Trường Học Lúc Nửa Đêm- Phần Kết

0 Comments

Tôi không dám cầm đèn cầy nữa nên lục balô để lấy hẳn cái đèn pin ra. Lụt mãi mới tìm thấy. Tôi vội bậc cái đèn pin siêu sáng cực lớn đó lên. Do nghĩ là đi sang thế giới khác nên tôi mang đủ thứ theo, còn lén lấy cái đèn pin này trong hộp dụng cụ của bố mà mang theo. Ánh sáng tỏa ra từ đèn pin lớn hơn nên làm tôi yên tâm phần nào. Nhưng lo lụt tìm nên 2 đứa kia đia 1 khoảng xa rồi.

Tôi hối hả chạy đi theo. Thấy cả 2 đứng dòm vào trong phòng hội trường.

Roạt..

Ánh đèn pin của tôi vừa rọi qua góc cầu thang. Hình như… có cái bóng gì đó rụt vào. Tôi sợ quá nhắm chặt mắt rồi chạy tới chỗ cả hai.

Cả 2 bỏ đi tiếp mà không vào trong lớp. Tôi nhìn vào trong phòng hội trường thấy tối đen hun hút. Cảm giác lạ lẫm. Đây là cái phòng hội trường nhỏ để tượng Bác có bục với 2 dãy bàn dài. Học sinh ít khi vào chứ cửa lúc nào cũng để mở. Chúng tôi đi qua lại thấy thân thuộc. Nhưng còn bây giờ tôi thấy dâng lên cảm giác kỳ dị. Nghe như có tiếng ong ong vọng phát ra ở đâu đó trong trường. Ngoài tiếng gió còn có tiếng gì đó. Tôi soi đèn vào phòng thì thấy có nhiều cái bóng. Tôi hoảng đến giật lùi lại liên tục. Sao? Nhưng không thấy nữa. Rõ ràng thấy rất nhiều cái bóng đang chuyển động. Rồi mất hết. Cứ như chúng vừa tản ra do ánh đèn chiếu vào.

Hân đi lại kéo tay tôi nói: “Làm ơn đi nhanh giùm 1 cái. My bực lắm rồi. Bạn cứ thế thì tới chừng nào mới tìm được cánh cổng chứ?”

Tôi sợ hãi chỉ vào trong phòng nói: “Hồi nãy… tớ thấy… có rất nhiều cái bóng đang di chuyển.”

Hân ký đầu tôi 1 phát rồi chì ra ngay ngoài sân nói: “Thì bóng cây. Gió thổi rồi mấy cành cây, tán cây đung đưa thôi. Hôm nay trăng lại sáng. Hắt bóng vô.”

Tôi chợt nhìn ra ngoài sân. Có cái cây phượng đổ bóng thiệt. Tôi giật mình nhìn xuống chân mình. Thấy bóng trên đất càng lúc càng quái dị. Quanh sân trường trồng rất nhiều cây. Đặc biệt là gần các dãy hành lang và gần các phòng sinh hoạt. Các thầy cô đề nghị trồng nhiều cây để có bóng mát, chứ mùa hè nắng gắt hắt vô dù có quạt cũng thấy như bị phơi khô vậy.

Vậy… là bóng cây thôi sao? Có phải hơi quái dị không? Tôi nhìn thấy My đứng khoanh tay hậm hực nhìn tôi trừng mắt thì tôi không dám cà kê hay đứng mà nghĩ vẫn vơ nữa.

Hân kéo tôi đi nói: “Trường mình mà. Có ma quỷ gì được. Hằng ngày chúng ta đi học. Ngồi học với đi qua lại đến phát chán rồi. Buổi tối thì tối chút thôi. Gái đừng sợ này sợ nọ nữa được không? Đi nhanh nhanh lên. Đừng khiến bạn bè gái đợi mà bực.”

Tôi đi theo cứ rất sợ. Cả 2 đi rất nhanh. Nhưng chỉ dòm qua các phòng rồi thôi. Tầng trệt chỉ có mấy cái phòng hành chính, phòng giáo vụ, phòng nghỉ của giáo viên, phòng đoàn đội… Nên đa phần cửa đóng còn có khóa lại hết. Tôi kinh ngạc vì thấy cái dây xích và ổ khóa to trước mấy căn phòng đó. My còn cầm thử cái dây xích lắc lắc cái dây và ổ khóa to nặng đó cười nói: “Trời đất, trong mấy cái phòng này có gì mà cướp. Bộ mấy ổng quý ba cái máy vi tính cũ với ba cái dụng cụ giảng dạy vậy sao trời?”

“Thì chắc vậy. Nhưng chắc chẳng phải tầng trệt này đâu. Toàn mấy cái văn phòng của thầy cô. Đi lên đại tầng 2 đi.”- Hân chỉ tay lên nói.

Tôi thì sợ lên đó. Có gì sợ chạy xuống không kịp ấy. Với lại đi lên cầu thang làm tôi thấy sợ sao đó. Hay là kéo dài thời gian. Hai bạn kia tìm trên đó không thấy gì rồi cũng xuống. Bọn tôi quanh quẩn ở đây rồi họ xuống thì cùng về. Coi như 1 chuyến thám hiểm thôi. Vậy không cần phải lo có chuyện gì.

Tôi chỉ sang dãy phụ bên kia sân nói: “Còn 2 cái phòng LAB với phòng dụng cụ và in ấn copy mà. Hay sang coi qua luôn.”

Cả 2 nhăn mặt, nhíu mày rồi dòm nhau cùng gật. Hân nói: “Bên đó có mấy phòng thôi, check nhanh gọn lẹ.”

My chỉ nói: “Ở sau lưng cái dãy đó có nhà để xe của học sinh. Sẵn ngó qua luôn.”

Tôi vội đi băng qua sân với 2 đứa nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngày nào chẳng để xe ở đó. Còn thường tới sớm để xe ở chỗ dễ lấy khỏi phải bon chen hay gặp trường hợp không có chỗ phải mang ra sau trường mà để.

Chúng tôi đi băng qua sân trường. Tôi thấy khác lạ quá. Sân trường buổi sáng nhìn có 1 quãng. Chứ buổi tối bước đi trên đây thấy rợn tóc gáy. Một mình ra chỗ trống mà đứng. Các dãy phòng học và cây bao bọc chung quanh. Tôi nhìn 4 bề cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào mình.

Rú…

Rầm rầm… RẦM.

Cơn gió to đột ngột thổi tới. Kèm vào đó là tiếng gió lùa từ xung quanh trường phát ra. Kèm theo đó là những tiếng cửa sổ bị gió thổi va đập mạnh. Nhiều cửa bị gió thổi bung ra.

Âm thanh khiến tôi ôm lấy tai. Cả Hân với My cũng ôm tai. My nhăn cả mặt nói: “Bộ sắp bão hay sao thế? Thôi… chạy lẹ làng. Rồi lên tầng 2. Thấy lạnh rồi đó.”

Nó kéo cả 2 chúng tôi tới phòng LAB. Cây nến của cả 2 bị tắt tự nãy giờ rồi. Cả 2 vội đốt lên lại. Tôi lo lắng nhìn lên dãy phòng học. Trong bóng tối từ xa nhìn không rõ ràng gì. Nhưng sao thấy có mấy cái cửa sổ còn đong đưa qua lại. Gió lặng bớt rồi mà. Mấy cái bóng cây lập lòe qua lại nhìn càng giống những cái bóng đang vẫy gọi chúng tôi.

Tôi sợ nên không dám nhìn nữa. Nãy giờ kéo dài thời gian cũng nhiều rồi. Chỉ 1 chút nữa là có thể về rồi.

Rẻng… rẻng..

Tôi quay lại vì tiếng sợi xích sắt. Tôi rọi đèn pin thấy sợi xích sắt tuột xuống. Tay My lắc nhẹ sọi xích. My quay lại cười nói: “Coi nè. Chú bảo vệ hẳn là quên khóa cái phòng này.”

Hân cầm cái ổ khóa trên đất lên nói: “Đâu có. Trông như ổ khóa này bị xút ra ấy.”

Tôi giật mình nói: “Hả? Sao… sao kỳ quái quá. Đừng vào trong. Chúng ta khóa lại đi.”

My ném cho tôi 1 cái nhìn khó chịu nói: “Thì chú bảo vệ không bấm khóa kỹ nên nó rớt xuống thôi. Có gì đâu mà kỳ quái. Hở chút là bàn ra, không nói sợ cái này cũng sợ cái nọ. Vậy thì đừng theo.”

My bình thản mở toang cửa rồi đi vô phòng. Sợ My giận nên tôi vội đi vào ngay. Cái phòng LAB hóa sinh này trường chẳng mấy khi sử dụng, chỉ để cho có. Mấy tiết thực hành trong chương trình có vô đây thì thầy cô cũng giảng bài tiếp thôi. Trong này chẳng có mấy trang thiết bị hay dụng cụ gì. Chỉ có 1 cái tủ kính để ba cái mô hình chưng bày. Mấy cái tờ poster bảng các nguyên tố hay hình tế bào thôi. Trong này đại thể cũng chẳng có gì…

Ơ… Tôi kinh hãi bậc lại. Trước mặt tôi là 1 thân mình lù lù. Tôi hét lên… Đụng trúng Hân đứng sau. Nó hét theo. My la nói: “Hét gì mà hét. Cái mô hình cơ thể người thôi mà.”

Hả? Tôi giật mình. Nhưng… Hân chạy ra trước mặt tôi nói: “Lần này giận bạn thiệt đó. Có vậy mà hét. Còn tưởng chuyện gì.”

Tôi chạy hẳn qua bên họ kéo cả 2 ra xa. Tôi lắc đầu nói: “Này… trong trường chúng ta làm gì có mô hình cơ thể người. Cái đó… không chừng là…”

My khoanh tay nói: “Thì chắc mới lấy ra. Nhà trường giữ kỹ, làm như quý lắm không bằng. Khi nào có dự giờ hay có đoàn thanh tra tới hay để chụp ảnh lên báo tỉnh thì mấy ổng lấy ra sử dụng. Cái phòng dụng cụ bên cạnh ấy để toàn mấy thứ mà quý báu của thầy cô giữ gìn. Như headset của phòng LAB, máy chiếu… thế mà chẳng thấy đâu. Chứ nhà trường mà, phải có đủ hết. Chắc mấy thầy lấy ra chuẩn bị làm gì đó thôi. Coi kìa. Bọc kỹ quá. Nhìn đi. Bán thân chỉ có nửa thân trên, còn phủ tấm vài lên thì là hình nộm cơ thể người chứ còn gì nữa. Ông bố giáo sư của tôi để 1 cái hình nộm thế này chần dần trong phòng.”

Tôi không dám nhìn lên mà chỉ dám dòm xuống. Góc gần cửa tối quá không nhìn rõ. Rọi đèn xuống bên dưới chỉ thấy 1 cái bàn kê đó. Có lẽ là hình nộm thiệt. Nhưng… Có đúng là cái hình nộm bị trùm vải bạt đen không? Nhìn… nhìn giống bóng người đứng quay lưng úp mặt vào tường thì đúng hơn.

Tôi nép sát vào Hân. Nó thì đẩy tôi ra. My mở cửa sổ rồi nhoài người dòm ra ngoài chỗ để xe. Hân thì mở nước ở cái bồn rửa dụng cụ thí nghiệm để rửa tay. Hân vặn mấy cái mà không ra nước.

Rịt kịt.. rịt kịt… Rình…

Nhưng 1 thoáng cái vòi nước tự dưng phát ra tiếng rất lớn. Cái miệng vòi còn run lên bần bậc. My đi tới nói: “Có chuyện gì thế?”

Hân nói: “Không có gì đâu. Tiếng nước chảy lên thôi. Hẳn là do nhà trường chẳng mấy khi sử dụng phòng này nên ống nước chảy lên cũng lâu ấy. Tớ tính mở nước để rửa tay thôi mà. Tự dưng tay dính gì mà dơ quá.”

My chà vào mu bàn tay nói: “Ờ… tay tớ cũng thế. Chắc là hồi nãy lúc luồn qua hàng rào dính trúng mấy cái rỉ sét ở đó rồi.”

Rình…
Tiếng nước trào lên càng lúc càng to. Cái miệng vòi run lên bần bậc. Tôi thấy không bình thường chút nào.

Cả 2 chưa gì đã sà lại chút tay vào miệng vòi chờ sẵn. Rồi nghe tiếng nước chảy ra. Nhưng nước màu đen đặc. Tôi kéo vai Hân nói: “Này… nước này đen ngòm. Cái gì vậy?”

Hân đẩy tôi ra nói: “Đen đâu mà đen. Lại trông gà hóa cuốc. Bọn mình rửa tay chút rồi đi.”

Tôi thấy kinh hãi. Nước rõ ràng đen đặc. Nhưng… Hân và My làm như bình thường. My còn lấy nước mà rửa mặt. Tôi dụi mắt mấy cái. Là tôi nhìn lầm hay là có vấn đề. Tôi soi đèn pin khắp nơi. Trên trần và ở ngoài khu để xe. Sao bên ngoài nhìn lạ mắt quá. Cũng là trường của tôi chứ… mọi thứ sao có vẻ khan khác. Từ lúc vô trường thì tôi cứ có cảm giác mọi thứ trong trường khác thế nào đó. Đồ đạc bị rỉ sét nhiều đến thế sao? Cả mái tôn của chỗ để xe cũng sét hết. Tôi bước ra gần cửa sổ nhìn kỹ lại. Thấy 1 phần bên hông của nhà giữ xe bị đổ. Cái cột sắt, thanh sắt còn bị cong. Mái tôn bị sụp xuống. Không thể nào chỉ có 1 trận gió mà thành thế này chứ.

“Không ổn rồi. Có gì đó thiệt mà… Chúng ta phải…”- Tôi quay lại kêu cả 2.

Hả? Không thấy cả 2 đâu. Cái vòi nước vẫn mở. Tôi xém hét lên chứ thấy bóng của 2 người ở ngoài rồi. Tôi vội chạy ngay ra ngoài.

Rịt kịt.. rịt kịt… Rình…

Tiếng vòi nước còn lớn hơn. Nó như đang phun ra thứ gì đó. Tôi thấy thứ gì đó trào ra. Nhưng ánh đèn pin làm nó rụt lại. Đúng… đúng là có…

Tôi nhào chạy ra ngoaòi. Chạy vụt qua cái mà 2 người kia gọi là hình nộm. Tôi thấy nó giờ quay mặt lại rồi. Đó… đó giống như 1 người chỉ có thân trên đang chống 2 tay trên bàn.

Tôi chạy qua sân mà không dám nhìn lại nữa. Tay chân tôi run lên. Hân chụp lấy vai tôi nói: “Ể,. Giờ mà lại chạy nhanh hơn bọn này. Làm gì sợ giữ vậy? Tụi này đâu có bỏ bà lại. Đi lẹ lên tụi hắn chờ.”

Miệng lưỡi tôi quí lại cả không phát ra được tiếng gì. Cả 2 dòm tôi cười quá chừng. My còn ôm bụng cười. Cả 2… làm sao thế?

“Cả 2.. đừng cười nữa? Đừng làm tớ sợ. Không có cánh cửa sang thế giới khác đâu. Chúng ta mau đi về. Sắp 2 giờ rồi. Nghe nói từ 2 giờ tới 3 giờ là giờ ma quỷ hoành hành đó.”- Tôi run lập cập nói.

Cả 2 còn cười to hơn. Tôi giật lùi lại. Hân chồm tới níu tôi nói: “Mi tào lao vừa thôi. Nói chuyện gì mà ma quỷ hoành hành. Coi kìa… 2 thằng đó có vẻ tìm ra rồi còn giục chúng ta lên. Mau lên tầng 3 xem thế nào.”

Tôi giật mình quay lại nhìn vào dãy học. Thì ra cả 2 đang mừng rỡ. Tôi thấy ánh nến ở cửa sổ trên tầng 3. Rồi trong cánh cửa sổ đang mở có 1 cánh tay thò ra vẫy. Còn vẫy liên tục như hối thúc chúng tôi lên đó. Bộ tìm được lối sang thế giới khác thiệt à? Ở tận tầng 3. Trên đó là… phòng học thường thôi mà.

Bọn tôi đi tới gần dạy học. Tôi soi đèn pin lên bờ tường. Rồi rọi lên chỗ cánh tay và cửa sổ đang chìa ra đó. Tuy khoảng cách xa chứ… Tôi thấy hình như cánh tay đó trắng toát, còn lấm lem những bệch đen kỳ dị. Nó còn trông dài hơn bình thường. Từ bệ cửa sổ mà chìa ra đến gần hết khung cửa mà vẫy. Hay là do khoảng cách xa gần nên nhìn lộn không. Tôi soi đèn lên thì cánh tay đó rụt vào rất nhanh. Có thật là tay của 2 người bạn đó không? Nhưng không phải họ thì còn ai.

“Nè… nè… Bọn hắn chắc tìm ra rồi. Bọn mình lên đó nhanh lên.”- Hân choàng vai tôi nói.

“Nhưng tớ thấy sợ quá. Với lại việc sang thế giới khác… Không được. Tớ nghĩ trong trường có ma đó.”- Tôi lắc tay Hân.

“Không phải bồ rất yêu thích mấy cái manga Inuyasha hay Mao lắm sao. Ba cái chuyện vừa lạc vào thế giới toàn yêu ma quỷ quái ấy. Rồi cái bộ Demon Slayer, toàn những chuyện hấp dẫn.”- Hân đẩy tôi đi cười nói.

“Ờ. Ta cũng thấy mi sợ quá thôi. Đồ nhát gan. Thế mà hay nổ thích đi phiêu lưu mạo hiểm. Rồi giờ nói sợ này sợ nọ. Chứ bọn ta thấy có gì đâu. Cả đám cùng đi với nhau thì sợ gì nữa. Học hành với trường lớp mới chán chứ. Có chuyện thú vị đang chờ ở thế giới khác ấy.”- My lườm tôi rồi mắt nhìn lên cầu thang hồ hởi nói.

Thấy nó nói như chơi vậy. Trong lòng tôi chẳng có phần nào háo hức như lúc đọc truyện đâu. Thấy sợ thì đúng hơn. Nhưng mà… Biết đâu do tôi nhát gan quá thôi như My nói ấy.

Cả 2 đẩy tôi tới cầu thang rồi. Rồi cả 2 cùng thắp nến lên lại còn cười khút khít. Rồi cùng nắm tay chạy lên. Tôi cố không nhìn xung quanh mà nhắm mắt chạy theo các bạn.

Rất nhanh chúng tôi đi lên tầng 2. Nhưng vừa lên thì toàn thân tôi phát lạnh. Lần này rõ ràng tôi nhìn dãy phòng học khác lạ lắm. Vôi trên trường bong ra phần lớn. Các cây cột ở lan can hành lang còn bị nứt. Các vết nứt đen bám rêu. Những cánh cửa phòng học đều mở toang. Nhưng có mấy cánh bị hỏng hay bung hẳn ra.

“Cái… cái gì thế này? Đây là đâu? Sao thành như thế?”- Tôi giật lùi lại chỉ khắp nơi.

Đầu óc tôi rối loạn. Những cái tiếng thì thầm kêu rên vang vọng. lên đây nên nghe rõ mồn một đó không phải tiếng gió thổi qua nữa.

Cả 2 đứng nhìn tôi rồi dòm quanh quất. Xong My nói: “Lại gì nữa… Con này đúng là vướng chân.”

Hân cười nói: “Thôi kệ bạn ấy đi. Lên đây tự dưng thấy vui. Mau đi lên lầu.”

“Không.. Có gì đó rồi. Các bạn không thấy sao? Trường học này.. cứ như biến thành cái gì đó khác.”- Tôi lắc tay cả 2.

Cả 2 dường như không thấy gì hết. Tôi thấy có ánh đèn phía trước rồi tiếng chân đi lại. Một bóng người đi tới. Tôi ôm đầu nép vô trường hét lên. My tát tôt 1 cái nói: “Đồ phiền phức. Là thằng Phong thôi mà. Biết thế không kêu mày đi cùng.”

Hả? Tôi quờ quạng chỉnh lại cái kính. Phong cầm đèn đi tới nói: “Ai hết dữ thế? Ra là đám con gái mấy mà nãy giờ kêu với hét. Biết ngay…”

“Nè.. cánh cửa đâu? Không phải các cậu ở tầng 3 sao? Quang đâu?”- Hân hỏi.

“Thì cả 2 chia ra do bất đồng quan điểm. Tớ thì nghĩ tập trung tìm ở thư viện và phòng thiết bị. Dám là có cuốn sách nào đó hay vật dụng gì đó tạo ra lối tới thế giới khác. Thằng Quang tìm 1 hồi thì chán bảo đừng mất thời gian. Tớ không chịu nên bảo cả 2 chia ra tìm.”- Phong nói.

“Ồ. Vậy người vẫy chúng ta lên lầu 3 là Quang rồi. Vậy thì đi lên đó nhanh lên. Hẳn Quang có phát hiện rồi đó.”- My cười nói.

Cả 3 cùng bỏ lên cầu thang ngay.

Tôi chợt nhớ đến cái hình dạng của cánh tay đó. Tôi nhào ra kéo Phong nói: “Ma… ma đó. Có ma.”

Phong tôi nói: “Ủa? Sao đủ mặt cả 3 ở đây? Hồi nãy không để ý bà. Tưởng bà đi cùng thằng Quang. Lúc trong thư viện tôi có dòm ra. Thấy nó sang bên kia hàng lang còn đi cùng nữ nào đó. Còn ôm chặt tay nó.”

Tôi rụng rời nói: “Ma… là ma đó. Nãy giờ bọn tớ chỉ đi với nhau mà.”

Tôi lắc đầu hoảng loạn nói. Cả 3 mặt biến sắc thấy rõ. Hân đẩy Phong 1 cái nói: “Nè. Ông có chắc không đó?”

Phong ngáp ngủ dụi mắt nói: “Cũng không chắc. Hôm qua nghiên cứu cả đêm, còn lo chuẩn bị đồ đạc. Nên buồn ngủ quá. Mà… ờ. Đứa nào cũng vác balô to. Có lẽ tớ nhìn nhằm. Hồi nãy lúc đi tới thấy như 2 bà vác theo cái gì đó giống người.”

Tôi hoảng loạn quăng hẳn cái balô xuống. My bấm điện thoại nói: “Gọi cho Quang hỏi xem sao?”

Tiếng chuông điện thoại vang lên rõ ràng trong khoảng không tối mịt. Nghe rõ ràng nó quát ra ở trên lầu 3. Tôi nhìn lên cầu thang. Tôi thấy cầu thang tối 1 cách bất thường. Cứ như hoàn toàn không có chút ánh sáng nào trên đó. Tôi rọi đèn pin lên chứ không thể rọi vào lối lên trên lầu 3 được. Ánh sáng như bị khoảng tối đó nuốt chửng.

Reng..

Tiếng reng rồi tiếng điện thoại mở rồi cúp. My thấy lạ. Cả 4 đứa chúng tôi đứng nhìn lên. Rồi trên đó dội ra nhiều tiếng chân như ai lê giầy trên sàn.

Kít… Kít…

Tôi thấy cả 3 bắt đầu lo sợ rồi. Hân níu chặt My như sắp bỏ chạy tới nơi. Phong căng thẳng cực độ cả tiếng nuốt nước bọt của cậu ấy cũng nghe rõ.

“Nè… è.. Lên nhanh đi chứ. Gọi điện thoại làm gì?”

Một tiếng đều đều phát ra từ trên lầu 3. Hả? Cả 3 thở ra 1 hơi dài. Phong thở ra thiệt dài nói: “Làm hết hồn. Khi không sợ. Bắt oải.”

Kít kít…

Tiếng lê lại tiếp tục như đi trên hành lang tầng trên. Hân vội nhướn lên nói: “Này, chờ cả bọn với. Ông tìm được cánh cửa chưa?”

Hân chạy nhanh lên lầu. My đẩy tôi 1 cái thiệt mạnh nói: “Tại mày cả. Vướng chân.”

Phong đỡ tôi nói: “Bọn con gái mấy bà cãi nhau à?”

Tôi kéo cậu ta lắc đầu nói: “Không… có ma thiệt đó. Bộ không ai thấy chỗ này rất lạ sao? Mục nát hết rồi.”

Phong nhìn tôi còn dòm quanh nói: “Cái gì mục nát.”

Cả 2 chạy lên cầu thang rồi. Đèn tôi soi không lên được. Tôi run rẩy cầm đèn pin cố bậc to hơn mà ánh sáng chiếu vào khoảng cầu thang lại mờ dần. Tôi nói: “Chết rồi… Cái gì trên đó. Chúng muốn chúng ta lên đó. Ánh sáng… cứ như bị tắt hết.”

Phong dòm tôi cười nói: “Bà mắc cười quá. Đèn pin của bà sắp hết pin đó thôi. Ba cái loại đèn pin siêu sáng này hao pin lắm.”

Hả? Tôi kinh hoảng. Không thể để đèn tắt được. Tôi cố đập mấy cái vào cái đèn pin. Phong làm vẻ hỡi ơi cầm ra 1 cây nến rồi thắp lên đưa cho tôi cầm. Tôi thấy ánh lửa ma quái lắm nên lùi xa. Tôi lấy điện thoại của mình mở đèn pin lên. Cậu ấy nói: “Bà phải cầm nến mới đúng chứ. Sao tự dưng xài đèn pin điện thoại? Còn mau hết pin hơn.”

Tôi đưa cậu ta cầm cái đèn pin của tôi đang cầm rồi thổi tắt 2 ngọn nến. Cậu ta phản ứng nói: “Bà làm cái gì thế? Hèn gì My tức… Bà…”

Cậu ta đột ngột chững lại rồi rung mình 1 cái. Cậu ta nhìn khắp nơi còn soi đèn pin lên xuống nói: “Cái quái gì thế này?”

Tôi mừng rỡ nói: “Cậu thấy ra rồi đúng không? Làm sao bây giờ? Kỳ quái quá.”

Phong hoảng sợ còn dòm dáo dát mồ hôi chảy ra nói: “Thôi chết. Cũng có nhiều chuyện kinh dị về các nhóm học sinh tự dưng bị kéo sang 1 thế giới khác ngay trong trường. Cũng là trường của họ mà là thế giới ma quỷ. Trong đó có những bóng ma rượt đuổi bọn họ. Không ai có thể thoát khỏi.”

Tôi muốn hét lên. Phong phản ứng nhanh. Cậu ấy nắm tay tôi chạy lên lầu nói: “Mau lên kêu cả bọn chạy thoát.”

Tôi vội chạy lên theo. Hy vọng cả 3 chưa bị gì. Chắc không có gì đâu. Hồi nãy nghe tiếng Quang. Rồi cả 2 bạn ấy chỉ vừa chạy lên.

Chúng tôi vừa chạy lên thì thấy cảnh khác hoàn toàn. Lần này như 1 ngôi trường đổ nát. Cửa và bàn ghế gẫy mục ở khắp trên sàn. Chúng tôi cũng không thấy rõ đường nữa vì quá tối. Bên ngoài như không có trăng sao gì cả. Ánh đèn của chúng tôi chỉ soi được 1 góc.

Rột…

Tôi nghe tiếng chân. Phong kéo tôi đi nói: “Thấy rồi. Ở kia.”

Nhìn qua bên hướng hàng lang kia thì thấy có ánh nến và có 1 người đang cầm nến đi. Bộ dạng đó. Trông như là Hân. Sao bạn ấy đi 1 mình chứ? 2 người kia đâu?

Kịt…

À.. tôi nghe tiếng nên dòm ra sau. Thấy có 1 cái bóng đang kéo lê cái gì trên hàng lang. Hình như là My đang kéo cái balô. Không biết sao tôi thấy rất sợ. Họ di chuyển rất chậm. Còn có gì đó không bình thường. Tôi nép sát Phong. Cậu ấy có vẻ cũng sợ. Cậu ấy nắm tay tôi nói: “Đi gọi họ rồi chúng ta chạy nhanh khỏi đây.”

Chúng tôi lần mò đi đến chỗ Hân trước. Cậu ấy cũng đng đi về hướng này. Càng tới gần thì thấy đúng là Hân rồi. Bộ áo rồi tóc. Nhưng mà đầu bạn ấy cứ chúi xuống, tóc thì rũ rượi.

Phong chụp lấy tay Hân nói: “Có chuyện rồi. Mau chạy nhanh.”

Cậu ấy lôi Hân đi. Tôi cũng vội nắm tay bạn ấy kéo đi. Ơ… cánh tay… cánh tay cậu ấy lạnh buôc còn khô khốc. Như 1 cành cây khô vậy. Phong rọi đèn ngay mặt cậu ấy. Tôi hốt hoảng la hét lên. Gương mặt trông như 1 cái xác khô vậy. Làn da đen bám chặt vào xương. Mắt chỉ là 2 cái hốc đen.

Tôi và Phong hét lên rồi đẩy thân mình đó ra. Cây nến đó rớt xuống đất. Tiếng của cái xác khô gào lên: “Nến của ta đâu… Đâu rồi. Chết mất… Chết mất. Chúng nó tới mất…”

Hả? Cái xác khô kêu hét khủng khiếp. Nó cào xuống đất liên tục để tìm cây nến đó. Phong nắm vai tôi kéo tôi đứng lên để chạy. Tôi có quay lại. Trong ánh sáng chặp chờn. Tôi thấy nhiều thứ đang bò tới hay lếch ra từ lớp học. Chúng nắm lấy cậu ấy rồi lôi đi.

Tôi hét lên chứ Phong bịt miệng tôi. Tôi nhìn lại Phong. Cậu ấy kéo tôi nép vào vách tường mà đi. Tôi dòm lại hướng hành lang. Cái thứ đó. Có 1 thứ đang kéo lê cái gì đó trên sàn. Là cái tiếng mà chúng tôi nghe. Nó cứ kéo qua kéo lại. Tôi giờ thấy rõ thứ nó đang kéo. Như là 1 người bị chặt làm đôi phần trên và phần dưới bị nó kéo đi. Tôi không dám nhìn nữa. Tôi nhận ra bộ quấn áo đó.

Nó kéo thi thể qua chỗ bọn tôi. Xem ra chúng nó không thể nhìn thấy chúng tôi. Tôi nín thở hay do không thể thở nổi. Nó sắp đi qua rồi. Làm ơn. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây. Thấy mình sắp phát ra tiếng khóc. Tôi vội lấy tay bịt miệng mình lại. Nó đi qua rồi.

Chợt tôi thấy cái gì đó nắm vào chân tôi. Còn báu chặt. Tôi nhìn xuống thấy cánh tay Quang đang níu chân tôi. Tôi té hẳn xuống đất. Phong nắm tôi kéo lên. Cậu ta lấy cây rìu nhỏ trong bộ dụng cụ cấm trại mà chặt đại vào chúng hét nói: “Mau chạy đi. Nhanh lên.”

Tôi bò rồi nhào chạy. Nước mắt tôi chảy ra nhiều tới nổi tôi không thấy gì. Tôi chỉ biết chạy ngược về cầu thang cho nhanh. Tay tôi nắm chặt cái điện thoại để soi đường. Tôi nghe tiếng Phong hét lên ở đằng sau. Tôi không dám quay đầu lại nữa.

Tôi chạy nhào xuống cầu thang. Vai tôi bị níu lại. Tôi thấy đó là My. Cô ấy biến dạng và đang gào lên: “Mày phải ở lại. Chúng ta là bạn mà. Ở lại đi. Ở đây vui lắm. Đây là thế giới khác thiệt đó.”

Tôi hét lên rồi đẩy cô ấy. Tôi soi đèn pin vào mặt cô ta. Cô ta rú lên. Tôi mất đà trượt té xuống cầu thang.

Lưng tới hông và tới cổ tôi bị va chạm. Mặt tôi trượt qua các bậc thang. Ở lối rẽ người tôi bị gập lại rồi tiếp tục té xuống cầu thang. Tự dưng tôi còn muốn mình te hẳn xuống tầng trệt. Tôi thấy mình bị lăn hẳn xuống đó. Trời đất quay cuồng hết.

Ưm… Tôi ngã nhào chứ cố bò đi. Phải… phải mau chạy khỏi trường. Tôi cố bò ra. Tôi thấy có nhiều cái bóng chập chờn. Tôi bậc khóc vì những ý nghĩ non nớt và dại dột của mình và các bạn. Tự dưng tôi them được cái cảnh 1 buổi sáng bình thường thức dậy nghe bố mẹ phàn nàn rồi đi tới trường, học những tiết học, rồi nghe mấy đứa bạn trong lớp nói mấy chuyện vẩn vơ, ngồi ngây ngốc trong lớp mơ mộng. Tôi ước gì tất cả việc tối nay là 1 câu chuyện hay 1 cuốn phim tệ hại đi. Tôi cầu xin… cầu xin để trở lại cuộc sống bình thường của mình.

Những cái bóng đó vật vờ qua lại chứ chúng không chạm vào tôi. Tôi bậc khóc vì biết chúng tha cho tôi. Tôi có thể trở về. Tôi cố bò ra cửa. Còn chút nữa thôi. Trời vẫn còn tối dù bây giờ đáng ra phải sáng rồi. Hay do hoảng sợ nên cứ nghĩ thời gian qua nhanh. Tôi cứ bò để thoát ra khỏi trường.

‘Gâu gâu’

Tôi nghe tiếng chó sủa. Con Milu nó đứng bên ngoài hàng rào sủa tôi. Tôi mừng rỡ bò tới kêu nó. Nó hoảng hồn chạy đi nhưng nó có gâu lại mặt nó như khóc vậy nó ‘ửm ửm’ vài tiếng rồi chạy đi mất.

Tôi vẫn cố bò ra khỏi trường. Trời vẫn còn tối dù rất lâu rồi. Dường như từ khi chúng tôi bước vào cánh cửa sang thế giới khác thì trời ở đây lúc nào cũng tối.

Tôi nghe tiếng huyên náo cười nói. Lần này là 1 đám 6 đứa học sinh bình thường lại muốn thoát khỏi cuộc sống chán chường và đi tìm thế giới khác. Bọn họ cũng như chúng tôi nghe những tin đồn rồi đi vào. Bọn họ thắp nến lên rồi. Tôi biết như vậy là không nên.

“Nè, phải chơi đốt nến thiệt sao?”

“Thì đốt rồi còn hỏi. Mày làm gì tần ngần ra?”

“Không. Hồi nãy tao cầm đèn rọi thấy kỳ kỳ đó mày. Nhưng giờ hết rồi.”

“Ôi dào. Mấy ông mà nhát quá thế. Bọn này lên tầng 3 tìm đây? Chắc chắn cánh cửa ở trong tấm gương trong toilet nữ rồi. Cứ đứng trước gương giữa đêm rồi cầm nến và đọc thần chú ‘Ra dẫn tôi đi sang thế giới của bạn’.”

“Này… đó là truyền thuyết đô thị về tấm gương ma quỷ, hay Mary Đẫm máu mà. Tớ thì thấy ba cái nến với gương gì đó sai hết. Tin đồn sai lệch. Thế mà là thần chú gì. Chắc chắn là trở lại quá khứ. Thích vụ này lắm. Phim truyền hình xuyên không.”

Bọn họ bàn luận rôm rả và thử đủ thứ cái, làm theo đủ thứ chuyện. Giờ tôi hiểu ra là tại sao trường này lại có nhiều thứ như thế. Là do những học sinh chúng tôi có ao ước và làm thử theo đủ thứ cái ma quỷ tồn tại trong tin đồn hay từ những chuyện có thật mà sinh ra.

Nhóm bạn này lên thẳng lầu 3 rồi mới đi xuống. Tôi nghĩ họ sẽ gặp các bạn của mình ở lầu 3. Tôi chưa giờ gặp lại họ cả. Trên lầu 3 là khủng khiếp nhất. Lầu 1 và tầng trệt thì đỡ hơn. Tôi cũng mặt kệ tất cả lâu rồi. Giờ tôi chỉ lo bò để ra khỏi trường để trở lại cuộc sống bình thường của mình.

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *