Taxi Đêm

0 Comments

Thể Loại: Kinh Dị, Truyện Ngắn, Ma Quỷ

—000—

Tôi dừng xe bên đường rồi ra hút thuốc. Bị nhắc nhở mấy lần rồi 1 lần bị cảnh cáo nên không thể hút thuốc trong xe nữa. Ảnh hưởng xe hãng. Hãng nhỏ. Chú hãng có mấy chục chiếc xe, rồi cho anh em lái. Không đòi hỏi gì nhiều. Tôi làm theo kiểu ăn chia, miễn sao có đủ tiền sống. Tôi chỉ có 1 mình không cần phải như mấy xế khác chạy gấp gáp để đủ cuốc. Mà làm nghề này đủ cái cực. Nội cái vụ giành khách cũng là 1 cái bất cập. Tôi thì bị cái nóng tính, lắm mối giành khách ngang xương tôi bực lắm, ra nạt nộ mấy xế kia. Thế là lắm trận cãi vã có lần đấm 1 thằng mấy người khác mà không ngăn tôi phang cả cái bàn vô đầu nó. Ai kiểu tôi nhận trên tổng đài rồi mà nó quẹt ngang lấy khách trước. Chẳng nói gì còn làm bộ nói: “Ơ, em chạy ngang qua họ quắt xe, em tưởng… Họ cần đi gấp thì em chở, chứ ai mà chờ anh tới.”

Vụ đó tức quá mà. Con bé Mai trực đài xin lỗi quá chừng nói tại nó cả. Rồi sao đó mà ngỉ luôn. Đâm ra tôi thành đứa ở ác. Tôi nhận lái ca khuya từ đó. Lái Taxi đêm. Chứ không muốn gặp mặt tụi kia nữa. Tụi nó cũng không ưa tôi. Tôi thì đâu có hề gì, lái xe đêm còn khỏe, khỏi lo giành khách còn chạy ào ào khỏi bị kẹt xe, lái vèo cái tới không ngoằn ngòe gì, ít bị cọ quẹt hay tai nạn. Không hề bị giấy phạt của công an giao thông. Nói thiệt lái taxi đêm rồi có kêu tôi lái ca sáng tôi không thèm đâu. Lái đêm khỏe lắm rồi. Còn có tiền boa, tiền tip đủ thứ. Lắm xế chọn lái ca đêm âu là vì thế đó.

—–

Tôi tới phi trường đón khách. Đi taxi đêm chủ yếu là khách đi sân bay. Ở đây mấy chuyến đêm quá chừng. Cứ đậu xe ở đó là bao người gọi xe. Hay họ gọi tới nhà đón họ đi ra phi trường. Lần này gặp 2 người khách còn kêu tôi chở ra ngoại ô, giá cả sao họ cũng chịu. Đấy, khách sộp là vậy. Đường này dễ mà, đi tầm sáng mới kẹt xe, đông xe lâu tới, chứ buổi tối đi tầm có 45 phút là tới thôi. Lên xe họ thở ra do mệt.

“Lâu rồi mới về nước. Nôn ghê đó. Không biết tụi con Giao dạo này sao rồi ha anh?”

“Thì chắc cũng vậy. Nhà cửa mới sửa nghe nói đẹp lắm. Con ngủ chút đi chắc lâu lắm mới tới.”

“It’s hot daddy. Please turn on AC.”

Hử? Hả. AC gì?

“Bố bảo con về Việt Nam phải nói tiếng Việt mà. À, xin lỗi anh, nó kêu mở máy lạnh.”

Tôi mở rồi mà chắc con Việt Kiều kiểu này thích lạnh nên tôi mở hết cỡ. Trời tối nên tôi ít khi mở máy lạnh lắm. Lạnh thiệt. Quên mang áo lạnh. Nghe ông bà này 10 năm rồi chưa về nước. Ổng bả hỏi tôi quá chừng chuyện, chóng mặt luôn.

“Dạ, hồi trước khu này là mã giờ giải tỏa rồi. Đường xá làm lại hết.”

“Hèn gì dòm khác quá. Mà nhiều đường đang thi công thật. Cậu biết xóm bà Bảy, giờ xe chuối chiên còn không cậu.”

Định nói biết chết liền. Xóm bà Bảy nào ta?

“Vậy gốc Đồng Vọng? Hồi xưa mấy bãi đất trống, bán đồ ăn ngon lắm. Nhậu rồi chè. Quán ốc. Quán cháo. Chỗ gần đường rầy xe lửa.”- Ông chồng hỏi.

“Ồ… dạ… đường rầy xe lửa. Cháu có nhớ mang máng. Hồi trước có đi nhậu. Giờ ở đó cũng có khách.”- Tôi cười nói rồi lỡ miệng.

“Ô hay. Chỗ đó khách nào đâu đón. Thế ma à?”- Bà vợ hỏi.

“À.. dạ… không phải. Mấy cô gái.. ờ.. thì 2 bác biết đó.”- Tôi nói.

Lõ miệng thiệt. Hai ông bà giẩy nẫy lên làm như xe taxi có tà vậy, còn xịt cả đống gel diệt khuẩn ra. Đứa con gái biết bập bẹ tiếng Việt nghe loáng thoáng thấy bố mẹ nó làm thế thì hỏi: “Ê này. Ma à? Ma đón taxi phải không?”

Ông bố ừ cho qua chuyện. Hai ông bà lo bàn tới chỗ ăn uống. Chứ dòm mặt là biết ổng bả tẩy chay taxi của tôi rồi. Dù sao cũng không đón ổng bả nữa đâu mà.

—-

Thế mà lại đón lại cái cô con gái này. Tối hôm sau nghe tổng đài bảo gọi đích danh tôi còn nói khách quen. Tôi tới 1 một quán xá xập xình đón thì cái cô Việt kiều này với 2 người bạn leo lên xe đòi chở đi quay clip ma.

“Trời ơi. Giờ khắp mạng xã hội với youtube với tiktok mà chúng ta có clip lên là thôi luôn đó. Tụi bên Nhật chuyên tung các clip với ảnh lên. Thiệt luôn.”

“Is it the haunting railroad?”

“Awesome”

Tụi nó ngồi nói chyện xí xô xí xào. Tôi chẳng hiểu gì lắm. Nhưng kêu chở thì tôi chở thôi. Con Tina này chưa gì móc cho tôi 20 Đôla rồi. Khùng lắm chút chở tụi nó tới chỗ ăn ốc ngon có cả tôm càng xanh nướng cho chúng. Chứ ma quỷ gì? Tôi lái xe taxi đêm hơn năm rồi. Có thấy ma quỷ gì đâu. Mà… hình như cũng có. Đại khái như có lần đứng hút thuốc gần xe. Cái tổng đài gọi. Tôi hút dở điếu cái cấm đại ở chỗ 2 cục gạch. Cái vừa quay lưng, nghe tiếng ‘cảm ơn’. Sợ hết hồn. Hy vọng là nghe lầm đi, hay tiếng trên đài.

Chứ ma đón taxi gì? Tụi nó hỏi tôi kìa. Thật ra chỉ có 2 đứa là trông háo hức. Một con bé thì trông như bị ép đi vậy.

“Chị họ Tina… Mình về đi. Trời tối rồi mà. Hai bác với ba mẹ em cùng về quê. Dặn bảo em dẫn chị đi chơi… Nhưng mà họ dặn phải về sớm với phải đến mấy nơi nghiêm túc, quen bạn thì… quen bạn đàng hoàng mà.. Mình…”- Cô bé giọng lí nhí dòm qua thằng Việt kiều bên cạnh.

Nghe 1 cái là biết, vợ chồng kia về quê cùng ba mẹ cô bé này. Kêu ở đây đi mấy chỗ đàng hoàng, thế mà bị con Tina này dắt mũi lại. Nhìn nó sợ thì đúng hơn.

“Ở đó nguy hiểm lắm đó. Nhiều băng du đãng.”- Tôi cảnh báo.

Hai đứa kia chẳng để tâm gì, lo quay hình. Đúng là đáng lo thiệt. Ở đó tôi còn chẳng dám đi 1 mình. Lắm tên nghiện hút rồi nhiều bọn cướp taxi ấy. Trong nghề này nghe hoài.

“Đi về đi chị ơi. Anh taxi bảo chỗ đó nguy hiểm mà.”- Cô bé tên An sợ hãi nói.

Cái tên Việt kiều tên Bob khoát tay qua cô bé cười nói: “It’s Ok baby. Anh được lắm đó.. Anh.. anh biết võ. Anh ở New York cơ mà, so với New York thì gangster Việt chỉ là ruồi. Còn cái này nữa… Mua ở New York đó. Trông ngầu không. Coi nè… Look.”

Hắn lấy ra 1 cái như tay đấm dao. Cô bé kia đẩy ra liền. Tina ngồi ở ghế trước lo quay phim chẳng biết gì quay xuống nói: “Hey… Sao you touch my boyfriend. Nè… sao you đụng chạm bạn trai của ta chứ?”

Tên Bob cười khoái chí còn khoe mẽ thêm nói: “Mấy em biết không? Bên New York anh học highschool cùng em trai của 1 đầu lĩnh của 1 băng đảng trong quận. Anh chỉ cho cậu ta mượn tiền sometimes. Thế mà cậu ta bảo anh là brother, anh em tốt, và đứa nào gây hấn với anh, hay anh không ưa ai thì cứ nói với cậu ta. They must pay for that… pay for that.”

Tính sao giờ? Mà thấy có lẽ cũng không sao. Tụi nó đi ba đứa. Rồi chỉ quay phim. Khu đó xe cộ đi qua lại khá đông. Nhà d6an ở đó. Có tiếng la thì họ báo cảnh sát. Nhưng tôi lo cái thằng Việt kiều tên Bob này, điệu bộ choai choai tưởng mình là nhất, giống đám thiếu niên chẳng biết gì thích ba cái phim hành động, thích đóng giả người hùng, thích ba cái trò nhào vô vì cho mình là hay lắm. Hắn còn đấm tay chát bộp. Xem ra là tụi trẻ tưng tưng.

—-

Tới nơi thì Tina kêu tôi đi theo. Còn xòe tờ 50 đô chứ tôi lắc đầu nói canh xe. Thế là nó tức nhưng bắt tôi chờ. Đáng lẽ quay lung tung mấy cái cảnh đường rầy này thôi. Nhưng cái thằng ranh con Bob đó bày đặt nổi máu nói muốn đi coi qua chỗ này do thấy chỗ này giống khu Queen nào đó bên New York. Cô bé An sợ hãi cầm điện thoại di động ra bấm gọi. Vừa mới để lên tai thì con Tina giật. Tina giận dữ nói:

“Sao mày gọi cho bố mẹ tao? Ai cho mày làm thế? Bob wants to go around for fun. Bob muốn đi 1 vòng cho vui. Tao sẽ giữ điện thoại của mày. Liệu hồn đó. Đừng có quên, bố mẹ tao gửi tiền mỗi năm cho gia đình mày. Tiền ăn mặc ở, với tiền nhà của bọn mày là của gia đình tao ấy. Mấy năm trước nghe nói bố mẹ mày sắp phải bán nhà đến nơi. Là ai giúp bọn mày chứ. Tiền bố mẹ mày, mày và 2 đứa em… toàn nhờ nhà tao cả. Mày phải nghe lời tao chứ?”

Trời.. con nhỏ này dữ thiệt. Thì ra cô bé An này nghe nó sai vì mắc nợ 2 ông bà kia. Cô bé An sợ hãi còn vội gật. Bị Tina dúi cho cái máy quay phim. Tôi thấy có mấy tay hút thuốc đi ngang còn dòm 2 đứa con gái này. Còn có 1 vài tên bụi đời trông như nghiện hút lảng vảng. Có 1 quán nhậu chứ thấy toàn thành phần như vậy không, có mấy tên già mặc quần xà lỏn ra nhậu la lối om sòm. Sao xui vậy trời, hồi trước còn có nhiều xe đi qua lại. Có xe mì gõ với xe bột chiên rất đắc khách mà. Hay do dạo này khu này mất trị an hơn, nên mấy người hay đi qua khu này lảng đi khu khác hết. Cả mấy cô gái mại dâm hay lảng vảng đón khách giờ không thấy. Thế này thì không an toàn nữa. Tôi vội nói với An:

“Này em, kệ 2 đứa đó đi. Ở lại xe. Tina nó nói thế thôi chứ em cương quyết không đi nó ép em thế nào được. Kệ nó. Xem ra gần đây khu này bọn bất hảo tụ tập rồi. Nguy hiểm.”

An lưỡng lự. Tina lấy túi xách nói: “Mày đi mau cho tao. Bất hảo ViệtNam… À, giống phim Thập Tam Muội hài mà bố mẹ coi hôm qua. Mày chẳng bảo ở Việt Nam nhiều cái hay lắm mà, đòi dẫn tao đi coi. Sáng giờ toàn đi ba cái công viên. That’s stupid. Tao ở Mỹ đi Disneyland hoài. Mày cũng thấy hình rồi. Ba cái ở Việt Nam chán òm. Không có gì vui hết. Tao nói bố mẹ không gửi tiền về luôn. Khỏi bảo lãnh cả nhà mày qua Mỹ luôn.”

“Ê…”- Tôi nói to: “Vừa phải thôi nha. Mấy cái trên phim không đúng đâu.”

An sợ hãi lắm tái xanh vội xách cái balô của nó đi. Nó giọng lí nhí nói: “Anh Bod, chú taxi đó nói nguy hiểm.”

“Ê, mày nói gì với bạn trai tao vậy? Mày muốn ở lại với chú taxi này hả? Dám hắn sẽ giở trò với mày thì có. Ai thèm làm gì mày. Ở lại đây hay theo bọn tao?”- Tina gằn giọng nói.

An dòm lại chỗ xe tôi rồi vội chạy theo Tina với Bod. Có vẻ nó phân vân chứ dù sao theo chị họ nó với người quen vẫn hơn là 1 mình với tôi. Tụi nó đi dọc đường rầy. Thấy bóng tụi nó xa tít rồi. Tôi đứng ngoài xe hút thuốc. Thấy sao lắm con nghiện quá. Còn có mấy ông trung niên nhậu xong ra hút thuốc có hơi men còn la lối nói: “Làm chập nữa. Bảo đảm. Gỡ lại hết.”

Ồ… xem ra có nhà chứa bài rồi. Chắc mới mở. Công an chưa phát giác. Có nhà chứa bài thì chắc có ổ chích rồi. Chết… thường có mấy cái tệ nạn này thì kéo theo tệ nạn khác. Bọn nghiện hay làm bậy để có tiền. Còn có 1 số băng đảng canh giữ hay chúng tới cho vay nặng lãi. Chứ không phải chỉ có vài tên lưu manh hay dân du thủ du thực lảng vảng. Toàn dân sếp sòng không đó. Tôi còn sợ cho mình luôn. Kiểu này chúng dám cướp xe. Tôi vội vô xe ngồi để khỏi bị chú ý.

—-

Chờ hơn nửa tiếng rồi. Đi quay clip ma thì đi vô rồi đi vòng ra thôi. Không lẽ chúng bày thêm trò? Mấy đứa nhãi này có lộn không vậy? Bộ chúng tưởng dân gian hồ ở đây như trong phim sao, hay như đám diễn viên, cho chúng tới bắt tay quay clip. Đúng là khùng. Tiếng tổng đài gọi liên tục. Chà.. đợi lâu quá thì phải đi đón khách khác chứ. Vậy là nhân nhượn lắm rồi. Tiếng tổng đài hối nữa.

“Cô thông cảm chút. Toàn mấy đứa trẻ trẻ, tôi hơi lo.”- Tôi nói.

“Gì kỳ vậy? Bỏ hết 2 cuốc khách rồi. Giờ chỉ có mình anh rảnh. Anh bảo không đi vậy làm trái quy định. Tôi biết anh nhận tiền riêng của khách thế là đợi họ, bỏ qua lợi ích của hãng. Tối nay anh mới chạy có 2 cuốc mà tới 11 giờ rồi. Thế làm sao mà đủ vốn cho hãng. Lần anh làm dữ vì nói xế khác giật khách. Giờ anh không đi là sao?”- Tiếng cái bà Bắc kỳ trịch thượng trên tổng đài oang oang.

Tôi tắt rồi bả còn gọi điện thoại di động sạt tôi. Ghét bà Oanh này nhất. Bả toàn ngồi sai khiến, còn bắt xế chạy nhanh tới đón khách, khách gọi nói chờ có 10 phút thôi là bả gọi ào ào cho xế bắt tới ngay, còn bão bê trễ này nọ. Khiếp cái mụ này. Ngồi 1 chỗ chẳng biết lái xe cũng phải coi chạy an toàn hay không. Nhiều khi đang chở khách khác mà bả đã hối đón khách mới. Giờ còn sạt về chỉ tiêu, quy tắc.

Thêm 15 phút rồi. Tôi đành gạt tay số để đi. Tụi nó ra thì gọi xe taxi khác thôi. Dù thấy không yên tâm chứ đành chịu. Tôi thờ dài nhận chở 1 khách ra sân bay. Phải đi ngay mới kịp.

“Rồi.. tôi tới đây.”

“Chờ…chở… rẹt Rẹt… Chờ… Đi… Chở Đi… Đi Mau… Rạt… rạt.. rạt, chạy… rạt… đau… đừng… cứu.. ”

Giật cả mình. Tiếng trong tổng đài cứ rồ rồ lên. Mấy tiếng đứt quãng này là gì? Tôi vội gọi hỏi: “Chị Oanh…”

“Gì vậy chú?”

Bình thường lại rồi. Lúc nãy bị nhiễu sóng à? Tôi chẳng suy nghĩ mà lái xe đi ngay.

Rạt… rạt rạt. RẠT. RỒ.. RỒ

Lại nữa. Thi thoảng đài bị nhiễu sóng vậy. Tôi tắt hẳn đài. Phải chạy đi nhanh mới được. Tôi lái đi. Vừa ngay có 1 chiếc xe ôtô chạy ngược chiều tới, đèn xe chói vào mắt tôi. Do ánh chói hay sao mà tôi thấy lờ mờ ở kính chiếu hậu có 2 bóng người đang chạy theo xe taxi vẫy. Ủa? Thấy như 2 người thân ảnh không rõ lòa nhòa có lẽ do ánh đèn. Tôi thấy rõ ràng cả 2 vừa chạy vừa vẫy xe. Tôi vẫn yên tay lái chạy. Đã nhận khách rồi thì không thể đón 2 người này nên đành vậy. Đi cũng được 1 quãng rồi, vòng xe lại khó lắm. Chói mắt quá… Qua khúc có đèn đường rồi. Không thấy rõ. Sao thấy cả 2 vẫn đuổi theo. Qua khúc đường tối rồi quẹo xe rẽ phải. Mất hút rồi.

Tôi lấy tai nghe gắn ở tai mở nhạc nghe rồi hát theo cho tỉnh táo.

“Rạt… rạt..” “Rạt””… “Chờ…”

Hả? Tôi vội tháo tai nghe ra. Sao tai nghe phát ra mấy tiếng nhiễu giống trên đài vậy? Tai nghe tôi là loại rẻ tiền do tôi hay để quên chỗ này chỗ kia. Nên hay hư lắm chứ.. Đúng lúc cũng phát ra tiếng rè sao? Kỳ dị quá. Thế là sao nhỉ. Tôi gạt qua 1 bên. Suy nghĩ mắc công. Lo chăm chú chạy xe. Tôi chạy tới chỗ đèn xanh đèn đỏ thì dừng vì đèn mới bậc đỏ.

Rột… rạt…

Hả? Tôi tắt đài rồi mà. Sao nó còn… phát ra tiếng gì. Tôi bấm mạnh vào cái nút tắt. Ui

RẠT… RẠT… CHỜ… CHÚNG TÔI.

Chết bỏ… bấm mở với mở lớn tự lúc nào sao? Thấy cái volume tăng liên tục lên maximum. Âm thanh rạt rạt của đài vang khắp xe. Tôi bấm tắt. Màn hình số cứ hiện chớp lên rồi tắt thì chớp tắt luôn. Âm lượng đã giảm rồi thì nó lại tăng lên. Rồi tự chuyển qua dò tầng số radio. Đài FM rồi tự bậc lên.

“Chờ chúng tôi với… Tới liền đây..”

Hả. Tôi bấm 1 cái nữa thì nó tắt. Lúc nãy là đài radio à? Sao tự dưng? Tôi ráng định thần rồi chạy vì thấy đèn xanh bậc rồi. Lúc tôi ngước dòm kính chiếu hậu thì hết hồn vội quay lại. Hả? Không có ai? Sao lúc nãy trong gương chiếu hậu thấy… Hai thân ảnh mặc áo đỏ chạy theo vẫy tay. Là 2 kẻ lúc nãy vẫy taxi. Sao người mà chạy theo xe được. Không lẽ là… Bị vong vẫy taxi như lời đồn. Tôi vội lái ngay đi. Tự dưng thấy ma. Là chuyện ma truyền thống của nghề này. Là 2 kẻ mặc áo đỏ tươi chạy theo xe vẫy đến mấy con đường à? Chuyện này chưa từng nghe qua. Tôi thấy có 1 chiếc taxi chạy ngược hướng. Cầu xin mấy con ma bám theo xe khác đi. Tôi sợ nên vội phóng cho nhanh.

Phù… chắc hết rồi. Tôi đi qua  con đường khác dòm lại thấy chẳng có gì bám theo nữa.

Bụp.. thụp.. BỤP.

Tôi xém lạt tay lái. Hình như mới lái qu a ở gà. Chết… hông hãm phanh .  Chạy tốc độ cao vậy qua ổ gà dám e bị gì lắm. Tôi nghe cái tr5ich rồi tiếng lụp bụp.

Lụp bụp…

Thôi rồi.. Tiếng lụp bụp kiểu này à có vấn đề về máy móc. Xe còn dằn 1 cú. Dám phanh hay riỉ nhớt rồi không? Nghe như tiếng ai vỗ vào cửa kính sau vậy? Bô bị bể à? Tôi dòm không thấy đèn báo hiệu gì hết nên cố lái tiếp. Chừng 4 phút nữa là tới nơi rồi. Dừng ở đó rồi kiểm ra cũng được.

Tôi giảm tốc chuẩn bị quẹo vô hẻm thì thấy 1 nhóm 4 người đứng ở trên lề đường ngó qua lại. Thấy 2 kiện hàng với 4 cái vali. Chắc chắn là họ. Thường mấy nhà trong hẻm gọi taxi đều ra đường chờ trước. Chứ e khó vô hẻm lắm. Tôi đậu dừng ngay trước mặt họ. Hử? Họ còn dòm cái gì? Còn dòm nhau ồi dòm xe tôi chứ chẳng mở cửa lên. Tôi vội ra.

“Này anh. Sao xe anh chở khách rồi. Nhà chúng tôi 4 người lận. Đâu đủ chỗ đâu. Anh đã đón khách rồi còn chở thêmchúng tôi à? Nhét sao vừa.”- Ông lớn tuổi nói.

Tôi chưng hửng. Ông này mắt mũi kèm nhèm sao? Tôi mở cửa xe nói: “Có ai đâu bác. Bác lên x echo chá nhờ.”

Ổng với bà vợ cứ hử với hả. Còn dòm xe. Bà vợ nói.: “Lúc nãy tấy có người mà. Kỳ thế.”

“Mình mau lên cho kịp chuyến bay. Lên đi cháu. Sao vậy cháu?”- Cô gái nói.

Có 1 đứa bé trai chừng 5 tuổi nó cứ ôm chân cô này dòm vào xe. Hai mắt to tròn của nó sợ hãi. Nó khóc thétlên lúc cổ nắm tay nó kéo vô xe ngồi. Họ dỗ thằng bé. Ông lớn tuiổi xanh mặt dòm vào trong xe. Tôi không thấy bực họ mà thấy thấp thỏm lo lắng rồi. Không lẽ… Tôi dòm cái ghé sau vẫn thấy trống trơn cơ mà. Nhưng khí lạnh trong xe còn lạnh hơn bên ngoài. Con mèo gật đầu tôi để ở ghế trước cái đầu lò o của nó cứ gật gật còn g6t5 rất nhanh khiên tôi rung mình.

“Thôi… Chúng tôi không đi nữa. Ừm.. đây. Phân nửa tiền xe.” – Ông bác nhét tôi mấy tờ tiền rồi vội gọi xe khác.

“Ôi. Sao tế ông Để tôi dỗ thằng cháu.”

“Còn sớm. Chún ta đi sớm mà. Còn 1 tiếng nữa Gọi xe khác kịp. Bà nghe lời tôi.”- Ông bác vừa kéo 3 người kia r axe xe tôi vừa nói khẽ.

Tôi vào xe. Ráng lấy lại bình tĩnh hít 1 hơi sâu. Tôi mở mắt ra dòm thử trog kính. Vừa thoáng thấy ‘chúng’ tôi nhắm nghiền mắt lại ngay. Là… là 2 đứa đó. Không phải mặc áo đỏ mà là áo của chúng mặc hồi đầu hôm giờ đầy máu. Tôi không dòm mặt chúng chứ qua dáng bộ thì biết là ai. Là chúng. Hai đứa Tina với thằng Bob. Chúng người đầy máu. Tôi run rồi chứ ráng… Lúc nãy trông thấy chung thì chúng ng62i ghế sau. Bob ngồi ngửa đầu ra sau. Còn Tina thì ngồi tựa vô cửa đầu gục. Tôi sợ chứ ráng lấy điện thoại di động gọi báo cảnh sá. Không biết có chuyện gì với chúng mà thành như thế. Báo đạ khái có tai nạn. Tôi báo nặc danh bảo có 2 người bị tai nạn ở chỗ bọn du đãng, người đầy máu. Tim tôi đập dồn. Chét rồi,.. CHúng nghe nên cựa quậy rồi. Chúng phát ra nhiều tiếng rên. Thấy Bob hắn như dựng cái đầu đang ngử dậy tiéng ư ư phát ra từ cổ hắn. Cái đài  lại phát ra đủ thứ tiếng rột roạt. Con Tina đó cũng động đậy r62i. Nó vừa rên la vừa giơ 2 cánh tay lên. Ưm.. nó cỉ có 1 cánh tay.. Còn cánh tay kia như da bị tróc ra chỉ còn xương. Nó dm2 lấy cánh tay mình rồi nó lấy tay còn nguyên b1c da trên cánh tay mình đắp vô lại. Ưm… Mặt nó không còn. Như bị mất nguyên cái mặt. Nó đang gở da với thịt ở tay để đắp vô mặt.

Tôi vả mồ hôi chứ linh tính cứ chạy tới chỗ đ1. Tôi cũng muốn làm cho ra lẽ với lại còn AN nữa. Dám cả 3 gặp chuyện gì chẳng ln2h rồi. Không chừn còn cứu kịp con bé An kia.

Tôi mở hết cửa x era. Nghe tiếng chúng rên rỉ ghê quá. Nhìn xuống thì không thấy chứ trong gương, trong ánh phản chiếu trên kín đều tháy chúng cả. Tôi ráng không nhìn vào gương.

Tới chỗ đường rầy tì thấy cảnh sát đầy. Thấy xe cấp cứu vừa chở An đi. Tôi vội đậu e rồi vô trình báo. Thấy ở đó có 2 cái xác.

“Cô bé tên An có sao không?”

“Có vẻ cả 3 bị bọn du đãng trấn lột rồi… Hai người này bỏ chạy. Cô bé kia bị chúng kéo vô hẻm… Hai người bỏ chạy không may chạy qua đường rầy, có tàu chạy qua. Thiệt tột lắm. May anh trình báo chúng tôi tới nơi.”- C6ng an noi.1

Trời… Có 1 tên bị cảnh sát lôi đi còn nói to: “Đâu phải lỗi tại bọn tao. Tại thằng đó nhào tới chặn đường còn cười nhăm nhe khoe hình xâm. Biết là dân có tiền nên chúng tao… Tự chúng trước… Tao tính lôi 2 con bé đó… Rồi cn kia giật túi xách của nó lại xong bỏ chạ Tụi tao chạy theo. Chúng bỏ con nhỏ kia lại cho chúng ta chứ bộ. A… tự thằng nhãi con đó… Chúng tao đâu ó làm gì đâu chỉ đuổi theo thôi… Tự nó keo con bé kia tự dưng chạy qua đường rầy. Có àu tới ì ì rồi. Tàu chở hàng 2 toa, nó còn cười bảo coi nè… Rồi cả 2 chạy qua. Rồi chúng bị kẹt chân rồi bị tàu cán.”

Hai con ma đứng sau lưng tôi hét rú lên. Chỉ thấy chúng há mồn gào không thành tiếng thôi. Cảnh sát cho tôi nhân dạng. Lúc họ mở ra cho tôi coi. Hai đứa ma đó run giật…. Con Tina còn mò con mắt bị nát bét của nó rồi nhét vô nhét vô.. Chúng như ngệch ra dòm xác mình.

Cảnh sát hỏi tôi nhiều câu hỏi lắm. Tôi chỉ nhà bé An ở đâ chứ chẳng biết gì. Còn giấy tờ của đám này cùng xách tay bị tụi chôm chỉa lấy trước khi cảnh sát tới rồi. Có mấy người dân đứng coi cn2 xì xầm bàn tán. Đám trẻ tuổi lấy điện thoại ra quay. Hai d9ứa ma đó gào rồi chúng dòm những người đang quay phim hy thốt ra mấy câu: “Giờ tụi trẻ sa đọa nhỉ.”… “Ờ, nghe nói là hút chích phê thuốc rồi nhảy vô đường rầy.”… “Đáng đời, dạo này khu phố bị ảnh hưởng quá.”

Thấy 2 đứa đó vất vưởng đi tới chỗ của mấy người đó. Tina tgục đầu trên vai 1 thằng bé vừa hí hửng quay him xong hâm hở đi về. Nó cứ gục đầu trên vai tên đó dòm chằm chằm. Chà.. xem ra… đây là cái gọi là… ma bám theo nguyền rủa. Tôi do có hứa chở chúng nên thấy sao?

—-

Tuần sau tôi tới thăm An ở bệnh viện. Chứng kiến màn 2 nhà cãi lộn nhau. Bố mẹ An ba đầu quỳ mà xin lỗi. Bị 2 ông bà kia đấm với đá nói An hư d9ốn rủ rê con họ với Bob tới cỗ đó. Tôi vô can. Tôi nói ra hết. Ban đầu họ chẳng tin còn nắm cổ tôi đòi đánh đòi giết. Chứ sau có 2 công an tới nói tìm được máy quay phim lúc đó An cầm. Tôi mừng quá. Công an còn khen tôi là côngdân tốt. Ra cảnh quay từ trên xe đến lúc tôi có can chúng mấy lần. Rồi 2 đứa đó ép An đi ra sao, đến cảnh tụi nó gặp nạn. Hai ông b2 này dĩ nhiên cứng họng hết nói cứng. Còn lật đật vê Mỹ gấp. Tội gia đình An. Nhưng may An còn s6n1g. Bác sĩ bảo chỉ bị chấn tương t6m lý. Tôi tưởng qua rồi. Ai ngờ ông bố coi video xong vô giáng ho An 1 bạt tai nói: “Sao mày ngu quá vậy? Người ta cảnh báo mày rồi. Chỗ đó là ổ tệ nạn xã hội. Mà phải biết chứ. Mày còn theo vô đó làm gì. Đồ ngu mà. Sao tôi sinh ra đứa con ngu vậy. Rồi mày coi đó. Gia đình chị Hồng có ghét bỏ mình không? Không bảo lãnh nữa.”

Tôi không dám vô luôn. Tôi đứng trước cửa Nghĩ chắc h5 tự gảii quyết việc với nhau. Hình như An thóng tháy tôi. Nó gầy rộc ngồi tên giường nó dòm tôi mắt mở trợn ra kỳ lạ. Mẹ nó khóc còn la lối. Y bác sĩ vào nên tôi r72i đi .

Tôi 9i xuống lầu rồi r axe.

Bụp..

Á…

Tôi nghe 1 tiếng bụp rồi cảm giac như 1 cái gì rơi xuống sau lưng. Xong tiếng mọi người ở sân la hét. Tôi quay lại thì thấy An.. A.. tôi giật lùi mấy bước. An… nó nhảy xuống lâu… Ngay sau lưng tôi. Tôi thấy thân hình khẳn khiu củ nó dưới nền đất… Máu bắt đầu chảyra. Mắt nó mở to dòm tôi. Một chân của nó bị gẫy phần gối theo hướng khác. Nó còn run giật… Nó dòm tôi há miệng nói gì đó… Tiếng la hét không ngừng. Bác sĩ y tá tới cấp cứu. Vừa cạm vào thì nó nghiên đầu rồi tắt thở. Cơ thể không co giật nữa. Tôi dòm lên thấy bố mẹ nó trên tầng 3 la hét khủng hiếp như chưa tin nữa.

T6i giật lùi lại. Lần này nổi sợ trong tôi rất lơn. Xác An nàm đó chứ tôi thấy nó… nó đứng sau lưng tôi rõ mồn một.

—-

“Ôi. Chưa thấy tài xế nào phiền với rắc rối như chú. Nghỉ là tin mừng cho hãng. Hôm trước còn bao đồng báo cảh sát khách bị nạn. Thiệt là phièn. Cảnh sát tới 2 lần. Gây thiệt hại cho công ty ấy.”- Bà Oanh giọng oang oang kể lỗi nhỏ lườm huých tôi.

Tôi thở dài nói to rõ: “Cũng tại chị. Tối đó tôi muốn cờ thêm chút. Chị kêu tôi đi chở khách. Mà tôi có ní chuyện với vài người khách. Họ bảo chị trên tổng đài giọng ngọt xớt bảo taxi bên chị coi phục vụ khách hàng là trên hết. Chờ bao lâu cũng được…. Thế mà chị hứa lèo. ồi êu tôi chạ cuộc khác.”

“Ủa? Có sao? Nói chung c6ụ nghỉ rồi thì nghỉ đi.” – Bả tức khí nói.

Tôi giao lại chìa khóa rồi đi. Tôi vừa ra khỏi là thở phào nhẹ nhõm. An nó đứng ở taxi mãi… Tôi nhớ cái nhìn lại của nó tối đó. ồi lúc nó nhảy lầu. Tôi nghĩ mãi mới hiểu ra. Là nó hối tiếc không ở lại xe taxi lúc đó mà đi theo 2 đứa kia. Nên giờ nó sẽ ở mãi ben xe taxi này. Bà Oanh lại giở giọng oanh vàng eo éo để trực đài. Tôi thấy An có phản ứng lạikìa. Quả nhiên. Tina không rành tiếng Việt nên hản kêu An gọi điện thoại rồi. Bà Oanh mới là người hứa với cả đám là kêu taxi chờ, rồi taxi đưa đón họ. Tôi chạy v65i r axe rồi chạy đi ngay. Tôi sẽ đổi hãng taxi khác. Tạm th72i chạy buổi sáng 1 thời gian. Đây cũng là 1 dạng rủ ro xui xẻo của cái nghề này. Thêm 1 cái rủi ro nữa thôi.

Thẻ:, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *