Monthly Nightmares – Số Thứ 2 – The Monsters Attack And Other Nightmares

0 Comments

Tôi coi ấn phẩm mới nhất của tập san Kiến Thức Mới nè. Trình bày bắt mắt. Nhiều trang màu còn tặng kèm phiếu giảm giá của sản phẩm làm đẹp. Còn bài viết mục đời sống thì là ‘Cà Phê Chồn, món ngon vật lạ đang hot của cánh sành điệu’. Chà… cái này thu hút lắm đây. Tôi cũng muốn biết về loại cà phê này, chưa uống thử bao giờ, giờ phim hay chương trình hay ra đường ai cũng nói hết. Còn có đề cập các quán cà phê chồn ngon. Đúng là đề tài trẻ trung mà thú vị với bổ ích rồi. Tôi thấy buồn nao cả ruột. Rồi cả mục Y Tế Sức Khỏe cũng có đề tài hay là ‘Tình Dục An Toàn’. Rất bổ ích và lý thú đó, là kiến thức ai cũng cần biết. Còn điểm phim hay bình luận về các MV mới từ nước ta đến nước ngoài. Để xem chuyên mục Giáo Dục với Thể Thao… Tôi vội lật ra mấy trang sau.

Tôi nghe tiếng tằn hắn. A… Quên. Tôi vội cất cuốn tạp chí vô túi. Chú ngồi cầm menu coi chứ giọng nghe khó chịu quá rồi. Quên là tôi đang mời chú đi ăn do có kỳ lương đầu tiên của cái tạp chí lá cải đó. Mấy năm nay làm phiền chú rồi, vừa ăn vừa ở vừa mượn tiền ra ngoài sống nữa mà. Tôi cũng hay hứa đãi chú mà mãi chưa làm. Lần này kỳ lương những 9 triệu, trả tiền nhà thì còn dư nhiều. Tuy chưa thể trả hết tiền tôi mượn chú chứ phải đãi chú thôi. Mà sao chưa dọn món?

“Thì đang đợi cháu đó. Nãy giờ phục vụ tới mấy lần rồi.” – Chú vẫn coi thực đơn nói.

A… cái gì… Sao? Sao chú không gọi đi.

“Cháu bị ngớ ngẩn à? Cháu cứ chúi mũi coi tạp chí. Không lẽ mình chú gọi rồi mình chú ăn, cháu ngồi coi tạp chí. Bộ cháu ăn cuốn sách đó rồi khỏi cần ăn thiệt sao? Có thấy ai đi nhà hàng mà vậy không.”

A… đúng là hỏi ngu. Tôi vội coi menu rồi đứng lên quơ tay cho phục vụ. Nghe tiếng chú tôi thở dài ra 1 hơi. Gì vậy chứ? Cô phụ vụ tới còn có vẻ không vui. Tôi vội xin lỗi rồi gọi món. Tôi thì 1 phần nuôi xào bò. Chà… chú gọi 1 loạt món ăn chơi, mấy món chiên để nhắm rượu rồi gọi bia gọi sochu. Đúng là nhà hàng này theo kiểu trendy, fusion… Trang trí nội thất đẹp ghê. Có hồ cá để hải sản. Có quầy bar với đồ nướng và sushi phục vụ tại chỗ. Tôi vội chụp ảnh. Hồ cá có mấy con cua ghẹ với ốc vòi voi. Còn có cá bông lâu, cá tai tượng… tôm… sò… Nhét đầy vào hồ. Tôi lấy tay gõ gõ… Bơi chút cho sinh động đi. Mà để chúng chen chút vào trong 1 cái hồ thôi ấy. Bảo đảm chỉ bán trong ngày. Mấy con này sẽ chết hết.

“Nè, cháu làm gì thế? Kỳ quặc quá. Hỏi cháu gọi đồ uống gì với gọi thêm gì không kìa?” – Chú nhắc tôi.

Quên. Tôi trở lại bàn nói lấy coca được rồi.

“Công việc sao rồi? Cháu đó, lúc nào cũng lù khù kỳ quặc nhìn ngớ ngẩn với làm gì cũng chậm hơn người ta.”

Tôi cúi mặt đẩy mắt kính của mình. Chú sắp lấy vợ nên chê tôi ấy, muốn đuổi hay bảo từ nay tôi đừng làm phiền nữa thì nói thẳng đi. Tôi đâu có tệ đến nổi đó. Vợ chưa cưới của chú mới là con ngớ ngẩn đó. Không biết chừng nào họ cưới. Tiền đám cưới tôi nên đi nhiêu đây.

“Cháu không cần quan tâm. Cô ấy hả? Về lại với chồng con cô ấy rồi.” – Chú điềm nhiên nói.

Trời.. trời đất. Tôi xém té ghế luôn. Có.. có chồng con rồi… Không phải cả 2… Chà… đúng là quan hệ phức tạp. Tôi vội ghi chép lại. Đề tài này nóng hổi đây. Nam nữ bây giờ thật là… Phải bỏ vô khảo sát là tỷ lệ ngoại tình, với các đối tượng ngoại tình nói gì. Chú liếc tôi kìa.

Chết, chắc là chú đang bị 1 vố đau rồi. Chú cũng 40 tuổi rồi còn gì. Chắc chắn là đang không vui. Đừng làm ổng bực vậy. Bia ra trước thì tôi rót bia, rót rượu.

“Chỗ làm này chắc tốt lắm phải không? Cháu làm mấy chỗ khác mấy năm mà chẳng kiếm nổi tiền dư, mà bận đến nổi bù đầu chạy khắp nơi, chạy xuống tỉnh hay chạy ra Bắc, không có thời gian gì hết. Giờ nhìn qua là chú biết chỗ này tốt đó. Ráng giữ việc nghe chưa. Cháu cái gì cũng chậm chạp hơn người ta. Giờ khó tìm việc lắm có biết không. Đừng mơ mộng làm ký giả báo kiến thức gì đó nữa. Còn coi ba cái tạp chí đó làm gì. Lo công việc mới để ổn định thì hơn. Gần 30 tuổi rồi.”

Lần nào cũng nói người ta vậy. Tôi cũng thấy có lý. Tìm việc mà lâu nay chẳng được gì, cả 1 cái hẹn phỏng vấn cũng không có. Ồ… lòng chiên giòn kìa. Lâu rồi không ăn nên tôi gấp ăn. Không phải món tôi gọi mà do tôi trả tiền mà nên ăn không sao. Chú quắt phục vụ gọi 1 phần togo lòng chiên. Bao tử cá xào. Trời, có món này nữa sao? Ếch chiên bơ, nhìn chúng nằm trên dĩa ngon quá. Súp óc heo…

“Ờ, cứ ăn tự nhiên đi. Ăn cho thông minh nhanh nhẹn lên. Gần 30 rồi, lắm người thăng tiến lên trưởng phòng, hay có nhiều người kinh doanh riêng. Làm người phải đặt mục tiêu. Sẵn gặp chỗ làm tốt thì phải cố hết sức, đặt mục tiêu là trưởng phòng hay chủ nhiệm. Vậy đi.”

Nghĩ lại cũng đúng ha. Tòa soạn báo lá cải đó dễ dãi lắm. Nhân viên chính thức cũng chỉ mình tôi thôi, ngoài ra toàn đám làm cộng tác viên tức là cây viết nghiệp dư ấy. Làm chức cao thì như tụi con Phương đó, thích gì làm nấy, kêu sửa bài là sửa bài, kêu phải viết bài gì đăng bài gì tùy ý. Vậy nếu tôi làm trưởng ban chuyên môn hay trưởng ban biên tập vậy thì có thể viết bài hay hướng tạp chí theo ý mình. Như đám con Phương đó muốn thay đổi cái gì tùy thích, giờ đổi thành mục giải trí hết. Nguyệt san kinh dị chứ cũng đâu nhất thiết phải toàn bài viết kinh dị nhàm chán, tạp chí thể thao hay pháp luật cũng đăng đủ thứ chuyên mục mà. Được. Tôi đập bàn 1 cái quyết định. A.. làm rớt muỗng với đũa. Tôi kêu phục vụ rồi luống cuống xin lỗi.

“Cháu cần gì xin lỗi dữ dằn thế. Quán ăn mà, cần đá hay cần gì cứ kêu thôi. Cháu trông khù khờ với chậm chạp lắm. Còn nhát gan với lù đù không có mục tiêu gì. Đi làm nhiều công ty bị đì rồi cũng chẳng biết phản kháng. Giờ rang mà khôn lên đi. Đi làm công ty nhất là công ty lớn, đông nhân viên đó, bọn trẻ háo thắng lắm, lúc nào cũng muốn thăng tiến hay đạp lên người khác thôi. Việc nặng chúng đẩy cho người khác, còn công thì chúng lãnh. Hiền quá là bị ăn hiếp. Nhớ đó.”

Ờ… Tôi thấy đúng quá chừng. Chắc giờ nên thay đổi. Hay đi mua bộ đồ mới đi. Dù sao làm ở tạp chí đó rất rảnh. Cả tháng nay tôi chỉ ngồi hay nằm coi tư liệu không đó. Hết coi phim thì lại đọc sách báo. Làm tà tà cũng được. Tôi từng viết được bài đăng tạp chí lớn mà, không lẽ không viết nổi mấy bài cho tạp chí lá cải sao.

—-

Hả?  Không duyệt? Tôi nộp hơn 4 bài viết cơ mà. Tưởng anh ta dễ tính. Mà tôi dù viết qua loa chứ kiểm tra kỹ rồi. Tôi nói: “Anh coi lại đi. Tôi kiểm tra rồi… rất tốt mà. Đâu có lỗi nào.”

“Bộ giờ tôi chấm tập làm văn rồi cô viết bài văn theo văn mẫu. Kiểm tra không lỗi chính tả hay lỗi ngữ pháp không à? Tôi cần bài viết với chủ đề đàng hoàng. Để lên bìa rồi làm bài viết chính. Cô lần này không cố gắng gì hết. Không nghiêm túc chứ gì. Viết lại đi. Nhập tâm vô 1 chút.” –Anh ta để bài của tôi xuống nói.

Hả? Tôi tính chống chế mà chẳng nói được lời nào. Anh ta để lên bàn 1 xấp bản in nói: “Một số bài viết của số thứ 2 này. Cô đọc qua.”

Vẫn cái dạng bìa chấp vá… Chỉnh sửa. Hả? UFO, người ngoài hành tinh… Đảo Ma? Kuchisake onna… Là cái gì vậy?

Anh ta đập bàn cái rầm nói: “Không có kiến thức gì. Bởi vậy bài viết của cô qua loa, không cụ thể, dẫn chứng lung tung. Ví dụ linh tinh xa rời đề tài. Nhất là không gây thú vị hay sợ hãi gì, hay ít nhất khơi dậy trí tò mò, hay viết kỳ bí 1 chút đi. Như bài viết về ‘Quái vật hồ Loch Ness’. Cứ cho là chủ đề tạm đi. Nhưng cái này quá lâu rồi, cô biết có bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu trường đại học, bao sách vở hay cả sách chuyên đề viết về nó rồi không? Cô đảo 1 vòng. Rồi 1 vòng xong cô kết luận không có quái vật. Bộ cô tới đó rồi thấy không có sao? Đây là chuyện bí ẩn màu sắc thần bí thì không thể kết luận là không có quái vật tồn tại. Còn mấy cái dẫn chứng của các báo chỉ là suy đoán thôi, cô đem ra đưa vô tức là không cố gắng suy nghĩ khách quan gì. Giờ báo chí nào cũng kết luận chủ quan quá mức. Như người ngoài hành tinh, chưa có ai chứng minh được là ngoài trái đất khắp vũ trụ không có sự sống nào khác đâu. Hồi trước người ta cũng bảo trái đất hình tròn là hoang đường đó. Tạp chí của chúng ta cái mục ảnh với mục chuyên đề chính là đăng những lý luận hay 1 số bằng chứng hay thậm chí là các mục gợi nên sự sợ hãi. Tôi không cần biết, viết lại cho tôi.”

Anh ta trả bài cho tôi. Chà… lần này tôi như con cá bị đánh hết vẩy đó.  Anh ta nói đúng… Tôi mang bài về góc của mình gục đầu hẳn vô luôn. Thiệt ra mình hay bị phê bình là bài viết không thú vị gì không thu hút gì. Điên đầu rồi. Giờ biết viết cái gì đây? Tôi nghĩ viết đề tài kinh dị nhưng cũng phải có tính học thuật và khoa học. Nên lấy đề tài ‘Quái vật hồ Loch Ness’, nhưng đúng là tôi chưa đủ trình để viết bài nghiên cứu chuyên sâu. Coi lại còn thấy dở nữa là. Mà giờ lâu lâu có người nói thấy quái vật Loch Ness thôi, chứ đâu còn ai quan tâm mấy nữa. Chắc do nghe hoài. Giờ mang đề tài này ra chắc cũng chẳng còn ai coi. Hồi trước thì nổi lắm, lúc nhỏ tôi nhớ coi tivi mấy chương trình khoa học chiếu hoài, các báo các tạp chí đều đăng về quái vật hồ Loch Ness. Nhưng mấy năm nay chẳng thấy nữa. Giờ chắc nhườn chỗ cho nhiều loại quái vật mới. Ba cái phim về quái vật nhiều vô số kể. Cả kho còn liệt kê không đủ luôn ấy. Nào quái vật ngoài hành tinh, quái vật sông Hàn, quái vật khủng long, quái vật rắn rết, thủy quái, các con quái vật sương mù… Nhiều quá. Dạo này tôi nội sắp xếp kho không cũng thấy hơn cả trăm bộ phim. Tác gia Stephen King trong kỳ trước có tác phẩm The Mist. Những con quái vật lẩn trong sương mù. Nói chung cứ quái vật là sẽ tấn công người. À, chắc điểm này hay hơn quái vật hồ Loch Ness rồi. Hay tôi viết về điểm phim, các bộ phim quái vật. Thôi, lần này đã có mục điểm phim rồi. Với lại google search cũng ra bao kết quả, còn nhiều hơn trong bài viết nữa. Hay viết về con quái vật ghê nhất trong phim. Bọn con nít đứa nào chẳng thích quái vật. A… nhưng làm sao tôi biết được? Giờ coi mười mấy phim kinh dị thì cũng đâu bằng mọt phim. Còn Kuchisake Onna thì ra là 1 truyền thuyết đô thị. Người đàn bà miệng rộng. Eo ôi… nhiều hình ảnh ghê quá. Miệng bà ta toét đến mang tai lộ ra hàm răng. Và xuất hiện để hỏi người ta rằng bà ta có đẹp không, rồi tấn công ngươi ta bằng kéo để rạch mặt. Bài báo này viết là có nhiều người thấy 1 người phụ nữ mặc áo trùm kín với cái khẩu trang che mặt ở mấy tỉnh phía Bắc như Phú Thọ hay Quảng Ninh. Thì người ta cảm cúm nên đeo khẩu trang thôi mà, ngoài Bắc mùa này lạnh thấy mồ trùm áo khoát là phải rồi chứ không lẽ bà quái vật này đi du lịch Đền Hùng hay Hạ Long sao? Nhưng bọn học sinh chắc khoải coi tin này. Đúng là tin nóng với các tín đồ mê kinh dị, vừa gây hồi hộp vừa kích thích trí tò mò. Ở đây có dán tờ note là ‘bài viết cần thêm tư liệu và thêm hình ảnh’. Chà… xem ra họ cũng làm có nguyên tắc quá chứ không phải viết vừa đăng vừa. Vậy nên viết sao đây? Tôi ngồi vò đầu luôn. A… giật mình. Chủ nhiệm anh ta đi qua lúc nào còn dòm thấy bộ dạng tóc tai bù xù của tôi.

“Cô không đi ăn trưa à? 3 giờ rồi.” – Anh ta đi ngang qua nói.

Ba giờ trưa rồi cơ à? Tại không đói. Lúc sáng tôi mua 1 ổ bánh mì, mà họ bán cái ổ bánh mì to quá cỡ, lại bỏ nhiều nhân nào chả nào thịt nào trứng vô. Ăn được 2 bữa luôn. Tôi cứ ngồi ăn tới trưa do bỏ thì tiếc quá. Với lại…

“Không sao. Em ăn sáng còn no. Với lại em có mang đồ ăn trưa rồi. Chủ nhiệm giờ mới đi ăn ạ?”

Phải rồi. Hôm qua đi nhà hàng ăn còn mua về. Cứ tưởng chú lấy nhiều món nên tôi cứ gọi. Ai ngờ chú không lấy gì. Thế là tôi lãnh đủ. Giờ mang làm cơm trưa luôn. Hồi nào giờ tất bậc với công việc, nên ăn qua loa, lâu rồi mới ăn đồ ngon nên giờ cho tôi ăn bao nhiêu cũng được hết.

“Khi nào làm xong rồi cô cứ về. Tôi hôm nay ra ngoài có việc không về văn phòng nữa. Đừng lo quá, cứ từ từ, tôi tin là tôi nhìn không lầm người. Cô thích hợp với Monthly Nightmares mà.”

Hở… Tôi… có nghe lầm không? Tôi… được khen. Tôi đi làm cả chục năm rồi, chưa lần nào được khen hết. Mừng húm luôn đó. Nhưng mà.. có khi nào là khen vậy để nhân viên làm việc cậc lực bán mạng không ta? Hồi trước phóng viên đó cũng ưa khen tôi, mà để tôi chạy đi lấy tin với tư liệu với vai trò cộng tác viên cho hắn ta. Tên đó giờ ngon rồi. Mở công ty phát hành riêng luôn. Còn bảo bữa nào kêu tôi qua làm cho hắn. Dạo đó tôi vì lấy tin bị tai nạn giao thông, tưởng chết luôn rồi chứ. Xe lao xuống núi, không đùa được đâu. Ai cũng bảo tôi còn sống là kỳ tích rồi. Lúc đó chú bảo tôi ngu như heo, thằng đó có 1 lần tới thăm không. Khóc thì cũng khóc rồi. Thôi, lo tập trung. Tôi uống 1 viên thuốc tỉnh táo vô. Rồi đi toilet xong định kiếm cái gì ăn sau. Toilet tầng này hết giấy vệ sinh rồi. Chẳng biết để đâu nữa. Nên tôi lên tầng trên đi toilet. Ui cha.. Sao tự dưng buồn ngủ quá chừng. Tôi đi toilet xong là tựa hồ thấy mắt mở không lên. Tôi còn quờ quạng nữa. Không lẽ nào? Thôi chết, uống lộn thuốc rồi. Hai cái vỉ thuốc đó giống nhau lắm. Sáng hôm qua tôi bốc mang theo vỉ thuốc. Thi thoảng tôi bị mất ngủ do ngủ không đúng giấc, có lúc viết bài thì thức trắng rồi ngủ trưa bù, nhưng khó điều hòa lại nên tôi có thuốc ngủ. Tôi lê bước vô kho nằm ngủ. Cũng không mệt lắm nên chắc ngủ 2 tiếng là dậy. May mà tổng biên vừa mới ra ngoài đó. Có gì tối nay về nhà tôi viết bù. Ráng suy nghĩ ra đề tài quái vật gì hay. Nhưng không nên viết theo ba cái phim hư cấu. Thì có lẽ như mấy cái vụ cá mập sát thủ hay cá piranha ăn thịt người, các loài dã thú ăn thịt. Bảo đảm mấy nhà làm phim cũng lấy cảm hứng từ đó ra, rồi mới viết thành quái vật này nọ cho thu hút. Viết 1 đề tài khoa học về tập tính của các loài quái vật trong tự nhiên. Tôi thiếp đi luôn.

—-

Tiếng kim đồng hồ vang lớn quá làm tôi tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy là cơn đói bụng dâng trào lên trong tôi. Bụng tôi phát ra tiếng cồn cào. Khi tôi dòm xuống thì thấy bụng mình đang co bóp và lớp da quặn thắt. Đúng rồi, uống thuốc mà không ăn… lại thêm giờ này trễ rồi. Trời bên ngoài tối mịt. Vậy là tôi lại ngủ quên. Làm nghề này thì ngủ bụi nhiều lắm. Có lần tôi ngủ trong công viên, trên bãi biển hay ngủ giữa rừng đó. Chú nói chẳng có đứa nào làm ký giả mà điên như tôi.

Đói quá… Cái tiếng đồng hồ bây giờ như hối ăn vậy. Tôi để đồ ở trong tủ lạnh ở phòng ăn. Đồ ăn… Tôi chỉ nghĩ tới mùi vị của mấy món đồ ăn đó. Mùi thơm của món gan xào cháy tỏi. Cái vị giòn rụm của món lòng chiên lúc cắn vào răng. Vị béo của óc heo như tan trong miệng. Càng làm tôi đói thêm muốn ăn thêm. Tôi vội chạy để đi ăn. Tôi nghe tiếng rầm rầm lúc tôi chạy… Dạo này tôi lên 1 kg rồi nên chắc nặng hơn 1 chút. Chứ như hồi xưa chú bảo tôi như bộ xương khô đó. Nhưng tôi nghe những tiếng rầm rầm khác. Ở bên kia hành lang và ở trên tầng trên. Tôi mở 1 căn phòng ra. A… đó là con quái vật trong phim Alien đó… Nó đang rất đói cũng như tôi. Mồm nó đầy dãi. Nó phóng lại còn phát ra những tiếng rét rét. Tôi đóng vội cửa lại. Rầm…

Rầm…

Đó là những tiếng mà nó tông vô cửa. Tiếng nó đập cửa.. Cánh cửa bị móp rồi. Tôi vội chạy đi. Sẽ mất 1 chút thời gian để nó thoát ra. Không thể để nó giành thức ăn với tôi được. Tôi lấy tay chùi miệng mình. Hử… cả phần cánh tay tôi dính đầy chất dịch trong nhướp. Mình chảy nhiều nước bọt vậy sao? Thấy cả dấu tay trên tường của mình cũng đầy dịch… Tôi cố chùi tay lên tường. Dưới đất nhễ nhại cả. Phải rồi… đây là mơ thôi. Như mọi thứ cường điệu và phóng đại lên như… Như cái thứ tôi vừa đi ngang qua. Nó đứng há mồn ở 1 góc hành lang. Nó như 1 con vật tội nghiệp chỉ có nhiều cái miệng lớn nhỏ… nhưng không có chi gì cả. Mấy cái miệng của nó phát ra tiếng o o… o… như biểu thị cơn đói và sự bất lực. Nhưng chỉ há miệng được chứ không thể làm gì được. Nó như 1 thứ không hoàn thiện và sẽ chết trong cuộc chiến sinh tồn trừ khi nó tiến hóa. Tôi nhớ có đọc mấy cuốn sách về sự tiến hóa. Khởi đầu thì mọi loài vật, mọi sự sống đều dị dạng, tất tựa hồ như những con trùng đế giầy, hya những sinh vật đơn bào, những thứ như con trùng hay những rặng san hô. Hay những loài vật với chi nhỏ, rồi từ từ tiến hóa. Những loài như thứ tôi vừa đi qua có lẽ từng xuất hiện, nhưng trong quá trình tiến hóa nó biến mất hay trở thành 1 loài khác, và giờ thì nó ám ảnh tâm trí của sự sống sau nó chăng? Đúng là nhiều câu hỏi khó có lời giải. Trong mơ thì con người còn tự khám phá ra những câu hỏi họ lãng quên rồi chăng? Tự dưng tôi nghĩ ra nhiều cái mà thường ngày mình chưa hề nghĩ tới.

Tôi mở cửa cầu thang bộ để đi vào. Quái vật ở khắp nơi. Chúng như những khối cầu gồm cả ngàn con trùng hợp lại mà chúng ta hay bỏ vào hồ cá để cho cá ăn vậy. Nhưng chúng màu đen kịch. Khi hợp lại chúng như những khối mạng màu đen và bám ở trên trần hay nằm trong góc. Cái khác là giờ tôi thấy mặt của từng con trùng. Đầu của chúng vươn ra.. chúng chỉ có cổ và một cái mặt. Chúng đều dòm theo mỗi chuyển động của tôi. Ơ… nếu chúng giống những con trùng thì… con cá đâu?

Chạp chạp…

Tiếng gì thế nhỉ? Tôi vội dòm xuống cầu thang. Hử… Thấy các tầng cầu thang bên dưới như hình xoắn ốc sâu hun hút vô tận ở dưới. Tòa nhà này nhiều tầng thế sao?

Chạp… Chạp..

Hử? Tiếng động lạ đúng là phát ra từ tầng dưới hay tầng dưới rồi vang lên đây. Hình như càng lúc càng gần. Tôi vừa nem theo thanh chắn của lan can vừa mò mò xuống dưới vì tò mò. Tò mò là tính cơ bản của phóng viên mà.

Chạp… chạp… Cái tiếng như đi dần lên thì phải. Còn tôi thì đi xuống. Tôi lại nghe tiếng đồng hồ vang lên… Chưa hết giờ mà, còn nhiều thời gian. Ưm… Tôi thoáng thấy 1 cái gì màu xanh trắng nhớp nháp và tóc tai ở phía dưới thì phải. Tôi vội chạy xuống. Dưới tầng cầu thang dưới đang leo lên nặng nhọc từng bậc 1 là 1 thứ như con cá người… Nó có tóc, và có 4 chi… hay giống như 1 con các đính vào tứ chi của con người và bò bằng tay nhưng khó khăn vì cái chi quá nhỏ. Thân nó to bạnh ra như 1 con cá bông lau… nó đầy nhớp… Nhưng hàm răng nó sắt và đưa ra,.. Tôi vội chạy lên… Nó chạy theo tôi. Nó chạy rất nhanh. Tiếng chạp chạp do chân tay nó phát ra. A… Con quỷ này… Nó đòi ăn… Tôi không chạy lên mà chạy xuống tôi đá hẳn vào đầu nó. Quả nhiên… Nó không thể giữ thăng bằng với cái mình cá dài nhớp nháp đó… nó bị trượt hẳn xuống cầu thang. Hai cái tay nó cố níu lại… Nhưng vô ích. Tôi chạy xuống rồi đạp như điên vào mấy ngón tay nó. Nó hét lên tiếng của con người với bàn tay mấy ngón tay gẫy ngón. Tôi đá 1 cái nữa. Lần này nó vỡ mặt… Xương má nó trệch hẳn ra 1 bên đâm xuyên qua làn da cá của nó. Nó rú lên 1 tiếng rồi trượt hẳn xuống. Hay lắm…

Chạp.. chạp.. Á… cứu tôi… Cạp.. Gào…

Hử? Tôi nghe bên dưới rất nhiều tiếng chạp chạp… Rồi tiếng con cá người lúc nãy kêu… Rồi tiếng như tiếng xé.. tiếng ăn. A… nhiều tiếng gào lên rồi tiếng nhai rất lớn. Con cá người lúc nãy đang bị ăn thịt.. Nghe như có rất nhiều quái vật bên dưới. Có những tiếng từng nghe qua đâu đó trong những bộ phim quái vật. Thế là rất nhiều thứ khác ở dưới đang đi lên. Hèn gì đồng hồ kêu to như thế. Ăn thịt đồng loại hay mạnh được yếu thua. Đó cũng là cuộc chiến sinh tồn của bọn quái vật.

Rập… rập…

Hả? Ngoài mấy tiếng hỗn mang đó.. Có tiếng thứ gì đó leo lên rất nhanh… Tôi vội chạy xuống đúng tầng tôi nghĩ là ‘phòng ăn’ của tôi. Trước khi chúng chạy lên thì phải… A.. bọn ‘giun’… chúng di chuyển rồi đưa những cài đầu ghê tởm chìa về phía tôi. Phải rồi… Tôi nắm cổ 2 con giun rồi kéo… Da chúng trơn lại bụp.. Tôi bóp mạnh vào là món tay tôi đâm hẳn vào da chúng. Móng tay tôi nhọn thế sao? Hình như còn mọc dài ra lúc tôi ghim vào cổ chúng. Như thế dễ dàng nắm chúng và lôi cổ chúng xuống. Quả nhiên rất dễ lôi xuống. Hai gương mặt bị tôi nắm cổ biểu hiện đau đớn. Tôi lôi cả ‘chùm’ như thế rồi đẩy chúng rớt xuống cái ‘hố’ của những tầng cầu thang đó. Chúng rơi xuống trong yên lặng, mấy cái gương mặt la hét nhưng chúng không có tiếng gì. Tôi thấy những cái đầu và cổ của chúng vươn ra và bị va đập vào thanh vịn cầu thang ở các tầng nghe bộp bộp bộp. Do thế có những cái gì tóm xoạt lấy chúng. Tôi thấy 1 số cái bóng phóng qua rất nhanh rồi chúng bị xé ra thành 3 mảnh mất hút theo mấy cái bóng đó. Cái này sẽ làm chúng chậm lại đúng không? Nhưng còn cái tiếng đó…

Rập rập…

Đó… nó… Chỉ 1 thoáng là tôi thấy ra thứ gì tạo ra âm thanh lạ đó. Nó đang bò và bò hẳn ra khỏi cầu thang, nó bò leo lên hẳn phần giếng trời và phần ngoài cầu thang trôn ốc này. Nó bò lên. Nó như 1 con nhện nhưng với làn da của con thằn lằn tái tái, nhưng những cái chân của nó là những chân với tay khỏe mạnh cong rập dễ bò lên đây… Đầu của nó vươn ra… A.. Tôi vội chạy nhanh rồi mở cửa ra khỏi thang bộ rồi đóng rầm cửa lại. Bọn quái vật này sẽ sớm tràn lên ‘phòng ăn’ của tôi rồi giành hết thức ăn mất. Chạy trên hành lang 1 chút là tôi thấy ‘phòng ăn’ ngay trước mặt. Mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp nơi kích thích từng thớ thịt trên người tôi. Tôi cười vội quẹt dãi trên miệng vì sắp được thõa mãn cơn đói rồi.

—-

Nhưng khi cánh cửa vừa mở thì tôi không thể cười nổi. Trong phòng ăn đầy người. Bọn họ là… Như mấy nhân vật nam nữ chính trong các phim quái vật vậy. Họ đứng hay ngồi mặt đầy lo lắng, bấn loạn. Có 1 phụ nữ còn cầm súng và trang bị thêm 1 khẩu súng ngắn như trong phim Resident Evil vậy. Nhưng cái chính là bọn họ đang ăn uống. Có 1 cặp nam nữ, người nam còn dỗ cô gái ráng uống 1 chút nước. Họ mở hết những chai nước ở trong lốc nước tôi mua. Còn những chạng tủ để mì gói và bánh bị mở toang. Còn những cái hộp đồ ăn trưa của tôi thì giờ chỉ còn hộp không trên bàn hay trong thùng rác. Một tên đang hí hoáy ăn uống. Một đứa con gái xinh đẹp cạnh hắn sau khi khóc lóc nói 1 tràn thì cấm đầu ăn ly mì còn thổi phù phù. Ả ăn với cái miệng của mình còn tiếp tục than vãn. Một cặp tình tứ ôm ấp nhau. Mấy tên đàn ông thì nói mấy câu như: “Chúng ta sẽ thoát khỏi đây” hay “Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em”.

Tôi không quan tâm bọn chúng mà đẩy chúng ra để lụt những tủ đồ ăn. Hết sạch rồi… Hộp bánh oreo, bánh quy… Cả bịt trái cây sấy. Là 1 con đang đứng hờ hững ăn… Nó hay hỏi mấy người khác nó có đẹp không rồi cười điệu. Y cô gái trong phim Kuchisake Onna mà nhỉ. Nhưng mặt nó gọn gang nụ cười tươi còn làm duyên. Nhưng quan trọng là đồ ăn của tôi. Tôi vồ lấy cái thùng các tông, tôi vội mở ra. Trong này là đồ khô, đồ ăn vặt, cơm cháy, bánh bía, bánh gạo… A.. bọn họ hất tôi ra rồi lao vô lấy còn reo lên nói: “Có thêm đồ ăn rồi.”

Mấy tên nam chính lao tới có tên còn đạp lên tay tôi lo lấy đồ ăn nữa. Lũ chúng mày… Chúng nhanh chóng lấy hết mọi thứ hay san sẽ cho nhau, kêu nhau cố ăn… Gừm… Đó là đồ của tôi mà. Chúng… lấy quyền gì. Chúng còn coi như tôi không tồn tại. Lũ…

“Này… đáng lẽ phải có ai đó chạy ra ngoài chứ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ biết bọn quái vật ở hướng nào.” – Một đứa con gái trang bị súng ống nói.

Hả? Bọn họ đều quay lại nhìn tôi. Cái gì chứ? Tôi sao? Không phải trong mấy phim quái vật bọn chạy đi trước là chết đầu tiên sao? Chúng… đều muốn tôi chết à?

“Đúng đó. Hèn gì thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đáng ra phải có kẻ phát điên nổi nóng rồi tự chạy đi.” – Một tên nói.

“Ừ… hình như lúc nãy cô gái này đã nổi nóng lên đó. Cô ta không phải trong nhóm chúng ta mà phải không? Không phải nhà nghiên cứu thì không có vai trò gì quan trọng. Chúng ta cần tiêu diệt hết lũ quái vật này để cứu thế giới.” – Một tên sừng sỏ nói.

Chúng dòm tôi bằng ánh mắt chê trách kìa. Bọn này… nghĩ chúng phải có mọi thứ và người khác cần hy sinh cần chết vì mục tiêu của chúng sao? Chỉ vì chúng là vai chính và sẽ sống sót đến cùng sao? Cái con như Kuchisake onna đó làm vẻ dửng dưng. Gừm… Tôi còn chưa tính sổ chúng vào đây ăn hết mọi thứ của tôi. Lục lọi đồ của tôi nữa. Một tên nắm vai tôi đẩy ra ngoài cửa. Ê… nè… Mấy kẻ bọn chúng ôm nhau rồi đều nói: “Đi ra”… “Mày phải ra đó chứ”… “Mày không làm đúng gì cả”… “Đi ra ngay”…

Lũ khốn nạn quá mà. Tôi bị chúng cùng đẩy ra ngoài. Đúng là bọn nhân vật chính cặn bã. Tôi coi nhiều phim rồi, có bao đứa làm nhân vật chính sống sót tới cùng bất chấp chúng gây ra bao nhiêu hậu quả hay kéo người ta vào đường chết để chúng thoát thân.

A.. tôi chưa kịp chuẩn bị gì thì nghe 1 tiếng rầm mạnh. Rồi hàng loạt tiếng rầm rầm. Hả? Là cửa thang máy… Những cú va khiến cánh cửa biến dạng. Thép nhô hẳn ra. Bọn quái vật trong đó muốn thoát ra. Phải rồi, bọn này cũng giống bọn từ hướng cầu thang từ dưới đi lên. Hẳn chúng cũng trèo lên đây. Vậy bên ngoài… Tôi thấy khắp những cửa sổ kính là bọn chúng… chúng bò lên. Những loài dị hình… A.. chúng đang phá cửa sổ… Tôi vội bỏ chạy.. Khỉ thật… Cơn đói ập đến. Mùi đồ ăn trong ‘phòng ăn’ vẫn lan ra mà. Khiến tôi cồn cào… Ủa? Không phải đồ ăn của tôi bị chúng ăn hết rồi sao? Sao tôi còn ngửi thấy mùi của gan cháy tỏi, của ruột của lòng của óc thơm phức. Ưm… tôi bị 1 cơn nóng lạnh ập trúng vì đói đến run người. Tôi kéo áo lên thấy cái bụng của mình biểu tình cật lực, nó như lòi vô lõm ra như bao tử với ruột non muốn thoát ra khỏi lớp da của tôi vậy. Tôi sợ hãi chạy đại vào toilet rồi mở nước để uống nước cho đỡ đói. Nhưng tới những cơn ợ chua ập tới. Tôi cố định cái cổ và cuống họng đang biểu tình của mình. Ưm… Giờ tới lưỡi tôi biểu tình… Không chịu yên trong miệng. Nó cứ cố thoát ra vì muốn nếm thử đồ ăn. Tôi há miệng ra thì cái lưỡi nó thò hẳn ra như 1 con rắn di chuyển… Đến hàm răng tôi bắt đầu chìa ra… Ưm… Tôi đóng miệng lại thì răng lưỡi ngọ nguậy suốt ở bên trong. Phần má tôi không biết giữ được chúng bao lâu. Ưm.. Tôi dòm ky bên má mình, dưới lớp da mọi thứ đang ngọ nguậy rõ ràng. Khiến xương gò má tôi bị lệch. Tôi cố lấy ngón tay nhấn nó vào. Á.. Quên mất móng tay tôi hiện rất dài. Ui da.. Tôi lỡ làm trầy má mình vì cái móng tay. Dài quá… tôi xòe bàn tay ra thấy món tay giờ dài lắm… còn rất sắc.. Mà… đẹp quá đi… Do công việc làm phóng viên đánh máy hoài nên tôi luôn cắt sát móng tay mình. Tôi làm nghề này bị stress nên hay cắn móng tay lắm. Riết rồi nhìn móng tay thấy ghê quá. Đúng là mơ… Nhưng còn cái mặt bị rách. Không sao… Cũng là mơ thôi. Tôi chăm chú dòm vết rách lo lắng. Máu chảy ra… Tôi lấy khăn giấy lau vội. Sao thấy đau thiệt vậy ta? Không phải chỉ là mơ thôi sao? Ưm… Lúc lau máu tôi thấy có lòi ra thứ gì sau lớp da. Tôi lấy tay banh miệng viết thương ra thấy ở đó lú ra những cái thứ gì màu trắng cưng cứng như những cái răng mới. A… À, là mơ thôi. Tiếng đồng hồ nghe rõ bên tai tôi. Phải… nhanh lên thôi… Chứ đói quá rồi. Thế này muộn giờ ăn mất, và thức ăn biến mất hết hay bị bọn quái vật ăn hết.

Tôi mở cửa ra ngoài lảo đảo. Bọn quái vật có vẻ xông vào ‘phòng ăn’ rồi và bọn vai chính bắn trả cũng như bỏ chạy khắp nơi. Có vẻ chúng đã hạ được vài con quái vật. Giờ chúng đòi thoét khỏi đây hay đi kêu trợ giúp, hay đi tìm xem còn ai sống sót, hay đi tìm người thân, tìm người yêu. Lại 1 quái vật tấn công và chúng bỏ chạy. Nhiều đứa chạy ngay vào trong lối cầu thang. Tôi thấy tên nam dẫn con nữ đó chạy vào còn hớn hở như chúng thoát ra chắc rồi. Tôi chờ chúng chạy vào rồi chốt cửa lại thiệt chặt. Lấy cả 1 cuộc băng keo mà dán lại hết. Mất tầng dưới là tầng thêm trong mơ, không có cửa ra đâu. Tôi biết điều đó. Tôi không nghỉ chúng có đủ may mắn để chạy lên trên tầng trên hết đâu. Đi được 1 lúc tôi nghe tiếng rầm rầm đập cửa như điên. Tôi chỉ quay lại 1 chút để thấy máu tràn ra từ mép cửa rồi quay đi thôi. Còn bên trong cửa tiếp tục tiếng nồi da xáo thịt xé xác ăn tươi hay giành nhau của bọn quái vật. Không sao, tôi sẽ tìm thức ăn khác.

Tôi bắt gặp 1 cặp nam nữ. Con Kushisake onna đó và nam chính của phim khác. Xem ra giống như cái chuyện tôi vừa đọc lúc nãy, Kuchisake onna là vợ của 1 samurai nhưng bà ta xinh đẹp lẳng lơ và cho rằng mình đẹp nên có thể làm mọi việc, để trừng phạt bà ta người chồng đã rạch miệng bà ta. Chúng hối hả chạy theo tôi và không ngần ngại hỏi chừng nào tôi chết để chúng có thể thoát. À.. ra chúng chạy theo tôi để chơi route vai chính, cần có 1 kẻ ngu ngốc hy sinh để chúng thoát. Tôi kéo chúng chạy vì bọn quái vật phá cửa kính vào. Chúng rú lên rồi chạy thật nhanh còn muốn xô tôi lại. Tôi chạy vào căn phòng rồi chưa kịp gì chúng chạy ngược lại còn đẩy tôi để chạy vào phòng trước. Tôi chạy vào rồi ngăn cửa lại xong chạy qua phòng bên cạnh bằng lối cửa thông hét:

“Lối này.”

Chúng vội chạy theo tôi. Thông thẳng ra phòng khác có 1 thang bộ dành cho nhân viên. Chúng mừng hết lớn còn xông vào chạy xuống nhanh chưa từng thấy. Tôi chụp theo 1 chai nước để trong cái lốc nước để dưới bàn của tôi cùng cái vỉ thuốc rồi chạy theo.

—-

Chúng còn giật chai nước của tôi chẳng ngần ngại gì. Tôi chỉ vờ mở nấp rồi chuẩn bị uống là con đó kêu lên, tên kia giật chai nước cho nó, rồi chúng cùng uống. Một chúng là có hiệu quả ngay. Chúng ngủ gà ngủ gật. Tôi đẩy cái xe đẩy tới, là cái xe dùng để vận chuyển tài liệu và đồ nặng trong kho. Tôi vất vả lôi được tên nam đi. Đói quá mà.. Con nhỏ này… Không đúng tí nào. Kuchisake không phải như thế. Không có tên samurai cũng không sao. Tôi cầm cây kéo để trong kho đi tới.. Vậy mới đúng… Máu có bắn lên mặt tôi… Xong rồi… Rất nhanh, nhưng đường cắt của tôi vụn quá đi. Tôi đi vội đẩy cái xe có ‘đồ ăn’ của tôi đi. Tôi đi qua cửa kính thấy in bóng mình. Ưm… cái vết trầy ở mặt giờ thành 1 cái miệng khác rồi. Thế là phải chia sẻ cho nó. Tôi cầm sẵn cây kéo và rồi…

—–

Ưm… Tỉnh dậy thấy mình ngủ trong văn phòng ấy. Tôi vươn vai rướn cổ mỏi mệt. Cổ đau, lưng cũng đau. Thôi kệ, dù sao quen ngủ trong văn phòng rồi. A… đói quá. Lúc nãy chưa kịp ăn. Hả? ‘Lúc nãy’… là lúc nào. Tôi vội chạy tới phòng ăn rồi mở tủ lạnh. Cha.. đồ ăn vẫn còn đây. Hay quá. Tôi vội bỏ vào lò vi sóng hâm thiệt nhanh rồi lúc ăn. Nghe tiếng nhai rạo rạo của mình. Ưm… còn bài viết. Ăn no thấy tỉnh hẳn ra đó. Cảm hứng tuôn trào. Viết rồi sửa sau cũng được mà. Hay bảo tổng biên là tôi cần thời gian. Tôi vừa ngồi xúc ăn vừa viết.

—-

“Hay lắm. Đúng là những gì tôi trông đợi.” – Tổng biên nói.

Tôi trợn mắt ngồi mà đẩy ghế liên tục ra bàn nghe quên cả cái vụ xấu hổ cái vụ anh ta vô thấy bộ dáng kinh dị của tôi, chưa đánh răng rửa mặt, mặc nguyên bộ đồ hôm qua, đầu tóc tán loạn còn ngồi vừa xúc vừa nhai thức ăn đầy mồm. Hả? Anh ta nói gì. Bài viết tôi viết vớ vẩn lắm. Nào là các nhà biên kịch, tác gia, hay các nhà làm phim nghĩ ra những loài quái vật để chúng tấn công con người để miêu tả cuộc sống theo bản năng. Thật ra nhiều câu chuyện đầy tính nhân văn, như 1 số kẻ tới phá hủy môi trường sinh thái, hay họ mắc phải những tội lỗi tham lam dục vọng phản trắc khiến mẹ thiên nhiên giận dữ. Rồi các loài quái vật không phải tự dưng xuất hiện, chúng cũng do tác giả tưởng tượng ra, phản ánh nội tâm giận dữ của họ. Viết lung tung không có dẫn chứng gì mà. Số này chắc tiêu quá.

“Bài này rất tốt. Làm tiêu đề. Số này sẽ thu hút. Tôi cũng tìm được thêm tư liệu về Kuchisake Onna rồi. Làm tốt lắm.”

Ha#? Anh ta đang nói với tôi à? Tôi liếc xấp ảnh anh ta đang chỉnh sửa. Eo ôi… 1 người đàn bà với cái miệng rộng thiệt kìa. Chỉnh sửa sao hay vậy? Anh ta để 1 cái băng cá nhân lên bàn rồi quay vô chỉnh sửa dàn trang. Hả? Anh ta chỉ ngay má anh ta. Ôi… Tôi vội sờ má mình. Ui… đâu. Tôi lại lấy gương soi thấy má bị trầy 1 tẹo. Chắc là ngủ kê mặt ở bàn nên bị xước bởi cái kẹp giấy rồi. Tối qua hình như… Mơ gì ấy nhỉ? Đâu ai nhớ mình mơ gì. A… nhớ rồi, tôi mơ thấy mình có móng tay thật đẹp. Dù sao cũng qua số thứ 2 rồi. Sắp lĩnh lương nữa. Yây…

Thẻ:, , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *