Untold Urban Legends: Sejong – South Korea

0 Comments

Bập Bênh Lẽ Và Chẵn

Một cặp vợ chồng vừa tìm được 1 căn hộ trong 1 khu chung cư mini. Họ phải dọn đi vì người chồng bị mất việc va 2giờ kinh tế khó khăn. Không tìm được 1 căn hộ khan trang nên họ đành dọn tới 1 căn hộ cũ kỹ chất lượng rất kém. Nhưng vậy cũng là may mắn hơn nhiều người mất việc phải về quê sinh sống hay đành sống trong các khu nhà lụp xụp. Họ cảm thấy mình may mắn vì tìm được 1 căn hộ sống được và cũng không đến nổi nào. Cứ tưởng phải ở trọ trong các Gosiwon hay các phòng đơn nhỏ hẹp. Thật may là tìm được 1 căn hộ hẳn hoi rộng rãi có đầy đủ tiện nghi giá vừa túi tiền. Trong thời buổi này là hầu như không thể.

Căn hộ này có 2 phòng hẳn hoi. Họ tính tìm người cho ở ghép là sẽ còn giảm được chi phí. Một sinh viên hay 1 cặp vợ chồng chẳng hạn. Thế là họ ký ngay hợp đồng và bỏ ra 1 khoản tiền đặt cọc. Người quen của họ thì nói ra nói vào là biết đâu có vấn đề gì đó. Nhưng họ cảm thấy ‘có vấn đề’ mới là may mắn cho mình vì giá thuê rể. Chứ nếu không thì làm sao họ thuê nổi. Họ thì chẳng sợ gì mấy vấn đề đó. Vợ chồng họ lo đi tìm việc làm gấp và nhận đại 1 công việc để chi trả cho cuộc sống đắc đỏ. Người chồng phải làm ca đêm. Còn người vợ tìm được việc làm nửa buổi buổi sáng, phụ người ta dọn hàng trong chợ. Sống ở đó 1 tuần và chẳng có gì. Họ cũng bắt đầu băn khoăn là sao mà khu chung cư mini này không có ai sống ngoài 2 vợ chồng họ. Cả căn của người quản lý cũng bỏ trống.Nhất là người vợ, do bà chỉ đi làm có nửa buổi nên nhiều thời gian. Ông chồng biết người vợ tính hay sợ bóng gió, nên khuyên bà ta đừng nghĩ nhiều đến nữa, dù sao cũng mới dọn tới, hay là đi dạo chung quanh xem thế nào. Do họ gấp dọn và tất bậc với công việc nên chưa hề đi xung quanh thế nào hay là tìm người cho ở ghép.

Nhưng có mấy người hàng xóm trong khu đi chợ và chuyện trò qua lại với bà vợ. Bà vợ dĩ nhiên hỏi ngay là tại sao nhà mình mới thuê lại rẻ vậy, và khu nhà tốt chứ không có ai thuê là sao hay là nơi đó có ma. Mấy bà hàng xóm phá lên cười, họ nói làm gì có. Thế là bà vợ rất yên tâm rồi lại hỏi sao giá rẻ quá. Một bà cười bảo:

“Không có gì đâu chị à. Khu nhà chị thuê không hề có ma. Nhưng mà… ở cái công viên ngay sau nhà chị lại có ma đó.”

Bà vợ hết cả hồn. Nhưng mấy bà hàng xóm bảo không có gì đâu. Bà vợ nghĩ lại là cái công viên sau nhà như 1 bãi đất trống. Giờ mọc đầy cỏ rồi. Không phải công viên gì, bãi đất trống không thôi. Nó lại na92m khuất ở đằng sau. Thấy họ để hàng rào và những chồng sắt thép, bê tông. Mấy bà hàng xóm kháo nhau bảo lúc trước họ tính xây dựng 1 bãi đỗ xe ở đó, trước đó thì đó đúng là công viên cho tụi con nít chơi. Hồi trước đất còn rộng rãi, công viên thật ra cũng lớn lắm. Sau này quy hoạch rồi xây dựng nhà cửa vì nhu cầu. Các ngôi nhà mọc lên chung quanh. Rồi nhu cầu là cần có thêm bãi đậu xe trong khu. Nhưng chưa xây gì thì có tai nạn. Rồi bỏ lửng ở đó, người dân thì quen gọi là công viên thôi.

“Thế.. thế là sao ạ? Ma thế nào? Các chị bảo em với.”- Người vợ cứ hỏi tới.

“Ừm… Do tai nạn đó ra cả. Cô thấy họ để mấy đống cây sắt ở đó không. Hồi bọn con nít quen hay tới chơi công viên. Cô biết cái bập bênh mà con nít hay chơi không. Đấy… Thì mấy đứa bé chúng có biết gì đâu. Tầm 5 hay 6 tuổi chẳng biết gì. Lúc chuẩn bị khởi công xây bãi đậu xe 3 tầng ấy. Họ tháo bỏ hất mấy cái xích đu và bập bênh rồi. Nhưng lúc đó chưa khởi công nên chưa ngăn bằng lưới lại. Để trống không đó. Sao có đứa bé gái nó chạy vào, nó nghĩ như thường ngày vô công viên chơi thôi. Thế là nó ngồi lên 1 thanh gỗ chông chênh. Nhiều cây để ngang có 1 cây để dọc qua. Thì nó ngồi lên. Nó còn chạy ra gọi mấy đứa bé đang chơi bóng vào chơi bập bênh cùng, vì bập bênh phải có chẵn. Có 2 đứa chạy vào chứ có 1 đứa khóc thét chạy đi. Người trong khu vội chạy tới hỏi sao nó khóc, do nó cứ chạy trên đường khóc suốt. Nó chỉ vào khu đất bảo thấy 1 đứa bé đầu vỡ tay chân gẫy cong vẫy tay gọi chúng đi chơi bập bênh. Họ chạy tới thấy 2 đứa bé kia đã chết vì thị thanh gỗ Còn đứa bé gái đã chết từ trước đó 1 ngày rồi. Thế có kinh không. Vậy là có ma rồi còn gì.”

“Chị biết mà. Loại căn hộ chỗ nhà chị là 2 phòng. Thường là những hộ gia đình sẽ dọn tới. Nhiều gia đình muốn dọn tới đi hỏi dò bên hàng xóm. Bọn em đành kể thiệt cho họ nghe. Họ nghe chuyện sợ quá. Các gia đình thì đều có con nhỏ. Nghe chuyện ma rủ con nít vào đó chơi bập bênh rồi chết thì ai mà dám. Nhà chị chỉ có 2 vợ chồng thì khỏe rồi. Chỉ có con nít mới thấy ma thôi.”

Người vợ nghe mà sợ hãi. Có bà hàng xóm thấy người vợ sợ quá thì khuyên giải bảo họ ở đây lâu ngày rồi cũng hay đi qua khu đất đó mà chẳng thấy gì đâu, cứ yên tâm. Người vợ không thể yên lòng.

Bà về nhà đi ngang qua khu đất thì vội chạy về. May là cửa sổ phòng khách không hướng về hướng bãi đất. Nhưng cửa sổ phòng ngủ của họ hướng về đó. Nhà có 2 phòng ngủ, nhưng họ bàn nhau là để cái phòng lớn hơn cho mấy người thuê phòng vậy sẽ có nhiều tiền thuê hơn, còn họ ngủ phòng ngủ nhỏ hơn. Mới dọn tới nên họ chưa kịp dọn dẹp gì nhiều cũng chưa có đồ đạc gì. Họ để đồ đạc ngổn ngang và trải mền ngủ ở ngoài phòng khách.

Người vợ mở cái cửa sổ đó ra và thấy nó nhìn ngay ra bãi đất. Tuy bị cây che phủ nhưng hình như bà thấy cái gì giống như bóng của 1 cái bập bênh. Bà hãi hùng vội che cái cửa sổ lại.

Khi chồng ngủ dậy để ăn trưa thì bà vội kể với chồng ngay. Ông chồng thở dài vì biết tính hay lo sợ của vợ mình nên trấn an bà là mấy cái cây gỗ để ở đó thôi nhìn cũng giống bập bênh thật. Ông bảo là giờ nhà này có ma thì cũng phải ở chớ đừng nói là khu đất kế bên. Hôm nay họ tiếp tục dọn đồ đạc của mình. Tối đến thì ông đi làm như bình thường.

Ấy vậy mà người vợ ở nhà 1 mình không yên. Bà che cái cửa sổ lại bằng tấm màn. Họ dọn xong phòng nên bà vô đó ngủ.

Bịch bịch.. bịch..

Nửa đêm bà tỉnh giấc vì có tiếng gì đó ngoài cửa vọng vào. Bà phát hoảng bậc dậy vì tiếng đó lập đi lập lại như tiếng bập bênh. Ai đó đang chơi bập bênh từ khu đất. Bà chạy ra hẳn ngoài phòng khách những vẫn nghe. Bà không dám ra ngoài vì trời tối nên cứ trùm mền cho đến khi chồng về. Bà khóc lóc bảo tối qua nghe tiếng bập bênh. Ông chồng nghĩ do bà quá sợ và bị ảo giác nên mặc kệ. Sau 1 buổi làm việc vất vả lại nghe vợ đòi dọn đi làm ông bực bội.

Sáng ra bà ra chợ làm và hỏi mấy bà hàng xóm suốt. Họ quả quyết là họ chẳng nghe gì cả. Có nhiều người làm đêm đi qua và có hẳn 1 xe đồ nhậu bán đêm ở ngay cạnh đó mà đâu có ai nghe tiếng gì. Nếu không thì trong khu đã đồn ầm lên rồi. Một bà già lớn tuổi bảo chỉ có con nít mới nghe và thấy, cháu bà đâu biết gì mỗi khi nó đi qua hay bảo nghe tiếng bập bênh và tiếng con nít cười đùa ở đó và đòi vào chơi trong khi bà và con trai với con dâu không nghe gì.

Tối đó bà vẫn nghe tiếng bập bênh. Nói thì ai cũng phớt lờ. Chồng bà nổi nóng vì họ đã đặt cọc và ký hợp đồng thuê nhà trong 2 năm. Bà cố chịu đựng. Khi thì mở tivi khi thì nhét bông vào tai và uống thuôc ngủ. Sau 1 tháng thì cơ thể bà không chịu nổi. Bà bị ngất xỉu lúc trong chợ. Họ đưa bà tới bệnh viện. Chồng bà đành nhờ bác sĩ kê thuốc an thần mạnh cho bà do bà hay tưởng tượng ra đủ thứ. Bác sĩ bảo: “Không được đâu. Sẵn đây tôi muốn chúc mừng anh chị. Chúc mừng cả 2, chị nhà đang mang thai.”

Lúc đó cả 2 kinh ngạc. Họ hiểu ra rồi về nhà không nói gì. Đơn giản họ dọn sang phòng ngủ kia. Người vợ tiếp tục nghe những tiếng bập bênh. Rồi thai kỳ lớn thì bà nghe cả tiếng con nít cười đùa ngoài mảnh đất trống đó. Vợ chồng họ bàn nhau là sẽ cố gắng làm việc. Còn 1 thời gian nữa con họ mới lớn và lúc đó thì họ đã dọn khỏi đây rồi. Con họ sẽ không bị rủ rê vì dù sao cũng quá nguy hiểm. Họ cũng hiểu vì sao không ai dám ở khu nhà giá rẻ này vì chúng thật sự ở ngoài kia trên cái bập bênh đó đang tìm đủ số chẵn mới chia đều cho 2 đầu. Mới 3 đứa thì không thể chơi được rồi.  

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *