Mẹ Ơi!
Tác Giả: Becca
Thể Loại: Truyện Ngắn, Kinh Dị, Ma, Tâm Lý
Đây là câu chuyện của 1 cô gái trẻ kể lại. Về khoản thời thơ ấu thiếu thốn khó khăn. Mẹ qua đời đột ngột, gia đình đông con. Bị mang tiếng con mồ côi, cuộc sống vất vả từ nhỏ. Cái đau buồn nhất là thiếu thốn tình thương. Có lẽ vì thiếu tình thương và khát khao có mẹ ở cùng khiến họ tưởng tượng ra tất cả… hoặc là… Giờ cô ấy sống cùng với hình bóng của người mẹ trong tâm trí.
—–
Lúc tôi lên 5 thì mẹ tôi qua đời. Rất đột ngột. Thời đó điều kiện y tế còn khó khăn trong việc chẩn đoán nên chẳng biết bà bệnh gì, ung thư hay máu trắng nữa. Chỉ biết mẹ tôi hay đau ốm. Đi tới nhà thuốc Đông y rồi tự sắc thuốc uống. Tôi lúc đó còn nhỏ xíu chứ vẫn hay nhớ mỗi lần mẹ bệnh thì cả bọn hay bên giường mẹ rối rít kêu “Mẹ ơi… Mẹ ơi”. Rồi có 1 buổi sáng tôi ngủ dưới đất nghe tiếng chị cả dậy đi học, lây kêu mẹ do cần tiền học phí, tôi cũng dậy kêu mẹ. Thằng út mới 3 tuổi nằm ngủ cạnh mẹ dạy khóc gọi mẹ quá chừng. Mà mẹ tôi không trở dậy như mọi lần nữa. Lúc đó cả bọn khóc ầm lên. Mãi 1 lúc sau hàng xóm nghe chạy sang. Mẹ tuần hôm sau bố mới về. Thời đó chẳng có điện thoại liên lạc gì. Bố tôi làm ở xưởng gì đó, nhà xưởng nhỏ, công nhân ngủ hẳn ở đó. 1 tuần hay 1 tháng lâu lâu thấy bố tới. Bố mẹ tôi không hòa thuận, bố thì nhậu với hay quát mắng nên bọn tôi sợ ông ấy lắm. Gia đình 2 dì thì ở cách 1 quận hay qua thăm hỏi đỡ đần cho mẹ. Cũng họ lo ma chay với bên hàng xóm giúp. Hai bà dì thương cháu chứ họ có gia đình chồng con cả, không phải khá giả gì cũng là dân lao động nên không cách nào nuôi thêm 3 đứa cháu đang tuổi con nít chưa tới đâu này. Ban đầu họ xúm lại bảo bố tôi phải sữa đổi chăm sóc bọn tôi. Chứ bố tôi về hay quát mắng còn đánh bọn tôi nữa. Cả ba đứa chúng tôi chỉ biết khóc gọi mẹ suốt. Mẹ mới mất 2 tháng, cả đám hiểu ra mình mất mẹ bơ vơ thế nào. Rồi dì tôi về quê nội tôi dàn xếp. Xong đưa cả 3 chúng tôi về quê nội. Gia đình nội đông cô chú bác, kêu họ thay phiên thăm nom bọn tôi. Thế là bọn tôi ở cùng bà nội. Nhà bà chỉ có 1 cái sân rồi trong nhà là 1 phòng độc nhất, để cái giường phẳng vừa làm chỗ ngồi ăn hay ngủ lên đó. Bếp thì ở đằng sau 1 khu gần cái chuồng heo cũ. Phải ngồi xổm nhóm bếp dầu hôi nấu ăn. Còn múc nước giếng để sinh hoạt. Tôi nhớ cô chú hay sang đưa khoai mì hay chút đồ ăn, rau thịt trứng gì đó. Còn dì thì lâu lâu xuống cho chị mấy chục ngàn để đóng tiền học còn dặn giữ kỹ đừng cho nhà nội lấy. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, lo giữ thằng em chăm sóc nó, chị hai thì lo việc nhà. Thằng em tôi tối nào cũng quấy khóc đòi mẹ. Bà nội nhiều khi đánh mắng nó hay dọa vứt nó đi. Bọn tôi cùng khóc xin bà đừng vứt em chúng cháu đi. Tôi nhớ đến khi mình vào lớp 1, đi học cả tháng chưa có nổi bộ đồng phục. Bị bọn trong lớp cười chê là con mồ côi, con gia đình xóa đói giảm nghèo. Cô chủ nhiệm la chúng chúng mới đỡ chọc ghẹo tôi. Rồi cô giáo xin đồng phục cũ với sách cũ tôi mới có đồ có sách vở đi học, cuối tháng có ngày học sinh đóng góp đồ cũ. Chị em tôi đều thế, đi học toàn xài đồ đóng góp. Thiếu thốn lắm, tôi nhớ cả 1 xấp giấy màu để làm thủ công tôi còn không có tiền mua. Mấy đứa bạn gái trong lớp chơi búp bê giấy, tôi chẳng có. Chị em tôi xin mấy cái tờ giấy mà chúng róc búp bê giấy với phụ kiện hết ra rồi về, rồiđể lên trang giấy tập xong đồ lại, vẽ theo rồi vẽ nào búp bê nào quần áo rồi tô màu. Quý lắm. Có lần bà nội quét nhà đem vứt chị em tôi khóc quá chừng.
—-
Đang ngủ thì giật mình. Lại thằng Công. Thằng em tôi bò dậy kêu tôi còn chỉ tay ra ngoài kêu: “Mẹ”. Tôi mắt nhắm mắt mở kêu trời. Thằng Công hay đái dầm lắm, tối mà nó đái dầm thì nó lại dậy kêu mẹ. Chắc là nó quen rồi nên vậy. Tôi vội bịt miệng nó để nó khỏi quấy khóc lên. Bà đang ngủ trên giường. Tiếng ngáy kho khò to rõ. Bà thức là lại la đòi vứt nó thì mệt. Chị tôi thì ngủ sâu giấc lắm, kêu không dậy đâu. Mai phải giặt chiếu rồi. Tôi vội lấy cái áo cũ dùng làm khăn đó lau rồi ra giếng múc nước vắt… Lau 1 hồi là xong. Kéo thằng Công qua chỗ khác ngủ. Chiếu đem phơi. Tối thì tối chứ tôi quen việc rồi nên nhanh chóng rồi ngủ lại. Lại gì nữa? Thằng Công lại chui xuống gầm giường rồi. Dạo này nó hay chui xuống gầm giường lắm. Tôi thì còn chui xuống được chứ chị tôi thì chịu. Chắc hồi bà cầm roi quất nên nó chui xuống trốn riết rồi quen. Tôi cũng hay chui xuống vì không có gì chơi. Chui xuống gầm giường cũng vui lắm, chơi trốn tìm cũng chị hay dấu đồ ở bên dưới cho bà khỏi quăng. Chị còn kêu tôi dấu tiền dì cho dưới đó ấy. Buồn ngủ nên tôi ngủ luôn. Miễn sao nó đừng làm ồn là được. Nghe nó rút rít gì dưới gầm giường ấy. Cũng tội nó, chị em chúng tôi sang năm nay hết học trái buổi sáng-chiều rồi, nên không thay phiên ở nhà trông nó được. Để nó ở nhà với bà. Về lần nào cũng thấy nó rút trong gầm giường hay ngồi sau giếng cả. Tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy Cô Tiên Xanh với Nữ Hoàng Bướm xuất hiện như trong truyện tranh đó… Nữ hoàng bướm sẽ hiện ra với trẻ em nghèo ngoan, giúp đỡ các em có đồ đẹp, đồ mới, váy áo, búp bê, xe đạp, cơm nước, giặt giũ… rồi biến thành mẹ tôi, rồi mẹ sẽ ôm chúng tôi rồi dắt chúng tôi về nhà. Rồi tôi sẽ phụ mẹ bán quán. Giờ tôi ngoan rồi không ngư xưa không biết gì chỉ lo chơi. Mẹ tôi mở bán đá bào với xoài chua me chua, tụi học sinh đi học về hay ghé mua. Một ngàn rồi 2 ngàn… Vậy là chúng tôi sẽ giàu. Không sợ thiếu thốn. Không sợ bị hất hủi. Mẹ sẽ yêu thương bảo bọc chúng tôi. Tối nào tôi cũng có giấc mơ như vậy hết.
—-
Một hôm tôi đi học về thấy chị khóc quá chừng. Chị nắm tay bà nội khóc to nói: “Bà đừng bắt cháu đi làm người giúp việc. Cháu không đi đâu, cháu ở nhà với em…”
Tôi hoảng cả lên. Thấy ở nhà có 1 bà lạ mặt. Bà này nom bặm trợn hay qua lại trong xóm, mặc bộ đồ lửng đi quanh, mấy bà trong xóm hay nói chuyện với ồn ào gắt gỏng, hiếm lắm có vài cô bác thân thiện. Cô tôi cũng được lắm có điều bà Lạt này nói gì đó mà cổ kêu cho chị tôi đi làm người giúp việc. Bà Lạt là bà chuyên tìm người giúp việc cho mấy nhà ở thành phố có nhu cầu. Nhiều gia đình ở thành phố cần trông em bé hay người già, hay có người lo việc dọn dẹp bếp núp.
Bà Lạt đó nói to là: “Tụi mày như con mồ côi rồi, bà tụi mày già, sao không biết thương bà, đi học làm cái gì, tiền học tiền ăn của tụi bây ai lo cho nổi, giờ con gái lớn lo đi làm phụ giúp gia đình chớ. Tao làm phước cho bao nhà rồi, ở quê bao người nhờ tao lên thành phố coi có gia đình nào cần người giúp việc không. Đi 1 lần cũng mệt lắm chớ.”
Chị với tôi lúc đó khóc lóc xin bà xin cô. Tôi còn đẩy bà đó đẩy cô đi khóc la đuổi họ đi. Bị họ la là láo hay đành vô đầu tôi tôi cũng mặc. Thằng Công chưa biết gì cứ đứng giữa sân khóc dữ lắm… Mấy người hàng xóm qua xem coi chuyện gì có người nói đỡ cho bọn tôi, họ mới bỏ đi. Bà Lạt đó tức tối còn đứng trước cửa chửi 1 tăng chỉ vô bảo bả có lòng tốt mà, hàng xóm láng giềng coi đó, chứ bọn này ăn bám, vô tích sự còn láo chết, bao thằng con mồ côi mất dạy.
Tôi nhớ bả nói nặng lắm. Nhà nội bênh nhau. Nghe chú bảo sẽ nói với bố, để coi đứa nào chướng không nghe lời. Họ nào nói sợ bà nội già cực còn phải lo cho đám cháu mất dạy này, hay không có tiền còn gánh thêm 3 miệng ăn, chúng lớn lấy gì nuôi chúng. Chị tôi lúc đó mới 13 tuổi thôi. Nhưng việc đi làm người giúp việc lúc đó thì độ tuổi đó là đi làm được rồi. Ban đầu thì chị sợ lắm chứ mấy hôm sau cô với thím dụ chị em tôi. Nào mua quà nào mua đồ bảo lên thành phố sướng lắm, nhà họ thương cho, ở thành phố đủ tiện nghi, người giúp việc ngày nào cũng có tiền ăn vặt không phải lo gì, còn suốt ngày coi tivi, làm có tí việc lặt vặt, đi siêu thị hay coi ca nhạc, lắm con giúp việc về đổi đời, còn tậu xe máy cho bố mẹ, nhiều gia đình có Việt kiều, về còn có tiền đô. Chị tôi nghe có quà bánh rồi ở nhà lầu với về lại thành phố thì vui lắm, hết sợ rồi còn theo họ đi chợ. Tôi với thằng Công thì khóc lóc xin chị đừng bỏ chúng tôi. Thằng Công nó khóc dữ nhất. Tôi nhớ mãi hình ảnh nó đứng giữa sân khóc đến mặt đỏ hẳn mắt toàn nước không nó cứ khóc rống lên kêu: “chị Hai… hai.. hai ơi…”
Dạo đó chẳng đêm nào mà tôi ngủ ngon mà khóc nằm khóc hết. Dì cũng không ghé lâu rồi. Từ 1 năm trước. Chúng tôi không biết sao mà liên lạc với dì. Còn chị cũng thôi học 2 năm trước rồi lúc mới học xong tiểu học. Đi may đồ tối còn mang đồ về chúng tôi cùng cắt chỉ. Tôi biết chị tôi thèm được đi học lại lắm. Thấy bạn bè học chung hồi trước giờ ngày nào cũng cắp sách đến trường, đứa chạy xe đạp, đứa đi qua làm bộ không thấy chị tôi. Chị tôi hứa là đi làm người giúp việc rồi sẽ về thăm chúng tôi còn mua đồ mới mua quà, mua tivi cho chúng tôi xem khỏi qua nhà người ta coi ké nữa. Chúng tôi không cần mấy thứ đó. Tôi muốn chị đừng đi, mà lần nào cũng bị nhà nội mắng chửi. Tối hôm đó cô chú tới nhà bà ăn cơm, chị tôi bị họ sai đi qua nhà bác hai mời cơm rồi đi mua long não hay nhan muỗi gì đó. Tôi khóc lóc xin họ, họ giận bắt tôi quỳ ngoài cổng nhà. Ông cụ hàng xóm đi ngang qua thở dài nói: “Con nhà nghèo mồ côi mẹ thì vậy đó con ơi.”
Tôi bậc khóc rất dữ. Thằng Công bị chú rượt chạy vì dám tạt nước vô họ. Chú đuổi theo nó còn hét nói “Mày mất dạy. Tao đánh cho mày chết.” Tôi bị bắt quỳ ngoài cổng khoanh tay mong họ nghĩ lại. Nghe tiếng thằng Công chạy rồi khóc la kêu: Mẹ ơi.. mẹ ơi… Liên tục như thế. Tôi òa khóc kêu mẹ theo.
“Bà lấy cây chổi cho tôi, nó chui xuống gầm giường rồi. Thằng này mất dạy, hôm nay tao phải đánh cho mày nhừ đòn.”-Tiếng chú la gọi thím.
Tôi nghe tiếng chú đập cây cổi rầm rầm trên cái giường gỗ đó. Cô chốt cổng rồi bắt tôi quỳ ở ngoài. Tôi đập cửa xin bà xin cô chú thím tha cho em. Tôi khóc nức nở xin họ. Nghe trong đó tiếng em Công nó kêu “Mẹ ơi” mãi. Tôi cũng khóc ư ư kêu Mẹ theo… Dẫu biết là mẹ chúng tôi không còn. Nhưng tôi vẫn kêu. Mắt tôi nước mắt chảy hoài đến nổi cay xé nhưng tôi cứ khóc… cứ khóc thật to vậy đó. Tôi nhớ mỗi lần có chuyện gì tôi cứ khóc to lên là mẹ tôi nguôi giận ra dỗ hay cũng ôm tôi về nhà. Với lại tôi còn biết trông cậy vào ai? Tôi ngồi khóc gục mặt trước cửa.
Tôi nghe trong nhà có tiếng hét của họ. Tôi sợ hãi lắm. Sợ họ hét nạt nộ thằng Công. Tôi tính tôi dẫn thằng Công trốn lên thành phố với chị rồi rủ chị cùng về nhà. Là nhà của chúng tôi ở thành phố kìa. Tôi nghe tiếng hét đứt quãng trong nhà. Tôi men theo hàng rào để coi… Tôi biết hàng rào cây con nít như thằng Công dễ len qua lắm. Tôi kêu tên thằng Công mấy lần. Không nghe nó trả lời. Trong nhà giờ im ắng lạ kỳ. Tôi cứ nhón chân lên tường rào để nghe ngóng kêu thằng Công ra. Tôi ghé mắt ra hàng rào thấy khoảng sân nhà trống trơn. Tôi lo họ đánh thằng Công nặng nên chạy vòng lại cửa đập cửa xin họ cho tôi vào với tha cho em tôi. Cửa vẫn đóng… Tôi gõ cửa quá chừng. Bà hàng xóm nhà bên còn ra quát là: “Ồn ào quá.”
Tôi chạy đi tìm cô chủ nhiệm hay tìm mẹ của con bạn học cùng lớp. Tôi bám víu vào ý nghĩ là họ sẽ giúp mình. Nhưng chạy đi cả buổi nhờ họ… Người thì ban đầu chịu chứ chồng cản… Tôi bất lực ra về. Tôi chỉ biết ngồi ngoài cửa khóc rồi ngủ luôn. Đến khi trời trở gió thấy lạnh tôi mởi mở mắt dậy. Tôi thấy 1 cái chân trắng ngay bên cạnh mình.
Á…
Tôi hét lên thì nhận ra là thằng Công… nó đang ngồi bó gối cùng tôi nó dòm tôi. Tôi nhào tới ôm nó khóc. Tôi kéo vội nó để dẫn nó đi. Tôi sợ nhà nội ra la rồi đánh chúng tôi nữa. Tôi kéo nó đi 1 quãng, nó chẳng nhút nhích làm tôi phải dùng sức.
Nó chỉ vô trong nhà nói: “Chị Ba, mẹ về rồi kìa. Mẹ đó…”
Tôi hết cả hồn. Tôi nghĩ nó bị gì… Mắt nó rảo quảnh. Mặt nó hơi xanh tái. Tôi hỏi nó là mẹ gì.. Nó bảo: “Mẹ về đó.”
Tôi lúc đó không nghĩ suy gì chạy vô nhà. Tôi quên mất là sợ nhà nội thế nào. Tôi chẳng thấy ai ngoài sân. Tôi vô trong nhà thì thấy 1 cảnh lạ.. Họ nằm cả trên cái bộ ván… Bàn ghế chén dĩa với mâm ăn văng đầy trên đất. Cái chổi ngã ở 1 bên giường. Họ nằm giật lên giật xuống, mắt họ mở to dòm lên trần. Tôi lúc đó còn nhỏ không dám dòm.. sợ họ bắt chị em chúng tôi. Tôi kéo thằng Công hỏi mẹ đâu. Nó cũng dòm quanh quất rồi nó bò xuống gầm giường kêu: “Mẹ ơi.. chị Ba nè mẹ…”
Tôi vội bò theo còn suỵt nó bảo nói khẽ thôi, nhà nội tỉnh thì đánh 2 chúng tôi đó. Tôi càu nhàu nó là sao bò vô giường. Nhưng tôi thấy ở góc cuối giường có gì đó như 1 người nằm. Thằng Công reo lên còn chỉ cho tôi là mẹ đó. Sự nhớ thương mẹ khiến tôi nửa tỉnh nửa mê quên mất mọi thứ. Tôi chỉ hỏi nó: “Thật không?”
Thì trong nhiều câu chuyện cổ tích với thần tiên đủ thứ chuyện tiên thuật mà… Như chuyện Sọ Dừa hay Tấm Cám… Tôi mừng rỡ trào nước mắt nghĩ đây là chuyện cổ tích rồi. Chắc có bà tiên… giúp bọn tôi đoàn tụ với mẹ.
Sau đó thì mọi việc như là cổ tích thiệt ấy. Tối đó chúng tôi ăn cơm cùng mẹ. Mẹ đứng ở bếp xắt đồ ăn.. Mẹ vẫn mặc bộ đồ lúc mẹ chết, nên là ‘mẹ’ chứ ai. Sau rồi dọn cho chị em tôi ăn. Tôi có liếc qua nhà nội thấy họ vẫn nằm trên giường run giật… Cái rồi sau đó mẹ dẫn chị em tôi lên thành phố. Tôi nhớ đón xe đò. Chị em tôi chạy lên theo chân 1 cô… Anh lái xe chẳng để ý. Còn mẹ bọn tôi thì đứng trước mặt bọn tôi, lúc nào bà cũng cúi xuống trông bọn tôi hết. Thằng Công hay bám tôi hơn nó hay khẽ nói: “Chị Ba, phải mẹ không vậy?”
Lần nào tôi cũng cười nói: “Là mẹ chứ ai.”
Nhưng nó cứ hay hỏi vậy. Những cái khác tôi không quan tâm. Có mẹ ở bên chúng tôi là đủ rồi. Chờ tìm được chị Hai rồi cả nhà tôi sẽ đoàn tụ cho xem. Tôi sẽ phụ mẹ bán quán. Tôi dặn thằng Công là phải ngoan, sau này phải nghe lời mẹ. Tôi cũng không quên cám ơn ‘Bà Tiên’ đã mang mẹ tôi trở lại với trừng trị những kẻ xấu đâu. Là “Bà Tiên” trong gầm giường đó. Tôi nhớ đúng mà, mẹ kể chuyện Sự Tích Trái Thơm vì bọn tôi không ngoan ấy sẽ bị Bà Tiên trong góc nhà trừng phạt. Chứ tôi rất ngoan nên Bà Tiên hóa phép cho mẹ tôi về rồi. Tôi với thằng Công tạm biệt Bà Tiên. Chúng tôi sẽ về nhà cùng mẹ.
—–
Thì ra nhà của chúng tôi giờ có người ở rồi. Họ là ai mới được. Họ bảo họ mua nhà này từ 2 năm trước rồi mà. Mấy người hàng xóm biết bọn tôi kêu chúng tôi vô hỏi chuyện. Tôi chỉ dòm qua nhà mình mếu khóc dụi mắt. Hàng xóm tưởng bọn tôi được bà con nuôi hay bố tôi dẫn bọn tôi đi. Tôi chẳng biết tìm chị Hai đâu nữa. Tôi xin mấy người hàng xóm tìm giúp chị Hai. Thằng Công ngồi bó gối ó hay cào vào ghế với bàn còn nhìn tất cả trân trân. Hàng xóm hay chú ý nó rồi họ xầm xì gì đó. Tôi dẫn nó ra chỗ trước cửa nhà cũ của mình. Chờ mẹ của bọn tôi tới rồi tính. Tôi thấy hàng xóm kêu mấy chú công an phường tới. Tôi dẫn thằng Công bỏ chạy núp vào hẻm sau nhà. Mẹ tôi ra là đứng ở đó nãy giờ. Bà ấy đứng trông chúng tôi. Thấy họ chạy qua mà chẳng thấy mẹ với 2 đứa chúng tôi ấy. Tôi nhớ chuyện ở nhà nội nên chờ tới tối. Quả nhiên là lúc tôi chợp mắt thiếp đi 1 lúc thì gió lạnh thổi, tôi dậy. Thấy thằng Công nó ngồi run rẩy. Tôi dẫn nó vào nhà là cửa nhà mở sẵn rồi. Đúng là ‘phép tiên’, nhà cửa giờ có đủ thứ, có tivi có tủ lạnh, có cả máy lạnh, cái gì cũng mới hết. Còn mấy người lúc nãy thì. Tôi dòm xuống gầm giường thấy bọn họ ở dưới cả mới yên tâm.
Hằng ngày chúng tôi chỉ ngồi ngoài thềm cửa chống cầm chờ mẹ. Thằng Công cứ hỏi mẹ đâu… Tôi bảo chắc mẹ đi tìm chị Hai rồi. Nó mừng lắm vì chị Hai sắp về đoàn tụ với chị em tôi. Tôi dặn nó không được ra ngoài. Tôi sợ công an phát hiện rồi bắt bọn tôi đem đi đâu nữa.
Một đêm mưa gió tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa sổ. Tôi vội mở cửa… Thì ra là mẹ dẫn chị Hai về. Thằng Công tỉnh khóc quá chừng là khóc. Tôi chạy ra sân đón chị Hai. Chị Hai vẫn thế thôi có điều tóc tai rũ rượi người lem luốc đầy những thứ sình đen… Tôi có nghe đi ở đợ cực lắm giống như phim tôi coi vậy, ở đợ nhà Hội Đồng.. Tôi mà biết vậy không để chị Hai đi ở đợ đâu. Tôi thương chị Hai lắm. Mẹ dẫn chị Hai về… Tôi vô tủ lấy bộ đẹp nhất mà tôi để dành cho chị Hai mặc cho chị Hai. Thằng Công nó trốn sau tủ lạnh 1 lúc nó mới bò ra khóc to kêu: “Hai ơi…”
Tôi cũng khóc rất to. Cả nhà đoàn tụ rồi… Mừng quá… hạnh phúc lắm… Mẹ ơi… chị Hai…
Lâu lâu thì khi nào mẹ tôi gọi bọn tôi dậy thì bọn tôi sẽ rời đi dọn sang nhà mới. Quen rồi.. Với lại dọn đi đủ nơi vui lắm. Nào ở nhà căn hộ chung cư, hay biệt thự ở Đà Lạt ấy. Tôi lớn rồi đi làm như mọi cô gái bình thường khác. Lúc nào công việc cũng thuận lợi hết. Từ bán hàng trong shop quần áo hay là học nghề trong tiệm cắt tóc. Hay có dạo tôi thích thời trang thì đi học 1 khóa thiết kế thời trang. Vui lắm. Thằng Công lớn rồi giở chứng hay bỏ đi. Nhưng nó y như hồi nhỏ, bỏ đi 1 hồi cũng mò về rồi biết thương chị thương mẹ. Giờ nó ổn định rồi, nó đi làm công nhân. Nhưng y như lúc nhỏ, có ai la nó hay đánh nó 1 cái là về nó kêu: “Mẹ”. Tôi cũng thế… rất thương chị với mẹ.
Hôm nay đi xin việc còn bị 1 đám cười vô mặt nói: “Em chưa tốt nghiệp cấp 2, học 1 khóa 3 tháng ở trung tâm dạy nghề, khùng lắm ra làm công nhân nhà may thôi.” Có người tế nhị hơn bảo: “Chúng tôi đủ người rồi.”
Tôi cười nhận lại đơn xin việc của mình rồi nghe họ cười sau lưng. Tôi ra lấy xe… Tôi về nhà của mình. Thấy mẹ ở ngay trước cửa. Tôi khóc nấc quyết định kể hết với mẹ nói: “Mẹ ơi…”
Thẻ:Kinh dị, Tâm Lý, Truyện Ngắn