Người Chết Ở Căn Hộ Đối Diện
Đây là câu chuyện mà tôi nghe được lúc đi ăn khuya. Đó là mấy cái hàng quán xung quanh 1 khu chung cư. Chung cư thì xuống cấp đã lâu. Tối thì khu ăn uống gần đó rất đông người. Các hàng quán đầy đường. Mấy quán nhậu, mấy nhà hàng, mấy xe bán đồ ăn. Đi coi phim hay đi chơi tối về thì tôi hay tấp vào 1 quán ăn. Tự dưng ngồi ăn thì nghe khách bàn đằng sau nói chuyện, thế là tôi tình cờ nghe hết cả câu chuyện kinh dị. Chợt nhìn lên tòa chung cư đó mà rùn mình. Chuyện về mấy người ở chung cư đó gặp ma thôi, chứ ngay trước mặt có nơi chốn và nghe đồn là hồn ma còn ‘tiếp tục’ thì thiệt đáng sợ. Cũng bán tính bán nghi không biết có thiệt như tin đồn không. Giờ chung cư nào cũng có tin đồn có ma. Chuyện ma trong chung cư rất nhiều. Không phải cứ có người chết là có ma đâu. Còn tùy nữa kìa. Còn tùy vào cái gì à?
Tôi đi tới gần thử nhìn lên. Rồi lấy điện thoại di động ra bấm chế độ chụp hình rồi zoom lại. Thì thấy… có 1 cô gái đứng ở hành lang thiệt. Có vẻ.. là thiệt rồi.
—-
Buổi sáng lúc tôi tỉnh dậy đi làm thì thấy có 1 số người tụ tập dưới chung cư bàn tán gì đó. Họ có vẻ như tôi là sắp đi làm rồi tụ lại vì 1 chuyện gì đó. Có 1 cô tên Hương hàng xóm trong chung cư mà tôi biết, có vẻ mới đưa con đi học thấy tôi liền quắt lại để kể chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chối từ vì trễ giờ làm rồi. Cổ níu tay tôi lại nói:
“Có người chết mà em. Ở ngay cái chung cư này.”
“Bộ nhảy lầu hả chị? Người ta bu xem à?”- Tôi hỏi cho có lệ.
“Ôi. Làm gì ghê thế. Thế thì ai dám đứng đây coi. Để chị kể cho, nghe ghê lắm. Có 1 cô cũng là dân văn phòng như em, ở 1 mình, rồi bị giết chết ngay trong căn hộ đó.”- Chị Hương trợn to mắt vẻ dọa người nói.
Ôi trời, còn ví von như tôi. Có ý gì đây. Xem ra dưới mắt 1 số người thì phụ nữ trẻ đi làm và ở 1 mình như tôi thì trông kỳ lạ lắm. Chắc sau lưng tôi họ bàn tán ra vào là tôi có phải bị chồng bỏ hay những ai hay ghé tới nhà. Vì chẳng ưa mấy bà cô nhiều chuyện này nên tôi chẳng muốn nói chuyện. Sẽ bị kéo vào rồi kê ca cả buổi mất.
“Dạ. Em trễ giờ làm rồi chị. Có gì để sau hẳn nói.”- Tôi vội chạy đi cho lẹ.
“Ơ kìa. Chuyện lớn thế mà em. Chưa biết vụ gì. Bị đâm chết trong nhà. Dám là thù tình hay gì rồi. Chút chú bảo vệ ra rồi hỏi. Cả đám đang đợi chú ấy đấy.”- Chị Hương kêu.
Còn thế nữa cơ. Tôi cáo từ cho lẹ. Nghe đám đông ồn ào bàn tán cũng là coi bị giết vì nguyên nhân gì, nạn nhân là ai.
“Ghê quá. Nghe bảo vệ nói là chết cả xem ra cả mấy ngày rồi mới phát hiện xác đó. Tầng đó chỉ có 1 mình cổ ở. Đến khi người nhà tới kêu bảo vệ mở cửa mới thấy xác. Thối lên cả. Trời nóng nực vậy chắc thối rữa rồi dòi không đấy.”
“Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Tuần nào chẳng thấy cổ chạy bộ. Nhìn đẹp gì thôi đâu.”
“Gì đó. Ông dám dòm ngó. Con nhỏ đó là con nào? Có phải là cái bọn mặc đồ khoe giò cẳng cho mấy ông dòm. Ông chết với tôi.”
“Thì là cái Bích. Dòm là biết ngay cái dạng kiều nữ. Dám quen 1 lúc nhiều anh, rồi quen đại gia, xong ghen tức đâm chết.”
“Ây trời. Tôi ở cách 6 tầng, chứ hay thấy cổ lắm. Sao mà chết rồi? Thiệt tiếc gì đâu ấy. Hồi sáng phải mà chạy ra kịp là coi thấy xác rồi. Có khi nào bị hãm hiếp không?”
“Trời. hãm hiếp rồi giết à? Thiệt không chú? Vậy đẹp lắm à? Có hình ảnh gì không?”
“Có đẹp lắm đâu. Chỉ được cái ăn diện như mấy cô thi hoa hậu. Chắc chuyện tình cảm, hay tiền bạc. Tôi nghĩ là thằng nào phát hiện cổ lừa tiền, rồi nên đâm cổ chết. Báo lần trước có đăng 1 vụ.”
“Làm công sở mà đỏm dáng. Đi giày cao gót rồi làm móng tay. Tôi cũng làm công sở mà có dám ăn diện vậy. Coi rồi đăng lên mạng xã hội. Chờ coi mấy người cùng tầng hay hàng xóm gần. Thể nào cũng có người quen biết mạng xã hội của cái cô Bích này.”
“Ể, hồi snag1 đăng lên facebook, bạn bè tôi ai cũng hỏi nè? Cho biết thêm thông tin đi mấy cô bác.”
Tôi nghe đám đông bàn tán lúc lấy x era mà buồn. Thì ra họ ngồi lê đôi mách. Nghe qua toàn là lời ghen ghét, hằn học. Còn lại thì toàn là mấy lời bình phẩm không đàng hoàng. Rồi mấy kẻ hiếu kỳ vui vẻ đi đào bới tin tức để đăng lên mạng xạ hội. Lại có 1 nhóm như mấy người ở nhà cả ngày trong hẻm chạy ra xem. Nhiều người đi qua đường cũng giơ điện thoại chụp. Thấy có 1 nhóm mang cả máy quay tới. Dạo này thịnh hành cái trào lưu hóng tin tức rồi đăng lên mạng như vậy lắm thì phải. Có mấy bà còn chạy qua bên kia đường muốn kéo nhiều người tới xem. Có cả 1 xe bánh mì và xe bán xôi vốn bán bên kia đường còn chạy sang đây mà ‘phục vụ’ cho ‘khách tham quan’. Khu vực này đông dân cư, đúng là như cái gọi là ‘ruồi bu’. Không biết tôi chết thì có rầm rộ vậy không.
Thấy thiệt muộn giờ làm nên tôi vội chạy đi cho nhanh. Nhưng dắt x era thì gặp cả đám đông đứng choáng đường. Tôi cố kêu mà mấy người này không để ý gì thì phải. Thấy mấy thanh niên vừa dắt xe vừa la lớn cho họ tránh đường, còn phải chen qua lách lại. Vậy mới dắt x era được sao? Tôi thầm kêu khổ. Thấy chẳng ai giúp mình nên tôi tự đèo xe đi ra. Từ tầng hầm ra ngoài có 1 đoạn dốc. Tôi vố gắng kéo xe lên. Bình thường thì dễ lắm. Chứ người đứng đông quá còn che cả ánh sáng, khiến khó mà nhìn tỏ. Có mấy người còn chen vô ra bàn loạn. Cái cô hồi nãy giờ oang oang la ông chồng còn bảo cái cô người chết chạy bộ rồi dụ dỗ chồng mình.
“Nè. Chị… chị gì ơi. Chị ở đây hả? Cho em hỏi cái này? Chị biết cô gái này không? Chết rồi đó.”- Có 1 thanh niên chen tới chỗ tôi còn dí cả cái điện thoại vô mặt tôi.
Tôi thấy ở màn hình là 1 tấm ảnh cô gái giơ 1 nấm tay lên để khoe cái đồng hồ hiệu Coach. Cô gái này… nhìn quen mặt lắm. Hình như.. thấy đâu đó rồi.
“Tấm này thì sao? Chị ở đây có qua lại với người chết không? Cho em chút thông tin đi chị. Chị thấy cổ lần cuối lúc nào? Có thấy ai đi theo hay cổ thường ngày thâm mật với ai? Có phải là dân nghệ sĩ? Hotgirl chết là cái tít lớn. Mấy vụ hotgirl chết thảm mà nguyên nhân gì cũng oanh động mạng xã hội. Bên Trung Quốc có hotgirl bị bạn trai phanh thây bỏ vào tủ lạnh.”- Thanh niên đó cười nhe răng.
Còn quẹt xuống 2 tấm ảnh khác. Hình cô gái ở 1 nhà hàng hot trend với cái dĩa thức ăn bắt mắt cùng cái ví đề hờ hững trên bàn chứ là để khoe kiểu sống sang chảnh với đồ hiệu nữa. Còn 1 tấm khác là khoe cái bông tai vàng trắng. Cái cô này nhìn quen lắm. Đúng là co` thấy trong khu. Chứ nhìn mấy tấm ảnh mà bực mình. Tôi thì chật vật đi làm 1 ngày 8 tiếng. Gia đình hụt hặc với anh cả và chị dâu, nên phải dọn ra. Thế mà tháng nào cũng phải gửi tiền cho bố mẹ. Đâu có tiền dư chứ. Còn không dám ăn mặc sắm sửa. Giờ còn hại tôi trễ làm. Tức muốn chết.
“Tôi… hình như có thấy. Chứ chẳng liên quan gì tôi. Cái thứ phụ nữ kiểu cọ này thì… không quen. Ra là nạn nhân. Thôi, nghe trong khu bảo yêu đương lăn nhăn, cặp kè đại gia qua lại với nhiều người mới chu cấp cho nó nhiều thứ vậy. Giờ chết là đáng.”- Tôi bình phẩm 1 câu cho bõ ghét rồi vội chen lên.
Tay thanh niên đó gật gù ồ ồ. Mấy người nghe bàn thêm. Có mấy cô mấy bà lớn tuổi từ hẻm ra nghe còn rộ lên: “Thấy chưa. Người trong chung cư nào cũng bảo là không đàng hoàng.”
“Gái đẹp chết thiệt rầm rộ ghê.”
Lúc chen qua họ hình như tôi lướt qua cái gì đó làm tôi khiếp vía. Hình như trong đám đông có 1 cô gái kỳ dị lắm. Đứng trong đám đông như kiểu 1 mảnh giấy bị vò dúm lại. Mặt cô ta vừa nhăm nhúm lại.
Tôi quay lại thì không thấy gì. Thiếu niên đang quay clip cầm điện thoại lắc nói: “Ủa? Sao kỳ vậy. Cứ chập giật là sao? Điện thoại iphone đời mới mà.”
Cậu thiếu niên khác kéo cậu này đi nói: “Mình đi học thôi. Thấy đông nên tấp vô coi chuyện gì. Chứ trễ giờ học rồi.”
Cậu đang quay cười nói: “Quởn mà. Quay 1 chút rồi mang vô lớp cho cả bọn coi. Trong lớp coi tin trên mạng cũng mang vào bàn. Có mấy đứa cứ tin tức người nổi tiếng gì, hay hotgirl nào chúng đều biết cả.”
Tôi chen 2 cái cậu học sinh đó mà đi ra. Chắc hồi nãy nhìn lầm thôi. Làm gì có ai trông ghê thế chứ.
——
Tôi mệt mỏi đi về nhà cầm theo bịt cơm hộp đi về. Hồi sáng đi làm muộn đến 2 tiếng. Công ty tôi là cái dạng chấm công. Về đúng giờ thì cũng được chứ sẽ bị trừ tiền lương. Nên đành bỏ cả ăn trưa rồi ở lại làm. Về thì lại kẹt xe. Giờ là 9 giờ rưỡi rồi. Lại phải ăn cơm ngoài. Ăn xong tắm rửa sáng mai lại phải đi làm. Điện thoại lại reng. Mẹ lại gọi nữa.
“Về rồi sao không gọi ngay cho mẹ? Đã dặn con là về gọi liền. Mẹ gọi nãy giờ lại không thèm bắt máy là sao?”- Tiếng mẹ tôi bực mình la tôi.
“Kẹt xe mà mẹ. Giờ con mới vô chỗ gửi xe thôi.”- TÔi mệt mỏi bỏ mũ bảo hiểm vô cốp xe nói.
“Thôi được rồi. Nhớ gửi tiền cho mẹ gấp đó. Dì con cần tiền gấp. Khổ thiệt. Thằng Duy con của dì tự dưng mổ ruột thừa. Con gửi cho mẹ 5 triệu ngay để đỡ đần dì. Bố con thì cái tật giữ của, nghe mẹ đòi cho thì làm ầm lên. ”- Mẹ tôi than thở nói.
Tôi cũng muốn làm ầm lên giống bố đây. Mẹ đòi lấy kiểu này để ‘cho’ tức là khỏi có vụ ‘gửi lại’. Tôi nghe mà bực bội trong người.
“Mẹ… con phải tự chi trả. Tới 5 triệu lận. Mẹ cho dì thì con tính sao?”- Tôi nói
Tôi vừa đi vừa nghe mẹ lên lớp, dạy đời. Mẹ toàn lo chuyện bao đồng còn rất hay cho tiền bà con. Toàn khiến tôi phải gánh.
“Sao mẹ không hỏi anh và chị Châu đi? Tháng nào con cũng gửi tiền rồi mà. Con còn để dành tiền để mua xe mới với nhiều thứ lắm.”- Tôi bực nói thiệt to.
“Cái con này. Anh mày có gia đình, 2 đứa con. Chị dâu mày mới chi li. Chị mày mới lập gia đình, không lẽ mới cưới bắt nó xin tiền chồng cho mẹ. Mày đi làm có tốn gì lắm đâu? Mày toàn ích kỷ, đi xe cũ thì có chết đâu. Mỗi tháng mày gửi có 500 ngàn cho có. Nhiều đứa con có hiếu tháng nào cũng cho bố mẹ mấy triệu để phụ tiền. Lâu lâu tao mới xin mày thôi. Còn dám to tiếng với mẹ.”- Tiếng mẹ nói.
Cộp cộp…
Trong bãi đỗ xe có tiếng chân ai đó đang đi phía sau. Tiếng đi nghe nặng nhọc lắm, nghe tiếng thở và tiếng kéo lê cái gì trên nền đất. Có lẽ là có bà nào đang xách đồ. Tôi đang bực nên lo cãi với mẹ không muốn dòm lại mắc công bị họ nhờ xách đồ dùm.
CỘP CỤP… CỤP… RỊT…
Cái tiếng đó càng lúc càng to. Hình như trong điện thoại cũng xuất hiện mấy tiếng kêu như nhiễu sống.
“Con có nghe không hả? Nghe… nghe không… Nói… nói… nói…” Giọng của mẹ tôi bị lạc hẳn đi. Lúc cao lúc trầm đục.
“Alô. Con không nghe mẹ nói gì hết? Con cúp máy đây. Chắc trong hầm gửi xe sóng yêu. Chút gọi lại sau? Mẹ có nghe không vậy?”- Tôi nói thiệt to.
Rẹt… Rẹt.
Tôi nhìn lên thấy ngọn đèn đang chập giật. Mấy cái đèn xung quanh cũng chớp tắt. Tiếng trong điện thoại nghe càng lúc càng lạ. Không phải giọng của mẹ, cũng không phải tiếng nói. Nó như 1 tần số kỳ lạ. Tai tôi nổ lùng bùng. Thấy như có gì bò ở trong. Cái tiếng rột rột nghe từ điện thoại truyền thẳng. Rồi âm thanh vo ve ở bên ngoài. Tôi quơ tay qua lại. Hình như có gì như tiếng ruồi kêu. Nhìn thấy có mấy con ruồi rất to bay vo ve ở trên bóng đèn chớp tắt. Vừa nhìn lên thì mấy con ruồi bay vào mắt tôi. Tôi tức mình vội quơ tay xua chúng. Vừa đau tai vừa thấy mắt rát lên. Tôi quẹt mắt mấy cái thấy càng lúc càng rát. Mặc kệ vậy, về nhỏ thuốc sau.
Bụp…
Mấy cái đèn càng chớp tắt mạnh hơn. Giờ tối hẳn rồi lại sáng lên như nháy. Tiếng kéo lê phía sau nghe mỗi lúc một nhanh. Tôi thấy sợ quá. Chợt nhớ 2 tháng trước lúc đi mua đồ ăn có nghe cô bán đồ ăn nói dạo này trong địa bàn quận có mấy tên nhìn như nghiện ngập, có mấy vụ mất xe, giật đồ. Tôi chợt cảm thấy lo nên đi nhanh hơn.
Do đi gấp và mắt còn rát nên va trúng 1 hàng xe. Có cái mũ bảo hiểm treo trên cái xe đó rượt xuống. Tiếng động to làm tôi hãi hùng. Tôi vội ngồi xuống lấy cái mũ bảo hiểm để lên. Ơ… Qua các khe hỡ thấy có 1 cái chân người đang đi lại. Nó đi kiểu khập khiển còn kéo lê 1 chân theo sau. Cái gì thế? Tôi đứng dậy thì không thấy ai ở chỗ đó chứ ngồi xuống thì thấy cái đôi chân đó.
Tôi phát hoảng té ngửa ra sau. Ánh đèn chấp giật 1 cách kinh hồn. Có cái gì đó. Nó… đang tới. Chợt có tiếng xe chạy vào và ánh đèn xe rọi vào. Hết rồi. Ánh đèn trở về bình thường. Có 1 ông chú lái xe vô nhắm tai thằng con kéo la:
“Mày vô nhà là chết với bố. La cà không chịu về nhà. Tối rồi còn bắt tao lái xe khắp nơi tìm mày. Mày tới nhà thằng Hải chơi bắn game giờ chưa chịu về ha.”-
Thằng con vùng vẫy dòm khắp nơi khóc nói: “Không phải đâu mà. Hồi 8 giờ con chạy về nhà. Con… con nghĩ chạy cầu thang cho vui, như trò bắn súng đi cảnh. Lúc lên cầu thang thấy… thấy có ma đó bố. Ban đầu con nghe tiếng chân rồi tiếng khóc la ở tầng lầu đó nên đứng lại coi. Con nghe tiếng kêu cứu nên dòm vô thử. Thấy… là ma… đèn ở đó cứ chớp tắt. Lúc đén tắt con mới nghe tiếng đi… Rồi trong bóng tối thấy có bóng đen bò tới… Con sợ quá chạy ngược xuống chạy tới nhà thằng Hải chứ không dám về.”
Ông chú đó hùng hổ lôi tai thằng bé nói: “Bịa đặt thiệt mà. Về ăn đòn cho tao.”
Thần kinh tôi căng như muốn vỡ ra. Chuyện thằng bé này kể. Giống… giống chuyện của tôi. Tôi lồm cồm bò dậy đi theo bố con họ mà chân cứ dẫm vào nhau. Họ ở trên tôi 1 tầng. Tôi theo họ vào thang máy. Thằng bé sợ xanh cả mặt cứ nhìn lên xuống. Cửa thang máy mở tôi luống cuống. Ông chú dòm ra nói: “Tới tầng của cô nè… Ủa? Sao có 2 anh công an vậy?”
Hả? Tôi dòm ra thấy có 2 anh công an đứng đó. Một anh có vẻ mệt mỏi nói: “Mai mình ghé hỏi cũng được. Chờ mãi không thấy người nhà này về. Cái cô hàng xóm bảo giờ này cũng về rồi mà. Hay họ đi đâu.”
Tôi ngạc nhiên vì họ chờ tôi. Tôi đi tới sợ hãi. Ông chú dẫn thằng con ra hóng chuyện. Hai người công an thấy tôi thì mừng rỡ. Có anh công an nói: “Cô ở đây phải không? Cho chúng tôi hỏi chuyện 1 chút. Cô biết có vụ án mạng ở khu chung cư này không?”
“Ủa? Các anh… nhầm tòa nhà rồi. Trong khu chứ là tòa nhà đối diện cơ.”- Tôi chỉ sang.
Anh cảnh sát gật đầu nói: “Đúng vậy đó. Chúng tôi theo lệ hỏi hàng xóm và… căn hộ của cô ngay đối diện căn hộ đó. Nhìn sang là ngay căn hộ của nạn nhân luôn đó.”
Tôi sửng sốt chết lặng. Hả? Khoan… Hình như… Anh cảnh sát kia mở hồ sơ đọc nói: “Vào ngày 1 tháng 7 vào lúc từ 1 giờ đến 3 giờ sáng cô có nhà không? Có để ý bên đối diện có mở đèn hay có gì lạ không?”
Tôi… Tôi nhớ ra rồi. Tối đó cũng đi làm về tối. Rồi mở tivi coi gameshow rồi ngủ quên, lúc thức dậy thì giửa khuya. Nên thức hẳn lên mạng coi tin tức mấy người nổi tiếng. Hình như tháy chung cư đối diện vẫn sáng đèn.
“Chị ơi. Có nhớ ra gì không ạ? Nạn nhân chết ngay ở cửa ra ban công. Trên cửa kính tìm thấy nhiều dấu tay máu, có vẻ nạn nhân cố bò tới đó để kêu cứu. Cho nên…”- Anh cảnh sát vội nói,
Tôi kinh hãi luôn. Có mấy hàng xóm tụ vào tự lúc nào còn chạy vô soi mói chỉ trỏ bàn tán. Hai người cảnh sát kêu họ đừng tụ tập. Thấy nhiều người dòm tôi nên tôi lắc đầu nói: “Không… Tôi không thấy gì hết.”
Hai cảnh sát dòm tôi kỳ lạ. Anh cảnh sát nói: “Hay mai chị tới đồn rồi chúng ta nói chuyện.”
Tôi nghe thấy nhùn nhằn quá. Lại đám hàng xóm rộ lên. Việc này vướng vào làm chi. Tôi vội lắc đầu nói: “Tối đó… giờ đó tôi ngủ rồi. Làm sao biết gì chứ.”
Tôi vội mở cửa đi vô nhà. Anh cảnh sát còn nói theo: “Nếu chị nhớ ra gì thì báo cho chúng tôi nhé. Rất cần thiết đó.”
Có liên quan gì đâu chứ. Có 2 cô hỏi cảnh sát nói: “Sao mấy anh hỏi cả bên chung cư này vậy? Còn tới nhà hỏi mấy câu lạ lắm.”
“KHông phải vụ án vì tình. Cô đó cặp nhiều người rồi có người giết sao?”
Anh cảnh sát trẻ nói: “Bà con giải tán đi. Cũng đừng nên đồn đãi bậy bạ như vậy. Chúng tôi sang đây hỏi coi bà con có thấy ai khả nghi không? Dạo này địa bàn quận có nhiều kẻ xấu. Bà con đề cao cảnh giác. Nhất là mấy người ở 1 mình trong chung cư này. Có 2 vụ kề dao trấn lột. Nạn nhân sợ bọn băng đảng trả thù nên không dám báo. Còn mấy vụ đột nhập vào nhà hàng và cửa hiệu thời trang ngoài đường để cướp. Nếu thấy gì thì bà con phải báo cho cảnh sát ngay. Dám vụ án này là đột nhập vào nhà cướp của chứ không ngờ chủ nhà có nhà. Có mấy người quen nói nạn nhân thông báo trên mạng xã hội là đi chơi ở resort, chứ thì ra là ở nhà.”
Họ lo bàn vụ án mạng còn bảo cảnh sát toàn quy cho mấy kẻ bất hảo thôi… rõ ràng là như mấy vụ hotgirl bị giết gây cấn như báo mạng chứ làm gì là trộm cướo thường vậy. Tôi thấy chẳng can gì đến mình nên đóng cửa lại. Ghét mấy vụ vậy quá. Mà con nhỏ đó có chết cũng do ham sống ảo khoe khoang trên mạng thôi.
Tôi vô nhà thì sự mệt mỏi ập tới. Nhớ ra là đói rả ruột rồi. Tôi vội lấy hộp cơm ra hâm vội 30 giây rồi ăn. Nhưng vừa ăn 1 muỗng thì cái vị chua và mùi thiu khiến tôi bị sặc cả cơm và thịt ra. Cả cơm cũng đổ nhớt. Cái mùi thối khiến tôi muốn nôn. Miếng cải xào cũng bầy nhày ra đó. Còn hộp canh cá thì mùi cá ươn nồng, còn nát bét cả ra. Tôi bực tức đổ bỏ cả hộp. Cái quán cơm cô Thảo làm ăn kiểu gì mà toàn đồ ôi thiu bán cho khách. Bình thường ăn được lắm mà. Đành nấu mì gói ăn.
Lúc chờ nước sôi tôi nhìn thoáng qua cửa bang công. Chết thiệt. Thấy rõ mồn một bên kia. Cái kiểu căn hộ nhà nọ nhìn nhà kia này ở sát nhau. Bình thường tôi cũng thấy người bên kia. Cô ta còn cười chào tôi. Người chết ở căn hộ bên đó sao?
Cửa kính giờ tối om. Nguyên 1 dãy toàn cửa kính tối đen. Màu đen đó như những con ngươi dòm chồng chộc vào tôi.
Tôi hốt hoảng quay đi. Mai phải mua 1 cái màn cửa thiệt lớn mới được. Chứ cứ nhìn qua căn hộ có người chết thì kinh quá. Tôi vội cấm đầu ăn cho xong ly mì rồi vô phòng chứ không dám ở ngoài. Cứ thấy căn hộ bên đó. Dù sao cũng mệt nên ngủ sớm thôi. Tôi tắm rửa rồi ngủ.
Mơ màn mở mắt do thấy lạnh quá. Tôi lăn qua để với tìm cái mền. Mắt tôi nhắm lại ngủ. Hình như với được cái mền rồi. Nhưng sờ vào thấy nó lạnh ngắt còn như 1 lớp da. Tôi giật mình hét lên bậc dậy hất tung mọi thứ trên giường xuống. Tôi mở đèn ngay dòm xuống giường thì thấy là bộ áo ngủ. Phù… nhớ rồi. Lúc nãy lôi đồ ra để tìm đồ mặc ở nhà, để lên giường. Rồi lúc dọn lại thì dọn thiếu. Loại áo ngủ này trơn nên đụng vào thấy lạnh thôi. Làm thức giấc luôn. Tôi nằm lại mà không ngủ được. Quay qua thì thấy 2 giờ 30 phút. Phải dậy đi toilet. Tôi ngồi dậy rồi lên thân đi. Không ngủ lại được mà thấy buồn ngủ và mệt mỏi lắm. Tôi mở đèn rồi đi toilet và rửa mặt. Lúc đi ra thì vô tình nhìn vào căn hộ bên kia. Ơ.. sao đèn bên đó sáng. Tôi rùn mình. Làm sao mà… sáng đèn chứ? Ánh đèn rõ ràng. Hay là… người nhà của cô gái đó tới thu dọn đồ đạc không chừng.
Ơ… Ánh đèn giật lên xuống. Tôi thấy lạnh gáy. Nghe cảnh sát nói hình như.. cô ta chết tầm giờ này. Ánh đèn lúc bậc lên lúc tắt. Tôi thấy có ai đó đứng trong nhà. Tôi hốt hoảng chạy vào phòng đóng cửa lại trùm mền. Chắc không có gì đâu. Khùng lắm thì oan hồn 1 thời gian cũng tan biến thôi. Có liên quan gì tôi đâu chứ. Không lẽ ở đối diện thì… thấy ma sao?
—-
Tới sáng thì tôi mới ngủ lại được. Chứ vừa nhắm mắt vào thì tiếng đồng hồ reng. Tôi mệt mỏi ngồi dậy. Chuyện tối qua không biết là mơ hay thiệt nữa. Nhưng tôi vội đi ra ngoài chứ ở trong căn hộ 1 mình thì sợ lắm.
Đi xuống lầu thì thấy vẫn như thường. Trước cửa chung cư chẳng có ai. Mấy người bán quán bên đường vẫn bình thường. Đúng là qua 1 hôm chẳng còn ai để ý đến. Chợt tôi ngửi thấy mùi nhan và có 1 bà bác lớn tuổi trong khu ngồi chồm hổm đốt nhang khấn vái. Ông bảo vệ đứng đó mặt khổ quơ tay nói: “Vậy xong rồi ha. Đốt nhan là không đúng quy định của công ty. Em châm chước cho lắm, chứ em bị la đó.”
Có 1 ông cụ ốm yếu đứng bên nói: “Thì chú châm chước cho bả. Thằng cháu tôi bị ma dọa sợ quá rồi. Vậy là không lành. Nó thấy ma thì sợ ma bám theo nó. Gia đình tôi tại vì đắc tội với cái cô đó. E là… ám thằng cháu. Chuyện của người ta mà chúng lại bàn tán lộn xộn lên. Vong hồn chết thảm đã thảm lắm rồi, còn chưa siêu thoát đầy oán hận. Bọn họ tụ tập bêu rếu. Kiểu này thành quỷ. Cũng tại con dâu nhiễu sự với thằng con của tôi. Được rồi. Bà cấm nhang đi bà.”
Chú bảo vệ như chẳng nghe gì, ngó lơ ông cụ kêu bà cụ nhanh lên. Bà cụ vái thêm 1 cái cầu khẩn nói: “Làm ơn tha cho cháu tôi, nó còn nhỏ.”
Có 1 cặp nam nữ rung mình đi ngang. Cô gái níu chặt tay anh chàng. Anh chàng xoa dịu cô gái nói: “Không có gì đâu em. Mấy bà lớn tuổi mê tín. Không có ma đâu mà em.”
Cô gái hoảng loạn lên nhắm tịt mắt run lẩy bẩy nói: “Có ma mà. Hồi sáng em vừa ra khỏi cửa, cửa nhà bác gái này mở cửa dẫn cháu đi học. Em dòm lại thấy có 1 phụ nữ lếch theo họ đó. Rồi… rồi thằng nhỏ hét lên. Cái… cái có 1 ông già đứng ngay chỗ cái cửa ló đầu ra rồi ông ta nhăn mặt há miệng như hét lên. Em… sợ quá hét kêu anh ra… Là họ đó.”
Hả? Cô này nói gì? Bà già chợt ngước lên cười nói: “Không sao đâu cô. Ông nhà đã khuất của tôi hiền lành lắm. Ổng đi băng qua đường ở ngay ngoài kia bị 2 thanh niên chạy xe quẹt trúng rồi bỏ chạy. Vô bệnh viện hôn mê rồi đi luôn. Chết oan quá mà còn nhiều tâm nguyện, thấy gia đình và thằng cháu chưa ra đời. Ổng chỉ muốn bảo vệ gia đình. Cô đừng sợ nhé.”
Tôi chết trân nhìn cụ già đó. Ông ta vừa quay lại nhe răng cười. Thấy phần bên mặt của ông ấy nát bét.
Tôi làm rơi cái túi xách té xuống. Bảo vệ chạy tới đỡ tôi nói: “Cô ơi. Đi đứng cẩn thận. Té ngã rồi nè. Không sao chứ? Không lẽ lại có người thấy ma.”
Thanh niên đó tới đỡ tôi dậy hỏi. Bảo vệ lau mồ hôi như kiệt sức nói: “Phải đó cậu à. Từ hồi chưa phát hiện xác nữa. Có 2 tối tôi trực ngồi ở đây nghe tiếng phụ nữ đập cửa kêu cứu. Chứ không có ai. Tôi tưởng ai chọc ghẹo. Ra là có người chết. Rồi tối qua có 1 nhóm thanh niên nam nữ tới đây quay clip vì tin hot. Tôi cản chứ có 3 đứa lẻn lên. Cái tự dưng nghe tiếng chúng hét rồi chạy xuống. Thằng cầm máy quay quăng máy quay la hét. Đứa con gái như bị ma ám vậy cứ tự bóp cổ la lên mắt trợn ngược lên. Chúng hãi quá kéo nhau chạy về. Đúng là có ma rồi. Hồi trước tôi làm bảo vệ ở 1 chung cư có người nhảy lầu. Tối… nghe tiếng bịt 1 cái hoài. Đến 1 tháng sau mới hết.”
Có ma thiệt sao? Tôi nhìn vào chung cư thì sợ quá. Đừng nói là ma ám cái chung cư này. Anh chàng nói: “Thiệt sao trời.?”
Cô gái níu anh ta nói: “Hay mình… dọn tạm về nhà của bố mẹ đi. Chứ em sợ lắm.”
Anh ta ờ ờ nói: “Nếu có thiệt thì… đi tạm 1 thời gian cho yên tâm. Chắc chừng 49 ngày.”
Chú bảo vệ gật nói: “Ờ… Nghe oan hồn chừng đấy ngày thì tan biến. chắc có thiệt đó cô cậu.”
Tiếng điện thoại của tôi reng rồi thấy là trưởng phòng gọi để nhắc về buổi họp quan trọng hôm nay và phần tài liệu tôi cầm phải mang tới đúng giờ chứ không được đi trễ như hôm qua. Tôi vội chạy đi làm ngay.
—-
Tôi đi về nhà bố mẹ ở 1 tuần. Lại hụch hặt với chị dâu. Đúng là ở cùng thì không chịu nổi nên ma quỷ gì thì tôi cũng dọn về chung cư. Thấy không nên lo lắng thái quá. Ma ám thì cũng đâu hề gì. Ám cả chung cư thì sao. Chung cư đông người vậy mà. Trong 3 tòa nhà bao nhiêu là người sinh sống chứ.
Tôi trở lại vào sáng thứ bảy thấy mọi việc vẫn bình thường. Tôi đi siêu thị mua 1 tấm rèm cửa to. Về thì máng rèm lên ngay. Chứ thấy cái rèm nhỏ quá không che hết cửa sổ. Chà… đúng là tự nhắm thì chẳng chuẩn. Cái rèm che hụt 1 mảng dưới chân chiều dài, còn hổng 1 mảng cỡ 2 gang tay chiều ngang. Nhưng tôi nhìn lại thấy chẳng hề gì, che được bên kia rồi, nhìn từ đây không thấy bên kia là được rồi.
Tối đó mọi thứ bình thường. Tôi lướt web xong thì đi ngủ. Không có chuyện gì xảy ra hết. Sáng thì tôi uể oải dậy đi ra ngoài mua sắm. Đi xuống thấy không có gì lạ. Mà lạ hình như là chỗ không thấy ai hết.
Chủ nhật thì tuy là buổi sáng không ồn ào người qua kẻ lại lo đi làm, đi học, đi chợ thì có rất nhiều người đi chơi. Hai cái xe bán trà sữa và cơm tấm trước chung cư không thấy. Tôi nhìn sang bên đường thấy có 1 cô bán hàng cứ dòm chồng chọc sang bên này. Chuyện gì thế nhỉ?
Chú bảo vệ nhìn thấy tôi thì hốt hoảng chạy tới. Mặt chú ấy xanh tái như thấy gì lạ lắm kêu lên: “Trời. Cô này chưa dọn đi à? Còn có người chưa dọn đi sao?”
“Hả? Chú nói gì vậy? Cháu mới ở nhà bố mẹ về đây hôm qua. Có chuyện gì sao? Hôm nay vắng thế chú?”- Tôi dòm quanh nói.
Chú ấy mặt xanh xám nói: “Người trong chung cư này dọn đi hay đi sang nhà người quen ở tạm cả rồi. Tại… có hồn ma… Nhiều người thấy lắm.”
Có 1 gia đình vợ chồng đi xuống. Còn cười đùa. Tiếng cô vợ cười thiệt to. Anh chồng nói: “Thiệt là đồn đãi bậy bạ. Có thấy gì đâu. Bác đừng nói thế người nào dám ở. Cũng nhiều hộ còn ở như bọn cháu đó thôi. Mới dọn tới không lẽ dọn đi.”
Tôi dòm theo họ. Cô vợ còn ôm bụng cười như chưa từng nghe chuyện gì buồn cười vậy. Chú bảo vệ như chẳng để ý đến họ run rẩy sờ vai nói: “Thấy lạnh quá. Nói chung cô mau dọn đi đi.”
Nói rồi chú ấy chạy vô chổ trực che tờ báo lại còn run rẩy. Bộ còn sao? Tôi bắt đầu thấy sợ. Nhưng… tối qua đâu có gì. Còn nghe mấy người khác nói là không sao. Lắm người cũng thấy. Tôi nhìn thấy cũng có người ở hành lang. là lao công quét dọn thì phải. Một ông đang cấm cúi lôi cái bao rác trong cái thùng ra 1 cách khó nhọc. Tôi thấy yên tâm phần nào. Có gì thì gọi cho bạn thân hay chị tôi sang ngủ cùng.
Tôi vừa chiên cá vừa gọi cho mấy người bạn và chị. Chẳng ai thèm tới nhà tôi hết. Đành gọi lại cho con Thùy bạn tôi tôi.
“Sắp tối rồi mà. Mày 1 thời gian không liên lạc gì. Giờ kêu tao sang nhà mày. Hồi trước nghe mày dọn nhà, tao có hỏi. Thế mày lảng tránh không thèm mời tới chơi. Giờ gần tối rồi kêu tao sang?”- Thùy kêu lên.
“Ờ thì… Dọn nhà đủ thứ chuyện. Lúc đó chưa có đồ đạc gì. Ngại mời bạn tới lắm. Giờ cũng ổn định rồi. Sẵn sang nhà tao tham quan. Tao có chuyện buồn cần người tâm sự.”- Tôi nói.
“Thôi. Có gì hẹn ra ngoài chứ sao tới nhà mày.”- Thùy nói.
“Mày hỏi nhiều quá. Bạn bè hồi đại học chúng ta thân vậy mà.”- Tôi nói.
“Thôi đừng giận. Sao mày hằn giọng ghê thế? Được rồi. Tao… rẹt… đi mua trà sữa với đồ ngọt… mua cá viên chiên rồi… rẹt… sang…”- Tiếng Thùy đứt quảng.
Sóng yếu quá. Tôi đi ra cửa hy vọng nghe rõ. Sang hay sáng nhỉ? Nó nói gì như đi mua đồ ăn rồi sang thì phải. Nhưng vậy là nó chịu sang rồi. Tôi kêu mấy tiếng mà vẫn nghe sóng yếu.
“Sang… sang…”
Cái tiếng nó lập lại nghe đứt quãng như băng rè vậy. Tôi giật mình vì quên là mình tới gần cửa sổ quá. Mặt trời đang lặn rồi. Bóng trời tím đậm. Trong nhà che màn nên nhìn tối quá. Tôi vội bậc công tắc đèn cho sáng.
Có mùi khói khét. Chết rồi.. Con cá đang chiên dở của tôi. Tôi vội tới bếp tắt. Dầu chiên còn văng vào tay tôi bỏng rát. Khói bốc lên quá chừng. Tôi lấy đũa gỡ thấy con cá cháy nửa bên mặt. Thuận tay tôi gấp quăng vô thùng rác. Dù sao con Thùy nói là mua đồ ăn tới mà. Mùi khét và khói đầy cả nhà. Tôi không dám ra mở cửa bang công nên đành mở cửa chính. Vừa mở cửa thì thấy hành lang tối om. Chà… tuy giờ này mặt trời chưa lặn chứ hướng này là khuất ánh sáng bị tòa nhà khác che ánh sáng nên hành lang tối om. Giờ này cũng chưa mở đèn nữa. Nhìn tối thiệt. Tôi nhìn sang mấy căn hộ khác. Họ sao để mở cửa vậy nhỉ? Nhà chú Sơn đó hay mở cửa để tiết kiệm tiền điện bậc máy điều hòa. Chú đó cũng thích bắt ghế ra ngoài này ngồi. Giờ thấy cửa mở chứ không thấy ai. Nhà cô Tuyết để cửa mở đúng là kỳ lạ. Hay cổ chạy sang nhà chú Sơn nói chuyện cùng vợ chú ấy.
Kẽo kẹt…
Tiếng cửa cứ đong đưa. Hay sang đó trò chuyện cùng mấy người hàng xóm 1 chút. Tôi đi sang nhà chú Sơn. Cái cửa vẫn đong đưa kẽo kẹt. Cái ghế chú ấy hay ngồi chứ không có ai. Còn bên trong thì. Tôi nhướn người nhìn vào thấy tối om. Tôi hốt hoảng nhớ chú bảo vệ nói là nhiều người dọn đi. Đừng nói cả tầng này… họ dọn đi hết rồi. Chỉ còn có 1 mình tôi. Tôi run lập cập nhìn hành lang tối. Không được rồi. Ở đây 1 mình thì sợ lắm. Tôi vội chạy vào nhà lấy túi rồi chạy tới thang máy. Có gì thì chờ con Thùy ở dưới.
Tôi bấm vội nút thang máy. Thang máy đang đi lên. Nhanh dùm 1 cái đi. Sao lâu vậy? Tôi chẳng muốn đi thang bộ đâu. Xem ra dừng ở tầng nào đó rồi. Tôi mất kiên nhẫn đợi nên bấm tiếp. Rồi… Nút di chuyển lên. Lại dừng lại nữa. Bộ thang máy dừng ở mỗi tầng sao? Giờ này đông ngồi đi về nhà à? Nghĩ lại lúc chiều đi về nghe có rất nhiều tiếng lên xuống ở trên cầu thang bộ. Xem ra cũng có nhiều hộ còn ở lại thôi.
À… cửa thang máy mở rồi. Tôi vội vào trong rồi bấm nút đi xuống. Mệt quá đi mất. Tự dưng gặp phải chuyện này. Chẳng liên quan gì tới mình.
Ting…
Tiếng thang máy rồi cửa mở. Tôi mệt mỏi đi ra chứ dòm quanh thấy chỉ là 1 tầng lầu không phải tầng trệt. Ra lộn tầng rồi. Tôi vội quay lại thang máy rồi bấm nút.
Kịch kịch… Cộc cộc.
Nghe có tiếng chân và tiếng gõ cửa. Theo qquán tính tôi quay lại thì thấy ở trước 1 cánh cửa có 1 thứ dị hình đang gõ cửa. Tôi giật bắn thấy cảnh kinh dị quái gở. Nó đúng như 1 mẫu giấy nhăn nhúm từ từ trồi lên. Tay nó bám vào cửa nhà và gõ cửa. Rồi nó chồm tới cánh cửa để cái mặt áp vào trong cái lỗ nhìn qua cửa.
Tôi hoảng loạn chê miệng mình lại để khỏi phát ra âm thanh.
Ting.
Tiếng thang máu và cửa mở. Tôi nhào hẳn vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng. Tôi thấy cái bóng đó nó lại di chuyển tiếp. Nó bò dưới đất rồi lê tới cửa nhà bên cạnh. Cửa thang máy đóng chặt là tôi hãi hùng hét lên. Chết rồi. Đừng nói là con ma đó muốn ám từng nhà. Thế này… Tôi muốn chạy khỏi chung cư này thiệt nhanh. Tôi run rẩy cố đứng dậy. Chết rồi. Thang máy đang đi lên. Tôi bấm tầng trệt chứ vẫn thấy thang máy hướng lên. Làm sao giờ? Đi xuống lỡ cửa lại mở ở cái tầng 3 đó. Thì… Thì chết mất. Tôi đành bấm ngay tầng của mình.
Cửa mở là tôi hớt hải lê bước chạy hẳn vào căn hộ của mình đóng cửa lại. Con Thùy chắc sắp tới rồi. Chờ nó vậy. Nhưng sợ quá. Gọi cho bố mẹ tôi đón tôi ngay mới được. Tôi luống cuống mở điện thoại ra gọi cho mẹ. Sóng yếu quá đi. Tức quá. Lúc này còn… Phải rồi. Gửi tin nhắn. Tôi gửi cả chục tin cho cả nhả tôi. Làm ơn có ai đó đọc tin đi.
Phải rồi. Gửi tin cho con Thùy hối nó tới cho nhanh mới được.
‘Lên hẳn nhà tớ luôn đi. Khỏi cần mua gì. Lẹ lên. Việc gấp.’
Tôi sợ quá mở hết đèn lên. Ổn rồi. Một chút chắc Thùy tới, rồi ai đọc tin nhắn của tôi cũng tới giúp thôi. Chú bảo vệ nói thì họ thấy ma sợ dọn đi, chứ đâu có chuyện gì xảy ra.
Tôi lại nhìn vào chỗ cửa sổ. Bộ khép cửa không chặt sao mà tấm màn chuyển động. Gió à? Nhìn màn cửa cứ thổi ra vào làm sợ quá đi. Nên tôi đành đi tới để đóng cửa. Tôi thấy cái chốt vẫn chặt mà. Tôi giật mình giật lùi lại. Sao mà tấm rèm chuyển động được khi không có gió chứ? Lúc đầu tôi nhớ mình kéo rèm lại chỉ chừa ra 1 phần chừng 2 bên 2 gang tay. Làm sao tấm màn bây giờ di chuyển làm cửa hở hẳn ra 1 khúc bằng 1 người đứng. Tôi giật lùi lại. Tấm rèm còn từ từ như chuyển động mở sang 2 bên. Thấy căn hộ đối diện. Có 1 cái bóng đang đứng. Nó không ngừng đập vào cửa sổ bên đó. Và vẫy tay. Tôi thấy miệng nó toạt ra rất to. Đèn bên đó cứ chớp tắt liên tục. Cái bóng đập mạnh vào cửa.
Bụp bụp.
Chợt… kính bên tôi xuất hiện những dấu tay máu. Như nó dội sang bên này. Tôi hét lên rồi vội nhào tới kéo màn miễn sao che lại. Tôi đẩy hẳn cái ghế sofa chặn lại làm sao giữ tấm màn đừng mở ra nữa.
Tôi ngồi phịch xuống thở dốc.
Rột rột.
Ơ… phần dưới chân cửa sổ do màn che không hết. Tôi thấy có 1 cái chân đứng ở đó. Giống cái chân tôi thấy ở bãi đổ xe. Tôi hét lên nháo nhào vào trong phòng đóng rầm cửa lại. Tôi chạy lên giường trùm mền. Nó… nó đang ở ngoài ban công. Tôi muốn khóc trong nỗi sợ.
Chợt tôi nghe tiếng động bên ngoài.
Tong… Tiếng tin nhắn. Tiếng tin nhắn từ cái điện thoại để bên ngoài của tôi.
Rồi tiếng gõ cửa. Tiếng điện thoại reng lên.
Reng… Bộp…
Có phải là con Thùy tới rồi không?
Bộp bộp.
Tiếng gõ cửa gấp hơn. Hẳn là nó đang ở ngoài gõ cửa rồi kêu điện thoại cho tôi ra mở. Phải ra đó mới được. Mở cửa 1 cái thôi rồi cùng nó chạy xuống lầu. Có gì thì… Con ma đó… chỉ cần bắt nó thôi. Tôi kêu nó tới cũng là vì thế. Tôi lấy hết can đảm chạy xuống giường rồi mở cửa chạy ra ngoài chụp cái điện thoại rồi chạy tới cửa.
Bộp bộp.
Tay tôi vừa để ở nắm đấm cửa. Nghe tiếng tin nhắn nhắc lại 1 lần nữa. Mắt tôi liếc qua dòng tin nhắn hiển thị. Nhưng… Ủa?
‘Ơ. Tao đã bảo là sáng mai tới mà. Bộ mày không nghe rõ sao?’
‘Gấp gì chứ? Mai tao tơi lúc 7 giờ sáng.’
Hả? Tôi đánh rơi điện thoại. Vậy… ai đang gõ cửa bên ngoài chứ?
BỘP BỘP BỘP. ThỤP
Tôi nghe tiếng đập cửa mạnh. Và ở cáilỗ nhìn ra hình như có cái gì đó đang tự nhét nó vào. Máu chảy ra từ đó. Đừng nói là… nó đang nhòm vào. Tôi té bậc ra sau. Chợp nghe tiếng phía sau. Tiếng chân rồi tiếng kính vỡ. Tôi ôm đầu nhắm mắt lại nằm sắp van xin tha cho tôi. Nhưng không phát ra được âm thanh gì.
Có tiếng chân của 2 người rồi 1 giọng nam: “Trời… Đúng có người ở nhà. Sao mày nói là rình căn hộ này thấy cả tuần không có ai?”
“Thôi… lỡ rồi. Lẹ lên. Đừng như lần trước. Đã bảo ở đây dọn cả đi rồi.”
Ơ.. Tôi mừng rỡ không kịp suy nghĩ nhìn lên vì nghe có tiếng người. Là người thật. Là 3 thanh niên đứng trước mặt tôi. Mừng đến nỗi tôi như vỡ òa ra. Chợt 1 kẻ cầm 1 cái dùi cui đánh vào đầu tôi. Rồi tên kia nhanh chóng chế trụ tôi. Tôi cố bám tay tên đó cào vào tay tên đó. Tên kia lại dùng cây dùi cui đánh vào mặt tôi. Chúng đánh liên tục vào mặt tôi. Tôi nghe tiếng xương mặt mình vỡ vụng. Tôi thấy cô gái đó đứng dòm tôi. Cô ta lúc tru tréo vào bọn sát nhân đó. Rồi cô ta dòm tôi cười. Mặt cô ta nhăn nhúm lại.
Tôi thấy mình bị giết chết như vậy. Đau đớn vô cùng. Tôi thấy chúng lụt tung nhà tôi lên.
“Rồi. Thấy tiền rồi nè. Còn đồ đạc gì không?”
“Đưa tao. Đếm coi bao nhiêu.”
“Ối trời. Có mười mấy triệu. Tưởng nhiều lắm. Sao mày bảo lúc ở bãi đỗ xe nghe con nhỏ này cãi nhau với mẹ trong điện thoại nói nó có tiền để dành.”
“Mười mấy triệu vậy cũng được chán. Chứ cái con hotgirl rởm kia nhà chẳng có tiền mặt gì. Còn đồ hiệu toàn đồ nhái không mới tức. Làm chẳng bỏ công. Thế mà dòm cao cấp, sang chảnh lắm. Được vài món nữ trang. Chúng ta đang cần tiền gấp. Được đồng nào hay đồng đó.”
“Nhưng công an nghi ngờ rồi. thêm vụ này thì… chúng điều tra. Chúng biết mặt chúng ta cả.”
“Ôi. Thì bởi vậy kêu chúng ta làm vụ chót. Hốt sạch chung cư này. Lắm nhà bỏ nhà chạy. Hay tạm lánh. Còn để lại đồ đạc. Cứ cậy cửa vô đại đi. Chúng có bắt thì cứ chối thôi. Dù sao dân trong khu cứ đồn với nhau là vụ án mạng do hụt hặt tình cảm. Còn vụ này thì… Mày lôi cái xác này quăng xuống lầu. Có laptop, mày đánh đại vài dòng như thư tuyệt mệnh đi. Mày chẳng nói con nhỏ này cãi lộn với mẹ rồi than thở là gia đình ồn ào, không ai quan tâm, còn hay phiền nhiễu tới mình, xong việc làm thì toàn bị sai, bị đủ ấm ức, bạn bè thì không nhờ vả được ai. Bạn trai thì không chung thủy. Vậy đủ rồi. Công an thế nào cũng cho là tự sát.”
“Nhưng.. lỡ như trong phim, điều tra ra là chết do bị đánh sao?”
“Ngu. Làm gì tài tình như trong phim. Mày kéo cái xác lên tầng cao nhất rồi quăng xuống. Bởi vậy kêu bọn mày đánh chết nó chứ đừng đâm chết như con nhỏ lần trước. Quăng xác con nhỏ này xuống đường. Cao vậy. Bảo đảm thi thể dập nát hết. Cứ làm vậy đi.”
“Sao lại là tao chứ? Mày ph5u 1 tay đi.”
“Ừ phụ cho nhanh.”
Tôi hét lên chứ chúng kéo xác tôi đi. Rồi tôi thấy mình như vỡ ra từng mảnh. Con nhỏ vong hồn kia cười sặc sụa. Rồi nó cười trong mãn nguyện rồi biến mất.
Có mấy bóng ma trong chung cư, chúng cũng cười toáng lên. Cặp nam nữ cười như điên lơ lửng qua lại. Tôi cứ hét lên mãi mãi.
—-
“Thầy pháp mà bó tay là thua rồi. Chung cư này cũng xuống cấp rồi. Chắc sẽ có tái xây dựng lại.”
“Ghê quá nhỉ. Thầy bảo mấy nơi có vong rồi bỏ hoang thì… ma tụ lại nhiều lắm. Nơi này ngay đường lộ. Tai nạn bên ngoài đường không thiếu. Người dọn đi từ cái vụ án mạng đâm chết người đó mà ra.”
“Ừm. Thầy bảo vong hồn chết trẻ mà chết oan khuất vậy phân ra nhiều phần lắm. phần theo kẻ ác hại chết mình mong báo thù. Phần thì vất vưỡng. Phần thì ở lại chỗ mình cư trú. Hay phần thì theo người mình yêu thương nhất. Chứ trong trường hợp này do nhiều người tụ tập quay phim, chụp ảnh, còn nói xấu, khiến vong linh vừa không sao siêu thoát vừa tập trung oán khí lại… Ghê lắm. Tuần sau là có người nhảy lầu tự sát. Cái chung cư này xui lắm. Nhiều nhà dọn về chứ bảo hay đau bệnh. Còn nghe mấy âm thanh lạ.”
“Nè. Chung cư cũ thì đủ thứ chuyện. Cứ chung cư nào có thâm niên thì đủ thứ tin đồn. Mấy bác đừng có mê tín thế chứ. Sửa điện xong thì về thôi.”
“Cứ vài hôm là họ gọi chúng ta tới sửa điện.”
“Công việc thôi. Chuyện gì cũng chẳng liên quan chúng ta.”
“Nè… có nghe gì không?”
“Lần nào tới đây cũng nghe tiếng lạ. Nhưng chúng ta có ở đây đâu mà lo. Mau đi về.”
“Ờ.”
Thẻ:Chung Cư, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn