Anh Hùng Làm Thêm Quỷ Vương-Chương 13

0 Comments

Thử thách Anh Hùng 8- Vòng 3 tiếp tục

 Tôi muốn hỏi thêm về ma pháp và võ kỹ, nhưng họ cũng không biết nhiều về mấy thứ đó. Tôi đi theo người hầu đến một căn phòng dưới lầu, cũng lại là một căn phòng xa hoa khác, thật chói mắt à nha. Người hầu kéo chiếc ghế, tôi ngồi lên đó. Họ cũng tự động trải khăn ăn lên áo tôi. Nhiều người hầu nam và nữ mang nhiều chiếc dĩa đặt lên bàn. Woa. Tôi háo hức nhìn họ mở nấp từng món ăn ra. Tôi vội chụp lấy chén súp đang bốc khói thơm lừng trước mặt. Ưm. Thật là ngon, tôi ăn hết nó trong tích tắc. Tiếp theo là dĩa salad nhiều màu sắc, nước sốt thật đậm đà và rau thì rất tươi nữa. Để xem, tiếp theo tôi muốn ăn thịt. Cái bánh kẹp thịt bằm vừa ăn một miếng đã ghiền rồi. Vỏ bánh cũng giòn rụng. Ôi, tôi mắc nghẹn rồi. Tôi vội uống nước, vị cam chua mát lạnh thạt thoải mái, tôi uống một hơi hết cốc nước cam. Rồi quệt miệng. Á, tôi cảm giác có sát khí. Lúc này tôi mới để ý trong góc phòng có một bà mặt đồ đen gương mặt đen thui nhìn tôi nãy giờ.

“Thật khó coi. Tuy chủ nhân đã dặn là để cho người tự do không cần theo quy cách trong hôm nay, nhưng cách ăn uống thô tục này thật không thể chấp nhận được. Hừ, bỏ qua việc dùng không đúng loại dao, muỗng nĩa khi ăn từng món, ngài đã quên việc căn bản nhất của lối ăn quý tộc mà già này đã dạy hay sao. Ngài không bao giờ được ăn sạch thức ăn trên dĩa cả. Chỉ có những kẻ thường dân mới ăn tất cả đồ ăn trong dĩa của chúng mà tôi… Thôi, dù sao hôm nay không cần quy tắc nên ta cũng không cần theo sát ngài như mọi ngày. Ta đi đây, hừ không thể đứng đây mà nhìn cảnh thô tục như vậy. Còn nữa, để bù lại, ngày mai chúng ta sẽ tập lại từ phần ăn căn bản cho đến khi được mới thôi.”

Bà ta tức giận bỏ ra ngoài. Tuy tôi còn đói, nhưng cũng hết hứng ăn. Tôi ăn thêm vài chiếc bánh nhân kem và hoa quả rồi thôi. Đồ ăn rất ngon, tôi có kỹ năng đầu bếp và tôi nấu nướng không tệ, nhưng đồ ăn tôi đang ăn được chế biến với nguyên liệu xa xỉ và cách chế biến công phu tốn kém. Vậy đây là cuộc sống của Quý tộc.

“Chủ nhân. Các anh chị em họ của ngài đang đợi ở phòng khách, họ đã chạy đến khi nghe tin ngài tỉnh. Ngài muốn chơi cùng họ không?” Người hầu gái hỏi tôi.

“À được.” Tôi đáp, có lẽ chơi cùng bọn trẻ cũng không tệ. Đã lâu tôi cũng chưa chơi cùng ai cả.

Trước mặt tôi là 5 đứa. Tôi khá thất vọng khi thấy chúng. Tôi nghĩ sẽ gặp mấy đứa nhỏ hơn tôi nhưng xem ra không có. Có 3 nam và 2 nữ. Ba cậu con trai trặc tuổi bằng nhau, có thể chúng lớn hơn tôi 2 hay 3 tuổi gì đấy. Còn 2 đứa con gái thì trông bằng tuổi tôi. Một con bé tóc quăn cột tóc hai bên nó trông có vẻ giận dỗi, một con bé với đôi mắt ươn ướt núp sau lưng nó. Chúng đều ăn mặc rất đẹp, nhất là 2 đứa con gái, trông chúng giống hệt búp bê, còn 3 cậu con trai thì trông rất thông minh. Chết tôi không ngờ chúng lớn như vậy, rất dễ để lộ sơ hở, cần phải cẩn thận. Đứa con gái chạy lại bên tôi và nói:

“Ta nghe nói ngươi đã tỉnh nên cha ta nói ta đến.” Rồi nó ghé lại gần tôi và nói nhỏ: “Nè ngươi chưa nói cho cha mẹ biết chuyện chứ, ta không cố ý đâu, cũng tại ngươi hết thôi.”

Vậy là có chuyện về vụ tai nạn mà tôi không biết à. Mà ấn tượng đầu tiên của tôi về con này là tôi không thích nó. Nhưng không biết tên chúng, làm sao nói chuyện đây. Đúng lúc đó một thằng bé cột tóc đằng sau lại gần tôi nói.

“Ta nghe nói em bị ngã ngựa. Xin lỗi, dù sao cha của em cũng mua con ngựa đó từ chỗ anh. Nên…” Đứa con gái nhảy vào ngắt lời:

“Yuu. Không phải lỗi của anh mà, tại nó nói thích con ngựa đó, nên anh nhường cho nó mà. Anh họ cũng nói đâu phải tại vì con ngựa nên nó mới té. Mọi người thấy đúng không?”

“Đúng, là…là tại Ky bất cẩn thôi. Không….” Con bé núp sau bắt đầu nói bằng một giọng muỗi kêu, nó còn nói gì đó nhỏ đến nỗi tôi không thể nghe thấy.

“Mii, Ky vừa tỉnh lại nên không nên ép em ấy như vậy.” Thằng bé với mái tóc vàng rối giải vây cho tôi.

“Suu. Mii không có ép ai hết.” Con bé lè lưỡi ra và nói to. “Ky, chúng ta ra kia chơi. Nghe nói cậu có tặng ngươi một bộ cờ bằng thủy tinh phải không, lấy cho ta xem.”

Thế là chơi cờ không phải chơi rượt bắt, leo cây, đánh nhau à. Tôi không biết chơi cờ mà tôi cũng không chịu nổi con này. Làm sao đây.

“Ui. Đầu lại đau rồi, sao thế nhỉ. Hồi sáng không sao mà, chắc một lát người từ Giáo hội xuống làm phép mới khỏi. Ôi.”

“Người từ giáo hội sẽ tới đây à. Thật không. Ai vậy? À.. mình muốn xem thử quá.” Tôi giật mình vì con bé im lặng núp sau lưng con kia đột nhiên nhảy ra la lớn.

Con bé tóc quăn thì có vẻ khó chịu ra mặt. Nó lập tức kéo tay con bé kia lại rồi nói. “Chúng ta đi tìm anh họ, để ta nói với ảnh cho ngươi xem.”

Rồi nó bỏ đi, con bé kia thì chạy theo háo hức. Thế là còn tôi với 3 cậu bé. Nên nói gì đây, xem ra tụi nó gọi nhau bằng tên tắt hay nickname hay sao ấy. Đúng rồi, đã đến lúc tôi chơi lại trò cũ.

“Ưm hùm. Mấy anh muốn chơi trò hỏi đáp nhanh không? Bây giờ em sẽ hỏi một loạt các câu hỏi, mấy anh phải trả lời thật nhanh nhé. Ừm, đề mục đầu là võ kỹ và ma pháp.”

“Thế em không đau đầu nữa sao?” Thằng bé với mái tóc vàng rối hỏi tôi mà miệng thì cười to. Tôi khá thiện cảm với thằng bé này, nó trông khá tinh ranh và phóng khoáng giống như thủ lĩnh của tôi vậy, trông cũng khá bình dân, không như 2 đứa còn lại. Phải cẩn thận một chút với những nhân tài tương lai này.

Sau khi chơi hết buổi sáng, tôi đã nắm được thêm khá nhiều thông tin nữa. Đến lượt tôi bị hỏi thì tôi vờ đau đầu, rồi chuồn. Cả 3 đều cười lớn, rồi cũng xin cáo từ. Tôi nghĩ bọn họ cũng thấy có gì không bình thường, nhưng cũng sẵn sàng đùa vui với tôi một chút. Tôi nghĩ 3 đứa này không đến nỗi tệ.Tôi hy vọng có thể chơi thêm với chúng trong tương lai.

Đã đến buổi trưa, vẫn một mình tôi ăn trong căn phòng lớn. Cha đi gặp ông vẫn chưa về, nghe nói ông sống ở dinh thự riêng gần cung điện. Mẹ tôi thì nghe nói đi mua sắm gì đấy để chuẩn bị cho tối nay. Tôi muốn thấy 2 người họ thêm nữa. Nhưng nhìn bàn thức ăn hoành tráng trước mặt, tôi liền quên hết mọi chuyện. Không còn bị bà già ma quỷ lúc sáng ám, tôi ăn hết sức mình. Đồ ăn thậm chí còn phong phú hơn buổi sáng nữa. Món thịt cừu rán này thật béo, cả món cá ăn với nước sốt cũng tuyệt nữa, món mì xào tôm thì thật ngọt. Cả đời tôi chưa bao giờ ăn nhiều món như vậy. Tráng miệng thì là một cái bánh xốp phủ trái cây lạnh. Sau khi hoàn thành bữa ăn, tôi thấy thõa mãn. Tôi muốn ngủ một giấc hay đi một vòng khắp nhà để tham quan, nhưng người hầu bắt tôi chuẩn bị cho buổi tiệc. Chẳng phải còn nhiều thời gian sao, thì ra việc chuẩn bị của quý tộc phiền như vậy. Chủ yếu tốn thời gian là do việc chọn áo cho tôi. Nghe nói bình thường là bà già ma quỷ đó chọn, nhưng bà ta rất tức giận bỏ đi lúc sáng, nên các cô hầu rối lên. Chọn áo đi dự tiệc trong giới Quý tộc là việc hệt trọng. Bọn họ không muốn có sai sót để bị trách cứ, mà mẹ không có ở nhà, nên chỉ có việc chọn trang phục mà cũng mất hết 2 tiếng. Tôi nhìn mình trong gương. Tôi đây sao, vẫn là gương mặt và con người cũ nhưng tôi không nhận ra chính mình nữa. Tôi có cảm giác mất mát cái gì đó. Tuy tôi được ông và bà nuôi lớn nhưng họ đối với tôi rất lạnh lùng, họ chỉ cho tôi ăn và chúng tôi hầu như ít khi trò chuyện chứ đừng nói chi là yêu thương. Tôi biết họ có nhiều chuyện không nói với tôi, nhưng tôi làm bộ không qua tâm. Cả bản thân mình cũng vậy, có những chuyện tôi cố tình bỏ qua hay xem nhẹ mà nay nó cứ như hiện ra trước mắt tôi qua hình bóng của mình trong gương vậy. Tôi thở dài.

Một giấc mơ kỳ lạ, có thể tôi chỉ là một đứa trẻ Quý tộc nằm mơ thấy rằng mình trở thành một kẻ bần cùng khốn khổ. Vậy mọi chuyện chỉ là giấc mơ sao? Hay cuộc sống này là giấc mơ. 

Đang thất thần tôi không để ý mẹ đang đứng sau lưng. Bà chợt đeo cho tôi một sợi dây chuyền.

“Đẹp lắm phải không? là của ông ngoại con đó. Tuy mẹ không được thừa nhận là con của ông nhưng cái dây chuyền này mặt sau có gia huy của dòng họ anh hùng Beorhtric, nó sẽ chứng minh trong người con có huyết thống anh hùng. Đứa nhỏ xinh đẹp của ta, con không giống mấy đứa nhỏ khác, con đặc biệt, hiểu không. Ta nghe gia sư dạy nghi thức của con nói hôm con không ngoan rồi. Ông con và nhiều vị Quý tộc cao hơn nhà chúng ta sẽ dự buổi tiệc này, con phải ngoan. Cha con tuy không nói ra, nhưng ông ấy luôn kỳ vọng vào con. Ta nghe ông nói trong cơn say với các chú của con rằng con sẽ trở thành ma pháp sư. Con không thể trở thành người trong Giáo hội vì chúng ta không có dòng máu cao quý đó. Thật đáng tiếc, con cũng không thể học võ kỹ được, nhưng con có thể trở thành ma pháp sư. Cả cha con và ta đều tin chắc như vậy. Chúng ta cũng nên ra thôi, cha con đã đợi ở ngoài rồi.”

Rồi bà nắm tay tối dắt ra cửa. TTôi còn d0ang nghĩ về mấy lời bà nói, nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng của cha tôi quên hết tất cả. Phải rồi tôi có cha và mẹ ở đây, tôi còn suy nghĩ gì nữa. Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng đánh thức tôi dậy.

Woa, đây là lần đầu tôi được ngồi xe ngựa đó nha, mà còn là chiếc xe sang trộng như vậy nữa. Nhưng điều hào hứng tiếp theo của tôi là đường phố. Dĩ nhiên tôi là đứa trẻ đường phố, nhưng tôi chưa bao giờ được đi ở đại lộ thượng lưu cả. Mọi thành phố đề có phân chia khu vực; khu thượng lưu, khu trung lưu, khu dân nghèo. Khu thượng lưu luôn có lính đi tuần và họ sẽ đuổi bất cứ người dân nghèo bén mảng đến khu thượng lưu. Thậm chí tôi còn nghe nói có nhiều thành phố có luật xử tử những kẻ dám đi xin ăn ở khu thượng lưu dành cho Quý tộc. Đường phố trước mặt tôi vô cùng lớn và sạch sẽ, đường xá đều được lát gạch. Có lẽ xe đang đi vào khu thương mại, tôi có thể thấy vô số các cửa hàng sang trọng hai bên đường.

“Chủ nhật này mẹ con mình đi mua sắm nhé. Cũng sắp đến mùa đông, à mà con cũng cần trang phục cưỡi ngựa mới mà phải không.”

“Dạ” Tôi đáp. Đi mua sắm à, chắc là thích thú lắm.

“Ngày mai con có muốn đi xem kịch ở nhà hát hoàng gia không? Nghe nói họ có vở kịch mới rất hay.” Cha nói.

“Dạ” Xem kịch, có giống như xem chúng tôi biễu diễn ngoài đường không, chắc là thích lắm.

“Nè, bé con, con có chuyện gì cần nói với chúng ta không? Ba cậu nhóc nói muốn rủ con đi săn bắn với chúng đó.” Mẹ cười và hỏi.

Là ba thằng hồi sáng sao, nghe không tệ, có lẽ đã đến lúc tôi chứng tỏ khả năng săn thú của mình và khai sáng cho chúng.

“Con muốn đi.”

“Chuyện này xảy ra bao giờ thế. Không được, con còn chưa biết cưỡi ngựa, vả lại đi săn chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Cha tôi phản ứng lập tức khi nghe. Nhưng hình như có gì không ổn với ổng.

“Phư, chẳng phải ai đó hồi sáng còn muốn tập cho con chúng ta cưỡi ngựa sao. Chẳng phải đây là một dịp tốt để con học cưỡi ngựa từ Yuu sao? Nghe nói thằng bé đạt điểm tối đa cho môn cưởi ngựa bắn tên mà.” Mẹ cười hỏi cha. Sao tôi thấy có vẻ bà đang trêu ông vậy.

“… Nói tóm lại là không được.”-Cha

“Nghe nói cả con cái ngài tể tướng cũng đi, à mà 2 chú của con cũng có thể sẽ đến nữa.” Mẹ tôi khiêu khích cha.

“Vậy thì cũng được, nhưng anh sẽ đi với con.” Cha tôi nói chắc nịt.

Vậy là được đi rồi, tôi rất là mong chờ đó. Te he he… Thật tuyệt a, cuộc sống này mỗi ngày là một niềm vui. Đang lúc sung sướng, tôi nghe ngoài đường có tiếng ồn ào.

“Làm ơn có ai đó cứu chị cháu không? Làm ơn. Con cầu xin các người.”

Vì giọng nói quá thảm thiết, tôi ngói đầu qua cửa sổ. Cha và mẹ cũng vậy. Xe ngựa đã dừng do tắt đường nên tôi có thể thấy rõ chuyện xảy ra.

Bên ngoài là hai đứa con trai rách rưới bẩn thỉu đang quỳ khóc lóc thảm thiết, đứa lớn cỡ mười tuổi còn đứa bé hơn chắc chỉ 6 tuồi. Đứa lớn đang hét lên với mọi người, còn bé nó đang thút thít nó đang ôm và lắc lắc cái bao bố. Khi tôi nhìn kỹ thì trong cái bao có một người đang nằm. Tôi có thể thấy gương mặt dơ dáy, xương xẩu và trắng bệt của cô.

“Làm ơn cứu chị cháu. Làm ơn” Đứa trẻ lập đi lập lại lời đó.

Tôi giật mình, khi thấy họ, tôi chỉ nghĩ chúng bẩn thỉu, chẳng phải trước đây tôi cũng đã từng mặc quần áo như chúng sao, tôi cũng rách rưới bẩn thỉu mà. Tôi cũng đã nhìn thấy tình trạng này, tôi nhớ thũ lĩnh của chúng tôi có một người chị gái. Chị cậu rất yêu cậu, chị ấy cũng giúp đỡ tôi và lũ trẻ ở đó rất nhiều. Tôi đã ganh tị với cậu ấy cho dù chị ấy là gái điếm, chị ấy phải bán thân để trả nợ cho gia đình, cha và mẹ họ đã mất nhưng để lại khoảng nợ rất lớn. Tôi còn nhớ lúc tôi vừa đến thành phố đó, sau khi đánh nhau 1 trận mở đầu với thủ lĩnh, nó dẫn tôi về nhà. Rồi chị em nó cho tôi ở cùng. Tôi còn nhớ mùa đông năm đó chị nó mắc bệnh gian mai, nhà thổ nơi chị nó làm việc bỏ chị ấy vào cái bao như thế rồi chúng định đem thiêu sống. Chúng tôi phải cố ngăn chúng lại. Tôi và mấy đứa khác cố chặn bọn bảo kê cho thũ lĩnh mang chị ấy trốn. Rồi khi tôi chạy tới thì thấy cậu ấy ngồi trên đường mà van xin người đi đường. Tuyệt vọng, đau khổ. Tôi nhớ bọn Quý tộc đi đường đã kêu cảnh vệ đuổi chúng đi. Tôi nhớ cảnh thũ lĩnh mạnh mẽ thường ngày của bọn tôi phải khóc lóc và xin xỏ như một con chó rồi bị chà đạp đánh đập bở lũ lính. Chúng tôi tấn công để cứu cậu, rồi sau đó bị kết tội đả thương quý tộc. Cuối cùng chị cũng bị đem đi thiêu.

“Thật không thể chấp nhận được.” Cha tôi giận giữ nói.

“Cha chúng ta nên giúp họ đúng không?” Đúng rồi bây giờ tôi rất giàu, cha mẹ là những người dịu dàng họ chắc chắn sẽ…

“Con yêu, con nói gì vậy?” Mẹ tôi mở to mắt hỏi tôi.

“Không thể chấp nhận được, lính cảnh vệ làm gì thế không biết. Rõ ràng đã có lệnh cấm rồi mà tại sao bọn dân đen dơ bẩn lại vào khu này được? Mà tại sao bậy giờ vẫn chưa có tốp lính nào tới giải quyết hết.”

“Anh yêu, anh không thấy sao, đường đang bị tắt mà, phải mất thời gian để họ đến. Vả lại đa số lính cảnh vệ chỉ xuất thân từ tầng lớp trung lưu, không thể so sánh với các Hiệp sĩ thuật dòng Quý tộc được. Bọn chúng chắc chắn là không thể bằng các Hiệp sĩ.”

“Hừ, anh sẽ nói với cha về chuyện này, phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc này chứ. Tốt hơn là nên đem thiêu sống tất cả bọn ăn mày, gái điếm, trộm cướp rác rưởi sống trong khu ổ chuột đó.”

“Kìa, sao anh lại nói như vậy trước mặt con chứ. Nhưng em cũng đồng tình phần nào.”

“Con của chúng ta đã lớn, con chắc đã nhận ra mình khác biệt với đám dân thường thế nào rồi phải không. Con thấy đó con là đặc biệt.”

“Phải đó, đứa bé của ta, lại đây, con không nên xem mấy thứ rác rưởi đó, sẽ sớm thôi người ta sẽ đem chúng đi trở về chỗ của chúng.” Mẹ kéo tay tôi lại.

“Không. Buông tôi ra.” Tôi hất mạnh tay mẹ, tôi cố kéo cái cốt cửa.

“Con làm gì đó, đừng ra ngoài. Có làm sao vậy. Một quý tộc như chúng ta không…” Cha cố níu tôi lại.

Tôi đã mở được cửa. Tôi nhảy xuống xe và định chạy ra. Cả hai người họ đều ngoài ra ôm lấy tôi.

“Tôi không phải là Quý tộc, tôi… tôi… sẽ thay đổi chuyện này. Tôi muốn trở thành người cứu họ.” Tôi hét lớn và vùng thật mạnh ra. Họ đều bết ngờ nên tôi thoát ra được. Tồi chạy được vài bước, tôi nghe tiếng 2 người họ kếu: “Con không thể thay đổi gì đâu, bọn chúng phải chết ở đó.”

“Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ trở thành Anh Hùng.” Tôi thét lớn khi cố chạy về phía đó.

Không gian sáng rực lên, mọi cảnh vật trước mắt đều biến mất và chìm vào màu trắng.

[Hoàn thành vòng 3. Thí sinh có muốn chuyển tiếp vào vòng 4 ngay bây giờ không?]

HẢ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

“Khoan đã. Sao tôi lại ở đây? Tôi đang ở trên đường phố mà? Tôi phải đi cứu mấy đứa trẻ và cô gái đó. Còn cha và mẹ nữa? Họ đâu rồi? Nè, nghe ta hỏi không họ đâu rồi? Trả lời ta.” Tôi chạy khắp phòng thử tìm kiếm thứ gì đó. Vẫn là nó, một không gian trắng xóa, không có gì cả.

[Đó là huyễn cảnh do hệ thống tạo ra dành cho vòng thi thứ 3. Thí sinh có muốn tiếp tục vòn…]

“Khốn kiếp.” Tôi đấm mạnh xuống đất và thét lên.  Tôi gụt xuống. Phải rồi tất cả vừa nãy chỉ là giả thôi. Làm gì có chuyện tôi có cha có mẹ, có nhà, có người thân được. Làm gì có chuyện tôi sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc. Làm gì có chuyện tôi có người thương yêu quan tâm chăm sóc từng li từng tí chứ. Ha ha. Một thằng ngốc đáng thương mà. Tôi nhận ra mình đang khóc thật to. Ngốc quá, ngu ngốc, ngu ngốc.

[Thí sinh nếu không muốn thi tiếp vòng 4 lý thuyết thì có thể lựa chọn cửa thực hành. Lần này hệ thống có thêm ưu đãi là điểm…]

“Tiếp tục thi.” Tôi hét lên.

“Tiếp tục đi. Ta muốn kết thúc trò Anh Hùng này. Tình thương ư? Ai mà cần chứ. Ta không cần, bởi vậy làm ơn hãy cho ta đi tiếp ngay bây giờ. Ta sẽ là Anh hùng, nếu không mấy đứa trẻ đó sẽ tiếp tục ngồi đó khóc.”

[Bắt đầu chuyển đến đĩa điểm thời gian của vòng thứ 4. Vì nội dung vòng thứ 4 có liên quan đến chuyện xảy ra trong tương lai, nên sau vòng thứ 4, hệ thống sẽ tạm xóa ký ức của thí sinh về vòng 4. Ba91t đầu dịch chuyển]

“Cám ơn đã cho ta một giấc mơ thật hạnh phúc.”

Hệ thống:

Vậy là sao nhỉ. Ta đã nghĩ nó là 1 kẻ tham lam, hám tiền, tham quyền chứ. Vòng thi thứ 3 này cần thí sinh có ý chí kiên định. Để thắng phần thi này người chơi phải tự thoát ra khỏi cám dỗ và tự tuyên bố mình sẽ thành Anh Hùng trước 8 giờ tối để có điểm tối đa. Cứ 1 tiếng bị trễ sẽ trừ 1 điểm. Nó lại lập kỷ lục cho phần thi này nữa rồi. Ta nên thay đổi cách nhìn về nó một chút, chỉ là 1  chút chút thôi. Xem ra nó không phải như ta đã đánh giá. Mà huyễn cảnh đó không phải hoàn toàn là giả. Ta đã dựa trên dữ liệu về thân thế thật của nó để tạo huyễn cảnh. Mỗi nhân vật trong huyễn cảnh đều có thật cả. Nhưng tình huống hiện tai thật lại khác một chút, Cụ thể là một người gia thế như cha nó không thể cưới một đứa con vô thừa nhận là mẹ nó được dù cô ta có dòng máu Quý tộc cao cấp đi chăng nữa. Nhưng đúng 2 người đó là cha mẹ ruột của nó, nhưng thân phận hiện nay của mẹ nó là người tình của cha nó. Còn cha nó lấy một người vợ chính thất khác có dòng máu Giáo hội. Một xã hội thật lộn xộn, ta ghét. Dù sao thì nó cũng là đứa duy nhất thi đến vòng 4. Mấy con gà khác đều đòi đổi sang thi thực hành sau khi nhận ra chúng không thể nắm được phần thắng nếu tiếp tục thi lý thuyết. Vậy mà nhân loại suy tôn chúng là những kẻ dũng cảm. Toàn một lũ hè nhát không dám đi hết con đường chúng chọn và đối đầu với thứ mà chúng không thể nắm chắc phần thắng. Ta nhớ trong thời gian ta quan sát tên này, có lần nó xông vào đối thủ mạnh hơn nó rất nhiều mà nó cũng biết đối thủ là Quý tộc rồi nó sẽ bị xử tội, vậy mà nó vẫn đánh hắn như thường. Dù sao ngươi đã làm điều mà trước đây chưa ai làm, nhưng vòng cuối sẽ không dễ dàng vậy đâu. Mà vì chưa có ai trước đây đòi thi vòng 4, nên ta cũng chưa có chuẩn bị. Ta lấy đại thời gian dịch chuyển cho ngươi về thời điểm 7 năm sau thôi. Ban đầu ta định lấy thời điểm gần hơn, nhưng bên Quỷ giới vẫn chưa có Quỷ vương, nên lấy xa 1 chút cho chắc. Ta đánh vào mấy từ khóa: “7 năm”, “kẻ thù”, “bẫy”, “bao vây”, “nguy hiểm tính mạng nhưng không chết”, nó dẽ được đưa đến khoảng thời gian và địa điểm trong tương lai tương ứng đó. Mục đích của ta là làm cho nó sáng mắt ra. Anh hùng phải đối phó với nhiều kẻ địch mạnh, dù sao thì đây chỉ là thi, còn thực tế thì chắc con gà con như nó chưa tưởng tượng được. Con gà con như nó thì biết gì về quái va65t, ma quỷ ngoài thực tế chứ. Nên ta muốn cho nó thấy rằng Anh Hùng phải chiến đấu với kẻ địch nào và nó có thể mất mạng như chơi. Sau đó ta sẽ nhẹ nhàng hỏi nó có muốn làm anh hùng không. Và dĩ nhiên đây là chuyện sẽ xảy đến với nó trong tương lai khong phải huyễn cảnh. Con gà con chưa trải sự đời như nó thế nào cũng sợ hãi rút lui thôi.

Tuy ta quản lý hết hiện tại quá khứ và tương lai, nhưng ta chưa bao giờ xem trước tương lai cả. Bạn sẽ không còn muốn xem một quyển sách sau khi bạn biết trước kết thúc phải không? Sẽ mất phần thú vị và hào hứng đi. Mà để xem coi nó gặp phải loại Quỷ nào? Chắc con gà nhỏ nhát gan như nó sẽ khóc thét lên vì sợ hãi phải không? Chắc không phải là một đám Orge đó chứ. Dù sao ta cũng nhân từ lắm rồi, nghĩa là dù tình huống có sự đe dọa đến tính mạng nó, nhưng chắc chắn nó sẽ không chết ở đó. Ta cũng thấy hơi thích nó rồi đó, nên ta không muốn kéo nó vô cái trận chiến dọn dẹp loài người của ta. Ta chỉ muốn dọa nó sợ để nó rút lui thôi.

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *