Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Toàn Thân Xá Lợi
Hu hu… Chúng sắp tới rồi… Chúng…
Tôi ráng giữ đều nhịp mỏ. Gió thổi lạnh ngắt… Tôi cố nhắm mắt thật chặt nhưng phải gõ mỏ không thể bịp tai được nên nghe thấy.
Hu hu.. Tới rồi.. Trong tiếng gió rít có lẫn 1 thứ tiếng khác văng vẳng từ xa… Tiếng rên xiết từ xa. Tiếng khóc… Tôi nghiến chặt răng nhắm mắt ráng chịu đựng. Toàn thân tôi run lập cập không thể nào giữ yên. Một chúng sẽ tới. Rất đông. Dạo này thiên tai nhiều tỉnh bị nạn. Vừa lụt vừa chết đói. Chúng… chúng tới đây nhiều còn nguyên hình những tử thi khủng khiếp. Nam, nữ, người già, trẻ con… Không rên thì khóc. Chúng còn…
Rạo… rạo… rạo… U… U… Rầm rầm…
“Hu huh u… “
Tiếng gió thổi mạnh tạt vào trong tự khiến cửa sổ hay cửa chính bậc tung hết ra. Rồi 1 loạt tiếng nghe như lá cây bị thổi vào. Chứ trong đó còn có tiếng lá cây bị dẫm lên. Xong là 1 tràn tiếng khóc, tiếng la. Nó âm vang khắp tự như từ mọi ngõ ngách đều có. Tiếng gió và chúng bắt đầu lan vào trong sảnh chùa rồi. Gió thổi ở sau gáy tôi.
Chết rồi… Tới rồi kìa. Hu hu… Nước mắt nước mũi tôi trào ra. Không dám mở mắt mà phải giữ nguyên nhiệp gõ mõ. Nhưng kinh chữ gì tôi quên sạch rồi. Miệng tôi mở không nổi. Vai tôi thấy rất nặng. Đầu tôi như bị thứ gì kẹp chặt. Cổ họng tôi như bị khí lạnh chui vào. Tôi nghe tiếng khò khè không phải của mình. Rồi thứ gì đó như tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa khắp nơi.
Rầm… rầm… rầm…
Tiếng đập lớn nhỏ. Rồi tiếng khóc la ai oán. Tôi nghe cả tiếng con nít mới đẻ khóc. Tiếng trên mái… Hu hu… Trên đó… Tôi nghe rõ ràng như có thứ gì đang bò trên mái. Tiếng ngói lạo rạo. Rồi tất cả mấy âm thanh đó tạo thành những tiếng rên la.
“Đau quá… ưm… đau quá…”
“Đói quá… Tôi không muốn chết. Làm ơn cho tôi ăn. Đói quá…”
“Cứu mẹ con tôi với. Con tôi 3 tháng nay không có gì để ăn. Làm ơn… Đói quá.”
“Hu hu… cha ơi… đau quá, cha mẹ ơi.”
“Nước.. nước…”
“Á… đừng mà… làm ơn tha cho gia đình tôi, chúng tôi đã không có gì để ăn rồi. Không có gìcho các người cướp đâu.”
“Tôi chết thảm quá… Thảm quá…”
“Trả mạng lại cho tao.”
Tiếng chúng giờ nghe rõ ở khắp nơi. Rất gần… Cứ như chúng kề sát người tôi vậy. Gối tôi như bị chúng báu vào. Rồi chúng đè lên vai và lưng tôi. Tôi cố nhắm nghiền mắt rồi gõ mỏ… Chứ nghe chúng la theo tiếng mỏ.
Bong… bong…
Chúng hét lên thành những tràn tiếng la khủng khiếp. Âm thanh như xé nát màn nhĩ của tôi. Rồi những bàn tay lạnh ngắt bám vào vai tôi còn báu cả vào da tôi. Đến 1 bàn tay bóp cổ tôi. Lưng tôi bị cào. Tôi chịu hết nổi rồi té nhào ra. Tôi bò hướng cái bàn thờ. Muốn núp hẳn xuống gầm bàn. Cầu trời cho chúng biến đi. Tôi cố bò. Thấy lưng mình càng nặng hơn. Tay tôi… chạm vào mấy thứ khác ngoài nền đất. Có như tóc hay như bàn tay của ai đó đang bò. Hu hu… Làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi bò đi hứog khác. Tôi núp xuống cái bàn thờ bên hông. Cái bàn thờ này rất thấp nên phái khôm sát đất. Tôi cố bò vào trong. Hy vọng núp trong đó qua cảnh này. Hồi trước lúc tụng kinh ban khuya tôi cũng hay trốn dưới chân bàn. Hu hu… Tôi mở mắt ra. Thấy có rất nhiều thứ quái dị vặt vẹo trong sảnh đường. Thấy có cả 1 số kẻ nằm trong bao bò tới vừa bò vừa rên la. Đa phần là mấy thi thể gầy rọc da bọc xương. Mặt chúng tóp lại, những chi khẳng khiu miệng cứ rên đói. Rồi những oan hồn chết đuối do bão lụt. Chúng trương phình tái xanh, 1 số thì ôm mặt khóc người đầy nước nôi. Còn 1 số như chết do loạn lạc, cháy hay bị giết hại cứ rên đau. Sao lại đông như thế? Còn đông hơn tối qua nữa.
Cơn gió mạnh làm đèn bị tắt hết. A… Cứu…
“Nam mô”- Tôi khôm người chấp tay khấn vái.
Chợt tôi nghe có gì sột soạt ở cổ mình, rồi tiếng sột soạt như chuột dưới gầm bàn ngay dưới chân tôi. Ư… Có thứ bàm lên cổ của tôi… rồi chúng đang bám lên mình tôi. Tôi thấy hàng đồng bàn tay nhỏ bám vào mình. Là.. là quỷ đồng. Tôi hét lên. Thấy chúng rõ ràng. Chúng mắt đỏ phát ra tiếng khóc ai oán, bò tới. Bọn này thích bò vào người. Tôi hét rồi vùng ra. Cái bàn bị đổ. Chết rồi… Chúng… Không. Á..
—-
Hức… Tôi vừa kéo dây lấy gầu ở miệng giếng rồi đổ vô thùng nước. Giờ còn phải gánh nước nữa. Cánh tay tôi còn đau nhứt. Kéo tay áo lên thấy toàn là dấu tay. Tối qua bất tỉnh ở trước bệ cửa. Ngày nào cũng vậy. Giờ còn phải làm việc trong tự. Tôi gánh nước tới bếp rồi đổ vào lu. Than củi đốt mãi chưa lên. Nên tôi ngồi quạt. Khói quá chừng. Thấy cay mắt lắm. Cái số của tôi sau khổ thế này? Năm 13 tuổi tôi mới lên chùa này tu. Cũng được gần 5 năm rồi. Trước đó đã khổ rồi. Nhà làm nông, bố mẹ đông con. Ngày nào cũng không đủ no. Đi ăn trộm chút đồ ăn về thì bị ổng bả đánh. Rồi tới chừng không lo xuể nữa thì bán đứa này đứa kia, đi làm người ở. Biết vậy đi ở đợ còn sướng hơn. Tại tôi ở ruộng cày ngày ngày thấy nhiều đoàn người lên chùa. Mang đủ thứ đồ công đức hay cho sư sải, rồi làm công quả. Hay gia chủ chẳng lên cũng sai người làm đưa đồ lên chùa. Nên tôi mới lên chùa tu. Có nghe tụi khác nói thà làm thái giám còn đỡ hơn làm thầy chùa. Thì ra là đủ cái khổ. Nào phải theo luật này luật nọ. Giờ không thể vô trấn ăn hay đi dạo phố, coi đá gà hay ăn thịt uống rượu. Còn không được dòm cô nương, cũng không được lui tới song bài. Thức khuya dậy sớm còn gặp nhiều ma quỷ. Thế mà phải gõ mõ tụng kinh cho chúng.
Sao tối nào cũng như vậy? Thế này sao mà yên. Tôi chán nản quá rồi. Gạo trong lu chỉ còn có 5 đấu gạo thôi. Tối nay lại cháo với rau lang luộc chấm chao rồi. Thèm ăn đùi gà với thịt lợn quay quá. Tôi vội vo gạo.
—-
Tôi đỡ trụ trì dậy. Ông ta nằm bệnh tay còn chấp đeo chuỗi tụng niệm. Mắt ông ấy hõm sâu, cả người gầy gò. Trong phòng đầy mùi bệnh. Ông ta ho sặc lúc tôi đút cháo cho. Tay ông ta co quắp lại hết rồi kìa. Tức ghê, còn phải chăm sóc người bệnh. Mấy sư thúc với sư huynh nhiều khi trốn luôn rồi.
“Đừng có nói bậy. Giờ khắp nơi thảm cảnh, là người tu hành thì phải đi cứu khổ cứu nạn. Ta biết ai cũng đều đang cực khổ bên ngoài.”- Sư phụ vừa ho vừa nói.
“Sư phụ à. Con không tụng kinh ở sảnh đường nữa đâu. Thà thầy giao việc cho con ở hậu viên quét dọn, cơm nước như mọi lần còn hơn. Tối qua, bọn chúng rất đông. Để mấy sư thúc với sư huynh về rồi tụng kinh.”- Tôi nói.
“Ta phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu hả? Tụng kinh siêu độ là chức trách của nhà Phật. Vong hồn tìm tới cửa Phật là muốn thoát khỏi oán niệm để đi đầu thai. Sư đệ với đám đệ tử khác ra ngoài cũng là để giúp đỡ vong hồn hay là tìm thiện nhân giúp người bị nạn. Khắp nơi loạn lạc, đói khổ, họ vẫn dấn thân. Con ở chùa chỉ có gõ mõ tụng kinh giúp vong linh siêu độ. Vừa có ăn vừa có chỗ ngủ, lại an lành, chỉ tụng kinh chút thôi, có gì mà con than vãn như vậy? Những vong linh chết mới đáng thương, họ vì thế mới kêu khóc. Chứ có hại gì đến con.”- Sư phụ vừa mắng tôi vừa ho sặc.
Tức chết mà. Tôi quyết cãi đến cùng. “Sư phụ à…”
Cộc chộc… “Có ai không?”- Tiếng người ngoài cửa.
Trời… Có Phật tử đến chùa. Tự này nhỏ lắm, ở đây cũng nghe rõ tiếng đoàn người, còn rất đông. Tôi vội chạy ra xem coi. Cái cửa gỗ mục sắp rớt ra rồi. Họ chen nhau dòm vô. Chưa gì thấy toàn đại quan quý nhân không. Tôi vội mở ngay. Có 1 vị đại quan ngồi kiệu cùng gia quyến đi ra. Còn có mấy tùy tùng ăn mặc rất sang trọng. Thêm 1 đoàn hộ tống binh lính. Trời, đúng là rồng đến nhà tôm. Chưa gì người dẫn đầu đoàn binh mã xuống ngựa nói: “Có phải là Hoàng Sơn Tự không?”
Chết mẫm… Tùy tùng cầm cái biển bị rớt xuống nói: “Còn tưởng chùa hoang. Đâu phải đâu. Ghi là Thập Khổ Tự.”
Chết rồi, họ là muốn tới Đại Hoàng Sơn Tự, đó là chua nổi tiếng nhất vùng này. Được quốc sư đích thân thỉnh chỉ hoàng đế xây dựng để khuếch trương Phật giáo khắp nơi. Còn có nhiều pho tượng Phật sơn son thiếp vàng. Chùa ngay giữa hồ, rộng lớn lại có nhiều nơi ngắm cảnh. Là nơi các vương tôn quý tộc lui tới để tham quan với chay tịnh. Chứ tuyệt đối cấm thứ dân. Hồi trước tôi khăn gói tới đó xin tu hành mà bị đánh đuổi. Lần đó có công chúa với phò mã tới, binh lính canh phòng nghiêm ngặt. Thấy xa giá của họ ở xa. Rồi dân chúng xây thêm nhiều am tự xung quanh để thờ cúng Phật. Lắm cái miếu nhỏ giữa đường. Còn cái chùa Thập Khổ của tôi thì chẳng đáng so sánh với Hoàng Sơn tự.
Trời ơi. Có 2 nàng đẹp như tiên vén rèm châu ra. Còn đẹp hơn danh kỹ đất này nữa. Ra là tân cung phi. Không lẽ đó là thánh thượng? Nhưng đâu trẻ vậy. Họ lúng liên với ông mặc hoàng bào có cái nốt ruồi đang ngồi được hầu cận mang nước sâm tới uống cho mát. Có kẻ hầu cầm lộng che với cầm quạt. Tôi há hốc mồn thấy họ mang đủ thứ lễ tới.
“Thưa thánh thượng. Hình như chúng ta đi lầm tự.”- Quan binh tâu.
“Mau đi hỏi coi ở đâu. Các ái phi của ta mệt rồi. Muốn dẫn các nàng du hồ. Rồi lên Hoàng Sơn Tự để cầu phúc cho ta đại công cáo thành. Xin quẻ xăm đại cát đại lợi. Ta mang nhiêu đây công quả, kêu sư sãi nói mấy lời tốt cho ta trước mặt Thần Phật. Ta lên ngôi rồi, xây… cái gì mà nhiều chùa tháp hơn.”- Vị mặc áo vàng nói.
Trời… họ mang cả túi toàn mấy lượng vàng bạc. Tôi còn thấy cả xe gạo với mấy đồ cúng toàn là trái cây ngon. Đó là vải thiều, long nhãn. Mấy loại quả đó hiếm quý lắm mà, chỉ đem cống cho triều đình chứ dân nào dám ăn. Nhà giàu ở huyện sợ còn chưa có 1 chùm để ăn đó. Thấy 2 nàng cung phi đang hờ hững ăn vải rồi quăng hột. Hột cũng đắc đó. Còn có mâm ngũ quả rồi cả 1 hình rồng tạo tác bằng trái cây. Trời… lần đầu được thấy luôn đó. Có 1 thị nữ cười khúc khích nói: “Tiểu hòa thượng này thiệt quê mùa quá đi.”
Thì tại tôi lần đầu thấy mà. Thị vệ hỏi đường. Tôi vội chấp tay cung kính nói: “Sẵn tới rồi hay là các vị vào lễ Phật.”
“Thôi dẹp đi. Cái am đường cũ nát vậy, chỉ dành cho bọn dân đen. Chủ nhân thân phận cao quý. Chúng ta theo phò tá chủ nhân lên ngai, sau này ai cũng thành vương hầu. Khi không vô chỗ này, làm mất thân phận. Hoàng Sơn tự đi đường nào?” – Thị vệ gắt gỏng hỏi.
Tôi gãi đầu nói: “Thí chủ… Thường thì ai cũng đi bằng đường thủy, rồi có đường lớn qua trấn… Đó…”
“Hừm… dạo này lũ lụt nạn dân quá chừng. Tới ba cái trấn với thành nhìn phát chán. Còn nghe noi có ôn dịch nên chúng ta mới tránh mấy đường đó mà đi. Đường thủy cũng thế, xác chết nổi lềnh bềnh, thiệt thấy ghê. Chủ nhân đi du sơn ngoạn thủy tiện đi lễ Phật, sao có thể mất nhã hứng. Đi hướng này là để ngắm cảnh sơn thủy núi non.”- Thị vệ nói.
Thì ra là vậy. Tôi ráng chỉ họ đường. Tôi cũng đi qua 1 lần mấy năm trước. Từ khu núi rừng này mà sang đó thì đường xá quanh co lắm. Tôi dòm mấy cái xe mà thòm thèm. Họ tính đi. Tôi chặn lại xin hóa duyên công đức. Có 1 tên hầu quăng 1 bọc nếp với vài lượng bạc làm tôi mừng vội nhặt. Hắn đạp lên tay tôi nói: “Ha ha.. chùa gì mà như nhà ăn mày. Ăn xin nữa kìa. Mau gọi tao đại nhân, tao bố thí cho mày.”
Tôi vội gọi đại nhân 3 tiếng. Tên đó quăng thêm 2 lượng bạc. Tôi nhặt vội vàng. Nghĩ tức trong bụng. Cũng làm hòa thượng mà sao Hoàng Sơn Tự tráng lệ, đón bao Phật tử là vương hầu, còn cái tự này. Thiệt nhìn còn thua 1 ngôi nhà của người thường. Trong chỉ có gian sảnh đường chẳng rộng rãi gì. Rồi 1 gian nhà cho sư sãi ở thôi. May họ không vào. Thấy mái ngói dột nát, rồi tượng Phật bằng gỗ mục thì còn chê cười thế nào. Mấy người đi cuối đoàn đi qua dòm khinh chê thấy rõ.
“Lúc nãy còn tưởng là miếu tự bỏ hoang.”
“Ờ. Dạo này đi khắp nơi thấy chùa chiềng bỏ hoang nhiều quá. Nhiều miếu mấy năm trước có người tới dâng cúng giờ điêu tàn. Bỏ hoang. Thấy mà ghê.”
A hà. Bảo đảm cũng giống như chùa của tôi đây. Trụ trì sắp lìa đời rồi. Mấy vị sư huynh thì tứ tán. Nghĩ vậy mình nên đi quách cho rồi. Chắc trụ trì sẽ làm dữ lên đây.
—-
“Không sao.Con cứ đi đi.”- Trụ trì nằm chấp tay niệm kinh rồi nói khẽ.
Hả? trời… Tưởng ổng làm dữ rồi lôi Phật pháp ra thuyết giáo chứ?
“Sư phụ… Con đi rồi chẳng ai chăm sóc thầy đâu đó.”
“Đừng lo. Cứ để tự nhiên. Ta nghe qua thế sự thấy đau lòng. Xem ra lại sắp có nhiều kẻ như vậy dấy binh tạo phản. Lại sắp có cảnh gió tanh mưa máu. Chúng sinh lầm than. Ta muốn để mình thành Toàn Thân Xá Lợi. Sư đệ về thì ta cũng thành Xá Lợi. Vậy có thể giúp chúng sanh trong hồi sắp tới.”
Toàn Thân Xá Lợi.. không lẽ là… Tôi nghe mà chân run lẩy bẩy. Rất đáng sợ mà. Có từng nghe đám sư huynh nói qua. Có tông giáo Phật Môn mà sư thầy già tuyệt thực rồi có người còn tự chôn sống để thành xác ướp. Vậy là gọi là sư thầy đó thành Phật. Tôi nghe thì hãi quá chừng. Vậy có khác gì chết đói chết khát.
“Sư phụ à? Vậy rất đau đớn đó. Thầy làm vậy được ích gì chứ?”- Tôi hỏi.
“Có thể giúp thế nhân rồi giúp các vong hồn siêu thoát. Giúp cho người ta thoát tham sân si. Giúp..”- Sư phụ lại giảng 1 tràn.
Tôi nghe mà ớn luôn. Vậy thành xá lợi toàn thân còn di hài cũng là suốt ngày bị bọn vong hồn quấy rầy. Đúng là điên. Chết rồi thì Phật tử hương hỏa gì, hay công đức gì cũng đâu có hưởng được. Thành Phật chẳng được lợi lộc gì. Nhưng mà không cản tôi qua Hoàng Sơn Tự là được rồi.
“Ta thấy con trần duyên chưa dứt. Tâm tính con không hợp làm người xuất gia tu hành. Ta khuyên con nên hoàn tục, còn không thì tìm 1 ngôi chùa thanh tĩnh. Vạn Liên tự ở Gia Viễn rất tốt. Chứ đừng lôi tham sân si của mình vào Phật pháp.”
“Trời… huyện Gia Viễn ở xa tít. Đi cũng phải nửa tháng. Thôi thôi…”- Tôi nói.
Sư phụ ho khục khặc nói: “Con chính là tu chưa đủ lâu. Đạo hạnh không đủ. Chưa hiểu rõ Phật pháp. Ta nghĩ con có cơ duyên. Sợ hãi hay lưu luyến hồng trần cũng là 1 loại cơ duyên. Nhiều sư thầy cứ điềm nhiên mà tụng kinh. Dùng lời kinh như để chuyển hóa vong linh. Không biết lắng nghe nỗi đau đớn của họ. Có mở mắt mà không mở lòng, không dòm ra họ thành hình thành dạng của nỗi đau luân hồi. Ta kêu tụi đệ tử ra ngoài là như vậy. Để chúng coi tỏ thấu hiểu. Nhưng thôi.. Con đã muốn bỏ tu hành thì thôi. Nhớ lời ta khuyên…”
Tôi chẳng thèm nghe. Toàn mấy cái giảng đạo cao siêu. Đi thì đi thôi. Đừng cho ổng biết là tôi tới Hoàng Sơn tự tu để khỏi mắc công ổng nói nhiều.
—–
Vừa may chạy theo kịp đoàn của hoàng thượng này. Còn được cầu kiến hoàng thượng. A, thì ra hoàng thượng này là em của Nguyễn Kính Phi. Nghe nói vua Lê Uy Mục cũng do Kính phi 1 tay nuôi nấng, còn không tốn tiền của đút lót quan lại để đưa Uy Mục làm vua rồi. Chỉ tại đám đại thần lắm kẻ còn không thừa nhận. Giờ Uy Mục lên ngôi rồi đưa hết quyền hành cho họ Nguyễn này với họ mẹ của mình, còn họ Lê thì giết hết. Thế là vị này chờ vua ban chỉ cho kế vị do vua giờ chưa có con, có 1 con trai mà chết yểu rồi. Có nhiều thế lực trong kinh chống đối thì vị hoàng thượng này đang tính tiêu diệt hết bọn nội phản đó.
Hèn gì thứ gì xa hoa cỡ hoàng thất họ đều có. Xem ra họ có thế lực hùng mạnh lắm chứ chẳng chơi. Vua còn ban chiếu để vùng Hoa Lăng cho họ Nguyễn. Thì ra là vậy. Tôi vội khấu tạ ân điểm. Xem ra họ cũng là người mộ đạo. Tôi trò chuyện với họ thì thấy mở mang ra nhiều. Tại sư phụ không biết làm ăn, chứ lắm chùa sư sãi giàu có, cà sa thêu chỉ vàng, trượng có gắn trân châu.
“Chưa hết. Còn có pháp bảo là ngọc Phật xá lợi, bằng phỉ thúy. Nguyên 1 cây bằng ngọc phỉ thúy ở chùa Hoàng Sơn..”- Hầu cận nhỏ tuổi mắt hâm hở nói.
“Ủa? không phải xá lợi là di cốt của các nhà sư sao? Bằng ngọc thì có gì linh thiêng.”- Tôi chưng hửng hỏi.
Bọn họ nghe còn hỏi lại tôi. Bộ những chùa khác nhau thì khác nhau à? Nhưng bảo ngọc phỉ thúy gì đó thì chắc đắc tiền lắm. Họ nghe tôi kể thì xì xầm, bàn tán. Có 1 thái giám nghe rồi chạy vào bẩm báo với hoàng thượng đó.
“Hình như sứ giả Đại Minh triều tới chê bai, còn nói về ở Minh triều chùa tháp với sư sãi đạo hạnh cao thâm. Nhiều vị thiền sư dùng thân làm toàn thân xá lợi. Hiếm có vô cùng. Cả vua cùng triều thần còn đến viếng.”- Một người quan nói vội.
“Có phải họ đúc thành 1 pho tượng còn dát vàng. Ở Minh triều có ngàn vạn Phật tử. Minh triều hung thịnh. Còn bắt bên Đại Việt chúng ta xưng thần.”- Một người khác nói.
Chắc Xá Lợi Toàn Thân cũng từ Minh triều truyền sang chăng? Có 1 cô nương như nữ quan tuy không phải đẹp như tiên như 2 cô nương chứ sắc diện cũng vào hàng mỹ nhân, nhất là cặp mắt phượng. Đi xuống cung kinh với tôi làm tôi rớt cả tim ra. Chưa từng đứng gần nữ nhân nào đẹp như thế. Cô nương mỏ miệng hàm răng trắng đều cười nói:
“Cho hỏi Xá Lợi Toàn Thân có điểm gì đặc biệt? Có phải còn hơn tượng Phật thường. Hay có lẽ nào đó là đác đạo. Ta nghe nhiều đạo trưởng đạo gia nói về đắc đạo thành tiên rồi sẽ phụng sự cho hoàng thượng đăng cơ.”
“A… cái đó tiểu tăng không rành. Xá Lợi Toàn Thân thì… trụ trì không có nói để làm gì. Nhưng sau này có thể giúp cho Phật tử khấn vái giúp họ hướng thiện.. rồi giúp xã tắc… hóa giải nạn kiếp.”- Tôi nói lắp do đứng gần người đẹp như thế.
“Có phải giúp cho cầu được ước thấy, với xã tắc hưng thịnh. Chắc cũng như thời Trần. Nhà Trần mở đầu cũng do thái sư Trần Thủ Độ tìm cách soán ngôi, lấy ngai báu của họ Lý cho con trai mình. Sau khi có được ngai vàng thì chính là đem Phật giáo truyền vào. Còn lập nhiều chùa miếu, xây dựng khắp nơi. Hẳn là có huyền cơ. Từ đó khắp nơi an lành, cũng không ai có ý phản nhà Trần.”- Cô nương đó mắt lún liên nói.
Hoàng thượng đó nghe còn trố mắt há mồn nói: “Ơ… thế thì mau giúp trẫm đi.”
Họ định làm gì thế. Có 2 thái giám sai mấy người hầu cận đem thức ăn ra cho tôi. Lần tôi trố mắt luôn. Sao mà nhiều món ngon vật lạ thế này. Cái tráp sơn mài có thép vàng ở trỏng toàn là mứt. Tôi vội bốc một cái ăn. Trời.. mứt dừa đây sao? Ý tôi là bình thường mứt dừa chỉ có trong dịp Tết. Ở ngoài là cơm dừa khô nhân thì ra là mạch nha, ở trong còn có đậu phộng. Thử cái bên cạnh coi. Cái này trong suốt, là bánh… Vỏ trong xanh dai, bên trong còn nhân quất vừa chua chua ngọt ngọt. Họ đang nói chuyện gì đó trong cỗ xe lớn. Tì nữ còn mang ghế đẩu với nước sâm cho tôi. Trời.. thì ra có nhiều loại nước giải khát dùng trên đường vậy. Nước này như nước quả lê. Tôi vừa uống vừa ăn ngấu nghiến quả lê ở trỏng khiến tì nữ che miệng cười. Còn có điểm tâm kìa. Mâm điểm tâm trông ngon quá. Có bánh gói trong lá sen. Tôi vội bóc 1 cái.
“Ê… là xôi nhân thịt đó hòa thượng ơi.”- Một tì nữ nói
“Hi hi… Đâu có sao. Nhân ở trong bánh, Phật đâu có thấy. Sư phụ hòa thượng này tuổi còn nhỏ mà. Phật nào trách.”- Một cô cười che miệng.
Phải ha… Đâu có sao. Hồi trước sư huynh đi hóa duyên ăn lầm 1 cái bánh nếp có nhân thịt, rồi sư phụ phạt đọc vài bài kinh với phạt 1 tháng chép kinh với gánh nước. Giờ đâu có sư phụ, tôi đâu cần chịu phạt. Tôi cắn vội 1 miếng. Rồi ăn ngốn xém mắc nghẹn. Trời.. xém bậc khóc luôn. Đúng là thịt rồi. Vị thịt bầm với nấm mèo, còn có trứng cút. Tôi ăn ngấu nghiến liền 3 cái. Có vị quan ra nói:
“Không biết quý tự có muốn bán Xá Lợi Toàn Thân không? Chúng ta muốn mua để cho hoàng thượng sớm đăng cơ. Sau này xây hẳn 1 ngôi tự lớn hơn Sơn Hoàng tự.
“Ưm.. ngoàm.. À.. sư phụ tiểu tang chưa thành Xá Lợi mà.. Nghe sư phụ nói còn phải qua mấy tháng chờ xác khô. Rồi có nhiều khi là không thành.”- Tôi vừa ăn vừa nói. Thiệt làm mất vị ngon.
Họ nhăn mặt nhíu mày hết còn bàn nói: “Ba tháng là quá lâu.”… “Hoàng thượng muốn gì thì phải có ngay.”… “Phải đợi xác thành xác khô, còn không thành ý là giữa chừng bị thối rữa là thua.”… “Ý ông là đã phải đợi còn chưa chắc thành xá lợi.”… “Chứ đâu còn cách nào khác.”… “Ta có cách này, vừa nhanh vừa gọn.”
Tôi đói quá nên ăn hết mâm điểm tâm rồi. lâu rồi không được ăn thịt. Cho tôi ăn cả con lợn với nguyên bầy gà cũng được. Mấy cái bánh nhỏ thiệt khiến tôi còn thèm. Thấy có mấy thị vệ cầm bánh bao ăn trông ngon quá. Còn có bánh chưng với bánh đúc, thấy lớp tôm cháy đậu xanh trông có vẻ rất ngon. Có 1 người vỗ vai tôi nói: “Tiểu sư phụ muốn ngày nào cũng được ăn thế này không? Một chút còn có gà nướng với heo quay. Còn nhiều của ngon vật lạ lắm. Với lại tiền của không thiếu xài.”
“Hả? Tôi muốn… Thì tôi.. ý tiểu tang cũng tính tới Hoàng Sơn tự để tu hành. Được vậy thì quá tốt.”- Tôi mừng rỡ nói.
Họ có vẻ hài lòng rồi lên đường.
—-
Tới tối thì tới Hoàng Sơn tự. Nhưng… Nhưng trên đường tôi lại thấy đám vong hồn. Trời xế chiều bắt đầu thấy chúng. Thấy chúng lảng vảng còn dòm sẵn đoàn người này lúc qua rừng tre. Những gương mặt nhăn nhúm của vong linh. Tôi chưa từng thấy vong linh như thế. Họ không than khóc chứ gầm gừ nghiến răng thù hận, mắt họ chãy ra máu. Tôi cúi đầu không dám dòm.
Cứ nghĩ tới Hoàng Sơn Tự thì chúng biến đi. Ai ngờ.. ở Hoàng Sơn Tự sao đầy vong linh như vậy? Không ai siêu độ sao? Trong tự có hơn 100 tăng ni. Trụ trì tướng tá béo mập hay cười, mặc áo cà sa vàng trượng vàng có có bảo ngọc. Chính điện thiệt lớn. Bên ngoài còn có tượng rồng vàng. Tăng ni kéo ra đón tiếp. Thì ra có phụ nữ đi tu nữa, với nhiều cô nương tới chùa công đức ở lại chùa lo cho các vị đại sư. Chùa này vừa lớn lại đủ thứ sản vật. Có điều chỉ đốt chút hương lúc dâng hương chứ không phải lúc nào cũng đốt. Tôi dòm chùa tháp thấy sơn son thép vàng còn dùng đá hoa cương tạo tác mà sao bị hoen ố hết. Tôi dụi dụi mắt dòm lại. Thấy có con quỷ quạ đầu người đậu ở trên tháp chùa. Sợ quá tôi không dám dòm nữa. Nó kêu to 4 tiếng.
“Ê.. kêu ngươi kìa. Có gì sao?”- Một thị vệ vỗ vai tôi.
Á.. Tôi quay lại rồi hét lên… Trên vai hắn có 2 người… Rồi có 1 thân hình đang bám chân hắn. Người này chỉ có 1 phần trên lê tới bám chân hắn ta, nguyên hàng dài trên đất là máu tươi, ruột người này kéo lòng thòng theo.
“Ngươi sao tự nhiên hét lên. Các vị đại nhân kêu ngươi.”- Thị vệ nói.
Tôi vội chấp tay đi. Sao bọn chúng đông quá vậy? Tôi ráng không để ý đến. Việc này… cũng bình thường thôi mà. Hồi 4 năm trước có 1 tên ác bá được đưa đến chùa. Hắn bị bệnh không sống được bao lâu, kẻ thù đông, người nhà không dám chứa, với lại ở ác quá, con cái thù hận bỏ mặc lâu rồi. Hắn lên chùa thiệt làm cả chùa thối kinh, cả tram vong linh bám theo đòi mạng. Ban đầu hắn ngạo mạn lắm, nằm ngay giữa sảnh còn cười với phun nước bọt. Có sư phụ chịu nổi hắn ta còn chăm sóc hắn ta, hằng ngày ngồi tụng kinh giảng Phật pháp. Sau rồi bệnh hắn trở nặng, sắp chết hắn thấy ra quá chừng vong linh, tới cấu xé hắn. Sư phụ giúp hắn chấp tay rồi đeo vô tay hắn xâu chuỗi Phật. Hắn bị bệnh tật hành hạ vài hôm rồi chết, trước lúc chết còn hối lỗi. Khiến nhiều vong linh biến mất. Rồi hắn chết thì họ tiêu tán theo, cũng không bám theo ở chùa nữa.
Tôi thấy lòng dạ rối bời. Họ dọn đại tiệc để thiết đãi. Mùi thịt thơm nứt. Tôi vội vào ăn. Trời.. vừa rượu vưa thịt. Rồi có nhiều cô đầu ra hầu rượu các đại quan. Họ đi ngang qua tôi cười nói đủ thứ chuyện về xây thêm tháp chùa mới, rồi chừng nào khánh thành, với pho tượng Phật xá lợi mới chừng nào xong.
“Hoàng thượng cứ yên tâm. Cứ giao cho hết cho bần tăng.”- Trụ trì xoa tay cười nói.
Tôi nghĩ chắc là bảo ngọc xá lợi mới. Thấy ở điện có 3 xá lợi đều bằng ngọc. Có 2 cô đầu rót rượu cho tôi. Còn ép tôi uống hết. Đùi gà.. Trời.. nguyên cái đùi gà lớn.
“Ê, tiểu hòa thượng đừng mãi lo ăn. Phải uống cạn hết vò rượu này chứ. Uống đi. Ngại gì.”- Cô đầu ẻo lả nói.
Tôi vội uống thử rượu. Khà… đúng là không tệ. Tôi tự dưng thấy xây xẩm mặt mày. Ơ… Thấy bọn họ cười khanh khách. Tôi buông rơi vò rượu. Tiếng vỡ toang của cái vò. Tôi té xuống nằm ngửa. Rồi có 2 người khiêng tôi đi. Tôi thấy con quạ ma đó bay vào giờ đậu ở ngay sà nhà. Nó kêu 4 tiếng còn nhìn tôi. Tôi lịm đi.
—-
Khụ khụ… Nóng quá. Tôi thức dậy vì những đợt khói hắt vào mặt. Toàn thân tôi bao phủ bởi khói và cái nóng. Ơ… Tôi bừng tỉnh thấy khói tràn vào khí quản. Tôi ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy đầy vì khói lửa mịt mù. Tôi hét lên cháy mà cổ họng nghẹn cả rồi. Tôi thấy mình bị trói trên cột. Bọn họ chung quanh đang coi. Cứu.. Tôi thét mấy lần mà miệng bị nhét giẻ. Cô nương nữ quan đó coi hình gì đó rồi nói:
“Không đúng. Thế này là hỏa thiêu. Sao có thể đạt được như mong muốn của chúng ta. Ta đâu cần xá lợi như mấy hạt châu chứ? Ta cần toàn thân xá lợi.”-
“Ủa? Thế cơ à? Thế phải làm sao?”- Trụ trì mặt ngây ra rồi hối hả cười đụng cô nương đó hỏi.
“Ướp xác lúc còn sống chứ sao? Có thể chôn sống. Nhưng vậy rất lâu. Nên đem hung khói thôi chứ không được đốt. Tháo hắn ta xuống. Nhưng vẫn là không giống tượng Phật xá lợi. Được rồi, chết xong thì đánh gẫy xương tứ chi rồi cột lại trong tư thế ngồi thiền. “- Thái giám chải tóc nói.
Không… Khụ..
“Tôi là nữ quan nên để ý việc thẫm mỹ. Nhìn kìa, nhét giẻ vậy chẳng khác nào miệng cứ hét lên. Còn chết rồi mới cột lại thì làm sao mà được. Trông chẳng khác thi thể của đám tội thần theo bọn hoàng thất nhà Lê. Chất đầy ra đống. Hay là đánh gẫy chi rồi cột trước sau đó hun khói cho khô… Khoan… vậy cũng không được, lằn dây trói.. lúc xong tháo ra còn hẳn lằn dây. Như bánh chưng… mở ra cũng có lằn dây cột. Dùng kim may đi. Nhớ may cả cái miệng lại. Vậy mới giống tượng.”- Nữ uqna nói.
Tiếng tán thưởng cô ta thông minh vang lên. Hu hu… cứu tôi. Bọn họ tháo dây. Tôi vội chạy mà bị chúng dùng gậy đập. Tên thị vệ nhấn tôi xuống rồi 1 tên cầm dùng búa tạ tới. Cây búa nặng trịch khiến hắn kéo lên trên bãi cõ. Đừng… Đừng. Tôi thấy hắn giương búa lên cao rồi đập xuống.
Á… a… A.. Tôi ngất lịm vì cơn đau đớn khủng khiếp. Rồi 1 tiếng bụp cùng 1 cơn đau khác giáng xuống làm tôi tỉnh rồi hét lên. Cú sau tôi không thể ngất đi được. Hứng thêm cơn đâu nữa. Mắt tôi nhào đi trong nước mắt. Tôi xỉu lần nữa khi thấy chúng vác tôi lên. Tứ chi tôi lủng lẳng, hai cánh tay giờ bị gập ở 2 hướng khác nhau. Một kẻ mang kim khâu đến. Đừng mà… Đừng. Chúng giữ đầu tôi lại cho tên đó dùng kim đâm vào. Đau quá.. Hu hu.. Cứu… Tôi ngất đi 1 lần nữa.
—
Tỉnh dậy vì khói. Cơn đau đớn lan đến đầu tôi. Tôi mở mắt thấy khói. Đây như 1 lò gạch nung. Tôi nghe tiếng cúi chất vào. Tiếng củi cháy, tiếng xèo xèo. Khói mù mịt. Tôi không thể ho. Mũi tôi như vỡ tung. Không thở được. Ngộp quá… Tôi cố thở mà chỉ hít vào toàn là khói. Mỗi hô hấp đều mang lại đau đớn. Mồ hôi trong người rịn cả ra. Tôi nuốt vao 1 bụm khói rồi chết.
—-
“Trời ơi.. gê quá đi. Cái chùa này bị cướp phá mấy đợt giờ không còn gì. Có tin đồn có ma mà. Mày còn kêu tao tới làm gì.”
“Thì còn bàn ghế, toàn là loại gỗ tốt.”
“Không thấy sao. Bị phá nát rồi. Cái nào còn nguyên đâu. Cả tủ cũng bị nát bét. Vua mới lên ngai, cả xác của Uy Mục Bạo Đế còn bị bỏ vào súng thần công cho nổ tan xác, cho binh tới Hoa Lăng vùng của ngoại thất họ Nguyễn của cẩu vương mà vừa bắt giết hết cả họ còn lùng sụt, cày nát cái vùng này lên vì câm thù ấy. Tới đây thiệt phải nói là bắt hết xử hết bọn theo họ Nguyễn. Ở đây không bị đốt là may rồi. Do còn nể là chùa chiềng. Chứ tăng ni bị xử hết, dân vô đập phá, rồi cướp tới cướp hết mọi thứ còn xài được rồi.”
“Gỗ quý thì bị phá đã sao. Còn bán được. Có gỗ đàn hương, có gỗ trầm, gỗ thông, gỗ cẩm lai. Mấy cây cột này… với sắt vụn… chính là tiền.”
“Tao gọi thằng Vận vô liền. Hầy. Sao mày không bảo sớm, kéo trai tráng cả thôn lên hốt. Kể ra gạch ngói cũng được đó. Viên nào còn nguyên đem về lợp. Chùa của bọn ác đức bất nhân, năm xưa còn bắt con gái nhà lành lên chùa. Nhưng có tin đồn có ma. Thiệt đó. Em rể tao bảo tối đi thuyền ngang đây nghe tiếng khóc. Còn ông Năm có tới đây bảo thấy rất nhiều vong linh. Á.. cái gì vậy? Ghê quá.”
“Á… Xác chết… Sao có xác chết trong cái pho tượng. Ghê… Chạy mau…”
“Mấy chú làm gì mà vừa vào đã chạy ra? Xác chết? Đúng là ghê thiệt. Chúng ta đi lấy sắt vụn. Kệ đi. Chắc là xác của thiền sư. Chùa này có thiền sư sao trời? Toàn bọn dâm tăng thôi mà.”
“Ờ… Trông sao đó.. NHìn mấy pho tượng ghê quá. Không phải là quỷ chứ? Thôi.. đem chôn cho rồi.”
—
Tôi muốn cám ơn các vị thí chủ này. Sau này tôi không phải chịu cảnh ngày nào cũng ngồi đó. Vong hồn khắp nơi kéo về. Có cả bọn chúng nữa. Chúng lớp bị đầu thai làm súc vật. Do tội nghiệp nặng nề chưa trả hết qua 1 kiếp. Thành súc vật bị ăn thịt xong lại trở về làm vong. Bọn chúng rất đông. Nhất là kỳ triều đình thanh trừng bọn phản loạn. Tôi phảic chịu đượng suốt chỉ còn cách tụng kinh. Giá mà hồi đó nghe lời sư thầy. Theo bọn chúng thì phải chịu gánh nghiệp chướng. Nhưng giờ qua rồi. Có người chôn tôi 1 cách bình thường. Tôi có thể rời khỏi đây… Đầu thai làm người. Hy vọng kiếp sau làm 1 hòa thượng chân chính đức độ, bỏ hết trần tục, vật chất, dục niệm, thói xấu, 1 lòng hướng Phật. A Di Đà Phật.
Thẻ:Cổ Đại, Dã Sử, Kinh dị, Strange Tales, Truyện Ngắn