School Days Of Horror – Chuyến Xe Đến Cõi Chết

0 Comments

Sáng nay thì 5 giờ tôi đã dậy rồi. Tức tốc chạy tới trường cấp 2 của mình ngay dù hôm nay là chủ nhật. Còn sợ trễ nữa. Do cả tuần trông ngóng, tối qua thì thức khuya để chuẩn bị. Buổi sáng dậy bố mẹ còn không buông tha cho mà ngồi dặn dò này nọ. Tôi đã lớp 8 rồi chứ bộ. Có thể tự quyết định. Họ thì hay lằn nhằn quá. Ai cũng bảo bố mẹ giờ chuyên quyền không. Tôi kiểm tra lại ba lô, túi xách. Để xem… Đèn pin, cục sạc dự phòng mượn của bố. Bố lụt mãi mới ra. Mẹ nhét cho tôi 1 bịt chuối chiên mới chiên nóng hổi, bảo lên xe ăn cùng bạn. Tôi chạy ào ra ngàoi. Nghe tiếng bố mẹ kêu theo văng vẳng.

“Cái con bé này. Chạy từ từ thôi. Coi chừng đó, nhớ lời bố mẹ dặn.”

“Ừm… Mắt mẹ cứ giật liên tục. Nhớ đi chung với các bạn nhưng đừng có nghe chúng rủ rê nghe chưa. Chiều 5 giờ bố mẹ tới trường đón. Chuyện trường cấp 3 thì bố con biết sai rồi. Con cứ chọn trường nào mình thích thì được rồi. Bố mẹ chẳng qua vì lo cho con.”

“Còn lâu mà bà. Cả năm nữa lận.”

Thiệt tình… Cả tuần rồi mà. Chẳng biết bố mẹ lo làm gì chứ. Tôi không kịp quay lại nhìn họ mà mãi cấm đầu chạy đi. Lúc chạy nửa đường mới nhớ là chưa chào tạm biệt họ với hứa là về đúng giờ không la cà.

Trong lòng cũng hơi thấy áy nấy, bố mẹ dậy sớm cả để chuẩn bị cho tôi. Tuy cả tuần có tranh cãi về chuyện học trường cấp 3. Nhưng mà có vẻ họ dịu rồi. Về sẽ làm hòa với bố mẹ. Tôi thì làm sao mà vô trường chuyên được. Bố vô lý thì có. Học trường chuyên khó lắm.

Bạn bè tôi cũng vừa chạy tới. Tiếng kêu réo nhau vui vẻ vang hẳn 1 góc đường. Còn nhộn nhịp hơn ngày thường nữa. Vì hôm nay trường của bọn tôi tổ chức đi chơi.

“Chơi gì mà chơi? Là đi tham quan học tập. Ngồi xe đến hơn 2 tiếng. Mà ra Củ Chi tham quan địa đạo, với đền Bến Dược. Chán thấy mồ.”- Thúy bĩu môi nói.

“Chán gì mà chán. Có dịp đi chơi cùng cả khối là vui rồi. Với lại lần đầu chúng ta đi Củ Chi mà, Di tích lịch sử, mấy trường ở thành phố với mấy tỉnh gần thì năm nào họ cũng tổ chức đi tới đó ấy. Tỉnh bọn mình ở xa, mọi năm đi tham quan cũng có gì đâu. Lần đầu đi xa vậy đó.”- Ngọc cười tươi tỉnh nói.

“Ừm phải đó. Nội ngồi xe túm tụm với nhau cũng đủ vui rồi. Chứ sang năm có được vậy nữa đâu. Lên lớp 9 vô học sớm hơn, vô lớp chỉ toàn học thôi đó. Bố mẹ tớ thì càng lúc càng khó lên, bắt hè này đi học thêm rồi. Cả năm nay vì danh hiệu học sinh giỏi mà bắt tớ học suốt không cho đi chơi gì. Chỉ còn mỗi dịp đi chơi cùng cả đám thôi đó.”- Hòa buồn bã nói.

Tôi vỗ vai Hòa nói: “Lại xếp hàng điểm danh rồi xí chỗ trước đi. Bà bị say xe thì ngồi trước đi. Nhóm mình cùng ngồi trước. Chứ ngồi sau sợ đám con trai ồn ào nhặn xị.”

Cả bọn kéo lên xe trước. Hàng xe mới toanh đậu trên đường. Thấy thầy chủ nhiệm đứng sẵn ngoài xe kêu gào lớp 8B tập hợp. Thầy Giang chủ nhiệm vui vẻ điểm danh rồi cho cả đám lên xe trước chọn chỗ.  Đám con trai chạy té tát tới vì sợ trễ. Có đứa cầm theo trái bóng kìa. Tụi con trai đổ xô tới là ồn ào hẳn. Nhìn là biết tới đó để chơi rồi. Trông có vẻ tụi con trai tính tự tổ chức thi đá bóng  tranh giải khối lớp 8 ấy. Chà… trông cả đám còn nóng lòng đi chơi hơn tụi con gái chúng tôi nữa. Bị mấy thầy la rồi kìa. Mà… cái xe này… chật quá. Thêm nhóm của Tuyết vừa lên là ngồi hết chỗ rồi. Tôi dòm qua dòm lại cũng chỉ còn 4 chỗ trống. Sao mà đủ cho tụi con trai với thầy cô chứ. Hình như 2 chiếc bên cạnh cũng thế. Một nhóm đông học sinh lớp 8A đang đứng trước xe lao nhao cả lên vì không có chỗ.

“Trời đất ơi là trời. Khối 8 có 4 lớp, mỗi lớp sĩ số cỡ 45 em chưa kể giáo viên. Thế mà thầy thuê có 5 chiếc xe 29 chỗ là sao hả trời. Sao mà đủ?”- Thầy hiệu phó la thầy giám thị.

Ờ… sao mà đủ. Mấy thầy cô nghe thế còn la làng chứ đừng nói là học sinh. Thầy giám thị tên Ân la lại nói: “Tôi đã bảo thuê 6 chiếc mà thầy cứ bảo thừa. Mấy thầy cô nào cũng bảo sẽ có nhiều em học sinh vắng. Thế nên…”

“Thì… thì tôi tưởng thầy thuê loại xe 45 chỗ. Chứ vắng cũng chỉ có vài em thôi. Giờ tính sao?”- Thầy hiệu phó hoảng lên.

“Ôi… thì ngồi gom lại. Chịu khó 1 chút. Hồi tụi lớp 6 đi chơi cũng thiếu chỗ, cho chúng ngồi gom lại. Loại xe này rộng chán mà. Lát về rồi tính. Tôi thu xếp thuê thêm 1 chiếc. Ngồi có 2 tiếng thôi mà. Lúc đi ai cũng dư năng lượng.”- Thầy Ân nói.

Trời.. Ai cũng kêu trời ầm cả lên. Họ tranh cãi chừng 15 phút thì cũng đành bó tay. Kêu xe khác tới không kịp nên đi luôn. Lớp tôi 1 phần phải sang xe khác ngồi. Trong xe chật như hủ nêm ấy. Còn ngồi lên nhau. Hay ngồi cả dưới sàn. Nhưng thế mà vui. Cả đám mở nhạc hát hò quá chừng. Tôi và đám bạn ăn hết bich chuối chiên của mẹ. Đứa nào cũng mang đồ ăn ra chia sẻ cho cả lớp. Hòa với Minh thì bị ói quá chừng.  Ngồi chật, trời lại nắng nên ngộp lắm, nên tới nửa đoạn đường thì tôi và nhiều bạn trên xe bắt đầu thấy mệt. Cả người đau nhứt ê ẩm. Thiệt mong tới cho rồi. Thúy và Trang kêu tôi nãy giờ do tới lượt chơi nối chữ tiếng Anh của tôi. Thế mà tôi cũng không biết. Tôi thấy váng đầu, không thể tập trung được.

“Nè… Không biết chuyến đi này có gì xảy ra không nhỉ? Cứ thấy bồn chồn làm sao đó.”- Tôi than thở nói.

Trang ngồi cạnh tôi có vẻ giận nói: “Mi làm gì mà bí xị. Đi chơi chưa gì mà đã đưa đám. Học hành mệt quá. Còn phải lên cấp 3, thiệt muốn lúc nào cũng được đi chơi thế này.”

Lúc vừa tới nơi thì cả bọn ùa ra. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, chóng mặt nhưng cố vì chuyến đi chơi này. Lúc vô địa đạo phải nói là chịu không nổi. Vừa tối vừa chật. Chúng tôi xếp hàng đi vào đó. Tiếng í ới của các bạn vang ở phía sau. Đi vào lòng đất như nấm mồ vậy. Do tối nên trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ lạ lắm. Còn phải đi thêm 1 đoạn nữa. Trong lòng tôi muốn khóc thét lên vậy. Tự dưng lại muốn đi về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm tối cùng bố mẹ.

Đến đền bến Dược thì mùi nhan làm tôi choáng váng. Cả bọn đứng hẳn bên ngoài dòm. Nhiều đoàn học sinh đi tham quan lắm chứ không phải mình trường chúng tôi. Ở cái đền này cái không khí linh thiêng với thế nào đó mà dọa nhiều đứa. Hòa lại ói ra bên ngoài. Cũng sắp về rồi nên tôi rang gượng chứ rệu cả rồi. Trời trở gió còn bắt đầu mây đen kéo đầy trời. Tôi thấy nhiều đoàn tham quan đi trở lại xe để ra về. Hòa lại bị ói nên tôi lấy nước cho bạn ấy. Có 1 đoàn học sinh tiểu học đi tham quan nhiều bé chạy qua chỗ chúng tôi. Có bé bị vấp té còn khóc tướng lên. Cô giáo chạy vội tới đỡ em đó dạy dỗ nín.

“Em Nguyệt này, lại là em. Đã bảo em không được chạy.”

“Cô ơi… Hu hu… Nhưng ghê quá cô ơi. Em sợ quá nên bỏ chạy đó. Hu hu…”

“Ờ thì… đền thì vậy đó. Mà tự dưng gió lớn quá. Trời âm u hết. Các em ổn định lại cho cô.”

Có 1 thầy giáo đi tới nói: “Cô Mai cho các em học sinh xếp hàng rồi lên xe về ngay đi. Các đoàn tham quan khác về cả rồi. Ở lại đây không tốt.”

Cô giáo đó dòm qua lại nói: “Em thấy đâu phải có mưa đâu. Sao ai cũng bỏ về thế anh Nguyên? Hình như hơi lạ. Hồi nãy lúc em đi quanh có ông tự dưng ra la kêu trường ta tham quan xong thì lo về đi. Kỳ lắm.”

Thầy giáo đó có vẻ ngần ngại dòm quanh quất nói: “Ừ. Tôi với thầy Bình cũng thấy lạ nên hỏi. Nghe dân địa phương bảo hôm nay là ngày chiếc xe chở học sinh tham quan gặp tai nạn ở gần đây. Nghe nói năm nào cứ tới ngày này thì… Có chuyện lạ lắm. Ở đây nhiều trường đi tham quan. Năm nào vào ngày này… tự dưng có 1 số học sinh của các trường mất tích. Có tin đồn là cứ ngày này… học sinh đi tham quan tự dưng thấy 1 chiếc xe lạ, 1 số còn đi lộn lên chiếc xe đó. Chứ đó là.. chiếc xe ma chở toàn mấy học sinh đã chết trong vụ tai nạn đó. Năm trước có 4 học sinh mất tích. Năm nay ai cũng sợ lắm, họ còn mời thầy pháp tới nữa.”

Tôi hoảng hốt. Cô bé đó khóc ré lên bám chân cô giáo. Cô giáo tái cả mặt dòm qua lại rồi dẫn mấy em học sinh đó lên xe vội. Tim tôi đập bình bịch… Chuyện ma à.

“Hù…”

Lưng tôi bị ai đập vào. Tôi hét tướng lên. Quay lại thì ra là Cường. Hắn cười nhe răng giễu rồi nhặt bóng chạy đi mất. Hòa ngồi dậy la đám con trai rồi đẩy vai tôi nói: “Bà làm gì cứ tần ngần ra nên bị chúng chọc. Tớ đỡ rồi. Qua bên kia kia. Không biết tụi con Bảo đi đâu rồi.”

Tôi kéo Hòa lại nói: “Có nghe không? Chuyện lúc nãy. Họ nói có chuyến xe ma đó. Có chuyến xe chở học sinh tham quan bị tai nạn. Hôm nay là ngày chuyến xe ma xuất hiện. Học sinh lên lầm xe ma sẽ… sẽ mất tích đó.”

Hòa nhăn mặt nhíu mày nghiên đầu qua lại nói: “Chuyến xe ma à? Xe chở học sinh bị tai nạn… Hình như chuyện này… nghe ở đâu rồi.”

“Hả? Bà nghe ở đâu vậy? Vậy là có thiệt à?”- Tôi hoảng hốt nói.

Hòa vừa đi vừa cười nói: “Thì chắc ba cái chuyện ma trên mạng thôi. Giờ trên mạng đủ thứ chuyện ma. Bịa đặt thôi, làm gì có. Lo theo đoàn đi. Nè… bọn tớ ở đây. Mấy nhỏ kia chạy đi mất rồi. Mau chạy theo kẻo bị bỏ lại giờ.”

Tôi cũng tá hỏa dòm qua lại chỉ thấy lác đác vài học sinh khối mình còn lại là khách du lịch. Nãy giờ không để ý lớp mình đi đâu mất nữa. Cường với Vinh cũng chạy hối hả đi theo. Chúng tôi chạy ra cổng rồi chạy sang bên đường. Không thấy mấy chiếc xe của trường đâu. Cả đám tái cả mặt. Tụi lớp D cũng vừa chạy tới còn hốt hoảng chạy khắp. Đừng nói cả đám bị bỏ lại rồi đó. Đang lao nhao thì thấy bạn tôi và đám lớp A đi bên kia đường. Cả đám chạy theo kêu í ới. Hình như tụi nó cũng đang chạy. Mấy chiếc xe rời đi nhanh chóng. Bọn tôi vội bám theo nhóm đó kẻo lạc mất. Tôi chạy hộc tốc đi qua đường. Trong làn khói xe vừa di chuyển thấy có bóng của 1 em nhỏ kỳ dị. Nó dòm chúng tôi cười. Chà… chắc bộ dạng của cả bọn mắc cười quá.

Ánh chiều tà làm mắt tôi hoa cả đi nên thấy cảnh nhèo đi. Nhiều mặt người trông nhập nhòe kì lạ. Tôi cố dụi mắt cho đỡ. Không lẽ bị trúng nắng rồi.

“Nè… chạy lẹ lên đi. Xe đi mất. Ở đằng kia kìa. Chờ với.”- Tiếng Trang kêu í ới.

Tôi thấy ở góc đường là 1 chiếc xe cũ kỹ đậu ở đó. Nếu không dòm kỹ thì tôi không thể thấy nó. Đó là 1 cái xe cũ kỹ dơ bẩn. Phần thân xe hoen rỉ, những vệt nước chảy dài ố đọng trên thân xe. Phần kính mờ đục hẳn không thể thấy rõ gì. Chỉ thấy thấp thoáng các bóng học sinh ngồi trong thin lặng. Tiếng xe rề rề nghe rõ mồn một như nó đang kêu chúng tôi tới vậy. Tôi chợt hoảng sợ không dám bước tới gần nữa.

“Này.. các em mau lên xe này. Các em vô ổn định chỗ ngồi ngay, xe chạy bây giờ.”- Thầy Ân đứng ở cửa xe la.

Tiếng thầy làm tôi giật mình. Tốp học sinh lớp C chạy tới còn đẩy vào vai tôi. Thúy đẩy tôi nói: “Bà lên lẹ lên. Đừng đứng chặn đường chứ. Nhanh nhanh…”

Hòa vừa kéo tôi vừa leo lên xe. Tôi thấy chân mình đặt lên bệ cửa lúc nào. Có 2 bạn nam phía sau chạy lại đẩy hẳn tôi vào xe. Tôi hoảng hồn muốn chạy xuống lại thì thấy trong xe các bạn ngồi đầy ở đó. Còn cười nói lao nhao. Trong xe không đến nổi nào. Sàn xe sạch sẽ. Các ghế tuy có hơi cũ chứ nguyên vẹn. Chú tài xế đang ngáp ngủ.

Thêm đám học sinh lớp tôi chạy ào vào. Trang cười vui vẻ quắt các bạn lên xe nói: “Đó… thấy chưa. Tớ bảo qua xe mới thì rộng và thoáng hơn mà. Ngồi xe cũ đi về toàn mùi ói, chịu sao nổi. Qua đây nè.”

Tôi vội ngồi xuống vì thầy Ân lên xe quát cả đám ổn định chỗ. Xem ra… là tôi nghe chuyện ma rồi đâm ra hoang tưởng rồi. Xe này đâu có gì đâu. Toàn các bạn trong khối lớp mình thôi mà. Tôi nhìn kỹ từng gương mặt. Đúng toàn là các bạn trong khối. Xem ra xe này là thầy Ân mới thuê rồi. Xe này là xe để các học sinh không đủ chỗ ngồi trong 5 cái xe hồi nãy sang đây.

“Ngồi vậy vui hơn đó. Hồi nãy bọn mình cũng bị bắt lên xe thứ 5.  Toàn tụi con trai không. Tha hồ mà hát hò với chơi đánh bài. Mấy xe khác toàn mấy bà tám trong lớp với thầy cô chủ nhiệm, dòm mặt hoài, chán thấy mồ. Bọn mình bày trò gì chơi cho vui đi. Quẩy lên.”- Bạn nam lớp C cười nói.

Cả đám trong xe phụ họa. Thầy Ân leo vô xe la nói: “Còn có tôi ở đây đó. Ai cho mấy cô cậu quẩy. Thầy hiệu phí dặn tôi coi chừng cô cậu. Ê, cậu kia, còn ló đầu r axe là sao? Thụt đầu vô. Tụi này… Có chơi thì chơi trò nối chữ tiếng Anh cho thuộc từ vựng. Thầy Giang chỉ tôi…”

Cả bọn la làng. Nhiều bạn nữ xin xỏ léo nhéo nói: “Dễ chút đi thầy, đâu có mấy thầy cô khác đâu.”

“Phải đó thầy ơi. Đã đi về rồi mà. Có hơn 2 tiếng chứ mấy. Cho bọn em chơi chút đi.”

Ha ha… Vui quá. Đúng là cả bọn náo nhiệt nhiều chuyện như thường thôi mà. Nhiều bạn ló đầu ra khỏi xe đẩ quắt mấy bạn khác vô xe. Thấy Hùng nhoài người ra khỏi cửa sổ cầm trái bóng kêu: “Này… này lên xe đi. Xe này còn nhiều chỗ trống lắm. Thầy cho phép rồi, bọn này tha hồ chơi. Lên đây này. Lên đây. Về rồi tụi này rủ nhau đá banh.”

Tôi nhìn qua cửa xe thấy có 1 nhóm học sinh đi mà đẩy vai nhau. Có 1 cậu mắt kính bị xô ngã sóng soài trên đất. Bạn bè gì kỳ vậy? Cường phụ họa lấy tay bắt loa gọi: “Lên xe này nè bạn. Ngồi với chúng tới.”

Bạn nam vừa ngã đó đi lủi thủi với nhóm bạn đó rồi tự dưng thầy Ân cùng 2 bạn nam ở cửa xe kéo bạn ấy lên xe này. Bạn ấy lầm lũi đi vào ngồi xuống ở chỗ của Cường và Vinh. Đám bạn của cậu ta đi nhanh qua chiếc xe của chúng tôi. Có mình cậu ta lên xe này. Vinh khoát vai cậu ta. Chà… cậu này… và nhóm hồi nãy đó lớp nào vậy ta? Tôi chưa hề thấy qua họ. Trông không giống học sinh khối mình. Thiệt kỳ lạ. Hay là bạn đó lớp D chăng? Tôi nhìn kỹ từng người. Đột nhiên tôi thấy 1 người đang dòm tôi chằm chằm. Tôi giật mình quay đi hướng khác. Cái người nam đó… là ai thế chứ? Anh ta trạc 30 tuổi. Ngồi ở cuối xe. Nhìn khác lạ lắm. Tôi len lén quay xuống thì thấy người đó vẫn dòm tôi chằm chằm. Tôi lật đật quay lên.

Ai… ai thế? Dĩ nhiên không phải học sinh rồi. Thầy giáo thì… Bộ có thầy này sao? Thầy cô trong trường tôi đều biết hết mà. Nhưng… nhưng người lạ sao lại lên xe này chứ? Tôi cố trấn an mình. Hay là… thầy giáo của khối 6. Hình như từng nghe là có 1 số giáo viên thực tập tới dạy thử khối 6. Chắc thầy này đi cùng khối 8 thôi. Nhưng sao cứ dòm tôi thế? Tôi len lén nhìn xuống thì thấy thầy ấy đang bấm điện thoại có vẻ gấp gáp khẩn trương lắm. Phù… vậy không phải là cứ dòm tôi chằm chằm.

Rần rần…

Xe bắt đầu nổ máy rồi. Cả bọn trên xe càng lúc càng ồn lên hay sao đó. Bộ tụi nó vui quá sao. Tôi nhìn thấy Hòa cười không ngớt cứ chồm xuống ghế sau.

Tôi thì hơi mệt nên ngồi nghỉ 1 chút rồi tham gia cùng bọn chúng. Có lẽ nên gọi điện thoại cho bố mẹ báo là tôi chuẩn bị về rồi.

Vừa mở điện thoại ra thì thấy có 2 cái message. À không… là 5 cái. Lại thêm 1 cái nữa. Số này là số nào thế? Sao cứ gửi tin nhắn cho tôi liên tục. Tôi mở tin nhắn ra thì thấy dòng chữ in hoa.

‘XUỐNG XE NGAY.’

Hử? Chuyện gì thế? Kêu… kêu tôi xuống xe hả? Nhưng… làm sao biết tôi ở trên xe mà kêu tôi xuống. Ai vậy chứ? Tin nhắn khác chỉ có dòng: ‘MAU XUỐNG KHỎI CHIẾC XE NÀY. NHANH LÊN… MAU…’

Tin nhắn tiếp thì: ‘MUỘN RỒI. XE ĐÃ CHẠY. ‘

Tôi nhìn qua mấy bạn của mình. Hiểu rồi… là đứa nào trong lớp chọc phá tôi đây. Còn 1 tin nhắn nữa… Nên coi hay không đây? Chẳng biết đứa nào mà rảnh quá vậy? Hiếu kỳ nên tôi nhìn quanh coi là ai. Tôi không có hết số điện thoại trong lớp nên chắc là đứa nào tôi không có số giở trò. Để xem coi. Chà… nhiều bạn đang coi điện thoại quá. Có vẻ họ đang coi ảnh chụp đi tham quan. Tôi cũng chụp rất nhiều mà chưa kịp coi luôn. Để coi xem. Trong xe tụi nó càng lúc càng ồn. Cái cậu mắt kính hình như đang nói chuyện vui vẻ với Hùng và Vinh. Mấy bạn lớp A đang đề xướng trò chơi.

“Nè… ai xung phong hát 1 bài nào?”

“Để nhóm bạn lớp D đi. Cả đám hay hát mấy bài của nhóm T-ara mà.”

Cái cậu mắt kính ngớ ra nói: “T-Ara… Nhóm đó… giải tán lâu rồi mà phải không? Hồi trước chị tớ có nghe. Giờ bả đi làm rồi.”

Hử? T-ara giải tán… Không thể nào? Bạn này nhớ lộn sao? Mà… nhìn kỹ lại hình như có vài bạn lạ lắm. Tôi nhìn vào hàng ghế bên cạnh. Hình như có 1 bạn ngồi tựa cửa kính cứ chúi đầu xuống đó là lạ mặt. Ghế đó… có người ngồi hồi đầu à? Bạn đó vào xe lúc nào thế? Tôi nhớ lúc khi đi vào chỉ thấy bạn My lớp A đó ngồi 1 mình thôi mà. Bạn My dường như không hề hay biết cái bạn bên cạnh mình mà lo cười giỡn với 2 bạn ngồi hàng trên.

“Ưm… Ưm’

Tôi giật mình vì nghe tiếng gì như tiếng rên từ hàng ghế trước. Tôi nhướn lên thì thấy 2 bạn gái kỳ dị ngồi ở 2 ghế gần tài xế. Họ đều chúi đầu. Một bạn đầu chúi hoàn toàn vào lưng ghế trước. Họ… họ chắc chắn không phải bạn trong khối. Họ… họ mặc đồng phục. Tuy xa và khuất tôi không thấy rõ chứ thân mình họ vặt vẹo. Tay của người ngồi ngoài buông thõng còn trẹo ra sau, bàn tay với các ngón tay cứ giật lên xuống.

Đừng nói là… ma… Ma từ cái chuyến xe tai nạn đó. Tôi hoảng hốt kêu các bạn mình. Cả đám đang chơi trò nối chữ thì ngưng. Vinh cười nói: “Trời… bộ bà muốn kể chuyện ma sao? Cũng là tiết mục hay đó. Hay bọn mình kể chuyện ma đi.”

“Không… không phải đâu. Bọn tớ hồi nãy nghe… nghe được là có 1 vụ tai nạn rồi có xe ma… Mỗi naăm vào ngày này thì… ma từ vụ tai nạn sẽ xuất hiện đó. Trong xe mình… hình như có mấy bạn khác lạ, cứ chúi đầu. Các cậu không thấy sao?”- Tôi hoảng hốt cố nói thật khẽ cho cả bọn nghe.

Cường dòm chung quanh nói: “Bà kể cứ như thật. Ai lạ đâu nào? Tớ chả biết hết cả khối đâu.”

Trang dòm nói: “Ôi. Nhiều bạn mệt nên ngồi ngủ đó thôi. Bà cũng mệt rồi nên nghỉ đi. Ma gì mà ma. Cả xe bọn mình đông vậy mà.”

Tôi kinh sợ dòm lại mấy người đó. Các bạn lại chơi tiếp còn bàn tán là kiểm tra tiếng Anh giờ khó quá, đâu cần khó nhau vậy. Tôi thì sợ quá. Nhưng mà có mấy chuyện ma đón xe thì… cứ làm như không thấy chúng đi. Dù sao như Trang nói thì cả xe đông vậy mà, trời lại còn sáng.

“Này… các bạn cho hỏi… Ơ… đây không phải là xe của trường trung học cơ sở Australia sao? Các bạn… phát âm như vậy. Không phải học sinh trường tớ. Bộ… bộ lên lầm xe sao? Sao mình lại lên xe này nhỉ?”- Cậu mắt kính ngơ ngác hỏi bọn tôi.

Mấy bạn tôi đang cười thì cười dữ tợn hơn. Cậu Hùng với cậu mắt kính từ ghế sau nói: “Thì đâu có sao. Ngồi với bọn tớ không vui à. Hay là bạn chuyển trường đi.”

Cậu mắt kính có vẻ khù khờ mặt buồn bã gật nói: “Ờ… bố mẹ bắt tớ dưới quê chuyển tới trường quốc tế. Ở đó ai cũng cười nhạo trêu chọc tớ.”

Cả đám cười nói còn kêu cậu ta chơi cùng. Tôi chột dạ nói: “Làm vậy đâu có được. Trường của bạn ấy ở thành phố mà. Bọn mình đi xe 2 tiếng về quê đó. Để kêu tài xế dừng lại.”

Đám bạn tôi chặn tôi làm tôi xém té ngã lúc đứng lên. Họ ngồi chặt các ghế còn nhìn tôi chầm chầm. Tôi chợt phát hoảng lên. Họ… làm sao vậy? Cậu mắt kính có vẻ không chú ý nữa mà đang giải nghĩa cách phát âm.

Kích kịch…

Hình như tiếng xe nghe lớn hơn và các trận rung lắc mạnh hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe thấy đường vẫn là đường thẳng mà. Nhưng cái xe lắc lư rất mạnh. Tiếng kêu rên của mấy con ma trong xe giờ nghe rõ ràng. Tôi kéo Thúy và Trang nói: “Hình như… có gì đó không ổn. Có ma đó… Rồi… không chừng lên đây ám xe chúng ta đó.”

Cậu mắt kính nói: “Ủa? Ma… ma gì? Chuyện gì thế?”

Tôi vội nói với cậu ấy: “Tớ nghe được ở đền Bến Dược là từng có 1 chiếc xe chở học sinh đi tham quan bị tai nạn. Mọi năm cứ ngày này là chiếc xe sẽ xuất hiện, 1 số học sinh lên nhằm xe ma đều biến mất đó.”

Cậu ta hốt hoảng như giật bắn mình rồi run như cầy sấy nhìn khắp nơi. Cả đám cười to dữ tợn. Tôi khổ sở nói: “Mấy bạn thì không tin. Hay kêu bác xế dừng xe đi. Chứ…”

Tôi vừa đứng lên thì nghe 1 giọng khan đục từ chỗ ghế đầu: “Không được rời khỏi chỗ. Ngồi xuống. Không được rời khỏi xe.”

Tôi giật mình nhìn về phía ghế đầu. Thấy vai áo của thầy Ân. Thầy đúng là khó quá, làm sao nói cho thầy hiểu giờ.

“Cứu.. cứu tôi với.”- Cậu mắt kính giờ ôm chặt balô ngồi bó vào trong chỗ ngồi mà run lên kêu khe khẽ.

Mấy bạn khác thì lo chơi còn đang vỗ tay theo điệu nhạc. Tôi kéo tóc Hòa. Nó vẫn đu trên ghế xe cười vỗ tay. Chết rồi. Cả xe hát hò lớn quá nên không ai để ý. Hình như họ không thấy được hay sao đó. Bạn My vẫn nghiên đầu qua lại vỗ tay hát lớn tươi cười trông khi con ma đó ngồi ghế ngay cạnh.

Ting…

Tiếng tin nhắn của tôi kêu. Tôi vội mở điện thoại ra. Thấy là cái số kỳ lạ lúc nãy.

‘Muốn ra khỏi xe thì làm theo lời tôi.’

Hả? Cái số này… nhắn cho tôi là để… giúp sao? Nhưng sao phải ra khỏi xe chứ? Mấy con ma… Tôi thoáng nhìn qua lại. vẫn thấy bọn chúng. Chúng như lắc lư theo xe vậy. Chắc là do chúng mà ra rồi. Màn hình điện thoại. Cái hình nền tôi chụp cùng bạn bè. Mặt của mọi người và tôi bị nhèo đi méo mó. Tôi giật mình run lẩy bẩy. Cả mấy tấm hình chụp lúc nãy nữa. Là… là cái tượng ma làm nhiễu mấy tấm hình. Dám là… bọn ma muốn hại chúng tôi.  Tôi nhắm mắt lại mấy lần hy vọng chúng biến mất mà chúng vẫn còn đó. Còn trông ghê hơn nữa. Người chúng như chảy xuống đất. Thấy rõ từng hột máu chảy từ cái tay đang run lắc của con ma đó. Nhiễu xuống sàn xe. Dấu máu chảy dài xuống sàn xe. Nhưng hình như không ai nhìn thấy cả.

Mà.. mà xe chạy bao lâu rồi? Sao.. sao trời lại tối mất rồi. Cứ như cái xe đi ngang qua nhiều bóng cây rồi đột ngột thấy trời tối sập. Tôi thấy các xe khác mở đèn còn đi vụt qua xe của tôi với tốc độ nhanh. Tôi hét lên kinh hãi. Cái xe hồi nãy như đâm sầm vào xe của tôi vậy. Cái bạn mắt kính hét lên còn vừa khóc vừa la. Các bạn khác thì vẫn cười đùa như chẳng biết gì. Tôi níu Thúy nói: “Có gì rồi. Không thấy tối rồi hả? Cái xe này bị ma ám rồi. Có nghe không?”

Thúy vừa vỗ tay theo nhịp vừa cười nói: “Ờ… Ờ… tối sẽ tới. Sắp tới rồi.”

Chết rồi. Họ.. họ không biết gì hết.

Ting…

Tôi lại nghe tiếng tin nhắn nữa. Lần này tôi móc điện thoại ra rất nhanh, tay tôi run rẩy trượt trên mặt đ8iện thoại. Sao điện thoại của tôi lại bị vỡ? Tôi muốn khóc quá. Nước mắt cứ chảy ra. Mong mau về nhà với bố mẹ quá. Tôi sợ quá rồi. Bố mẹ… Hức…

‘Chờ tiếng còi xe rồi chạy khỏi đây.’

Hả? Còi xe… còi xe gì? Xe tôi giật mạnh và tốc độ càng lúc càng lớn. Nghe tiếng bánh xe và động cơ rít trên đường.

Xoảng… Á.. Kính… Tôi thấy kính xe tự dưng vỡ. Cái cửa kính của xe vỡ toang mảnh kính bắn vào. Cửa sổ kính bắt đầu nứt. Kính ngay mặt tôi đang nứt ra.

Bim… BIM…

ChỢt tôi nghe 1 tràn tiếng còi xe. Có 1 cái xe phóng song song với xe của chn1g tôi và người lái bóp còi inh ỏi.  Các bạn tôi như giật mình, họ cùng quay sang hướng cái xe đó và dòm sang đó, lao ra cửa để dòm. Hay quá… họ tỉnh rồi. Tôi nghe tiếng mấy cô gái trên xe la hét khiếp đảm. Một cô gái nhìn về phía xe trợn mắt rồi nhắm tịt mắt lại. Các bạn tôi… họ đổ dồn về phía bên kia xe. Họ với tay về hướng mấy người trên xe. Tôi thấy 1 cái bóng người vụt qua từ cuối xe chụp lấy vai cậu mắt kính kéo đứng lên. Là cái anh thầy đó… Anh ta… anh ta kéo cậu mắt kính đang run rẩy đi. Đi qua chỗ tôi ngồi, anh ta nhìn vào chỗ tôi rồi nắm tay tôi kéo đi cùng. Cậu mắt kính dòm tôi muốn hét lên lắc đầu. Anh thầy vẫn nắm tay tôi kéo đi. Tôi không biết làm thế nào.

“Còn… còn các bạn em nữa… Giúp em… giúp em trừ lũ ma đó. Chúng… chúng ám cái xe… các bạn đều gặp nguy hiểm.”- Tôi lấp bấp nói.

Anh ta vẫn nắm cả 2 chúng tôi đi. Lúc đi qua hàng ghế đầu.. Ưm… là 2 con ma. Chúng vật ra.. Tôi bụm miệng để không hét lên. Chúng là.. 2 cái xác khô. Chúng vặt vẹo với gương mặt khô ráp. Da chúng chuyển thành màu đen như những tấm giấy cũ nhăn nheo khô rách. Nhưng hốc mắt chúng còn 2 con ngươi đang dòm qua lại. Cái bàn tay đó vẫn cục cựa giẩy lên trồi ra. Miệng của 1 cái xác khô rên lên: “Cứu… Cứu… Cứu với. Chúng… là ma… Xe ma…”

Hả? Tôi kinh hãi toàn thân vô lực khi nghe mấy lời đó. Hả? Xe ma. Tiếng cậu mắt kính khóc nấc kêu: “Thầy… em không đi nổi.”

“Ráng lên. Nhanh thoát khỏi cái xe ma này. Sắp hết thời gian rồi. Chúng… bọn ma trên xe…”- Anh thầy đó nói.

Ơ… Hả? Tôi quay dòm lại. Xe xốc 1 cái rất mạnh. Tiếng còi xe từ từ xa dần. Xe của bọn tôi xốc và lắc mạnh liên tục. Cả 2 bị té về 1 hướng, tôi thì bị té lên ghế ngồi. Tôi đụng trúng thầy Ân. Ơ… Nhưng lúc tôi quay lại thì thấy là thầy Ân đang ngồi, lưng áo vẫn như thế, vai nhô ra nhưng 1 bên người bị vập lại. Thầy phát ra tiếng kêu từ hàm răng vỡ nát: “Lên xe… lên xe… Không đứa nào được rời khỏi.”

Tôi hét lên. Đầu óc tôi như muốn vỡ tung. Các bạn… Tôi quay lại nhìn. Họ… họ… họ là những xác chết ngồi đủ tư thế trong xe còn đang đảo mắt nhìn lại chúng tôi. Hòa… bạn ấy vẫn nằm vắt trên ghế.., Thân mình chỉ còn phân nửa đó rơi xuống. Tiếng bịt nghe rõ ràng. Nhưng thân trên bạn ấy bò tới chỗ tôi. Tôi hét lên đổ nhào ra sau. Là chỗ tài xêé. Thấy có nhiều thanh sắt đâm vào đầu trước của xe, cả đầu của tài xế nữa.

Trái bóng của Cường văng xuống chỗ tôi. Tôi thấy nó lăn tới nhưng đó không phải là trái bóng mà là đầu… Tôi hét lên… Rồi bọn họ nhào tới tự lúc nào mà bám vào chúng tôi. Anh thầy đó cố đá cái cửa ra. Cái xe bấm còi đó chạy sang hướng cửa, mấy người trên xe đang giúp anh ta. Anh ta chụp cậu mắt kính rồi quăng cả người xuống còn hét lên: “Nhảy xuống nhanh.”

Tôi lấy hết sức bình sinh bò ra khỏi cửa rồi nhảy theo họ. Tôi thấy toàn thân bị va vào mặt đường. Phần má tôi bị cà xuống mặt đường. Phần gối và ngực như va đập 1 hồi mới hết. Tôi ngã lăn rồi từ từ thấy đỡ hơn. Không thấy đâu. Tôi đứng dậy thấy chiếc xe cùng rất nhiều con ma đang la hét với tay chạy qua chúng tôi. Là các bạn tôi… Họ cũng như chiếc xe đó nát bét, dơ dáy bẩn thỉu. Rồi cả chiếc xe như biến mất hoàn toàn trong màn đêm.

Tôi ngã xuống mất hết sức lực. Tôi cầu mong tất cả là giấc mơ. Làm sao mà… cả chiếc xe và mấy bạn lại thành ma được. Làm sao mà… Lúc sực tỉnh thì thấy bọn họ. Anh thầy và 2 người khác đỡ cái cậu mắt kính lên xe của họ. Tôi thất thần đứng dậy vừa khóc vừa kêu la.

Họ kinh sợ dòm tôi. Anh ta đỡ cậu mắt kính vào xe rồi nhìn lại tôi với vẻ thương cảm nói: “Mau về nhà đi. Bố mẹ em đang đợi. Vì em luôn có hối tiếc muốn về nhà gặp bố mẹ nên em không hoàn toàn kẹt ở trong cái xe đó.”

Hu hu… Tôi khóc rất nhiều. Khóc… và khóc rất dữ. Đến khi dụi mắt thì không thấy họ đâu nữa mà thấy đứng trước cửa nhà rồi. Tôi chạy vào nhà òa khóc kêu to: “Bố mẹ… con về rồi.”

Rồi tôi thấy hình mình ở trên bàn thờ. Bố mẹ đang nằm ngủ ở sofa. Họ già đi tự lúc nào. Không biết ‘hồi sáng’ là bao lâu rồi. Nhưng tôi về nhà rồi. Tôi thấy họ thức dậy. Tôi òa khóc thật to rồi thấy tay chân mình cả giọt nước mắt hòa vào làn khói lúc họ mở đèn lên tìm tôi. Nhưng không sao… tôi đã về với bố mẹ rồi chào tạm biệt họ.

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *