Lớp Học Kỳ Lạ

0 Comments

Thể Loại: Truyện Ngắn, Kinh Dị, Bí Ẩn, Ma, Tâm Lý

Tác Giả: Becca

Câu chuyện này xảy ra với 1 cậu sinh viên. Khi cậu kể chuyện này với ai. Họ đều bảo cậu mớ ngủ. Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi. Giờ bao dự án quy hoạch đô thị và xây dựng, nhưng những công trình thời trước đều bị phá hủy và xây mới. Nên các bạn chỉ nên nghe qua thôi, chứ đừng nghĩ nhiều quá về nó.

—–

Chán thật… Phải học lại môn ‘Triết Học Đại Cương’. Thi rớt tập 1. Tưởng thi lại đậu, do ai cũng bảo thi lại dễ lắm, thi cho có thôi rồi cũng đậu. Ai ngờ rớt. Mới năm đầu có cần làm khó nhau vậy không? Môn này học cho có thôi mà. Thấy bọn thi lại cùng đậu hết rồi kìa. Thì mới lên đại học nên tôi hơi thả lỏng chút. Thì… thì ai biểu môn đó tiết sáng sớm, còn là sáng thứ 2 với chiều thứ 6 làm chi. Toàn những giờ sau 1 cuối tuần chơi khuya thì cần ngủ mà, còn chiều thứ 6 đứa nào chẳng lo về sớm chứ. Tôi đại khái thì cúp hơi bị nhiều thôi mà. Thi trắc nghiệm 1 phần rồi tự luận đề mở thôi mà. Bọn bạn còn phá lên cười nói “Có thằng rớt môn này kìa”. Tức mình.

Chán đời quá rồi. Thằng bạn thân vỗ vai tôi nhắc: “Chú mày học kỳ sau ráng tìm lớp học môn này đi. Chứ không lẽ chờ 1 năm mới lấy lại lớp này. Lên năm 2 mà mày học lại lớp năm 1, học cùng đám tân sinh viên ấy, chưa kể lúc đó thời khóa biểu trường xếp lớp năm 2 đâu ra đó, trái giờ hay trùng giờ là cái chắc. Kinh nghiệm đàn anh để lại đó. Lắm đàn anh năm cuối còn phải lo học trả nợ mấy môn bị rớt trong suốt 4 năm, vừa oải vừa chẳng làm được gì, muộn tốt nghiệp cùng khóa luôn. Hay lắm người lấy lại lơó đành đăng ký trùng giờ 2 môn rồi chẳng môn nào học cho ra hồn, cũng vắng cũng rớt. Nhiều đứa học 1 môn thi 3 lần mà rớt mãi trong 3 năm đó. Trường lắm khoa, học kỳ sau thể nào cũng tới khoa khác học môn này.”

Trời ơi là trời. Tôi tính đi đôi co với ông thầy rồi mà biết mình chẳng cãi lại, rồi năm nhất cũng sợ bị đuổi lắm. Học thì học thôi. Tôi tính vô lớp rồi quen bạn cái nhờ điểm danh giùm. Lần này học chăm chỉ 1 chút, tôi sẽ photo tập vở của bạn rồi trước ngày thi thì coi qua bài vở 1 chút.

Có mấy con mắm thấy ghét đi qua còn cười nói: “Trời, môn đó dễ thế còn có đứa rớt kìa”… “Tưởng ai, hóa ra là công tử Bạc Liêu”… “Thôi, năm sau học lại nha cưng.”

Mấy con mắm này. Cũng biết là học ngành Kỹ Thuật Điện thì nữ hiếm nam nhiều, và chẳng có bóng hoa nào. Nhưng mà mấy con này tệ quá đi. Ráng dữ lắm rồi cũng chẳng tìm ra hoa hậu cho khoa nổi. Tôi cũng vì khoa thôi. Nhưng dòm mấy con này thiệt mệt mỏi. Thế mà chúng là hotgirl cả đó, bao thằng theo, con nào cũng có bạn trai, mà toàn là đẹp trai học giỏi thật thà siêng năng, chăm chỉ cho chúng lựa chọn. Do vòng vòng cái chi nhánh của trường chỉ toàn mấy khoa Kỹ Thuật… Nhìn đâu cũng ‘đực’ không. Mà khoan, sẵn lần này đi học lại môn này sao mình không học chung với khoa khác nhỉ. Há há… cũng có cái hay ở đây. Chưa quen nhỏ nào nữa, hay sẵn tiện làm quen kết bạn đi. Nếu OK thì chọn hết mấy môn đại cương học cùng khoa khác, khỏi dòm mấy con xấu đau nhiều chuyện ba phải này. Đáng lẽ tôi cũng qua môn này rồi, tại chúng cả đó. Thầy cô tin tưởng cho chúng điểm danh. Tại chúng điểm vắng tôi hết ấy.

—–

Ai ngờ trắc trở vậy. Toàn trùng giờ với các môn bên ngành của tôi. Cái trường lớn thế lắm khoa nhưng chẳng xoay được. Tìm kiếm đỏ các mắt trên hệ thống mới có 1 lớp Triết học đại cương. Ồ… ô… ô… Của… của khoa Ngoại Ngữ kìa. Tôi bụp liền chứ chẳng chờ 1 giây. Rồi, đăng ký lớp… Đánh vô mã môn học. Hay lắm. Trời ơi, là khoa Ngoại Ngữ đó. Toàn nữ cho xem.

Học ở chi nhánh khác kìa.

Không sao, chuyện nhỏ.

Chỉ học 1 tuần 1 buổi là quá OK rồi. Học buổi chiều. Nhưng mà từ  giờ đến 4:00 đến 6:30. Vậy mới tốt, khỏi trùng lịch học chính của tôi. Học xong tiết cuối ngày thứ 4 rồi thong dong chạy tới đó. Còn có 1 giờ trống thì ngồi uống nước hay đi thư viện hay vô phòng vi tính chơi thôi. Còn lại thời gian thì lo kết bạn ở chi nhánh khoa đó vậy. Chứ đâm đầu vô khoa kỹ thuật này, cả học kỳ rồi cũng thấy chán bỏ xừ. 4 năm học mãi ở đây chắc chán chết.

—-

Ngày đầu đi điểm danh với nghe phổ biến môn học. Không ngờ đường hơi bị xa đó. Ra tận quận Bình Thạnh. Mà lại ở chỗ khoa Công Nghiệp Cơ Khí với Dệt May hơi bị cũ kỹ này. Khoa công nghệ với kinh tế trường tôi là ở khu chi nhánh mới. Nhưng bên này được cái rộng rãi thiệt, khỏi cần lo giữ xe chen chúc, phải đưa xe gửii trên mấy tầng lầu, lấy xe ra mệt mỏi. Chưa giờ tới đây luôn. Tôi đi vô 1 khu hành lang tầng trệt tường vôi gạch men. Do so cái mã lớp. CO144. Lúc đó tôi đinh ninh là tòa nhà C, tầng 01, phòng 44… Chứ không hề nghĩ ở chi nhánh này họ đọc mã lớp học theo cách khác.

Tôi men theo hành lang dãy C, thấy chỉ có đến phòng thứ 18 thôi. Đang định tìm người hỏi thì tôi thấy có 1 cái hàng rào, rồi có vài phòng học lác đác bên ngoài. Là mấy phòng thực tập như cơ khí, hay xưởng mộc, xưởng cắt khoan, hay xưởng hàn. Bên chi nhánh của tôi mấy phòng thực tập hay mấy phòng kỹ thuật cũng xây riêng như thế nên tôi vội đi vào khu này tìm. Thấy cũng có đề số phòng hẳn hoi, nên tôi càng quả quyết đây cũng là mấy phòng học của khu C. Nhưng mà ra khu này học thì hơi lạ. Cây cối um tùm. Lại khuất vậy. Chắc chỉ có sinh viên chi nhánh này là kiếm dễ chứ tôi thì tìm trầy trật luôn.

Trời… Đúng là có phòng 44 thiệt. Tường rêu phong tuy còn mới chứ dòm cũ kỹ kinh. Cứ như lạc long giữ khu phòng học thực hành này vậy. Giống mấy cái xưởng giữa đồng trống ở quê tôi quá. Mái tôn rồi cửa chấn song chứ chẳng phải cửa kính. Sao cái này là phòng học được chứ? Kiểu này là do người sắp xếp phòng học rồi. Vụ này tôi biết mà, mấy ông mấy bà ở trụ sở chính của trường thiệt ra chỉ ngồi làm văn phòng xếp lịch học chứ chưa từng tới mấy chi nhánh của trường luôn ấy chứ. Nhiều khi lung tung cả lên. Như bọn tôi học xong 1 môn tự dưng phải đổi phòng rồi chạy sang dãy học khác học môn ‘Pháp Luật Đại Cương’ mà học trong phòng học ‘Điện ứng dụng’ toàn máy móc thiết bị. Kiểu này là mấy ổng bả coi số phòng rồi xếp đại. Khổ ghê. Mà trễ giờ rồi nên tôi vội vào lớp.

—-

Tôi ngó qua ngó lại mấy lần. Chà, đúng là khoa Ngoại Ngữ có khác, toàn là mấy cô mấy em. Có lác đác mấy mạng là nam như tôi thôi. Nhưng 2 thằng ngồi ngủ gục trên bàn, thằng thì nằm dài trên ghế. Còn 2 thằng nữa thì 1 thằng ngồi ở đầu 1 thằng ngồi ở cuối lớp. Nhưng thằng ngồi đầu quay mặt vô trong vách còn thằng kia thì khuất tôi chẳng thấy. Nói về mấy em trong lớp thì.. Sinh viên nghèo rồi. Một phần mặc quần đen áo sơ mi vải trắng hay vải hoa. Có vài em mặc quần đen áo sơ mi trắng. Đúng chuẩn trường lớp nhưng thấy gò bó sao sao đó. Sao tôi có cảm giác giống cái thời bao cấp mấy chục năm trước mà bố mẹ tôi hay kể ấy. Nghe kể thôi chứ tôi dòm hoàn cảnh thì going giống đó. Nhất là cách ăn mặc của mấy cô này, tóc tai của họ. Trông như trông thời xưa cũ.

Thấy hơi ớn rồi. Nhưng đèn đóm sáng trưng cơ mà. Bảng đen rồi lớp học. Hay hỏi thử 1 cô xem sao. Lúc nãy tôi sợ trễ đi vội vào rồi tìm bàn ngồi xuống. Ngồi ở ngay hàng thứ 2 dãy thứ 1 từ ngoài cửa đi vào. Lớp đông hầu như bàn nào cũng có người ngồi. Bàn ghế hỗn tạp, bàn dài có bàn đơn ghế đơn có, còn đủ loại từ bàn gỗ đến bàn nhựa, mới cũ đều có. Cứ như là những cái bàn lẻ tẻ đủ nơi gộp lại mang bỏ vào trong này. Bình tĩnh lại nào. Tôi hít 1 hơi sau gạt bỏ mấy vụ lạ lùng kỳ ảo. Nhìn cũng có mấy nàng trông bình thường mà. Có 1 cô mặc quần jean với áo vàng rộng bỏ áo vô quần, tay đeo đồng hồ. Còn có mấy em mặc váy dài nhưng là loại váy dài bông tay dài lủng lẳng với mái tóc bím và cái băng đô vải hoa trông rất quê. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thiệt là… Tự dưng dọa mình làm chi. Chẳng qua hàng đầu thì toàn mấy em quê nghèo nên học chăm vượt khó. Tôi mới vào chẳng coi kỹ. Mấy em càng quê càng siêng càng chuyên cần thì lúc nào cũng dành chỗ đầu bàn. Mới dòm qua tưởng lớp toàn mấy em này nên trông ghê ghê. Chứ dòm kỹ bàn sau với trong góc có lác đác mấy em mặc đồ hiện đại mà. Cũng lắm em từ quê mà điệu đà nhìn quá đà. Nghĩ lại thì khoa ngoại ngữ đại học công nghệ của bọn tôi hình như thành lập sau, mới thêm vào cho thêm khoa chứ nghe bảo mấy năm trước trường tôi toàn mấy ngành kỹ thuật, cơ khí với công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, còn chẳng có công nghệ thông tin hay kinh tế gì. Mấy năm gần đâu mới bỏ thêm vô. Một chuyên ngành mới số tuyển sinh chỉ có chừng 20-25 người. Mấy cô nàng hiện đại thì đâu có them vô khoa ngoại ngữ của ba cái đại học công nghiệp hay lâm nghiệp hay nông nghiệp đâu, thi vô ba cái trường kinh tế, ngoại thương hay nhân văn mà học chứ. Chứ ba cái đại học công nghiệp thì vô là vừa đi xa vừa không có phòng học khang trang với bằng cấp ra mà trông không phải từ trường đại học chuyên ngành thì sợ mất cơ hội. Với lại giờ lắm đại học tư hay đại học quốc tế, cơ sở khang trang lại có chương trình đào tạo tốt hơn. Nên khoa ngoại ngữ trường mình chắc chỉ có mấy cô dạng này vô. Haylà dạng đậu điểm sàn chứ rớt nguyện vọng trường xong cái vô bằng nguyện vọng 2 mới vô đây.

Suy nghĩ mien man đánh giá đẹp xấu xong tôi tính làm quen vài cô rồi nhờ giúp vụ điểm danh với bài vở dùm. Mà nhìn mấy cô này xuống sắc như đủ mối lo ấy. Bộ là dạng sinh viên nghèo lo chạy tiền trọ với lo làm thêm hay dạng chị cả gánh vác gia đình sao? Có thiệt kìa. Cô gái ngồi bên cạnh tôi cầm 1 tấm ảnh gì ra coi mà khóc. Hèn gì nãy giờ cứ u ám. Lớp có nhỏ có người thân vừa qua đời nên không ai trong lớp nói cười gì. Năm nhất học xong 1 học kỳ thì ai cũng thân nhau rồi. Cứ ngồi gục đầu nãy giờ, ra có chuyện buồn. Cánh tay trắng phếu của cô ta cầm tấm hình run rẩy khóc. Chà.. chắc không nên chia buồn, cũng mới vô đây thôi.

Mà giáo viên vô lớp trễ vậy trời. Hay ổng, bả cũng đang tìm phòng học? Nhớ bà cô dạy tiếng Anh nâng cao ấy hôm qua có tiết tới trễ 1 tiếng luôn. Cả đám còn tưởng bả có chuyện gì, tai nạn hay gì đó. Lúc bả xuất hiện hết cả hồn. Ra cổ chạy show từ trường khác qua, ai ngờ xui đường sửa, cổ lại chẳng biết đường chi mấy, hỏi đường hoài mới đi tới được, rồi tới thì phải tìm phòng học suốt do mới tới trường này dạy lần đầu. Giáo viên ngày đầu lắm vụ thế này ghê. Ông thầy dạy triết đáng ghét hồi trước mới vô lớp còn bảo chẳng có danh sách lớp luôn, trường chưa gửi. Rồi thì ra lắm môn trường chẳng gửi danh sách lớp, giáo viên phải lấy tên sinh viên rồi mã số sinh viên xong tự làm danh sách riêng ấy.

Cũng trễ gần 1 tiếng rồi, hèn gì nhiều thằng nằm ngủ luôn. Tới 1 nhỏ gục lên gục xuống kìa. Chắc học cả buổi rồi giờ tầm chiều tối này ai cũng đừ hết. Trời… có cần ngủ ngáy rõ to vậy không. Tự dưng giật cả mình.

“Ro… ro… ro…” “Khò khè…”

Một tiếng ro… dài… Chẳng biết diễn tả sao luôn chứ tiếng ngáy kèm tiếng thở mạnh khò khè gắt lắm. Nghe như ống máy xe vậy. Hay tôi nghe lầm từ cái xưởng thực tập bên cạnh ai đó đang hàn đang đục cái gì. Tôi rướn người dòm ra mấy khu thực tập. Chắc thế rồi. Nghe có tiếng đục đục văng vẳng.

Rít… rít… u… rít… u… u

Tôi bịt tay vội nhăn cả mặt. Cái tiếng kiểu rít vô tai này khó chịu quá. Cả phòng học mấy cô gái ôm tai hết. Bên xưởng thực tập họ cắt hay khoan cái gì mới được. Á… cắt kiếng sao trời? Tôi ôm hết 2 tai. Cái tiếng rít thốn vào não đó.

Á… á

Có cô gái hét cả lên. Bọn họ ôm đầu la hét sợ hãi. Nhưng ngồi y nguyên không động.

Có cần làm quá vậy không? Cũng có mấy đứa nữ bày đặt la hét vì gián. Điệu bộ lắm. Nhưng dòm họ thấy biểu hiện kỳ quái sao sao đó, khó diễn tả lắm. Có cô gái ngồi rũ rượi còn cười ngờ ngệch như kiểu sợ quá phát điên.

Chà… nhưng trông có vẻ họ sợ thật. Mà giáo viên tới trễ vậy thì có quyền về mà. Lắm lúc giáo viên tới trễ rồi báo là hư xe hay có việc gia đình. Trường có quy định giáo viên tới trễ thì học sinh có thể về. Nhưng ngặt nỗi là tiết đầu luôn. Lỡ hụt vụ điểm danh với phát lịch học lịch thi kiểm tra của bộ môn thì tính sao?

Hết tiếng đó thì họ không la nữa. Nhưng không khí bao trùm là vắng lặng. Trời sụp tối luôn rồi. Mà giờ nhìn kỹ họ ngồi run rẩy. Cái cô gái ngủ gật cứ gật lên gật xuống. Cái thằng ngồi quay mặt vô tường hình như đang chơi trò gì như lấy ngón tay bóc những mảng sơn ra. Tay hắn cạo những mảng sơn ra rõ ràng kìa. Khoản tường đó đầy vết cạo của sơn tróc ra thành mảng. Giờ nhìn kỹ trên tường đầy vết sơn tróc với những hình vẽ bậy, chữ ngệuch ngoặt. Tuy lắm phòng học có chữ viết linh tinh chứ trường đều cho sơn lại mà. Cái phòng học này như bị bỏ quên vậy. Cả cái đồng hồ cũ kỹ cũng hết pin. Trên trần còn dột. Chẳng phải mưa mà là mấy cái ống rò rỉ dột nước xuống. Ống nước gì kỳ vậy. Nơi này hồi trước là chỗ nào? Tôi ngồi bàn đơn nên muốn hỏi bạn ngồi gần cũng hơi khó. Nhỏ ngồi trước với mái tóc dài rồi vai áo sờn rách, ngồi ngả người ra, chứ trong hộc bàn thấy đầy sách vở. Hay là quay xuống hỏi đi. Lúc vô gấp gáp nhưng thấy bàn sau là 1 cô đang ngồi quay nửa người xuống bàn dưới cô ấy. Tôi nghĩ cổ quay xuống nói chuyện xong thì cũng quay lên rồi. Hay là quay xuống nhờ 1 tiếng điểm danh hộ hay nói hộ lúc giáo viên vào.

“Này bạn ơi.. Tôi… Hả”

Khi tôi vừa quay xuống nói thì… A.. tôi xém bậc khỏi ghế đó. Tôi đứng dậy nửa người kinh ngạc dòm bàn dưới. Cái… cái người lúc nãy tôi vô thấy quay bàn dưới vẫn… vẫn y nguyên như vậy. Nhưng dòm kỹ thấy người cô ta không bình thường. Như… như xoắn lại. Phần bụng kéo dài ra xoắn lại, do cái phần thân dưới thì vẫn ngồi y nguyên nhưng phần thân trên ở bụng xoắn lại. Thân trên như nằm dài ra trên bàn phía sau. Hay… trông cô ta như 1 cái khăn bị ai đó vắt… Ưm… Đâu có ai có thân hình quái gở thế này… Tôi dịch ra.. Bàn ghế tôi tạo thành tiếng vang lên trong phòng.

Rẹt… kẹt…

Tiếng lớn quá… Lúc này tôi kinh hãi dòm khắp phòng. Bọn họ… Trông không bình thường chút nào. Cái lớp học này… là cái quái gì thế chứ? Họ là… ‘người’ mà phải không. Tôi thấy họ có biểu hiện chứ bát thường… ‘Cái gì làm họ trở nên như thế?’

Ơ… Câu hỏi đó thoáng chốc xuất hiện trong đầu tôi. Hả?

Rít… rít… Rét… rét…

Tôi quay phắt ra ngoài hành lang hoang mang… Tiếng la hét của họ trong phòng. Ơ… Bọn họ… Sợ cái tiếng này. Cái tiếng mà tôi tưởng là tiếng từ mấy xưởng thực hành phát ra. Không phải sao? Thế họ sợ cái gì, cái gì chứ? Cái gì đang tới sao? Cái gì mới được… Cái lớp học này? A… hả? thế… ‘giáo viên’ đâu?

Ơ… ‘Giáo viên’. Tôi chợt thấy 1 cơn lạnh buốt xương sống.

Rét… rét… RÉT… Thụp.. THỤP… Ri ri… RI RO…

Hả? Cái tiếng như tiếng cắt kiếng, tiếng khoan tiếp dập đó… Không phải từ hướng xưởng nữa rồi mà… mà nó như tiếng lại gần. Giờ nghe nó ngay ngoài hành lang.

Bọn họ la hét rồi từ từ không la nữa mà phát ra những tiếng âm u hay những tiếng khóc lóc rên rĩ. Hả?

THỤP… THỤP… THỤP THỤP… Rét… rét… RÉT… Thụp.. THỤP… Ri ri… RI RO… RO…

Tiếng ngoài hành lang giờ rõ mồn một rồi. Còn tiếng của bọn họ trở nên yếu hơn. Cứ như tiếng của 2 bên tỷ lệ nghịch với nhau. Hay như họ trong phòng quá sợ cái thứ đang sắp tới nghe thấy mình.

THỤP… THỤP… THỤP THỤP… Rét… RÉT

Nhanh… nhanh quá… Tiếng rét điếng cả tai. Như ai vừa đi vừa cắt kiếng… còn những tiếng dập mạnh đó. Tôi chẳng chờ để suy nghĩ tiếp mà chạy khỏi đó. Ưm.. thấy chân mình cứng đồ, do vả mồ hôi nên toàn thân nóng lạnh. Tôi cũng không dám tạo ra tiếng động mạnh… Chạy… Phải chạy.

“Đừng… chạy… ngồi… xuống…”

Ơ… Một giọng nói đứng quãng như tiếng rên phát ra từ cái người eo bị vặn đó.

“Ngồi… xuống đi… Ngồi xuống.. Phải ngồi ở lớp.”

Tiếng lần này phát ra từ phía cô gái đầu bàn. Tôi run sợ vì đầu óc giờ rối loạn quá… Tôi… vào lộn lớp rồi. Bọn họ… là bị sao thế? Không… phải thoát ra rồi tính. Không muốn ở lại đây chút nào.

Tôi cuống cuồng nhào chạy. A.. á.. Chân tôi kẹt ở thành ghế rồi té ngã xuống đất. Ui… Tiếng bàn ghế nghe kẽo kẹt. Tôi hoảng loạn tầm nhìn như giao động mạnh hay vì tôi quá sợ hãi.

“Ngồi lên đi… Chỉnh đốn lại tác phong… Không được làm sai luật… nếu không sẽ bị kỷ luật. Làm ồn trong lớp, phái hoại tài sản của lớp, ảnh hưởng tập thể… sẽ bị thầy cô la.” Cái tiếng từ bàn trên vọng xuống.

Tôi vội lồm cồm bò dậy. Chắc phải làm như lời họ nói… Ơ.. Bấc giác tôi dòm dưới bàn. Lúc tôi bò dậy tôi nhìn thấy dưới chân bàn… thấy toàn cảnh dưới chân bàn của cái lớp này. Mắt tôi trợn to… Máu của toàn cơ thể dồn về đầu tôi. Trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi không thở nỗi.

“Ngồi lên ngay…” “Phải ngồi lên”… “Mau ngồi lên cho giáo viên tới điểm danh”

Tôi hét không ra tiếng rồi vùng bỏ chạy. Tôi sợ chạy ra hành lang. Tôi do dự 1 giây là cấm đầu chạy về cuối lớp có 1 cái cửa sổ. Lúc tôi chạy ngang qua những gương mặt đó giờ họ đều dòm tôi. Họ cố với tay nắm tôi lại. A… Không… Có 1 cô chộp được lưng áo tôi.Á… Cô ta muốn bám vào tôi. Tôi cố thoát ra.. Tôi dứt những bàn tay đó ra.

Họ.. lúc nãy tôi bị té và dòm dưới chân bàn. Tất cả bọn họ đều.. Không có chân… Hay nói chính xác là chân họ bị thứ gì chặt… Mà người thì bị chặt đến đầu gối, kẻ bị chặt mới đến gót chân. Có người chỉ mới bị chặt có 2 bàn chân. Nên bọn họ không di chuyển được.

Ưm… Tôi vùng thoát ra tôi chạy tới cửa sổ và leo lên. Tôi thấy cái cậu đang nằm ở cuối lớp thì ra cậu ta không phải nằm ngủ mà là cậu ta chỉ có 1 phần thân đang co giật. Ưm… Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng gì khủng khiếp vậy.

“Thầy cô ơi…” “Thầy cô ơi…” “Có kẻ bỏ trốn thầy cô ơi” “Có học sinh bỏ trốn” “Không chịu điểm danh, thầy cô mau tới điểm danh..”

Hả? Bọn họ bắt đầu hét lên. Không. Sau đó là 1 tràn tiếng động ngoài hành lang.

THỤP… THỤP… THỤP THỤP… THỤP… THỤP… THỤP THỤP Két… Rét… RÉT RÉT

Á.. như cái gì đang lao tới. Tôi khủng hoảng vội nhào ra khỏi cửa sổ. Bọn họ vẫn hét… như kêu thứ đó tới.

Mặt tôi va vào phần tán lá cây. Bên này là sát rạt hàng rào. Lại cây cối um ùm. Tôi cố tông người vào hàng rào sắt hoảng loạn mong nó ngã ra đi. Nhưng chẳng suy xuyển. Tôi lại nghe những tiếng hét la và tiếng Thụp Thụp tới. Tôi lắc mạnh hàng rào nhưng không có hiệu quả. Tôi nhào chạy trốn. Chải còn cách chạy ra khỏi. Ưm… Tôi chạy cần chạy tới lối ra gần nhất. Tôi lúc đó quên nên chạy cái hướng để tới chỗ hàng rào mở lúc nãy tôi đi vô. Tôi chạy ngang qua cái hành lang mở đó. Trong 1 khắc tôi nhìn thấy nó. Từ bóng tối của hành lang hướng kia, là ‘nó’… Không nhìn rõ trong cái đèn từ phòng học hắc ra. Không rõ gì hết. Nó như 1 đống thứ gì đó hỗn tạp. Như 1 cái xe vừa đập bụp xuống sàn vừa kéo lê thân xác dạng người mà nó có… Tôi chỉ dòm thoáng qua không có thêm 1 giây nào để định hình cái thứ đó là thứ gì, nhưng tôi thầm cảm giác hiểu ra ‘nó’ là thứ tạo nên cái lớp này, bắt những người vào đó, và chặt chân họ để họ ngồi ở đó, và họ làm gì sai thì nó sẽ bẻ vặn họ, hay khẽ vào chân vào tay họ lúc phạm lỗi…. Tôi cấm đầu bỏ chạy. Tôi có cảm giác nó rượt theo tôi.

Ngay hàng rào có 1 cái lỗ hỏng, như 1 cái lỗ hổng cho chó chui qua lại. Tôi mừng rỡ tính chui qua đó ngay. ‘Nó’ sẽ không tài nào chui qua được. Ai ở trường hợp này cũng thế. Nhưng lúc tôi tính bò qua thì tôi thấy đất ở đó tơi lắm… Cành lá cây ở đó gẫy hết. Nhất là nhìn kỹ có nhiều bụi cỏ bên kia bị cái gì bứng lên. Tôi khiếp đảm hiểu ra cái lỗ hỏng này là thế nào. Tôi nháo nhào bỏ chạy tiếp. Tôi linh tính chạy hẳn vào những lùm cây rậm rạp cành lá um tùm như chưa từng có ai chạy qua. Rồi tôi chạy tới được chỗ hàng rào mà tôi đi vào.

Tôi nhớ lúc đó mình chạy ào ra chạy qua 2 dãy phòng học cho tới khi gặp tốp sinh viên vừa tan lớp ra. Tôi nhào tới bọn họ lắc. Ông giáo viên ra sau cùng. Tôi lúc đó thấy ổng thì hét lên. Làm cả đám và ổng giật mình.

“Này, em kia, em làm gì thế? Tự dưng bổ nhào vào sinh viên lớp triết học của tôi. Em khoa nào? Bị gì đó hả?” –Ông thầy tức mình hỏi.

Tôi quên cả tên mình chứ đừng nói khoa gì nước mắt run rẩy lấp bấp: “Em… khoa… em quên rồi… Lớp… lớp triết học… Em… phải rồi… Em tới đây… học lớp triết học… Em… vô lộn lớp.”

Cả đám cười òa. Tôi thì ngồi phịch xuống. Nhiều nữ sinh viên ra coi. Ông thầy rang nhịn cười cầm sổ ra nói: “Ra là cái cậu tôi điểm vắng đầu tiết. Vậy tôi điểm vắng cho em tiết này, đừng nói tôi khó đó. Vô lộn lớp cũng là đi trễ, mà lớp tôi tan rồi nên tôi điểm vắng. Đừng có ý kiến. Sinh viên giờ học hành sướng quá nên đứa nào cũng như đứa nấy, biết hồi trước thời bọn tôi học hành khó nhọc lắm không. Về mà hỏi bố mẹ cậu.”

Tôi sững sờ trợn mắt nghe những lời của thầy đó. Làm cả bọn cũng kinh ngạc. Ông thầy hơi lún tún. Có cô sinh viên nói:

“Bạn này bị gì đó thầy ơi. Thầy đừng làm khó bạn. Nè bạn, bạn làm sao vậy?”

Tôi chỉ lấp bấp mình vô lộn lớp. Rồi dãy kia có ma. Cả đám lần này sợ thiệt đó. Ông thầy còn dòm ra khu đó nói: “Em ra đó làm gì? Khu đó không phải trường ta. Tôi chẳng biết khu đó hồi trước là cái gì nữa. Hồi trước định xây sang bên đó. Sau rồi, nghe nói trường hủy bỏ. Tôi có hỏi thì nghe 1 giáo viên bảo trường đủ diện tích rồi nên không xây qua đó. Hồi trước còn cho học sinh qua đó học Quân Sự. Sau đó không sử dụng nữa. Bỏ hoang lâu rồi.”

Tôi tím tái cả mặt. Nhiều bạn giúp đưa tôi vì. Chủ yếu vì hiếu kỳ hỏi xem chuyện gì thôi. Tôi cả tuần mới định thần lại được. Rồi xem như đó là ác mộng đi.

—-

Tôi vẫn đi học bình thường. vẫn học lớp triết học ở chi nhanh đó. Do thật ra dãy phòng học đó xa bên chỗ tôi học lắm. Tôi tuyệt đối không mon men tới đó nữa. Không cần biết đó là ‘thứ gì’ nữa. Dù sao cũng qua rồi. Có lẽ nó là bóng ma ám ảnh của thời xưa cũ nào đó. Tôi có đọc 1 cái tạp chí, họ giải thích bóng ma hay quái vật đôi khi không phải là 1 người chết mà tạo ra, mà là nhiều người chết tạo thành oán niệm tạo thành quái vật. Rồi quái vật và bóng ma sinh ra từ nổi sợ của con người. Cái này cũng là triết học đó. Có chăng thì… tôi quyết định sẽ học tập chăm chỉ hơn.

Thẻ:, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *