Mạc Giao Bí Sử – Chương 3
Đoàn người của họ vừa thoát khỏi cảnh bị sơn tặc truy đuổi. Tuân ngồi hẳn xuống đất bùn mà nghỉ.
“Giờ thì ai cũng giống nạn dân chạy nạn thiệt rồi đó.” – A Thiên cười nói.
Trong đoàn chỉ còn có mình anh ta là còn hơi sức mà cười. Sửu với Long vừa thoát hiểm mặt còn ngây ngốc hay la đau. Ông lão thì đang coi vết thương cho Long. Hắn bị thương nhẹ thôi. Bị 1 cái rìu sượt qua vai. Cả đám đã dùng cả võ công để ứng phó. Sơn tặc có 20 người đều có trang bị khí giới. Chúng khác đám thổ phỉ hay bọn cướp đường từ nạn dân hay thôn dân. Bọn sơn tặc trú ở trên núi, có sơn trại hẳn hoi. Nhưng thường tấn công những đoàn thương buôn lớn hay những đoàn bảo tiêu mà cầm chắc là có vàng bạc châu báu. Nhiều băng sơn tặc lớn có cả ngọn núi là sơn trại, chúng tấn công cả quan binh triều đình và nhất là hay nhắm vào các đoàn chở sản vật dâng lên triều đình. Một hay hai trăm binh lính đi hộ tống và khí giới cỡ nào chúng cũng dám tấn công. Nghe đồn những băng sơn tặc vậy hơn cả 300 người thậm chí lên tới 1000 người. Những kẻ như Long vốn là quan địa phương hay cười nhạo vì ba cái tin đồn về sơn tặc hay còn dâng tấu kêu để quan đi hòa giải kêu sơn tặc quy phục triều đình. Chứ giờ hắn chứng kiến cái khủng khiếp của sơn tặc thì hết dám cười nữa rồi. Còn nghĩ bụng phải diệt trừ hết đám thổ phỉ với sơn tặc này.
Lần này cả đám thoát được là do Tuân có 1 loại vũ khí khá thú vị. Là pháo khói thôi. Châm lửa rồi quăng ra thì khói có mùi lưu hùynh phóng ra, còn có xạ hương gây cay mắt. Do mấy thứ này giống ám khí, với người cao ngạo như Tuân thì anh ghét dùng ám khí lắm. Mấy cái này còn là anh lúc ở Quảng Châu học được từ đám người trong giang hồ. Anh ta chỉ mang để phòng thân lúc nguy hiểm sẽ dùng tới. Ông già thì vuốt râu thở dài nói:
“Lần này cũng may thoát hiểm. Không ngờ bọn sơn tặc hiện giờ lại lộng hành như thế. Hồi trước chúng chỉ cướp của quan binh, chứ giờ… cả dân thường chúng cũng tấn công.”
Họ nhớ lại thảm cảnh đoàn nạn dân bị sơn tặc bao vây như những con vật chỉ biết ôm nhau van xin cho được tha mạng, đám nam nhân hạ võ khí xuống luôn xin tha không ai có ý chí chiến đầu gì, đối phương là sơn tặc sừng sõ. Họ thì không chịu nhục như thế. Với lại thấy bọn sơn tặc chặt ngay đầu của người dẫn đầu đoàn nạn dân. Bọn họ từng nghe sơn tặc không tha cho ai đâu, tha thì chúng sợ người ta chạy đi bẩm báo quan binh tới tiêu diệt chúng. Chúng bắt người dân về sơn trại để nô dịch. Trong sơn trại chúng canh phòng cẩn mật. Không cho ai ra vào. Hay những người đi đường lỡ đi phạm vào địa phận của sơn tặc thì không có ai sống sót. Sơn tặc là chúa tể sơn lâm của ngọn núi. Ai cũng kinh sợ.
“Tức quá… khỉ gió, đang đi tự dưng xui gặp phải bọn sơn tặc làm gì. Chúng ta đều thân mang trọng trách. Được rồi, để ta dẫn quan binh tới triệt hạ bọn sơn tặc với đám thổ phỉ này, trả thù cho đám dân vô tội với… Giao..”- Tên Sửu kêu to bậc dậy.
Hắn hét lên lúc chưa dứt câu. Thiên thì phì cười cái con bé Giao ngồi ôm cái bọc lù lù ở 1 gốc. Có lẽ là con bé này may mắn làm sao, nó trốn rất lẹ. Lúc sơn tặc tấn công nó trốn hẳn vào xe còn trùm chiếu cói lên mình sợ hãi lắm. Sơn tặc lo đánh nhau với bọn Tuân. Mà sơn tặc hya thổ phỉ gì thì lo đánh giết người chứ ba cái xe hàng với ngựa thì chúng quý lắm đâu có tới chém vào. Lúc đám bỏ chạy thì con Giao này vùng ra khỏi xe rồi chạy theo. Nó còn hét á á á… Thiên nghe bất ngờ lắm mới nhớ tới nó. Cả đám thì lo chạy với khói quá không thấy gì tưởng con bé này bị sơn tặc chém rồi hét lên. Con bé này chạy theo cả đám nó té lên té xuống mấy chập bị tuột lại hẳn phía sau. Giờ mới chạy tới được. Cũng là thần kỳ lắm rồi. Chân nó bị gai đâm đá cắt trúng với phồng rộp hết cả.
Nhiều người tưởng thấy ma luôn. Tuân còn vồ lấy nó nói: “Trời, sao em còn sống… Còn sống hả? Không phải ma.”
Nó gật dữ lắm. Họ tới coi chuyện lạ. Long còn tức tối vụ bị thương nói: “Hừm, lo gì. Con bé nhỏ vậy bọn sơn tặc cũng bắt giữ như tụi khác thôi. Đâu có chết chóc gì. Lúc đó mày trốn chứ gì. Mày… hả?”
Giao Giao ôm cái bọc giờ cậm cụi mang ra. Cả đám thấy đó là cái túi hành lý để ngân lượng với lương khô. Cả đám giờ chụp lấy cái túi mừng rỡ. Thiên vò đầu Giao Giao cười nói: “Thì ra Giao Giao là giỏi nhất đó.”
Tuân bậc cười vỗ tay nói: “Thôi, lo đi tiếp đi, không chừng chúng sẽ đuổi theo và lùng sụt.”
Cả đám hoảng hốt vô cùng đều nghĩ không có đâu. Họ đã núp hẳn vào rừng rồi, còn băng qua 1 con suối, lúc nãy leo lên nơi cao quan sát, thấy không có ai đuổi theo.
“Tôi nghĩ nên đề phòng thì hơn. Tôi đã dự tính 1 tình huống khi bị phát hiện có võ công trong Mạc thành, chúng sẽ đuổi theo, nghi ngờ là gian tế. Bọn sơn tặc này sợ quan binh, mới giết người bắt người không chừa lại ai. Hẳn cũng có tổ chức đầu não như bọn ở Mạc thành, có kẻ trấn giữ, bọn trại chủ. Đã sợ bị dò xét cơ mật của chúng hay người ta kêu quan binh tới thì mấy kẻ có võ công như chúng ta chúng nhất định phải bắt.” – Tuân phân tích tình hình.
Lần này ai cũng đứng dậy hết tái hết cả mặt.
“Hay là điều đình với chúng. Lắm sơn tặc quy phục triều đình. Bọn này… có lẽ cũng thế. Cứ thử thương thuyết rồi ra điều kiện. Biết đâu chúng còn giúp đỡ chúng ta. Chứ giờ chúng ta bị lạc vào vùng rừng núi. Chẳng biết đi phương nào hướng nào.” – Long nói.
Cả nhóm suy tính đến điên đầu là không biết chọn đường nào.
“Tôi thấy không nên mạo hiểm. Sơn tặc có đủ loại. Chưa biết chừng chúng là tàn binh của cuộc chiến trước rồi làm sơn tặc. Hay nguy hiểm hơn là bọn phản loạn trước đây chống lại triều đình. Rồi tệ nhất là.. bọn sơn tặc này đã quy phục Mạc triều. Dù sao ở đây cũng là đất Bắc rồi. Bọn nhà Mạc thâu nạp và chiêu mộ rất nhiều bọn các bộ tộc dân miền núi. Cả bên nhà Minh chúng còn giao kết và hậu ái bọn triều Mạc kia mà. Ở cái xứ này thì… nguy hiểm trùng trùng. Bọn sơn tặc này mà biết thân phận của chúng ta có khi còn nhanh lấy đầu chúng ta để dâng lên cho bọn Bắc triều nữa. So với việc quy phục nhà Lê thì lấy lòng đám Bắc triều có lợi với chúng hơn.” – Tuân nói ra suy đoán của mình.
Giờ thì không ai có ý kiến nữa. Họ lại vội đi trong đêm lòng đầy lo lắng. Khí lạnh gió rét thỏi tới. Thiên bày họ cách lấy lá cây làm áo chống rét, cầm cây gậy dò đường. Giao Giao bắt đầu hoang mang. Cô sợ lắm… Một cô bé thì thấy cảnh máu chảy đầu rơi thảo khấu và sơn tặc thì sợ đến chết đi sống lại rồi. Cô lần đầu thấy con đường mình đi xa vời quá. Sợ chứ… Cô giờ sợ chết rồi. Rồi sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ. Cô bé trong tư duy nhỏ của mình bắt đầu câm hận bọn Mạc triều hơn. Từ nhỏ cô nghe nhiều chuyện nên câm hận nhà Mạc. Giờ cô cho rằng kẻ nào ở đất Bắc cũng là phe của nhà Mạc và đều xấu xa sát hại bá tánh vô tội, chặt đầu người, giết cả người già trẻ em. Cô bé nấn ná 1 chút mắt đỏ heo rát lắm quẹt hết đi rồi lòng quyết tâm cố lê cái chân phồng rộp của mình đi tiếp tiếp theo họ. Cô nghĩ đi làm nội gián là rất tốt, là như lần giúp cho Trịnh công tử diệt trừ bọn phương Bắc xấu xa đã sát hại cả dòng họ nhà cô và nhiều người khác.
—–
Đi 3 ngày trời bình an. Ai cũng thả xuống gánh nặng bị truy đuổi hay lo âu bớt. Tối nào cũng ăn món nướng. Dù Giao Giao chẳng đào được củ khoai nào hay hái ra toàn nấm độc, cô chỉ được việc là lượm củi, nhưng sương lạnh lại mưa nên củi gì cũng ướt. Lúc nào cũng khó nhọc lắm mới nhóm được củi lửa. Thế mà lúc đi thì phải đi. Trên đường họ thấy 1 số xác chết. Có lần mừng rỡ thấy 1 cái làng từ xa. Nói là làng chứ chỉ có 3 căn nhà rơm chắc chắn, còn lại đều là chòi rơm. Họ đã dò xét cả ngày, đi chung quanh không thấy ai mới dám đi vào nghĩ là làng bỏ hoang. Thì thấy cả làng đã chết. Bên trong tan hoang cảnh tượng thật khủng khiếp. Đồ đạc bị cướp hết. Giao Giao khóc rất nhiều. Tuân nhắc cả đám mau đi khỏi vì có lẽ sơn tặc hay thổ phỉ đã tới đây.
Vậy 3 ngày đó coi như yên ả với họ. Nhưng đến ngày thứ 3 có chuyện xảy ra. Mấy hôm đó Long hay than là ngứa chỗ vết thương quá. Họ chỉ cho là vết thương bắt đầu kín miệng lại da non mọc nên ngứa thôi. Rồi đến khi có giếng nước ở làng nên mọi người vội lấy nước và rửa ráy. Long hét lên. Họ tới kiểm tra mới thấy sau lớp băng là vết thương đã lở loét ra. Sau đó Long bị sốt liên tục.
“Ta từng thấy mấy trường hợp này. Một số người bị thương nhẹ thôi, nhưng sau đó sốt rồi chết. Nhưng lúc đó ta đã rửa bằng rượu thuốc. Hôm sau còn kêu cậu ta rửa lại. Vết thương rất nhỏ mà.” – Ông lão nói.
Giao Giao giờ phụ trách lấy nước chấm môi cho Long. Hắn sốt còn nôn ra những thứ vừa ăn. Họ sắt nhiều lá dược thảo hy vọng hắn đỡ. Nhưng qua 2 ngày. Tình trạng càng lúc càng khủng khiếp hơn. Môi hắn thâm tím.
“Không lẽ.. trúng độc rồi. Hay có khi nào bọn sơn tặc bôi độc lên vũ khí.” – Tuân lặng lẽ dòm tình trạng nói.
Giao Giao đang ráng đút thuốc cho Long, cô bé kinh ngạc trợn mắt quay lại dòm. Thiên dòm thấy ánh mắt cô bé lặng lẽ gật đầu. Sửu chỉ hét lên 1 tiếng: “Bọn hèn hạ”
Rồi họ chẳng biết làm gì nữa cả. Chỉ có tiếng Long gào thét rồi kêu khóc là: “Ta không muốn chết như thế này. Ta là môn sinh đắc ý của danh sĩ trong triều. Văn võ song toàn. Nhưng thi cử không như ý, chỉ làm được 1 chức quan. Nhưng Trịnh gia trọng dụng ta… Ta… Ta không muốn chết thế này. Ta sẽ thành người tâm phúc của Trịnh gia… sau này thắng lợi tiêu diệt bọn Mạc triều thì ta… Ta… sao ta phải chết thế này chứ… Đừng có đùa mà… Ta không cam tâm.”
Hắn mãi gào thét. Tuân với Thiên đi ra ngoài để khỏi nghe mấy tiếng đó. Giao Giao thì hối hả mắt đỏ hoa khóc chạy lại lấy thuốc rồi chạy vội tới. Long hất hết rồi nắm tay cô bé báu chặt hét nói: “Tại sao không phải là mày chết chứ? Sao phải là tao… Tại sao?”
Ông lão giúp dằn hắn ra, cô bé Giao té nhào. Không phải lần đầu cô bé nghe những lời này. Cô bé nghĩ mẹ chết, rồi nhiều người đã chết, giờ trên đoạn đường này cũng quá nhiều người chết rồi. Cô bé chạy ra tìm quân sư với anh Thiên. Cô bé tính gọi họ giúp nhưng nghe 2 người bọn họ nói tìm cách cho Long ra đi bớt đau đớn, e là độc như thế bị đau đớn lắm.
Cô bé không biết gì nhưng chỉ ngồi ở gốc cây gục đầu. Một lúc sau thì thấy 4 người họ chuẩn bị xuất phát. Cô lảo đảo chạy theo như cũ. Cô chỉ dàm nhìn lại 1 lần ở góc cây đó. A Sửu cứ khóc rồi quẹt nước mắt nói: ‘Chết tiệt’… ‘chết tiệt’… ‘lũ khốn, chờ đó’.
Tuân chỉ nói khẽ là: “Từ nay cẩn trọng đó. Đúng là nguy hiểm trùng trùng mà. Hèn gì phái bao nhiêu mật thám đi vẫn bất thành. Đất nước phân chia, chiến tranh loạn lạc. Giặt cướp thổ phỉ nổi lên. Tình trạng này còn kéo dài. Theo ông Tư nói thì hồi trước đây không tệ hại thế này. Hy vọng không tệ hơn bây giờ. Nếu hòa với Bắc triều tức là giữ nguyên tình trạng này. Đám quan trong triều quả thật chẳng biết cái quái gì hết. Bọn giặt này mạnh lên thì sau này không phải chỉ có Nam triều Bắc triều thôi. Chúng sẽ dấy binh lên đánh chúng ta. Lúc đó triều đình suy yếu, mặc sức cho bọn họ Mạc đắc ý, đánh xuống là binh bại hết.”
Không ai nói được gì chỉ biết đi. Giao Giao cấm cúi đi còn cố đi nhanh thấy có bàn tay sờ đầu mình.
“Không sao, sắp tới nơi rồi. Từ từ thôi.” – Thiên dòm xuống cô bé cười nói.
Cô bé nghe thì vội rút dao nhỏ của mình ra chuẩn bị để tiêu diệt bọn ác độc đất Bắc này. Cả đám hô lên quá chừng: “Ê, con kia, làm gì thế?”… “Trời đất, cháu bỏ dao xuống…” “Giao Giao cầm dao ra làm gì?”… “Đồ ngốc… đã bảo con này ngốc lắm mà.”
Thẻ:Dã Sử, Mạc Giao Bí Sử, Phiêu Lưu, Quân Sự, Truyện Dài, Võ Thuật