Untold Urban Legends: Myitkyina – Myanmar

0 Comments

The Laundry Basket of Animism

Một cô gái trẻ 16 tuổi sống với bà nội và 2 người em của cô ở thành phố Myitkyina. Bà của họ là 1 người khắc nghiệt đến độc ác. Bố mất sớm vì bệnh còn mẹ cô bỏ đi, hay ít nhất đó là điều bà cô kể. Đáng lẽ cô còn 1 người chị gái nữa, nhưng chị cô bỏ đi năm 16 tuổi với 1 thanh niên trong khu rồi. Cô nghĩ cũng do những trận đòn roi của bà thôi. Như hôm nay. Bà cô đánh đập đứa em trai của cô vì nó ăn đồ cúng. Do đồ ăn không đủ. Bà cô dấu hết những đồ ngon bà ta mua và cho chị em cô ăn đồ ôi thiu, còn bắt họ đi xin đồ ăn thừa bên ngoài mà ăn. Chưa gì bà ta la bắt 3 người họ ra ngoài làm việc. Bà ta dùng roi quất chị em cô. Thế là thằng em cô phải kéo cái xe thùng đi. Cô phải đi gánh nước và em gái ở nhà gỡ đồ phơi xuống. Cô nhớ chị em cô làm việc này từ năm 6 tuổi. Đó là kế sinh nhai của họ. Đó là thành phố kém phát triển, nước máy chỉ có ở những khu vực xa xỉ. Còn nhiều khu vực nghèo mà dân thiếu nước sạch để sinh hoạt. Họ có nguồn nước và lấy nước từ 1 số máy bơm hay giếng chứ những khu dânnghèo hay khu chợ thì lấy đâu ra nước cho việc giặt giũ. Nhiều nhà còn giặt cả ở những dòng kênh ô nhiễm. Hay giặt giũ ở suối ở sông. Tốn rất nhiều thời gian. Nên có vài người làm công việc giặt giũ. Họ sẽ đẩy 1 cái xe 2 bánh như xe cút kít với 1 cái thùng hình trụ đi khắp nơi để nhà nào cần giặt gì thì bỏ đồ vào đó, rồi mang giặt xong thì trả đồ giặt. Nhất là đi vào những khu chợ hay những khu chế biến.

Chị em cô làm việc quần quật từ sáng đến tối, thế mà bà của họ lấy hết tiền. Họ không được đi học hay thậm chí được đi chơi do sẽ làm trễ nãi công việc kiếm tiền. Bà của họ chỉ đánh đập bọn họ và hạch sách rằng bà ta phải nuôi dưỡng bọn họ. Lúc nhỏ cô sợ lắm khúm núm với bà, chứ giờ cô lớn rồi. Cô nhận ra có chị em cô làm lụng để nuôi bà thì có, bà già rồi và thấy bà chỉ tiêu tiền vào ăn uống cùng trò cờ bạc, bà ấy thậm chí bắt họ nhịn đói để bà ta mua được cái tivi và chỉ để cho mỗi mình bà xem. Vì nếu họ được xem tivi thì sẽ xao lãng công việc. Nhưng cô cũng chẳng chống lại được bà cô vì bà ấy như nắm tất cả và nhiều người trong khu còn sợ hãi bà ấy nữa. Với lại bà cô còn là thợ giặt chính. Sau 1 ngày gom đồ giặt thì tối bà sẽ kéo cái thùng đi và trở lại sau đó thì đồ đã giặt sạch họ sẽ phơi đồ. Cô cũng đi ra sông giặt mà không tài nào giặt nhanh như thế được. Muốn được như thế thì tay cô đau đớn và ngâm nước đến loang lỗ mất. Cô có lần nghe em cô bảo bà cô có dự tính bán cô cho 1 nhà thổ ấy, có điều bà ta đắn đo là giữ cô lại và cô làm việc dài dài sẽ tốt hơn là bán cô. Điều đó khiến cô kinh sợ bà cô đến không dám làm bà ấy giận. Chứ cô muốn mau bỏ trốn khỏi đó như chị hay mẹ của mình. Cô đang lén quen 1 anh chàng trong xóm. Nhưng anh ta rất nghèo và cũng chỉ làm công. Cô vẫn đang cố thuyết phục anh ta dắt cô đi. Cô rất sợ. Bà ta bắt đầu nghi ngờ rồi do cô tối hay lẻn đi.

Hôm nay tới đứa em út của cô bị bà ta đánh đập dữ dội. Cũng lại là nó đã lấy đồ cúng để ăn. Chị em cô hay bị đánh vì tội này. Cô thấy lạ là mỗi khi không được sử dụng thì bà cô để cái thùng giặt đó ở 1 cái chòi dựng bằng mấy tấm ván che hờ nó ở góc sân và bày đồ cúng cùng thắp nhan thờ xung quanh nó. Đồ cúng thì có trái cây và cơm cùng 2 món ăn. Trong khi chị em cô thì đói. Ở Myanmar thì đa số theo đạo Phật. Nhưng Myitkyina và 1 vài vùng khác còn có 1 loại tín ngưỡng là thuyết Vật Linh. Tức là tin thờ những món đồ. Cô không có kiến thức gì nên không rõ là họ thờ cái gì. Cô chỉ thấy 1 cố nhà thờ hòn đá hay thờ cối xây hay thờ 1 cái lò than. Nên cô không thấy lạ khi bà mình thờ cúng cái thùng giặt. Nhưng với chị em cô chỉ bất mãn vì những món dâng cúng là xa hoa đối với họ. Các món ăn thì hẳn là bà ta ăn mất. Có lần chị em cô rình. Cứ tối trước khi bà ta ra ngoài cùng cái thùng giặt. Bà ta đổ hết đồ cúng vào bao. Rồi kéo thùng giặt ra ngoài. Thế hẳn là bà ta ăn hết trong lúc giặt đồ rồi còn đâu.

Cuối cùng anh chàng của cô cũng đồng ý dẫn cô theo nếu anh ta được nhận vào làm ở xưởng cơ khí mới ở thành phố khác. Cô mừng rỡ quyết không nói với ai kể cả 2 đứa em của cô. Cô lo lỡ chúng dại miệng nói ra thì bà ta sẽ trừng phạt rồi bán hẳn cô đi. Cô dự tính nếu trở nên khá giả thì sau này trở lại dẫn em cô đi cũng kịp. Cô thầm nghĩ có lẽ nào mẹ hay chị cô cũng từng có dự tính như cô trước khi bỏ trốn. Do cô mãi lo nghĩ về cuộc sống mới ở nơi khác nên cô hay mất ngủ và lơ là việc giặt giũ dạo gần đây. Nên bà cô tức giận đánh mắng. Cô rang chịu đựng vì không còn bao lâu nữa. Cô cũng mong lấy 1 số tiền để trang trải cuộc sống mới. Anh người yêu trông quá thất vọng khi anh ta biết cô không có tiền để giành gì cả, anh ta tưởng làm việc giặt đồ thì cô ít nhất phải có 1 số tiền nào đó. Cô bắt đầu lo anh ta không dẫn mình theo. Cô nghĩ mình phải tìm số tiền bao năm mình xứng đáng được nhận. Cô đã lén tìm khắp nhà mà không thấy nên cô nghĩ bà mình giấu tiền ở chỗ giặt đồ. Bà ta có lẽ chôn tiền ở gần chỗ giặt đồ.

Thế là 1 tối cô lén theo bà ta. Cô thấy bà ta đi ra 1 cái chòi ở gần dòng kênh. Ở đó là bãi rác. Cô núp ở 1 bên. Cô thấy bà ta dời tấm ván gỗ ra thì thấy ở đó có 1 cái thùng giặt đen ngòm rỉ sét móp méo. Bà ta quăng đồ dơ từ thùng giặt của bà ta kéo theo vào đó. Bà ta trút những món đồ cúng ra đầy mặt đất. Rồi bà ta đi mất. Cô chờ bà ta đi xa thật xa rồi chạy lại để tìm chỗ giấu tiền. Do trời tối nên cô quờ quạng. Cô nghe tiếng on gong với tiếng nước như ai đang giặt đồ trong cái thùng giặt. Cô thấy lạ lùng… Với lại cô quả quyết tiền bà ta dấu trong này. Cô nghĩ trong cái chòi có thể còn có 1 đứa con nít nào đó, có lẽ bà cô mướn nó để phụ giặt đồ. Chứ cái chòi chỉ vừa sát cái thùng, người lớn không chui lọt vào. Cô mang theo 1 cây đèn dầu. Cô rọi khắp chòi chẳng thấy gì. Tiếng lạch xạch còn vang vang ở đâu đó. Cô bè dòm vào trong cái thùng giặt. Cô hét lên rất to. Cô thấy trong đó là 1 thân người trơn tuột như 1 người bị luộc chín, lớp da chảy ra toàn thân màu ửng đỏ… da ngăn và tuột ra. Người đó đang giặt đồ.. Hai cánh tay giờ còn là xương với lớp thịt thôi. Người đó há mồn để lộ cái hố đen đỏ không lưỡi với hàm rang. Cô hé lên té nhào. Rồi cô nghe 1 tiếng bụp từ đằng sau. Gáy cô bị 1 vật gì đập mạnh vào. Mặt cô đập hẳn xuống đất. Bà già phía sau cô cười lẩm nhẩm là “đỡ tốn công, còn đỡ tốn công hơn 2 lần trước.”

Sau đó bà già mặc kệ cho cô gái có còn sống hay không, trước bà ta lấy cái thùng giặt bà ta kéo theo, nó là cái thùng giặt bà ta thờ lâu nay ở nhà, 2 cái trước cũng theo công đoạn tương tự. Bà ta bỏ những phần ‘không cần thiết của cái thùng giặt mới’. Lưỡi rồi đến 2 chân. Vậy là vừa vặn nhét vào thùng giặt. Bà ta lấy cái thùng giặt cũ sắp hết hạn sử dụng ra rồi đổ nước từ kênh vào rồi chum củi xung quanh và đốt củi để nấu nước sôi mặc cho thân người trong đó hét la mà không thể phát ra âm thanh gì. Bà cũng chẳng cần trông coi gì. Chờ nước sủi bọt sôi rồi bà đổ nước sôi vào thùng giặt mới. Rồi thùng giặt cũ bà bỏ lên xe xong quăng xuống kênh. Thùng giặt mới và đổ nước sôi giờ đã nguội ra rồi bỏ quần áo dơ vào để nó giặt.

Hôm sau bà sắm 1 cái thùng giặt mới. Hai đứa con nít còn khóc và tức giận vì 1 người chị nữa của chúng bỏ đi tìm cuộc sống mới an nhàn còn chúng thì bị bỏ lại với công việc giặt giũ này. Một đứa quyết sau này lớn sẽ bỏ đi trong lúc nó đang phơi quần áo. Bà già nghĩ vài năm nữa mình sẽ có 1 cái thùng giặt mới.

Thẻ:, ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *