Ngôi Làng Ma – Chương 1
Thể Loại: Kinh Dị, Kỳ Bí, Tâm Lý, Quái Gở, Ma Quỷ
Tác Giả: Becca
Giới Thiệu:
Mở đầu là 1 tin đồn trên mạng. Lan truyền tới các sinh viên. Về 1 tấm ảnh chụp 1 ngôi làng thời xưa, và nếu bạn tình cờ thấy bức ảnh đó rồi thì bạn sẽ bị kéo tới đó trong giấc mơ. Những dân làng ở đó đã chết và thành ma cả. Nên nếu bạn bị ‘họ’ bắt được ở đó thì bạn sẽ bị giam vĩnh viễn trong ngôi làng đó. Trong bức ảnh đó.
Nghe thì nó giống là chuyện bịa nhái theo phim kinh dị hay game rồi đó thôi. Chẳng có gì đáng quan tâm. Nhưng mà có 1 nhóm bạn định đi du lịch rồi tìm thông tin về ‘ngôi làng ma’ thử xem. Người thì nghĩ là chuyện bịa cũng được nhưng có 1 phóng sự với vài clip về tin đồn đăng lên cũng hay rồi. Người thì nghĩ thú vị có thể tìm hiểu về chiến tranh cũng có chuyện để nói. Có người thì muốn 1 chuyến đi chơi với bạn bè thôi. Có người thì…
Vậy là 5 người bạn của chúng ta lên đường. Nhưng có người đã mơ thấy mình ở trong ngôi làng ma rồi và chẳng hiểu gì cả. Cô đã tình cờ thấy ảnh ma hay gì đó chăng? Hay là có nguyên nhân khác? Hoặc có thể tất cả không phải là tình cờ thì sao?
—-OO—-
“Thiệt đó. Nếu cậu mà xem tấm ảnh đó rồi thì tối ngủ trong giấc mơ cậu sẽ bị thấy minh tự dưng ở trong ngôi làng ma đó.”
“A… sợ quá đi. Anh tớ nói bạn của anh ấy xem rồi ấy. Khủng khiếp lắm. Ở đó có rất nhiều ma. Rồi sẽ…”
“Ừ, rồi sẽ bị bọn ma bắt hồn. Không trở lại được đâu.”
Tôi ngồi chán ngán nghe tụi bạn bàn sau nói nhảm. Ồ… chắc là chém theo phim ‘Ngôi Làng Tử Khí’ mới chiếu rồi. Hồi trước khi học tiểu học tôi cũng nghe nói trong xóm có nhà ma đó, hay cuộn băng ai xem rồi chết ấy. Giờ học đại học rồi mà còn nghe chuyện như thế. Tôi bỏ đồ vô giỏ chuẩn bị về cho rồi. Tưởng ngồi nán lại có ai mời đi chơi không mà không có ma nào hết. Học đại học chán bỏ xừ. Hay tại tôi chậm không ta. Có chơi chung 1 nhóm bạn mà đứa thì có bạn trai rồi suốt ngày anh anh em em, đứa thì đi làm thêm có vài hôm là có bạn gái. Có lần lỡ đi chung cái thôi làm bạn gái hắn ghen. Hắn còn hẹn tôi ra để nói cho bạn gái hắn biết tôi là bạn, rồi bảo đây là bạn gái hắn. Thế tôi vô duyên hay hắn ta vô duyên chứ. Làm cả lớp đồn ầm lên. Tôi có làm giữ để lấy lại mặt mũi với lại là ai vô duyên trước. Tôi nóng quá nói mấy từ như: “thằng khùng mày tưởng mày bảnh hả.”
Sao đó mà bạn bè xa lánh hết. Tức chết được mà. Không phải trong trường hợp vậy ai cũng phải thấy tôi làm đúng sao? Ngồi nãy giờ chúng toàn lo bàn chuyện nhảm còn hơn là bắt chuyện với tôi. Khiến tôi tức lắm rồi. Nên đi quách cho rồi. Nghĩ mấy thằng A, B, C đằng đó sẽ bắt chuyện hay hỏi 1 chút là tôi sẽ trút hết ra. Ai ngờ chúng thà ngồi làm báo cáo nhóm chứ chẳng để ý gì. Làm như tôi là không khí. Còn bọn phía sau còn nhảm hơn nữa…
“Trời… mọi người đều nghe giống chuyện của tớ à. Tớ nghe nói chuyện là hồi thời chiến. Không biết là bên nào mà lính vô giết chết cả làng. Thời đó có nhiếp ảnh gia chiến trường. Có nhiếp ảnh gia chụp lại ảnh đó. Sau đó làng đó bị thiêu cháy để hủy diệt dấu vết. Những vong hồn đó chết quá oan ức còn không ai biết cái họ ám vào tấm ảnh. Ai coi ảnh sẽ bị kéo vô đó. Tới ngôi làng đó và không thể thoát ra ngoài.”
Tôi quay xuống. Ủa? Hả? Không phải theo phim sao? Vụ này mới nghe đó. Bọn họ nhìn tôi kìa. Tôi định mở miệng mà ngậm lại. Hử? Ảnh… thì chắc chế theo game Fatal Frame thôi. Thằng anh tôi chơi game mà, tôi rành lắm. Thì chắc chế theo phim này với game kia thôi. Nghe cho căng. Thì làng bị thành hồ xây dập với bị xóa sổ trong chiến tranh thì cũng có nét tương đồng. Thế mà lan truyền 1 đứa trong trường kể thì cả đám rồi khoa này kể cho khoa kia nghe. Chuyện nhảm quá. Tôi cười nhạt lắc đầu rồi xách giỏ về cho rồi. Ê.. trời đất ơi. Tụi nữ bàn sau chạy ào lên kêu mấy thằng nam đó chặn tôi kìa. Cái gì vậy? Cả đám tái xanh mặt.
“Bạn gì đó ơi. Có phải bạn biết chuyện gì đó về ngôi làng trong tin đồn đúng không?”
“Bạn này là…”
“À, bạn hay nổi điên la hét ơi, làm ơn kể cho tụi này nghe với. Có phải… có phải ai bị kéo tới đó cũng bị vong bắt ở đó mãi không?”
A… cái đám này. Cả tên tôi là gì chúng cũng chẳng them nhớ. Tức… Bực quá đi. Tôi tức mình khoanh tay. Ba cái phim với game vớ vẩn thôi.
“Bộ các người không nghĩ là có lẽ họ chỉ muốn ai đó hiểu về chuyện gì xảy ra ở đó thôi sao? Ở đó có 1 người sẽ nói cho các người biết chuyện gì. Người đó tự nguyện ở lại đó. Còn những dân làng khác thì.. ừ thì… là vong hồn oán linh đó.”
A.. tự nhiên đèn chớp tắt vậy ta? Cúp điện rồi. Giờ này hay cúp điện lắm. Cả đám hét rú lên kìa. Đâu phải manga trường hoc ma đâu. Mà cũng tương tự nhể. Lạc vô làng thời xưa thì cũng như xuyên không thôi. Mẹ tôi còn coi ngôn tình xuyên không đó. A.. có điện lại rồi. Hay quá. Đi về. Tụi nó la hét quá chừng kìa. Giờ thì ai hay la hét đây?
—–
Sao… đồn ầm lên cả trường cơ à? Cả hết các khoa các bộ. Ôi không… Đồn ra trường khắp luôn. Kia là tụi học sinh cấp 3 mà. Chúng đèo xe đạp cuộc tới trường tôi kìa chúng còn hớt hải chỉ tay nói: “Là chị đó kìa…” “Chị ơi…” “Chị nhìn qua đây đi chị… ma sao vậy chị?”
A… tụi mày về chơi game đi chứ. Chúng không đi chơi game mà chạy sang đây coi tôi như ma kìa. Nhiều đứa còn la á á… Hay bị đám bạn bắt ép tới mà nhắm mắt kêu la á á… Cả trường còn lao ra cửa sổ chỉ tay nói ‘nó đó’… ‘nó kìa’.. ‘đó đó’…
Tôi muốn nghỉ học rồi đó. A… thầy chủ nhiệm khoa. Từ hồi khai giảng giờ mới thấy lại. Trời… có thần tượng ca sĩ. Là đám youtuber tới quay hiện trường. Đang phỏng vấn các nạn nhân kìa.
“Hu hu.. thiệt đó. Hôm qua bọn em ngồi nói chuyện với nhau. Cái bạn đó… bạn ấy như lắng nghe mọi thứ và quay phắt xuống. Bọn em nhìn vào mắt bạn ấy… bạn ấy như muốn nói gì nhưng bạn ấy do dự… rất do dự… Bạn ấy còn cúi mặt rồi tự lảm nhảm gì đó.. Rồi như đấu tranh lắm không biết có nên bộc lộ thân phận không… Rồi bạn ấy quyết định bỏ qua… Rồi đi luôn không nói những gì mình biết ra. Bọn em hãi quá rồi kêu các bạn nam hỏi chuyện bạn ấy… Bạn ấy nói… nói rõ 1 bí mật động trời kinh hoàng… Cách để thoát khỏi đó.. phải gặp đúng vong linh chỉ đường… Trời… rồi điện cúp… A… Bọn họ… chắc rất tức giận.. ”
Tất cả hét lên. Tôi cũng hét lên theo. Rồi ai cũng quay dòm tôi hay ôm nhau khóc run rẩy dòm tôi. Ghê quá… Y.. Tôi chẳng dám dòm luôn. Tôi lấy túi che mặt rồi đi vô phòng học. Đi đến đâu ai cũng la á á tới đó. Thích la ma vậy thì đi coi phim ma chiếu rạp đi. Vô lớp thì thấy có 1 đám quái dị. Sinh viên ngành khoa học các trường nổi tiếng tới còn làm nghiên cứu sóng điện hay sóng ma quái rồi làm đủ trò. Có sinh viên ngành gì mà đang mở bàn cầu cơ kìa. Khoa học quá ha. Mấy bạn nữ sinh viên thì ra thích vụ tâm linh này lắm. Mu aba cái hình nhân với ba cái quả cầu tới làm phép kìa. Hay ăn mặc cosplay như Halloween. Nào phù thủy nhỏ nào y tá. Hừm… biết vậy tôi cũng mặc đồ hóa trang rồi. Nhìn cả trường hôm nay đông vui nhộn nhịp mặc hóa trang quá chừng kìa. Thiên hạ giờ mê mấy vụ kinh dị linh dị này thái quá rồi. Có 1 nhóm cùng 1 bạn gái khóc quá chừng. Còn vội nhào tới tôi. Cô bé đó khóc quá: “Chị ơi… xin chị hãy nói ra làng ma đó ở đâu đi. Em cần đi tìm anh trai em. Anh trai của em mất tích rồi. Nhất định là bị bắt vào làng ma đó rồi.”
Hả? Cả bọn bao vây tôi kìa. Cái này thì… Cô bé đó khóc đến đỏ hoe mắt. Coir a khóc suốt mấy ngày rồi. Tội quá đi. Nhìn quanh quất thấy họ ai cũng nhìn tôi hết. Biết gì đâu mà nói.
“Chắc.. chắc là không phải lạc vào đó đâu. Tấm ảnh đó.. Đâu thể nào chứ.”
Họ đang om sòm thì im lặng kìa. Rồi rầm rộ lên.
“Vậy là bạn ấy biết thiệt kìa?”
“Ý bạn ấy là tấm ảnh bị hủy rồi. bạn đốt bỏ rồi sao?”
“Lỡ còn tấm ảnh khác đã được rửa ra từ phim gốc thì sao? Bạn đâu có chắc đúng không?”
“Bạn mau kể ra sự thật đi. Dấu diếm làm gì? Có phải ai biết đều phải chết không?”
Ồn ào quá… Biết nói sao giờ. Bộ hôm nay không cần học sao? A.. có chụp hình tôi kìa. Còn được nghiên cứu luôn. Bực mình quá. Tôi chạy về luôn cho rồi. Họ chạy theo quá chừng.
—-
Hôm sau thì vỡ chợ luôn. Có 1 tên youtuber trên mạng cái tên mà lan truyền tin này từ đầu ấy lên đó khai nhận là chuyện hắn bịa. Rồi anh cô bé kia về rồi. Rồi mấy cái ảnh trên mạng mà ai cũng kháo nhau là ảnh của làng ma đó thiệt ra là giả hết. Mấy cái làng sơn cùng thủy tận ở đây bên Trung Quốc thôi. Do nhìn âm u với bỏ hoang nên dân mạng lấy làm ảnh làng ma cho đúng chủ đề. Rồi có người bới móc nói chuyện tôi nói giống phim Nhật thôi. Rồi phanh khui tiếp tin đồn này ghép nhảm từ phim với từ game. Thì từ đầu tôi tính nói vậy mà. Nghe sơ là biết. Có điều vô lớp ai cũng xa cách từ xa xa thành xa lánh ghét bỏ tôi ấy. Tức ghê. Cũng tại mấy đứa trong lớp như loa phóng đại thì có. Cái tên Dũng chết tiệt còn ở xa chỉ trỏ rồi cười tôi kìa. Có mấy con từ khoa thiết kế thời trang như siêu mẫu qua cười khút khích dòm tôi còn nói to rõ cho tôi nghe là ‘có người muốn nổi tiếng kìa.’
Tức quá. Tôi có con bạn bán bia ôm đó. À không, là làm bartender cho quán bar rất đèn mờ nên nó trông ngầu quá rồi. Nhìn như đại tỷ rồi im im suốt quá cool. Có gì liên lạc với nó kêu nó gọi dân giang hồ ra. Còn 1 con nữa lợi hại vô cùng, mở được tiệm uốn tóc là ngon rồi. Làm chủ mà, thợ trong tiệm nó có thằng cắt tóc xâm mình nhuộm tóc đó. Rồi gọi cả nhà tôi ra. Không sợ không lấy lại mặt mũi cho tôi. A.. tức quá.. Thầy cô ai cũng nhìn. Có anh thầy đó nữa. Tôi vội lấy túi che mặt chạy đi.
Nghe tiếng cười quá kìa. Tức gê. Tôi sẽ trở lại lấy lại hết mặt mũi.
—–
“Hừm.. ta còn tưởng ngươi thiệt biết về ngôi làng ma đó. Chuyện về 1 ngôi làng mà tất cả dân làng đều là ma rất hay rất thú vị. Ta thích. Nên ta có hứng thú lắm. Ai ngờ… Ta không cần biết. Ta muốn có ngôi làng đó.”- Thằng cắt tóc tên Khải khoanh tay nói.
Ê… mày… “Tao kêu mày tới là để giúp lấy lại mặt mũi mà.”
“Tôi thấy cậu ta nói có lý đó. Trong trường hợp này thì tất cả đều phải đi tìm ngôi làng đó theo nữ chính để chứng minh ma có tồn tại.”- Chi chủ tiệm cắt tóc nói.
“Nhưng mà tên youtuber nói trắng ra là bịp rồi. Còn mấy tình tiết đó trong game với phim thôi. Ai cũng biết. Chứng cứ rành rành.”- Tôi nói.
“Thì chúng ta có thể tìm vài tấm ảnh khác. Bộ nói đó là 1 ngôi làng ma có thật không được sao. Tin trên mạng bịp chứ chúng ta là hàng thật giá thật còn giả sao được.”- Bình nhỏ bartender lấy mấy ảnh chụp tôi nói.
Bọn này phân tích quái đản quá. Còn hùa nhau lên mạng lấy thông tin. Cũng google thôi. Ôi… mất công. Cỡ chúng tôi còn lâu mới sang nước ngoài được mà tìm làng ma chụp ảnh. Chúng tính đi du lịch trong nước thôi thế mà làm dữ. Cũng muốn đi chơi thôi chứ gì? Còn bày đặt quay phim chụp ảnh. Định lấy đề tài thần bí thôi.
“Thì mấy youtuber giờ toàn lấy đề tài gì đó giật gân nhiều khi vô rừng tăm tối hay đi câu ếch làm thần bí chút. Hay tới đại căn nhà nào đó quay bảo nghe tiếng gì đó thôi. Chúng ta tìm địa điểm ma ám nào đó rồi đi quay phim chụp ảnh thôi. Hơnnhiều.”- Khải nói.
Ờ ha. Thi học kỳ xong thì được nghỉ 1 tuần. Í ẹ.. cái hình gì mà kinh quá thế? Nhưng đi đâu giờ?
“Thì tôi đánh search bằng tiếng Anh để tìm thông tin đó. Tìm kiếm ‘tấm ảnh mà bạn thấy xong thì thấy ma’. Thì ra cái này. Cũng lại ảnh bên Nhật. Một khu mua sắm bị cháy. Sennichi Department Store Building fire. Vụ cháy chết nhiều người nhất ở Nhật Bản. Đa phần là phụ nữ làm việc ở họp đêm. Có ảnh chụp những con manơcanh sau đám cháy, chúng đều bị cháy chứ còn nguyên trạng. Ảnh chụp ghê rợn đến nổi người ta bảo mấy con manơcanh này bị hồn người chết hỏa hoạn ám vào do họ đã không còn nguyên dạng… và cứ ai thấy tấm hình này thì bị ám.. sẽ thấy những cái bóng hình kỳ dị.”-Bình lấy laptop coi nói.
“Ôi, thế chẳng liên quan gì. Chúng ta có đi tới Nhật đâu. Và chẳng liên quan gì vụ làng ma.”-Chi nói.
“À.. không phải đâu. Cũng là gợi ý đó. Ccâu chuyện có vụ làng bị cháy mà. Thời chiến tranh lính Nhật có vào Việt Nam đó chứ. Có gây ra nạn đói. Chứ không nghe gì lắm về các tội ác chiến tranh của họ ở Việt Nam, chứ ở nhiều nước khác thì đầy. Ở khắp Đông Dương bên Trung Hoa đều bị lính Nhật đổ bộ chiếm đống 1 số nơi.”- Khải giật laptop nói.
Ôi trời… có chuyện vậy sao? Ây da… Thấy nhiều ảnh kinh dị quá. Nào ảnh ma nào ảnh chiến tranh. Sợ bị ám ảnh luôn. Cả bọn bàn vừa đề tài dị linh vừa đề tài du lịch. Ồ… ra giờ có lắm tour du lịch kinh dị luôn á. Nước ngoài cho tham quan nhà ma với mấy nơi bỏ hoang luôn còn có nhiều nhà ma là các bệnh viện hay khu vui chơi hoang phế. Màhọ tính rủ thêm 1 tên đi nữa kìa, chứ cả bọn nữ có mình Khải. A.. Bố tôi lấp ló ở cửa nói: “Cho bố đi chơi cùng với… Bố theo hộ tống con gái bố cho.”
A… tôi quăng gối đóng sầm cửa. Ra nãy giờ ổng rình nghe hết. Tức quá. Thằng anh tôi ở phòng bên đá tường nói: “Ê, sao mày đánh bố. Bọn mày nói to mà nhà ta tường vách bằng ván thôi, tao cũng nghe vậy.”
Hai con này bò lại vách nói: “Ơ… là giọng của anh hotboy trường cũ của chúng ta.”… “Có thể đi chơi cùng anh ấy không?”.. “Anh ơi…”
“Là anh tao mà. Không.. Ai them đi chơi cùng anh với bố chứ. Chán lắm.”
Cả ai ức lắm kìa. Anh nào nữa? Anh Bằng… A.. là đại ca cơ à? Đại ca của Khải… A.. tôi thích quen đại ca lắm. Có phải mới ở tù ra không? Gác kiếm rồi giờ mới đi du học về thôi. Hứ… chán bỏ xừ. Ai cũng nói tôi ngược đời kìa. Kệ chúng. Con Chi nghe du học sinh thì mê ngay kìa. Woa.. được anh đó đài thọ luôn kìa. Khải gọi điện xong báo tin mừng. Làm cả bọn nhảy lên reo hò. Ôi.. tưởng gì tài trợ đi lại thôi, anh ta thuê chiếc xe. Còn lại bọn này tự lo. Còn du lịch theo kiểu balô tự túc.
“Vậy thôi chứ. Kiểu này mới quay clip thu hút. Chứ các người đi ăn ngon mặc đẹp còn gì là cái thú tham quan khám phá kỳ bí chứ. Anh Bằng chuyên đi du lịch bằng xe hơi. Mướn cái xe đi 5 người là vừa đủ. Ôi… ra cũng đi vòng vòng Bảo Lộc Lâm Đồng thôi. Tôi đi hoài ấy. Nhưng mà toàn đi du lịch với gia đình, đi kiểu siêu rẻ tiền, thuê nhà nghỉ hay ở nhờ nhà bà con 1 hay 2 buổi gì đó rồi đi ăn vài món mua đồ về rồi thôi. Xem ra lần này đi sẽ vui ha. Mới vô đại học chưa bạn bè gì. Đi với tụi này như tận hưởng không khí du lịch cùng bạn bè vậy. Thòi cấp 3 toàn đi khu vui chơi, nghĩ lại con nít quá. Lần này phải đi 1 chuyến cho đáng. Ít nhất cũng có kỷ niệm năm nhất. Chắc cũng đi du lịch như thường thôi. Làng ma gì? Tìm ra mới lạ.
—-
Ui.. Để người ta ngủ đi mà. Đừng lây người ta dậy chứ… Hôm qua thức khuya lắm đó, trò chuyện điện thoại suốt với 2 đứa kia để lên kế hoạch đi du lịch. Ui.. Ai mà lắc tôi giữ vậy. Kêu gì chứ? Á.. Nó vừa béo mặt tôi vừa bịt mồn tôi. Tôi mở mắt thấy là Bình nhỏ mặt lạnh này giờ trông thất sắc quá ta còn… Hử… Đây là đâu. Tôi mở mắt ra thấy ánh đèn leo lét… Gì vậy? Đó là đèn dầu cổ xưa mà. Cũng không cổ lắm chứ thấy nhà ngoại có… Ơ… Bình chặn miệng tôi còn chưa thả ra khiến tôi cứng đờ ú ớ. Tôi trợn mắt để ý kỹ. Toi đang ngồi trên cỏ lạnh.. Có 1 bức tường gạch chung quanh tôi đang ngồi tựa vào. Tiếng của màn đêm… Sương lạnh. Ơ.. tôi còn mang balô với cái mũ. Gì kỳ vậy? Mơ à? Nhưng… sao lại thật vậy.
“Đây là đâu?”
“Mày sợ quá quán à? Đây là ngôi làng ma chứ đâu?”- Bình vừa cầm đèn vừa nói cực khẽ còn để ý xung quanh.
Cái gì? Tôi cố nhỏm dậy. Ui cha… Sao cả người hơi đau nhứt như đi bộ nhiều đó. Tôi sờ lại mình. Đúng là bộ đồ uần jean áo thun với áo khoát tôi mới soạn để đi chơi mà. Nhưng quần áo tôi có nhiều vết bẩn quá. Hai má bàn tay đen thui đầy đất. Tôi vội phủi ra hết. Nhìn lại Bình bụi bặm lắm lem tóc dài của nó cột búi lên nhưng giờ rớt tá lả loạn xạ. Nhìn đâu cũng thấy toàn cây… Sương giăng lên khắp đằng sau. Gì… gì vậy trời? Bình dòm ra chỗ có 1 tiếng động như tiếng xào xạc của lá mà sợ hãi làm tôi cũng hãi theo.
“Cái.. cái gì vậy?”- Tôi khẽ hỏi.
Nó nắm tay tôi kéo đứng lên chạy còn kéo tôi chạy nhanh nói: “Chúng tới rồi… Chúng đó.”
“Ai?”
“Thì dân làng chứ ai. Toàn ma hết đó. Phải chạy ra khỏi đây.”
Tôi bị nó kéo đi. Tôi sợ quá nên chạy vội theo. Có phải là mơ không? Không lẽ sáng lo bàn ba cái chuyện ma quỷ nên tối thấy không nè. Tôi nghe tiếng như có ai bước đạp lên cỏ và tiếng cành lá cây chuyển động phía sau rõ ràng đó. Sao tự dưng tới đây? Có Bình thì tức là,,,
“Cả bọn đâu rồi? Chi… với…”
“Không biết nữa. Cả đám bị phân ra hết. Cầu xin 3 đứa kia không việc gì. Cần anh Bằng chở cả đám về. Chúng ta có đánh dấu ký hiệu theo sách sinh tồn ấy. Hy vọng vào đó thôi để tìm ra lối về.”- Bình trông có vẻ hoảng loạn nói.
Nó dẫn tôi chạy qua 1 cái lối toàn cây là cây. Bị cành cây cào trúng đau thiệt nè.
“Thiệt.. thiệt chúng ta… đang ở ngôi làng ma đó không? Không phải mơ chứ?”- Tôi thổn thức hỏi.
“Mày còn chưa tin sao? Cứ hỏi hoài là sao? Thì chúng ta đã tới đây rồi. Tất cả dân làng là ma. Nhớ thế đi. Bị bắt là coi như tàn đời sẽ phải ở lại đây mãi mãi đó. A.. suỵt…”
Bình kéo tôi ngồi hụp xuống. Tôi nghe tiếng lá cây lạo xạo rất rõ như có ai đi vô đây tìm kiếm. A.. Bình nhào bỏ chạy hét: “Chạy ngay đi. Không kịp đâu… Mau”
Tôi hãi quá vừa bò lên đã chạy… Ưm.. Cây dằn trúng miệng đau quá. Tôi chẳng thấy Bình đâu nữa hết. Tối om tối mịt. Tôi chỉ nghe tiếng động lạo xạo thôi. Tôi bán sống bán chết chạy chứ chẳng đứng vững. Đất toàn đất xốp với đá. Tôi lụt tìm điện thoại hay gì đó. Quả là có điện thoại nè. Tôi mở thử cái điện thoại lên… Ơ… Cái gì thế này. Ngày… giờ… Pin.. Pin sắp hết. Chỉ còn 1 cột. Không có sóng. Ngày giờ thì… Kỳ dị quá… Là đến 3 ngày sau.. Nhưng… giờ nó không chạy… Tôi thấy hình nền của mình thay đổi. Tôi hay thay đổi hình nền lắm. Vài ngày là đổi 1 hình. Hình này là hình của chuyến du lịch. Không thể nào. Không phải mơ. Hình bọn tôi đi du lịch. Chụp cả bọn. Anh này chắc là Bằng. Tôi không có thời gian nên bậc đèn pin soi. Tôi rang cúi xuống để đi vì sợ hãi. Toàn thứ như cây lúa thôi. Dưới đất còn vũng vũng nước lầy lội. Tôi thấy kinh hãi là mình lội trong ruộng thì phải. Tôi bậc đèn pin soi ra xa nhất có thể. Trước mắt tôi sau ánh đèn pin.. Bên kia ruộng chính là… 1 ngôi làng sao? Một cây cầu tre bắt qua ao quanh làng… Có giếng.. có nhiều ụ rơm.. Nhà rơm nhà mái ngói… Có nhiều chum lu quanh 1 ngồi nhà gần nhất. Tường bao quanh bằng vữa với rơm đắp cao lên… rổ rá.. các sạp tre để ngồi trước nhà… Đòn gánh… Bên mé kia có 1 cái cổng có gạch đút với 1 cánh cổng làng. Các bụi tre bụi chuối trồng như hàng rào… Ơ… Đây là.. Ngôi làng đó… Tôi… đến ngôi làng ma rồi.
—-
Reng reng… Tôi mớ ngủ xém té xuống giường. Ui… A.. Tôi bị đập 1 phát. A.. tôi bậc dậy thở hổn hển. Anh… Anh tôi.. Đứng ngay đầu giường. Anh.. Anh tôi quát đá tôi cái nói: “Mày làm gì tao thế. Điện thoại mày reng ồn quá. Hôm nay chủ nhật mà, có để cả nhà ngủ không. Chưa gì sắm điện thoại rồi gọi cả ngày. Cũng tại bố chiều hư mày quá. Mày làm gì nữa…”
A.. anh.. Tôi xém khóc luôn… Ma.. Làng ma thiệt đó. Anh tôi đẩy đầu tôi ra nói: “Mày nằm mơ chứ gì. Đã bảo tụi mày coi phim coi ảnh ma cả ngày thì tối gặp ma thôi.”
Hở… Là mơ thiệt sao? Thiệt là mơ. A.. tôi ngã nhào ra giường. Reng… Điện thoại reng thiệt kìa. Quên.. Tôi mở hình nền ngay ra. Đâu có gì thay đổi đâu. Điện thoại của Chi kìa. Mà để gọi Bình coi tối qua nó sao rồi. Chắc không có gì đâu. Nhắn tin cho nó. Nó nhắn lại ngay còn mắng tôi nhắn nó sớm quá, nó đang ngủ.
Phù.. thế là đếch có gì. Chi gọi để hỏi ra ăn bánh cuốn. Đi liền chứ. Tự dưng mơ ma quỷ quái dị quá đi. Làm gì có chuyện linh ứng vậy. Toàn thân đâu có đau đớn gì. Quần áo cũng bình thường mà. Vậy thôi. Có gì đi kể với bọn chúng xem sao. Oáp… Tôi vội đánh rang rửa mặt. Đó.. đâu có vết trầy hay bẩn gì ở mặt. Đúng là mơ. Đừng mơ tiếp nữa là được rôi.
Thẻ:Bí Ẩn, Kinh dị, Ngôi Làng Ma, Phiêu Lưu, Truyện Dài