Stories of Psychic Master – Jincan And Talisman

0 Comments

Chuyện Của Ông Thầy Đồng Cốt – Cổ Trùng Và Bùa Chú

Hôm nay tôi trổ tài nghệ thuật. Vẽ bùa. Lô bùa trước xài hết rồi. Chủ nhật mà ngồi vẽ tranh thì đúng là phong nhã. Hai đứa tôi y như hồi nhỏ chúng ra vẽ hay tranh nhau trổ tài nghệ thuật còn la nhau nói: “Mày vẽ xấu”.. “Anh có vẽ đẹp hơn đâu”… “Tao vẽ đẹp hơn mày”… “Tôi vẽ nhanh hơn anh”… Chà.. hai con ơi… Quên mua kẹo cho 2 đứa. Bóp tiền đâu rồi. Còn 10 ngàn.. Bởi vậy tôi mới trổ tài nghệ thuật. Mang đại ra chợ ngồi bán xin bán cạnh chỗ hàng vàng mã thì may ra được vài chục ngàn. 10 ngàn không đủ mua kẹo cho con. Chết luôn cho rồi, không mặt mũi nào nhìn vợ con nữa.

Hai đứa trổ tài vẽ xong rồi thì chúng còn cãi nhau coi ai vẽ đẹp hơn nét vẽ có thần với màu đỏ có sắc hơn. Chúng kéo ra nhờ tôi coi kìa. Tôi cười xoa đầu 2 đứa chúng chịu để xoa còn hối nhanh lên. Hai anh em chúng là thế đó, làm tôi thương lắm. Cậu Thông gọi điện tới. Thế là 2 đứa đều đòi đi thi hội họa nhờ cậu Thông coi chấm điểm. Đứa nào cũng đòi đúng dịp ‘làm thử’. Tôi té lăn quay. Chúng đi rồi. Đau tim qua… Tôi bị cao mỡ mà. Chúng lấy xe rồi quay lại rồi xách tôi đi theo. Con ơi là con… Mà đi chơi với 2 đứa. Thôi chết, còn có 10 ngàn… Hay mượn đỡ tiền cậu Thông vậy. Dù sao cũng chưa từng mượn tiền cẩu. Khùng lắm tôi tiếc lộ cho cẩu biết con gái tôi thích phim nào hay thích ăn gì với tôi thích ăn gì với ăn ở đâu thôi. Chủ nhật chắc cậu đi đâu chơi rồi thấy chơi vui quá hay ăn ngon quá cái kêu con gái tôi ra, mà kêu 1 mình nó sợ nó khướt từ nên kêu luôn con trai với tôi ấy. Tốt lắm. Phen này cũng cẩu đãi thôi. Chắc không tốn tiền mình mà còn được ăn ngon với chơi vui nữa. Ồ… ra tận công viên à? Tốt… Bảo đảm vui.

—-

A… đây là hiện trường xác chết trong công viên mà. Con gái tôi nằm chèo queo ở ngoài. Con trai tôi thì hơi xanh. Cậu Thông mang nước cho nó. Lại lên cơn đau tim. Cảnh sát dòm tôi như thù địch kìa. Có 1 anh cảnh sát cao ráo ra cười nói:

“Chào luật sư. Hôm nay ra đây chi vậy?”

Trời… là chỗ quen biết của con trai tôi. Tôi vội chỉnh sửa lại bộ dáng của mình. Vội quá chưa chào hỏi họ. Luật sư giờ quen biết rộng lắm, con trai tôi ấy, chẳng phải làm dáng mà nó giờ hay lắm rồi.

“Không có gì. Hôm nay chủ nhật dẫn bố đi dạo thôi.” – Nó thản nhiên chỉ tôi nó.

A… tôi đang ngồi xổm nên sao giống nó dắt chó đi dạo quá. Chết rồi, ai cũng dòm cái bộ dạng lè phè của tôi. Dạo này chẳng kiếm được mấy tiền nên bộ dạng tôi xơ xác tiều tụy hốc hác, tính đến mức mang bùa vẽ tay đi bán dạo là biết sao rồi. Cùng đường rồi đó. Kiểu này là làm xấu mặt con trai con gái tôi rồi. Hèn gì con gái tôi nó từ mặt tôi, làm mất mặt nó trước mặt cậu Thông với đồng nghiệp cẩu. Nên nó không them xuất hiện luôn kẻo ê mặt. Chứ lúc nãy nó hùng hổ lắm, còn đòi: “Anh Thông cho em vô coi.” Giờ nữ cảnh sát đâu có thiếu. Thì ngoài phim tình cảm còn có phim hình sự mà. Tình cảm đồng nghiệp, sớm ngày gặp mặt.

A… cậu Thông làm gì tôi kìa. Cẩu nắm tôi lại rồi dí vô cái xác chết nói: “Lần này nhờ chú Ba hết đó.”

Thấy cái bọc thi thể có để dòng chữ Tử Thi chần dần. Bỏ vô túi có zipper đàng hoàng lịch sự. Còn ở kia ràng dây chỉ dán băng keo hình cái vị trí xác chết. Cứ tưởng hiện trường vụ án ghê rợn kinh hoàng lắm. Ai ngờ gọn gàn sạch sẽ quá. Bà con đứng chung quanh chỉ trỏ bàn tán. Phóng viên tới chụp hình. Cậu Thông dòm theo hướng tôi nói: “Không lẽ linh rồi, linh hồn sẵn chỉ luôn hung thủ sao? Có ở đây? Phải rồi hung thủ thường tới hiện trường sau khi gây án để dò xét.”

Hay quá đi kìa… sợ còn hay hơn phim Hồ Sơ Trinh Sát. NHìn cẩu có thần thái của Cổ Thiên Lạc năm xưa ghê. Cánh cảnh sát thán phục cẩu lắm kìa. Con tôi còn ra coi dòm. A… nguy hiểm đó con ơi. Tôi chạy ra che cho nó. Ruồi muỗi ở đây nhiều quá. Tôi còn xua xua đuổi đuổi. Đốt nhang. Họ đốt giúp tôi kìa. Hay quá… mà không chừng mối này kiếm chút đỉnh được đó. Cậu Thông coi tôi như nhạc phụ rồi, có gì cẩu che chở cho tôi. Hèn gì bên công an dạo này không xuống lập biên bản với bài trừ mê tín nữa.

“Có gì nghiêm trọng lắm sao bố?” – Con tôi hỏi.

“Thì giết người mà con. Nguy hiểm lắm. Ở đây lại lắm ruồi muỗi. Bố nghĩ cần là làm tế đàn, đốt nhan thấp nến ở đây 3 ngày 3 đêm… Cần nhất là phải dùng hết dây bùa của chúng ta. A.. ý bố là thay vì dùng dây ràng lại thế này thì ràng hẳn dây bùa đi. Bố vẽ cho… Ràng hết công viên cho chắc ăn. Rồi dán bùa lên mấy cái cây.” – Tôi chỉ tay vòng vòng.

Ai cũng hả lên hết kìa. Nhiều tiếng hả quá.

“Sao anh kêu thằng cha tào lao này tới làm gì? Giờ đổi thành thầy bùa rồi hả? Không cần thằng chả. Chúng ta điều tra thôi.” – MỘt anh cảnh sát trẻ bảo.

“Tôi nghĩ có điều tra thì cần đầu mối trước. Giờ mang xác đi khám nghiệm thì cũng vậy thôi. Coi nè… Vậy sao mà bắt đầu? Không có manh mối kẻ chết là ai luôn. Kêu ông ta tới để biết đâu biết kẻ chết là ai. Đừng lo, tôi điều tra ông này lâu rồi. Biết rõ cách làm..” – Cậu Thông nói.

Làm gì? Á… cậu dí mặt tôi vô cái túi xác rồi nhanh tay kéo ra. Á… Con trai tôi lại xanh mặt quay đi bụm miệng. Ui trời ơi.. Tôi nhắm tịt mắt với nín thở rồi mà… A… cậu Thông chưa thả tay ra mà còn nắm gáy tôi dí dí sát vô. Chả la được nếu không tôi la ái ái rồi.

“Sao rồi chú Ba… người này là ai? Chú Ba nhìn kỹ coi… Nhìn xong rồi nhìn lại xung quanh coi có ai giống vậy đứng như chưa biết mình chết, rồi chú hỏi kẻ đó hắn là ai, tên, quê quán, nghề nghiệp, gia đình, hung thủ…”

Cứu… Ui trời… Tôi nhớ mà… cái xác chết này… Đang phân hủy thì nhìn ra gì chớ. Cảnh sát còn dòm không ra người ấy. Có một ông lão đi tập dưỡng sinh buổi sáng sớm phát hiện xác chết trên đường ra dạo. Tự dưng thấy ruồi quá chừng là ruồi còn có mùi thum thủm nên ổng tới coi thử. Mà mắt mũi kèm nhèm chỉ tưởng túi rác gì đó thôi. Cái hồi mấy ông cụ với mấy bà tới tập đang tập ổng nhớ ra cái ổng chỉ. Bà con kéo tới mới vỡ òa.

Sao cậu Thông nhấn tôi gì mà sát thế này. Tôi không muốn hôn bây giờ đâu. Xác của ông hay của cô đây còn chưa biết mà… Lỡ là ông thì tôi tính sao?… A.. còn nếu là cô thì càng chết.. Thế có lỗi với vợ con của tôi và chồng con của cổ thì sao? Nghe tiếng la hét của cảnh sát và quần chúng. Có sức la vậy thì sao không ngăn cản chuyện trái khuấy này giùm đi. Ủa? Mà nghe tiếng la ai như của cậu Thông ấy. Không lẽ trách lầm cẩu… Không phải cậu nhấn nhấn đầu tôi vô mà… Ai thế nhỉ? Tôi ráng quay đầu he hé mắt dòm lên. Chẳng thấy gì nổi ngoại trừ 1 màu đen u tối. Tiếng la hét còn quái hơn.

A… Được cứu rồi. Con trai tôi nó nắm đầu tôi dậy. Nó nắm tóc tôi kéo lên. Tôi mở mắt ra ngay. Xém tắt thở luôn mà.

“Woa… woa… phù… phù… Thở được rồi. Con… con cứu bố sao con… Con ơi.” – Tôi ôm chầm nó tri hô.

Nó đẩy tôi ra kìa còn quay đi nói: “Vụ này… nghiêm trọng thế sao? Nhớ cẩn thận đó.”

Hả? Bố… Nó bảo gì thế nhỉ? Vụ gì… Quay qua là hết hồn mà. Họ chưa đóng cái túi lại sao? Hé ra 1 chút mà dòm mất hồn. Kiểu này về chắc ăn không vô quá. Mà đã ra công viên rồi, rủ tụi nhỏ với cậu Thông đi ăn phở chớ. Giờ không có tiền, chưa bán được bùa. Cái cần cổ thì bị trẹo.

“Thằng chả lúc nãy làm gì mà kinh thế? Thấy… thấy như ai nhấn đầu chả xuống đó. Anh Thông biết gì không?”

“Có lẽ là như thành oán linh rồi, muốn thế chết. Tôi thấy vụ này cũng có điểm lạ nên kêu thằng cha này tới. Chứ không phải chỉ nhận diện xác chết. Có cái gì đó lạ quá… Tôi chẳng biết diễn tả sao. Nhưng chỗ này hình như có mấy điểm kỳ lạ lắm. Để coi khám nghiệm sơ bộ đã.” – Cậu Thông nói.

Ồ… bên pháp y còn chối từ kìa bảo chờ họ khám nghiệm cái đã, khùng lắm đoán ra được nguyên nhân chết thôi. Cậu Thông thì hối. Họ bảo chết lâu rồi không biết chính xác danh tính đâu, ở Việt Nam thôi, đừng hòng có phát thảo hình từ hộp sọ gì đó… Còn bảo chẳng suy đoán được thời gian tử vong. Hai [háp y còn cãi nhau, người thì bảo chết 1 tháng, người thì bảo chết 1 năm.

Gì kỳ thế? Cả 2 còn cãi nhau, cậu kia thì bảo chết 1 năm thì còn xương trắng thôi chứ… người kia thì nói xác phân hủy đến khô ran rồi, làm sao mới chết 1 tháng. Ra là đã phân hủy rồi thối rửa xong rồi do ở nơi nào đó khô ráo nên thành xác khô. À… giống phim Xác Ướp vậy. Mấy con dòi sinh sôi ăn uống ở trỏng đã rồi giờ thành ruồi bay tứ tung đầy trời. Tôi lo phủi ruồi bắt mệt mà. Đốt nhan hun chúng. Nếu tôi có cây vợt đập ruồi ở nhà thì mặc sức mà tiêu diệt. Đuổi chúng chúng còn bay tới tụm thành 1 đống nữa. À.. chắc là để đánh trả lại tôi. Ồ… càng lúc càng bành trướng ra kìa… ‘Một cây làm chẳng lên non’… Với ‘kết đoàn là sức mạnh’… Ruồi giờ đột biến thông minh quá nhỉ? Nhìn cứ như 1 tụm hình con người kia kìa. Ra ruồi cũng như ong à… Làm tổ được. Còn tạo hình tổ hình con người đang đứng và nhút nhít nữa kìa. Lần đầu thấy luôn ấy. Nội tiếng chúng vo ve cũng khiến người ta nhứt đầu đó. Nhìn mất vệ sinh quá.

Kệ, tôi ra ngồi hóng gió mát mẻ trong lành rồi hút điếu thuốc cho đỡ gai người đi. Có ông ngồi hít khói của tôi. Ôi chà, chắc là dạng mấy ông bị vợ cấm hút thuốc đây mà đâm ra thèm thuồng, thấy ai hút thuốc cũng ra hít khói. Thấy tội quá nên tôi cho ổng nửa điếu còn dang dở. Tôi còn lấy tay che miệng nói khẽ: “Ở đây không ai thấy đâu. Hút chút đi. Ông bạn hoàn cảnh sao vậy? Sao ra đây? Ngày nào cũng ở đây à? Dạo này tôi ít ra công viên lắm. Ở đây có gì hay không? Bình thường ở đây vắng lắm à? Thì đâu có sao… yên tĩnh. Giờ khắp nơi xô bồ lắm.”

Tôi nghe tiếng quần chúng hét rộ phía sau. Ông đó ngồi âm trầm chống chân đi dép lào bó 1 gối lên theo làn khói thở dài kể lể tâm sự đủ chuyện. Tôi nghe tiếng thằng con trai với cậu Thông la quá là: “Mau hỏi ông ta coi kẻ chết là ai?”… “Bố hỏi coi có thấy vụ án xảy ra không?”

À… con tôi nói sao thì làm vậy đi. Hợp tác với cảnh sát để giúp họ hỏi người chung quanh về vụ án. Chớ đông người quá mà. Ông này lại ở công viên hoài. Ổng nói linh tinh quá. Nào thành phố sắp quy hoạch rồi, hồi trước chỗ này là chỗ nào. Ờ… ờ.. ở đây từng là bãi tha ma à. Tôi nghe tiếng cậu Thông bảo kêu tua nhanh đi.

Ờ… xém dạ luôn. Thì trước sau cũng thành con rể mà. Thành trụ cột của gia đình luôn, tôi thì phải nghe lời mắc công bất hòa xích mích, gia đạo không yên như cái nhà hàng xóm bỏ hoang đó. Tôi cũng qua khuyên can nhiều lần mà đâu vẫn hoàn đấy. Nghe đồn do thế mà nhà tôi được sướng lây, có bị đòi nợ cũng không ai dám tới siết nhà. Họ còn đồn do tôi làm gì cái nhà đó ấy.

Mà ông này kể dài dòng lan man thật. Ổng bảo chẳng biết kẻ chết là ai do ai cũng như ai thôi, nhưng dọn tới đây lâu rồi, chừng độ 3 ngày trước. Vậy lâu gì? Có 3 ngày thôi. Cảnh sát đúng là phản ứng nhanh thiệt, họ bảo không tin mới chết có 3 ngày. Tôi hỏi ổng lại: “Anh có nhớ lộn không vậy? Nghe bảo thành xác khô rồi mà. Hay do anh bận việc nên đi 1 thời gian rồi trở lại tưởng mới đây.”

Ông bạn này ú ớ ngay còn bảo người như ảnh đãng trí lắm, có lẽ ảnh nhớ lầm thôi, tại ảnh thấy mới đây mà. Hầy, thì ra là vậy. Ổng còn bảo chẳng biết kẻ chết là ai đâu, người như ổng thấy ai qua lại cũng giống nhau thôi, có lẽ là còn trong bãi rác. Hả? Bãi rác nào? Cảnh sát vào cuộc đi lụt hết các túi rác ở công viên.

Thấy ngoài đám dân chúng hiếu kỳ có mấy đứa trẻ trẻ chen vô đòi coi việc lạ kỳ kìa hay coi xác ướp Việt Nam để quay post lên mạng. Tụi trẻ giờ ngông ngênh quá.

—-

Ông đó nói lan man quá. Thấy cậu Thông hỏi ông cụ phát hiện xác chết kìa. Nãy giờ cụ mới bình tĩnh lại.

“Tôi sáng nào cũng ra đây. Giờ chẳng có gì làm nên chạy ra công viên thôi. Từ 6 giờ sáng tôi đã chạy ra đây. Con trai con dâu tôi đi làm sớm dậy tầm này hết nên quen rồi. Tôi bình thường cứ đi ra đây tản bộ 1 vài vòng cái là có nhiều người đến cùng tập dưỡng sinh chung.”

“Vậy hôm trước đó không ai thấy gì lạ. Có vài người bảo hôm trước buổi trưa họ đi ngang không thấy gì ở góc cây hết. Vậy là tầm chiều tối hay khuya có kẻ mang xác tới. Lạ là chúng sao làm chuyện kỳ dị vậy, đợi xác phân hủy rồi mới mang tới đây. Hay hỏi mọi người xung quanh buổi tối có phát hiện mùi lạ gì không.”

“Mùi lạ? Phải rồi, các chú là cảnh sát thì lo dùm vụ này luôn. Tôi muốn phản ánh với cơ quan chức năng đó. Ở đây thiệt ra gần kênh. Chẳng biết họ làm ăn kiểu gì mà mỗi lần mưa nước cống trào ngược lên. Hôi muốn chết. Còn nữa, mỗi lần mưa lớn là nước kênh dâng lên mấy cái chỗ thoát nước làm kiểu gì mà nước khắp nơi như lũ đổ xuống đường đi trong công viên, nhìn như ngập lụt vậy. Chúng tôi quen rồi, chứ mấy người khác sao dám ghé công viên, tính dắt bọn cháu ra chơi mà chúng bảo hôi quá chạy hết. Mà dạo này mùa mưa, mưa liên tục. Hiếm khi trời nắng thế này. Tối hôm qua mưa to mà, chắc không ai ở đây.”

Con trai tôi ơ ơ lên tiếng gì đó kìa. Hèn gì kinh dị quá, ở đây toàn ruồi, ra là bị cống trào lên. Con trai tôi đòi đi coi cống kìa. Tôi tá hỏa kêu trời ngăn nó. Hôm nay nó quần áo lịch sự lỡ dơ thì sao? A.. nó với cậu Thông đứng sát rạt kìa. A… đau tim quá. Chắc là cặp bài trùng trong phim hình cảnh hình sự thôi chứ không có gì đâu. Còn hẹn nhau bữa nào cùng đi ‘làm thử’ nữa kìa. Tôi ngồi đơ tại chỗ. Họ hốt tôi đi cùng xác chết luôn. Á… Còn bảo vậy cho linh thiêng. Gì chứ? Mua dùm đống bùa đi mà.

—-

Tưởng vụ đó xong rồi chứ. Ai ngờ nghe cậu Thông bảo giờ là tới vụ án thứ 3 rồi. Giờ tivi cũng đưa tin luôn. Lại 1 cái xác bị phân hủy được tìm thấy trong tình trạng không thể nhận diện. Vụ thứ 1 thì khó lắm cảnh sát mới tìm được cái túi của nạn nhân. Túi xách nam sang trọng hàng hiệu mới tinh nên họ nghĩ là túi của nạn nhân bị hung thủ vứt. Có điều cái túi này là mẫu mới theo trào lưu túi xách xẹp hình vuông của nam mới có chừng 1 tháng thôi nên nạn nhân sao chết hơn 1 năm được. Có điều chưa tìm ra là ai luôn, giờ đang điều tra theo mấy món đồ trong túi. Chưa gì đã có vụ thứ 2 với thứ 3 rồi. Cậu Thông càng tin chắc là mới chết đây thôi, hung thủ tiếp tục sát hại, nhưng cái kỳ dị là sao mới chết lại trông như phân hủy với thành xác khô được. Đang xác định kẻ chết thứ 2 với thứ 3 là ai. Một là trong 1 tiệm ăn, tại mùi thối quá chẳng ai chịu nổi. Tiệm đó tuần đóng cửa 2 ngày, họ bảo tới hôm thứ 6 đi mở cửa lại sau 2 ngày nghĩ thấy mùi thối xộc ra. Vô kiểm tra thấy trong toilet có xác khô ghê rợn. Nhân viên bảo tới giờ đóng cửa họ không kiểm tra toilet này, do bận bịu quá. Còn cái xác thứ 3 thì ở trong khách sạn tuốt ở ũi Né. Chủ khách sạn bảo họ cho đăng ký dễ dàng lắm, ghi tên rồi thôi. Khách đó thì thuê phòng 4 ngày, cứ để bảng đừng làm phiền, phòng khách sạn rộng với thoáng lắm nên không biết có chuyện gì cho tới khi quá hạn trả phòng họ lên mở cửa mới thấy. Toàn là mấy người đi ra ngoài không mang chứng minh thư hay giấy tờ gì.

Tôi định nằm chờ coi tin tức mục chuyên án với cậu Thông lên tivi mà bị cả nhà gô cổ đi làm việc. Tôi bị tống ra khỏi nhà cho đến khi giúp đỡ được gì. Hức… tôi cắn răng mà chịu thôi chứ sao? Cái thân không giúp đỡ được gì cho gia đình cho vợ con, giờ mấy đứa con nít chừng 7 tuổi đã ở nhà phụ giúp gia đình được rồi, còn tôi thì… Cũng con rể tôi quắt tôi đi làm việc cho tôi cái công việc. Tôi mừng hết lớn ấy. Tôi đánh bạo hỏi cậu Thông cái vụ ‘làm thử’. Cậu dửng dưng bảo ‘làm thiệt’ chứ ‘làm thử’ gì. Tôi bị trúng gió luôn. Thôi thì đành chấp nhận thôi bà con ạ. Con cái nó theo lối nào thì cha mẹ chấp nhận thôi. Đây là cái thời con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó mà.

Cậu Thông tạo công việc cho tôi thì quý hóa rồi. Tôi xin cẩu mua giúp số bùa bị ế hàng. Cẩu cuối cùng cũng hỏi tôi là dùng để làm gì. Tôi mừng húm chỉ cẩu treo bùa thế nào rồi dùng bùa quấn xác chết cũng được, quấn cho chặt, quấn hết mấy vòng như bó xác ướp. Bên Ai Cập cũng quấn bằng băng vải trắng thôi, bên Ta thì theo kiểu Á Đông xài dây màu cho có văn hóa. Chú bỏ vô bọc nhiều khi ruồi muỗi với dòi ủ ở trong đó, mở ra còn kinh hơn. Quấn dây bùa vậy thoáng khí lại dễ khô ráo thoáng mát. Cậu thiệt hiểu ra chân lý rồi mua hết còn kêu tôi sản xuất thêm. Mừng quá trời là mừng.

—-

Chuyện tôi buôn bán thuận lợi kiếm được 200 ngàn thì ngưng tại đó. Tiếp theo mới kinh điển đây. Nghe bảo quấn bùa thành xác ướp bùa xong hôm sau có hiện tượng lạ. Nguyên cả đống dòi với ruồi trào ào ào ra từ mấy cái xác. Từ mắt mũi miệng đến kẽ hở của da tất cả trào đủ thứ dòi với ruồi ra làm bên pháp y la hét khủng hoảng. Nhưng cũng dễ xử thôi. Họ phun thuốc diệt ruồi ấy.

Con trai tôi với cậu Thông tự dưng hứng nghiên cứu ẩm thực. Nghiên cứu 1 hồi thì bảo tìm thấy rồi. Ra là 1 món thịt thối có dòi vùng Tây Bắc. A, ăn uống thì tôi khoái lắm có điều cái món này ghê quá. Thì miếng thịt họ đem phơi lên sau đó vẫy nước liên tục rồi cho ruồi đậu vào càng nhiều càng tốt, xong đẻ dòi ở trong miếng thịt. Con tôi còn tìm đâu ra tư liệu nào là có loại ruồi trâu cắn người rồi hút máu. Vết cắn nhiều khi làm độc lên sung tấy tạo thành muộn nước bệch bệch. Rồi ấu trùng của ruồi trâu khoét cả vào trong da người ký sinh ở đó. Ấu trùng còn ăn thịt người để khoét sâu vô. Eo ôi. Nguy hiểm quá.

Cậu Thông có gạn hỏi tôi. Tôi sợ bị lộ vụ lừa đảo của mình nên chỉ chém sơ sơ là tôi chả biết gì hết, chỉ biết bùa chúa của tôi linh thiêng lắm, bùa để tránh tà ma với trấn áp được nhiều thứ lắm. Hai đứa con tôi với bả giờ ngồi hì hục vẽ. Cậu Thông tham gia luôn. Cẩu bảo nghi ngờ 2 nạn nhân mới đây là 2 người từng tiếp xúc với xác chết, sợ lây nhiễm cộng đồng. Trời thần ơi. Cẩu còn bảo biết thế mua bùa trước để ràng hết khu vực với quấn xác chết rồi.

—–

Hôm sau thì lại có 1 chuyện nữa là có 1 ông tới đầu thú bảo mình là hung thủ giết tên Giang đó. Nhưng ông ta bảo cậu ta chỉ giết tên đó thôi không biết mấy nạn nhân còn lại bị gì, ông ta vì sợ có thêm vụ án nên đi đầu thú. Họ cho tôi tới nghe cùng 2 đứa con. Ông này là người dân tộc vùng Tây Bắc đúng luôn.

“Tôi thật ra lên thành phố ban đầu không phải để trả thù. Chúng tôi ở Sơn La, trong vùng núi có vài làng thôi. Dạo này nhiều chuyến du lịch bản làn. Lắm người từ thành phố tự tới tìm hiểu văn hóa địa phương với quay clip. Tên này từ thành phố đi tới du lịch hắn còn dụ nhiều chị em phụ nữ trong làng theo hắn, hắn có tiếng tăm trên mạng xã hội chuẩn bị ra mắt 1 công ty người mẫu. Nhất là hiện thời rộ lên hiện tượng nhiều người mẫu xuất thân từ người dân tộc thiểu số. Cánh chị em trong làng nô nức lắm. Mấy cô được quay clip thì hâm hở lắm vì hắn nói đủ lời đường mật rồi hứa hẹn là lên thành phố đào tạo siêu mẫu rồi biết đâu sau này còn đi thi hoa hậu. Nhiều cô còn bỏ chồng theo hắn ta mong đổi đời. Dân làng nghĩ cũng mừng cho mấy cổ, với lại họ nổi tiếng thì người ta biết về bản làng chúng tôi. Nhưng ngót nghét cũng 1 năm rồi, không ai có tin tức về cả. Hết thẩy 5 cô gái trước sau theo tên này. Hắn bảo lên thành phố cần 1 số tiền để sinh sống, công ty chỉ lo khoản đào tạo với tìm show, thời gian đầu tự trang trải chứ sau có tiền cátxê tha hồ sống. Họ đều khăn gói hay lấy tiền ở nhà đi. Một vài tháng thì không nói gì, đằng này cả năm cũng không có tin tức gì. Nên lắm người bỏ lên thành phố tìm. Nhưng tìm không ra. Công ty đó là công ty ma. Rồi chẳng biết tên Giang này ở đâu mà tìm. Nhưng trong bản cứ thây phiên nhau lên đây nghe ngón tin tức. Chúng tôi bắt đầu sợ mấy chuyện bất hạnh xảy đến với mấy cô gái. Chứ làm gì mà con cái không về thăm cha mẹ chứ. Con gái tôi đâu? Tôi phải đi tìm nó…” – Giọng ông run run kể lại.

Nghe mà bùi ngùi.

“Tìm suốt 2 năm. Nhiều người ở làng đã bỏ cuộc. Rốt cuộc chỉ còn mình tôi. Cứ hễ có tiền là tôi lại lên thành phố. Mong tìm con gái hay hắn ta để hỏi hắn mấy cô gái đó đâu. Tôi lên đây chẳng biết tìm đâu nên đi lang thang khắp từ quận 1 tới quận 4, ra các quận ngoại thành để tìm. Tôi không tiền không thân thích nên lần nào lên cũng ngủ bờ ngủ bụi, công viên gầm cầu công trình đang thi công, cứ tới tá túc, ai đuổi thì tôi đi nơi khác. Nhưng cũng nhờ thế mà cuối cùng tìm được tên đó. Chỉ tình cờ thôi. Hôm đó trời mưa hắn tấp vào công viên đụt mưa, cái chỗ có mái hiên đó. Mưa rồi nước ngập lênh láng nên chẳng có ai. Tôi vội hỏi hắn ta. Tên đó muốn bỏ chạy… Tôi tranh cãi để cốt hỏi cho ra con tôi và mấy đứa con gái trong làng thế nào rồi. Cuối cùng hắn ta mới nói… là bán mấy cô gái sang Trung Quốc rồi làm sao hắn biết được họ ở đâu nữa.” – Ông đó ngồi vừa kể vừa khóc.

“Vậy là ông đã giết ông ta?”

“Tôi vốn không muốn đâu… Hắn đòi bỏ đi mặc kệ. Tôi lôi hắn lại để hỏi tung tích họ, năn nỉ van xin hắn nói tung tích của con tôi. Hắn còn ra vẻ tức giận bảo con tôi bán được ít tiền quá… làm hắn phải bán sang tay vất vả. Tôi nổi điên lên, hắn muốn bỏ trốn. Tôi xô xác với hắn ta. Hắn bỏ chạy ra chỗ góc cây tôi rượt theo. Tôi chỉ muồn hắn dừng lại nên dùng cái túi của tôi đập vào sau gáy hắn. Hắn ta té xuống đập đầu vào méo ghế đá. Tôi thấy hắn ta hết cử động. Mưa cứ rơi như vậy.”

“Làm sao mà xác ông ta thành ra như vậy?”

“Tôi sợ công an trên thành phố bắt tôi. Tôi tính phi tang cái xác, nhưng tôi không có xe hay dụng cụ gì. Không mang xác đi nơi khác chôn được, cũng không có xẻng đào đất mà chôn, mà công viên này người qua lại cũng sẽ phát hiện. Tôi tính kéo xác hắn ra kênh rồi nhưng phải đi ra ngoài đường bên kia đướng họ dòm qua sẽ thấy. Cùng đường rồi. Cái lúc này tôi mới dòm lên cây… Tôi chạy ra cái chỗ đang thi công gần ngay đó. Có công trình mà tôi tá túc đó, tôi nhớ thấy có mấy cuộn dây thừng họ bỏ lăn lốc. Tôi cầm về 1 cuộn dây rất dài. Tôi gập 2 đoạn thừng ràng sang nách hắn cột hắn rồi tôi leo lên cây… Tôi ở vùng núi nên leo trèo rất giỏi. Tôi máng đoạn thừng qua cành cây rồi tôi leo xuống xong cứ thế kéo hắn ta lên.  Trước đó thì… Tôi tính rạch nát mặt hắn. Nhưng không có thứ gì. Có 1 cái lọ mắm thịt dòi mà bên tôi hay ăn tôi mang theo để ăn. Tôi tính đập bể cái lọ lấy miểng chai. Nhưng tôi chợt nghĩ treo hắn l6n vậy giống bọn tôi phơi thịt sống bên ngoài để cho dòi bu vào, nhanh phân hủy, vài ngày là miếng thịt ôi lên rồi. Ở chỗ tôi lạnh còn vậy chứ ở miền Nam này nắng gắt lại nóng lắm. Lại có mưa nhiều. Tôi đổ hết hũ mắn thịt dòi vô miệng hắn ta. Rồi mới kéo dây thừng để đưa xác hắn lên. Tôi leo lên để cột đoạn dây vào thân cây ở trên cao. Sáng hôm sau trời nắng tôi có đi ngang qua 1 lần để kiểm tra trước khi trở về làng. Tôi thấy 1 cảnh rất khủng khiếp. Hắn ta thân thể đầy dòi rồi. Dòi rớt đầy xuống đất. Mùi thối xông lên không thể tả. Tôi thấy như hắn ta còn nút nhít, có lẽ do mấy con dòi, tôi sợ quá bỏ chạy.” –

Tôi nghe mà méo cả mặt. Có con trai tôi còn tỉnh chứ con gái tôi nó xanh quá.

“Quả nhiên lúc đó kẻ chết mới chết được 3 ngày thôi. Ủa? Sao lại 1 tuần trước nhỉ? Không lẽ… Ông ta bảo thấy nhút nhích… Không lẽ lúc đó hắn ta chỉ bị chấn thương đầu bất tỉnh. Thật ra lúc bị treo lên vẫn chưa chết. Mà là bị dòi ăn từ từ mới chết sau đó 4 ngày. Rồi dây bị đứt mới rơi xuống. Nên trước đó không ai nhìn thấy hết. Còn mùi hôi thì người ta đi ngang qua nghĩ là mới mưa nước cống trào lên nên thối. Đợt đó mưa mấy ngày, trời vừa hửng lại mưa nên chắc không ai đi dạo công viên.” – Con trai tôi nói.

Con gái tôi nó xỉu rồi. Tôi vội đỡ nó chờ cậu Thông tới. Chết gì ghê thế này. Bị ruồi đốt với dòi ăn. Ông này khai là sau đó về làng ngay, không biết tại sao có thêm người chết giống vậy. Thấy ổng thành thật lắm. Chẳng biết sao mà có thêm nạn nhân.

—-

NHưng chừng hôm sau là biết sao có thêm nạn nhân rồi, rồi nạn nhân từ đâu mà ra thêm. cCòn nhiều người chứng kiến tận mắt trông đó có bà nhà tôi luôn. Tự dưng ở thương xá có 1 người lảo đảo đi vào. Mặt mày gì đâu mà toàn đốm đỏ sưng mủ lên tay chân cũng thế. Người bốc ra mùi thối. Nhiều người hét cả lên. Xong nó đi mà cứ rờ mặt rồi đi vô nói gì chẳng rõ ràng hình như kêu ‘ngứa… ngứa quá’. Người ta dòm kỹ mới thấy mặt có nhiều con dòi ruồi còn bay từ đó ra, họ hét lên quá chừng. Nó đi 1 đoạn rồi té xuống. Nào ruồi nào dòi ra tá lả. Lần này lần ra được. Cũng may có mang theo giấy tờ thẻ sinh viên. Lần ra phát hiện tụi này là trong đám kéo tới coi xác mà đòi coi xác quay clip đó. Cũng trong băng đi Mũi Né luôn. Chúng thuê 2 phòng, đồ đạc để hết bên kia. Kẻ chết thứ 3 toàn thân toàn đốm đỏ đó bảo ngứa quá rồi đau. Chúng bắt đầu sợ rồi kêu tên này ở trong phòng nằm nghỉ. Rồi tụi nó bỏ chạy hết. Về thì đứa nào đứa nấy nghĩ mình an toàn rồi. Ai ngờ có đứa lại chết trong thương xá. Cái giờ chạy đi bệnh viện.

Chúng còn ngông ngênh lắm, chưa tin đâu, cho là bệnh gì thôi. Có 2 đứa nhà có điều kiện còn đòi ra nước ngoài chữa bệnh nữa. Cậu Thông tới nhà điều tra chúng còn phớt lờ. Là 2 vợ chồng lắm tiền, người bên ngành y tế chuyên xét nghiệm ấy. Thấy tên chồng 1 bên mặt mắt cứ nheo lại, ra là mắt bị vậy luôn mấy ngày nay rồi chẳng mở lớn ra được. Bắt đầu nói cà lâm mà hay giận dữ lắm suốt ngày la lối. Bà vợ thì chỉ bị ngứa do nổi nhiều mụt đỏ thôi chứ còn tỉnh bảo là chỉ bị bệnh ngoài da như mấy cái bệnh ban sởi hay dị ứng da thế thôi. Do cả 2 bảo là người bên y sĩ nên chẳng thèm tin ba cái mê tín dị đoan. Xong nghe từ cô vợ này, cô ta thú nhận là hôm đó bên pháp y có gọi hỏi họ kiến thức chuyên môn nên xét nghiệm kiểu gì. Đám đòi quay clip là người quen của 2 vợ chồng này. Chơi nguyên băng mà, ông này quen bố nhỏ kia. Tụi nó đòi đi coi cho bằng được quay clip. Hai vợ chồng này bảo bên pháp y họ cần xem qua, tới coi rồi xét nghiệm. Thế là thuận tiện kéo nguyên băng đi. Bên pháp y tưởng là phụ tá hay mấy đứa cũng là bác sĩ xét nghiệm như chúng nói, thế là cho vô hết, chúng bảo cần quay hình để về nghiên cứu thì họ cũng cho quay, còn đi ra cho chúng xét nghiệm. Tụi này bày đủ trò nào chụp hình cùng xác ướp đến quay clip. Dĩ nhiên có tiếp xúc gần. Cô này bảo lúc đó tụi con Uyên còn đùa giỡn nữa, thách đứa này đứa kia dựng cái xác đó dạy, chụp hình ngồi tựa đầu. Chắc là chúng chui qua từ tai này sang tai đó.

Nghe là thấy ớn rồi. Cậu Thông kêu hẳn người của sở dịch tể xuống luôn câu lưu tạm thời 2 vợ chồng này. Sợ có thêm đối tượng dính lắm. Sau đó tên chồng chết. Thì cũng như thế thôi. Bà vợ sợ quá rồi nhưng lúc này đã muộn. Bọn họ băng bà ta bằng dây bùa. Chừng nửa giờ là ruồi bay tán loạn ra với bà ta nôn ra dòi không. Có 1 con bé tự tìm tới bên cảnh sát. Con này mặt đầy mụn nước đang chờ vỡ ra rồi. Cũng làm theo cách của tôi. Cũng may chỉ mới ở dưới da thôi. Nhưng mặt mũi đi tông rồi. Da dẻ đi tong hết do dòi chảy ra hết từ đó. Nhưng cứ tháo dây bùa ra là ruồi lại bu vào mình lại sinh dòi. Nên phải quấn dây bùa suốt đời.

Người ta nói gì ấy nhỉ? Người tốt chết thì lên thiên đàng, còn kẻ xấu thì chết xuống địa ngục thành ma thì thôi chứ thành quỷ… Thiệt ra có nhiều loại quỷ đói ma vật lắm. Con trai tôi nó bảo tôi đi tiếp thêm kiến thức đi, đồng cốt hồi xưa có lớp trùng sư, hồi trước ở phía Nam Trung quốc và phía Bắc Việt Nam có lan truyền, cổ còn là linh hồn chuyển thành hình dạng của rắn rết sâu bọ, không chừng tập quán ăn uống đồ thối và dòi của người dân chính là ảnh hưởng từ cách nuôi độc trùng, trùng sư chuyên ểm bùa độc trùng nuôi cổ trùng hại người, cổ thuật thì ra trông như thế, không có lưu truyền gì về nó. Chà… mấy cái đó sao ai dám lưu truyền chớ. Ác vậy chắc hồi xưa cũng bị quan binh như cảnh sát cậu Thông giờ bắt chém hết rồi. Cái ông kia làm bậy làm bạ mà làm trúng cái ghê của thời xưa. Còn bùa của tôi thì chắc cũng như thế ăn may đó thôi. Chắc hồi xưa mấy ông độc trùng cổ độc gì đó cũng làm thế. Tôi thì nghe cho biết qua thôi, biết thêm mấy chuyện quỷ dị, chứ ma quỷ thì tôi chưa từng thấy.

Thẻ:, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *