School Days Of Horror – Học Sinh Xếp Cuối (Phần Đầu)
“Nè.. mau lại đây coi đi.”
“Toilet thôi mà, có gì mà coi. Chúng ta coi qua căn tin với sân trường rồi, sắp hết giờ giải lao. Muốn đi toilet thì lên tầng 3 của bọn mình học mà đi. Kêu cả bọn vô đây làm gì… Ê… Sao bạn mang điện thoại ra chụp toilet chứ? Làm gì kỳ vậy? Mau trở lại lớp. Ngày đầu đi học toàn làm chuyện khùng điên.”
“Không phải đâu. Anh tớ học trường này bảo trong toilet này có người chết, có nữ sinh tự tử trong toilet.”
“À, chuyện đó tớ cũng nghe. Nghe nói là học sinh cá biệt xếp cuối lớp rồi tự tử. Trường chuyên mà. Chắc chẳng thiếu vụ này. Nhưng chụp hình làm gì?”
“Nghe nói có ma đó.”
“Á… á…”
“Cái con khỉ này… Đừng hù cả bọn mà. Nói giỡn thôi phải không?”
“Ôi, có tụi mày sợ. Ngoan nha Mỹ, đừng sợ ha. Mấy tin đồn học sinh tự tử rồi thành ma, nhiều trường có mà. Thế học sinh đó tự tử trong này rồi thành ma ám toilet à?”
“Không phải. Nghe anh tớ bảo không phải. Ma là đứa khác cơ. Một đứa khác trong lớp.”
“Á… Á.. Tớ.. tớ đi về lớp trước đây.”
“Mi làm con Mỹ nó sợ quá bỏ chạy rồi kìa. Sao 1 đứa chết, rồi 1 đứa khác thành ma. Chuyện gì vớ vẩn vậy? Á… sao tự dưng bụm miệng ta.”
“Suỵt… đừng nói bậy. Dám nói chuyện ma của người ta là vớ vẩn. Lỡ hồn ma nghe rồi…”
“Trời, tụi bây sợ thiệt sao? Đang buổi sáng mà, giờ ra chơi ồn ào vậy. Trong toilet cũng có người mà. Sợ gì chứ.”
“Ừ ha… Thôi mau về lớp…”
Cạch cạch…
“Nè… cái bạn trong toilet đi theo chúng ta nãy giờ là bạn trong lớp cậu sao?”
“Ủa? Không phải bạn cùng lớp của mi à? Thế là bạn cùng lớp của Bình.”
“Không biết nữa. Mới ngày đầu, lớp hơn 40 mạng, đâu đã nhớ mặt nhau. Chúng ta do học cùng trường cấp 2 mới đi chung thôi. Học khác lớp mà. Cũng nhiều đứa có 1 mình trong lớp chẳng quen ai. Chắc bạn đó thế.”
“Coi kìa. Thì ra là bạn cùng lớp của Bình thiệt. Đi theo nó kìa. Bộ đồng phục hơi cũ nhỉ?”
“Thì chắc có chị từng học ở đây rồi xài lại đồng phục cũ… Mà cái chuyện ma hồi nãy là sao? Cái cô gái tự tử rồi còn bóng ma nào nữa? Hồn ma của ai vậy.”
“À thì của… Chuyện là thế này…”
——
Thầy chủ nhiệm vào lớp rồi. Tôi đứng lên cùng cả lớp để chào thầy. Nhiều đứa trong lớp nhốn nháo nãy giờ. Vì chuyện hôm nay thầy sẽ đọc điểm kiểm tra học kỳ các môn. Rồi tổng kết sơ bộ xem học kỳ 1 này học sinh trong lớp xếp hạng học lực với thành tích thế nào. Tụi trong lớp bàn bàn đủ thứ nào thi học kỳ đề khó quá hay môn Toán có câu khó nên toàn điểm kém không, hay chưa gì tiết trước cô Văn vô la nói cả đám điểm kém lười học. Biết điểm của vài môn rồi. Giỏi hay dở thế này thì cũng rõ ràng. Về cái vấn đề học tập thì tôi rất là tự tin. Lần này để xem, lại nhất nhì khối cho coi.
Hai đứa ngồi bàn sau tôi là Thu với Ngân còn nói chuyện làm ồn. Đứa thì than môn Anh Văn, đứa thì than sao không hiểu bài môn Vật Lý với Toán. Toàn tụi học không được rồi nói này kia. Ghét ghê. Đây là trường chuyên trong tỉnh chứ bộ.
“Chết rồi Ngân ơi. Toán lần này tao có 5 điểm. Sợ ghê. Mấy môn khác lè phè quá. Tao chỉ có được mỗi môn tiếng Anh. Lần này làm bài ẹ lắm, sợ thầy phát bài điểm Anh văn mà dưới 7 điểm là hết kéo nổi mấy môn kia.”- Thu nói.
“Tớ thì sợ thầy la. Như cô Văn tiết trước la cả lớp đó. Thiệt tình… thầy cô nào cũng la bảo chẳng ai chịu học môn của họ. Đâu có phải chứ. Cấp 3 rồi chương trình nặng quá. Lớp 11 học đừ muốn chết. Mới vô đầu năm đã thấy choáng rồi. Giờ cầu học kỳ này đừng bị thành học sinh trung bình thôi. Mấy thầy cô kỳ ghê. Thi học kỳ 1 mà đưa mấy câu khó vô làm gì.”- Ngân ngồi ca cẩm.
Thiệt tình, tụi này học càng lúc càng tệ còn hay than. Tôi đã xin thầy ngồi 1 mình rồi mà còn gặp 2 đứa nói chuyện suốt này. Đổi chỗ nữa thì phải ra cái bàn ngay dưới bàn giáo viên. Chỗ đó khó thấy bảng lắm. Mà ngồi chỗ nào cũng bị tụi chung quanh làm ồn. Nhất là lúc kiểm tra còn bị tụi nó hỏi bài. Tụi nào giờ cũng than với vãn. Cả lớp trưởng thế mà than dữ lắm. Tại cả đám học kém lại không chịu học thôi. Tôi thì khác, vào mùa hè các năm, đám này lo nghỉ hè thì tôi đi học thêm. Đã học trước chương trình rồi. Tôi còn kêu bố mẹ thuê gia sư để giảng bài lại cho tôi. Bài vở nắm vững. Chỗ học thêm của tôi dạy rất hay, vừa học theo kiểu ôn lại bài cũ và học bài mới, để học sinh học đúng trọng tâm và nhất là chương trình học rất nhanh. Thầy dạy thêm bảo học kỳ sau là sẽ bắt đầu giảng tới chương trình lớp 12, và kế hoạch là 3 tháng nữa là học đến chương trình luyện thi đại học. Phải chuẩn bị và lên chương trình học đầy đủ và khoa học thì môn nào cũng sẽ giỏi thôi. Chả biết sao nhiều đứa học dở vậy.
Biết ngay thầy vô là nhận xét ngay. Thầy phát bài rồi bảo coi lại xong thu lại vì là bài thi. Thầy cầm bài đến chỗ tôi ngay bàn đầu đưa rồi cười nói: “Rất tốt. Được 9.75 điểm.”
Nhiều đứa trầm trồ chứ tôi giật mình. “Hả? Sao có 9.75 điểm. Em.. chắc chắn làm đúng hết mà.”
Thầy lưỡng lự cầm cây viết chỉ vào bài tôi nói: “Câu điền vào chỗ trống trong đoạn văn này. Mấy cụm từ đồng nghĩa chứ phải chọn từ đúng nhất với ngữ cảnh và từ đi sau. Câu 25 này khó vì không có trong chương trình. Phải chọn lựa chọn C. Cụm từ ‘get under my skin’ mới đúng. ‘get under someone’s skin’ là thành ngữ để chỉ sự không thể chịu nổi cái gì đó hay ai đó, bị ai đó làm cho cáu giận. Đọc toàn bài văn thì tới đây nhân vật chính cảm thấy không thể chịu nổi người bạn của mình và cảm thấy ‘get under my skin’ mới đúng.”
Tôi dòm thấy dòng khoanh đỏ. Tôi vội cãi lại: “Thầy ơi. Em có đi học thêm tiếng Anh mà. Em nghĩ ‘get under my skin’ đại khái nghĩa như hiểu rõ ai đó. Có lần thầy lớp học thêm còn cho nghe 1 bài văn. ‘get under my skin’ như nghĩa ‘đi guốc trong bụng’ hay ‘ăn sâu vô tâm trí’ chứ.”
Thầy nói: “Thì câu này nghĩa rộng lắm, có mấy tầng ý nghĩa khác nhau. Nhưng người ta dùng nó để chỉ sự khó chịu bức bối của mình về 1 ai đó, như kiểu cứ châm vào da thịt. Câu này giống nhưng nhẹ hơn thành ngữ ‘make somebody’s skin crawl’, nghĩa là cảm thấy ghê tởm như sâu bọ bò dưới da mình. Người Anh và Mỹ thường dùng sự ám chỉ này để mô tả về cái gì làm họ không chịu nổi. Mấy cái này là phần tiếng Anh nâng cao, nhưng chúng ta đã có nhiều bài học về các thành ngữ tiếng Anh thông dụng nên thầy đưa vào. Còn mấy lựa chọn khác đều sai, thay vào thử thấy rất kỳ. Ngữ cảnh tiếng Anh thì dùng vậy mới đúng. Dùng phương pháp loại trừ, mấy từ khác không sát nghĩa. Em coi lại thử.”
Hả? Gì vậy đây? Hừm… bực mình. Làm uổng mất nửa điểm cho câu này. Thành lớp phó học tập và cả đám cảm thán nói: “Trời ơi. Thầy ra đề cao siêu quá sao mà bọn em biết làm. Cái này rõ ràng thầy chưa dạy mà.”
“Thì đó.”
“Còn cho cả mấy câu viết. Giờ nhiều trường cho đánh trắc nghiệm không mà thầy. Phần cuối phải viết khó quá thầy ơi. Em chia đúng động từ If Clause rồi mà câu này bị zero.”
Thấy chống nạnh nói: “Chúng ta là trường chuyên trong tỉnh. Đề thi và kiểm tra dĩ nhiên phải khó hơn trong chương trình rồi. Như mấy câu này không có trong chương trình và thầy muốn các em phải viết được. Chứ dạo này chất lượng học tiếng Anh của trường sụt giảm, cũng do thi trắc nghiệm. Chả đứa nào viết đúng từ vựng. Cứ vô trắc nghiệm rồi đánh. Em Hoàng bảo chia đúng cái gì mà đúng chứ. Viết sai động từ bất quy tắc. Sao thầy cho đúng được. Thầy đã cẩn thận cho đề. Như mấy câu không có trong chương trình hay ở phần nâng cao là muốn các em phát triển kỹ năng làm bài. Thấy đó, có thể dùng phương pháp loại trừ. Thầy ra đề vậy là dễ rồi. Thầy hiệu trưởng còn nhằn kìa. Chỉ có vài câu nâng cao. Thầy chấm rất khó là để sàn lọc.”
Cả lớp lại nhao nhao. Hứ, đứa thì khoe điểm 7 kìa. Học hành gì mà chỉ có điểm 7 thôi chứ. Trời, cái xóm ‘học kém’ trong lớp toàn bị 5 hay 6 điểm. Mấy môn khác đã đủ tệ rồi. Tiếng ồn ào của tụi nó phải nói như vỡ chợ. Lần này phát bài cũng ồn lên. Tôi coi lại bài thi hất những cái dấu V bằng mực đỏ hoàn hảo. Chỉ bị 1 câu này là bị gạch chéo câu sai rồi khoanh câu đúng. Tôi ngồi chống cầm thở ra tức tối. Ngân ở bàn sau vỗ vai tôi còn trố mắt nói:
“Quỷ thần nè. Học gì mà giỏi thế? Chia bớt cho người ta với. 9.75 là 10 rồi còn gì ha.”
Tôi bực bội đáp: “Trường mình đâu có vụ làm tròn thi học kỳ. Thầy cô nào cũng bảo là để như thi đại học. Sai 1 câu… tức ghê.”
“Thôi mà bạn ơi. Bạn học giỏi quá rồi. Cả mấy môn khó như Toán Lý Hóa nữa. Không 9 thì 10 còn gì.”- Đạt ngồi ở bàn sau nhiều chuyện nói.
Nhưng Văn có 8 điểm, rồi nhiều con 9 quá. Tôi không vừa lòng tí nào. Đã đặt ra mục tiêu rồi. Nhiều đứa than thở nghe mà bắt oải. Tôi liếc về phía cuối lớp. Bàn cuối cùng trong góc là Vy. Chà, nhỏ này ngồi thu mình lạnh không nói năng gì cũng không như mấy đứa khác bàn tán xôn xao bài thi hay kiểm tra gì. Không cần nói cũng biết điểm của Vy thuộc loại tệ lậu cỡ nào. Đầu năm kiểm tra kiểu gì thì nó cũng chỉ có 1 với 2 bước đều bước thôi. Kéo tới kỳ thi học kỳ này. Chắc chẳng có gì khá khẩm. Tôi thấy Khải ngồi gần nó cười hớn hở nói chuyện với tụi bàn trên vì điểm 10 tròn của mình. Thế mà cậu ta giật mình quay qua Vy còn vội nói: “Xin lỗi Vy, tụi tớ nói chuyện lớn tiếng quá à?”
Gì kỳ vậy? Tự dưng đi xin lỗi nhỏ đó. Mà Khải học giỏi tiếng Anh quá. Nghe nói cậu ấy vô 1 trung tâm ngoại ngữ học chương trình giao tiếp, đọc tiếng Anh chuẩn gì đâu đó. Cậu ấy ngồi cuối lớp là do cao quá thôi, không ngồi mấy bàn trên được nên phải xuống chỗ đám nhà lá bên dưới. Riết rồi bị lây tính tào lao hay chuyện trò của tụi đó. Khải còn nhìn qua Vy bằng con mắt tội nghiệp rồi còn nói: “Cậu có gì không hiểu bài thì bảo tớ. Học kỳ sau cố gắng lên nhé. Chút thầy nói gì kệ đi.”
Hừm… Bực quá. Cả lớp trưởng với lớp phó nhiều lần bênh Vy quá. Khiến nó thành ra ỷ lại rồi. Bảo đảm chẳng học hành gì. Do nhiều người cứ như Khải không nói gì còn bênh nó châm châm.
Thầyy đập cuốn sổ điểm xuống bàn nói: “Bàn luận đủ chưa? Tuy trong lớp có nhiều bạn được 8 hay 9 điểm và có bạn được 10. Nhưng trung bình lần này quá tệ. Điểm trung bình tiếng Anh của lớp kém lắm. Lớp thầy tiếng Anh chủ nhiệm mà điểm trung bình có 5 điểm. Nói thiệt tôi muốn khóc luôn. Thầy tính toán cẩn thận rồi, chỉ cần học đầy đủ bài vở trong chương trình, và trong tiết ôn thi trước ngày thi là các em có thể lấy 5 hay 6 điểm dễ dàng. Vậy mà… chà…”
Thầy dòm về chỗ Vy không nói gì chỉ thở dài. Nhiều đứa khác lại xì xầm. Tôi ngạc nhiên là điểm trung bình có 5. Đề đúng thật dễ. Lớp tôi học môn Anh Văn rất tốt. Tệ lắm cũng phải được 6 hay 7 điểm như thầy nói chứ? Thế thì là tại Vy rồi. Tôi nhìn vẻ mặt của nhiều đứa không nói gì. Cô dạy Văn lúc nãy chắc cũng tức lắm mà không nỡ nói gì hay sao? Tôi dòm xuống chỗ bàn cuối. Khải còn cầm tập vở đưa cho Vy cười. Thấy cậu ta còn để 1 tờ giấy màu hồng kẹp vào vở xong đưa cho Vy. Tự dưng tôi thấy tức Vy lắm. Khải còn chưa hề nói chuyện với tôi. Có lần tôi chạy tới hỏi cậu ấy học trung tâm Anh văn nào mà giỏi thế. Cậu ta chỉ lạnh lùng bảo 2 chữ: “Xa lắm.” Thế là đi tuốt.
Thầy làm mặt khó chịu nói: “Các em nên cố gắng học bài. Trong lớp có gì không hiểu phải hỏi. Các công thức chia thì thầy tổng hợp lại cả rồi. Việc của các em là học thôi rồi thi thì viết ra. Đâu có khó gì đâu phải không. Còn mấy câu trắc nghiệm thì các em chỉ cần nhìn kỹ 1 chút. Có mấy câu i sì trong. Các em không nên chủ quan… Môn thầy thôi chứ mấy môn khác thầy cô nào cũng than. Thầy dạy Toán bảo học kỳ sau bài vở rất nặng và nhiều sự thay đổi trong chương trình. Còn lúc học ôn thi nội dung thi ra sao thì thầy ấy đã khoanh vùng. Nhiều câu giống như trong đó thôi, thế mà các em không làm được. Thầy rất lo là đến học kỳ 2 các em sẽ thế nào. Kinh nghiệm qua các năm thì điểm số học kỳ 2 không bằng học kỳ 1. Học kỳ 1 là cơ hội để học lấy điểm bù cho học kỳ 2 đó.”
Đó.. giờ thầy bắt đầu như mấy thầy cô khác la chung chung. Nghe giống như la mình vậy. Sao chỉ mình Vy mà bắt tôi ngồi nghe la chứ. Bộ không cần học tiếp à? Ghét nhất là dạo tiết nào thầy cô vô cũng la chung kiểu này để kêu cả lớp phải học, ý nhắc Vy phải học đàng hoàng. Tôi nhất định không chịu. Tôi không muốn Vy được mọi người ưu đãi thế. Tôi giơ tay lên nói: “Thầy ơi. Các bạn trong lớp mình lần này kiểm tra Anh Văn rất tốt mà. Em thấy toàn các bạn được thấp nhất cũng 6 điểm. Trong lớp thế mà có bạn điểm quá thấp thôi nên kéo điểm bình quân của cả lớp xuống dưới trung bình. Làm ảnh hưởng cả lớp chứ đâu phải do bọn em.”
Cả lớp quay nhìn tôi cả. Nói đúng thôi mà. Thầy nhìn Vy rồi nói: “À thôi. Thầy hơi nặng lời. Chúng ta vào tiết học. Thầy chép công thức chia động từ và các từ mới trên bảng. Cho các em vài phút để coi lại bài thi coi và biết lỗi của mình. So bài với nhau để mắc công bảo thầy chấm sai. Sau đó thầy thu bài lại.”
Hừm… Thu với Ngân ở bàn sau mà chồm lên kéo tôi ngồi xuống. Ngân còn mín môi nói: “Sao bạn nói thế chứ? Làm Vy buồn đó. Bố mẹ bạn ấy mất lúc hè. Gia đình xảy ra tan tóc vậy mà. Khó lắm bạn ấy mới đi học lại đó.”
“Ừm… Cậu nói vậy kỳ lắm. Tụi mình chẳng học chung từ năm tiểu học còn gì. Hồi trước Vy là học sinh giỏi với tiên tiến không mà. Chẳng qua xảy ra biến cố. Bố mẹ của mất chứ bộ. Chút cậu phải xin lỗi Vy đó.”- Thu buồn bã nói.
Nhiều đứa bàn dưới dòm lên vẻ không hài lòng với tôi. Tôi thản nhiên mở tập ra nói: “Còn lâu. Tại cả đám chả ai nói gì nên Vy cứ bỏ bê học hành rồi thành thói quen. Giờ ảnh hưởng cả lớp kìa. Thi học kỳ chứ bộ. Lại 1 với 2 điểm nữa rồi. Toán có 1 điểm kia kìa. Thầy hiệu trưởng kêu lên nói chuyện. Chắc sắp nghỉ học rồi. Chứ vậy kéo tới cuối năm là ở lại lớp. Tớ nhắc nhở ai đó thôi. Bộ tớ nói vài câu không được sao?”
Đạt lại nhiều chuyện nói: “Ê, thầy hiệu trưởng gọi lên để hỏi là bạn ấy cần giúp đỡ gì không. Còn kêu thằng Khang lớp trưởng giúp Vy học cho đủ bài vở. Bạn học giỏi thì đừng nói vậy, có người có hoàn cảnh. Chả cần bạn nhắc nhở kiểu ấy. Cả bố và mẹ cùng mất 1 lúc mà. Nhà bạn ấy còn thằng em nhỏ tuổi, nó cứ khóc hoài. Cô chú, với dì bạn ấy thay phiên qua thăm nom, giúp đỡ. Chứ buồn lắm chứ. Để cho bạn ấy có thời gian chứ. Khùng lắm bọn mình giúp đỡ bạn Vy.”
Tôi ngồi nghe giảng nghĩ còn lâu. Giờ chương trình nặng lắm rồi. Lần thi này điểm tụi này lè phè thì bị bố mẹ bắt đi học thêm thôi. Mấy đứa giỏi thì phải lo đi luyện thi nữa kìa. Bạn bè gì? Giờ vô lớp toàn nói chuyện điểm số với bài vở. Thân mình lo chưa xong. Đám tụi thằng Đạt học điểm tàn tàn mà đòi giúp. Tôi nhìn xuống Vy. Tưởng gì… Vy thụp hẳn người xuống tránh cái nhìn của tôi. Dạo này Vy ốm đi hẳn. Nhìn như cây sậy vậy. Thi thoảng mới thấy nó đạp xe đến lớp. Ngồi trong lớp thì như người mất hồn thi thoảng còn nằm gục xuống bàn, chắc là để khóc. Thầy cô vậy là thông cảm lắm rồi, không nói nó gì. Nhưng toàn được nước làm tới không. Đến học kỳ 2 rồi không lẽ tới cuối kỳ luôn cũng vậy. Lần này tôi điểm cao nhất môn Hóa, tưởng tới lớp học thêm cô khen. Ai ngờ cô kêu tôi giúp đỡ Vy cho nó theo kịp bài. Tôi đâu rảnh rang vậy. Tôi quay xuống lại thấy Khải đưa bài cho Vy so còn qua bàn nó ngồi luôn. Nhìn thái độ cậu ấy ân cần chưa kìa. Tiếng Khải giảng giải tận tình nói:
“Câu này phải chọn ‘had all gone’. Nghĩa là tất cả cùng đi rồi. Đề nâng cao thêm 1 hay 2 chữ vào theo ngữ cảnh lúc chia động từ chứ vẫn là chia động từ thôi. Bạn không cần băng khoăn. Còn mấy câu đọc hiểu này thì phải đọc kỹ rồi hiểu nghĩa. Tớ có cái mẹo này cho dễ. Nếu không kịp thời gian đọc cả đoạn văn dài, thì bạn khoanh vùng lại. Dòm mấy câu hỏi cho kỹ, tìm từ giống trong câu hỏi là biết phần câu hỏi đặt cho câu nào trong đoạn văn. Thế là bạn đọc kỹ câu đó thôi là trả lời được câu hỏi đọc hiểu rồi.”
Thầy đi lại tằn hắn nói: “Đến giờ thầy giảng bài rồi. Các em giữ trật tự. Có gì thì giờ giải lao bàn tiếp. Ừm.. em thấy đó Vy, còn rất nhiều người bạn quan tâm tới em. Cả thầy cô nữa. Nên em cố gắng vượt qua. À, sẵn Khải giúp Vy môn tiếng Anh thì các em trong lớp xem có giúp đỡ bạn Vy được không. Các em nào giỏi nhất các môn trong lớp thì giúp bạn Vy nhé.”
Trời.. tức là kêu tôi giúp nhỏ Vy sao? Còn lâu. Nhìn nó kìa, được bạn bè quan tâm chưa. Con Vân còn líu lo cười nói: “Để tớ lập 1 nhóm học riêng cho mấy đứa bọn mình. Cậu đừng buồn, bọn tớ cũng xém bị dưới trung bình môn này môn nọ. Nhờ mấy bạn học giỏi giúp bọn mình.”
Nghe phát bực mà. Cả đám không chịu học lười nhát hay bỏ bê việc học thôi. Càng lúc càng không chịu nổi mà.
—–
Về là tôi khoe bố mẹ điểm số liền. Bố mẹ mừng lắm. Mẹ suýt soa nói: “Nhìn điểm của con bé mát con mắt chưa. Toàn 9 với 10. Mấy chị hàng xóm toàn phàn nàn là con nhà mình chả học được như con bé nhà ta.”
Bố thì cười nói: “Con thông minh quá. Còn chăm chỉ, khỏi cần bố mẹ nhắc nhở mà chăm chú học. Thế này thì năm sau thi đại học vào Y Dược rồi.”
Tôi phẩy tay nói: “Con còn chưa quyết định vô Bách Khoa hay Y Dược nữa. Hay nên vô Kiến Trúc nhỉ?”
Anh tôi cằn nhằn do anh ta chả học giỏi bằng tôi. Ảnh nói vô: “Em đừng kiêu căng quá. Vô kiến trúc không phải cần vẽ với biết phối màu hình họa sao? Em có biết vẽ đâu.”
Tôi nhún vai nói: “Thì đi học luyện thi chút thôi. Em học gì chả được. Cái gì nhớ cũg rất nhanh. Chắc học khùng lắm là 3 tháng luyện thi là ổn rồi.”
Bố mẹ và anh tôi nhìn nhau. Vụ gì đây? Anh tôi khoanh tay nói: “Em nên cẩn thận suy nghĩ đi, đừng lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi rồi nên kiêu ra. Vậy không tốt. Mà bạn bè trong lớp em ra sao? Năm trước còn thấy tụi nó đi cùng em. Giờ chẳng có đứa nào.”
Mẹ tôi như nhớ ra gì nói: “À phải. Cô bé Vy bạn con dạo này ra sao rồi? Hôm nay mẹ đi chợ đi ngang qua nhà con bé. Thấy buồn quá con ạ. Hồi trước bố mẹ con bé tốt lắm. Nhớ hồi nhỏ sinh nhật con bé Vy, mời hết bạn trong lớp. Mẹ dắt con qua nhà nó đi sinh nhật. Bố mẹ nó cười nói sinh nhật 6 tuổi của con gái mà, với lại vào lớp 1 nhiều bạn bè về nhà hay nhắc bạn bè trong lớp lắm, ngày đầu tiên đi học nó chẳng chịu đi cứ khóc suốt, sau đi học 1 tuần về lúc nào cũng vui bảo bạn này bạn kia trong lớp làm gì, sinh nhật phải cho con bé vui. Mẹ cũng hay gặp mẹ con bé ở chợ. Giờ buồn quá con nhỉ. Con nhớ động viên bạn nhé.”
Mẹ này.. tự dưng nhắc nhỏ Vy làm mất vui. Cứ tưởng mẹ sẽ khen tôi hết lời như mọi lần. Thế mà nói có 1 câu khen là mấy câu Vy này Vy nọ. Đến bố tôi thở dài nói: “Thế sự khó lường. Hai vợ chồng đó còn trẻ hơn tôi với mình mà mất rồi. Tại ở 2 khu phố khác với chẳng có quen biết bà con gì. Lúc đám tang họ không làm gì lớn. Chắc là đột ngột quá nên gia đình chẳng ai chấp nhận nổi. Nên không cho vô thăm viếng với phúng điếu. Nếu không tôi cũng đi viếng rồi. Nghe mà thương tâm quá. Mình có biết ai quen với nhà đó, rồi lựa lời nói để chúng ta qua thăm hỏi chung.”
Trời.. giờ cả bố cũng… Nghe bố nói là hết muốn coi phim hài đang chiếu luôn. Đang vui mà. Mẹ tôi ngồi nói: “Em nghe cô Hạnh bảo nhà bên dì sẽ nuôi 1 đứa, còn bên chú nuôi 1 đứa. Tội 2 chị em ghê. Để em bảo cô Hạnh rồi mình sang cùng cổ. Con mình học chung với bé Vy mà. Hôm nọ thấy con bé Vy đón em nó về trông đau lòng lắm. Hồi trước bé Vy xinh lắm mà. Giờ gầy lắm. Xe đạp của nó bị bể bánh cả 2 ngồi chờ vá xe. Em trả giúp tiền cho nó vá xe còn gọi nó vô ăn bún riêu. Mua đại cho nó cái mũ mới do thấy trời nắng quá mà nó chẳng đội mũ gì. Nó cám ơn dữ lắm còn xém khóc.”
Tôi nghe bố mẹ giờ đổi chủ đề sang Vy cả rồi. Còn kêu tôi tắt tivi do hài nhảm quá. Rồi cả 2 ngồi nói chuyện đâu đâu Vy này Vy kia. Anh tôi nghe quay sang tôi nói: “Em học giỏi vậy thì giúp bạn đi.”
Tôi đứng dậy nói: “Không giúp.”
Bố nói: “Ơ… cái con bé này. Sao con nói vậy chứ? Bạn con gặp khó khăn.”
Tôi bực quá lên lầu học bài. Bố mẹ chẳng khen tôi gì. Cứ tưởng họ cho tôi quà vì thi học kỳ điểm nhất lớp. Thế mà vậy đó. Bực ghê. Ở trường thế về nhà cũng thế. Ai cũng Vy. Hôm nay Khải còn đi cùng đám học dở trong lớp. Nói thẳng ra là để ‘kèm cho bạn Vy rồi, bạn muốn đăng ký học tiếng Anh ở đâu thì kệ bạn, tôi không muốn học cùng trung tâm với bạn đâu, bạn mà tới thì tôi nghỉ’
Mắt tôi cay dữ lắm. Tôi quẹt nước mắt trên má. Khải nói thế với tôi cũng tại con Vy đó hết. Sao học giỏi lại đi chơi cùng học dở chứ? Tôi nhất định phải cho Vy đó biết tay. Bộ ỷ mình có hoàn cảnh đặc biệt thì muốn gì cũng được chắc.
—–
Ôi trời. Kiểm tra 15 phút môn Lý nhỏ Vy có 1 điểm thôi. Lần này thầy Lý bực mình lắm rồi hầm hầm nói: “Em không muốn học thì thôi đi. Tôi cũng không muốn dạy. Tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng.”
Tôi thầm cảm thán trong lòng. Thầy Lý này còn trẻ nên rất ngại việc thành tích học của bộ môn kém, thế là thầy bị đánh giá ngay nên nói thẳng luôn kìa. Vy ngồi khóc nói lý nhí: “Xin… xin lỗi thầy. Em… em tuần trước nghỉ 2 buổi do em của em bị ốm. Em… em không biết là hôm qua kiểm tra đột xuất. Em hứa lần sau sẽ học bài.”
Thầy Lý có vẻ đỡ bực rồi. Tôi ngồi nói: “Trời… tuần trước rồi tuần trước cũng vậy mà. Hôm qua môn Sử, cũng bảo chưa thuộc bài. Môn Sinh thì bảo không làm bài tập. Bài cho mới hôm trước chứ đâu phải tuần trước. Đầu tuần này cũng cúp cua, đi học có 1 chút rồi giờ ra chơi biến đâu mất. Mất 2 tiết kiểm tra Văn với Địa. Là zero rồi.”
Hai con nhỏ bàn dưới cứ kéo tôi. Thầy Lý bực tức lại rồi nói: “Ừm… vậy đó. Cái này là bạn trong lớp của em nói. Thầy thấy vậy là khó với em nhưng… Thầy sẽ báo lại với hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm thôi. Chứ thầy không thể làm khác..”
Tiếng Vy khóc rõ to. Vậy đi cho rồi. đám torng lớp chợ búa thiệt. Nhiều đứa đi hẳn xuống dỗ Vy. Tôi ngồi mở sách nói: “Thầy kêu cả lớp giữ trật tự đi ạ. Mình còn học bài nữa.”
Thầy gõ thước lên bàn nói: “Cả lớp ổn định. Vào bài học thôi. Tuần sau có kiểm tra nữa. Lần này tôi báo trước rồi. Do chương trình học rất nặng, mà tôi không đủ thời gian khảo bài với kiểm tra chấm điểm bài tập từng em nên chỉ còn cách kiểm tra để đưa vô sổ điểm cho đủ cột. Chưa học bài mới được. Bài cũ kiểm tra trong lớp có đến 4 bạn bi dưới trung bình. Nên giảng lại bài cũ. Chúng ta giải lại đề này.”
Hả? Thế đó, vậy môn Lý này bị chậm lại rồi không kịp chương trình. Cũng cái đám đó. Tôi nói: “À, thưa thầy, do mấy bạn này cùng trong nhóm học với Vy. Lo giúp bạn ấy để khảo bài cho nhau mấy môn Sử Địa ấy. Nên làm gì có thời gian học kiểm tra. Một người mà ảnh hưởng thành tích cả bọn thôi.”
Trong lớp không có tiếng gì. Thầy thở ra để cố nén bực tực rồi nói: “Ra là vậy đó. Tình hình này đúng là để vậy không ổn rồi. Thầy thông cảm với hoàn cảnh của em chứ làm thế này ảnh hương trong lớp, bạn bè của em. Giờ có bạn đưa ra ý kiến rồi này. Thầy không du di được. Còn các em. Phải học môn thầy đàng hoàng. Thế này thì kiểm tra 1 tiết hay thi cuối năm các em tính sao? Năm sau là thi đại học. Là vì tương lai của các em nữa. Suy nghĩ kỹ đi.”
Tôi liếc thấy cả đám Vân lầm lũi cúi mặt rồi tự đi về bàn của tụi nó thôi chứ chẳng ngồi rảnh mà an ủi Vy nữa. Tiếng Vy không dám khóc nữa. Thầy giảng bài nên cả lớp im hơi lặng tiếng. Giờ hết đứa nào có ý kiến bênh vực Vy rồi. Để coi Khải còn quan tâm Vy nữa không? Tôi vui vẻ chép bài trên bảng.
—-
Tiếng chuông giờ giải lao là con Vy nó ôm mặt bỏ chạy khỏi lớp. Tôi cũng đoán trước rồi. Có Hương với Đạt và Khang chạy theo. Khang đi về nói: “Vy chạy vô toilet khóc rồi kìa. Kêu Hương an ủi Vy.”
Đạt về còn kêu mấy đứa khác vô an ủi. Khải đi lên rồi kìa. Tôi đứng dậy để nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy quay nhìn tôi nói: “Sao bạn có thể nói vậy với thầy chứ? Còn châm chích Vy.”
Tôi sững sờ. Cứ tưởng cậu ấy hiểu là không nên chơi cùng nhỏ học dở đó. Khải nhìn tôi còn kéo tay tôi nói: “Mau đi xin lỗi Vy. Dạo này khó khăn lắm Vy mới đỡ hơn 1 chút. Thế mà…”
Tay tôi… Cậu ta nắm tay tôi đi. Khang nói: “Lần này bạn quá đáng lắm rồi. Bọn tớ tính rồi. Mấy bạn học lực yếu thì để họ tập trung học. Chứ bạn và nhóm học giỏi thì có khả năng kèm Vy mà. Chứ không lẽ để bạn ấy thôi học sao. Nghe nói lớp 11 và 12 chuyển trường rất khó. Thành tích bạn ấy lại… sợ coi sổ điểm khó có trường tốt nhận.”
Cả đám lại lao nhao. Tôi bị Khải kéo tay đi tới trước toilet nữ. Cậu ta mặt hầm hầm. Tôi… chẳng muốn tí nào. Nhưng… Khải đang đứng đây. Sắp hết giờ giải lao rồi. Tiết sau là tiết Hóa, đáng lẽ nên ngồi coi bài chứ. Khải… Cậu ta chỉ giục tôi vào xin lỗi Vy thôi. Con nhỏ đáng ghét, phiền phức này.
Tôi đi vô thấy nó đang rửa mặt. Hừm.. Nó nhìn tôi thì vội tránh ra còn tỏ ra cái bộ dạng đáng thương quá. Còn chờ như coi tôi xin lỗi nó thế nào ấy. Dám mấy đứa khác châm ngòi rỉ tai cho Khải nên cậu ấy mới bắt tôi xin lỗi con nhỏ này. Mà không chừng là do nó nói xấu tôi với Khải. Tôi lại rửa tay. A.. thấy ở góc toilet có 1 con bọ chết. Chắc lao công đập chết rồi không bỏ xác vô thùng rác. Nhìn dơ quá. Cứ tưởng gián chứ ra là con bọ.
“Tớ… tớ xin lỗi. Làm cả lớp bị phiền vì việc của mình. Tớ… không sao ngủ được. Nhớ ba mẹ quá. Cảm giác như họ ở bên và còn ở trong nhà vậy. Nhưng tớ chợt nhớ họ đã mất rồi. Thì cứ khóc mãi, không nghĩ được gì. Bài vở tớ có xem cũng không vô được chữ nào. Nhưng tớ không muốn nghỉ học đâu. Tớ… chỉ còn trường lớp thôi… chỉ còn bạn bè và em tớ. Bên nhà dì tốt hơn nhà chú. Mà dì nói chắc chỉ nuôi tớ thôi. Chú hay nổi nóng với nói nặng lắm. Tớ không biết làm sao cả. Tớ…”- Vy vừa khóc vừa đi lại gần tôi kể lể.
Ra là nó gặp ai cũng kể lể để lấy cảm tình. “Trời ơi… Cậu nhiều việc phiền vậy thì đừng tới làm phiền bạn bè với người khác nữa chứ. Bạn bè với người khác cũng sợ cậu luôn rồi. Dám thân nhân cậu sợ phiền nên mới vậy. Chú cậu chắc không chịu nổi cậu rồi mới trở nên vậy. Thật ra cả đám trong lớp và thầy cô dạo này mệt mỏi lắm rồi. Tụi con Vân vậy là dưới trung bình rồi kìa. Tại cậu chứ ai. Còn thầy chủ nhiệm bị hiệu trưởng gây áp lực. Trường ta là trường chuyên, cậu có biết là chẳng năm nào trường có học sinh kém hay ở lại lớp không.”
“Tớ… tớ… Tớ… không phải… Tớ nhớ bố mẹ…”- Vy mở to mắt kinh ngạc còn lấp bấp không nói ra lời, nước mắt nó chảy ra.
Tôi sẵn đi lại sẵn giảng thêm cho nó luôn. À… tôi chỉ con bọ chết đó nói: “Cứ hở chút cậu lấy bố mẹ đã mất ra làm lý do là sao. Nhớ bố mẹ quá thì cậu đi chết đi. Chứ đâu có ai cần cậu ở đây. Coi nè.. như cái con bọ này, ba cái con sâu bọ mà tới đây là bị đập chết. Học không nổi thì rơi đi. Chứ cậu có biết cậu còn cố bám vào bạn khác người khác thì gọi là gì không. Như mấy con bọ ký sinh lên động vật với con người ấy. Toàn dựa vào sự thương hại của người ta. Vấn đề của cậu thì cậu giải quyết đừng suốt ngày phiền người này kia nữa. Giờ không lẽ kêu cả bọn buồn cùng cậu, hay học dùm cậu nữa à. Không giải quyết được vấn đề của mình thì chết đi cho rảnh.”
Tôi chẳng biết sao mình nói 1 tràn dữ dằn vậy. Mắt Vy lúc này mở rất to rồi mắt nó đỏ hoe. Mặt nó xanh tái không còn hột máu gì, miệng nó run lên… Thấy tay chân nó bủn rủn xụi lơ. Nó nhìn con bọ đó rồi đứng không nổi phải tựa vào cái bồn rửa mặt. Tiếng chuông vô tiết. Tôi vội lau tay bực bội đi ra đẩy cửa còn dập mạnh nói: “Thiệt phiền phức quá. Chẳng học hành được gì. Giờ kêu tôi học cho cậu sao, thế cần cậu làm gì nữa nhỉ. Chết đi…”
Tôi thoáng thấy Vy đổ sụp xuống đất. Vậy cho nó tởn đi. Tôi vội đi về lớp học. Mấy đứa trong lớp đang nói chuyện nhìn thấy tôi thì im lặng tỏ vẻ bức xúc gì đó chứ chẳng nói gì. Cái đám này lo mà học hành đàng hoàng đi chứ. Tôi chả muốn bị mang tiếng học ở cái lớp cá biệt với kém nhất khối đâu. Cô vô lớp rồi. Hai đứa bàn sau lại ồn nói: “Sao Vy chưa vào lớp nữa?”
Cô Hóa chú ý ngay dòm cái bàn cuối lớp nói: “Bạn Vy hôm nay lại nghỉ à?”
Khánh nói: “Hồi nãy bạn ấy có đi học mà. Vào toilet rồi… Lúc nãy bạn ấy buồn lắm.”
Hứm… Cô Hóa nói: “Không lẽ như lần trước, Vy lại cúp tiết, ra chơi xong thì bỏ về. Thật tình… Thôi, các em mở vở bài tập ra. Cô gọi lên bảng làm bài.”
Nghe tụi bàn sau nói khẽ: “Chắc buồn quá nên về rồi…” “Ừ… mà tính sao đây? Vy sau này tính sao? Lỡ thầy cô bắt thôi học.” “Ôi, lo gì. Trường chúng ta trường chuyên, do thi cử kiểm tra ở đây khó chứ qua trường khác thì dễ thở hơn nhiều. Bạn hồi cấp 2 của tớ học ở trường Hòa Bình thấy tụi nó giờ này vui lắm, còn tập nhảy dance trong trường.”… “Có gì chuyển trường thôi. Bạn Vy cấp 1 và cấp 2 đều là học sinh khá giỏi mà. Một thời gian sau nữa là bình phục rồi thì như xưa. Bọn mình vẫn là bạn.”
Nói chuyện không chả lo học gì. Nhiều đứa bị gọi lên bảng làm bài mà long ngóng kìa. Tôi mà lên thì giải nhanh hết cũng được. Hai đứa bàn dưới đang nói gì mà rì rầm. Chắc là tụng kinh để khỏi bị kêu lên bảng rồi.
“U… ưm…”
Có cái tiếng gì ngay sau lưng tôi. Hai con này làm gì thế chứ? Như dí sát cổ tôi rồi hà hơi vào. Tôi ôm cổ quay lại nói: “Nè… làm gì vậy?”
Ơ… Thấy 2 đứa đó ngồi chép bài còn ở khoảng cách xa. Thu hỏi: “Gì thế? Bọn tớ đang chép bài giải trên bảng mà.”
“Hồi nãy 2 cậu có nói gì không?”- Tôi hỏi.
“đâu có.”- Ngân nói.
Tôi quay lên. Chắc 2 đứa đó thôi. Chứ còn ai khác nữa?
“Á… Á”- Tiếng hét to ngoài hành lang.
Chuyện gì thế? Cô và cả lớp chạy ra coi thử. Tôi thấy ở bên hường lớp 11C đang náo loạn. Tiếng hét còn kéo dài. Nhiều người đang hét. Thầy Toán đang dạy lớp 11C mặt tái xanh ở hành lang. Mấy đứa con gái lớp đó chạy ào tới chỗ lớp tôi nói: “Có… có người chết trong toilet đó…” “Bạn Ly đi toilet rồi thấy thì hét lên.”
Hả? Bạn học lớp tôi chạy tới đó coi. Mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh trắng tím tái hết cả. Thầy Toán thấy chúng tôi thì chạy tới cản rồi thầy buồn bã nói: “Hình như là.. là em Vy lớp các em đó.”
Ơ… Vy sao? Cả người tôi như bị dội bằng nước đá. Nhiều đứa trong lớp muốn chạy hẳn vào toilet. Tiếng của chúng la lên kêu Vy Vy.. Không phải đâu. Mới hồi nãy tôi còn quở trách Vy mà… Nó còn… Tôi đứg vô lực nên bị tụi học sinh đang xô đẩy tới. Ưm.. Ngay cửa toilet. Không… Tôi chẳng muốn nhìn vào nên quay đi. Lớp khác túa ra coi có chuyện gì. Cả lớp 12 học ở tầng trên cũng chạy xuống. Thoáng 1 cái là cả hành lang đông nghẹt.
Ơ… Vy… Tôi thấy trong đám đông là Vy đang đi ngang qua. Hả? Nó rõ ràng mà. Bộ dạng lờ đờ đó. Vậy đâu phải nó chết. Dám cả đám đồn bậy bạ thôi. Hay là nhỏ đó nhìn thấy xác con bọ chết rồi hét lên. Làm tưởng gì. Tôi chen lên để ra xa 1 chút. Cả đám ào ào vậy. Tôi ra chỗ ngoài đám đông vây kín cái toilet. Cũng phải chờ coi có việc gì chứ. Ơ… Dòm qua thấy hết hồn. Tôi đứng ngay cạnh Vy. Nó có vẻ như cũng đứng lại xem. Bộ dạng nó nhìn gần còn tệ hơn hồi nãy nữa. Thấy đầu tóc nó rũ rượi. Cái cột tóc buộc tóc ra sau của nó bị lệch đi hẳn qua bên vai. Một phần tóc bị bung ra. Làn da của nó khô còn sạm đi. Môi thì nứt nẻ, bàn tay nước không. Áo với váy của nó nhăn nheo. Đầu nó cứ cúi xuống, lưng còng còn hai tay thì duỗi thẳng miệng nó cứ phát ra tiếng ưm… Nghĩ lại giống cái tiếng đằng sau lưng tôi lúc nãy quá. Chắc không phải đâu. Nhưng nhìn Vy trông sao sao đó. Đứng gần nó thấy lạnh quá. Người nó còn toát ra cái mùi như mùi trong toilet lúc nãy. Tanh tanh với sao sao đó. Cổ áo còn bị đứt cúc kìa. Nhìn luộm thuộm quá. Thiệt là làm mất mặt cả lớp. Thấy mấy bạn lớp khác chen vô coi mà chẳng để ý tới nó.
Ồn ào quá. Toàn bọn lớp tôi làm ồn. Chẳng thấy nữa. Cứ người chen vào rồi đẩy nhau. Thấy cô lớp khác xuống hết kìa. Thầy hiệu phó cũng lên. Bộ có chuyện gì sao? Không cần học nữa à? Tôi đi về lớp cho rồi. Hồi nãy giờ ra chơi không coi được bài gì nên giờ vô coi lại bài cho 2 tiết Văn cuối. Đang đặt mục tiêu là 10 điểm văn. Lâu lâu cũng có đứa 10 điểm Văn mà. Tôi thì chưa giờ được 10 điểm văn. Còn có 2 lần bị 8 điểm. Môn này tôi cũng nắm được rồi. Như mấy môn khác cũng có thể học trước vậy. Học dẫn chứng trước. Cô cứ vô lớp giảng bài Văn học là cũng chỉ trong đề cương mấy dẫn chứng đó trong dàn ý. Học trước rồi đọc sách phân tích và các sách Văn mẫu nhiều vào thì sao mà không được nhiều điểm chứ.
Kẹt… KẸT… KẸT. Ủa? Có tiếng gì ở phía sau. Tiếng như ai kéo bàn. Vô lý, lúc nãy tôi đi vào lớp thấy trống trơn mà. Cái tiếng kéo bàn đứt quãng.
Cạch.. cộp… Còn có tiếng như bút viết rớt xuống. Tôi quay lại coi. Thấy không có ai hết. Phía dưới cuối lớp không hề có bóng ai. Tôi đứng dậy để nhìn khắp phòng học. Nghe lầm à? Nhưng… hình như cái bàn ở gần cửa sổ bị xê lịch. Còn rõ ràng là dưới đất có cái bóp viết rơi xuống. Bút viết thước trong đó rơi ra sàn. Đâu thể tự dưng bàn tự di chuyển rồi bóp viết rơi xuống chứ. Có mình tôi trong phòng. Nhưng… tôi cứ cảm giác có ai đó. Tôi cố chú tâm vào cuốn đề cương. Hết tiết Hóa luôn rồi còn gì mà bên ngoài còn lao nhao. Ba cái tiếng ồn nào: “Có người chết.” “Công an sắp tới rồi.” “Các em mau về lớp.”
Vậy cho rồi. Mà ai chết chứ? Tay tôi cầm viết mà hơi run. Bình tĩnh nào. Có ai chết thì sao chứ? Bộ không cần học à. Chắc sắp giải tán rồi. Thấy nhiều học sinh lớp 12 đi về lớp nên đỡ ồn rồi. Bọn lớp tôi sao chưa ai về thế chứ? Đám nhiều chuyện này viện cớ có chuyện để trốn tiết à?
Rọt rọt.. Có tiếng gì như con gì bò thế nhỉ? Hèn gì mình cứ nghe tiếng là lạ trong lớp. Hình như có gián hay chuột gì đó.
“Mệt quá… Chú tâm học nào. Đừng nói là như con bọ lúc nãy ở toilet.”- Tôi tự nói 1 mình.Vậy cho đỡ thấy bồn chồn trong lòng. Chà… chẳng sao tập trung được. Cứ dòm vô trang sách thì đầu tôi như on gong lên. Tôi cứ nhớ cái hình ảnh của Vy lúc nãy trong toilet. Sao kỳ thế nhỉ?
Rột rột… Tiếng động còn to hơn. Chuột à? Tôi quay xuống mấy lần. Hình như… hình như có ai ngồi dưới gầm bàn ở dãy cuối. Tôi nhướn người để xem chứ chẳng dám xuống đó. Không lẽ là… Không đâu. Tôi chợt thấy có bàn tay ai ở ngay chân bàn. Quỷ sứ mà. Chắc là cái bọn ở xóm nhà là rảnh rổi đó. Nãy giờ có con núp trong lớp để chờ hù mấy đứa lúc chúng về à. Hèn gì.. Bực cả mình. Làm tôi sợ muốn chết. Tôi quay lại để học bài. Vậy là chả có gì. Tôi đọc mấy chữ… Sao thấy đầu mình kỳ quá. Cứ nặng nặng thế nào đó. Chữ trong trang sách cứ như bị dính nước nhòe đi. Tôi lấy tay sờ vào giấy thấy trang giấy ướt quá. Sao sách của tôi bị thấm nước chứ? Lúc nãy mở ra đâu có gì. Nhìn như giọt giọt nước thấm vào. Tôi đâu có bỏ chai nước gì trong bàn. Tôi sờ tay vô học bàn thấy đâu có nước gì đâu. Tôi để cuốn đề cương qua bên để cho khô rồi lấy tập vở ra để giải bài tập Toán. Nhưng vừa mở sách ra nhìn mấy câu toán sao thấy mấy dòng chữ này như quay cuồng. Ưm… Không phải mà là đầu tôi cứ có tiếng on gong rồi nghe tiếng gì nhữ tiếng nói lầm rầm rất nhỏ như tiếng mấy con ruồi vo ve. Không nghe đươc gì. Nhưng cứ làm tai tôi ù lên. Như mấy con ruồi vo ve rồi làm tổ ngay trong tai tôi khiến tôi không nghe được. Bị gì vậy chứ? Cả người tôi thấy lâm râm thế nào đó. Từng cơn ớn lạnh dội tới. Còn dưới chân tôi sao thấy như có gì đó sờ vào da tôi. Tôi giật bắn người bậc dậy. Tôi vội chạy ra ngoài. Tại vì ngồi trong lớp cứ thấy sợ sợ thế nào đó, còn thấy kỳ lạ.
Tôi hơi run đứng ở cửa lớp rồi quay đầu dòm về chỗ cái dãy bàn cuối có bàn tay đó. Ưm… Không thấy nữa. Đâu mất rồi? Phù… Không hiểu sao tôi thấy nhẹ người. Hẳn là nhìn lầm thôi. Chứ.. Ơ… nhưng ở chỗ bàn tôi vừa ngồi lúc nãy. Tôi thấy có cái gì như 1 người ngồi xổm bó gối ở dưới gầm bàn của tôi. Á… Tôi hốt hoảng thụt lùi rồi chạy hẳn ra ngoài. Cái bộ dạng đó… nó… mặc bộ đồng phục.. Đầu chụm vào gối nên không thấy rõ… chứ cái mái tóc dài với cái cột tóc và 1 phần tóc bị bung ra đó… Tôi chạy ra hẳn ngoài hành lang. Có bàn tay vỗ vào lưng tôi.
Á”- Tôi ôm đầu nhắm mắt hét tướng lên.
Tôi nghe nhiều tiếng khóc với giọng của Nam trong lớp tôi: “Nè… bà bị sao vậy? Hét gì lớn thế? Vy… chết rồi… Thiệt không dám tin. Sao bạn ấy nghỉ quẩn như vậy?”
Hả? Tôi mở mắt ra bang hoàng. Cả lớp tôi đứng vây quanh chỗ toilet. Mấy bạn gái khóc lên rất to. Ơ… sao? Vy chết.. Nhưng mới nãy tôi thấy nó đứng cạnh mình mà còn ở trong lớp. Không thể nào đâu. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tôi nghe mấy tiếng khóc: “Vy ơi..”
“Hu hu… Vy…”
“Lạnh quá… Đau quá… Sao lạnh quá nè… Ba mẹ đâu rồi? Tưởng được tới gặp ba mẹ chứ? Cậu nói dối…”
Ngoài tiếng khóc của đám tôi nghe 1 tiếng khóc như rít lên rồi nó rít vào tai tôi mấy lời đó. A… Tôi cảm thấy có ai đó đứng ngay sau lưng mình rồi thì thầm vào tai. Mấy tiếng râm ri trong tai tôi. Không phải đâu mà. Vy không chết đâu mà…
Tôi thấy có 2 người khiên 1 cái gì đó ra. Tôi muốn chạy mà chân vô lực nên vừa nhích người là tôi ngã bệch hẳn xuống đất. Ưm… Tôi chẳng di chuyển nổi. Tôi thấy họ khiêng cái gì như cái cán qua. A… Bọn trong lớp khóc to lên kêu Vy ơi. Ưm… Không phải… Vy… sao n1o chết. Lúc nãy… Tôi ngước nhìn lên thấy nửa thân hình của Vy đang đứng ngay sau cửa sổ lớp học nhìn ra hành lang. Ưm… Ngực tôi bị chặn toàn thân bị đá đè. Tôi thấy mặt nó xanh tái còn hơn lúc nãy nữa. Giờ mặt nó như màu tường vôi. Nhìn kỹ cái cổ hằn 1 lằn đậm. Ưm.. nó đây… vậy… Có khi nào là nhầm lẫn chứ…
Họ khiêng cái cán qua trước mặt tôi. Tôi không thể di chuyển được nên ngồi đó mà nhìn. Vân nhào tới khóc to kêu: “Vy ơi…”
Vân ôm vào cái thứ họ phủ tấm bạt trên đó. Họ kéo Vân ra, tay nó lôi theo 1 góc của tấm phủ. Á… Tôi không thét nổi. Vy… Nó nằm trên cán, đầu nó quay hẳn sang hướng tôi. Mắt nó trợn ngược lên miệng nó há to ra như đau đớn lắm. Người nó ướt nước. Tôi thấy lưỡi nó hơi thè ra khỏi môi. Hai tay nó còn nguyên động tác như báu vô cổ. Trên cần cổ của nó thò ra 1 sợi dây điện. Á… Vy.. nó chết rồi… Vậy.. vậy còn thứ gì đang đứng ngay sau lưng tôi và đang rì rầm liên tục chứ?
(Còn Tiếp)
Xem Tiếp Phần 2
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, School Horror, Tâm Lý, Truyện Ngắn