Her Story 5: Vân

0 Comments

Tiếng đồng hồ nặng nề vang lên. Những cái kim đồng hồ chuyển động phát ra âm thanh. Trong phòng biên tập bắt đầu hoạt động. Tiếng phone gọi tới liên tục. Rất khó để các khán thính giả gọi đến đúng giờ lúc phát sóng. Thường thì họ sẽ gọi sớm như thế. Vài phút hay vài giây cũng là hụt chương trình rồi. Bên ngoài hành lang bắt đầu vọng ra những tiếng điện thoại reng không ngớt cùng với tiếng tất bậc trong phòng biên tập. Phát thanh viên đã ngồi sẵn với 1 nụ cười tươi trên môi. Đèn bậc và…

“Xin chào các bạn, chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành. Chương trình radio Her Story xin được phép bắt đầu. Cuộc sống đầy những mối lo toan và những bất cập, hay những vấn đề về tình bạn tình yêu hôn nhân gia đình công việc, phụ nữ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của các bạn gái với những phiền muộn. Nhưng cánh chị em chúng ta đều cách nào đó mà vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn. Chúng ta đã có vị khách đầu tiên trên đường dây. Xin chào bạn. Bạn tên là gì? Hãy kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của bạn.”

—–

Tôi tên thật là Hùng. Nhưng giờ tôi chọn 1 cái tên mềm mại nữ tính là Vân. Tôi đã bảo tất cả ai cũng phải gọi tôi là cô hay em Vân. Bàn trang điểm của tôi đầy mỹ phẩm, đồ làm đẹp. Cứ có tiền là tôi mua thêm mua thêm. Nhưng chưa bao giờ thấy đủ cả. Tôi bó tóc trong lại cẩn thận bằng tấm lưới rồi đội mái tóc giả quăn dài vào đã chải nó trước rồi mà đội lên vẫn phải chải lại. Tôi ngắm dung nhan của mình thấy chưa vừa ý lắm, bèn đổi bộ tóc thẳng có mái xéo. Tối nay lại gặp 1 chàng nữa. Hầu như ngày nào tôi cũng có hẹn hết. Vì tôi đăng ký đủ thứ trên các website kết bạn, các diễn đàn tìm nửa kia của mình. Nhiều anh chàng phản ứng quá đáng. Chứ chờ tôi đi thẫm mỹ thêm lần nữa ở Thái Lan là lắm trai theo cho coi. Không biết chừng còn được săn đón ấy. Giờ quan niệm thông thoáng rồi mà. Lắm ‘cô’ như tôi khiến bao chàng say đắm ngắm nhìn. Chỉ là do lắm anh còn mắc cỡ hay theo lối cổ hủ, hay sợ gia đình cấm cản với bạn bè cười chê. Anh Long của tôi dạo trước cũng vừa khóc vừa bảo “yêu em mà anh phải xa em, bố mẹ anh không cho phép, số tiền anh mượn của em thì từ từ anh trả.”

Nhớ lại tôi còn sụt sùi. Nhưng tháng trước ảnh mới liên lạc lại còn bảo ảnh mới theo vụ làm ăn mới, cần vốn. Biết ngay là tình cũ không rủ cũng tới. Mấy anh chàng là vậy đó. Đói bụng rồi, kiếm gì đó bỏ bụng. Tôi là dạng phụ nữ chăm chút món ăn với nhà cửa lắm. Mở tủ lạnh lại không thấy đồ ăn gì. Cũng tại mụ ta hết. Bà mẹ không ra gì của tôi. Lần trước dòn dám mang đồ của tôi đi bán. Ông bố với anh chị em của tôi bên Mỹ không phải giàu lắm sao? Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng thiếu thứ gì cả chỉ mang cái danh con rơi con riêng con ngoài giá thú. Ban đầu cũng buồn chứ bọn họ gửi tiền nhiều lắm. Hay cứ tới hẳn nhà họ là chẳng chi cho tôi nhiều tiền. Rồi bọn họ xuất ngoại hết. Tiền lúc gửi lúc không hay bà già đó phải gọi khóc lóc van xin. Tệ hại. Toàn 1 đám tệ hại. Ông già đó thì khóc bảo: “Tôi đã làm ra cái nghiệp gì mà bị quả báo thế này.” Thằng anh, con chị đó thì quẳng cho tôi mười ngàn đô. Càng nhớ lại thì càng tức mà. Gia đình không ai hiểu cho tôi cả, nên tôi mong sớm tìm mấy anh hiểu mình. Nhờ 10 ngàn đô và căn nhà thì đủ cho tôi đi phẫu thuật thẫm mỹ mấy chập. Lúc đầu đau đớn chứ giờ mỗi năm mà không thẩm mỹ thì chịu không nổi. Thì cánh chị em chúng ta ham thích tân trang làm mới lại mình mà. Như lần trước đi căng da mặt, thấy văn phòng đông nghẹt. Tôi dòm dung nhan của mình. Đúng là cần gọt cầm lại, dù đã gọt cầm thành V line chứ cầm càng nhọn thì càng đẹp. Còn cái làn môi kiểu của tôi giờ thành sai thời điểm rồi, giờ chuyện có làn môi mộng dầy, chứ kiểu môi như Phạm Băng Băng này thì đâu có gì nổi. Giờ phải như Lisa nhóm Blackpink. Với lại bác sĩ lần trước không mát tay gì, chỉnh không đúng gì hết, còn chưa gì đã bị lệch 1 bên. Tại ổng nói chuyện dễ thương nên mình mới chọn. Đúng là phải qua Hàn hay Thái sửa mới được. Kiểu mắt của Song Hye Kyo cũng hết thời từ lâu rồi còn đâu. Đúng là cần tân trang lại 1 lượt hết. Hèn gì mấy anh chàng mau theo mấy nàng khác.

Tôi ăn diện thật đẹp để đi dạo phố. Mắt kính đen đúng mốt, rồi cái mũ. Chọn qua chọn lại. Lần nào ra đường mà tôi chẳng lụt tung hết trong tủ ra có gì. Ướm thử. Tôi để hết các bộ cánh lên giường rồi soi thử từng bộ ướm thử lên thân mình. Tôi nằm dài ra trên các bộ đồ đẹp. Lúc mới thẩm mỹ về đi biển ấy, phải nói cả bãi biển đều đổ gục. Tôi thầm cười nhớ lại. Nên tôi chi mạnh tay vào các bộ cánh sao phải đẹp nhất thời thượng nhất, mấy sao ăn gì mặc gì tôi đều theo. Cả mấy bộ cánh ‘Thảm Đỏ’ của họ, tôi cũng tìm nhà may may cho giống. Thú vui của bạn gái chúng mình mà. Ây da, móng tay hỏng rồi. Chút phải đi làm móng lại. Cả bàn tay với móng tay của tôi cũng không đẹp. Cái anh chàng tôi cực thích cặp chung 1 thời gian chia tay vì ảnh bảo tay tôi thô quá, không mền mại gì. Mấy trung tâm thẫm mỹ sao không có loại thẫm mỹ bàn tay nhỉ? Mà chắc phải có thôi. Quên, chưa uống thuốc. Tôi đổ ào mấy chai thuốc ra, những viên thuốc trò hay thuốc con nhộng nhiều màu sắc rớt ra đất. Tôi nhặt rồi bỏ vào miệng uống. Có lẽ nên uống gấp đôi liều thuốc giảm cân với thuốc collagen. Tôi chịu đầu tư cho phần thuốc men lắm, mua bất cứ thứ thuốc gì được gọi là thần dược cho sắc đẹp. Tôi uống hết cả chai thuốc chống rụng tóc. Với thuốc trị trầm cảm, Stress là tác hại cho sắc đẹp mà.

Ra đường ai cũng dòm. Vô nhà hàng lúc chụp selfie là ai cũng chú ý. Tôi cũng nghía qua các cậu chàng phục vụ coi. Mấy nhà hàng có phong cách trẻ phục vụ cũng khác hoàn toàn. Toàn mấy người nổi tiếng hay giới trẻ sành điệu lui tới. Thế mà có bàn của mấy con nhỏ ra vẻ hotgirl cứ dòm qua chỉ trỏ. Đã không bì kịp với tôi về số đồ hiệu mà còn dòm như thế. Tôi nghĩ cũng chỉ là mấy đứa học sinh mới mười mấy tuổi thôi. Có con còn phá lên cười: “Phẫu thuật hỏng kìa chúng mày.”

Nhân viên ra can trước chứ tôi có làm gì đâu vẫn ngồi yên uống nước nghe nhạc thôi mà. Thế mà thằng quản lý bảo mời tôi ra. Tôi lẳng lặng ra ngoài. Tôi ra lấy xe nghe trong đó xao động.

“Vô duyên, sao tự dưng đi miệt thị người ta. Rồi còn chạy đi kêu phục vụ mời người ta ra. Lỡ đăng lên mạng thì sao.”

“Không phải đâu. Nhìn ghê ghê sao đó. Ngồi im mới thấy ghê.”

“Ờ, thấy ghê thiệt. Bảo đảm phẫu thuật cũng hơn 20 lần rồi.”

“Có chụp hình lại nè.”

“Ghê quá đi.”

Tôi bỏ đi thôi. Chờ tôi tân trang lại hết là sẽ đẹp đủ để thi hoa hậu. Với lại lỡ làm hỏng mấy làn môi, mấy con mắt mấy cái mũi của chúng thì tính sao? Chúng còn trẻ, nhìn làn da với thân hình đều làm tôi vừa ý lắm. Lần trước anh bác sĩ dễ thương đó hứa là “Em đừng lo, em cứ chấm kiểu mắt mũi miệng cầm hay ngực eo, tay chân gì cứ tới là anh hô biến cho em được như thế.”

Tôi nghĩ phải rồi nhỉ. Tôi bị cái hơi kén chọn với hay thay đổi nên mất thời gian để suy nghĩ lắm. A, cô gái bước ra từ xe hơi đó có đôi chân đẹp ghê. Tôi thầm cười là phụ nữ thì ai cũng yêu cái đẹp và muốn bản thân mình hoàn thiện thôi. Nếu chúng ta sinh ra với vài khiếm khuyết hay không đẹp thì phải làm mọi cách để hoàn thiện.

—-

“Ồ… thế là bạn Vân của chúng ta đã quyết tâm hoàn thiện bản thân mình. Làm đẹp và hoàn thiện bản thân đúng là chủ đề mà các bạn gái đều quan tâm và gặp khó khăn. Các bạn nữ nhất định sẽ thành công. “Không có người phụ nữ xấu chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp”. Chương trình của chúng ta tối nay đã kết thúc. Chúc các bạn 1 buổi tối ngon giấc, và 1 ngày mới với nhiều niềm vui.”

Thẻ: , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *