Nghề Giúp Việc
Tôi còn rửa chén mà chưa gì bà chủ về rồi. Bà chủ nhà về còn ném cho tôi 1 cái nhìn hằn học. Bà ta đi từ nhà dưới đến nhà trên để coi việc nhà tôi làm đến đâu. Tôi biết tính mấy bà chủ kiểu này nên việc mình mình làm, kệ bả tra xét. Thấy bả vô nhà tắm còn gọi ra:
“Chị đã lau toilet chưa? Sao còn tóc trong bồn rửa mặt vậy nè. Trời ơi, chị lau dọn kiểu gì mà toàn mùi thuốc tẩy. Hôi quá. Sao chị chưa giặt màn với ra giường? Đã dặn rồi. Người giúp việc gì mà kỳ cục.”
Bả còn ra rồi chồm xuống gầm bàn mà coi còn bụi không rồi la. Tôi thiệt muốn đổ mấy chai tẩy rửa vô mồn bả cho rồi. Nhà bà ta có máy giặt đâu. Kêu tôi giặt kiểu gì? Còn bắt đi chợ mua cái này cái kia về nấu mà đưa không đủ tiền. Mà có rút tiền túi ra mua ứng trước thì về bả sẽ bảo là nhà bả không uống sữa hiệu này, hay hiệu bò viên kia rẻ hơn, sao không mua, hay lần bả đi chợ đồ có 10 ngàn sao tôi lấy đến 20 ngàn… Làm như tôi ăn chặn không bằng. Rồi thế là quỵt luôn. Còn hồi sáng tới thấy cái nhà như bãi chiến trường. Nói thiệt tôi muốn từ chối ngay rồi. Thế mà bả về không biết điều. Mấy người chủ kiểu này hà tiện keo kiết lắm. Người ta bảo làm người giúp việc theo giờ thì khỏe. Cứ làm 3 ay 4 tiếng là xong 1 căn rồi nhận tiền. Chứ coi vậy đó.
Bả lại ra bếp để hạch hỏi rồi còn bắt tôi rửa cái này cái kia. Còn hỏi nồi phở sao chưa xong. Thiệt là bực mình. Bộ nấu cả nồi phở nhanh lắm chắc. Tôi mặt hầm hầm để bà này biết là bả ngang ngược đi. Thế mà bả mở cửa giơ tay chỉ ra nói: “Mời chị ra khỏi nhà tôi. Tôi thấy công việc không đạt yêu cầu. Chị khỏi cần làm nữa. Tôi cũng không mướn chị đâu. Biết vậy tôi thuê người trẻ tuổi năng nổ. Thái độ của chị tôi thấy không được. Chị…”
Tôi quăng cái đồ rửa chén rồi cầm đồ của mình đi nói: “Tôi cũng không muốn ở lại giúp việc cho nhà chị. Thôi, chị thanh toán tiền công hôm nay. Chị đưa ra nhiều yêu sách quá. Còn nhắn tin đưa thêm việc cho tôi lúc nãy. Nấu cả nồi phở. Nhà chị rất bừa bộn, tôi làm hết khả năng rồi.”
Bà ta thở hồng hộc nói: “Đã bảo chị không làm đúng yêu cầu. Người giúp việc theo giờ tôi có yêu cầu trước là dọn dẹp, nấu ăn, lau chùi, giặt giũ, trông trẻ, giữ người già. Chị để quảng cáo vậy. Nhà tôi không hề bắt chị trông trẻ hay giữ người già là bớt 2 mục. Cũng mấy cái việc đó. Giờ chị làm không tốt. Tôi làm quản lý trong công ty nước ngoài, nhân viên đi trễ hay không hoàn thành việc được giao là trừ lương với đuổi việc. Tôi không thuê chị làm giúp việc đâu. Tôi bảo mời chị về. Chị còn cãi lời tôi. Ở công ty tôi là sếp lớn. Còn giao việc nhà tôi là bà chủ. Tôi…”
Tôi giận đến run cả người. Bà này thiệt bướng còn quen thói hách dịch với người giúp việc. Bả còn lấy 1 tờ quảng cáo dịch vụ giúp việc công ty nào đó có mấy cái con nhìn trẻ đẹp đứng nguyên hàng cười rồi nói: “Cái này là tác phong chuyên nghiệp. Tôi sẽ trả tiền nếu là họ, thậm chí trả thêm. Còn chị…”
“Giờ bà có trả tiền cho tôi hay không? Tôi không cần biết bà làm sếp kiểu gì ở đâu. Bà thuê được mấy cô người mẫu quảng cáo tới hầu hạ bà thì bà hẵn nói. Còn nhà mình bà dọn dẹp nấu nướng được thì hẳn nói về tác phong, cách thức. Thôi… tôi sợ bà rồi. Trả tiền dùm. Hay bà muốn quỵt tiền của người giúp việc.”
Cãi nhau cả buổi với bả. Bả chịu trả tiền nhưng trừ này trừ nọ. Bả còn bảo là lên facebook đánh giá tôi cho mấy người khách cảnh giác về thủ đoạn của tôi. Tôi ghét lắm rồi. Cái nghề này. 10 người chủ thì có 8 người có vấn đề. Còn việc êm lắm thì họ cũng cái thái độ coi thường người giúp việc.
—-
Tôi gọi điện cho con bé Thoa. Nó cũng làm người giúp việc. Ở trong xóm với tôi. Hay giới thiệu việc cho nhau. Tiếng bé Thoa trong điện thoại: “Chị ăn thua với mấy người chủ vậy làm gì. Chịu nhịn 1 chút họ thuê lâu dài. Cứ coi đó, chị làm giúp việc mà lời qua tiếng lại, đụng chạm chủ thì họ làm dữ lên rồi chẳng giữ được việc lâu dài. Lần trước bà Hạnh gọi em còn rủa em 1 trận, do giới thiệu chị cho bả. Bả bảo chị làm con bả khóc, làm bể đồ.”
Tôi bực mình ngồi chống cả chân lên ghế nói: “Thì con nít để người lạ giữ rồi bố mẹ nó bỏ đi chơi. Hai hôm không có nhà thì nó khóc thôi. Có gì lạ. Hai đứa con của bà đó bướng lắm còn nghịch phá. Tụi nó quăng cả bộ ly tách với chén canh vô chị mới bể đồ. Chứ chị có làm gì đâu. Chị nói lý lẽ với bả do bả cứ bắt đền. Nhịn kiểu gì. Mấy đứa trẻ tụi bây cứ hay sợ rồi nhịn nhịn. Chủ vô lý thì mình nói là vô lý chứ. Dù làm người giúp việc cũng cần có tự trọng.”
“Ôi, chị mạnh miệng thế. Thế thì chị chả giờ tìm được việc làm lâu bền đâu. Giờ chủ nào chẳng vậy. Có mấy người chủ được thì họ kiểu sống trung lưu. Cần lắm mới bảo mình tới. Còn mấy người chủ giàu có, tiền nhiều thì vậy đó. Hồi trước em có nhận 1 hộ người nổi tiếng. Ôi, còn ghê hơn, còn bảo em ăn cấp dây chuyền hột xoàng. Em phải cúi đầu xin lỗi, rồi tìm đỏ cả con mắt. Còn vừa tìm vừa khóc vừa xin người ta. May thay là tìm ra trong túi áo bả. Thế mà bả lại bảo em bị phát hiện sợ quá nên bỏ đại vô túi áo trả. Kiểu gì cũng có. Còn nữa… Chị nhớ nhà ông Kiên em làm giúp việc không. Đó.. ổng giỡ trò…”- Con Thoa kể lể trong điện thoại.
Thế là hai chị em chúng tôi ngồi tám chuyện kể khổ về cái nghề giúp việc này. Có kể cả ngày cũng không hết. Ông nhà tôi coi tivi xong ra bảo: “Tôi coi phim cũng không yên. Bà nói chuyện làm tôi nhứt đầu quá…”
Thế là tôi phải dẹp. Hẹn Thoa bữa nào tới nhà nói chuyện. Chồng con tôi hay than là nghe tôi kể lể mệt lắm. Cũng mấy việc tôi làm người giúp việc thôi. Không phải kêu than gì. Tôi làm giúp việc để kiếm thêm tiền cho nhà. Chứ đủ thứ tiền. Hồi trước ông nhà tôi còn đi làm. Chứ giờ ổng có đi làm cũng không đủ chứ đừng nói ổng ở nhà rồi. Con gái tôi thì lớn rồi, đang đi làm. Chứ lương bèo bọt lắm. Nó còn chưa đủ tiền lo thân. Giờ vật giá leo thang. Với lại nó là con gái, sao lại để nó còn trẻ mà gánh nặng nuôi 2 bố mẹ như tôi chứ. Tiền nó làm thì để nó xài. Nhưng đỡ hơn hồi trước rồi. Hồi trước nó còn đi học, thiệt tôi phải gồng mình cắn răng mà nghe chủ rủa xả bắt chẹt như cô Thoa ấy. Giờ nhẹ hơn nên tôi ít khi nhịn lắm. Mấy bà như tôi đi làm giúp việc thì do muốn kiếm tiền bằng sức lao động, thế mà… Khó lắm. Tôi ngồi thừ cả buổi. Tivi chiếu phim gì xem cũng không vô. Ông nhà tôi ngồi thở dài nói: “Bà nhắm không muốn làm nữa thì thôi. Để tôi hỏi cậu Bình coi có việc gì cho tôi làm không?”
Tôi quay lại nói: “Ông mà còn đi làm nổi gì. Ông bị gai cột sống. Ông khỏi lo. Giờ tôi chỉ lo khoản tiền chợ với tiền chi tiêu lặt vặt. Một tuần làm giúp việc cho 4 nhà là sống khỏe rồi. Coi như lâu lâu đi làm 1 buổi thôi. Tại dạo này gặp toàn dân gì đâu. Giờ lắm người giàu khinh người. Còn đủ thứ dịch vụ giúp việc, đi cả đoàn. Mấy người chủ phân bua này nọ. Chứ hồi trước làm nhà nào chắc nhà đó. Nhà anh Nghĩa với chị Hồng tôi làm đến 3 năm đó thôi. Chỉ tại con họ lớn, khôg cần người giúp việc nữa.”
Ông nhà tôi nói: “Ờ. Tại tôi nghe bà nói chuyện thấy mệt quá. Chứ tôi thấy đi làm giúp việc có gì đâu. Chủ nhà nói gì kệ họ. Mà tôi thấy dám do bà không nói rõ với người ta trước. Vô nhà thấy bao việc rồi là phải nói trước. Hai bên chưa nói rõ, nên cuối cùng người này không bằng lòng người kia rồi đâm ra xích mích gây hấn. Rồi làm ầm lên. Như anh Nghĩa với chị Hồng thì bà tới nhà tụi nhỏ chúng quý. Chị Hồng thì đâu ra đó rõ ràng với nói chuyện tình cảm nhỏ nhẹ. Đôi bên còn thân, nên hợp tánh mới làm lâu. Cũng do cách nói chuyện lúc đầu thôi bà à. Bà chỉnh lại rồi thế là khỏi phiền.”
Tôi thở dài hơi nghĩ người ngoài như ông nhà tôi chả hiểu vất vả cái khó của nghề này nên nói thế. Làm tôi ức ghê. Nhiều cái lắm…
Tới con gái tôi. Nó đi xuống nói: “Con thấy mẹ nên làm giấy tờ hợp đồng hẳn hoi. Mấy công ty chẳng qua làm hợp đồng rõ ràng, còn có mẫu đăng ký trên mạng để khách họ chọn các mục cần giúp việc nhà. Vậy là xong. Còn đạt uyy tín chất lượng. Mấy người chủ cũng không có bắt bẻ hay phàn nàn gì được. Chứ mẹ cứ vô nói miệng với họ. Thế nào cũng có chuyện.”
Mà cũng phải suy nghĩ 1 phen là ráng tìm mấy chủ nhà hợp tính rồi giữ việc làm lâu bền. Chà… bố con nó nói cũng không phải không có lý. Lần sau phải giao hẹn là làm gì làm gì trước. Đâu ra đó hẳn hỏi để mấy cái người chủ kỳ cục khỏi kỳ kèo. Con tôi còn bảo giao dịch qua email, các mục hẳn hoi, có bằng chứng. Nó nói làm tôi nhứt cả đầu. Nhưng chắc làm theo thử coi sao. Kêu họ gửi email trước để coi làm gì với làm gì rồi cho giá à? Ờ, đúng nhỉ. Chứ nhiều lần tới nhà họ rồi mà coi công việc xong tôi nhẩm tính giá, đưa giá thì lại kỳ kèo hết cả buổi. Thế mà không thõa thuận được thì họ lắc đầu. Thế là hôm đó phải về còn mất công, tốn tiền xăng. Thời buổi này cái gì cũng phải tiết kiệm. Chắc phải làm kỹ hơn như chồng con tôi nói mắc công thiệt thòi còn chuốc bực mình.
—–
“Vậy nha mẹ. Họ bảo 6 giờ tối tới. Ơ.. sao con biết họ hẹn muộn thế. Chắc là dân đi làm, tan sở xong chạy về cũng 6 hay 7 giờ tối thôi. Nhé… mẹ cứ tới… Trong email họ chỉ bảo thế. Còn công việc là trông nhà, giữ người, dọn dẹp, nấu nướng. Thì mẹ cứ tới xem. Ôi thôi, sếp con họp xong rồi. Con bận lắm, đi công tác mà mẹ… Ai biểu mẹ không rành email. Ấy chết, sếp con ra. Vậy nha.”- Giọng con bé hấp tấp rồi tắt máy.
Tôi alô mấy tiếng mà nó tắt máy luôn rồi. Gọi cũng chả được. Ôi chào, biết phiền thế thì chả nhờ nó. Cả tháng có chủ nhà nào liên lạc bằng email đâu. Thường họ gọi trực tiếp cho rồi. Tôi với ông nhà thì chả rành ba cái email. Nhà thì ngoài con bé ra đâu có ai có laptop mà sử dụng. Đành nhờ nó. Chắc cũng là ông chủ bà chủ nhà cần giúp việc thôi. Tôi coi cái địa chỉ thấy xa mới hỏi nó. Giờ đi thì may ra là tới kịp giờ. Con bé nhà tôi dạo này lu bu. Lần đầu công tác nên nó quýnh lên. Sáng tôi còn chở nó đi tới bến xe. Thấy đi 2 hay 3 người tôi mới an tâm. Chắc là nó mấy ngày nay lo vụ công việc nên quên khuấy giờ hẹn, giờ mới nói. Tôi vội kêu ông nhà tôi ra đóng cửa, rồi tôi vác xe mà đi. Tôi thường đâu nhận làm giấc tối vậy. Tôi làm việc theo giờ chứ làm vào buổi sáng hay trưa thôi. Tại cái bà chủ lần trước ác kinh đó, bả lên facebook phá tôi. Không ngờ dòm người có ăn học vậy mà ghê gớm. Lên facebook nói 1 tràn. Viết 1 bảng sớ dài cả 2 trang chứ chả ít để phê phán, tố giác. Còn bám riết mà bình luận đến cả tuần. Ôi thôi ấy. Làm không ai gọi thuê tôi. Cái bà gì đâu mà ác tâm. Không ngờ có người ác vậy đổi xử với người giúp việc vậy đó. Cái chính là giờ không có việc. Nên chắc đành nhận cái mối này.
—-
Phù… tới trễ nửa tiếng. Tại giờ cao điểm kẹt xe. Lại bị lạc đường. Tôi lái xe đi để tìm đường. Thường tôi hỏi địa chỉ vài người là mò ra. Thế mà chỗ này chẳng có hàng quán gì để hỏi. Hỏi người qua đường thì họ chỉ bảo đi ngang, không biết. Nhà trong hẻm. Tôi lái xe vô hẻm. Tìm được nhà rồi. Cái hẻm này toàn nhà lớn cổ kính. Hẻm to, lái xe hơi vô được. Tôi nhìn cái nhà hơi bị ngộ. Ôi trời. Cái hẻm rộng thế mà là lưng sau nhà còn cái hẻm nhỏ luồng qua phía sau nhà thì cửa chính nhà lại nằm ngay đó. Nhà nào cũng trổ cửa quay hướng ngoài mà. Cái đường hẻm nhỏ phía sau như bị chặn lối, hẻm cục. Tôi cứ dòm vô trong hẻm. Tôi dòm quanh 1 thoáng thấy phố này có cái gì hơi lạ. Giờ quy hoạch xây nhà lung tung nên nhiều khu phố nhà cửa xây kỳ dị lắm, lòi đâu ra mấy căn nằm nép sau nhà người ta hay lọt hỏm trong hẻm. Nên dòm căn này không lạ. Có điều tôi có cảm giác sao sao đó. Tôi dòm bức tường nhà ở cái hẻm lớn. Tôi chạm tay vô lớp tường xi măng trong màu khác hẳn phần tường còn lại. Hình như hồi xưa cái cửa ở đây. Sau rồi họ lấy cửa lại à, rồi trổ cửa hướng khác. Quái thiệt nhỉ. Khu này tuy hẻm chứ to vậy. Mấy nhà khác đều mở buôn bán ở ngay hẻm mặt tiền này. Nhà kế bên là may áo dài kìa. Tính qua đó hỏi mà thấy chẳng cần hỏi làm gì, tìm được nhà rồi mà. Nhà may áo dài này có con chó dữ quá. Nó cứ sủa tôi. Còn chạy lủi ra khỏi cửa mà chạy ra đường hẻm. Nhà này không xích chó sao trời. Nhưng khu phố này lớn quá gần ngay đường lớn. Như tôi thì tôi để cửa chính hướng này rồi cho thuê buôn bán. Thôi kệ nhà người ta. Nhiều khi họ có việc gì.
Tôi đi vào hẻm để vô nhà. Tôi gõ cửa. Cái cửa sắt cũ rồi. Sau cửa sắt là cửa kính. Qua lớp kính tôi thấy trong nhà không có gì hết. Tối đen. Chà… hay mình tới trễ quá. Chắc không sao đâu. Trễ đôi chút thôi, giờ này chủ nhà về thì… Ơ.. Tôi dòm kỹ lại cái cửa sắt bên ngoài thấy nó không có khóa chỉ kéo hờ lại. Cánh cửa cũ kỹ rỉ sét. Mấy mảng sơn tróc ra. Còn có 1 ít sơn đỏ. Tôi chạm tay vào lớp sơn đỏ bong tróc trên cửa. Không khóa thiệt. Tôi gõ cửa thêm mấy cái.
Chà… sợ họ không nghe thiệt đó. Cửa sắt này gõ mà nghe là chết liền. Nhà bít bùng dòm vào thấy nhà sâu lắm ấy. Tầng dưới hẳn họ để xe, hay có nhà bếp. Họ chắc ở trên. Tôi nhìn lên căn nhà 3 tầng thấy ban công chỗ này bị nứt đống rêu. Trên đó dây điện nên không nhìn rõ. Kiểu này gõ cửa thế nào trên lầu không nghe thấy rồi. Tôi dòm vào thiệt kỹ nữa. Không thấy xe để. Mà tối quá có thấy gì rõ đâu. Chủ nhà chưa về à?
Ơ.. Tôi thoáng thấy có 1 cái bóng đen vừa đi qua trong nhà. Nó đi rất chậm còn cúi đầu mà đi. Tấm lưng còng. Tôi vội đập cửa gọi to: “Bà ơi. Cháu là người giúp việc. Bà mở cửa dùm.”
Cái bóng chẳng phản ứng gì cứ tiếp tục đi. Chà… trông có vẻ là 1 bà lão. Kiểu này là bà ấy bị lẫn hay nhe không rõ. Hẳn là cần giữ người già rồi. Tôi thấy cái bóng đi thoáng qua thôi. Tôi gọi thêm mấy tiếng. Vô ích. Hay là… Tôi kéo cánh cửa sắt ra để họ nghe thấy tiếng.
Rổn rổn…
Cửa khó kéo thiệt. Cửa trong… Tôi đập cửa trong..
Bụp..
Tôi vừa đập vào lớp kính cửa thì cánh cửa từ từ mở. Ồ, họ chả khóa cửa. À thì… chắc họ mở cửa sẵn chờ tôi không? Tôi có cảm giác thế. Cũng có lần tôi đi giúp việc cho 1 nhà mà cô chủ hay để mở cửa sẵn cho tôi. Tại cổ còn trẻ nên chẳng để ý gì. Cứ sắp tới giờ tôi tới là cổ để mở sẵn cửa còn bảo nhà chả có gì để lấy.
Cửa mở sẵn rồi. Nên làm sao đây. Bà cụ mới nãy vừa đi qua. Chắc bác ấy ở đâu đó ngay trong nhà. Hay vào nhà kêu bà cụ 1 tiếng. Tôi ló đầu vô nhà kêu: “Anh chị, bác… Em là người giúp việc tới để…”
Ơ… Trong này. Đèn sáng à? Tôi thấy trước mắt là 1 căn phòng sáng sủa, gạch bông màu xanh lá cây. Bộ sofa bằng gỗ kiểu sơn mài. Ơ, cứ tưởng là tắt đèn chứ. Chà chà, nhà gọn ghẽ quá. Lại sáng sủa quá đi. Nhưng lại không phải loại nhà kiểu cách lắm đồ đạc chưng bày như mấy nhà giàu tôi tới. Đồ đạc thường, còn có vẻ cũ. Có cái quạt máy quạt trần. Có 1 cái tủ để sách. Chủ này chắc là người đàng hoàng, lại lớn tuổi rồi. Không có đồ gì sang trọng thì họ chắc chẳn sợ mất của. Làm tôi thấy yên tâm đi vào.
“Cho hỏi.”- Tôi bước vào 2 bước rồi gọi. Giật mình 1 chút là tiếng tôi nghe văng vẳng trong căn nhà. Cái này giống hiện tượng vô mấy chăn nhà mới chưa có đồ rồi kêu to. Nhưng nhà này đồ dạc nhiều mà. Kỳ thiệt.
Trong nhà có cái mùi gì như mùi ẩm ướt ấy. Cái cầu thang ngay trong nhà sau cái ghế sofa. Bác hồi nãy đi đâu rồi? Mới thấy thôi mà. Tôi nhìn vô thấy có 1 cánh cửa ở cuối phòng. Cửa bếp hay là nhà tắm thôi. Chắc bác ấy vô đó rồi. Nhà cửa này lạnh lạnh sao đó. Có nhiều căn nhà vô tự dưng thấy lạnh.
Rè rè.. Tôi nghe tiếng rè rè từ đồ điện gì đó phát ra. Tiếng máy điều hòa à? Còn có tiếng trên lầu. Hẳn chủ nhà ở trên lầu trên hết. Chà, nhà này chắc có nhiều người ở lắm đây. Có cảm giác thế.
Cạch… cạch cạch. Nghe như có rất nhiều thứ tiếng trên lầu. Tiếng gì lạch cạch với tiếng đi qua lại. Cả tiếng ho nữa.
“Tôi là người giúp việc ạ. Tôi đến để… Có ai không ạ?”- Tôi gọi thật to lên.
Bịch bịch. À, nghe tiếng rồi. Nghe có tiếng như tiếng chân. Hẳn là họ nghe tôi kêu rồi. Tôi đứng chờ thôi.
Bịch bịch. Có tiếng đi hẳn xuống cầu thang. Chưa thấy bóng người nên chắc là từ tầng 3 vọng xuống. Tôi vội lùi ra ngay cửa. Chứ để chủ nhà xuống thấy mình tự ý vào tận trong nhà thì kỳ lắm.
Bịch..
Tiếng chân càng xuống gần thì nghe nặng trịch. Không giống tiếng chân đi mà giống tiếng gì rơi xuống từng bậc thang vậy. Gáy tôi chợt thấy ớn lạnh. Chà… nhà này lạnh thiệt. Tôi ái ngại nhìn bức tường tôi đứng. Tôi sờ vô tường nhà. Chà… tường lạnh ngắt như ngâm nước ấy. Mấy ngày nay đâu có mưa. Ngón tay tôi còn dính dính cái gì như bột vôi. Không phải sơn mà là quét vôi sao? Hèn gì nhà lạnh thiệt. Mà lớp vôi sao dễ tróc thế? Đâu phải tường nhà cũ. Trông sáng và mới mà. Sao chạm vô thì…
Bịch… BỊCH…
A, tôi giật mình. Tôi ra hẳn ngoài cửa đứng rồi nép nhìn vô. Sao tự dưng có linh cảm bất an quá.
BỊCH.
Một tiếng bịch thiệt to rồi im lìm. Không nghe tiếng bịch bịch nữa. Im thiệt đó. Vậy là sao vậy nhỉ? Tôi thấy lạ quá bèn đi thêm vài bước vô nhìn lên cầu thang.
Tôi giật bắn mình. Khác với hồi nãy. Giờ ở trên đầu cầu thang có ai đang đứng. Chính xác thì chỉ có 1 cặp chân đứng ở đó. Cặp chân thanh mảnh từ đầu gối trở xuống, chân để trần đứng trên bậc thang. Tôi xém hét lên luôn đó. Nhưng… thấy như 1 cô bé đứng ở trên đầu cầu thang thôi. Chỉ là do bất ngờ nên tôi hoảng. Ở trên lầu tối quá với là góc khuất nên tôi không thấy phần trên.
“Cháu ơi. Cô tới giúp việc. Cháu kêu bố mẹ xuống giùm.”- Tôi gọi lên.
Cái chân nó vụt chạy lên. Phù… Chắc là con bé nào đó rồi. Cỡ 10 tuổi thì phải. Tôi nghe tiếng nó chạy lên. Chắc nó gọi bố mẹ rồi. Tôi bèn nói to lên:
“Anh chị. Em là người giúp việc tới để…”
“Ờ.”- Một tiếng ờ vọng từ trên xuống.
Vậy là họ nghe rồi. Tiếng như giọng phụ nữ. Tôi đi vào tới ngay trước cầu thang nói to thêm: “Chị gởi email kêu em tới giúp việc nhà phải không ạ?”
“Ờ”- Tiếng ờ phát ra cụt ngủn nữa.
“Thế em cần làm gì ạ? Nhà ta có vẻ nhiều người quá. Cần chăm sóc bác phải không ạ? Giờ này làm cơm thì hơi trễ…”- Tôi cười nói. Cố bắt chuyện vài câu.
“Ờ.”-
Ơ… Đến đây thì tóc gáy tôi muốn dựng lên đó. Vẫn là tiếng ờ đó. Cái giọng rồi cái âm vẫn y sì nhau nãy giờ. Không thay đổi chút nào. Cái nhà này… hình như có vấn đề. Không phải tôi đùa đâu. Cái cảm giác lạnh này, cả cái mùi… Từ khi bước vô nhà. Nó giống cảm giác mà mỗi lần tôi đi nghĩa trang vậy. Phải ra khỏi đây. Căn nhà này… không phải của người ở mà là của ma ở.
Chân tôi cứng ngắt. Muốn chạy mà xém té luôn. Chân tôi lạnh quá. Cứ như cái lạnh của căn nhà đang thấm vào người tôi. Làm da tôi tê rần. Mấy cái hớp xương thì rung lên lập cập. Cả răng của tôi cũng đánh vào nhau. Tôi cố nhấc chân lên để chạy. Quay người lại được là tốt rồi…
Ơ… Bụp 1 tiếng là tối mịt. Tôi hét lên mà tiếng hét mình vang văng vẳng còn âm vọng lại. Ưm… Tôi chẳng dám mở mắt ra. Chạy… Phải chạy… Tôi mở mắt thấy tối mịt mùng nhưng… nhưng trong tối tôi lại thấy cảnh căn phòng thay đổi. Ánh đèn ngoài đường chiếu vào. Cảnh tượng trong phòng khách như căn nhà bỏ hoang vậy. Nó không phải là cái phòng hồi nãy tôi thấy. Tuy không thấy rõ chứ tôi thấy đồ đạc ngổn ngang, cái tủ đổ hẳn vào trong tường. Bộ sofa thì có cái ghế bị lật úp gẫy chân. Trên sàn có đống xà bần. Tường không phải v6i trắng mà những mảng vôi tróc ra khủng khiếp. Chỗ cái quạt trên tường còn bị nứt hẳn ra lòi cả phần gạch bên trong, nước thấm xuống tạo thành những bệch dài đóng đen. Còn những thứ đồ như bị vỡ, mấy tờ giấy rác chẳng rõ là gì. Tôi choáng váng cả lên.
Tôi có cảm giác có ai đứng sau lưng. Tôi nhắm tịt mắt lại kêu Chúa.. Hu hu.. Ở sau có cái gì đó. Nó đang tới. Hơi lạnh sau lưng tôi.
Cạch cạch… Lịch bịch.. Rè rè…
Trên lầu mấy cái tiếng kỳ quái không ngừng vọng xuống. Càng lúc càng to. Cái thứ gì sau lưng tôi nó đang áp sát lại tôi. Lần này tôi hét toáng lên rồi lấy hết sức mà chạy. Tôi muốn kêu cứu mà không ra hơi. Tiếng hét của tôi lần này như chỉ vang trong nhà rồi như bị khoảng không trong nhà nuốt chửng. Tim tôi đập như điên. Vai tôi thấy nặng trịch còn đau nhứt ê ẩm. Đầu tôi như nứt ra vì nỗi sợ. Nhưng tôi chạy được rồi, sắp ra ngoài cửa. Tay tôi quờ quạng trong tối dò đường. Chân tôi đạp trong đám xà bần. Chân tôi vừa đạp xuống thì vấy phai cái gì đó. Tôi ngã nhào về phía trước. May mà chụp được cánh cửa. Tôi vội mở cửa để chạy. Cánh cửa sắt.. Sao nó đóng. Tôi cố kéo cánh cửa sắt. Khó kéo quá.
Kẹt..
Tiếng sắt thép kêu cọt kẹt chứ cánh cửa chẳng di chuyển cứ như nó bị đóng rỉ cả chục năm rồi. Tôi quýnh quá nên lắc mạnh cánh cửa. Ưm.. mà chân tôi hồi nãy đạp trúng cái gì như cái máy quạt. Ơ… vậy nếu cái quạt dưới đất thì cái gì ở trên tường. Tôi nhìn chực lên tường. Tôi thấy đó không phải cái quạt mà là 1 cái đầu người..
Không, như 1 nửa thân người ở trên đó đầu chìa ra hai tay giơ ra đang hướng về phía tôi. Phần tường gạch bị lộ ra rồi cái thân người như từ đó chìa ra. Tôi không hét nổi cũng không thở nổi nữa. Tôi thấy có 1 cặp chân trên cầu thang nó đang nhảy bịch bịch xuống. Có bóng của 1 bà già lưng còng vẫn cứ đi qua lại như lúc đầu tôi dòm vào thấy. Cái người trên tường đó chồm về phía tôi. Toàn thân tôi cứng đờ không thể di chuyển gì cũng không thể suy nghĩ gì. Tôi thấy bàn tay đó chụp vào mặt mình rồi tôi thấy cái mặt đó áp vào hẳn mặt mình. Tôi nhớ là nghe cả tiếng thở dồn dập và tiếng hét không ra hơi của mình nữa. Sau đó thì tôi như cảm thấy mình bị mộng du. Toàn thân cứ đi đi trong nhà rồi lúc thì chúi, lúc thì đụng vào cái gì đó lạnh ngắt. Rồi tôi bước lên cầu thang rồi mở cửa. Thấy có người, còn là rất nhiều người. Rồi tôi cứ mơ mơ màng màng. Thấy mình làm mấy việc thường ngày mỗi khi đi giúp việc nhà như giặt đồ, dọn dẹp, nấu nướng… Tôi nhớ cứ ngồi bâm thịt, cứ bâm rồi bâm. Rồi lên hẳn tầng ba. Thấy mùi bụi xộc vào mũi. Như ở trong nhà mồ. Thấy tay chân mình lạnh ngắt.
Rồi tôi nghe tiếng cửa ngoài mở tiếng gọi. Tôi thấy toàn thân như con rối đứt dây mới té xuống đất. rồi tôi thấy ông nhà tôi chạy tới kêu tôi quá chừng. Có mấy người đỡ tôi lên rồi đỡ tôi ra ngoài.
—-
Cả tháng trôi qua tôi mới hoàn hồn. Đại khái theo ông nhà tôi kể thì tôi đi lâu quá chừng, 9 giờ rồi mà chưa thấy về. Ổng gọi cho tôi mãi chả được. Con gái tôi thì gọi điện về nói có việc lạ kỳ lắm. Nó họp hành xong thì về khách sạn, nó cũng gọi cho tôi mà không được. Cái nó mở email ra xem, nó chẳng thấy cái email của chủ đăng ký dịch vụ giúp việc đó đâu. Hoàn toàn chẳng thấy gì. Nó gọi về rồi ông nhà tôi tức tốc chạy đi tìm. May mà con gái tôi nó có nhắn tin cho tôi địa chỉ nhà. Thế là ông nhà tôi mới biết đường mà tìm. Ổng kể là tới khu phố đó hỏi đường. Gặp hỏi 1 anh trong khu, ảnh hết cả hồn bảo căn nhà đó có ma, rao bán mãi chẳng ai dám mua. Cái vài người trong khu giúp mà mở cửa vào. Nghe tiếng tôi nên chạy lên coi. Ổng kể là lúc đó thấy tôi cứ trong nhà tắm mà chà cái sàn liên tục, miệng tôi còn lảm nhảm đủ thứ tiếng. Họ kéo tôi ra khỏi đó. Gọi cấp cứu luôn. Tôi nằm trên giường bệnh mà cứ mở trợn mắt, tay chân và toàn thân run lên lập cập. Ba hôm sau mới đỡ. Tôi lúc tỉnh thì đờ đẫn ra, ai nói gì hỏi gì tôi cũng chẳng vô đầu. Rồi từ từ mới thấy tỉnh táo lại, nói chuyện được. Tôi dám chắc là bị ma nhập rồi. Nhiều người không tin còn bảo tôi bị trúng gió mê sản.
Ông nhà tôi có hỏi người trong khu phố đó. Theo lời họ kể thì cái nhà đó bỏ hoang lâu lắm rồi, gần 5 hay 6 năm gì rồi. Hồi trước là nhà bà Phương ghi đề. Có bà hàng xóm hồi trước chơi đề còn bảo nhà đó có nuôi Kumathong để cầu tài lộc nên vô ghê lắm, âm u rồi có nhiều người không biết nhà họ không con, thấy có 1 đứa bé gái trong nhà. Nhà mở lô đề nên lấy cửa cũ lại, trổ cửa hướng khác cho khỏi bị dòm ngó. Rồi có ngày ông chồng chơi thuốc sao mà chém hết người trong nhà. Bà hàng xóm bảo dám ma nhập. Tôi cũng nghĩ vậy. Mấy người hàng xóm còn bảo là lâu lâu cũng có mấy người như tôi tới hỏi địa chỉ nhà đó. Không người giúp việc thì cũng là người giao hàng. Mới tuần trước có 1 bà tới hỏi đường để tới nhà đó giao cơm họ đặt. Ông nhà tôi thì sợ lắm bảo tôi đừng có nhiều chuyện, ma quỷ qua rồi thì cho nó qua đi. Tôi cũng chẳng dám tới khu phố đó nữa. Chỉ tiếc phần tiền công. Nhưng tôi cứ mơ thấy mấy con số. Quả nhiên là đi đánh đề thì trúng. Tôi càng thêm sợ. Nghĩ chắc là họ cũng chỉ thuê người giúp việc. Chắc nhà xuống cấp quá nên cần người dọn dẹp hay đốt nhang hay chặt con chó nhà bên ra vì nó cứ sủa làm phiền họ.
Tôi nghĩ đây cũng là 1 dạng chủ nhà có vấn đề. Thì nhà ma rồi gia chủ là ma thôi. Tôi lại mới gây với 1 ông chủ nhà. Ông ta quăng cả nồi cơm và chén dĩa vào người giúp việc. Làm ăn thất bại, rồi say xỉn, bị vợ bỏ nên vậy đó. Đi về tôi tức lắm. Nên nghĩ cái nhà ma đó còn tốt chán. Ít nhất tính tiền công đàng hoàng. Nhưng mà hy vọng không gặp trường hợp như vậy nữa. Đi làm giúp việc có ai lại muốn tới nhà gặp ma chứ. Cũng may tôi làm giúp việc theo giờ, nếu làm giúp việc tại gia thì… Không biết có bị giữ lại đó làm luôn không. Tôi không dám nghĩ đến nữa.
Thẻ:Creepy Career, Kinh dị, Ma Ám, Ma Quỷ, Truyện Ngắn