Her Story 4: Bích

0 Comments

Thể Loại: Tâm Lý

Tác Giả: Becca

Tiếng đồng hồ nặng nề vang lên. Những cái kim đồng hồ chuyển động phát ra âm thanh. Đến giờ họ vào làm rồi. Họ đều biết việc của mình cần làm gì. Những cánh tay đưa đồng hồ lên coi… hay cầm những tập tài liệu, những cây viết bi cứ bấm bấm suốt… Tiếng họ trò chuyện bàn công việc rất ồn. Nhưng không ai nghe rõ họ nói gì cả. Có lẽ tại vì họ tập trung vào chương trình quá chăng. Hôm nay trời bên ngoài mưa lớn nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến nhịp độ làm việc của họ cả. Rồi tiếng thắng xe tiếng đụng xe ngay ngoài đường lớn, tiếng còi xe cứu thương vọng hẳn vào đây. Có tiếng la bên ngoài… Ồ, lúc này họ đều mỉn cười. Như cô phát thanh viên đã ngồi sẵn trong phòng thu thanh với nụ cười sẵn có vậy.

“Xin chào các bạn, chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành. Chương trình radio Her Story xin được phép bắt đầu. Cuộc sống đầy những mối lo toan và những bất cập, hay những vấn đề về tình bạn tình yêu hôn nhân gia đình công việc, phụ nữ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của các bạn gái với những phiền muộn. Nhưng cánh chị em chúng ta đều cách nào đó mà vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn. Chúng ta đã có vị khách đầu tiên trên đường dây. Xin chào bạn. Bạn tên là gì? Hãy kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của bạn.”

—-

Cháu tên là Bích. À… ừ, xưng cháu được không ạ? Cháu năm nay sắp 9 tuổi. Cháu… e hèm… Cháu có 1 vấn đề. Dạ… cháu sẽ mạnh dạn hơn và trình bày rõ ạ. Cháu chỉ có mẹ chứ không có bố. Cháu cứ hỏi hoài mà mẹ cứ dấu. Nên cháu quả quyết là do mẹ làm gì mắc lỗi rồi nên bố không thương nữa. Mẹ thì nhìn 1 cái là ra lỗi. Mẹ cháu đang quen với nhiều chú bác lắm ạ. Hết người này đến người khác. Bà ngoại mỗi lần tới nhà còn bảo mẹ cháu quen thêm nhiều người nữa đi, chứ còn trẻ, rồi để cháu cho bà chăm sóc cho. Cháu ghét lắm. Ghét lắm. Cháu chỉ muốn bố thôi. Thế rồi mẹ cười ôm cháu hứa là cháu sẽ có bố thương cháu ấy. Cháu lúc đó mừng như gì luôn. Cháu làm văn tả bố hay lắm cơ, bảo mẹ hứa là bữa nào tìm ra ‘bố’ cho cháu, xong rồi ‘bố’ cháu vừa đẹp trai vừa cao ráo, giàu ơi là giàu, còn dẫn cháu đi công viên, mua mọi thứ quà cháu muốn… Thầy cháu còn la cấm đứa nào trong lớp nói gì đó, phải vỗ tay hết cho bạn Bích.

Ban đầu thì mẹ cháu dẫn nhiều ‘ông trẻ’ về, có cả các anh luôn. Cháu lần nào cũng tưởng là ‘bố’ cháu thiệt ấy, chạy ra mừng. Nhưng mấy ông trẻ hay anh trẻ thì vừa thấy cháu là cáo lui. Lắm người còn làm ầm lên hay càu nhàu. Cháu núp rình bảo chẳng phải bố cháu rồi. Bố cháu khác nè. Bố cháu như trong văn cháu tả cơ. Cháu cũng cắt từ báo với tạp chí ra nhiều hình diễn viên nam Hàn Quốc hay Trung Quốc để coi mặt bố trước. Thì cũng mắt mũi miệng, đẹp thì sẽ là bố. Không đẹp thì là kẻ xấu. Thì kẻ xấu thì xấu quắc. Trong truyện tranh đều vẽ thế mà.

Nhưng mà càng ngày chất lượng càng kém đó ạ. Từ ‘ông trẻ’ hay ‘anh trẻ’ thành ‘ông già’ với ‘anh xấu’. Có kẻ xấu còn bảo đem cháu cho bà nuôi đi hắn mới ưng. Vậy chắc chắn là kẻ xấu rồi chứ không phải bố đâu. Cháu làm ầm lên bảo mẹ cháu gạt cháu nói có bố mà dẫn kẻ xấu về. Mẹ cháu buồn rồi hứa tìm ‘bố’ cho cháu. Thế là cháu hết khóc. Nhưng có hôm cháu rình nghe. Bà với bạn của mẹ bảo tiếc ơi là tiếc… rồi nào cháu càng lớn mẹ cháu càng thêm tuổi, vậy sẽ mất bao nhiêu là cơ hội… không còn nhiều thời gian… vuột bao cơ hội tốt rồi, mấy năm trước còn lắm anh chàng vừa giàu vừa đẹp giờ thì… Cháu thấy mẹ đắn đo rồi.

Cháu tức nên tự đi tìm bố. Cháu tới mấy nơi có nhiều anh đẹp trai hay mấy anh giám đốc để tìm. Nhưng họ bảo chẳng phải họ. Mẹ cháu tới tìm cháu xin lỗi rối rít. Hứ… thế mà cái lão bảo vệ đó bảo không có gì… sao nhà chỉ có 2 mẹ con. Rồi mẹ bắt cháu ngồi cùng để trò chuyện ở ngay trước sân với ổng cả giờ. Có mua kem cho cháu thì cháu quăng bảo kem rẻ tiền cháu thích ăn bánh kem. Cái hôm sau ổng mua bánh kem tới nhà cháu đó. Tại bánh ngon nên cháu xơi. Sau mẹ cháu cặp với ông bảo vệ vừa xấu vừa nghèo vừa ớn đó. Ông ta tới nhà cháu ở luôn. Còn bắt mẹ dọn cơm cho ổng. Kêu cháu là con này con nọ. Mọi lần thế cháu hét rồi bỏ chạy. Bọn họ thế mà cười cháu. Cháu không thích đâu… không thích. Bà cháu với bạn mẹ cháu ban đầu nói lắm cơ. Bảo ổng nghèo kiết xác. Cháu tưởng thế là họ sẽ chống rồi chẳng thành đâu. Còn lâu ổng mới là ‘bố’ cháu được nên cháu nhởn nhơ chẳng lo gì chỉ lo chơi với các món đồ chơi mà ông già Noel tặng cháu do cháu ngoan hiền đó ạ. Cháu viết quá chừng quà rồi gửi đi thế là có thật cơ trừ vụ ‘có bố’. Cả vụ búp bê Barbie hàng hiệu chứ không phải nhái cũng là thật nữa cơ. Chả là búp bê Barbie là thương hiệu quốc tế, xuất hiện ở thị trường đây đều là hàng nhái hàng giả, chứ nó với bạn trai nó ở Mỹ hay đi du lịch Châu Âu cơ. Cái này cháu biết do con Chi đáng ghét đó chê búp bê cháu là giả, hàng nhái mà tưởng hàng thật. Cái cô chủ nhiệm đi ngang bảo búp bê Barbie của cháu là hàng thật cơ, có tem với nhãn thiệt. Làm cả đám lé mắt, con Chi bị mất mặt 1 phen. Nên nể đống quà đó nên khùng lắm ông bảo vệ được từ ông xấu thành ông già Noel thôi chứ còn khuya ổng mới là ‘bố’ cháu ạ. Rồi khùng lắm do mẹ cháu hay cười, tối đồ ăn cũng nhiều món ngon hơn nên cháu nể cho ổng ở tạm, do ổng đóng tiền nhà đó ạ.

Cái rồi… cái rồi… Dạ… mẹ cháu mất ấy… Hức… mới đây thôi… mẹ cháu mất ạ. Cháu không tin đâu. Tại ông bảo vệ đó hết. Tự dưng bảo tìm được căn nhà ở quận Thủ Đức vừa rộng vừa đẹp, sau này 2 mẹ con cháu không cần ở cư xá cũ nữa, ở Thủ Đức tuy hơi vắng vẻ chứ mấy năm nữa là đông đúc, thấy lắm trường đại học ở đó. Cái ổng chở mẹ đi coi nhà rồi bị tai nạn giao thông đó ạ. Ổng bị mất bàn tay thôi chứ mẹ cháu… Hu hu… Dạ… cháu ổn… Cháu khóc cả tháng. Cháu la cháu đánh ổng. Ổng cứ cười bảo dọn nhà tới nhà mới thôi, ổng hứa với mẹ cháu rồi là sau này cháu muốn gì cũng được cho cháu cuộc sống tốt nhất. Cháu tức lắm khóc ầm bảo tại ổng mà mẹ cháu mất, bỏ cháu 1 mình, cháu muốn mẹ, cháu muốn bố ruột cơ, ổng vừa nghèo vừa vô dụng vừa xấu, vừa ghê, giờ ai trông ổng cũng ghê sợ, tới trường xin bảo vệ còn đuổi cơ.

Cái sao ạ? Thì dĩ nhiên ổng phải dẫn cháu đi tìm bố ruột của cháu chớ ạ. Ổng bảo ổng nghe mẹ cháu kể hết rồi. Ổng khóc bảo chẳng lo cho cháu được, ổng vô dụng quá, nhờ bố cháu lo cho cháu, sau này còn học đại học với du học nữa. Đó… Không, quá chuẩn luôn ạ. Ý cháu là bố cháu ấy. Y cháu diễn tả trong văn. Đi xe hơi nè, nhà giàu nè, đẹp trai cao ráo nè… Cháu với ổng ngồi đợi ở ngoài phòng khám của bố á… Cháu cho ổng coi bài văn với coi hình. Ổng cười ngệch ra kêu cháu giỏi ghê. Cháu ôm gấu bông như mẹ cháu bảo cháu biết mà… bố cháu là thế mà.. rồi bố thương cháu ghê luôn. Cháu mừng nên cười ra nước mắt. Ổng khóc ầm lên… cái y tá ra còn hỏi không phải ổng hẹn kiểm tra khám gì chứ… Ổng nói rõ ràng. Cái bố cháu ra…. À, đuổi cả 2 đi.. Bảo tại ông làm tiền đó, dẫn cháu tới làm giả vụ này để kiếm tiền. Ổng phân trần quá khứ quá chừng. Bố cháu kêu ổng ra hỏi ổng muốn bao nhiêu mới dẫn ‘cái của nợ’ này đi ạ. Cháu khóc gọi bố. Bị đá ra ạ… Ông bảo vệ dằn co với bố cháu ấy. Bị báo công an luôn. Bố có vợ rồi, nhà còn to lắm… không them tới ở cùng cháu với mẹ. Cháu về nhà khóc quá chừng. Ổng xin lỗi cháu, ra ăn cơm, ổng làm đùi gà chiên cháu thích. Cháu bảo cháu không ra, không ăn, ổng không làm đùi gà chiên ngon như mẹ đâu, bắt đền ổng hết. Ổng ngồi ngoài cửa khóc ạ…

A… dạ… cháu nói đến đâu rồi. Dạ… cháu lo đút cơm cho bố mẹ ấy.. Dạ, xong rồi, cháu kể tiếp… Cái tối cháu ngủ… Cái ông già Noel tới. Ổng đó chứ ai. Nhưng là ông Noel tặng quà. Thì bạn bè cháu bảo giờ Việt Nam ăn theo bên nước ngoài cũng chơi trò tặng quà, ai đó đóng giả làm ông già noel chứ quà là thiệt. Thì ổng… à, ông Noel lén mang quà vào cho cháu. Cháu hi hí mắt trước rồi do lần trước cũng thế…. Cái bị của ổng mở ra là bố đó. Cháu mừng lắm cơ. Ổng thì khóc lóc phân trần là do ổng đi gọi bố cháu ra nói chuyện ai ngờ bố cháu quăng cho ổng 1 cộc tiền, ổng đưa lại thôi rồi dằn co, ổng nổi nóng do bố cháu nói chuyện đốn mạt lắm… Cháu chẳng lo nghe làm chi, cháu lo chăm sóc bố… Kéo bố ngồi cạnh mẹ… Giống như trò chơi Nhà búp bê với trò chơi gia đình cháu chơi hoài. Kêu ổng phụ là ổng vội phụ. Cháu bảo cho ổng chơi cùng đó, kêu ổng di chuyển xe nè… rồi kêu ổng mang gà chiên ra dĩa nè, đốt đèn cầy nè, đi mua bánh nè. Ổng mừng quá chứng. Ngày nào đi học về cũng chơi thế hết ạ… Giờ cháu cũng đang chơi.

Ừm… cháu rất hạnh phúc ạ. Cháu gọi lên chương trình để trình bày câu chuyện sao cháu hạnh phúc rồi cháu hạnh phúc thế nào đó ạ. Giờ cháu có đầy đủ bố mẹ rồi, với cả ông già Noel luôn giúp đỡ cháu.

—–

“Ồ… cám ơn vị khán giả nhỏ tuổi trong chương trình. Bé Bích đã chia sẽ câu chuyện mái ấm hạnh phúc của bé cho chúng ta. Dù lúc đầu bố mẹ không ở cùng nhau, rồi trải qua biến cố chứ cô bé cùng ước mơ trong sáng của mình thật sự đã mang lại điều kỳ diệu là các món quà của ông già Noel phải không các bạn. Tôi nhớ ai đó từng nói là cuộc sống này là 1 món quà kỳ diệu. Những ước mong của chúng ta sẽ có những món quà tặng lại cho mình. Cô bé không ngừng ước mong và điều kỳ diệu đã tới mang lại hạnh phúc cho cô bé. Hẳn ai cũng rút ra được bài học cho mình là phải không ngừng ước mơ. Chương trình tối nay đã kết thúc. Chúc các bạn 1 buổi tối hạnh phúc và 1 ngày mới ngập tràn điều kỳ diệu.”

Thẻ:,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *