Nơi Chỉ Thuộc Về Hai Chúng Ta – Phần Đầu

0 Comments

Thể Loại: Tâm Lý, Kinh Dị

Quan hệ nam nữ ngày nay khá chóng vắng. Cặp kè quen biết chỉ trong vài hôm rồi chia tay có rất nhiều. Còn xem đó là thành tích. Người ta xem vấn đề này khá bình thường rồi, không coi nặng và không nghiêm túc. Đây là chuyện của 1 nhóm bạn. Nếu bạn là loại người xem nhẹ quan hệ nam nữ thì.. bạn nên suy nghĩ lại.

—–

Trời ơi là trời, lần thứ mấy trong tháng rồi. Nhỏ Vân bảo lần thứ 2 chứ nhỏ Minh bảo lần thứ 4 ấy. Anh Chánh này đào hoa thiệt nhỉ. Lần này cua nhỏ Thủy thủ khoa hồi trước.

Nhỏ Vân hứ ngay nói: “Con Thủy vừa lùn vừa quê đó, chỉ lo cấm đầu học, dễ cua chết. Anh Chính bảo chạy xe tới kêu gọi vài tiếng là con đó nhảy lên xe ngay.”

“Vậy có quá đáng không? Dạo này cái gì hắn cũng đăng lên mạng xã hội. Lần trước quen với cái cô làm chung trong sở mà cô ta có chồng rồi, thế cũng đăng, tuy có che mặt chứ nhìn hình ai chẳng nhận ra. Nghe nói vợ chồng ly hôn. Hắn thì chia tay cô ấy.”-Nhỏ Minh nói.

Cũng phải. Tôi, Vân, Minh là bộ ba bạn thân từ hồi đại học đến giờ. Thủy thật ra không đến nổi, hồi trước do nó học giỏi nên mình hay kéo chung vào nhóm làm báo cáo. Một mình gánh hết ấy. Có điều hay nói thẳng mấy câu dạy đời nên bị nhóm con gái ghét bảo chảnh, ỷ ta đây, chứ mấy thằng học chung thì quý nhỏ lắm. Nghe nói mẹ nhỏ nghiêm khắc không cho con gái yêu đương gì, có lần có 1 bạn trong lớp lúc đó tới nhà, cũng là viện cớ để gặp nhỏ, ai ngờ bị bà mẹ quát mắng thậm tệ. Sau đồn ra khiến nhỏ này bị ế. Rồi nhiều thằng ôm mộng là ra trường thì kết đôi. Nhưng ra trường thì lo đi làm. Hay lo tìm việc, sinh viên mới ra trường lại giữa cái thời buổi khó khăn, chật vật lắm. Phần lớn rơi vào hoàn cảnh tìm đỡ việc làm tạm bợ hay việc làm chẳng như ý hay lương quá bèo, mãi đến vài năm sau mới ổn định. Nhưng xa mặt cách lòng, chẳng ai đá động việc cô thủ khoa năm nào có bồ chưa. Mãi đến dạo này, bạn bè sau 1 lần họp mặt họp lớp niên khóa đó mới liên lạc lại với nhau. Dĩ nhiên là nam nữ gặp lại, giờ khác đi nhiều. Hồi xưa sinh viên hoàn cảnh thiếu thốn giờ khác, ra làm việc ai cũng tự tin hơn. Nhiều cặp thành đôi lắm. Anh Chánh thay đổi hẳn. Hồi trước xuề xòa lắm, lại mang mác sinh viên già hơn cả bọn, thi đại học 2 năm mới đậu, nên trong lớp ai cũng gọi anh Chánh. Nhớ ảnh có quen với 1 cô bạn bên khoa Tài Chính Ngân hàng, hồi đó hay chở nhau về ai cũng hâm mộ. Nhà bạn gái đó ở xa tận quận Bình Chánh, vậy mà chàng chịu chở nàng đi chơi, hay chở đi học, sinh nhật thì đèo 1 con gấu bông với 1 bó hoa tới ngay lớp tặng. Làm con gái trong lớp thèm đỏ con mắt nói anh Chánh ga lăng hết ý. Bảo đảm với nhỏ Thủy cũng vậy. Quen 1 năm thì phải sau thấy anh Chánh quen với 1 nhỏ công nhân nào đó. Cả đám nghe ngã ngửa. Trong bọn kháo nhau là vụ gì rồi, nghe đâu là anh Chánh đi xe quẹt trúng con nhỏ đó, rồi chắc ăn vạ anh ta chứ ba cái con công nhân vô thành phố. Cả đám đồn đãi chứ thấy cô gái đó thì chẳng nói được gì. Trông dáng là biết người. Người đâu xinh lắm lại hiền hiền, không phải muốn nói chứ không thua gì diễn viên đâu. Nhiều thằng trong lớp còn chạy theo hỏi han là anh Chánh sao cua được em gái xinh thế, chỉ coi… Anh Chánh nghe nói ga lăng lắm cũng đèo bạn gái đi coi phim hay đi ăn.

Nàng Vân nhà ta cũng từng quen anh Chánh, nhưng có dâm ba hôm. Hôm họp lớp ấy đang ngồi chuyện trò tự dưng đập vai cả đám rồi nói cười nói ê, tớ với anh Chánh sắp cặp bồ. Nhưng biết ngay là dâm ba hôm thôi. Chưa tới 1 tuần là chia tay. Vân khóc huh u, nói bị con nhỏ bán cà phê đó chơi xấu, đi uống cà phê với anh Chánh con đó sáp vô sà tới lúc tính tiền thì nháy mắt. Nhưng mà không nên thế là cặp ngay đứa khác chứ.

—-

Giờ đến cái Minh nhà chúng ta. Nhỏ Minh là con nhà gia giáo. Mình tới nhà nhỏ mà quên chào là bố mẹ nhỏ bảo bạn con không ra gì. Còn Minh lại quá tườm tận thủ đoạn của anh Chánh này. Lúc trước mới gặp lại chưa rõ chứ theo dõi trang cá nhân mạng xã hội của gã thì biết rõ cái tuýt Sở Khanh là thế nào. Chắc hồi trước còn sinh viên chưa có điều kiện với lại còn đi học thì nhà nào chẳng giữ con kỹ. Chứ giờ gã xổng chuồng, cứ cái thói này. Giờ còn quen 2 đứa  1lúc. Nhỏ Vân khó chịu giận luôn rồi. Tắt máy đã đành còn đóng cửa nhà gọi sao cũng không mở. Nhỏ Vân đã khóc rất nhiều. Bạn trai cũ quen bạn thân của nhỏ mà. Tình huống này chỉ có trong phim. Mình hỏi mãi nhỏ Minh mới thú nhận là đã ‘lỡ’ mới quen. Ôi trời… Hóa ra cái vụ này mình xém bị dính. Nếu hôm đó mình nhẹ dạ gật đầu gã tồi đó đóng giả bạn gái hắn thì.. Chà, cái chiêu này cũng trong phim mà ra. Chả là 1 tháng trước gã này lân la gọi còn hỏi Vân dạo này sao rồi. Tưởng gã muốn làm quen lại, hay lúc đó nhất thời bị con nhỏ bán cà phê đó dụ nên mới chia tay. Lúc ra gặp có Minh, nó lên lớp 1 tăng rồi bảo xin lỗi nhỏ Vân đi. Hắn giả lả 1 hồi bảo giờ khó xử lắm, Thủy cứ đeo bám, tối nào cũng thấy cô ta đứng trước cửa nhà với giỏ thực phẩm, mẹ hắn lại quen rồi vui quá mời vào dù biết cả 2 chia tay chứ bà ấy cứ bắt chẹt hắn bảo nàng dâu khó tìm, nhiều lần hắn nói rõ là chấm hết rồi, thế mà Thủy cứ khóc lóc nỉ non, tới cả chỗ làm việc hay gọi phone nhắn tin hoài, rồi mua bánh sinh nhật, thế là chẳng sao dứt được.

Do nghe cũng thấy đáng sợ lắm. Gã này bảo việc này cũng có cách trị, cứ có ai đóng giả làm bạn gái, hồi trước nhờ nhỏ em họ đóng giả, bảo đảm chia tay êm xuôi. Mình cũng nghi ngờ hỏi sao không kêu Vân ấy. Hắn lại giả lả nói kiểu Vân thì xấn vào cãi to hay tát người ta, chuyện với nàng cà phê ngày trước, chia tay rồi mà Vân còn tới quán đó bảo cô em đó dụ bạn trai tôi, khách trong quán đỏ mặt tía tai. Lúc đó thấy cũng đúng. Minh thì nhẹ dạ thấy mình lắc đầu rồi hắn quay sang Minh nói nhiều lắm. Thế là Minh đồng ý. Theo Minh kể thì hôm đó Minh chưa cùng hắn tới nhà đã gặp Thủy trên đường, hắn giới thiệu ngay Minh là bạn gái mới… Thủy có vẻ rất sốc rồi ôm đầu lắc đầu nói: “Không phải đâu, anh hứa không phản bội em..”

Lúc đó Minh chột dạ định nói rõ thì hắn nắm tay kéo lên xe bỏ đi, còn bảo chán quá, phiền là vậy.. Cái hắn dẫn tới 1 quán bar của người quen rồi uống cocktail xong thì. Thiệt đáng hận mà. Mình mà quen giang hồ là xử hắn ta rồi. Hay như mấy chị đại trong phim, xử mấy tên lừa tình phụ nữ. Hai người này dấu diếm quan hệ, Minh cũng không muốn lộ ra khiến Vân giận. Ấy vậy cuối cùng cũng lộ ra. Rồi bạn bè mất hết tình bạn. Hy vọng cả 2 sớm làm lành. Mình ở giữa không biết làm sao. Nhưng mình cũng đang có việc rối rắm trong tình cảm vậy. Rất mệt mỏi. Dù sao Minh với Vân cũng quen biết tự do, đâu như mình. Ba lần quen bạn trai đều thất bại thất vọng. Tên mới gần đây còn đã có vợ. Về nhà bị bố mẹ anh tát tai mắng ngu.. hay sao tao đẻ ra thứ ngu như mày… vợ người ta tìm tới la mắng, không còn thể diện.. cút đi đâu thì cút đừng làm mất mặt cả nhà. Mà có gì đâu chứ, chỉ gặp vài lần đi chơi cùng do tên đó ga lăng đạo mạo với lại là sếp mà, trưởng phòng gọi kế toán đi cùng. Mình thôi việc chỗ đó rồi tìm việc làm. Lại trở về số 0 rồi. Nhưng không đau bằng mối tình thứ 2. Chàng ta bảo du học, rồi giữ liên lạc. Bảo yêu mãi yêu hoài. Vậy mà chỉ nửa năm là 1 cú phone chàng bảo anh bận, đừng gọi phiền anh nữa. Vậy là hết. Nhỏ Minh còn níu mình. Lúc này mình mệt mỏi lắm bảo phải nghĩ cho Vân nữa, mau chia tay thằng đó đi. Nói rồi mình quay lưng đi.

—–

Không ngờ được chứng kiến đỉnh cao của câu chuyện này. Tên tra nam Chánh này quát vào mặt Thủy là: “Tôi chán cô rồi.”

Trong tiệm cà phê nhiều người còn lén quay lại bằng phone. Chị thu ngân khều mình nói bạn em cả à. Ôi trời. Hiện mình đang thử việc, không có lương, nên sau giờ làm với cuối tuần là đi chạy bàn mới mong có tiền đóng tiền nhà. Mình sau đó dọn ra khỏi nhà còn nói thẳng là họ coi rẻ mình quá. Nói rồi đi luôn cho tới giờ. Mẹ biết mình ở đâu có ghé mà chẳng dám nói mình về còn bảo mình rang ở ngoài vài hôm chứ chòm xóm còn xì xầm chỉ trỏ, bố mình còn giận. Nên mình quyết không trở về luôn. Quán cà phê này ngay giao điểm của 2 đường lớn. Tấp nập lắm, có nhiều khách nước ngoài ghé tới nên tiền tip cao ấy.  Cũng có hotgirl hay lui tới. Tên Chánh chắc nghĩ hắn bảnh giờ mơ tới hotgirl rồi. Đang theo đuổi 1 hotgirl hoặc là không được thì cô bạn của hotgirl này. Không biết hotgirl có bao người theo chứ, có chàng đi xe hơi nữa kìa. Đừng nói là gấu bông với hoa, cả túi hàng hiệu với nước hoa đắc tiền cũng có cho nàng. Ai trong tiệm cũng xì xầm bảo tội cô gái đó quá.. thấy tên này lui tới hoài.. ờ, lại cô gái này, tuần trước cũng tới, ở bên ngoài níu hắn lúc hắn chạy xe, bị té xuống đất. Chà, xem ra tên này sẽ bị chỉ trích gây gắt. Dạo này không thấy Minh liên lạc với mình. Hay nhỏ còn giận mình. Mình hay để message trên facebook của nhỏ mà không thấy trả lời. Nhưng mình vẫn thấy Minh post bài lên.. nhưng toàn là hình ảnh, mua quần áo giầy dép mới đều chụp lên.. hay ảnh trong phòng, ảnh chậu cây ở phòng ngủ. Chắc thất tình lắm rồi đây.

Ra là Thủy còn dây dưa à. Cứ nghĩ Thủy phát hiện ra mặt sở khanh của hắn thì câm ghét chứ xem ra còn yêu dữ quá mới chạy theo. Mình tính ra khuyên mà thấy ngại. Hai cô bạn của mình đều quen hắn, Thủy chắc biết rõ. Giật thót… Thủy quát mắt mình kìa. Cô ấy giờ tiều tụy quá, mái tóc dài luộm thuộm tay áo còn vết đất, giầy cũng cũ, loại giầy cao gót dây màu đỏ như của gái nhảy, mà vận váy dài xanh nước biển có dây nịt, áo khoát dạng vest công sở,.. gương mặt trang điểm nhưng chẳng ăn nhập gì, son thì đậm màu lem luốc chứ phấn thì chỉ bôi phấn bột mà không bôi kem nên nó vợn vợn.. Trông Thủy như 1 bà điên đó. Hay thần kinh có vấn đề do bị đả kích bị dày vò. Thủy bỏ đi cầm theo cái túi cũ… Chị thu ngân hỏi vội: “Bạn em bị gì thế.. sao trông..”

Mình thu dọn nói: “Chắc là bị sốc tình cảm thôi, hình như hắn là tình đầu của Thủy, chưa từng quen ai, tên đó hay hứa hẹn dụ dỗ lắm nên vậy đó.”

Chỉ ấy thở dài nói: “Ở đây nhiều chuyện lắm, quán cà phê mà, trai gái nam nữ, nhiều tên hẹn cô này 1 giờ, cô ta vừa đi đã có 1 quý bà tới, không phải chuyện hài đâu, có thiệt áy.”

Ôi trời. Mình chợt nhớ cũng quán cà phê này chứ đâu nên hỏi về cô bé bán cà phê dạo trước mà nhỏ Vân làm phiền. Chị thu ngân nói 1 tràn nào là xấu hổ quá xin nghỉ chẳng dám nói lời nào chứ sao, chứ chủ đâu có đuổi còn kêu chị gọi điện bảo trở lại làm, chứ làm quán cà phê đủ chuyện, nhiều khách đụng chạm sỗ sang ấy vậy mấy bà cô còn làm dữ bảo dụ dỗ chồng bả. À… Chắc mình cũng sắp nghĩ quá. A.. cái tên bưng cà phê đụng mình còn quay lại nói “đồ không đàng hoàng”. Hả… ê… Thằng kia.

—-

Thoải mái quá rồi. Mình cũng đóng drama được vậy. Giờ mình tự cười 1 mình. Thấy rửa ly cũng vui. Ba tháng trôi qua mà mình vẫn làm việc ở quán cà phê này. Làm kế toán ở chỗ bán cửa sổ cửa kính, lương cực bèo luôn, lại làm có 3 buổi 1 tuần. Nên vẫn làm thêm ở đây. Tìm mãi việc trong công ty mà không thử việc cũng làm 2 tháng đã đời họ bảo không nhận cô làm chính thức, chưa đủ khả năng lơi là công việc, cần tiếp tục làm thử việc, doanh nghiệp chúng tôi còn nguồn nhân lực…. Tức hộc máu mà. Mình nói to rõ tiếp câu ‘cần nguồn nhân lực làm công không’. Bọn họ hết nói gì, bà giám đốc điều hành đó đỏ mặt tía tai đứng lên nói tôi chưa thấy nhân viên nào vô lễ vậy… Mình lúc đó quá giận nói báo cảnh sát với nói với tòa báo đây. Nói vậy chứ mình có dám. Nhưng sợ bọn họ trả thù lắm. Cái bà quỷ đó với nhiều tên trông không vui rồi còn bảo coi hồ sơ xem… nhân viên này có vấn đề… Đủ thứ. Sẽ không có việc gì chứ. Mình lo lắng cả tháng trời. Còn lên mạng coi luật dân sự, hình như cũng có doanh nghiệp thưa nhân viên. Nhưng mà mình chưa làm gì mà. Lo mãi là lo. Mà trong hồ sơ mình để số phone với địa chỉ nhà bố mẹ. Giờ ra riêng rồi, chắc họ không làm gì được. Quên chuyện đó cho xong. Cái mình thấy thõa mãn là vụ chia tay. Phải rồi. Anh ta trở về sau kỳ du học. Tình cờ gặp lại thôi. Đi quán cà phê rồi gặp. Anh ta còn cười nói nói chuyện chút coi, làm gì xa cách vậy, giận anh.. Anh ta níu kéo còn kéo mình vô vừa vuốt vừa hôn. Mình tát cho anh ta 1 bạt tai nói: “Hết rồi, tôi ghét anh, giờ tôi đá anh đó, đồ xấu xa.”

Giờ thì… rửa chén… Thấy cũng chảy nước mắt nhưng qua rồi. Vậy là mình đá anh ta đó chứ. Chậc.. Định ra dọn bàn mà thấy tên Thành đó.. Tên này chuyên môn chắc lại nói mình không đàng hoàng hay không ra gì.. cướp bạn trai của bạn. Đáng ghét. Mình đẩy hắn ra còn nói muốn nói gì thì nói đi. Hắn chẳng nói gì lún tún nói: “Đi mua cà phê đi.”

Trời.. Hết cà phê rồi à? Còn nhiều. Đúng là đồ kiếm chuyện hạch sách mà. Phải báo cho cả bọn vụ hả hê này. ‘Tôi vừa đá tên bạn trai đốn mạt rồi thế giới ơi.’ Một cái tít quá hay. Nhưng mà dạo này hầu như không liên lạc với Vân và Minh luôn đó. Chị ở cạnh căn hộ tôi là nhân viên văn phòng hay cùng ăn chung bảo là bạn bè là vậy, hồi chị mới tốt nghiệp chỉ qua lại với bạn thời sinh viên, quý nhau lắm, nhất là đứa bạn cùng phòng, ấy vậy mà 1 năm sau là quen bạn sở làm hay bạn khác bên ngoài rồi ít liên lạc dần, sau rồi nó có gia đình là giờ không 1 cú phone luôn, tương tự với bạn cấp 2 cấp 3 vậy, ai cũng có ngã rẻ riêng cả rồi. Cũng đúng. 

Tối lúc đóng cửa lại có drama nữa. Tên Chánh bị hotgirl cho rơi rồi. Nhưng cỡ hắn mà ăn được hotgirl này cũng là kỳ tích rồi còn gì, nhưng theo không nổi chàng đại gia kia. Te he… mình còn quay lại được cảnh nàng hotgirl bảo gì nè. Còn quăng hết quà hắn tặng lại xong cười bảo dù sao cũng vui vẻ với nhau rồi, cảm ơn anh cho em vui vẻ nhé. Trời. há há.. Tên Thành thì quăng khăn bảo con khốn. Hứ, nhưng đó là anh chưa biết qua tên này thôi… hắn… Mình tính nói với cả đám thì hắn ta quay lại rồi. Ghê… còn quăng hết đồ vô thùng rác. Lại phải dọn nữa… Nhưng chẳng quên quay vẻ mặt này. A.. hắn còn trừng mắt mình nói: “Bitch”.

Ê.. mày.. Không bị cản thì mình lao ra rồi. Hai đứa bạn mình bị lừa tình lặn mất tâm luôn. Tên Thành nắm tay mình nói em vừa thôi, người ta đang giận đó, bị loại phụ nữ vậy coi thường… Hứm… mình làm ở đây là chờ ngày này mà. Tên Thành nói: “Biết em thõa mãn vì bạn trai cũ bị như vậy.”

Hả? Chị thu ngân phá lên cười nói: “Hiểu lầm gây nhỉ.”

Gì… ai bảo tên đó là bạn trai tôi. Ây da, nghe là gai người lên mà.

—–

Sao kỳ vậy nè? Mình bấm chuông cả nửa tiếng mà không thấy ai ra cả. Bụi hoa khô héo, cả mấy nhánh lan với dây leo trên tường nhà. Mình nhớ bố Minh quý mấy cái cây này lắm mà. Cả căn nhà im ắng vắng lặng lạ kỳ, nhà nó nuôi 2 con mèo chúng còn dẫn mèo hoang về cư ngụ ở sân thượng, lúc nào cũng nghe tiếng mèo. Mình nhìn quanh quất. A, nhà Minh to nhưng ở quận Nhà Bè vườn cây rồi đất hoang, nhà cửa lưa thưa, chưa giờ gặp hàng xóm, không biết họ biết nhà Minh xảy ra gì không. Sao vắng lặng kinh kinh thế này, nó vẫn post bài mà, tụi mình không hay post ảnh lên facebook chứ 1 tháng hay có dịp gì là post. Do mình quay được cảnh tên Chánh bị đá nên mừng quýnh mang đến cho 2 nhỏ này thưởng thức cho đỡ tức hết buồn mà. Còn xin hẳn 2 ngày nghỉ để gặp 2 đứa rồi nối lại tình bạn. Mình chạy xe vội qua căn nhà hàng xóm gần nhất. Nhà họ ngồi hẳn ở mái hiên do trời nóng nực, bà mẹ đang canh 2 đứa con học bài. Bả ra mở cửa mình vội bảo là bạn của cái Minh nhà đằng kia, lâu rồi không tới, tới thì nhà cửa tiêu điều chẳng có tiếng mèo gì. Bà này nhăn mặt nói tôi cũng lo, nhà họ 4 người chẳng thấy đâu cả 3 tháng rồi. Sao lại… Mình hỏi cặn kẽ. Bà này bảo nhà cũng bị mất 1 con mèo, con hay qua nhà bên đó, rồi chẳng thấy nó đâu. Lo quá rồi. Tính báo cảnh sát thì bả chặn bảo hay gia đình trốn nợ gì không đó, hồi trước tôi ở quận 4 thấy nhiều nhà trốn nợ, ở đây có nhà ông Lẵng cả nhà trốn nợ ấy. Mình vội cãi nói: “Nhà Minh là nhà gia giáo mà khá giả lắm mà.”

Bả bảo: “Tôi làm sao biết, mới dọn tới đây có 2 năm, ít qua lại lắm.”

Mình chán quá sang nhà khác. Ôi trời, vỡ lẽ là cái bà hàng xóm xấu bụng này đồn cả xóm là nhà Minh trốn nợ rồi. Không thể nào, nó còn post ảnh… Nhưng hình như chỉ có ảnh thôi. Sợ quá rồi. Mình ngay lập tức chạy xe sang nhà Vân. Vân thì nó ở 1 mình. Nó có bà nhưng qua đời 6 năm trước rồi nên thành ra nó rất hay dữ dằn mạnh miệng. Sao tự nhiên có linh cảm không lành. Rợn cả tóc gáy lên. Lần cuối mình tới gọi cửa nhà Vân hay mình nói chuyện với Vân là lúc nào nhỉ? Lâu rồi, hơn lúc mất liên lạc với Minh nữa.

—-

Mình tắm xong còn hoảng đến nổi không cầm nổi ly nước. Giờ mới nhớ là chưa ăn gì hôm nay. Mình tới nhà Vân lúc trời chập tối, gọi cửa rồi không nghe gì, mình tính lẻn vô rồi. Nhà nó cửa sắt cũ, có cái lỗ, để tay vô là kéo chốt cửa ra được. nhưng lúc lo kéo cửa nhà hàng xóm tri hô trộm trộm. Sợ quá mình lái xe bỏ chạy ngay. Rồi chạy 1 mạch về nhà. Mai tính sao đây. Mình vội ăn tô mì ăn liền rồi rúm ró mở máy coi facebook. Không thể nào. Bài post của tụi nó. Mình nhấp ngay vào phần ảnh. Vân thì ít post ảnh lắm. Thế mà từ lúc mất liên lạc nó post ảnh. Sao toàn là ảnh trong nhà chứ. Như ảnh của Minh. Hử? Mình vội quay sang trang của Minh coi lại mớ ảnh. Ủa? Ảnh nó chụp quần áo… có áo vest công sở… cái này nhìn quen quá… Sao giống cái áo vest Thủy mặc lúc đó. Mình rụng rời đơ cứng nghĩ không phải trùng hợp đâu. Hay hình không rõ, thấy đủ thứ đồ. Nhìn như đem từ tủ quần áo ra. Nhớ Minh có khoe là nó mua vài bộ vest cực đắc cho những dịp họp hay đi gặp khách hàng hay tiệc công ty. Nó được vô công ty lớn của nước ngoài làm kế toán, công ty còn bồi dưỡng nhân viên bằng các khóa học giao tiếp với tác phong  vài tháng là chỉnh chu đúng phong cách chuyên nghiệp.

Sợ quá.. Hay gọi tới công ty của nó hỏi. Còn Vân thì sao? Mình rang căng mắt coi ảnh. Có ảnh trên trang của Vân là ảnh đồ trang điểm. A.. mình xém hét lên… Chẳng thấy gì cái chính là mình thấy 1 tấm màn cửa, ở ngoài cửa sổ sau tấm màn cửa  khép không kín phần cửa kính lộ ra 1 đường thấy 1 gương mặt… A.. là mặt của Thủy. Mình hoảng hốt quá rồi. Quăng hết mọi thứ té nhào xuống. Mai phải báo cảnh sát mới được.

Còn Tiếp

Phần Kết

Thẻ:, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *