Untold Urban Legends: Ibiza – Spain
Dangerous Cliff Edge
Một nhóm du khách phá lên cười khi họ thấy cái biển báo này. Ibiza là 1 thành phố biển nghỉ mắt cho cánh nhà giàu, những người nổi tiếng và giới trẻ giàu có sành điệu. Họ là 1 nhóm con nhà giàu hay đi du lịch suốt. Lần này họ thuê nguyên 1 căn nhà nghỉ gần biển hiện đại chứ không mướn phòng khách sạn hay ở resort nữa, 1 căn nhà nghỉ là để họ thỏa sức tiệc tùng ầm ĩ làm đủ trò. Đó là 1 căn nhà nghĩ biệt thự hiện đại ngay trên vách đá, với hồ bơi ngay ở sân sau, còn có bồn Jacuzzi, chỗ tắm nắng ngoài trời, phòng xông hơi, lò sưởi điện, 1 phòng chiếu phim… Nói chung chẳng chê vào đâu. Có điều với đám con nhà giàu này thì họ có đủ thứ để chê. Khi họ đi 1 vòng quanh nhà và chỉ ra ngay bên ngoài. Đó là kiểu nhà nghỉ sát vách đá với vị trí ngắm biển bình minh và hoàng hôn tuyệt nhất. Nhưng có 1 vấn đề là nhóm bạn trẻ này thấy quanh nhà là lan can. Rồi ngay vách đá là 1 tấm bảng ‘Vách Đá Nguy Hiểm’. Họ cười nhạo. Vì đây đâu phải vách đá cao gì. Nó chỉ như 1 triền dốc thì đúng hơn. Họ từng tới những mõn đá tuyệt vời cao chót vót thuộc dạng kỳ quan, và những nơi có vách đá cheo leo thật thụ để tận hưởng cảm giác mạnh, hay thậm chí họ còn chơi đủ trò mạo hiểm, nhảy xuống từ vách đá lặn ùm xuống biển. Có cỏ mọc rồi dưới là 1 phần cát sỏi sóng biển đánh vào như 1 bãi biễn nhỏ. Nhưng bao quanh nhà là lan can. Chưa hết, như để không chán tầm nhìn của khách thì phần lan can còn bằng kính trong suốt cao quá đầu. Thế trông như thể như ngôi nhà nghỉ bị bao bọc bởi lan can và 1 lớp tường rào trong suốt mà nhóm bạn trẻ chẳng biết để làm gì nữa.
Họ ở đó chơi mấy ngày, lái xe rồi tham gia đủ trò chơi sôi động đến khuya. Còn dẫn thêm người vào nhà tiệc tùng náo nhiệt. Đó là mùa du lịch mà du khách tới đó đông nhất trong năm. Mấy vũ trường và bar họ muốn tới phải xếp hàng. Hay cả nhà hàng và bãi biển đều đông, đi đâu cũng chen lấn, say sưa rồi tham gia mấy cuộc vui có xô xác qua lại. Nên họ bắt đầu phát bực. Họ trở về nhà nghỉ tổ chức chơi bời nhưng chán ngán rồi. Họ tính tổ chức tiệc ở bãi biển riêng mà giờ bãi nào cũng đông. Có người quăng cả chai bia vào bức tường rào kính quanh nhà tức tối chửi bới. Họ đều bảo là thiệt phí quá đi, họ từng tới mấy nơi như thành phố biển Paldiski ở Pháp, nơi có các vách đá nổi tiếng trải dài ở đó lắm nhà nghỉ, biệt thự, nhà hàng khách sạn ngay trên vách đá và đều có đường đi bộ xuống ngay bãi biễn bên dưới. Hay bên bờ biển Địa Trung Hải họ còn làm những con đường chạy dài để đi bộ trên những từ vách đá xuống hẳn các mỏn đá rất điệu nghệ.
Bọn họ chẳng chịu yên vì có thể xuống bãi biển riêng của mình vui chơi. Vách đá thì như 1 triền dốc thôi đi xuống dễ dàng. Họ lái xe tới đã quan sát từ xa, chỉ có thể leo từ trên nhà nghỉ này xuống dưới bãi biển phía dưới ngoài ra không thể đi xuống từ đường khác, do nó chỉ là 1 mép cát ngay dưới chân của vách đá thôi. Họ chơi bời dùng đủ thứ rượu mạnh và kể cả chất kích thích rồi quăng đồ vào những tấm kính rầm rầm. Là kính chịu lực. Có người nảy ra ý là kính chịu lực thôi chứ những tấm kính này có mối nối bằng những miếng kim loại với ốc vít thôi mà. Thế là hắn đi tìm trong nhà kho và có 1 hộp dụng cụ dùng để bảo trì sữa chữa, có 1 số thứ. Thế là chúng tháo vít hay khoan gỡ hết mối nối ra. Một tấm kính rơi xuống vỡ toang dưới vách đá. Chúng đập tay nhau phá lên cười rồi leo xuống. Vì chúng quá giàu nên lần àno đi chơi cũng phá hoại nhiều thứ và chúng đơn giản là quăng tiền bồi thường. Có mấy đứa thì mãi phê trên này hay ngâm mình hay lo tiệc tùng không leo xuống giờ trời cũng hoàng hôn rồi, bọn này định mai sẽ đi bơi dưới đó sau. Có 1 cặp nam nữ ngâm mình trong hồ Jacuzzi… Trời tối rồi và chúng nghe những tiếng tiệc túng trong nhà ít dần.. Rồi hết… Chúng nghe tiếng lạo xạo của cỏ.
“Chuyện gì thế? Mọi người đi đâu cả rồi?”
“Ai mà biết, có lẽ bọn họ tham gia cùng nhóm ở dưới bãi biển cả rồi.”
“Không phải chứ, lạnh thế mà… Có tiếng gì thế?”
“Thì bọn họ leo lên ấy mà… Chắc là chán ở dưới rồi.”
Lạo xạo… rạo rạo… Lạch cạch…
“Này.. anh có thấy là nhiều tiếng trèo lên quá không?”
Cả hai bắt đầu thấy kỳ lạ. Họ nghe tiếng đá và tiếng cỏ tiếng lụp cụp và tiếng những thứ lê lên bò lên cỏ lạo xạo… Nhiều lắm… Nghe vang vọng cả căn nhà. Anh chàng nghĩ chắc là trò đùa, tiếng bọn kia thu sẵn nên đi tắt cái dàn loa ngu ngốc đó thì tiếng tắt hẳn. Anh ta nghĩ là trò đù rồi. Anh ta thấy 1 bàn tay bám lên mép vách đá… rồi hai cánh tay. Anh ta cười lại giúp. Thì bị kéo xuống. Cô gái chứng kiến hét lên. Có 1 tên đứng sau lưng cô ta thân mình toàn nước hẳn đẩy cô xuống và rều rào: “Cám ơn… bọn mày đã tháo bỏ hàng rào đó. Bọn tao lên không được.”
—-
Chủ căn nhà nghỉ được cảnh sát trấn an bảo là do đám khách đã dùng chất kích thích, chúng tự tháo kính, rồi trèo xuống. Gió thổi và tấm kính thứ 2 rồi thứ 3 rơi xuống tiếp. Đa phần bị thương nặng hay chúng đang bơi không thể leo lên được nữa. Một số chết chìm do thủy triều lên. Một số thì bị thương và bò lên nhưng đuối sức và chết trong nhà. Người chủ thở dài nghĩ thi thoảng có bọn ngu ngốc như vậy, ông đã cho dựng hàng rào kính bao quanh và để hẳn 1 cái biển báo rồi mà, thế mà lẻ tả hoài. Cảnh sát kết luận vụ này giống vụ 5 năm trước, tối 1 đám khách ở nhà nghỉ tới đây và chơi nhảy xuống vách đá, lúc đó thủy triều chúng không thấy được là dưới vách đá là rất cạn có nhiều đá nhọn. Người chủ nghĩ mình cần phải sữa sang lại rồi cho thuê tiếp, do chỉ có thành phần khách như vậy là hợp tính nhau và cùng có lối suy nghĩ hao hao nhau cho đến chết.
Thẻ:Kinh dị, Truyện Ngắn, Urban Legend