Người Bạn Mất Tích 12 Năm Trước
“Chi ơi… Nghe tớ không? Tớ… tớ không đi tiếp nữa đâu. Tớ về đó…”
“…”
“Đã nói không đi tiếp nữa mà. Tớ đói bụng quá rồi, phải đi mua đồ ăn.”
“…”
“Thôi đi mà. A… a… Chi lại dỗi. Kệ cậu chứ? Tớ đói muốn chết rồi nè. Với lại… sao tụi mình phải đi vô bãi đất trống này chứ? Bình thường bọn mình chỉ chơi ở vườn của Bác Sáu thôi, tự dưng cậu đòi vô đây làm gì? Có gì đâu để chơi?”
“…”
“Hử? Trong này có đám nhóc chơi nhiều trò vui lắm à? Nhóm nào thế nhỉ? Có phải nhóm của thằng Khải không? Tụi nó vừa đông vừa chơi nhiều trò vui cực. Có con Ngân, con Thủy Ranh nữa. Có điều chẳng cho chúng ta chơi cùng. Còn bảo do chúng ta thụ động quá, lại chậm chạp, toàn ngồi chơi với búp bê. Bố mẹ chúng ta thì dữ với khó. Đâu muốn vậy đâu chứ?”
“…”
“Biết rồi mà Chi. Tớ cũng buồn lắm, muốn chơi cùng nhóm bạn đông và chơi nhiều trò như rượt bắt hay ném lon. Chứ có điều bố mẹ tới hay cằn nhằn, mẹ thì quăng cho tới mấy con búp bê rồi bắt chơi. Chán chết.”
“…”
“Thiệt sao? NHóm bạn đó chơi rượt bắt chạy núp trong mấy lùm cây với sau mấy cái cây à? Còn rủ cậu? Cả nhóm chơi vui lắm à? Cười tán loạn cả 1 vùng luôn à?”
“…”
“Ồ… còn có búp bê to thật là to? Bảo càng đông càng vui à?”
“…”
“Ưm… Không đi nữa đâu. Biết là sẽ gặp nhóm bạn chơi trong này. Chứ tớ đói bụng lắm rồi. Hay cậu cứ tới đó trước. Tớ chạy về nhà ăn cơm rồi chạy ra. Nhanh lắm.”
“…”
“Biết. Tớ hứa ra chơi cùng các cậu mà. Hai đứa mình nào giờ toàn chơi cùng nhau thôi chứ còn gì. Sao thiếu tớ được.”
“…”
“Ừm. Hứa rồi mà. Hứa.”
“…”
—-
Tôi chạy ra đường kêu: “Chi.. Con qua nhà bạn Chi.”
Mẹ tôi vội chạy theo còn dằn tay tôi kéo vô nhà la: “Chi nó mất tích rồi. Bị bắt cóc rồi còn gì. Còn sang nhà đó làm gì. Bố mẹ nó lại khùng điên lên. Mẹ nó bị điên rồi, cứ nhào vô con rồi bảo tại con đó, sao không phải là con mà là con bả.”
Tôi bậc khóc nói: “Nhưng… nhưng con nhớ bạn Chi lắm. Có búp bê mới. Con muốn khoe cùng Chi. Chi cũng đang chơi búp bê đó. Nó hay rủ con cùng chơi mà.”
Mẹ tôi chậc lưỡi rồi ngồi xuống nói: “Con gái của mẹ ngoan. Bố mẹ mua cho con nhiều đồ chơi mới hơn là để con đừng có nói Chi này Chi nọ nữa. Vô nhà đi. Mẹ phải đi làm. Bà giữ con thì con nghe lời bà nghe con. Bố đi công tác về là mình đi công viên nước. Con thích gì bố mẹ cũng chiều hết.”
Bà tôi đi ra mặt tái lắm dòm quanh con đường nói: “Con bé cứ nói Chi rủ nó đi. Làm mẹ sợ quá. Dám không chừng con bé Chi… chết rồi cũng nên. Không bị ma bắt đó. Mẹ đã bảo rồi mà không nghe. Lúc mẹ còn nhỏ ở cái huyện kế bên, nghe nói huyện này bị nạn đói, chết dữ lắm. Rồi sau này ưng ba con. Sang đây, nghe bảo cái khu đất đó chôn xác người chết trong nạn đói.”
Mẹ tôi kéo tôi vô nhà nói: “Mẹ đừng có mê tín. Có vậy thôi mà nói gở, người trong phố nghe được thì lại xôn xao. Con thấy ở đây… cũng ồn ào rồi. Cái bà má con Chi phát điên lại chạy sang đây đập cửa. Thằng Thái đi học về nói suốt là trong trường mấy đứa học cùng trường đồn bảo em gái nó xém bị bắt cóc hoài. Còn mấy bà trong xóm chỉ trỏ nhà mình bảo nhà mình giàu có khoe của nên con gái bị nhắm. Rồi có mấy bà xấu miệng bảo chắc bọn bắt cóc tính bắt con bé nhà này, để lấy sợi dây chuyền với cái lắc vàng, sao mà bắt lộn con Chi. Bởi vậy làm má nó điên khùng làm dữ. Con với ba tụi nhỏ nghe mà phát bực. Thấy chẳng yên. Nên tính dọn đi quắch cho rồi.”
Bà tôi quạt cây quạt gật đầu nói: “Ờ. Con bảo với chồng dọn sớm đi. Mẹ thấy sợ sao đó. Hồi mẹ còn nhỏ nghe chuyện con nít bị bắt cóc đến ám ảnh luôn.”
Mẹ tôi bĩu môi nói: “Thì hồi xưa con còn nhỏ cũng nghe. Thời nào chẳng có bắt cóc con nít.”
Bà tôi nói khẽ: “Khác chứ con. Thời mẹ thì… có cái nạn đói đó. Hỗn loạn lắm. Mấy nhà giàu thì có đủ cái ăn, giữ con nít kỹ. Chứ nhiều đứa con nít nhà nghèo đông con bị bắt. Mẹ nghe nói là… bắt cóc con nít để ăn thịt.”
Tôi đứng nghe lén chạy ra cười nói: “Phải như trong truyện bà phù thủy bắt cóc con nít ăn thịt không? Bà đọc cho cháu nghe chuyện này đi bà.”
Bà tôi gập cuốn truyện còn mắng yêu tôi nói: “Cái con bé lanh chanh này. Ừ ừ. Đúng rồi đó cháu. Hồi đó mẹ của bà cũng bảo vậy. Nít hư bị bà phù thủy bắt cóc ăn thịt. Nên cháu phải ngoan nhé. Bé Chi vì không ngoan nè, la cà, còn chạy vào rừng chơi lo hái hoa bắt bướm, không nghe lời mẹ dặn là về đúng giờ, nên bị bắt rồi đó.”
Tôi bậc khóc vì nhớ Chi chứ lắc đầu nói: “Cháu ngoan nhất mà. Cháu có giờ hư đâu mà bị bà phù thủy bắt ăn thịt chứ.”
—–
“Yô’.
Tôi la hét cỡ. Con My với tôi cùng la hết cỡ. Rồi 2 thằng Định với Nhân mang bia ra. Tôi kêu mở nhạc thiệt lớn. Con Nancy diện cái bộ áo chẳng giống ai chứ kêu bọn tôi làm theo rồi cùng quay 1 clip. My bóp má tôi nói: “Chu mỏ ra thêm 1 chút, làm mặt xấu đi. Tao với Nancy bắn tim và thè lưỡi thì mày làm cái gì khác đi chứ”
Tuy má đau thiệt chứ miễn sao cả bọn vui là được. Nhân chạy ào vào chúng tôi quàng vai nói:
“Chán quá. Đến vũ trường đi. Anh khao mà nhưng phải chiều anh đó.”
My nhõng nhẽo nói: “Anh nói tổ chức tiệc hồ bơi mừng sinh nhật người ta mà chưa gì đòi đi vũ trường.”
Nhân khoát tay nói: “Tối mới đi. Chứ giờ trưa có chỗ nào mở. Tới đó đông vui. Rồi… tới màn… nhảy xuống hồ bơi nào.”
Cả đám kéo tay nhau chạy ra rồi cùng nhảy xuống hồ. Mấy đứa đó tát nước vào tôi. Rát cả mắt, còn uống 1 ngụm nước. Tôi bị sặc nước vô mũi chứ nghe cả bọn rú lên thì tôi vội tạt nước lại. Thế là bị Nancy và My đẩy qua lại. Tôi không biết bơi nên hơi sợ. Định cầm cả 2 ly bia ép tôi uống. tay của hắn cứ chụp vào ngực tôi. Nhưng hắn là bạn của Nancy nên tôi không dám nói gì. Hắn còn kéo hẳn dây áo của tôi. Làm tôi hết hồn rụt lại. Cả bọn cứ chơi tát nước, còn xô đẩy qua lại. My còn đẩy tôi mạnh xém té. Hắn kéo tôi vô lòng. Tôi thấy không thoải mái tí nào.
Nghe có tiếng chuông tôi bèn kêu: “Hình như Trâm và anh họ mình tới đó. Mình ra mở cửa.”
Tôi leo lên hồ bơi mà thấy mừng quá. Thoát nạn. Trâm quả nhiên đứng ở cửa còn bấm chuông liên tục. Tôi vừa mở cửa thì nó quăng cho tôi 2 túi đồ nói: “Gọi cửa hoài. Điếc hả?”
“Ui trời. Cô em này xinh quá. Áo tắm của em dễ thương quá đi.”- Một kẻ lạ mặt sà tới.
Tôi chạy lại ra hồ bơi kêu cả bọn là Trâm tới rồi. Nhóm bạn của Trâm đi vào. Trông toàn mấy kẻ lạ mặt. Còn có tới 4 người nam. Một kẻ cứ ngồi hút thuốc còn dụi hẳn tàn thuốc vào ghế sofa vẻ lả lơi. Trâm này quen rất nhiều bạn. Thấy trên facebook thì nhìn hình cả nhóm có vẻ rất vui mà. Sao thực tế thì… nhìn xa lạ quá.
“Tối nay tính đi vũ trường đó. Cả nhóm mình đi.”- Nancy nói.
My đứng ăn cái miếng pizza, 1 cái còn quăng pizza xuống nói: “Không đi nữa. Tiệc tùng gì chán quá. Sinh nhật của người ta mà. Tối nay anh lại bảo gia đình về rồi. Đi vũ trường xong thì đi đâu. Đâu có gì đặc biệt.”
Nhân vội xuýt xoa nói: “Anh có tiết mục khác mà. Xong rồi cả đám sẽ… đi tăng 2 tới khách sạn.”
Mấy tên nam cười rộ lên. Tôi thoáng rùn mình. Thế mà cả bọn làm như chẳng có gì. Chắc nên từ chối khóe. Tôi gượng cười nói: “Đi vũ trường xong thì chắc cũng trễ rồi. Tớ xin kiếu. Mai tớ có môn thi.”
Cả bọn dòm tôi kẻo mất hứng. Định lại ôm eo tôi nói: “Trời. Em đâu thể lần nào cũng từ chối. Anh chờ lâu lắm rồi mới ăn em được.”
Cái tên lạ mặt cười còn sáp tới nói: “Ôi chà. Ra em còn nguyên à…”
Tôi sợ hãi quá. Cố đẩy họ ra nói: “Mai phải thi. Nếu không… học lại mệt lắm. sắp khỏe rồi mà. Mình kêu anh họ tới. Chút ảnh chở mình về.”
Trâm nói: “Ê. Sinh nhật của My mà. Mày làm vậy là sao? Bạn mới của tao thích mày. Đi cùng mới vui chứ. Không phải mày muốn làm My bực mình. Sinh nhật bạn mà bỏ về.”
Tôi luống cuống chống chế nói: “Đi khách sạn thì… thôi vậy. Anh họ tớ tới thì không chịu đâu.”
Định vỗ vai tôi cười to nói: “Trời. Làm em sợ hả. Anh chỉ đùa thôi mà. Em suy nghĩ bậy bạ không. Khách sạn của chú thằng Nhân. Hồi năm trước có nghe tin khánh thành đó mà. Giờ chú nó lo dự án khác, sắp bán lại khách sạn cho người ta. Tạm thời để đó. Nó coi như quản lý tạm. Bọn mình không có chỗ để tổ chức. Thì tới đó thôi. Chỉ là lên tầng thượng bắn pháo hoa hay đi dạo. Có khu vườn đêm với quán cà phê ở tầng dưới đẹp lắm.”
Ơ. Trời… thì ra là vậy. Tôi nghĩ nhiều quá. Cả bọn cười phá lên trêu chọc tôi. Thì ra là đi khách sạn chứ lên nhà hàng tầng thượng và dạo quanh thôi. My bĩu môi có vẻ phật ý. Tôi vội nói: “Tớ sẽ đi mà. Cho tớ xin lỗi. Sinh nhật cậu mà.”
Nancy nói: “Thế mà mày đòi kêu anh Vinh chở về. Cứ tưởng mày mời Vinh tới chung vui. Ra là lại kiểu làm vệ sĩ cho mày. Thấy ghét.”
Định lại sàm sỡ tôi nói: “Thế hắn lại chen vô dẫn em về thôi. Lần nào cũng vậy. Hôm nay sinh nhật My mà, về sớm làm gì. Bọn này định có màn đặc biệt chúc mừng.”
Xem ra sẽ rất vui. Đông người quá. Có mấy người bạn sẽ ghé tới sau. Các bạn cứ xô đẩy nên tôi gật đầu. “Tớ… đi chứ? Nhưng mà sợ… anh Vinh ảnh…”
Định nói: “Thì đừng kêu hắn theo làm gì. Hắn phải đi làm mà đúng không? Rồi bắt em về sớm theo. Em đừng nói với hắn mắc công hắn cản. Làm mất vui hết.”
Tôi đành gật đầu đồng ý. Dù sao thì tính chúc mừng sinh nhật cho bạn tôi mà. Có 2 người nam lạ mặt lại tới kêu tôi uống cùng họ. Còn muốn kéo tôi xuống bể bơi.
“Ê. Bọn mày làm gì thế?”- Tiếng Vinh quát to.
Vinh tới rồi còn bực mình dòm cả bọn. Nancy với My chạy tới anh ấy kêu xuống chung vui. Vinh đẩy cả 2 ra nói: “Tới dự tiệc sinh nhật. Không ngờ… là tiệc thác loạn. Mau về thôi.”
Cả đám la lên. Cả 2 đứa đẩy tôi ra còn bĩu môi. My nói: “Coi đó. Mày mau giải thích với ảnh đi. Thác loạn gì chứ? Tiệc hồ bơi mà.”
Tôi vội nói: “Phải đó anh. Đâu có gì đâu. Chỉ xuống tắm.”
Trâm cầm súng bắn nước bắn vào chúng tôi nói: “Ướt nè.”
Vinh bị ướt tức tối. Cả đám cười to. Thiệt là vui. Vinh còn kéo tôi về nói: “Mình về thôi.”
Tôi cầm súng nước nói: “Anh kỳ quá đi. Sinh nhật người khác mà tới phá hoại. Anh coi. Rất là vui đó.”
Vinh cầm lon bia không quăng xuống bao rác nói: “Say xỉn thì không biết được đâu. Bọn này… có vẻ không phải tốt lành gì. Thái đi du học, nên anh phải bảo vệ em.”
Tôi tỏ vẻ hờn dỗi nói: “Em đi chơi cùng với các bạn thôi mà. Đâu có gì đâu mà theo sát. Em đâu còn con nít nữa. Đã năm thứ 3 rồi.”
Anh Vinh thở dài nói: “Em quá ngây thơ. Nhà bên chú thì bảo bọc em thái quá. Em chưa lườn hết cạm bẫy. Bạn cũng có bạn xấu đó. Anh biết do em muốn có nhiều bạn để cùng chơi. Thiệt như em hồi nhỏ. Có vẻ như do em mất người bạn đó nên rất buồn và cô độc. Anh cứ nhớ mãi lúc nào gặp em, em cũng chạy theo kêu ‘chơi cùng em đi.’”
Tôi chợt nhớ lại chuyện thưởu nhỏ. Tiếng Chi còn văng vẳng trong đầu tôi. Mọi thứ bất đầu mơ hồ không rõ. Chứ có cái gì đó ám ảnh tôi.
Vinh kêu tôi mấy tiếng làm tôi giật mình. Ảnh lại kêu tôi về. Tôi vội nói dối với anh ấy: “Đâu có được. Tối nay em phải cùng tham gia.”
“Đi đến tối? Với cái bọn này… Thôi. Cấm em đó. Tham gia vậy được rồi. Chúc mừng rồi về.”- Vinh chau mày nói.
“Cả bọn chỉ tính làm 1 màn bất ngờ cho sinh nhật bạn ấy thêm đáng nhớ. Đã bàn trước rồi. Sẽ đốt pháo hoa. Rồi happy birthday. Tiệc sinh nhật thì vào buổi tối chứ. Buổi trưa chỉ là để chơi thôi. Có cắt bánh với hát mừng gì đâu mà. Để làm nhỏ vui bất ngờ. Bạn bè đều ở lại. Anh kêu em về đâu có được. Làm bạn ấy buồn. Em không muốn mất người bạn này nữa.”- Tôi làm mặt buồn và năn nỉ anh ấy.
Anh ấy quả nhiên mền lòng. Còn coi đồng hồ coi điện thoại lắc đầu nói: “Mai anh phải họp sớm. Còn chưa chuẩn bị xong phần trình bày. Nên phải về sớm. Không thể đi theo em được. Sẽ không sao chứ?”
Tôi lắc tay anh ấy nói: “Em lớn rồi. Có gì đâu. Tối thì về nhà My cho tiệc sinh nhật. Đi cùng bạn mà, có phải mình em đâu. Có gì sợ đâu?”
“Nhưng hồi nhỏ em xém bị bắt cóc. Ai cũng lo cho em. Bà ngoại em trước khi mất còn căn dặn cả nhà là chăm sóc em, theo sát coi chừng em. Còn dặn Thái là bảo vệ em. Hồi đó anh tới thăm thấy bà hấp hối.. còn nhớ mãi.”- Anh Vinh nói.
“Bà lúc đó bị lẫn rồi. Thiệt làm nhiều người sợ. Bà đi hốt mộ ông rồi về bị ốm. Cứ nói linh tinh làm cả nhà sợ mới đúng.”- Tôi thở dài nói.
Mấy đứa Nancy tới kéo anh Vinh xuống tắm. Vinh miễn cưỡng đi còn bày ra vẻ mặt hắc ám cứ coi chừng tôi, không cho ai lại gần. Tôi chỉ hy vọng đi chơi cùng các bạn được vui vẻ thôi mà. Anh ấy dặn dò tôi suốt mới chịu đi về. Thấy anh Vinh về tôi tự dưng lại thấy lo. Cả đám lại rủ tôi vào tham gia.
—–
Ngồi trên xe đến khách sạn tôi thấy lo lắng quá. Xe chạy càng lúc càng nhanh. Đi ra ngoại thành rồi. Định thì say khướt. Nhân lái xe chứ vừa lắc qua lại. Lúc đạp ga đạp thắng để xe lắc theo. Nancy và Trâm thì cứ cười sặc sụa. Bọn họ lúc ở vũ trường có hút bóng cười, còn uống cái viên thuốc đó vô. Họ ép tôi uống. Tôi thấy sợ nên nhả ra ngay. May mà họ lo ra nhảy làm quen 1 nhóm người nước ngoài nên không để ý đến tôi.
Tôi nép mình trong xe. Cả đám còn gào lên cho vui. My có vẻ còn tĩnh và ngồi bấm điện thoại tự quay. Tôi tính là tới đó rồi chúc mừng My xong thì kêu xe đi về.
Chợt có bàn tay chạm vào gáy tôi. Tôi giật thót. Thấy Định tỉnh rồi. Còn luồn tay qua Nancy mà sờ vào tôi. Hắn còn kéo váy tôi. Tôi khẽ kêu My mà bạn ấy ngó lơ.
“A… chừng nào tới vậy? Mình đi xa quá rồi.”- Tôi vội nhìn ra ngoài nói mấy câu bang quơ.
“Sắp tới rồi.”- Nhân cười đáp.
Tôi nhìn ra ngoài thiệt sự lo quá. Đi xa thế này. Tuy có mấy cụm đô thị chứ tối trời nhìn những nẻo đường hoang vắng. Chợt tôi thấy mấy nẻo đường này quen lắm. Xe còn chạy qua khu công nghiệp. Hình như đi qua rồi.
“Hình như… nơi này là…”- Tôi nhớ mang mán lúc nhỏ tưng thấy qua mấy cái nẻo đường này.
Xe còn chạy qua 1 trường tiểu học. Đúng rồi. Trường này từng là trường của tôi.
“A. Trường tiểu học… mình từng học ở đây.”- Tôi reo lên.
My cười toquay lại nói: “Hơ. Thế mày là gái quê à. Vùng này là nhà quê mà.”
Cả đám trêu chọc tôi. Tôi chẳng dám nói gì nữa. Nhưng nhớ như in đây là nơi mà nhà tôi ở lúc tôi còn nhỏ. Nhân lái xe xốc lên xuống. Nancy tỉnh rồi còn bụm miệng kêu rên.
“Dừng xe. Nancy sắp ói kìa.”- Tôi kêu lên.
Nhân thắng gấp lại. Nancy chạy ào ra xe rồi nôn. Định nhăn nhó, cái mùi nôn khó chịu, làm anh ta nôn theo. Nhân và My còn chẳng thèm xuống xe chỉ hối. Tôi xuống coi cả 2.
Đừng vắng rất lạnh lẽo. Giờ cũng hơn 10 giờ rồi. Không ngờ trễ vậy. Giờ tới đó thì cũng 11 giờ rồi không biết chừng nào xong. Không lẽ cả đám không tính đi về mà ngủ lại sao?
Chợt tôi rùn mình. Thấy có 1 người đứng bên kia đường nhìn tôi. Là 1 bà cụ. Nhưng bà ta bước gần tới cái đèn đường. Ánh đèn thấp thoáng làm tôi thấy rõ hơn. Là 1 phụ nữ tuổi trung niên thôi nhưng tóc tai rũ rượi. Gương mặt trắng tái. Cái bộ đồ như mặc mà chẳng bao giờ giặt. Nó là 1 cái bộ váy xỉn màu. Màu vải bạc ố còn nhuốm đen. Bà ấy như 1 người ăn mày. Bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi từ bên kia đường. Tôi dịch sang 1 bên mà bà ta cứ đảo mắt nhìn theo tôi chầm chầm. Bà ta còn di chuyển từ từ sang bên này. Tôi thấy bà ấy quen lắm. Bộ đồ đó. Hình như… là… mẹ của… Chi.
Bà ta chợt chỉ tay vào tôi rồi ngước cổ lên kêu to: “Nó đây này. Nó trở về rồi. Mau bắt nó. Trả con tôi lại. Trả Chi lại cho tôi.”
Tôi sợ quá. Bà ấy đúng là mẹ của Chi rồi. Tôi quýnh quáng giật lùi rồi chạy vào xe. Bà ấy gào lên rồi chạy bổ qua bên này còn hét lên: “Bắt nó. Cuối cùng mày cũng trở về rồi. Bắt nó đi, trả Chi cho tôi.”
Bà ấy như đang nói với cái gì đó. Mắt bà ta đảo qua lại. Tôi sợ quá vội lao vô xe. Bà ta chạy tới gần rồi thì 1 tiếng còi xe lớn. Rồi 1 chiếc xe chạy tới đâm vào bà ấy. Tôi hét lên thấy thân bà ấy bị chiếc xe cán trúng. Bà ấy té bậc lại ra đường. Có nhiều tiếng hét lên. Tài xế thắng xe chạy ra kêu to:
“Trời đất ơi. Bà này tự dưng lao ra đường.”
Có mấy người trong hẻm chạy ra. Có người kêu to: “Cô Huệ. Cô ơi… Gọi cấp cứu đi.”
Tôi thấy bà ấy nằm dưới đất mắt còn mở trừng dòm tôi. Nhưng bà ấy không trở dậy nổi. Thân người bà ấy đầy máu. Có 1 cô khổ sở chạy ra kêu than nói: “Đã cho cổ đi ngủ rồi mà. Thiệt tình. Cổ tự mở cửa chạy ra. Giờ còn chạy qua đường.”
“Thế cô này bị điên à? Chạy ra trước xe tôi đó. Có mấy cô mấy cậu này thấy đó. Không phải lỗi của tôi.”- Bác tài xế quát tay về phía chúng tôi.
Cả bọn chỉ ra coi tai nạn rồi quay clip lại. Tôi sợ quá cứ ngồi trong xe cứng đờ.
“Ra là bà điên bị xe cán chết.”- Nancy nói.
“Chưa chết mà.”-Định nói.
“Thấy ghê quá đi. Eo ôi.”- My bịt mũi nói.
“Hời. Mình mà lái tới sau 1 tí là chính xe mình tông bà này ấy. Làm hỏng xe thì chẳng biết ai mà đền.”- Nhân vừa quay clip vừa nói.
Tôi không kềm nổi nước mắt. Cô… cô Huệ mẹ của Chi. Tôi nhớ lại hình ảnh cô ấy hay đi kêu chúng tôi về. Hay mở sẵn cửa nhà chờ tôi sang chơi. Cô ấy dáng cao và rất xinh đẹp.
Cái xe của Trâm chạy vượt mặt bọn tôi, cả bọn trong đó còn hú ra cười to kêu: “Qua mặt nhé. Bọn mày tới trước đây.”
Nhân quơ tay nói: “Ê… chờ chớ. Nhanh lẹ. Lái vượt mặt chúng. Đáng ghét. Anh đây mà thua sao?”
Thế là xe phóng đi tiếp. Tôi còn bàn hoàn không thể nhúc nhít được. Có phải là do tôi hại cô Huệ không? Nếu không có chuyện Chi mất tích ở bãi đất đó thì…
Ơ. Chợt tôi thấy xe đi qua 1 đường rất quen thuộc. Cảnh vật thay đổi hết. Hồi tôi còn nhỏ nơi này như là 1 khu nhà sập xệ. Rồi miếng đất trống. Và 2 con hẻm. Rồi có 1 cái chợ nhỏ. Giờ… thành đường lớn. Có 1 khu chung cư.
Rồi con đường trước mặt rất khang trang. Chứ nhiều công trình đang thi công và bỏ hoang. Khu buôn bán tối om. Có 1 khu nhà biệt thự chứ chỉ còn là dạng công trình, cỏ mọc um tùm. Một vài văn phòng chứ đóng cửa kín. Xe đổ ngay 1 tòa nhà. Kiểu 1 khách sạn tầm 3 sao thôi. Rất nhỏ. Có vẽ xung quanh tính là xây 2 hay 3 tòa nhà nữa như 1 quần thể khách sạn chứ không khởi công. Cái này lúc tôi đi thực tập có nghe rồi, dự án trong mô hình thì to, chứ lúc ra thì thiếu vốn, thiếu nhà đầu tư nên khác xa bản vẽ ban đầu. Cả bọn trề môi chê bai.
Nhân có vẻ mất mặt còn quát: “Ra lẹ lên. Chú mở dự án để đầu tư. Rồi bán lại. Có gì đâu mà.”
Tôi đi ra khỏi xe lo lắng nhìn xung quanh. Coi như 1 khu hoang vắng rồi còn gì. Đường này xe không có chạy vào. Còn… hình như là khu đất hoang năm xưa.
Vù…
Gió thổi mạnh làm tôi thấy nổi da gà. Cả đám kéo vô bình phẩm.
Bụp.
Tôi giật mình vì bàn tay Định vỗ vai tôi rồi kéo tôi vô nói: “Em làm gì đứng tần ngần. Vô chơi nào.”
Tôi đẩy anh ta ra nói: “Kiểu này… đâu có quầy bar với quán cà phê gì như anh nói. Ở xung quanh không có ai hết.”
Định nói: “Đã tới rồi thì vui vẻ là chính. Ở trong nhiều cái hay lắm. Không có ai thì mở tiệc mới vui. Như cả bọn bao trọn cái hotel. Tha hồ muốn làm gì thì làm.”
Tôi chợt thấy sợ vì câu nói của Định. Nơi này… càng khiến tôi thấy sợ hơn. Tôi không thể nhấc nổi bước chân. Tôi muốn chạy khỏi chỗ này. Có mấy âm thanh nghe như tiếng gió chứ lúc lại gần như tiếng kêu vậy. Đầu tôi còn in tiếng cười của Chi.
‘Hi hi…’
Là tiếng vu vi hay tiếng cười vậy chứ?
‘hi hi… hi hi.. tới đây… chơi cùng đi…’
Ơ. Tôi giật mình vì nghe tiếng gì đó. Định lôi kéo tôi vào. Tôi run rẩy hỏi anh ta: “Anh có nghe tiếng gì không? Như tiếng cười.”
“Nè… lên đây lẹ đi chứ?”- My kêu to.
“Thì tụi đó kêu chúng ta vào. Em mau vào đi. Chủ tiệc kêu em kìa.”- Định cười nói.
My bực tức nhìn tôi dậm chân nói: “Có vô lẹ không? Chậm chạp quá. Đem nước cho tao. Khát khô cả cổ nè.”
Tôi vội lấy chai nước ngọt cho My. Cả đám lại đẩy tôi vào. Sân sau đúng là 1 cái như quán cà phê. Chứ mọi thứ tối om. Cả bọn đã bậc đèn rồi chứ đèn rất mờ. Sảnh không có ai ngoài bọn tôi. Cánh cửa kính va đập lại sau lưng tôi. Thấy mình đã lỡ bước vào trong rồi.
“Cái bọn Trâm với thằng Jun Mạnh đâu mất rồi?”- Nhân nói.
Định cầm cái giỏ xách trên bàn tiếp tân nhấc lên nói: “Chắc tới trước rồi lên lầu hành sự trước rồi, dụ được 1 em gái mới toanh đi cùng mà. Tụi mình cũng… À.. à.”
Hắn có vẻ líu lưỡi lại không nói gì, dòm Nhân. Cả 2 như trao đổi bằng ánh mắt còn dòm chòng chọt tôi.
Kẹt… két…
Tiếng gì như tiếng nghiến răng thế nhỉ? Tôi nhìn gạch sàn. Có lẽ là tiếng giầy ma sát trên sàn gạch thôi. Nghe vọng xuống nhiều tiếng chân và tiếng cười ở trên.
Nhân dòm quanh nói: “Lạ ha. Khu này là dự án lớn. Sao họ không tiếp tục xây dựng chứ? Quanh đây mấy công trình quy hoạch giờ rất lớn. Cả cái khu dự án tồi tàn vậy cũng có nước ngoài nhảy vô. Nơi này sao đóng băng?”
“Tao cũng đâu biết. nếu tiếp tục thì khách sạn của chú đâu đến nổi giang giở. Ở đây nhiều công trình hoàn thành rồi chứ không hiểu sao mà không có ai mua. Mày biết mà, mấy dự án kiểu này vừa ra là dân tranh tới mua nhà biệt thự. Rồi có tiền thì mới tiếp tục. Chứ không biết sao ế. Hay người ta mua rồi bán lại. Cả cái nhà máy mới cải tạo rồi cũng im. Chẳng hiểu sao luôn. Có người quen của chú tao hồi trước bảo cái đất này không lành hay sao ấy.”- Nhân chán ngán lắc đầu nói.
Tôi mơ hồ nhớ lại chuyện bà kể lúc trước. Trước lúc bà mất, khi bà ngã bệnh bà dặn tôi đừng về nơi chúng tôi ở lúc tôi còn bé. Bà bảo gì như rất nhiều ma quỷ, bọn họ giải tỏa quy hoạch lại động thổ trên nơi người ta chết. Còn nói gì như rất nhiều vong hồn trẻ con ở đó chơi, thế mà giờ xây lên đất đó, chúng vẫn quanh quẩn còn hiện hình, chực chờ để kéo người theo chúng, rồi sẽ bắt tôi.
Bộp bộp.
Tôi nghe 1 tiếng chân chạy nhanh vụt qua sau lưng tôi. Lúc quay lại thì không thấy. Tiếng chân bộp bộp chạy vào sau cái bàn tiếp tân. Ai thế nhỉ? Giống như cố tình trốn trong đó. Tôi đi tới nhìn vào. Không thấy ai.
Bộp bộp… bộp..
Lại nghe tiếng chân chạy vụt ra khỏi đó rồi. mắt tôi theo không kịp. Hình như nó chạy núp sau cái cột đá. Cứ như đứa nào tinh nghịch chơi chạy muốn người khác chạy theo tìm nó. Mà ai mới được? Không lẽ là mấy đứa nhóm của Trâm. Có lẽ là trò bất ngờ mà tụi nó nói sao? Chắc muốn đùa bọn tôi 1 phen. Tôi tò mò nên đi tới.
Đúng là sau cái cột có ai đang đứng rồi. Tôi đi tới thì chợt rung mình. Có 1 cánh tay bám ở cây cột. Nó như tay của 1 đứa trẻ thôi. Rất nhỏ. Tái xanh. Còn có nhiều vệt nứt. Không phải là tay của bọn Trâm rồi. Tôi không thở nổi khi thấy cánh tay nhút nhít. Nó như kiểu ôm vòng qua cột chứ… Rất dài. Làm sao mà… tay ai dài thế được?
“Nè… Em đứng ở đó làm gì? Nancy kêu em kìa.”- Định nói.
My đứng ở gần lối vô toilet kêu to: “Mày làm gì ở đó. Con Nancy lại ói trong toilet. Kêu mày vô giúp kìa.”
Tôi nhìn chực lại cái cột thì không thấy gì hết. Cả đám kêu tôi nên tôi đi tới toilet. Nhân ôm My hôn 1 cái nói: “Hay tụi mình lên phòng trước đi.”
“Ê… hôm nay sinh nhật người ta mà. Đâu có như ngày thường. Anh phải xùy món quà anh hứa cho em ra thì mới có vụ lên phòng. Không thì thôi.”- My hờn dỗi nói.
Sao họ không có vẻ gì là muốn tổ chức sinh nhật gì ở đây ngoài chuyện… Tôi thấy nghi ngờ về bọn họ. Với lại… lúc nãy… là cái gì. Tôi đi vô toilet thấy rất lạnh. Hơi lạnh phà ra từ hệ thống máy lạnh nghe như tiếng thở ri ri vậy.
Tiếng Nancy nôn trong toilet. Chứ bạn ấy còn say ngả ngớn. Bạn ấy quát mắt dòm tôi còn nhéo tay tôi nói: “Kêu mày giúp mà mày đi đâu. Thiệt vô tích sự. Uống nước có ít gì… Đỡ tao đi coi. Còn đang vui mà. Một chút Nhân hắn mang hàng độc ra.”
Hàng gì chứ? Nancy lấy cây son ra tôi với mascara ra chuốt lại.
Cộc cộc… Bộp bộp. Cái tiếng chân chạy ở bên ngoài nghe rõ ràng. Đúng là tiếng chân của trẻ con rồi. Tiếng chúng chạy lên cầu thang. Rất đông đó. Giờ này làm gì có đông trẻ con vậy.
“Cậu… có nghe gì không? Tiếng chân bên ngoài.”- Tôi hỏi Nancy.
Nó quay lại nói: “Chân gì? Mệt mày quá đi. Chẳng được tích sự gì. Suốt ngày làm bộ làm tịch để câu dụ trai. Không phải tại vì bọn chúng muốn ‘thịt’ mày thì bọn tao chẳng kiên nhẫn chơi cùng mày. Cứ tưởng cua được 2 anh trai đẹp, chứ nào anh trai, anh họ vây lấy mày không. Tức chết. Để coi lần này mày bị thịt sao.”- Nancy vừa cười sặc vừa vỗ váo mặt tôi.
Tôi sợ quá rồi kêu: “Nancy… bạn đừng nói đùa mà. Mình…”
Kẹt.. kẹt…
Ơ. Tôi giật mình dòm thấy có 1 cái đầu nhô lên trong buồng toilet. Nó nhô lên rồi 1 cái mặt trẻ con đen thui. Má nó hóp lại. Phần da nhám đen nhăn nheo. Nó bám ở đó như nhìn chúng tôi. Nancy đứng xoay lưng nên không thấy chỉ có tôi thấy nó. Tôi cứng đờ. Nó cứ trồi lên. Tôi thấy cái cổ nó chỉ có xương. Trông như cái đầu gắn trên 1 cây tre.
Cánh cửa còn từ từ mở ra. Trong buồng toilet có 2 đứa nữa. Những bãi nôn của Nancy vươn vãi ra. Chúng đang… ăn…
Ọe… Tôi muốn nôn nên khụy xuống. Chân tôi run lập cập.
“Hứ… mày uống có tí chút mà nôn.”- Nancy tức tối còn đá tôi 1 cái nói.
Bạn ấy ra ngoài. Tôi sợ quá níu bạn ấy mà ra khỏi đó. Tôi lê thân trên sàn. Định chạy tới đỡ tôi nói: “Có sao không? Em cũng bị nôn à?”
“Có… có ma… có ma.. Ở đây có ma đó.”- Tôi níu định cố nói ra từng câu chữ.
Định cười nhạt nói: “Em còn say thuốc sao? Mấy người ít xài lâu lâu sử dụng thì vậy đó.”
Tôi honag mang đờ đẫn. Nghe có nhiều tiếng rít. Là tiếng chân trên đá hoa cương hay là tiếng nghiến răng thế? Tôi cảm thấy chúng đang quan sát chúng tôi và giận dữ.
Định kéo nhấc tôi dậy rồi kéo tôi vô thang máy. Tôi sợ quá nên bám chặt vào anh ta. Nancy cũng đi vô thang máy còn gọi điện thoại: “Hứ. Mày chưa gì đã vào cuộc. Bọn tao đang đi lên. Thở gì mạnh vậy? Làm dữ quá mà. Cả đám cứ cười. Bộ mấy cái quà đó hút đã vậy sao?”
Ơ. Nancy nói gì? Đừng nói là tiệc rồi quà mà cả đám nói là… Cái kiểu tiệc thác loạn. Tôi vội đẩy Định ra mà không đủ sức. Hắn tóm hẳn tay tôi. Tôi kêu cứu mà Nancy dửng dưng.
Cửa thang máy mở. Định lôi tôi ra. Tôi rang bám ở cửa thang máy.
“Đừng lo. Một chút say thuốc là nó ngoan ngoãn liền.”- Định cười nói.
Nancy còn giơ điện thoại quay nói: “Để quay lại khoảnh khắc đáng nhớ cho mày. Sau này ngoan ngoãn mà nghe lời tụi tao. Bằng không thì tung hết clip của mày lên mạng.”
“Đừng mà. Sao các bạn lại làm thế với tớ? Bọn mình không phải là bạn sao?”- Tôi vừa khóc vừa nói.
Cả 2 phá lên cười. Định cười nói: “Thì là bạn. Ai chẳng muốn bạn mình giống mình chứ? Chơi vậy mới vui. Giờ nhóm bạn nào ai cũng chơi như vậy. Em chẳng phải la chán lũ bạn kiểu học đường lúc nào cũng lo học, lo đi làm thêm không có trò gì vui, là em muốn thử mấy cái mới mẻ, kích thích, nên mới tìm nhóm bọn anh để chơi cùng sao. Đừng lo. Mới đầu ai cũng bỡ ngỡ, chứ nhập hội 1 thời gian rồi thì lão luyện hết đó. Còn nhiều thú vui lắm.”
Tôi bậc khóc. Cả 2 kéo tôi tới căn phòng mở cửa sẵn. Trong đó có 2 chiếc giường to. Nhạc mở rất to chứ không có ai. Đồ đạc vỡ toang. Mấy cái ly vỡ, cả đèn cũng vỡ. Quần áo quăng khắp nơi.
“Cái bọn này quậy xong đi đâu mất rồi?”- Nancy nói.
“Thì chắc lên lầu chung vui với thằng Nhân con My. Dám cái con My đong đỏng đòi lên chơi với nó, tổ chức sinh nhật của nó. Lại cái trò nữ hoàng.”- Định nói.
Tôi vùng vẩy còn cào vào Định. Hắn bẻ tay tôi ngược ra đằng sau rồi lấy 1 ống tiêm ở cái bàn tiêm vô tay tôi nói: “Để cho em ngoan. Tận hưởng đi.”
Tôi cảm thấy mũi tiêm đâm vào da mình. Họ lôi tôi ra thang máy lại. Lúc này đầu óc tôi chao đảo. Tôi thấy có mấy hình ảnh ở hàng lang. Có 1 hình thù rất quen thuộc với cái túi chéo đeo bên hông. Cái bộ đồng phục đó.
Tôi cố kêu: “Chi… Chi… Cứu tớ.”
Họ lôi tôi vào thang máy. Nancy nói: “Con nhỏ này nói gì thế? Chi nào?”
“Phê rồi đó mà. Mà hồi nãy nó bảo có ma.”- Định cười nói.
Bụp…
Thang máy chợt lắc lư chao đảo rồi ánh đèn chớp tắt. Cả 2 thả tôi ra. Tôi mất hết sức nên ngồi phịch xuống. Định đập vô bảng điều khiển kêu to: “Đừng giỡn chứ? Hư à? Giờ này mà hư thì gọi ai tới sửa chứ? Cái khách sạn này dỏm đời thiệt.”
Rồi đèn lại có lại. Cả 2 thở phào nhẹ nhõm. Chứ mấy cái nút bậc sáng hết. nancy chửi hẳn nói: “Trời. Phải mày không? Nóng làm gì, đập vô cả hàng nút.”
Cái mũi tên cứ bậc lên rồi bậc xuống. Đèn lại tắt 1 lần nữa. Ơ. Tôi chợt thấy có rất nhiều cái bóng đầy trong thang máy. Chúng đều là những đứa con nít lúc nhút. Chúng gày còm như những bộ xương. Chúng như những hình ảnh không rõ ràng méo mó. Tầm nhìn tôi càng lúc càng bị nhèo đi. Đèn sáng lại thì chúng biến mất. hai kẻ kia dường như không thấy chúng. Định lo gọi điện thoại.
“Ê. Mày ra thang máy giúp bọn tao. Bị kẹt rồi nè. Lẹ lên. Thì kêu người tới sửa gấp. Hả? Bọn thằng Jun Mạnh không phải lên chỗ mày à? Thế chúng đi đâu rồi? Con My giận dỗi rồi đi đâu mất à? Sao lắm chuyện thế. Nói chung giúp bọn tao cái đã.”- Định kêu lên.
Tôi thấy ý thức lâng lâng. Không thể suy nghĩ được gì. Màu sắc dường như rất chói. Mấy âm thanh nghe ngân vang hết. Tôi nghe rất nhiều tiếng cười vui vẻ nô nức. Còn có tiếng chạy nhảy ca hát. Như 1 sân trường sôi động. Nghe tiếng trượt bắt, nhảy dây, trốn tìm. Tiếng thang máy tính tong làm chúng vui thích. Chúng thích nhìn mặt của 2 kẻ đó nóng nảy còn cãi nhau. Tôi chợt cười theo chúng. Chúng như chơi khâm chọc ghẹo người khác thôi.
Tính tong.
Thang máy mở ra 1 khoảng rồi đóng ngay lại. Cứ thế. Cả 2 tức tối lấy tay mà chặn nói: “Cái quái gì thề này?”
“Ê. Giúp coi.”
Nhân ở bên ngoai vội cùng cả 2 chặn không cho cửa đóng. Tôi thấy bọn họ mắc cười nên cùng bọn chúng cười toáng lên> Có 1 đứa còn bò ra khe hở cười khút khít. Tôi vội bò theo nó. Nancy cố chen ra giành ra trước nói: “Ta ra trước coi.”
Cô ta và Định tranh ra trước. Bọn họ chẹt trúng tay Nhân. Hắn la lên kêu đau rồi giật tay lại. Tôi cười sặc vì bọn họ. Tiếng cười của đám ma con khắp nơi. Rồi thang máy kẹt cả 2 lại.
Ơ. Thang máy nhá đèn mũi tên đi lên. Cánh cửa kẹp chặt lại. Con Nancy bị kẹt cái đầu còn Định hắn kẹt nửa thân người.
Tiếng cả 2 la hét đau đớn. Tôi thấy máu bắn ra mặt mình. Những tia máu bắn mạnh ra. Nhân hét tướng lên té hẳn ra. Đầu của Nancy hét thật to rồi mắt nó trợn lên. Xong nó rời ra rơi và lăn xuống trước mặt tôi.
Định la hét bò tới chỗ tôi. Hắn hét lên rồi lôi cái chân lại… Chứ hắn chỉ có phân nửa. Nhân hét to rồi bỏ chạy.
Tôi giật mình. Ơ… Chúng trông như những con búp bê bị vặn, đầu, chân cổ. Lũ ma con vỗ tay reo lên rồi chúng kéo ra ăn và cầm những phần đó chơi.
“Ra đây. Tới đây… Mình cùng đi.”
Tôi nghe 1 giọng quen thuộc vang lên. Tôi quay lại thấy cái bóng lặng lẽ đó đi vào trong đoạn hành lang. Là… là Chi… Đúng là cô bạn mất tích 12 năm trước của tôi rồi. Bạn ấy… Tôi khcóc rất nhiều. Bạn ấy đã cứu tôi. Tôi lảo đảo theo cái hình bóng đó. Nó chạy vào lối cầu thang. Tôi chạy theo nó. Hình như là đi xuống. Bạn ấy muốn dẫn tôi thoát khỏi đây. Thoát khỏi lũ bạn xấu đó.
Tôi đi xuống theo Chi. Bạn ấy nhảy từng bậc xuống. Không nhìn được mặt bạn ấy chứ mọi thứ vẫn như xưa. Tôi thấy có người đi qua lại trong sảnh. Cái váy đỏ đó là My. Còn có mấy tên bạn của Trâm đang ngồi ngã người ra sofa như phê thuốc.
Cộp…
Chi chạy ra. Tôi lo là bọn chúng bắt tôi lại.
Rẹt… Bụp
Ngọn đèn trong sảnh bắt đầu chớp giật lúc Chi đi qua. Phải rồi. Giờ có thể lẻn ra ngoài.
Tôi mon men theo Chi. Tôi núp sau cây cột. Đầu tôi bắt đầu choáng. Tôi lại thấy lâng lâng hư ảo. Thấy mình đi ra tự lúc nào. Tôi trượt xuống bậc bậc thang. Người tôi đụng trúng thân mình áo đỏ. Thôi chết.
Ơ. Chợt My quay lại. Tôi hét lên… Cô ta cầm 2 con mắt của mình. Mặt cô ta đầy máu và miệng kêu: “Cứu… Cứu tôi với.”
Á… Tôi hét lên. Tôi thấy có mấy cái bóng ma bám vào cô ta. Còn mấy kẻ kia. Chúng như những con búp bê. Lũ ma kéo chúng và bẻ đầu bẻ cổ qua lại.
Tôi té ngã hẳn xuống. Chúng.. Chúng. Chúng… Tôi run lập cập. Chúng đang đi lại đây. Chúng vẫn cười vui vẻ. Tôi vội bò tới chỗ Chi đi kêu cứu. Bạn ấy sẽ giúp tôi mà. Vì bạn ấy là bạn tôi. Nên…
Ơ. Chi cũng quay lại và cười. Mặt Chi không còn là gương mặt. Nó như chảy hết ra. Nó cũng giống bọn kia. Tôi chợt nhớ lời của Định. Bạn nào chẳng muốn người khác giống mình mới gọi là bạn. Keo mình vào cuộc. nếu chúng mắc kẹt thì sẽ kéo mình theo. Tôi nhớ ra tất cả rồi. Chuyện lúc nhỏ. Đó là chuyện… ‘sau khi’ Chi mất tích. ‘Nó’ vân tới tìm tôi, kêu tôi lúc tôi ở gần khu đất hoang rồi dụ tôi tới. Tôi lúc đó không rõ là gì chứ bản năng rất sợ hãi. Tôi nhớ lời bà và bố mẹ dặn là không tới gần nên lúc nào cũng viện cớ để chạy về. Hồi đó có 1 con đường và cái chỡ gần đó nên lúc nào cũng có tiếng người và người đi qua lại. Nên lúc nào tôi cũng trấn tỉnh. Đối với người lớn như cô giúp việc thì chỉ thấy tôi chạy ra đó 1 lúc rồi chạy về. ‘Nó’ cố dẫn tôi vào đây từ lâu.
Tôi hét lên chứ tiếng tôi hòa lẫn vào bóng tối. Đèn tắt hoàn toàn và mọi thứ tối đi. Chúng ở đây rất lâu và muốn tìm bạn chơi cùng. Những đứa trẻ ngoan thì chúng cho làm bạn cùng chạy theo chơi cùng chúng. Những đứa trẻ hư thì chúng dùng làm đồ chơi. Tôi thì… không được cùng chơi với chúng.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn