Mạc Giao Bí Sử – Chương 5

2 Comments

(Xem từ đầu: https://gocnhonho.com/mac-giao-bi-su-gioi-thieu/ )

Từ chỗ họ đang đi đến cổng thành không xa. Họ vừa đi vừa rất căng thẳng. Trán ông lão thoáng đã ướt đẫm mồ hôi. Chân họ bước nặng nề. Giao, nó thì không có căng thẳng hay suy nghĩ được nhiều như mấy người khác. Nhưng bàn tay Thiên đang nắm tay nó, cùng bước đi nặng nề của anh ta khiến nó nhìn ra sự mạo hiểm và quan trọng của bước này. Trong đoàn nạn dân nghe sắp tới thành thì hồ hởi đi rất nhanh. Nhóm của họ nhanh bị tuột lại phía sau đoàn. Tuân vội nói:

“Nhanh bắt kịp cả đoàn. Đoàn chúng ta có 2 thanh niên. Không thể… Ừm.. Để cháu cõng ông. Còn cậu nếu được thì cõng Giao Giao.”

Trong đoàn nhiều người cũng cõng con cái đi để nhanh tới thành. Có 1 thằng chạy tới do cũng không bắt kịp đoàn. Hắn thì đi thong thả còn thở hồng hộc nói: “Ôi, đi làm gì cho nhanh thế. Làm như được vô thành đó chắc. Dân từ xứ khác như chúng ta đi đâu đều bị xua đuổi. Ở trấn lần trước, dân trấn còn lấy đá chọi. Ai cũng sợ chúng ta vô trấn tay chân không sạch sẽ, đi trộm cắp. Hay nhất là sợ chúng ta mang bệnh dịch vô thành. Nhất là mấy thành lớn. Khắt khe lắm.”

Cả nhóm kinh ngạc. Tuân nghĩ ‘có chuyện này nữa sao’. Thiên liếc qua tên đó, thấy hắn ta có vẻ là tên bộc trực nhưng tinh nhanh lại có phần nhiều chuyện, hay than, xem ra khai thác thông tin được. Thiên bèn vỗ vai nói: “Này, anh bạn. Thế giờ chúng ta phải làm sao?”

Hắn ta dòm nhóm người của Thiên nói: “Ô hay, làm sao tao biết?”

Người chồng trong gia đình được cho nửa củ khoai đi phía trước quay lại la: “Chú có đi nhanh lên cho anh không thì bảo? Ăn nói đàn hoàn. Họ là mấy người thợ thủ công chạy nạn. Cho chúng ta nửa củ khoai.”

Tên đó cầm cái lá chuối mà quạt nói: “Thì ra là thợ thủ công. Nên chắc bọn mày đi đâu cũng ngon lành rồi đúng không? Trông bọn mày thế chứ thì ra chưa từng đi xa à? Sao không dừng chân ở làng nào hay ở trấn nào đó đông đúc. Đi xa thế làm gì?”

Tuân ngớ ra vì thấy ra kẽ hở trong câu chuyện của anh. Anh thầm tự trách là mình tính toán nghĩ là chu toàn chứ có bao kẻ hỡ. May mà gặp được thằng này, lỡ mà vô thành bị tra hỏi như thế, không biết trả lời thế nào. Thiên cười cố chống chế còn xưng anh em với thằng đó, hỏi tên họ quê quán, bình thường làm gì… Quả nhiên nói qua nói lại chừng vài câu thì nó quên mất mấy câu hỏi khó của nó. Thằng này tên là Xỉu… Nó nói: “Thằng anh tên Tài, thằng em tên Xỉu đó. Ông già tao mê nhất là trò này. Còn nhiều anh em lắm, nhưng tứ tán cả. À, tới rồi kìa. Bọn mày xin vào làm chắc được đó. Mấy cái này cần 1 lúc nhiều sức trai tráng.”

Hả đám la hả còn dòm lên cao coi cổng thành đâu. Ai ngờ thằng Xỉu đó chỉ ra bên đường. Họ thấy có rất nhiều người đang khai hoang, đào đất, còn có xe chở gỗ. Người ta đang cưa gỗ tại chỗ. Trên đường bắt đầu có nhiều người. Có hàng nước với vài hàng bán dạo. Khách bộ hành rất đông. Có 2 con đường khác nhập vào đường chính tới thành. Ở khúc đó bắt đầu đông đúc. Phần lớn người trong đoàn đi xin ăn. Tuân nhìn thấy cảnh họ khai phá thì theo dõi rất chăm chú. Thiên thì rầu vì phải giả làm nạn dân, phải đi xin ăn. Họ dù sao cũng là nam tử có học, đi xin ăn thì còn ra thể thống gì. Thằng Xỉu kéo cả 2 nói: “Hai đứa mày còn đứng như tượng làm gì? Mau đi xin họ cho chúng ta làm công. Chà… thế nào cũng được bao ăn. Không biết được cho ăn gì đây? Thành lớn vậy không phải chỉ có mấy củ khoai đâu. Dám là cơm trắng với thịt giò. Mới nghĩ tới là ứa nước miếng rồi.”

Hắn chạy bổ xuống dưới rồi. Tuân xắn tay áo lên nói khẽ: “Tôi với anh đi làm công. Còn bác với Giao Giao thì đi xin ăn.”

Thiên ngạc nhiên lắm. Tuân nói: “Không lẽ tôi với anh đi xin ăn sao? Chỉ còn cách này thôi. Với lại đây là việc nên làm. Chúng ta tới đây để thám thính mà. Xem ra nhân công này theo lệnh mới đi khai hoang. Tôi thấy số gỗ đó được chặt theo chiều dài. Còn để nguyên cho xe vận chuyển đi chứ không xả ra làm gỗ vụn. Nhưng xây dựng nhà thì phải là loại gỗ tốt, còn đây là gỗ tạp. Xem ra là để xây dựng tường rào, hoặc là dùng cho mục đích quân sự. Bọn Mạc triều xây dựng quân đội lớn manh với thành trì kiên cố. Hừm… phải điều tra thế nào. Với lại không chừng vào đám nhân công lại dễ trà trộn vào hơn mà không bị tra hỏi.”

Thiên thấy đúng quá. Anh ta vội xăn quần lên rồi chạy theo thằng Xỉu. Có mấy thanh niên xin làm công. Dễ hơn họ tưởng. Có 1 người đang đập đá cỡi trần người đầy mồ hôi nói: “Nạn dân chứ gì? Tao cũng mới tới tháng trước. Đủ sức thì vào làm. Cơm thì 1 chút họ phát. Mỗi người chỉ được 1 phần, không thể lấy thêm cho người nhà đâu. Đốc công thì ở đằng kia, qua đó báo danh với ông ta 1 tiếng. Hay ông đốc công ở đằng đó cũng được. Làm đủ 7 ngày mà không lười biếng sẽ có tiền công. Ê.. hai tên đang đi đằng kia, có nghề xẻ gỗ không mà tới chỗ cưa gỗ? Phải có nghề mới qua đó, không thì chết tươi. Ở đây ngày nào cũng có nhiều người bị chết với bị thương vì cưa gỗ đó.”

Nghe thế Tuân với Thiên không dám sang đó. Họ báo tên với đốc công. Ông đốc công này có cầm 1 tập giấy chứ không biết chữ mà viết tên nhân công vô. Chỉ vẽ ba cái hình rồi à với ờ là xong. Họ đại khái như nhận cái hình nào là tên mình thôi. Công việc phải nói là cực khổ không tưởng. Chặt cây, đào đất, đập đá đều được thi hành trong cùng 1 lúc. Mấy tảng đá lớn thì phải đập ra cho nhỏ rồi mấy người khác cứ thế mà khiêng từng xe đá đi. Chứ công sức bao người lăn 1 tảng đá to đi thì bao ngày chứ, thà đập ra rồi cứ thế mà mang đi thì nhanh hơn. Có cả trẻ con và phụ nữ vì miếng ăn cũng xin làm công. Chứ đốc công không cho. Họ đành xin ăn trên vệ đường. Giao Giao nó từng ăn xin rồi nên biết cách lắm. Ăn xin cũng phải coi người có nên xin hay không. Nhiều thương buôn nhìn sang trọng cao ngạo thế mà rất ác, tới xin là cầm chắc bị bọn họ kêu người đánh đuổi đi. Mấy người nhìn bộ dạng lịch thiệp trông như người biết chữ biết lễ nghĩa thì may ra.

Cả 2 người Tuân với Thiên vào làm có 1 canh giờ mà đã thở dốc rồi. Tuân tính là hỏi dò 1 phen nhưng chờ tới giờ cơm cái đã. Cũng chẳng bao lâu là có mấy bà mang thúng với khiêng đòn gánh ra. Có 1 thằng gõ kẻng cầm kẻng đi gõ ở chỗ mấy người xẻ gỗ. Bọn họ mừng rỡ vì sắp được ăn. Cái người tốt bụng đang đập đá gọi: “Ê này. Không phải cho chúng ta. Nó gõ chỗ nào thì cho nhân công chỗ đó ăn trước. Mau trở lại làm. Khỏi lo, hết thì họ mang ra nữa. Cái này là lệnh của triều đình ban ra. Quan treên thi hành không dám làm chậm trễ đâu, thức ăn cho nhân công rất đảm bảo đó. Thi thoảng có quan xuống coi đó mà.”

Tuân với Thiên vui mừg vì nghe được tin tức quan trọng. Thiên thấy đúng như Tuân suy đoán rồi. Thiên đứng nghĩ mệt dùng áo lau mồ hôi dòm ra bên đường hy vọng là Giao Giao với ông già vẫn ổn. Rồi anh bổ 1 cuốc xuống. Cái ông bên cạnh la nói: “Ê, thằng kia. Có sức cũng phải làm cho đúng. Mấy cái công cụ này quan trọng lắm. Hư 1 cái, mày có làm công 3 tháng cũng không đền nổi đâu.”

Thiên luống cuống xin lỗi. Anh ta để ý mấy công cụ đều được canh cẩn thận. Anh nghĩ đúng là những cái mình thấy tầm thường với bình dân bá tánh lại rất quý trọng. Anh suy nghĩ nên cẩn thận hơn trong cách hành xử và lời ăn tiếng nói sợ để lộ sơ hở. Anh bắt đầu lo là tên Sửu đó đi 1 mình rất dễ bại lộ còn chuốt vạ vào thân. Anh dòm về phía trước nghĩ đoàn thương buôn lớn đó đi trước bọn các anh, tầm giờ này chắc vào trong thành rồi. Anh thấy ra là nên chậm mà chắc hơn là hấp tấp làm liều. Triều Mạc lắm binh tướng tài ba, đều không phải là hư danh đâu.

—-

Chẳng bao lâu thì tới giờ ăn. Tuân hỏi được bao nhiêu là tin tức. Anh Tài mang phần cơm của mình cho vợ con ăn. Họ có phát cơm đàng hoàng. Cơm độn khoai, với canh rau sắn, còn thêm nửa củ khoai. Tuân đang tìm cách để khuyên gia đình anh Tài đi vào thành để làm lá chắn cho nhóm của họ.

“Tôi nghe anh Lý bảo cần nhiều người phu đi đắp đê. Còn không lên núi để làm ruộng. Tôi tính đi làm ruộng. Chứ vào thành thì…”- Anh Tài thật thà nói.

Tuân nhanh tay bế đứa bé con anh ta thở dài nói: “Anh phải nghĩ cho bọn trẻ chứ. Chà.. ra sông với đi vô làng… rồi đâu cũng hoàn đó. Dù có mấy mẫu đất thì sao? Có nghề thì sao? Thiên tai 1 cái là mất trắng, rồi phải đi tha hương cầu thực. Ở mấy nơi đó bấp bênh lắm, lỡ anh có mệnh hệ gì thì vợ con anh lâm cảnh khốn cùng. Trong đoàn của tôi trước đây có mấy phụ nữ và trẻ con, cảnh không chồng không cha đi chạy nạn. Không ai chăm sóc. Thiệt… giữa đường đều chết cả. Với lại… mấy cái làng thiệt… sống ích kỷ lắm. Đi qua mấy làng, có ai cho chúng ta lưu trú đâu. Có lẽ vì họ ích của cải.”

Anh Tài bang hoàng. Cô vợ còn ít tuổi nghe 1 cái là khóc rồi ôm tay chồng lắc nói: “Đúng đó anh à. Chị Kêu với mấy đứa con đi dọc đường cũng không chịu nổi.”

Thiên nói thêm vào: “Ừm. Tôi thấy ở đây đối đãi với nhân công tốt vậy thì hẳn là trong thành giàu lắm. Nhìn bao thương đoàn ngựa xe đi trên đường thấy mà ham. Thế là ở trong thành lắm buôn bán, chắc chợ của họ lớn lăm. Thiếu chi việc làm. Chứ ở trong mấy cái làng thì khắt khe lắm. Dân mới tới họ có tiếp nhận không? Với lại lên núi thì.. sợ là bảng làng của mấy người dân tộc khác. Chúng ta sống không quen. Còn ra cửa sông thì rất nguy hiểm. Tôi thấy nên thôi. Với lại đã tới đây rồi thì còn đi đâu nữa. Dầm mưa dãi nắng nữa tội mấy đứa nhỏ.”

Anh Tài thật thà lắm. Nghe mấy câu họ nói vậy thì thấy phải lắm nên nghe theo ngay. Thằng Xỉu lo cấm cổ mà ăn không nói gì chỉ lo ăn. Ăn xong hắn ợ hơi khoan khoái nói: “Chà chà… lâu lắm rồi mới có cơm bỏ bụg. Thiệt ngon quá đi. Cứ để cho tôi. Tôi đi dò hỏi coi cách nào vô thành sống. Trời… cả 2 đứa tụi mày thiệt xin được đồ aăn sao?”

Hai đứa bé chỉ Giao Giao nói: “Là chị này chỉ tụi con xin ăn sao đó chú Ba.”

Giao Giao nó ngồi nhai khúc mía nhìn dòng người qua kẻ lại. Nó nghĩ sao nhiều người vào thành của kẻ ác chứ. Nó nghĩ là mình sắp vô đó rồi. Gặp kẻ đại ác nhân loạn thần tặc tử đó. Mạc Đăng Dung. Kẻ giết vua soán ngôi tội ác tày trời. Nó chưa hiểu tới là tại sao phải đi thăm dò hay mấy cái họ bảo nó là sao với sao. Chuyện gì cũng vượt quá tầm hiểu biết của Giao Giao. Nó đại khái tưởng tượng ra trong thành toàn mấy kẻ giết người không gớm tay như đám giặt cướp nó gặp dọc đường, hay mấy phu nhân răng đen giết người không dùng dao như trong Trịnh phủ.

Trời xế chiều thì mọi người nghỉ tay. Đám nhân công dựng tạm mấy cái lều rồi nằm xấp lớp mà ngủ. Tuân đi hỏi dò chứ sợ bị nghi ngờ nên anh kêu Giao Giao với ông già đi thu thập thông tin giúp. Anh thấy ra là không nên vội vã nữa. Anh linh cảm có rất nhiều nguy hiểm ở đằng trước. Mạc thành tựa như long đàm hổ huyệt. Càng chậm càng chắc. Phần thắng càng lớn. Anh nhận ra mình còn nhiều thiếu sót và non kém, không nên tự tin cao như thế. Anh nghĩ Tư Mã Ý chắc cũng từng ẩn nhẫn như thế.

Thẻ: , , , , ,

2 Replies to “Mạc Giao Bí Sử – Chương 5”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *