Untold Urban Legends: Nagano – Japan

0 Comments

Viếng mộ thì không lạ gì nhưng ở bên Nhật người ta còn có thói quen viếng nơi người chết tử nạn. Ở 1 số nước thì người ta tránh đi tới những nơi có người chết> Chứ 1 số nước như Nhật thì người ta lại có thói quen tới viếng những nơi người khác qua đời. Đôi khi… không tốt cho lắm. Nhất là những người qua đời vì tai nạn, chết đột ngột lúc trẻ và những cái chết không toàn thây đau đớn. Thật sự… không tốt chút nào.

Có 1 nữ sinh trung học đang đau buồn vì bạn thân nhất của cô gặp tai nạn ngay trên đường lúc họ đi học về và chết trước mặt cô. Chiếc xe tải đâm sầm vào người bạn đi cùng cô. Cô bị sốc và đau đớn vô cùng. Cô nhập viện vì bị xây sát ngoài da. Cô chưa chấp nhận hiện thực nên lỡ dịp tới viếng lễ tang của bạn. Khi cô xuất viện thì họ đã chôn cất xong. Cô đi học lại và cả lớp ai cũng đau buồn. Một số bạn cùng lớp tới an ủi và rủ cô cùng đi thăm nơi bạn cô qua đời. Họ bảo ngày nào cũng sang đó để hoa và nhiều thứ bạn ấy thích, cả các bạn lớp khác biết chuyện cũng đi viếng hằng ngày.

Cô đồng ý là đi cùng cả bọn bèn gọi về nhà báo là cô sẽ về trễ, cô cần đi cùng bạn mua gấu bông và bánh kem rồi đi viếng nơi bạn cô qua đời. Nhưng mẹ cô gào lên trong điện thoại là cấm cô đi viếng nơi đó. Cô gái chẳng hiểu gì cả. Mẹ cô gào lên như điên rồi còn chạy xe tới trường đón cô về nhà. Bà ấy bảo về linh hồn có lẽ đã thành quỷ, cả 2 cùng đi trên đường mà chỉ có con bé kia chết, có lẽ nó câm thù cô. Cô cãi nhau với mẹ vì thiệt là vô lý và mê tín, ai chẳng đi viếng nơi người bị tử nạn, nhiều góc đường hay chung cư, hoặc là ở đường rầy xe lửa có hoa và vật dụng của người chết.

Người mẹ nói: “Đó là điều đáng sợ con không thấy sao. Con có từng tự hỏi sao người ta đặt những đồ cúng ở đó thay vì ở mộ? Người ta đi viếng mộ mỗi năm chỉ 1 lần nhưng những nơi người ta tử nạn thì họ viếng thường xuyên. Vì oan hồn ở nơi đó, chuyện đó từ xưa do các thầy tu thấy các oan hồn luôn quanh quẩn ở nơi họ chết và kêu người ta đặt đồ cúng ở đó để an ủi vong linh. Ông ngoại con là thầy tu đã nói với mẹ. Từ giờ con đừng đi đường đó đi về. Sáng bố sẽ chở con đi học và chiều thì nhớ đi đường khác mà về.”

Cô gái vẫn chưa tin chút nào. Tối đó cô gọi cho các bạn. Họ cũng bảo mẹ cô vô lý, đi thăm viếng nơi người chết thì có sao đâu, chỉ là 1 cách để tưởng nhớ người đã khuất thôi.

Thế là cô mặc kệ mẹ mình. Cô quyết định là hôm sau sẽ đi viếng nơi bạn mình qua đời. Nhưng sau khi tan trường cô bị các giáo viên bắt ở lại để làm lại các bài kiểm tra do vắng nhiều buổi. Bạn bè cô đều đã về trước. Cô tính trên đường về thì tạt vào thăm viếng đặt hoa và con gấu bông cho bạn.

Lúc về thì trời đã sập tối. Cô đi thật nhanh tới nơi xảy ra tai nạn đó. Từ bên kia đường cô đã thấy ở góc đường có nhiều hoa và những món quà tặng dành cho bạn mình. Cô nhanh chân tới đó đặt hoa và con gấu xuống rồi ngồi khóc.

Cô thấy có người đứng cạnh mình. Một cặp chân và cái vớ với đôi giầy cùng loại với những nữ sinh cấp 3 hay mang nên cô nghĩ là 1 người bạn ghé qua để viếng nên không chú ý mà ngồi khóc. Rồi 1 lúc cô thấy vai mình có phần hơi nặng. Cũng trễ rồi nên cô dự tính về. Nhưng đứng lên không nổi. Cô thấy cặp chân đứng cạnh mình vẫn đứng đó như cũ. Giờ cô mới chú ý đến cặp chân này. Cô cố sức ngước lên nhìn. Cô ngẩn đầu lên và thấy đó là bạn mình đang chúi xuống dòm cô. Cô kinh hãi hét lên. Cái đầu dí sát mặt cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cái miệng nó phát ra những tiếng đay nghiến khủng khiếp. Khó lắm cô mới vùng chạy ra đường. Chứ không thể chạy tiếp. Cô nhìn xuống thấy nó bám vào chân cô. Chân cô vừa bước xuống đường. Rồi đèn xanh… Cái xe chạy qua tông vào người cô. Ý thức cuối của cô là tiếng cười khanh khách của người bạn mình đang đứng ở góc đường.

—–

Ở đâu đó trong thành phố có 1 nhóm học sinh tiểu học cùng ngồi trong lớp và khóc. Có 1 cậu bé trong nhóm vừa qua đời vì ‘tai nạn’. Chúng đã kể cho người lớn là cậu bé tự trèo qua hàng trào của nhà máy rồi bị phỏng vì hóa chất rồi chết ngay tại chỗ. Chứ thật ra là trò chơi ‘Mệnh lệnh của nhà vua’ của lũ trẻ. Ai làm vua thì được quyền ra lệnh bề tôi làm nhiệm vụ gì. Chúng tự nhủ là ‘tai nạn’ và cậu bạn bất hạnh không may. Chúng được đám bạn và thầy chủ nhiệm rủ đi viếng bạn. Chỉ đứng ở ngoài thôi. Chúng mang nhiều quà và hoa rồi đứng ở ngoài nhà máy chỗ hàng rào nơi cậu bé leo vào mà đặt hoa. Lúc gần tới thì chúng thấy có nhiều hoa và quà bánh do người thân của cậu bé tử nạn để sẵn. Có trái banh, đồ thể thao, gang bóng chày và trái bóng. Là lũ con nít nên chúng ham thích mấy thứ đó. Đợi thầy chủ nhiệm đi thì chúng chạy trở ngược lại. Nhưng chẳng thấy mấy thứ chúng thích đâu. Có đứa thấy trái banh lăn vào sau hàng rào, nên chúng đành trèo vào đó lấy… Và… cậu bé đã chết ở đó…

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *