Trước Ngày Thi

0 Comments

Tác Giả: Becca

Thể Loại: Kinh Dị, Ma, Truyện Ngắn

Đã bao giờ bạn khủng hoảng khi gần tới ngày thi quan trọng chưa? Và lúc đó bạn có nảy ra nhiều suy nghĩ kỳ dị hoặc giả bạn trải qua khoảng thời gian mất lý trí. Sau đây là câu chuyện của cô bạn như thế. Và giờ thì ‘cô ấy’ ổn rồi. Còn đạt thành tích cao như mình mong ước và bố mẹ kỳ vọng nữa. Có lẽ vì cô ấy đã ‘cố gắng’ hết sức.

—–

Tôi ngồi chết lặng trước bảng điểm. Rồi mấy tờ giấy kiểm tra mới và cũ. Tất cả… Tiếng mẹ tôi ở bên ngoài cổng nghe rõ rang. Cái giọng Bắc của mẹ rõ rành rành. Mẹ ỉ ôi kể lể nói

“Cô giúp cháu nó dùm. Cháu nó từ tiểu học tới giờ đều là danh hiệu học sinh giỏi. Hồi tiểu học làm lớp trưởng suốt. Trong danh sách tuyên dương của trường. Hồi lớp 6 thì là nhất khối ấy đi thi học sinh giỏi. Năm nào chẳng có bằng khen. Ấy thế, dọn vào Nam này, chẳng hiểu sao, thành tích cứ tuột dốc. Lớp 7 lớp 8 thì chẳng nói làm gì chứ lớp 9 là năm quan trọng, thi vào cấp 3 mà. Mà học trường cấp 3 không phải trường chuyên thì đâu có tương lai gì. Bố nó bảo phải vào trường chuyên, thế mới thi đại học ra làm bác sĩ kỹ sư, chứ mấy trường cấp 3 thường thì ôi thôi, học sinh toàn chơi, 1 trường 1 năm có mấy đứa đậu đại học Bách Khoa hay Y Dược chứ.”

Tôi ngồi cúi gầm mặt. Giờ chuyện đạt danh hiệu học sinh giỏi cũng rất khó với tôi rồi. Ở nhà tôi thì học hành là quan trọng nhất. Bố tôi hay nói nặng lời lắm. Bố mẹ rất coi trọng thành tích. Còn rất hơn thua với bên ngoài. Nhất là trong họ, mẹ rất so đo rồi kỳ vọng vào tôi. Anh tôi học rất giỏi, giờ đi du học rồi.

“Ờ thì… cháu sẽ cố gắng hết sức. Em học sinh này yếu môn Lý Hóa. Tiểu học khác bác ạ, cấp 2 cấp 3 rất nhiều môn, khó mà giỏi hết được. Giờ yếu phần Toán Hình Học. Cháu có đưa mấy bài toán mẫu, thôi thì tạm học thuộc rồi đối phó với kỳ thi này rồi tính bác ạ, còn về phần…”-Tiếng của cô giáo dạy kèm mình nói.

Tiếng mẹ ồn ào nói rất to là: “Thế là sao… ý cô là con tôi chỉ tạm trung bình… cô có dạy đàng hoàng không. Biết thế tôi thuê hẳn thầy giáo, chứ cô cũng là sinh viên thôi…”

Mình chực khóc vì không biết làm gì. Mình gục mặt vào cuốn vở mà khóc.

—-

Mình phải khoanh tay quỳ để bố gắt gỏng bảo: “Học hành vậy là sao? Học thêm, học kèm gia sư, cái gì cũng học rồi. Tốn bao nhiêu là tiền, sao mà học không hiểu. Trong lớp không nghe giảng bài, giờ tụi học sinh không lo học chỉ lo chơi.”

Mẹ còn dồn mấy câu là: “Phải đó, tôi bảo hoài mà. Chắc ham chơi lười học, hay xem tivi, hay qua nhà bạn bè mượn truyện. Giờ bài vở không tới đâu.”

Tôi lí nhí xin lỗi rồi hứa là lần sau sẽ cố gắng hơn. Bố không chịu còn bắt khảo bài, giờ ngày nào cũng phải khảo bài, môn tiếng Anh chỉ có 6 điểm kiểm tra 15 phút là sao nữa. Tôi hoảng quá bảo là do hôm đó có kiểm tra toán kiểm tra 1 tiết nên hôm trước mẹ kêu gia sư kèm cho con rồi cho nhiều bài tập quá, con lo tập trung môn toán…

Bố ngắt lời còn đập hẳn vào bàn nói “Cấm cãi, toàn lấy lý do lý trấu không thôi, sắp thi học kỳ 2 nên nhà trường có nhiều kỳ kiểm tra là phải rồi, cuối tuần sau còn có gọi học sinh lên khảo bài vở, rà soát từng lớp xem có học sinh yếu, thành tích kém thì ảnh hưởng cả lớp cả trường nữa. Tôi muốn đứa vô Bách Khoa, đứa vô Y Dược. Giờ bà coi đó, có hỏng bét không. Học hành bết bác, người ta cười vào mặt nhà mình. Nhà mình khá giả lo cho con cái học, chẳng thiếu gì, con coi đó, học sinh nhà nghèo vượt khó đậu thủ khoa, không có lý do gì mà con nhà khá giả điều kiện như con mà không nên thân không chịu học đàng hoàng. Lo học đàng hoàng đi, mai thử tới trung tâm dạy kèm này xem sao, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Hay như thằng Quang ấy, cho hẳn vào trung tâm Anh ngữ từ sớm, rồi cho gia sư kèm mấy môn khác, đến cấp 3 là trường chuyên Anh, rồi thành tích dù không thủ khoa chứ sàn sàn cũng vào được đại học Kinh Tế. Thằng Quang đúng là làm tôi thất vọng. Đã muốn nó vào Bách Khoa, thế mà thi rớt. Nhưng giờ 2 đứa con của anh cả đi du học cả, tôi cũng rang lo cho thằng Quang du học. Hai mẹ con bà còn ở đó làm gì, bà gọi tới trung tâm dạy kèm ngay… còn mày, từ giờ cấm xem tivi hay qua nhà bạn. Lười chảy thây ra.”

Tôi chỉ dạ rồi khóc nức rang chùi nước mắt khoanh tay với bố. Đầu tôi nhứt bưng. Mỗi lần như thế này thì tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi ôm 3 cuốn sách lên giường nằm co ro rang nhét những chữ từ mới English vào đầu, dưới cuốn tiếng Anh là cuốn sách Vật lý, cần phải nhớ thuộc lòng bài mẫu. Rồi công thức hóa học nữa. Mai có kiểm tra 2 môn, rồi trong các môn khác không biết có bị kêu lên khảo bài không. Tôi còn chưa học bài môn sử và môn địa lý nữa. Môn Sử mỗi tiết đều có bao nhiêu là bài mới. Một tiết học chúng tôi ngồi chép hụt hơi cũng chưa ghi lại hết mấy phần đề mục hay tóm tắt. Còn lại trong đề cương tài liệu học còn nhiều hơn. Các môn này thầy cô giáo soạn sẵn tài liệu rồi, lên lớp chỉ để khảo bài và giảng còn lại sau mỗi tiết là học theo bài trong tài liệu. Còn môn Toán ngày mốt có 2 tiết, cả 1 đống bài tập. Mắt tôi hoa đi hay nhòa đi vì nước mắt. Tôi khóc không ra tiếng rắn rứt. Nếu mọi thứ kiểm tra môn học này biến mất hết thì hay quá.

—-

Tôi xin mẹ là nghỉ học ở trung tâm Anh Ngữ mà mẹ không đồng ý còn quát tôi 1 trận. Không ngờ ở đó không phải là học thêm các phần bài trong lớp mà là dạy đàm thoại rồi chuẩn bị cho kỳ thi TOELF. Bài vở rất nặng, toàn là phần nghe nói, luyện kỹ năng đọc hiểu, viết lách. Các bài nghe khó vô cùng. Cũng có các kỳ thi thử. Số điểm của TOELF không như kiểm tra anh văn thường trong lớp. Vào phần thi viết trên máy tính tôi chưa kịp viết hoàn chỉnh 5 câu nữa chứ nói gì viết cả 1 bài văn. Chương trình sẽ luyện cho đến khi nào học sinh kiếm được số điểm lý tưởng. Bố mẹ còn lên lớp cho tôi 1 trận. Lần này bố rất tức giận vì điểm thi thử TOELF của tôi quá ẹ. Tôi đã cố giải thích mà bố mẹ không nghe. Bố còn cho tôi 1 cái tát vào mặt.

Tối đó tôi vừa khóc vừa phải học bài suốt đêm. Mai là kiểm tra 1 tiết môn Hóa, còn có kiểm tra 10 phút môn tiếng Anh phần từ vựng. Còn bài tập Toán nữa. Bố đã xé hết mấy cuốn sách giải bài tập của tôi, do ‘toàn chép copy làm sao mà giỏi được’, ‘tụi học sinh trong nam toàn chép bài giải, hèn gì học không giỏi bằng ngoài Bắc’, ‘phải tự làm bài mới giỏi, bố mẹ mày hồi xưa toàn tự làm bài, bố còn chỉ bài cho cả lớp, thầy cho 10 câu thì tôi còn làm cả 20 câu, thì cứ nộp vô để thầy cô biết tôi giỏi ấy, mau làm hết đi, học kỳ sau có hy vọng thầy chủ nhiệm cho làm lớp phó học tập’… Tôi nhứt đầu quá chịu không nổi, đầu tôi còn xây xẩm. Tôi vội chạy xuống tìm thuốc uống. Chưa gì mẹ đã nhắc tôi lên học bài ngay, đừng viện cớ ốm trốn học, bệnh gì cũng phải học. Bố ở trong phòng coi tivi quát ra cáu kỉnh. Tôi vội cầm cả hộp thuốc lên trên. Tôi thấy mắt mình hoa đi. Giờ tôi sợ ốm lắm. Bệnh thì mai ảnh hưởng kết quả kiểm tra. Tuần sau là thi học kỳ rồi. Sẽ thi môn Toán trước đó. Vậy tập trung môn đó. Nhưng sẽ không đủ thời gian học mấy môn tiếp theo. Thi Toán với Sử… Khụ khụ… Tôi lấy cái nấp thuốc ho rồi đổ đầy thuốc ho dạng sirô vào uống. Tôi uống thuốc nhứt đầu rồi uống thuốc cảm sốt. Rồi uống với viên vitamin C hòa tan. Tôi có mua mấy viên thuốc để tỉnh táo. Tôi vội uống hết chỗ thuốc đó. Tôi từ nhỏ sức khỏe yếu lắm, hay cảm sốt. Mọi lần cứ chớm bệnh tôi uống thuốc vào thì sáng mai là không thấy bị cảm nặng gì. Bụng tôi hơi đau.. Chắc do uống thuốc lúc bụng đói thôi. Chút sẽ đỡ. Cổ tôi rát quá… Chắc là viêm họng. Tôi vội uống 2 cử thuốc viêm họng vào. Phải lo tập trung học bài cái đã. Từ giờ tới ngày thi dù có phải thức suốt cũng phải thức. Cơn buồn ngủ ập đến. Nếu không cần ngủ, không cần ăn, không cần bệnh hoạn gì thì tốt quá…

—-

Buổi sáng tôi đã bị khó thở. Đến khi vào phòng học, giờ kiểm tra càng khiến tôi khó thở hơn. Cô dạy Hóa bắt đổi bàn, do lần trước nhiều học sinh ghi bài lên mặt bàn. Tiếng kéo bàn ghế rời rạt. Cảm thấy như lồng ngực bị đè nặng.  Tôi sợ quá… Thấy phát đề rồi… Tiết kiểm tra nên trong lớp im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng viết chì tô các ô trắc nghiệm. Đầu tôi đau quá đến nỗi nghe tiếng bút chì tô của cả lớp on gong trong tai. Tiếng rít của bút chì như đè vào mặt bàn… Tôi chóng mặt thấy hoa cả mắt, thấy mọi thứ chao đảo. Không nhớ là mình đang kiểm tra môn gì nữa. Đầu óc tôi trống rỗng mà tay tôi vẫn hoạt động. Trong cơn mê sảng tôi cố gắng nghĩ đến kỳ thi. Không thể bị điểm dưới trung bình. Ít nhất, phải được trên trung bình. Tôi dòm khẽ qua bạn bên cạnh… Thấy cậu ta đồ liên tục vào 1 câu. Tôi chẳng thể dòm là A hay B nữa… Tôi muốn dòm thấy câu trả lời để đánh vào bài của mình. Mắt tôi mãi dòm tay tôi vẫn hoạt động tô thiệt đậm vào giấy mà không nhìn… Tôi mơ hồ quay sang bên kia. Tôi chẳng còn lo bị bắt gặp hay gì đó, cơ thể tôi như bị điều khiển hay nó tự hoạt động vậy. Miễn sao tôi thấy rõ các đáp án là được. Làm ơn.. sao cũng được… cho tôi qua môn này.. Điểm cao… phải điểm cao. Chứ nếu chỉ đủ điểm trung bình… Là tiêu… Thi học kỳ có đủ điểm gỡ lại không. Hai lần kiểm tra 15 phút trước đã bị 1 con 6 với 1 con 5 rồi. Mình đã tính kiểm tra 1 tiết lần này gỡ lại… Nhưng mà… Giờ mình không làm nổi bài nữa… Vừa câu số 1… A, B hay C.. hay D… Hay đánh đại tất cả đều đúng… Tính sao giờ… Phần trắc nghiệm có 10 câu là dễ rồi… Mà mình… Còn bài toán hóa… Thì phải cân bằng phương trình phản ứng trước… nếu cân bằng không đúng thì sai ngay mấy câu sau cũng sai hết. Không thể được… Tôi liếc hẳn sang bài của bạn bên cạnh. Tay viết bên đó ghi rất chắc làm đến phần toán rồi… Số… 2… Không phải D sao? Hay quá… chắc là đúng rồi. Tôi vội viết ngay vào bài của mình. Khoan đã.. tôi làm sai hết câu hỏi trắc nghiệm rồi… Dãy kim loại sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần… Câu số 1… đáp án là A… Không.. Fe với Cu… cái nào hơn? Tôi gãi mạnh đầu để cố nhớ… Tôi vội dòm sang bài bên cạnh.

Tôi quẹt nước mắt nước mũi và mồ hôi… Cố chép… Phải chép cho nhanh. Sai rồi… Phải bôi hết đáp án sai của phần trắc nghiệm. Tôi bôi hý hoáy liên tục… Chết tiệt… còn dấu bút chì.. lỡ cô tưởng tôi đánh 2 câu thì sao… Phải xóa cho sạch. Tôi làm rớt cục gôm xuống… Hình như mấy bạn ở bàn khác quay dòm tôi… Cô dạy Hóa khoanh tay dòm tôi nãy giờ. Chết rồi.. cổ đi tới.. Cổ thấy nãy giờ tôi dòm bài bạn. Mấy bạn trong lớp dòm tôi xì xầm.

“Này… em kia… nãy giờ em làm gì? Có phải gian lận.”

Tôi hốt hoảng lắc đầu quá chừng. Cổ còn ngồi xuống dòm cục gôm tôi vừa làm rớt lấy tay cầm lên còn lật ra sau coi. Cổ thoáng nhíu mày rồi chồm lên hộc bàn tôi lụt rồi chồm lên mép bàn dòm. Rồi để cục gôm ngay mép bàn. Ưm… cô ta lụt hẳn vào túi áo của tôi.

“Thôi được rồi… Làm bài tiếp đi.” Cổ đứng lên quay đi nói.

Tôi sợ quá… Tay tôi còn run… May quá… cổ tưởng tôi sử dụng tài liệu thôi.. chứ không để ý tôi quay cóp. Tôi sợ cả lớp chú ý nữa nên vội vã chép phần bài toán… Chết rồi… kết tủa bao nhiêu gam… Làm soa tính… Đầu tôi quay cuồng. Sao đầu óc tôi trống rỗng hết? Sao tôi không thể nhớ được chữ nào hết? Tiếng bút bi với bút chì… Nghe như những con muỗi vo ve suốt vậy. Chúng còn bay vào người tôi… cắn vào tay cắn vào tai… cắn vào cổ… cắn vào mắt… Chúng cắn rồi chúng chui vào trong dưới da tôi. Đau… Nhưng tôi không thể la lên… Tôi cần làm bài… Cần viết… Cần vẽ… mũi tên… Phải mau chép bài từ bên cạnh… Đau quá… ngứa quá… Tôi phải chép tiếp… Còn mấy phần thấy không rõ… cần phải chép tiếp. Sao mấy bạn bên cạnh ai cũng dòm tôi… Tôi… làm sao chép tiếp. Tôi… Chết rồi… lỡ hụt cơ hội chép câu này… Câu này quan trọng lắm.

“Em kia, đừng phát ra tiếng động nữa. Nói em đó. Để cho các bạn khác tập trung làm bài. Còn 15 phút nữa thôi.” Cô giáo ngồi ở bàn nói.

Hả? Tôi trợn mắt… Còn… còn có 15 phút. Thôi chết.. Tôi hầu như chưa làm được gì. Chưa hoàn thành phần nào cả. Chỗ nào cũng chỉ chép được vài con số… Tôi gãi trán với má để che cho khỏi ai thấy là tôi nhòm qua… Sột soạt… Phải nhìn coi tất cả… Cứ chép thế này làm sao được điểm câu nào chứ? Chẳng câu nào hoàn chỉnh… Biết số đầu rồi nhưng còn 3 số nữa mới cân bằng đúng.. vậy là số 4.. tiếp… Không.. không đúng. Cả mấy câu trắc nghiệm tôi cũng đánh không đúng thì… phương trình… Số mấy đây? Sao tính mãi không ra? Không đúng… Gạch hết đi làm lại… Tôi dùng viết bi gạch như điên… Đau đầu quá.

Những giọt máu… Máu ở đâu vậy,.. NHỏ trên mặt giấy kiểm tra… Hả? Ưmm… mũi tôi.. Có tiếng kêu la nói “cô ơi…” “a… máu…” “nhỏ kia chảy máu mũi kìa…”

Tôi vội bụm mặt. Có 1 cánh tay từ sau bàn chạm vào lưng tôi: “Nè, bạn không sao chứ? Xuống phòng y tế đi… Bạn…”

A.. giật cả mình… là Quân ngồi phía sau lưng tôi. Cả lớp nói xì xầm rồi ai cũng nhìn tôi. Đáng ghét… vậy sao tôi làm bài. Tôi đẩy tay hắn ra hét: “Không cần mày lo, đừng làm phiền tao. Để yên tao làm bài. Đồ nhiều chuyện.”

Mọi tiếng xì xầm thoáng im lặng. Quân mặt kinh ngạc rồi bỏ tay ra ngồi lại ghế. May quá.. có thể tiếp tục làm bài rồi. Tôi trừng mắt mấy đứa khác. Chúng giật thót rồi vội quay đi không dòm tôi nữa. Hay quá… Có thể làm bài rồi. Tiếng bút vẫn đều đặn bên cạnh. May quá.. Giờ nhìn rõ rồi. Tôi vội quẹt máu mũi… Phải gạch hết câu này… Sai hết rồi.

“A… a… mặt… mặt bản đầy máu kìa…”

“Suỵt… người ta nói rồi mà… Chảy máu mũi thôi. Em trai tôi chảy máu mũi hoài.”

“Nhưng… có phải trông bản… kỳ lạ không? Cứ gạch mãi… Rách cả giấy rồi kìa. Vụ gì thế chứ Nga? Mày biết không? Bạn mày bị gì vậy?”

“Đừng có hỏi tớ. Cả 3 tháng rồi nó không nói chuyện với tớ đó. Có tới nhà nó, bố mẹ nó bảo đừng làm phiền nó nữa còn bảo tại tớ ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’, kiểm tra toán với Anh văn tớ bị 2 con dưới trung bình. Là học sinh dưới trung bình thì đừng làm phiền học sinh khá giỏi. Chắc là có ai đó không muốn chơi cùng con dưới trung bình này.”

“Trời.. tệ vậy sao? Có phải là 2 ông bà người Bắc Kỳ lần trước tới họp phụ huynh mà còn bắt thầy chủ nhiệm cho coi sổ điểm hết. Họ còn hỏi có bao học sinh vào Y Dược, rồi bảo nếu nhà trường không đáp ứng mức giảng dạy theo đúng tiêu chuẩn thì sẽ cho chuyển trường.”

“Không phải chứ. Mới cấp 2 thôi mà.”

“Thì có người làm cao trước rồi. Nó đâu thèm nói chuyện với ai. Làm như học giỏi lắm ấy.”

“Mấy em kia, im lặng làm bài đi. Còn 10 phút thôi.”

Hả? Chỉ còn 10 phút. Mau lên… Tôi dòm qua cánh tay thon trắng đang viết bài đó. Chữ viết thẳng thóm còn viết 1 mạch đến cuối… đầu cây viết như múa vậy. Hay quá… nếu có thời gian thì tôi.. tôi cũng làm được như thế. A.. thấy rõ hết phần đầu rồi. Phải… gom… gom lại… Tôi vội cúi xuống lượm cục gôm lúc nãy làm rớt. Cô giáo cầm coi để lên rồi nó rớt lại… Ngay dưới chân bàn của cái chỗ ngồi trống bên cạnh. Tôi lượm ngay rồi nhướn lên coi hết phần trang giấy đó. Cánh tay thì ra xương xẩu với đen nhám vậy… chỗ móng tay còn cụt ngủn như bị cắn nát với dính đầy đất cát như cào vào đâu đó… Mặt bàn thì ra toàn vết cào. Nhưng… chữ viết… Hay quá… Tôi viết hết lại… Giờ thấy rõ ràng rồi. Cả câu cuối khó nhất nữa. Làmxong rồi… Tôi thấy mình hoàn thành hết bài rồi. Hay quá… Tốt quá…

“Tất cả bỏ bút xuống, chuyền bài lên đầu bàn.” Tiếng cô giáo nói.

Tôi mỉn cười dòm trang giấy đã viết đầy chữ của mình. Phần nào cũng làm hoàn chỉnh hết. Tốt.. không có câu nào không làm xong. Tiếng giấy vở mở ra tiếng bút để xuống bàn lạch cạch. Tôi cười ngây dại dòm những câu đáp án của mình. Đúng cả rồi… Thể nào cũng điểm 10 cho mà xem. Kiểm tra 1 tiết mà điểm 10 thì cô giáo sẽ báo về cho gia đình ngay ấy, hay trong họp phụ huynh thầy chủ nhiệm cũng nói với bố mẹ thôi. Phải rồi… lần này sẽ ổn… sẽ kéo điểm lên… Nếu lúc thi học kỳ cũng thế này nữa thì tốt quá. Rồi thế là có thể kéo điểm.. Thành học sinh giỏi với xuất sắc thôi. Có tờ giấy bài kiểm tra ở bàn sau đưa qua mặt mình. Quân ở bàn sau chồm đưa bài lên cho bàn trước còn dòm mình kỳ quặc rồi hắn ngồi xuống bàn… Thằng ở sau đánh lưng hắn còn chỉ lên mình… Mặc kệ… Tôi mỉn cười thấy trang giấy mình làm đầy đủ hơn bọn chúng. Tiếng chuông tiết sau làm mình đang cười đột ngột tỉnh lại.. Tiết sau.. kiểm tra từ vựng… Đầu mình. Tôi vò đầu… bài trước là bài gì… Cơn ớn lạnh dữ tợn… Tôi quên hết rồi. Tôi bưng cả đầu mình. Tiếng ong ong của muỗi lại phát ra.

“Thưa cô… có bạn chưa nộp bài.”

“Em kia, em có nộp bài không?”

Tôi thấy cánh tay bên cạnh mình chuyền tay đưa bài lên. Lúc tôi dòm thoáng qua… Sao… sao tờ giấy đó ghi tên của tôi. Không… Khoan… soa kỳ vậy? Ghi lộn tên tôi rồi. Tôi vội dòm người ngồi bên cạnh mình. Ơ… Từ phần cánh tya đi lên… Ngực.. vai… cổ… Cái bộ đồng phục áo trắng đầy những bệch đen… loang lỗ. Tóc bệch bệch thành từng mảng.. Ơ… Ai… ai đây? Không phải bạn trong lớp sao? Cái cổ người đó bị xoắn lại hay như bị cái gì bóp teo tóp vào… Cái cầm nhọn… Ưm… không… là 1 cái cầm xương… nhưng lớp da đen như bùn bện lên. A… á… Tôi hét lên thật to… Đầu tôi như nhứt ra… Tôi lại nghe tiếng vo ve nữa… Chuyện gì xảy ra thế? Đau… thấy toàn thân đau nhứt. Chạy… phải chạy trước? Kẻ bên cạnh tôi là cái gì thế? No`… nó đang cười… Tôi hét lên 1 lần nữa vì nó quay đầu dòm sang tôi rồi. Phải chạy… Á… Sao? Sao tôi không di chuyển được? Tiếng hét của tôi đâu? ‘Nó’… ‘nó’ nhìn qua hẳn rồi. Tôi chỉ biết trợn mắt ra cố hét thật to… Chạy… Không… sao.. Không nhút nhích gì được? Tôi nhìn xuống chân mình… Chân tôi.. đâu mất rồi. Phía dưới bàn là khoảng không… Cứu tôi với… Làm ơn… ‘Nó’ đến sát cạnh tôi… Nó… nó có chân… Mặt nó vẫn gớm ghiếc vậy… Không… Đừng…

“Nè… Làm bài được không? Câu số 1 đáp án gì, A hay B?”

“Hình như là D… Lúc nãy mất tập trung quá nên tớ không nhớ, chẳng kiểm lại được. Nhỏ đó bị sao chứ?”

“Đâu có sao. Thấy nhỏ đó khỏe rồi kìa, còn cầm bài lên nộp với xóa bảng mà. Mà đúng nhỉ, lúc nhỏ đó vô lớp muộn đã thấy có vấn đề rồi… Lúc kiểm tra nhỏ đó phát ra mấy tiếng quái đản, tụi tớ bàn đầu còn phải dòm xuống hết đó. Rồi nhỏ đó gôm với xóa với lấy viết cà trên giấy rồi rạch hẳn ra bàn luôn. Lúc nãy cậu Quân của chúng ta có lòng tốt thôi mà…”

“Kệ đi… năm nào thi kiểm tra cũng có mấy đứa bị khủng hoảng đó thôi. Rồi sau cũng bình thường.”

“Nhưng nghe chị tôi bảo có năm có học sinh tự tử đó.”

“Sao không nghe gì?”
“Thì đâu có tự tử trong trường, là ở nhà. Trường nào chẳng có, tại bưng bích thôi. Hay nhà trường bảo gia đình học sinh đó có vấn đề. Trường cấp 3 anh tôi học có 1 học sinh giỏi bị phát hiện quay cóp mà tự tử luôn đó.”

“Ê, tụi mày tụm nhau nói gì thế, ra chơi rồi kìa. Nhỏ đó? Có sao đâu? Lúc nãy làm kiểm tra tiếng Anh nhỏ đó nộp bài sớm nhất. Có 5 phút là nộp rồi mà. Ai cũng tưởng nó không khỏe nên nộp để xuống phòng y tế, ai ngờ làm hết luôn.”

“Lạ kỳ… Giống quỷ nhập đó.”

“Ma quỷ gì… đi xuống sân đi…”

Họ xuống sân. Quân ngồi bàn dưới đi cùng bọn họ lúc đi ngang qua bàn tôi còn liếc dòm mặt bàn đâm chiêu rồi bỏ đi. Tôi biết tôi có kêu la thì cũng chẳng ai nghe. Nên tôi tiếp tục ngồi học bài… Tôi chép rất nhiều từ vựng tiếng Anh với công thức toán. Tôi không có trí nhớ tốt nên cứ chép miết thì sẽ nhớ được thôi. Với lại giờ có thể nghe giảng đi giảng lại mà. Tôi cũng thấy tỉnh táo hoàn toàn rồi. Như nãy giờ học 2 tiếng liên tục mà không bị mệt không cần ăn uống gì. Phải học lại những môn mình yếu. Tôi nghĩ mình mất căn bản từ hồi chuyển trường… Buổi chiều là lớp 7 học… Sẽ dùng thời gian đó để nghe lại. Phần hình học rất quan trọng.

Tiếng chuông reo. Cả lớp trở lại rồi. Mấy bạn nữ trở lại sớm nhất. ‘Nó’ đi vào theo… Cái cổ nó vặn vẹo… áo loang lỗ da xám đen… Nhưng họ chẳng ai nhìn thấy cả. Thầy Toán kêu lên bảng để khảo bài. Nó lên rồi làm 1 mạch. Nhưng tiếng phấn rít vào bảng… như tiếng cào vậy. Nhiều bạn thấy không thoải mái chứ phải chăm chú vào bài. Thầy khen là đúng hết. Nó quay ra cả lớp cái miệng chỉ có rang đó cười… Họ ngạc nhiên… Tôi nhanh chép vào… Rồi tôi… sẽ được như thế… sẽ làm được.

—-

“Này, nhà của ông Sáng đó có gì không ổn phải không?”

“Chị cũng thấy vậy sao? Vợ chồng họ dạo này sao sao đó. Cứ trông như vật vờ, hồi trước ít nhất còn chào chúng ta mà. Giờ thấy họ đi ra vào chứ nhà cửa tối om. Mặt họ hốc hác quá. Còn nhà thì bốc ra mùi khó ngửi lắm. Mà tôi hôm nọ chạy tới hỏi thì hai vợ chồng cứ vừa cười vừa khóc như điên. Hay là…”

“THôi, chị đừng nhiều chuyện. Người mới dọn tới thì không thích chúng ta hỏi chuyện đâu. Nghe chồng tôi bảo ông bà này vỡ nợ ở ngoài Hà Nội bán nhà dọn vào đây ấy. Sợ miệng đời với mất mặt ngoài đó cái dọn vô đây, mà chỉ chịu ở thành phố thôi chứ chẳng muốn ở quận tỉnh thành. Còn hay khoe con trai đi du học. Nhớ hôm đó không, làm ồn cả khu làm như muốn cả xóm biết nhà họ có con đi du học ấy. Chắc có vấn đề gì rồi? Hôm trước cô Năm ở cạnh nhà gõ cửa máng vốn hai vợ chồng làm ầm lên họ cứ hét lên hoài. Chồng tôi bảo chắc họ có vấn đề tâm thần rồi.”

“Thế còn cái mùi hôi đó… có khi nào là…”

“Chị nghĩ quái quỷ gì. Chắc đám mèo hoang chạy vô nhà rồi kẹt đâu đó chết. Con gái họ bảo thế mà. Còn bảo để mang đi bỏ đâu đó. Thấy nhà vẫn có 3 người, cũng đâu có ai lui tới.”

“Con gái tôi bảo con bé nhà họ tự dưng học giỏi lên đó. Chắc hồi trước mới chuyển trường con bé đó bị mất tập trung thôi. Làm bài thi học kỳ môn nào cũng 9 với 10. Nghe mà ham.”

“Ước gì con tôi học giỏi thế.”

Thẻ:,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *