College Student Scary Stories – Thời Gian Còn Nhiều
Ui,.. Úi… Tôi ngã lộn nhào xuống đất. Té làm cánh tay với nữa người va vào mặt đất đau điếng. A… khỉ gió. Tôi lồm cồm bò dậy. Chống tay thấy đau quá. Con gió thổi tới rét buốt. Phù.. Tôi kéo áo ôm vào sát người. Tối om chỉ có ngọn đèn đường. Tôi thì ngồi ngủ trên băng ghế xe bus. Mình đang ở đâu đây ta? Xảy ra chuyện gì.
Tôi sờ ót vì đau cần cổ. Nãy giờ ngủ trên ghế sao? Ôi trời. Có lúc tôi mà ngủ ở ghế xe bus à? Trong đời tôi chưa giờ đi xe bus. Có xe ngon rồi thì cần đi quái gì xe bus nữa. Xe bus là của tụi sinh viên cực nghèo. Đám sinh viên nghèo thì lo vượt khó chứ bọn tôi sinh viên giàu thì lo sống hết mình tận hưởng thời gian tuổi trẻ chứ. Là sinh viên là sướng nhất. Đủ lớn rồi, lại không bị ông bà già kèm kẹp. Tha hồ bung thả. Khỏi phải lo nghĩ nhiều.
Sao mà nằm ngủ ở đây thế? Tôi nhìn ở bên kia đường thấy cái siêu xe của thằng Lâm đâm vào cột đèn. À.. nhớ rồi. Hôm nay tôi đi với thằng Lâm và thằng Giang ăn mừng cái siêu xe của thằng Lâm. Xe vừa tới vũ trường là mấy em nhốn nháo xao động. Tiếc là lắm thằng mang siêu xe quái xế tới. Nhất là ông Thành đại gia. Già rồi mà còn muốn cạnh tranh với trai trẻ bọn tôi. Còn theo đuổi em hotgirl rồi hai bên đụng độ. Tức cái là thằng chả vung vài chục triệu ra cộng với chiếc siêu xe thì mấy em nghiên về bên ổng hết. Rồi 1 đêm gã vác được 5 cô nàng. Mấy nàng còn giành nhau lên xe của thằng chả. Thấy trong xe có hẳn 1 nàng rồi đó chứ. Thế mà chen vô xe cả đám. Thằng Lâm tức lắm quyết không thua. Lái theo đua để so bề tay lái lụa. Quả nhiên mà. Xe thằng chả đi 1 hồi thì èo qua èo lại. Biết mấy khúc cua gắt là hắn mất tay lái ngay. Rồi chạy thì lao cả xe xuống đường. Cả bọn trong xe hồ hởi vì xe của ông ta toang rồi, cứ réo lên rồi cười tá lả. Tác dụng của bóng cười đó mà. Thế mà thế nào thằng Lâm lủi vô cột đèn. Làm cả bọn phải ra đứng đường đón xe. Chứ khu này sóng điện thoại bị sao sao đó. Không gọi được. Thế mà cả bọn Còn tức tối nhau. Thằng Lâm đau vụ cái xe la lối om sòm. Thằng Giang thì tức vì bị vỡ đầu. Có chút xíu thôi mà nó làm như lòi ruột không bằng. Tôi thì đi giải quyết xong ra không thấy chúng. Mới thấy có 1 chiếc xe bus vừa đi. Thế là biết rồi. Cả 2 thằng đi mà không chờ tôi. Tôi dòm cái đồng hồ hàng hiệu mẹ tôi mua ở nước ngoài mà giờ sau va chạm bị bể mặt kính, nhưng mới có 9 giờ 15. Còn sớm chán. Thế thì thể nào cũng có xe thôi. Dạo đi du lịch thấy bao nhiêu chuyến xe đêm chứ.
Tôi ngồi lại ghế mà ngáp. Hít trúng cái khí thum thủm trong không trung. Mùi mắc ói quá. Thi thoảng đi đường ngửi trúng mấy cái mùi này. Đúng là phải nhanh mua 1 chiếc ôtô chạy cho ngon lành. Xe máy siêu cấp cỡ nào thì cũng chỉ là xe máy. Lạnh thiệt… Hắt xì. Tôi hắt hơi mấy cái. Nhìn đường không có bóng xe nào. Đường này là đường nào mà vắng xe thế chứ? Mới hơn 9 giờ mà không có xe là sao? Không biết thằng Lâm lái xe đi đâu. Lúc đó lo cười giỡn không để ý. Lái theo ông Thành đó. Chắc là ra ngoại ô mấy khu biệt thự. Hèn gì đường vắng hoe. Chung quanh toàn bãi đất trống. Nhìn tối hun hút. Chỉ có mấy cây đèn đường là sáng. Gió thì lạnh. Tôi vội chà tay vào người để giữ ấm. Gió rét thật ấy. Thấy người càng lúc càng lạnh. Lạnh đến bủn rủn tay chân. Mà vừa lạnh vừa đói. Biết vậy hồi nãy kiếm gì bỏ bụng rồi. Cũng tại thằng Lâm lo chạy theo mấy em hotgirl giảng đường. Đói quá hèn gì hoa cả mắt. Thấy như có nhiều cái bóng rọi xuống đường. Bộ bóng dây điện sao? Nhìn kỳ cục quá. Đúng là hoa mắt thiệt rồi. Thấy có nhiều người đi trên bãi đất trống. Hay là gió thổi ba cái bụi cây qua lại nên dòm như người vậy ta. Xa quá lại không có ánh sáng nên chẳng dòm rõ nữa. Ba cái bụi cây với bụi chuối gì đó thôi mà.
Lẹt xẹt… Cộp…
“Hu hu…”
Nghe tiếng gì ở phía bên kia đường ở đằng sau. Gì thế chứ? Tôi hiếu kỳ nên đi vài bước tới coi. Trời… thấy 1 cái bóng phụ nữ đang lê bước đi. Xém nữa hét toáng lên rồi nếu không dòm kỹ bộ đầm đen hở vai và đôi giầy đỏ. Mới nhận ra là 1 trong mấy em hotgirl đó. Thấy cô nàng đi lảo đảo còn phát ra tiếng khóc nức nở. Toàn thân dính đất cát không. Kiểu này là bị ông đại gia đá rồi. Cảnh này hay thấy lắm.
Ể, không chừng đây là cơ hội tốt đó. Thằng Đình hay bảo cỡ này dễ dớt lắm. Nhất là bọn mấy chàng sinh viên ưu tú như chúng tôi. Mấy ẻm mới bị đại gia đá thì có xu hướng tìm mấy anh đứng đắn đàng hoàng. Không phải muốn nói chứ trong giảng đường bọn tôi đâu có thiếu các em thầm thương. Còn ra ngoài xã hội thì đi quán cà phê hay đi đâu cũng toàn các em ưa thích. Cứ bắt chuyện vài câu là mấy ẻm không đề phòng gì. Nhớ em này cũng hot lắm à nha, nhưng nhìn không đến nổi. Có nhiều con như cái máy đào mỏ đó. Em này da dẻ căng mịn, mắt to. Bảo đảm khai gian tuổi vời ăn mặc trang điểm vào để đi vũ trường rồi chứ không chừng là em chưa 18 ấy.
“Hu hu… Mẹ ơi.. mẹ…”
Cô gái đi trước đó tự dưng khóc tướng lên kêu mẹ. Kiểu này là nàng bị 1 vố đau rồi. Dám bọn họ đụng xe rồi đi toang cái chiếc xe thế là gã kia giận lên, rồi lời qua tiếng lại, chửi bới nhau. Y như bên bọn tôi không chừng. Mấy em bị đá đi giữa đường thế này thì nhìn thảm quá đi. Mấy thằng tay chơi thứ thiệt từng chỉ qua nhiều ‘thủ thuật’ cho bọn tôi rồi. Để ‘thực hành’ thử xem sao. Cũng tại tôi còn non kinh nghiệm với mới ra trường đời thôi. Chứ luyện thêm vài năm nữa thì sẽ thành tay chơi sành sỏi. Tôi cũng mong sau này tha hồ tận hưởng cuộc sống. Không bạn bè với mấy cô nàng thì cũng phải xuất ngoại. Đi đây đó tận hưởng đủ thú vui trong cuộc đời. Còn trẻ mà. Bố mẹ tôi hơi khó chứ tôi thành sinh viên rồi thì ổng bả bắt đầu thả. Kiểu gì thì tôi cũng phải tận hưởng tới năm 30 tuổi rồi khi đó mới tính tiếp sống nghiêm chỉnh thế nào. Chứ có bao cuộc vui mà không lăn xả thì có lỗi với bản thân lắm. Đám sinh viên trung lưu trong trường nhiều đứa hâm mộ bọn tôi lắm đó. Như thằng Công đó cứ xin theo tôi hoài.
Chà… em này khóc nấc lên kìa. Giọng lạc cả đi rồi. Tiếng cô ta khan nên nghe rồ rồ như máy xay đó.
“Hu… gru.. grum.. Hu…”
Giọng nghe như rên râm rỉ hằn học khiến lạc cả đi. Cả cái tướng đi nhìn kỳ quặc lắm. Đôi chân dài của cô ta như xiêu qua 1 bên.. Cổ chân hình như xéo hẳn. Trông chiếc cao gót như mắc kẹt ở trong cổ chân vậy. Còn xương bả vai của cô nàng 1 bên như đang nhút nhít đâm chìa ra khỏi da. Gì kỳ thế? Tôi dụi mắt mấy lần. Cô nàng vừa đi vào vùng tối nên không nhìn rõ nữa. Chắc là dòm lầm thiệt rồi. Thôi kệ đi. Thử chiêu này cái đã.
Tôi vội chạy tới chỗ cô nàng nói: “Này… em ơi… Em…”
Lúc sờ vào vai cô ta thấy cả người cô ta lạnh ngắt, còn rất mền.. Mền nhũn như cọng bún. Gì thế này.. Tôi lắc vai cô nàng 1 cái nữa rồi nắm tay nàng nói: “Em không sao chứ… Này… Em… Em…”
Ơ… Bàn tay… Cái bàn tay tôi nắm nó… Nó cướng ngắt còn có thứ gì nhữ chất lỏng… Tôi Thấy trong ánh sáng chập chờn là 1 bàn tay như khúc than củi. Rồi có máu rỉ ra. Á.. Tôi giật tay ra thì toàn thân cô nàng đó mền nhũn ngã đập xuống mặt đường. Tôi giật lùi lại. Cái… cái gì thế? Tôi dòm lại bàn tay mình thấy máu đỏ như chất đường kẹo dính. Á… Tôi vội chà tay vào áo… Khỉ thật.. Cái quỷ quái gì vậy nè? Khoảng đó tối quá không thấy rõ. Không thấy… Ưm.. Nhưng thấy như cơ thể cô ta đứt lìa ra từng phần. Tôi cứ thụt lùi lại cho tới khi té ngã. Gì… gì thế này? Tôi cuống cuồng bỏ chạy mà chân đứng dậy không nổi. Chân tôi cố trượt lên mặt đường để lấy đà mà đứng lên. Ưm… Hình như bị trẹo chân rồi. Cổ chân tôi thấy đau và cứng. Hả? Hưm… Nhìn kỹ lại thì chân tôi bị thứ gì đó bóp chặt vào. Tôi hét lên vì thấy bàn tay đó đang nắm chân mình. Nó nhút nhít và đang di chuyển lên bằng cách cứ bám vào chân tôi.
“Á…”
Tôi hét lên khi thấy nó cứ tiến tới. Giờ thì tôi thấy rõ rồi. Nó bò lên chỗ có ánh sáng nên thấy rõ. Ưm… Tôi muốn khóc vì mặt… mặt nó… Đó là phần nửa trên chỉ có 1 tay đang bò. Cái đầu của nó cứ lúc lắc như đang cố định lại. Thấy rõ phần xương mặt. Nhưng làn da bong tróc nhăn nhúm do đang kêu gào. Răng của nó bị vỡ hết. Đầu tóc nó rách từng mảng. Không còn sót lại chút gì của hình dạng lúc trước. Nó vừa bò vừa báu. Miệng nó phát ra âm thanh như máy xay. Ưm… Không… Nó bám vào đùi tôi rồi. Tôi không còn đủ sức để vùng ra. Tôi đưa tay tán loạn d0ể cốt sao mà đẩy nó ra khỏi chân tôi. Nhưng nó chụp lấy tay tôi.
Tôi hét lên mấy tiếng. Nó đè lên mình tôi rồi trườn lên. Chân tay tôi không còn sức lực. Dường như mọi sức lực đều bị hút hết luôn. Tiếng la hét của tôi như bị nuốt chửng. Tôi hét lên khi tay nó chụp vào mặt mình. Nỗi sợ hãi khiến tôi như lịm đi.
—-
“Á… Á… Cứu…”
Tôi vừa nhắm mắt vừa la hét tán loạn. Tay chân tôi quơ loạn xạ để cố sao mà thoát… Tôi thấy lưng mình mất đà trượt rồi…
A.. thấy cả thân mình đổ xuống đất. Tay tôi và bả vai va vào mặt đường cứng. Ui cha… Tôi chống tay dậy mở mắt ra. Ơ… Trong ánh sáng loe hoe thấy mặt đường gồ ghề, băng ghế, cột đèn… Ủa? Tôi định thần ngồi dậy. Chà… mơ à? Nhìn khắp xung quanh không thấy ai. Thấy cái xe đâm vào cột đèn. Tôi thở ra mấy bận mới đỡ sợ. Phù… Ra là mơ. Quỷ ma mà. Thì ra là ngủ mơ thôi. Làm sợ muốn chết. Tôi lấy tay chà ngực. Tim còn đập loạn nhịp. Chắc hồi nãy ngồi đây ngủ vì gió lành lạnh. Mơ gì ghê quá. Mà nghĩ lại hồi nãy ngủ mơ cũng thấy mấy cái gì dị lắm. Mơ thấy có mấy bàn tay nắm tôi kéo đi lúc tôi đang kêu cứu.
Tôi ôm cần cổ uể oải ngồi ngã ra. Coi đồng hồ thấy 9 giờ 15 thôi. Còn sớm chán. Hẳn mới chợp mắt 1 tí. Mà giờ chỉ còn nước ngồi đây đón xe thôi chứ còn làm gì được. Thằng Giang với thằng Lâm đi về được thì hẳn cũng nhớ bạn hiền lấy xe tới đón tôi chứ. Tôi lấy điện thoại ra chơi game. Ủa? Sao có 1 cột sóng nè. Ngon rồi. Gọi cho thằng Lâm…
Ring ring… Trong tiếng gió u u nghe tiếng điện thoại rất nhỏ. Chà… tai mình thính vậy sao? Cái xe ở xa vậy mà nghe tiếng chuông. Thằng Lâm để quên điện thoại trong xe rồi. Thiệt tình… Thằng Giang thì… Thôi, mới cãi nhau với nó, không nên gọi cho nó làm gì. Bố mẹ thì… Còn khiến ổng bả giam tôi luôn không cho đi chơi nữa. Đang tính xin chiếc xe ôtô mà, giờ bị vướng vô tai nạn, rồi ổng bả tới ngửi tôi có mùi cồn thì coi như đi tong. Từ nay khỏi xe cộ gì nữa. À, nhớ ra rồi. Gọi cho thằng Công. Thằng này nhà quê lên đây học, chứ rất hâm mộ con nhà giàu chúng tôi. Nó học giỏi nên có gì giao hết ba cái bài làm nhóm cho nó. Điểm danh thì nó điểm danh giùm. Thi cử gì cũng nó lo, ba cái đề mở thì nó bảo mở chỗ nào thì cả bọn mở chỗ đó rồi chép. Còn trắc nghiệm thì nó tuồng bài cho. Thằng này được cái nhiệt tình lắm. Gọi cho nó vậy. Coi kìa, bắt máy liền kìa.
“Alô… Thì gọi mày đi chơi đây?”- Tôi vội nói.
“Hả? Thiệt cho tớ cùng đi sao? Sao mấy bạn bảo tớ không đủ trình với không đủ tiền. Lần nào cả đám cũng bắt tớ chờ chứ bảo không rủ đi hay quên mất mà.”- Tiếng thằng Công mừng rỡ nói bên kia đầu dây.
“Ôi, đấy là thằng Giang với thằng Lâm. Chứ tao thì dễ lắm mà.”- Tôi nằm ngã người ra ghế nói.
“Thế họ đâu? Mà cậu đang ở đâu? Hẹn ra đâu à?”
“Hai thằng đó 1 thằng bị hư xe, 1 thằng nổi nóng rồi. Nên tao kêu mày ra. À, ra đón tao. Rồi đi chơi, tao biết nhiều chỗ hot lắm. Với kiếm gì ăn bỏ bụng.”
Để coi… chỗ nào mở khuya mà phải có nhiều hoạt động sôi nổi. À, nhớ rồi, có chỗ của anh Ba Bình, ở đó có đánh bài lậu với có nhiều em cave, còn phục vụ mát xa với ăn uống. Tiệm bida với ăn khuya trá hình đủ thứ ở đó. Dạo này trong giới đồn đãi nhiều lắm. Mấy chỗ vừa rẻ vừa ‘bình dân’ vậy chứ hợp khẩu vị với túi tiền của đám như bọn tôi. Hay nhiều chỗ trong hẻm thế chứ ‘chất’ lắm. Hàng gì cũng có. Đừng nói là ba cái thuốc lắc, tới ma túy đá hay 1 số loại hàng xịn bảo đảm chơi phê đều có.
“Thiệt không? Mấy thưởu mới đi chơi. Có phải tới San Fu Lou?”-
Hời. Thằng nhà quê khờ khọ này. Thôi được rồi, để dẫn nó đi mở mang 1 phen. Hồi cấp 3 cũng 1 đàn anh dẫn tôi đi mở mang. Mà đàn anh tên Thuận đó chết rồi thì phải. Lâu quá không thấy gọi tới nhà thì nghe nói chơi đập đá sao đó mà chết. Thiệt là buồn ghê. Nếu không lên đại học anh em đi chơi cùng nhau rồi. Ảnh từng bảo lên đại học ảnh dẫn đi chơi tới bến không biêt đường về luôn.
“Mày hỏi tao ở đâu à? Ai… ai mà biết… Mở apps? Ứng dụng đó hả? Ờ…”- Tôi quờ quạng làm theo nó. Ờ.. Mở map là biết ngay ấy mà. Rồi chụp hình màn hình gửi cho nó.
“Xa quá chừng? Cũng phải gần 2 tiếng nữa tớ mới tới được.”- Nó nói.
“Hả? Tận 2 tiếng… Mày đi xe cà tang quá. Thôi, tới lẹ dùm. Hai tiếng chắc tao đói xỉu luôn. Với lại ở đây lạnh quá chừng.”- Tôi ngồi co ro nói. Bụng càng ngày càng réo.
“Ủa? Hôm nay trời nóng kỷ lục mà? Tối rồi mà còn nóng hầm hập.”
“Mày tới lẹ dùm tao. Đừng nói nhiều nữa. Không tao kêu taxi giờ.”- Tôi mệt mỏi nói.
“Ờ.. ờ.. Tới liền. Mà giọng cậu lạ quá. Cứ rồ rồ.”- Tiếng thằng Công nói.
Tôi ngáp ngủ nói: “Thì sóng yếu. À.. chắc tao sắp cảm tới nơi rồi. Mày chạy thiệt nhanh cho tao.”
Hừm… Cúp máy rồi. Không biết có nhanh không. Hai tiếng thì lâu quá. Tôi mắt nhắm mắt mở. Vừa chập chờn nhắm mắt thấy có 1 ánh sáng đang đi tới. Ánh đèn chập chờn như cứ lóe vào mắt tôi. Đau mắt quá. Ánh đèn đó sà tới gần tôi. Ây chà… Tôi bưng cả 2 mắt. Đứng lên thì thấy ra chỉ là 1 cái xe máy cà tang. Có 1 ông nhìn già lắm. Dựng cái xe máy cà tang rồi ông ta cười nói: “Cháu mau lên xe. Bác chở cháu về nhà gặp cha mẹ. Có cần nói gì thì nói hết với họ.”
Gì vậy trời? Ra là xe ôm. Tôi dòm cái xe máy Chaly cũ lỗi thời đó. Trời đất ơi. Chưa từng thấy cái xe Chaly nào như cái nùi giẻ thế này. Cái bô kêu rè rè. Còn cái giỏ xe rỉ sét để cái giỏ mây. Thêm cái sườn xe cong vẹo.. Kêu tôi ngồi lên đây. Toàn thân tôi hàng hiệu thế này mà ngồi cái xe này đi ngoài đường có khác gì để cả thành phố cười vào mặt tôi chứ. Đứng gần cái xe này cũng là mất mặt tôi lắm rồi.
Tôi ngồi xuống ghế lắc đầu nói: “Thôi ông già ơi. Tôi ngồi chờ xe được rồi.”
Ông già đó tươi cười nói: “Thì để bác chở cháu về nhà gặp bố mẹ. Rồi cháu bắt xe bus đi tiếp. Còn thời gian. Về nhà gặp bố mẹ rồi bác chở cháu ra trạm xe bus khởi hành cũng chưa muộn.”
Cái ông già này kỳ thiệt. Bộ muốn đón khách thế sao trời? Mà nghĩ cũng phải. Vừa già sắp vẹo tới nơi, với đi cái xe cà tang này. Không có khách cũng phải. Dụ tôi như dụ con nít vậy. Bộ tưởng tôi dân nghèo đi xe ổng rồi bắt xe bus sao trời. Tôi móc túi lấy 100 ngàn đưa cho ổng nói: “Cho ông đó. Đừng làm phiền tôi nữa.”
Ông ta lại nhìn tôi cười, ánh mắt ông ta rất sáng. Khiến tôi khó chịu nên quay đi. Ông già cười nói: “Quả nhiên là cậu trai tốt. Chỉ là… theo bạn bè xấu rủ rê. Rồi nghĩ mình còn trẻ, còn nhiều thời gian. Chứ có tâm muốn sống nghiêm túc. Chà.. thiệt đáng tiếc. Như đứa trẻ ham chơi thôi. Đáng tiếc…”
Gì vậy trời? Đúng là mấy cụ già hay lý luận, dạy đời. Ông nội tôi trước khi mất cũng hay dạy đời lắm. Kệ ông ta. Thấy ông ta còn đứng nấn ná cứ dòm tôi cười hoài. Mệt quá đi. Tôi gác chân lên ghế cho ổng khỏi ngồi lại nói: “Nè ông. Đã bảo không đi rồi mà. Ông đi mà đón khách khác đi.”
Ông lão nói: “Ừm. Lão có nhiều chuyến định đi lắm nhưng cháu phải về nhà chứ. Chứ không ai chở cháu về.”
Tôi phẩy tay nói: “Gọi cho thằng bạn rồi. Nó tới liền ấy mà.”
Ông lão nhíu mày nhăn mặt rồi gật nói: “Cũng tốt. Cậu bé đó thật thà tốt tính. Có điều cũng như mấy đứa trai trẻ mới lên thành phố. Nghĩ tìm bạn tốt, rồi đi chơi. Chà.. cũng có nhiều vấn đề. Do hồi nào giờ chỉ cố học hành bỏ qua nhiều cơ hội quen bạn bè và vui chơi, do quá đặt nặng việc thành tích. Nên thằng bé lên đại học quyết định thay đổi, sống hòa đồng với có nhiều bạn bè. Nó thấy cả đám dựa vào nó việc học tập thì lại đâm ra thích thú. Lão sợ thằng bé dễ sa ngã… Ừm.. Cháu gặp nó có lẽ cũng tốt. Cả 2 hẳn có nhiều lời muốn trao đổi.”
Có 1 ý mà nhiều lời văn vẻ quá. Tôi chẳng hiểu gì nên ngồi ngáp ruồi. Đúng là mấy ông già, nói nhiều thật. Còn dặn tôi về nhà gặp bố mẹ thì nói gì kìa. Nghe mấy câu như ‘con thương bố mẹ. Con sống sai trái… Không thể ở cùng bố mẹ.”
Tôi nghe mà bắt oải mà. Ông ta rồ máy xe rồi quay lại cười nói: “Một chút hiểu ra là ăn năng thôi. Sẽ thấm thía. Hiểu ra rằng cuộc đời mình sốg quá vô ích. Nhớ nhé cháu. Cháu thật ra là đứa trẻ tốt. Có điều lầm lạc. Cũng may tâm tính vẫn tốt, chưa làm sai gì quá đáng. Coi như là bị tai vạ the lũ bạn thôi. Nên họ cho cháu thêm thời gian. Chủ yếu là để vẹn toàn chữ hiếu. Nhắn gửi với bố mẹ và bạn bè. Cho họ bớt đau buồn. Rồi lên đường. Thôi.. Ông còn đi đón 2 con bé ở đoạn đường phía trước. Cháu cứ ngồi đây chờ bạn. Tuyệt đối đừng đi đâu. Nhiều kẻ lang thang không ai dám đón lắm. Cũng đừng đi với ai. Lắm thứ chựt chờ để ăn đó. Vậy nhé.”
Ông già rồ máy đi rồi. Tôi nằm hẳn ra ghế. Lão này nói quái gì vậy ta? Chẳng hiểu nữa. ‘kẻ lang thang’ rồi ‘ăn’ gì? À hiểu ra rồi. Đại khái ổng bảo ở đây có mấy kẻ lang thang. Thôi chết, nhớ ra rồi, mấy cái đoạn đường vắng vẻ kiểu này thì có mấy thằng côn đồ cặn xe cướp bóc hay dựt dọc đó mà. Thấy tôi ngon lành vậy không tới thịt mới lạ. A, ông già đó lái xe đi mất rồi. Khỉ gió… Ở đây nguy hiểm vãi. Lỡ có mấy tên trấn lột thiệt thì… Nghe nói lắm vụ cướp giết rồi quăng xác ở bãi đất hoang.
Tôi nuốt nước bọt nhìn quanh. Bốn bề vắng vẻ đìu hiu thiệt. Tối om không thấy trăng sao gì. Ánh đèn đường cứ như đom đóm trong khoảng không lập lòe vậy. Gió thổi mấy rặng cây nghiêng qua lại làm tôi thấy sợ quá. Cái lạnh như thấm vào người tôi rồi. Tay chân lạnh hết rồi. Tôi nằm xuống thu người trùm áo. Sợ bị bọn cướp giật đi ngang qua thấy là tóm tôi luôn. Nên đừng gây chú ý. Biết vậy theo đại cái ông lão kia cho rồi. Chậc… gọi taxi cho nhanh. Chờ thằng Công thì biết tới chừng nào. Tôi ngáp đến chảy nước mắt thử bấm dãy số gọi taxi. Hình như là 38242424 gì đó. Ba cái số lập lại của mấy hãng taxi thì nan ná nhau thôi. Khôg trúng hãng này thì cũng trúng hãng khác. Tiếng máy nghe tu tu. Lầm số à? Gọi thử số khác xem. Tôi bấm 1 dãy số khác. A, có người bắt phone. Nhưng mà mấy tiếng còn chói tai hơn tiếng u u lúc nãy nữa. Giống tiếng radio quá.
Kịt.. kịt.. Rịt rịt…
Gọi lầm số rồi. Không… có tiếng người đứt quãng. Có 1 vạch sóng thì nghe không rõ ràng thôi. Tôi thử: “Alô” mấy lần. Đúng là có tiếng bên kia đầu dây có điều nghe không rõ.
“Nè phải công ty taxi không? Cho 1 xe tới đón tôi.”- Tôi vội nói yêu cầu.
Có tiếng gì như tiếng bụp bụp với tiếng như cào cào vào điện thoại ở bên kia đầu dây. Hay là nghe lầm… Ừm… có tiếng như tiếng chạy. Tiếng bụp bụp là tiếng chạy. Như chạy đi bằng chân trần. Chắc mẽn là gọi lện số rồi. Dám gọi lộn cho ông nào đang tập thể hình. Hình như có tiếng ‘tới liền… đang ở… sau lưng.’
Làm hết cả hồn. Đùa chắc. Tôi dập máy liền. Cái tiếng đó nghe như tiếng rên thì đúng hơn. Hừm.. Thôi, gọi cho thằng Giang vậy. Chắc giờ tụi nó cũng về tới nhà rồi. Kêu nó tới đón tôi rồi đi tiếp. Mới có 9 giờ hơn mà. Mà nãy giờ cũng chưa tới 10 giờ. Tôi nằm dài ra ghế lại. Đúng là ngày thiệt dài quá chừng. Bố mẹ tôi bảo do tôi còn trẻ nên thấy ngày dài, chứ họ bận túi bụi quay qua lại thấy thời gian nhanh qua không kịp làm gì. Hời, thì bởi vậy mới nói. Một ngày của tôi có thể đi chơi từ sáng đến tối, ghé chỗ này chỗ kia.
Rinng.. Ring…
Hử? Toi đứng dậy nhìn quanh. Có nghe lộn không? Sao tiếng chuông điện thoại rất gần. Tôi nhìn màn hình điện thoại của mình thì thấy gọi cho Giang mà. Đâu phải gọi cho ai đâu mà… Không lẽ nó làm rớt điện thoại. Tôi thấy ánh sáng của điện thoại ở trong lùm cỏ sau cái gốc cây phía bên tôi, cách tôi khoảng 2 hay 3 mét thôi. Ơ… Đúng là ánh sáng màn hình điện thoại nhá lên. Tôi chầm chậm đi lại nhìn.
Ring ring..
Tiếng đổ chuông càng lúc càng to. Thằng Giang sao mà rớt điện thoại tới tận đây chứ? Thằng Lâm thì hay quên chứ thằng Giang lúc nào cũng cầm điện thoại theo. Nó hay bảo không có điện thoại không chịu được. Ơ… Lúc tôi đi lại gần thì chân tôi đạp trúng rất nhiều mảnh kính vỡ còn có con mèo bằng sứ gắn trên cửa kính xe của thằng Lâm. Thấy cái mặt mèo vỡ toang vương đầy máu. Nhiều mảnh kính quá. Trong gốc cây còn có biển số xe của thằng Lâm. Cái biểng số xe cong veo nhám đen. Ủa? Bộ. Không lẽ lúc nãy va chạm cả ở chỗ này à? Mà sao dòm nghiêm trọng thế vỡ cả kính xe rồi con mèo bị vỡ luôn. Tôi nhớ lúc đó ngồi cười với lắc do tác dụng của mấy thứ đồ chơi. Rồi nghe rầm 1 cái. Cái thấy quay cuồng như lộn lên xuống đã lắm. Bị xây xẩm 1 chút rồi tôi đi ra thì thấy mờ ảo… Các vẫn còn trong cơn mê. Rồi nghe tiếng 2 thằng đó cãi nhau thì tôi đi ra khỏi xe thôi. Đâu có gì nữa đâu. Hay là xe có quẹt qua đây? Mà chắc chỉ là bị cọ qẹo chút chút thôi mà. Nhưng… Tôi rùn mình nhìn nhữg thứ vỡ nát và cháy xém không rõ là thứ gì dưới đất.
Ring ring..
Tiếng chuông điện thoại với ánh đèn vẫn nhá lên. Bấc đắc dĩ tôi phải đi tiếp tới trước để lấy cái điện thoại. Tắt rồi.. Bấm gọi tiếp mới được.
Soạt soạt..
Hình như trong lùm cây còn 1 tiếng gì nữa. Nãy giờ ở đây gió cứ thổi qua lại nên nghe đủ thứ tiếng lá xào xạc. Không đ63 ý lắm. Tôi nhìn kỹ thì thấy sau thân cây có cái gì đó đang di chuyển. Rắn à? Tôi vội nhặt 1 hòn đá to rồi quăng vào đó.
Tiếng sột soat phát ra liên tục rồi mấy cành cỏ lung lây. Xong rồi không nghe tiéng gì nữa. Tôi quăng thêm 1 hòn đá nữa cũng không nghe gì. Rồi rồi… đi rồi. Tôi vội lấy cành cây khều. Không thấy gì mới chắc ăn. Nhìn thấy cái điện thoại rồi. Tôi chồm xuống nhặt lên. Dính mấy thứ rễ cây gì đó sao? Tôi cố kéo cái điện thoại ra. Màn hình bị vỡ hết rồi.
Lúc tôi cầm hẳn cái điện thoại lên thì… Có thứ gì nắm chặt cái điện thoại chứ không phải rễ cây vướng vào. Thứ gì giống như là 1 cánh tay. Tôi té bậc ngữa ra quăng cái điện thoại đó. Ưm… Tôi nhìn thấy rõ ràng là 1 cái cánh tay với bàn tay đang cầm cái điện thoại. Tôi bò lui lại… Trên cổ tay còn đeo đồng hồ. Cái đó là cái đồng hồ Apple của thằng Giang mà. Không thể nào. Không thể là nó được. Tôi cứ giật lùi lại…
Tách… Có thứ gì nhỏ xuống vai áo tôi. Còn nhỏ rất nhiều xuống. Tôi bất giác nhìn lên. Ở trên cây tôi thấy là thằng Giang… Nó gập lưng nằm vắp vẻo trên cây. Thân nó mắc vào mấy cành cây, 1 mắt mở lớn, 1 mắt con ngươi sắp rớt ra ngoài. Phần đầu nó bị móp lại. Ưm… Tôi cứ tiếp tục bò giật lùi. Không muốn nhìn nhưng mắt tôi cứ mở to trong cơn khủng hoảng. Giờ tôi mới bắt đầu ngửi thấy mùi như mùi xăng nồng nặc trong không khí. Cái mùi thum thủm xông vào làm tôi muốn nôn mửa.
Tôi cứ bò lùi lại tới khi lưng mình chạm phái cái gì đó. Giống chân người đang đứng. Tôi ngước cổ dòm lên. Thấy là thằng Giang. Nó đứng đó. Vậy là sao? Đầu tôi muốn nổ tung ra. Bất giác tôi cố dịch ra. Miệng tôi phát ra tiếng kinh hãi. Thằng Giang… nó trông tái nhợt. Gương mặt nó không có chút huyết sắc gì. Mấy đường dân máu xanh nhìn rất rõ. Mắt nó lồng lộn, những cái xương lộ hẳn ra như đang nhút nhích dưới mặt nó. Tôi còn thấy phần da thịt của nó như đang mất dần.
“Giang… Mày… mày…”- Miệng tôi chỉ lấp bắp được mấy tiếng không thành lời đó.
Rinh… Tiếng điện thoại của nó phát ra. Nó dòm về hướng đó đi vật vờ tới nói: “Tìm thấy rồi… Không có điện thoại thì chẳng chịu nổi mà. Mày làm gì ở đó… Một chút tao tính thua đủ với mày. Mày toàn hùa the thằg Lâm. Hừm…”
Tôi sợ quá rang đưng dậy rồi bỏ chạy. Chân tôi tê rần. Chạy bước nào là vấp bước đó. Tôi quay lại dòm thấy thằng Giang nó lảo đảo cầm cái điện thoại với bàn tay đó rồi nó hét rú lên. Tôi chỉ biết cấm đầu chạy nhanh hơn. Chết rồi.. chạy đi đâu bây giờ? Khắp nơi tối quá. Mấy lùm cây bụi cổ ven đường thì… Hu hu.. Tôi nấp đại vào 1 thân cây do sợ thằng Giang nhìn về hướng này. Phù… tôi núp sau thân cây không dám ngó lại nữa. Thằng Giang… chết rồi. Tôi nhìn qua bên kia đường. Tôi đang đứng ngay chỗ mà đối diện là cái xe của thằng Lâm. Ở góc này tôi thấy phần đầu xe bị móp hết. Mũi xe bị lõm vào còn kính thì vỡ hết cả rồi. Cái quái gì thế chứ? Cả trần xe phía trước cũng bị lõm vào. Phần ghế tài xế… Hình như có bóng người ngồi mà cong vẹo hết, đầu gục vào vô lăn. Hả? Do xa quá không thấy rõ nhưng… nhưng… Cơn ớn lạnh chạy dọc qua xương sống của tôi. Tôi muốn tới đó để xem thế nào. Tôi… Tôi cảm thấy bất an quá. Không đâu… Chỉ là 1 tai nạn nhỏ thôi mà. Đâu có gì đâu. Tôi còn trẻ… chưa hề bệnh tật gì. Khỏe mạnh rồi còn bao việc phải làm.
Kít…
Ơ.. Tôi thấy cái cửa xe bung ra. Rồi cái hình thù ngồi ở ghế trước đó rớt xuống mặt đất. Ưm… Tôi bụm miệng để khỏi hét lên. Nó… nó đang di chuyển. Nó đang bò tới. Tôi cố nép sát vào thân cây nhắm nghiền mắt để khỏi thấy. Tôi nghe tiếng chân chạy tới rồi tiếng hét của thằng Giang. Tiếng nó đạp lên thân hình kia và la hét: ‘Tại mày… Tất cả là tại mày. Tại chúng mày.”
Tôi ôm tai lại để khỏi nghe. Giống như lúc chúng cãi nhau. Ưm… Lồng ngực tôi muốn nổ tung. Hai.. hai đứa dó đều chết rồi. Tôi tiếp tục nghe tiếng chúng cãi vả đánh đá, cào cấu vào nhau.
Vù vù…
Tiếng gió thổi nghe chói tai quá. Hay tai tôi bị ù.. Tôi cũng không biết nữa. Thầm cầu xin là mọi việc chóng qua.
Ring
Ơ.. Chết bỏ. Tiếng điện thoại của tôi. Quỷ quái. Tôi luống cuống cầm điện thoại ra tắt. Khốn kiếp.. giờ mà ai gọi tới. Cầu xin chúng không nghe. Số lạ hoắc. A.. là cái số taxi tôi vừa gọi. Hay quá. Taxi tới rồi sao? Tôi cố bò nhanh tới hướng băng ghế. Cầu xin là tới rồi. Tôi sẽ hướng dẫn tài xế đậu ở chỗ băng ghế rồi tôi tôi chạy thiệt nhanh lên xe rồi kêu tài xé phóng đi. Tôi vội bắt máy ngay.
“Alô… Mau.. mau tới chỗ băng ghế ngay. Cần đi gấp. Chỗ băng ghế dưới cái đèn đường. Mau mau lên giùm.”- Tôi nói vội vã.
Trong điện thoại có tiếng cười. Giọng cười nghe như của 1 ông già. Còn có tiếng nói: “Hi hi.. Tới rồi.”
Làm gì thế? Ông taxi này còn đùa được. Thiệt tình. Tôi bò hối hả đi. Ơ… Hình như không nghe tiếng cãi vả của 2 thằng đó nữa. Toàn th6an tôi run lên vì sợ. Tôi cố bò thiệt nhanh đi. Gần tới nơi rồi. Còn chút xíu nữa thôi. Tôi thấy sợ hơn lúc nào hết.
Ưm..
A.. hình như có gì đó áp sát bên hông tôi. Không… không có gì đâu. Mau.. mau lên. Sao cứ có cảm giác có thứ gì bò theo tôi. Mặc kệ đi, sắp tới nơi rồi. Cũng đi khá xa rồi, chắc chúng không để ý đâu. Chúng…
Chân tôi.. có thứ gì kẹp chân tôi. Tôi hy vọng đó là rễ cây nên cố nhấc chân đi. Không… Không thể kéo chân ra. Tôi cố nhoài người ra ngoài mặt đường. Tay tôi nắm vào chân ghế. Cố kéo lê thân mình ra. Hình như kéo luôncái thứ đang vướng ở chân tôi. Tôi đành kéo lê nó ra. Á… Tôi hét lên vì thấy rõ thứ đó là gì. Thằng.. thằng Lâm. Nó đang mở mắt nhìn tôi. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Nó không còn dạng người nữa. Phần đầu không còn tóc tai gì. Lớp da và thịt nát bấy lộ cả vương hàm, xương sườn ra. Tôi dùng chân còn lại để đá vào nó. Ưm… Người tôi vừa nhoài ra được 1 chút thì có bàn tay túm lại mặt tôi. Tôi thấy chúng kéo lê tôi trên mặt đường. Tôi cố la hét, vùng vẫy mà không đủ sức thoát. Chúng kéo tôi rất mạnh. Tôi hét lên. Ưm.. Tôi thấy mình trượt trên 1 vũng xăng. Mùi xăng nồng nặc. Với có những tiếng gì như tiếng xe cộ, tiếng còi xe. Tiếng thắng xe. Rồi tiếng va chạm. Tất cả réo lên bên tai tôi cùng 1 lúc. Lúc nhắm mắt lại thì có nhiều cảnh khác thoáng qua. Cảnh kính xe vỡ rồi cảnh trong xe mà lật tung lên. Cảnh xe đâm vào cột đèn. Cảnh bên thân tôi va vào cửa. Cảnh lửa bốc cháy lên. A… cái.. cái gì thế này?
Tôi cố vùng để thoát. Tôi cố kêu cứu. Tôi mở mắt ra vì không chịu nổi những hình ảnh cứ đổ vào đầu tôi như vậy. Đầu tôi bắt đầu thấy đau khủng khiếp. Đau nửa bên đầu. Tôi vật ra vì thấy hai tên đó gớm ghiếc. Chúng định kéo tôi vào xe. Không…
“Cứu…”
“Mày phải đi theo chúng tao. Chúng ta là 1 bọn mà… Mày..”- Tiếng thằng Giang cười nói.
Không.. Tôi cố đá vào bụng nó. Ưm.. bụng nó như thủng sẵn rồi. Lúc đá vào thì ruột xổ ra. Nó dòm rồi hét rú lên. Nó nhào tới tôi. Tôi tường không có cách thoát rồi… Nhưng có ánh đèn xanh xanh lấp lóe lóe lên. Rồi tiếng cười cùng tiếng nói: “Tới rồi đây…”
Hả? Có thứ gì đó như 1 ông già. Nhưng nó bò trên 4 chi mà đi tới chứ không phải 1 chiếc xe. Nó cười hềnh hệch rồi bò rất nhanh tới túm vào chân của 2 thằng đó. Cả 2 chưa kịp phản ứng gì. Rồi thân hình đó kéo chúng đi. Chúng bắt đầu gào thét lên. Tôi ngồi cứng người trên đường. Thân mình đó kéo cả 2 vào bòng tối. Tiếng la ht1 của cả 2 đứa đó nhỏ dần rồi từ từ tắt hẳn.
Tôi lồm cồm bò dậy. Cơn đau đầu còn dai dẳng. Chiếc xe ở ngay trước mặt tôi. Ở góc này tôi thấy phần bên kia xe bung hết 2 cánh cửa. Còn cháy đen bốc ra mùi khét lẹt. Trông cái xe không có phần nào ổn cả. Toàn bộ bên trong cháy cả rồi. Lớp sơn dính cứng. Tôi giật lùi lại. Không… Tôi.. vẫn bình thường mà. Tôi rất khỏe. Tôi té nhào ra vì chân cứ quí lại. Cơn đau đầu dồn dập. Tôi ôm 1 bên đầu của mình. Lúc nhắm mắt vì đau thì mấy hình ảnh lại ập tới nữa. Tiếng xe cứu thương và tiếng còi… Những ánh đèn cứ nhá vào mắt tôi. Tôi thấy trên con đường có nhiều chiếc xe. Có xe cứu hỏa. Rồi rất nhiều người. Cảnh sát giao thông đang điều khiển dòng xe đi hướng khác. Tiếng cưa với tiếng kêu của họ.
“Nhanh tay lên. Lửa tắt rồi. Mau cứu hộ.”
“Phát hiện 1 nạn nhân bên vệ đường. Đã tử vong.”
“Đụng xe nghiêm trọng quá. Mau qua bên này. Nạn nhân nữ này sắp tắt thở rồi. Tìm xem coi còn nạn nhân nào chung quanh không.”
“Được rồi… Mau kéo người này ra.”
“Không kịp rồi. Nạn nhân nam này đã tử vong.”
Ưm… Hu hu… Tôi bụm miệng run rẩy. Bọn họ nói gì thế chứ? Không… tôi còn trẻ mà. Ai có chuyện gì chứ tôi làm sao có chuyện gì được. Mới hôm qua tôi còn lái xe đi vi vút khắp nơi. Đến phòng tập gym. Tôi… Ưm… Tôi thấy có 2 nhân viên y tế khiêng cái cán đi qua. Không… Hu hu… Không phải là tôi đâu mà. Tôi… Tôi đang đứng đây mà. Họ khiêng 1 thân mình bị nát 1 nửa bên. Hu hu… Không. Tôi ôm đầu ngồi gúc xuống la hét.
“Không… Không.” Tôi gào lên cho át cơn đau đầu khủng khiếp đó.
Ưm… Tôi té bậc ra đất. Ơ… Im lặng trở lại rồi. Chẳng có gì ngoài những cơn gió lạnh buốc từng cơn. Ơ… Là mơ… Tôi thấy mình vẫn ở chỗ cái băng ghế. Tôi lồm cồm đứng dậy. Là mơ hết sao? Phù… Đúng… chỉ là mơ thôi. Tôi không dám nhìn về phía cái xe nữa. Chạy… Không nên ở đây nữa. Chạy.. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới điều là phải bỏ chạy. Chỉ là cơn ác mộng thôi mà. Nãy giờ… ngủ mấy chập rồi mơ bậy bạ loạn cả lên thôi. Tôi.. còn trẻ vậy mà… làm sao có chuyện gì được. Chết… là mấy người già chết, hay mấy người bệnh tật chết. Chứ còn tôi… không có đâu. Tôi còn rất trẻ nên đâu thể chết được.
Tôi cấm đầu mà chạy. Chạy miết. Không ki[5 thở luôn. Tôi thấy các nẻo đường có nhiều người lắm. Bọn họ đứng vật vờ chờ xe. Có 1 cô gái mặt nứt nẻ đứng khóc. Còn 1 kẻ mặc áo mưa bê bếch máu trông như bị đụng xe. Có 1 đứa con nít đứng dưới gốc cây cứ vẫy tay. Hu hu… Tôi…
Ring..
Điện thoại. Khỉ thật.. Là thằng Công. Tôi bắt máy ngay kêu nó.
Thấy cảnh chuyển đổi. Tôi đang đứng ở ngã ba đường trước bùng binh. Có nhiều xe cộ qua lại. Có vỉa hè đàng hoàng. Ơ.. Tiếng thằng Công nói: “Tới rồi đây… Thấy tớ chưa? Cậu đứng đâu vậy?”
Tôi thấy nó rồi. Nó đội mũ bảo hiểm đang đứng đỗ xe ở 1 góc nhìn dáo dác. Bên kia đường thôi. Tôi vẫy nó hối hả. Nó nhìn thấy tôi rồi lái xe qua. Nó đỗ xe lại cười nói: “Thế giờ mình đi đâu? Mà cậu như bị cướp đó. Trông kinh quá…”
“Mày tới trễ quá.”- Tôi vội leo lên sau xe nó.
“Ờ thì có tai nạn ở khúc đường kia nên tớ phải quẹo đi đường trong. Mà hình như tai nạn lớn lắm. Có ông xe ôm chạy ngược hướng bảo xém chết, tai nạn ô tô, khủng khiếp lắm.”
Tôi rung mình vỗ vai nó nói: “Mau… mau đi cho rồi. Kệ đi. Tao.. tao còn khối thời gian. Tao… Thôi, mau đi mấy chỗ tao bảo. Tao còn chưa tận hưởng đủ. Nhanh lên..”
“Cậu về nhà rồi tắm rửa nghỉ đi chứ? 12 giờ hơn rồi còn gì. Mai còn lên lớp. Thầy giáo không phải mờ mắt mà điểm danh hộ được, chẳng qua là tớ xin thầy bảo các cậu đi làm thêm ca tối. Nên thầy mới chăm chước đó. Thầy hiền lắm, lên lớp học cũng đâu có gì khó, thầy hay kể chuyện đời, hồi xưa thầy là sinh viên cực nghèo luôn, nên thông cảm với sinh viên. Nói thiệt gạt thầy tớ thấy áy náy quá.”- Thằng Công nói.
Hừm.. thằng này nhiều chuyện quá. Mặc xác nó. Tôi gằn giọng nói: “Mới có 12 giờ. Còn khối thì giờ. Mày chẳng bảo hay đi cày rồi làm bài suốt buổi tối à? Tao thấy có buồn ngủ với mệt gì đâu. Thấy đói thì có. Mau đi tới mấy chỗ tao chỉ, bảo đảm có ăn có chơi. Tới quán Bida A-Z này. Từ A tới Z cái gì cũng phục vụ. Có ăn khuya với có khăn nóng xả hơi.”
Nó ngơ ngác gật nói: “Ô… ờ. Ờ… Cũng phải, ghé qua 1 chút. Dân thành phố sống về khuya mà ha. Hồi dưới quê tớ cũng từng đi đánh bida đó. Đi theo bố. Bố ghiền bida lắm, sáng là vừa uống cà phê vừa đánh bida với mấy chú trong xóm. Lâu lắm rồi không đi đánh bida.”
Có 1 cặp nam nữ lái xe ngang qua. Cô gái dòm nói: “Trời.. nói chuyện 1 mình kìa.”
“Kệ đi. Chắc say đó… Giờ tụi sinh viên chơi bời lắm.”- Thanh niên đó ném cái nhìn ghét bỏ về bọn tôi.
Thằng Công đội mũ bảo hiểm ngây ra nói: “Ơ.. Ủa? Họ nói gì kỳ vậy?”
Tôi đánh vai nó nói: “Thì ai biểu mày cứ đứng lầm bầm gật gật trông kỳ cục làm gì. Đi lẹ đi.”
Nó rồ máy đi. Tôi ngồi ôm eo nó thấy rất thoải mái. Rồi tôi sẽ tiếp tục tung hoành. Thời gian còn nhiều mà. Tôi còn trẻ, còn bao việc muốn làm, bao thứ muốn hưởng thụ chưa hết… Rồi tôi sẽ…
Thẻ:College Scary, Kinh dị, Ma Quỷ, Tâm Lý, Truyện Ngắn