: Ma, Kinh Dị, Bí Ẩn
Tác Giả: Becca
Có 1 số tin đồn thế này. MỘt số người bảo thang máy có thể dẫn người ta xuống địa ngục hay sang 1 thế giới khác. Nhiều người sẽ phá lên cười do nghĩ đó là lời của đám quê mùa lạc hậu. Nhưng… không hiểu sao tin đồn này cứ lan ra. Nó thành 1 truyền thuyết đô thị xuất hiện ở nhiều nước. Nhiều người bảo thấy hiện tượng lạ trong thang máy. Hay ở Singapore đoạn camera an ninh quan sát thang máy thấy sau 2 người có xuất hiện 1 người khác. Hay vụ án bí ẩn kỳ dị của Elisa Lam. Có 1 trò chơi gọi là elevator game nhưng chắc chắn không đứa con nít nào muốn chơi rồi. Nhiều bộ phim và các câu chuyện về thang máy. Nên không phải chỉ đơn giản là 1 chuyện bịa đặt đâu. Hẳn có thể là có 1 nguyên lý nào đó. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thì… có thể tham khảo câu chuyện dưới đây của 1 bạn kể lại. Cậu ta cũng có chút rắc rối với thang máy.
—–
Tôi hâm hở hào hứng đứng ở trường đại học. Tuyệt. Tôi đã dạo tản quanh cả giờ. Sắp rồi sẽ học ở đây, cái gì cũng lạ quá trời cho 1 thanh niên dưới quê lên thành phố học đại học. Giờ tiếp đến khám phá tầng trên, rồi tầng trên. Đại học có 4 tầng rộng lớn quá sang. Có điều là cả ngày bận thu xếp dọn tới nhà cô chú trên thành phố này mãi hơn 4 giờ mới lái xe đi tới coi trường được. Định mai đi mà anh họ cười bảo trường đại học tan muộn lắm, còn có lắm khóa học buổi tối, văn phòng mới đóng cửa trong giờ hành chánh thôi, chứ thư viện hay quán ăn trong trường vẫn mở. Thế là tôi hâm hở đi. Mà ai ngờ thành phố kẹt xe lại dễ sợ vậy. Cộng với cái lạc đường nên loay hoay mãi đến 6 giờ mới tới được trước cổng trường. Quả nhiên còn giữ xe với thấy còn đông sinh viên lắm. Tính vô coi cái về liền mà thấy còn lác đác người nên tôi tham quan luôn. Lúc đi thi đại học thi ở 1 trường cấp 3 do đại học mượn địa điểm thi thành ra đâu có biết gì. Lần đầu tới trường này luôn đó. Lúc đó còn tấp nập lắm. Thấy các anh chị sinh viên chuyện trò mà ham đó. Tôi cũng hỏi vài người thử là họ chỉ phòng khoa đâu… rồi hỏi 1 tí là biết về ký túc xá. Họ còn cười tôi tân sinh viên, bữa nào sẽ có 1 bữa gọi là ngày hội tân sinh viên ấy.
Nhưng nhìn thấy nhiều văn phòng với phòng học tắt đèn đóng cửa rồi người ta đang đi về thì phải nhanh chân lên. Lên nghía qua cái phòng khoa rồi thư viện với phòng vi tính trước đã. Tôi chạy nhanh tới thang máy. Chu choa… là 1 cái thang máy hẳn hoi. Có mấy sinh viên vừa đi xuống còn đi vội lắm, chạy hẳn ra. Chắc họ gấp về. Cũng gần 7 giờ rồi.
“Trời ơi, tưởng không kịp.”
“Đã bảo là kịp mà. Chứ đàn bà con gái chúng ta đi từ tầng 4 xuống còn mang cao gót vậy mệt lắm. Còn những 15 phút.”
“Lần sau tôi xin mấy bà đừng có chơi dại. Rồi 2 nàng bớt mang cao gót dùm. Nghe nói là nó giống như cái clip thang máy Singapore ấy.”
“Gì chứ. Tối nay có họp mặt của lớp mà, sinh nhật của Hoàng, mời nhiều bạn trong lớp. Nhà ảnh giàu vậy, không lẽ mặt qua loa mang dép tới tiệc sinh nhật của người ta.”
Nghe tiếng họ đi ngang qua tôi trò chuyện gì đó. Chẳng hiểu nữa, 15 phút gì? Mà sinh viên nữ thành phố kiểu cọ thiệt. Thôi kệ. Mà chắc rút về thôi chứ trễ rồi. Sợ cô chú lo. Nhưng thấy cánh cửa thang máy đóng chậm lại. Chà.. hay là vô thử 1 cái cho biết. Chứ mắc công lần sau tới trường bỡ ngỡ. Ở trong sáng choang này. Còn có gương nữa có điều hơi bị cũ thôi. Tôi như bị thôi mien vì thứ mới lạ chỉ thấy trong tivi này. Rồi bước vào ngay. Trời.. cửa tự mở kìa.. Sắp đóng mà có người vô thiệt tự mở thiệt. Phải vô coi thử mới được. Trời.. có nút bấm thiệt. Để coi… Họ còn dán giấy đè lên cái nút cuối bên phải. Còn nút đỏ hình cái chuông là nút báo động à. Chắc là không nên tấy máy. Hai cái nút mũi tên 2 hướng là nút cửa mở và cửa đóng. Để thử… Trời.. đúng là bấm nút 2 mũi tên 2 hướng là cửa mở thiệt. Còn bấm nút 2 mũi tên hướng vô nhau là cửa đóng ngay này. Khoan, bấm lại nút 2 mũi tên 2 hướng. Hay… đóng hẳn rồi mở ra lại ngay. Tiếng cửa thang máy nặng nề khô khan trầm đục. Thấy cảnh này trong phim hoài. Rồi đóng cửa xong sẽ đi lên hay xuống. Tôi săm soi nội thất của thang máy. Gương vỡ do cũ, còn 2 cái thanh tay cầm cũng cũ với xước dữ thần. Mà chỗ trong góc trái từ trên trần xuống dưới nền có rỉ sét. Hình như không phải là rỉ sét, thép thang máy là thép không rỉ. Giống như bị ố do dột. Ờ nhỉ, thang máy cũng có thể bị dột cơ à. Thôi kệ. Có mùi ẩm mốc. Chắc cũng do hằng ngày có bao người sử dụng cái thang máy này. Ủa.. mà nãy giờ chẳng thấy nó chuyển động. À… quên không bấm nút nào. Ra là phải bấm nút tầng nào thiệt. Vậy tầng trên đi. Rồi tầng trên. Trời… bấm được nhiều nút thiệt. Ồ.. chuyển động rồi.
Rê… rê… rê… rê…
Tôi ngước hẳn lên trên trần vì cái tiếng rê rê của nó. Tiếng thang máy kêu thì ra to như thế. Trời… Cái tiếng gì thế này… Tự dưng âm thanh như chuyển thành tiếng rít lớn đó. Rồi tiếng kẹt 1 cái. Ui cha.. Say sóng chóng mặt luôn tôi phải tì hẳn vô cái thanh vịn. Hèn gì nhiều dấu trầy vậy. Cái thang máy này máy móc có vấn đề rồi. Hơi ghê rồi đó. Hay điện đóm có vấn đề. Thấy đèn bắt đầu chớp giật. Vậy là do điện có vấn đề rồi. Hay lắm, cửa tầng 2 mở ra rồi.
Tính Ton…
Tiếng chuông kêu lên rồi cánh cửa rề rề mở ra. Tôi nhìn khu hành lang tối mịt là thấy chết mồ rồi. Nhưng dãy đối diện có phòng đang học kìa, sáng đèn, có giáo sư với sinh viên ngồi học là tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nguyên khu này không đèn. Dãy bên thì có lớp. Nhưng tôi đi ra à, rồi snag bển đi thang bộ xuống sao? Tức là mò mẫm trong bóng tối đi hết hành lang. Mà mình có quen chỗ này đâu. Chả dám ra. Nên tôi đành thụt vô thang máy lại. Bấm vội nút đóng cửa. Rồi bấm nút đi xuống. Thế mà cái thang lại để dấu mũi tên đi lên. Tôi dòm lên thấy chuyển động lên thiệt. Thấy mấy cái nút tôi bấm số tầng lúc nãy còn sáng. Tôi ỉu xìu hiểu ra cái cách thang máy hoạt động rồi. Thế là lỡ bấm rồi thì nó sẽ đi lên, số bấm trước, rồi số bấm sau thì phải chờ cho nó lên hết rồi mới xuống tiếp. Vậy là lên luôn tầng 3.
Ui cha… Lảo đảo luôn. Còn điện đóm chớp giật tối rồi sáng. Đúng là nguồn điện có vấn đề thành ra vậy đó. Kiểu này lên tới tầng 3 là tôi đi thang bộ luôn cho rồi, chứ cũng lắm phim có vụ kẹt trong thang máy đó.
Tính ton…
Cửa lại đều đều mở ra. Hiểu rồi, hay do tối nên bảo vệ tắt nhiều nguồn điện rồi khiến thang máy với đèn đón chập giật. Nhìn kìa, ngoài hành lang này chỗ sáng chỗ tối. Có chỗ còn lúc sáng lúc tối chớp giật. Tầng này thì sáng đèn chứ lớp học tối quá hay chẳng có ma nào luôn khiến tôi hơi giật mình. Tôi đi ra vài bước coi dò thấy hành lang sạch sẽ lại thoáng. Nhưng chẳng có biển hướng dẫn gì. Cuối hành lang có nhà vệ sinh còn để cái bảng “Wet Floor”. Thể là có người kia mà. Có mấy cô chú dọn vệ sinh. Tôi thở phào được rồi. Giờ tính sao. Đi xuống thì… Cũng đi cầu thang bộ thôi. Rồi thang máy này thì đi lên rồi cũng đi xuống thôi. Nhưng thư viện tầng 4. Ngó qua 1 chút. Anh họ bảo thư viện đóng cửa trễ nhất. Ở tầng trên còn có Hội Quán Sinh Viên. Nhớ anh họ bảo cỡ 8 giờ mới đóng cửa. Nếu may mắn là tôi còn làm được thẻ thư viện với vẻ sinh viên luôn. Đang hóng mấy thứ này mà. Với lại chỉ mất mấy phút lên coi rồi đi xuống. Thế là tôi vô lại thang máy bấm nút để lên 1 tầng nữa.
Giật mình… Tôi liếc thấy ở góc thang máy có 1 người. Chắc lúc tôi đi ra thì người này đi vô. Hèn gì tôi cảm thấy có người đi ngang qua sau lưng tôi rồi đi vào thang máy. Không biết là bà hay cô đây? Tóc qua vai 1 chút, kiểu đầu này thì là cô thôi… Nhưng mà tay chân sần sùi da nhăn thế thì là bà. Bà ta quay mặt vào tường nên chẳng thấy mặt mũi. Kiểu này là không thích nói chuyện hay gì rồi… Tôi chẳng quan tâm bấm nút cho nhanh để đi lên tầng 4.
Ui cha… Chao đảo luôn đó. Cả cái thang máy run chuyển như sắp sập. Đèn tắt luôn. Thế mà nó còn di chuyển. Tôi đập mạnh đầu vào cái mép cửa do 1 cú giật mạnh. Đau điếng… Mắt nổi đom đóm luôn. Tôi phải áp sát lưng vào tường cho khỏi té nữa. Thấy cái bà đó hình như hơi có chút ‘chuyển động’. Bà ta không hoàn toàn úp mặt vô tường mà hơi quay sang bên… trái của bả vậy là bên phải của tôi đúng không? Tôi bắt đầu thấy điếng hồn rồi… Âm thanh kẹt kẹt của cái thang máy với đèn chớp tắt liên tục làm tôi thấy rầu hơn là chú ý đến cái bà đó. Chết rồi… kiểu này kẹt trong thang máy với 1 bà khùng, chứ không phải phim ngôn tình cô bé nhân viên văn phòng kẹt trong thang máy với giám đốc đâu. Tự dưng tiếng choang 1 cái là đèn sáng choang lại, cửa thang máy mở ra.
Quá tuyệt vời, tôi xém nữa là nhảy cẩng lên đó. Tôi vội ra ngoài dòm thấy cái tầng này sáng choang. Hành lang sáng sủa. Nhìn kỹ lại còn sạch đẹp hơn tầng dưới với tầng dưới nữa. Có cậu cây rồi nhiều phòng to thế. Hội quán sinh viên có thể thấy từ chỗ này. Còn ở đối diện là thư viện rồi. Nhưng mấy nơi đó đóng cửa tắt đèn. Nhưng có 1 nhóm sinh viên đứng ở cuối hành lang kìa. Họ tụm đầu vào nhau. ‘Đang xem bài vở chắc’. Tôi thầm nghĩ.
Kíng còng… king còng..
Ủa? Tôi nghe ctiếng cửa thang máy cứ đóng mở liên tục. Tôi dòm lại. ‘Trời, cái bà nội đó chơi phá thang máy chắc?’ Thôi, kệ bảo… Mà hang máy hư rồi mà. Bà này còn phá. Trông ghê quá… Chắc chắn kông phải nhân viên trong trường rồi. Lao công dòm cũng không dơ dáy vậy. Mà nghĩ lại trường đại học mở cửa tự do mà, ai ra vô cũng được. Dám là 1 bà nào đó lẻn vô đâu ở hay dân chôm chỉa nhặt rác. Thôi… Chẳng để ý… Đi thang bộ xuống cho rồi. Mà… mà vừa nãy nhìn thoáng qua thấy bà ta giờ quay lại 1 chút rồi kìa… Giờ mặt không ú vô mà hơi quay ra. Tôi hơi kinh nên vội đi. Thấy nhóm sinh viên đó vẫn tụm đầu vào nhau. Hay tan lớp họ cần coi bài? Dù sao tôi chưa là sinh viên trường này nên thôi vậy, lại bắt chuyện hỏi họ vụ làm thẻ sinh viên thì kỳ lắm. Hình như có gì sai sai… Tôi nghe sau lưng tiếng thang máy đóng ra mở vào… Ủa? Bà đó đứng ở trong cùng thang máy mà… Thế thì… Tôi vội gạt đi suy nghĩ ma quỷ… Thì chắc là có ai vô lúc tôi đi ra rồi. Thì có người khác vô phá thang máy thôi.
Tối rồi nên nhiều việc kỳ quái. Tôi vội đi tới cái cửa có chữ exit. Exit nghĩa là cầu thang chứ gì. Tôi đẩy cái cửa. Trời… Cửa khóa… Tôi đẩy mấy cái mà chẳng hề mở. Sao kỳ vậy? Còn sinh viên ở đây mà. Ở kia còn… người… Tôi thấy hành lang đối diện là bóng 1 người đi vật vờ… Người đó còn như dòm vào từng phòng… Rồi gật rồi gật đầu xong đi vật vờ qua phòng khác rồi lại nhòm vào tay cào vào cửa kính. Ở xa mà còn nghe tiếng cào vào cửa kính rít vào tao. A… Lần này tôi hoảng loạn thật sự rồi. Tôi vội tới lan can dòm xuống. Ở dưới tầng trệt khoảng sân. Tôi mới đi vào đó chừng 10 phút trước còn nhiều xe để dưới đó, sinh viên đi qua lại. Giờ tất cả trống không. Không còn 1 cái bóng xe nào chứ đừng nói có người. Có… có chứ… Nhưng có lác đác vài người vật vờ đi qua lại. Trời.. sao trời tối mịt vậy nè. Vô lý… lúc nãy.. mới…
Reng… reng…
Tôi vội bắt phone. Mới có tầm 7 giờ mấy cơ mà. Sao kỳ lạ vậy. Cứ như là mới 10 phút mà thành ‘1 ngôi trường khác’ vậy.
“A lô, em họ… Trời đất ơi là trời… em bị tai nạn hả? Nãy giờ ở đâu?”
“Trời đất, cháu… cháu có bị sao không? Nãy giờ cô chú gọi điện thoại không được, cứ ngoài vùng phủ sóng. Thiệt sợ muốn chết. Cháu bị gì? Bị tai nạn hả cháu? Nói cho cô chú biết đi.”
Tôi nghe cả nhà cô chú nói quá chừng. Tôi vội giải thích gấp gáp. Sợ họ lo. Mà sao họ có vẻ hoảng hốt quá. Đi vô thang máy chắc không gọi được thôi. Mà tôi vô thang máy tầm chừng 5 hay 7 phút gì thôi mà.
“Cháu đi lên trường 1 chút thôi mà. Có lạc đường chút xíu. Thấy còn có người với sinh viên ra vào nên cháu vô coi trường.”
“Hả? Cháu bảo cái gì thế? 1 giờ sáng rồi mà trường nào còn mở cửa với còn người chứ?”
Tôi còn tưởng mình nghe lầm. Tôi ú ớ… Gì chứ? Cổ họng tôi chợt khô rát. Tôi lấp bấp từ: 1… 1 giờ sáng… Không thể nào.. Mới có hơn 7 giờ thôi mà. Sao lại là 1 giờ sáng được? Tôi.. tôi không có mang đồng hồ. Giờ… giờ thì trên điện thoại. Điện thoại tôi là 7 giờ 16 phút mà. Thì điện thoại là loại cũ tự chỉnh giờ rồi… Tôi thoáng thấy lạnh… thấy đói… Tiếng cô chú lao nhao trong điện thoại.
“Thật.. thật mà cô chú… Cháu… cháu rõ ràng tới đây tầm 6 giờ rồi… rồi cháu vô thang máy lên lầu… Có nhiều người mà…”
“Thôi, không sao. Để anh gọi cho thằng bạn học cấp 3 của anh, nó học năm cuối trường đó. Nó ở trọ ngay sát trường.”
Tôi tính bảo để tôi đi về mà chân tôi run quá rồi. Cửa… cửa cầu thang khóa mất rồi. Có 1 cầu thang bộ đi xuống nữa mà ở hẳn dãy đối diện. Tức là phải đi ngang qua nhóm ‘người’ đang tụm đầu đó. Còn không đi hướng ngược lại thì đi qua bên đối diện nhưng phải đi qua ‘người’ đang đi vật vờ ở hành lang đối diện kia. Còn thang máy thì… Cái bà đó… Tôi thoáng dòm tới cửa thang máy. Âm thanh đóng mở của cái cửa như chờ ai đó đi vào. Tôi sắp sốt tới nơi rồi. Thấy từng dây thần kinh của mình bị căng lên. Bà ta… sắp quay tới ‘chính diện’ rồi. Hay là… tôi.. tôi chạy 1 mạch thiệt nhanh qua nhóm người đang tụ đầu vào nhau đó. Thì chạy nhanh rồi cũng qua thôi mà. Chạy tới cửa cầu thang rồi chạy vô. Nhưng… Lỡ cửa cầu thang đó cũng bị khóa. A… chắc không xui đến vậy đâu. Mà.. Cái ‘người vật vờ’ đó đâu rồi? Tôi hốt hoảng dòm sang. Hả? Gần… gần tới chỗ này rồi. Đó là 1 phụ nữ bà ta vừa gật vừa dòm vào các cánh cửa kính… rồi tay cào vào cửa kính. A… Tôi hãi hùng… Gần quá… Giờ chẳng kịp chờ anh bạn của anh họ tôi tới để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy… chắc chạy thôi. Tôi ở vùng quê nên khỏe lắm, chạy đường dài hay chạy đua gì cũng được. Chứ không lẽ vô trở lại cái thang máy đó… Chẳng dám đâu. Có bà ta với 1 ai đó ở chỗ nút bấm thang máy. Hay… biết đâu còn vụ gì như thang máy rơi thì chết. Ma quỷ gì thì bỏ chạy chắc thoát thôi. Tôi lớn lên ở vùng quê nên dạng lắm, có lần gặp ma rồi, do đi cúng mộ tôi chạy chơi ngồi lên mộ người ta bị đẩy 1 cú té dập mặt mà đằng sau không hề có ai. Có lẽ do thế nên lúc này tôi không hét lên đó. Tôi nghe nhiều người kể với bản thân từng gặp ma rồi. Họ bảo chỉ cần không phạm phải các ‘nguyên tắc tối kị’ thì có gặp ma cũng không sao, cùng lắm bị dọa sợ 1 phen. Ma cũng có ‘nguyên tắc’ nữa. Giờ tôi chẳng biết đâu… Thấy sợ lắm. Chạy… chạy thôi, chạy qua bọn đó rồi chạy 1 mạch xuống thang bộ xong chạy ra hẳn ngoài sân trường rồi chạy ra khỏi trường. Tôi chẳng nhớ gì vụ ‘nguyên tắc’… Nhưng có điều hình như là ‘không được nhìn thẳng vào’. Phải rồi… Tôi quay khẽ lại còn dùng bàn tay che mặt he hé mắt thấy… A… trời ơi… ‘nó’… ‘người vật vờ’ đó còn cách chừng 10 mét là ‘nó’ tới chỗ thang máy rồi sẽ đi qua đây. A… Chạy thôi.. Bọn ‘chụm đầu’ không hề nhút nhích mà. Chạy qua chỗ đó thiệt nhanh. Rồi… rồi… Tôi hít 1 hơi thiệt sâu. Tôi cố cử động chân thiệt nhiều cho linh hoạt, nãy giờ chân run rẩy không động đậy nổi luôn. Sao tiếng tim tôi đập mạnh quá. Cảm giác thì bất an. Tôi nhắm sẵn đường chạy rồi… Tôi chợt nghĩ… 1 thoáng gì đó thấy gai cả người. Tôi quay lại dòm cái thang máy còn đóng mở… Cổ họng giờ khô khốc đến khó thở. ‘Người vật vờ’ đập đến cánh cửa của căn phòng gần với thang máy rồi. A… tôi hét gào trong lòng rồi vội chạy vào… Trời ơi… Tôi nhắm tịt cả 2 mắt còn dùng hai tay bưng mặt chặt đầu cúi xuống. Thấy nước mắt nước mũi cùng hơi thở trào cả vào 2 lòng bàn tay. Nói là chạy chứ chân rôi run lập cập rồi chỉ bước nổi những bước khập khiễng thôi.
Tôi cũng chẳng biết sao lúc này ma đưa lối quỷ đưa đường sao mà tôi lại cấm đầu chạy vào cái thang máy thay vì chạy ra ngoài chứ? Tôi cứ bưng mặt bằng 2 bàn tay rồi đi vô thang máy. Tôi chẳng biết đâu mà lần chỉ dùng chân định hướng tai mà nhà giầy tôi sượt qua cái mép cửa thang máy. Rồi tôi đứng đó… Tôi run rẩy lưng áo ướt sung… Tôi giờ cố không biết gì hết. Không cần biết bà đó ở đâu… hay ai đang đứng ở bảng bấm thang máy. Làm ơn cho qua khỏi cơn này đi. Thôi rồi… Sai lầm.. Tôi nghe tiếng cào vào cửa kính rất gần rồi… Như chỉ cách thang máy vài bước nữa. Phòng nào cũng đóng nên ‘người vật vờ’ chỉ gõ cửa chứ không thể vào. Đóng cửa lại đi… Hay là giờ chạy ra ngoài… Chạy ra ngoài hẳn còn kịp. Sao tôi ngu thế chọn chạy vào cái ‘hộp’ này làm gì? GIờ khóc la gọi bố mẹ thì cũng chẳng ai cứu. Hay thử hét lên 1 tiếng xem… biết đâu… Đầu óc tôi rối loạn nghĩ ra đủ thứ chuyện lộn xộn. Thôi… chạy ra thôi… Tôi cảm giác bà ta quay hẳn ra rồi…
Kẹt… kẹt…
Khỉ gió.. Tôi phát ra mấy tiếng rên khóc… Vì… hình như cửa đóng lại rồi. Hu hu,
Rầm rầm… rầm…
A… a… ‘người vật vờ’.. Bà ta đang đập cửa thang máy.
Rầm rầm…
Hu hu… làm ơn dừng lại đi. A… tôi xém té nhào…
Thang máy chuyển động rồi. Thôi chết… Kiểu này thế nào cũng chết. Sao nhắm mắt bưng mặt kỹ rồi mà tôi như cảm ‘thấy’ được hoàn cảnh của mình đó. Bà già thì quay hẳn ra ngoài rồi… Còn 1 bóng đen ai đó đứng ngay chỗ bấm thang máy cứ bấm hết nút này đến nút nọ… Tôi nghe tiếng bấm nút liên tục mà. A… Lại cái cảnh thang máy run giật… Tiếng rẹt rẹt khô khan của máy… Tiếng rít của ròng rọc. Tôi cố giữ thăng bằng dù đang đứng… Tôi ngồi hụp xuống. Bám vào đâu đây? Lỡ đụng trúng ‘họ’ thì chết thiệt đó.
Tíng tong…
A… cửa mở rồi… Là.. là tầng 3… Phải rồi.. chạy ra tầng 3… Tôi nhớ lúc đó thấy có cái bảng để ‘wet floor’. Tức là có cô chú dọn vệ sinh. Ngoài ra không có ai… Không có mấy thứ kỳ quái như ở tầng 4. Hay là chạy ra cầu cứu. A… nhưng… nhưng mà… lỡ… Thôi… Không… không dám thử nữa. Cửa thang máy chậm chạp đóng lại. Xuống lẹ dùm chút… A… 1 cú giật thiệt mạnh.
Rít… rít.. kít…
Ưm… Tôi ôm hẳn mặt đất luôn đó. Tôi giờ nằm tư thế như con cóc đầu tôi tựa trên nền thang máy. Chứ sao mà giữ thăng bằng. Tiếng run giật rồi tôi cảm thấy đèn chớp tắt như điên.
Ting ton…
Ưm.. Rồi.. tới tầng 2. Không như 2 tầng trước… Tôi nghe tiếng chân… tiếng đi tiếng nói cười rôm rả.
“Tan lớp rồi…” “Mãi mới tan.. chờ hoài đó”… “Muốn ra khỏi lớp lúc nào chẳng được, tụi khác chuồn ra hoài”… “Phải đúng giờ đúng giấc chứ”… “Vừa đúng 7 giờ rưỡi, thầy giáo thiệt là, ra sớm chút có chết ai đâu”… “Đói muốn chết”…
Hay quá.. là lớp hồi nãy. Tôi muốn bò ra ngay. Hay là kêu lên… Hy vọng họ tới đây. Kêu cái chắc họ chạy tới thôi. Tôi ngẫn mặt lên chứ chưa dám mở mắt. Lỡ dòm trúng kẻ đang bấm nút thì sao? Họ bảo chính xác là 7 giờ 30 mà… Đúng là cũng tầm giờ này vậy thôi. Tầng này mới an toàn chứ. Ra cầu cứu đám sinh viên này. Chứ tầng trệt tôi thấy có bóng vật vờ mà. Mà… lúc nãy dòm cả sân rang tìm 1 cái xe đậu mà không thấy? Thế là sao? Hay họ đậu xe ở bãi đậu xe khác hay đậu ngoài trường do hết chỗ.. Giờ bò ra kêu là an toàn… chứ đứng lên có nổi đâu. Có nhiều tiếng chân trên hành lang rồi sắp sang chỗ thang máy rồi. Tiếng gì như giầy cao gót của mấy cô. Với 1 tiếng lạ là tiếng ‘rệt rệt’…
Rệt… rệt.. rệt…
Tiếng này làm tôi thấy bất an quá. Nó tới cùng với tiếng chân của đám sinh viên. Mấy tiếng nói cười vẫn vậy mà.
“Ngồi mấy tiếng đau cả lưng’… ‘Thì đã bảo chuồn ra cho rồi mà’… “Mày cứ rủ hoài, lỡ bị bắt lại”… ‘Đi đâu đây?”… “Lòng vòng quanh đây toàn mấy chỗ đã đi hết cả rồi”… “Mới 7 giờ 30 thôi, còn sớm mà, đi chung không?”… Rệt… rệt…
Sao… sao như có 1 cái tiếng chen lẫn cùng tiếng bước chân với tiếng nói của họ vậy đó. Sao tự dưng tôi ‘sợ’ ngoài đó nhỉ? Cửa thang máy lại đóng lại. Tim tôi thắt chặt. Ưm… Làm sao giờ? Sao không chạy ra kêu cứu mà chết dí trong này, vậy là chết thiệt rồi. A.. lần này thang máy như rớt xuống thiệt đó. Tôi nghe tiếng gì như tiếng hét từ đằng sau. Mấy tiếng va chạm với tiếng như dây thép rít thiệt mạnh rồi tiếng như tiếng nút bíp bíp liên hồi. Đừng mà… làm ơn…
Tôi bị 1 cú mất thăng bằng té ngã lăn vào trong góc thang máy. Á.. nguyên cái mặt với hàm rang tôi đập hẳn vào trong vách. A.. cửa thang máy mở ra. Có nhiều tiếng hô hoán lên. Có nhiều người chạm vào tôi kêu cậu.. nè… Tôi vùng ra đánh tay họ ra la hét.
“Trời.. cháu… cô nè cháu…”
Tôi giờ mới dám mở mắt ra… Thấy là cô chú anh họ với 1 bác bảo vệ, 1 anh lạ mặt. Giờ tôi mới dám bất tỉnh.
—-
Hôm sau tỉnh là tôi kể hết từ đầu cho họ nghe. Lúc họ tìm thấy tôi thì không phải là 7 giờ rưỡi gì mà là 2 giờ rưỡi sáng rồi đó. Bạn của anh họ tôi là sinh viên trường bảo là có nghe kể mà chẳng tin. Tin đồn là thang máy buổi tối hay gặp ‘trụt trặc kỹ thuật’ lắm nên chẳng ai dám đi do sợ kẹt lại thôi. Bảo vệ thì bảo đúng là có trụt trặc kỹ thuật. Như là thang máy tự vận hành lên xuống dừng lại cửa đóng mở liên tục dù rằng chẳng có người ở trỏng. Với cái vụ cứ tới 7 giờ là nhiều camera nhất là camera của thang máy không có tín hiệu gì. Họ cho là do mạng wifi yếu hay máy móc có vấn đề thôi. Tôi cũng có hỏi là có người chết không? Bác bảo vệ la là bác làm bảo vệ ở trường 7 năm rồi, làm gì có ai chết ở đây, có là bác biết rồi. Bạn của anh họ tôi bảo trường này là cơ sở chính chủ yếu phòng khoa với thư viện và mấy lớp cho các năm cuối thôi chứ không phải các chi nhánh của chuyên ngành học đủ các lớp khác nhau học đủ giờ, ở đây lớp tối chỉ học tới 7 giờ là tan, nhưng lớp tối giáo viên nào cũng cho ra sớm cả. Tôi có lên mạng nghiên cứu. Thấy thì ra có nhiều chuyện kinh dị quanh cái thang máy. Chẳng biết mình đã xảy ra chuyện gì. Sao lúc tôi vô đó là 7 giờ mà lúc ra thành 1 giờ sáng rồi chứ… Rồi mấy thứ tôi thấy là sao? Nếu tôi bỏ chạy lúc đó thì xảy ra chuyện gì? Rồi bà già… kẻ bấm nút… người vật vờ… nhóm tụm đầu… lớp học muộn… với những kẻ dưới sân trường… hay người lao công… Thật ra là từ đâu ra chứ? Hay như 1 chuyện kinh dị khác là tôi lạc đến thế giới ma quỷ song song gì đó rồi. Nhưng tôi chẳng muốn biết đâu. Tôi vẫn nhập học bình thường.. Nhưng đi thang bộ thôi… Chắc rồi.
—-
Tiếp tục ở chuyện “Lần Sau Trong Thang Máy”.
Thẻ:Kinh dị, Truyện Ngắn